oOo
Triển Phi Ngọc đuổi gần kịp Tam Tuyệt tiên sinh thì nhìn rõ trong tay lão cầm chiếc gương đồng chiếu về phía sau, nàng trông thấy cả bóng mình in vào trong gương đang rón rén rượt theo thì không khỏi cười thầm cho mình. Nàng chắc rằng hành tung của mình đã bị bại lộ mà Tam Tuyệt tiên sinh vẫn quay đi vờ như không hay biết.
Nghĩ vậy nàng không khỏi giật mình kinh hãi, liền dừng bước lại không rượt theo và bỏ ý định đột kích lão một đòn bất thình lình.
Tam Tuyệt tiên sinh thấy Triển Phi Ngọc dừng bước, lão vẫn không quay lại chỉ nổi lên tràng cười ha hả nói:
- Cô nương lại đây ! Lại đây ! Lão phu rất hoan nghênh những người toan đánh lén.
Triển Phi Ngọc ra chiều bẽn lẽn, nàng cầm cây Huyết Hồn trảo để trước ngực thủ thế rồi nói:
- Tam Tuyệt lão tiền bối ! Những điều gì cần biết thì tiền bối đã biết hết rồi, sao còn chưa đi trả thù ?
Tam Tuyệt tiên sinh cười ngặt ngẽo đáp:
- Chà ! Cô nương hay quên quá ! Lão phu đã biểu rồi mà ! Kẻ nào hạ thủ trước là cao. Lão phu phải hạ sát cô nương trứơc để trừ mối lo về sau, rồi mới đi hoàn thành những điều tâm nguyện khác.
Triển Phi Ngọc giơ cây Huyết Hồn Trảo trong tay lên khẽ đập vào mình hai cái rồi hỏi:
- Vãn bối đã có hai vật chí bảo này trong mình, liệu tiền bối có giết được vãn bối không ?
Bấy giờ Tam Tuyệt tiên sinh mới ngẹo đầu nhìn lại phía sau lên giọng ởm ờ đáp:
- Lão hữu ! Giết được lão hữu hay không, cái đó là tuỳ ở lão phu. Dù sao thì lão hữu cũng chỉ vào hàng hậu bối nhằm đánh lén, lão phu há phải là người để cho hạng trẻ nít vuốt râu hùm !
Triển Phi Ngọc trong lòng tức giận vô cùng nhưng bản tính nàng trầm tĩnh lại cơ trí hơn đời, vẫn nén cơn giận không để lộ ra mặt, nàng tươi cười thản nhiên nói mát:
- Xét cho cùng thì dù tiền bối có hạ sát được vãn bối cũng chẳng ích gì, vì vãn bối còn nhỏ tuổi vả lại không có thù oán gì với tiền bối.
Ngừng một lát nàng cất cao giọng hơn nói tiếp:
- Có điều năm trước tiền bối đã bị người ta làm cho nhục nhã, dù kẻ đê hèn đến đâu cũng không giờ phút nào quên được mối thù ấy. Thế mà tiền bối vẫn thản nhiên vác mặt vào chốn giang hồ thì kể ra tiền bối cũng vào hạng khá mặt dày đấy !
Tam Tuyệt tiên sinh tuy căm tức vô cùng nhưng cố nén lòng, không buông cơn giận cho nổi lên và vẫn nói giọng giễu cợt:
- Lão hữu ! Lão hữu liệu mà từ từ lỗ miệng, đừng để lão phu nổi nóng, không thì cái xác nhỏ bé của lão hữu sẽ nát ra như cám !
Triển Phi Ngọc cười lạt nói:
- Coi bộ dạng tiền bối cũng chẳng làm nên trò trống gì được đâu. Chính tiền bối phải ăn nói cho thận trọng trước, chứ đừng cậy mình có tài chui rúc dưới đất mà rồi có ngày bị người bắt bỏ vào củi sắt giả làm một con thú để đem chu du khắp thiên hạ, thì chẳng đẹp gì đâu !
Triển Phi Ngọc chưa dứt lời thì Tam Tuyệt tiên sinh khí tức xông lên đến tận cổ cơ hồ nghẹt thở, lão không dằn lòng được nữa, quát tháo om xòm hầm hầm nhảy xổ lại, xoè ngón tay ra như mũi kích nhằm trước ngực Triển Phi Ngọc đâm tới.
Triền Phi Ngọc cốt chọc tức cho đối phương phải nổi giận. Nàng thấy lão hùng hùng hổ hổ xông vào đánh thì trong bụng mừng thầm. Nàng lập tức hơi ngửa về phía sau chỉa cây Huyết Hồn trảo lên nhắm phóng vào những ngón tay Tam Tuyệt tiên sinh.
Cây Huyết Hồn trảo chẳng những sắc nhọn phi thường mà nó lại có chất độc tuyệt luân đâm trúng vào ai chỉ toạc da rướm máu là đủ khiến cho chất độc dẫn vào cơ thề, khó lòng cứu chữa. Vì thế mà Triển Phi Ngọc không cần phải đâm trúng vào những huyệt đạo trọng yếu cũng có thể cho đối phương mất mạng được.
Nàng tính rằng Tam Tuyệt tiên sinh lúc nguy phải rụt tay về thì mình thừa cơ phóng chiêu và sẽ chiếm được thượng phong ngay tức khắc.
Không ngờ cuộc diễn biến đã sai với dự đoán của nàng. Nàng vung trảo đâm ra, Tam Tuyệt tiên sinh không rụt tay về. Ánh hồng quang ở cây Huyết Hồn trảo xẹt qua, chặt đứt được hai ngón tay của đối phương.
Triển Phi Ngọc trong bụng mừng thầm lập tức thu Huyết Hồn trảo về. Nàng chắc mẩm ngón tay Tam Tuyệt tiên sinh đã bị Huyết Hồn trảo chặt đứt thì chỉ còn chờ chất độc phát tán là tiên sinh phải chết ngay.
Ngờ đâu giữa lúc ấy Tam Tuyệt tiên sinh bật lên tiếng cười khanh khách, rồi tiếp theo mấy tiếng “tách tách”. Chổ hai ngón tay Tam Tuyệt tiên sinh đứt rời chẳng những không chảy ra chút máu nào mà bên trong lại có những mũi ngân châm nhỏ như lông trâu bắn vọt ra nhanh như chớp.
Lúc Triển Phi Ngọc đã chém trúng hai ngón tay của Tam Tuyệt tiên sinh bằng cây Huyết Hồn trảo thì hai người đứng rất gần nhau. Nhưng mũi ngân châm phóng ra tường chừng như không thể nào né tránh được.
Trong lúc vô cùng nguy cấp Triển Phi Ngọc quạt cây Huyết Hồn trảo một cái cho phát ra luồng gió cho hất ngược lại khiến cho những mũi ngân châm bị hất đi phân nữa. Đồng thời nàng rút chân nhảy lên cao một thước.
Nguyên những mũi ngân châm này đều nhắm phóng vào mặt Triền Phi Ngọc. Nhưng vì nàng nhảy cao hơn một thước, thành ra những mũi ngân châm nhắm bắn vào trước ngực nàng.
Triển Phi Ngọc biết rằng mình đã mặc áo Kim Vị Giáp hộ thân thì những mũi ngân châm có phóng vào trúng người nàng cũng chẳng làm gì được. Nhưng nàng nghĩ tới thứ ngân châm này chuyên để phá hoại công lực nội gia, lại bôi thuốc kịch độc. Ngay những người trong tà phái cũng ít khi dùng đến nó, nên nàng không khỏi hoang mang.
Triển Phi Ngọc cúi đầu nhìn xuống thì thấy trước ngực mình đầy những mũi ngân châm sáng loáng dính vào áo.
Nàng sợ đối phương lại tiếp tục phóng ngân châm nữa ra, liền vung tay trái phóng chưởng đánh xuống. Thân nàng chưa chấm đất thì chưởng lực đã chạm mặt đất hất tung người lên cao. Người nàng đang lơ lửng trên không lộn đi mấy vòng lùi xa mãi về phía sau.
Tam Tuyệt tiên sinh như bóng theo hình rượt tới.
Triển Phi Ngọc bây giờ đã nhận ra tuy mình có Huyết Hồn trảo cùng Kim Vị Giáp là hai vật chí bảo trong tay, nhưng muốn thắng được Tam Tuyệt tiên sinh không phải là chuyện dễ.
Dĩ nhiên Tam Tuyệt tiên sinh muốn giết nàng cũng cực kỳ vất vả khó khăn, còn phải tốn công phu và mất nhiều thì giờ.
Triển Phi Ngọc nghĩ bụng:
- Bây giờ chỉ còn một cách đối phó với Tam Tuyệt tiên sinh là tiêu hao dần lực lượng đối phương. Trong người lão tuy bố trí nhiều cơ quan cổ quái cả đến ngón tay cũng giả tuốt. Nhưng cứ đánh mãi rồi cũng phải đến lúc lão dùng hết sạch những thứ đó. Bấy giờ sẽ phản công kịch liệt mới có thể chiếm được phần thắng.
Nàng vừa quyết định chủ ý thì Tam Tuyệt tiên sinh đuổi tới nơi. Người nàng còn đang lơ lửng trên không, đột nhiên quay lại vung cây Huyết Hồn trảo ra trông tựa như một chiếc cầu vòng máu nhằm chụp xuống đầu đối phương.
Tam Tuyệt tiên sinh chỉ dừng lại chứ không lùi về phía sau. Khi Huyết Hồn trảo đã bổ xuống gần đến đỉnh đầu, lão mới nhẹ nhàng chuyển người đi một chút đồng thời xoay lăn người lại rất mau đến sau lưng Triển Phi Ngọc.
Triển Phi Ngọc liền giơ tay phóng chiêu ra một cách cực kỳ thần tốc không để cho Tam Tuyệt tiên sinh đến sát người mình được.
Thân pháp và động tác của hai người đều cực kỳ mau lẹ và huyền dịu vô cùng. Hai người lừa nhau từng miếng vừa đấu lực vừa đấu trí và đều dè dặt lực lượng nên cuộc giao tranh khá lâu mà chưa phân thắng bại.
Tạm gác việc Triền Phi Ngọc cùng Tam Tuyệt tiên sinh kéo dài cuộc giao đấu.
Nhắc lại Cần Quân Hiệp bị lão già ốm yếu nắm tay kéo đi. Chàng thấy những luồng kình phong đập vào mặt vung vút thì biết rằng khinh công của lão đã đến mức phi thường. Chỉ trong chớp mắt mà hai người đã chạy được một quãng đường khá xa.
Cần Quân Hiệp đã mấy lần toan hỏi lão già định đem mình đến địa phương nào ? Để làm gì ? Nhưng vì gió quất vào mặt mạnh quá khiến chàng không mở mắt ra được. Chàng cũng không có lúc nào dám mở miệng ra mà hỏi.
Khi chạy đã qua mấy đỉnh núi đến bên đường quan đạo, lão già mới dừng chân.
Lão vừa dừng bước thì thấy hai con tuấn mã một trước một sau chạy qua mặt đi như tên bắn. Đôi ngựa chạy đi rồi còn để lại một đám bụi mù dày đặc.
Cần Quân Hiệp thấy đôi tuấn mã này phóng nhanh một cách kỳ dị, chàng không khỏi động tính hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn ra. Ngờ đâu chàng vừa nhìn thấy người cuỡi bất giác thất thanh la hoảng.
Người cưỡi ngựa đó là một thiếu phụ đứng tuổi. Cần Quân Hiệp tưởng ai, té ra là Đường Uyền Ngọc, mẫu thân chàng. Người cưỡi con ngựa theo sau chính là Vi Cự Phu.
Cứ tình hình này mà đoán thì dường như Vi Cự Phu đang rượt theo Đường Uyển Ngọc.
Cần Quân Hiệp lên tiếng gọi to, rồi dường như chợt nhớ đến mối thù giết phụ thân. Chàng giận sùi bọp mép tung chưởng lên phóng ra thật mạnh nhắm đánh vào sau lưng Vi Cự Phu.
Thực ra lúc trông thấy hai người xuất hiện đột ngột, chàng sửng sốt đứng thộn mặt ra một chút. Khi chàng hiểu ra Vi Cự Phu đang rượt theo mẫu thân chàng và nhớ đến mối đại thù thì hai con ngựa một trước một sau đã vọt đi đến ba bốn trượng. Dù chàng có vận dụng toàn lực để phóng chưởng thì dĩ nhiên cũng không thể nào đánh trúng được. Mà chỉ làm cho đám bụi mù bốc cao lên thêm một chút.
Cần Quân Hiệp bị lão già ốm yếu nắm chặt tay, chàng tức quá vừa giựt vừa la:
- Buông ta ra ! Buông ta ra ! Ta còn phải rượt theo hai người kia !
Lão già ốm yếu vẫn giữ chàng và bật lên một tràng thanh âm quái gở nói:
- Mục đích ta dẫn ngươi đi để ra mắt một người. Bây giờ chưa được gặp người đó, có lý nào ta lại buông tha ngươi ?
Cần Quân Hiệp tức mình trỏ về phía trước thì lúc này đôi tuấn mã đã chạy rất xa và chỉ còn thấy hai cái chấm đen nhỏ xíu.
Chàng vừa giậm chân vừa la:
- Trời ơi ! Không đuổi kịp nữa rồi, không đuổi kịp nữa rồi !
Lão già hỏi:
- Ngươi biết hai người đó ư ?
Cần Quân Hiệp hậm hực đáp:
- Há phải chỉ biết mà thôi ? Một người là mẫu thân ta. Còn một người là phụ thân…..Á không phải..hắn là kẻ đại thù đã giết phụ thân để cướp mẫu thân ta.
Chàng lại thở hồng hộc nói tiếp:
- Lần này ta lỡ dịp đuổi không kịp hắn nữa rồi, nhưng dù hắn có chạy đến bên trời góc biển nào ta cũng phải truy tầm cho bằng được. Nếu không thì ta thề không làm người nữa.
Lão già khẽ nhíu cặp lông mày hững hờ nói:
- Không phải đâu ! Ngươi lầm rồi đó. Y là Kim Long kiếm khách Vi Cự Phu mà bảo giết phụ thân ngươi thật hoàn toàn phi lý. Dù y có giết phụ thân ngươi đi chăng nữa, cũng không đời nào y lại khinh khi phụ bạc một người đàn bà như mẫu thân ngươi được.
Cần Quân Hiệp mắt thấy kẻ thù không đội trời chung lướt qua mắt, mà hắn lại đang đuổi theo mẫu thân mình, chàng không hiểu hắn đối phó với mẫu thân mình ra sao thì trong lòng vừa tức giận vừa nóng nẩy vô cùng. Chàng đã đang căm tức trong lòng, lại nghe giọng lưỡi lão già nói ra chiều bênh vực Vi Cự Phu thì khác nào lửa cháy đổ dầu thêm chàng căm phẫn gầm lên:
- Thúi lắm ! Lão thì biết cóc gì ? Thôi im miệng đi !
Nguyên Cần Quân Hiệp là người nho nhã, tính tình điềm đạm, ăn nói ôn tồn. Chàng chưa đỏ mặt tía tai với ai bao giờ. Thế mà lúc này chàng nổi xung to tiếng mắng nhiếc lão già ốm yếu là vì chàng căm tức đến cực điểm, không thể dằn lòng được nữa.
Nghe chàng nói vậy, lão già vẫn bình tĩnh, lắc đầu nói:
- Dù ngươi muốn nói thế nào thì nói ta không thể tin được. Ta đã bấy nhiêu tuổi đầu, bấy lâu lặn lội trên chốn giang hồ và biết nhiều hiểu rộng nhất là đối với Vi Cự Phu, thì người thế nào thì ta càng hiểu rõ lắm.
Cần Quân Hiệp tuy bị lão già nắm tay phải chàng nhưng tay trái vẫn còn hoạt động được. Lúc này chàng điên tiết lên, không thể nào nhẫn nại được liền giơ tay trái lên phóng chưởng nhằm đánh vào mặt lão già.
Lão già chẳng những không né tránh mà cũng chẳng buồn nghoảnh đầu đi nữa. Phát chưởng của Cần Quân Hiệp cực kỳ mãnh liệt.
Chàng tưởng phóng chưởng tát lão một cái cho hả giận. Nhưng chàng không quen động thủ đánh người, nhất là lại thấy lão lúc này đã tuổi già thành ra ngập ngừng. Chàng mới phóng chưởng ra nửa vời lại nhớ đến Vi Cự Phu là con người rất khéo, lúc nào cũng tỏ ra thái độ một tay hào kiệt, chính mình còn nhận lầm hắn làm phụ thân gần hai chục năm, chứ có biết đâu hắn là hạng đê hèn vô sỉ. Thế thì lão già này tôn sùng hắn cũng chẳng có điều gì đáng trách, mà mình lại đem bao nhiêu căm hận trút lên đầu lão thì thật là vô lý.
Cần Quân Hiệp nghĩ tới đây vội rút tay về. Nhưng chàng vì phóng chưởng ra đang lúc nóng giận dùng sức quá mạnh đột nhiên thu về không kịp. Có điều chưởng lực đã giảm đi tám chín thành. Phát chưởng vẫn đập xuống mặt lão già. Lúc tay chàng còn cách mặt lão chừng một tấc thí thốt nhiên cảm thấy một luồng đại lực quật ngược lại. Tay chàng bị luồng phản lực này hất tung ra cơ hồ muốn gẫy, chàng đau điếng người.
Cần Quân Hiệp vừa kinh hãi vừa hổ thẹn không biết dùng câu gì để nói gỡ, chỉ đứng ngẩn người ra.
Lão già lạnh lùng hỏi:
- Mi còn nhỏ tuổi thế mà đã tỏ lòng bất kính với người già cả như vậy ư ? May mà mi phóng chưởng ra nữa chừng biết hối lỗi, chưởng lực đã thu lại tám chín thành. Nếu không thì chân nguyên khí của ta phóng phản lực ra đã làm cho tay ngươi bị gẫy rồi.
Lão nói mấy câu này nghe vẫn thều thào dường như chẳng có một chút khí lực nào thế nào mà Cần Quân Hiệp khiếp sợ, trong người lạnh toát. Chàng biết rằng lão chẳng nói ngoa vì thấy tay mình tê nhức đến giờ chưa hết.
Chàng hít mạnh một hơi dài rồi nói:
- Thực tình vãn bối ra chiêu nữa vời rồi nghĩ thương tiền bối già nua tuổi tác vả lại không hiểu rõ dã tâm của Vi Cự Phu bị hắn bịp bợm, nên thu chưởng lực về.
Lão già chậm rãi hỏi:
- Vi Cự Phu sát hại phụ thân người trong trường hợp nào ? Đoạt mẫu thân ngươi ra sao ? Ngươi cứ nói cho lão phu nghe cũng chẳng hề chi.
Cần Quân Hiệp ngần ngừ đáp:
- Hắn…
Chàng vừa buột miệng nói ra tiếng “hắn” thì trong bụng nghĩ ngay đến đây là một điều hổ nhục lớn cho song thân mình, giấu đi chẳng được lại còn toan vạch áo cho người xem lưng thì còn ra thế nào ?
Nghĩ vậy chàng gượng cười nói tiếp:
- Vi Cự Phu là kẻ đại thù chẳng đội trời chung với vãn bối. Hắn là người thế nào vãn bối đã biết rồi, bất tất phải kể ra cho rườm tai tiền bối. Có điều nếu vãn bối không trả được mối thù này thì thề chẳng làm người nữa.
Lão già ốm yếu lúc này lộ vẻ mặt rất nghiêm trọng. Lão ngẩn người ra một lúc rồi nói:
- Hiện nay võ công ngươi so với Vi Cự Phu mười phần chưa đựơc một. Nhưng ngươi có một căn cơ đặc biệt trên đời chưa thấy. Nếu gặp được cơ duyên thì võ công ngươi lo gì chẳng cao thâm hơn Vi Cự Phu.
Ngừng một lát lão già lại nói tiếp:
- Nhưng nếu ngươi kiên quyết tin rằng Vi Cự Phu đã gây nên tội ác thì chính ngươi đã bị người ta lòe bịp đó. Vậy bất luận võ công người cao đến mức độ nào, ta cũng không đồng ý để cho ngươi làm càn.
Cần Quân Hiệp nghe lão già nói mấy câu trước tán tụng căn cơ mình đặc biệt và có một ngày kia võ công mình sẽ thắng nổi Vi Cự Phu thì trong bụng mừng thầm. Nhưng nghe lão nói đến mấy câu sau thì thật là trái tai. Chàng chờ cho lão nói hết rồi tức giận vừa nóng nảy hỏi:
- Tiền bối ! Tiền bối bảo không bằng lòng cho vãn bối báo thù ư?
Lão già thủng thẳng đáp:
- Bao giờ đến việc hãy hay. Có khi rồi sau này ngươi sẽ biết là mình lầm mà tự nhiên phế bỏ ý niệm báo cừu cũng chưa biết chừng.
Cần Quân Hiệp hằng giọng đáp:
- Vãn bối lại nghĩ khác hẳn là sẽ có một ngày kia chính tiền bối phải tự giác mình có con mắt sai lầm chỉ xét đoán tâm địa con người qua bề ngoài chứ không hiểu rõ tâm can họ.
Lão già lắc đầu rồi gạt đi:
- Chuyện đâu thì hãy còn đó. Bây giờ chúng ta phải đi lẹ lên đừng để người khác phải trông chờ mỏi mắt.
Lão già nói xong nắm Cần Quân Hiệp khoa chân bước đi ra đường quan đạo rồi tiếp tục tiến nhanh về phía trước.
Chẳng mấy chốc hai người đi đến một hang núi nhỏ hẹp, thì thấy thấp thoáng mấy gian nhà tranh dựa lưng vào sườn núi biệt lập.
Lão già rung tay một cái đã dắt Cần Quân Hiệp băng đi đến bốn năm trượng. Lão trỏ mấy căn nhà tranh nói:
- Người muốn gặp ngươi hiện ở trong nhà kia. Ngươi vào đi lẹ lên.
Lão nói rồi buông tay ra ngồi giữ ở cửa hang.
Cần Quân Hiệp thấy cửa hang núi rất hẹp và bị lão già trấn giữ mất rồi, chẳng còn lối nào ra được. Chàng biết rằng nếu mình không vào căn nhà kia thì cũng chẳng đi đâu được nữa rồi chàng lẩm bẩm một mình:
- Ta đành vào đó xem sao rồi sau sẽ liệu.
Cần Quân Hiệp quyết định như vậy liền rảo bước đi tới trước mấy gian nhà tranh.
Chàng đẩy cửa ra xem thì thấy đây là một sảnh đường nhỏ rất sạch sẽ. Hai bên sảnh đường đều có một gian phòng. Chàng đứng trước cửa lên tiếng:
- Vị nào muốn gặp tại hạ ? Tại hạ đã đến đây. Xin chủ nhân cho ra mắt.
Cần Quân Hiệp gọi luôn hai câu vẫn không có tiếng người phản ứng.
Chàng ngừng lại một lúc rồi cất tiếng gọi đến lần thứ ba chẳng thấy ai thưa.
Cần Quân Hiệp ngần ngừ một chút rồi lại đẩy cửa phòng mé tả ngó đầu vào xem.
Trong phòng này có kê một chiếc giường tre. Trên giường chỉ có một cô gái nằm đó.
Cần Quân Hiệp thấy vậy mặt đỏ bừng lên, lúng túng lùi lại một bước, chân chàng vừa cất bước thì giữa lúc ấy cô gái nằm trên giường cũng trở mình ngoảnh đầu ra.
Cần Quân Hiệp vừa ngó thấy mặt nàng đã cả kinh thất sắc, mắt trợn ngược lên miệng há hốc ra.
Nữ lang nằm trên giường tuy thần sắc tiều tuỵ, nhan sắc kém tươi, song vẻ đẹp thiên nhiên vẫn chẳng khác xưa.
Sở dĩ Cần Quân Hiệp giật mình kinh hãi vì vừa trong thấy người nằm đó chàng đã nhận ra chính là Triển Phi Yên. Chàng sợ hãi thất sắc trống ngực đánh hơn trống làng, chân run lẩy bẩy.
Cần Quân Hiệp ở trong tình trạng khủng khiếp một lúc rồi cố trấn tỉnh lại đôi phần. Chàng giơ tay trỏ về phía nữ lang nằm trên giường nhưng đầu óc vẫn còn khẩn trương. Môi chàng mấp máy nhưng lưỡi líu lại mãi mãi nói không ra tiếng.
Cần Quân Hiệp sợ hãi cuống cuồng như thế vì chàng biết rõ Triển Phi Yên chết rồi. Có lý đâu còn vào nằm đây ? Nếu không phải quỷ nhập tràng thì cũng là hồn ma hiện lên báo oán.
Chàng cố trấn tĩnh thêm để lên tiếng hỏi mà ấp úng mãi không thốt ra lời chỉ lẩm bẩm trong miệng nói để mình nghe:
- Không ! Không ! Triển Phi Yên sao lại còn ở nhân gian ?
Trái tim chàng lại đập loạn lên. Nhất là hồi lâu không thấy Triển Phi Yên lên tiếng thì chàng càng sợ hãi bàng hoàng hơn nữa, chàng phải cố gắng mãi mới bật ra được mấy câu:
- Tam cô nương !..cô nương !..cô nương..Phải chăng oan hồn chưa tiêu tan..còn muốn bắt tại hạ…để trả oán chăng ?
Bấy giờ nữ lang nằm trên giường mới thở phào một cái.
Cần Quân Hiệp bây giờ lại nghĩ khác đi để tự dối mình. Chàng tự nghĩ: Một là mình mắt hoa, hai là người ta giống nhau cũng là sự thường. Người nằm đây chắc đâu là Triển Phi Yên.
Rồi chàng hỏi giật giọng:
- Cô nương là ai ? Trời ơi ! Sao mà cô nương lại giống một người quen biết tôi đến thế ! Cô làm tôi sợ hết hồn.
Nữ lang cất tiếng thều thào hỏi lại:
- Ta đây giống ai à ?
Cần Quân Hiệp đáp:
- Cô nương giống một vị tiểu thư họ Triển. Thật là người y như nhau. Dù ai tinh mắt đến đâu cũng không nhận ra được nét nào khác.
Nữ lang hỏi:
- Vì nàng chết rồi mà ngươi trông thấy ta nên sợ cuống lên phải không ?
Cần Quân Hiệp sửng sốt hất hàm hỏi:
- Sao cô nương biết nàng chết rồi ?
Nữ lang chưa trả lời thì Cần Quân Hiệp lại nói:
- Phải rồi ! Nàng chết rồi ! Trời ơi !..cái chết của nàng..có thể nói là tự tại hạ gây ra. Mỗi khi tại hạ nghĩ tới lại thẹn với lương tâm. Nhưng bây giờ nói làm chi nữa vô ích.
Nữ lang hai tay chống xuống giường cố gượng ngồi dậy. Vẻ mặt nàng cực kỳ kinh dị, nàng thều thào hỏi:
- Chính ngươi đã làm y chết ư ?
Cần Quân Hiệp trố mắt ra nhìn nữ lang. Bây giờ chàng thấy vẻ mặt nàng ra chiều nóng nảy mà giọng nói có vẻ cấp thiết thì bụng bảo dạ:
Nàng đã nóng biết kết quả thì đúng là Triển Phi Yên rồi. Chứ nếu là người khác thì sao mặt mũi lại giống đến thế ? Và không phải việc thiết thân thì nàng nóng nảy làm chi ?
Cần Quân Hiệp nghĩ vậy trái tim lại đâp loạn lên như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực, chàng ấp úng hỏi:
- Cô đúng là Tam cô nương rồi ! Cô nương chưa chết ư ? Cô nương chưa chết ư ? Trời ơi ! Cô làm tôi sợ muốn chết !
Nữ lang đáp:
- Phải rồi ! Ta không chết đâu !
Cần Quân Hiệp bước đến trước giường toan giơ tay nắm lấy cổ tay nàng nhưng lúc tay chàng sắp chạm vào cổ tay nàng thì bên tay nghe đánh “véo” một tiếng. Một vật đen sì từ bên ngoài chui qua cửa sổ bắn vào ?
***
oOo
Cần Quân Hiệp nghe tiếng đánh vù bên tai một tiếng giật mình kinh hãi luống cuống, chàng muốn tránh cũng không kịp nữa.
Vật đó đập trúng cổ tay chàng đánh “tạch” một tiếng. Chàng hoảng hốt giật lùi lại một bước.
Vật kia đập vào tay Cần Quân Hiệp rồi rơi xuống đất. Chàng để ý nhìn lại thì ra một nắm cỏ khô.
Cần Quân Hiệp còn đang ngơ ngác không hiểu ai liệng nắm cỏ này vào và chẳng biết nó co nguy hiểm gì không ? Bỗng nghe thanh âm lão già bệnh hoạn ở bên ngoài cửa sổ nói vọng vào:
- Thương thế y nặng lắm đó, ngươi chỉ đụng vào người y một cái là có thể y chết ngay lập tức. Vậy ngươi không được vọng động.
Bấy giờ Cần Quân Hiệp mới hiểu sở dĩ lão già liệng nắm cỏ vào tay mình là cốt ý ngăn trở không để đụng vào Triền Phi Yên. Đồng thời chàng cũng ghê cho thủ pháp mau lẹ và tuyệt diệu của lão.
Cần Quân Hiệp vừa rụt tay về thì Triển Phi Yên hỏi:
- Công tử muốn đem ta đi đâu và có việc chi ?
Cần Quân Hiệp không nghĩ ngợi gì đáp ngay:
- Diệu cô được tin cô nương chết, người quá đổi thương tâm, có lúc như ngất đi. Nay tại hạ thấy cô nương không chết thì muốn đưa cô nương về để gặp Diêu cô cho bà vui lòng hả dạ.
Triển Phi Yên kêu lên một tiếng rồi nói:
- Tuy ta chưa chết hẳn, còn có cảm giác và biết nói năng nhưng không cử động được thì làm thế nào để về ra mắt mẫu thân ta được ? Công tử…
Cần Quân Hiệp nghe thanh âm nàng nói rất yếu ớt thì biết rằng đã kiệt lực lắm rồi. Chàng thấy nàng nói dở câu rồi ngưng lại thì cho là ý nàng muốn nhờ mình quay về đưa tin cho mẫu thân nàng hay. Chàng liền vui vẻ tiếp lời:
- Vậy tại hạ xin đại lao cô nương việc này đi báo tin cho Diệu cô biết.
Bản ý chàng cũng muốn dời khỏi Triển Phi Yên cho mau vì trong lòng đã sẵn thành kiến uý kỵ nàng. Chàng vừa dứt lời đã trở gót bước ra đi cửa luôn.
Cần Quân Hiệp vừa đi được một bước lại nghe tiếng Triển Phi Yên thều thào kêu gọi:
- Công tử !...Công tử hãy quay lại đã. Ta còn có câu truyên muốn hỏi cho biết.
Tuy Cần Quân Hiệp rất sợ Triển Phi Yên chỉ muốn xa nàng cho chóng, nhưng lúc này chàng thấy nàng bị trọng thương thập tử nhất sinh. Hơn nữa thương thế của nàng trở nên trầm trọng như vậy chàng yên trí là mình phải chịu một phần lớn trách nhiệm nên vừa nghe tiếng nàng gọi, chàng vội quay lại hỏi:
- Cô nương có điều chi dặn bảo nữa không ?
Triển Phi Yên không trả lời ngay, nàng giương cặp mắt lờ đờ nhìn chàng hồi lâu rồi hỏi lại bằng một giọng thê thảm và tựa hồ có vẻ ai oán:
- Ngươi có gặp nhị thư ta không ?
Cần Quân Hiệp thấy nàng hỏi câu này liền nghĩ ngay đến chuyện xích mích giữa hai chị em nàng và có thể nàng ngờ chàng đồng lõa với Triển Phi Ngọc để làm cho nàng đau đớn ê chề. Chàng ngập ngừng một lúc rồi đáp:
- Có ! Tại hạ cùng nhị cô nương…
Triển Phi Yên cười lạt hỏi tiếp:
- Ngươi cùng nhị thư ta ở với nhau một chỗ phải không ?
Cần Quân Hiệp lại càng chột dạ gượng cười đánh trống lãng:
- Nhị cô nương không hiểu có xích mích gì với Tam Tuyệt tiên sinh rồi hai người xảy ra cuộc động thủ. Cuộc chiến đấu giữa đôi bên chưa kết liễu thì…lão tiền bối ốm yếu kia kéo tuột tại hạ về đây để ra mắt cô nương.
Triển Phi Yên biến sắc, mặt nàng đã xanh xao bây giờ biến thành lợt lạt. Nàng hỏi bằng một giọng u oán:
- Ngươi không muốn nhìn ta ư ?
Cần Quân Hiệp vội chống chế:
- Không phải thế đâu. Cô nương thật đã hiểu lầm. Được thấy cô nương lòng tôi rất khoan khoái. Nhất là trong vụ này vì tôi bất cẩn một chút để cô nương ngã ngựa chết liền…à quên tôi nói lầm…để cô nương bị trọng thương.
Triển Phi Yên từ từ nhắm mắt lại rồi hỏi:
- Có phải nhị thư ta bảo thế phải không ?
Cần Quân Hiệp gật đầu đáp:
- Nhị cô nương bảo thế thực.
Triển Phi Yên chậm rãi hỏi:
- Từ lúc ta ngã ngựa có ngất đi thật. Nhưng may mà chưa chết. Kể ra ngươi cũng lạ thật ! Người ngất đi với người chết rồi chẳng lẽ cũng không phân biệt được hay sao ?
Cần Quân Hiệp bẽn lẽn đáp:
- Tại hạ không đến gần cô nương, chỉ nghe nhị cô nương bảo là tại hạ đã gây nên họa lớn. Rồi trong lòng tại hạ lúc đó cực kỳ hoang mang xao xuyến, không còn chú ý gì nữa, nên không nhận thức được.
Triển Phi Yên càng nói chậm chạp hơn:
- Ta cần cho ngươi hay là: sau khi ta ngất đi đến lúc sắp hồi tỉnh thì nhị thư ta đã đem bỏ ra vào một hốc cây lớn…
Nàng ngừng lại lấy hơi rồi nói tiếp:
- Y còn phóng chưởng bồi thêm một phát vào ngực ta, khiến ta phải hộc máu tươi rồi chết giấc…Nhị thư tưởng ta chết thực rồi mới bỏ đi. Ngươi có tin lời ta không ?
Triển Phi Yên chưa dứt lời, Cần Quân Hiệp đã biến đổi sắc mặt. Chàng nghĩ rằng:
- Chắc cô này vì mối hiềm khích với Triển Phi Ngọc muốn đặt điều ra như vậy, chứ có lý nào thế được ?
Nghĩ vậy chàng liền xua tay lia lịa nói:
- Tam cô nương ! Tại hạ nghĩ rằng: Lúc đó thần trí cô mê rồi nên tưởng tượng ra như vậy. Thực tình tại hạ thấy Nhị cô nương rất thương yêu và lo lắng vì cô bị tai nạn.
Triển Phi Yên mở hé mắt nở một nụ cười chua chát hỏi:
- Ngươi không tin lời ta ư ?
Cần Quân Hiệp nghĩ tới mình cùng Triển Phi Ngọc trong buổi đầu khắng khích với nhau. Bây giờ chàng thấy Triển Phi Yên dường như cố tình buộc cho Triển Phi Ngọc một cái tội tày đình, chàng đứng thộn mặt ra hồi lâu hỏi lại:
- Lời cô nương nói không thể nào hiểu được. Nhị cô nương và cô là hai chị em ruột thịt, tình thâm nghĩa trọng như chân tay, có lý nào Nhị cô nương có ác tâm như thế được ?
Triển Phi Yên từ từ nhắm mắt lại rồi nói:
- Ta cũng biết rằng ! Vụ này đích thân ta nhìn thấy mới tin là thực còn ai nói thì mình cũng chỉ cho là bịa đặt. Tục ngữ đã có câu: “Hiểu biết con không ai bằng cha mẹ” Hành động dã man của Nhị thư ta không thể nào qua mắt mẹ ta được.
Cần Quân Hiệp nghe nàng nói vậy trái tim đập loạn lên, đầu óc cực kỳ bối rối. Chàng chỉ sợ Triển Phi Yên còn lôi ra những chuyện có dính líu đến mình và Triển Phi Ngọc, liền tìm lối thoát nói:
- Bây giờ tại hạ đi đưa tin cho Diệu cô hay. Cô nương chẳng nên nghĩ ngợi nhiều cho mệt trí. Cô cần tịnh dưỡng nghĩ ngơi cho lại sức và bảo trọng cho tấm thân.
Triển Phi Yên hỏi:
- Ngươi đi rồi …Không muốn trở lại nhìn ta nữa phải không ?
Cần Quân Hiệp chỉ ầm ừ cho xuôi chuyện rồi giật lùi đi ra.
Chàng vừa bước chân ra khỏi cửa lại nghe Triển Phi Yên buông một tiếng thở dài não ruột. Nhưng chàng không thấy nàng gọi lại nữa mới yên tâm thở phào một cái. Không phải chàng sợ Triển Phi Yên đau nặng mà chàng chỉ sợ những lời xói móc tinh ranh của nàng.
Dù sao chàng cũng cho là Triển Phi Yên nói đúng theo thâm tâm của nàng, vì chẳng những Diệu cô mà cả Triển đại tiểu thư cũng nói là Triển Phi Ngọc đã đem lòng ám hại em mình. Co điều Cần Quân Hiệp vẫn cho là những lời nàng đã nói ra theo sự tưởng tượng chứ sự thật không đến nổi thế.
Cần Quân Hiệp vừa ra khỏi cửa chàng dừng bước lại ngẩn ngơ một lúc vì thấy lão già bệnh hoạn vẫn còn đứng ngoài xa hai tay chắp để sau lưng, ngửng đầu trông những đám mây bạc lơ lửng trên trời, vẻ mặt ra chiều thư thái.
Cần Quân Hiệp ngẫm nghĩ một lúc rồi tiến lại trước mặt lão già thi lễ nói:
- Vãn bối đã cùng Tam cô nương đôi hồi mọi sự. Bây giờ vãn bối xin cáo từ.
Lão già bệnh hoạn chỉ ừ hử một tiếng dường như chẳng muốn nhìn mặt chàng.
Cần Quân Hiệp nóng lòng đem tin lành về báo cho Diệu cô hay. Chàng liền băng băng đi ngay. Chớp mắt đã ra khỏi núi. Bên tai chàng còn văng vẳng thanh âm lão già ốm yếu từ đằng xa vọng lại.
- Theo chỗ ta biết thì những lời Tiểu cô nương vừa nói với ngươi đó toàn là sự thật.
Cần Quân Hiệp trong lòng rất lấy làm kỳ, tự hỏi:
- Lão già bệnh hoạn kia không biết đã theo dõi mình từ lúc nào ?
Chàng liền ngoảng đầu lại xem thì phía sau chẳng thấy bóng dáng một ai.
Cần Quân Hiệp ra khỏi hang núi đi hết một khúc quanh mới quay đầu nhìn lại thì thấy lão già bệnh hoạn vẫn chắp tay để sau lưng đứng nguyên chỗ cũ dưới khe núi. Lão ngẩng đầu nhìn trời, dường như chưa dời chỗ đó một bước mà không hiểu tại sao thanh âm vừa rồi chàng nghe rất rõ tựa hồ như người đứng ngay ở sau lưng nói ra. Bỗng chàng tỉnh ngộ lẩm bẩm:
- Đây là lão vận động công lực của hạng thượng thừa nội gia dùng phép “ Thiên Lý truyền âm” để phóng thanh. Thế thì lão già bệnh hoạn kia đúng là một kỳ nhân võ công cực cao.
Cần Quân Hiệp lại ngẩn người ra ôn lại những lời nói của Triển Phi Yên và chàng vẫn cho là một luận điệu vu vơ không phải sự thật. Đột nhiên chàng vận động cước lực chạy thật mau. Gữa đêm hôm tăm tối chàng vẫn vun vút băng người đi, chân không dừng bước.
Sáng sớm hôm sau, chàng đã về tới phía ngoài hang núi chỗ Diệu cô cư trú.
Còn ở đằng xa. Cần Quân Hiệp đã cất tiếng gọi:
- Diệu cô tiền bối ! Diệu cô tiền bối !
Chàng biết Diệu cô bản lĩnh rất cao thâm, một bước chân một tiếng nói là ở đằng xa, bà cũng có thể nghe thấy được. Nhưng chàng vừa chạy vừa gọi vào đến cửa hang mà trong hang núi vẫn lạnh ngắt như tờ, không có một âm thanh nào phản ứng hết. Chàng cho là Diệu cô hiện đi khỏi rồi không ở nhà.
Cần Quân Hiệp tuy nghĩ vậy nhưng chân vẫn bước đều. Chớp mắt đã vào tới hang núi. Chàng ngẩng đầu nhìn ra thấy Diệu cô cùng Triển Triển đại thư hai người đang ngồi xếp bằng tựa lưng vào nhau và đều đưa song chưởng ra phía trước.
Cần Qụân Hiệp thấy tình hình này, thì tưởng hai người đang luyện công. Chàng liền tiến mau về phía hai người lớn tiếng gọi:
- Diệu cô tiền bối ! Khoan rồi hãy luyện công ! Vãn bối đem tin mừng về cho tiền bối đây ! ….
Chàng nói tới đây, thì chỉ còn cách Diệu cô chừng một trượng rưỡi.
Đột nhiên Cần Quân Hiệp cảm thấy trước mặt mình dường như có một bức tường vô hình cản trở hất ngược lại.
Vì chàng hấp tấp chạy lẹ quá, không kịp đề phòng vấp phải phản lực, không dừng bước kịp, để người bị hất văng ra.
Lúc người chàng còn lơ lửng trên không đồng thời lộn luôn đi ba vòng rồi mới hạ xuống đất.
Cần Quân Hiệp rất lấy làm ngờ vực, không hiểu sự tình ra sao ? Người chàng vừa hạ xuống đất bỗng nghe thanh âm một người đàn bà lớn tiếng quát:
- Diệu cô ! Còn cố chống chọi làm chi nữa ? Ngươi định chống đến bao giờ mới chịu thôi ?
Cần Quân Hiệp vừa nghe đã biết thanh âm đó là tiếng Cốc Thiên Phạm phu nhân ở động Song Dương.
Chàng liền nhìn về phía phát ra thanh âm mới biết ngoài hai mẹ con Diệu cô có trong hang núi còn có người khác nữa. Vừa rồi chàng hấp tấp đem tin mừng về báo nên chẳng để ý gì đến bên ngoài và không nhìn thấy.
Ngoài mẹ con Diệu cô còn có bốn người nữa chia nhau ra giữ bốn góc vây mẹ con bà vào giữa. Bốn người kia đều đứng trước mặt mẹ con bà chừng hơn hai trượng và bọn người ngoài cũng đẩy chưởng ra phía trước.
Cần Quân Hiệp tuy võ công tầm thường nhưng chàng là con nhà võ có danh tiếng nên vừa nhìn thấy tình hình này đã biết ngay là hai bên đang tỷ đấu nội lực.
Luồng cuồng lực chàng vấp phải vừa rồi là chưởng lực của hai bên hất ra.
Cần Quân Hiệp ngấm ngầm kinh hãi. Chàng không ngờ qua nhiên Cốc phu nhân đã tìm đến tận nhà Diệu cô trả oán. Chàng nghe lời phu nhân vừa nói thì dường như kêu hai mẹ con Diệu cô đang lâm vào thế nguy sắp không chống lại được nữa. Nhưng không hiểu Cốc phu nhân đã mời được những tay cao thủ nào đến ?
Cần Quân Hiệp đảo mắt nhìn bốn phía thì thấy hai người sư ni đứng tuổi, tướng mạo hai người này giống nhau như đúc.
Không những tướng mạo giống nhau mà thân hình cũng gầy ốm, vẻ mặt lạnh lẽo như nhau.
Cần Quân Hiệp bất giác khẽ “ồ” lên một tiếng. Chàng nghĩ tới trong các phái võ kể cả tăng, đạo, ni thì võ công cao nhất là Phổ Đà song ni.
Võ công của Phổ Đà song ni tuy cũng là Phật môn tuyệt nghệ, nhưng không như những tay cao thủ các Phật môn khác. Võ công của môn phái Phổ Đà luyện “Phục Ma kỳ công” làm tuyệt nghệ. Bản lĩnh Phổ Đà song ni đã cương mãnh tuyệt luân mà tính hai người hơp nhau như một.
Phổ Đà song ni ghét kẻ hung ác như quân thù nghịch. Cứ ba năm lại rời khỏi chùa Phổ Đà một chuyến đi các nơi hành thiện tác phúc. Không biết đến bao nhiêu kẻ tàn ác đã chết về tay hai vị này. Vì thế, mỗi lần hai vị xuống núi là bọn tà phái lại bảo nhau trốn chạy ẩn náu để khỏi gặp hai vị ni cô này mà có khi mất mạng như chơi.
Dưới gầm trời muốn tìm thấy hai vị ni cô về tướng mạo cũng như về tính tình giống nhau như đúc thì ngoài hai vị này khó mà kiểm được một đôi nào khác như thế.
Cần Quân Hiệp ngấm ngầm lo thay cho Diệu cô. Chàng lại nhìn ra phía khác xem còn những ai nữa ?
Bỗng chàng để ý đến một người thân hình cao lớn sắc mặt hồng hào. Người này tuổi đã già mà tướng mạo rất oai nghiêm.
Cần Quân Hiệp nhìn kỹ lại thì lão nào ai xa lạ, mà chính là Thiên Ngô lão nhân, chưởng môn phái Thanh Thành.
Thiên Ngô lão nhân đã xuất hiện trong toà cổ thành và tại Lý gia trang và Cần Quân Hiệp đã gặp lão rồi.
Cần Quân Hiệp đã nhận ra Thiên Ngô lão nhân, lại càng kinh hãi vì phe địch toàn là những tay cao thủ vào hạng nhất trong võ lâm.
Chàng tự hỏi:
- Gặp những tay ghê gớm thế này thì hai mẹ con bà Diệu cô chống thế nào nổi ?
Chàng lại đưa mắt nhìn về phía Diệu cô, thì thấy Diệu cô chưa có vẻ gì núng thế, còn Triển đại tiểu thư như sắc mặt lúc vàng lợt, lúc xanh lè, thay đổi luôn luôn. Trán toát những giọt mồ hôi lớn hơn hạt đậu nhỏ xuống tong tong, chàng biết ngay nàng đã mệt mỏi rồi.
Chưởng lực của đại tiểu thư chống với Phổ Đà song ni. Tuy nàng bản lĩnh cao cường, nhưng khó lòng chống lại hai cao nhân Phật môn ghê gớm này.
Lát sau Triển đại tiểu thư run run người lên, mỗi lúc mỗi lâm vào tình thế nguy bách.
Bỗng nghe Triển đại tiểu thư la lên một tiếng quái gở. Người nàng ngồi không vững. Mười đầu ngón tay xoè ra. Toàn thân mồ hôi toát ra như tắm. Tướng mạo nàng đã xấu, bây giờ lại càng khủng khiếp hơn, trông chẳng khác chi quỷ sứ.
Bất thình lình Triển đại tiểu thư nhảy xổ về phía trước.
Phổ Đà song ni thấy đối phương xông lại cũng đứng phắt dậy và đều bật lên một tràng cười lạnh lẽo, quái gở, khiến người nghe phải ớn da gà.
Triển đại tiểu thư vận hết nội lực, đà nhảy rất mạnh và mau lẹ vô cùng. Nàng nhảy một cái đá đến trước mặt song ni. Mười đầu ngón tay nàng đều bôi một chất gì đen kịt giơ lên nhằm chụp xuống trước mặt đối phương.
Phổ Đà song ni khẽ ngửa người về phía sau để tránh.
Gĩưa lúc ấy Diệu cô rú lên một tiếng. Đột nhiên đứng phắt dậy nhảy lùi lại.
Nguyên Diệu cô đang đưa song chưởng về phía trước để đấu chưởng lực với Cốc phu nhân và Thiên Ngô lão nhân.
Chưởng lực của Diệu cô vẫn tiếp tục giữ vững được mặt trận. Nhưng bà thấy Triiển đại tiểu thư lâm nguy vội co mình lùi lại phía sau nên phải thu chưởng lực về.
Thiên Ngô lão nhân và Cốc phu nhân liền thừa cơ vận chưởng lực cái thế dường nghiêng non lấp biển xô tới.
Nhưng Diệu cô nào phải tay vừa. Bà đã định bụng rút lui khi nào còn để chưởng lực đối phương đánh trúng.Bà lùi lại rất nhanh nên chưởng lực đối phương tuy dồn ra mà không kịp tập kích đến được người bà. Thân pháp Diệu cô quả đến mức phi thường.
Lúc Diệu cô lùi lại, đồng thời bà lạng người ngay tới phía sau Triển đại tiểu thư. Bà vẫn không xoay mình lại mà vẫn giữ nguyên một tư thế nhảy tung người đi nhô lên hụp xuống hai cái đã đến sau lưng Phổ Đà song ni.
Động tác của Diệu cô đã nhanh đến cực điểm thì động tác của Triển đại tiểu thư và Phổ Đà song ni cũng thần tốc phi thường. Lúc Triển đại tiểu thư đưa mười đầu ngón tay ra chụp xuống. Phổ Đà song ni ngửa về phía sau một chút, đồng thời tay áo đột nhiên vung ra. Những tay áo lơ lửng trên không va chạm vang lên những tiếng choang choảng như sắt đá xô xát.
Triển đại tiều thư thu chiêu về không kịp, những ngón tay bị chụp vào tay áo của đối phương.
Bỗng nghe những tiếng “rắc rắc” vang lên như tiếng xương gãy nát.
Triển đại tiểu thư rú lên một tiếng thê thảm, rùng rợn !
Nguyên Phổ Đà song ni đã vận động “Phục Ma chân khí” vào hai tay áo và đã hất mạnh mười đầu ngón tay của Triển đại tiểu thư làm cho phải gẫy hết.
Ngay từ lúc Triển đại tiểu thư tung lên khỏi mặt đất. Diệu cô đã biết là nàng sắp bị nguy đến nơi. Bà hiểu rõ cô con nóng tính và nàng đã nhảy xổ tới nơi nhất định là để liều mạng. Vì thế mà bà hấp tấp lùi lại, toan để giải vây cho Triển đại tiểu thư. Nhưng lúc bà tung người được đến sau lưng Phổ Đà song ni thì chậm mất một chút rồi. Triển đại tiểu thư đã bị sức hút rung động quá mãnh liệt của những tay áo đối phương khiến cho mười đầu ngón tay của nàng bị gẫy hết.
Diệu cô trong lòng vừa đau xót vừa nóng nẩy, bà vội vận chân khí phóng chưởng ra. Gĩưa lúc những ngón tay của Triển đại tiểu thư bị gẫy rời, song chưởng của bà mới đánh tới sau lưng Phổ Đà song ni.
Phổ Đà song ni đều xoay tay lại phóng chưởng ra đỡ. Không ngờ thế chưởng của Diệu cô phóng ra cực kỳ mãnh liệt, ầm ầm ào tới lại là một đòn đánh nhử. Bà đã tiên liệu Phổ Đà song ni lâm nguy không kịp xoay người tất nhiên chỉ có cách xoay tay lại để nghinh địch. Bà chờ cho đối phương phóng chưởng ra rồi đột nhiên thu chiêu về, nắm hai tay lại, chĩa hai ngón tay cái lên, chỉ phong phát ra “veo véo”!
Phổ Đà song ni vung chưởng phản kích, huyệt Lao Cung ở trên lòng bàn tay hai người trúng vào đầu ngón tay cái của Diệu cô.
Lúc này Diệu cô cực kỳ đau xót vì con gái bị trọng thương, bà vận công lực đến đỏ chót để trả thù.
Phổ Đà song ni tuy có “Phục Ma chân khí” hộ thân, nhưng ngón tay Diệu cô lại nhắm điểm yếu huyệt hai người. Song ni không né tránh kịp, huyệt đạo bị trúng chỉ, rú lên một tiếng, rồi một cánh tay bị nhủn ra, mất hết công lực.
Cách biến chiêu của Diệu cô mau lẹ và kỳ diệu phi thường. Bà giơ hai tay lên, ngón tay cái vẫn chỉa thẳng ra. Ngón tay trượt theo cánh tay Phổ Đà song ni và điểm thêm ba phát nữa. Trúng vào những huyệt Liệt Khuyến, Khổng Tối và Thiên Phủ. Đồng thời bà phong cước đá theo thế liên hoàn. Hai chân bà cũng đá trúng vào huyệt đạo đối phương.
Cách phóng cước liên hoàn của Diệu cô động tác mau lẹ tuyệt luân. Bà phóng chiêu liên tiếp chỉ cách nhau chừng sợi tóc.
Phổ Đà song ni là những bậc cao nhân ghê gớm đến thế mà không có cách nào, hay một giây nào rảnh tay để kịp xoay mình lại đối phó với địch nhân ở phía sau.
Cặp giò của Diệu cô đã vang lên hai tiếng “binh binh” đá trúng lưng Phổ Đà song ni.
Phổ Đà song ni không tự chủ được, người bị hất tung lên. Gỉa tỷ hai người khác mà đã bị hai chân Diệu cô phóng trúng thì tất phải gẫy xương hay mất mạng rồi.
Nhưng Phổ Đà song ni nhờ có “Phục Ma chân khí” hộ vệ thân thể, nên không đến nỗi.
Lúc người còn lơ lửng trên không. Song ni đã lộn nhào đi hai vòng khiến cho hai chân của Diệu cô tuy đá trúng nhưng sức mạnh đã giảm bớt, song ni liền thừa cơ chớp nhoáng này hạ mình lẹ xuống đất.
Phổ Đà song ni cũng cảm thấy từ ngày mình ra đời đến nay chưa bao giờ bị cái nhục phải người đá bay đi như lần này.
Hai người đứng vững lại rồi vẻ mặt xám xanh vì mỗi người đều bị một tay vẫn còn mềm rũ chưa cử động được.
Dĩ nhiên cánh tay song ni không đến nỗi bị tàn phế, nhưng đã bị Diệu cô điểm trúng mấy huyệt đạo thành ra khí huyết bị ngừng trệ và cánh tay không sao cử động được.
Diệu cô phóng chân ra đá Phổ Đà song ni rồi lập tức nhảy tới đỡ Triển đại tiểu thư.
Bà thấy mười đầu ngón tay Triển đại tiểu thư sưng lên ngón xám xịt ngón tím bầm. Sắc mặt nàng lợt lạt như cắt không còn một giọt máu. Bà đau khổ vô cùng liền vẫy một cái cho người nàng tiến lại sau lưng. Rồi một mình bà độc lực chống với bốn tay cường địch.
***