watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Chương 51: Độc Long Tôn Giả

oOo

Triển Phi Yên bần thần đứng nhìn tám con ngựa sắt nhỏ. Nàng suy nghĩ lại mà vẫn chưa yên bề nào. Vì nếu để ngựa sắt lại chữa cho Cần Quân Hiệp đặng chàng trở thành một nhân vật đệ nhất thiên hạ thì mình phải uổng mạng. 

Nàng tưởng chừng như Triển Phi Ngọc đang dương dương tự đắc nhìn mình cười khẩy và lên giọng mỉa mai mình. 

Triển Phi Yên ráng trấn tỉnh tinh thần nghĩ đến mình chỉ còn sống được ba ngày. Trong thời gian ngắn ngủi này mình còn đủ làm một việc gì không ? Ruột nàng rối như mớ bòng bong, suy tính mãi mà không sao tìm được manh mối gì để giải quyết. 

Lâu lắm, nàng mới đi đến quyết định là đi gặp Cần Quân Hiệp một lần nữa. nàng muốn được mắt thấy thần trí chàng tỉnh táo lại, và được nói với chàng vài câu cuối cùng. 

Nghĩ tới đây, Triển Phi Yên bất giác giật mình lẩm bẩm:

- Thế là ta quyết định để tám con ngựa sắt lại để chữa cho chàng rồi ư? 

Thực ra, trong tiềm thức Triển Phi Yên đã có ý hy sinh tính mạng mình dàng linh dược điều trị cho Cần Quân Hiệp, nên mới nghĩ tới gặp mặt chàng lần cuối cùng. 

Nàng ngẩn người ra một lúc rồi cúi xuống lượm tám con ngựa sắt lên cất vào bọc. Nàng từ từ hít hơi thở để điều hoà khí lực và để cho thanh âm trở lại bình tĩnh hơn, rồi mới cất tiếng gọi:

- Tiền bối ! tiền bối ! vãn bối đã tìm ra quyết định rồi. Tiền bối mau mau xuất hiện. 

Nàng gọi luôn hai câu, thì nghe thanh âm lão ốm o từ xa vọng lại:

- Ngươi quyết định thế nào ? Hãy nói cho ta nghe thử !

Triển Phi Yên lại hít mạnh một hơi chân khí rồi đáp:

- Vãn bối quyết định dành linh dược để chữa cho Cần Quân Hiệp. 

Nàng nói câu này rất to, lão ốm o ở đằng xa nghe cũng rõ, nhưng lão chưa trả lời. 

Bỗng nghe tiếng người khác từ đằng xa vọng lại:

- Triển cô nương ! Triển cô nương ! Ta vẫn tưởng trong thiên hạ chỉ có mình ta là người ngốc dại mới xả kỉ vị tha. Bây giờ ta mới biết mình nghĩ vậy là sai. Ngoài ta ra, ngay trước mặt còn có cô nương cũng chịu hy sinh tính mạng để làm hay cho người. 

Thanh âm này trước xa sau gần. Giọng nói nhát gừng và lạc hẳn đi. Đồng thời nàng nghe rõ cả tiếng người đó thở lên hồng hộc, tỏ ra y vừa nói vừa chạy rất gấp. 

Triển Phi Yên ngạc nhiên chú ý nhìn ra thì thấy một bóng người đang lướt tới. Y chính là người thân hình cao lớn, mặt mũi hốc hác, đứng trơ như xác chết dưới gốc cây mà nàng gặp ban ngày. 

Triển Phi Yên bất giác lùi lại nửa bước, quát hỏi:

- Ngươi là ai ?

Người kia không nói gì nữa, chỉ vươn tay ra định nắm lấy cổ tay nàng. 

Triển Phi Yên né người đi toan rụt tay về để tránh. Nhưng nàng ngẩng đầu lên nhìn rõ mặt hán tử thì thấy trong khoé mắt y lộ ra vẻ sùng kính và cảm kích. Nàng động tâm biết ngay là người này không có ý gia hại mình. Tay nàng rụt về dở dang lại đưa ra. Người kia nắm chặt lấy tay nàng. Người y run lên, miệng lắp bắp một lúc mới bật tiếng gọi:

- Triển cô nương…

Hán tử gọi lên một tiếng rồi dường như trong lòng xúc động mạnh quá không nói nên lời nữa. 

Triển Phi Yên ngần ngừ một lúc rồi hỏi lại:

- Tôn giá là ai ?

Hán tử đáp:

- Ô kìa ! té ra cô nương vẫn chưa biết ta la ai ư ?… Hỡi ôi !. . . Thực ra ta biến đổi nhiều quá, có lúc chính ta cũng không nhận biết ta là ai nữa. 

Hán tử nói một tràng dài mà rốt cục vẫn chưa xưng danh xong. 

Triển Phi Yên nóng ruột toan hỏi lại thì hán tử lại nói tiếp:

- Triển cô nương! Ta cảm kích cô nương không biết đến thế nào mà nói !

Triển Phi Yên chẳng hiểu ra sao ngớ ngẩn hỏi lại:

- Ngươi cảm ơn ta điều chi ?

Hán tử vẫn không trả lời vào câu hỏi ấp úng nói:

- Tuy gã… Không phải là con ta, nhưng thuỷ chung ta vẫn coi gã như con… Hỡi ôi !. . . Triển cô nương sẵn lòng hy sinh cứu gã. thực ra ta không nên cảm ơn cô… Ta không biết nói thế nào cho phải, giả tỉ ta đứng vào địa vị cô… e rằng ta cũng không làm được như cô. 

Triển Phi Yên nhíu cặp lông mày, nàng vẫn chưa hiểu ý tứ của y ra làm sao. Nàng thở dài nói:

- Ông bạn ! Ông bạn… 

Nàng muốn nhăn trở không để y nói củ từ dây muống nữa, nhưng nàng chưa dứt lời đã nghe thanh âm của lão ốm o lạt lẽo vang lên:

- Ngươi để y nói hết đã ! Đừng có ngắt lời ! Bây giờ y đang cao hứng đó, hơn một tháng nay ta không thấy y mở miệng. 

Triển Phi Yên vọi hỏi:

- Y là ai vậy ?

Lão ốm o đáp:

- Ngươi còn chưa biết ư ? Ngươi hãy nhìn sau lưng lão sẽ rõ !

Triển Phi Yên định thần nhìn ra thì thấy hán tử đeo một cái vỏ kiếm vừa rộng vừa dài. Trên mặt vỏ kiếm vẽ hai con rồng vàng thì ngẩn người ra, bất giác thất thanh la lên:

- Kim long kiếm khách Vi Cự Phu !

Nàng vừa la vừa hất tay ra lùi lạ. Bộ mặt nàng lộ rõ vẻ kỳ dị khôn tả. Nàng cười lạt nói:

- Ta tưởng ai, té ra la ngươi. Ta không ngờ ngươi lại là người vô liêm sỉ đến thế !

Lão ốm o trầm giọng quát lên:

- Câm miệng ngay !

Triển Phi Yên vẫn tiếp tục:

- Y đến đây thật là hay quá. Tiền bối ! Bây giờ Cần Quân Hiệp ở nơi đâu ? Tiền bối mau tìm cách kiếm y về đây rồi khôi phục lại thần trí cho y, để y đâm chết kẻ đại cừu đã giết phụ thân y và làm nhục đến dang tiết mẫu thân y. 

Lão ốm o lặng yên không nói gì. 

Vi Cự Phu cười ha hả nói:

- Báo thù giết cha hiếp mẹ ư ? Triển cô nương ! Bây giờ cô nương tự nguyện hy sinh tính mạng để cứu Quân Hiệp rồi gã lại đổ cho cô là có mối thù giết cha hiếp mẹ thì cô nghĩ thế nào ?

Triển Phi Yên bĩu môi đáp:

- Đừng rườm lời nữa ! Ta giết phụ thân y bao giờ ? Phụ thân y là Cần Nhật Tuý bị chết về tay ai ? Ngươi thử tự vấn tâm coi !

Vi Cự Phu đột nhiên lùi lại hai bước vịn vào gốc cây nói:

- Phải rồi ! Cần Nhật Tuý quả chết về tay ta. 

Triển Phi Yên tiến lại gần một bước hỏi:

- Phải chăng Cần Nhật Tuý là người anh em kết nghĩa với ngươi ? 

Vi Cự Phu mặt đã trơ như xác chết, bây giờ mắt y chiếu ra nhưng tia sáng kỳ dị, nhìn chằm chặp vào mặt Triển Phi Yên, tuyệt không lộ vẻ chi bẽ bàng hối hận. y lớn tiếng đáp:

- Chính phải !

Triển Phi Yên lại hỏi:

- Có phải ngươi cùng Cần Nhật Tuý đều say mê Tố thủ tiên tử Uyển Ngọc, nhưng Tố thủ tiên tử Đường Uyển Ngọc vốn không ưa ngươi. Bà ta chỉ yêu một mình Cần Nhật Tuý và đã có con với y. Thế mà ngươi lại giết người em kết nghĩa, rồi lại ép uổng vợ y trong lúc đau thương muónn tự tử phải lấy ngươi làm chồng. có đúng thế không ?

Vi Cự Phu đáp:

- Về phần trên thì đúng như vậy, nhưng nửa dưới thì sai rồi. 

Triển Phi Yên cười hỏi:

- Sai ở chỗ nào ? Ngươi nói thử ta nghe, để xem giọng lưỡi ngươi giảo quyệt đến thế nào ?

Lão ốm o chuyển động thân hình, lướt tới nơi, lên tiếng:

- Tiểu Vi! Ta vốn biết ngươi là hạng người thế nào nên tin chắc rằng trong vụ này còn có điều ngoắt nghéo. Ngươi cứ nói đi ! Vì lẽ gì ngươi đã hạ sát Cần Nhật Tuý ?

Vi Cự Phu người run lên bần bật. Năm ngón tay y bấm mạnh cành cây kêu rắc rắc. Ngón tay dần dần ngập vào trong cành cây. Y chưa nói gì thì lão ốm o lại tiếp:

- Hiện nay trên chốn giang hồ người ta đồn đại về ngươi nhiều lắm. Ngươi cứ nói rõ vì lẽ gì đã giết Cần Nhật Tuý. Ta chắc bên trong hẳn có một nguyên nhân nào trọng đại. 

Lão hỏi tới đây thì hai mắt sáng rực lên nhìn vào mắt Vi Cự Phu. 

Vi Cự Phu tuyệt không tỏ vẻ gì là xấu hổ, nhưng da mặt y co dúm lại, đủ thấy trong lòng y rất đau đớn và tự vấn tâm không có gì phải hổ thẹn. 

Hồi lâu lão thở phào một cái rồi đáp:

- Tại hạ ! Vì quá yêu Đường Uyển Ngọc. 

Triển Phi Yên tức hỏi xen vào:

- Vì ngươi quá say mê Đường Uyển Ngọc mà không cần lựa chọn thi hành thủ đoạn dã man để chiếm lấy người yêu để thoả mãn cho mình chứ gì ?

Vi Cự Phu đột nhiên lớn tiếng gầm lên:

- Nói bậy ! Lúc đầu ta cũng nghĩ như ngươi… Nhưng ta đã khuyên y mà y không chịu nghe…

Câu sau cùng Vi Cự Phu hạ thấp giọng, từ từ cúi đầu xuống, không nói gì thêm nữa. 

Giữa chốn hoang dã bầu không khí trở lại tịch mịch. 

Ngay lúc ấy, đột nhiên từ đằng xa có một âm thanh kỳ dị vang lên. Thanh âm này lúc dứt lúc nối, vừa lạnh lẽo vừa thê thảm khiến người ta phải nao nao trong dạ, lông tóc dựng đứng cả lên. 

Thanh âm kia nói:

- Y không nghe cái gì, sao không nói hết đi !

Triển Phi Yên nghe thanh âm này vội vã vận công bảo vệ tâm thần. 

Lão ốm o cũng biến sắc. Lão vung tay lên một cái, luồng kình lực hất Triển Phi Yên ra xa mấy bước, rồi lão trầm giọng quát:

- Đứng yên đừng có nhúc nhích !

Triển Phi Yên nhạc nhiên chẳng hiểu ra sao ? Sự thực thì cũng không còn đủ sức để chuyển động nữa. 

Lúc ấy âm thanh lạnh lẽo rùng rợn kia lại vọng lên:

- Đồ lão nhị ! đã lâu ta không gặp lão. Lão có thay họ đổi tên lần nào nữa không ? Ta nghe âm thanh lão thều thào không còn khí lực gì nữa, dường như tám đường kinh mạch không đủ trọn vẹn. Ngươi chưa đi tìm đất chôn mà còn ở đây lăng nhăng gì thế ?

Thanh âm này lơ lửng trên không rồi gần lại. 

Lão ốm o chuyển động thân hình nhìn về phía có thanh âm vọng lại. Lão đẩy Vi Cự Phu và Triển Phi Yên đứng lại phía sau lưng dường như để hộ vệ cho hai người. 

Triển Phi Yên cố sức trấn tỉnh tâm thần hỏi:

- Người mới đến là ai vậy ?

Lão ốm o chưa trả lời thì đã thấy một bóng người như ma quỉ ẩn hiện lướt đến phía trước. Còn cách chừng bảy tám thước thì dừng lại. 

Càng đến gần, người này trông càng gióng ma quỉ. Người hắn từ từ chuyển động tựa hồ lúc nào cũng muốn bay bổng lên không. Hắn mặc một bộ áo phát ra ánh sáng huyền ảo, mới trông thì êm dịu, nhưng nhìn lâu thì chói mắt. 

Mặt mũi người này cũng bị làn ánh sáng do áo mặc loé ra bao phủ, nên trông không được rõ. Nếu chốn trần gian mà có ma quỉ thật, thì người trước mắt này không phải là người mà đúng là ma. 

Người này đứng yên rồi bật lên tiếng cười the thé rất quái gở rồi hỏi:

- Đồ lão nhị ! Đôi ta mới chia tay nhau mấy năm nay mà ngươi đã trở nên một người bịnh hoạn thế này ? Lão bị đứt một đường kinh mạch hay là hai đường ? 

Lão ốm o lạnh lùng đáp:

- Dĩ nhiên là mới đứt có một đường. Nếu đứt đến hai đương thì còn sống được ư ?

người kia hỏi:

- Thế thì chắc ngươi đã luyện được mônĐoạn mạch thần công rồi phải không ? 

Lão ốm o đáp:

- Hẳn thế ! Nếu không thì trông thấy ngươi ta đã phải tránh xa rồi. 

Người kia lai cười rộ nói:

- Hay lắm, hay lắm ! Ngày trước chúng ta có ba người thì bản lãnh lão đại hơn hết. Lão nhị với ta thường thường muốn cùng y tranh thắng. Kết quả là một kẻ bôn ba ra hải ngoại, một người lên ẩn núp chốn thâm sơn tại Miêu Cương. Nay lão đại đã chết rồi, chỉ còn lại đôi ta. Chúng mình cũng tỉ đấu xem sao chứ ?

Người kia nói xong, nhưng lão ốm o vẻ mặt nghiêm nghị chẳng nói nửa lời. 

Triển Phi Yên nghe hai người đối thoại thì trong lòng không khỏi xao xuyến, trống ngực đánh thình thịch. 

Nàng biết câu Lão đại ở miệng người kia nói ra chính là Triển Bất Diệt, phụ thân nàng. 

Lão ốm o họ Đồ đương nhiên là người anh em kết nghĩe với phụ thân nàng tên gọi là Vô Ảnh Phi Long Đồ Liên Phong. 

Nàng từng nghe mẫu thân mấy lần đề cập đến Vô Ảnh Phi Long tầm vóc khôi ngô đúng là một tay đại hán. Khinh công lão vào hàng tuyệt thế vô song chẳng ai mà không biết tiếng. Môn Xúc địa thành thốn khắp thế gian chỉ mình lão thi triển được ma thôi. Nhưng nàng không hiểu tại sao bây giờ lão trở thành con người gầy còm da bủng bụng sưng, mặt vàng như nghệ, tưởng chừng như người đeo bệnh suốt đời. 

Triển Phi Yên chẳng những hiểu rõ lai lịch lão ốm o mà cả con người giống ma quỉ kia là ai nàng cũng biết rõ. 

Hắn chính là một tên cự ma ở đất Miêu Cương, biệt hiệu là Độc Long Tôn Giả. Hắn chính là người mà Quản Tam Dương đã chẳng quản đường xa diệu vợi lần mò đến Miêu Cương để xin vào làm đệ tử. 

Bỗng nghe Độc Long Tông Giả lớn tiếng hỏi Triển Phi Yên :

- Tiểu cô nương ! Trong lòng cô kinh hãi ta lắm phải không ?

Vô Ảnh Phi Long Đồ Liên Phong hững hờ đáp:

- Y chính là con gái lão đại. Ngươi tưởng y sợ ngươi lắm ư?

Độc Long Tôn Giả rùng mình. đột nhiên hắn rú lên một tiếng quái gở. Tiếng hú của hắn cực kỳ khó nghe như đấm vào tai, khiến cho Triển Phi Yên hoa mắt lên, xây xẩm mặt mày, suýt nữa ngất đi !

Tiếp theo tiếng hú, Độc Long Tôn Giả đột nhiên biến thành làn cầu vồng sắc tro đột nhiên vọt lên không, cao chừng hơn trượng rồi lập tức hạ thấp xuống. Một cái tung lên hạ xuống như vậy hắn đã vượt qua lão ốm o Đồ Liên Phong. đến trước mặt Triển Phi Yên. 

Triển Phi Yên vừa cảm thấy một luồng đại lực xô đến trước mặt, người nàng bỗng nhiên lùi lại phía sau. Nàng lùi đúng vào người Vi Cự Phu. 

Lúc Độc Long Tôn Giả vọt tới trước mặt Triển Phi Yên, người hắn còn đang lơ lửng trên không đã thò năm ngón tay ra chụp tới trước ngực nàng. 

Toàn thân Độc Long Tôn Giả trông như một đám mây sắc tro mờ mịt nên lúc nào hắn vung tay ra như điện chớp, một cách rất đột ngột nàng không nhìn rõ. 

Triển Phi Yên trong lúc hoang mang hấp tấp phóng chưởng đánh tới. Nhưng chưởng lực mới phóng ra nửa vời, cổ tay nàng bỗng bị siệt chặt, nàng đã bị Độc Long Tôn Giả nắm được rồi. 

Triển Phi Yên rú lên một tiếng kinh khủng;

Lão ốm o Đồ Liên Phong co người lại đẩy cả hai khuỷ tay ra định xô vào Độc Long Tôn Giả. 

Độc Long Tôn Giả xoay tay trái đánh lại. Đồ Liên Phong khoanh tay phải đi một vòng phóng chưởng nghênh địch. Tay trái lão vẫn tiệp tục đưa về phía Độc Long Tôn Giả, bắt buộc hắn phải buông Triển Phi Yên ra. 

Triển Phi Yên thấy cổ tay mình được tự do liền vội nhẩy tạt ngang ra hơn hai trượng. 

Sau một lúc hoảng hồn, nàng trấn tỉnh lại ngẩng mặt nhìn ra thấy Đồ Liên Phong cùng Độc Long Tôn Giả, hai người đứng đối diện không nhúc nhích. 

Hai người hiện giờ đứng cách nhau chừng sáu bảy thước. Cứ trông bề ngoài thì họ không tỏ vẻ gì khẩn trương cho lắm. 

Lão ốm o Đồ Liên Phong người vẫn xiêu vẹo tưởng chừng như sắp té. Còn Độc Long Tôn Giả vẫn ra vẻ ung dung lẹ làng tựa hồ như muốn bay bổng lên không. người lão trông như một đám khói phất phơ. 

Hai người đứng yên không nhúc nhích, hồi lâu Độc Long Tôn Giả mới lên tiếng hỏi:

- Lão nhị ! Lão muốn động thủ thật không?

Đồ Liên Phong đáp:

- Xem chừng không động thủ không xong rồi. Mấy năm nay ta luyện thành công phu Đoạn Mạch thần côngngươi cũng đã thành tựu được môn Hấp Tinh Công mà bảo bãi cuộc động thủ thì không thể được. 

Độc Long Tôn Giả thở dài nói: 

- Anh em mình ba người kể ra chẳng nên kết nghĩa với nhau từ lúc đầu mới phải. Trái lại ngươi đã giết phụ thân ta, hay ta giết vợ con ngươi, thế thì giữa chúng ta đã thành ra kẻ thù nghịch. Khi động thủ, dĩ nhiên chúng ta chẳng còn nể nang gi nữa có phải hay hơn không ? Có đúng thế chăng ?

Đồ Liên Phong ngửa mặt lên trời cười nói:

- Ai cũng bảo là thiên hạ bao la bát ngát, thế mà bọn ta khó tìm được tay đối thủ. Có đối thủ thì lại là anh em mới thiệt khó cho mình. 

Nghe khẩu khí giữa hai người kết nghĩa là Độc Long Tôn Giả và Đồ Liên Phong thì họ cho là trên thế gian này chỉ có anh em họ là võ công cao hơn hết mà thôi. Tuy là những câu khoác lác nhưng tình hình hiện tại thì đúng là thế thiệt. 

Độc Long Tôn Giả lùi lại mấy bước nói: 

- Lão nhị ! Hấp Tinh Thần Công của ta chuyên hút nội lực người ngoài. Vậy lão phải cẩn thận đừng để đôi bàn tay ta dính vào mình đấy nhé !

Đồ Liên Phong trầm giọng nói:

- Ngươi đừng thấy con người ta lúc nào cũng lảo đảo tưởng chừng như gió thổi ngã mà coi thường. Đoạn Mạch thần công của ta kỳ diệu là ở chỗ đó. Chính ngươi cũng phải cẩn thận mà đối phó mới được. 

Trước khi hai lão động thủ đều đã đem chỗ ảo diệu về võ công của mình nói rõ cho đối phương hay. Như vậy thì mối tình kết nghĩa giữa hai người chưa phải là hoàn toàn mất hết, mà họ vẫn còn ấp ủ trong lòng. Nhưng họ không tránh khỏi tính hiếu thắng là tranh hơn thua cho bằng được, để xảy ra những tấn bi kịch. Cái thảm trạng của những kẻ sĩ học võ không ai tránh được là ở chỗ đó. 

Chương 52: Cần Quân Hiệp lại xuất hiện

oOo

Độc Long Tôn Giả gật đầu nói:

- Được lắm ! Đồ lão nhị ! Lão hãy tiếp ta một chiêu. 

Độc Long Tôn Giả nói xong vung tay áo một cái, đột nhiên một luồng khí xam xám tựa cầu vồng vọt lên. Luồng khí này tung đi rất mau, nhưng chỉ ra nửa chừng rồi dừng lại trên không, trông như một đám mây dày đặc phía trước. 

Tiếp theo tay lão bật lên tiếng rắc rắc vung ra đập vào lão ốm o Đồ Liên Phong. 

Đồ Liên Phong vẫn đứng yên không nhúc nhích. Mặc dầu thế công của đối phương mãnh liệt tựa trời long đất lở mà dường như lão chẳng thấy gì. 

Độc Long Tôn Giả bỗng la lên một tiếng quái gở rồi nói:

- Hai bên đã động thủ thì nghĩ gì đến tình giao kết được nữa. 

Lão nói câu này tựa hồ như để răn mình. Người lão đột nhiên vọt lên không hai thước. Phát chưởng lão đánh ra từ trên giáng xuống, thế đánh bỗng tăng gia sức mạnh. Chưởng phong rít lên kinh thiên động địa. 

Đồ Liên Phong mắt sáng rực. Lão cũng quát to nhoài người ra, thân hình lão tựa như dài thêm đến hơn thước. Xoay tay phóng chưởng ra tiếp đón chưởng lực của đối phương. 

Chưởng thế hai bên đều mau lẹ phi thường. Chỉ trong chớp nhoáng ai cũng trông thấy hai chưởng sắp chạm nhau…

Triển Phi Yên đứng lên theo dõi cuộc đấu của hai cao thủ tuyệt đỉnh. Nàng thấy tình thế như vậy thì giật mình kinh hãi. 

Nàng nhớ tới trước khi động thủ, Độc Long Tôn Giả đặc biệt cảnh cáo Đồ Liên Phong là Hấp tinh thần công của hắn lợi hại phi thường. Bất cứ gặp trường hợp nào cũng đừng có chạm vào bàn tay hắn vì như vậy nội lực trong người sẽ bị hắn hút mất. 

Nghĩ vậy nàng lẩm bẩm:

- Bây giờ nếu Đồ Liên Phong đối chưởng với Độc Long Tôn Giả để bàn tay lão chạm vào đối phương thì nguy hiểm biết chừng nào ?

Nàng há hốc miệng ra toan kêu lên để nhắc nhở lão ốm o. Nhưng nàng chưa kịp la thì bàn tay Đồ Liên Phong chỉ còn cách đối phương chừng hơn một tấc. 

Đột nhiên cánh tay phải lão ốm o Đồ Liên Phong bật lên thành tiếngrắc rắc như xương tay bị gãy nát. Nàng xem chừng cánh tay lão ốm lão ốm o ở tình thế không thể vòng đi được mà lão cứ vòng đi cho bàn tay hạ xuống thấp ròi lập tức phát chưởng đánh ầm một tiếng vang lên, phát chưởng này mãnh liệt tựa hồ nghiêng non dốc biển, không đánh vào người đối phương mà đánh xuống mặt đất. 

Mặc dầu cánh tay Đồ Liên Phong vòng đi được đẻ tránh khỏi chưởng lực hiểm nghèo của Độc Long Tôn Giả, nhưng bàn tay của Độc Long Tôn Giả vẫn giữ nguyên thế phóng tới. 

Đồ Liên Phong không phóng chưởng lực đánh vào Độc Long Tôn Giả mà lại đánh xuống đất khiến nàng không hiểu ra sao. 

Triển Phi Yên vừa rồi đã cố nhịn không kêu lên nhưng bây giờ nàng không giữ được nữa phải bật lên tiếng la hoảng. 

Giữa lúc Triển Phi Yên bật tiếng la, lão ốm o Đồ Liên Phong vung tay trái ra phóng chưởng rất mau và rất mạnh. Chưởng lực tay trái của lão hất ngược lên hợp với phát chưởng tay mặt đánh chúc xuống. Hai chưởng lực nay giao nhau rồi xô ra phía trước thế mạnh phi thường. 

Bây giờ Triển Phi Yên mới hiểu phát chưởng của Đồ Liên Phong đánh chúc xuống là tuyệt diệu. Vì phát chưởng đó mà lão đánh ra phía trước thì không đủ lực để chống đối với phát chưởng của Độc Long Tôn Giả, đồng thời Độc Long Tôn Giả muốn né tránh cũng rất dễ dàng. 

Độc Long Tôn Giả trong khi bất ngờ, hắn phóng tâm hất chưởng lực ra rất mạnh về phía trước thì đồng thời người hắn cũng xô tới và cách Đồ Liên Phong rất gần. Hắn gặp phải thếsong chưởng hợp bích của đối phương mạnh dường dốc biển nghiêng non đánh tới đột ngột. 

Triển Phi Yên chắc mẩm Độc Long Tôn Giả khó lòng ứng phó được trước tình thế này. Nàng mừng thầm trong dạ bất giác lớn tiếng reo lên:

- Thật là tuyệt diệu ! Thật là tuyệt diệu !

Độc Long Tôn Giả bỗng rú lên một tiếng. Người hắn bỗng nhiên vọt lên. Hai tay áo đập xuống. Tay hắn nhảy múa tựa ngư một con rồng xám uốn khúc. Thần lực và chưởng phong của hai người chạm nhau bật lên một tiếng sầm như sét nổ. 

Đồ Liên Phong phải lùi lại hai bước. 

Độc Long Tôn Giả người còn lơ lửng trên không lộn đi bảy tám vòng rồi mới hạ xuống. Bảy tám vòng này đã đưa người hắn ra xa đến sáu bảy trượng. 

Người hắn vừa hạ xuống thốt nhiên lại tung lên. Thân pháp hắn mau lẹ phi thường. Lúc hắn lộn người ra xa đã mau lẹ thì lúc lộn về càng mau lẹ hơn. 

Đồ Liên Phong nhào qua nhào lại quạt lên một luồng kình phong khiến cho những cây gần đây bị hai luồng cường lực xô đi vặn lại gẫy rắc rắc. 

Độc Long Tôn Giả vừa tiến lại vừa vung ngón tay giữa ra điểm. Chỉ phong rít lên veo véo. Bóng chỉ thấp thoáng như trận mưa hoa chụp xuống Đồ Liên Phong. 

Thân hình Đồ Liên Phong lảo đảo tưởng chừng như đảy một cái đã ngã lăn ra, thế mà lão khoa chân sang bên trái, bước sang bên phải, khi tiến khi lui, tránh được chỉ pháp kỳ diệu của Độc Long Tôn Giả một cách dễ dàng. 

Lão chờ cho Độc Long Tôn Giả thi triển xong một thế chỉ pháp, mới sát hai bàn tay vào nhau rồi phóng chưởng ra. 

Chỉ trong nháy mắt, bóng chưởng mịt trời. 

Giữa vùng chưởng ảnh một bóng người sắc tro nhảy múa rất kỳ diệu khiến cho Triển Phi Yên phải trợn mắt há miệng ra mà nhìn. 

Hai người càng đánh thân pháp càng mau lẹ. Về sau chỉ thấy bóng chưởng thấp thoáng, quyền phong vù vù không còn nhận được phát chưởng nào của ai phóng ra. 

Mới trong khoảng khắc, hai bên đã qua lại mười mấy chiêu. Bỗng nghe hai người đồng thời quát lên một tiếng thật to rồi hai người cùng lùi ra mỗi người một ngã, cách nhau đến hơn một trượng rồi mới dừng lại. 

Độc Long Tôn Giả vẻ mặt dương dương tự đắc. Lão dơ tay lên liệng ra một miếng vải to bằng bàn tay cho bay lơ lững trên không rồi lão lên tiếng:

- Lão nhị ! đó là một miếng áo của lão !

Lão ốm o Đồ Liên Phong vẻ mặt vẫn lừ thừ như người bệnh hoạn chờ cho miếng áo rớt xuống đất mới dơ tay giữa ra bung. Một vật theo tay ra rớt xuống miếng vải bật ra một tiếng bùng khe khẽ. 

Độc Long Tôn Giả định thần nhìn kỹ lại thì phát hiện ra đó là một viên ngọc rất nhỏ. Lập tức lão đưa tay lên sờ lưng lão, vừa sờ một cái thì sắc mặt đang nhởn nhơ bỗng xịu lại vì phát hiện ra viên ngọc của mình đã bị đối phương lấy mất không biết từ lúc nào và bây giờ liệng ra trả. 

Độc Long Tôn Giả lượm lấy viên ngọc nhăn nhó cười hỏi:

- Lão nhị ! Vừa rồi lão xử chiêu thức gì vậy ?

Đồ Liên Phong đáp:

- Đó là chiêu Bệnh nhập cao mang trong phép Đoạn mạch chưởng. Còn chiêu lão xé rách mảnh vạt áo của ta gọi là gì ?

Độc Long Tôn Giả đáp:

- Chiêu đó không có chi đáng kể ?

Ta theo thế con vượn lông vàng trèo cây bẻ trái mà biến chế ra, nên nó mang danh là Kim viên chiết quả. Lão nhị đừng cười ta nhé! 

Đồ Liên Phong nói:

- Sao lão lại nói vậy? Những chiêu đặc biệt của võ công toàn theo động tác của những loài kỳ cầm quái thú biến hoá ra. Thiệt là công phu! Thiệt là tuyệt diệu!

Độc Long Tôn Giả cũng dơ ngón tay cái lên khen:

- Chiêu Bệnh nhập cao mang của lão nhị mới thiệt là kỳ tuyệt, đúng như lời Đưa vào đất chết để mong sống. Vừa rồi người lão đột nhiên chênh chếch xiêu vẹo đi, ta đã tưởng chỉ một chiêu là thủ thắng được ngay, ngờ đâu lại mắc mẹo lão. 

Hai người dùng luận điệu khách sáo khen thưởng nhau, khâm phục nhau, rồi cùng vỗ tay cả cười. 

Lúc hai người này động thủ, họ đánh nhau kịch liệt tưởng chừng như một sộng một chết, một mất một còn. Lúc hưu chiến họ lại tán dương võ công của nhau mà toàn là những đạo lý tinh diệu trong võ học. 

Triển Phi Yên trong lòng rất hứng khởi và lớn tiếng hoan hô hai lão. 

Độc Long Tôn Giả và Đồ Liên Phong nổi lên một trận cười rất khoái trá rồi đột nhiên dừng lại. Mục quang lấp loáng nhìn nhau chằm chặp. 

Độc Long Tôn Giả đứng yên không nhúc nhích tưởng chừng như hai chân chôn chặt xuống đất. Thế mà chỉ trong nháy mắt, hắn đột nhiên trượt về phía trước. Hai chân hắn trượt tới đâu thì cỏ dại cùng cát đá đều bị san bằng để lộ ra hai cái lạch nhỏ thẳng tắp. Hắn trượt đến trước mặt Đồ Liên Phong nói:

- Chiêu thức tuy kỳ diệu, nhưng chưa tỉ đấu nội lực thì không thể phân cao thấp được. 

Đồ Liên Phong hững hờ đáp:

- Phải rồi! vậy lão phát chiêu đi!

Độc Long Tôn Giả chụm năm ngón tay phóng về phía trước đánh vù một tiếng, lão không dùng chưởng mà lại dùng quyền để tỏ ra không có ý sử dụng Hấp tinh thần công để chiếm tiện nghi, vì Hấp tinh thần công mới chính là môn độc đáo của hắn để hút chân khí trong người đối phương. 

Muốn sử dụng Hấp tinh thần công thì phải xoè bàn tay cho huyệt Lao Cung phát huy một luồng hấp lực rất mạnh mới hút được nội lực đối phương vào trong người mình. Bây giờ hắn chụm năm ngón tay lại, tức là không mở huyệt Lao cung hiện ra thì dĩ nhiên không hút được công lực đối phương. 

Đồ Liên Phong lạng người đi lùi lại hai bước để tránh chiêu quyền của Độc Long Tôn Giả rồi hỏi:

- Nếu đã tỉ thí nội lực thì dĩ nhiên phải thi triển môn sở trường nhất của mình. Lão tam! Lão sở trường về môn Hấp tinh thần công mà lại sử dụng quyền chứ không thèm sử chưởng, phải chăng có ý khinh miệt ta?

Độc Long Tôn Giả dừng lại đáp:

- Không dám!

Vừa dứt lời, đột nhiên hắn xoè năm ngón tay ra đồng thời từ từ đưa bàn tay về phía trước. Thủ thế tuy chậm chạp nhưng phát ra từng luồng hàn phong cực kỳ trầm trọng. Nhưng luồng hàn phong nay không phải để đẩy ào ạt đẩy nhanh về phía trước. Nó chỉ xô ra chừng ba thước rồi lại trở về lòng bàn tay. Vì thế mà lúc bàn tay Độc Long Tôn Giả dần dần đưa đến lão ốm o mà chính vạt áo hắn lại hất ngược về phía sau bay phất phới một lúc rồi mới tung ra phía trước. 

Lúc ấy lão ốm o Đồ Liên Phong từ từ dơ tay lên thủ thế nhưng lão không cho luồng lực đạo nào phát ra. 

Lần này động tác của hai người tuy rất chậm chạp, nhưng Triển Phi Yên cũng biết rõ rằng song chưởng của họ sắp tới lúc tranh đấu khủng khiếp nàng nín hơi để theo dõi cử động của hai bên. 

Trong khoảng thời gian chừng uống cạn hai chén trà, mới thấy lòng bàn tay hai bên chạm vào nhau. 

Đột nhiên đánh bệch một tiếng. Hai bàn tay đã giao nhau. Có điều rất lạ là bàn tay hai bên chạm nhau mà chỉ bật lên một tiếng nhỏ. 

Hia bàn tay vừa chạm nhau, bỗng Độc Long Tôn Giả hấp tấp lùi lại ba bước, rồi lão ốm o Đồ Liên Phong cũng lùi lại ba bước. Nhưng hai bàn tay vẫn dính vào nhau thành ra hai người đứng yên chỗ cũ. 

Hai người giữ nhau, hồi lâu chuyển động, không nhích trông như hai pho tượng đài, đứng ngoài xem, trong lòng vừa nóng nảy vừa hồi hộp vô cùng. Nàng quay lại hỏi Vi Cự Phu cũng đứng một bên:

- Vụ này là thế nào đây ?

Vi Cự Phu đáp:

- Ta cũng không biết. Hỡi ôi ! Nếu không có kẻ thắng người bại thì họ vẫn nắm tay nhau mãi…

Hắn cũng sợ hai người tỉ đấu hồi lâu đi đến cả hai cùng nguy khốn, nên hắn vừa nói vừa tiến về phía trước có ý tìm lời khuyên giải hai bên. Khi y còn cách hai người chừng ba bốn thước thì đột nhiên rú lên một tiếng quái gở. Người y như diều giấy đứt dây bay ra, ngã huỵch xuống đất. Miệng ứa máu tươi. Hắn bị thương rồi. 

Nguyên Đồ Liên Phong và Độc Long Tôn Giả hai người không nhúc nhích song đều vận nội lực nhanh như ngựa chạy. 

Hấp tinh thần công của Độc Long Tôn Giả đang lúc phát ra hấp lực cực mạnh. Lão muốn thu hút nội lực của Đồ Liên Phong, mà Đồ Liên Phong lại muốn vận nội lực để chống lại hấp tinh thần công, đồng thời lão muốn thừa cơ phản kích, nên cũng phát huy nội lực đến cực điểm. 

Vi Cự Phu hấp tấp chạy lại gặp phải hai luồng chân lực ghê gớm đang phát ra. Y chạm phải hai luồng nội lực mãnh liệt nên người bị bắn văng đi. 

Triển Phi Yên giật mình kinh hãi vội chạy đến bên Vi Cự Phu cúi xuống hỏi:

- Trời ơi! Lão chưa chết ư ?

Vi Cự Phu bất giác ngẩn người ra nghĩ thầm:

- Con nha đầu này sao bây giờ lại quan tâm đến sự sống chết của mình?

Y rên lên một tiếng cố gượng ngồi dậy nói:

- Ta chỉ sợ rằng không chết được thôi. 

Triển Phi Yên nói ngay:

- Vậy thì tốt lắm! Nếu lão mà chết ngay thì Quân Hiệp không được chính tay đâm kẻ thù, chàng sẽ phải ân hận suột đời. 

Vi Cự Phu hít mạnh một hơi chân khí rồi rủa thầm:

- Té ra con nha đầu thối tha này lo mình chết là vì vậy, chứ nó quan tâm cóc gì đến mình.

Lão gượng cười đáp:

- Triển cô nương! Ta nghĩ rằng…

Y vừa nói tới đây thì đột nhiên có một bóng người vọt đến. Thân pháp người này rất mau lẹ và xuất hiện một cách đột ngột khiến cho Triển Phi Yên cùng Vi Cự Phu đều phải sửng sốt. 

Hai người định thần nhìn ra thì thấy người mới đến, mình cao đầu nhọn. Hắn chính là Vĩnh bất Hoàn thủ Quản Tam Dương. 

Quản Tam Dương trước hết đưa mắt nhìn Độc Long Tôn Giả và Đồ Liên Phong. Không khỏi lộ vẻ kinh hãi. Hắn lại quay sang nhìn Triển Phi Yên, rồi lạng người tới trước mặt nàng hỏi:

- Ngươi đã nhìn thấy gã chưa?

Triển Phi Yên trợn mắt lên hỏi lại:

- Ngươi thấy ma ư? Sao lại hỏi kỳ vậy? Ngươi nói gã là ai?

Quản Tam Dương buông một tiếng thở dài dậm chân xuống đất rồi trở gót đi ngay. 

Triển Phi Yên động tâm vội kêu lên:

- Ô hay! Ngươi hỏi gã là ai? Sao lai bỏ đi ngay?

Nhưng Quản Tam Dương cứ cắm đầu đi thẳng không nói gì. 

Triển Phi Yên trong lòng ngờ vực muộn chạy theo hỏi lại, nhưng thấy hắn đã chạy xa rồi. 

Đột nhiên, Quản Tam Dương đứng lại. Hắn vừa dừng lại một cái rồi lùi từng bước một về phía sau. Hắn vừa lùi bước vừa ra chiều hoảng hốt. Bỗng hắn gượng cười dơ hai tay lên nói:

- Ta… vì lòng tốt… Ngươi đừng cười ta… Có gì đáng cười đâu ?

Quản Tam Dương càng lùi càng gần lại. Triển Phi Yên đã nhìn ra còn thấy một người khác. Người này đang tiến dần để uy hiếp Quản Tam Dương. 

Người kia áo quần rách rưới mặt mũi lem luốc. Hai mắt trợn ngược trên môi vẫn giữ một nụ cười quái dị trông chẳng khác ma quỉ hiện hình, khiến ai trông thấy cũng phải khiếp sợ, lông tóc dựng đứng lên. 

Chỉ trong nháy mắt Quản Tam Dương và người kia đã gần đến nơi. Triển Phi Yên đột nhiên nhận ra con người giống ma quỉ kia chẳng phải ai xa lạ mà chính là Cần Quân Hiệp.

Triển Phi Yên thấy chàng thì vừa sửng sốt vừa mừng rỡ vô cùng. Nàng chưa kịp mở miệng đã thấy Quản Tam Dương xoay tay phóng chưởng đánh vào trước ngực Cần Quân Hiệp. 

Triển Phi Yên nghe chừng kình lực phát chưởng này rất mãnh liệt thì trong lòng cực kỳ kinh hãi, quát lên:

- Ngươi dám…

Bỗng nghe đáng bộp một tiếng. Phát chưởng đã đập vào ngực Cần Quân Hiệp. 

Cần Quân Hiệp tựa hồ vẫn chẳng thấy gì. Có điều chàng dừng lại một chút. Quản Tam Dương thừa cơ tiếp tục lùi lại thêm ba bước. 

Cần Quân Hiệp không trả đòn chỉ nhìn Quản Tam Dương trừng trừng, nhe răng ra cười. 

Quản Tam Dương nhăn nhó cười nói:

- Trời ơi ! Ngươi ăn cướp mất biệt hiệu của ta nghĩa là làm sao? Ta đây mới chính là Vĩnh Bất Hoàn Thủ. Thế mà bây giờ ngươi không đánh trả ta là cố ý tranh cướp cái ngoại hiệu Vĩnh Bất Hoàn Thủ của ta ư?

Triển Phi Yên thấy Cần Quân Hiệp tiếp chưởng của Quản Tam Dương mà không sao hết, bất giác cả mừng cười ha hả nói:

- Nếu gã mà trả đòn thì e rằng đảo chúa sẽ trở thành Vĩnh Bất Hoàn Thủ thiệt sự. 

Quản Tam Dương biết rằng Triển Phi Yên có ý nói móc, ra điều Cần Quân Hiệp mà đánh thì mình đã chết mất ngáp rồi còn bao giờ trả đòn được nữa mà chẳng Vĩnh bất Hoàn thủ ?

Triển Phi Yên nghĩ ngay tới chuyện Cần Quân Hiệp đã đến đây thì quyết định của mình có thể thực hiện được ngay. Nhưng nghĩ vậy thì nghĩ, nàng chỉ còn sống được vẻn vẹn ba ngày, nên nàng không khỏi bùn rầu. Nhưng bất chợt nàng lại nghĩ: 

- Mình chưa chết thì chắc còn được trông thấy chàng trở nên tay cao thủ đệ nhất thiên hạ và chàng sẽ đâm chết được kẻ đại thù, như vậy cũng mãn nguyện rồi. 

Triển Phi Yên nghĩ vậy rồi nở một nụ cười thê thảm đi tới trước mặt Cần Quân Hiệp. 

Nguyên nàng là người chẳng biết sợ trời đất là gì, song lúc này nàng đứng đối diện Cần Quân Hiệp mà không tự chủ được. Hai hàng nước mắt tuôn ra như mưa…

***

Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT