watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Chương 61: Thập diện mai phục

oOo

Cần Quân Hiệp nhờ có đôi mắt rất tinh lanh hơn người, chàng vừa để ý thoáng cái đã phát giác ra trên đùi ngựa cắm một mũi cương tiêu. 

Con ngựa bị đau quá nhảy chồm lên rồi phóng tuốt đi như bay. 

Cần Quân Hiệp kinh hãi vô cùng. Chàng chỉ lo cho tính mạng Triển Phi Yên, chẳng còn lòng nào mà lưu tâm đến Thuỷ Hoả tôn giả để quyết đấu với hắn mà cũng không để mắt xem người phóng tiêu là ai nữa. Thế rồi chàng lập tức xoay mình đi chạy rượt theo con ngựa. 

Thuỷ Hoả tôn giả nhân cơ hội này phóng cước đá vào đùi thân sau Cần Quân Hiệp. 

Cần Quân Hiệp đã đề khí sẵn sàng để rượt theo ngựa. Cú đá của Thuỷ Hoả tôn giả vào chân chàng khác nào như đẩy chàng chạy nhanh hơn. Chàng chẳng quay đầu lại, chỉ cắm đầu tiếp tục vụt về phía trước rượt theo con tuấn mã. 

Con ngựa của Thuỷ Hoả tôn giả này mệnh danh là Âm dương mã, thiệt là một thứ lương câu đặc biệt. Có khi lựa cả hàng ngàn con cũng chưa được một. 

Con ngựa bị đau chạy như điên lao về phía trước như tên bắn với một tốc độ phi thường. 

Cần Quân Hiệp nhanh tay lẹ chân. Chàng túm được khúc đuôi ngựa, ra sức giựt mạnh một cái tưởng là bắt buộc nó phải dừng lại. 

Ngờ đâu con ngựa vẫn đang ra sức chạy về phía trước bị Cần Quân Hiệp giật đuôi, nó vừa tức giận vừa kinh hãi chồm lên, khúc đuôi ngựa bị đứt rời, nó phi nước đại ào ào như gió cuốn tiếp tục lao về phía trước. 

Cần Quân Hiệp vừa chạy vừa đề khí, thi triển khinh công đến tột độ chạy nhanh như cố đuổi cho kịp ngựa. 

Nội lực Cần Quân Hiệp có thể nói là một kho vô tận. Thế mà chàng ráng sức đuổi, thuỷ chung vẫn không kịp, giữ nguyên một cách xa con vật chừng ba trượng. 

Người ngựa rượt theo nhau một lúc thì Cần Quân Hiệp đã nhìn thấy ở phía xa xa bức tường vây quanh Vi gia trang. 

Tuy không đuổi kịp con tuấn mã, nhưng Cần Quân Hiệp thấy nó chạy nhanh mà Triển Phi Yên vẫn nằm phục trên lưng một cách yên ổn tuyệt không thấy chút gì tỏ ra là nàng sắp ngã ngựa, nên chàng cũng yên tâm đôi chút. 

Mặt khác địa lý khu này chàng đã thuộc lòng. Chàng biết rằng nếu cứ chạy thẳng về phía trước, xuyên qua một khu rừng rậm là đến một con sông lớn ngăn trở đường đi. Khu rừng trước mắt nếu không làm cho ngựa chạy chậm lại được thì nó cũng chỉ chạy ra tới bờ sông là phải dừng lại rồi chàng sẽ đuổi tới nơi mà bắt. 

Cần Quân Hiệp trong bụng tính toán như vậy, chân chàng vẫn tiếp tục chạy rất lẹ không giây lát nào chàng dừng bước hay chạy chậm hơn. 

Khu rừng rậm thoáng cái đã hiện ra trước mắt chàng. Cây cối trong rừng rậm rạp um tùm, tưởng chừng người ngựa khó mà lướt nhanh được. 

Con tuấn mã chạy đến trước cửa rừng, vẫn không dừng bước chui tuột vào rừng. 

Cần Quân Hiệp hú lên một tiếng dài rồi chàng băng mình chạy vào rừng để rượt theo. Chàng thấy con vật ở ngay trước mắt thì nghĩ thầm:

- Mình chỉ ráng nhảy mạnh một đà là nhất định chụp được lưng ngựa. 

Ngờ đâu chàng vừa tung mình lên không thì nghe tiếng nổi đánh sầm một cái rung chuyển cả một góc rừng. 

Đoạn một luồng khói dày đặc lấp loáng có những chấm lửa từ giữa rừng vọt ra cực kỳ mau lẹ, đến nỗi khó mà đề phòng cho kịp được. 

Cần Quân Hiệp vừa nghe tiếng nổ vang lên đã thấy trời đất âm u. Chàng bị đám khói dày đặc ngăn trở nhỡn tuyến không biết đường nào mà tiến. 

Những tia lửa bắn toé ra bốn mặt mỗi lúc một nhiều, đồng thời phát ra những tiếng nổ lẹt đẹt không ngớt. 

Cần Quân Hiệp kinh hãi vô cùng. Diễn biến xảy ra một cách bất ngờ khiến cho chàng cực kỳ hoang mang. Chàng định tiếp tục chạy về phía trước nhưng bị khói đen ngăn trở không tiến lên được đồng thời bảy tám tia lửa dính hẳn vào người chàng. 

Những chấm lửa dính vào người chàng vẫn còn loé ra những tia sáng xanh lè đốt cháy cả da thịt chàng. 

Lúc đầu mới ba bốn chấm chàng chưa biết đau đớn là gì. Nhưng sau lại nhiều chấm lửa dính cả vào mặt, vào đầu chàng làm xém da cháy thịt. 

Chàng dường đau quá không nhịn được nữa kêu thét lên những tiếng quái gở không ngớt. Chàng phải nằm xuống đất mà lăn lộn vất vả hồi lâu mới dập tắt được những chấm lửa. 

Lửa tắt rồi nhưng những chỗ bị cháy xám vẫn làm cho chàng vừa đau đớn vừa ngứa ngáy cực kỳ khó chịu. Chàng biết là trong chấm lửa này có chất độc. 

Cần Quân Hiệp lồm cồm đứng lên. Người chàng vẫn bị bao phủ trong đám khói mù đặc. May mà chàng đã phong toả những đường hô hấp, không thì chất độc hít vào miệng đã làm chàng phải ho rũ đi. 

Cần Quân Hiệp vừa đứng lên được thì đã nhìn thấy thoáng có bóng người. Ít ra là bảy tám tên đang từ tứ phía nhảy xổ lại. 

Giữa đám khói đang bốc lên cuồn cuộn, bọn người này chỉ thấy bóng lờ mờ nên trong càng cổ quái. Thoạt đầu tưởng chừng như không phải là người, tựa hồ làn khói dày đặc gây nên những ảo ảnh mà thôi. 

Cần Quân Hiệp rất đỗi hoang mang. Chàng không biết làm thế nào chỉ đứng thộn mặt ra mà nhìn cùng đề phòng diễn biến. 

Chỉ trong nháy mắt, Cần Quân Hiệp đã nghe mé tả có tiếng gươm đao rít lên trên không. Cánh tay mặt chàng không cử động được. Chàng liền phất tay áo trái luôn mấy cái. Một luồng kình phong xô ra. Chàng nhìn rõ bóng đao thấp thoáng đồng thời bật lên hai tiếng keng keng. 

Những tiếng này phát ra là do ba lưỡi phi đao bị luồng kình phong của Cần Quân Hiệp hất ra đụng vào nhau bật lên thanh âm. 

Cần Quân Hiệp chắc rằng trong đám khói dày đặc có ẩn hiện một số đông địch nhân cực kỳ lợi hại, không còn nghi ngờ gì nữa. 

Chàng đột nhiên lùn người xuống, thấp thoáng nhìn thấy một bóng người đã đến gần mình. Chàng liền vung tay ra nắm được gót chân y. 

Làn khói dày đặc khiến cho Cần Quân Hiệp không thể nhìn rõ đối phương là nhân vật thế nào. Chàng chỉ nghe thấy tiếng la quái gở trên đầu mình. Đồng thời một tiếng sầm vang lên. Một luồng kình phong từ trên đỉnh đầu đè ép xuống. 

Cần Quân Hiệp đang lúc cực kỳ hoang mang, chàng ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một cương truỳ ánh vàng lấp loáng đang phóng xuống đầu mình. 

Tay trái chàng đang nắm lấy gót chân đối phương, chàng không còn tay nào để chống đỡ nữa. 

Lập tức chàng quát to một tiếng vung mạnh tay trái một cái. Một luồng nội lực từ lòng bàn tay chàng xô ra mãnh liệt. Bỗng chàng nghe thấy những tiếng rắc rắc kinh tâm động phách từ chân người kia phát ra. 

Những xương cốt trong toàn thân người đó đều bị gãy nát. 

Chiêu truỳ y mới phóng ra nửa vời thì luồng lực đạo không còn nữa. Cây cương truỳ liền rớt xuống vai Cần Quân Hiệp và lập tức bị sức phản chấn của chàng đánh bật ra, rồi đâm trúng một người khác đang tiến lại. 

Cây cương truỳ đâm vào mặt người này một cách đột ngột. Hắn chỉ kịp rú lên được nửa tiếng rồi ngã ngửa về phía sau. 

Cần Quân Hiệp mới trong nháy mắt đã làm bị thương luôn hai người thì tinh thần lại phấn khởi. Bây giờ chàng biết đích rằng trong đám khói dày đặc này tuy phe địch đông người nhưng võ công bọn này không có gì đáng kể, so với Thuỷ Hoả tôn giả nhất định còn kém xa. 

Chàng lẩm bẩm:

- Ta chỉ cần tìm cách nào ra thoát khỏi phạm vi làn khói dày đặc này, thì không còn lo ngại gì nữa. Bọn chúng núp trong làn khói để định ám toán mình mà thôi. 

Cần Quân Hiệp quyết định chủ ý rồi, chàng không lẩn quẩn tỷ đấu giữa làn khói toả nữa. Chàng chỉ tìm đường lối vừa né tránh, vừa tiến về phía trước. 

Có lúc Cần Quân Hiệp vận nội lực vào tay trái vừa để ngăn ngừa bọn địch ám toán, vừa để mở đường tiến ra. 

Công lực Cần Quân Hiệp đã đến mức tuyệt thế vô song, chưởng lực chàng đi đâu khói độc tản ra ở đó. 

Mỗi khi làn khói tụ lại được thì chàng đã tiến lên được mấy bước. 

Cần Quân Hiệp tiếp tục vung chưởng phóng ra không ngớt. Trong khoảng thời gian chừng uống cạn chung trà thì trước mắt chàng đột nhiên sáng loà. Chàng biết là mình đã ra khỏi phạm vi luồng khói đen. 

Cần Quân Hiệp đang khấp khởi mừng thầm thì lại ba lưỡi quỷ đầu đao phóng tới cả trước ngực lẫn sau lưng. Chàng thấy tình thế cực kỳ nguy hiểm mà không còn hướng nào để né tránh, liền chí đầu ngón chân xuống đất vọt tung người lên cao đến hơn trượng. 

Ba tiếng véo, véo, véo rít lên khủng khiếp. Ba thanh quỷ đầu đao xẹt qua dưới chân chàng chỉ cách chừng vài tấc. 

Cần Quân Hiệp còn đang lơ lửng trên không. Chàng liền phóng cước đã ra theo thế liên hoàn. 

Về nội lực tuy Cần Quân Hiệp rất mực cao thâm, nhưng về chiêu thức thì chàng lại thi triển chưa được linh diệu, chàng định đá cho cả ba lưỡi quỷ đầu đao hất tung đi. Song chỉ cái đá đầu tiên là trúng một lưỡi mà thôi. 

Một gã đại hán phóng đao la lên một tiếng kinh hoảng, vì lưỡi đao hất ngược lại khiến ngã ngửa về phía sau. 

Cái đá thứ hai và thứ ba đều chệch vào quãng không…

Hai gã kia lại phóng đao đâm tới. 

Cần Quân Hiệp vội phất tay áo một cái cuốn được một lưỡi, nhưng người chàng đang lơ lửng trên không né tránh không kịp, nên bị lưỡi quỷ đầu đao thứ ba đâm trúng vào đùi thành một vết thương máu chảy ròng ròng. 

Cần Quân Hiệp phát giác ra mình bị thương rồi thì vừa kinh hãi vừa tức giận. Tay áo chàng cuốn được một lưỡi quỷ đầu đao, chàng rụt tay áo về mà đối phương vẫn không chịu buông tay nên cả người lẫn đao bị giật lại đụng vào người một gã khác. Rồi cả hai gã cùng nhào về phía trước. 

Cần Quân Hiệp lại phóng cước đá vào gã trước mặt. Đồng thời chàng buông tay áo ra khiến cả hai gã ngã lăn xuống đất. 

Gã bị đá trúng vào trước ngực thở vào thì ít, thở hắt ra thì nhiều xem chừng khó sống được. 

Cần Quân Hiệp cũng vừa hạ mình xuống đất, nhưng chân phải chàng bị thương đau đớn kịch liệt, cơ hồ đứng không vững. 

Giữa lúc ấy, sau lưng chàng có mấy luồng kình phong ập tới. 

Cần Quân Hiệp bản tâm không muốn sát hại nhiều người. Chàng biết bọn này đều bị Triển Phi Ngọc dùng hai món bảo bối là áo Kim vị giáp và cây Huyết hồn trảo để nhử mồi dẫn dụ họ đến đây. Song chẳng những, chàng bị thương ở chân phải, mà còn những chấm lửa đốt xém da thịt nhiều chỗ khiến cho chàng vừa đau đớn vừa ngứa ngáy, nên chàng không khỏi cáu giận. 

Chàng lại nghĩ đến con Âm dương mã đem Triển Phi Yên đi không hiểu lành dữ thế nào. Lòng chàng càng nóng nảy vô cùng. 

Chàng vừa nghe sau lưng có những luồng kinh phong tập kích liền gầm lên một tiếng, đột nhiên xoay người lại. Chàng không cần biết phía trước có bao nhiêu người, vung chưởng đánh ra hai phát cực kỳ mãnh liệt. 

Hai phát chưởng này Cần Quân Hiệp phóng ra giữa lúc căm hờn nên luồng lực đạo ghê gớm vô cùng. 

Chưởng phong cuốn luôn ba gã hất tung vào đám khói đen. Chàng một gã xiêu đi mấy cái rồi mới đứng vững được. 

Cần Quân Hiệp đằng hắng lên một tiếng. Chàng điểm chân trái xuống rồi lại vung chưởng đánh về phía trước. 

Gã kia lạng người sang một bên. Nhưng người gã lạng đi thì chưởng lực đã đánh tới nơi, gã biết rằng khó lòng tránh khỏi bắt buộc phải vung chưởng để đón đỡ. 

Trong thời gian chớp nhoáng này một tiếng binh vang lên. Xương cánh tay gã đã bị chưởng lực đối phương đánh gãy. 

Cần Quân Hiệp còn bồi thêm một phát chưởng vào sau lưng khiến gã ngã chúi về đằng trước rồi không nhúc nhích được nữa. 

Cần Quân Hiệp đảo mắt nhìn bốn phía thì thấy làn khói đen dần dần tan đi. Trên mặt đất chỉ còn hơn mười người nằm la liệt, chẳng hiểu ai còn sống, ai đã chết rồi. 

Cần Quân Hiệp cúi xuống xé vạt áo để buộc vết thương. 

Giữa lúc ấy, chàng thấy trên lưng đau nhói một cái. Chàng đã bị người đánh lén một đòn rất lợi hại. 

Sở dĩ Cần Quân Hiệp không phát giác ra mà bị trúng đòn là vì chàng đang lưu ý buộc vết thương, không kịp để ý đề phòng kẻ tập kích sau lưng ra chiêu một cách đột ngột. 

Cần Quân Hiệp đau quá ngã lăn ra. Mắt chàng hoa lên. Chàng cố hít một hơi chân khí và định gắng gượng ngồi dậy để khỏi bị tập kích đòn thứ hai. 

Bất thình lình một người đang lơ lửng trên không rớt xuống trước mặt chàng. 

Cần Quân Hiệp giật mình kinh hãi. Chàng định thần nhìn lại thì chính là người đã đối chưởng với mình vừa rồi và bị gãy tay. 

Người này nhăn nhó, mếu máo, trông vẻ mặt rất buồn cười. Rồi chính gã đột nhiên nổi lên một tràng cười ha hả nói:

- Ta đánh ngươi một chưởng mà kẻ bị chết lại chính là ta! Ta đánh ngươi một chưởng mà kẻ bị chết…

Xem chừng gã định nhắc lại hai lần câu vừa nói, nhưng lần thứ hai gã chưa hết lời thì tai, mắt, miệng tự nhiên ứa máu tươi ra. 

Trong cổ họng gã chỉ thấy lọc ọc mấy tiếng chớ không nghe rõ là gã nói gì nữa. 

Cần Quân Hiệp nhìn cái chết thê thảm và kỳ lạ của gã này, trong lòng chàng không khỏi kinh hãi. Người chàng run lên bần bật. 

Con người ngay trước mắt Cần Quân Hiệp này chẳng những chưa biết tên họ gã là chi, mà chàng cũng chưa gặp bao giờ, có điều gã muốn đánh chết chàng bằng cách phóng chưởng lén vào sau lưng. Nhưng nội lực Cần Quân Hiệp hất ngược lại, rung động mạnh đến nỗi ngũ tạng gã đảo lộn cả lên mà chết. 

Cần Quân Hiệp không lấy thế làm sung sướng. Trái lại lòng chàng không khỏi áy náy. 

Cần Quân Hiệp từ từ đứng dậy, nhưng cảm thấy đầu nặng chân nhẹ chỉ chực ngã quay ra. Chàng biết võ công gã này không phải vào hạng thấp kém. Chưởng lực của gã cũng làm cho chàng bị nội thương một chút. 

Cần Quân Hiệp cố gắng bước đi mấy bước. Chàng vừa tiến vào trong khu rừng rậm thì đột nhiên nghe phía trước có tiếng người hỏi:

- Ngươi đã đến đấy ư? Ta ở đây chờ ngươi lâu lắm rồi. 

Lúc này Cần Quân Hiệp tuy không lấy gì làm mệt nhọc cho lắm, nhưng chàng trải qua mấy lần chiến đấu gay go, khiến chàng cực kỳ vất vả và hao tổn tinh thần. Bây giờ chàng nghe có tiếng người nói, gắng gượng trấn tĩnh ngẩn đầu nhìn ra xem ai. Bất giác chàng thộn mặt ra. 

Người đứng trước mặt chàng nào phải ai xa lạ mà chính là Triển Phi Ngọc. 

Triển Phi Ngọc trong tay cầm cây Huyết hồn trảo đỏ lòm. Cặp mắt nàng chứa chất những tia oán độc, trợn lên nhìn Cần Quân Hiệp không chớp. 

Cần Quân Hiệp nhìn tia mắt ghê gớm của Triển Phi Ngọc, trong lòng không khỏi sợ hãi phát run. 

Chàng hít một hơi chân khí rồi hỏi lại:

- Ngươi đấy ư?

Triển Phi Ngọc đáp:

- Phải đó! Chính ta đây! Chắc ngươi lấy làm ngạc nhiên lắm phải không?

Cần Quân Hiệp hết nhìn cây Huyết hồn trảo trong tay Triển Phi Ngọc lại quay ra nhìn khu rừng rậm đầy xác chết lạnh lùng nói:

- Bọn người kia đều thành những tân khách trong Uổng Tử Thành. Ngươi muốn đối phó với ta mà sao lại đi lôi kéo bấy nhiêu người vô tội đến để họ chịu chết oan?

Triển Phi Ngọc cười lạt đáp:

- Sao lại bảo là vô tội cùng chết oan? Bọn chúng toàn là hạng tham tâm nên mới nghe lời ta đến giết ngươi. Ta coi bộ ngươi dường như cũng bị thương rồi, phải không?

Cần Quân Hiệp vốn người thành thật, gật đầu đáp:

- Đúng thế. 

Triển Phi Ngọc lại nói:

- Theo chỗ ta biết thì thứ khói Liệt diễm phi yên của Trúc Sơn Tứ Uỷ có chất kỳ độc. Trong mình ngươi và trên mặt đã bị cháy xém mấy chỗ, có thể nguy đấy! Ngươi có cần thuốc giải không?

Triển Phi Ngọc nói mấy câu này bằng một giọng cực kỳ nhu thuận khiến cho Cần Quân Hiệp phảng phất nhớ lại những ngày tháng đã cùng nàng quen biết với bao nỗi ái ân đằm thắm. Nhưng chàng lập tức quay về hiện trạng, cất giọng cương quyết đáp:

- Không! Ta tuyệt không muốn chịu ơn ngươi làm chi!

Triển Phi Ngọc run run lên hỏi lại:

- Sao! Ngươi quyết định rồi ư?

Cần Quân Hiệp bật lên tiếng cười khẩy đáp:

- Ta quyết định từ trước rồi. Chẳng lẽ ngươi còn không biết hay sao?

Triển Phi Ngọc từ từ giơ cây Huyết hồn trảo ở trong tay lên khoanh một vòng tròn chiếu ra những tia hồng quang rồi nói:

- Ta lấy được cái này, nhưng chẳng được việc gì thì thà rằng huỷ đi còn hơn. Chắc ngươi cũng biết rồi. 

Cần Quân Hiệp cười lạt đáp:

- Dĩ nhiên là ta biết, vì mẫu thân ngươi không thích ngươi, mà đem lòng ghét bỏ, nên ngươi đã làm cho mẫu thân phải chết còn được. Trong lòng ngươi không còn một chút gì nhân tính nữa, chẳng qua cũng chỉ vì muốn lấy được cái đó. Theo chỗ ta nghĩ thì trong lòng ngươi, trên thế gian này chỉ có một người mà người đó chính là ngươi. Ngoài ngươi ra, ngươi không còn biết có ai là người nữa. 

Triển Phi Ngọc ngưng thần lắng tai nghe không nói gì. 

Nàng chờ cho Cần Quân Hiệp dứt lời rồi mới cười ruồi nói:

- Lời ngươi chỉ đúng có một phần…

Nàng ngừng lại một chút rồi nói tiếp:

- Thực tình trong tâm ta chỉ có một người. Nhưng đã có một thời gian trong lòng ta thêm ra một người thứ hai nữa. Song đến nay lòng ta trở lại như trước nghĩa là chỉ còn có một người. Chà! Ngươi hiểu rồi chứ?

Cần Quân Hiệp ngẩn người ra hồi lâu. Thực tình chàng đã hiểu rõ ý tứ câu nói của Triển Phi Ngọc. Ý nàng muốn nói: Bất luận nàng là người thế nào thì đối với chàng cũng có một mối tình chân thật không lay chuyển. 

Cần Quân Hiệp tuy hiểu ý nàng rồi, nhưng vẫn giả vờ, cười lạt nói:

- Ta chưa hiểu!

Triển Phi Ngọc cầm cây Huyết hồn trảo trong tay lập tức trỏ vào trước ngực Cần Quân Hiệp. 

Cần Quân Hiệp né người sang một bên. 

Triển Phi Ngọc xoay tay lại. Cây Huyết hồn trảo lại loé lên ánh đỏ như máu, móc vào tay áo bên hữu Cần Quân Hiệp kéo lại…

Chương 62: Lá thư bí mật

oOo

Cần Quân Hiệp kinh hãi vô cùng, bất giác chàng lùi lại hai bước. Trong mình chàng đã bị thương mấy chỗ, mà cây Huyết hồn trảo của Triển Phi Ngọc lại cực kỳ lợi hại, chàng sợ không thể chống nổi. Huống chi, Triển Phi Ngọc lại căm hận chàng đến cực điểm, nàng muốn giết chàng cho bằng được mới nghe. Cứ trông nét mặt nàng bừng bừng sát khí cũng đủ rõ ý định quyết liệt của nàng. 

Vừa rồi, Triển Phi Ngọc đã ướm thử đôi lời để xem có hàn gắn lại được phần nào mối tình tha thiết ngày trước chăng. Nhưng Cần Quân Hiệp đã cương quyết cự tuyệt không nể nang gì, lại còn thốt ra những lời mai mỉa sâu cay và hai bên đã đi đến chỗ cạn tàu ráo máng, một mất một còn thì cuộc tranh đấu này chàng không còn hy vọng gì thoát khỏi tay nàng được, nếu chàng không thắng là phải chết. 

Hai người gờm gờm nhìn nhau hồi lâu không ai nói gì mà cũng không ai chịu ra tay trước. 

Bầu không khí cực kỳ khẩn trương tưởng chừng đến nghẹt thở. 

Sau Triển Phi Ngọc đột nhiên cười gằn lên tiếng:

- Đã đến giờ quyết liệt rồi đây!

Cần Quân Hiệp đáp ngay:

- Đến giờ rồi thì ngươi động thủ đi. 

Triển Phi Ngọc trong tay cầm cây Huyết hồn trảo vung lên thành một vòng tròn lớn đỏ như máu. Trong vòng tròn lớn lại còn vô số vòng tròn nhỏ xoay chuyển không nhất định, khiến người nhìn thấy phải hoa mắt lên. 

Những vòng tròn nhỏ liên tiếp xoay chuyển nhằm chụp xuống Cần Quân Hiệp. 

Cần Quân Hiệp lùi lại đến năm sáu thước. Bỗng chàng la lên:

- Khoan đã!

Triển Phi Ngọc lập tức thu Huyết hồn trảo lại ngay. Nàng tưởng Cần Quân Hiệp có ý hoà hoãn, liền hững hờ đáp:

- Chậm mất rồi! Chậm mất rồi!

Cần Quân Hiệp nghe nàng nói vậy đã hiểu ý ngay, liền lắc đầu nói:

- Ngươi hiểu lầm ý ta. Ngươi với ta đi đến chỗ tranh đấu kẻ chết người sống thì khi nào ta lại thèm mở miệng xin ngươi nữa!

Triển Phi Ngọc cũng lộ vẻ rất cương quyết hỏi:

- Vậy ngươi còn có điều chi muốn nói?

Cần Quân Hiệp hỏi ngay:

- Có phải chính ngươi đã phóng ám khi đánh trúng con Âm dương mã để đuổi nó đi không? Bây giờ Triển Phi Yên đâu rồi?

Triển Phi Ngọc lạnh lùng đáp:

- Đúng đó! Ta e rằng y chết rồi. Ngươi tưởng y còn sống được nữa hay sao?

Cần Quân Hiệp lại tức sôi máu. Chàng không tài nào dằn lòng được nữa. Nhưng trong tay lại không có một thứ khí giới gì để đối địch với cây Huyết hồn trảo. Chàng đành xoay tay lại nắm lấy một cây to bằng miệng chén giật mạnh một cái, nhổ luôn cả gốc rễ. Đất cát tung lên rào rào như mưa. Thần lực của chàng cực kỳ mãnh liệt, khiến cho Triển Phi Ngọc không khỏi hãi hùng. 

Cần Quân Hiệp trổ thần lực cầm giữa thân cây để nguyên cả cành lá nhắm đập xuống đầu Triển Phi Ngọc. Cuồng phong rít lên ầm ầm, ai trông thấy cũng phải khủng khiếp. 

Triển Phi Ngọc buông tiếng cười gằn. Nàng đứng yên một chỗ. Luồng kình phong thổi tà áo nàng bay lạch bạch, mái tóc nàng bay tung hất cả lên. Nàng giận tái mặt ai trông thấy cũng phải ghê hồn. 

Triển Phi Ngọc thấy cả cây lẫn cành lá chụp xuống đầu mình, liền vung mạnh cây Huyết hồn trảo lên nghinh địch. 

Cành cây bị Huyết hồn trảo phang vào gãy rắc rắc. Lá cây rụng xuống tới tấp và bay tứ tung. 

Chỉ trong nháy mắt chiếc cây trong tay Cần Quân Hiệp bị Huyết hồn trảo đánh veo véo, trụi hết cành lá, mà thân cây cũng chỉ còn hơn trượng. 

Tiếp theo là những tiếng rau ráu vang lên không ngớt. Cái cây bị đứt dần, về sau chỉ còn lại một đoạn dài chừng hơn thước. 

Triển Phi Ngọc múa tít cây Huyết hồn trảo đánh xuống tới tấp. Làn ánh đỏ mỗi lúc một dày đặc và tiết ra một mùi tanh tưởi ghê gớm. 

Cần Quân Hiệp bị bóng Huyết hồn trảo bao vây và đánh rất rát, chàng phải lùi hoài. 

Đột nhiên chàng giơ tay lên liệng khúc cây còn lại vào Triển Phi Ngọc. 

Triển Phi Ngọc thét lên một tiêng. Nàng khẽ đưa cây Huyết hồn trảo lên gạt phăng đoạn cây đi. Nàng lún người xuống lấy đà nhảy xổ vào Cần Quân Hiệp. Đồng thời vung cây Huyết hồn trảo đánh xuống. 

Cần Quân Hiệp giật mình kinh hãi vội uốn cong người về phía sau như cây cầu vồng, vừa tránh khỏi cây Huyết hồn trảo của đối phương. 

Bỗng nghe roạc một tiếng. Vạt áo trước ngực Cần Quân Hiệp đã bị cây Huyết hồn trảo cào rách ra một mảnh lớn. 

Chàng dương mắt lên nhìn Triển Phi Ngọc thì cây Huyết hồn trảo lại chụp xuống. Thế mạnh như sâm sét. Nếu chàng bị trúng chiêu này tất không toàn tánh mạng. 

Trong lúc nguy cấp như ngàn cân treo sợi tóc. Cần Quân Hiệp vội nhảy tung người lên như một mũi tên rời khỏi mặt đất chừng ba thước rồi lao người đi theo chiều ngang. 

Triển Phi Ngọc không ngờ Cần Quân Hiệp lại có thể thi triển được thân pháp này để tránh khỏi chiêu trảo hiểm ác của mình. Nàng thu thế về không được đành để cây Huyết hồn trảo giáng xuống đánh sầm một tiếng. 

Cây trảo đã đập trúng vào một khối đá lớn làm cho nó vỡ thành bảy tám mảnh. 

Triển Phi Ngọc thu thế về rồi ngẩng đầu nhìn lên. 

Bỗng nghe đánh binh một tiếng rùng rợn. 

Nguyên Cần Quân Hiệp lao người đi chỉ cốt tránh thoát chiêu trảo của đối phương. Hai chân chàng dùng sức quá mạnh, người chàng lướt ngang như con cá lội lẹ đến cực điểm. Chàng không kịp chú ý nhìn xem đầu mình lao về hướng nào. Lúc nghe tiếng binh phát ra mới biết đầu mình đã đụng mạnh vào một tảng đa vách núi. 

Dù công lực Cần Quân Hiệp có cao thâm đến đâu nhưng cái đụng mạnh này vào tảng đá núi chắc cũng không khỏi đầu váng mắt hoa. 

Cần Quân Hiệp la lên một tiếng đứng ngay người lại. Đầu chàng đau đớn cơ hồ ngất xỉu, mắt tối sầm lại, không nhìn thấy rõ vật gì nữa. Nhưng tai chàng vẫn nghe được tiếng khí giới rít trên không trước xa sau gần, chàng biêt đó là cây Huyết hồn trảo đang giáng xuống đầu mình. 

Cần Quân Hiệp còn đang lơ lửng trên không mà mắt lại tối sầm, không biết đường né tránh mới thật là nguy. 

Giữa lúc hoang mang, chàng đành vung tay trái lên gạt. Tay áo chàng đã bị cây Huyết hồn trảo của đối phương đánh đứt rời. Bây giờ chỉ còn tay không để đối chọi với cây khí giới cổ quái cực kỳ lợi hại. 

Triển Phi Ngọc thấy Cần Quân Hiệp đụng đầu vào tảng đá núi rồi chàng phải đưa ngay người lên. Nàng liền nhân cơ hội này nghiến răng nhảy xổ về đằng trước nhằm đúng đầu Cần Quân Hiệp chụp xuống. 

Giả tỷ chiêu trảo này mà nàng chụp xuống ngực Cần Quân Hiệp thì chàng nhất định phải chết. Dù cho chàng có giơ cánh tay trái lên đỡ thì nàng chỉ khẽ rụt cây Huyết hồn trảo về một chút là nó sẽ chụp trúng cánh tay trái chàng ngay. 

Cây Huyết hồn trảo này có chất kỳ độc, hễ nó chạm vào được chỗ nào chảy máu là hư huyết ngay dù người công lực cao đến mấy cũng khó mà thoát chết. 

Nhưng Triển Phi Ngọc lại nhằm chụp xuống đầu Cần Quân Hiệp lúc thấy đối phương đột nhiên giơ tay lên, nàng sợ chàng đoạt khí giới tự nhiên giật tây về để nhằm chụp vào cổ tay chàng. Nhưng từ trên đỉnh đầu cách cổ tay xa hơn ở trước ngực một ít, thành ra rút tay về, mà nàng không chụp trúng cổ tay Cần Quân Hiệp. Đồng thời cánh tay Cần Quân Hiệp lại gạt đúng vào chuôi cây Huyết hồn trảo. 

Triển Phi Ngọc dùng sức quá mạnh mà chân lực trong người Cần Quân Hiệp cũng bành trướng lên. Cánh tay chàng cứng như sắt. Huyết hồn trảo đụng vào cánh tay bật lên một tiếng bịch khô khan. 

Triển Phi Ngọc bỗng thấy một luồng đại lực đối phương xô mạnh tới. Người nàng không tự chủ được, bị hất lộn nhào đi. Nếu tay nàng không nắm chặt thì cây Huyết hồn trảo đã tuột văng đi rồi. 

Cần Quân Hiệp bị cây Huyết hồn trảo đè xuống cũng ngã lăn ra đất. Chàng miễn cưỡng đứng dậy thì thấy Triển Phi Ngọc cũng vừa mới đứng lên được. 

Chàng biết rằng mình hãy còn ở vào tình trạng cực kỳ nguy hiểm chứ chưa phải là đã chiếm được thượng phong liền hít mạnh một hơi chân khí, hú lên một tiếng dài rồi lùi lại hơn một trượng. 

Chàng cố ý lùi lại xa để lấy đà rồi nhảy xổ tới đánh một đòn quyết liệt. 

Nhưng lúc chàng đang lùi lại thì đột nhiên nghe tiếng ngựa hí. Tiếng ngựa này vang dội rất lâu khác với ngựa thường. Cần Quân Hiệp biết ngay là con Âm dương mã đã mang Triển Phi Yên đi lên nãy giờ quay lại. 

Chàng không nghĩ gì đến Triển Phi Ngọc ở trước mắt nữa, xoay mình lại ngay thì thấy con Âm dương mã đang chạy loạn lên ở trong rừng và lướt qua phía sau chàng chỉ còn cách chừng hơn một trượng. 

Cần Quân Hiệp trông rõ Triển Phi Yên vẫn còn trên lưng ngựa. Chàng thét lên một tiếng nhảy xổ đến bên con ngựa. 

Triển Phi Yên thấy tiếng động, ngẩng đầu ra ngó thì thấy Cần Quân Hiệp đã nhảy tới bên cạnh. 

Cần Quân Hiệp vừa nhìn thấy nàng thì lòng đau như cắt. Chàng lập tức nhảy phốc lên lưng ngựa nắm lấy dây cương giật mạnh. 

Con Âm dương mã có người giật cương chạy càng lẹ. Nó hí lên một tiếng dài rồi lao như tên bắn. 

Cần Quân Hiệp ra roi quất vào hông ngựa, ngựa chạy càng cấp bách. Chớp mắt đã ra khỏi khu rừng cây. 

Ngoài khu rừng này là con đường lớn thẳng về Vi gia trang. 

Cần Quân Hiệp cho ngựa phi nước đại không phải chàng sợ Triển Phi Ngọc rượt theo mà chỉ mong sao đến được chỗ an trí Triển Phi Yên rồi sau sẽ liệu. Chàng tính rằng dù mình có bị độc thù của bất cứ ai miễn sao cho Triển Phi Yên đừng lọt vào tay Triển Phi Ngọc là được rồi. Như vậy thì giục ngựa cho chạy về Vi gia trang là rất hợp ý chàng. 

Âm dương mã thật là một con tuấn mã. Nó chạy mau đến nỗi cát bụi mịt mù trông như một làn khói vàng, che hết cả người lẫn ngựa. 

Làn khói vàng cuồn cuồn bốc đi, khiến cho những người qua đường thấy mà chẳng biết giống gì lướt qua. 

Ngựa chạy không đầy nửa giờ thì đến trước Vi gia trang. 

Cần Quân Hiệp trở về đất cũ trong lòng cảm khái muôn vàn. Nhưng gặp lúc cấp bách, chàng không có thì giờ mà ngắm cảnh ngày trước. 

Chàng giật cương cho ngựa nhảy qua con ngòi vậy bọc quanh Vi gia trang. 

Giữa lúc con Âm dương mã đang vọt lên, chân chưa chấm đất thì bảy tám mũi phi tiêu rít lên veo véo bắn đến tới tấp. 

Cần Quân Hiệp giật mình kinh hãi la lên:

- Tại hạ đây mà!

Chàng vươn tay ra bắt được ba mũi phi tiêu. Nhưng còn đến ba bốn mũi đồng thời bắn tới suốt qua bụng ngựa vào tới ruột. 

Nguyên Cần Quân Hiệp thấy phi tiêu bắn tới vẫn tưởng là trang khách trong bản trang phóng tiêu ra để ngăn người ngoài tự ý xông vào, nên chàng mới la lên: Tại hạ đây mà!. 

Khi chàng thấy phi tiêu bắn suốt qua bụng ngựa thì biết ngay không phải trang khách trong Vi gia trang, vì bọn này không ai có công lực ghê gớm đến thế. Đây nhất định là người ngoài đã phóng phi tiêu làm cho con ngựa đến bị tử thương. 

Tuy con ngựa đã bị trọng thương, nó vẫn còn hăng máu chạy xông vào đến khu đất trống trước cửa nhà mới ngã gục. 

Cần Quân Hiệp chưa kịp nhảy xuống ngựa thì đã có một thanh trường kiếm đâm tới sau lưng chàng. 

Chàng né người đi một chút, lưỡi kiếm lướt qua bên mình. Chàng liền xoay tay nắm được cổ tay bên địch. Chàng giật mạnh một cái để đoạt thanh kiếm. 

Tuy Cần Quân Hiệp đoạt được kiếm cầm tay rồi, nhưng chưa tính đến chuyện giết kẻ thù, chàng xoay tay khoa kiếm lên để hộ vệ cho mình. Đồng thời chàng rung chân một cái hất Triển Phi Yên lên vai mình rồi chạy về phía trước. Chàng cũng không kịp nhìn xem phía sau mình có bao nhiêu kẻ thù mà chỉ nghe thấy tiếng la rầm trời:

- Ngăn chặn hắn lại!

- Chặt thủ cấp hắn để đem đổi lấy cây Huyết hồn trảo. 

Cần Quân Hiệp chuồn luôn qua cổng vào trong trang rồi, tâm thần chàng trấn tĩnh lại được một chút. 

Bọn người này toàn là do Triển Phi Ngọc mời dẫn dụ đến đây, bọn họ chưa thuộc hết hình thề Vi gia trang này nên còn sợ mắc cạm bẫy không dám tiến vào. Ít ra chàng cũng còn ẩn lánh được một lúc. Cần Quân Hiệp tránh tả né hữu chạy sâu vào trong trang rồi, không nghe rõ tiếng reo hò quát tháo nữa. Chàng liền dừng bước lại ngẩng lên nhiền Triển Phi Yên thì thấy hai mắt nàng nhắm nghiền tựa hồ như người ngủ say. 

Cần Quân Hiệp đưa mũi kiếm ra để mở cửa phòng. Chàng khoa chân bước vào đóng chặt cửa lại. 

Chàng vừa ngẩng đầu nhìn lên thì không khỏi thuỗn mặt ra vì căn phòng này chính là thư phòng của Vi Cự Phu. 

Cần Quân Hiệp khẽ đặt Triển Phi Yên xuống. Mắt chàng chợt ngó tới một bức hoạ đồ treo trên vách, liền lẩm bẩm:

- Nói nhăng! Đây hẳn là Vi Cự Phu sắp chết rồi nói nhăng nói càn. 

Tuy chàng nghĩ vậy nhưng cũng tiến về phía bức hoạ đồ. Tới nơi, chàng trầm ngâm một lúc rồi mới giơ tay ra tháo tấm hoạ đồ xuống đoạn vung chưởng đánh vào tường. 

Chàng yên trí phát chưởng này đánh vỡ tường ra thì mặt sau cũng chẳng có gì. 

Ngờ đâu sầm một tiếng vang lên. Bức tường bị chưởng đánh vào, tường lộ ra một cái huyệt động quả như lời Vi Cự Phu đã nói trước khi chết là trong thư phòng y còn có một gian mật thất nhỏ kín. 

Cần Quân Hiệp đứng ngẩn người ra. Sau chàng thò tay vào trong huyệt động sờ rồi lấy ra được một cái hộp. 

Cần Quân Hiệp mở nắp hộp thì thấy bên trong có đặt một phong thư. 

Bất giác tay chàng run lên bần bật mở thư ra coi. 

Nét chữ viết trong thư này yếu ớt và lệch lạc. Thoạt tiên chàng nhìn thấy dòng chữ đề trên đầu lá thư:

Cự Phu nhị huynh nhã giám. 

Cần Quân Hiệp lẩm bẩm:

- Té ra bức thư này của người ngoài viết cho y. 

Chàng chưa đọc nội dung bức thư lại nhìn ngay chỗ thụ danh cuối thư thấy đề rõ năm chữ Tiểu đệ là Cần Nhật Túy

Cần Quân Hiệp lại thộn mặt ra một lúc sau định thần lại coi. Bức thư như sau:

Về việc Uyển Ngọc, ngô huynh bất tất phải nói nhiều. Bình sinh tiểu đệ là kẻ phong lưu lãng mạn, tuyệt không chung tình với một ai. Chính Uyển Ngọc cũng biết vậy. Thế mà ngô huynh lại ép tiểu đệ lấy Uyển Ngọc làm vợ chính thức, há chẳng đáng buồn cười ư?

Mấy tháng trước đây đệ coi Uyển Ngọc như tiên nữ giáng trần, nhưng hiện nay tiểu đệ lại coi nàng như đồ bỏ

Cần Quân Hiệp vừa xem xong bức thư bỗng nghe đánh sầm một tiếng. Cửa thư phòng đã bị người lấy chân đạp cho mở tung ra. 

Tuy Cần Quân Hiệp nghe thấy mà chàng cũng chẳng buồn ngoảnh mặt ra nhìn. Lúc này lòng chàng rối ren đến cực điểm. 

Chàng nghĩ đến câu nói của Vi Cự Phu lúc lâm tử: Nếu lần ấy y không chết thì gặp cơ hội nào khác thì ta cũng quyết hạ sát y. 

Nhớ tới đây chàng tự hỏi:

- Giả tỷ vào địa vị mình gặp trường hợp này thì làm thế nào? Liệu mình có làm như Vi Cự Phu không? Y… y đã là con người bạc lãnh như vậy, mẫu thân mình thật là đáng thương! Chắc mẫu thân thấy cái chết của y không được minh bạch mà người vẫn một lòng tha thiết với kẻ bạc tình này. Giả tỷ ngày ấy mà Vi Cự Phu không chịu đứng ra kết hôn trên danh nghĩa với mẫu thân mình thì cơ sự sẽ đến thế nào? Liệu Tố Thủ tiên tử Đường Uyển Ngọc còn mặt mũi nào trông thấy người đời nữa chăng?

Vi Cự Phu giết Cần Nhật Tuý dĩ nhiên là một sự chắc chắn rồi. Nhưng Cần Quân Hiệp có bao giờ tưởng tượng đến là khi Vi Cự Phu nhận được bức thư tuyệt tình tuyệt nghĩa của Cần Nhật Tuý rồi lại còn ước hẹn với y tương hội. 

Bây giờ có thể Cần Quân Hiệp còn tưởng tượng ra tình hình lúc Vi Cự Phu và Cần Nhật Tuý tương hội sau khi nhận được bức thư kia. Chắc chàng cho là hai người đàm luận với nhau hồi lâu mà Cần Nhật Tuý không chịu nghe lời, nên Vi Cự Phu mới động thủ hạ sát y.

Đã đến động thủ thì khó nói lăm. Dù Vi Cự Phu cố ý giết Cần Nhật Tuý thật thì cũng không phải là lỗi tại y. Huống chi y còn nhận lấy Đường Uyển Ngọc làm vợ. 

Ròng rã hai mươi năm trời, Vi Cự Phu vẫn giữ mình theo lễ nghĩa, tuyệt không xâm phạm tới Đường Uyển Ngọc. Hơn nữa y còn vì Đường Uyển Ngọc mà nuôi con cho. 

Mặt khác, y biết Cần Nhật Tuý là kẻ bạc tình phụ nghĩa, song vẫn dấu ở đáy lòng, không bao giờ thố lộ ra với Đường Uyển Ngọc tức là y không muốn làm cho nàng phải thương tâm. Thế thì con người Vi Cự Phu thiệt là một bậc quân tử hiếm có ở đời. 

- Tấm lòng quảng đại của Vi Cự Phu đã đi đến kết quả nào?

Cần Quân Hiệp tự hỏi câu này rồi chàng thộn mặt ra không muốn trả lời nữa. 

Vi Cự Phu bị chết về tay mẹ con Đường Uyển Ngọc. Chết ở trong bàn tay những người mà hai mươi năm nay y đã chu toan hết sức để khỏi tai tiếng, lại không muốn cho ai phải đau lòng. 

Cần Quân Hiệp ù tai hẳn đi, nên có người đạp cửa tiến vào phòng mà chàng cũng không nghe thấy nhìn mấy người đó là ai. 

***

Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT