oOo
Lý Thọ Nguyên bị Tam cô nương cầm Kim Điêu Phiêu cào vào mặt, tuy lão chưa bị thương nhưng xem vẻ mặt lão ngây ra như người bị thương nặng.
Nguyên trong thời gian chớp nhoáng này, Lý Thọ Nguyên phát giác ra rằng võ công mình còn kém nữ lang xa. Lão nghĩ lại mấy chục năm khổ luyện rèn luyện mà chưa vào đâu, khiến lão chán nản vô cùng, không buồn nói gì nữa.
Nữ lang cười khanh khách hỏi lai:
- Cái này không phải là cái “bất cầu nhân” ư ?
Lý Thọ Nguyên nhăn nhó cười đáp:
- Phải rồi ! Đó là cái “bất cầu nhân”.
Nữ lang xoay người lại. Chỉ nghe đánh “bộp” một tiếng, nàng đã cắm cây Kim Điêu Phiêu xuống bàn.
Nữ lang ngoảnh nhìn Vi Quân Hiệp đang đứng sau lưng Viên Kiến Long mà mỉm cười.
Nụ cười của nàng khiến cho người ta phải say đắm. Nhưng Vi Quân Hiệp lại lập tức xoay mình nhìn ra phía khác. Chàng ngây người ra tựa hồ thấy ma quỷ hiện hình. Sắc mặt luôn luôn biến đổi.
Viên Kiến Long thấy nữ lang mới lộ ra một chút thủ đoạn, lão ta ngấm ngầm kinh hãi cất tiếng hỏi:
- Cô nương đến đây có việc chi ? Xin nói cho chúng tui biết !
Tuy miệng lão hỏi vậy mà trong lòng chỉ hy vọng nàng không phải là người đã nhấc cột bỏ ra ngoài chân tảng.
Nữ lang làm bộ kinh ngạc đáp:
- Ô hay ! Thế ra các vị chưa biết ư ? Tại hạ đã viết chữ vào cột để lại đấy thôi. Bữa nay tại hạ đến để tiếp thu hàng hoá.
Viên Kiến Long nghe nàng nói vậy, mặt xám ngắt lại không biết nói sao nữa.
Lý Thọ Nguyên vừa bị một vố, lão cũng ngồi ỳ ra trên ghế không nói câu gì.
Vi Quân Hiệp thấy nữ lang công nhiên nói chuyện cướp tiêu, nhưng chàng hiểu ngay là nàng cốt ý đến đây đề sinh sự với mình.
Chàng tức giận vô cùng nhưng tự liệu không đánh nổi, liền quay đầu lại lớn tiếng nói ấp úng:
- Cô nương ! …
Thiên Ngô lão nhân không chờ chàng nói hết, vung tay áo lên phất ra phía sau một cái. Một luồng kinh phong rít lên khiến cho Vi Quân Hiệp phải dừng lại không nói thêm được nữa.
Lão cất tiếng hỏi:
- Cô nương tên họ là chi ?
Nữ lang cười hì hì đáp
- Thiên Ngô lão tiền bối đã hỏi đến, tại hạ không dám giấu diếm nữa. Tại hạ họ Triền tên gọi Phi Yên.
Nguyên Thiên Ngô lão nhân cũng chẵng cần chú ý đến nữ lang họ tên là gì. Nhưng lão nghe nữ lang tự xưng là họ Triển, trong đầu óc lão lại điểm nhanh như chớp những tay cao thủ cả hai phái chính tà trong võ lâm hết một lượt, tuy cũng có một vài người họ Triển nhưng đường lối võ công không giống với nữ lang đang đứng trước mắt mình. Lão nghĩ rằng trong khoảng trời đất bao la bát ngát, rất nhiều dị nhân mà số người nổi tiếng giang hồ chỉ có một phần nào thôi. Lão suy nghĩ một hồi lâu mà vẫn chẳng ra, nên không nghĩ nữa. Lão nói:
- Triển cô nương ! Cô đến cướp tiêu mà sao không đến đúng lúc ?
Triển Phi Yên đảo mắt nhìn quanh rồi nói:
- Tại hạ hiểu rồi ! Ý Thiên Ngô lão tiền bối muốn nói là sao tại hạ lại đến giữa lúc có mặt tiền bối ở đây phải không ?
Thiên Ngô lão nhân đưa tay lên vuốt râu không nói gì nữa, tỏ ra lão có ý nói như vậy thiệt.
Triển Phi Yên vẫn cười hì hì nói tiếp:
- Vãn bối thường nghe người ta nói: “ Cây già thì ruột rỗng”.Ha ha ! Còn người già thì không biết thế nào ?
Thiên Ngô lão nhân cười lạt đáp:
- Người ta thường nói: “Con nghé mới sinh không biết sợ cọp” quả là có lý.
Triển Phi Yên đột nhiên rung tay đánh “véo” một cái, một tia ánh bạc sáng loáng đột nhiên bay vụt tới trước mặt Thiên Ngô lão nhân.
Nữ lang ra tay rất mau lẹ đến nỗi Thiên Ngô lão nhân bản lãnh tuỵêt luân cũng không kịp nhìn ra là nàng đã dùng thứ khí giới gì để công kích mình? Đồng thời nàng cất giọng sang sảng nói:
- Như vậy tiền bối thử xâm phạm đến nghé con xem sao ?
Thiên Ngô lão nhân khẽ ngửa người về phía sau. phất tay áo lên chụp lấy ánh bạc.
Bỗng nghe tiếng đánh “cách” một tiếng. Lão đã hạ tay áo xuống mặt bàn. Làn sáng bạc cũng thu lại.
Mọi người chỉ nhìn thấy trong tay Triển Phi Yên nắm một ngọn ngân truỳ bằng đầu ngón tay. Cây ngân chuỳ chỉ chìa ra ngoài một đoạn chừng bốn năm tấc, còn một phần bị tay áo của Thiên Ngô lão nhân đè xuống mặt bàn.
Triển Phi Yên thoáng lộ vẻ kinh hãi, nhưng nàng thoáng trấn tĩnh lại được ngay. Nàng hạ thấp cổ tay xuống thì thấy trong tay áo Thiên Ngô lão nhân đặt xuống mặt bàn bên trong lúc nhúc dường như có bốn năm con chuột con chui rúc trong đó.
Triển Phi Yên vận động nội lực giật lại khí giới mong rút ra khỏi tay áo Thiên Ngô lão nhân. Nhưng Thiên Ngô lão nhân cũng đã vận nội lực vào đó nên tay áo chỉ là mảnh vải mềm xèo mà có sức nặng ngàn cân.
Triển Phi Yên vận động cổ tay luôn mấy cái. Cây ngân chuỳ chỉ nhúc nhích ở trong tay áo đối phương mà thủy chung nàng vẫn không giựt ra được.
Triển Phi Yên hai má đỏ bừng lên, đầu mũi toát ra những hạt mồ hôi lấm tấm. Nàng đã vận động đến bảy tám thành nội lực.
Thiên Ngô lão nhân vẫn thản nhiên như không, lạnh lùng nói:
- Triển cô nương ! Cô nên mau rời khỏi Lý gia trang có hơn không ?
Triển Phi Yên cười hì hì đáp:
- Thiên Ngô tiền bối ! Vãn bối đến đây định làm một việc mà chưa xong thì bỏ đi thế nào được ?
Thiên Ngô lão nhân lững lờ nói:
- Nếu cô nương không hiểu thời cơ thì lão phu e rằng rồi khó lòng ra khỏi nơi đây.
Triển Phi Yến cười khanh khách, đồng thời lui lại một bước. Tay nàng vẫn nắm giữ một đầu cây ngân chuỳ, còn đầu kia vẫn bị tay áo Thiên Ngô lão nhân đè chặt.
Lúc Triển Phi Yên lùi lại bỗng nghe mấy tiếng lắc rắc, thì ra bốn cái chân bàn bằng gỗ Từ Đào đã gẫy rời.
Chân bàn vừa gẫy, Triển Phi Yên đã hạ thấp tay xuống, xoay cây ngân chuỳ. Mọi người trong rõ nó dài chừng bốn năm thước. Một đầu ngân chuỳ có bánh xe nhỏ xíu rất sắc. Thật là một thứ khí giới kỳ lạ ít người biết tới.
Thứ khí giới này chuyển vận phát ra tiếng vi vu.
Thiên Ngô lão nhân hơi biến sắc mặt. Người lão nghiêng đi, tay áo lại vung ra.
Triển Phi Yên chưa kịp thu khí giới về đã bị tay áo của đối phương cuốn chặt lấy.
Nàng ngẩn người ra, giật mạnh một cái, mà vẫn không nhúc nhích.
Thiên Ngô lão nhân quấn giữ được cây ngân chuỳ của đối phương rồi rút tay về định lôi Triển Phi Yên lại gần. Tay phải lão rút về thì đồng thời lão vươn tay trái ra định nắm lấy Triển Phi Yên.
Lão tưởng Triển Phi Yên lớn mật đến đâu cũng không dám giữ chặt lấy khí giới mà phải buông ra. Có điều lão vẫn nương tay không muốn làm cho Triển Phi Yên bị thương để khỏi kết mối thâm thù với sư trưởng của nàng.
Kể ra Thiên Ngô lão nhân tính toán không lầm. Nhưng lúc lão rút tay phải về, Triển Phi Yên vẫn đứng yên không nhúc nhích mà cũng không cho lão lôi mình về phía trước.
Thiên Ngô lão nhân thấy vậy cũng hơi rùng mình. Tuy lão biết võ công nữ lang rất cao cường, song thuỷ chung lão vẫn không quan tâm cho lắm. Bây giờ lão kéo mạnh mà nàng không nhúc nhích mới bắt đầu kinh hãi. Lão vội vận động chân khí, tăng cường nội lực.
Lần này Thiên Ngô lão nhân ra sức giật mạnh hơn, song Triển Phi Yên lại hoàn toàn không phản ứng. Thiên Ngô lão nhân dùng sức quá mạnh không ngờ đối phương đột nhiên nới tay ra rồi nhảy xổ về phía trước. Lão hốt hoảng ngửa người về phía sau. Chiếc ghế lão ngồi xiêu đi kêu răng rắc rồi gẫy ra từng mảnh.
Thiên Ngô lão nhân biết rằng nếu mình ngã ngửa xuống đất thì mất thể diện to. Lão không vung tay áo ra để cuốn Triển Phi Yên mà chỉ vung tay trái ra đánh dữ một đòn xuống đất. Chưởng lực vừa phóng ra chống người lão lại lơ lửng trên không.
Nhưng Triển Phi Yến thân pháp nhanh như gió đã lao qua đầu lão.
Giữa lúc nàng băng mình qua, thì khí giới kỳ dị nàng cầm tay cũng lướt qua đầu Thiên Ngô lão nhân và đã dứt đứt một nắm tóc bạc của lão.
Thiên Ngô lão nhân vừa đứng thẳng người lên. Triển Phi Yên đã nhẹ nhàng tung mình ra xa hơn trượng quay lại thi lễ nói:
- Cám ơn tiền bối đã nương tay.
Thiên Ngô lão nhân thấy trong tay Triển Phi Yên cầm nắm tóc bạc, bất giác ngây người ra như tượng gỗ.
Lão tự biết rằng nếu mình đem mấy chục năm công lực ra mà chiến đấu thì Triển Phi Yên hãy còn nhỏ tuổi dù công lực nàng cao đến đâu, mình vẫn có thể thủ thắng một cách dễ dàng. Thế mà nay vì một chút sơ suất để nàng chiếm được thượng phong.
Thiên Ngô lão nhân là người có địa vị cao cả tự nhiện không muốn đánh nữa. Lão ngây người ra một lúc rồi buông tiếng thở dài. Lão phất tay áo một cái. Người lão chuyển động như một cơn gió thoảng qua. Thân hình cao lớn trang nghiêm đã ra khỏi nhà đại sảnh. Chỉ trong chớp mắt đã không thấy đâu nữa.
Thiên Ngô lão nhân đi khỏi rồi mọi người trong nhà đại sảnh ngơ ngác nhìn nhau.
Triển Phi Yên cười hì hì nói:
- Thiên Ngô lão nhân đi rồi, Tứ Kim Thần Long cùng Lý trang chúa sao không chuẩn bị động thủ với tại hạ ? Viên Thần Kiếm ! Tiền bối bị thương chưa khỏi. Món hàng này nhất định bị tại hạ cướp đi rồi.
Vi Quân Hiệp cả giận gầm lên:
- Còn ta đây chưa chết đâu ?
Triển Phi Yên la lên:
- À.Tại hạ quên mất còn Vi thiếu hiệp nữa ! Xin lỗi ! Vi thiếu hiệp muốn liều chết giữ hàng chăng ?
Vi Quân Hiệp không nói gì nữa. Chàng rút kiếm ra khỏi vỏ đánh “soạt” một tiếng rồi nhảy xổ lại đâm luôn.
Triển Phi Yên lùi lại một chút vung cây ngân chuỳ lên.
Vi Quân Hiệp tuy phóng kiếm ra nhưng chưa dùng hết sức. Chàng thấy cổ tay rung lên một cái. Thanh kiếm của chàng đã bị cây ngân chuỳ của đối phương giữ chặt. Rồi một luồng đại lực ập đến. Người chàng run lên bắn vọt ra ngoài đại sảnh.
Viên Kiến Long thấy vậy cả kinh, lão tung chín lưỡi kiếm nhỏ ra phóng tới Triển Phi Yên.
Triển Phi Yên không cần nghinh địch, chỉ cười khanh khách rồi tung mình lui khỏi nhà đại sảnh nhanh như chớp.
Viên Kiến Long lạng người đi rượt theo.
Triển Phi Yên đột nhiên dừng lại cười nói:
- Tiền bối khỏi phải đưa chân !
Nàng vừa nói vừa chấp tay thi lễ.
Viên Kiến Long bỗng thấy một luồng đại lực ập đến trước ngực. Lão không tự chủ được, lùi lại luôn mấy bước.
Triển Phi Yên vẫn giật lùi ra xa hơn thì vừa gặp đúng lúc Vi Quân Hiệp đang rớt xuống. Nàng giơ tay ra nhẹ nhàng đón lấy.
Vi Quân Hiệp vung kiếm dùng hết sức mạnh chém vào đầu Triển Phi Yên.
Triển Phi Yên rụt đầu lại.
Thanh Kim Long kiếm lướt qua đầu nàng. Nếu Vi Quân Hiệp không thu thế kiếm về lập tức thì nhát kiếm này cơ hồ rớt xuống vai mình đến bị trọng thương.
Triển Phi Yên nắm được Vi Quân Hiệp rồi, cả cười nói:
- Viên tiêu đầu ! Tiêu đầu bất tất phải kinh hãi ! Tại hạ chỉ muốn nói với gã vài câu mà thôi !
Viên Kiến Long ngẩn người ra không biết nói sao. Y đã thấy cả Thiên Ngô lão nhân cũng bị nàng dùng tiểu xảo trêu tức khiến lão ta không cáo từ mà bỏ đi thì mình còn làm gì được. Y đành dương mắt nhìn nàng cắp Vi Quân Hiệp đem đi.
Vi Quân Hiệp giãy giụa hoài, nhưng Triển Phi Yên chỉ một tay nắm lưng chàng giơ lên cao, nên chàng lơ lững không đặt chân xuống đâu để lấy đà được. Chàng căm giận đến cực điểm, lớn tiếng quát:
- Ngươi muốn gì ta ?
Triển Phi Yên đáp:
- Ngươi cứ yên lòng, ta chỉ hỏi mấy câu thôi !
Vi Quân Hiệp nói:
- Vậy ngươi để ta xuống.
Triển Phi Yến nói:
- Được rồi !
Vi Quân Hiệp không ngờ nàng nói sao làm vậy. Đột nhiên người chàng đứng xuống đất mà cảm thấy ngại ngùng không biết làm sao, chàng ngẩn người ra hồi lâu rồi hỏi:
- Ngươi muốn hỏi gì ?
Triển Phi Yên cười nói:
- Thực ra chả có gì hết.
Vi Quân Hiệp bất giác lửa giận nổi lên bừng bừng.
oOo
Chàng biết Triển Phi Yên thật tình chẳng có gì mà nói với mình. Nàng đại náo Lý gia trang để làm gì ? Phải chăng chỉ vì muốn đem mình ra ngoài để nàng lại trêu cợt một lúc cho thoả thích. Dĩ nhiên nàng đã biết rõ trang chúa Lý gia trang đang lúc xiết nỗi đau lòng. Dương Phát đã bị thương, Thiên Ngô lão nhân không muốn len lỏi chốn giang hồ nữa. Tất cả những cái đó đều vì nàng gây ra hết.
Vi Quân Hiệp quay đầu lại hỏi:
- Đã không có chuyện chi thì ngươi đem ta ra đây làm chi ?
Triển Phi Yên nói lấp lững:
- Thực ra không có việc gì mà dường như cũng có một chút.
Vi Quân Hiệp nghe nói cười dở khóc dở.
Triển Phi Yên lại nói:
- Ôi ! Lao thúc thúc đến lúc lâm tử còn dặn ngươi tìm một người, ngươi không nghĩ đến chuyện đó ư ?
Vi Quân Hiệp đáp:
- Nhưng đại hiệp không bảo rõ tìm ai thì ta tìm làm sao được ?
Triển Phi Yên nói:
- Mấy tay cao thủ tụ hội trong toà cổ thành đã có hai người bị chết, lại còn một người rất giống Lao đại hiệp đến quấy nhiễu. Chẳng lẽ ngươi không thấy điều chi quái dị ư ?
Vi Quân Hiệp tức mình hỏi:
- Thấy quái dị thì làm sao ?
Triển Phi Yên cười đáp:
- Ta biết Lao đại hiệp muốn bảo ngươi tìm ai rồi.
Vi Quân Hiệp hỏi:
- Ai vậy ?
Triển Phi Yên đáp:
- Trước khi y chết mà trỏ tay lên bức vẽ trên tường, đương nhiên là y muốn tìm người trong bức học đó.
Vi Quân Hiệp lớn tiếng nói:
- Người đó là ta
Triển Phi Yến cười lạt hỏi:
- Ngươi cho rằng Phạm đại hiệp đã hoạ chân dung ngươi ư ?
Vi Quân Hiệp nghe hỏi không khỏi thộn mặt ra, vì trước nay chàng chưa để Phạm Thư Trai họa hình chàng bao giờ, và chàng cũng chưa từng gặp Phạm Thư Trai nữa là khác. Thế mà trong toà cổ thành lại có hình ảnh chàng do Phạm Thư Trai họa ra thì thật là một việc kỳ quái.
Vi Quân Hiệp ngẫm nghĩ hồi lâu, ruột rối tơ vò. Triển Phi Yên lại nói:
- Người trên bức vẽ này đúng không phải ngươi, nhưng là một người có mối quan hệ cực kỳ mật thiết với ngươi, tỷ như ca ca ngươi chẳng hạn.
Vi Quân Hiệp sằng giọng:
- Ngươi đừng nói nhăng ?
Triển Phi Yên lại nói:
- Nếu không phải, thì là phụ thân ngươi.
Vi Quân Hiệp càng tức hơn gắt lên:
- Ta đã bảo ngươi đừng ăn nói hồ đồ ! Phụ thân ta hình dáng thế nào chẳng lẽ ta không nhìn nhận ra ư ?
Triển Phi Yên đột nhiên cười lên khanh khách nói:
- Hoặc giả má ngươi cãi vã lấy người khác. Ngươi nhìn nhận dượng ngươi làm phụ thân non ngươi không…
Triển Phi Yên chưa nói dứt lời thì Vi Quân Hiệp tức quá gầm lên một tiếng. Thanh Phi Long kiếm đột nhiên chém tạt ngang.
Triển Phi Yên lại cười khanh khách. Ả chỉ lạng người đi chứ không dời bước, và tránh đòn một cách kỳ diệu.
Vi Quân Hiệp tự biết mình không địch lại ả, liền thu kiếm về xoay mình chạy ngay.
Chàng mới chạy được hai bước bỗng nghe Triển Phi Yên gọi giật lại:
- Này này ! Đứng lại đã !
Vi Quân Hiệp làm lơ như không nghe tiếng, cứ chạy hoài.
Triển Phi Yên lại nói:
- Nếu vừa rồi ta ăn nói hồ đồ thì bây giờ ta xin lỗi ngươi được không ?
Vi Quân Hiệp vẫn cắm đầu chạy không nói gì. Nhưng thanh âm Triển Phi Yên luôn luôn ở phía sau chàng chỉ cách chừng ba bốn thước. Ả nói:
- Hay chưa kìa ! Sao ngươi ngốc thế ! Chẳng lẽ ngươi không muốn đi kiếm Phạm Thư Trai để hỏi cho biết rõ ư ?
Vi Quân Hiệp biết mình đánh không nổi ả, nói cũng không lại mồm miệng ả, chỉ muốn chạy cho thoát cũng không được. Chàng đành câm miệng chạy dài.
Chớp mắt đã ra tới ngã ba đường. Vi Quân Hiệp chạy rẽ sang mé tả.
Triển Phi Yên chạy theo sau gọi:
- Lầm rồi ! Lầm rồi !Lên nhà Phạm Thư Trai ở Ngạc Nam phải rẽ qua mé hữu mới đúng.
Vi Quân Hiệp không nhịn được nữa, lớn tiếng càu nhàu:
- Ai lên nhà Phạm Thư Trai làm cóc gì ?
Triển Phi Yên cười nói:
- Vậy đúng là ngươi rồi !
Vi Quân Hiệp chưa kịp đáp lại thì “vèo” một tiếng ! Một luồng kình phong chụp xuống vai chàng.
Vi Quân Hiệp né người đi nhưng chưa tránh khỏi thì cảm thấy bả vai mình bị giữ chặt.
Người chàng bị Triển Phi Yên nhắc cao lên liệng ra xa. Ả liệng chàng sang bên đường mé hữu, đồng thời lên tiếng giục:
- Đi đi !
Vi Quân Hiệp tức giận đến cực điểm. Chàng đứng trơ ra không nhúc nhích.
Triển Phi Yên đứng đằng sau chàng nói:
- Ngươi không đi thì ta bắt ngươi phải đi.
Vi Quân Hiệp nghĩ thầm:
- Ta không đi xem ả dùng cách nào để bắt ta đi được.
Chàng còn đang nghĩ thì bỗng “binh” một tiếng.
Mông chàng đã bị chân Triển Phi Yên đá vào huyệt Uỷ Trung hai chân bị tê, chàng không tự chủ được nữa phải chạy đi ngay. Và phải chạy luôn hai ba mươi thước mới dừng lại được.
Vi Quân Hiệp vừa dừng bước toan đứng lại thì cái đá thứ hai lại tới, huỵệt Ủy Trung ở chân chàng lại bị tê không đứng được phải bon bon chạy đi.
Triển Phi Yên đột nhiên cười nói:
- Ngươi thữ nghĩ mà coi, nếu ra đến đường lớn mà còn thế này thì bị thiên hạ cười chết ! Bây giờ ngươi nên nghe lời ta tự ý đi đi. Ta chỉ muốn làm điều hay cho ngươi mà thôi !
Vi Quân Hiệp nghe nói mà phát ớn. Thực ra chỗ này không người qua lại, mình bị ả diễu cợt còn nhẫn nhục chịu được. Nếu ra tới đường lớn thì thật mất mặt.
Nghĩ tới đây, trán chàng mồ hôi nhỏ giọt chảy tong tong…
Triển Phi Yên ở sau chàng lại liên tục làm cho chàng phải cất bước chạy đi.
Vi Quân Hiệp bị đá phải chạy luôn một hồi đến ba bốn dặm. Chàng thở lên hồng hộc.
Vi Quân Hiệp vừa căm tức vừa nóng nẩy dùng hết phương pháp để thoát khỏi tay Triển Phi Yên mà không được.
Trong thời gian này chàng phóng ra không biết bao nhiêu kiếm chiêu và phát ra không biết bao nhiêu chưởng lực mà chẳng ăn thua gì.
Vi Quân Hiệp trông thấy đường quan đạo ở ngay trước mắt lại càng nóng nẩy bất giác kêu lên oai oái. Triển Phi Yên vẫn cười nói giỡn cợt như không.
Vi Quân Hiệp lửa giận bốc lên bùng bùng, vung thanh Kim Long kiếm cùng phóng chưởng ra không ngớt. Tay trái chàng vừa vung ra bỗng chạm phải vật gì.
Vi Quân Hiệp tuy vừa nóng nẩy vừa tức giận nhưng là tay võ công gia truyền, tay chàng vừa chạm vào vật đó, đã phát giác ra ngay đó là một cánh tay người. Chàng liền bóp chặt năm ngón tay, rồi quay đầu lại nhìn. Qủa nhiên là tay chàng đã nắm được huyệt mạch môn Triển Phi Yên.
Trong khoảng thời gian choáng nhoáng này, chàng cảm thấy thích thú vô cùng. Chẳng cần nghĩ đến lề lối ra chiêu, chàng quát lên một tiếng, vung thanh kiếm Kim Long lên toan chém vào mặt Triền Phi Yên. Chàng vận dụng hết sức bình sinh, những mong chém Triển Phi Yên đứt làm hai đoạn
Thanh Kim Long kiếm lóe ra một tầng lớp đen chụp xuống, chàng thấy Triển Phi Yên ngửa mặt lên, hai mắt nhắm lại chỉ còn hé mở. Ánh tịch dương chiếu vào, đôi mắt ả bao phủ lên một làn ánh hồng.
Gỉa tỷ Vi Quân Hiệp không đưa mắt nhìn thấy thì trong lòng chàng căm hờn chỉ muốn băm vằm Triển Phi Yên nát ra như cám, nhưng chàng đã nhìn thấy bộ mặt của nàng, đột nhiên dừng kiếm lại không chém xuống nữa. Đồng thời chàng rút tay về. Nhưng chàng dùng sức mạnh quá, thanh kiếm Kim Long giật về chạm vào trán chàng đánh “cốp” một tiếng. Ấy là còn may lúc thu kiếm, tay kiếm chàng đã chuyển chếch đi một chút, không thì đường kiếm này còn đập mạnh hơn đến phải vỡ đầu ra nữa.
Tuy nhiên sống kiếm chạm vào trán chàng đã in một vết sưng lên rướm máu đỏ lòm.
Triển Phi Yên lúc này mới mở mắt to ra nhìn Vi Quân Hiệp chằm chặp.
Vi Quân Hiệp vừa qua một cơn kinh hãi, đứng ngẩn người ra ngó Triển Phi Yên.
Hai người ngó nhau một lúc, Triển Phi Yên mới toét miệng cười nói:
- Đa tạ ngươi đã không giết ta ?
Vi Quân Hiệp thở dài một tiếng rồi buông tay Triển Phi Yên ra nói:
- Sao ngươi còn diễu cợt hoài ? Ngươi đã biết võ công ta kém cỏi không giết nổi ngươi ?
Triển Phi Yên vội nói:
- Không phải ! Ta nói thật đấy mà ! Vừa rồi nếu ngươi chém xuống thì ta mất mạng rồi còn gì.
Vi Quân Hiệp nhớ lại tình trạng vừa rồi không khỏi toát mồ hôi sợ thay cho cô ả, chàng hỏi:
- Sao ngươi…lại mạo hiểm như vậy ?
Triển Phi Yên đáp:
- Ta biết rằng ngươi không nhẫn tâm giết chết ta. Ngươi thử nghĩ lại coi tại sao ngươi không giết ta ?
Vi Quân Hiệp thộn mặt ra. Lúc đó lửa giận chàng đang bốc lên ngùn ngụt mà tại sao chàng thu kiếm về ? Chính chàng cũng không hiểu nữa.
Chàng nói sang chuyện khác dịu dàng hơn:
- Triển cô nương ! Cô nương trêu cợt tại hạ thế là đủ lắm rồi ! Tại hạ cần về Lý gia trang. Xin cô nương buông tha tại hạ ra.
Triển Phi Yên nhăn mặt nói:
- Ta tưởng ngươi nên đến nhà Phạm Thư Trai.
Vi Quân Hiệp lại hơi tức mình nói:
- Nên đi đâu chẳng lẽ tại hạ không tự biết hay sao ?
Triển Phi Yên cuối đầu xuống mân mê tà áo nói:
- Thực tình ra ta muốn làm thay cho ngươi.
Vi Quân Hiệp kêu lên:
- Nếu cô nương làm thay cho tại hạ thì không gì bằng rời xa tại hạ ra !
Vi Quân Hiệp vừa dứt lời, bỗng nghe tiếng vó ngựa dồn dập chạy lại. Một người cao lênh khênh cởi lừa chạy nhanh như gió gần tới nơi.
Người này lưng dài kỳ lạ cúi xuống, đầu gần chạm đến mặt Vi Quân Hiệp, gã lên tiếng:
- Ồ ! Té ra lại là thằng lõi này ! Mi cũng giống như cha mi trước chỉ chuyên đi ăn hiếp đàn bà con gái !
Gã chính là quái nhân mình dài ngoại khổ đầu nhỏ tí teo mà Vi Quân Hiệp đã gặp lần trước.
Vi Quân Hiệp biết gã là người đã đưa bức thư không ký tên đi mời các tay đại cao thủ đến hội diện tại toà cổ thành bữa trước.
Lúc này gã đột nhiên lại đến đây nói một câu chẳng ra đầu cuối chi hết, khiến cho Vi Quân Hiệp không hiểi gì cả.
Quái nhân nói xong liền co người về.
Vi Quân Hiệp hỏi:
- Sao các hạ lại ăn nói hồ đồ ô nhục đến gia phụ.
Quái nhân vừa nghe xong, lại cuối đầu xuống. Lần này mũi lão xuýt chạm vào mũi Vi Quân Hiệp, gã bật lên tiếng cười ha hả nói:
- Gia gia ngươi thì đã làm cái cóc gì ? Dù ta có dùng lời tục tĩu hơn để thoá mạ y cũng đáng. Nếu mi không phục thì làm gì được ta ?
Vi Quân Hiệp gặp phải Triển Phi Yên, con ngừơi không nghe lẽ phải, đã làm chàng buồn bực. Bây giờ lại gặp quái nhân này bất chấp lý lẽ khác nào lửa cháy đổ dầu vào thêm.Chàng thấy việc này có quan hệ đến thanh danh phụ thân, nên tuy chàng biết rõ đối phương không phải nói ra để gây chuyện, mà vẫn không thể bỏ qua được. Chàng liền giơ tay ra chỉ vào sống mũi quái nhân nói:
- Các hạ muốn nói câu gì tưởng nên nghĩ kỹ rồi hãy thốt ra lời.
Quái nhân bật lên tiếng cười quái gở nói:
- Thật là một chuyện buồn cười ! Thằng lõi con thối tha này mà cũng dám lên mặt dạy đời cả với mình nữa. Phụ thân mi có cái gì hay mi thử kể cho ta nghe !
Vi Quân Hiệp nói:
- Gia phụ là người lừng danh nghĩa hiệp khắp nơi, còn ai không biết ?
Quái nhân cười nói:
- Mi lầm rồi đó ! Y chỉ có tiếng thối tha lừng lẫy khắp nơi mà thôi !
Vi Quân Hiệp tức giận xằng giọng:
- Đừng nói càng ! Ngươi dám nhục mạ Kim Long kiếm khách Vi Cự Phu đến vậy ư ?
Quái nhân ngẩn mặt ra rồi bật cười nói:
- Ồ ! Té ra má mi đã cải giá. Y là cha dượng mi đó.
Vi Quân Hiệp điên tiết lên. Chàng nghĩ bụng:
- Té ra thằng cha này cùng một giuộc như Triển Phi Yên. Mình lại bị gã trêu cợt nữa rồi !
Vi Quân Hiệp vừa nghĩ vừa ngoảnh đầu nhìn Triển Phi Yên thì thấy cô ả xoay lưng về phía mình đang đứng nhìn một cây lớn ở trước mặt, người ả không nhúc nhích. Chàng rất lấy làm kỳ, tự hỏi:
- Triển Phi Yên vốn là người hay rắc rối, mà sao bây giờ lặng lẽ thế ?
Quái nhân thấy Vi Quân Hiệp không lên tiếng, lão lại nói:
- Ha ha ! Gia gia mi suốt đời chỉ đi cướp vợ người. Không trách vợ y bị người ta cướp mất.
Vi Quân Hiệp bị quái nhân sĩ nhục đến phụ thân đã không chịu được muốn ra tay. Bây giờ lại thấy y sĩ nhục đến mẫu thân, chàng không tài nào dằn nỗi căm tức nữa, quát lên một tiếng thật to rồi vung chưởng toan nhắm quái nhân phóng tới. Nhưng chàng sắp giơ tay lên thì huỵêt Xích Trạch trên cổ tay đột nhiên bị tê buốt, cánh tay không giơ lên được nữa.
Gĩưa lúc huỵêt đạo chàng tê dại dường như chàng nghe thấy một tiếng “véo” rất nhỏ từ chỗ Triển Phi Yên vọng lại, rõ ràng là ả phóng ám khí đánh trúng huyệt đạo Vi Quân Hiệp, không để chàng phóng chưởng đánh người.
Qúai nhân chỉ muốn trêu chọc Vi Quân Hiệp một lúc chơi, chứ không có ý đùa dai. Gã nói xong cười ha hả rồi tiếng vó lừa lại cộp côp vang lên. Chớp mắt lừa đã chạy xa. Bên tai chàng còn nghe văng vẳng tiếng quái nhân nói leo nhéo:
- Thằng lõi con ! Mi không được hỗn với cô gái đó nghe. Không ngờ về tông giống ngươi cũng vào hạng khá đấy !
Vi Quân Hiệp tức quá muốn mắng lại mấy câu nhưng quái nhân đã đi xa rồi. Chàng không biết tiết hận vào đâu, liền mắng bâng quơ một câu:
- Thật là một thằng điên !
Triển Phi Yên bây giờ mới lên tiếng hỏi:
- Lão đi rồi ư ?
Ả hỏi câu này, giọng nói ra chiều rất sợ hãi.
Vi Quân Hiệp ngẩn người ra rồi bất giác bật cười nói:
- Té ra còn có người khiến cho ngươi phải kinh hãi ?
Chàng bị Triển Phi Yên chọc giận điên đầu, bây giờ thấy ả kinh hãi quái nhân, chàng lấy làm thích lắm.
Triển Phi Yên quay lại lè lưỡi nói:
- Vừa rồi nếu ta không cứu mạng ngươi, thì ngươi chết rồi đó ! Ngươi có biết không ?
Vi Quân Hiệp cười lạt đáp:
- Ngươi nói láo !
Triển Phi Yên la lên:
- Thật là khó có thể tốt bụng với ngươi nữa, ngươi chẳng biết ai là người tốt bụng mà.
Vi Quân Hiệp thấy nàng nói vậy, vội hỏi:
- Hay lắm ! Ngươi cứu ta ở chỗ nào ?
Triển Phi Yên nói:
- Vừa rồi ngươi định giơ tay lên đánh lão phải không ? Nếu ta không điểm huyệt ngươi cản lại thì ngươi đã hạ thủ đánh trúng lão một chưỡng rồi.
Vi Quân Hiệp tức mình nói:
- Ta định phóng chưởng đánh gã thật đó.
Triển Phi Yên cười nói:
- Người đã nổi tiếng là bị ai đánh cũng không trả đòn. Nhưng nếu y trúng chưởng của ngươi, y sẽ tiết ra một luồng Tam Dương chân khí là người phải về chầu trời ngay tức khắc.
Vi Quân Hiệp nghe đến bốn chữ “Tam Dương chân khí” bất giác biến sắc, đầu lưỡi cứng đơ. Hồi lâu mới ấp úng:
- Tam Dương….chân khí ư ?
Triển Phi Yên đáp:
- Phải rồi !
Vi Quân Hiệp sợ run lên hỏi:
- Như vậy thì người cưỡi lừa là một tay đệ nhất cao thủ ở ngoài các phái chánh tà. Y vừa là đảo chúa đảo Mặc Vân ở Nam Hải tên gọi là Quản Tam Dương đó chăng ?
Triển Phi Yên gật đầu lia lịa đáp:
- Chính thị ! Ngoại hiệu lão là Vĩnh Bất Hoàn Thủ (không bao giờ trả đòn), vì không bao giờ lão ra tay đánh trả ai hết.
Vi Quân Hiệp thộn mặt ra hồi lâu, chàng nghĩ thầm:
- Nếu người đó là Quản Tam Dương, chúa đảo Mặc Vân thì Triển Phi Yên vừa rồi đã cứu mạng cho mình là sự thật.
Chàng nhìn Triển Phi Yên toan nói mấy câu cảm ơn, nhưng chàng nghĩ dọc đường đã bị nàng trêu tức, ngượng nghịu khó nói lên lời. Chàng chỉ đứng ngẩn ra nhìn Triển Phi Yên.
Triển Phi Yên cười hỏi:
- Sao ? Ngươi sợ quá nên đứng thộn mặt ra đó phải không ?
Vi Quân Hiệp vội đáp:
- Dĩ nhiên là ta không sợ. Nhưng ta biết y là người hẹn những tay cao thủ đến hội họp trong toà cổ thành…
Triển Phi Yến vừa nghe nói vậy, nhảy nhỏm lên hỏi:
- Đúng vậy ư !
Vi Quân Hiệp đáp:
- Ai bịp ngươi làm chi ?
Triển Phi Yên la lên một tiếng “úi chà” rồi nói tiếp:
- Thế thì hay quá ! Chúng ta phải đi mau !
Nói xong nàng nhảy xổ lại cầm tay Vi Quân Hiệp kéo đi, chạy băng băng về phía trước.
Vi Quân Hiệp la hoảng:
- Ô hay ! Đi đâu thế này ?
Triển Phi Yến đáp:
- Đừng hỏi nữa ! Đi tới nơi sẽ biết, đây là một việc hay cho ngươi.
Vi Quân Hiệp vừa giẫy nẫy vừa gắt lên:
- Ai cầu ngươi dẫn ta đi chỗ hay ! Ngươi buông ta ra !
Triển Phi Yên lờ đi như không nghe thấy, cứ lôi chàng sềnh sệch về phía trước.