Trịnh Kiếm Hồng thấy thế sợ động đến pháp thể nhị vị sư huynh nên đứng lại nói :
- Em đừng làm ồn lên không tốt, để anh nói cho nghe.
Lý Minh Châu hấp tấp hỏi :
- Anh dùng thuốc gì để giải độc?
- Sự thật không phải thuốc...
- Thế, trị bằng cách nào?
- Bằng máu của anh.
- Máu? Trời! Anh... anh dám sang máu?
- Cái gì mà không dám?
- Nguy hiểm cho anh!
Chàng bước tới bên nàng nói :
- Em đừng lo, phương pháp này an toàn lắm...
Lý Minh Châu nghĩ chàng không thể vì nàng mà làm một chuyện vô cùng liều lĩnh nên cương quyết nói :
- Không! Không! Không! Nếu anh bắt ép em, em sẽ ra tay cho anh coi.
- Thế là...
- Em thà chết chớ không chấp thuận.
Trịnh Kiếm Hồng nghiêm sắc mặt giải thích :
- Em hãy nghe anh nói, máu anh có chất “Thiên Sơn Ngọc Dịch” nếu được sang truyền qua cho em thì có thể trị được độc “Vô Tâm thảo”. Sau đó anh truyền cho em công lực thì bệnh tình em sẽ không còn gì gọi là nguy hiểm. Và anh cũng đâu có bị hại gì đâu mà phải lo ngại.
Lý Minh Châu ngẫm nghĩ lời chàng cũng có lý, do dự giây lát rồi hỏi :
- Anh nói thật?
- Phải! Ngoan đi cô nương, nếu cãi anh, anh ghét cho mà coi.
- Vâng! Em xin nghe lời anh.
Dù vậy nàng cũng khó thấy an lòng.
Trịnh Kiếm Hồng thúc hối :
- Thì giờ chúng ta không nhiều, mau đi em.
Lý Minh Châu cau mày hỏi :
- Tại đây chứ?
Trịnh Kiếm Hồng nhìn ra phía sau động nói :
- Chúng ta có thể ra sau động.
- Vậy đi ngay nhé.
- Vâng! Khi em hết bệnh thì chúng ta đi tìm Phong Lưu giáo chủ và còn tính việc giải thoát Bạch Y Long Nữ.
Dứt lời chàng nắm tay nàng dẫn ra sau động.
- Bây giờ em nằm lên giường đá ấy đi.
Lý Minh Châu ngoan ngoãn y theo lời chàng bảo và hỏi :
- Rồi làm sao nữa?
- Anh sẽ chích máu anh áp vào mạch máu của em truyền qua chớ làm sao?
Lý Minh Châu cười :
- Anh có học làm thầy thuốc bao giờ chưa mà dám liều thế này?
Trịnh Kiếm Hồng thành thật đáp :
- Tuy anh chưa học làm thầy thuốc nhưng anh có thể dùng phương pháp ấy không khó. Em nhớ một điều là lúc anh áp mạch máu vào tay em thì em lo vận công đề khí cho máu huyết lưu chuyển khắp người đấy nhé/ - Vâng.
Trịnh Kiếm Hồng lôi trong túi áo ra hai cây kim vàng và một cái ống nhỏ bằng bạc để lên giường. Rồi dùng kim đâm sâu vào mạch máu trên cánh tay của mình và tay nàng, đoạn lấy ống bạc đặt vào chỗ kim chích truyền máu qua tay nàng.
Chàng làm rành rẽ như một ông lương y.
Lý Minh Châu hỏi :
- Chừng bao lâu xong việc hả anh?
- Nửa ngày là hoàn tất. Sau đó chúng ta hợp lực luyện công thì em khỏi bệnh ngay.
Lý Minh Châu từ lúc có máu Trịnh Kiếm Hồng truyền sang, nàng cảm thấy trong người ấm áp và khỏe khoắn lạ lùng, không còn mỏi mệt nhưng trước kia.
Qua nửa ngày công việc tiếp máu đã xong, bây giờ đến giai đoạn hợp công điều tức là hoàn tất.
Trịnh Kiếm Hồng hỏi :
- Em cảm thấy thế nào?
Lý Minh Châu đáp :
- Trong người em trở lại bình thường rồi. Song công lực tiêu hao cũng nhiều đó anh.
- Bắt đầu hợp công nhé.
- Vâng!
- Nhưng... nhưng...
Lý Minh Châu thấy chàng ngập ngừng hỏi :
- Nhưng thế nào?
- Phải cởi bỏ quần áo ra mới được.
Lý Minh Châu đỏ mặt nói :
- Ý! Không được.
- Sao?
- Mắc cỡ chết.
Trịnh Kiếm Hồng cũng đỏ mặt vì chỉ có cách đó chớ không cách nào hơn.
Chàng suy nghĩ một hồi rồi nghiêm nghị nói :
- Em Châu, chúng mình tuy chưa phải là vợ chồng nhưng đã ăn ở với nhau thì có khác gì vợ chồng. Không lẽ em còn e ngại.
- Biết vậy rồi song em vẫn cảm thấy...
- Thì giờ chúng ta không có nhiều, em đừng do dự nữa.
Dứt lời, Trịnh Kiếm Hồng lần mở nút áo lột bỏ y phục bên ngoài.
Thấy thế Lý Minh Châu đỏ mặt như gấc chín rồi từ từ quăng bỏ lớp áo đang mặc trong người qua một bên.
Trịnh Kiếm Hồng nghiêm trang bảo :
- Em ngồi sát vào anh đi...
Chàng không đợi Lý Minh Châu đáp, liền áp người chàng vào người nàng.
Lý Minh Châu cảm thấy nhột nhạt, mặt mày đỏ au, khẽ rùng mình.
Trong giây phút va chạm của hai tấm thân khác phái, chàng cố đè nén sự đòi hỏi của xác thịt ghê gớm, nhưng càng đè nén bao nhiêu, chàng cảm thấy nó bùng lên bấy nhiêu.
Thời gian lặng lẽ trôi qua...
Trong động trở nên im lặng khác thường.
Chỉ nghe có tiếng tim đập rộn rã, và hơi thở dồn dập...
Đột nhiên...
Tiếng đá rơi ầm ầm!
Tiếng người phá cửa động vang đùng đùng!
Trịnh Kiếm Hồng và Lý Minh Châu giật mình kinh ngạc nhưng vì bận hợp công nên không dám cử động, chỉ lắng tai nghe.
Bằng! Bằng! Bằng!
Tiếng cửa đá bị đập phá dữ dội và tiếng chân người di động liên hồi.
Lý Minh Châu cảm thấy tâm can rúng động toan đứng dậy. Song Trịnh Kiếm Hồng không rời nàng, nên đành ngồi im Bằng! Bằng! Bằng!
Ầm!
Bịch! Bịch!
Trịnh Kiếm Hồng càng nghe càng hồi hộp lo sợ. Nếu không bận hợp công với Lý Minh Châu, chàng đã chạy ra coi nhân vật nào dám đởm mật to gan đến thế.
Cơn tức giận bùng lên không dằn được, chàng hét lớn một tiếng :
- Ai?
Nhờ tiếng hét ấy, Trịnh Kiếm Hồng cảm thấy như trút bớt phần nào sự ngột ngạt khó thở trong người.
Bỗng ngoài cửa động vang lên tiếng cười khà khà.
- Lũ Âm Dương Song Quái đâu, sao không ra tiếp ta mà lại ở trong quát tháo.
Té ra người ở ngoài động đang nói không ai khác hơn là lão ma đầu Bích Linh Ma Ảnh.
Nghe thấy tiếng lão ma, Trịnh Kiếm Hồng cũng như Lý Minh Châu giật nẩy mình toát mồ hôi hột.
Bằng! Bằng!
Lão ma không nghe Âm Dương Song Quái trả lời, lão càng tức giận hơn nữa.
Lão đưa song chưởng đập vào cửa ầm ầm.
Tiếng lão rít lên :
- Hừ! Hai lão quái, phen này ta cho các ngươi về chầu Diêm chúa.
Bằng! Bằng!
Ầm!
Cửa động ngã xuống, cát bụi bay tung mù mịt.
Lập tức lão hét lên một tiếng phóng mình chạy vào động thì thấy hai lão quái đang ngồi đối diện, chú mục vào bàn cờ khiến lão tức như điên.
Lão nhảy dựng lên hét :
- Té ra hai lão chưa chết sao mà còn ngồi đó đánh cờ. Mau đem “Thiên Sơn Ngọc Dịch” ra cho ta. Bằng không chớ trách sao ta xuống tay độc ác.
Hai xác chết Song Quái làm sao trả lời, chỉ nghe tiếng lão vang lên ong ong trong thạch động.
Lão chồm tới hét :
- Tốt lắm, cho hai ngươi mê cờ rồi đừng hối hận.
Câu nói khiến Trịnh Kiếm Hồng sợ sệt. Chàng nghĩ thầm :
- Tên ma đầu này chưa biết nhị sư huynh mình đã chết nên nói thế. Không khéo lão làm động đến pháp thể của hai vị thì mình thật là đắc tội. Nhưng làm sao mình bỏ dở việc hợp công được...
Chàng nghĩ tới đó, chợt tiếng lão Bích Linh Ma Ảnh âm trầm hét :
- Hai lão quái nghe đây, mau đi lấy “Thiên Sơn Ngọc Dịch” đưa cho ta thì hai đằng sẽ không có cuộc giao tranh. Hay là hai lão muốn nếm mùi thất bại thì nói.
Thấy Song Quái ngồi im im, Bích Linh Ma Ảnh vô cùng bực tức. Lão tưởng Song Quái khinh thị thì càng hậm hực la lớn :
- Tại sao hai người không mở miệng?
Bỗng dưng lão phát cười khà khà :
- Tốt lắm! Để ta quăng bàn cờ đi nơi khác coi các ngươi làm gì.
Dứt lời, lão dùng chưởng hất bàn cờ tung lên.
Chát!
Cờ đổ tháo tứ tung trên mặt đá.
Lão buông tiếng cười đắc thắng :
- Kha kha kha!...
Thình lình lão ngưng cười, thối lui về một bước.
- Trời! “Thiên Sơn Ngọc Dịch” hết rồi sao?
Lão nhìn kỹ lại hàng chữ ghi trên đá lần nữa, lão cũng không tin.
- Sao? Hết rồi sao?
Rồi lão xẵng giọng :
- Tại sao hai ngươi không nói?
Lão nhìn kỹ lại Song Quái, lão vụt nhảy lui một hơi ba bốn bước.
- Song Quái chết thực ư?
Lão đứng lặng người, mặt lộ nét buồn tuyệt vọng.
Thời gian trôi qua khá lâu, lão mới thẫn thờ lê gót đi từ từ ra phía sau động.
Giữa lúc ấy Trịnh Kiếm Hồng và Lý Minh Châu cũng vừa hoàn tất công việc hợp công. Hai người đang chỉnh trang lại y phục thì lão ma hiện ra với chiếc mặt nạ dữ dằn.
Trịnh Kiếm Hồng giơ thủ chưởng lên, nạt lớn :
- Đứng lại!
Lão giật mình thối lui về sau một bước :
- À, thì ra hai đứa ranh con, chúng bây làm gì ở đây? Vậy mà ta tưởng...
Lý Minh Châu nạt vội :
- Tưởng cái gì?
Lão quắc mắt nhìn chằm chặp vào Lý Minh Châu :
- Con bé, ngươi còn sống?
- Hừ! “Vô Tâm độc thảo” của ngươi là thứ đồ chơi làm gì giết được bản cô nương.
Lão không tin vào mắt mình :
- Ồ! Thế này là thế nào?
- Há há... ngươi không tin ta còn sống sao?
Lão há hốc mồm đứng ngó một hồi rồi nói :
- “Thiên Sơn Ngọc Dịch” đã hết rồi, ngươi có thuốc gì chữa khỏi?
Lão đâm ra nghi ngờ hai lão Âm Dương Song Quái đề chữ để xí gạt lão. Lão nghĩ rằng “Thiên Sơn Ngọc Dịch” chắc Song Quái giấu nơi khác.
Nghĩ thế, lão như cá gặp nước định ra tay bắt buộc Lý Minh Châu và Trịnh Kiếm Hồng chỉ chỗ. Song lão cảm thấy công lực mình bị độc “Tình Tơ Trùng” làm tiêu hao khá nhiều, ra tay như vậy phần bại về lão hơn là thắng.
Trịnh Kiếm Hồng thì nghĩ Lý Minh Châu mới vừa giải độc, sức lực chưa sung túc cho lắm, nếu chàng bức bách đối phương rát quá biết đâu có việc không hay cho nàng, chi bằng cù cưa kéo dài thì giờ, tìm cách thoát thân, rồi sau tìm lão trả thù cũng không muộn. Vả lại lão ấy bị độc sớm muộn gì cũng chết.
Bích Linh Ma Ảnh bước tới trước mặt Trịnh Kiếm Hồng và Lý Minh Châu, cất tiếng nói :
- Hai đứa bây bao phen thoát chết về tay ta. Nay thì khác rồi!
Lý Minh Châu lớn tiếng hỏi :
- Khác cái gì?
Bích Linh Ma Ảnh cười lạnh lùng :
- Không khỏi chết!
- Hừ! Đừng dọa con nít.
- Khà khà!... Lời ta nói như tử thần gọi, đừng ỷ trong người có chút võ công thoát khỏi tay ta đâu. Nhưng...
- Thế nào?
- Ta thấy chúng bây còn nhỏ tuổi, lại yêu nhau tha thiết bắt giết đi không nỡ.
Mau đem “Thiên Sơn Ngọc Dịch” ra thì ta sẽ tha cho sống để hưởng hạnh phúc.
Trịnh Kiếm Hồng lạnh lùng nói :
- Nhà ngươi không thấy chủ nhân “Thiên Sơn Ngọc Dịch” đề chữ lại sao còn hỏi.
- Ta có xem qua nhưng không tin.
- Tin không tùy ngươi.
- Khà khà! Ngươi nói thế, tại sao con bé kia còn sống.
- Vì là con của trời, nên không chết.
- Hừ! Tiểu tử, ngươi đừng nói bá láp.
Lý Minh Châu vừa nghĩ ra một kế, nói :
- Sở dĩ “Vô Tâm độc thảo” không hại được ta là do nguyên nhân khác, chứ thực tình không có dùng “Thiên Sơn Ngọc Dịch”.
- Vậy ngươi có phương pháp nào giải độc?
- Ta không thể nói!
- Tại sao lại không nói?
- Ngươi muốn biết qua phải không?
- Đúng! Nói đi.
- Cũng được! Muốn ta nói thì không khó, nhưng trước hết ngươi phải trả lời ta vài câu hỏi.
Bích Linh Ma Ảnh ngẫm nghĩ giây lát nói :
- Ta trả lời câu hỏi của ngươi rồi ngươi có nói ra phương pháp ấy không?
Lý Minh Châu cười :
- Ta là người thế nào mà lại đi nói dối ngươi!
Lão tức tối vô cùng, nhưng vì lão cần thuốc giải độc nên nhẫn nhịn, gật đầu nói :
- Cũng được! Ngươi hỏi gì thì hỏi mau đi.
Lý Minh Châu nghiêm sắc mặt :
- Tốt lắm! Nhớ trả lời cho thật nhé.
- Ừ, mà hỏi gì hỏi mau mau đi.
- Lúc ở Đạt Ma nham ngươi bắt ai cải trang làm Thái Trí đại sư để đánh lừa Bích Linh lão tăng? Và hiện giờ lão ấy ở đâu?
Trịnh Kiếm Hồng theo dõi từng cử chỉ của lão ma.
Lão nghe Lý Minh Châu nói đến người sư huynh của lão thì hai mắt lão chớp lia, đến khi nghe tới hiện giờ lão ấy ở đâu thì trông lão có vẻ vui mừng.
Lý Minh Châu cũng nhận ra thái độ ấy của đối phương, biết mình lỡ lời, nhưng đã trễ rồi, làm sao rút lời nói về cho kịp.
Bích Linh Ma Ảnh âm trầm đáp :
- Tưởng là việc gì chớ chuyện người cải dạng Thái Trí đại sư đánh lừa lão ấy chính là tên Yêu Môn quan chủ. Còn hiện giờ lão già dịch kia ở đâu thì ta không biết.
Lý Minh Châu cau mày, rồi hỏi tiếp :
- Ngươi có gặp Phong Lưu giáo chủ chưa?
- Chưa gặp!
- Thật à?
- Đúng vậy!
- Quái lạ thật!
Lý Minh Châu thấy lão ma đầu bị độc “Tình Tơ Trùng” mà không chết, nàng tưởng lão tìm gặp Phong Lưu giáo chủ hỏi thuốc giải độc, không ngờ lão bảo không có, nàng nghĩ mãi không ra tại sao lão có đủ sức chịu đựng sống đến ngày nay.
Lão thấy nàng đứng im lặng liền nói :
- Con bé, ngươi còn gì hỏi nữa không?
Câu nói của Bích Linh Ma Ảnh làm nàng giật mình. Nàng không hiểu phải trả lời thế nào. Nếu nói là hết thì phải chỉ lão phương pháp gì để cho lão giải độc, không lẽ lại nói là Trịnh Kiếm Hồng sang máu.
Đương lúc nàng khó giải quyết, Trịnh Kiếm Hồng chen vào nói :
- Bây giờ ngươi muốn biết phương pháp giải độc phải không?
Bích Linh Ma Ảnh đáp :
- Đúng rồi! Nói mau đi.
- Vậy lại đây.
- Thuốc hay là gì?
- Dĩ nhiên là thuốc.
Xem tiếp hồi 45 Bị khốn nơi Thiên sơn
Bích Linh Ma Ảnh thấy Trịnh Kiếm Hồng tươi cười, lão yên trí nói :
- Tốt lắm! Ngươi lấy ra cho ta xem!
Trịnh Kiếm Hồng thầm vận công vào song thủ nói :
- Cái này... không thể lấy ra được...
- Ồ! Sao kỳ lạ vậy.
Lão hoài nghi đứng tần ngần một hồi, nói :
- Cứ đưa ra cho ta coi thử.
Trịnh Kiếm Hồng lắc đầu :
- Ngươi không tin thì cứ đến xem, chứ thứ này kỵ không khí và ánh sáng.
Nghe Trịnh Kiếm Hồng nói có lý, lão vận công đề phòng, do dự giây lát lão tiến bước chầm chậm về phía Trịnh Kiếm Hồng. Mỗi bước đi của lão nặng trịch và sợ sệt.
Trịnh Kiếm Hồng và Lý Minh Châu thấy thế, đoán được tâm ý của lão ma, nên quyết ra tay, chớ không thể chờ lâu được nữa.
Bỗng dưng lão ma bước dẫm lên cục đá làm cục đá bể nát, khiến lão giật mình, vì biết mình để lộ thâm ý cho đối phương thấy. Lão cố tránh cục đá nhưng đã trễ rồi, tức thì lão tung người đưa tay chụp qua Trịnh Kiếm Hồng.
Dù lão hành động mau cách mấy cũng không hơn Trịnh Kiếm Hồng và Lý Minh Châu.
Hai người lẹ như luồng chớp, cùng lượt đẩy ra bốn chưởng đánh ngay người Bích Linh Ma Ảnh.
Bùng!... Bùng!...
Chưởng phong cuốn cát bụi, đá bể bay mù mịt. Hai người phải nhắm mắt nhảy lui ra mới tránh khỏi vùng đá cát ấy.
Khi mọi vật đều lắng xuống, Lý Minh Châu nhìn lại thấy năm sáu khối đá to lớn ngăn chặn bít lối ra. Và, lão ma cũng không còn thấy đâu nữa.
- Hồng huynh! Lão ấy chắc bị đá đè rồi.
Trịnh Kiếm Hồng lắc đầu đáp :
- Không chắc. Lão ấy khinh công khá lắm, biết đâu lão đã chạy thoát. Nếu như đá đè lão ít ra cũng có tiếng la rú của lão, lẽ nào lặng thinh như thế này.
Đột nhiên...
Tiếng đá nổ ầm ầm, tiếp theo năm, sáu tảng đá to lớn đổ ập xuống trước mặt hai người, Lý Minh Châu và Trịnh Kiếm Hồng giật mình nhảy lui về sau năm sáu bước.
Trịnh Kiếm Hồng nói :
- Đó em thấy chưa, lão ma đang phá động tìm lối ra.
Lý Minh Châu gật đầu nói :
- Đúng thế! Lão chỉ bị đá ngăn không lối thoát đó thôi. Nhưng...
Trịnh Kiếm Hồng vội hỏi :
- Nhưng thế nào?
- Lão bị kẹt trong ấy sớm muộn gì cũng chết.
Câu nói của nàng làm Trịnh Kiếm Hồng tái mặt.
Nàng thấy thế liền hỏi :
- Sao? Anh không muốn lão ấy bị kẹt trong động à?
Trịnh Kiếm Hồng cười chua chát :
- Lão ấy có bị kẹt chết hay không mình không thể đoán được. Có điều mình bị đá chặn bít làm sao ra đây.
Nàng thất sắc hỏi :
- Sau lưng mình không còn ngõ ngách nào sao?
- Trong động này có bốn cửa ra, giờ lại bị đá bít lối...
- Chúng ta cố sức dẹp đá...
- Em nói nghe dễ quá. Em nên biết muốn dẹp hết đá chắn ngang mấy cửa này ta cũng phải mất một thời gian lâu mới dẹp xong.
- Vậy ở đây chịu chết sao?
- Anh đâu nói thế. Chúng ta cố gắng tìm phương cách xem sao.
Dứt lời, Trịnh Kiếm Hồng nắm tay Lý Minh Châu bước lui ra sau, chợt hụt chân xuống một cái lỗ sâu. Chàng giật mình phóng mình nhảy vọt lên. Nhìn lại thì ra một cái hố sâu không thấy đáy.
Lý Minh Châu thất sắc nói :
- Quái, sao lúc nãy chúng ta không thấy gì cả, bây giờ lại có hố sâu thế này.
Trịnh Kiếm Hồng nhìn tứ phía rồi nói :
- Anh hiểu rồi!
Lý Minh Châu hấp tấp hỏi :
- Anh hiểu gì?
- Cái hố này ăn thông vào một đường hầm mà nhị sư huynh anh lập ra có lẽ đề phòng bất trắc có đường rút lui đó.
- Như vậy, hai vị ấy đoán biết có ngày này à?
Trịnh Kiếm Hồng lắc đầu :
- Không đâu! Theo anh nghĩ thì lúc hai vị ấy hạ sơn trở về phát giác có người vào động phá phách...
- Anh nói sao?
- Cái hộp đá rơi lúc nãy ngoài cửa động là ổ khóa cơ quan bí mật. Nhưng bị kẻ lạ phá hư cho nên chúng ta vừa đụng tới cửa là nó rơi, đã chứng minh được điều ức đoán của n. Vả lại lúc nãy anh có thấy qua mấy dòng chữ ghi trong hộp đá.
- Chữ đó nói gì?
- “Xin đừng vào sâu trong động nguy hiểm”. Bích Linh không nghe, nên mới bị phải.
Lý Minh Châu cau mày thắc mắc :
- Nhưng có một điểm em không hiểu.
- Điểm nào?
- Sao miệng hang này không có nắp đậy và lập ra làm gì?
- Rất đơn giản mà em không biết sao? Nguyên là các cơ quan bí mật đã hư, nên nắp hang này bật ra đó. Lại một phần vì hai vị ấy vừa về động thì lại lo trị độc cho anh, đâu kịp thời sửa chữa. Kế đến hai vị sư huynh anh tạ thế...
Lý Minh Châu gật đầu rồi vụt thốt :
- Em hiểu rồi, chỗ chúng ta hợp công lúc nãy là nơi hai vị tiền bối thường luyện võ, và cái hang sâu này lập ra phòng gặp lúc lâm nguy để thoát thân có phải không?
Trịnh Kiếm Hồng cười nói :
- Anh cũng nghĩ như thế.
- Vậy chúng ta mau vào hang thử xem...
Trịnh Kiếm Hồng và Lý Minh Châu quan sát kỹ lại miệng hang rồi thi triển khinh công nhảy xuống hố.
Hố sâu thăm thẳm, hai người xuống không biết qua bao lâu chân mới đụng đất.
Dưới hố tối đen như mực, Trịnh Kiếm Hồng đưa tay lần mò vào vách đá, chỉ thấy vách hang xù xì, nham nhám.
Chàng lùi ra định dùng chưởng xem coi có đường nào ra ngoài không.
Thình lình chân chàng dẫm phải một cục đá bằng nắm tay.
Vù!
Vách đá bỗng nứt ra, chừa một lỗ trống vừa đủ một người xuyên qua và ánh sáng bên ngoài rọi vào lờ mờ.
Lập tức chàng và Lý Minh Châu chui qua rồi dò dẫm đi lần tới.
Càng đi tới, khí lạnh càng xông lên nhiều. Ánh sáng mỗi lúc một tỏ hơn.
Lý Minh Châu đưa tay chỉ về phía trước nói :
- Hồng huynh, anh xem hình như bên ngoài có tuyết.
- Có lẽ đó là cửa hang đó em.
Hai người tiếp tục đi một hồi thì bị một lớp trắng đục bít ngang lối đi.
Trịnh Kiếm Hồng đưa tay đẩy mạnh một chưởng.
Té ra, lớp trắng đục quả đúng là tuyết đông.
Lớp tuyết bị ngọn chưởng Trịnh Kiếm Hồng thổi vẹt để trống một lỗ lớn.
Chàng và Lý Minh Châu xuyên qua lớp tuyết, nhoi đầu ra khỏi hang, thì thấy mình ra đến ngoài và đang ở về phía Bắc chân núi Thiên Sơn cách cửa động phía Nam chừng một trăm dặm.
Lý Minh Châu nói :
- Anh Hồng! Chúng ta có nên trở lại động xem lão ma ấy coi có thoát thân không?
Trịnh Kiếm Hồng đưa tay vuốt lớp tuyết đóng trên đầu, đáp :
- Không cần lắm. Có lẽ giờ này lão ấy đã rời khỏi động rồi.
- Lão đi đường nào mà ra được?
- Em quên phía bên hông lão còn có một cái cửa nữa sao? Lão ấy có thể phá cửa đó mà ra lắm.
- Nếu lão ra được, ta tính làm sao đây?
- Có ba việc ta cần chú ý, một là Đại Thần bảo kinh, hai là lão ấy đi tìm thuốc giải độc, ba là lão ấy lo đối phó với sư huynh của lão.
- Vậy ta nên hành động thế nào ngăn cản lão ma ba điều ấy.
- Lão ma ấy ác độc và mưu sâu vô lường, suýt chút nữa chúng ta bỏ mạng với lão lúc nãy rồi.
- Đúng thế! Ta phải chuẩn bị đối phó trước mới được.
Trịnh Kiếm Hồng thở ra nói :
- Dĩ nhiên ta phải lo đề phòng rồi. Nhưng hiện tại ta còn nhiều việc cấp bách như đi giải thoát Đỗ Thu Linh, giải bày mọi sự cho Bát đại môn phái đừng hiểu lầm chúng ta và tìm Phong Lưu giáo chủ.
Lý Minh Châu cười nói :
- Rất dễ và thuận đường chúng ta.
- Thuận đường?
- Vâng!
- Thế, Phong Lưu giáo chủ ở gần Thiếu Lâm tự?
- Phải! Giáo chủ hiện ở Cao Sơn cách Thiếu Lâm tự lối mười dặm.
- Ồ! Sao em bảo bà ta giải tán môn hạ và đi ẩn.
- Em nói xạo với Bích Linh Ma Ảnh mà anh cũng tin nữa sao?
Ngừng một lúc, nàng tiếp :
- Sự thật Giáo chủ cũng giải tán môn hạ chớ không phải là không. Tuy nhiên bà ta còn giữ lại một số ít hầu hạ thôi.
Trịnh Kiếm Hồng cười nói :
- Người khác chắc tưởng bà ta đi ẩn tận chân trời góc bể nào, chớ đâu ngờ bà ta còn ở Trung Nguyên. Thôi chúng ta đi cho sớm.
Lý Minh Châu nắm tay chàng đứng lại nói :
- Khoan anh, em có mọt chuyện muốn hỏi anh.
Trịnh Kiếm Hồng kéo nàng sát vào người, vỗ nhẹ lên vai nàng, hỏi :
- Em hỏi chuyện gì?
- Bích Linh Ma Ảnh bị độc “Tình Tơ Trùng” lại không chết, em định hỏi lão tại sao thì lúc ở trong động anh nháy mắt ra hiệu cho em đừng hỏi. Thế là ý gì?
Trịnh Kiếm Hồng ngập ngừng nói :
- Anh nghĩ... anh nghĩ...
Lý Minh Châu hiếu kỳ hỏi :
- Thế nào sao anh ấp úng vậy?
- Anh nhớ lúc trước em nói với anh là nếu dùng thuốc giải độc “Tình tơ” thì chỉ có hiệu nghiệm trong ba tháng. Nếu muốn tuyệt gốc phải dùng đến phương pháp giao hợp giữa trai và gái. Có đúng không?
Lý Minh Châu đỏ mặt đáp :
- Đúng như em đã nói. Song phải do người đàn bà nuôi độc đó mới được. Còn lão ma ấy làm sao có...
Nàng không nói tiếp, nhưng chàng cũng hiểu người giải độc cho lão phải là nàng. Chàng hỏi :
- Như thế thì lão phải do em mới giải được độc.
Lý Minh Châu phát đánh nhẹ lên má chàng.
- Đúng! Nhưng lão mà vác mặt tới gần em là chết tức khắc.
Trịnh Kiếm Hồng cười :
- Vậy sao anh... sao anh... không chết?
- Thôi đừng có nói điên.
- Anh nói thực mà.
- Liệu hồn anh đó, nếu người ta không yêu anh thì coi anh có chết dưới tay người ta không cho biết.
- Chết vì tay em còn gì quý bằng.
- Anh nói đứng đắn một chút. Em ghét cái giọng nói kỳ cục đó lắm.
Dứt lời nàng chồm lên bá cổ chàng kéo xuống.
Trong một phút bốc đồng chàng vụt ôm ghì nàng rồi đặt lên môi nàng một cái hôn thật dài.
Lý Minh Châu khẽ rùng mình, hai má nàng đỏ au. Giọng nàng hạ thấp :
- Anh làm kỳ, chịu không nổi.
Trịnh Kiếm Hồng mỉm cười bế xốc nàng lên hai cánh tay. Bốn ánh mắt nhìn nhau im lặng.
Giây lát sau Trịnh Kiếm Hồng đặt nàng đứng xuống đất, nghiêm trang nói :
- Bây giờ chúng ta nói chuyện đứng đắn.
Lý Minh Châu liếc xéo chàng một cái nói :
- Thì cũng tại anh.
- Ai khơi mào trước?
Nàng cười giả lả :
- Thôi, nói gì thì nói rồi còn đi.
- Anh có một điều thắc mắc, nếu ngoài em ra, còn đối với người đàn bà khác không thể giải độc được cho lão sao?
Lý Minh Châu nhíu mày khe khẽ trả lời :
- Việc này... Giáo chủ cũng có nói là độc “Tình Tơ Trùng” chứa âm tính, nếu người bị độc giao hợp đủ một trăm người con gái hoặc đàn bà thì cũng có thể khỏi.
- Theo anh vì vô tình, lão ấy có thể giải độc được rồi.
- Em thì lại nghĩ khác.
- Nghĩa là sao?
- Vì người trúng độc mà muốn giải độc như phương pháp đó ít ra phải có người khác phái cùng chung một công lực hoặc xê xích trên dưới vài phân thì mới có hiệu quả. Hay là lão ấy có thuốc trị tạm thời chăng.
Trịnh Kiếm Hồng thở dài nói :
- Con người lão ấy rất khó đoán.
Lý Minh Châu bỗng thất sắc nói :
- Ái da!... em... em nghi...
Trịnh Kiếm Hồng nhìn nàng :
- Em nghi gì?
- Giáo chủ còn lưu lại một số môn hạ, có lẽ lão ấy...
Trịnh Kiếm Hồng giật mình nói :
- Nếu vậy...
Lý Minh Châu vội nói :
- Trong Phong Lưu giáo có một đội phụ nữ dùng thuật lõa thể để thử người. Có lẽ vì thế mà lão động tính tà dâm và vô tình họ cứu nguy cho lão. Anh Hồng, ta mau đi Cao Sơn tìm Giáo chủ xem sao.
Dứt lời, nàng tung người chạy trước.
Trịnh Kiếm Hồng liền nối gót theo sau.
Lý Minh Châu được Trịnh Kiếm Hồng truyền nội lực nên mấy ngày nay công lực gia tăng lên gấp bội. Trái lại Trịnh Kiếm Hồng có phần suy giảm. Song qua vài giờ chang đi theo kịp Lý Minh Châu.
Lý Minh Châu liếc nhìn chàng rồi âm thầm mỉm cười sung sướng. Nàng lúc này không còn coi Đỗ Thu Linh là tình địch nữa. Nhưng dù sao nàng không tránh khỏi e ngại cho hạnh phúc mình.
Tuy nàng và Trịnh Kiếm Hồng bề ngoài tình nghĩa vợ chồng chưa danh chánh ngôn thuận, nhưng bên trong như đã là vợ chồng, có thể nói còn hơn nữa là đằng khác.
Với ý nghĩ ấy, khoảng đường lên Cao Sơn tuy dài nhưng nàng cảm thấy sao quá ngắn. Ước gì hai người cứ được đi mãi bên nhau suốt cả cuộc đời thì còn gì đẹp đẽ hơn Hai người đi suốt ba ngày trường, đêm thì dừng lại tạm nghỉ.
Mỗi khi nằm bên chàng, nàng cảm thấy quên hết mọi vật, chỉ biết có mình người yêu đang thủ thỉ bên tai và đang ve vuốt ấp ủ nàng thôi.
Nàng nghĩ tới đó thì trước mặt hiện ra một dãy núi cao chọc thủng mây xanh.
- Hồng huynh! Chúng ta tới Thiếu Lâm tự trước hay là tìm Giáo chủ trước?
Đang đi nghe Lý Minh Châu hỏi, Trịnh Kiếm Hồng dừng bước nói :
- Đi tìm Giáo chủ trước đã.
- Vậy ta đi vòng qua chân núi ấy là tới Cao Sơn.
Hai người liền đi vòng qua chân núi, địa phận Thiếu Lâm tự thì tới một ngọn núi thấp hơn, nhưng địa thế vô cùng hiểm trở, cao phong đứng thẳng tắp như một bức trường thành kiên cố lâu đời.
Trịnh Kiếm Hồng hỏi :
- Châu muội, Giáo chủ ẩn nơi nào?
Lý Minh Châu chỉ tay về phía trước mặt, cười đáp :
- Trước mặt chúng ta, độ khoảng mười trượng thôi.
Trịnh Kiếm Hồng ngạc nhiên hỏi :
- Sao! Đây toàn đá núi, cây cối, có nhà ai đâu?
- Tới rồi anh thấy.
Hai người nắm tay nhau ung dung đi như một đôi vợ chồng.
Đột nhiên...
Một bóng người từ bên hốc núi phóng ra chặn ngang đường.
Trịnh Kiếm Hồng giật mình, kéo nàng lui về thủ thế.
Nhìn kỹ lại té ra người vừa xuất hiện là Yêu Môn quan chủ.
Xem tiếp hồi 46 Phong Lưu giáo chủ thọ nạn
Vừa thấy mặt kẻ thù, lửa giận trong lòng Trịnh Kiếm Hồng bốc lên ngùn ngụt.
Chàng không nói một tiếng, song chưởng đưa cao lên, nhắm ngay đối phương đánh ra.
Nhưng lạ thay...
Đối phương không tỏ vẻ gì tức giận, rất bình tĩnh chờ hai ngọn chưởng bủa gần tới, lách mình né tránh.
Lý Minh Châu liền đưa đơn chưởng tiếp ứng. Bỗng Trịnh Kiếm Hồng vội la lên :
- Em Châu ngừng tay!
Nghe tiếng chàng, Lý Minh Châu vô cùng kinh ngạc, liền thu chưởng về.
Chàng hướng về đối phương cúi chào và nói :
- Xin tiền bối thứ lỗi cho sự lầm lẫn của vãn sinh.
Thì ra nhờ cái thế né tránh của đối phương, Trịnh Kiếm Hồng phát giác ra không phải Yêu Môn quan chủ mà là Bích Linh lão tăng.
Lý Minh Châu cũng tiến tới cúi chào.
Bích Linh lão tăng cười hà hà :
- Kể ra mắt hai cháu tinh đời lắm mới nhận được lão phun Mà dù lão phu chính là Yêu Môn quan chủ cũng đâu là đối thủ của hai cháu.
Trịnh Kiếm Hồng khiêm nhượng đáp :
- Không dám! Tiền bối quá khen thôi. Xin tiền bối nhận cháu một lạy gọi là đền ơn sự giúp đỡ cháu tới Đạt Ma nham.
Bích Linh lão tăng cười nói :
- Khỏi cần!
Mặt lão vụt rắn lại, tiếp :
- Lão phu bị thằng Yêu Môn quan chủ lừa gạt thành ra để cháu bị nguy hiểm, lão ân hận hết sức.
Trịnh Kiếm Hồng đem chuyện xảy ra vừa qua thuật lại cho Bích Linh lão tăng nghe.
Nghe xong, Bích Linh lão tăng thở dài nói :
- Lão thật đáng trách, hai cháu bỏ qua cho lão nhé.
Trịnh Kiếm Hồng nói :
- Dạ không dám! Xin tiền bối đừng nói vậy thêm tội cho vãn sinh.
Lý Minh Châu hơi sốt ruột, hỏi :
- Tiền bối có việc gì lại đến đây?
- Lão biết hai cháu...
- Biết thế nào?
- Có phải tiền bối biết Phong Lưu giáo chủ ở đây?
Bích Linh lão tăng lắc đầu đáp :
- Lão phu nào biết việc ấy.
Lý Minh Châu hỏi :
- Thế, sao tiền bối ở đây đợi cháu?
Bích Linh lão tăng đưa tay chỉ về phía Thiếu Lâm tự nói :
- Bạch Y Long Nữ Đỗ Thu Linh bị Thiếu Lâm tự bắt. Lão phu đoán hai cháu thế nào cũng tìm đến Thiếu Lâm tự nên mới đứng đây đợi đó chứ.
- Vậy à!
Bích Linh lão tăng hỏi Lý Minh Châu :
- Cô vừa bảo Phong Lưu giáo chủ. Vậy Phong Lưu giáo chủ cũng đến đây nữa sao?
Lý Minh Châu đáp :
- Dạ phải.
- Vậy bà ta đâu rồi?
- Dạ ở trong Cao Sơn.
- Ồ bà ta ở trong ấy, vậy mà lão nào có biết. Xin hỏi cô là gì của bà ta?
- Dạ, Phong Lưu giáo chủ là dưỡng mẫu của cháu. Cháu đã lỡ đọc Đại Thần bảo kinh cho mẹ cháu biết, nên người đến ẩn trong Cao Sơn để tu luyện, cháu sợ mẹ cháu lầm lẫn ý nghĩa kinh văn nên đến khuyên mẹ cháu bỏ ý định ấy.
Bích Linh lão tăng cười nói :
- Cô chớ lo, Giáo chủ chưa có hề gì đâu.
Lý Minh Châu kinh ngạc hỏi :
- Sao tiền bối biết? Chắc tiền bối có gặp qua mẹ của cháu?
- Lão phu đứng đây cũng khá lâu và thường gặp mấy người...
- Ai vậy tiền bối?
- Lão thấy có hai cô gái áo hồng thỉnh thoảng lén lút ra vào.
- Ồ! Họ là môn hạ của Giáo chủ đó. Tiền bối có gặp mẹ cháu không?
- Không! Vì lão phu không muốn cho ai thấy mặt.
Lý Minh Châu thắc mắc hỏi :
- Tiền bối bảo chưa gặp mẹ cháu sao lại biết người bình an vô sự?
- Nếu có gì xảy ra, mấy người môn hạ ra vào đây làm gì không lao nhao, chộn rộn qua mắt được lão phu sao.
Lý Minh Châu cười nói :
- Ồ! Cháu thật điên quá. Thôi xin mời tiền bối cùng vào ra mắt Giáo chủ.
Bích Linh lão tăng khoát tay nói :
- Việc này lão xin miễn vì lão không muốn gặp ai cả... Để lão phu ở đây chờ hai cháu rồi đi Thiếu Lâm giải cứu Đỗ Thu Linh.
Trịnh Kiếm Hồng vội nói :
- Vậy không tiện.
- Sao không tiện?
- Nếu tiền bối cùng tới Thiếu Lâm tự với hai cháu càng làm họ hiểu lầm thêm.
Lý Minh Châu nói :
- Tiền bối có thể chờ sau ra tay thì tốt hơn.
Bích Linh lão tăng nói :
- Như thế lại càng nguy hiểm.
Trịnh Kiếm Hồng nói :
- Thôi được. Tiền bối tính sao cho ổn thì tính. Nhưng tiền bối nhớ đừng ra mặt ở Thiếu Lâm tự.
Bích Linh lão tăng ngẫm nghĩ rồi đáp :
- Được!
Lão thấy Trịnh Kiếm Hồng và Lý Minh Châu không phải vì tự tin ở tài năng của mình, nhưng vì câu nói của lão là không muốn cho ai biết mặt, nên chàng và nàng không muốn gây cho lão phiền phức. Bởi thế lão không trách.
Lão ừ cho Trịnh Kiếm Hồng và Lý Minh Châu yên lòng, thật ra, thâm tâm lão quyết làm theo ý định mình.
Lý Minh Châu và Trịnh Kiếm Hồng cúi chào kiếu từ Bích Linh lão tăng, nói :
- Bây giờ chúng cháu vào gặp Giáo chủ, tiền bối ở đây chờ chúng cháu một chút.
Hai người nói xong liền bước đi.
Vừa đi được vài bước, Lý Minh Châu vụt quay lại hỏi :
- Tiền bối đuổi vượt Yêu Môn quan chủ thế nào, tiền bối có thể cho cháu biết được không?
Bích Linh lão tăng đáp :
- Tên ấy cũng khá mưu xảo. Lão đuổi theo nó một hồi thì nó thay đổi ba bốn thứ mặt nạ và y phục đánh lạc hướng của lão. Nên lão chỉ bắt được một vài thằng nhóc con môn hạ của nó thôi.
Trịnh Kiếm Hồng cau mày hỏi :
- Tiền bối không bắt được nó, sao lại cải trang giống hệt nó vậy?
Bích Linh lão tăng cười đáp :
- Lão làm thế để môn hạ nó tưởng lầm, báo cáo những điều nghe thấy lại cho lão biết...
- Mưu mẹo này thật tuyệt đó.
- Thôi, hai cháu vào Cao Sơn đi, kẻo mất thì giờ.
Dứt lời Bích Linh lão tăng quay gót đi mất dạng.
Trịnh Kiếm Hồng cùng Lý Minh Châu tiến dần lên Cao Sơn.
Nàng nhìn xuống thấy một vùng đất sâu ngót ba trượng, liền lấy một cục đá ném xuống thăm dò xem Giáo chủ có đặt cạm bẫy gì không.
Sau khi cục đá rơi nằm im trên mặt đất, nàng nắm tay Trịnh Kiếm Hồng nói :
- Anh Hồng, chúng ta giở thuật khinh công nhảy xuống dưới nhé.
Trịnh Kiếm Hồng quan sát lại một lần nữa, nói :
- Chúng ta xuống cùng một lượt đi.
- Vâng!
Hai người hít mạnh một khẩu khí rồi phóng mình xuống như hai chiếc lá rơi.
Chỉ nháy mắt sau, hai người đã đứng vững dưới mặt đất.
Đột nhiên...
Hai bóng một hồng, một vàng thấp thoáng trước mặt.
Trịnh Kiếm Hồng cầm tay Lý Minh Châu phóng mình theo bén gót.
Trịnh Kiếm Hồng khẽ bảo :
- Châu muội! Em chờ anh ngoài này anh vào thám thính trước...
Chưa dứt lời, thì đã nghe tiếng gió rít sau lưng, hai thiếu nữ áo hồng, áo vàng thình lình tập kích.
- Các ngươi là ai? Tới đây có việc gì?
Miệng nói tay vung loạn cả lên.
Trịnh Kiếm Hồng vận công lên song thủ vút vút...
Hai tiếng rên lên nhè nhẹ, hai cô ngã bịch xuống đất.
Trịnh Kiếm Hồng phóng mình vút vào trong phòng luyện công.
Trong phòng luyện công ánh sáng lờ mờ, cảnh vật thật im lặng. Chỉ có tiếng Trịnh Kiếm Hồng kêu vang dội mà thôi.
Lý Minh Châu lạnh run lên, đi phăng phăng vào tuốt bên trong.
Chợt mắt nàng bắt gặp một vật đen ngồi giữa phòng.
Nàng đến gần nhìn kỹ lại thì thấy Giáo chủ ngồi cứng ngắt, không cục cựa.
Nàng điếng hồn la lên :
- Mẹ... mẹ, con đến trễ một chút khiến mẹ phải ra nông nỗi này. Trời! Mẹ... mẹ...
Trịnh Kiếm Hồng đứng sững người, hồn vía như bay lên tận chín từng mây.
Xem tiếp hồi 47 Thoát nạn