watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Hồi 47: Thoát nạn

Độc Tình Tiên Tử thấy dưỡng mẫu ngồi cứng đơ như chết, lòng nàng đau xót vô hạn, nước mắt nàng chảy xuống như mưa.

Nàng liền ôm chầm lấy người mẹ nuôi kêu khóc vô cùng thảm thiết, khiến người nghe cũng động lòng.

Trịnh Kiếm Hồng đưa tay xem mạch thấy mạch bà ta còn nhảy yếu ớt. Chàng lóe lên một tia hy vọng :

- Em Châu, em đừng khóc thái quá. Có lẽ Giáo chủ chưa đến nỗi nào đâu.

Lý Minh Châu nín khóc, đưa mắt nhìn Trịnh Kiếm Hồng hỏi :

- Anh nói thực chứ?

- Anh đi nói dối em sao.

- Nếu vậy...

- Bà ta chuyển công đi ngược nếu không kịp thời cứu cấp, nếu không chết bà ta cũng mang tật bịnh.

Lý Minh Châu vội nhổm người lên nói :

- Sao? Làm sao cứu gấp cho Giáo chủ đi anh.

Trịnh Kiếm Hồng liền ngồi xuống phía tay trái Giáo chủ.

- Em Châu, em ngồi phía bên kia, chúng ta hợp lực cứu bà ta nhé.

- Vâng!

Nàng trả lời xong, lẹ làng ngồi xuống phía tay mặt bà ta.

Trịnh Kiếm Hồng nói tiếp :

- Em vận công truyền vào tay mặt bà ta, anh lo bên tay trái, làm cho máu của bà ta chạy xuôi trở về chiều cũ. Như thế sự tuần hoàn trong người của Giáo chủ trở về bình thường.

- Vâng! Em làm đây.

Hai người liền áp tay mình vào tay Giáo chủ rồi dùng Vô Thượng tâm pháp truyền công lực chân nguyên cho bà ta.

Chỉ giây lát sau, khí huyết trong người Phong Lưu giáo chủ từ từ chạy xuôi chiều trở lại. Người bà lần lần ấm và bốc hơi như khói tỏa.

Đó cũng là nhờ chân nguyên thâm hậu của Trịnh Kiếm Hồng và Lý Minh Châu. Hơn nữa chàng và nàng có cùng một nội lực tương xứng hòa hợp và sự tận tâm của hai người nên kết quả rất là mau chóng.

Độ hơn một tiếng đồng hồ sau, Phong Lưu giáo chủ nhẹ thở ra một tiếng.

Trịnh Kiếm Hồng và Lý Minh Châu vô cùng mừng rỡ vì biết thời kỳ nguy hiểm của Giáo chủ đã qua, không còn gì đáng lo ngại.

Nhất là Lý Minh Châu thấy người mẹ sắc diện lần lần hồi phục, nàng càng gia tăng công lực truyền chân nguyên cho bà đến đỗi mồ hôi ở người nàng nhỏ giọt ướt đẫm cả áo sống.

Thình lình Phong Lưu giáo chủ hừ lên một tiếng, khẽ rùng mình rồi hai mắt từ từ mở bừng ra với vẻ buồn bã mệt nhọc vì nỗi thất bại của mình.

Khí huyết trong người bà cuồn cuộn chảy không ngừng.

Qua một hồi lâu bà mới định thần nhìn thấy Lý Minh Châu và Trịnh Kiếm Hồng đang tận lực cứu chữa cho bà, bà vô cùng cảm động. Bất giác nước mắt rơi dài xuống má.

Lý Minh Châu cầm lòng không đậu, nước mắt tuôn dầm dề, buông tay ôm chầm bà ta, nghẹn ngào nói :

- Mẹ ơi! Mẹ, con đây nè mẹ...

Bà gật đầu vuốt lên mái tóc nàng biểu lộ tình thương nhiệt thành, nồng hậu.

Giây lát bà đẩy nhẹ Lý Minh Châu ra, hướng nhìn Trịnh Kiếm Hồng :

- Xin đa tạ Tôn chủ đã ra công cứu mạng.

Trịnh Kiếm Hồng vội nói :

- Giáo chủ chớ nói thế, hãy để tinh thần tịnh dưỡng.

Bà mỉm cười nói :

- Không sao, ta thấy trong người khỏe khoắn, không có gì đáng ngại.

Bà ngước mắt nhìn Lý Minh Châu hỏi :

- Sao, hai con vẫn thuận hòa chứ?

Lý Minh Châu liếc nhìn Trịnh Kiếm Hồng rồi cả hai cùng cười đáp :

- Giáo chủ chớ lo, hai con vui vẻ lắm.

- Còn cô Đỗ Thu Linh đâu?

Trịnh Kiếm Hồng vội đáp :

- Nàng bị tám đại môn phái bắt giữ ở Thiếu Lâm tự.

Phong Lưu giáo chủ biến sắc :

- Ở Thiếu Lâm tự à?

- Đúng!

- Tại sao tám đại môn phái lại bắt giữ nàng?

Trịnh Kiếm Hồng buồn bã thuật lại đầu đuôi câu chuyện cho Giáo chủ nghe và nói :

- Chúng tôi sẽ đến Thiếu Lâm tự giải cứu cho nàng, đồng thời giải bày cặn kẽ cho tám đại môn phái biết, để họ đừng hiểu lầm.

Phong Lưu giáo chủ thở dài nói :

- Bát đại môn phái tự xưng là chính phái lại đi làm một chuyện hết sức vô lý.

Được! Ta sẽ đích thân đến Thiếu Lâm.

Trịnh Kiếm Hồng vội nói :

- Giáo chủ chớ bận tâm, để mặc chúng tôi lo lắng được rồi. Giáo chủ nên đề phòng Bích Linh Ma Ảnh vì hắn đang đi tìm Giáo chủ.

Phong Lưu giáo chủ giật mình, thần sắc rúng động :

- Sao? Các con nói y đi tìm ta à?

- Vâng!

Bà hướng mắt ra ngoài gọi :

- Hồng Tố, Huỳnh Cẩm đâu?

Lý Minh Châu giật mình :

- Chết! Hai đứa nó bị điểm huyệt, để con ra giải cho họ.

Dứt lời nàng chạy đi.

Giây lát nàng bước vào với hai cô gái áo hồng.

Phong Lưu giáo chủ quắc mắt hỏi :

- Trong lúc ta luyện công có gì xảy ra không?

Hồng Tố và Huỳnh Cẩm đưa mắt nhìn nhau sợ sệt.

Giáo chủ nói :

- Có gì cứ nói cho ta biết, đừng sợ.

Hồng Tố ấp úng giây lát mở lời :

- Thưa Giáo chủ có Bích Linh Ma Ảnh tới.

Giáo chủ hấp tấp hỏi :

- Ta biết, nhưng chúng đệ tử có bị thương tích gì không?

- Thưa Giáo chủ, đã có tám chị Hồng Lăng và mười chị Huỳnh Lăng chết.

Phong Lưu giáo chủ đứng nhổm dậy :

- Ta bảo chúng nó hóa trang ẩn náu tại sao lại thế?

- Thưa Giáo chủ vì tên Bích Linh Ma Ảnh cải dạng lại dùng mưu chước nên mấy chị ấy lầm, mới ra nông nỗi ấy.

- Có ai bị thương không?

- Dạ! Không có.

- Lạ vậy!?

- Hai mươi ba chị ấy không phải chết vì Bích Linh Ma Ảnh đánh mà bị... bị...

Nàng đỏ mặt nói không ra tiếng.

Phong Lưu giáo chủ thất sắc và đã hiểu phần nào câu chuyện, vội hỏi :

- Sao? Ngươi nói sao?

Hồng Tố do dự đáp :

- Mấy chị em ấy bị Bích Linh Ma Ảnh hãm hiếp, tủi nhục nên tự sát.

- Đồ ác dâm!

Phong Lưu giáo chủ giận đến tái mặt, răng bà cắn vào nhau rít thành từng tiếng ghê rợn, lệ tuôn ròng ròng.

- Tên khốn ấy đến đây bao lâu?

- Dạ, cách nay năm ngày.

Trịnh Kiếm Hồng và Lý Minh Châu giật mình, tính lại thời gian thì té ra Bích Linh Ma Ảnh đến tìm Phong Lưu giáo chủ trước rồi mới đi Thiên Sơn tìm Ngọc Dịch.

Như vậy, lão Ma ấy sống được là nhờ sự hoang dâm với môn đệ Phong Lưu giáo, tạm giải bớt chất độc mà vô tình lão không biết.

Lý Minh Châu ngẫm nghĩ rồi hỏi :

- Tổng Đàn bị hạ, lúc ấy mẹ ta ở đâu?

Hồng Tố đáp :

- Thưa lúc ấy Giáo chủ ở Quan Âm tự luyện công nên không hề gì.

Lý Minh Châu nghe nói thế thở phào nhẹ nhõm.

Trịnh Kiếm Hồng thấy Phong Lưu giáo chủ vẫn còn giận run, chàng cũng không biết nói gì.

Chàng đứng yên lặng, giây lát mở miệng nói :

- Giáo chủ chớ quá phẫn nộ, tôi thề sẽ tìm được tên ma đầu báo thù cho quý giáo và môn đồ.

Phong Lưu giáo chủ đáp :

- Việc này để bản Giáo tự lo lấy.

Đoạn hướng sang Hồng Tố và Huỳnh Cẩm bảo :

- Hai người mau truyền lệnh tụ tập môn đồ và tám vị Đại Trung cố tìm bắt tên Ma ấy đem về cho ta.

Trịnh Kiếm Hồng vội nói :

- Giáo chủ hãy nghe tôi.

Phong Lưu giáo chủ răng nghiến kèn kẹt, mặt bà tái mét nói :

- Trịnh... Trịnh tôn chủ, ta đã nói là thi hành, đừng cản trở vô ích.

Dứt lời bà đứng dậy nói tiếp :

- Trước hết là ta tới Thiếu Lâm tự nói cho họ biết tự sự. Tại sao những tên côn đồ ác dâm, tàn sát thiên hạ mà họ không trị lại đi bắt nạt người lành. Nếu họ không nghe, ta cho họ chết luôn một thể.

- Xin Giáo chủ...

- Tôn chủ đừng nói nữa. Tám đại môn phái làm việc thiếu sáng suốt không phân biệt được người gian, kẻ hiền người dữ thì nên cho họ sáng mắt.

Giọng nói của bà hầm hừ, gằn mạnh từng tiếng khiến người nghe phải hãi hùng, lạnh mình.

Trịnh Kiếm Hồng thấy bà ta vì tức giận thiếu suy xét. Chàng không nỡ trách.

Nhưng đây mới là việc toan tính chớ chưa thi hành, chàng cũng còn kịp thời ngăn chặn. Song chưa biết lựa lời nói thế nào với bà ta.

Lý Minh Châu thấy Giáo chủ định làm việc táo bạo, kinh hoảng nắm chặt tay bà ta nói :

- Mẹ, mẹ nên bình tĩnh khoan đến Thiếu Lâm tự. Trước hết phải lo đối phó với Bích Linh Ma Ảnh. Hiện thời y trúng độc “Tình Tơ Trùng”, nếu mẹ cho thi hành kế hoạch hồi nãy e xảy ra hậu quả không hay cho chúng đệ tử.

Phong Lưu giáo chủ nghe qua có phần hữu lý. Cơn giận dữ từ từ lắng dịu, bà ngước mắt nhìn Lý Minh Châu, hỏi :

- Vậy ta phải làm thế nào đây?

Lý Minh Châu đáp :

- Mẹ yên tâm để con và anh con lo liệu. Tuy anh con công lực hơi kém hơn lão ấy một chút, nhưng bên cạnh có con trợ lực thì rất hy vọng áp đảo được lão.

Nếu bây giờ mẹ ra tay giúp chúng con thì tránh sao tám đại môn phái hiểu lầm.

Như vậy vô tình mẹ đưa anh con vào vòng nguy hiểm, vừa đương đầu với tám đại môn phái vừa lo đánh Bích Linh Ma Ảnh sao?

Giáo chủ hướng qua Trịnh Kiếm Hồng nói :

- Thôi được, ta để con lo liệu, song phải hứa với ta một điều.

Xem tiếp hồi 48 Mưu sự bất thành

Trịnh Kiếm Hồng nhíu mày hỏi :

- Điều kiện gì xin Giáo chủ nói cho biết?

Phong Lưu giáo chủ đáp :

- Hai con đến Thiếu Lâm tự, nếu gặp nguy hiểm thì ta ra mặt...

Trịnh Kiếm Hồng vội khoát tay nói :

- Không được, không được!

- Sao không được?

- Giáo chủ không nên ra mặt vì...

- Vì sao?

- Giáo chủ làm thế quý Giáo sẽ bị diệt vong.

- Ha! Ha! Ha!... Lớp người trẻ bây giờ coi thường thiên hạ quá. Thôi được, hai con yên tâm lên đường.

- Được, vậy xin đa tạ Giáo chủ, chúng con xin cáo từ.

Lý Minh Châu hướng mắt nhìn người mẹ nuôi chan chứa cảm tình. Nàng bịn rịn không muốn rời.

Trịnh Kiếm Hồng nắm tay nàng hối thúc :

- Đi cho sớm em, chậm trễ là hư hết kế hoạch.

Nàng gật đầu quay gót bước theo chàng.

Ra khỏi động, hai người thi triển khinh công phóng mình lên cao phóng đến nơi hẹn Bích Linh lão tăng. Song ông ta lẩn tránh đâu biệt dạng.

Trịnh Kiếm Hồng nhìn trước, nhìn sau một hồi không thấy ông ta đâu cả.

Chàng liền hướng thẳng tới Thiếu Lâm tự mà đi.

Giây lát hai người dẫn nhau đến cửa chính chùa Thiếu Lâm.

Cửa đóng im lìm, không một bóng người thấp thoáng.

Cảnh vật tứ bề yên lặng làm tăng thêm vẻ uy nghiêm của ngôi chùa.

Chàng xô nhẹ cánh cửa, song cửa chẳng nhúc nhích.

Lý Minh Châu đề nghị :

- Nếu thế, ta đi vào cửa hông.

Trịnh Kiếm Hồng nói :

- Chúng ta không nên làm vậy mà phải tỏ ra người chính đại quang minh, đừng lén lút khiến họ thêm ác cảm.

- Nhưng cửa chính đóng kín, chúng ta làm sao?

Đột nhiên một tiếng hét ghê rợn nổi lên :

- Ai?

Trịnh Kiếm Hồng và Lý Minh Châu thất sắc, lui về một bước, đáp :

- Ta Trịnh Kiếm Hồng.

Đối phương vụt cười âm trầm lạnh lẽo :

- Há há... Tưởng ai, té ra ngươi vác xác đi tìm chết.

Lời thách thức đối phương khiến chàng và Lý Minh Châu giận run, nhưng cố nhẫn nhịn nói :

- Nếu thế xin mở cửa cho ta vào.

- Được!

Dứt lời, cánh cửa vụt mở toang ra.

Trịnh Kiếm Hồng và Lý Minh Châu ngang nhiên bước vào, không chút sợ sệt.

Trong chùa im phăng phắc. Sự im lặng nặng nề này khiến Trịnh Kiếm Hồng và Lý Minh Châu hơi chột dạ.

Hai người đảo mắt một vòng, chẳng thấy bóng dáng nhà sư nào cả.

Chàng và nàng tiến thẳng lên bực thang đến nhà chùa.

Bỗng tiếng chuông vang lên rộn rã, liên hồi xé nát bầu không khí trang nghiêm lạnh lùng.

Tuyệt nhiên không bóng người lai vãng.

Lý Minh Châu nói :

- Hồng huynh! Ta thử đến lầu chuông chắc có người.

Hai người rảo bước đến nơi, chỉ thấy dây chuông còn đang di động mà người thì biệt dạng.

Kỳ lạ thật!

Thiếu Lâm tự muốn gì mà xem có vẻ bí mật, khiến người không chịu nổi.

Trịnh Kiếm Hồng và Lý Minh Châu mồ hôi ra ướt đầm, thần sắc rung động khác thường.

- Em Châu, cẩn thận đấy nhé. Chắc có chuyện không may cho chúng ta rồi.

Lý Minh Châu ngầm vận nội công vào song thủ sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

Nàng nói :

- Tám đại môn phái cũng có mặt ở đây, sao giờ này đều im hơi lặng tiếng.

Trịnh Kiếm Hồng nói :

- Bởi thế mà ta càng nên thận trọng.

Hai người liền rời lầu chuông, đi vòng qua chính điện.

Đột nhiên...

Tiếng chuông lại liên hồi nổi lên.

Trịnh Kiếm Hồng toan chạy trở lại lầu chuông, Lý Minh Châu vội nắm tay kéo lại, rồi cất tiếng nói lớn :

- Được rồi! Họ không ra mặt, ta đốt Đại Hùng bảo điện coi họ có ra không cho biết.

Hiểu ý người yêu, chàng lớn tiếng đáp :

- Em nói phải! Ta nổi lửa đi.

Chưa dứt lời thì một bóng người mặc áo cà sa từ bên trong bay xẹt ra, quát :

- Dừng tay!

Thấy kế hoạch mình có hiệu quả, Lý Minh Châu bấm mạnh vào tay người yêu tỏ sự mừng rỡ.

Trịnh Kiếm Hồng quét mắt lạnh lùng nhìn đối phương nói giọng mai mỉa :

- Tưởng ai, té ra Thái Thông lão trượng Chưởng môn Thiếu Lâm đi đánh chuông. Xin hỏi đệ tử quý phái đâu rồi mà người nhọc công làm công việc ấy.

Thái Thông lão trượng giận tái mặt, mất hết lý trí quát lớn :

- Tiểu tử, ngươi vác xác đến đây là đi vào đường chết.

Trịnh Kiếm Hồng cũng không vừa :

- Ái da... thì ra Thiếu Lâm tự, tự xưng là chính phái lại là mồ chôn của thiên hạ, chẳng thua gì vùng đất của bọn tà ma.

Thái Thông lão trượng giận đến nỗi cổ họng bị nghẹn, ấp úng một hồi mới nói thành tiếng :

- Tiểu tử, đừng bép xép, ta hỏi ngươi đến đây có chuyện gì?

Trịnh Kiếm Hồng dịu giọng đáp :

- Cô bạn tôi bị quý phái bắt, tự nhiên là tôi phải tới đem nàng về.

- Tốt lắm! Thế, còn một người nữa đâu mà đi đến đây có hai?

Trịnh Kiếm Hồng quắc mắt nói :

- Ý ngươi muốn nói Bích Linh Ma Ảnh?

- Đúng.

Trịnh Kiếm Hồng tức tối nói lớn :

- Ta và Bích Linh Ma Ảnh là hai người không đội trời chung, sao Chưởng môn hỏi kỳ lạ vậy.

Thái Thông nghiêm nét mặt, lạnh lùng hỏi :

- Vậy Thái Trí bổn phái chết không liên hệ đến ngươi à?

- Đúng.

- Kha kha... ngươi vác xác vào chùa Thiếu Lâm lại còn dám chối cãi không có xen vào cái chết của Thái Trí. Quả là có mắt không ngươi.

Lý Minh Châu không nhịn được, liền nói :

- Thái Thông, người đừng hiểu lầm. Chúng tôi đến đây có hai người và muốn nói chuyện đứng đắn chứ không phải đến sân si, gây chuyện.

- Thật vậy và? Có gì chứng minh thành tâm thành ý của các ngươi?

- Chúng tôi lấy nhân cách làm bảo đảm.

- Tốt lắm! Nếu biết thế, lão đâu cần hạ lệnh bố trí.

Câu nói khinh thị của đối phương làm chàng nổi xung thiên, nhưng nghĩ mình đến đây giải cứu Đỗ Thu Linh nên gắng nhịn nhục.

Chàng hỏi :

- Chẳng hay bệnh tình cô bạn tôi hiện thời ra sao, xin Chưởng môn cho biết?

- Bản phái cho thuốc, nay lành bệnh rồi.

Trịnh Kiếm Hồng nghĩ nếu vậy, tại sao họ còn hiểu lầm mình, lẽ nào Đỗ Thu Linh không nói rõ cho họ biết.

Chàng nói :

- Lão trượng đã cứu nàng, Trịnh Kiếm Hồng tôi đây xin có lời đa tạ.

- Khỏi cần.

- Thưa lão trượng, Đỗ Thu Linh không nói qua sự thật cho người biết sao?

- Cô ta có nói.

- Sao... tám đại môn phái không tin tôi?

- Cũng bởi lời cô ta mà tám đại môn phái chúng ta không tin nhà ngươi.

Trịnh Kiếm Hồng giật mình, biến sắc, lui về một bước.

- Nàng nói xấu chúng tôi?

Thái Thông lắc đầu :

- Không! Câu nào cô ta cũng đều nói tốt cả. Nhưng rất tiếc...

Trịnh Kiếm Hồng lại càng sửng sốt, gấp rút hỏi :

- Tiếc cái gì?

- Vì lời nói của cô ta không phù hợp với ngươi.

Lý Minh Châu vội nói :

- Vậy phiền người cho chúng tôi gặp Đỗ Thu Linh xem sao!

- Được! Theo ta.

Trịnh Kiếm Hồng cùng Lý Minh Châu nối gót theo Thái Thông vào chính điện. Tuy nhiên, cửa điện mở ra, song bên trong lại tối mờ, chỉ có nơi bàn thờ, tượng Phật bằng vàng đang ngồi tọa lập với một vòng hào quang huyền ảo.

Tứ bề vắng bặt bóng người, Trịnh Kiếm Hồng thấy lạ lùng hỏi :

- Thiếu Lâm tự có hàng mấy trăm đệ tử chui rúc đâu mà không ra lạy Phật?

Phải chăng họ thất kính.

Thái Thông hầm hừ, quắc mắt nói :

- Cố nhiên họ còn thua ngươi toan đốt tượng Phật.

Trịnh Kiếm Hồng nghiêm nghị nói :

- Chưởng môn, lúc nãy Lý cô nương và tôi nói thế, cố ý làm người chấn động ra mặt đó thôi chứ nào chúng tôi có quyết định như vậy đâu mà người trách.

Lý Minh Châu tiếp lời :

- Chàng nói rất đúng, chúng tôi dẫu sao cũng còn lương tâm, đâu thể hồ đồ đến nỗi không phân biệt phải trái, đi làm việc thiếu suy xét như người ta.

Thái Thông cười lạt :

- Ai cũng nói nghe hay và tốt cả. Chớ có ai dám tự nhận mình làm chuyện xấu xa, tội lỗi đâu.

Trịnh Kiếm Hồng nói :

- Chưởng môn ám chỉ chúng tôi?

- Cố nhiên.

- Chưởng môn đã lầm, thiết tưởng Chưởng môn nên suy xét lại chính mình thì đúng hơn.

Thái Thông trợn mắt :

- Thiên hạ đều cho nhà ngươi cấu kết với bọn tà phái để uy hiếp tận diệt chính phái còn nói gì nữa?

- Bởi thế người định dùng thủ đoạn để hại chúng tôi?

Thái Thông lạnh lùng đáp :

- Đúng! Vì sự tồn vong, tám đại môn phái chúng ta không từ thủ đoạn nào.

Nhưng...

Trịnh Kiếm Hồng liền hỏi :

- Nhưng sao?

- Chúng ta tôn trọng luật chung là, muốn phế bỏ chức Tôn chủ võ lâm phải hội đủ chín đại môn phái.

- Và Chưởng môn đã mời đủ chín đại môn phái chưa?

- Có mặt cả.

- Như vậy Liệt Đương đạo trưởng phái Võ Đang cũng có mặt ở đây?

- Đúng!

- Liệt Đương đạo trưởng đồng ý chứ?

- Đúng!

- Lạ thật?

Thái Thông lão trượng lạnh lùng cười :

- Lập ngươi lên ngôi vị Võ lâm Tôn chủ là Liệt Đương đạo trưởng, nay phế ngươi xuống cũng là lão ấy, thiết tưởng cũng không có gì làm cho ngươi ngạc nhiên.

- Hừ!...

Một tiếng rít căm giận nổi lên, khiến Trịnh Kiếm Hồng thất sắc quay lại nhìn thì thấy Liệt Đương đạo trưởng từ bên trong bước ra, quét mắt hằn học nhìn chàng.

Trịnh Kiếm Hồng đã lâu không gặp lại Liệt Đương đạo trưởng, thấy lão ốm yếu khác xưa nhiều quá. Chàng định chạy lại thăm hỏi, nhưng trông lão có vẻ lạnh nhạt, khiến chàng giật mình biến sắc.

Dù vậy chàng cũng làm ra vẻ bình tĩnh tiến tới trước mặt Liệt Đương đạo trưởng chào và hỏi :

- Đạo trưởng vẫn mạnh chứ?

Liệt Đương đạo trưởng nhếch môi, buông tiếng lãnh đạm :

- Mạnh!

Trịnh Kiếm Hồng nhìn thẳng vào mặt đạo trưởng rít lên từng tiếng :

- Nhà ngươi đến đây, phế bỏ chức Tôn chủ võ lâm của ta?

- Đúng!

- Đệ tử Võ Đang nghĩ thế nào?

- Trên dưới đều đồng ý như một.

- Thưa đạo trưởng, Võ Đang phái đối đãi với tôi nhạt nhẽo đến thế sao?

- Trước kia bản phái rất tin sự thành tâm thật ý của ngươi, nhưng sau khi đi tìm Đỗ Thu Linh mới hay là ngươi bỏ chính phái đi theo bọn tà ma. Ngươi còn muốn gì?

Trịnh Kiếm Hồng buồn bã nói :

- Đạo trưởng, tôi tưởng tám đại môn phái hiểu lầm, không ngờ đạo trưởng cũng hiểu lầm tôi nữa.

Liệt Đương đạo trưởng trợn mắt quát :

- Hừ! Lầm à? Chính Đỗ Thu Linh nói, không tin thì tin ai?

Trịnh Kiếm Hồng hết sức khổ tâm định hỏi Đỗ Thu Linh nói gì, sau lại đổi ý nói :

- Được! Để tôi gặp nàng xem nàng nói gì tôi.

- Việc này...

Lý Minh Châu chặn nói :

- Đạo trưởng yên tâm, Thiếu Lâm tự là địa hạt cai trị của vị lão trượng đây, không lẽ không cho phép chúng tôi được gặp Đỗ Thu Linh để tìm sự thật sao?

Thái Thông lão trượng nghe Lý Minh Châu lôi mình vào cuộc, không biết trả lời thế nào, liền liếc mắt nhìn Liệt Đương đạo trưởng dò ý rồi nói :

- Thiếu Lâm tự tuy do ta cai trị và quy tụ chín đại môn phái đến để lo đối phó với tình hình hiện thời. Còn về việc yêu cầu của ngươi muốn gặp mặt Đỗ Thu Linh có được không là nơi Liệt Đương đạo trưởng định liệu.

Liệt Đương đạo trưởng ngẫm nghĩ một hồi rồi nói :

- Được! Các ngươi muốn ta chứng thực lời nói Đỗ Thu Linh, ta cũng không hẹp hòi gì. Có điều là các ngươi khi nghe qua, không được lộn xộn.

Trịnh Kiếm Hồng nghiêm trang đáp :

- Chúng tôi đồng ý.

Thái Thông bước tới bên tượng Phật, tay nắm đài sen quay vài tua, tức thì dưới nền gạch để hở ra một khoảng rộng tròn, đường kính độ năm thước, sâu hơn bảy thước và sáng như ban ngày. Phía trên được đậy bằng miếng kính dầy trong thấy suốt tới đáy sâu.

Xem tiếp hồi 49 Người xưa dưới kính

Thái Thông nói :

- Hai người lại đây.

Trịnh Kiếm Hồng mỉm cười, bước tới xem.

Thì thấy không phải là cái hầm mà là một căn phòng làm dưới đất sâu, trang trí rất xinh đẹp, đủ tiện nghi.

Đỗ Thu Linh đâu, chàng không thấy, chỉ thấy cây Ngũ Long kim kiếm được đặt nằm xéo trên tường phía đầu giường.

Thái Thông cất tiếng gọi Đỗ Thu Linh.

Chỉ nháy mắt sau, Đỗ Thu Linh từ từ hiện ra đứng giữa phòng.

Nàng ngẩng đầu lên hỏi :

- Lão trượng vừa gọi tôi à?

- Phải! Lão vừa gọi cô nương đó.

Nàng mở to đôi mắt hỏi :

- Lão trượng, hình như anh Trịnh Kiếm Hồng phải không?

Trịnh Kiếm Hồng liền đáp :

- Vâng! Chính anh đây.

Trông qua tấm kính, Trịnh Kiếm Hồng nhìn thấy nàng đứng ngẩng đầu nhìn lên, mặt biểu lộ tình xúc động mạnh.

Nàng hấp tấp nói :

- Lão trượng, xin lão trượng đưa anh Hồng xuống cho tôi gặp mặt.

Thái Thông nói :

- Tối ta sẽ đưa y xuống, gấp gì. Bây giờ nói chuyện đã.

Dứt lời lão lui ra, Trịnh Kiếm Hồng bước tới bên kính nhìn xuống, lòng chàng khích động vô cùng.

Chàng hỏi :

- Linh muội, muội vẫn bình an?

Đỗ Thu Linh tươi cười đáp :

- Cám ơn anh, nhờ trời em vẫn bình yên. Còn anh?

- Cũng vậy.

- Em ở đây chờ anh lâu quá, sao anh không đến đưa em ra. Để còn lo việc báo thù cho cha mẹ.

- Việc này...

- Sao anh?

- Linh muội, anh muốn hỏi em một việc khá quan hệ. Em thành thật nói rõ cho anh biết nhé.

Đỗ Thu Linh kinh ngạc hỏi :

- Việc gì?

- Vết thương em hiện tình ra sao?

- Hết rồi!

- Ai điều trị cho em?

- Thái Thong lão trượng!

- Khi bình phục, em có kể lại việc em bị thương và tình hình lúc ấy cho lão nghe không?

- Có chứ! Nhưng họ cứ hỏi đi hỏi lại hoài.

- Em nói họ đây là ám chỉ ai?

- Thái Thông và tám vị Chưởng môn tám đại môn phái chứ ai!

- Lạ quá!

- Lạ cái gì?

- Em nói thế, sao họ cứ không tin anh.

Đỗ Thu Linh nhổm mình cao lên nói :

- Hồng huynh! Anh cứ ở đó hỏi hoài, sao không xuống đây với em.

Trịnh Kiếm Hồng hết sức khổ tâm, nói :

- Em đừng gấp, anh còn một chuyện quan hệ nữa muốn hỏi em.

- Chuyện gì? Nói đi!

- Em nói thế nào với họ?

- Thì chuyện xảy ra ấy. Sao anh hỏi lạ vậy?

- Anh muốn nghe em nói lại lần nữa những gì mà em đã nói với họ.

- Thôi được, em chiều ý anh.

- Thế nào? Nói đi!

- Hôm đó chúng ta gặp Thái Trí đại sư. Lão... lão... lão...

- Lão thế nào?

- Lão tìm anh hỏi về Đại Thần bảo kinh mật thuyết.

- Đúng! Rồi sao nữa?

- Anh không chịu nói. Trong lúc cãi nhau thì lại xuất hiện một người Thái Trí đại sư thứ hai.

- Đúng! Lão Thái Trí thứ hai này là ai?

- Bích Linh Ma Ảnh!

- Rồi sao?

- Thái Trí đại sư thật nghi ngờ anh cấu kết với Bích Linh Ma Ảnh.

- Tại sao lão ấy nghi ngờ anh?

- Bởi vì Thái Trí đại sư gặp lão Ma tại U Ma cốc và y cho Thái Trí biết là anh đã nói cho y biết nội dung Bảo kinh để y luyện tập làm Ma chúa còn anh sẽ làm Võ lâm Tôn chủ trị vì thiên hạ.

- Đúng! Sau đó thế nào?

- Đương lúc ấy Thái Trí giả xuất hiện, Thái Trí thật thấy nguy hiểm liền ném ra ba mũi ám khí Phật châu về ba người, và kết quả... kết quả...

- Em cứ nói đi!

- Kết quả anh và em trúng Phật châu ngã bất tỉnh xuống đất.

- Những gì em nói đều không sai.

Dứt lời, Trịnh Kiếm Hồng quay nhìn Thái Thông và mọi người, nói :

- Các ngươi đã nghe Đỗ Thu Linh nói rõ. Như vậy là sự thật rành rành. Thế mà các ngươi cứ nghi ngờ tôi và cho tôi đi hợp tác với bọn ma?

Thái Thông lạnh lùng hét :

- Im mồm!

- Như vậy là người cố tình buộc tội, trong khi tôi không làm gì mờ ám cả.

- Lão tăng nào có nói ngươi giết Thái Trí đâu. Người giết Thái Trí là Bích Linh Ma Ảnh.

- Đúng! Chính tai tôi nghe và mắt nhìn thấy việc ấy...

- Nhưng ngươi còn quên một điều.

- Điều gì?

- Không có gì chứng minh rằng ngươi không có hợp tác với bọn ma.

- Việc này...

- Còn nữa.

- Còn cái gì?

- Thái Trí nghi ngờ ngươi và đả thương ngươi chứng tỏ việc ngươi làm rồi.

- Không!

- Không ư? Nếu thế, đời nào Thái Trí đi đánh ngươi một cách vô lý. Thôi, đừng già mồm, lẻo mép.

- Nhưng Thái Trí...

- Thái Trí làm sao?

- Thái Trí sở dĩ ra tay vì hiểu lầm tôi. Và sau khi đả thương tôi thì bị Bích Linh Ma Ảnh bức bách, buộc Thái Trí phải giết chết tôi rồi y sẽ giết Thái Trí sau, để người ngoài khó phát giác. Không ngờ Thái Trí đem hết tàn lực chống cự lại lão ma.

Giữa lúc ấy một vị cao thủ lạ mặt xuất hiện giải thoát được Thái Trí và tôi khỏi nanh vuốt tử thần. Đương lúc vị cao thủ ấy hỏi tội lão Ma, bất thần lão Ma vụt chạy đồng thời quật về phía Thái Trí một chưởng thì kế ngươi đến.

Thái Thông bĩu môi nói :

- Vị cao thủ đó tên gì?

- Tôi không biết.

- Hừ! Có cao thủ nào không tên tuổi.

- Sự thật là sự thật.

- Nếu cao thủ ấy đến cứu sao Thái Trí chết?

- Thì tôi đã nói với các người lúc nãy: chính vị cao thủ này không ngờ tên Bích Linh Ma Ảnh quá độc ác nên mới xảy ra việc đáng tiếc ấy.

Thái Thông khư khư giữ lấy lý mình, nói :

- Nhưng tại sao cao thủ ấy không cứu Thái Trí mà lại đi giải thoát cho ngươi?

Trịnh Kiếm Hồng không còn kiên nhẫn, nói giọng xóc óc :

- Lão trượng, nếu vị cao thủ đó không chạy có lẽ Đỗ Thu Linh hiện giờ không lọt vào tay các ngươi.

Thái Thông uất ức, mắt trợn ngược, chỉ tay vào mặt Trịnh Kiếm Hồng nói như hét :

- Thái Trí trước khi chết nói ngươi và tên Ma kia đồng lõa với nhau.

- Đừng nói bậy.

- Bậy chỗ nào?

- Vì trong lúc hấp hối Thái Trí đâu còn đủ bình tĩnh suy nghĩ nên...

- Im mồm!

- Ngươi quá nông nổi. Tại sao không muốn ta nói hết câu mà lại nạt ngang. Có phải ngươi sợ ta nói ra có lý rồi không có cớ buộc tội ta phải không? Ngươi phải tỏ ra mình là một vị Chưởng môn chính trực phân minh, sao lại bắt ép người thái quá, không sợ người ngoài chê cười ỷ lớn hiếp nhỏ, cậy đông bắt chẹt người cô thế sao?

- Má mày, đồ con nít bày đặt nói giọng người lớn.

Liệt Đương đạo trưởng chen vào nói :

- Lão trượng, lão là người xuất gia tại sao chửi má nó. Chuyện gì cũng bình tĩnh suy xét mà nói chứ.

Thái Thông đỏ mặt. Lão chấp hai tay trước ngực lẩm bẩm :

- Mô Phật!

Liệt Đương đạo trưởng nói :

- Trễ rồi! Lão cứ kêu Đỗ Thu Linh hỏi chuyện khác thì Trịnh Kiếm Hồng khó chối.

Trịnh Kiếm Hồng giật mình kinh ngạc hỏi :

- Chuyện khác là chuyện gì? Ngoài chuyện này còn chuyện nào nữa?

Xem tiếp hồi 50 La Hán đường, chín phái đứng chứng


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT