Mụ già thấy thiếu phụ cương quyết từ chối, khiến mụ bất bình. Môi mụ mím lại, đôi mắt hơi run run, tay từ từ giơ lên như muốn đánh thiếu phụ.
Nhưng không hiểu sao, mụ ta lại buông thõng xuống, sắc diện trở lại bình thường.
Mụ lọm khọm chống gậy chạy theo thiếu phụ gọi giật ngược :
- Nữ hiệp! Nữ hiệp! Nữ hiệp không nhận hoa thì... thì già này xin trả lạng bạc lại cho nữ hiệp.
Mụ liếc thấy thiếu phụ dừng bước quay lại, mụ càng làm ra vẻ yếu đuối, khệnh khạng trợt té, bụi bặm bám dính cùng mình mẩy.
Thiếu phụ vội chạy lại đỡ và hỏi :
- Sao? Bà có sao không?
Mụ già thở nhẹ một hơi rồi nói :
- Không sao!
Rồi mụ nhắc lại :
- Già.. già xin trả lạng bạc...
- Ồ! Bà để xài đi.
- Nếu thế, nữ hiệp phải nhận của già bó hoa.
- Được! Tôi xin nhận một chiếc thôi.
Vừa nói thiếu phụ vừa với rứt chiếc bông xấu nhứt trong đó.
Mụ già vội nói :
- Hoa đó không được tốt, để già lựa cho một hoa khác tốt hơn.
Bà ta nói xong, từ trong bị lấy ra một đóa hoa màu vàng tươi tốt, hương thơm bát ngát đưa cho thiếu phụ.
Trịnh Kiếm Hồng hốt hoảng la lớn :
- Đừng lấy mẹ ơi! Đó là “Vô Tâm thảo”, một thứ cỏ giết người...
Chàng gào lên nhưng đâu ngăn được thiếu phụ.
Mụ già cười hì hì :
- Nó thơm lắm phải không nữ hiệp.
- Vâng! Cảm ơn bà đã khéo chọn hoa cho tôi.
Trịnh Kiếm Hồng lại hét :
- Mẹ mau vứt bỏ đi.
Mụ già lại tiếp :
- Nữ hiệp ngửi thử coi mùi thơm của hoa đặc biệt hơn các thứ hoa khác đó.
Trịnh Kiếm Hồng cả kinh :
- Mẹ đừng ngửi, mau vứt bỏ đi mẹ.
Nhưng đã trễ, thiếu phụ mỉm cười đưa hoa lên mui ngửi rồi quay gót đi.
Mụ già nhìn theo, môi nở mụ cười bí mật...
Thiếu phụ vừa đi được vài bước, bỗng dưng ngã té.
Trịnh Kiếm Hồng điếng hồn :
- Mẹ! Mẹ chết rồi sao, mẹ...
Ngay lúc đó mụ già cũng vừa bước tới nở nụ cười hềnh hệch.
Mụ khẽ phất tay, hình dạng của mụ biến đổi thành một người đàn ông trung niên, mặt mày đẹp đẽ, dung mạo đường hoàng như bực trượng phu.
Trịnh Kiếm Hồng tái mặt :
- Trời! Nó... nó là Bích Linh Ma Ảnh.
Liền theo tiếng kinh hô của chàng, một luồng kình lực từ phía dưới Thạch Nham đánh mạnh vào bả vai chàng.
Bình!
Một tiếng khô khan vang lên. Thân cảnh chàng hơi nhích động một chút, vẫn tọa lập y vị trí cu.
Chưởng thế đối phương đánh ra có sức mạnh trên ngàn cân dù người mình đồng xương sắt cũng phải nát cốt tan thây.
Nhưng vì chàng là con người chính trực, may mắn ngồi nơi thánh địa, ngọn chưởng của đối phương không làm chàng hề hấn gì. Trái lại cánh tay đối phương nghe tê buốt, từng đốt xương như muốn rụng, người văng xa hơn trượng.
Lúc ấy Trịnh Kiếm Hồng như người đang trong cơn mơ sực tỉnh, đôi mát mở to, chỉ thấy trước mặt là một hình tượng của Đạt Ma sư tổ chứ không phải là cánh đồng bằng như chàng đã thấy lúc nãy.
Thì ra chàng đang tham thiền, bước vào một thế giới huyền bí. Còn người dùng chưởng đánh chàng là Bích Linh Ma Ảnh.
Lão bảo Trịnh Kiếm Hồng xuống nạp mạng nhưng Trịnh Kiếm Hồng không nghe thấy, ngồi thừ người trên Nham Thạch, làm lão tức bực, nhịn không nổi, lão liền vung tay cho chàng một chưởng.
Lão tưởng với mười thành công lực, Trịnh Kiếm Hồng sẽ nát thây, không ngờ Trịnh Kiếm Hồng vẫn sống nhăn. Lão đâm ra hoang mang, sợ run lên.
Trịnh Kiếm Hồng cũng không hiểu vì sao mình không chết. Trái lại trong người có một sức lực vô hình chọi lại chưởng lực của đối phương, đẩy đối phương văng bắn ra xa.
Tuy nhiên chàng cũng không tránh được nội thương. Máu từ hai khóe miệng rỉ ra đỏ tươi.
Bích Linh Ma Ảnh chép miệng nói :
- Kỳ lạ! Kỳ lạ!
Trịnh Kiếm Hồng tức tối nhảy ra khỏi Nham Thạch thẳng tay nện về phía Bích Linh Ma Ảnh một chưởng.
Bằng!
Bích Linh Ma Ảnh nhanh như chớp hô lên một tiếng, đưa chưởng đỡ. Một lần nữa lại bị chưởng lực Trịnh Kiếm Hồng đẩy lui hơn ba trượng.
Thần sắc lão bị chấn động mạnh. Lão đứng ngẩn người như pho tượng. Lão không ngờ Trịnh Kiếm Hồng đã bị nội thương mà còn xuất thủ dung mãnh như thế.
Công lực của lão thuộc vào hàng đệ nhất võ lâm chớ phải tầm thường đâu.
Vậy mà đương cự không bằng một thằng bé bị bịnh.
Lão càng nghi càng thêm sợ. Lão đinh ninh có lẽ Trịnh Kiếm Hồng hấp thụ được chân lý Đại Thần bảo kinh nên mới có công lực phi thường thế ấy.
Thêm vào đó, lúc Trịnh Kiếm Hồng nhảy ra khỏi Thạch nham, sắc mặt uy nghiêm, hùng dung, hai mắt mở to rực rỡ ánh sáng, khiến người nhìn cũng bắt khiếp vía, bay hồn làm cho lão càng tin Trịnh Kiếm Hồng luyện được võ công thượng thừa trong Bảo kinh.
Trịnh Kiếm Hồng tuy trong mình bị nội thương nhưng may nhờ thần lực nơi thánh địa thoát chết, đối phương thì lại không hiểu được chỗ huyền bí đó nên sợ lui dần ra xa.
Trịnh Kiếm Hồng thì hiểu được, nhưng nhớ tới cái chết của người mẹ do đối phương gây ra nên chàng càng thêm phẫn uất, tay hữu đưa lên.
Chàng biết mình xuất chiêu lúc này, chắc chắn là thua lão ma. Dù thế, chàng không sao dằn được cơn giận. Hai mắt chàng chiếu thẳng nhìn vào mặt lão ma, miệng hét :
- Tên ma đầu ác ôn kia, lần này ta cho ngươi về chầu diêm chúa. Chớ không để ngươi tác oai tác quái trên trần gian này đâu.
Bích Linh Ma Ảnh hơi thất sắc, thoáng cái, lão lấy lại được bình tinh hỏi :
- Thằng chó chết, người lí nhì gì trong miệng đó. Lão già kia không có đây đâu, đừng dựa hùm vuốt đuôi khỉ.
- Ngươi nói thế là ý gì?
- Lão già...
- Lão già nào?
- Lão tay sai của mày chớ còn ai.
- Á! Ta hiểu rồi.
- Tới ngươi hiểu thì trễ rồi...
Lão ma cố ý nói dài dòng để nhận xét giọng nói của Trịnh Kiếm Hồng xem chàng có bị nội thương hay không.
Trịnh Kiếm Hồng vô tình không biết được điều ấy.
Chàng tuy hơi lo sợ cho Bích Linh lão tăng, song mặt chàng vẫn rắn chắc, giữ được thái độ thản nhiên, trả lời :
- Ngươi đừng láo khoét. Lão ấy không dễ hiếp đáp đâu.
- Ừ! Ta nào có hiếp đáp gì lão ấy. Chỉ tức cười là lão bị ta đánh lừa.
- Ngươi lừa được lão ấy?
- Sao lại không, ta chỉ dùng kế làm lão ấy rời xa nơi này. Há... há...
Này, ta nói cho người biết, lão già dịch đó tưởng dùng kế bất thần đánh úp ta.
Không ngờ ta cao tay hơn, đoán biết mọi mưu tính của chúng bây, nên cho một người cải dạng làm Thái Trí đại sư xuất hiện trước mặt lão.
Lão ấy tưởng lầm là ta cải dạng liền xuất thủ định hạ tên Thái Trí giả đó. Ai ngờ tên ấy không chống cự mà bỏ chạy. Lão ấy tức tốc đuổi theo. Thế là mày và lão già ôn dịch bị ta đánh đòn ly gián, người một nơi, kẻ một ngả. Há... há...
Lời nói của Bích Linh Ma Ảnh thật là ngoài sức tưởng tượng của Trịnh Kiếm Hồng. Chàng quá tức giận hét lớn :
- Ngươi quả là tên mưu mô nhiều thủ đoạn độc ác.
Lời chưa dứt, chàng xông lên, sử dụng chiêu “Long Lân Quyền Ba” nhắm ngay ngực lão đánh ra.
Bích Linh Ma Ảnh mấy mươi năm trước thảm bại dưới tay Thần Long Kỳ Hiệp cũng vì tuyệt chiêu này. Nay nhìn thấy Trịnh Kiếm Hồng sử dụng, lão cả kinh, lật đật nhảy thối lui.
Trịnh Kiếm Hồng quá gấp rút, vô ý vấp phải cục đá, khiến chàng loạng choạng muốn té.
Bích Linh Ma Ảnh buột miệng thốt.
- Chết rồi! Coi bộ thằng bé chưa lãnh hội được Đại Thần võ công, nhưng ta dễ gì chịu nổi chưởng ấy.
Tuy nói thế, lão ma vẫn xuất hạn mồ hôi :
- Ta phải tìm cách nào cho nó hao bớt chân lực thì họa may...
Trịnh Kiếm Hồng hỏi :
- Lão già ma đầu, ngươi lí nhí gì trong miệng đó?
- Ta muốn ngươi khoan ra tay.
- Tại sao?
- Ta muốn nói...
Trịnh Kiếm Hồng tay vận sẵn mười thành công lực, lạnh lùng đáp :
- Ta không nghe ngươi láu cá nữa.
- Thế, ngươi... ngươi xem lão...
Lời chưa dứt, lão phất tay áo một cái, hình dạng Thái Trí của lão biến thành Liệt Đương đạo trưởng, Chưởng môn Võ Đang. Trịnh Kiếm Hồng sửng sốt.
- Á! Ngươi... ngươi...
- Nãy giờ ta thử nhà người, coi tính tình nhà ngươi thế nào. Sự thật lão phu là Chưởng môn Võ Đang, ngươi quên rồi sao.
Nhưng giọng nói của lão làm sao qua mặt được Trịnh Kiếm Hồng.
Chàng nghiến răng, trầm giọng quát :
- Hừ! Ngươi dám cả gan cải dạng Liệt Đương đạo trưởng, tội đáng chết.
Chàng cau mày tiếp :
- Không lẽ ngươi đã giết ông ấy rồi.
Bích Linh Ma Ảnh cười hăng hắc.
- Ta giết chi lão Liệt Đương. Mà nếu có giết cũng dễ như trở bàn tay.
- Nếu thế lão...
- Thằng bé, mày đừng hung dữ, lão Liệt Đương còn sống nhăn chớ có chết đâu. Hiện giờ lão ấy dẫn đệ tử đi tìm con nhỏ Đỗ Thu Linh.
- Hừ!...
Tuy lòng bán tin bán nghi, Trịnh Kiếm Hồng cũng không khỏi thắc mắc, không biết tình trạng Đỗ Thu Linh bây giờ ra sao. Chàng để tay xuống hỏi :
- Ngươi biết gì về Đỗ Thu Linh?
Bích Linh Ma Ảnh chậm rãi nói :
- Nghe đâu nàng bị tám Chưởng môn của tám đại môn phái bắt nhốt ở Thiếu Lâm tự.
- Thắng bé, mày nỡ dứt tình phu thê, không tìm đến Thiếu Lâm tự giải thoát cho nàng sao?
Trịnh Kiếm Hồng lạnh lùng đáp :
- Giết người rồi đi cũng còn kịp.
Bích Linh Ma Ảnh bình thản cười :
- Thằng bé, sao mày bức bách lão phu hoài vậy. Lão với mày nào có chi oán thù. Về việc lão phu với Thần Long Kỳ Hiệp đánh nhau chẳng qua là ham chuộng sự thắng bại. Vả lại chuyện đó xảy ra cách đây mười mấy năm rồi. Và lão phu cũng đã chán sân si, đâu còn muốn khác hơn là sự yên tĩnh, tại sao mày cứ đuổi theo ta...
Trịnh Kiếm Hồng lạnh nhạt cười :
- Ngươi nói nghe có vẻ thiện lắm. Nhưng thế sao còn đi mưu hại đại sư huynh ta?
- Này nhỏ, ta nào có mưu hại Thần Long Kỳ Hiệp. Như mày đã thấy, Thần Long Kỳ Hiệp chỉ là vì tập luyện “Đại Thần bảo kinh” không thành nên mới phản tẩu, nhập ma mà chết.
- Đúng rồi! Nhưng sao lúc ấy lại có bọn ma của ngươi xuất hiện?
Bích Linh Ma Ảnh khoát tay nói :
- Bọn chúng đi là vì tham đoạt Đại Thần bảo kinh, chớ có ai sai khiến. Một thí dụ cụ thể chứng minh cho ngươi thấy là ta đối với Thần Long rất mực kính nể. Chẳng hạn như lúc Huyết Thủ Cuồng Sinh được nội dung Bảo kinh, ta không ngần ngại hạ nó, để nó khỏi tiết lộ bậy bạ di hại cho võ lâm các giới.
Trịnh Kiếm Hồng nhún vai :
- Ngươi nói cũng hay chán đây. Và ta cũng tạm tin là ngươi có lòng tốt với đại sư huynh của ta. Nhưng ta không thể tha thứ tội ngươi dùng “Vô Tâm thảo” độc giết mẹ ta, để cha ta ôm hận mà chết và chính ta suýt cũng bỏ mạng vì sự di truyền quá ác của độc thảo. Hôm nay gặp ngươi đây ta phải chém ngươi ra làm trăm mảnh mới hả được mối huyết hải thâm thù này.
Bích Linh Ma Ảnh biến sắc, lui dần ra, nói :
- Ngươi... ngươi lầm rồi, ta nào có giết song thân mi đâu.
- Ngươi thật không có?
- Đúng thế.
- Ngươi hãy nghe ta nói đây...
- Ngươi nói láo đó.
- Lão ư?
Bích Linh Ma Ảnh là người mưu cao, thủ đoạn thâm độc, nhưng lại thua trí một đứa con nít như Trịnh Kiếm Hồng.
Lão vẫn giữ vẻ bình tinh nói :
- Lấy gì để chứng minh là lão giết mẹ ngươi.
- Hừ!
- Không phải lão làm, bắt lão nhận tội là nhận làm sao?
Trịnh Kiếm Hồng ngửa mặt lên cười. Tiếng cười của chàng cuồng dại, ẩn chứa nỗi bi thương, khiến lão rùng mình.
- Có gì mà ngươi cười!
Trịnh Kiếm Hồng mắt xạ lửa, hầm hầm nói :
- Ta cười đến giây phút này còn dám bẻm mồm láo mép.
- Ý ngươi muốn nói gì?
- Ngươi tưởng thủ đoạn độc ác của ngươi không được ai biết à? Nào ngờ trời có mắt cho ta thấy rõ lòng thối tha, bẩn thỉu, ác độc như xà tinh của ngươi.
Bích Linh Ma Ảnh giật mình, thầm than :
- Trời sinh ta rồi sao còn sinh Trịnh Kiếm Hồng. Nhưng mà việc ấy, Phụng Hoàng kiếm khách đến mãi lúc chết, cũng không phát giác rằng ta bỏ độc hại nàng sao thằng bé này biết được.
Trịnh Kiếm Hồng chú đôi mắt sáng quắc, và bén như dao nhìn vào mặt Bích Linh, gằn giọng :
- Ngươi có thấy lòng ác độc của ngươi chưa?
Bích Linh Ma Ảnh nạt :
- Thằng ranh con, mày đừng ngậm máu phun người.
Trịnh Kiếm Hồng bĩu môi khinh bỉ :
- Nếu ta thuật rõ đầu đuôi, thủ đoạn ngươi giết mẹ ta thì ngươi nghĩ thế nào?
Bích Linh Ma Ảnh tưởng Trịnh Kiếm Hồng không khám phá nổi thủ đoạn của y, nên y cứng rắn đáp :
- Tùy ở ngươi muốn thế nào cũng được.
- Tốt lắm! Nếu ta nói thực hết mọi việc ngươi cúi đầu chịu chết chứ?
Đoạn chàng đem việc vừa thấy lúc Linh Quang xuất hiện thuật lại cho Bích Linh Ma Ảnh nghe.
Bích Linh nghe xong, y tái mặt. Lão không ngờ lại có người thứ hai hiểu biết chuyện thuốc độc của lão.
Trịnh Kiếm Hồng nói dứt lời, Bích Linh Ma Ảnh nhảy dựng lên, hét :
- Không! Ta không tin! Ta không tin.
- Ngươi không tin cái gì?
- Ta không tin ngươi biết chuyện ấy.
Trịnh Kiếm Hồng gằn mạnh từng tiếng :
- Nếu muốn người khác không biết trừ ra mình đừng làm, vả lại câu nói của người vừa ròi không phải xác nhận là mình làm ư?
- Ta nói câu nào bảo là ta xác nhận?
- Vậy ta nhắc lại, vểnh tai mà nghe đây. Ngươi vừa bảo là “Ta không tin ngươi biết chuyện ấy?”. Câu nói đó vô tình đã nói lên việc làm độc ác của người.
Nào có đúng không?
Bích Linh Ma Ảnh biết mình lỡ lời liền trở :
- Lời nói của ngươi lúc nãy khiến ta không tin là thật được. Nó có vẻ thần thoại, hoang đường. Biết đâu ngươi bịa cũng không chừng.
Trịnh Kiếm Hồng tức tối khôn cùng, muốn ra tay giết lão chết cho rồi.
- Ngươi biện hộ cũng có lý. Sự thật lúc ngươi chuốc độc mẹ ta, không ai thấy và ta cũng chẳng nghe ai nói lại.
- Như vạy sao ngươi dám hồ đồ nói oan cho ta.
Trịnh Kiếm Hồng trợn mắt quát :
- Đạt Ma sư tổ phát hiện Linh Quang lột trần tội ác của ngươi đó.
- Linh Quang?
Rồi lão rụt rè hỏi tiếp :
- Ngươi... ngươi đã thấy được Linh quang?
- Cố nhiên là ta thấy.
- Hả?
Lão kinh hô lên, vì tưởng Trịnh Kiếm Hồng linh hội được võ công “Đại Thần bảo kinh”, khiến mặt mày lão tái trắng, trống ngực nhảy thình thịch, mồ hôi tuôn ướt như mưa.
Lão lui dần, lui dần ra sau định tìm đường tẩu thoát. Không ngờ tảng đá to lớn nằm chặn ngang làm lão vấp chân té nhào xuống.
Trịnh Kiếm Hồng hét lên một tiếng :
- Chưởng!
Rồi lẹ tay như chớp đánh ra chiêu “Long Lân Quyển Ba” vào ngực lão ma.
Cả kinh lão ma lập tức lăn qua né tránh.
Ngọn chàng đi với tốc độc mạnh kinh khủng.
Bình! Một tiếng, khối đá to lớn bể nát như cám, bụi văng tung tóe.
Liền đó, Trịnh Kiếm Hồng tuôn thêm chiêu thứ hai, thứ ba tựa hồ như phong ba, bão táp.
Thoát được chiêu thứ nhất lão ma nhẹ như điện xẹt, thân ảnh trỗi dậy ngay, song chưởng đưa lên đỡ.
Bằng! Bằng!
Rừng núi chấn động, rung rinh, cuồng phong cuồn cuộn từ hai phía đổ dồn, hòa lẫn tiếng la hét, tạo nên bầu không khí chết chóc hãi hùng.
Bùng! Bùng! Ầm! Ầm!
- Á!
- Ái da!
Trịnh Kiếm Hồng bị đẩy lùi hơn một trượng, miệng nhuộm đầy máu đỏ.
Nhưng chân vẫn còn đứng vững.
Còn Bích Linh Ma Ảnh thì té nằm vắt người qua mấy hòn đá, mặt mui phúng máu, đầu sưng to như cái cối, hổn hển thở không muốn ra hơi.
Hai người nhìn nhau không ai nói với ai một lời.
Họ chỉ biết muốn ăn tươi nuốt sống kình địch mà thôi.
Thời gian vẫn trôi qua trong sự thù hằn, giận dữ và căng thẳng nghẹt thở.
Mặt của Trịnh Kiếm Hồng bỗng từ đỏ trở nên tái trắng một cách dị thường.
Bích Linh Ma Ảnh thấy thế, nhếch môi cười hiểm độc.
Giây lát sau, lão gượng đứng lên, bước gần về phía Trịnh Kiếm Hồng.
- Hì hì! Ngươi tuy gặp Linh Quang giải được kinh thuyết Đại Thần võ công, nhưng xem ra công lực còn kém. Bây giờ lại trúng “Vô Tâm kỳ chưởng” của ta, nếu không quy phục nghe theo lời của ta thì khó mà thoát. Hì hì...
Trịnh Kiếm Hồng nghe phát lạnh rung lên mà tức tối vì thủ đoạn độc ác của đối phương.
Thật ra, chàng không hề sợ trúng phải độc “Vô Tâm kỳ chưởng”. Vì trong người chàng đã uống qua Thiên Sơn Ngọc Dịch. Đối với độc này khi thấm vào máu chất Thiên Sơn Ngọc Dịch sẽ hòa giải, chàng trở nên vô sự.
Chàng chỉ có một sự ân hận là tại sao khi gặp Quang Linh chàng không hỏi bí quyết Bảo kinh để bây giờ đâu còn thì giờ trở lại hỏi nữa. Vả lại Linh Quang cũng đã tắt rồi.
Như vậy, chàng vẫn mù tịt ý nghĩa hai câu “Nghịch chuyển trùng lâu. Càn khôn đảo lập”.
Bích Linh Ma Ảnh thấy chàng không đáp mà đứng thừ người lại tưởng chất “Vô Tâm kỳ chưởng” đã nhập vào tim phổi nên lão khoái chí, cười lớn hơn :
- Nhỏ ơi! Mày chạy đâu thoát chết! Hì hì...
Trịnh Kiếm Hồng nghe thấy mấy lời của đối phương giận ứa gan lộn ruột nhưng vẫn không hé môi.
Xem tiếp hồi 39 Dùng độc bị độc hại
Chàng nghĩ hối hận nữa cũng vô ích. Chi bằng vận công thừa kế hạ thủ đối phương là thượng sách.
Chàng chầm chậm bước tới trước mặt lão ma ác ôn.
Thấy thế lão ta cười :
- Khà khà khà...
Tiếng cười của lão nghe nhức óc, đinh tai, rợn người.
- Thằng nhỏ chết đến nơi còn định giở trò múa rối gì đó.
Trịnh Kiếm Hồng không trả lời, mắt quắc lên ngời lửa.
- Khà khà khà!... Khà khà khà... Lão tưởng rằng lão nắm phần ưu thế, chủ động, định đem công lực tiêu diệt luôn cả gốc rễ “Đại Thần bảo kinh” mà Văn Nhược Hư đã để lại.
Tiếng cười của lão vừa dứt thì từ xa một bóng dáng yêu kiều bay xẹt đến.
Bóng ma vừa đặt chân xuống đất, tà áo hồng phất ra, một luồng phấn trắng bay xẹt về phía lão ma.
Bích Linh Ma Ảnh giật mình thối lui về một bước nhìn thiếu nữ, hỏi :
- Ngươi là ai?
Thiếu nữ giơ tay ngọc lên, hét :
- Ngươi không nhận được ta nhưng ta nhận ra ngươi.
Bích Linh Ma Ảnh cười nhạt :
- Ta tưởng đâu ai xa lạ, không ngờ lại là người cùng đi với Trịnh Kiếm Hồng vào U Ma cốc.
- Đúng!
- Này, cô bé định đến cứu tình nhân à?
Lý Minh Châu đỏ mặt tiếp nói :
- Rồi ngươi có tức không?
- Khà khà... Ngươi dù có ba đầu sáu tay cũng vô phương cứu nó.
- Vì sao?
- Nó trúng “Vô Tâm kỳ độc” của ta.
Lý Minh Châu ngửa mặt lên trời cười :
- Há há há...
Bích Linh Ma Ảnh ngạc nhiên hỏi :
- Thứ độc này từ cổ chí kim không có thuốc nào giải nổi, ngươi cười là cười cái gì?
- Cười ngươi là thằng ngốc.
Lão ma bị mắng, tức giận quát :
- Con ranh con, ngươi chết về tay lão.
- Hứ! “Vô Tâm thảo” đối với ai thì sợ chớ với cô nương thì chả ăn thua gì.
- Ngươi nói sao?
Vừa hỏi? Bích Linh Ma Ảnh đưa mắt nhìn Trịnh Kiếm Hồng, thấy chàng ta như người vô hại, lão đâm ra nghi ngờ, quay lại hỏi Lý Minh Châu :
- Có lẽ độc chậm phát đó thôi. Mà nếu quả Trịnh Kiếm Hồng không hề gì thì cũng chạy không thoát tay ta.
- Hứ! Cô nương có đây ngươi chớ vọng tưởng.
- Đồ lõi con chớ lão mép.
Lý Minh Châu nghiêm nghị nói :
- Này lão ma, ngươi tự hào là có chất độc phi thường hại người. Vậy mà tự mình lại bị trúng độc không hay.
- Hả?
Đối phương biết cô gái này không phải là tay vừa, vội vã hỏi :
- Độc, độc gì?
Lý Minh Châu lạnh lùng đáp :
- Không cần biết. Chỉ biết vô phương giải.
- Đừng nói láo!
Lão hét lớn và không còn lo chú ý đến Trịnh Kiếm Hồng nữa mà lo quay về phía Lý Minh Châu.
- Thiên hạ không thuốc giả, lẽ nào ngươi lại không.
Lý Minh Châu nói :
- Độc này chế ra chỉ để trị ngươi, nên cô nương không có thuốc giải, đừng hy vọng hão mà chết không hay đó.
Bích Linh Ma Ảnh lấy làm lạ hỏi :
- Ngươi đem nó ra dùng, ngươi không bị nhiễm sao?
- Há há... Cô nương từ bé tới nay, ngày nào cũng lo chuyên chế thứ độc này dần dần đã quen độc tính của nó rồi thì sợ cái gì.
- Nói thế, từ lúc bé tới nay âm thầm chuẩn bị lo đối phó với ta?
- Chớ sao!
- Lão với ngươi có thù oán chi?
- Cô nương không thù, không oán chi với ngươi cả.
- Thì tại sao lo đối phó với ta?
- Đó chẳng qua là phòng thân thôi.
- Vậy tên ngươi là gì?
- Muốn biết à?
- Phải.
- Tên họ ta la Lý Minh Châu.
- Thật à?
- Ta nói láo ngươi làm gì?
- Ngoại hiệu của ngươi?
- Độc Tình Tiên Tử!
Lão giật mình lui về một bước, hỏi :
- Cao danh sư phụ ngươi là ai?
- Ngươi không nên biết.
- Nhưng ta muốn ngươi nói.
- Ta không nói thì sao?
Lão già cả giận, hai mắt ngời lửa, chú mục vào sắc áo hồng Lý Minh Châu.
- Ngươi không nói ta cũng đoán được.
- Đâu nói thử coi.
- Có phải môn đồ của Phong Lưu giáo chủ không?
- Đúng rồi! Ngươi muốn gì hả?
- Phong Lưu giáo bị liệt vào tà môn, nay muốn sanh sự với ta à? Ngươi và sư phụ ngươi không sợ ác lai ác báo sao?
- Hứ! Ai ác lai ác báo. Câu này để nói với ngươi thì đúng hơn.
- Rồi bọn Phong Lưu giáo chúng bây coi ta trả thù.
- Hứ! Đừng tưởng bở. Giáo chủ của ta đã sắp đặt kế hoạch, chuẩn bị chờ ngươi vác xác đến là đem chôn ngươi ngay.
- Ngươi nói thật.
- Dọa ngươi chút thôi. Thật ra Giáo chủ ta giải tán môn hạ hết rồi.
- Còn bà ta?
- Bà ấy không nhúng tay vào máu, nên tự một mình đi ẩn tích.
Trịnh Kiếm Hồng nghe ra lấy làm lạ, định cất tiếng hỏi Lý Minh Châu, chưa kịp hỏi thì Bích Linh Ma Ảnh thốt lời :
- Người vừa nói độc, ta trúng độc thật à?
- Cô nương chưa từng nói láo.
- Nhưng sao ta chưa thấy có hiện tượng gì lạ.
- Chừng ngươi biết là đời sắp tàn rồi đó.
Đột nhiên trong người lão đâm ra nóng nóng và ngứa ngáy một cách kỳ lạ.
Lão tuy chưa biết sự lợi hại của “Tinh Tơ Trùng”. Nhưng với kinh nghiệm dùng độc lão hiểu đây là triệu chứng của độc bộc phát.
Lão sợ hãi quát :
- Đồ ranh con, bọn Ngũ Đại Ma Tinh chết có lẽ cũng do tay ngươi hạ độc.
- Đúng!
Trước kia ở U Ma cốc lão đã chứng kiến cái chết thảm khốc của bọn Ngũ Đại Ma Tinh. Nay nghe Lý Minh Châu xác nhận là nàng dùng độc hại họ khiến lão sợ mất hồn vía, mồ hôi nhỏ giọt như mưa.
Lão hét lên một tiếng :
- Chưởng.
Tay lão khoa lên, chưởng lực cuồn cuộn ép tới Lý Minh Châu và Trịnh Kiếm Hồng.
Bùng! Bùng!
Hai người cùng một lượt xuất chưởng ra đỡ.
Núi lở, cây rung, lá đổ, cát bụi tung bay mịt mù, khiến người trông chẳng thấy gì.
Sau một hồi bụi cát lắng dịu nhìn lại, chỉ thấy Lý Minh Châu và Trịnh Kiếm Hồng còn Bích Linh Ma Ảnh tẩu thoát mất dạng.
- Hồng huynh! Anh có sao không?
Vừa kêu, Lý Minh Châu vừa tung mình nhảy về phía Trịnh Kiếm Hồng.
Trịnh Kiếm Hồng vội lách mình né tránh :
- Anh đã trúng độc! Em đừng gần anh...
Nhưng đã trễ, tay nàng đã chụp lên vai chàng.
Nghe Trịnh Kiếm Hồng nói, nàng cả kinh vội rụt tay về, nói :
- Anh trúng độc à?
- Vâng.
- Trời! Em vô ý tứ quá.
Nàng vụt ngó lại, thấy tay mình dính đầy “Vô Tâm thảo”. Nàng kinh hô lên :
- Chết rồi! Em... em...
Trịnh Kiếm Hồng cũng giật mình, thất sắc.
Chẳng những “Cỏ cắn tâm” dính đầy tay mà luôn cả áo nàng cũng bị chất độc bám.
Trịnh Kiếm Hồng phát run lên. Vì thứ độc thảo này vô cùng lợi hại. Chỉ có “Thiên Sơn Ngọc Dịch” chữa được thôi. “Thiên Sơn Ngọc Dịch” Trịnh Kiếm Hồng uống hết, đâu còn để chữa trị cho nàng.
Lý Minh Châu cũng điếng hồn, nhưng nàng cố làm ra vẻ tỉnh táo, nói :
- Hồng huynh! Em biết mình đã trúng độc nhưng anh đừng lo...
Trịnh Kiếm Hồng gấp rút hỏi :
- Sao? Em nói sao?
Lý Minh Châu rưng rưng nước mắt :
- Hồng huynh! Anh có giận em không?
- Giận em? Giận cái gì!
- Việc làm không phải của em.
- Ồ! Tại sao em nói thế. Nhưng mà chuyện gì chớ.
- Nói thật liệu anh có giữ được bình tĩnh để nghe không? Và anh có dám hứa là anh không nổi trận lôi đình, trách mắng em không?
- Em Châu! Em là người hiểu rõ tính tình anh hơn ai hết. Tại sao em còn phải nói ra điều đó. Vậy chuyện gì, cho anh biết mau đi em.
- Vâng!
Nàng lấy khăn lau nước mắt, nói :
- Em đã cho Giáo chủ biết rõ về “Đại Thần bảo kinh” rồi.
- Ồ! Em đã cho bà ta biết?
- Phải!
- Bà ta hiện giờ ở đâu?
- Bà ta ẩn vào một nơi để lo tu luyện Đại Thần võ công.
Lúc vừa ở Phong Lưu giáo ra, Trịnh Kiếm Hồng đã có y hoài nghi sự tự do ra đi của mình, bây giờ hoài nghi đó đã trở thành sự thật. Chàng dù có trách nàng giận nàng cũng không được. Sở dĩ nàng có hành động đó cũng vì chàng mà thôi.
- Em Châu, Giáo chủ là người tốt, em cho bà ta biết Bảo kinh cũng chẳng sao. Có điều anh e bà ta không thấu triệt ý nghĩa thâm sâu của Bảo kinh thì hậu quả mang đến cho bà ta không biết đâu mà lường. Như em đã biết đại sư huynh anh Thần Long Kỳ Hiệp cũng vì hiểu sai nghĩa mà vong mạng.
Lý Minh Châu nói :
- Em cũng hiểu điều đó nhưng thấy anh bị giam hãm trong Phong Lưu giáo, em chịu không nổi. Anh, em có thể nói với anh là em hy sinh tất cả những gì em có và với bất cứ giá nào miễn là thấy anh được tự do.
Trịnh Kiếm Hồng vô cùng cảm động trước sự chân thành của nàng. Chàng toan nắm lấy tay nàng siết mạnh một cái. Song chợt nhớ mình bị trúng độc nên đành đứng yên một chỗ, hỏi :
- Ngoài chuyện Bảo kinh ra, còn chuyện nào khác không em?
- Còn! Giáo chủ cho phép em... cho phép em...
Nói tới đó, mặt nàng đỏ ửng lên vì mắc cỡ.
Trịnh Kiếm Hồng vội hỏi :
- Sao? Bà ta cho phép em làm gì?
Lý Minh Châu ấp úng nói :
- Bà ta cho phép em được quyền lấy anh...
- Hả?
Đột nhiên chàng nhớ lại cái đêm hôm ấy. Cái đêm mà chàng và nàng cùng nhau ân ái.
- Như vậy... đêm hôm đó... em được sự đồng ý của Giáo chủ.
- Vâng!
- Mục đích của bà ta chỉ là...
- Phải rồi! Cũng chỉ vì Bảo kinh mà thôi.
- Sao lúc đó em không nói cho anh rõ?
- Tính anh thì em còn lạ gì, nên em không thể nói.
Trịnh Kiếm Hồng cau mày, thắc mắc :
- Sao em lại bắt anh... làm vậy?
- Chỉ vì độc “Tinh Tơ” trong người anh chưa giải được. Mà Giáo chủ thì lại giấu đi tất cả thuốc cho nên buộc lòng em phải dùng phương pháp đó giải độc cho anh và để anh giải độc cho Đỗ Thu Linh.
- Em không sợ hậu quả sau này sao?
- Em đã nói là tất cả vì anh và hy sinh cho anh để anh bình yên là em vui rồi.
Dù sau anh có cưới Đỗ Thu Linh làm vợ, ruồng rẫy em, coi em như món đồ hơi, em cũng không bao giờ oán trách anh.
Lý Minh Châu đã nói lên một sư hy sinh tuyệt đối, một tình yêu chân thành tột bực.
Trịnh Kiếm Hồng quá cảm động, mãi một hồi mới nói được :
- Em Châu! Một đêm ân ái nghĩa sâu tựa biển, dù cho anh thế nào, anh cũng không bao giờ phụ em...
- Thôi, anh đừng nói gì thêm. Ở đời không có ai biết được ngày mai mình ra sao phải không anh. Bây giờ em xin hỏi anh, anh có tha lỗi cho em chưa?
- Châu, sao em hỏi thế? Em nào có lỗi gì.
- Cảm ơn anh đã hiểu em. Và bây giờ em có chết cũng không có gì ân hận.
Nghe đến chết Trịnh Kiếm Hồng giật mình, sực tỉnh trở về hiện tại. Chàng hết nhìn mặt nàng vẫn tự nhiên, chưa hiện ra triệu chứng gì đáng khiếp sợ.
- Em Châu, em đừng nói thế, độc của em còn kịp thời cứu chữa.
Lý Minh Châu cau mày :
- Còn cứu chữa được sao anh.
- Có thể.
- Nghĩa là con hy vọng.
- Phải! Anh sẽ đưa em đến Thiên Sơn.
- Để làm gì?
- Lấy “Thiên Sơn Ngọc Dịch”.
- E thuốc ấy hết rồi.
Trịnh Kiếm Hồng gượng cười nói :
- Anh sẽ cố gắng tìm cho ra.
- Không chắc gì có đâu. Hơn nữa hiện tại anh còn nhiều việc phải làm, không nên trì hoãn.
- Sao em nói vậy. Không có chuyện nào quan hệ hơn chuyện cứu em.
- Hồng ơi! Anh quá tốt với em...
- Chưa bằng một phần em đối với anh.
Lý Minh Châu nở nụ cười hết sức yêu đời. Nàng nghe yên dạ và sung sướng kỳ lạ. Nàng thầm nhủ :
- Ừ! Mình không thể chết! Mình phải sống, sống với chàng.
Trịnh Kiếm Hồng nói :
- Em Châu! Chúng ta không còn thì giờ. Vậy em chuẩn bị rồi ta lên đường.
Nói đoạn bước tới phủi chất độc của “Cỏ Cắn Tâm” (còn gọi là Vô Tâm thảo) trên áo nàng.
Đột nhiên chàng nhìn vào mắt nàng, nói :
- Hay là em... em cởi áo ra cho anh giặt.
Lý Minh Châu đỏ mặt :
- Em... Em không tiện...
- Nếu thế thì không làm sao hết chất độc dính trong áo em.
- Em cũng biết vậy. Nhưng kỳ quá hà.
Trịnh Kiếm Hồng nghiêm nét mặt :
- Sự en ngại của em không phải là điều quan trọng mà sự cần thiết nhất, quan trọng nhất là đừng để chất độc thấm nhiều vào người. Hơn nữa giữa anh và em hiểu nhau, có gì mà em phải che giấu e ngại.
Dứt lời, không để cho Lý Minh Châu kịp trả lời, chàng thản nhiên cởi áo nàng ra.
Lý Minh Châu rùng mình, hai tay che lên ngực, mà đỏ bừng, thẹn chết người.
Trịnh Kiếm Hồng mỉm cười rồi đem áo nàng xuống thác nước giặt. Và chàng cũng tắm rửa đâu đó sạch sẽ.
Lý Minh Châu nhìn thấy trên bả vai Trịnh Kiếm Hồng bầm tím, nàng hỏi :
- Hồng huynh! Bộ lão Ma đã đánh trúng anh đó hả?
- Vâng!
- Anh đi đến đây có một mình sao?
- Không! Ngoài anh ra còn có Bích Linh lão tăng theo hộ vệ.
- Vậy lão ấy đâu để anh đến nỗi này?
Trịnh Kiếm Hồng sực nhớ mà giận Bích Linh Ma Ảnh khôn cùng. Chàng hừ lên một tiếng như thể trút bỏ nỗi bực dọc.
- Nghĩ mà tức lão mà tương kế tự kế đánh lừa Bích Linh lão tăng, dẫn dụ lão ấy đi xa biệt hồn rồi.
Đoạn chàng thuật lại cho Lý Minh Châu nghe.
Nàng hỏi :
- Thế anh gặp được Linh Quang chưa?
- Gặp thì có gặp...
- Ồ! Nếu vậy anh đã thấu triệu “Đại Thần bảo kinh” chứ?
- Nói ra thật tiếc, anh không hỏi Bảo kinh mà hỏi chuyện khác...
Lão ma cũng tưởng anh thấu hiểu Bảo kinh, nên không dám xuống tay hại anh. Lão mà biết được điều này chắc là anh bỏ mạng dưới tay lão chớ đâu còn sống mà gặp em.
Lý Minh Châu cau mày :
- Anh nói sao? Có chuyện gì xảy ra?
Trịnh Kiếm Hồng thuật lại câu chuyện chàng tham thiền gặp mẹ và biết đích xác cái chết của mẹ cho nàng nghe.
Nghe xong, Lý Minh Châu cũng hơi buồn, tiếc giùm cho chàng bỏ mất dịp may hiếm có.
Trịnh Kiếm Hồng hướng về phía Đạt Ma sư tổ xá ba xá, rồi quay lại nói với Lý Minh Châu :
- Thôi ta đi đi em.
Hai người liền thi triển khinh công phóng về hướng Thiên Sơn mà đi.
* * * * *
Hai người đi suốt ba ngày ròng rã, không gặp chuyện gì rắc rối.
Trịnh Kiếm Hồng luôn luôn theo dõi hiện tượng chất độc trong người Lý Minh Châu không thấy gì khác lạ. Sắc diện nàng vẫn thản nhiên, chàng biết nhờ nội công nàng quá thâm hậu, nên chất độc chưa phân tán kịp trong máu huyết. Nhưng khi nhận ra phản ứng thì đến lúc bịnh tình khó trị.
Nghĩ như vậy mà Trịnh Kiếm Hồng hồi hộp lo sợ vô cùng. Chàng cứ thầm van vái sao cho đủ thời gian đến Thiên Sơn mà hiện tượng phát độc đừng xảy ra trong người Lý Minh Châu. Có thế, chàng mới hy vọng cứu sống được người yêu.
Lý Minh Châu cũng hiểu điều đó, song nàng không quan tâm lo lắng mà chỉ biết vui với hiện tại, hưởng giây phút hạnh phúc bên chàng, rồi sau đó ra sao cũng được.
Nàng cũng không còn bận tâm để lo đến Phong Lưu giáo chủ vì bà đã giải tán môn đồ, ẩn nơi kín đáo lo luyện Đại Thần võ công. Nàng khỏi phải lo sự cản trở hay sai bảo gì của bà ta nữa.
Sau cùng là nàng cũng khỏi phải sợ Bích Linh Ma Ảnh tìm cách khuấy phá nàng và Trịnh Kiếm Hồng. Vì lão ấy đã bị độc “Tinh Tơ”, nếu không chết thì ít nhứt cũng bận lo tìm thuốc cấp cứu.
Riêng về Đỗ Thu Linh, nàng chỉ có một điều e ngại, là thình lình Đỗ Thu Linh xuất hiện, Trịnh Kiếm Hồng sẽ trả lời sao cho phải với Đỗ Thu Linh. Và nàng làm sao tránh khỏi tiếng cướp chồng tương lại của người ta.
Nàng xem ra, Trịnh Kiếm Hồng hiện giờ cơ hồ như quên mất Đỗ Thu Linh mà chỉ biết có nàng.
Chàng săn sóc, lo âu cho nàng từng ly từng tý, chẳng khác nào người chồng chăm nom cho vợ.
Nghĩ đến đây, nàng cảm thấy sung sướng là thường. Trước mắt nàng là cả một trời hạnh phúc đang rộng mở. Nàng muốn chạy ào đến ôm chàng, hôn chàng, hiến dâng cho chàng để bù đắp lại những gì mà chàng đã ban cho nàng.
Nhưng nàng kịp nghĩ, không nên để tính mình lộ liễu, gây cho chàng sự hiểu lầm không tốt. Nàng phải cố giữ gìn mình cho trong sạch, thanh cao tỏ ra là một cô gái ngoan, hiền để trách cho chàng có sự so sánh giữa nàng và Đỗ Thu Linh.
Muốn chiếm được ái tình của chàng, nàng phải trường kỳ tranh đâu mới hòng lôi kéo chàng được.
Đỗ Thu Linh cũng là một giai nhân tuyệt sắc, tiết hạnh, phẩm giá đâu có thua gì nàng. Có một điều là Đỗ Thu Linh mới đi giang hồ, việc đời còn nông cạn, thiếu kinh nghiệm hơn nàng nhiều. Nàng phải chinh phục cho được chàng.
Nghĩ vậy, nàng tự dưng mỉm cười và thầm nhủ :
- Ta có tư tưởng ấy cũng không có gì đáng trách. Vì dù sao ta cũng là con gái, đàn bà...
Trịnh Kiếm Hồng liếc thấy nàng cười, liền cất tiếng hỏi :
- Em Châu! Em cười gì đó, có phải độc phát rồi không?
Lý Minh Châu giật mình đáp :
- Ồ! Không! Không phải đâu.
Rồi nàng cười tiếp :
- Độc phát hiện thì đau đớn, mặt mày nhăn nhó méo xẹo, chớ sao lại cười cho được.
- Chắc em có nguyên do khác?
Lý Minh Châu thành thật trả lời :
- Phải! Em đang nghĩ đến cô Đỗ Thu Linh.
Trịnh Kiếm Hồng cau mày :
- Cô ta bị nhốt ở Thiếu Lâm tự là một cực hình cho cô ta. Tại sao em lại cười?
- Ồ! Anh giận em sao? Em đang nghĩ cách đi giải nguy cho nàng thoát khỏi tay Thiếu Lâm phái đó chứ.
- Đó là việc về sau.
- Không! Chúng ta giải thoát ngay lúc này.
- Em quen trong người em bị độc “Vô Tâm thảo” sao?
- Có chứ! Nhưng qua mấy ngày không có gì lạ xảy ra cho em thì chắc không sao đâu.
- Em rõ thơ ngay quá. “Vô Tâm thảo” là một thứ độc vô cùng lợi hại. Chỉ có Bích Linh Ma Ảnh là thấy được triệu chứng của nó. Ngoài ra không ai phát giác nổi. Và khi biết thì tử thần đến nơi rồi.
Lý Minh Châu cãi bướng :
- Nhưng chuyện này em biết...
- Biết được thì tốt lắm.
- Nhưng...
- Nhưng thế nào?
- Không đi cứu Đỗ Thu Linh em cảm thấy mình có tội với nàng quá.
Trịnh Kiếm Hồng giật mình và nghĩ Thiếu Lâm tự là môn phái tốt, không lẽ bắt Đỗ Thu Linh về làm chuyện bất lương. Chàng chỉ có lo mỗi một mình Phong Lưu giáo chủ, không biết hiện giờ bà ta ra sao?
Chàng nói :
- Đỗ Thu Linh thì anh không lo, chỉ lo cho Phong Lưu giáo chủ.
Lý Minh Châu kinh ngạc :
- Lo việc gì?
- Sợ lão Ma đến hại bà ta.
Lý Minh Châu vội trấn tĩnh chàng :
- Anh bất tất bận tâm vì lão Ma bị “Tinh Tơ Trùng” có lẽ đã chết rồi, đâu còn...
- Không chắc lắm.
- Vì sao?
- Lão ấy chuyên môn dùng độc mà nay bị trúng độc, ít nhứt cũng có thuốc cấp cứu tạm thời, lẽ nào không.
- Nếu đúng như lời anh nói thì cũng chẳng có gì đáng sơ.
- Lão có thể dùng thủ đoạn tìm sư môn của em uy hiếp lấy thuốc giải lắm.
Lý Minh Châu giật mình kinh sợ :
- Anh nói có lý!
Trịnh Kiếm Hồng bước tới bên nàng nói :
- Còn một điều làm anh lo sợ là không khéo bà ta luyện “Đại Thần bảo kinh” sai lầm, không tránh khỏi nhập ma tẩu hỏa mà bỏ mạng.
Xem tiếp hồi 40 Đèn ma và hố xương người
Lời nói Trịnh Kiếm Hồng vừa thốt lên khiến Lý Minh Châu biến hẳn sắc mặt. Nàng dừng chân, nói :
- Hồng huynh! Chúng ta mau tìm Giáo chủ ngăn cản lại, không thì bà ấy chết mất.
Trịnh Kiếm Hồng cũng dừng chân lại hỏi :
- Đi ngay bây giờ?
- Chớ sao.
- Không được.
Chàng lắc đầu, tiếp :
- Nếu đi, đi bây giờ độc tính trong người em phát hiện khó giải lắm.
- Đợi giải độc cho em rồi mới đi thì trễ rồi.
Lý Minh Châu từ tấm bé được Giáo chủ nuôi dưỡng cho tới lớn, ân ấy rất trọng. Nàng không thể vì mình mà làm ngơ trước tính mạng của Giáo chủ bị đe dọa.
Nàng nói :
- Anh không chịu đi bây giờ, em cũng không chịu đi Thiên Sơn.
Trịnh Kiếm Hồng nói :
- Mình đi Thiên Sơn về còn kịp mà em.
- Đường tới Thiên Sơn còn xa, mà chắc gì tìm được Thiên Sơn Ngọc Dịch.
- Em nên nhớ, hiện giờ anh có trách nhiệm bảo vệ em. Anh không thể...
Lý Minh Châu xụ mặt nói :
- Em không cần anh lo cho em. Chỉ biết là anh nên trở lại tìm Giáo chủ.
Nàng ngừng một chút rồi tiếp :
- Được rồi! Anh không đi thì em đi một mình.
Trịnh Kiếm Hồng thấy nàng quá cương quyết, chàng bất nhẫn trong lòng không ít, chàng đứng sững nhìn nàng một hồi hỏi :
- Em nhất định đi gặp Giáo chủ ngay bây giờ?
- Vâng!
- Nếu thế cũng được...
Lý Minh Châu mừng rỡ :
- Vậy chúng ta đi cho sớm.
Tiếng nàng chưa dứt, hai ngón tay Trịnh Kiếm Hồng đột nhiên đưa ra, điểm vào mê huyệt của nàng.
Lý Minh Châu không kịp phản ứng, nàng đã lìm người vào hai cánh tay rắn chắc của chàng.
Lập tức, chàng vác nàng lên vai thi triển khinh công, nhắm hướng Thiên Sơn chạy đi.
- Em Châu vì em quá cương quyết nên buộc lòng anh phải dùng cách này.
Trời chiều bắt đầu tối.
Trịnh Kiếm Hồng cứ băng băng lướt bụi không hề nghỉ chân.
Tứ bề cảnh vật chìm trong giấc ngủ thanh vắng, buồn tẻ.
Đột nhiên...
Phía sau lưng chàng lóe lên ánh đuốc tỏa ngọn leo lét xanh chành như ánh ma trơi.
Trịnh Kiếm Hồng vì gấp rút đi, không màng nhìn ra phía sau nên không hề hay biết.
Chàng càng đi nhanh, ánh đuốc càng đuổi theo nhanh như kẻ chạy người rượt.
Khi chàng còn cách ngọn núi trước mặt độ hai dặm. Thoạt nhiên, hai luồng ánh sáng xanh lè xẹt ra. Tiếp theo có thêm bốn năm ngọn đuốc xuất hiện, tiến dần về phía chàng.
Chàng hết sức làm lạ, dừng chân ngó trước nhìn sau đều thấy ánh lửa màu xanh y một thứ.
- Sao lại thế?
Chàng chép miệng nói khẽ rồi lắng nghe động tĩnh.
Quả nhiên như sự nghi ngờ của chàng mấy ánh lửa di động không phải tự nhiên mà có. Nó có người điều khiển.
Trịnh Kiếm Hồng đứng y chân một chỗ và nhủ thầm :
- Để coi tui bây giở trò gì cho biết.
Sự yên lặng của cảnh vật như chết chỉ thỉnh thoảng một vài luồng gió thoáng qua, lá cây xao động xào xạc.
Một lúc lâu, đột nhiên vang lên một tiếng “soạt” khô khan.
Rồi tứ bề, tiếng rú nổi lên rùng rợn, khiến người nghe bắt lạnh mình, rởn tóc gáy.
Trịnh Kiếm Hồng môi mím lại, thầm vận động chờ đợi.
Giữa lúc ấy, trên đồi núi xẹt xuống một khối lân tinh sáng lòa. Tức thì tứ bề ánh đuốc tủa ra có tới cả trăm ngọn, đổ xô về phía Trịnh Kiếm Hồng.
Chàng định ra tay nhưng chưa biết những ánh đèn ma này là người của phái nào.
Bỗng chàng thấy chín đốm sáng phóng chạy lại gần chàng.
Nhìn kỹ, thì ra chín đốm sáng như ngọn đuốc là chín bộ xương khô trắng hếu.
Trên mỗi đốt xương lốm đốm ánh sáng xanh lập lòe trông dễ sợ lạnh người.
Trịnh Kiếm Hồng hét :
- Đừng nhiều chuyện, ta không thương lượng gì cả.
- Ít ra ngài cũng để tôi nói là chuyện gì rồi có đồng ý hay không là tùy ngài. Sao lại nạt ngang vậy!
Trịnh Kiếm Hồng quắc mắt sáng như hai ngọn lửa.
- Chuyện ngươi muốn là “Đại Thần bảo kinh” và Bích Linh Ma Ảnh phải không?
- Thưa phải!
- Thế, đừng nói nữa.
- Tôn chủ nói thế không đúng rồi.
- Cái gì mà không đúng?
- Vì người dưới đâu dám hỏi Bảo kinh...
- Hừ! Biết phận vậy là tốt. Còn chuyện nữa không?
- Dạ còn.
- Nói?
- Chúng tôi liên hiệp các phái lập nên Thập Đại Ma Tính tôn Bích Linh Ma Ảnh làm Ma chúa. Nhưng tánh tình y càng ngày lại càng vô cùng dã man, nên chúng tôi bàn nhau quyết định phải lại y.
- Lão ma ấy đối với các nàng như thế ta đây dư hiểu. Còn chuyện gì nữa không?
- Hiện nay tám đại môn phái đang cùng mọi thủ đoạn để hại Ngài. Nếu ngài đồng ý...
Trịnh Kiếm Hồng ngắt lời :
- Ta hiểu rồi! Tuy tám đại môn phái coi ta như thù địch nhưng ta không thể nào đi hợp tác hùa về phe tà phái với chúng bây được.
- Ngài cho họ là chính phái ư?
- Đúng!
- Ngài lầm rồi. Chính phái đi dùng thủ đoạn thì có khác chi bọn tà phái.
Câu nói đó làm Trịnh Kiếm Hồng giật mình, không phải lão ta nói không có lý.
Thấy Trịnh Kiếm Hồng lặng thinh, tưởng ý chí Trịnh Kiếm Hồng bị lung lay liền tiếp :
- Tôn chủ, xin Ngài suy nghĩ lại xem. Kẻ dưới trước hết là đâu có dám tham vọng đoạt Bảo kinh, thứ đến muốn cùng Ngài hợp tác để nới rộng thế lực chống lại những ai áp bức mình. Hiện thời chúng tôi tinh thông trận thế rất có ích cho Ngài.
- Hứ! Nhà ngươi nói có vẻ tốt lắm. Tiếc rằng ngươi quên mất một điểm.
- Điểm nào xin Ngài cho biết?
- Cô Lâu giáo chủ các ngươi từ xưa đến nay tôi ác gieo khắp thiên hạ, khó thể dung tha.
Giáo chủ Cô Lâu “ồ” lên một tiếng, cười nham hiểm :
- Tôn chủ nhất định từ chối?
- Dĩ nhiên.
- Ngài còn trẻ tuổi, có lẽ chưa hiểu được lòng hảo tâm của kẻ dưới. Vậy thì...
- Thế nào?
- Ngài và cô bạn Ngài bỏ xác tại hố này.
Câu nói của đối phương nghe lạnh rởn ốc.
- Hố này có gì là mà ta và bạn ta phải bỏ xác?
- Lạ hay không, đợi chút Ngài sẽ biết.
- Hứ!
Hai mắt Trịnh Kiếm Hồng quét nhìn đám môn hạ của Cô Lâu giáo, lạnh lùng nói :
- Nhà ngươi không lẽ không biết công lực của ta...
Cô Lâu giáo chủ âm trầm cười :
- Công lực Ngài kẻ hèn này đã thấy qua lúc nãy. Ngài dùng chưởng đánh cháy trăm mấy bộ xương vô hồn đủ làm Cô Lâu giáo ta hết sức vừa lòng.
Trịnh Kiếm Hồng bị gã Cô Lâu giáo mỉa mai, tức gần bể mặt, nhưng chàng gắng nhịn nói :
- Ngươi cho đó là tầm thường ư?
- Bản giáo đâu có ý ấy. Vì bản giáo tự lượng sức mình không phải là đối thủ với Ngài nên mới kêu Ngài hợp tác.
- Vậy là Cô Lâu giáo đi tìm cái chết.
Đối phương cười khặc khặc :
- Ngài đừng nói thế chớ. Tuy tiếng gọi là Cô Lâu nhưng đầu ai nấy cũng đều có da có thịt, có trí óc suy xét thì sao bảo là không thích không. Nhưng đến lúc cần giải quyết một vấn đề nan giải thì Cô Lâu giáo chúng tôi đâu sợ chết.
- Há! Há!...
- Sao Ngài lại cười.
- Cười ngươi ăn nói có khí phách.
- Ngài quá khen! Bản giáo thanh thế không rộng lớn như các phái khác nên ít khi dùng sức lực...
- Vậy dùng gì?
- Ngài đã biết lợi hại của hố xương người, bản giáo cần gì quảng cáo nhiều mang tai tiếng.
Đối phương không phải tay vừa, mở miệng ra là nói giọng móc họng, khiêu khích.
Trịnh Kiếm Hồng đảo mắt nhìn xuống đất quả nhiên thấy mình đang lọt vào một đầm đất xốp đầy rẫy xương người nằm ngổn ngang.
Chàng thầm giật mình khẽ thốt :
- Ồ! Chắc bên dưới có cạm bẫy.
Cô Lâu giáo chủ cười sằng sặc :
- Ngài biết vậy cũng khá lắm đấy. Luôn cả bản giáo cũng nói sơ cho Ngài hiểu.
- Phàm người võ lâm chưa ai dám bước vào đây ca. Nay người cả gan đi vào chắc chắn là để xương lại đầm lầy rồi.
Ngài nên nghĩ lại, tuổi Ngài còn nhỏ, sự sống còn dài, lẽ nào tự chôn mình nơi đầm xương người sao?
- Thôi, đồng ý hợp tác với bản giáo đi. Không lẽ Ngài không muốn hưởng thọ.
Trịnh Kiếm Hồng trầm mặt nghĩ ngợi, giây lát quyết định đánh thức Lý Minh Châu dậy để dễ bề xoay trở.
Bằng một thủ pháp khéo léo, chàng khẽ búng tay một cái, là hóa giải được huyệt đạo Lý Minh Châu.
Chàng hành động thật lẹ làng, đến nỗi Cô Lâu giáo chủ đứng gần đó, không hề hay biết.
Lý Minh Châu vừa tỉnh, lật đật đứng dậy ngay.
Vồn là người kinh nghiệm trên giang hồ lâu năm, vừa tỉnh dậy, nàng đã đoán được tình hình, liền đứng xê ra một bên, bình tĩnh nhìn đối phương.
Cô Lâu giáo chủ chợt thấy, không khỏi kinh ngạc :
- Ồ! Cô nương đã tỉnh rồi à?
Lý Minh Châu lạnh nhạt đáp :
- Thấy không biết sao còn hỏi.
- Thế ngươi là ai?
- Độc Tình Tiên Tử Lý Minh Châu!
- Lý Minh Châu?
- Ta đi nói dối với ngươi sao?
Cô Lâu giáo chủ cau mày :
- Cái tên này ta chưa nghe qua.
- Trước chưa nghe, bây giờ nghe nào có muộn.
Cô Lâu giáo chủ cười hì hì :
- Tài đối đáp của ngươi khá lắm. Nhưng chẳng hay ngươi thuộc môn phái nào?
Lý Minh Châu nghiêm nghị đáp :
- Thiết tưởng Giáo chủ khỏi cần biết qua. Chỉ biết là bản cô nương biết ngươi là đủ.
Cô Lâu giáo chủ giật mình :
- Cô nương biết ta?
Lý Minh Châu xác nhận :
- Đúng vậy.
- Thế cô nương nghĩ gì về cái hồ này?
- Có gì mà ta không biết.
- Ồ!
- Chủ nhân hố xương người lấy làm lạ lắm à?
- Phải. Nhưng cô nương mới biết đây chớ?
- Biết từ hồi còn nhỏ nữa kìa. Chẳng những thế mà còn biết cả mấy thứ trò chơi của chủ nhân nó như: “Lân Tinh đèn ma”, “Cốt người ảo ảnh” và “Bạch Cốt âm kiếm”. Nào có đúng không?
Cô Lâu giáo chủ hết sức kinh ngạc và âm trầm nói :
- Quái thật!
- Quái cái gì?
- Sao lúc nãy ta nói với Trịnh Kiếm Hồng, cô nương không mở miệng.
Lý Minh Châu cười ha há :
- Nếu lên tiếng thì ngươi làm sao có cơ hội khoác lác, láo khoét.
Cô Lâu giáo chủ nghiến răng trèo trẹo, mặt hiện đầy sát khí, nói :
- Con bé ngươi vừa bảo mấy thứ đó là đồ chơi, thử coi ngươi có tài cán gì phá nổi nó.
Tuy ngoài miệng Lý Minh Châu nói là đồ chơi chứ thật ra trong lòng nàng hồi hộp lo sợ vô cùng. Dầu sợ cũng để bụng, ngoài mặt vẫn giữ tươi tỉnh, nói :
- Chuyện đó có gì khó khăn mà chủ nhân nói thách đố. Bây giờ ta nên gác qua một bên vì bản cô nương và Ngài Tôn chủ đây có việc phải đi gấp, không thể trễ nải ở đây được. Sau này sẽ gặp lại, bản cô nương không quên hầu người.
Lời nói của nàng thốt ra có vẻ trang nghiêm, khiến Cô Lâu giáo chủ hơi chột dạ.
Lão nghĩ rằng, nếu bây giờ làm khó dễ, e rằng chống chọi không lại, sinh thêm thù oán. Thôi thì chờ ngày sau rồi sẽ hay...
Lý Minh Châu hỏi :
- Cô Lâu giáo chủ nghĩ thế nào? Có đồng ý lời đề nghị của bản cô nương không, xin cho biết.
Cô Lâu giáo chủ miễn cưỡng đáp :
- Cũng được. Riêng Tôn chủ nghĩ sao?
Trịnh Kiếm Hồng rất thông minh, hiểu ngay những lời tế nhị của Lý Minh Châu, nên dằn sự tức giận lại và nói :
- Tính vậy cũng ổn lắm.
Lý Minh Châu thấy đôi bên ưng thuận, liền cười :
- Thôi, xin chào Giáo chủ, sau này chúng ta sẽ gặp lại.
Dứt lời, nàng và Trịnh Kiếm Hồng định quay gót bước đi thì Cô Lâu giáo chủ bước tới nói :
- Tôn chủ, từ nay đến ngày gặp lại có lẽ thời gian cũng còn lâu. Vậy ngài suy nghĩ kỹ...
Trịnh Kiếm Hồng nghe nói nổi xung lên :
- Câm miệng.
- Ồ! Tôi chỉ nói ngài nên suy nghĩ chớ chưa nói sự hợp tác.
- Ta không muốn ngươi lải nhải điếc lỗ tai.
- Nếu thế thì...
Tâm trạng Cô Lâu giáo chủ rất mâu thuẫn, nửa muốn để cho Trịnh Kiếm Hồng và Lý Minh Châu đi, nửa muốn ra tay bắt lại. Vì sợ cho hai người tự do để sau này mất cơ hội và biết đâu y không gặp nhiều khó khăn rắc rối. Còn như giữ lại thì lại sợ Trịnh Kiếm Hồng và Lý Minh Châu biết được dã man bất chánh của y. Và đâu tránh được cuộc giao tranh mà hậu quả chưa biết thế nào.
Xem tiếp hồi 41 Lâm nguy