watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Long Cơ bà bà

Khoác vẻ mặt như đưa đám vì để vụt mất giai nhân Mộng Diệp Hoàn, Lâm Qui vừa hậm hực, vừa tiếc nuối chắc lưỡi. Thỉnh thoảng gã lại lầu bầu chửi đổng :
- Gã chết tiệt đó rồi sẽ biết tay ta.
Long Cơ bà bà ngước mắt nhìn gã. Mặc dù đã ngoài lục tuần, tóc đã rụng lộ cả làn da đầu, mi mắt chảy xệ xuống, nhưng Long Cơ bà bà vẫn vận xiêm y bằng loại lụa Hàng Châu khá mỏng cứ như những thiếu nữ mới đến tuổi dậy thì.
Nghe Lâm Qui nói, Long Cơ bà bà nhìn sang gã :
- Đệ đệ nghĩ tới gã nào mã bực tức vậy? Nói cho tỷ biết... Tỷ sẽ trừng trị gã cho.
Lâm Qui lườm Long Cơ bà bà gã nhíu mày nghĩ thầm:
“Ta đang bực bội vì mất giai nhân nghe mụ quỷ cái này nói càng bực bội hơn”.
Gã thở hắt ra một tiếng :
- Còn ai vào đây nữa... Chính là bọn Cái bang đốn mạt dám trêu ngươi Lâm Qui.
- Đệ đệ muốn nói bọn chúng đã điểm huyệt đệ tại cổ miếu?
- Không chỉ điểm huyệt thôi còn sỉ nhục ta nữa.
- Bọn ăn mày dám sỉ nhục đệ đệ là muốn xóa tan Cái bang trên cái giang hồ rồi.
Lâm Qui hừ nhạt một tiếng :
- Chỉ biết nói thôi chứ có làm gì được đâu.
Long Cơ bà bà nhíu mày.Tuổi tác của Long Cơ bà bà đã ngoài lục tuần, với đầy những nếp nhăn trên trán, nay lại nhăn mày trông càng già hơn.
Long Cơ bà bà nghiêm giọng nói :
- Tỷ sẽ bắt gã Bang chủ Cái bang Khấu Mục phải quì dưới chân đệ tạ lỗi. Đệ chịu không?
Lâm Qui lườm Long Cơ bà bà :
- Sợ làm không được thôi. Nếu tỷ làm được như vậy mới đúng là trọn tình với Lâm Qui đó.
Long Cơ bà bà cười khẩy rồi nói :
- Đệ muốn là được thôi. Chuyện Long Cơ này làm không được. Miễn sao cục cưng của Long Cơ vui vẻ là ta chịu rồi. Ta và đệ sẽ cùng đến Tổng đàn Cái bang hỏi tội gã Bang chủ Khấu Mục.
Long Cơ bà bà vừa thốt dứt câu thì bất thình lình từ trong tửu điếm ven đường, một gã đại lực vận trang phục tiều phu sầm sập lao ra chận đường Long Cơ bà bà và Lâm Qui. Gã chỉ mặt Lâm Qui :
- Tên tiểu nhân bỉ ổi... Ngươi nhận ra ta chứ?
Lâm Qui lắc đầu :
- Ngươi không có gì để Lâm thiếu gia nhận ngươi cả.
Y hất mặt :
- Ngươi là ai bắt ta phải nhận chứ?
Gã đại hán nghiến răng nói :
- Ta chính là Tạ Thốn đây... Ta là tướng công của Mục Khâm...
Lâm Qui cau mày :
- Tạ Thốn... Mục Khâm...
Lâm Qui lắc đầu :
- Bổn thiếu gia chẳng biết Tạ Thốn hay Mục Khâm nào cả.
- Ngươi không biết ư?
Tạ Thốn vừa nói vừa nghiến răng. Y cố dằn cơn tức giận đến đỏ mặt tía tai, gằn giọng nói :
- Tạ Thốn ta đi cùng để hỏi tội ngươi.
Lâm Qui tròn mắt nhìn Tạ Thốn :
- Ý... Lâm thiếu gia tội gì nhỉ?
- Ngươi giả vờ vào trú trong nhà của Tạ mỗ rồi cưỡng hiếp Mục Khâm... Khiến nàng tự vận mà chết... Ngươi biết cái tội của ngươi chưa tên súc sinh đê tiện?
Lâm Qui nghe Tạ Thốn nói không giận còn cười phá lên. Tiếng cười của gã nghe thật chói tai và dâm dật. Gã cất ngang tràng tiếu ngạo nói :
- À. Ta nhớ ra rồi... Nếu ngươi không nhắc thật Lâm thiếu gia chẳng biết Mục Khâm, Tạ Thốn là ai.
Y nhìn Tạ Thốn :
- Ta nhớ Mục Khâm rồi... Nàng ấy cũng xinh đẹp...
Lâm Qui khẽ gật đầu :
- Nương tử của ngươi cũng hay lắm đó. Hôm đó ta cưỡng hiếp nàng... Thú lame... Nàng cứ giẫy giụa nhưng cuối cùng... Hà ha... Nghe ngươi nhắc đến Mục Khâm tự dưng Lâm thiếu gia cảm thấy rạo rực hẳn lên. Nàng chết rồi à...
Lâm Qui chắc lưỡi :
- Nàng chết rồi a... Tiếc thật... tiếc thật. Nếu Mục Khâm chưa chết nhứt định bổn thiếu gia sẽ ghé đến thăm nàng một lần nữa.
Đôi con ngươi của Tạ Thốn tưởng chừng lọt ra ngoài khi lời nói của Lâm Qui đập vào thính nhĩ gã. Những chỉ máu hằn đỏ trong hai con ngươi của họ Tạ.
Gã rít giọng gay gắt quát :
- Đồ tiểu nhân bỉ ổi... Tạ mỗ giết ngươi trả thù cho nương tử đây.
Tạ Thốn dấn bước đến thì Lâm Qui lách ra sau lưng Long Cơ bà bà. Y nhìn Long Cơ nói :
- Tỷ tỷ... Y định giết Lâm đệ kìa.
Long Cơ bà bà trừng mắt nhìn Tạ Thốn.
Tạ Thốn nhìn lại Long Cơ bà bà. Y rít giọng nói :
- Bà bà... mau tránh qua một bên để Tạ mỗ đập nát sọ tên tiểu nhân đốn mạt này.
- Chuyện nhỏ như vậy mà ngươi dám đòi lấy mạng đệ đệ của Long Cơ bà bà à?
Tạ Thốn trừng mắt nhìn Long Cơ bà bà :
- Chuyện như vậy mà chuyện nhỏ ư? Bà mau tránh ra bằng không...
Lâm Qui cướp lời Tạ Thốn :
- Tỷ tỷ giết gã đi... Gã chết đệ mới thấy hả lòng vì sự hỗn xược của gã. Nếu tỷ không lấy mạng gã thì đệ sẽ bỏ tỷ mà đi ngay.
Long Cơ nghiến răng nói :
- Ngươi đã làm cho đệ đệ của ta phẫn nộ rồi... Ngươi thật đáng chết.
Tạ Thốn nghiến răng nói :
- Ta thấy mụ cao niên nên nể mặt, không ngờ mụ...
Tạ Thốn chưa kịp nói hết câu thì Long Cơ bà bà chớp xuất thủ. Khác hẳn với vẻ bề ngoài lọm cọm già nua, khi Long Cơ bà bà xuất thủ thân pháp của mụ ta nhanh đến không ngờ. Ngọn thiền trượng vụt tới nện thẳng vào đầu Tạ Thốn mà tuyệt nhiên gã chẳng hề có được chút phản ứng gì.
Bộp...
Hứng trọn ngọn trượng của Long Cơ bà bà, cổ họng Tạ Thốn thụt hắn xuống, thủ cấp vỡ toang như một quá dưa hấu trông thật khủng khiếp. Đập nát đầu Tạ Thốn rồi Long Cơ bà bà thu hồi thiền trượng nhìn lại Lâm Qui :
- Đệ vừa ý chứ?
Lâm Qui toét miệng cười :
- Vừa...Vừa...
Long Cơ bà bà lườm Lâm Qui gằn giọng nói :
- Gã này chết oan uổng và tức tưởi.
Thở hất ra một tiếng, Long Cơ bà bà lườm Lâm Qui. Lâm Qui biết ngay vì sao Long Cơ bà bà lại giận dữ. Y cười giả lả :
- Tỷ giận đệ à?
- Cố tật của đệ làm sao ta không biết. Đệ muốn làm gì cũng được, miễn chung thủy với ta mà thôi. Giữ sự chung thủy với Long Cơ, đệ cũng không giữ được.
Lâm Qui nhăn mặt :
- Tỷ trách oan đệ rồi... Lúc nào đệ cũng nghĩ đến một mình tỷ tỷ mà thôi. Chỉ có mình tỷ là đệ yêu thương nhất, còn những ả kia chẳng qua đệ tìm chút hứng thú qua đường đấy mà.
Y nắm tay Long Cơ bà bà :
- Tỷ tỷ đừng có giận đệ được không. Xem kìa... tỷ giận đệ khiến cho Lâm đệ áy náy lắm đó.
Long Cơ bà bà điểm nụ cười mỉm :
- Ta không muốn mất đệ đâu đó.
- Thì đệ lúc nào cũng ở bên tỷ mà. Đệ lúc nào cũng muốn tỷ tỷ vui vẻ cả.
- Đệ đừng thốt những lời chót lưỡi đầu môi với ta đấy. Nếu đệ bỏ rơi ta thì cho dù đệ có trốn xuống Âm ty hay bay lên trời Long Cơ cũng sẽ tìm ra đệ.
Lâm Qui liếc Long Cơ nghĩ thầm:
“Một khi ta toại thành đại nghiệp đỉnh thiên lập địa sẽ thuốc cho mụ chết ngay lập tức”.
Trong đầu thì nghĩ như vầy, nhưng lại ôn nhu từ tốn nói :
- Đệ không bao giờ bỏ tỷ đâu, chì sợ tỷ bỏ rơi đệ.
- Ta đã từng trải qua bao cuộc tình rồi... Giờ mới có được đệ, làm sao ta bỏ rơi đệ được.
Long Cơ bà bà nắm tay Lâm Qui :
- Đệ đừng bao giờ bỏ ta nghen.
Lâm Qui gật đầu cười giả lả :
- Nếu không có tỷ thì Lâm Qui chẳng phải là Lâm Qui. Đệ sẽ không bỏ rơi tỷ, nhưng tỷ phải hứa với đệ là giúp đệ tạo danh với thiên hạ đó.
- Đệ không phải lo điều đó... Chuyện đó do Long Cơ này lo cho đệ. Cả võ lâm này nếu đệ muốn, Long Cơ sẽ thâu tóm về cho đệ. Chì sợ đến lúc đó, Long Cơ không còn nằm trong mắt Lâm đệ đệ.
- Đến lúc đó đệ càng yêu tỷ hơn.
Hai người tiếp tục đi. Họ vừa đi vừa tán gẫu. Đối thoại với Lâm Qui, Long Cơ bà bà vô cùng cao hứng. Long Cơ hỏi Lâm Qui :
- Lâm đệ đệ có thích những nữ nhân xinh đẹp không?
Lâm Qui giả lả đáp lời Long Cơ bà bà :
- Đã là nam nhân thì tất nhiên phải thích nữ nhân rồi. Ngoại trừ nam nhân mà biến thành thái giám mới không thích nữ nhân thôi. Lâm Qui cũng là nam nhân, nhưng mỗi khi đệ nghĩ đến tỷ, đi cùng với tỷ thì không thích người nào cả. Cho dù nữ nhân kia có là thiên hạ đệ nhất giai nhân.
Long Cơ bà bà mỉm cười :
- Đệ làm cho tỷ xúc động quá.
Lâm Qui nhìn Long Cơ bà bà cười mỉm. Nụ cười hé nở trên cánh môi mỏng của gã, càng tạo ra nét gian xảo vốn có trên khuôn mặt của gã rồi.
Lâm Qui chợt dừng bước trước tòa kỹ lâu. Từ trong kỹ lâu, hai ả kỹ nữ trang điểm diêm dúa, vận xiêm y mỏng tanh như thể muốn khoe những đường cong của cơ thể tất tả chạy ra. Cả hai chẳng màng gì đến Long Cơ bà bà mà vội bấu lấy Lâm Qui :
Ả kỹ nữ vận hồng y ẻo lã, vồ tay Lâm Qui :
- Chàng còn đi đâu nữa, hãy vào đây với thiếp đi.
Lâm Qui bối rối.
Nàng vận thanh y liếc mắt đưa tình, chẩu hai cánh môi đã chấm son đỏ như bã trầu :
- Tiểu Ngọc sẽ mời tiếp huynh... Huynh sẽ thấy trên đời này chẳng còn người nào bằng Tiểu Ngọc cả.
Mặt Lâm Qui nhăn nhó. Gã chực lên tiếng thì Long Cơ bà bà tằng hắng. Nghe Long Cơ bà bà tằng hắng, Tiểu Ngọc quay lại nhìn Long Cơ bà bà :
- Bà bà... Cho chàng vào với Tiểu Ngọc một chút nghen.
Đôi mắt Long Cơ hằn lên sát khí hung tợn, rồi gằn giọng nói :
- Buông đệ đệ của ta ra, nếu muốn sống.
Nghe Long Cơ bà bà nói, Tiểu Ngọc ngơ ngác. Ả miễn cưỡng hỏi :
- Sao bà bà khó quá vậy?
Hừ nhạt một tiếng, Long Cơ bà bà nhìn Tiểu Ngọc :
- Lần sau nếu ta gặp các ngươi chạm vào thân thể của tướng công của ta thì đừng trách Long Cơ này nhé.
Hai ả kỹ nữ tròn mắt nhìn Long Cơ bà bà, Tiểu Ngọc chỉ Lâm Qui rồi chỉ Long Cơ :
- Bà bà vừa nói cái gì... Vị đại ca đây là tướng công của bà bà à?
- Không sai.
Tiểu Ngọc và Tiểu Huệ vừa nghe được câu đó đã ôm bụng cười khanh khách. Tiểu Huệ nhăn mặt.
Nàng le lưỡi nhìn Lâm Qui. Thấy Tiểu Huệ nhìn mình, mặt Lâm Qui thẹn chín.
Tiểu Huệ nói :
- Trên đời này bộ hết nữ nhân rồi hay sao mà chàng lại chọn một lão bà còng lưng, mỏi gối, còn làm ăn gì được nữa.
Tiểu Huệ nói dứt câu thì bật cười khúc khích.
Long Cơ bà bà lên tiếng :
- Nha đầu... Ngươi nói gì với cục cưng của ta thế?
Nghe Long Cơ bà bà thốt ra câu này, Tiểu Huệ càng cười nắc nẻ. Hỏi không cười sao được, bởi so tuổi tác của Lâm Qui thì rõ ràng gã chỉ đáng làm cháu đích tôn của Long Cơ bà bà.
Tiểu Huệ nhìn Long Cơ bà bà vừa cười vừa nói :
- Lão mẫu tóc đã bạc, mắt đã sụp, lưng đã còng thế mà vẫn chọn được cho mình một vị tướng công khôi ngô anh tuấn. Tiểu Huệ bái phục... Bái phục.... nhứt định phải nhận lão lão làm sư phụ để thụ giáo bí kiếp...
Mặt Long Cơ bà bà đanh lại :
- Nha đầu ám chỉ ta già ư?
- Chứ lão mẫu còn trẻ với ai nữa. Bộ lão mẫu không soi gương bao giờ à?
Nàng nói xong cùng Tiểu Ngọc phá lên cười. Thấy hai ả kỹ nữ cười Lâm Qui càng sượng sùng hơn nữa. Y như thể đứng trên đống kiến lửa, toàn thân ngứa ngáy mà không thể nào động được tứ chi.
Long Cơ bà bà nói :
- Ta không xứng với Lắm đệ đệ của ta à?
Nghe Long Cơ bà bà thốt ra câu này, cả Tiểu Ngọc lẫn Tiểu Huệ càng cười to hơn nữa. Cả hai cười đến độ nước mắt ràn rụa chảy xuống má mà không sao nín được.
Long Cơ bà bà nhíu mày :
- Ta nói vậy có gì mà hai người cười?
Tiểu Huệ vừa cười vừa đáp lời Long Cơ bà bà :
- Công tử đây đi cùng với bà bà chẳng khác nào cháu đi chung với bà vậy.
Nàng nói xong lại ôm bụng cười khanh khách.
Long Cơ bà bà gằn giọng nói :
- Nha đầu thật là quá đáng. Ngươi nói vậy có ý ám chỉ ngươi mới xứng với tướng công của ta?
Tiểu Ngọc đứng sát vào Lâm Qui :
- Bà nhìn xem Tiểu Ngọc có xứng với công tử không?
Lời còn đọng trên cửa miệng Tiểu Ngọc thì ngọc thiền trượng của Long Cơ bà bà nện thẳng tới như một ngọn giáo hướng vào vùng thượng đỉnh của Tiểu Ngọc.
Bình...
Uy lực khủng khiếp của ngọn thiền trượng đẩy Tiểu Ngọc bắn ngược về sau như một cánh diều bị đứt dây cuốn đi bởi cơn lốc dữ dội. Nàng ngã ngửa xuống đất với lồng ngực bết nhừ, hồn lìa khỏi xác mà không kịp trối lấy một tiếng.
Tiểu Huệ biến sắc thét lên :
- Cứu người... Cứu người...
Tiểu Huệ vừa la cầu cứu vừa toan bỏ chạy, nhưng ngọn thiền trưởng đã phạt ra một đường vòng cung, bổ ngang sau ót Tiểu Huệ.
Bộp...
Thủ cấp Tiểu Huệ vỡ toang, ngã sấp đến trước, tứ chi giãy giụa để chạy theo hồn Tiểu Ngọc.
Lâm Qui trố mắt trước cái chết của Tiểu Huệ và Tiểu Ngọc. Y quay lại toan mở miệng nói thì Long Cơ bà bà nói trước :
- Đệ đệ định binh vực cho hai ả nha đầu hồ đồ ư?
Thở hắt ra một tiếng, Lâm Qui im lặng một lúc sau gã mới lí nhí nói :
- Hai người đó không đáng chết.
- Vậy Tạ Thốn đáng chết lắm à?
Long Cơ bà bà vừa nói vừa lườm Lâm Qui, buộc gã phải ngậm miệng.
Từ trong kỹ lâu bốn gã đại hán cầm đại đao xồng xộc chạy ra. Cả bốn gã đó giương mắt nhìn xác Tiểu Ngọc và Tiểu Huệ. Gã đại hán có hàm râu ria rậm rạp nhìn Lâm Qui :
- Tiểu tử... Ngươi đã sát tử Tiểu Huệ và Tiểu Ngọc?
Long Cơ bà bà lên tiếng :
- Lâm đê đệ của ta không liên can gì, chính ta đó.
Bốn gã đại hán trố mắt nhìn Long Cơ bà bà.
Gã đại hán râu ria như thể không tin liền hỏi Long Cơ bà bà :
- Lão bà bà có thể giết Tiểu Huệ và Tiểu Ngọc ư? Thật là khó tin. Tuổi của mụ giờ chống trượng còn không nổi nói làm gì đến chuyện giết người. Mụ hẳn muốn nhận tội về cho mình?
Long Cơ bà bà hừ nhạt một tiếng :
- Ngươi không tin ta giết hai ả nha đẩu kia à? Nếu vậy ngươi có muốn thử một chưởng của Long Cơ bà bà này không?
Gã đại hán ngửa mặt cười rồi gằn giọng nói :
- Chưởng của mụ đuổi con ruồi cũng không bay nổi thì Niên Kỳ sợ gì chứ. Nhưng mụ không làm gì được Niên mỗ thì phải đứng qua bên chứng kiến Niên mỗ trả thù cho Tiểu Ngọc và Tiểu Huệ đó.
Long Cơ bà bà khẽ nện thiền trượng xuống đất :
- Ta đồng ý.
Niên Kỳ giật mạnh áo, phơi lồng ngực u nần phẳng lì biểu lộ sức mạnh của mình.
Gã nói :
- Nào... mụ tống thử đi xem Niên mỗ có bị gì không?
Hai cánh môi Long Cơ bà bà nhếch lên tỏ lạ sự khinh liệt đối với Niên Kỳ.
Bà Bà từ từ thở ra rồi đưa tay lên cao, phủi nhẹ xuống như thể đuổi một con ruồi bay trước mặt.
Chẳng hề nghe tiếng gió rít, cũng chẳng hề có dư kình phát ra nhưng một tiếng nổ khủng khiếp phát ra ngay trên vùng ngực của Niên Kỳ. Sau tiếng nổ đó, thể pháp Niên Kỳ tan ra như xác pháo chẳng thể nào nhận dạng được.
Ba gã đại hán còn lại hồn siêu phách lạc. Mặt mày như thể gặp ma giữa ban ngày ban mặt. Cả ba người gần như chết lặng, hoặc hóa thành tượng. Mãi một lúc sau, chẳng ai bảo ai đồng loạt quay lưng bỏ chạy vào trong kỷ viện. Họ vừa chạy vừa thét :
- Khủng khiếp quá... Khủng khiếp quá...
Long Cơ nhìn lại Lâm Qui :
- Đệ đệ thích tòa kỷ lầu này chứ?
Lâm Qui lúng túng :
- Tỷ định làm gì nữa đây?
- Nếu đệ đệ thích thì tỷ sẽ lấy tòa kỷ lầu này cho đệ.
Lâm Qui lắc đầu tưởng sái cả cổ :
- Không không... Đệ không thích gì hết...
- Đệ sợ tỷ giết hết bọn kỹ nữ hôi hám trong tòa kỹ lâu này phải không?
- Dám lắm chứ... Bởi một khi tỷ ghen thì ai còn sống được với tỷ.
- Đệ biết vậy thì đừng làm cho ta ghen tuông đấy.
Lâm Qui ngập ngừng :
- Đệ sẽ không làm cho tỷ ghen nữa đâu.
- Bất cứ một ả kỹ nữ nào muốn chiếm đoạt Lâm Qui của Long Cơ thì phải bước qua xác của ta trước đã. Chúng ta đi.
Long Cơ bà bà chống trượng, chậm rãi bước đi, bắt Lâm Qui phải nối gót theo nhưng lòng thì không muốn đi cùng với mụ chút nào. Gã vừa đi vừa nghĩ thầm:
“Con mụ già đa tình này, đợi khi nào Lâm thiếu gia công thành danh toại sẽ phán xử mụ sau”.
Trong kỹ lâu, những ánh mắt dõi theo từng bước đi của Long Cơ bà bà. Họ chẳng còn cười được nữa, bởi những kẻ đả chết là hình ảnh kinh hoảng khủng bố mà Long Cơ bà bà để lại sau mỗi bước chân mình.
Long Cơ bà bà dừng bước trước Tụ Hiền trang. Nhìn lại Lâm Qui, Long Cơ bà bà nói :
- Chúng ta vào đây.
Buông một tiếng thở dài, Lâm Qui miễn cưỡng theo Long Cơ bà bà vào Tụ Hiền trang. Hai người tiến thẳng đến tòa Dịch quán. Khi bước đến cửa Dịch quán thì Long Cơ bà bà và Lâm Qui chạm mặt với các anh hùng hảo hán võ lâm.
Gã gia nô vận chàm y từ trong Dịch quán bước ra. Y ôm quyền xá Long Cơ bà bà và Lâm Qui :
- Lão bà bà và công tử đây tên họ là gì để tiểu nhân ghi vào sổ trình Trang chủ.
Long Cơ bà bà nheo mắt nhìn gã :
- Ngươi vào báo với Mạc tiểu tử thu dọn cho ta một gian thượng khách thật đẹp để ta và Lâm đệ đệ nghỉ ngơi trước đã. Rồi bảo gã ngày mai đến diện kiến ta.
Gã gia nhân chau mày :
- Lão mẫu là ai mà có thể lịnh chủ nhân của tiểu nhân?
Long Cơ bà bà hừ nhạt một tiếng :
- Ngươi cứ vào nói với gã tất gã biết ta là ai...
Gã gia nhân nghe Long Cơ bà bà nói cứ đứng đực ra chẳng khác nào chân bị dính xuống đất.
Long Cơ bà bà trừng mắt :
- Sao ngươi còn chưa đi mà đứng ra đó?
- Vãn bối không thể đi được vì chưa biết tục danh quí tánh của bà bà, với lại không phải ai Mạc trang chủ cũng tiếp.
- Ta không đáng để cho Mạc tiểu tử bồi tiếp à?
Long Cơ bà bà chỉ vào trong Dịch quán :
- Lũ bị thịt kia thì đáng tiếp hơn ta sao?
Long Cơ bà bà nạt ngang :
- Mau dọn phòng cho ta nghỉ ngơi đi.
Lâm Qui giả lả cười rồi lên tiếng :
- Huynh đệ... Tại hạ đây là Lâm Qui, còn đây là tỷ tỷ, tục danh Long Cơ. Mạc trang chủ nếu biết tỷ tỷ của tại hạ đến, nhất định sẽ bồi tiếp như thượng khách.
Long Cơ nạt ngang :
- Đệ sai rồi... Chúng ta không phải là khách mà là kẻ bề trên của Mạc tiểu tử.
Từ trong Dịch quán một vị trưởng lão bước ra. Lão ôm quyền xá rồi nói :
- Mạc trang chủ đã vắng nhà, giao quyền cho lão phu chiêu hiền đãi khách. Lão phu nhân có điều chi xin cứ chỉ giáo cho lão phu.
Long Cơ bà bà gật đầu :
- Nói vậy còn nghe được.
Long Cơ bà bà nhìn lão trượng từ đầu đến chân rồi từ tốn hỏi lão :
- Ngươi hẳn là người thân tín của Mạc Thiên Vân?
- Lão phu là nô bộc thân tín của Mạc trang chủ.
Long Cơ bà bà gật đầu :
- Được lắm... Hẳn ngươi sẽ nhận ra vật này.
Long Cơ bà bà vừa nói vừa lấy miếng ngọc bội chìa đến trước mặt lão trượng.
Vừa thấy miếng ngọc bội, lão trượng liền quì thụp xuống :
- Nô bộc Trừu Khá Hỷ bái kiến lão Thái quân. Mong lão Thái quân miễn thứ cho tội bất kính không nhận ra lão Thái quân.
Long Cơ bà bà khẽ gật đầu nói :
- Không biết thì không có tội. Đứng lên đi.
- Đa tạ lão Thái quân.
Long Cơ bà bà nạt ngang :
- Đừng gọi ta là lão Thái quân... Mà gọi ta là Long Cơ thần nữ được rồi.
- Lão nô ghi nhớ lời chỉ huấn.
Trừu Khá Hỷ nói xong mới dám đứng lên. Long Cơ bà bà nói :
- Ta đi đường xa đã mệt, mau thu dọn cho cho ta một gian thượng khách phòng đẹp nhất.
- Lão nô tuân lịnh. Mời Long Cơ thần nữ và công tử theo lão nô...
Long Cơ bà bà nhìn Lâm Qui :
- Người này là đệ đệ của ta. Các ngươi phải nghe lời y như nghe lời của ta vậy.
- Lão nô xin ghi nhớ à.
- Tốt lắm.
Trừu Khả Hỷ dẫn Long Cơ bà bà và Lâm Qui rời Dịch quán đi thẳng vào trong Tụ Hiền trang. Lão đưa hai người xuống bến sông lên một con thuyền nan, rồi tự chèo qua bên kia dòng Dương Tử. Cặp bờ bên kia, là đến một tòa trang viện khác.
Bên trong trang viện là một vườn hoa tuyệt đẹp chẳng thua gì vườn thượng uyển của đương kim Hoàng đế. Tọa lạc giữa khu vườn hoa đó là một tòa lầu bát giác với những mái vòm cong vút, cùng những nét hoa văn vô cùng tinh xảo.
Long Cơ bà bà nhìn tòa lầu khẽ gật :
- Được lắm... Nơi này mời xứng để Long Cơ thần nữ lưu bước.
Quay mặt nhìn lại Lâm Qui :
- Đệ đệ thích tòa lầu này không?
Lâm Qui gượng trả lời :
- Nơi nào tỷ thích thì nơi đó đệ thích.
Hai ả a hoàn từ trong tòa bát giác lầu bước ra, họ nhún nhường thành kính xá Trừu Khả Hỷ.
Lão vội lên tiếng :
- Các ngươi phải xá Long Cơ thần nữ.
Hai ả a hoàn vội vã xá Long Cơ bà bà và Lâm Qui :
- Nô nữ bái kiến bà bà và công tử.
Long Cơ cau mày :
- Không được gọi ta bằng bà bà... Rõ chưa?
Trừu Khả Hỷ nói :
- Hai ngươi phải hầu hạ Long Cơ thần nữ chu đáo. Nếu để cho Thần nữ phật ý thì mạng hai ngươi sẽ không còn.
- Nô nữ sẽ nghe theo chỉ huấn của lão Tổng quản.
- Đừng để cho Long Cơ thần nữ phiền trách đó.
Hai ả a hoàn khẽ gật đầu.
Lâm Qui liếc trộm quan sát dung nhan của hai người đó. Y từ tốn nói :
- Quí danh của nhị vị cô nương là gì?
Người có đôi chân mày mồng và sắc nhún nhường đáp lời Lâm Qui :
- Nô nữ là Nhị nương, còn đây là xá muội Tam nương.
Lâm Qui gật đầu :
- Thấy hai nàng có vẻ ngoan ngoãn, bổn thiếu gia trọng thưởng.
Y nói là làm. Lâm Qui lấy ra một nén vàng đặt lên tay Nhị nương :
- Hãy cầm lấy.
Nhị nương lúng túng :
- Công tử... Nô nữ không dám nhận.
Sắc mặt Lâm Qui đanh lại :
- Sao lại không dám nhận?
Nhị nương nhìn qua lão Tổng quản Trừu Khá Hỷ. Lâm Qui bật cười :
- Thiếu gia hiểu rồi. Nàng ngại Trừu tổng quán chứ gì. Không sao đâu. Hãy cầm lấy.
Trừu Khả Hỷ vuốt râu nhìn Nhị nương :
- Công tử đã ban ân ngươi không cần phải khách sáo. Nhưng phải hầu hạ công tử và Long Cơ thần nữ chu đáo đó.
- Thưa vâng.
Nhị nương nhận nén vàng, cung kính xá Lâm Qui :
- Tạ ân công tử.
Long Cơ bà bà nhìn Nhị nương vả Tam nương :
- Không cần phải giữ kẽ như vậy. Đưa ta và Lâm đệ vào trong.
Long Cơ nhìn lại Trừu Khả Hỷ :
- Lão Tổng quản lui bước được rồi.
Trừu Khả Hỷ cung kính xá Long Cơ bà bà :
- Lão nô xin lui bước Long Cơ bà bà khoát tay :
- Đi đi...
Trừu Khả Hỷ vừa dợm bước thì Long Cơ bà bà gọi giật lại :
- Lão Tổng quản.
Nghe Long Cơ bà bà gọi, lão Tổng quản vội quay lại :
- Thần nữ có điều chi chỉ giáo?
- Ta muốn biết Mạc Thiên Vân đi đâu.
- Khởi bẫm thần nữ... Trang chủ cùng với quần hùng đến Thiên Ma cổ bảo.
- Vậy ư?
- Chuyện đó thì cả võ lâm đều biết. Sau khi Bách Thủ thư sinh Hạ Tuấn Luận đoạt Minh Chỉ thần châu của Mạc trang chủ, thì y đến Thiên Ma cổ bảo để lấy nốt những hạt Thần châu còn lại. Lo lắng về điều đó nên Trang chủ đã cùng quần hùng kéo đến Thiên Ma cổ bảo.
Nghe gã nói dứt câu, Long Cơ bà bà ngửa mặt cười khanh khách. Mụ vừa cười vừa khoát tay :
- Lão đi được rồi... Khi nào Mạc trang chủ về báo cho gã đến tham kiến ta.
- Thưa vâng, lão nô sẽ báo với Trang chủ.
Long Cơ bà bà quay bước, chống thiền trượng tiến vào trong tòa bát giác lầu.
Thấy lão có vẻ lụm khụm, Nhị nương và Tam nương toan dìu Long Cơ bà bà nhưng lão đã khoát tay :
- Không cần.
Lâm Qui liếc trộm Nhị nương và Tam nương, rồi nối bước theo Long Cơ bà bà.
Sau khi yên vị lên chiếc ngai sơn son thếp vàng, Long Cơ bà bà lịnh cho Nhị nương và Tam nương :
- Đem tửu bảo cho đệ đệ của ta.
Hai nàng nhún nhường :
- Thưa vâng.
Hai người đó lui bước rồi, Long Cơ bà bà mới quay lại hỏi Lâm Qui :
- Đệ có thích tòa lầu này không?
Nụ cười giả lả lại hiện trên môi Lâm Qui. Gã bước lại bên Long Cơ bà bà :
- Lần thứ hai tỷ tỷ hỏi đệ. Hẳn tỷ đã thích ngôi nhà này?
- Nơi nào có Lâm đệ đệ thì ta mới thích nơi đó.
Thốt dứt câu, Long Cơ bà bà làm nũng. Trông Long Cơ bà bà chẳng khác nào một con hề quái gở đang làm trò mua vui cho Lâm Qui.
Nhị nương và Tam nương bưng rượu dọn ra bàn, Nhị nương toan hầu tiếp Lâm Qui thì Long Cơ bà bà khoát tay :
- Không cần... Để ta bồi tiếp cho đệ đệ của ta.
Nhị nương và Tam nương khúm núm :
- Thưa vâng... Nô nữ xin lui bước.
Lâm Qui lộ vẻ bực bội. Y nói :
- Hai nàng khoan đi đã.
Tam nương nói :
- Công tử có điều chi chỉ giáo.
Lâm Qui nhìn lại Long Cơ bà bà :
- Tỷ tỷ... Sao lại để Nhị nương và Tam nương đi... Họ ở lại đây chuốc rượu cho đệ không được sao?
Đôi chân mày của Long Cơ nhíu lại :
- Tỷ muốn tự tay mình lo cho đệ chứ không can chi đến hai nàng đó.
- Nhưng...
Long Cơ bà bà hất mặt :
- Lâm đệ không thích tỷ tỷ lo cho đệ ư?
- Ơ...
Lâm Qui nhìn Long Cơ thầm nghĩ:
“Mụ già đã gần đất xa trời rồi mà vẫn còn bo bo giữ lấy mình. Mụ chết đi cho rồi”.
Mặc dù nghĩ như vậy nhưng Lâm Qui lại từ tốn nói khác :
- Đệ không muốn tỷ phải khó nhọc vì đệ thôi.
Đôi chân mày của Long Cơ thoạt nhướng lên :
- Trên đời này, Lâm đệ đệ là người ta yêu thương nhất, nên lo lắng cho đệ ta đâu có ngại ngùng gì.
Lâm Qui miễn cưỡng xua tay nói với Nhị nương và Tam nương :
- Hai nàng lui ra đi... Nếu cần gì ta sẽ gọi.
Lâm Qui tiễn hai nàng ra tận ngoại cửa, rồi đóng cửa cài then. Y quay lại bàn xẵng giọng nói với Long Cơ bà bà :
- Tỷ không giữ ý giữ tứ gì hết.
- Đệ nói vậy có ý gì?
- Thì tỷ thấy đó. Lúc nào còn đệ và tỷ thì sao cũng được nhưng có người khác thì...
- Đệ muốn nói tỷ già quá phải không?
Lâm Qui nhăn mặt :
- Tỷ không có già... Tỷ là một loài hoa hai lần nỡ, thêm chi ba bốn lần cũng được. Nhưng tỷ không thấy Tiểu Huệ và Tiểu Ngọc cười đệ ư?
Long Cơ bà bà hừ nhạt một tiếng :
- Những ả nha đầu hồ đồ kia dám cười đệ của Long Cơ thật chúng đều đã chết rồi. Được chứ?
- Biết rằng cái giá của họ phải trả bằng cái mạng nhưng sau này tỷ cũng phải...
- Đệ chê ta già phải không?
Lâm Qui bước qua sau lưng Long Cơ bà bà. Y ghé miệng vào tai Long cơ thù thì nói :
- Đối với đệ thì tỷ không bao giờ già, nhưng với người khác thì sao. Họ sẽ cười tỷ và cười luôn cả Lâm đệ nữa.
Long Cơ nheo mày.
Lâm Qui đặt tay lên bờ vai Long Cơ bà bà nhẹ bóp. Y vừa xoa nắn vừa nói :
- Tỷ tỷ há đã từng nói. Chỉ cần Lâm Qui này thương tỷ là được rồi. Đúng không nào?
Long Cơ bà bà gật đầu :
- Ta chỉ muốn giữ riêng mình đệ cho ta mà thôi.
- Thì Lâm Qui còn thuộc về người nào nữa... Lâm Qui chỉ có mình tỷ tỷ mà thôi.
Y nói xong quay lại bên kia bàn, tự chuốc rượu vào chén rồi uống luôn một lúc ba bát đầy. Long Cơ bà bà ngước mắt :
- Hê... Sao Lâm đệ uống nhiều thế?
Nhìn Long Cơ bà bà, Lâm Qui nói :
- Hảo tửu của Tụ Hiền trang quả là ngon hơn những hảo tửu nơi các tửu điếm, không uống sao được.
Hắn nói xong mỉm cười nghĩ thầm:
“Lâm thiếu gia uống rượu chỉ vì muốn tránh phải đụng vào thể pháp hoa tàn, ủ rũ của mụ thôi”.
Long Cơ bà bà thấy gã mỉm cười càng phấn khích hơn, liền nói :
- Tỷ muốn uống một chén.
Lâm Qui liền chuốc rượu vào chén trao qua tay Long Cơ bà bà. Long Cơ bà bà nhấp một ngụm nhỏ, nhăn mặt :
- Khó uống quá.
Lâm Qui cười khẩy nói :
- Từ từ rồi tỷ cũng sẽ quen mà. Uống cùng với đệ một chén nào.
Gã khích lệ buộc Long Cơ bà bà phải uống cạn chén rượu đó. Uống cạn số rượu trong chén, mặt Long Cơ bà bà đỏ bừng.
Lâm Qui nhìn Long Cơ bà bà :
- Tỷ uống rượu trông lại đẹp ra... Uống thêm với đệ một chén nữa nào.
Long Cơ bà bà mỉm cười nhìn gã :
- Tỷ đẹp lắm phải không?
- Tỷ như trẻ lại hồi mười tám đôi mươi vậy.
Long Cơ bà bà chỏi tay đứng lên, bước vòng qua sau lưng Lâm Qui. Mụ chợt vòng tay qua cổ gã, ép cả vùng thượng đẳng vào lưng Lâm Qui, ghé miệng vào tai gã :
- Tỷ đẹp lắm phải không?
Bộ mặt của Lâm Qui nhăn nhó. Y cảm thấy bực bội khi phải chung đụng với Long Cơ bà bà.
Lâm Qui nói :
- Tỷ không thích uống rượu với đệ à?
- Thích chứ... Nhất là những lúc như thế này...
Long Cơ vừa nói vừa thọc tay vào ngực áo Lâm Qui xoa nhè nhẹ. Những tưởng đâu Long Cơ bà bà sẽ tạo ra cảm giác hưng phấn nơi Đại Đạo Hái Hoa Lâm Qui, nhưng khốn nỗi động tác gợi mời của mụ ta lại khiến cho gã tởm lợm đến độ toàn thân nổi gai ốc. Mặc dù tởm lợm nhưng Lâm Qui vẫn không phản kháng. Hắn thừa biết chuyện gì sẽ đến, nên mới bưng cả vò rượu hơi cạn tu ừng ực.
Long Cơ bà bà vội chộp lấy bầu rượu :
- Sao đệ uống nhiều quá vậy.
Lâm Qui trả lời cụt lủn :
- Rượu ngon mà không uống thì phí.
- Để tỷ chuốc rượu cho đệ nhé!
Lâm Qui vội lắc đầu :
- Không cần đâu... Lâm Qui tự rót được...
Long Cơ bà bà nũng nịu :
- Không... Tỷ muốn hầu phục đệ à!
Thở hắt ra một tiếng, Lâm Qui nói :
- Tùy tỷ vậy.
Long Cơ bà bà chuốc rượu ra chén.
Mụ không trao chén cho Lâm Qui mà lại trút vào miệng mình rồi kéo gã quay mặt lại đối diện. Long Cơ bà bà bất ngờ áp miệng vào miệng gã, từ từ nhả số rượu vừa mới ngậm vào miệng gã.
Hành động bất ngờ của Long Cơ bà bà khiến Lâm Qui không kịp phản ứng. Y nhắm mắt nhăn mặt nhủ thầm:
“Mụ già thúi... Mụ già thúi... Mình phải uống...”
Hắn phải cố lắm mới có thể nuốt trôi số rượu trong miệng mình. Nhưng ngụm vừa trôi qua cổ thì Lâm Qui ho sặc sụa, phun cả rượu vào người Long Cơ bà bà.
Long Cơ bà bà nũng nịu :
- Lâm đệ đệ đã làm ướt cả xiêm y của tỷ rồi... Tỷ bắt đền Lâm đệ đệ đó.
Lâm Qui cuống quít :
- Để đệ lau cho tỷ.
Long Cơ bà bà uốn éo thân người vốn đã chảy xệ bởi tuổi tác :
- Hổng biết đâu... Tỷ bắt đền Lâm đệ đệ phải thay y phục cho tỷ đó.
Mụ lườm Lâm Qui.
Buông một tiếng thở dài, Lâm Qui nói :
- Tỷ tỷ... Chúng ta đang là thượng khách của Tụ Hiển trang. Chuyện này...
Long Cơ bà bà nhướng mắt. Hai mí mắt cháy xệ của mụ như giản ra thì đúng hơn :
- Khách khứa gì... Đệ cứ coi như đây là nhà của tỷ vậy. Chẳng có gì phải e dè ngại ngùng cả.
Long Cơ bà bà vừa nói vừa nắm tay Lâm Qui đặt lên vùng thượng đẳng của mình. Mụ nhìn Lâm Qui bằng ánh mắt nũng nà, nũng nịu.
- Lâm đệ... Chịu tỷ đi vào!
Lâm Qui khẽ lắc đầu :
- Lúc nào đệ cũng chịu tỷ cả nhưng chẳng biết sẽ được gì sau này nơi tỷ.
- Đệ sẽ có được tất cả những gì thiên hạ thèm muốn. Chỉ cần đệ chung thủy với tỷ là được rồi.
Lâm Qui cười giả lả, rồi nhanh tay lột phắt xiêm y của Long Cơ bà bà. Những đường nét nhăn nheo cùng lớp da chẳng còn chút sức sống đập vào mắt gã khiến Lâm Qui phải nhíu mày. Gã muốn quay mặt chỗ khác để không phải nhìn thân thể đang úa tàn của Long Cơ bà bà, nhưng rồi phải bỏ ý tưởng đó khi nghĩ đến ngày mai của mình.
Y lim dim mắt nghĩ thầm:
“Tiểu Huệ, Tiểu Ngọc, Nhị nương, Tam nương...”
Y cố lấy những hình ảnh của các thiếu nữ y đưa vào trong đầu đặng thay thế cho Long Cơ bà bà đang hiện hữu trước mắt.
Thấy Lâm Qui lim dim hai mắt, Long Cơ bà bà phấn khích hỏi :
- Tỷ đẹp lắm.
- Tỷ đẹp lắm.
Câu trả lời đó như thể đã có sẵn trong đầu Lâm Qui từ lúc nào. Lời còn đọng trên miệng gã thì Long Cơ bà bà đã sà vào người Lâm Qui bám cứng lấy gã.
Lâm Qui có cảm tưởng như một thứ quái vật nhớp nhúa đang quấn ghịt lấy nhưng gã không được phản kháng. Đã không được phản kháng, mà gã còn phải ve vuốt con quái vật hám ăn đó nữa. Y cứ trân người ra để chịu đựng.
Long Cơ thủ thỉ nói :
- Cục cưng của tỷ... Cục cưng của tỷ...
Toàn thần Lâm Qui nổi đầy gai ốc khi Long Cơ bà bà áp vùng nhũ hoa đã chảy sệ vào người gã. Y muốn đẩy Long Cơ bà bà ra nhưng lại không dám bởi sợ làm phật ý mụ.
Long Cơ bà bà hối thúc gã :
- Đệ ôm tỷ đi nào...
- Ờ... Ờ...
Chuyện gì đến thì phải đến, Lâm Qui phải cố làm tròn chức phận của một con đỉa hút máu hơn là trao thân cho Long Cơ bà bà. Hắn nghe tiếng rên ư ừ của Long Cơ bà bà mà mặt quay đi nơi khác để liên tưởng đến những mỹ nhân khác.
Mặc dù gã đã liên tưởng nhưng thỉnh thoáng lại lợm giọng muốn nôn mửa mỗi khi Long Cơ bà bà bấu mười ngón tay siết chặt lấy thắt lưng gã.
Long Cơ thủ thỉ nói :
- Lâm đệ đệ... Cục cưng cửa tỷ... Đệ muốn gì... Đệ muốn gì...
Nghe mụ hỏi câu nói đó, Lâm Qui mới nhìn thẳng vào mắt Long Cơ bà bà, từ tốn nói :
- Đệ muốn tất cả những gì trên thế gian này, nhưng trước hết là muốn mười hai hạt Thần châu.
- Đệ khôn lắm, nhưng chỉ cần đệ yêu thương tỷ là có tất cả thôi.
Lâm Qui gật đầu.
Hắn xua ngay những ý tường vớ vẩn trong đầu mình mà độc nghĩ đến Thập nhị thần châu cũng như tương lai sắp đến của gã. Cùng với ý niệm đó gã bắt đầu một cuộc tàn phá thể pháp của Long Cơ bà bà bằng tất cả sự phấn khích của một gã đại đạo hái hoa. Tất cả những gì gã muốn trong lúc này là buộc Long Cơ bà bà phải quì mọp dưới chân hắn, để hắn sai khiến như một lão nô trung thành và khuất phục.
Long Cơ bà bà quằn người trong sự tàn phá khủng khiếp của Lâm Qui, nhưng lại chỉ biết thốt ra những tiếng rên ư ừ nghe như một con thú hoang bị thương cất tiếng rên cầu cứu. Nhưng rồi bất ngờ Long Cơ bà bà phá lên cười. Tiếng cười của mụ nghe thật hoan lạc và phấn khích. Đó là sự nối kết của những âm vực đầy nhục tình và dâm loạn.
Long Cơ bà bà ôm chặt lấy cổ Lâm Qui :
- Đệ đệ... Đôi với tỷ... Đệ còn quí hơn cả Thập nhị thần châu. Đừng bỏ Long Cơ tỷ tỷ nghen... Đừng bỏ tỷ nghen.
Lâm Qui nhìn Long Cơ im lặng. Ánh mắt giảo hoạt của gã đã nói lên tất cả những ý nghĩ thầm kín đang diễn ra trong đầu. Mãi một lúc sau y mới nhỏ nhẻ nói :
- Lâm Qui sẽ không bỏ tỷ.. Nhưng tỷ phải cho Lâm Qui tất cả những gì có trên thế gian này.
- Đệ sẽ có tất cả.
Nghe Long Cơ bà bà thốt ra câu nói này, Lâm Qui mới từ từ úp mặt xuống bờ vai Long Cơ. Hắn nghĩ thầm:
“Ta muốn làm cả Hoàng đế kia”.

Dị nhân vô lụy sắc

- Tại hạ đã uống được bao nhiêu cân rồi nhỉ?
Tuấn Luận vừa nói vừa nhìn Băng Lệ.
Nàng nhỏ nhẻ, từ tốn đáp lời Tuấn Luận :
- Huynh đã uống được ba cân rồi.
- Theo Tô cô nương, bao nhiêu cân nữa tại hạ sẽ say?
Nàng lắc đầu :
- Tiện nữ cũng không biết bao nhiêu cân nữa công tử sẽ say. Nhưng chắc chắn một điều, ba cân rượu không đánh đổ được Hạ huynh.
- Kẻ ngoài cuộc thì không đoán được, nhưng người trong cuộc thì phải biết đấy.
Nàng nhìn thẳng vào mắt Tuấn Luận. Đôi thu nhãn tròn xoe, đen lay láy, trong vắt tợ hai hạt huyền châu đắp vào mặt Tuấn Luận.
- Hạ huynh nói vậy có ý gì?
- Tại hạ biết chỉ đúng một chén rượu nữa mình sẽ say thôi.
- Sao Hạ huynh biết?
Nụ cười mỉm hiện lên trên hai cánh môi mỏng của Hạ Tuấn Luận :
- Tô cô nương biết rành hơn tại hạ.
Sắc mặt Tô Băng Lệ căng thẳng hẳn ra :
- Tại sao huynh nói vậy? Huynh đã biết gì?
- Biết tất cả những gì cô nương đang nghĩ và đang làm.
Tuấn Luận vừa nói vừa đẩy chén rượu đến trước mặt Tô Băng Lệ. Nhìn chén rượu Tuấn Luận, nói :
- Nếu tại hạ không uống chén rượu này thì chẳng bao giờ say. Một khi tại hạ không say thì cô nương không bao giờ lấy được thứ mà cần lấy, nhưng tại hạ sẽ uống nếu biết được nguyên nhân mà Tô cô nương dám liều thân đi cùng với tại hạ.
Sắc diện Băng Lệ biến đổi. Nàng mím môi buông một tiếng thở dài :
- Hóa ra Hạ huynh đã biết trong rượu có bỏ mê dược.
- Tại hạ nghĩ cũng lạ. Trong rượu có mê dược lại uống ngon hơn rượu bình thường.
Băng Lệ ngượng ngừng nhìn Tuấn Luận :
- Đã biết có người định đầu độc Hạ huynh bằng mê dược, Hạ huynh định xử lý như thế nào?
Tuấn Luận chấp tay sau lưng, đứng lên nhìn nàng :
- Có phải Tô cô nương muốn lấy chiếc tráp của Thập nhị thần châu của Đẳng đại thúc?
Nàng gật đầu :
- Đúng. Tiện nữ có ý lấy chiếc tráp đó.
- Để làm gì? Chiếc tráp của Đẳng đại thúc không có hạt Thần châu nào cả.
- Chẳng lẽ cô nương lấy nó chỉ để ngắm thôi ư?
- Hạ huynh có giết thì cứ giết tiện nữ, nhưng tiện nữ không thể trả lời Hạ huynh câu hỏi này.
- Tại hạ hỏi nhưng có thể đoán trước Tô cô nương sẽ không bao giờ trả lời cho.
- Giờ tất cả đã bị Hạ huynh phát giác. Băng Lệ chẳng còn gì để nói nữa. Hạ huynh cứ xuống tay, nhưng chỉ xin Hạ huynh một điều.
- Nàng xin tại hạ điều gì?
- Đưa xác Băng Lệ về Dương Châu.
- Nếu ta không giết nàng thì sao, mà ta lại muốn trao đổi.
Nàng chống tay lên bàn từ từ đứng dậy, mắt như đóng đinh vào mặt Hạ Tuấn Luận :
- Băng Lệ không có gì để trao đổi với Hạ huynh.
- Có đấy.
- Nếu Hạ huynh nói có thì bất cứ thứ gì Băng Lệ cũng trao đổi với Hạ huynh.
- Nàng không hối tiếc chứ?
Băng Lệ lắc đầu :
- Không.
Tuấn Luận chống tay lên mặt bàn. Chàng nghiêm giọng nói :
- Băng Lệ cô nương có biết cô nương là một trang giai nhân tuyệt sắc nhất Dương Châu thành không?
Nàng gật đầu :
- Biết... Đó lả lời thiên hạ đồn đãi.
Tuấn Luận cười khẩy :
- Nếu bây giờ tại hạ đổi chiếc tráp này để được có Băng Lệ cô nương thì sao? Nàng đổi chứ? Đừng quên tại hạ biết trong tâm tưởng của Băng Lệ cô nương còn có một gã nam nhân khác.
Đôi lưỡng quyền Băng Lệ e thẹn ửng hồng khi nghe câu nói này của Tuấn Luận.
Nàng buột miệng hỏi lại chàng :
- Công tử đã nghe Băng Lệ mơ màng gọi tên những người thân.
Tuấn Luận gật đầu :
- Tuyết Nhi, Đình Khang và Sử Thứ Dân. Những người đó hẳn là những người thân của nàng.
Băng Lệ gật đầu.
Tuấn Luận mỉm cười nói :
- Nàng nặng tình quá.
- Nói như vậy Hạ huynh hẳn là kẻ nhẹ tình?
- Ai nghĩ tại hạ như thế nào cũng được.
- Nếu người ta cho Hạ huynh là một ác ma thì sao.
Tuấn Luận chớp mắt nhún vai :
- Cũng được. Tại hạ không vì một cái tiếng và một cái danh.
Băng Lệ từ từ ngồi trở lại. Nàng vòng tay lên mặt bàn :
- Huynh muốn trao đổi gì?
- Nhan sắc của cô nương.
Chàng nhướng mắt nói tiếp :
- Phàm nữ nhân thì rất quí nhan sắc của mình... Dù là một xú nữ thì vẫn trân trọng nhan sắc mình, huống chi cô nương là một trang giai nhân đệ nhất Dương Châu thành.
Với tay cầm lấy chén rượu, Tuấn Luận nói tiếp :
- Dương Châu thành không thiếu mỹ nữ, nhưng Tô Băng Lệ lại là một trang mỹ nữ đẹp nhất Dương Châu thành. Nhan sắc của cô nương quả là hiếm có.
Băng Lệ cướp lời Tuấn Luận :
- Hạ huynh thích nhan sắc của Băng Lệ?
- Nam nhân nào mà không thích nữ nhân, nhứt là những nữ nhân tuyệt sắc như Tô cô nương.
Hai cánh môi Băng Lệ mím lại :
- Băng Lệ sẽ trao cho huynh nhan sắc đó.
Đôi thu nhãn của Băng Lệ ánh lên cái nhìn sắc như đao kiếm. Nàng nghiêm giọng nói :
- Băng Lệ còn là một trinh nữ nữa.
- Thế ư?
Tuấn Luận vừa nói vừa lấy chiếc tráp đặt lên bàn. Chàng hỏi Băng Lệ :
- Nàng lấy chiếc tráp này cho ai?
Băng Lệ lắc đầu :
- Hạ huynh miễn cho muội câu trả lời này.
- Cũng được.
- Không trả lời câu hỏi của huynh, nhưng Băng Lệ chấp nhận cuộc trao đổi.
Băng Lệ nói dứt câu lại đứng lên. Nàng hờ nhắm hai mí mắt, toan cởi bỏ xiêm y. Tuấn Luận vội lắc đầu lên tiếng :
- Đừng làm vậy.
Băng Lệ mở mắt nhìn Tuấn Luận :
- Thế Hạ huynh muốn gì. Huynh sẽ làm chủ thể xác Băng Lệ, còn chiếc tráp kia sẽ thuộc về Băng Lệ.
- Đó là điều kiện trao đổi. Nàng không hối tiếc chứ?
- Không...
- Nhưng tại hạ lại có cách sở hữu nhan sắc của nàng khác hơn những người khác.
- Khi Băng Lệ đã thuộc về Hạ huynh thì tùy người định đoạt. Thậm chí Hạ huynh có thể bán Băng Lệ vào lầu xanh.
Tuấn Luận lắc đầu :
- Điều đó thì chẳng bao giờ ta làm với nàng đâu. Nhưng cách sở hữu của ta sợ nói ra nàng sẽ phải đổi ý, không chấp nhận sự trao đổi này.
- Băng Lệ không chùn bước.
- Được lắm...
Tuấn Luận cúi xuống rút ngọn trủy thủ có lưỡi sáng ngời đặt lên bàn. Băng Lệ nhìn ngọn trủy thủ của Tuấn Luận :
- Hạ huynh định Băng Lệ phải làm gì?
Tuấn Luận nghiêm giọng nhìn chiếc tráp nói
- Chiếc tráp kia thuộc về nàng, nhan sắc của nàng thộc về tại hạ.
- Nghĩa là sao... Băng Lệ phải làm gì mới có được chiếc tráp của Đẳng đại thúc?
Băng Lệ vừa nói vừa e dè nhìn ngọn trủy thủ đặt trên bàn.
Tuấn Luận cười mỉm nói :
- Nhan sắc của cô nương sẽ mất đi để đổi lấy chiếc tráp chết người này. Không biết cô nương có đủ can đảm làm cuộc trao đổi này không?
Tuấn Luận ve cằm :
- Không phải ai cũng sẽ ó được nhan sắc tuyệt đẹp như nàng đâu. Với một người đẹp như nàng, đánh mất nhan sắc...
Tuấn Luận khẽ lắc đầu :
- Đau khổ hơn là phải chịu cực hình.
- Huynh không sở hữu thể xác của Băng Lệ mà lại muốn hủy nhan sắc của Băng Lệ?
- Mỗi người sinh ra đều có một sở thích riêng. Sở thích của Tuấn Luận là cái gì đã thuộc về Tuấn Luận thì không bao giờ thuộc về người khác.
- Huynh quá ích kỷ.
- Nàng muốn nghĩ sao cũng được.
Tuấn Luận đặt tay lên chiếc tráp nhìn Băng Lệ nói :
- Bây giờ tại hạ có thể cất chiếc tráp này được chứ?
Nàng lắc đầu :
- Không... chiếc tráp kia phải thuộc về Băng Lệ...
Với hành động cương quyết, Tô Băng Lệ chụp lấy ngọn trủy thủ. Nàng trở ngọn trủy thủ đâm thẳng vào mặt mình. Những tưởng đâu ngọn trủy thủ kia sẽ đâm nát khuôn mặt kiều diễm và khả ái của Tô Băng Lệ, nhưng thủ pháp của Tuấn Luận đã nhanh hơn Băng Lệ nhiều lần. Khi mũi trủy thủ còn cách làn da mịn màng của nàng chưa đầy nửa tấc tay thì Tuấn Luận đã tước lấy ngọn tiểu đao rồi. Chẳng biết thủ pháp của chàng như thế nào mà Băng Lệ gần như không hề biết mình bị tước ngọn đao từ lúc nào.
Nàng ngơ ngác nhìn Tuấn Luận :
- Huynh đổi ý ư?
Tuấn Luận nhướng mày nói :
- Nếu như tại hạ đổi ý thì sao?
- Quân từ bất hí ngôn. Huynh đừng để lại trong mắt Băng Lệ một vết nhơ về huynh.
- Nàng nói hay lắm. Nhưng giờ tại hạ có một ý như thế này.
Băng Lệ hồi hộp hỏi Tuấn Luận :
- Huynh chỉ giáo.
- Một cuộc trao đổi khác.
Nụ cười lại hiện lên cánh môi mỏng của Hạ Tuấn Luận nhưng tiềm ẩn trong đó là sự bí hiểm. Tuấn Luận nói tiếp :
- Tại hạ muốn làm một cuộc trao đổi nữa. Lần này thì chắc sẽ có lợi cho cô nương.
Băng Lệ lắc đầu :
- Băng Lệ cần chiếc tráp.
- Nó cũng sẽ thuộc về nàng, và nhan sắc của nàng vẫn thuộc về nàng, nhưng phải cho tại hạ biết Tuyết Nhi và Đình Khang là ai.
Đôi thu nhãn của Băng Lệ mở to hết cỡ. Tất cả những vẻ ngạc nhiên ngơ ngẩn đều hiện qua hai con ngươi đen láy của nàng. Mãi một lúc sau Băng Lệ mới hỏi :
- Tại sao huynh muốn biết Tuyết Nhi và Đình Khang.
- Tại hạ chỉ tò mò một chút thôi...
- Huynh tò mò gì mà hỏi Tuyết Nhi và Đình Khang?
Tuấn Luận nhìn ra ngoài ô cửa hình vòm. Chàng từ tốn nói :
- Trong giấc mơ khi nàng gọi đến hai cái tên này thì nước mắt lại trào ra, nên tại hạ mới tò mò. Chỉ có thế thôi.
- Chỉ vì tò mò muốn biết mà huynh...
Tuấn Luận cướp lời nàng :
- Thà biết còn hơn cứ ôm sự tò mò đó khiến nó dằn vặt mình.
Buông một tiếng thở dài, Băng Lệ khẽ gật đầu :
- Muội sẽ nói. Tuyết Nhi và Đình Khang là xá muội và xá đệ của Băng Lệ. Băng Lệ không muốn bất cứ một tai họa nào ập đến cho Tuyết Nhi và Đình Khang vì trước khi song thân qua đời, Băng Lệ hứa với song đường sẽ chăm lo cho Tuyết Nhi và Đình Khang thành người sau này.
Tuấn Luận khoát tay :
- Ta hiểu rồi... Tại hạ rất khâm phục Tô cô nương.
Tuấn Luận với tay cầm lấy chén rượu trút luôn vào miệng mình, Băng Lệ hốt hoảng thốt lên :
- Không...
Tiếng thét của nàng đã quá muộn, khi thốt ra thì rượu đã chui tọt vào miệng Tuấn Luận.
Tuấn Luận nhìn nàng :
- Cô nương hãy lấy chiếc tráp mà quay về Dương Châu đi.
Băng Lệ nhìn Tuấn Luận gần như không chớp mắt :
- Hạ huynh...
- Sao cô nương còn ngại ngùng. Chúng ta đã làm một cuộc trao đổi quang minh chính đại, chẳng ai nợ ai cả.
- Băng Lệ nợ huynh.
Nàng cúi mặt nhìn xuống :
- Trong chén rượu sau cùng, ngoài mê dược ra còn có độc Di Hồn tán.
- Cô nương không nói sớm... Dù sao thì tại hạ cũng đã uống rồi.
- Huynh sẽ chết.
- Nếu không uống tại ha trở thành kẻ bội tín với cô nương, và cuộc trao đổi không thành. Tại hạ không muốn trở thành kẻ bội tín với cô nương.
Tuấn Luận lấy chiếc tráp đặt vào tay Băng Lệ :
- Đi đi. Đừng lo cho tại hạ.
Hai dòng lệ bất giác trào ra khóe mắt của Băng Lệ. Nàng bồi hồi xúc động khi nghe những lời của Tuấn Luận. Băng Lệ chợt quì xuống.
Tuấn Luận vội đỡ nàng lên :
- Tô cô nương.
Nhìn Tuấn Luận, Băng Lệ khẽ lắc đầu :
- Nếu có cơ may gặp lại. Băng Lệ nguyện làm thân trâu ngựa báo đáp thâm ân của huynh.
- Kẻ sắp chết như tại hạ chẳng mong gì gặp lại cô nương. Cô nương mau sớm lên đường.
Tuấn Luận bóp tay Băng Lệ :
- Cho tại hạ gởi lời đến Tuyết Nhi và Đình Khang.
- Băng Lệ sẽ nói với Tuyết Nhi và Đình Khang trên đời này có một người... Một người tên là Hạ Tuấn Luận... Chỉ có một người thôi.
Nụ cười lại hiện trên hai cánh môi Tuấn Luận :
- Lần đầu tại hạ được nghe một câu nói chân thành. Để tại hạ tiễn cô nương đi nhé!
Tuấn Luận nắm tay Băng Lệ dẫn ra cửa rồi dừng bước nhìn nàng :
- Tô cô nương bảo trọng.
Băng Lệ vội chùi nước mắt :
- Mong gặp lại Hạ huynh.
- Tại hạ thì không mong gặp lại Tô cô nương.
Tuấn Luận nói xong đóng sập cửa lại. Mặt chàng bất giác đanh hẳn lại. Bụng Tuấn Luận thóp sát vào, dồn nội lực vào Đan Điền hút tất cả số rượu độc rồi phun ra ngoài.
Tuấn Luận bước lại bên ô cửa hình vòm nhìn ra ngoài. Băng Lệ vẫn còn chần chừ đứng ngoài ngôi tam quan tòa thảo trang. Nàng đứng như thế thật lâu, rồi chẳng biết nghĩ sao lại quay bước trở vào.
Tuấn Luận khẽ lắc đầu. Rời ô cửa hình vòm, chàng bước ra cửa hậu, thi triển khinh công chẳng mấy chốc mất dạng, dù biết rằng Băng Lệ đang quay lại tìm mình.
Rời tháo trang, Tuấn Luận đi thẳng đến một gian thảo xá chỉ cách thảo trang độ mươi dặm đường. Ngôi thảo xá đó tọa lạc trong một khu đào viên. Trong màu hồng của hoa đào, ngôi thảo xá trông nổi bật trên cái nền đó.
Tuấn Luận bước đến cửa gian thảo xa.
Cửa thảo xá đóng im ỉm, nhưng Tuấn Luận không đẩy cửa mà lại đứng ôm quyền từ tốn nói :
- Hạ Tuấn Luận tham kiến Bách Điển tiên sinh.
Bên trong tháo xá một giọng nói ồm ồm, chậm chạp cất lên :
- Lão tướng số hẳn đã viên tịch rồi hay sao mà ngươi tìm đến lão phu.
Nghe câu nói với ngôn từ không mấy nhã nhặn này phàm người khác sẽ phật lòng, nhưng Tuấn Luận vẫn điềm nhiên, ôn nhu đáp lời :
- Gia sư đã viên tịch. Trước khi viên tịch gia sư muốn vãn bối đến tham kiến tiền bối.
- Lão phu đã qui ẩn không muốn bàn đến chuyện nhân gian, ngươi đi chỗ khác đi. Mặc dù trước đây, lão phu rất kính trọng sư phụ ngươi. Nhưng lúc đó khác bây giờ khác.
- Vãn bối không dám làm phiền Bách Điển tiên sinh, nhưng nếu không tham kiến người hóa ra vãn bối không còn giữ lễ đối với sư phụ.
- Ai nói không được, nhưng với chữ Danh chữ Lợi thì sao giữ được đạo Tôn sư.
Tuấn Luận cúi mặt nhìn xuống.
Bách Điển tiên sinh lại cất tiếng nói :
- Ngươi nói mình là kẻ tôn sư trọng đạo, thế ngươi có chứng minh được lời ngươi nói không?
- Vãn bối sẽ chứng minh, xin tiên sinh chỉ giáo.
Cửa thảo xá dịch mở, một lão trượng râu tóc bạc phơ xuất hiện. Lão vận trường y bằng vải gai bạc phết, nhưng phong thái toát ra vẻ uy nghi vốn có của một người lịch lãm, kiến văn uyên bác.
Lão chỉ bếp than hồng đặt ngay giữa thảo xá rồi nhìn Tuấn Luận nói :
- Ngươi tự nhận mình là kẻ biết đạo thầy trò, luôn giữ đạo đó ư?
- Vãn bối không tự mãn nhưng luôn ghi nhớ những lời mà ân sư đã dạy.
- Để lão xem vị ân sư kính mến kia đã dạy cho học trò mình những gì. Nếu như ngươi xàm ngôn thì mau cút xéo khỏi khu đào viên này và đừng bao giờ vác mặt đến đây.
Tuấn Luận im lặng.
Bách Điển tiên sinh nhìn chàng từ đầu đến chân. Đôi chân mày bạc trắng của lão nhíu lại như thể muốn tham chứng những suy đoán của lão.
Trong khi Bách Điển tiên sinh soi mói thẩm chứng ngoại hình của Tuấn Luận thì chàng lại liên tưởng đến những ngày được thụ huấn chân truyền của tôn sư Thượng Quan Nghi. Thời gian trôi nhanh quá, không ngờ Tuấn Luận, một gã Tiểu Cẩu Tử hôm nào nay đã trở thành một Bách Thủ thư sinh, danh chấn khắp cõi võ lâm.
Bách Điển tiên sinh vuốt rầu khẽ gật đầu :
- Bếp than hồng này lão phu dành cho ngươi chứng minh lời nói của ngươi đó.
Lão nhìn ra ngoài khu đào viên nói tiếp :
- Tiết trời cũng sắp lập xuân, những cành đào của lão phu rất cần được bắt sâu để trong ngày đầu năm chúng có thể khoe sắc khoe hương làm đẹp cho gian thảo xá này. Lão phu lại chỉ thích bắt sâu nướng trên bếp than hồng. Ngươi có thể ôm lò than này theo sau lão phu.
Tuấn Luận ôm quyền khẳng khái nói :
- Tuấn Luận xin được tuân theo chỉ ngôn của tiên sinh.
- Tại sao ngươi phải nghe theo lời của lão phu?
- Đó là di huấn của ân sư.


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT