oOo
Võ công Vi Quân Hiệp kém Triển Phi Yên xa. Bị nàng nắm chặt cổ tay, chàng không thể làm thế nào được, đành phải chạy theo.
Chớp mắt hai người đã chạy được bẩy tám dặm, thốt nhiên từ trong hang núi phía trước có nhiều tiếng chim hót vọng ra.
Triển Phi Yên nghe chim hót lấy làm thích thú, cũng chúm môi hót theo. Một bên chim một bên người thi nhau hót mãi.
Vi Quân Hiệp trong lòng nóng nẩy, không nhẫn nại được la lên:
- Buông ta ra ! Người có buông hay không ?
Triển Phi Yến chẳng nói năng gì, cứ lôi bừa chàng tiến vào trong hang.
Vừa đến cửa hang, chàng đã nghe thấy tiếng một người đàn bà âm thanh rất dịu dàng lọt tai:
- Tam nha đầu ! Người ta bảo buông ra, sao ngươi cứ giữ hoài.
Triển Phi Yên đáp:
- Buông ra là gã chạy mất !
Người đàn bà vừa cười vừa nói:
- Tam nha đầu ! Gã là ai vậy ?
Triển Phi Yên la lên:
- Còn ai nữa ? Dĩ nhiên là người mà mẫu thân bảo đi gọi đó ?
Người đàn bà la lên một tiếng:
- Úi cha !
Dường như mụ ra chiều kinh hãi, nói:
- Nha đầu ! Ta bảo ngươi đi mời người ta về, sao ngươi lại lôi kéo người ta như vậy ?
Triển Phi Yên cười khanh khách nói:
- Con mời không được nên đành phải lôi kéo chứ biết làm sao ?
Nghe Triển Phi Yên cùng người đàn bàn đối đáp, Vi Quân Hiệp dở khóc dở cười. Theo lời mụ đàn bà thì Triển Phi Yên vâng mệnh mụ đi kiếm mình. Mình cứ tưởng là vận xui nên gặp phải cô gái xinh đẹp ma mãnh này ám ảnh. Bây giờ xem ra mới biết mình đã hoàn toàn đoán sai hết.
Hai người đang đối đáp với nhau. Triển Phi Yên đã lôi Vi Quân Hiệp vào đến trong hang. Ả buông Vi Quân Hiệp ra, đồng thời hất mạnh một cái.
Vi Quân Hiệp không tự chủ được, bước loạng choạng suýt nữa đập mạnh vào gốc cây lớn. Thốt nhiên một luồng kình lực âm nhu phóng tới ngay trước mặt chàng để giữ lại, không thì chàng đã vập đầu vào gốc cây rồi.
Vi Quân Hiệp thở phào một cái, định thần nhìn lại, thấy một người đàn bà nạ dòng đứng trước mặt mình. Thiếu phụ này tướng mạo cũng bình thường, chẳng có chi khác người, nhưng mụ ra chiều hiền lành, khiến ai cũng muốn thân cận và trong lòng cảm thấy thư thái dễ chịu. Ai mới gặp mụ lần thứ nhất, đã muốn thổ lộ can trường ngay.
Vi Quân Hiệp đang lúc bực mình, coi Triển Phi Yên như kẻ thù. Thế mà chàng vừa trông thấy mụ, đã không tự chủ được, lộ vẻ tươi cười hỏi:
- Phải chăng tiền bối muốn kiếm tại hạ ?
Thiếu phụ gật đầu đáp:
- Phải rồi ! Người mà ta muốn kiếm chắc đúng là ngươi.
Vi Quân Hiệp nghe mụ nói vậy, tự hỏi:
- Câu chuyện này là thế nào đây ?
Triển Phi Yên chạy nhanh như gió đến trước mặt mụ:
- Má má ! Má má bảo con làm việc thế nào !
Thiếu phụ đưa tay ra khẽ vuốt tóc Triển Phi Yên, đáp:
- Dĩ nhiên là không tốt. Ta bảo người đi mời, mà ngươi lại đi lôi kéo người ta, còn khoe hay gì nữa ?
Triển Phi Yên toét miệng cười nói:
- Má má ơi ! Má chưa biết có một quãng đường hay lắm kia !
Triển Phi Yên nói tới đó Vi Quân Hiệp mặt đỏ bừng lên, chàng la gọi để chặn lời:
- Triển cô nương !...
Chàng biết Triển Phi Yên sắp đem chuyện ả đá mình ở dọc đường ra kể với mẫu thân, nên chàng phải lên tiếng trước để ngăn trở không cho ả nói ra nữa.
Triển Phi Yên đột nhiên dừng lại, nàng hiểu ý nheo mắt cười nói:
- Ngươi phải cẩn thận nghe ! Nếu còn bướng bỉnh, ta sẽ nói to vụ này ra, khiến người không còn mặt mũi nào ngó thấy ai nữa !
Vi Quân Hiệp nghe ả nói vậy chỉ nhăn mặt cười xòa.
Thiếu phụ trừng mắt nhìn Triển Phi Yên nói:
- Ngươi đưa cái đó lại cho ta !
Triển Phi Yên vâng lời lấy trong bọc ra mảnh lụa vuông chừng một thước đưa cho mụ.
Thiếu phụ đón lấy từ từ mở ra.
Vi Quân Hiệp đưa mắt nhìn mảnh lụa rồi bất giác ngẩn người ra vì trên tấm lụa đó vẽ hình một người. Người trên bức vẽ mình mặc áo dài, tay cầm cây quạt, cốt cách phong lưu. Chàng vừa nhác thấy đã nhận ra ngay chính là bức vẽ chân dung mình.
Thiếu phụ ngó chân dung trên bức vẽ, rồi ngó Vi Quân Hiệp. Đoạn mụ bỏ bức vẽ vào trong áo, bỗng một tiếng thở dài. Vi Quân Hiệp muốn hỏi thì thiếu phụ đã lên tiếng:
- Lệnh tôn vẫn mạnh giỏi đấy chứ ?
Vi Quân Hiệp thấy thiếu phụ hỏi đến phụ thân mình, không đáp không tiện liền nói ngay:
- Ông già tại hạ vẫn còn tráng kiện.
Thiếu phụ hạ thấp giọng nói:
- Ông già ư ?… Ta tưởng trên thực tế y chưa già đâu, có đúng thế không ?
Vi Quân Hiệp cười hỏi:
- Tiền bối quen biết gia phụ ư ?
Thiếu phụ không trả lời lại hỏi:
- Lệnh đường là ai? Có thể cho mụ biết được chăng?
Vi Quân Hiệp đáp:
- Gia mẫu là con gái Bảo chúa Đường Giao Bảo ở Dự Nam.
Thiếu phụ gật đầu nói:
- Té ra là Tố Thủ Tiên Tử Đường Uyển Ngọc, và cũng chỉ có nàng là lấy phụ thân người được thôi!
Vi Quân Hiệp trong lòng rất lấy làm kỳ: Cứ tình hình nầy mà đoán thì dường như mụ biết rất nhiều về phụ thân mình mà sao không hề thấy song thân đề cập đến mụ nầy trước mặt mình.
Triển Phi Yên là con gái mụ bản lãnh đã cao cường như vậy thì chắc bản lãnh mụ còn ghê hơn nhiều. Về điểm nầy càng đáng nghĩ hơn nữa, vì mụ đã là một tay cao thủ võ lâm, có lý đâu song thân mình lại không nói đến bao giờ?
Cặp lông mày thiếu phụ nhăn tít lại, dường như mụ đang có rất nhiều tâm sự ưu phiền.
Triển Phi Yên đưa tay ra vỗ vai Quân Hiệp nói:
- Ngươi coi kìa! Ngươi đã làm cho mẫu thân ta buồn bực rồi đó!
Vi Quân Hiệp ấp úng:
- Tại hạ…
Thiếu phụ vội lên tiếng:
- Con nhãi kia! Người đừng nói nhăng nữa. Việc này không liên quan gì đến gã. Đây là ta đang nghĩ đến một việc đã qua.
Triển Phi Yên nói:
- Má má ơi! Kẻ nào đã phũ phàng với má? Để con đi báo thù cho!
Vi Quân Hiệp nói xen vào:
- Triển cô nương! Tại hạ tin rằng trên đời không có một ai dám gây cừu hận với lệnh đường.
Triển Phi Yên nghe Vi Quân Hiệp nói vậy, chấp hai tay để sau lưng hỏi:
- Sao? Phải chăng người nói vì họ sợ ta hung dữ?
Vi Quân Hiệp khoát tay lia lịa đáp:
- Không! Không phải!... cô nương chả hung dữ tí nào cả!
Triển Phi Yên nói:
- Chà! Người cũng thông minh đấy!
Thiếu phụ thở dài nói:
- Con nhãi kia! Ngươi ra đi! Ta có chuyện riêng muốn hỏi Cần công tử mấy câu.
Triển Phi Yên bỉu môi, nàng không muốn bỏ đi, nhưng bất đắc dĩ phải vâng lời mẹ ra ngoài.
Vi Quân Hiệp nghe thiếu phụ bảo muốn nói chuyện với Cần công tử, chàng nghĩ mình không tiện ở đây nghe lỏm cũng vội vàng lùi ra phía sau. Nhưng chàng vừa cất bước, thiếu phụ nói ngay:
- Cần công tử, ta có chuyện muốn nói với người, sao ngươi lại đi đâu?
Vi Quân Hiệp ngẩn người ra lẩm bẩm:
- Té ra Cần công tử là mình. Thế này thì kỳ thật !
Chàng vội nói:
- Tiền bối lầm rồi ! Tại hạ họ Vi chứ không phải là họ Cần.
Giọng chàng nói ra chiều khoan khoái, vì chàng tưởng thiếu phụ nhần lầm người và dĩ nhiên từ đây Triển Phi Yên không còn đến tìm mình để quấy nhiễu nữa.
Ngờ đâu thiếu phụ lại lên tiếng:
- Ngươi họ Cần cũng tốt mà họ Vi cũng hay. Có điều chắc chắn là ta không nhận lầm người đâu ! Khi ta quen biết lệnh tôn. Có lẽ người chưa ra đời. Thời gian thấm thoát đi mau thật !
Vi Quân Hiệp cười thầm trong bụng. Chàng tự nghĩ:
- Trên đời sao lại có người kỳ cục đến thế ? Đã nhận lầm lại còn bảo người ta họ gì cũng được.
Chàng ngẩn ngơ một hồi rồi nói:
- Nếu tiền bối không có điều chi dạy bảo, thì tại hạ xin cáo từ.
Thiếu phụ vội đáp:
- Dĩ nhiên là ta có chuyện nói với người. Ta bảo con ta đến Lý gia trang mời người đến vì có việc nhờ cậy ngươi.
Vi Quân Hiệp là người cơ trí minh mẫn. Chàng vừa nghe thiếu phụ nói vậy biết ngay là Triển Phi Yên đã kể với mẫu thân cô ta về những chuyện mình vừa gặp. Thiếu phụ thấy mình giống người mụ muốn kiếm nên mới sai cô đi tìm mình về đây. Mụ có biết đâu rằng Triển Phi Yên đến Lý gia trang đã trổ tài thần thông khiến cho tòa nhà của Lý Thọ Nguyên tổn bao công phu xây cất bị hư hại về tay cô.
Vi Quân Hiệp nhăn nhó cười nói:
- Cái lối Triển cô nương ở đây đi mời người thật là kỳ !
Thiếu phụ vội hỏi:
- Sao ? Chắc con ranh ấy đã gây tai họa cho người phải không ?
Vi Quân Hiệp đáp:
- Đâu phải cô ta chỉ gây tai họa mà thôi ! Cô còn làm cho mấy tay cao thủ bậc nhất trong võ lâm từ đây không dám thò mặt đi đâu nữa.
Thiếu phụ lắc đầu nói:
- Nếu vậy thì không phải y đã gieo tai rắc họa mà còn làm một việc phúc đức nữa. Những tay cao thủ võ lâm bất luận là ai bản lãnh cao cường càng gây nên thảm họa giết chóc để tranh giành phần thắng. Nếu họ rút lui không len lỏi vào chốn giang hồ càng đỡ gây nên sóng gió.
Vi Quân Hiệp ngẩn người ra một lúc, không biết nói thế nào. Lời giải thích của thiếu phụ tuy chỉ là một lối ngụy biện để gỡ cho Triển Phi Yên, nhưng nghĩ cho kỹ thì lại thấy mụ nói rất có lý.
Thiếu phụ trở gót đi vào. Dáng mụ đi như nước chảy mây bay. Mụ vừa đi vừa nói:
- Ngươi hãy theo ta vào đây. Ta có cái này giao cho ngươi.
Vi Quân Hiệp vội đáp:
- Tại hạ mới được gặp tiền bối lần đầu, đâu dám nhận đồ đưa tặng ?
Thiếu phụ nói ngay:
- Ta có cho ngươi đâu ? Đây là ta gửi người đưa về cho lệnh tôn mà thôi.
Vi Quân Hiệp thấy không ổn. Chàng tự nghĩ: Mụ này tưởng mình họ Cần, mụ đã nhận lầm nhưng võ công mụ chắc cao cường lắm. Đồ vật mụ bảo mình cầm về cho người họ Cần tất vô cùng quý giá.
Bây giờ mụ giao cho mình, rồi đến lúc mụ phát giác ra trao lầm người, há chẳng mang tiếng cho mình là hạng người đi biển thủ ư ?
Nghĩ vậy chàng khoát tay nói:
- Tiền bối ! Tại hạ đã bảo tiền bối nhận lầm người. Tại hạ họ Vi chứ không phải họ Cần.
Thiếu phụ vừa cười vừa nói:
- Ta đã biểu ngươi rồi mà ! Bất luận ngươi họ Cần hay họ Vi, cái đó chẳng can hệ gì.
Vi Quân Hiệp lại hỏi:
- Sao lại không can hệ ? Đã khác họ thì đương nhiên không phải là một người. Chẳng lẽ về điểm nầy tiền bối còn không rõ ư ?
Thiếu phụ vẫn tươi cười đáp:
- Sao ta lại không rõ ? Ta còn rõ hơn các người nữa là khác. Ta biết cả ngươi là con ai, nhưng nói bấy nhiêu đủ rồi. Lệnh tôn giao thiệp rất rộng. Có khi vì y phạm lỗi gì với ai nên thay họ đổi tên.
Vi Quân Hiệp bực mình nói:
- Gia phụ là một trang hảo hán đội trời đạp đất, đi không đổi họ, ngồi chẳng đổi tên.
Thiếu phụ chờ cho Vi Quân Hiệp dứt lời, rồi khoát tay nói:
- Ngươi đừng nói nhiều nữa. Phụ thân người đắc tội với nhiều người…
Mụ nói tới đây ngừng lại một chút vẻ mặt thẫn thờ, buông một tiếng thở dài, nói tiếp:
- Nhưng bất luận y đắc tội với bao nhiêu người hay làm bao nhiêu việc vô tình bất nghĩa với những ai, có một điểm đặc biệt là không bao giờ y tự biết mình cả.
Vi Quân Hiệp càng nghe thiếu phụ nói càng buồn cười, suýt nữa chàng không giữ được phải cười lên tiếng. Phụ thân chàng là Kim Long Kiếm Khách Vi Cự Phu đã nổi tiếng nghĩa hiệp xa gần, y ghét kẻ tàn ác như mặt cựu thù. Trong võ lâm còn ai không biết tiếng ?
Dĩ nhiên, một đời con người nghĩa hiệp không thể không đắc tội với rất nhiều người, tỷ như bọn ác bá thổ hào hay hung đồ hắc đạo. Chàng cho rằng giả tỷ phụ thân mình có bị bọn côn đồ căm hận đến đâu, y cũng không chịu vì thế mà thay họ đổi tên.
Chàng phải cố nín nhịn cho khỏi phì cười lên tiếng, rồi buột miệng hỏi:
- Gia phụ có điều chi chưa tự biết ?
Thiếu phụ lại thở dài đáp:
- Sở dĩ y không tự biết là vì tuy có nhiều người mắc lừa y nhưng không một ai căm thù y hết. Trái lại những người bị y lừa gạt vẫn nhớ lại những ngày cùng ở với y và hy vọng còn cơ hội lại được chung sống với y sau này. Cả những người đã biết rõ… và đã tuyệt vọng, bị y coi như chiếc giầy rách vứt bỏ mà vẫn không oán hận y. Vì họ nghĩ lại trong thời gian ngắn ngủi cùng y ân ái, rồi coi đó là một kỷ niệm mê ly, êm đềm.
Vi Quân Hiệp càng nghe thiếu phụ nói càng ngẩn người ra. Chàng yên trí thiếu phụ phê bình đây là người họ Cần nào đó mà chàng không cần biết. Theo lời mụ thì dường như mụ cũng là một trong những người bị lừa gạt. Và như vậy thì gã họ Cần kia tốt ở chỗ nào đã khiến cho mụ cảm thấy những sự khoái lạc hy hữu trong đời người ?
Vi Quân Hiệp chỉ nghĩ qua vậy thôi rồi không để tâm đến nữa. Một là vì chang không thể quyết đoán họ Cần kia nhất định không phải phụ thân chàng thì còn có quan hệ gì đến chàng nữa.
Phụ thân chàng là người rất nghiêm cẩn, y kết bạn với ai cũng cực kỳ thận trọng. Y đã tự khắc khe với mình, lại rất nghiêm đối với người. Một khi nghe tin người bạn nào làm điều bất chính. Dù chỉ là một việc rất nhỏ mọn, y cũng tuyệt giao ngay lập tức chẳng nể nang gì. Phụ thân chàng sở dĩ rất ít bạn bè cũng chỉ vì thế. Con người mà thiếu phụ nói ra đây thật chẳng giống Vi Cự Phu một chút nào.
Vi Quân Hiệp vẫn ôn tồn nói:
- Tiền bối ! Tại hạ xem ra thì đúng là tiền bối nhận lầm người.
Thiếu phụ nhất định cãi:
- Ta cả quyết với người không lầm đâu. Ngươi hãy theo ta vào đây rồi sẽ nói.
Vi Quân Hiệp không biết sao được, liền đáp:
oOo
- Tiền bối đã dạy thế và nhất định nhận gia phụ là người mà tiền bối muốn kiếm, thì tại hạ xin đem đồ vật của tiền bối về nhà đưa lại cho gia phụ. Khi nào tiền bối phát giác ra là nhận lầm người thì khi đó sẽ lấy đồ về là xong.
Thiếu phụ nở một nụ cười thê lương hỏi:
- Ta mà nhận lầm ư.
Mụ vừa lẩm bẩm vừa lắc đầu tỏ ra tự tin mình cả trăm phần trăm.
Vi Quân Hiệp thấy thiếu phụ nói không đúng như ý nghĩ của mình, đành theo sau mụ tiến vào sơn động.
Vừa bước chân vào, trong động tối om. Nhưng chỉ chuyền qua một khúc quanh lại thấy sáng lòa. Vì trên nóc động có một kẽ hở. Ánh dương quang từ trên nóc động lọt vào.
Sơn động nầy bằng đá trắng rất tinh khiết, không lấm một chút bụi trần. Thật là một căn thạch thất thiên nhiên rất thanh nhã.
Trong thách thất có một nữ lang ngồi đó. Vừa thấy người đi vào, nữ lang khép nép đứng dậy, ra vẻ con người rất ý tứ.
Vi Quân Hiệp liếc mắt nhìn nữ lang thì nàng trạc tuổi hai mươi. Tướng mạo nữ lang nầy giống thiếu phụ như đúc. Tuy nàng không phải là một nữ lang khuynh quốc, nhưng vừa trông thấy nàng, người ta đã cảm thấy ngay như được luồng gió xuân im dịu thổi vào và có ý muốn thân cận ngay.
Lúc này nữ lang hơi cúi đầu xuống, nét mặt ửng hồng, mà nguyên nhân chỉ vì nàng đứng trước một người lạ.
Thiếu phụ đứng tuổi vào nhà thạch thất rồi nói:
- Nhị nha đầu ! Ngươi đưa chiếc hộp đó ra đây !
Thiếu nữ khẽ đáp:
- Vâng.
Rồi đi vào phía trong. Thủy chung nàng vẫn không nhìn Vi Quân Hiệp lần nào.
Thanh âm thiếu nữ tuy nhỏ nhẹ mà Vi Quân Hiệp vừa nghe đã nhận ra ngay chính là cô gái bữa trước đã đứng ngoài tòa cổ thành gọi Triển Phi Yên.
Thiếu phụ kêu nàng bằng Nhị nha đầu thì dĩ nhiên nàng là chị hai Triển Phi Yên.
Vi Quân Hiệp nghĩ thầm:
- Thiếu nữ này lại là chị em với Triển Phi Yên thì ai mà tin được ? Triển Phi Yên mồm năm miêng mười, tính nết ranh mãnh. Dung nhan nàng tươi đẹp như đóa mai côi. Thiệt là một nữ lang đáng yêu mà đáng sợ. Nhưng cô chị nàng trái lại rất nhu mì, trông thực đáng thương, xem chừng ít khi dám to tiếng.
Vi Quân Hiệp vừa nghĩ vừa đưa mắt nhìn thiếu nữ. Tuy thiếu nữ thủy chung không nhìn Vi Quân Hiệp nhưng dường như nàng cũng biết Vi Quân Hiệp không ngớt nhìn mình, mặt nàng đỏ bừng, nàng hấp tấp đi vào cửa sau.
Thiếu phụ quay lại khẽ vỗ vai Vi Quân Hiệp nói:
- Cần công tử ! Công tử nhìn sau lưng y làm chi ?
Vi Quân Hiệp chưng hửng, chàng thẹn đỏ mặt lên ấp úng đáp:
- Tại hạ… tại hạ…
Thiếu phụ cười nói:
- Công tử làm sao lại không nói ra được ?
Vi Quân Hiệp bí thế liền đáp:
- Tại hạ đang ngẫm nghĩ: Phi Yên cô nương cùng thư thư cô, hai người tính nết khác nhau một trời một vực.
Thiếu phụ lại bật cười. Tiếng cười của bà có vẻ thần bí, bà hỏi:
- Như vậy công tử ưa đứa nào hơn ?
Vi Quân Hiệp rất sợ hãi vội đáp:
- Tiền bối !... Sao tiền bối lại hỏi vậy ?
Thiếu phụ cũng chưng hửng nói:
- Ta xem ra thì công tử khác hẳn lệnh tôn.
Vi Quân Hiệp nghe bà nói, trong lòng không khỏi tức cười. Chàng lẩm bẩm:
- Theo lời bà thì dường như phụ thân mình là một tay đa tình nhất thiên hạ. Chẳng lẽ con người nghiêm nghị ít cười nói như thế mà ngày trước lại là một nhân vật phong tình ư ?
Thiếu phụ ngồi xuống nói:
- Công tử về rồi, nếu phụ thân công tử có hỏi đến con gái lớn ta thì bảo y là, sau khi cách biệt ta đã gả chồng cho ả rồi. Y lấy tay thủ lãnh trong Tân Lĩnh Tam Tà tên gọi Thiên Băng Địa Liệt Khổng Không Chấn…
Thiếu phụ nói đến đây, Vi Quân Hiệp đột nhiên biến sắc, chàng ngắt lời:
- Khổng Không Chấn ư ?
Thiếu phụ đáp:
- Phải rồi ! Thanh danh gã chẳng tốt đẹp gì mà tính nết hung dữ lắm phải không ? Nhưng gã đối với con gái lớn ta vẫn một dạ chân thành.
Vi Quân Hiệp trái tim đập loạn lên vì thiếu phụ đã nói Khổng Không Chấn tiếng tăm đã không hay ho gì và người gã lại hung dữ. Đây dĩ nhiên là mẹ vợ phê bình con rể mà xem chừng bà ta lấy điểm này làm khoái chí.
- Tân Lĩnh Tam Tà đã nổi tiếng càn rỡ trong võ lâm, khó tìm được môn phái nào tệ hại bằng chúng. Vậy gã đứng đầu Tam Tà là Thiên Băng Địa Liệt Khổng Không Chấn hẳn là một tay hung dữ đến cùng cực !
Vi Quân Hiệp vừa nghe đến tên gã đã giật mình kinh hãi, không phải chàng chỉ sợ một tên Khổng Không Chấn mà thôi. Chàng còn sợ Tần Lĩnh cũng chẳng xa nhà chàng là mấy. Phụ thân chàng đã trải qua nhiều phen xung đột với Tân Lĩnh Tam Tà, nhưng chưa bên nào chiếm được ưu thế.
Nửa năm trước đây, Tân Lĩnh Tam Tà lại một phen đến quấy rối. Lúc chúng bỏ đi còn tuyên bố nhất định đuổi Kim Long Kiếm Khách ra khỏi Lũng Tây. Nay Vi Quân Hiệp mới biết mình đến gần người thân thiết của kẻ địch, trong lòng chàng không khỏi mừng thầm vì chàng chưa nói đến Kim Long Kiếm Khách Vi Cự Phu. Chàng yên trí người họ Cần nào đó không phải phụ thân chàng, và thiếu phụ chưa biết đến phụ thân chàng là ai ? Chàng càng nghĩ trong lòng càng kinh sợ, nét mặt chàng thay đổi lúc xanh lè, lúc trắng bợt.
Thiếu phụ ngó chàng thấy vậy lấy làm lạ hỏi:
- Ô hay ! Sao từ lúc công tử nghe đến tên Khổng Không Chấn, lại ra chiều áy náy không yên ?
Vi Quân Hiệp vội nói:
- Không ! Tại hạ không sao cả ?
Thiếu phụ toan hỏi nữa thì thiếu nữ đã tong tả đi ra. Tay nàng cầm một chiếc hộp ngọc bóng lộn như trông rõ cả bên trong.
Thiếu phụ đón lấy chiếc hộp bà buông một tiếng thở dài, rồi trao cho Vi Quân Hiệp nói:
- Trong khi đi đường, công tử đừng mở hộp ra xem gì hết, nghe !
Thiếu phụ đứng lên gọi thiếu nữ:
- Nhị nha đầu ! Người tiễn chân công tử một quãng đường.
- Không cần, không cần, tại hạ biết đường rồi !
Nguyên chàng đối với thiếu nữ này đã có lòng yêu mến, nhưng từ lúc chàng biết chồng chị nàng là thủ lãnh Tân Lĩnh Tam Tà Khổng Không Chấn, chàng không dám dính líu gì đến cô em nữa vội cự tuyệt ngay.
Thiếu nữ thở dài buồn rầu nói:
- Má má ! Cần công tử bảo đã biết đường rồi, không cần con đưa nữa.
Vi Quân Hiệp nghe giọng nàng nói đầy vẻ tủi hổ, lòng chàng không khỏi áy náy, vội nói chữa ;
- Triển cô nương ! Cô nương đừng trách tại hạ vô lễ ! Thực tình tại hạ không dám làm phiền cô nương mà thôi !
Thiếu nữ ngẩng đầu lên, cặp mắt nàng lòng đen lòng trắng rất phân minh, nàng nhìn Vi Quân Hiệp một cái rồi chớp mắt cúi đầu xuống ngay. Bốn mắt vừa chạm nhau một giây, Vi Quân Hiệp trong lòng không khỏi thẫn thờ.
Chàng xem cặp mắt nàng rất nhu mì, dường như con người đã quen chịu đựng bất cứ một hoàn cảnh nào chi phối, rồi chàng phát sinh ý niệm đồng tình với nàng. Chàng cảm thấy mình cự tuyệt hảo ý của nàng là rất phũ phàng.
Vi Quân Hiệp nghĩ vậy liền nói lại:
- Nếu Triển cô nương có ý muốn đưa tại hạ đi. Tại hạ… xin cung kính cảm tạ thịnh tình.
Thiếu nữ không nói dài dòng gì nữa, chỉ mời một câu:
- Xin mời công tử !
Vi Quân Hiệp cầm hộp ngọc đi ra phía ngoài cửa động.
Thiếu phụ không theo ra.
Vi Quân Hiệp biết rằng chỉ có mình thiếu nữ đi theo mình. Hai người một trước một sau ra khỏi sơn động.
Vừa đi được mấy bước, thốt nhiên nghe tiếng quạ quang quác ở trên một ngọn cây gần đó.
Vi Quân Hiệp sửng sốt vì chàng đã bị tiến chim khủng bố tại Lý gia trang, một bóng người từ trên cây nhảy xuống đứng sững trước mặt chàng. Người đó chính là cô gái tinh nghịch Triển Phi Yên !
Vi Quân Hiệp lại ngấm ngầm lo lắng. Triển Phi Yên cất tiếng hỏi thiếu nữ:
- Nhị thư! Nhị thư đi đâu vậy?
Thiếu nữ đáp:
- Má má bảo ta đưa công tử đi một quãng đường.
Triển Phi Yên vội nói:
- Nhị thư về đi thôi! Để tiểu muội đưa y cũng được.
Thiếu nữ khẽ nói:
- Thế cũng được.
Vi Quân Hiệp vội quay lại thì thiếu nữ đã trở gót bước đi. Chàng đứng ngẩn người ra không nhúc nhích thì Triển Phi Yên lạng người đến đứng chắn trước mặt chàng không cho nhìn theo nữa và cất tiếng hỏi:
- Mẫu thân ta tìm người có việc gì vậy?
Vi Quân Hiệp đáp:
- Bà trao một chiếc hộp ngọc để đưa về cho gia phụ.
Chàng phảng phất nhìn thấy thiếu nữ đi mấy bước rồi quay đầu lại nhìn chàng mỉm cười. Chàng cũng nghiêng đầu đi nở một nụ cười để đáp lại.
Giữa lúc ấy Triển Phi Yên thò tay ra giựt cái hộp ngọc trong tay Vi Quân Hiệp rồi hỏi:
- Có phải cái này không? Trong hộp đựng gì để ta xem một chút nào.
Vi Quân Hiệp vội nói:
- Không được đâu, không được đâu! Lệnh đường đã dặn đi dặn lại là dọc đường không được mở ra coi. Vậy cô nương chớ mở ra!
Triển Phi Yên nói:
- Ta biết rồi! Má Má ta chỉ bảo người không được mở ra thì người không mở là phải, chứ má má có biểu ta cũng không được mở ra đâu? Vậy ta có thể mở ra coi một chút. Nhưng lúc ta mở hộp ngươi phải tránh xa đừng có nhòm trộm nghe!
Vi Quân Hiệp đã biết Triển Phi Yên là con người ngang ngược tai quái, không có lời lẽ nào cản trở được dù mình có nói gì cũng vô ích. Vả lại vật này của mẫu thân nàng, để nàng coi một chút cũng chẳng có gì quan hệ cho lắm.
Chàng chỉ hậm hực trở gót quay đi.
Triển Phi Yên cười khanh khách mở hộp ra coi.
Vi Quân Hiệp bỗng thấy nàng la lên một tiếng:
- Ái chà!
Thanh âm của nàng rất kỳ quái, Vi Quân Hiệp không nhịn được quay đầu lại xem thì thấy cặp mắt nàng đương nhìn vào cái hộp, vẻ kinh dị lộ ra nét mặt. Nhưng vì cái nắp hộp che đi, nên chàng không nhìn rõ trong hộp đựng vật chi kỳ lạ mà khiến cho Triển Phi Yên kinh dị?
Triển Phi Yên lúc này đã ngửng đầu lên. Nàng đậy nắp hộp lại đánh “tách” một tiếng rồi dơ tay lên ném cái hộp ngay ngắng từ từ bay về phía Vi Quân Hiệp.
Vi Quân Hiệp dơ tay ra đón lấy hộp. Chàng toan cất tiếng hỏi xem trong hộp đựng gì nhưng rồi chàng lại nín nhịn không hỏi nữa, vì chàng biết rằng mỗi lần mình nói ra câu gì là Triển Phi Yên lại nắm lấy cơ hội để diễu cợt mình.
Vi Quân Hiệp trở gót đi luôn. Nhưng Triển Phi Yên chạy theo chàng gọi giựt lại:
- Ô kìa! Nhà Pham Thư Trai ở Nhạc Nam kia mà! Không đến đó nữa ư?
Vi Quân Hiệp không quay đầu lại đáp luôn:
- Không đi, không đi!
Chàng cắm đầu đi thật nhanh nhưng tiếng cười của Triển Phi Yên ở phía sau vẫn vọng lại không ngớt.
Vi Quân Hiệp không nhịn được nữa, đứng dừng lại nói:
- Nếu cô cứ theo tôi hoài, tôi sẽ quay về nói với lệnh đường là không thể đưa hộp ngọc nầy về cho gia phụ nữa.
Triển Phi Yên bật lên trang cười ha hả, rồi kêu to lên:
- Ta cũng là người chớ có phải ma đâu mà người sợ? Trên đường cái quan phải chăng chỉ để cho một mình người đi? Làm sao ta không đi được?
Vi Quân Hiệp nói:
- Cô đi đi! Tôi dừng lại một chút để cô đi trước. Sao cô cũng đứng lại?
Triển Phi Yên cười đáp:
- Người thật là kỳ, không biết phải trái chi hết, chẳng lẽ chỉ mình người được nghỉ chân, ta dừng lại không được hay sao?
Vi Quân Hiệp thở dài than thầm:
- Ả cứ quấy rầy mình mãi thế này thì biết bao giờ về cho đến nơi.
Chàng đành tiếp tục ra đi, chẳng bao lâu đến một thị trấn nhỏ.
Vi Quân Hiệp nóng lòng trở về Lý gia trang để cùng sư thúc hội diện. Nhưng chàng lại tính tìm cách thoát khỏi Triển Phi Yên.
Nghĩ vậy chàng liền đi vào đường lớn trong thị trấn, khi qua một nhà khách sạn chàng chợt nghĩ ra một kế tiến thẳng vào hỏi:
- Chương quỹ! Có phòng nào trống không?
Chàng chưa dứt lời thì phía sau có tiếng Triển Phi Yên vọng lên nhại lại câu chàng hỏi:
- Chưởng quỹ! Có phòng nào trống không?
Chưởng quỹ ra đón Vi Quân Hiệp đưa vào một gian phòng hủ lậu trong khách sạn.
Vi Quân Hiệp thở phào một cái nhẹ nhõm. Chàng chắc mẩm Triển Phi Yên không dám vào đây. Nhưng rồi chàng lại nghĩ:
- Cô ả nầy ghê lắm! Việc gì ả cũng dám làm thì biết đâu ả chẳng sấn bừa vào, mình cũng không quản được.
Vi Quân Hiệp vẫn băn khoăn trong dạ. Chàng ngồi đến chừng nửa giờ vẫn không thấy động tịnh gì liền nằm xuống giường đưa mắt ra ngoài cửa sổ.
Chàng chỉ mong trời chóng tối để đến đêm lẻn ra đi cho thoát khỏi tay Triển Phi Yên. Nhưng hôm nay chàng tưởng chừng như ngày dài khác thường, chàng nóng lòng chờ mãi mà không thấy mặt trời xuống núi.
Ánh sáng ban ngày chiếu vào phòng trông rất rõ. Chàng nóng ruột đứng lên đi tới đi lui trong phòng. Đột nhiên ở phòng bên chỉ ngăn bằng một tấm vách vang lên một tiếng keng.
Vi Quân Hiệp giật mình lẩm bẩm:
- Bên kia chắc lại là Triển Phi Yên. Ả đã trọ ngay phòng bên thì nửa đêm nay liệu mình có đi thoát được không?
Chàng dừng lại nghe nóng, lại mấy tiếng keng keng nữa vang lên không ngớt. Động tính hiếu kỳ chàng muốn ngó trộm sang phòng bên xem Triển Phi Yên đang làm gì?
Vi Quân Hiệp thấy vách ngăn có một kẽ thủng, liền nhẹ nhàng tiến lại gần, để mắt nhìn qua kẽ hở sang phòng bên. Thoạt tiên chàng thấy trên bàn có để đĩa đèn dầu đang cháy. Một người vừa cao, vừa gầy cúi đầu xuống bàn, dường như đang chú ý quan sát vật gì ném xuống bàn. Người này là đàn ông chứ không phải Triển Phi Yên.
Vi Quân Hiệp lại thở phào nhẹ nhõm, lùi lại thì thấy người phòng bên ngồi xuống ghế.
Y vừa ngồi xuống, Vi Quân Hiệp đã nhìn rõ mặt. Người này thân hình rất cao mà cái đầu nhỏ bé tí tẹo. Té ra lại là chúa đảo Hắc Vân ở Nam Hải tên gọi Quảng Tam Dương.
Vi Quân Hiệp nhìn rõ Quảng Tam Dương rồi lại nhìn đến vật ở trên bàn thì ra là hai con ngựa sắt nhỏ xíu.
Hai con ngựa này to bằng nắm tay. Tuy hình thù hơi khác nhưng vừa trông đã biết ngay nó cùng một loại với con ngựa sắt ở trong tay Lôi Đại Khuê rớt ra mà chàng đã lượm được, và một con nữa trong người Thiên Sơn Thần Hầu Lao Tất Hỷ mà Triển Phi Yên đã tìm ra.
Quang Tam Dương ngồi một lúc lại lượm một con ngựa lên lấy ngón tay búng bật lên tiếng keng keng. Y còn lật lên lật xuống xem đi xem lại con ngựa mãi.
Vi Quân Hiệp trong lòng rất lấy làm kỳ, nghĩ thầm:
- Đôi ngựa đó chỉ là có chỗ họ đúc khéo trông giống ngựa thật, chứ có gì lạ mà y lật lên lật xuống coi đi coi lại hoài?
Chàng ngó một lúc rồi trở về giường nằm duỗi thẳng chân ra nghỉ.
Lát sau không hiểu trong lòng chàng băn khoăn thế nào lại đứng dậy. Chàng suy nghĩ: phòng mé tả là Quảng Tam Dương, biết đâu phòng mé hữu chẳng là Triển Phi Yên.
Chàng liền đi lại tường vách phía hữu sờ sang một lúc tìm được kẽ hở lại dán mắt vào coi. Nhưng phòng bên này tối đen như mực, chàng đã hơi yên lòng.
Chàng nóng ruột chờ mãi rồi cũng đến canh ba. Chàng liền nhẹ nhàng mở cửa sổ, tay bám vào thành cửa nhảy ra ngoài.
Chân vừa chấm đất, chàng lún thấp người xuống nấp nghe ngóng hồi lâu không thấy động tĩnh gì, mới đề khí băng mình chuồn ra ngoài, vượt qua đống cỏ khô, nhảy qua một bức tường thấp, rồi trông về phía trước chạy băng băng.
Chàng chạy liền một lúc được đến bốn năm dặm mới dừng bước! Chàng ngoảnh đầu nhìn lại không thấy có bóng người rượt theo thì trong bụng mừng thầm.
Vi Quân Hiệp toan thở mạnh một hơi thì đột nhiên một bàn tay đặt trên vai bên trái chàng!
***