oOo
Phạm Thư Trai nhìn cổ xe chuyển bánh lướt mau cho đến khi mất hút. Lão vẫn ngồi lại bên bờ suối không nhúc nhích, tựa hồ như muốn tìm kiếm ở trong dòng nước chảy xuôi một điều giải đáp về vấn đề gì đó rất khó khăn đang quấy nhiễu tâm hồn lão.
Nhắc lại Đường Uyển Ngọc ra khỏi Phạm gia trang rồi, bà lên xe gia r ồi cho ngựa chạy.
Chẳng bao lâu bức màn đêm từ từ buông xuống, nhưng bà tuyệt không có ý dừng xe lại.
Bà định còn đi lâu hơn nữa. Nhưng mới đi được một lúc, con ngựa kéo xe gầy ốm đã nhọc mệt sủi bỏ trắng và thở phì phì.
Đường Uyển Ngọc xem chừng còn ngựa không thể chịu đựng được nữ, muốn ngã lăn ra, bà đành giựt cương cho ngựa dừng lại.
Lúc xe đang chạy, đầu óc bà cực kỳ rối loạn, bà định ruổi ngựa chạy thật nhanh để giảm nỗi lòng bối rồi mà cũng chẳng ăn thua gì. Bây giờ xe dừng lại, tâm thần bà cũng vẫn hoang mang như trước, không giảm được chút nào. Đường Uyển Ngọc lúc trước chẳng để tâm đến nhưng lời Vi Cự Phu đã nói lúc lâm tử. Bà không tin có điều gì quái dị ở trong thư phòng y mà cho là y bày ra chuyện đó chẳng qua vì hy vọng muốn sống thêm ít ngày. Nhưng từ lúc bà gặp Phạm Thư Trai rồi, thì trái lại, điều đó làm cho bà xao xuyến trong lòng, không tài nào xua đuổi đi được.
Mấy câu hỏi vẫn quanh quẩn trong đầu óc.
Nào là:
- Trong gian mật thất chốn thư phòng tại Vi gia trang có điều chi bí mật ?
Nào là:
- Trước khi chết Vi Cự Phu đem vụ đó nói ra là có ý gì ?
Đường Uyển Ngọc đang suy nghĩ liên miên thì đột nhiên nghe đánh « véo » một tiếng. Một vật gì bay tới trước mặt.
Bà ứng biến cực kì mau lẹ. Tay bà đang cầm roi ngựa, xoay ngoắt lại quấn lấy. Bà nhìn rõ vật đó rồi, bất giác cả kinh. Đầu roi ngựa đã quấn được một lưỡi đao trủy thủ dài bảy tấc. Bà hoảng hốt la thất thanh:
- Hiệp nhi ! Phải cẩn thận đó.
Cần Quân Hiệp đang ngồi trong xe để trông nom cho Triển Phi Yên. Lòng chàng cũng rối như mớ bồng bông chẳng kém gì Đường Uyển Ngọc. Nhưng chàng nghĩ tới những lời di ngôn của Vi Cự Phu thì ít mà lo sinh mạng của Triển Phi Yên thì nhiều.
Đột nhiên chàng nghe tiếng mẫu thân gọi giật giọng, không khỏi hoang mang, vội thò đầu ra ngoài xem.
Đầu vừa thò ra ngoài xe thì hai tiếng « véo véo » lại rít lên. Hai lưỡi đao trủy thủ sáng loáng phóng tới trước mặt chàng. Hai lưỡi đao này cùng với lưỡi đao Đường Uyển Ngọc vừa rồi đều do một người phát ra. Nhưng hung thủ vận thêm kình lực vào cánh tay, nên hai lưỡi đao lao tới rất mau lẻ và cực kỳ nguy hiểm.
Cần Quân Hiệp vội rút đầu vào thì hai tiếng « sột sột » vang lên. Hai lưỡi truy thủ xuyên qua hai làn vách xe hai bên bắn ra ngoài.
Triển Phi Yên nằm ngây người như khúc gỗ trong khoang xe. Mắt nàng nhìn thấy hai luồng ngân quang lướt qua, nhưng nàng không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Nàng giương cặp mắt thao láo lên hỏi:
- Hiệp ca ! Có chuyện gì vậy ?
Cần Quân Hiệp đáp bằng một giọng trầm tĩnh:
- Yên muội đừng sợ ! Đái khái là có kẻ muốn quấy phá mình.
Triển Phi Yên nhăn nhó cười nói:
- Chắc lại là người mà Nhị thư tiểu muội đã dẫn dụ đến đây.
Cần Quân Hiệp nghe nàng nói vậy thì biết rằng trong thâm tâm nàng lúc nào cũng oán hận và kinh hãi cô chị thâm độc. Chàng cũng cho là lời suy đoán của Triển Phi Yên không phải hoàn toàn phi lý, nhưng chàng vẫn đáp bằng một giọng thản nhiên:
- Yên muội bất tất phải đa nghi. Hiện giờ tuy mình chưa hiểu là ai, nhưng rồi sau sẽ biết.
Chàng lại cất cao giọng lên hỏi Đường Uyển Ngọc:
- Mẫu thân ! Người nào đến đó ? Họ đã dừng tay chưa ?
Cần Quân Hiệp hỏi luôn hai lần mà phía trước xe vẫn lặng lẽ không có tiếng người đáp lại.
Cần Quân Hiệp cảm thấy xao xuyến trong long. Chàng hít mạnh một hơi chân khí rồi cất tiếng gọi to hơn:
- Mẫu thân!
Tiếng gọi chưa dứt, bỗng nghe mé tả có tiếng cười gằn vọng vào. Tiếp theo cỗ xe bị rung chuyển mạnh, rồi nghe đánh sầm một tiếng, tựa hồ một vật gì rất nặng xô vào.
Cần Quân Hiệp kinh hồn tang đởm, miệng há hốc ra mà kêu không thành tiếng.
Trong lúc hoảng hốt này, chàng tưởng chừng như muốn thò đầu ra ngoài để nhìn xem đã xảy ra chuyện gì mà cũng không có đủ dũng khí nữa.
Triển Phi Yên cũng la hoảng:
- Hiệp ca ! Phải chăng đã có điều gì bất trắc xảy đén cho bá mẫu.
Cần Quân Hiệp tựa hồ không nghe tiếng Phi Yên hỏi. Chàng nghiến chặt hai hàm răng xoay tay lại phong chưởng ra đánh « sầm » một tiếng. Cánh cửa bật tung. Chàng vẫn ngồi trong khoang xe nhìn ra phía trước. mắt chàng đầu tiên nhìn thấy mẫu thân mình đã từ trên xe bị hất lao đầu xuống, chân móc đòn xe. Trước ngực bà cắm ba lưỡi đao truy thủ sáng loáng sâu vào đến năm sáu tất. Máu tươi đang ứa ra đầm đìa.
Tuy Đường Uyển Ngọc chết rồi mà cặp mắt vẫn trợn lên tròn xoe. Hiển nhiên trong lòng bà cực kì căm phẫn lúc bị hung thủ ám toán.
Cần Quân Hiệp vừa nhìn thấy thảm cảnh này, mắt chàng tối sầm lại. Chàng đưa tay ra nắm lấy khuôn cửa xe, bất giác bóp mạnh làm cho gẫy vụn.
Chàng cố trấn tỉnh tám thần mới bật lên tiếng khóc được. Chàng kêu gọi:
- Mẫu thân ! Mẫu thân !
Rồi bất giác chàng nhảy xổ về phía trước nằm phục xuống trước thi thể Đường Uyển Ngọc mà khóc rống lên.
Cần Quân Hiệp vốn là người rất nặng bề tình cảm. sau khi biết rõ thân thế mình chàng lại đau khổ muôn phần.
Chàng định bụng chuyến này về nhà rồi sẽ tìm cách để làm cho mẫu thân được vui lòng. Ngờ đâu giữa đường lại xảy ra biến cố động trời, mẫu thân bị tử nạn, khhiến chàng phải đau đến đứt từng khúc ruột.
Tâm hồn Cần Quân Hiệp lúc này tưởng chừng đã lìa khỏi xác thịt, để bay bổng lên rồi lạc vào trong cõi hư vô. Mắt chàng tối sầm lại. Ngoài vẻ mặt xanh lợt của mẫu thân, cơ hồ chàng không nhìn rõ một vật gì nữa.
Bỗng chàng la rầm trời mà chính chàng không biết mình kêu la vì chuyện gì.
Cần Quân Hiệp la khóc một lúc rồi trí giác trở lại cảm thấy lòng đau như cắt.
Giữa lúc chang đau đớn thê thảm muốn ngất xỉu thì trên đường có hai người một nam một nữ len lén đến nhìn phía sau chàng.
Người đàn ông chừng bốn chục tuổi ra vẻ phong lưu đi điếm song nét mặt lầm lì lạnh lẽo. Y chính là Thiên Thần giáo chủ Âm Sâm, Người đàn bà là Thái Sơn Yêu Cơ Bạch U U.
Hai người đi đến sau lưng Cần Quân Hiệp thì dừng lại như chờ đợi gì.
Cần Quân Hiệp chẳng những không chú ý gì đến phía sau, mà ngay việc xảy ra trước mắt chàng cũng không hay.
Phía trước chàng, mặt đất đùn cao lên dần dần chừng hơn một thước, thì đất cát gạt sang hai bên lộ ra một cái mũ sắt hình bán nguyệt đầu nhọn hoắt. Tiếp theo cả cái đầu cũng trồi lên khỏi mặt đất. Người này chính là Tam Tuyệt tiên sinh.
Lúc này Triển Phi Yên ở trong khoang xe không ngớt la gọi:
- Quân Hiệp ! Chi vậy ? đã xảy ra chuyện gì vậy ?
Toàn thân nàng không còn chút khí lực nào, tiếng kêu gọi rất yếu ớt. Nàng không có cách nào làm cho Cần Quân Hiệp nghe tiếng được.
Tam Tuyệt tiên sinh đảo cặp mắt hi hí long sòng sọc.
Đột nhiên hắn la lên:
- Đại sự hỏng mất rồi !
Tiếng theo tiếng la quái gở, người y nhảy vọt lên đâm sầm vào đòn xe đánh « binh » một tiếng. Đòn xe bị gẫy ngay lập tức.
Con ngựa kinh hãi hí lên một tiếng rồi chạy bổ nhào về phía trước.
Đường Uyển Ngọc lúc này một chân vẫn còn móc vào càng xe. Con ngựa chay lôi theo chiếc xe bị gãy rồi, đồng thời kéo cả người Đường Uyển Ngọc đi.
Cần Quân Hiệp đầu óc mê man không còn biết gì nữa. Thậm chí Tam Tuyệt tiên sinh là lên những tiếng quái gở chàng cũng không hay.
Bây giờ chàng chợt phát giác ra người mẫu thân chàng chuyển động rồi băng đi. Chàng như người choàng tỉnh giấc mơ.
Vì tâm thần rối loạn, Cần Quân Hiệp không nhận định được rõ ràng, tưởng là mẫu thân chưa chết thì vừa kinh hãi vừa nghĩ thầm.
Chàng lên tiếng gọi to rồi nhẩy tung người lên. Ngờ đâu, người chàng vừa tung lên lại nghe đánh « véo » một tiếng. Một vật gì phóng đến trước ngực chàng.
Trong lúc hoang mang cấp bách, Cần Quân Hiệp không hiểu là vật gì. Chàng chỉ thấy vật đó tròn ủng như quả cầu sáng lóng lánh và có mũi nhọn.
Vật này giống như một ngọn chùy có mũi nhọn, nhưng nắm chùy to lớn khác thường.
Chàng không biết đó chính là Tam Tuyệt tiên sinh đầu đội mũ nhọn nhảy xổ tới. Chàng vội vàng né người tránh sang một bên.
Thân pháp Tam Tuyệt tiên sinh mau lẹ phi thường. Lão vừa phát giác ra Cần Quân Hiệp né người đi tránh khỏi, người lão còn lơ lửng trên không đã chuyển hướng theo đường cánh cung nhằm đâm vào sau lưng Cần Quân Hiệp.
Cần Quân Hiệp lúc chuyển mình đi đã nhìn thấy Âm Sâm và Bạch U U. Đồng thời chàng phát giác ra một mụ già nhìn toàn thân mầu xanh biếc, cặp mắt lầm lì thám hiểm, đang đứng ở trên nóc xe.
Cần Quân Hiệp chợt nhớ tới Triển Phi Yên còn ở trong xe, thì kinh hãi vô cùng. Chàng quát hỏi:
- Các ngươi là ai ?
Chàng vừa hỏi vừa phất tay áo bên trái một cái. Một luồng kinh lực phóng ra rất lẹ xô vào đầu Tam Tuyệt tiên sinh.
Tam Tuyệt tiên sinh đang nhẩy xổ tới Cần Quân Hiệp, lão dương dương đắc ý, tưởng là mình hạ được đối phương ngay. Lão không ngờ Cần Quân Hiệp phất tay áo. Tay áo đối phương chưa tới nơi thì một luồn kình phong ập tới khiến cho lão cơ hồ nghẹt thở.
Tài đi dưới nước, đi dưới đất của Tam Tuyệt tiên sinh đã đến mức thiên hạ vô song ! Lúc lão đi dưới nước hay dưới đất, sư hô hấp vẫn chẳng thấy khó khăn gì. Thế mà lúc nãy lão cảm thấy hơi thở không thông thì không khỏi giật mình kinh hãi. Lão hốt hoảng toan co người để lùi lại phía sau nhưng không ai tài nào kịp được. Tay áo của Cần Quân Hiệp đã cuốn vào đầu lão.
Cần Quân Hiệp thấy bọn địch đến một cách đột ngột, mà mẫu thân chàng đã gặp phải độc thủ của chúng rồi. Chàng lâm vào tình trạng một mình không thể chọi lại số đông và rất lo sợ không bảo vệ được cho Triển Phi Yên, nên trong lòng nóng nảy vô cùng !
Chàng ra tay rất trầm trọng. Tay áo chàng quấn được đầu Tam Tuyệt tiên sinh rồi, chàng toan vung tay hắt lão ra xa rồi sẽ tính.
Nhưng giữa lúc ấy trong tay áo có tiếng lách cách vang lên.
Cần Quân Hiệp cho là đầu đối phương tuy bị tay áo mình cuốn lấy còn có thể dở trò gì để phản kháng. Chàng vội giựt tay áo về. Đồng thời người chàng lùi lại hai bước.
Tay áo Cần Quân Hiệp vừa buông ra, người Tam Tuyệt tiên sinh lăn ngay xuống đất.
Cần Quân Hiệp định thần nhìn lại thì cái mũ sắt của Tam Tuyệt tiên sinh bị sức cuốn của tay áo mình làm cho bẹp dúm lại, trông không còn ra hình thù gì nữa. Đầu lão ở trong mũ dĩ nhiên cũng bị bóp bẹp.
Bây giờ Cần Quân Hiệp mới hiểu những tiếng lách cách vang lên vừa rồi là do chiếc mũ kỳ dị cùng xương đầu đối phương bị gãy nát phát ra.
Sau khi Cần Quân Hiệp uống linh dược bảy con ngựa sắt, tinh thần cùng chân khí chàng phục hồi lại, tuy chàng biết rằng bản lãnh mình đã cao thâm tuyệt đỉnh, nhưng chàng chưa động thủ với người, nên không hiểu công lực mình ghê gớm đến mức này. Chàng nhìn Tam Tuyệt tiên sinh bị chết một cách thảm khốc mà không khỏi ngạc nhiên.
Thiên Thần giáo chủ Âm Sâm đột nhiên vung tay áo một cái.
Véo ! Véo ! Véo ! Ba tiếng rít lên khủng khiếp ! Ba lưỡi, đao trủy thủ thành hình tam giác bay vụt tới nhằm đâm vào ngực Cần Quân Hiệp.
Cần Quân Hiệp vừa thấy ba lưỡi trủy thủ lao tới, mắt chàng đỏ rạng lên vì căm hận. Đồng thời khí huyết trong người chàng cũng sủi lên. Áo chàng khác nào như bị cơn cuồng phong xô đẩy phình ra như cái trống và réo lên những tiếng « phành phạch ».
Ba lưỡi phi đao lao tới như tên bắn rồi tiếp theo ba tiếng chát ! chát ! chát ! Nhưng mĩ đao nhọn hoắt chưa chạm vào đến da thị Cần Quân Hiệp, vừa đụng tới áo chàng đã bị đẩy ngược lại.
Âm Sâm và Bạch U U hai người thấy vậy cả kinh thất sắc, nhớn nhác nhìn nhau, toan chạy trốn.
Cần Quân Hiệp liền lớn tiếng quát hỏi:
- Có phải bọn mi đã phóng ám khí để giết người không ?
Âm Sâm và Bạch U U nào phải hạng bất tài ! Bọn họ bị Triển Phi Ngọc dụ dỗ. Nàng bảo chỉ cần sao đối phó được với bọn Cần Quân Hiệp ba người để giúp nàng, đồng phòng vệ cho nàng được an toàn, là nàng lấy làm mãn nguyện lắm rồi. Nàng sẽ tặng hai báu vật gia truyền là Kim Vị giáp cùng Huyết Hồn trảo.
Bọn Tam Tuyệt tiên sinh, Âm Sâm, và Bạch U U vốn tính hiếu thắng, nghe Triển Phi Ngọc nói bản lãnh của Cần Quân Hiệp đến mực siêu phàm, thì nổi lòng hào khí, đã muốn đi kiếm chàng để động thủ ngay. Hơn nữa vì lòng tham muốn lấy hai báu vật mà họ đã ao ước thèm khát bấy lâu nay, nên hăm hở đi liền và trong bụng chắc mẩm sẽ hạ Cần Quân Hiệp một cách dễ dàng.
Từ lúc Thiên Thần giáo chủ Âm Sâm và Thái Sơn Yêu Cơ Bạch U U thấy Tam Tuyệt tiên sinh, một tay cao thủ lừng lẫy tiếng tăm, bị chết một cách kỳ dị và ghê gớm, mới biết đối phương là một tay công lực phi thường trên đời có một.
Tuy Âm Sâm miễn cưỡng phóng ra ba lưỡi đao truỷ thủ nữa, nhưng trong lòng cực kỳ xao xuyến và đã định bụng ba mươi sáu chước, chạy trốn là thượng sách.
Y phóng ba lưỡi phi đao rồi toan bỏ chạy, nhưng tiếng quát của Cần Quân Hiệp khác nào tiếng sét nổ trời long đất lở làm cho Âm Sâm khiếp sợ đứng thộn mặt ra. Y khiêp sợ đến nỗi không còn đủ khí lực để cất bước chạy trốn, rồi cứ đứng ngây người ra như tượng gỗ.
Cần Quân Hiệp sấn sổ bước tới. Năm ngón tay trái chàng như mó câu chụp tới. Âm Sâm giáo chủ kinh hồn bạt vía, thét lên:
- Xin thiếu hiệp lưu tình…
Âm Sâm chưa dứt lời thì một tiếng sột đã vang lên khủng khiếp. Năm ngón tay Cần Quân Hiệp đã đâm vào ngực y.
Nguyên bản ý của Cần Quân Hiệp đã định nắm lấy ngực Âm Sâm để tra hỏi cho ra vì lẽ gì mà bọn chúng phóng ám khí giết mẫu thân chàng ?
Chàng không ngờ lúc điên tiết chàng ra chiêu mãnh liệt phi thường, chỉ lực của chàng có sức mạnh đấm nát đá tan vàng thì tâm thân Thiên Thần giáo chủ Âm Sâm chỉ ằng xương bằng thịt chống làm sao được ?
Trước tình trạng này, Cần Quân Hiệp cực kỳ sửng sốt, chàng đứng thộn mặt, miệng há hốc ra. Chàng hoang mang rút tay về thì máu tươi nóng hổi theo những lỗ ngón tay vọt lên thành vòi.
Âm Sâm trước ngực còn đang vọt máu ra, người đã ngã ngửa về phía sau. Dĩ nhiên y không còn sống được nữa rồi.
Thái Sơn yêu cơ Bạch U U vừa xoay mình đi, mắt mụ trông thấy Âm Sâm bị thảm tử, rồi cũng sợ hãi quá, không cất bước được nữa.
Toàn thân run bần bật, mụ ấp úng:
- Y… Chính y… vừa đến đây đã phóng… những lưỡi đao trủy thủ đó !
Cần Quân Hiệp thấy mình vừa ra tay đã đánh chết người, bây giờ chàng không dám động thủ nữa. Chàng quát hỏi:
- Ta cùng bọn ngươi vốn không quen biết, lại không thù oán, mà sao bọn ngươi lại hạ độc thủ như vậy ?
Bạch U U đáp:
- Vì chúng ta muốn được cây Huyết Hồn trảo…
Cần Quân Hiệp vừa nghe tới đây đã biết ngay là Triển Phi Ngọc đem những báu vật này ra nhử cho bọn chúng nổi lòng tham mà động thủ hại mình. Bỗng chàng thét lên một tiếng:
- Chính hắn rồi !
Bạch U U đứng ngay bên bị tiếng quát của Cần Quân Hiệp làm cho rung động, giật nảy người lên. Mụ toan đáp: « Chính phải », nhưng dù cố hết sức cũng không thốt ra lời được…
Bạch U U không sao đứng vững lại được nữa, mụ loạng choạng người đi mấy cái rồi ngã lăn xuống đất.
Cần Quân Hiệp bỏ mặc mụ nằm đó, không biết còn sống hay chết rồi. Chàng lập tức xoay mình lại, thì thấy bà già áo xanh biếc vẫn đứng trên nóc xe. Trong tay bà già này cầm một cây thiết trượng nhọn đầu đâm thủng nóc xe rồi bà ta lạnh lùng nói:
- Nếu ngươi còn nhúc nhích ta lập tức phóng cây trượng này vào trong xe đó !
Cần Quân Hiệp sực nhớ tới Triển Phi Yên đang nằm trong xe, chàng lộ vẻ hoảng hốt vội ấp úng hỏi:
- Mụ… mụ là ai ?
Mụ già cười lạt đáp:
- Ngươi đã trông rõ y phục ta, chẳng lẽ còn chưa nhận ra ta là ai ư ?
Cần Quân Hiệp bây giờ mới tỉnh ngộ đáp:
- Té ra… bà là… Thúy y Bách lão bà. Bà đừng có phóng trượng vào trong xe vì Triển cô nương đang nằm trong dó. Nàng thật là người đáng thương. Bà còn giết nàng làm chi ?
Bách lão bà hững hờ đáp:
- Ta không giết y cũng được, nhưng ngươi phải tự phóng chưởng vào đầu mà tự tử đi.
Cần Quân Hiệp sửng sốt hỏi:
- Sao lại phải làm thế ?
Bách lão bà đáp:
- Trong hai đứa chúng bay phải một đứa chết mới được ! Nếu không thế thì sao ta lấy được Huyết Hồn trảo … ?
Triển Phi Yên nằm trong xe vội la hoảng:
- Quân hiệp ! Hiệp ca chớ nghe lời mụ lão tặc đó nói, còn Hiệp ca đừng nghĩ gì đến tiểu muội nữa !
Cần Quân Hiệp bỗng gầm lên một tiếng quái gở !
Người Bách lão bà lảo đảo mấy cái. Cần Quân Hiệp thấy cơ hội có thể động thủ. Tay trái chàng dơ lên phóng chưởng đánh ra.
Phát chưởng đánh rầm một cách đột ngột, thế chưởng lại cực kỳ mãnh liệt. Chưởng phong mạnh như sóng cồn xô tới.
Bách lão bà rên lên một tiếng. Người mụ xiêu đi té từ trên nóc xe xuống.
Dư lực phát chưởng của Cần Quân Hiệp còn rất mãnh liệt tiếp tục xô về phía trước, đập mạnh vào một cây lớn đánh sầm một tiếng. Cành cây gãy rắc rắc, lá cây rụng xuống lả tả.
Bỗng có tiếng la:
- Úi chao ! Nguy rồi !
Ba bốn người từ trên cây ngã lộn xuống đất rồi không một ai dậy được.
Cần Quân Hiệp biết rằng bốn người này toàn là có lòng đen tối. Chúng núp trên cây để chuẩn bị ám hại mình.
Chàng tiến mau lại chui vào khoang xe, ẵm Triển Phi Yên lên.
Triển Phi Yên vội nói:
- Quân hiệp ! Hiệp ca chỉ cử động được một cánh tay trái, nếu còn bồng tiểu muội thì nghinh địch làm sao được.
Cần Quân Hiệp ngơ ngác chưa biết trả lời ra sao, thì sau lưng kình phong rít lên vù vù. Bách lão bà đã vung trượng lên nhắm đỉnh đầu Cần Quân Hiệp giáng xuống.
Cần Quân Hiệp một tay đang ôm Triển Phi Yên, trong lúc khẩn cấp, chàng không kịp đặt nàng xuống. Còn tay phải lại không sao cất nhắc được. Đối với thế trượng ghê gớm này chàng không còn cách nào để chống đỡ.
***
oOo
Phát trượng này của Thuý Y Bách lão bà phóng tới cực kỳ mau lẹ, chỉ trong chớp nhoáng đã nghe đánh binh một tiếng trúng vào Cần Quân Hiệp.
Cần Quân Hiệp trong lúc cấp bách không kịp né tránh, chàng đành rụt đầu xo vai, vận khí lực vào lưng để chịu đựng tiếp lấy đòn trượng của đối phương.
Bách lão bà được trời phát cho tư chất khác thường, sức mạnh vô cùng. Ngoài bốn mươi tuổi, mụ mới gặp dị nhận truyền thụ võ công. Khi mụ thành danh thì đã ngoài năm mươi tuổi. Tuy mụ đã lớn tuổi, mới học nghệ song có căn cốt đặc biệt, nên nội lực cực kỳ thâm hậu.
Lúc Bách lão bà phóng trượng ra, mụ chỉ lo không trúng. Trượng pháp của mụ còn ẩn hiện bao nhiêu thế biến hoá để chuẩn bị thay đổi chiêu thức.
Mụ không ngờ Cần Quân Hiệp vì cố tình hộ vệ cho Triển Phi Yên, chàng không né tránh, giơ lưng ra mà chịu đựng.
Bách lão bà thấy đánh một đòn trúng Cần Quân Hiệp ngay thì trong bụng cả mừng. Mụ lẩm bẩm:
- Dù mi có tấm thân bằng sắt đá mà bị trúng phát trượng này cũng phải gãy xương.
Nhưng cây trượng mụ đánh trúng rồi, đầu trượng vẫn bị giắt vào trong da thịt trên lưng Cần Quân Hiệp.
Bách lão bà vừa phát giác ra có điều bất diệu, liền lập tức thu nội lực lại, chuẩn bị rút cây thiết trượng về.
Nhưng giữa lúc ấy, Cần Quân Hiệp thét to một tiếng, đứng thẳng người lên. Đồng thời nội lực của chàng cũng xô mạnh ra và cây thiết trượng đang bị kẹt sau lưng chàng cũng đột nhiên bật văng trở lại.
Bách lão bà đang lúc sắp giựt trượng về thì thốt nhiên cây thiết trượng trong tay mụ bị một luồng cường lực hất ngược lại một cái bất ngờ.
Mụ đã toan dùng sức mạnh đè chặt cây thiết trượng xuống nhưng không tài nào giữ được. Tay mụ vừa đè xuống liền bị luồng tá lực hất lên đánh ráu một tiếng.
Xương cổ tay Bách lão bà đã bị gãy rời. Mụ phải buông tay ra, cây thiết trượng rít lên một tiếng véo, như một con quái long, nó bay vọt thẳng lên không gian.
Thuý Y Bách lão bà bị đau thấu tâm can, mụ lùi lại luôn mấy bước. Luồng nội lực của đối phương xô cả vào trước ngực, khiến mụ bị nội thương trầm trọng.
Mụ oẹ một tiếng rồi phun ra một bụm máu tươi đỏ lòm, làm loang lổ cả tấm áo màu xanh biếc thành ra chỗ đỏ chỗ xanh, khiến người trông thấy phải hãi hùng.
Cần Quân Hiệp lập tức xoay mình lại. Tay trái chàng vẫn ôm lấy Triển Phi Yên, sắc mặt chàng lợt lạt, trên môi chàng cũng có mấy tia máu tươi ứa ra.
Nội lực Cần Quân Hiệp tuy đã đến mức trên đời hiếm có, nhưng chưa được đến trình độ sắt thép chém không vào.
Phát trượng vừa rồi của Bách lão bà đánh vào người chàng ít ra cũng có sức mạnh đến dư ngàn cân, lại đập trúng vào chỗ yếu hại sau lưng chàng, không khỏi làm rung chuyển cả nội tạng.
Lúc này tuy chàng gắng gượng đứng ngay lên và luồng phản lực hất được Bách lão bà làm mụ gãy tay và bị trọng thương, nhưng lưng chàng bị chấn động mạnh cũng làm bị thương tạng phủ trong người. Có điều nội lực chàng thâm hậu nên gắng gượng nhẫn nại giữ được cho miệng không trào máu tươi ra thành vòi. Thực ra chàng cũng kiệt lực mất rồi.
Bách lão bà thấy Cần Quân Hiệp xoay mình lại thì kinh hãi vô cùng. Nhưng chỉ một loáng mụ nhìn ra chàng đã bị thương thì không sợ hãi nữa, vẻ mặt lại ra chiều hối tiếc.
Mụ lẩm bẩm:
- Giả tỉ mình không bị thương lúc này, ung dung đối phó với gã, thì có thể hạ được gã một cách dễ dàng. Nhưng mình cũng bị trọng thương mất rồi thì chỉ làm lợi cho kẻ khác. Thế là mình sắp cỗ cho họ đến sau ăn không.
Bách lão bà vốn là con người tâm địa hẹp hòi. Mụ nghĩ tới đây phát uất lên, mắt tối sầm lại, ngã lăn đùng ra đất. Đầu óc mê mang không còn biết gì nữa.
Cần Quân Hiệp ngoảng đầu nhìn bốn phía mà chưa thấy một địch nhân nào khác. Lòng chàng tạm yên lại đôi chút. Chàng từ từ vận chân khí cho chu lưu khắp trong người rồi bồng Triển Phi Yên tìm đường rời khỏi nơi này.
Triển Phi Yên người vẫn nhũn ra như mớ bông để mặc cho Cần Quân Hiệp bồng đi. Nhưng cặp mắt nàng tỏ ra cực kỳ nóng nảy, mặc dù nó đã lờ đờ.
Cần Quân Hiệp không ngớt nhìn nàng mỉm cười để an ủi và khuyến khích nàng cứ yên tâm. Nhưng Triển Phi Yên nhận ra chàng đã bị trọng thương nên trong dạ rất đỗi bồn chồn lo lắng, không ngớt hồi hộp, chứ chẳng yên tâm chút nào. Nàng biết rằng nhị thư là Triển Phi Ngọc tâm địa cực kỳ thâm độc. Y đã ước hẹn bấy nhiêu người đến mà chưa trả thù xong thì còn xảy ra nhiều chuyện khác ghê gớm hơn, nhất định y chưa chịu buông xuôi vụ này.
Triển Phi Yên lại nghĩ thầm:
- Cần Quân Hiệp đã bị trọng thương rồi. Chàng lo cho chính chàng còn chưa xong thì làm sao còn bảo vệ cho mình được!
Tuy nhiên trong thâm tâm nàng cũng cảm thấy được an ủi rất nhiều, vì Cần Quân Hiệp tỏ tình rất tha thiết với nàng, nhất là trong lúc hoạn nạn thì mối tình đó lại càng cao cả.
Cần Quân Hiệp bồng Triển Phi Yên chạy chừng được ba dặm thì thốt nhiên nghe tiếng vó ngựa dồn dập ở phía bên chênh chếch đi tới. Chàng vừa nghe đã biết ngay là một con tuấn mã kỳ tuyệt.
Cần Quân Hiệp không khỏi hoang mang, bất giác dừng lại một chút. Trong thời gian chớp nhoáng này, con ngựa đã nhảy vọt lên không qua một đám cây thấp, đang chồm tới trước mặt chàng.
Triển Phi Yên khẽ buông một tiếng thở dài rồi nhắm mắt lại.
Cần Quân Hiệp trầm giọng gọi:
- Phi Yên! Yên muội đừng sợ.
Chàng vừa gọi vừa ngẩng đầu trông lên thì thấy con ngựa hai màu sắc đen và đỏ lẫn lộn. Chỗ đỏ như than hồng mà chỗ đen lại lán bóng loáng như sơn chàm. Mới nhìn màu lông cũng đủ biết nó là con một thứ ngựa kỳ dị mà Cần Quân Hiệp mới thấy lần này là một.
Hình thù người cưỡi ngựa có tướng đặc biệt kỳ dị. Đầu hắn nhọn như chiếc thoi, hai vai rất rộng. Tay dài nghêu ngao nhưng hai chân lại ngắn ngủn. Tóm lại tứ chi cùng ngũ quan người này không cân xứng chút nào. Mọi chỗ đều khiến cho người ta có một cảm giác quái đản, tưởng chừng con người hắn là do những mảnh cơ thể của năm bảy người chắp vào nhau.
Y phục người đó cũng rất buồn cười. Nửa mình bên trái quần áo sắc đỏ, nửa bên hữu lại sắc đen.
Cần Quân Hiệp thấy hình thù quái nhân khác thường, lòng chàng kinh dị đến nỗi không thốt ra lời được.
Bỗng nghe Triển Phi Yên thều thào bảo chàng:
- Hiệp ca!. . . Hiệp ca đừng nghĩ gì đến tiểu muội nữa. Hiệp ca cần nghĩ cách để lo cho mình ngay đi! Nếu còn…vướng mắc tiểu muội thì không được đâu…
Cần Quân Hiệp khẽ giương cặp lông mày lên đáp:
- Sao Yên muội lại nói vậy? Dù gặp trường hợp nào hay bị nguy khốn đến đâu, tiểu huynh cũng không nhẫn tâm bỏ Yên muội cho đành.
Triển Phi Yên hỏi:
- Hiệp ca có biết y là ai không?
Cần Quân Hiệp khẽ đáp:
- Tiểu huynh không biết.
Triển Phi Yên nói:
- Y là Thuỷ Hoả tôn giả ở Lục Bàn sơn. Tiếng tăm y ngang hàng với Độc Long tôn giả ở Miêu Cương…
Triển Phi Yên dừng lại một chút rồi khẽ nói tiếp:
- Võ công y kỳ dị ở chỗ mỗi nửa người một khác, tuyệt không giống nhau. Tuy y chỉ là một người mà chẳng khác gì phân làm hai tay cao thủ. Hiệp ca!. . .
Triển Phi Yên nói tới đây, bỗng thấy sắc mặt Cần Quân Hiệp nghiêm trọng không chuyển động chút nào. Nàng nhìn bộ mặt của chàng không nín được phải bật cười, nhưng là một cái cười đầy vẻ nhăn nhó, khiến người nhìn thấy phải đau thương.
Triển Phi Yên cười cũng hao tổn sức không nói nên lời được nữa.
Cần Quân Hiệp ngoài mặt tuy không lộ vẻ gì hoang mang vì chàng không muốn cho Triển Phi Yên quá lo sợ, nhưng thực ra trống ngực chàng đánh thình thình. Chàng không ngờ Triển Phi Ngọc lại vẫn dụ được cả tên đại ma đầu Thuỷ Hoả tôn giả này đến đây.
Ngày trước Triển Bất Diệt hãy còn sống trên thế gian, những tên ma đầu này tự lượng không phải là địch thủ của lão nên bỏ đi ẩn cư mỗi người một phương không xuất hiện nữa. Lão ốm o Vô Ảnh Phi Long Đồ Liên Phong ra hải ngoại xa xăm. Độc Long tôn giả ẩn náu tại đất Miêu Cương hẻo lánh. Còn Thuỷ Hoả tôn giả thì lên ở Lục Bàn sơn cũng đều vì lẽ đó.
Triển Bất Diệt tuy chết đã lâu rồi, mà những tay cao nhân này ẩn cư vẫn chưa nghĩ tới chuyện xuất hiện trên chốn giang hồ.
Chính ra Thuỷ Hoả tôn giả còn định tiếp tục ẩn lánh lâu hơn nữa không chịu lộ diện, nhưng Triển Phi Ngọc lại đem hai vật chí bảo mà Triển Bất Diệt thường sử dụng ngày trước là áo kim vị giáp và cây Huyết hồn trảo để làm mồi nhử hắn xuống núi. Trừ Thuỷ Hoả tôn giả ra, e rằng còn có những nhân vật khác lợi hại hơn nữa không chừng đã quanh quẩn gần đây rồi.
Cần Quân Hiệp giương cặp mắt lên nhìn Thuỷ Hoả tôn giả.
Thuỷ Hoả tôn giả cũng nhìn chàng bằng cặp mắt lạnh lùng, cả hai người đều không nói gì.
Cần Quân Hiệp thấy Thuỷ Hoả tôn giả không những cặp mắt khác nhau. Mắt bên trái lớn, mắt bên phải nhỏ mà cả đến tia sáng ở cặp mắt chiếu ra cũng chẳng giống nhau chút nào. Mắt bên trái thần quan lấp loáng hung dữ, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng hắn. Còn mắt bên phải thì ánh sáng lại âm u rùng rợn cực kỳ khủng khiếp.
Hồi lâu, Thuỷ Hoả tôn giả mới nổi lên những tràng cười quái gỡ rồi nói:
- Té ra ngươi bị thương rồi! Thế thì bất tất phải động thủ nữa mà tự huỷ mình đi thôi!
Ngừng lại một chút, rồi hắn nói tiếp:
- Mỗi tháng cứ đến ngày mồng một, ta sẽ phái người đến tế tự để cho ngươi được hưởng đồ huyết thực, tưởng thế ngươi cũng chẳng có điều chi ân hận nữa.
Cần Quân Hiệp nghe Thuỷ Hoả tôn giả nói tựa hồ như người làm ơn cho mình thì trong lòng chàng vừa tức giận lại vừa buồn cười.
Chàng hững hờ đáp:
- Phải đó! Ta bị thương rồi là đúng sự thật. Nhưng ta đã thẳng đường tới đây thì dù có bị thương một chút cũng chẳng sợ ngươi đâu.
Thuỷ Hoả tôn giả đảo mắt ngắm nhìn Cần Quân Hiệp một lúc không lộ vẻ gì. Hồi lâu hắn mới trầm giọng nói:
- Ta nghĩ rằng phận mọn như con giun cái kiến còn muốn sống thì ngươi chẳng can tâm chịu chết cũng là thường tình. Người bắt ta phải động thủ thì hãy đặt con nhỏ trong tay xuống, ta đành thi triển mấy chiêu để đưa ngươi về Tây Thiên.
Cần Quân Hiệp thực lấy làm khó nghĩ. Cánh tay phải chàng tuyệt không có một chút khí lực nào. Nếu chàng muốn đối địch với Thuỷ Hoả tôn giả thì dĩ nhiên phải dùng tay trái. Nhưng tay này lại đang bồng Triển Phi Yên thì biết làm thế nào?
Thuỷ Hoả tôn giả tuy thuộc vào hạng tà phái, nhưng hắn còn bảo chàng đặt Triển Phi Yên xuống thì hãy còn là hạng người biết liêm sỉ, không đến nỗi thừa cơ ám toán.
Cần Quân Hiệp tính rằng:
- Nếu mình động thủ cùng Thuỷ Hoả tôn giả thì dĩ nhiên khó bề chiếu cố cho Triển Phi Yên được, nhưng đặt nàng xuống thì biết đâu không bị kẻ khác ám toán nàng?
Cần Quân Hiệp nghĩ mãi mà không có cách nào yên tâm được. Chàng đành ngẩn đầu lên đáp:
- Bất tất phải thế! Cứ để nguyên thế này động thủ cũng được!
Thuỷ Hoả tôn giả nổi giận đùng đùng quát:
- Được lắm! Thế là ngươi tự tìm lấy sự đau khổ!
Dứt lời lão tung người lên một cái, Cần Quân Hiệp chưa nhìn rõ hắn định thi triển động tác gì, chỉ thấy bóng người từ trên không gieo xuống.
Giữa lúc ấy, con tuấn mã bỗng hí lên một tiếng dài. Cần Quân Hiệp chợt nhớ ra điều gì, liền nói:
- Ngươi muốn ta đặt Triển cô nương xuống rồi hãy cùng ngươi động thủ. Như vậy cũng được. Có điều ta yêu cầu ngươi để cho ta đặt Triển cô nương nhờ lên lưng con tuấn mã này đặng khỏi bị người ngấm ngầm gia hại nàng.
Thuỷ Hoả tôn giả trầm giọng đáp:
- Thế cũng được!
Cần Quân Hiệp vẫn không nhích chân, chỉ vung tay một cái, người Triển Phi Yên đã tung lên. Vừa đúng lúc lưng ngựa hạ thấp xuống một thước, người Triển Phi Yên cũng vừa hạ xuống tới nơi. Lưng nàng cong đi nằm phục xuống yên ngựa.
Con ngựa chỉ vờn bốn vó rồi đứng yên chứ không có cử động nào khác lạ.
Cần Quân Hiệp thấy thế cũng yên lòng, liền nói:
- Được rồi! Bây giờ ngươi động thủ đi!
Thuỷ Hoả tôn giả để ý nhìn tay phải Cần Quân Hiệp rồi hỏi:
- Cánh tay ngươi làm sao vậy?
Cần Quân Hiệp lạnh lùng cười đáp:
- Cánh tay mặt ta dù tàn phế vẫn có thể đối địch với ngươi được, hà tất ngươi phải hỏi cho rườm lời.
Thuỷ Hoả tôn giả đột nhiên đỏ bừng mặt lên, nhưng chỉ trong chớp mắt hắn trở lại bình thản như cũ. Hắn cười lạt nói:
- Giỏi lắm! Chính ngươi đã muốn chết, chẳng lẽ ta lại không để cho ngươi chết được vinh hạnh hay sao!
Hắn vừa nói vừa vươn cánh tay dài nghêu ngao ra. Năm ngón tay khoằm khoằm như móc câu nhắm chụp xuống đầu Cần Quân Hiệp.
Thuỷ Hoả tôn giả vừa mới ra tay đã nhằm đánh xuống đỉnh đầu đối phương, đủ tỏ hắn không coi Cần Quân Hiệp vào đâu cả.
Cần Quân Hiệp trong lòng tức tối, lún người xuống, xoay tay trái lại, nhưng không nhằm đánh đối phương mà lại phóng chưởng xuống đầu mình.
Thuỷ Hoả tôn giả ra chiêu trảo này cực kỳ mau lẹ. Nhưng đột nhiên hắn thấy Cần Quân Hiệp lại vùng tay lên phóng chưởng tự đánh xuống đầu chàng, nên chiêu trảo hắn mới phóng ra nửa vời, liền biến thế, đổi trảo thành chưởng đập xuống đánh sầm một tiếng. Đồng thời một luồng kinh phong nóng như lửa tuôn ra.
Cần Quân Hiệp chờ cho bàn tay đối phương xuống tới gần liền hất ngược tay lên một cách bất thình lình để đón lấy phát chưởng của đối phương.
Ta nên biết rằng tuy nội lực Cần Quân Hiệp đã đến mức tuyệt thế vô song, nhưng về cách vận dụng nội lực hoặc biến đổi chiêu thức thì rất tầm thường chẳng có chi kỳ diệu đặc biệt. Vì thế mà chàng lợi dụng cho sở trường của mình để đối chưởng với địch thủ.
Mặt khác Thuỷ Hoả tôn giả kiêu ngạo khinh người, chẳng thèm để Cần Quân Hiệp vào trong con mắt. Hắn thấy chàng hất chưởng lên nghinh địch vẫn tưởng là mình đắc thế, liền gia tăng chưởng lực đè mạnh xuống.
Thuỷ Hoả tôn giả chắc mẩm bàn tay của Cần Quân Hiệp bị chưởng lực của hắn đè ép rồi tự đánh xuống đỉnh đầu chàng đến phải nát óc ra.
Ngờ đâu Cần Quân Hiệp tuy đã bị thương, song chân lực trong người chàng vẫn còn đầy rẫy.
Chỉ trong nháy mắt, hai chưởng đụng nhau bật lên một tiếng sầm rùng rợn.
Thuỷ Hoả tôn giả cảm thấy một luồng chưởng phong nóng như lửa xô tới trước mặt mình.
Luồng chưởng phong này chính là Hoả diệm thần chưởng của Thuỷ Hoả tôn giả đã phát ra. Trong thiên hạ không còn người thứ hai nào biết công phu này nữa.
Lúc đó chưởng lực Hoả diệm thần chưởng tạt lại tự đốt mình và rõ ràng bị phản lực đối phương hất ngược về.
Bấy giờ Thuỷ Hoả tôn giả mới giật mình kinh hãi, hốt hoảng lùi lại một bước. Đồng thời hắn dùng tay phải phóng ra một luồng hàn phong. Đó là Quỉ thuỷ thần chưởng để giải trừ sức nóng mãnh liệt của Hoả diệm thần chưởng. Thế là hắn phải dùng chưởng lực của mình để đối phó với chưởng lực của mình.
Ngày trước tuy Thuỷ Hoả tôn giả bị bại về tay Triển Bất Diệt, nhưng lúc động thủ hắn cũng không đến nỗi phải sợ hãi cuống cuồng lên như lần này. Vì thế mà hắn rất đỗi ngạc nhiên đứng thộn mặt ra.
Thuỷ Hoả tôn giả đứng vững lại rồi, hắn ngơ ngác nhìn Cần Quân Hiệp chằm chặp. Hắn không ngờ một gã tuổi trẻ sắc mặt lợt lạt đã bị nội thương đang đứng trước mặt mình đây mà lại là một nhân vật phi thường, có một công lực ghê gớm đến thế.
Bỗng Thuỷ Hoả tôn giả hú lên một tiếng quái gỡ rồi nhảy xô về phía trước. Hắn vung hai tay lên múa tít đi phát luôn bốn chưởng đánh ra mau lẹ vô cùng.
Bốn phát chưởng này toàn là những chiêu thức cực kỳ tinh diệu. Mỗi phát chưởng đều đánh vào phương vị địch thủ mà địch thủ không thể biết trước. Hắn lại ra tay cực kỳ thần tốc.
Cần Quân Hiệp chỉ thấy trước mắt bóng người lấp loáng không nhìn rõ đối phương ra tay tự phương hướng nào.
Chát! Chát! Mấy tiếng vang lên. Bốn phát chưởng đều trúng vào người Cần Quân Hiệp.
Chàng thấy nội lực trong toàn thân chạy rần rần. Tất cả mấy phát chưởng của đối phương đều bị hất ngược lại, mà chàng vẫn không bị thương.
Thuỷ Hoả tôn giả phóng ra bốn phát chưởng rồi ngừng lại một chút.
Cần Quân Hiệp nhìn thấy chỗ sơ hở này có thể thừa cơ được. Chàng lập tức đánh ra một quyền. Phát quyền này thực ra không có gì biến ảo, mà chỉ là tranh thủ thời cơ để phản kích. Chàng không kịp nghĩ kỹ cứ hùng hục đánh bừa.
Ngờ đâu về võ học cần nhất chỉ là biết lợi dụng chỗ sơ hở của đối phương bất cứ bằng một chiêu thức nào. Cái khó là ở chỗ chụp được thời cơ. Thường khi những chiêu thức rất thông thường, rất giản dị, lại xoay cục diện một cách cực kỳ hiệu nghiệm.
Chiêu quyền của Cần Quân Hiệp trông bề ngoài thật là vụng về, nhưng rất thích hợp với diễn biến đánh vào đối phương lúc sơ hở, lại hoá ra một chiêu tuyệt xảo.
Thuỷ Hoả tôn giả thấy Cần Quân Hiệp đột nhiên phóng quyền đánh tới, hắn nghĩ ngay đến mấy thế né tránh, nhưng chưa kịp thi triển biện pháp nào đã bị thoi quyền của đối phương đánh trúng vào vai bên trái.
Thuỷ Hoả tôn giả thét lên một tiếng quái gở. Người hắn loạng choạng cơ hồ muốn té. Hắn phải cố gượng mới đứng lại được.
Cần Quân Hiệp lại phóng quyền đánh tới chiêu thứ hai.
Thuỷ Hoả tôn giả bị trúng một quyền, chân khí nửa người bên tả hắn chạy nhộn trong mình hắn như muốn phá huyệt mạch để tiết ra ngoài, khiến hắn kinh hãi vô cùng.
Thuỷ Hoả tôn giả vì quá khiếp sợ mà thành luống cuống chân tay thì thoi quyền thứ hai của đối phương lại đánh tới, tưởng chừng không tài nào tránh kịp được nữa.
Giữa lúc ấy, bỗng nghe đánh véo một tiếng, tựa hồ có một thứ ám khí chênh chếch lướt bay qua.
Cần Quân Hiệp nghe hướng thanh âm biết rằng ám khí này không bắn tới mình, nên chàng cũng chẳng cần để tâm đề phòng.
Bỗng nhiên con tuấn mã kia hí lên một tiếng dài. Lúc Cần Quân Hiệp quay đầu nhìn lại thì nó đã cõng Triển Phi Yên chạy vọt đi rồi…