watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Thần Thủ Đẳng Ngạo Thiên

Từ trong cổ động, vang lên một tiếng hú lồng lộng. Vừa nghe tiếng hú đó, Hạ Tuấn Luận liền lắc vai thi triển khinh pháp thần kỳ. Khi Tuấn Luận dụng đến khinh thuật siêu phàm đó thì đến ngay cả Mạc Thiên Vân cũng phải trố mắt, há hốc miệng. Y có cảm tưởng thể pháp Tuấn Luận như bóng quỷ vô thường, vụt cái đã lướt về phía cửa động. Còn Tô Băng Lệ thì sững sờ chẳng biết tiếng hú kia có sức hút gì mà khiến Tuấn Luận lại khẩn trương như vậy.
Băng vào trong cửa động, cùng lúc đó từ trong động, một người với y trang rách bươm lê bước tiến ra. Đôi thần nhãn của người nọ toát ra cái nhìn xanh rờn. Hai người đối mặt nhìn nhau. Bộ mặt của lão quái chi chít những đốm mụn đỏ, có đốm lở ra trông thật gớm ghiếc.
Lão quái nhân buông thõng đôi song thủ gầy hệt như thể hai cành cây mục. Mười ngón chỉ co quắp. Lão định nhãn nhìn Tuấn Luận hỏi :
- Tiểu tử... Ngươi là ai?
Không trả lời lão quái nhân, Tuấn Luận lại rút ngọn sáo ngọc, đưa lên miệng thổi khúc Đoạn trường ly biệt. Nghe tấu khúc đó đôi bản thủ của lão dị nhân từ từ thả lỏng các ngón chỉ, trong khi thần nhãn đã đóng đinh vào Tuấn Luận.
Thổi dứt tấu khúc Đoạn trường ly biệt Tuấn Luận từ từ hạ cây sáo ngọc xuống rồi giắt ra sau lưng. Chàng nhìn lão.
Lão quái nhân nhìn chàng gần như không chớp mắt. Mãi một lúc lão mới lên tiếng :
- Đoạn trường ly biệt.
Tuấn Luận nói :
- Vô Ảnh Thần Thủ đại thúc hẳn đã nhận ra tấu khúc đó.
Đôi mắt xanh rờn của Vô Ảnh Thần Thủ chớp một cái như thể lão muốn thẩm định lại lời nói của Tuấn Luận. Lão gằn giọng cất tiếng the thé :
- Thượng Quan Nghi phái tiểu tử đến đây?
Tuấn Luận gật đầu :
- Ân sư phái vãn bối đến đón đại thúc.
Vô Ảnh Thần Thủ nghe Tuấn Luận nói, ngửa mặt cười khanh khách. Lão vừa cười vừa nói :
- Tiểu tử đến chậm quá rối... Đến chậm quá rồi.
Lão vừa nói vừa cố lê bước về phía Tuấn Luận. Lão nghiến răng mím môi nhưng cũng chỉ lê được có mỗi ba bước thì từ từ quỵ xuống, miệng lẩm nhẩm nói :
- Đến chậm quá rồi. Đến chậm quá rồi.
Tuấn Luận vội bước đến đỡ lấy Vô Ảnh Thần Thủ. Chàng dựng lão đứng lên. Đến lúc này mới biết sau lưng Vô Ảnh Thần Thủ là cả một mảng xương lòi cả ra ngoài. Chất nhờn nhớp nhúa rịn đẫm y trang lão.
Vô Ảnh Thần Thủ nhìn Tuấn Luận :
- Thượng Quang Nghi đâu?
- Ân sư đã viên tịch...
Đôi mắt xanh rờn của Vô Ảnh Thần Thủ như muốn trợn ngược lên. Lão gượng nói :
- Lão đã viên tịch rồi à?
- Trước khi viên tịch... ân sư căn dặn đúng thời khắc này vãn bối phải dụng Qui Nạp đại pháp mở Thạch môn Thiên Ma cổ bảo để đón tiền bối.
- Lão quỷ còn nhớ đến lão phu... Nhưng lão đã thất hứa với Cát Bội Hương... Lão đến chậm quá rồi...
Tuấn Luận lắc đầu :
- Không chậm đâu. Vãn bối sẽ đưa tiền bối rời khỏi đây để ân sư không phải là người bội tín.
Tuấn Luận nói dứt câu, chẳng cần Vô Ảnh Thần Thủ có đồng ý hay không mà ghé lưng cõng lão. Vô Ảnh Thần Thủ buông tiếng thở dài, lắc đầu nói :
- Tiểu tử có làm gì cũng đã quá muộn. Ngơi không có cơ hội để rời Thiên Ma cổ bảo.
- Tuấn Luận sẽ đưa tiền bối đi dù với bất cứ giá nào theo chỉ huấn của ân sư.
Vô Ảnh Thần Thủ lắc đầu nói :
- Ngươi muốn đi cũng không dễ đâu.
Lão vừa nói vừa vùng vằng, nhưng Tuấn Luận vẫn xốc lão toan lao về phía cửa động.
Vô Ảnh Thần Thú đã ghị vai chàng lại :
- Ngươi sẽ chết.
- Ân sư bảo chết, vãn bối cũng sẽ chết.
- Thượng Quang Nghị dạy cho ngươi đó à?
Y nói xong thì gục đầu vào vai Tuấn Luận.
Tình trạng của Vô Ảnh Thần Thủ, Tuấn Luận hiểu ra ngay lão đang ở trạng thái nào. Chàng mím môi, cõng lão thi triển khinh công lướt ra ngoài cổ động.
Khi Tuấn Luận đến trước cổ động thì đập ngay vào mắt chàng là ngọn đài kỳ thêu hình quả châu đang phát quang. Đứng ngay sau ngọn đại kỳ đó là mười hai vị trưởng lão đều vận trường y cùng một sắc màu đỏ ối.
Vô Ảnh Thần Thủ nhướng mắt nhìn những người đó, lầm thầm nói :
- Thập nhị thần quân... Tiểu tử... ngươi sẽ chết.
- Vãn bối có chết cũng sẽ chết chung với đại thúc.
Cõng Vô Ảnh Thần Thủ trên lưng, Tuấn Luận định nhãn nhìn mười hai vị lão trượng có ngoại danh là Thập nhị thần quân. Chàng nghiêm giọng nói :
- Vãn bối Tuấn Luận cần đường rời khỏi Thiên Ma cổ bảo. Kính mong Thập nhị trưởng lão mở đường.
Vô Ảnh Thần Thủ nói :
- Tiểu tử đừng van xin, họ không mở đường cho ngươi đâu.
Đúng như Vô Ảnh Thần Thủ nói, mười hai vị trưởng lão án ngữ trước cửa cổ động chẳng hề tách ra mở đường cho Tuấn Luận.
Tuấn Luận chau mày :
- Các vị trưởng lão muốn gì?
Vị trưởng lão có mái tóc bạc phơ cùng chòm râu trắng xóa chỉ Vô Ảnh Thần Thủ :
- Hạ công tử có thể rời khỏi đây, nhưng phải để Đẳng Ngạo Thiên ở lại.
Tuấn Luận lắc đầu :
- Mục đích của tại hạ đến Thiên Ma cổ bảo lần này chủ đích để đón Ngạo Thiên thúc thúc. Đâu thể để người ở lại được, Thập nhị trưởng lão đâu có quyền buộc tại hạ phải để Đẳng thúc thúc ở lại đây chứ?
- Nếu không giao Vô Ảnh Thần Thủ Đẳng Ngạo Thiên thì Hạ công tử đã buộc Thập nhị thần quân phải ra tay.
- Các vị trưởng lão có là gì chăng nữa thì cũng không thể bắt tại hạ phải rời bỏ mục đích của mình.
Lời còn đọng trên miệng, thì Tuấn Luận cõng Vô Ảnh Thần Thủ Đẳng Ngạo Thiên thi triển khinh pháp siêu phàm. Bằng bộ pháp Mê Tông bộ thần kỳ, chàng cõng Ngao Thiên lướt qua Thập nhị thần quân. Nhưng Thập nhị thần quân đâu để cho Tuấn Luận chạy thoát dễ dàng. Mười hai người đồng loạt xuất thủ với cùng một chiêu thức. Tất cả bọn họ đều phóng chỉ. Mười hai đạo chỉ xanh rờn thoát ra từ những ngón chỉ với uy lực khốc liệt, nối kết thành một vì sao mười hai nhánh, mà tâm của nó chính là Hạ Tuấn Luận. Cùng với những đạo chỉ xanh rờn đó, mười hai vị Thần quân đồng loạt di chuyển quanh Tuấn Luận, để rút dần khoảng cách.
Trông Tuấn Luận chẳng khác nào một con mồi lọt thỏm vào giữa võng lưới nhện chẳng còn đường thoát thân, trong khi những đạo chỉ như những sợi tơ đang từ từ xiết chặt dần.
Vô Ảnh Thần Thủ Đẳng Ngạo Thiên nói vào tai Tuấn Luận :
- Đã lọt vào trận pháp Thiên địa càn khôn của mười hai lão quỷ Thập nhị Tinh Tú Thần Quân thì ngươi không thể thoát được đâu. Hãy trao ta cho họ đi để giữ cái mạng của ngươi. Nếu muộn màng sợ ngươi sẽ bị chỉ khí cắt thành mười hai mình đó. Chết oan uổng không nên chết làm gì.
- Đẳng thúc thúc không cần phải lo chuyện đó. Nếu vãn bối có chết thì cũng trọn đạo với ân sư.
Tuấn Luận vừa nói vừa điểm mạnh hai chân, đưa thân pháp vụt lên cao năm trượng. Như đã biết trước Tuấn Luận sẽ vụt thoát lên cao, Thập nhị Thân quần cũng cất mình theo chàng, tuyệt nhiên không để Tuấn Luận có đặng cơ may thoát ra khỏi võng lưới chỉ phong trùng trùng điệp điệp.
Tuấn Luận xoay tròn một vòng, dồn nội lực vào song thủ phát tác ra một lúc lười hai đạo chưởng kình đánh thẳng về phía Thập nhị thần quân.
Tất cả mười hai người cũng đồng loạt dựng hữu thủ phách không đón chưởng kình của Tuấn Luận mà tả thủ thì vẫn phóng chỉ kết chặt võng lưới hình cánh sao mười hai cánh.
Ầm...
Khi chưởng kình của Tuấn Luận đón thẳng lấy mười hai đạo khí chưởng có cảm tưởng như chung quanh mình đồng loạt có mười hai ngọn thái sơn chèn ép, khí quản nhộn nhào.
Rơi vào tình trạng đó, thể pháp Tuấn Luận căng cứng hứng chịu áp lực kinh hồn, những tưởng sẽ vỡ tung bất cứ lúc nào. Mặc dù vậy, Tuấn Luận vẫn không chùng bước, mà nghiến răng phát ra những âm thanh ken két chịu đựng.
Tuấn Luận nghĩ thầm:
“Không đưa được Đẳng thúc thúc rời khỏi đây, ta đã có lỗi với ân sư. Dù chết hay là sống thì phải giữ trọn đạo làm trò”.
Đón một lúc mười hai đạo chưởng kình uy mãnh của Thập nhị Tinh Tú Thần Quân, có cảm giác như bị đè cứng bởi mười hai quả thái sơn khổng lồ. Dù muốn hay không muốn, Tuấn Luận cũng phải chao mãnh hạ thân xuống đất. Chân Tuấn Luận vừa chạm đất thì những đạo chỉ chết chóc cũng xiết chặt lại. Những đạo chỉ đan chéo chung quanh Tuấn Luận phát ra những âm thanh vi vu nghe rợn cả tóc gáy. Những âm thanh từ những đạo chỉ lạnh rờn phát ra ngỡ như những thanh kiếm bén ngót đang chập hờn thít chặt lấy Bách Thủ thư sinh Hạ Tuấn Luận.
Tình thế của Tuấn Luận như ngàn cân treo đầu sợi tóc. Chàng thừa biết uy vũ của những đạo chỉ kia nhưng chẳng có cơ may nào khả dĩ để thoát ra khỏi chúng.
Tuấn Luận chợt nghe tiếng sáo diều vi vu trên không. Không cần suy nghĩ hay để mất thời gian. Tuấn Luận rít một luồng chân khí căng phồng lồng ngực, nghĩ thầm:
“Đây là cơ hội cuối cùng. Ta có thể thoát và cũng có thể chết”.
Với ý niệm đó, Tuấn Luận dồn toàn bộ công lực vào cước pháp. Điểm mạnh mũi giày, thân ảnh chàng bốc lên hướng về phía cánh diều. Tất nhiên Thập nhị Tinh Tú Thần Quân cũng đồng loạt bám ngay theo Tuấn Luận, đồng thời siết chặt màn lưới Chỉ pháp của mình.
Cả mười hai người toan dồn công lực vào chỉ ảnh để cất tiện thân pháp đối phương thành mười hai mảnh. Nhưng đột nhiên cả bầu trời mù mịt độc công “Tán Hồn phấn” của Song Tà Dạ Điệp. Thì ra Tuấn Luận lướt về phía cánh diều, dụng luôn thủ pháp vô biên điều khiển cánh diều độc của Song Tà Dạ Điệp, khiến nó phả ra luồng khói độc chết người kia.
Vừa toàn dụng đến độc chiêu sát tử thì phát hiện Tán Hồn phấn tỏa ra mù mịt, bắt buộc mười hai vị Thần quân phải phân chia nội kình tả thủ vận giữ chỉ công, hữu thủ thì dụng Phách Không chưởng đẩy những luồng khí độc không cho chúng phủ lên họ.
Lợi dụng ngay Thập nhị Tinh tú chia nội lực, Tuấn Luận dồn công đẩy một đạo bách không chưởng với mười hai thành công lực dồn về phía vị trưởng lão cao niên nhất.
Vị trưởng lão cao niên không ngờ Bách Thủ thư sinh Hạ Tuấn Luận chẳng màng gì đến độc công Tán Hồn phấn mà dồn công tập kích mình, khi lão kịp phát hiện ra kình phong của Tuấn Luận thì đã quá muộn rồi. Lão chẳng thể nào kịp phản xạ ứng phó đành dùng vai hứng lấy chưởng kình của Bách Thủ thư sinh.
Ầm...
Để tìm đường đào thoát, Tuấn Luận thí phát ngọn chưởng kình này với tám thành nội lực. Khi vị đại trưởng lão trong Thập nhị thần quân lách người dùng vai hứng lấy đạo chưởng phong khốc liệt đó, thân ảnh lão như thể bị bứng ra khỏi trận pháp quẳng đi luôn mười trượng, rơi xuống đất như quả chín bị rụng khỏi cành.
Trận pháp Thập nhị Tinh tú nhanh chóng bị phá vỡ, mất đi sự liên kết. Không bỏ lỡ thời cơ, Tuấn Luận thi triển Mê Tông bộ, băng qua chỗ bị khuyết thoát ra ngoài.
Vị đại trưởng lão Thập nhị Tinh tú thét lên :
- Đừng cho y đào thoát.
Lời cảnh báo của lão dứt trên miệng thì Tuấn Luận đã bỏ đi được năm trượng rồi. Mười một người còn lại đồng loạt hợp công dồn chưởng đánh vào sau lưng Tuấn Luận.
Trên lưng Tuấn Luận, chính là Vô Ảnh Thần Thủ Đẳng Ngạo Thiên Lão cảm nhận rõ mồn một lực kình vỗ tới phía sau, nhưng bấu tay vào vai Tuấn Luận :
- Chạy đi... Không hề gì đâu.
Lời còn đọng trên miệng Ngạo Thiên thì lực kình hợp lực của mười hai vị thần quân đã vỗ vào lưng lão.
Ầm...
Uy lực hợp công của mười hai vị Thần quân nện vào lưng Ngạo Thiên đánh gãy nát những xương ức của lão, đồng thời đẩy Tuấn Luận lao đến trước nhanh hơn.
Mặc dù đã dụng Mê Tông bộ nhưng Tuấn Luận vẫn chới với chỉ chực té úp mặt đến trước. Nếu chàng té xuống thì đúng là tai họa sẽ nhanh chóng ập đến, bởi sẽ phải hứng chịu một lúc những đạo chưởng công của mười một vị thần quân còn lại.
Nghiến hai hàm răng vào với nhau, Tuấn Luận cố trụ đôi cước pháp để cõng Vô Ảnh Thần Thủ băng đi. Mười một người kia cũng lắc mình đuổi theo chàng.
Tiếng ngựa hí lên vang dội, một con bạch mã có bốn đóm đen dưới cổ chân biểu thị nó là giống ngựa thiên lý long câu phóng vụt đến. Ngồi trên yên ngựa giữ dây cương chính là Tô Băng Lệ. Nàng ghìm cương ngựa thét lớn :
- Hạ huynh...
Không để mất thời gian, Tuấn Luận cõng Đẳng Ngạo Thiên lướt lên sau lưng Tô Băng Lệ. Nàng thúc gót vào hông ngựa, giật mạnh dây cương. Con tuấn mã hí vang một tiếng cùng với cú phóng đi tợ một mũi tên thoát ra khỏi cánh cung đã căng hết cỡ.
Tiếng gió rít hai bên mang tai Tuấn Luận, chẳng khác nào những trận cuồng phong đang thổi đến. Một tay giữ Vô Ảnh Thần Thủ Đẳng Ngạo Thiên, một tay ghìm vai Băng Lệ, mà Tuấn Luận có cảm tưởng mình sẽ rơi ra khỏi lưng ngựa bất cứ lúc nào bởi nước đại của con Thiên Lý Long Câu.
Con Thiên Lý Long Câu được Tô Băng Lệ giữ cương điều khiển phi nước đại bất kể các chướng ngại vật. Chỉ trong một đêm, nó đã vượt qua hoang mạc quay về Tân Cương. Khi cách Tân Cương độ một dặm đường, nàng mới ghìm cương ngựa cho nó dừng lại cũng là lúc trời chạng vạng bình minh.
Băng Lệ và Tuấn Luận xuống mình ngựa, đặt Vô Ảnh Thần Thủ lên thảm cỏ ven đường.
Tuấn Luận nói :
- Đẳng thúc thúc.. Tuấn Luận đã đưa Thúc thúc thoát khỏi tử địa Thiên Ma cổ bảo theo đúng di huấn của sư phụ.
Đẳng Ngạo Thiên nhìn Tuấn Luận bằng cặp mắt thất thần :
- Cuối cùng thì ta cũng đã rời khỏi được Thiên Ma cổ bảo để thở không khí tự do trong lành. Ta không ngờ mình lại có được kết cục may mắn như thế này.
Tuấn Luận nghe Đẳng Ngạo Thiên thốt ra câu đó, trong lòng cũng phấn chấn vô cùng. Tâm hồn chàng bỗng dưng thư thản vô cùng. Quay lại Băng Lệ, Tuấn Luận nói :
- Nếu không có Tô cô nương tại hạ không biết sự thể kết cục như thế nào.
- Hạ huynh đừng nói vậy. Nếu không có Hạ huynh ra tay cứu Băng Lệ, thì giờ đây Băng Lệ đã biến thành xương khô vùi trong cát.
- Nhưng nếu không có...
Nàng cướp lời Tuấn Luận :
- Xem như Băng Lệ đã trả ân cho huynh vậy.
Chợt Vô Ảnh Thần Thủ rùng mình, thều thào nói :
- Hạ công tử nghe lão phu nói đây. Cho dù lão phu có được ngươi giải thoát khỏi Thiên Ma cổ bảo nhưng cùng sắp chết rồi. Không sống được bao nhiêu lâu đâu.
Tuấn Luận lắc đầu :
- Đẳng thúc thúc... Tuấn Luận sẽ đưa thúc thúc đến đại phu.
- Vô ích thôi. Cho dù Hoa Đà có tái sinh thì cũng chẳng thể nào cứu được ta. Bây giờ ngươi phải nghe ta nói đây.
- Thúc thúc...
Vô Ảnh Thần Thủ Đẳng Ngạo Thiên lắc đầu :
- Đừng ngắt lời ta.
Tuấn Luận miễn cưỡng gật đầu :
- Tuấn Luận nghe thúc thúc chỉ giáo.
- Thượng Quan Nghi ân sư của ngươi vốn là một người thông thiên đạt lý, biết đoán hậu vận võ lâm. Do đó mới đào luyện ra ngươi.
Tuấn Luận tiếp lời Vô Ảnh Thần Thủ :
- Lúc nào Tuấn Luận cũng kính trọng ân sư.
Lão rít một hơi thật sâu đến độ tưởng chừng lồng ngực vỡ tung, đặng giữ cho hơi thở mình không đứt đoạn. Vô Ảnh Thần Thủ ngượng nói :
- Trong thắt lưng của lão phu là chiếc hộp ngọc bích để đựng mười hai hạt thần châu. Ngươi phải có trọng trách thu gom tất cả mười hai viên thần châu đưa lên Kim Đỉnh tự. Lắp những hạt thần châu vào mười hai pho tượng Bồ Tát.
Lão cố nhướng mắt nhìn Tuấn Luận :
- Thời gian không còn nhiều cho ngươi đâu Nếu để mười hai hạt Thần chầu qui tụ trở về Thiên Ma cổ bảo thì Hoạt Sát Thiên Vương sẽ xuất hiện. Khúc Đoạn trường ly biệt sẽ mãi mãi không bao giờ tuyệt diệt.
Tuấn Luận vội hỏi
- Đẳng thúc thúc... Mười hai hạt Thần châu đó đang ở đâu?
Vô Ảnh Thần Thủ nhìn Tuấn Luận, hai con ngươi chỉ muốn đứng tròng.
Tuấn Luận vận công truyền qua thiên đỉnh của lão. Hai cánh môi của lão mấp máy :
- Chiếc tráp ngọc...
Tuấn Luận đỡ lão ngồi lên. Đầu Đẳng Ngạo Thiên dựa vào vai Tuấn Luận lão nhìn chàng thều thào nói.
- Vô ích thôi... Thượng Quan Nghi không cãi được ý trời, mặc dù y có tâm huyết hơn người. Tuấn Luận... Ngươi chẳng thể nào làm gì được...
Lão lắc đầu nhìn về phía vầng nhật quang :
- Người chẳng thể nào làm gì được khi nguyệt thực đến. Tất cả đã quá muộn. Tội nghiệp cho con gái của ta... Tội nghiệp...
Lão thở dốc, Tuấn Luận ghìm lấy Vô Ảnh Thần Thủ :
- Đẳng thúc thúc...
Lão nhìn Tuấn Luận. Hai cánh môi méo xệch của lão hiện ra chẳng biết Vô Ảnh Thần Thủ cười hay mếu vì phải chia tay với cõi đời này khi vừa tìm lại được khoảng trời tự do mà lão đã đánh mất trong hai mươi năm trong Thiên Ma cổ bảo.
Hai cánh môi lão mấp máy :
- Thượng Quan Nghi... Một đời ngang dọc khắp cõi võ lâm đi tìm đối thủ, nhưng kẻ ta phục lại chính lả huynh. Ta phục huynh đó, tên thư sinh thúi à.
Vô Ảnh Thần Thủ thốt ra câu đó để nói với Tuấn Luận hay nói với Thượng Quang Nghi, nhưng rõ ràng trong đôi mắt thất thần của lão như đang thấy người nào đó nhưng có thể đoán được, lão đã thấy Thượng Quan Nghi.
- Đẳng thúc thúc
Vô Ảnh Thần Thủ bấu mười ngón tay vào chân Tuấn Luận. Lão cố nói bằng tất cả khí lực cạn kiệt của mình :
- Hãy nhớ lời ta...
Tuấn Luận dồn công lực vào lão để hầu giữ lấy chân khí vốn đã cạn trong nội thể Đẳng Ngạo Thiên. Lão thở khì ra một tiếng, tứ chi buông lỏng, đầu dựa hẳn vào vai Tuấn Luận, hồn lìa khối xác.
Tuấn Luận lay vai Vô Ảnh Thần Thủ :
- Đẳng thúc thúc... Đẳng thúc thúc...
Mặc cho chàng lay, Vô Ảnh Thần Thủ vẫn bất động, mắt mỡ trừng trừng hướng về vầng nhật quang.
Băng Lệ buông tiếng thở dài :
- Hạ huynh... Lão tiền bối đã chết rồi.
- Tưởng đâu người được giải thoát khỏi Thiên Ma cổ bảo nhưng không ngờ lại phải nhận một cái chết thê thảm như thế này. Trách nhiệm của Tuấn Luận đến Thiên Ma cổ bảo để dụng Qui nạp thần công giải thoát cho Đẳng thúc thúc, nhưng cuối cùng chẳng làm gì hơn được, chỉ đem đến cho Đẳng thúc thúc một cái chết. Tại hạ không làm tròn bổn phận của mình với ân sư.
- Hạ huynh đừng đau lòng. Ai có cũng số phận cả mà.
- Không cứu được Đẳng thúc thúc, tại hạ sẽ thực hiện chỉ huấn cửa người.
Sau khi an táng cho Vô Ảnh Thần Thủ Đẳng Ngạo Thiên, Tuấn Luận mới chú ý đến chiếc tráp của Ngạo Thiên để lại.
Chàng mở tráp. Trong tráp là một mánh vải đã ố vàng. Cầm lấy mảnh vải đó, Tuấn Luật mở ra xem.
Những dòng chữ trong mảnh vải được viết bằng máu lâu ngày đã khô, thậm chí chuyển qua sắc màu vàng nhạt ố hoen.
“Ngạo Thiên lưu lại bút tự cho Thượng Quang Nghi huynh được biết. Đúng như huynh nói. Trong Thiên Ma cổ bảo có tà công siêu tuyệt. Mở được tà công đó phải có Thập nhị thần châu. Đẳng mỗ đã lấy được Thập nhị thần châu đề thu nạp Tà công trong Thiên Ma cổ bảo, nhưng vô ý rơi vào bẫy giam cầm của mười hai gã đệ tử bất kính, bất nhân và bất nghĩa. Đẳng mỗ lưu di bút cho huynh để huynh tự định liệu. Một khi hiện tượng huynh nói xảy ra nếu Thập nhị thần châu không được đặt đúng phương vị trên Kim Đỉnh tự thì đại loạn sẽ đến cho bá tính. Ta khâm phục huynh đã đoán đúng, nhưng đấy là ý trời, không một ai có thể cãi được đâu. Ta có mệnh hệ gì mong Thượng Quan huynh chăm sóc cho ái nữ của ta”.
Buông một tiếng thở dài, Tuấn Luận đọc lại di thư một lần nữa rồi đặt vào trong tráp. Chàng nheo mày nhẩm nói :
- Mười hai gã cao đồ.
Nhìn lại Băng Lệ, Tuấn Luận nói :
- Tất cả những gì Tô cô nương đã biết... Giờ cô nương sẽ quay về nhà chứ?
Băng Lệ lắc đầu :
- Băng Lệ chưa thể về nhà được.
- Cô nương chưa về nhà vì chưa thể có Thập nhị thần châu?
Nàng lưỡng lự rồi nói :
- Cát Bội Hương tỷ tỷ muốn Băng Lệ phải đưa những hạt thần châu đó về với người.
- Ngay cả Vô Ảnh Thần Thủ Đẳng Ngạo Thiên đại thúc còn bị di hại bởi những hạt thần châu... Tô cô nương đã chứng kiến rồi, còn tơ tưởng đến nó làm gì?
Buông một tiếng thở dài, Băng Lệ nói :
- Nếu không có những hạt thần châu đó Bàng Lệ thà chết còn hơn.
Tuấn Luận lắc đầu :
- Tùy cô nương vậy.
Tuấn Luận dợm bước, nhưng Băng Lệ đã gọi lại :
- Hạ huynh...
Chàng quay lại Băng Lệ nói :
- Hạ huynh định bỏ rơi Băng Lệ à?
- Chẳng lẽ tại hạ phải đem theo Tô cô nương đi thu nạp những hạt Thần châu di họa.
- Nếu không có Băng Lệ thì Hạ huynh đâu còn cơ hội đi thu nạp những thần châu.
Lời nói của nàng khiến Tuấn Luận sững sờ. Băng Lệ bước đến trước mặt Tuấn Luận :
- Băng Lệ sẽ theo Hạ huynh.
Buông một tiếng thở dài, chàng nói :
- Tùy cô nương, nhưng tại hạ sợ cô nương sẽ hối tiếc vì sự tốn công của mình.
- Để được thấy những hạt thần châu Băng Lệ không hối tiếc.
- Được. Chúng ta đi.
Băng Lệ hỏi :
- Hạ huynh... Chúng ta sẽ đi đâu.
- Đi tìm những gã cao đồ của Vô Ảnh Thần Thủ Đẳng Ngạo Thiên thúc thúc.
- Huynh biết những gã cao đồ của Vô Ảnh Thần Thủ Đẳng Ngạo Thiên tiền bối?
Nhìn Băng Lệ, Tuấn Luận mím môi suy nghĩ một lúc rồi nói :
- Tại hạ còn biết những gã cao đồ của Đẳng thúc thúc đang có những dự tính gì.
Tuấn Luận nói xong quay bước hướng về phía trấn Tân Cương. Băng Lệ theo sau chàng. Sự im lặng bất giác phủ trùm xuống hai người. Họ cứ như hai kẻ xa lạ đi chung một đường. Hoặc mỗi người đang đuổi theo ý nghĩ trong đầu mình.

Tơ tình

Thả Diệp Hoàn ngồi xuồng, tựa lưng vào vách, Sử Thứ Dân thở hồng hộc. Y quệt mồ hôi trán nhìn Diệp Hoàn :
- Cô nương... Bây giờ tại hạ phải làm gì?
Diệp Hoàn nói :
- Sử công tử lấy trong thất lưng của Diệp Hoàn chiếc lịnh bài Hương cung. Công tử đến Bách Hoa lầu trao lịnh bài cho Tẩu ma ma, nhất định Tẩu ma ma sẽ cho người đến đây giúp đỡ.
Thứ Dân gật đầu.
- Được rồi, tại hạ sẽ đến Bách Hoa lầu. Cô nương cứ ở đây.
Thứ Dân vừa dợm bước thì chợt Diệp Hoàn chợt gọi lại :
- Sử công tử...
Y nhìn lại Diệp Hoàn :
- Cô nương có điều chi chỉ giáo.
- Sử công tử định để Diệp Hoàn ở lại đây một mình sao?
- Ơ... Chẳng lẽ tại hạ phải cõng cô nương đến Bách Hoa lầu à?
- Nếu công tử cõng Diệp Hoàn đến Bách Hoa lầu, nhất định gã Lâm Qui sẽ phát hiện ra ngay.
- Thế tại hạ phải làm gì bây giờ?
Diệp Hoàn nhăn mặt. Nàng nhăn nhó trông thật tội nghiệp :
- Công tử để Diệp Hoàn ở lại đây trong tình trạng này, nếu chẳng may Diệp Hoàn lại gặp một gã tiểu nhân bỉ ổi như gã họ Lâm kìa chắc Diệp Hoàn khó sống quá.
- Nhưng tại hạ biết làm gì bây giờ?
Sử Thứ Dân còn đang lưỡng lự không biết phải làm gì thì chợt nghe tiếng của Lâm Qui :
- Tên công tử thúi tha kia trốn ở đâu? Mau ra đi... Lâm thiếu gia biết ngươi chỉ trốn đâu đây thôi. Nếu Lâm thiếu gia bắt được ngươi, ta sẽ lóc thịt ngươi ra từng mảnh đó.
Nghe Lâm Qui nói câu này, bất giác tứ chi Sử Thứ Dân chỉ muốn nhũn ra. Y ngồi thụp xuống, lí nhí nói :
- Cô nương... Gã Lâm tặc kia đã tìm đến đây rồi. Tại hạ phải làm sao bây giờ?
Sắc diện của Diệp Hoàn cũng biến hẳn khi nghe câu nói đó của Lâm Qui. Nàng lắc đầu nhỏ giọng nói :
- Diệp Hoàn cũng không biết làm sao nữa. Sử công tử mau nghĩ cách gì đi.
- Tại hạ không biết võ công. Biết làm sao bây giờ?
Tiếng Lâm Qui lại cất lên lồng lộng :
- Tên công tử thúi... Muốn sống thì mau ra đây. Ngươi không xuất lô diện thì đừng trách Lâm thiếu gia đó. Hôm nay, Lâm thiếu gia không tìm được ngươi thì thề không đứng trong trời đất này nữa.
Nghe Lâm Qui thốt ra câu đó, lòng dạ Sử Thứ Dân càng rúng động hơn. Y khẩn thiết nói :
- Cô nương... Chúng ta phải làm sao đây? Thế nào gã cũng mò đến ngôi thảo xá này mà.
Nghe Thứ Dân hỏi Diệp Hoãn càng bối rối hơn nữa :
- Công tử nói... Thế nào gã cũng mò đến đây à?
Thứ Dân gật đầu.
Diệp Hoàn lộ vẻ căng thẳng. Nàng đanh giọng nói :
- Sử công tử hãy mau đưa Diệp Hoàn qua bên kia sông. Qua bên kia sông, hy vọng Lâm tặc không phát hiện được chúng ta.
Thử Dân lắc đầu :
- Diệp Hoàn cô nương... Tại hạ... Tại hạ...
- Công tử sao?
- Tại hạ chỉ biết sách thánh hiền chứ tuyệt nhiên chẳng biết bơi.
Đôi thu nhãn của Diệp Hoàn mở to hết cỡ. Nàng nhìn Thứ Dân như nhìn một quái nhân quá ư xa lạ với mình. Mãi một lúc Diệp Hoàn mới nói :
- Ngoài sách thánh hiền ra, công tử chẳng biết làm gì nữa à?
Thứ Dân nhìn nàng gật đầu.
Y ngập ngừng nói :
- Tại hạ chỉ là một thư sinh bất tài vô dụng.
Thở hắt ra như thể muốn trút nỗi buồn bực đang dâng nghẹn cổ họng, Diệp Hoàn mới nói :
- Thiên hạ nói không sai... Phàm thư sinh thì trói gà không chặt, chẳng làm được tích sự gì cả. Nếu như Lâm tặc đến đây thì Diệp Hoàn đã di hại cho công tử rồi.
Nàng nhìn Thứ Dân :
- Số mạng đã định như vậy rồi. Công tử mau tìm cách rời khỏi đây đi... Diệp Hoàn đành buông mình cho số phận thôi.
Thứ Dân lắc đầu :
- Cô nương đừng nói vậy... Tại hạ không bỏ rơi cô nương đâu.
- Nhưng công tử chẳng làm gì được, mà chỉ chuốc họa vào thân thôi... Công tử hãy đi đi...
Nàng vừa dứt câu thì tiếng của Lâm Qui lại cất lên lanh lảnh. Lần này nghe gần hơn :
- Diệp Hoàn... Ta đã ngửi được mùi phấn hương của nàng rồi. Nàng đừng trốn nữa... Hãy mau ra đây với ta đi. Đừng để cho ta phải mất thời gian đi tìm nàng.
Mồ hôi xuất hạn ra trán Sử Thứ Dân.
Gã trách thầm mình :
- Mình đúng là một gã thư sinh vô dụng nên mới bất lực trong tình cảm này. Thảo nào Tô Băng Lệ muội muội không hủy chỉ ước giao hôn. Ta là người vô dụng không thể trách Băng Lệ muội muội được.
Ý niệm đó buộc Thứ Dân phải buông một tiếng thở dài nghe thật não nề.
Y nhìn Diệp Hoàn. Trong lòng bất giác nảy sinh niềm thương cảm tràn trề. Thứ Dân nói :
- Diệp Hoàn cô nương... Nhứt định tại hạ sẽ cứu cô nương... Dù có phải trả bằng mạng sống của mình.
Nghe gã nói, Diệp Hoàn không khỏi ngạc nhiên. Nàng nhìn Thứ Dân bằng ánh mắt ngỡ ngàng.
Diệp Hoàn định mở lời khuyên nhủ gã hãy bỏ rơi mình lại, nhưng Thứ Dân bất ngờ vòng tay qua tiểu yêu của nàng xốc lên. Gã xốc Diệp Hoàn ra ngoài bờ sông, nhảy ùm xuống nước.
Thứ Dân không biết lội, còn Diệp Hoàn thì bị điểm huyệt bất động, may mắn chỗ y nhảy xuống lại chỉ quá ngực, nhưng trong tình buồng bất đắc dĩ đó, y buộc phải ôm cứng Diệp Hoàn vì sợ sông Dương Tử sẽ cuốn nàng ra xa.
Có lẽ Thứ Dân qua ư sợ hãi, nên ôm cứng Diệp Hoàn đến độ nàng muốn nghẹt thở. Diệp Hoàn đỏ mặt nói :
- Sử công tử...
Y nhìn nàng :
- Cô nương miễn thứ... Chúng ta không còn cách nào khác phải trầm mình dưới nước. Nếu không mùi xạ hương của cô nương sẽ khiến cho Lâm thiếu gia phát hiện ra đấy.
- Diệp Hoàn biết... Nhưng...
- Không sao đâu... Chỗ này cạn, cô nương đừng sợ, có tại hạ bên cạnh rồi. Tại hạ không để cho cô nương bị sóng sông Dương Tử lôi ra ngoài ra đâu.
Miệng thì nói, tay gã càng siết chặt tiểu yêu của Diệp Hoàn.
Bị Thứ Dân ôm ngang tiểu yêu, Diệp Hoàn vừa thẹn vừa ngượng. Nàng ngập ngừng nói :
- Công tử ôm Diệp Hoàn cứng quá...
Nghe nàng thốt ra câu đó, Thứ Dân giật mình vội buông tay ra. Vô hình trung nàng mất điểm tựa, chìm luôn xuống nước.
Thứ Dân hốt hoảng với tay chộp lấy Diệp Hoàn :
- Có nương có sao không?
Thứ Dân vừa nói vừa kéo ghịt Diệp Hoàn vào mình. Gã sợ đến độ chẳng còn phân biệt nữ giới hay nam giới. Thậm chí hắn cũng quên hẳn tình huống của Diệp Hoàn lúc này. Xiêm y của nàng dán sát vào thân, phơi lộ tất cả những đường cong của thân thể, và dính vào người gã.
Trong khi Thứ Dân ôm ghì Diệp Hoàn thì nàng lại không thể nói được, bởi sợ lần nữa y lại buông mình ra.
Tiếng Lâm Qui cất ngay phía trên đầu hai người :
- Gã công tử thúi này đưa giai nhân của ta đi đâu nhỉ? Nhất định gã không thể nào đưa giai nhân ta đi xa được... Phải ở quanh đây thôi.
Nghe tiếng Lâm Qui, Diệp Hoàn nghẹn họng. Nàng chực ho sặc nhưng nếu phát ra tiếng ho lúc này chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này. Khốn nỗi, Diệp Hoàn càng nén chừng nào lại càng muốn ho khan không thể nào kìm chế lâu hơn được nữa.
Nàng nhắm mắt rồi chợt áp miệng mình vào miệng Thứ Dân. Mặc dù quá bất ngờ bởi hành động của Diệp Hoàn, Thứ Dân vừa lúng túng, vừa bối rối nhưng không thể nào nói được, và cũng chẳng có phản ứng gì, bởi phía trên Lâm Qui đang sục sạo.
Hai cánh môi mọng chín của Diệp Hoàn áp chặt lấy môi Thứ Dân. Mùi thơm của hơi thở từ nàng phát vào miệng hắn, và ngược lại bản thân Diệp Hoàn cũng nhận được cảm giác diệu kỳ đó.
Cảm giác ho sặc bất giác tan biến mà thay vào đó là niềm khoái cảm lâng lâng mơ hồ. Nàng bỗng dưng không làm chủ được nữa, mà từ từ hé hai bờ môi ướt tình với sự mời mọc.
Thời gian chầm chậm trôi qua. chẳng biết bao lâu nhưng Diệp Hoàn cảm nhận rõ mồn một, lưỡi của mình đã nằm trong miệng Sử cũng từ từ lúc nào mà nàng cũng không biết.
Cảm giác đê mê nhanh chóng lan từ đầu lưỡi chạy dọc xuống thân Diệp Hoàn tạo ra một thứ cảm xúc mà chính nàng cũng không thể lý giải được. Lần đầu tiên Diệp Hoàn cảm nhận được cảm xúc dịu ngọt đó. Chính cảm xúc dịu ngọt đó khiến cơ thể nàng căng phồng, hay đúng hơn nàng đang hóa thành từ một trái xanh thành quả chín ngọt.
Diệp Hoàn quên bẵng phía trên mình là gã Lâm tặc đang sục sạo mà chỉ còn biết mỗi một Sử công tử. Gã thư sinh trói gà không chặt, chẳng biết làm gì cả nhưng lại cho nàng cảm giác diệu kỳ, mơ hồ mà Diệp Hoàn muốn nó tồn đọng mãi trong mình.
Môi nàng áp chặt hơn vào môi Thứ Dân.
Lúc đầu Thứ Dân còn ngượng ngùng, ngơ ngẩn nhưng rồi gã cũng không kiềm chế được cảm xúc dâng tràn khi chiếc lưỡi nóng bỏng của Diệp Hoàn đã nằm gọn trong miệng gã, đầu lưỡi của nàng như nhuỵ hoa đầy mật ngọt khiến cho Thứ Dân rộn rạo cõi lòng.
Vòng tay của gã ôm lấy tiểu yêu Diệp Hoàn chặt hơn. Hắn những muốn buông nàng ra nữa, mà chỉ muốn xiết nàng sát hơn vào mình thôi.
Hắn cầu mong sao thời gian ngưng lại để được giữ mãi khoảng khắc mơ hồ này. Hắn cũng không còn nhớ đến gã Lâm Qui đang sục sạo truy tìm gã và Diệp Hoàn. Cái đọng lại trong tâm tưởng Thứ Dân chính là nụ hôn nồng nàn của giai nhân.
Nụ hôn kia chỉ rời ra khi cả hai cảm thấy nghẹt thở và rã rời tứ chi. Hai người nhìn nhau ngượng ngùng.
Diệp hoàn nói :
- Sử công tử...
- Cô nương...
Họ chỉ thốt được bấy nhiêu lời thì mặt gã đỏ bừng không thể thốt ra lời nữa.
Thứ Dân nhìn lên. Y như thể muốn tránh ánh mắt của Diệp Hoàn :
- Hắn đã bỏ đi rồi... Để... để... tại hạ đưa cô nương lên trên bờ.
Nàng gật đầu.
Thứ Dân bế Diệp Hoàn lần theo gờ đá. Lần này y không cố ý nhưng thể pháp Diệp Hoàn như có hấp lực lạ kỳ thỉnh thoảng lại dính sát vào người Thứ Dân. Y mơ hồ khi nhận ra sự chung đụng đó. Nhất là mỗi khi vùng thượng đẳng của nàng cọ sát vào lưng gã. Y cảm nhận rõ mồn một đôi gò bồng đảo chắc nịch của nàng dán sát vào lưng mình tạo ra trong y sự bâng khuâng dịu ngọt.
Đưa Diệp Hoàn trở lại thảo xá, Thứ Dân đặt nàng ngồi xuống. Y ngượng ngùng nhìn nàng.
- Cô nương...
Y muốn nói điều gì đó nhưng khốn nỗi đầu óc lại bỗng dưng trống rỗng chẳng thốt được câu nào.
Diệp Hoàn e thẹn, đôi lưỡng quyến ửng hồng. Nàng cúi mặt nhìn xuống mũi hài mình :
- Sử huynh...
Một luồng gió từ ngoài dòng Dương Tử lùa vào.
Thứ Dân rùng mình bởi luồng gió se lạnh đó. Y nhìn Diệp Hoàn :
- Cô nương có lạnh không?
Nàng gật đầu :
- Lạnh lắm.
Nghe nàng nói, Thứ Dân không khỏi bối rối, lúng túng. Y nhìn Diệp Hoàn :
- Để tại hạ tìm củi nhóm lửa cho cô nương hong khô y phục.
Nàng lắc đầu :
- Huynh muốn tên Lâm Qui kia quay lại à?
Thứ Dân gật đầu :
- Tại hạ quên mất điều đó.
Thứ Dân vừa nói vừa lấy người che gió cho nàng. Thấy gã dùng thân che gió cho mình, Diệp Hoàn không khỏi xúc động. Nàng thỏ thẻø nói :
- Huynh tốt quá.
- Tại hạ...
Nàng lườm gã :
- Huynh sao khách sáo vậy. Gọi Diệp Hoàn bằng muội được không? Hay Diệp Hoàn không xứng làm muội của huynh?
Thứ Dân khẽ gật đầu :
- Muội...
Mặt nàng ửng hồng e thẹn :
- Sử huynh...
Thốt ra câu đó, cảm giác nao nao lại trỗi dậy trong nội thể và tâm tưởng của Diệp Hoàn. Nàng lí nhí nói :
- Huynh đừng xem thường muội nhé...
Hai người nhìn nhau, ánh mắt của họ thay cho lời nói mà họ muốn nói với nhau.
Một luồng gió lại thổi vào. Toàn thân Thứ Dân lẫn Diệp Hoàn nổi đầy gai ốc vì cái lạnh do luồng nhu phong đem đến. Nàng mím môi nhìn Thứ Dân hỏi :
- Huynh lạnh lắm phải không?
Thứ Dân gật đầu :
- Huynh lo cho muội thôi.
- Huynh ôm muội đi... Chúng ta sẽ đỡ lạnh hơn.
Nàng nói xong khép bờ mí mắt. Thứ Dân ngồi sát vào Diệp Hoàn. Hai tay gã ôm choàng lấy thể pháp của nàng. Họ cảm thấy ấm áp hơn do cảm xúc mơ hồ kia mang đến. Hai cánh môi của Diệp Hoàn lại hé mở bởi muốn tìm lại cảm giác từ nụ hôn đầu tiên.


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT