oOo
Diệu cô quạt tay áo hút Triển đại tiểu thư vào sau lưng mình, để mình quay ra phía trước đối phó cường địch.
Triển đại tiểu thư hồng hộc nói:
- Má má ơi!Bọn cường địch này ghê gớm lắm. Vừa rồi cả hai mẹ con còn không chống lại được bọn chúng. Bây giờ con bị thương rồi chỉ còn lại một mình má má thì địch sao cho lại bọn sài lang này!
Diệu cô tuy trong lòng nao núng, song ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh,bà bật lên tiếng cười ha hả nói:
- Con này sao ngu ngốc thế?Má má có biết sợ ai bao giờ?Vừa rồi ngươi không thấy ta đá bay hai mụ vãi già đó đi đấy ư?
Ngừng một lát, bà vừa thủ thế kháng địch vừa nói tiếp:
- Đó là ta hãy còn để cho chúng hãy tạm nếm mùi ngon ngọt. Khi ta vung Huyết hồn trảo ra thì chúng sẽ oán hận sao mà cha mẹ chúng chỉ sinh chúng có hai chân?
Phát đá vừa rồi, Diệu cô đã hất tung được Phổ Đà song ni ra xa, đúng là một chiêu thức vô cùng lợi hại trên đời hiếm có.
Phổ Đà song ni vừa bị hất ra xa lại nghe Diệu cô nói những lời mỉa mai chua cay thì trong lòng tuy giận đến cực điểm, nhưng ngoài mặt không khỏi lộ vẻ khâm phục, lộ vẻ không nói gì.
Cốc phu nhân đã trông thấy Huyết hồn trảo cùng Kim vị giáp hiện ở trong mình Cần Quân Hiệp, phu nhân thấy Diệu cô nói như vậy thì biết ngay là bà hăm dọa, bèn cười khẩy lên tiếng:
- Ta biết ngươi ỷ mình vào cây Huyết hồn trảo lợi hại ghê gớm. Ta còn biết hơn nũa là ngươi có bộ áo Kim vị giáp hễ mặc vào mình là chẳng ai làm gì nổi. Nhưng ngươi có thứ gì thì cứ giở hết ra đi. Bọn bốn người chúng ta đây không sợ đâu. Sức này đã dễ làm gì được nhau?
Diệu cô và Triển đại tiểu thư thấy Cốc phu nhân thách thức như vậy đều biến đổi sắc mặt.
Diệu cô biết ngay là Cốc phu nhân đã tỏ tường thực hư, nhưng bà ráng bình tĩnh lại ngay được. Còn Triển đại tiểu thư thì mặt cắt không còn hột máu, trông chẳng khác gì con gà bị cắt tiết. Cốc phu nhân lại giục:
- Hai bảo vật đó lừng danh thiên hạ, còn ai không biết, huống chi là ta?Vậy mà sao mãi vẫn chưa lấy ra để ta coi cho rộng tầm con mắt?Thực tình thì ta chỉ nghe tiếng mà thôi chứ chưa được mắt thấy hai bảo vật kia bao giờ.
Diệu cô thản nhiên đáp:
- Ta nghĩ rằng đối với tụi ngươi là hạng chuột nhắt, cần chi phải dùng đến vật chí bảo?
Cốc phu nhân càng cười lớn hơn rồi tung mình nhảy lại gần nói:
- Ngươi đừng hòng lấy tay che mặt trời nữa. Bọn ta nếu không biết rõ đầu đuôi về hai vật báu đó thì khi nào lại dại dột đến đây tìm ngươi?
Cốc phu nhân vừa nói vừa vung song chưởng đánh ra. Chưởng phong cực kỳ mãnh liệt.
Phổ Đà song ni cũng chuyển động thân hình, một người bên tả một người mé hữu nhảy xéo lại uy hiếp Diệp cô.
Câu nói của Cốc phu nhân vừa rồi chẳng những khiến cho Diệu cô và Triển đại tiểu thư hoang mang, mà cả Cần Quân Hiệp đứng gần đó cũng vô cùng kinh hãi. Chàng lẩm bẩm:
- Nguy to rồi. Quả nhiên bọn Cốc phu nhân vì biết rõ Huyết hồn trảo cùng Kim vị giáp khôngcòn ở trong mình Diệu cô nên kéo nhau đén đây báo thù.
Cốc phu nhân cùng Phổ Đà song ni tấn công mau lẹ phi thường, song thế lùi của Diệu cô còn thần tốc hơn nữa. Bà cắp Triển đại tiểu thư nhảy lùi lại như một luồng khói mỏng.
Giữa lúc Diệu cô tung mình lên lùi ra xa Triển đại tiểu thư la lên một tiếng:
- Má má…!
Nàng chưa nói dứt lời thì Diệu cô đã cắp nàng nhảy tọt vào trong hang động.
Cốc phu nhân và Phổ Đà song ni vội vàng rượt theo.
Bỗng nghe đánh ầm một tiếng kinh thiên động địa, một phiến đá lớn đã sập xuống đóng cửa hang động. Cốc phu nhân vội la gọi Thiên Ngô lão nhân:
- Lão nhân! Phiền lão ở bên trên nhìn xuống xem bọn chúng còn lối nào thoát ra khỏi hang động này nữa không?Chúng ta phải tìm cách vào hang tiêu diệt mẹ con mụ đi để trừ hại cho võ lâm. Bữa nay là một cơ hội hiếm có, ta đừng để mất.
Thiên Ngô đạo nhân gầm lên một tiếng vang động cả góc núi. Lão tung mình một cái vọt mình đến trước cửa động. Đột nhiên lão cong người đi nhìn xuống rồi lại đứng thẳng lên.
Hai tay gã đã vận đầy đủ chân khí đập xuống tảng đá núi để tung người từ từ nhảy lên cao hơn chừng trượng rưỡi.
Thiên Ngô đạo nhân đứng vững người trên một khối đá lớn rồi nhín xuống để theo dõi xem mẹ con Diệu cô chạy đi đường nào.
Cốc phu nhân đứng trên tảng đá cửa hang động đánh luôn ba chưởng rồi nói vọng vào:
- Diệu cô số mạng ngươi hết đến nơi rồi. Ngươi còn giấu đầu hở đuôi làm chi nữa? Ta tưởng ngươi nên trở ra đây chiến đấu để chết một cách oanh liệt cho khỏi nhơ danh. Không ngò ngươi lại tìm cái chết chui rúc trong xó xỉnh như vậy há chẳng uổng một đời lừng lẫy tiếng tăm ư?
Sở dĩ Cốc phu nhân cố nói khích cho Diệu cô tức mình không nhịn được phải xuất trận, là vì phu nhân đã biết rõ nếu bà ta không có Huyết hồn trảo cùng Kim vị giáp trong tay thì dù bản lãnh có cao siêu đến đâu cũng nhất định không thể địch lại bốn người. Nếu mẹ con Diệu cô ở trong hang động cố thủ thì bọn Cốc phu nhân muốn đánh vào phải tổn rất nhiều hơi sức, mà hậu quả chưa chắc ra sao.
Cốc phu nhân vừa la gọi vừa nói khích đến bảy tám lần, trong hang động vãn không có một tiếng phản ứng nào.
Phu nhân chưa tính được diệu kế gì để hạ đối phương thì Phổ Đà song ni nói:
- Cốc phu nhân !Xin phu nhân hãy lùi ra để bọn bản ni dùng chưởng lực đánh vào phiến đá cửa động xem sao?
Cốc phu nhân nghe Phổ Đà song ni nói vậy thì biết ngay hai người muốn thi triển ”Phật môn phục ma thần chưởng” để dánh vỡ phiến đá. Phu nhân từng nghe danh “Phật môn Phục ma thần chưởng” đã lâu. Thế chưởng này cương mãnh phi thường, trên dời không ai bì kịp.
Phu nhân lại còn nghe trong võ lâm đồn đại nếu Phổ Đà song ni hai người hợp lại đồng thời xuất thủ thành thế”Song chưởng hợp bích” thì chưởng lực càng mãnh liệt gấp mười.
Cốc phu nhân liền lùi lại mấy bước. Phổ Đà song ni từ từ bước về phía trước.
Thân pháp Phổ Đà song ni rất là kỳ dị. Hai người cùng mộy tay đè lên vai bạn, chân bước song song. Còn một tay nữa thì buông thõng xuống không cử động được. Cứ đi ba bước lại vận khí cho cước bộ trầm trọng thêm. Hai người đi ba nấc như vậy thì đến trước phiến đá cửa hang động.
Bỗng nghe thấy những lá cây nhỏ phía trong hang động gió thổi rạc rào.
Phổ Đà song ni tới trứơc cửa động thì hai cánh tay lúc trước buông thõng đột nhiên vung lên.
Rồi đánh âm một tiếng dữ dội!Những tiếng dội phát ra liên tiếp từ bốn mặt vách núi vọng lại nghe rất khủng khiếp tựa như tiếng sét nổ lưng chừng trời.
Cần Quân Hiệp đang đứng thộn mặt ra gần đó bị tiếng dội hất mạnh quá đến nảy người lên.
Chàng cố định thần nhìn vào thấy phiến đá cửa hang đã có lỗ thủng in hình hai bàn tay của song ni.
Xung quang lỗ thủng này còn rất nhiều vết đá đã nứt rạn.
Chàng lại nghe thấy những tiếng lách cách nổi lên liên tiếp, những khối đá tiếp tục rớt xuống khiến cho lỗ hổng rộng thêm.
Phổ Đà song ni đắc ý bật lên tiếng cười ha hả. Rồi hai người không hẹn mà cùng phất tay áo một cái, chân bước lùi lại ba bước. Hai tay áo phất về phía trước đột nhiên xoay ngang ra, nổi lên những tiếng “phành phạch”.
Tiếng đá đổ xuống rào rào. Hàng trăm hàng ngàn khối đá lớn bay tung ra hai bên, tự nhiên xếp thành đống vào hai mé cửa hang. Tuyết ở chỗ là hai đống đá này vừa bằng nhau không đống nào lớn đống nào nhỏ, tựa hồ như lấy cân mà cân rồi mới khuân xếp sang hai bên cho đồng đều bằng nhau.
Phiến đá cửa hang dày đến năm thước. Nhưng với chưởng lực Phục Ma Thần Chưởng cũng đập vỡ ra được thành những khối nhỏ.
Phổ Đà song ni lại dùng tụ kình quét mạnh một cái hất hai đống đá ra xa.
Thực ra Phổ Đà song ni không phải cố ý trổ tài phô trò quỷ thuật mà vì công lực hai người hoàn toàn giống nhau nên hai người phất tay áo quật hai đống đá ra hai bên cũng vẫn một tình trạng.
Cửa hang bị phá rồi, Cốc phu nhân huýt lên một tiếng nhảy vọt qua đầu Phổ Đà song ni tiến vào hang động.
Giữa lúc ấy Cần Quân Hiệp lớn tiếng la gọi:
- Cốc phu nhân !Hãy khoan !
Khi Cần Quân Hiệp xuất hiện, hai bên đương mải mê chiến đấu ác liệt. Cốc phu nhân ôm mối cừu hận mấy chục năm trời thấy lần này là một cơ hội có thể báo thù được, bao nhiêu tâm trí đổ hết vào cuộc chiến đấu cố tình hạ đối phương cho bằng được, nên chưa phát giác ra Cần Quân Hiệp một mình lên lỏi vào đây.
Bây giờ Cốc phu nhân bất thình lình nghe thấy tiếng chàng gọi bất giác tỉnh táo lại và trong lòng không khỏi sửng sốt. Người phu nhân đã nhảy vào bên trong động rồi lại bật lên như cái lò xo lập tức nhảy lùi ra.
Cốc phu nhân nhảy mạnh quá, một luồng kình phong hất Cần Quân Hiệp lùi lại phía sau. Chàng chưa đứng vững được thì Cốc phu nhân đã nhảy tới nơi xoay mình giơ tay chụp được hai tay chàng.
Cần Quân Hiệp bị Cốc phu nhân nắm được hai tay rồi chỉ kịp la lên một tiếng rồi sợ hãi miệng lắp bắp:
- Cốc…Cốc…
Cốc phu nhân lớn tiếng quát hỏi:
- Còn ở trong mình ngươi không?
Cốc phu nhân bị hỏi một cách đột ngột, ban đầu chàng không hiểu ra sao, đứng thộn mặt ra run người lên.
Nhưng chỉ một lát chàng chợt tỉnh ngộ và hiểu rằng Cốc phu nhân hỏi cây Huyết Hồn trảo cùng áo Kim vị giáp, còn ở trong người mình không? Chàng lại biết rằng nếu hai vật chí bảo đó còn ở trong người mình và được đưa đến cho Diệu cô thì bọn Cốc phu nhân bốn người tự nhiên phải rút lui.
Sự thực Cốc phu nhân vừa thấy Cần Quân Hiệp, trong lòng rất đỗi hoang mang, liền xuất kỳ bất ý nắm chắt hai tay chàng, để chàng không còn cơ hội sử dụng Huyết hồn trảo nữa. Lúc này trong lòng Cần Quân Hiệp bối rối vô cùng. Nguyên chàng đối với Triển Phi Ngọc có mối tình rất sâu xa, vì chàng thấy Triển Phi Ngọc bất cứ lúc nào và vô luận trong trường hợp nào nàng cũng chống đỡ cho chàng. Hơn nữa nàng là một thiếu nữ sắc nước hương trời lại tính nết ôn hòa. Trên đời khó lòng kiếm được người như nàng, thì trách nào mà Cần Quân Hiệp với nàng chẳng một lòng khắng khít.
Cần Quân Hiệp vốn yên chí Triển Phi Ngọc là con người hoàn toàn, nên dù nghe ai dèm pha nàng, kể cả mẫu thân cùng chị em nàng có nói xấu nàng là người bất nhân bất nghĩa, phản bội cả tình ruột thịt, chàng cũng không tin.
Nhưng lần này bao nhiêu việc xảy ra có bằng chứng cụ thể là Triển Phi Ngọc đã gây nên một chuyện tày đình. Nàng biết rõ mẫu thân không còn Huyết hồn trảo cùng Kim vị giáp là những vật chí bảo phòng thân bên mình rồi đem bí mật đó báo cho cường địch biết để chúng đến gây sự với mẫu thân. Cả việc Diệu cô tặng bảo vật cho chàng cũng do Triển Phi Ngọc mách nước.
Cần Quân Hiệp thấy cửa động bị phá vỡ rồi, tính mệnh Diệu cô cùng Triển tiểu thư khó mà giữ được an toàn. Chàng bị lương tâm cắn rứt và hối hận vô cùng.
Giả tỷ Cần Quân Hiệp là người quyết đoán mà biết rõ Triển Phi Ngọc tàn nhẫn thì chàng cũng chẳng băn khoăn cho lắm. Song chàng lại là một con người có rát nhiều tình cảm, vừa lo lắng đến sự an nguy của mẹ con Diệu cô, lại vừa không dứt tình được với Triển Phi Ngọc thành ra chàng không có lập trường vững chắc về bên nào.
Từ lúc trong nhà Cần Quân Hiệp phát sinh đại biến, ai cũng đều trông rõ thân thế chàng mà chính chàng lại không quyết đoán. Chàng vẫn ở lẩn quẩn trong vòng đau khổ mờ mịt một thời gian. Mãi đến khi nghe dựoc Song Dương động chúa Cốc Thiên Phạm kể chuyện đầu đuôi, chàng mới khẳng định Vi Cự Phu là kẻ đại thù. Rồi từ đấy chàng quyết chí rửa hờn.
Cứ suy luận bao nhiêu việc xảy ra cũng đủ biết Cần Quân Hiệp là người nhu nhược không quyết đoán. Cho tới lúc này chàng hiểu Triển Phi Ngọc là người đáng sợ, song mặt khác chàng vẫn tháy Triển Phi Ngọc là người đáng yêu. Hai luồng tư tưởng về Triển Phi Ngọc mâu thuẫn nhau khuynh phúc trong đầu chàng. Lòng chàng tràn ngập những điều suy luận không quyết đoán, nên dối với câu hỏi của Cốc phu nhân chàng hoang mang chẳng biét trả lời ra sao.
Giũa lúc Cần Quân Hiệp còn đang ngơ ngẩn chưa trả lời được thì thanh âm Diệu cô từ trong hang động vọng ra nói:
- Cốc phu nhân ! Sao mà ngươi ngốc thế? Dĩ nhiên hai vật chí bảo đó hện không còn trong người gã rồi mà ngươi vẫn không biết ư? Dù ngươi có bức bách vặn hỏi gã cũng chẳng ích gì.
Ngừng một lát, Diệu cô lại thách thức:
- Cửa hang động đã phá được rồi, bọn ngươi muốn báo thù thì cứ việc xông vào đây. Trong này chỉ có hai mẹ con ta mà thôi.
Cốc phu nhân đằng hắng một tiếng chưa nói sao.
Diệu cô không chờ Cốc phu nhân lên tiếng, bà lại nổi lên một tràng cười lạt nói:
- Nào Cốc phu nhân ! Nào Phổ Đà song ni ! Nào Thiên ngô đạo nhân ! Hiện tại thì bọn ngươi cũng đã người nổi tiếng là những tay cao thủ bậc nhất trong võ lâm. Nay người lại muốn nhân lúc người ta nguy ngập để giở thủ đoạn hèn hạ áp bức thì chẳng đẹp tốt gì đâu.
Bên ngoài chưởng cửa động vẫn chưa ai lên tiếng, Diệu cô lại nói tiếp:
- Cốc phu nhân !Ngươi hãy nghĩ kỹ đi. Sao ngươi lại biết hai vật bảo bối đó không còn ở trong mình ta? Ha ha! Chí nguyện của ngươi mấy chục năm trời là tìm ta để báo thù. Lần này chưa chắc ngươi đã được như nguyện, mà vấn đề này còn làm cho ngươi phải bận tâm suốt đời!
Cốc phu nhân nghe Diệu cô nói vậy thì rú lên một tiếng quái gở. Hai tay phu nhân rung lên một cái. Cần Quân Hiệp bị phu nhân đẩy mạnh quay lộn đi mấy vòng rồi ngã lăn xuống đất.
Cốc phu nhân lớn tiếng quát:
- Con mụ giảo quyệt kia! Ngươi muốn dùng lời nói xảo trá thế nào thì mặc. Bữa nay ngươi khó lòng tránh khỏi cái chết đâu.
Phu nhân vừa la hét vừa nhảy xổ vào. Phía trong bỗng vang lên hai tiếng “kịch kịch”. Cốc phu nhân lại nhảy lùi ra.
Phổ Đà song ni vội hỏi:
- Sao vậy?
Cốc phu nhân trỏ vào trong chưởngửa hang đáp:
- Bên trong còn một tầng cửa sắt, cản trở lối vào.
Phổ Đà song ni nghe nói vậy, không khỏi ngần ngừ. Song ni vừa vận chưởng đánh vỡ cửa đá đã phải vận dụng hết sở năng. Bây giờ nghe trong cửa đá còn tầng cửa sắt, song ni biết ngay cửa sắt này còn kiên cố hơn tầng cửa đá.
Sở dĩ Phổ Đà song ni ngần ngừ không dám dùng chưởng lực phá cửa sắt là vì "Phục Ma thần chưởng" tuy mãnh liệt kinh thiên động địa nhưng nếukhông đập tan được vật gì cản trở thì luồng lực đạo hất ngược trở lại có thể làm cho hai người đến phải tan xương nát thịt.
Cốc phu nhân nhìn vẻ mặt phân vân bất quyết của Phổ Đà song ni thì hiểu ngay liền nói:
- Bây giờ chúng ta hợp lực khuân những tảng đá lớn đập vào nêú không phá vỡ được cửa sắt, bâý giờ sẽ dùng lửa nung thì sợ gì không mở được cửa sắt này. Có điều chỉ lâu hay chóng mà thôi.
Nguyên Cốc phu nhân dung nhan nguyệt thẹn hoa nhường mà bộ mặt bị tay Triển Bất Diệt làm cho xấu xa. Mối thù này Cốc phu nhân ôm hận đã mấy chục năm. Theo ý phu nhân thì phải mất bao nhiêu năm cũng không kể chi cốt sao trả thù rửa hận xong là mãn nguyện. Lâu hay chóng đối với phu nhân không thành vấn đề.
Phổ Đà song ni gật đầu đáp:
- Phu nhân nói phải đó!
Cần Quân Hiệp từ lúc bị chưởng lực của Cốc phu nhân hất lên trên không lộn đi mấy vòng ra xa đến trượng mấy mới rớt xuống. Lúc người chàng còn cách mặt đất chừng năm thước, chàng cho người xuống thẳng đứng xuống đất thì đột nhiên có người phát vào mông một chưởng.
Phát chưởng này chỉ vang lên một tiếng “bốp” chứ không đau đớn gì cả, nhưng nó đẩy chàng ra xa thêm ba thước. Bỗng có tiếng người cười ha hả cất lên hỏi:
- Lão hữu!Xin lỗi nhé!
Người này chính là Tam Tuyệt tiên sinh. Lão xuất hiện đột ngột tưởng chừng như ở dưới đất chui lên.
Cần Quân Hiệp bị chưởng lực hất tung đi sắp hạ mình xuống đất thì thấy Tam Tuyệt tiên sinh bồi cho một chưởng nữa, nhưng phát chưởng này cũng không gây tổn thương gì cho chàng.
Cần Quân Hiệp rớt xuống đất rồi, thấy Tam Tuyệt tiên sinh lún thấp người xuống trông rất kỳ dị, rồi như một luồng khói tỏa vừa rượt theo chàng vừa nhăn răng ra cười hì hì, ngừng cơn cười rồi hỏi rất mau:
- Ta đến chậm mất rồi!Mụ giặc già đó chết thì ta phải ôm hận suốt đời.
Cốc phu nhân vừa nhìn thấy Tam Tuyệt tiên sinh thì trong lòng mừng thầm, vội đáp ngay:
- Mụ chưa chết đâu, còn chui rúc ở trong hang động kia!
Tam Tuyệt tiên sinh nói:
- Ô hay! Sao không lôi mụ ra đây?
Phổ Đà song ni chưa gặp mặt Tam Tuyệt tiên sinh bao giờ. Song ni vốn là người nghiêm trang, khôngbao giờ nói cười đùa cợt. Nhưng Tam Tuyệt tiên sinh lại là người ngạo nghễ, chẳng coi ai ra gì, cười nói bi bô không ngớt. Mà những câu lão nói có vẻ ỡm ờ chẳng ra đầu đuôi gì.
Phổ Đà song ni giương cặp lông mày lên lạnh lùng hỏi lại:
- Sao ngươi không vào mà lôi mụ ra?
Tam Tuyệt tiên sinh chăm chú ngó Phổ Đà song ni. Lão đảo cặp mắt mấy lần ngắm đi ngắm lại, thấy Phổ Đà song ni bộ dạng cùng tướng mạo giống nhau như đúc. Dù người mới ra khỏi lều tranh cũng biết là ai rồi, huống chi Tam Tuyệt tiên sinh là một tay lão luyện giang hồ.
Tam Tuyệt tiên sinh lại muốn nói đùa mấy câu để chọc tức hai người nhưng lão biết Phổ Đà song ni là hai tay rất lợi hại, nên câu nói chưa thốt ra khỏi miệng, lão đã rụt lưỡi lại không dám nói nữa.
Phổ Đà song ni nhìn dáng điệu Tam Tuyệt tiên sinh biết rằng lão muốn nói những lời khó nghe, mà không biết lão định nói những câu gì. Hai người chỉ trừng mắt nhìn lão.
Tam Tuyệt tiên sinh nuốt được câu nói vào trong bụng rồi mới quay lại hỏi Cốc phu nhân.
- Cốc phu nhân !Thế nào? Để ta thử vào coi.
Cốc phu nhân đáp:
- Phải rồi!Tiên sinh là tay chiến đấu đã nhiều lại sẵn có cơ trí, nếu không mở được tầng cửa sắt này thì cái ngoại hiệu Tam Tuyệt tiên sinh thật là uổng quá!
Phổ Đà song ni bây giờ mới được mắt thấy con người lùn tịt cổ quái này. Trước kia song ni chỉ được nghe tiếng “Tam Tuyệt tiên sinh”, một nhân vật có tên tuổi tron võ lâm.
Tam Tuyệt tiên sinh đi vào trong hang động.
Cốc phu nhân cùn Phổ Đà song ni theo sau.
Cần Quân Hiệp cũng chạy theo tiến vào, chàng cất tiếng gọi:
- Tam Tuyệt tiên sinh !
Nhưng chàng vừa tới ngoài hì một luồng đại lực từ bên trong đẩy ra khiến chàng lùi lại.
Cần Quân Hiệp vẫn quan tâm đến Triển Phi Ngọc liền hỏi giựt giọng:
- Tam Tuyệt tiên sinh! Tiên sinh cùng Triển Phi Ngọc cô nương động thủ, kết quả ra sao?
Chàng nghĩ bụng:
- Bọn họ chưa chắc đã mở được tầng cửa sắt này ngay. Giả tỉ bây giờ mình tìm thấy Triển Phi Ngọc lấy lại Huyết hồn trảo cùng Kim vị giáp may ra còn có cơ cứu vãn được tình thế trong muôn một.
oOo
Cần Quân Hiệp bị kình lực đẩy trở ra chàng vừa hết lên vừa cố gắng xông về phía trước song luồng phản lực của bôn Phổ Đà song ni hất ra rất mạnh ngăn cản, thành ra mỗi lần chàng nhảy xổ vào thì người còn đang lơ lửng trên không lại bị hất ra. Thủy chung chàng vẫn không tiến thêm được một bước.
Cần Quân Hiệp nghe những tiếng choang choảng từ trong hang đọng vọng ra không ngớt mà trông vào chỉ thấy tối mù tối mịt, chẳng rõ vật gì.
Giữa những tiếng sắt thép rít lên rùng rợn, thỉnh thoảng bật lên những tia lứa sáng lòe. Cần Quân Hiệp mới nhìn thấy bọn Phổ Đà song ni bốn người bóng đen thấp thoáng. Còn Tam Tuyệt tiên sinh không biết ở chỗ nào đang dùng cách nào để đánh phá cửa sắt.
Cần Quân Hiệp nóng ruột vô cùng. Chàng chạy đi chạy lại ngoài cửa hang không biết làm thế nào, trong bụng lo ngay ngáy nghĩ thầm nếu quả Tam Tuyệt tiên sinh có thể phá cửa sắt cho bọn cường địch ién vào hang thì tính mạng Diệu cô cùng Triển đại tiểu thư rất là nguy ngập.
Cần Quân Hiệp vụt nhớ ra tình hình lúc nãy: Tam Tuyệt tiên sinh không chịu buông tha Triển Phi Ngọc và trái lại Triển Phi Ngọc cũng chẳng chịu bỏ Tam Tuyệt tiên sinh. Hai người liên miên tiếp tục tìm cách hạ đối phương.
Chàng ự hỏi:
- Tại sao Tam Tuyệt tiên sinh bây giờ lại bỏ Triển Phi Ngọc đến đây?
Rồi chàng tự mình giải đáp:
- Một là Triển Phi Ngọc đã bị Tam Tuyệt tiên sinh hạ sát. Hai là trong tay nàng có Huyết hồn trảo cực kỳ lợi hại, lão không địch nổi mà phải độn thổ chạy tới đây.
Nghĩ như vậy một tia hy vọng lại nảy ra và cho là nếu mình tìm được Triển Phi Ngọc lấy lại được Huyết hồn trảo cùng Kim vị giáp đưa được đến tay Diệu cô thì có thể chống chọi được lũ cường địch này.
Cần Quân Hiệp quyết định thay đổi chủ ý rồi không lăm le xông vào hang động nữa chàng quay ra đi kiếm Triển Phi Ngọc.
Cần Quân Hiệp trở gót chạy đi như bay.
Mới bước đi được chừng năm trượng Cần Quân Hiệp bỗng nghe sau lưng có thanh âm lạnh như băng cất lên hỏi:
- Thí chủ đi đâu đó?
Cần Quân Hiệp giật mình kinh hãi dừng bước đứng thộn mặt ra.
Bồng thấy bên mình một luồng kình phong lướt qua. Một người trong Phổ Đà song ni là Vô Tướng đại sư đứng sững trước mặt.
Cần Quân Hiệp thấy bộ mặt lạnh như tiền đang giương đôi mắt hau háu nhìn chàng.
Cái nhìn của Vô Tướng đại sư có một sức trấn áp mãnh liệt khiến chàng sợ run. Chàng ấp úng trả lời:
- Tại hạ. . tại hạ muốn đi ra ngoài hang núi. Đại sư có điều chi dạy bảo?
Vô Tướng đại sư lại hỏi:
- Ngươi ra hang núi làm chi?
Cần Quân Hiệp vốn là người thành thực, không biết nói dối nhất là trong lúc này chàng thấy đối phương là cừu địch với Diệu cô mà bà ta đã tặng chàng hai báu vật để mưu chuyện trả thù, nên lòng chàng rất cảm kích và coi bà như một ân nhân.
Mắt thấy ân nhân của mình bị bọn cường địch năm người uy hiếp Cần Quân Hiệp nổi lòng căm tức. Bộ mặt sợ sệt của chàng đột nhiên biến sắc đổi thành bộ mặt phẫn nộ.
Rồi chàng chẳng cần úp mở, xẵng giọng đáp:
- Tại hạ đi kiếm người lấy Huyết hồn trảo cùng Kim vị giáp cho Diệu cô, dể bà đủ sức chống chọi với bọn cường địch đang ỷ thế đông người uy hiếp.
Câu nói chủa chàng tuy thành thật nhưng có ý vừa mỉa mai vừa hăm dọa Vô Tướng đại sư.
Vô tướng đại sư chẳng lấy thế làm lên ruột, nét mặt lạnh như tiền bỗng nở một nụ cười lạt, hỏi bằng một giọng hững hờ.
- Ngươi muốn đối đầu với chúng ta chăng?
Cần Quân Hiệp không ngần ngừ đáp ngay:
- Bọn đại sư năm người mà toàn là những tay cao thủ tuyệt đỉnh. Tại hạ không ngờ liệt vị lại thừa cơ Diệu cô chỉ có một mình mà đang lâm vào bước đường nguy ngập để cố tình đàn áp?Huống chi việc Diệu cô mất Huyết hồn trảo cùng Kim vị giáp lại do chính con gái bà ta đưa tin cho các vị. Ngờ đâu các vị có được tin đó quả nhiên tìm đến uy hiếp. Thế thì…thế thì. . liệt vị đã có những hành động chẳng vẻ vang chút nào.
Cần Quân Hiệp vừa nói móc Vô Tướng đại sư vừa nổi lòng nghĩa hiệp. Luồng dũng khí không biết từ đâu kéo đến khiến chàng mặt giận hầm hầm.
Vô Tướng đại sư trong mắt phóng ra những tia sáng rùng rợn đảo nhìn bốn phía rồi quay lại chăm chú ngó Cần Quân Hiệp.
Thật là một cặp mắt sắc như dao khiến cho chàng phải rùng mình. Bất giác tim đập loạn lên. Bây giờ chàng lại nhớ ra võ công mình so với võ công Vô Tướng đại sư xa nhau một trời một vực. Bà ta chỉ ra tay một cái là mình mất mạng như chơi.
Tuy Cần Quân Hiệp ngấm ngầm kinh hãi trong lòng nhưng bề ngoài chàng vẫn ngạo nghễ đứng ưỡn ngực ra tựa hồ như chẳng sợ hãi chút nào.
Vô Tướng đại sư ngó chàng một lúc lâu rồi lại buông một tiếng cười lạt nói:
- Ngươi đã nổi máu anh hùng trong lòng ôm mối bất bằng vậy ta buông tha cho ngươi đi kiếm bảo vật gì đó để bảo vệ sinh mạng cho mụ kia.
Vô Tướng đại sư nói chưa dứt lời đã thấy tiếng Tam Tuyệt tiên sinh gầm lên từ trong động vọng ra. Lão nói:
- Đại sư!Không thể để gã đi dược!
Nhưng Vô Tướng đại sư đã mở miệng bảo buông tha cho Cần Quân Hiệp không có lý nào bà lại ngăn trở chàng nữa. Bà liền vờ như không nghe thấy gì rồi lạng người tránh sang bên nhường lối cho Cần Quân Hiệp.
Cần Quân Hiệp sợ Vô Tướng đại sư nghĩ lại hối hận, rồi có thể đột nhiên đổi thái độ. Chàng lập tức điểm chân xuống đất tung người nhảy về phía trươc. Chàng vừa lao người đi vừa ngoảng đầu nhìn lại thấy Vô Tướng đại sư vẫn đứng yên không nhúc nhích, vẻ mặt thẫn thờ.
Cần Quân Hiệp dĩ nhiên không thể đoán được tâm sự Vô Tướng đại sư. Có điều chàng thấy bà ta không đuổi theo, đã hơi yên dạ. Chàng đoán rằng:
- Tam Tuyệt tiên sinh ở trong hang động mà còn la ầm lên bảo Vô Tướng đại sư giữ mình lại không cho đi là đủ chứng minh lão ta biết Triển Phi Ngọc hiện đã đến gần đây. lão sợ mình kiếm được Triển Phi Ngọc lấy lại vật chí bảo trao trả cho Diệu cô thì Diệu cô rất có thể chuyển bại thành thắng.
Lão nghĩ như vậy đem lại cho Cần Quân Hiệp một mối tin tưởng vô biên. Chàng bay vèo ra khỏi động, vừa chạy vừa gọi rầm lên:
- Phi Ngọc!Phi Ngọc!Cô nương ở đâu?Mau mau xuất hiện cho tại hạ được ra mắt!
Chàng gọi liền bảy tám câu vẫn không thấy có tiếng người đáp lại.
Cần Quân Hiệp biết rằng Tam Tuyệt tiên sinh chẳng chóng thì chầy sẽ mở được tầng cửa sắt. Thời gian càng gấp rút, tâm can chàng càng nóng như sôi lên.
Đang lúc Cần Quân Hiệp vô cùng nóng nảy như muốn phát điên và hoàn toàn thất vọng, bỗng nghe thất thanh âm Triển Phi Ngọc cât tiếng gọi:
- Quân Hiệp!. . .
Cần Quân Hiệp vừa nghe thấy tiếng gọi đủ mừng như bắt được của. Song chàng không khỏi sửng sốt vì trong tiếng gọi của Triển Phi Ngọc có pha lẫn tiếng khóc.
Cần Quân Hiệp vội quay đầu nhìn lại thì thấy Triển Phi Ngọc nươc mắt dàn dụa đang từ sau một phiến đá lớn thờ thẫn bước ra. Cặp mắt nàng đỏ hoe và máu hòa châu lệ dỏ hồng, trông rất thảm thương!
Cần Quân Hiệp vội vàng lại đón, Triển Phi Ngọc không chờ chàng mở miệng đã vừa khóc vừa nói:
- Quân Hiệp!Ta…ta tưởng rằng không được thấy mặt công tử nữa. Bây giờ còn gặp nhau đây là may mắn lắm rồi!. . . Dù ta có chết cũng đặng yên tâm nhắm mắt.
Cần Quân Hiệp sửng sốt hỏi dồn:
- Sao?Sao cô nương lại nói gở?
Triển Phi Ngọc không chờ chàng nói hết, đã cướp lời:
- Ta biết rằng…duới gầm trời này. . không còn ai hiểu được nỗi lòng cho ta…có ra chăng nữa chỉ được một người. Người đó chính là công tử. Thế nên ta cần được gặp công tử lần cuối cùng và ý nguyện của ta đã thỏa mãn. Như vậy ta có chết cũng yên lòng nhắm mắt.
Cần Quân Hiệp nhăn nhó cười nói:
- Phi Ngọc!Cô nương đừng nói vậy. Bây giờ bọn Cốc phu nhân năm tay cao thủ đang vây đánh lệnh mẫu thân cùng lệnh tỷ. Tình trạng vô cùng nguy ngập. Cô nương mau lấy Huyết hồn trảo cùng Kim vị giáp đư đến chỗ Diệu cô may ra còn kịp vãn hồi được tình thế.
Cần Quân Hiệp nói rất mau. Chàng vừa hết câu Triển Phi Ngọc bỗng thét lên một tiếng rùng rợn rồi nàng run bần bật, mặt nàng xám ngắt như tro tàn khiến cho Cần Quân Hiệp kinh hãi, trống ngực đánh thình thịch. Chàng hốt hoảng hỏi:
- Cô nương!Cô nương làm sao vậy?
Triển Phi Ngọc nghẹn ngào một lúc, rồi mới thốt lên lời:
- Ta lầm rồi!Ta lầm rồi!. . .
Cần Quân Hiệp đối vơi Triển Phi Ngọc lúc này đã không tin tưởng nữa vì chàng đã yên trí nàng đã tiết lộ chuyện mẫu thân nàng không còn Huyết hồn trảo cùng Kim vị giáp trong tay để bọn cừu nhân biết mà tìm đến báo thù.
Bây giờ chàng thấy nàng nhắc đi nhắc lại câu “Ta lầm rồi!Ta lầm rồi1” thì cho là lương tri của nàng đã phát hiện. Chàng vội nói:
- Đã đành cô nương lầm lỗi nhưng bây giờ còn có cơ hội vãn hồi đựoc kia mà!
Ngừng một lát chàng nói tiếp:
- Hiện Tam Tuyệt tiên sinh đang vận nội công để phá hủy tầng cửa sắt hang động. Cô nương mau mau đem bảo vật hoàn lại cho Diệu cô. Không thế thì…
Triển Phi Ngọc ngẩng đầu lên ngơ ngác, ngắt lời:
- Bảo vật ư?Hai cái đó bị người ta cướp mất rồi còn đâu?
Triển Phi Ngọc nói tới đây thì Cần Quân Hiệp khác nào như sét đánh ngang tai. Chàng đứng thộn mặt ra toàn thân lạnh ngắt không nói nên lời nữa.
Triển Phi Ngọc dậm chân nói:
- Biết thế này thì ta cũng chẳng bảo công tử quay lại chỗ má má ta để mượn bảo vật làm chi?Ta cũng chẳng nên đem lòng tốt cư xử vơi công tử làm chi cho uổng. Sở dĩ ta phải bảo rõ với mấy tên cao thủ báu vật hiện ở trong mình công tử chứ không còn ở trong tay gia mẫu là để họ phế bỏ ý niệm cướp đoạt những bảo vật đó mà cũng là vì công tử nữa.
Nét mặt Triển Phi Ngọc dịu xuống, nàng nói tiếp:
- Hỡi ôi!Bao nhiêu người bảo ta là tà ác là đốn mạt. Dù ta có nhảy xuông sông Hoàng Hà cũng không tài nào rửa sạch được những vêt nhơ đó. Quân hiệp!Ta vừa nói dưới gầm trời này chỉ một mình công tử hiểu cho lòng ta. Công tử nên biết rằng đó là lời chí thành của ta.
Cần Quân Hiệp cứ đứng thộn mặt mà nghe. Chàng càng nghe lại càng ngơ ngẩn không biêt nói sao. Bây giờ chàng mới biết rằng câu Triển Phi Ngọc hối hận nàng đã lầm không phải ý như chàng nghĩ mà nó lại có ý nghĩa khác hẳn.
Theo lời Triển Phi Ngọc thì dường như bọn cừu địch của Diệu cô đến tầm cừu tuy do sự vô tâm của nàng mà ra, nhưng những hành động của nàng lại hoàn toàn vì Cần Quân Hiệp.
Cần Quân Hiệp trong lòng rối ren đến cực điểm. Nếu quả lý trí chàng còn tỉnh táo minh mẫn thì chàng chỉ căn cứ vào những sự việc đã được phát sinh mà phán đoán ai phải ai quấy một cách dễ dàng. Nhưng vì chàng có mối tình cảm sâu xa với Triển Phi Ngọc nên không khỏi có những ý nghĩ cùng những suy xét thiên lệch về nàng.
Cần Quân Hiệp vẫn ở vào tình trạng mập mờ, hoang mang. Chàng ngẩn người ra một lúc rồi mới ngập ngừng hỏi lại:
- Những vật chí bảo đó…đã bị cướp mất?
Triển Phi Ngọc đáp:
- Hắn là một quái nhân đeo mặt nạ. Ta cũng chưa nhận ra là ai.
Cần Quân Hiệp nghe câu trả lời của Triển Phi Ngọc, chàng vẫn hoài nghi nhưng không biết vặn hỏi thế nào.
Triển Phi Ngọc đi về phía trước mấy bước, tiến gần lại Cần Quân Hiệp. Nàng tựa má bên hữu vào trước ngực chàng, từ từ ngẩng đầu lên, mặt đầy nước mắt đầm đìa, nàng nói:
- Quân Hiệp!Ta. . đã biết người đời nói ta chẳng thiếu câu gì. Họ bảo ta tàn nhẫn. Họ bảo ta bất hiếu bát mục, họ còn bảo ta giả đạo đức. Công tử nghe lời họ nói không khỏi động tâm và đem lòng ngờ vực ta. Ta đành lấy cái chết tỏ rõ tâm can. Ta chỉ cần nghe công ử nói một câu…
Thấy thái độ đáng thương và nghe lời ỏn thót của Triển Phi Ngọc, Cần Quân Hiệp không tự chủ được nừa, khẽ quàng tay ôm lấy nàng, hỏi bằng một giọng cảm động:
- Tại sao cô nương lại muốn chết?
Triển Phi Ngọc hỏi lại:
- Công tử có thể tất và hiểu lòng cho ta không?Công tử có cho là ta bị người khác gièm pha không?
Cần Quân Hiệp thấy nàng hỏi như vậy lấy làm khó nghĩ không biết nên trả lời thế nào.
Triển Phi Ngọc thấy chàng không lên tiếng lại buông một tiếng thở dài nói:
- Công tử không chịu nói ư?Thực ra công tử trả lời hay không cũng chẳng quan hệ cho lắm, vì ta đã định lấy cái chết để tỏ rõ lòng mình - vấn đề là ở chỗ ta chết rồi có nhắm mắt được hay không mà thôi!
Triển Phi Ngọc nói mấy câu này bằng một giọng cực kỳ thê lương ảo não, khiến cho Cần Quân Hiệp trong lòng chua xót.
Chàng hồi tưởng lại thấy Triển Phi Ngọc đã hết lòng với mình rồi chàng thầm nghĩ:
Hoặc giả nàng bị người ta hiểu lầm thật, có thể nàng không phải người thâm hiểm hung ác. Ở đời thiếu gì trường hợp tương tự?Người tốt thường bị nghi oan, mà kẻ tàn bạo thường lại được tiếng là người nhân đức.
Nghĩ vậy chàng bỗng nảy lòng thương xót rồi bất giác ôm chặt lấy Triển Phi Ngọc.
Triển Phi Ngọc tựa hồ như con chim non chúi vào lòng mẹ. Dường nhu nàng đang thổn thức không lên tiếng.
Tình trạng này kéo dài trong khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà, Triển Phi Ngọc mới ngẩng đầu lên nở một nụ cười thê lương nói:
- Thế này là được rồi!Quân Hiệp chàng ơi!Chúng ta quen biết nhau trong một thời gian như thế cũng đủ. Từ đây đôi ta vĩnh biệt. Chàng đừng lấy thế làm buồn.
Lúc Triển Phi Ngọc chưa nói mấy câu này, Cần Quân Hiệp vẫn bình tĩnh không đến nỗi thương tâm cho lắm. Bây giờ được nghe mấy câu chàng cảm thấy nao nao trong dạ tưởng chừng như sắp phải vĩnh biệt một tình nhân mà chàng vốn yêu tha thiết.
Cần Quân Hiệp hỏi bằng một giọng cực kì xúc động và tựa hồ để cảnh giác nàng:
- Phi Ngọc! Đã hay rằng mọi người hiểu lầm nàng. Nhưng nàng cần gì phải tìm cái chết để tỏ rõ ý chí?
Triển Phi Ngọc đáp:
- Hiện nay tiểu muội để họ cướp mất hai bảo vật, dù người ngoài chưa ai bàn tán đến, thì trong thâm tâm công tử đã trách tiểu muội rồi.
Cần Quân Hiệp trước khi chưa tìm thấy Triển Phi Ngọc, chàng đã định bụng:nếu nàng quyết không chịu giao trả Huyết hồn trảo cùng Kim vị giáp thì mình cũng quyết trở mặt dù có phỉ liều chết để lấy lại được cũng cam tâm. Nhưng từ lúc thấy mặt nàng, bao nhiêu ý định trước tan thành mây khói. Chàng không còn đủ nghị lực quyết liệt với nàng được nữa. Nàng nói thế nào chàng đành phải chịu như vậy.
Cần Quân Hiệp không tự chủ được dáp ngay:
- Phi Ngọc!Ta có trách nàng đâu?Nhưng hỡi ôi!Diệu cô hiện đang lâm vào tình trạng rất nguy cấp thì làm thế nào?
Triển Phi Ngọc đáp:
- Chúng ta cùng nhau tới đó, tuy chưa chắc đã được việc gì, nhưng dù sao cũng được cùng mẫu thân chia nỗi lo buồn.
Cần Quân Hiệp biết võ công mình chẳng vào đâu đã đành, còn bản lãnh Triển Phi Ngọc có cao cường nhưng chưa chắc bằng bà chị nàng là Triển đại tiểu thư. Bên địch có Cốc phu nhân, Thiên ngô đạo nhân, Phổ Đà song ni, Tam Tuyệt tiên sinh đều là những tay cao thủ tuyệt đỉnh thì Triển Phi Ngọc cũng chẳng làm gì được.
Theo ý Cần Quân Hiệp thì ngoài biện pháp tìm được bảo vật đưa tới cho Diệu cô thì không còn đường lối nào khác nữa. Bây giờ chàng nghe Triển Phi Ngọc nói hai bảo vât đã bị cướp mất rồi thì chàng buông một tiếng thở dài tỏ ra hoàn toàn thất vọng.
Cần Quân Hiệp chưa kịp nói gì thì Triển Phi Ngọc đã kéo chàng chạy nhanh về phía trước.
Cần Quân Hiệp bị Triển Phi Ngọc lôi đi rất mau. Chớp mắt đã quay về đến hang núi.
Hai người vừa tiến vào cửa hang bỗng nghe đánh rầm một tiếng rùng rợn từ trong sơn động phát ra.
Cần Quân Hiệp giật mình thất thanh la hoảng:
- Nguy rồi!
Chàng toan xông về phía trước, nhưng mới đi dược hai bước đã bị Triển Phi Ngọc nắm tay kéo lại.
Giữa lúc ấy trong động có tiếng gầm thét của Tam Tuyệt tiên sinh vọng ra.
Tiếng gầm này bắt đầu vang lên rất lớn rồi sau nhỏ dần đi.
Cần Quân Hiệp tưởng chừng như lão đã phá được tầng cửa sắt và bắt đầu tiến vào trong hang động nên tiếng gầm của lão mới nhỏ đi dần dần, chàng hoảng sợ đến mất mật ấp úng nói:
- Họ…Bọn họ phá được cửa sắt rồi…đang tiến vào hang động…
Triển Phi Ngọc trầm giọng đáp:
- Phải rồi!Công tử coi kìa. Thiên ngô đạo nhân đang xuống núi để tiến vào sơn động.
Cần Quân Hiệp ngẩng đầu nhìn lên thấy Thiên ngô lão nhân ở trên sườn núi đang lao mình đi xuống. Chàng lại toan xông về phía trước. Nhưng Triển Phi Ngọc kéo chàng lại nói:
- Công tử không được đi đâu và có đi cũng chẳng ích gì. Để mình tiểu muội vào hay hơn.
Cần Quân Hiệp khi nào chịu nghe. Chàng cựa quậy mãi mà không sao thoất khỏi bàn tay của Triển Phi Ngọc.
Cần Quân Hiệp tức quá la lên, Triển Phi Ngọc nghiên chặt hai hàm răng, phóng ngón tay giữa ra điểm rúng vào huyệt Kiên tỉnh trên vai Cần Quân Hiệp rồi nàng thở dài nói:
- Quân Hiệp công tử ôi!Công tử dừng oán trách ta!Công tử nên biết rằng vào trong đó nhất định sẽ bị chết uổng!
Cần Quân Hiệp bị điểm huyệt không lên tiếng được nhưng trong bụng chàng tức tối những muốn la lên:
- Ngươi vào trong đó cũng chết uổng thì sao?
Trong lòng chàng bực tức vừa hối hận về chuyện mình đã lấy Huyết hồn trảo cùng Kim vị giáp để Diệu cô gặp phải vụ lớn. Bất giác nước mắt chảy quanh rồi tuôn ra như mưa.
Triển Phi Ngọc khẽ buông chàng ra. Lúc nàng cúi đầu xuống cũng để cho những giọt lệ nóng hổi của mình từ đôi cặp mắt mơ mộng trào ra rớt xuống mặt Cần Quân Hiệp.
Triển Phi Ngọc vẻ mặt cực kỳ bi thảm nhìn Cần Quân Hiệp một lúc, rồi đột nhiên vừa nhảy tung mình đi, vừa cất tiếng gọi:
- Quân Hiệp chàng ơi!Vĩnh biệt nhau từ đây!
Bóng nàng thấp thoánh chuyển qua góc phiến đá lớn rồi biến mất không thấy đâu nữa.
Con người bằng xương bằng thịt Triển Phi Ngọc tuy đã mất hút, nhưng lúc ra đi giọng nói bi ai còn lẩn quất đâu đây trong tai Cần Quân Hiệp. Tiếng gọi của nàng vẫn văng vẳng bên tai.
Rồi tình trạng nàng cúi xuống e lệ lại hiển hiện trước mắt chàng.
Cần Quân Hiệp vô cùng cảm xúc, không ngăn nổi dòng lệ chảy ra. Chàng nghĩ rằng:
- Trước tình hình này Triển Phi Ngọc một mình ra đi bắt mình ở lại đây là nàng đã biết trước chuyến này tiến vào hang động là không toàn mạng. Rồi chàng lẩm bẩm:
- Nàng đã biết rõ bọn cường địch gớm ghê, sức mình không tài nào chống chọi được mà cương quyết xông vào để hứng lấy cái họa vong thân. Thế mà người đời đối với nàng đều hiểu lầm độc mồm độc miệng gièm pha nàng chẳng thiếu lời. Nàng thực là thiếu nữ rất tốt rất đáng thương. Nhưng đau dớn thay!Nàng đi chuyến này khó lòng thoát chết được, từ đây mình không còn lúc nào được gặp nàng nữa!
Cần Quân Hiệp nghĩ tứi đây lại hận mình không thể buông tiếng khóc ròng cho nhẹ bớt nỗi u uất trong lòng. Chàng cố gắng mãi nhưng đã bị điểm huyệt khóc không ra tiếng.
Trong khoảng thời gian uống cạn chên trà nóng, Cần Quân Hiệp bỗng nghe thấy tiếng bứơc chân nặng trịch từ đằng xa đi tới. Trước còn xa sau mỗi lúc một gần lại. Chàng phân biệt rõ bọn này có tới bốn năm người, và đi rất chậm chạp.
Cần Quân Hiệp ngẩn mặt ra nghĩ thầm:
- Chẳng lẽ ba mẹ con Diệu cô đã mất mạng một cách mau chóng như vậy? Nếu không thì sao bọn Phổ Đà song ni đã trở ra?
Lúc này Cần Quân Hiệp nằm sau một tảng đá lớn, chàng không nhìn rõ tình hình trong hang núi, nên nghe tiếng bước chân bốn năm người thì chàng đoán chắc là bọn Cốc phu nhân đi ra.
Cần Quân Hiệp lắng tai nghe thêm một lúc nữa, chàng thấy tiếng bước chân bôn năm người này chậm chạp một cách kỳ lạ. Bất cứ là ai cũng không thể có bước chân trầm trọng đến thế. Rồi chàng tự hỏi:
- Nếu ba mẹ con Diệu cô đã bị hại rồi thì sao tâm tình bọn Cốc phu nhân lại trầm trọng đến thế?Chẳng lẽ ba mẹ con Diệu cô lại đắc thắng mà bọn Cốc phu nhân thất trận bị thương đến phải rút lui ư?Nhưng cước bộ bốn năm người này trầm trọng dường như làm cho mặt đất phải rung động, mà rõ ràng là tiếng bước của người bị thương sau khi đã bị hao tổn công lực .
Cần Quân Hiệp trong lòng ngờ vực. Chàng giận mình không thể đứng phắt dậy để ngó xem là bọn nào.
***