Chàng nghe đề cập đến Đỗ Thu Linh trong lòng lại đâm bối rối lạ lùng.
Lý Minh Châu nói có lý. Vì một mình chàng chưa chắc yên thân, đằng này còn Đỗ Thu Linh thì dù có cứng đầu cách mấy cũng khó bảo vệ nàng cho toàn vẹn được.
Lý Minh Châu biết lời nói mình có hiệu lực liền tiếp :
- Hồng huynh! Em có thể vào thương lượng với anh được không?
- Phong Lưu giáo chủ bảo phải không?
- Vâng! Người đã cho phép.
- Được! Vào đi!
Tiếp đó, hai tiếng “tắc tắc” khua động, cửa phòng thoạt mở ra.
Lý Minh Châu phóng mình chạy vào thật nhanh.
Cánh cửa khép lại kín mít.
Nàng tiến về phía Trịnh Kiếm Hồng mà nước mắt phủ đầy trên má.
Trịnh Kiếm Hồng kéo ghế cho nàng ngồi xuống hỏi :
- Em Châu! Giáo chủ đã nói gì?
Lý Minh Châu ngẩng đầu lên nhìn chàng, chua xót nói :
- Bà ta... bà ta bảo anh đồng ý nói Bảo kinh cho bà ta nghe, bà ta sẽ cho anh một cơ hội...
- Cơ hội gì?
Lý Minh Châu lấy khăn lau nước mắt, ấp úng đáp :
- Ý bà ta là...
- Là thế nào?
- Để anh được quyền lấy em làm vợ.
- Hừ! Đó là cơ hội tốt à?
Nói xong chàng buông tiếng cười mai mỉa. Một tiếng cười của chàng, Lý Minh Châu nghe tựa hồ như những mũi kim đâm vào tim.
Nàng chua xót nói :
- Em biết anh không ưa gì em nên anh không chịu điều kiện của Giáo chủ.
- Không phải thế đâu...!
- Thế tại sao anh nỡ cười khinh bỉ trước mặt em?
- Em đã hiểu lầm anh rồi.
- Lầm à?
- Phải! Anh cười là cười vào mặt Giáo chủ kia. Bà ấy tự cho mình là thanh cao mà lại đi dùng thủ đoạn đê tiện như thế này, em không nhìn thấy sao? Còn riêng phần em, anh nào có trách. Chính em cũng đã hiểu, từ ngày gần gũi với em , em rõ tình cảm của anh đối với em như thế nào rồi chứ.
- Như vậy, sao anh không chịu nhận điều kiện của Giáo chủ?
- Việc này...
- Anh đừng do dự nữa. Anh chỉ cần trả lời một tiếng là đủ.
Trịnh Kiếm Hồng nhìn qua Đỗ Thu Linh rồi quay lại nói với Lý Minh Châu :
- Em Châu! Giữa anh và Đỗ Thu Linh đã có hôn ước với nhau. Anh làm sao cưới thêm một người nữa cho được.
- Nhưng tôi chỉ cần biết hiện tại anh có yêu tôi hay không?
- À...
Chàng thật hết sức khó nghĩ. Vì cả hai nàng người nào cũng là trang quốc sắc, thiên hương, không thể nói thương bên nào, bỏ bên nào được. Giá hai người nhập chung lại làm một thì hay cho chàng biết mấy. Chàng đâu có khó xử trí như vầy.
Lý Minh Châu thấy chàng bối rối, biết chàng cũng yêu mình lắm. Nhưng vì chàng đứng trước hai ngã đường, đường nào cũng đầy hoa thơm của lạ quyến rũ.
Chàng không biết phải chọn sao cho vẹn, đừng để mất lòng bên này mà được lòng bên kia và ngược lại.
Nàng mỉm cười rồi giữ lại vẻ bình thản nói :
- Thôi, tôi hiểu rồi!
- Em hiểu gì?
- Anh đừng quá rối trí. Việc này là tại nơi Giáo chủ. Anh không ghét tôi là tôi mừng rồi. Vậy anh lo chuẩn bị mai anh và Đỗ Thu Linh lên đường.
- Mai đi à?
Trịnh Kiếm Hồng ngạc nhiên về quyết định đột ngột của Lý Minh Châu. Tại sao mai này chàng và Đỗ Thu Linh đi dễ dàng thế?
Lý Minh Châu nói :
- Vâng, mai anh và nàng đi.
- Nhưng anh và Đỗ Thu Linh chưa được giải độc.
Lý Minh Châu cười bí mật.
- Anh khỏi phải lo điều đó. Tôi đã có cách.
Trịnh Kiếm Hồng nhớ lại cái bình giải độc mà nàng đã trao cho chàng không có thuốc, tưởng nàng đã giấu thuốc lại, chờ đến ngày hôm nay mới đưa ra.
- Em còn giữ thuốc giải độc sao?
- Chuyện này anh không cần biết. Chỉ nhớ một điều, khi thấy cửa phòng mở, mau dẫn nàng đi, dù gặp ai cũng mặc, đừng dừng lại hỏi gì cả.
- Có phải em tự thả anh và Đỗ Thu Linh không? Anh không muốn em mạo hiểm làm thế.
- Anh khỏi phải lo cho tôi. Đây không phải là ý tôi đâu.
- Vậy tại sao?
- Anh đừng hỏi lôi thôi. Mai rồi anh sẽ hiểu.
- Cám ơn em nhiều lắm.
- Anh đừng nói vậy. Thôi để em ra ngoài một chút rồi sẽ trở lại.
Dứt lời nàng đứng dậy, mở cửa đi ra.
Chàng nhìn theo bóng dáng tha thướt của nàng trong lòng cảm thấy quyến luyến vô hồi. Song nghĩ đến việc phải đi đến Đạt Ma nham, lòng chàng như gặp phải lửa, đứng ngồi không yên.
Giây lát sau, ba tỳ nữ đem thức ăn đến rồi quày quả đi ra.
Thức ăn hôm nay có khác hơn mọi bữa, hương vị bốc thơm phưng phức, khiến người không đói cũng phải muốn ăn.
Trịnh Kiếm Hồng nhìn vào mâm cơm nghe trong bụng cào cấu đói lạ lùng.
Chàng vừa vào bàn ngồi ăn thì Lý Minh Châu mở cửa bước ào.
Nàng mặc chiếc áo lụa màu hồng thật mỏng và trang sức vô cùng lộng lẫy, khiến Trịnh Kiếm Hồng nhìn mê mẫn tâm thần.
Nàng mỉm cười hỏi :
- Bộ em lạ lắm sao anh nhìn dữ vậy?
- Lạ lắm!
- Lạ chỗ nào?
- Em đẹp hơn mọi hôm.
- Lý Minh Châu nghe người yêu nói thế, nàng như mở cờ trong bụng.
- Anh bày đặt tán tỉnh rồi.
- Đâu có, anh nói thật mà.
Nàng nguýt xéo chàng một cái, cười khúc khích :
- Thôi ăn đi anh.
- Em ăn luôn với anh nhé.
- Vâng!
Hai người ngồi vào bàn ăn tỉnh bơ.
Nàng gắp món này bỏ vào chén, lại gắp món kia ép chàng như thể người vợ hiền săn sóc chồng.
Qua một hồi, Trịnh Kiếm Hồng đã uống hết mười mấy chung rượu.
Theo như người rượu mạnh, uống mười mấy chung đâu thấm vào đâu. Đàng này Trịnh Kiếm Hồng mới uống vào nhiêu đó, mặt đã đỏ ké, ngà ngà rồi.
Lý Minh Châu rót thêm một chung nữa nói :
- Anh uống thêm chung này nữa đi.
Trịnh Kiếm Hồng khoát tay nói :
- Thôi em, anh muốn say rồi.
- Không đâu! Anh uống hết chung này đi. Không em giận cho coi.
Tiếng nàng êm như ru, rót vào tay chàng, làm chàng không sao từ chối được, đưa tay đón lấy chung rượu, ực một cái hết sạch.
Lý Minh Châu gắp bỏ vào chén chàng miếng thịt chiên, ép :
- Ăn đi anh!
- Sao em không ăn?
- Thì em ăn đây. Anh uống thêm chung nữa nhé.
- Thôi, thôi...
- Uống mà! Uống để từ giã buổi hội ngộ của chúng ta.
- Anh chiều em một chung này thôi nhé.
- Vâng!
Trịnh Kiếm Hồng ực hết chung rượu, cảm thấy trong bụng nóng ra lên, da thịt như bị căng thẳng, hơi nóng bốc ra như lửa.
- Anh say thật rồi đó em.
Lý Minh Châu không nói, chỉ nhìn chàng mà cười.
Đột nhiên chàng buông đũa, mắt mở to lên, nhìn dán chặt vào người nàng rồi tiến tới, tiến tới bên nàng.
Lý Minh Châu không lấy gì làm lạ. Nàng mỉm cười, cúi đầu nhìn xuống ngực mình, tự nhiên nghe hồi hộp lạ.
Tiếng chân Trịnh Kiếm Hồng di động mỗi lúc một gần bên nàng rồi dừng hẳn lại.
Hơi thở chàng phà ấm sau gáy nàng, khiến nàng rùng mình.
Nàng vụt đứng dậy.
Trịnh Kiếm Hồng nắm vào bả vai nàng, xoay người lại, hỏi :
- Em Châu! Thuốc giải độc em có mang theo không?
Nàng ngẩng đôi mắt tình tức nhìn chàng :
- Có! Em có đem theo đây.
Dứt lời nàng xô nhẹ chàng ra.
- Đâu? Đưa cho anh đi.
Lý Minh Châu hất mình một cái, bộ đồ lụa hồng đang mặc trong người bỗng buông tuột xuống đất, để lộ ra trước mặt chàng tấm thân kiều diễm và nóng bỏng như hỏa diệm sơn.
Nàng sà vào ôm Trịnh Kiếm Hồng siết mạnh và nói :
- Thuốc giải độc đây này, anh bằng lòng chưa?
Nói xong nàng không để cho Trịnh Kiếm Hồng kịp trả lời, môi nàng dán chặt vào môi chàng, đồng thời đẩy chàng bước về phía giường.
Lúc này chàng như quên cả trời đất, chỉ cảm thấy sự rạo rực đòi hỏi của nhục dục lên tới tột độ.
Âm mưa vần vũ.
Trời đất quay cuống.
Lý Minh Châu biết rằng, nếu nàng không hy sinh trinh tiết của mình thì khó bề cứu sống Trịnh Kiếm Hồng...
Lý Minh Châu nước mắt tuôn trào, nhìn gương mặt tươi hồng của chàng đang ngủ, nàng lại bế chàng lên đi qua phòng Đỗ Thu Linh đặt chàng nằm bên cạnh.
Nàng biết lát nữa chàng sẽ tình lại và rồi những gì sẽ xảy ra... cũng giống như nàng vì chỉ có cách đó mới giải độc cho Đỗ Thu Linh.
* * * * *
Trải qua một đêm với hai người đều yêu thương mình vô hạn, tỉnh dậy Trịnh Kiếm Hồng cảm thấy lờ mờ trong trí nhớ.
Quay qua Đỗ Thu Linh chàng cũng vừa bắt gặp nàng vừa tỉnh giấc.
Nàng chợt la lên :
- Ối chao! Sao lại thế này?
- Ồ, em nhớ lại rồi! Em bị Phong Lưu giáo chủ bắt. Nhưng không hiểu sao lại bị mê đi, không biết gì cả...
- Thôi, đừng nói gì khác nữa em. Dậy đi, chúng ta còn phải đi Đạt Ma nham tìm linh quang.
Đỗ Thu Linh gật đầu ngồi dậy :
- Á...
Nàng thoạt thấy thân thể mình không mảnh vải che thân, mắc cỡ đỏ mặt, vội chụp chiếc mền phủ lên mình.
Bây giờ nàng mới kịp nhận ra thân thể mình ê ẩm, uể oải từng khớp xương, thớ thịt. Một sự ê ẩm thú vị lạ lùng. Nàng thoáng nhăn mặt lăn qua nằm yên lặng như thể nghe kỹ lại cái cảm giác kỳ lạ đó.
Và khi nghe rõ cảm giác trong người nàng, nàng rùng mình ngượng ngập...
Kinh hoảng...
Mắc cỡ....
Hồi hộp....
Lo âu...
Cả tâm thần rối loạn...
Nàng đưa tay nhẹ vuốt lên ngực lần xuống bụng... Tới đâu nàng cũng thấy ê ẩm cả. Điều này chứng tỏ nàng đã trải qua một đêm ân ái tột cùng thật sự rồi.
- Hồng huynh... anh...
Trịnh Kiếm Hồng ngẩng đầu lên gặp ngay ánh mắt hạch hỏi của nàng. Chàng khổ sở khôn cùng, biết mở miệng nói thế nào đây? Chàng chỉ còn cách chịu đựng, đem hết can đảm nhìn nàng rồi khẽ gật đầu thú nhận.
Đỗ Thu Linh rơm rớm nước mắt hỏi :
- Là anh gây ra?...
- Vâng!
- Quái thật!
- Sao lạ quái?
- Anh có thể làm thế sao? Nhất là khi em đang mê man...
Lời nói của nàng như một quả đấm đập vào mặt chàng.
Chàng tái mặt đáp :
- Đó là sự thật, anh không dối em đâu.
- Anh không chờ đợi được sao? Mà nếu như anh có nôn nóng thì ít ra cũng để em tỉnh dậy đã. Em cũng đâu có hẹp hòi gì mà sợ. Em sẵn sàng hiến dâng cho anh mà.
Trịnh Kiếm Hồng ngồi chết lặng không hở môi được lời nào.
Nàng nghẹn ngào nói tiếp :
- Em hiểu rồi! Có lẽ anh sợ em phản bội anh, không giữ đúng hôn ước, nên anh làm thế phải không? Sự thật ra....
Nàng liếc nhìn chàng rồi tiếp :
- Sự thật ra con người anh đường hoàng chính đại không ngờ bên trong ẩn chứa một hành vi quá đê tiện.
Trịnh Kiếm Hồng nghe nàng nói, tự ái bị chạm, định mở miệng nói toạc ra mọi lẽ cho nàng rõ. Nhưng kịp nghĩ nếu nói ra, thì nàng sẽ xấu hổ, sinh lắm điều phiền phức.
Nghĩ vậy, chàng cắn răng chịu đựng nhất định không hở môi.
Đỗ Thu Linh thấy bộ mặt thiểu não của Trịnh Kiếm Hồng, nàng dịu giọng nói :
- Nói thế, em không giận anh đâu. Ngày nay thể xác em thuộc về anh rồi.
Anh không được quyền bội phải làm khổ em. Nếu em biết được, em xé xác anh ra từng mảnh cho anh coi.
Dứt lời nàng mỉm cười, nắm tay chàng siết mạnh.
Trịnh Kiếm Hồng thấy nàng vui, chàng rất mừng, cười nói :
- Thôi, dậy đi em!
- Ừ thì em dậy đây.
Nàng dợm ngồi lên, nhưng chợt nhớ thân thể chưa mặc áo quần, thẹn thùa, nhìn chàng nói :
- Anh ra ngoài cho em mặc đồ.
Trịnh Kiếm Hồng đùa :
- Mặc đồ thì mặc đi, ăn thua gì tới anh mà phải đuổi anh đi.
- Xì! Kỳ thấy mồ.
- Hồi hôm giờ không kỳ mà bây giờ lại kỳ.
Đỗ Thu Linh đỏ mặt, chắt lưỡi nói :
- Em không giỡn đâu nghen. Anh có chịu đi không thì nói :
Trịnh Kiếm Hồng đứng lên cười nói :
- Đuổi thì anh đi. Em làm gì đó thì làm mau lên.
Đỗ Thu Linh ngồi nhổm dậy, vuốt lại mái tóc rồi hất mền qua một bên, lật đật quơ lấy quần áo mặc vào người.
Nàng bước ra khỏi giường nói :
- Hồng huynh, bây giờ chúng ta đi chưa?
- Đi ngay bây giờ.
Đỗ Thu Linh sực nhớ người quản gia, liền nói :
- Còn bà quản giai Xảo Thủ Hà Cô đâu? Đêm rồi bà có ở chung phòng với mình không anh?
- Bà ta à?
Trịnh Kiếm Hồng thấy khó trả lời. Vì việc xảy ra đêm hôm đều do Lý Minh Châu sắp đặt cả.
Đỗ Thu Linh nói :
- Vâng! Em hỏi bà ta.
- Việc này chúng ta tạm gác qua một bên đi. Bây giờ hãy kíp tới Đạt Ma nham cái đã.
Chàng không muốn cho Đỗ Thu Linh hỏi lôi thôi nên khỏa lấp.
Thật sự chàng nghe nhắc đến Lý Minh Châu chàng thương xót cho nàng vô hạn. Vì chàng và Đỗ Thu Linh trúng độc Tình tơ mà Lý Minh Châu buộc lòng phải tạo sự kiệm đêm qua, hy sinh cả trinh tiết để giải cứu cho chàng và Đỗ Thu Linh.
Nếu như không có Lý Minh Châu, chàng và Đỗ Thu Linh chưa biết sự thể ra sao.
Phương pháp giải độc này phải là một sự giao hợp thể xác giữa một người không bị độc với một người bị trúng độc. Chớ không thể dùng hai người cùng nhiễm độc mà giải được.
Như vậy Lý Minh Châu đã làm một sự hy sinh vô cùng lớn lao. Và Trịnh Kiếm Hồng mang lấy trách nhiệm đối với Lý Minh Châu không phải nhỏ.
Đỗ Thu Linh thấy chàng không muốn nói, vội hỏi qua chuyện khác.
- Á, còn cây Ngũ Long kim kiếm vì sao Phong Lưu giáo chủ trả lại cho ta?
- Tại sao bà ta không muốn lấy?
- Dễ thường các giới võ lâm thấy nó đều mong chiếm đoạt, không lẽ Phong Lưu giáo chủ là người tốt?
Trịnh Kiếm Hồng nghiêm nghị nói :
- Bà ta là người tốt, thật đó em.
- Tốt à? Tốt mà còn bắt giam chúng ta.
- Chuyện ấy là do một sự hiểu lầm với nhau. Bây giờ hiểu lầm ấy hết rồi, tất nhiên bà ta phải trả lại kiếm.
- Hả?... Bà ta cho chúng tự do ra khỏi Phong Lưu giáo sao?
- Đúng vậy.
- Không điều kiện gì sao?
- Điều kiện?
- Chớ không phải bà ta bắt mình vì cuốn Đại Thần bảo kinh?
- Việc này...
Trịnh Kiếm Hồng thốt được hai tiếng, thầm giật mình, chàng nói trong bụng :
- Đúng rồi... Phong Lưu giáo đâu để cho ta đi một cách dễ dàng như vậy được. Câu chuyện bà ta đeo đuổi chưa đi tới kết quả? Không lẽ, Lý Minh Châu đã đọc lại nội dung Đại Thần bảo kinh cho bà ta nghe rồi sao?
Từng câu hỏi đổ xô trong đầu óc Trịnh Kiếm Hồng. Chàng muốn gấp chạy tìm Lý Minh Châu mà hỏi cho ra lẽ. Song sực nhớ, bên mình có Đỗ Thu Linh, sợ e hai người gặp mặt, sinh ghen tuông lại thêm phiền.
Đỗ Thu Linh nhìn Trịnh Kiếm Hồng hiểu lờ mờ, lý đoán của mình chắc đúng nên Trịnh Kiếm Hồng mới làm thinh như vậy.
Ngay khi đó, có tiếng Lý Minh Châu tằng hắng truyền vào tai hai người :
- Xin Tôn chủ và vị cô nương lên đường. Đừng trì hoãn trễ nải công việc.
Đỗ Thu Linh hỏi Trịnh Kiếm Hồng :
- Ai nói mà nghe giọng quen quen vậy anh?
Trịnh Kiếm Hồng đáp :
- Lý Minh Châu, con gái của Phong Lưu giáo chủ.
- Ồ! Sao giống tiếng Xảo Thủ Hà Cô thế?
Trịnh Kiếm Hồng không đáp, mà nghĩ đến lời hối thúc của Lý Minh Châu.
Nàng không muốn chàng chậm trễ, khiến Bích Linh Ma Ảnh và Bát Đại môn phải hay được kéo đến bao vây, Phong Lưu giáo chủ khó tránh tai họa.
Nghĩ vậy, Trịnh Kiếm Hồng im lặng nắm tay Đỗ Thu Linh lôi đi.
Thấy cử chỉ hấp tấp của Trịnh Kiếm Hồng, Đỗ Thu Linh càng sinh ra hiếu kỳ.
Ngoảnh lại gọi lớn :
- Cô Châu ơi! Cô có thể cho tôi gặp mặt nói chút chuyện được không?
Tiếng Lý Minh Châu truyền lại :
- Xin lỗi, tôi có việc phải đi, xin cô cảm phiền vậy.
Đỗ Thu Linh hơi khó chịu, nhưng không biết làm sao đành riu ríu bước theo Trịnh Kiếm Hồng.
Xem tiếp hồi 33 Gieo gió gặt bão
Trịnh Kiếm Hồng và Đỗ Thu Linh xuyên qua đường đá hẹp rồi chui qua một cửa hông của vách đá rộng chừng một thước.
Tuyệt nhiên không thấy ai chận hỏi, hai người yên trí mà đi.
Qua một hồi lâu hai người mới đặt chân tới bìa rừng.
Đỗ Thu Linh mừng rỡ, phóng tầm mắt nhìn phong cảnh. Một bầu trời khoáng đạt, tự do rộng mở. Nàng nắm chặt tay người yêu cười nói ríu rít như con chim vừa sổ lồng.
- Hồng huynh! Giờ chúng ta đi đâu trước?
- Đi Đạt Ma nham tham ngộ Linh Quang trước đã.
Hai người yên lặng, thi triển khinh công đi được chừng ba mươi dặm. Thình lình có tiếng hô như sấm nổ :
- Đứng lại!
Trịnh Kiếm Hồng và Đỗ Thu Linh giật nẩy mình dừng bước, quắc mắt về phía có tiếng quát thì thấy có mười tên hảo hán mặc đồ đen tay cầm khí giới phóng mình về phía chàng và Đỗ Thu Linh. Mặt mũi người nào, người nấy tựa như quỷ sống.
Trịnh Kiếm Hồng nhíu mày một cái, cất tiếng cười lạnh như đồng :
- Tưởng ai, té ra là bọn côn đồ Độc Thủ Phùng Tử An.
Hai kẻ tử thù gặp nhau, mắt nghinh mắt như hai con thú dữ.
Độc Thủ Phùng Tử An tay xòe ra mười cây Quái tiền, hét lớn :
- Thằng chó kia, mau nạp Đại Thần bảo kinh cho ông, bằng ngang ngạnh, ông cho nát thây.
Trịnh Kiếm Hồng quắc mắt, chiếu hai luồng nhỡn tuyến vào mặt đối phương gằn giọng :
- Không, rồi sao?
- Ông sẽ bầm thịt mày như tương.
Trịnh Kiếm Hồng muốn thăm dò lực lương đối phương, coi còn ai nữa không, liền nói :
- Hứ! Bọn già chúng bây đều là một lũ hèn, cũng bày đạt vênh mặt với ta sao?
- Ngươi nói gì?
- Kỳ trước bọn chúng bây muốn cướp giựt kiếm báu, giờ lại đòi bảo kinh, không phải lộng quá rồi sao?
- Đừng lôi thôi, có đưa Bảo kinh cho ông không thì nói.
Trịnh Kiếm Hồng cười khảy :
- Ồ! Bọn chúng bây không ngán lão Bích Linh Ma Ảnh đập giập mật sao?
Đối phương cười lên khằng khặc :
- Lão ấy sai ta đi lấy thủ cấp của mày. Ngoài việc đó ra, ta tự quyền lấy gì thì lấy.
- Thế à! Theo chúng bây, lão Ma Ảnh chỉ muốn chặt thủ cấp của ta thôi à?
- Ừ!...
- Nhưng nếu ta đưa Bảo kinh ra cho chúng bây, chúng bây dám để cho ta sống không?
Phùng Tử An trầm giọng :
- Việc này... ta... ta sao không dám!
- Phùng Tử An! Miệng ngươi nói sao không được tự nhiên vậy?
Bị Trịnh Kiếm Hồng hỏi vặn. Phùng Tử An tái cả mặt, thân mình lão lắc lắc vài cái rồi đứng yên một chỗ.
Trịnh Kiếm Hồng lạnh lùng tiếp :
- Ta biết ngươi không dám, đừng hòng qua mặt ta. Bộ tưởng ta là thằng điên sao?
Phùng Tử An lấy lại được bình tĩnh hét :
- Đừng láo mồm, láo mép. Mày và con bé kia không sống nổi với ông đâu.
Trịnh Kiếm Hồng cười nhạt :
- Này, ngươi không thấy bọn Ngũ Đại Ma Tinh chết thảm trong U Ma cốc, ở đó lớn lối.
- Việc ấy không liên can tới vụ này, đừng đem cái chết Ngũ Đại Ma Tinh dọa nạt ta.
- Tốt lắm, coi chưởng của ta đây.
Tiếp theo tiếng hô, Trịnh Kiếm Hồng phóng ra song chưởng Diêm Vương Câu Hồn và Huyền Âm Đoạt Mệnh ép thẳng vào đối phương.
Phùng Tử An dù đã đề phòng sẵn, cũng không sao tránh kịp.
Thân ảnh y bị hai luồng chưởng lực đẩy văng ra ba thước. Toàn thân rúng động, mặt mày tái mét, run bắn người.
Ngay khi đó, Đỗ Thu Linh rút kiếm lia tới Phùng Tử An.
Trịnh Kiếm Hồng hét :
- Thu Linh! Để đó cho anh, mau chận đường chín tên kia lại.
Đỗ Thu Linh lập tức hồi bộ, phóng mình chận ngang chín tên hảo hán.
Đỗ Thu Linh vui vẻ đáp :
- Vâng! Tiểu nữ chính là con của người. Xin cám ơn tiền bối đã có lòng ưu ái.
Vẻ mặt buồn buồn, Thái Thông lão trượng nói tiếp :
- Hôm Lôi anh hùng tử nạn, đệ tử Thiếu Lâm không giúp ích được gì thật là có lỗi với gia đình họ Đỗ, xin cô nương bỏ qua cho.
Đỗ Thu Linh đáp :
- Xin tiền bối đừng nói thế, khiến tiểu nữ thêm đắc tội.
Ngừng một chút, Đỗ Thu Linh hỏi :
- Thưa tiền bối, tiền bối và chư vị Chưởng môn tìm chúng tôi chắc có gì dạy bảo?
Thái Tông Lão Trượng đáp :
- Riêng phần cô nương thì không có gì rồi. Còn đối với Trịnh Kiếm Hồng chúng tôi có chút việc cần giải quyết. Vậy mời cô nương đứng qua một bên.
- Việc này...
Trịnh Kiếm Hồng chận lời :
- Em Linh! Việc này là của riêng anh với chư vị anh hùng đây thôi. Em đừng xen vào.
Đỗ Thu Linh vùng vằng :
- Không, phải để em can thiệp...
- Em đã quên là em lúc nào cũng tuân lời anh sao?
Đỗ Thu Linh biết mình nói thêm cũng vô ích, xụ mặt lui ra.
Trịnh Kiếm Hồng hướng mắt nhìn tám người Chưởng môn, lạnh lùng nói :
- Có phải quí vị đến phế chức Tôn chủ Võ Lâm của ta không?
Thái Tông Lão Trượng nói :
- Đúng thế! Nếu ngài bằng lòng thì việc đả thương đệ tử bản phái, ta sẽ bỏ qua cho.
- Như vậy... là các người muốn phế luôn lời di chúc của Tôn chủ đời trước?
- Không! Không! Ta không có ý ấy.
Trịnh Kiếm Hồng bĩu môi :
- Thú thật, ta cũng không ham gì chức vụ ấy. Chỉ vì vâng lệnh đại sư huynh Thần Long Kỳ Hiệp, buộc lòng ta phải đứng ra đảm nhiệm chức vị ấy thôi.
Thái Tông Lão Trượng nhăn mặt nói :
- Nhưng...
- Nhưng thế nào?
- Vì ngài bất tài lãnh đạo võ lâm, nên tám phái ta luận bàn và quyết định phế bỏ chức Tôn chủ của ngài, bây giờ ngài có chịu bỏ hay không?
Trịnh Kiếm Hồng quắc mắt sáng như sao, nhìn qua một lượt ba mươi ba cao thủ, lạnh lùng nói :
- Nếu không thì thế nào?
- Thì đừng trách chúng tôi vô lễ.
- Quí vị quá tự tin rồi.
- Đừng nhiều lời! Quyết định đưa ra, chúng tôi phải thi hành.
Tình hình trở nên căng thẳng nghẹt thở. Chỉ một cái vẫy ta là trận chiến bùng nổ.
Trịnh Kiếm Hồng vẫn thản nhiên, hỏi :
- Ngoài việc này, còn việc nào khác không?
Thiết Lâm Lão Trượng vội đáp :
- Còn!
- Việc gì?
- Lần này tám phái chúng tôi xuống núi có ý định quét sạch bọn tà phái/ Trịnh Kiếm Hồng nhíu mày.
- Phong Lưu giáo chủ cũng ở trong nhóm đó chứ?
Thá Thông Lão Trượng đáp :
- Cố nhiên là có.
- Ta nghĩ không lẽ ghép tội Phong Lưu giáo chủ vào bọn tà phái được.
Thái Thông ngạc nhiên :
- Tại sao?
Trịnh Kiếm Hồng cười khảy :
- Vì mồm ông bảo Phong Lưu giáo là tà phái sao ông còn đi giao thiệp với bọn họ?
Câu nói đột ngột của Trịnh Kiếm Hồng làm Thái Thông đỏ mặt.
- Lão nào dám đi giao thiệp chính thức với Phong Lưu giáo đâu. Chẳng qua là muốn lợi dụng họ thôi.
Trịnh Kiếm Hồng gằn giọng :
- Chẳng qua là lợi dụng à?
- Đúng vậy!
Lão cười rồi tiếp :
- Thôi, đừng hỏi dông dài. Ta hỏi ngài có chịu bỏ chức Tôn chủ không thì nói?
Trịnh Kiếm Hồng sợ có chuyện không hay đến Phong Lưu nên cố đè nén cơn tức giận, ôn tồn hỏi :
- Lão trượng muốn tôi bỏ tước hiệu Tôn chủ Võ Lâm thật tình sao?
- Thật.
- Được! Tôi muốn đưa điều kiện.
- Nói thử xem!
- Quí vị bảo tôi không đủ tài mang tước hiệu ấy. Vậy tôi muốn quí vị thử sức.
Nếu qua vài đường chiêu, tôi thoát ra khỏi ta quí vị thì chức Tôn chủ Võ Lâm tôi vẫn còn chứ?
- Ngươi tự tin đến thế sao?
- Cố nhiên!
Rồi chàng lấy giọng oai hùng nói :
- Tám vị Chưởng môn và tất cả đệ nhị cao thủ quí phái đều ra tay một lượt đi.
Nhớ đánh cho trúng tôi, bằng không thì ôm hận đó.
Thái Thông lão trượng cùng bảy Chưởng môn khác và chúng đồ đệ của họ đều tái mặt. Họ không ngờ Trịnh Kiếm Hồng khinh họ đến thế. Mà nếu tất cả ba mươi ba người không hạ được Trịnh Kiếm Hồng để cho Trịnh Kiếm Hồng thoát thì họ sẽ ăn nói làm sao với thiên hạ. Nhất là làm sao dám gặp mặt Liệt Đương đạo trưởng của phái Võ Đang.
Nhưng sự thể không thể dừng tay, thoái lui.
Trịnh Kiếm Hồng hét :
- Còn chờ gì nữa? Ba mươi ba cao thủ vây một thiếu niên mà không dám sao?
Thái Thông như điên tiết hét :
- Tiểu Tử! Ngươi coi thiên hạ không bằng nửa con mắt. Chúng tôi liên hiệp tấn công thì đừng bảo cậy nhiều hiếp yếu nhé.
- Không đâu! Nhưng trái lại để tôi thoát ra thì sao đây?
Thái thông bị chận nghẹn họng, không biết đường nào mà trả lời cho xuôi.
Lão hướng mắt nhìn bảy vị Chưởng môn như hội ý.
Lúc đầu ai cũng cho rằng chỉ xử vài chiêu là hạ được Trịnh Kiếm Hồng. Chớ có ai ngờ đến việc này đâu.
Giây lát, Thái Thông hướng mắt qua Trịnh Kiếm Hồng nói :
- Được rồi! Nếu ngài thoát được vòng vây thì chúng tôi để ngài giữ ngôi vị Tôn chủ và không quấy rầy ngài nữa.
- Các vị Chưởng môn nghe rõ rồi chứ?
- Vâng! Lời nói của Thái Thông cũng là lời của bảy môn phái chúng tôi.
- Nhất ngôn đó nhé.
- Đại trượng phu không nói hai lời.
- Tốt lắm! Xin mời chư vị ra tay.
Thái Thông chấp tay hô tiếng nhà Phật :
- A Di Đà Phật!
Trong lúc ấy, các cao thủ chia nhau đứng thành vòng tròn, bao vây Trịnh Kiếm Hồng vào giữa.
Mỗi người đều giữa vững vị trí của mình. Thế thủ thật chặt chẽ, một con ruồi bay qua cũng không lọt.
Ba mươi ba cặp mắt đổ dồn vào Trịnh Kiếm Hồng.
Ba mươi ba khuôn mặt phủ đầy sát khí chết người.
Sáu mươi sáu cánh tay hờm sẵn một mục tiêu, chỉ chờ lịnh là chưởng lực tuôn ra.
Trịnh Kiếm Hồng mắt quắc lên, quét hai luồng nhỡn tuyến giáp vòng. Tay xòe ra, môi mím chặt, nhưng mặt không biểu lộ chút gì là sợ sệt cả.
Chàng lạnh lùng quét mắt và đối phương không nói một tiếng.
Đỗ Thu Linh đứng bên ngoài run sợ bắn người.
Ba mươi ba cao thủ thượng thặng của Bát đại môn phái, đã từng khét tiếng giang hồ, đem uy danh về cho bổn phái làm thiên hạ khiếp vía. Thế mà đứng trước Trịnh Kiếm Hồng, thấy vẻ mặt oai nghi, thần sắc lẫm liệt và lạnh lùng đến độ tàn nhẫn, khiến họ đâm ra e dè.
Đột nhiên, giữa bầu không khí nghẹt thở đó, một tiếng hét lớn vang dội trời đất, rúng động lòng người phát ra.
Chỉ thấy Thái Thông lão trượng bay vọt lên, chưởng lực ép bổ vào đầu Trịnh Kiếm Hồng.
Nhanh như chớp, chàng quật ngược chiêu Diêm Vương Câu Hồn lên.
Bùng!
Thái Thông lão trượng bị chấn động lui ra.
Trịnh Kiếm Hồng không hề nhúc nhích, trái lại còn trân mình tiến tới thật là ngoài sức tưởng tượng của cao thủ Bát đại môn phái.
Ba vị Trang Huy, Văn Hoa và Hoàng Anh vội phất tay hợp chưởng Quyền Môn Chính Khí. Cuồn cuộn phóng ra như phong ba, bão táp nhưng không ngăn chận nổi Trịnh Kiếm Hồng.
Chàng như điên cuồng khoa tay tựa vũ lộng.
Chỉ trong nháy mắt ba mươi ba cao thủ nhất loạt vung tay ép chưởng ì ầm như ba đào, sóng dậy.
Rồi thoắt cái, Trịnh Kiếm Hồng bức đi, biến chiêu Long Lân Quyển Ba thành trảo nhắm ngay Pháp Triều Lão Trượng chụp qua.
Pháp Triều cả kinh trước công lực phi thường của Trịnh Kiếm Hồng, lão vội hụp đầu né tránh.
Nhanh như chớp, Trịnh Kiếm Hồng sử dụng ngay chiêu tuyệt thế khinh công Long vân sơ hiện bay vút qua đầu Pháp Triều thoát khỏi vòng vây, lẹ tựa tên bắn và nhẹ tựa lá bay.
Tưởng đã thoát nạn, không ngờ, từ phía sau lưng chàng một bóng đen đuổi theo, bám sát như bóng với hình.
Bóng đen vụt hét lớn :
- Chết!
Năm đường chỉ phong chỉa thẳng vào các yếu huyệt sau lưng chàng.
Trịnh Kiếm Hồng giật mình, uốn lộn người lại, hữu chưởng chém bổ vào cánh tay đối phương.
Bóng đen đó, không ai khác hơn là Hắc Y Tiên Ông.
Lão buột mồm khen :
- Giỏi lắm!
- Vừa nói, lão vừa đưa chưởng ra đỡ.
- Bùng! Bùng!...
Sức va chạm của hai kình lực kinh hồn đẩy lui lão té bật ra đàng sau. Còn Trịnh Kiếm Hồng văng bắn lên không trung, cao hơn trượng.
Ngay khi đó, cao thủ các phía cũng vừa chạy tới.
Thái Thông lão trượng nói lớn :
- Các vị cứ việc ra tay đừng lưu tình.
Tiếng Thái Thông vừa dứt, tám vị Chưởng môn tung ngay chưởng lực, kình phong cuồn cuộn như mây che mất thân ảnh Trịnh Kiếm Hồng.
Xem tiếp hồi 34 Thoát nguy
Mọi người đều đem hết sức lực ra đánh khiến người ngoài nhìn vào cũng phải lạnh mình ớn xương sống. Họ đinh ninh Trịnh Kiếm Hồng dù có phép thăng thiên độn thổ cũng không thoát được mạng chết.
Trong lúc thập tử nhất sanh mà Trịnh Kiếm Hồng vẫn bình tĩnh uốn mình chuyển người, quẹo qua cong lại, lách tránh đồng thời vung chưởng phản công.
Bùng! Bùng! Bằng! Bằng!...
Liên tiếp hằng chục tiếng nổ chát chúa, âm thanh xoáy vào tai mọi người kêu “vo... vo...”, rúng động thần sắc. cát bụi bay tung tóe mịt mù.
Nhờ thế Trịnh Kiếm Hồng chiếm được một góc trống và định nói song nghĩ đến thanh danh Tôn chủ đời trước, chàng không thể để họ nhục mạ. Vả lại nếu nương tình không gây khó dễ, chắc chắn họ kéo tới Phong Lưu giáo thì Phong Lưu giáo tránh sao được nguy cơ.
Lập tức chàng liên tiếp sử dụng chiêu “Long Lân Quyển Ba” đánh ngay vào ba người Chưởng môn gần nhất. Ba vị này chưa hết hoàn hồn thì bị ngay những luồng kình lực ép tới, cả kinh quên cả đỡ đòn, ù té chạy lách tránh.
Nhân cơ hội ấy, Trịnh Kiếm Hồng tức tốc lướt tới sàng qua đảo lại, như con diều hâu thấy được mồi. Tưởng bở ba vị cao thủ khác hợp công, xòe tay ra chụp.
Tay họ vừa đưa ra gặp phải mười luồng chỉ phong của Trịnh Kiếm Hồng, một bên thì nóng như lửa đốt, bên lại lạnh ngắt khiến tay họ như tê liệt, vội vã rút về.
Nhưng đã trễ, Trịnh Kiếm Hồng đã lanh lẹ thẳng tay chém tới.
Bặt! Bặt!...
Hai người Chưởng môn kêu rú lên, ngã té sấp xuống mặt đất. Hắc Y Tiên Ông và Văn Hoa Chinh Nhân nghiến răng căm hờn lật đật ngồi dậy định liều mạng chết sống.
Thấy thế Trịnh Kiếm Hồng phóng mình tung vào giữa, chìa tay vào hai người.
Hai luồng khí một nóng một lạnh lại tuôn ra một lần nữa chạm vào da thịt hai người. Sắc mặt Hắc Y Tiên Ông bị sức nóng nung đỏ như ớt chín còn Văn Hoa Chinh Nhân sắc mặt tái mét, toàn thân run lên bởi luồng khí lạnh.
- Ta đi đây!
Chưa dứt lời Trịnh Kiếm Hồng liền phóng mình thoát chạy. Nhưng ngay khi đó, bốn ngọn chưởng phong của bốn vị Chưởng môn khác đã đập vào lưng chàng.
Bình! Chỉ thấy Trịnh Kiếm Hồng uốn mình lên.
Miệng chàng ọc ra búng máu mà chân vẫn thoăn thoắt chạy.
Vút! Vút! Vút!...
Chàng phóng một hơi đã nhảy qua khỏi đầu ba người Chưởng môn vọt ra ngoài xa có trên bốn mươi thước. Ba người tức tối la lên :
- Chạy đi đâu!
Vừa la họ vừa tung người đuổi theo Trịnh Kiếm Hồng nhưng Đỗ Thu Linh đã phóng mình tới.
Soạt! Một tiếng nàng đã đưa thanh Ngũ Long kim kiếm ra chặn :
- Quí vị tự xưng là trượng phu nhất ngôn lại đi nuốt lời hứa à?
Câu hỏi của Đỗ Thu Linh làm mọi người nghẹn họng. Trịnh Kiếm Hồng thấy thế liền kêu :
- Em Linh! Ta đi cho rồi!
Ngọc Trúc lão trượng trợn mắt quát :
- Đi đâu? Mau nạp mạng trả món nợ máu cho ta.
Trịnh Kiếm Hồng nghe nói máu nóng trong người sôi lên, liền quay gót trở lại quét mắt nhìn mấy người Chưởng môn, gằn giọng :
- Cái gì mà trả nợ máu?
- Đánh người rồi còn muốn gì?
- Há! Há!... các ngươi hỏi thế tức là ngậm máu phun người rồi.
- Sao?
- Đã mang danh Chưởng môn cầm đầu hàng trăm môn hạ mà không hiểu nổi câu nói của ta à?
- Tiểu tử! Ý ngươi muốn nói...
- Phải rồi, ý ta muốn nói chuyện chúng đệ tử của các ngươi bị thương tích la do các ngươi gây nên thì các ngươi ráng mà chịu. Chớ đổ thừa cho ai.
Thái Thông lão trượng quát :
- Tiểu tử đừng bẻm miệng lẻo mép, ta quyết không để ngươi ra khỏi đây.
Trịnh Kiếm Hồng rùng vai cười lạt :
- A! Lão trượng sao rồi! Không phải lão đã nói với tôi là trượng phu chỉ biết có một lời. Sao bây giờ lại đa ngôn thế? Tôi tưởng thái độ của lão nên để cho bọn tà ma thì đúng hơn. Lão trượng nên nhớ mình là Chưởng môn phái Thiếu Lâm, một phái được giới võ lâm kính nể là trọng danh dự, và không có hành động nào là không quang minh chính đại. Lão nên làm gương tốt cho tiểu bối noi theo chớ đừng xúi dại nó vào đường xấu. Kinh nhà Phật có nói
“Muốn mình thành nhân ở đời
Cũng nên dẫn dụ cho người bằng ta.
Muốn mình thông đạt gần xa,
Cũng nên dẫn dắt người ta như mình” đó sao!
Dứt lời chàng nắm tay Đỗ Thu Linh :
- Đi em!
Đỗ Thu Linh trì tay kéo lại :
- Không! Để em cho họ bài học!
- Không được! Họ không phải là kẻ ác, em đừng làm thế gây thù chuốc oán.
Dứt lời chàng lôi Đỗ Thu Linh chạy biến đi để lại cho Bát đại môn phái ngẩn ngơ, uất ức mà không hở môi được.
Hai người đi được vài mươi dặm đột nhiên từ xa có một người chạy tới, nhìn kỹ lại là Thái Trí đại sư. Trịnh Kiếm Hồng và Đỗ Thu Linh liền dừng bước, Thái Trí đại sư cũng đứng lại. Trịnh Kiếm Hồng trước kia đã gặp Thái Trí giả bây giờ thấy đối phương, chàng đâm ra nghi ngờ bụng bảo thầm :
- Hắn là Bích Linh Ma Ảnh cải trang chứ không ai.
Thật sự chàng cũng chưa gặp qua lần nào Thái Trí đại sư thật cả và cũng không biết mặt mũi Bích Linh Ma Ảnh ra làm sao?
Chàng cất tiếng hỏi :
- Ngươi là người của phái Thiếu Lâm?
Thái Trí đại sư đáp :
- Phải rồi! Tôn chủ không nhận ra được Thái Trí này sao?
- Ngươi thật là Thái Trí đại sư?
- Ồ! Tôn chủ sao hỏi kỳ vậy. Ta không là Thái Trí của Thiếu Lâm phái thì còn ai mà Tôn chủ hỏi.
- Vậy gặp ta có chuyện gì?
- Muốn hỏi Tôn chủ một chuyện...
Trịnh Kiếm Hồng ngầm vận nội công vào hai bàn tay.
- Tôn chủ, lão Ma Ảnh có từng nghe qua Đại Thần bảo kinh chưa?
Trịnh Kiếm Hồng hơi giật mình đáp :
- Ta nghĩ lão ấy chưa biết gì đâu.
- Thế hai câu “Nghịch chuyển trùng lâu, Càn khôn đảo lập” là nghĩa thế nào?
Trịnh Kiếm Hồng thất sắc vì ngoài Lý Minh Châu và Bích Linh lão tăng ra, đâu có ai nghe lọt được hai câu này? Có lẽ Bích Linh Ma Ảnh đã...
Nghĩ tới đó, Trịnh Kiếm Hồng vụt hỏi :
- Ngươi học được hai câu này ở đâu?
Vừa hỏi tay chàng vừa đưa cao lên. Thái Trí đại sư lui ra một bước cười nói :
- Ồ! Tôn chủ làm sao vậy?
Trịnh Kiếm Hồng trừng mắt :
- Cái gì?
Thái Trí vẫn giữ thái độ bình tĩnh đáp :
- Hai cây ấy có đúng là hai câu trong Bảo kinh không mà coi bộ Tôn chủ mất hẳn vẻ tự nhiên thế?
Xem tiếp hồi 35 Hai Thái Trí đại sư