watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Hồi 62: Âm Ma hỏa

Đêm đã khuya.

Cảnh vật nơi đây thật vắng vẻ và yên tĩnh.

Thỉnh thoảng vài chiếc lá buông mình rơi sột soạt nằm yên trên mặt đất.

Trịnh Kiếm Hồng thầm nhủ :

- Hừ! Sao vắng tanh thế này!

Chàng không dám làm động gì, sợ đối phương mai phục, nên nhè nhẹ lần bước trong đêm tối.

Đỗ Thu Linh cũng đi sát kế bên.

Thấy tình hình lặng trang như đêm ở bãi tha ma. Nàng khẽ rùng mình, kề tai nói nhỏ với Trịnh Kiếm Hồng :

- Có lẽ Bích Linh lão tăng đi rồi cũng nên.

Trịnh Kiếm Hồng nói :

- Nếu được vậy mình đỡ lo cho lão. Nhưng muốn biết chắc chắn chúng ta đợi sáng xem sao.

Đỗ Thu Linh nhăn mặt :

- Em thấy chúng ta nên đi ngay là hơn.

Trịnh Kiếm Hồng bực tức :

- Thì em cứ đi một mình đi.

Nói xong, chàng phóng mình lên ngọn núi gần đó, ẩn vào một tảng đá to rồi nhìn xuống tứ bề xem xét tình hình một lần nữa.

Chàng cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Tứ bề vẫn yên tĩnh như tờ.

Bỗng nhiên phía trời đông, ánh chưởng quang chớp nhóa liên hồi như sao xẹt.

Tiếp theo tiếng nổ “Bùng! Bùng!” vang động xé nát màn đêm.

Chàng kinh hô lên :

- Chết! Họ đánh nhau dữ tợn kìa.

Bùng! Bùng!

Núi rừng rung chuyển.

Chưởng quang bay xẹt lập lòe.

Trịnh Kiếm Hồng nắm tay Đỗ Thu Linh nói :

- Chúng ta phải qua bên đó!

Hai người tung mình nhảy vọt lên, bay xẹt về phía trời Đông.

Đến nơi, chàng thấy trên đỉnh cao phong, có hàng trăm cao thủ đang lô nhô bao vây một người vào giữa.

Khỏi nói, cũng biết người bị vây là Bích Linh lão tăng rồi.

Có hàng trăm người kia, tay mỗi người đều có cầm vũ khí, ánh thép chớp sáng ngời. Đồng thời vai họ lại mang một cái bầu.

Trịnh Kiếm Hồng không muốn động thủ sớm, liền bảo Đỗ Thu Linh cẩn thận đề phòng, đoạn chàng phóng mình đến gần nơi quan sát.

Vừa trông thấy cái bầu, tâm can Trịnh Kiếm Hồng rúng động, tim nhảy thình thịch.

Té ra trong bầu là một thứ độc dược khiếp người. Một khi ai chạm nhằm chất ấy, xương thịt sẽ biến thành tro bụi.

Trịnh Kiếm Hồng cảm thấy ớn lạnh xương sống, thầm nói :

- “Tình thế này dẫu tiền bối võ công cao cường đến đâu cũng khó thoát. Chỉ trừ khi ta mở một đường máu, không thì”...

Nghĩ tới đây, Trịnh Kiếm Hồng đưa tay ngoắc Đỗ Thu Linh lại gần và nói :

- Linh muội! Anh phải đi cứu lão tiền bối. Em mau rời khỏi nơi này.

Đỗ Thu Linh kinh ngạc hỏi :

- Đi khỏi nơi này?

- Phải!

- Em cần ở bên cạnh anh để giúp anh một tay.

- Không cần!

- Sao?

- Có em, anh không được yên tâm chiến đấu.

- Em không đi! Dù phải chết thì chết hết.

- Hoàn cảnh này bắt buộc em phải nghe anh. Đừng cãi nữa, mau đi đi.

Chữ “Đi” chưa dứt, đột nhiên, một luồng gió ào tới. Chàng đưa mắt nhìn lên thì thấy Thái Thông cũng mười môn hạ của lão từ trên không bay xẹt xuống.

Trịnh Kiếm Hồng thất sắc :

- “Ồ”! Mình đi rất khẽ tại sao lão ấy phát giác được.

Thái Thông chân vừa chấm đất, đã hướng qua Đỗ Thu Linh nói :

- Đỗ cô nương đến rất đúng lúc. Nhưng chuyện này xin cô đừng nhúng tay vào. Cô có thể trở về Lôi Đình trang hoặc Thiếu Lâm tự ẩn náu tốt hơn. Đừng để lão tăng nổi nóng khó tránh phiền phức đó.

Đỗ Thu Linh tức giận quát :

- Không khi nào!

Soạt!

Cây “Ngũ Long kim kiếm” bay ra khỏi vỏ, nằm gọn trong tay nàng.

Trịnh Kiếm Hồng nhanh tay giựt phắt trường kiếm tra vào vỏ, nghiêm giọng nói :

- Nếu em không nghe lời anh, anh giận lên bây giờ.

Đỗ Thu Linh nhìn thẳng vào mắt Trịnh Kiếm Hồng nói :

- Được! Anh muốn thế tôi xin tuân theo.

Dứt lời nàng quay người phóng bay về phía rừng rậm kế bên.

Thấy Đỗ Thu Linh đi rồi, Trịnh Kiếm Hồng thở ra nhẹ nhõm.

Thái Thông bỗng buông ra chuỗi cười rùng rợn.

- Ha! Ha!... Tiểu tử, ngươi cả gan dám đến đây ư? Quả là một thằng ngốc. Không biết sống chết gì?

Trịnh Kiếm Hồng quát :

- Lão ác tăng! Sao ngươi biết được sự có mặt của ta?

- Khà khà khà...

- Cười gì?

- Chất “Kỳ Nam Bảo Hương” của ta quanh năm chưa tan, ngươi không nghe thấy mùi sao?

- Trời!

Chàng kêu lên một tiếng thất thanh, rồi nhủ thầm :

- “Ta quá vô ý để lão phát giác, thật là tức”.

- Tiểu tử! Chắc ngươi hối hận lắm phải không?

Trịnh Kiếm Hồng gầm lên như con mãnh hổ :

- Hừ! Lão ác tăng, ngươi vây Bích Linh lão tăng với ý định gì?

Thái Thông thảng thốt đáp :

- Rất đơn giản: một là giết chết, hay là bắt sống lão ta.

Trịnh Kiếm Hồng trợn mắt, nhỡn tuyến chiếu ngời vào mặt Thái Thông, khiến lão lui về một bước.

- Hừ! Ngươi thù nghịch với ta, tại sao lại đi vây bắt Bích Linh lão tăng?

Thái Thông lạnh lùng hỏi :

- Rồi ngươi muốn gì?

Trịnh Kiếm Hồng nói :

- Hãy tha cho lão ấy! Muốn gì cứ tìm thẳng đến Trịnh Kiếm Hồng này.

Thái Thông ngửa mặt lên trời cười, giọng xoi mói :

- Ngươi định thế mạng lão ấy? Ngươi thử nghĩ y một lần trốn, hai lần núp như vậy là người tốt sao mà ngươi đòi nhận trách nhiệm!

Trịnh Kiếm Hồng mặt hiện nét dữ dằn nói :

- Ngươi gạt trẻ con chứ không gạt nổi Trịnh Kiếm Hồng ta đâu.

Thái Thông âm trầm nói :

- Ngươi nghĩ sao thì mặc kệ ngươi, lão tăng không cần biết. Chỉ biết là đem võ công so tài cao thấp.

Trịnh Kiếm Hồng lửa giận bốc xung thiên :

- Ác tăng, ngươi tưởng đem những thủ đoạn đê hèn ra làm ta sợ sao? Khôn hồn dâng cái đầu trọc của ngươi cho ta.

Câu nói của Trịnh Kiếm Hồng khiến Thái Thông giận bầm gan, tím mật.

- Tiểu tử, ngươi quá lắm rồi, lão tăng ta đâu thể nào dung tha mạng sống cho ngươi.

Trịnh Kiếm Hồng cười khẩy :

- Ác tăng, trước kia ngươi dám đem “Kỳ Nam Bảo Hương” cùng với “Thần Công thủ pháp” hại nàng Đỗ Thu Linh theo lời nói láo của ngươi hầu bắt tội ta. Ta hiểu, đó chẳng qua là lòng ích kỷ, ganh tỵ không muốn ta hơn ngươi nên mới bày ra cái trò đó. Bây giờ ngươi mau cầu kinh sám hối đi là vừa, nếu không thì còn gì mặt mũi một vị Chưởng môn Thiếu Lâm phái.

Thái Thông giận căm gan rống to lên :

- Nghiệt súc! Ngươi im cho ta.

Trịnh Kiếm Hồng lại cười khinh khỉnh :

- Ác tăng! Ta báo cho ngươi biết, bệnh tình của Đỗ Thu Linh đã được bọn ta chữa lành rồi. Ngươi đừng mơ tưởng hão nữa.

- Đừng láo...

- Láo ư? Hừ! Ngươi tưởng trên giang hồ này không ai chữa trị khỏi bệnh ấy ư?

Thái Thông nghe rúng động tâm can, chưa thốt nên lời thì Trịnh Kiếm Hồng tiếp :

- Cái thủ đoạn của ngươi chẳng qua là đánh lừa các vị Chưởng môn, ngả về phe ngươi để ngươi dễ bề tiêu trừ ta, chứ sự thực ngươi cũng biết Thái Trí không phải chết về tay ta.

Thái Thông trợn mắt hầm hừ hét :

- Không có việc đánh lừa, ngươi đừng nói bậy bạ.

Trịnh Kiếm Hồng nhún vai.

- Đừng biện bạch vô ích. Chẳng lẽ ngươi còn muốn gọi Đỗ Thu Linh ra làm chứng ư?

- Cái này... này...

Thái Thông ấp úng không mở được lời.

Trịnh Kiếm Hồng thấy lão hoang mang, nghiêm sắc mặt nói tiếp :

- Thôi, chuyện thực là như thế. Ngươi đừng tìm lời giải thích chỉ cho tốn hơi mà chẳng ai tin. Lần này nên khôn hơn một chút là mau truyền lịnh cho thủ hạ rút về để vị cao thủ kia được tự do ra đi.

Thái Thông nghiến răng nói :

- Hừ! Tên Quỷ Môn quan chủ ấy ngươi cho là cao thủ ư? Ta nói rõ cho ngươi biết, nếu lão ấy là người khác ta thả đi cũng được, ngặt nỗi y là một trong Thập Đại Ma Tinh, thả làm sao chứ?

Trịnh Kiếm Hồng nói :

- Lão ấy không phải là một trong Thập Đại Ma Tinh!

- Ngươi nói sao? Y không phải trong bọn Thập Đại Ma Tinh à?

- Ta bảo không thì không.

- Thế lão ta là ai?

Trịnh Kiếm Hồng lắc đầu :

- Ngươi không cần biết.

Thái Thông cười lạt :

- Ha ha! Bảo ta thả mà không chịu nói rõ danh tánh của lão già ấy thì đâu có được.

Trịnh Kiếm Hồng quả quyết :

- Ngươi đừng lôi thôi! Lão ấy không phải Quỷ Môn quan chủ đâu.

Thái Thông nói :

- Dù lão ta không phải Quỷ Môn quan chủ đi nữa nhưng dám đến ngăn cản việc ta làm thì nhứt định ta không đời nào để cho y đi thong thả.

Trịnh Kiếm Hồng nhìn về phía sân đấu trường, thấy chưa ai động thủ, chàng nghĩ cần phải thuyết phục Thái Thông mới dễ bề hành động.

Nghĩ vậy chàng vội nói :

- Này lão hòa thượng, ngươi đừng tưởng võ công ông ta kém mà hối hận không kịp đấy. Ông ta chỉ cần đưa ngón tay ra là lấy được cái mạng của ngươi.

Thái Thông lồng lộn hét :

- Im mồm!

Dứt lời, lão phất tay một cái, mười tên thủ hạ liền sắp thành hàng chữ nhất.

Bộp!

Một tiếng vỗ tay của Thái Thông.

Mười tên thủ hạ tức khắc phóng ra mười hoàn Hỏa nham.

Trịnh Kiếm Hồng cười lên như quỷ rống :

- He he he! Ngươi tưởng đem mấy thứ trò chơi này ngăn chặn được ta sao?

Lời dứt, Trịnh Kiếm Hồng tung mình nhảy vọt lên không cao hơn một trượng.

Đồng thời vận đủ mười hai thành công lực đẩy mạnh ra song chưởng.

Chưởng phong đi như sấm sét nhắm ngay mười hoàn Hỏa nham áp tới.

Nhưng lạ thay, hai đạo kình phong như thác đổ vừa chụp tới, mười hoàn Hỏa nham phát nổ.

Ầm! Ầm...

Tiếng vang long trời lở đất, rừng núi chấn động rung rinh, lửa cháy lan tràn tứ tung.

Trịnh Kiếm Hồng cả kinh, không dám xem thường món võ khí lợi hại ấy.

Nhanh như chớp, Trịnh Kiếm Hồng hét lên một tiếng phóng mình nhảy ra xa hơn hai trượng. Miệng quát :

- Các ngươi hãy dừng tay.

Thái Thông hét :

- Tiểu tử, ngươi sợ rồi ư?

Trịnh Kiếm Hồng cười lạt :

- Ngươi sức mấy mà ta sợ.

- Tốt lắm! Xem đây!

- Khoan!

- Cái gì nữa?

- Trước khi đấu, ta muốn ngươi thả lão tiền bối kia ra. Lão ấy không dính líu gì với chuyện của ta và ngươi. Có giỏi thì cứ giao đấu với Trịnh Kiếm Hồng này.

Thái Thông cười thê thảm :

- Tiểu ma đầu, ngươi bảo sao? Thả lão ta à?

- Ừ!

- Ngươi đừng quá cuồng ngạo, dù cho lão già ấy có tài hô phong hoán vũ, làm đảo điên thiên hạ cũng khó thoát khỏi tay lão tăng đây.

Trịnh Kiếm Hồng cười khẩy :

- Lão ác tăng, ngươi nói thế là chưa biết trời bao lớn, đất bao dày. Tưởng trên giang hồ này chỉ có mình là võ lâm đệ nhất thiên hạ sao?

Thái Thông quát :

- Hừ! Ngươi cũng không thoát chết đâu đứng lớn lối.

- Ta đợi sự chứng minh!

- Khà khà khà! Rõ là thằng ngốc không biết sống chết là gì.

- Im mồm! Coi chưởng ta đây.

Lời chưa dứt, hai tay chàng xẹt song chưởng “Diêm Vương Câu Hồn” lẹ như chớp nhoáng.

Hai đạo kình phong bắn đi như quả búa ngàn cân ép vào Thái Thông, khiến lão cả kinh nhảy lui về hai ba bước. Nhưng đã trễ.

Bình!

Thái Thông văng bắn ra hơn hai trượng, miệng ói máu đỏ tươi.

Trịnh Kiếm Hồng đắc ý cười to :

- Há há há!...

Tiếng cười chưa dứt, Trịnh Kiếm Hồng tung thêm song chưởng mạnh như ba đào ép tới mười tên bộ hạ của Thái Thông.

Mười tên bộ hạ kinh hãi rú lên tiếng thất thanh, nhất loạt nhảy lui né tránh.

Thừa thế, Trịnh Kiếm Hồng phóng vọt mình về phía cao phong.

Thân thủ chàng lẹ như điệt xẹt, làm cho ai nấy đều sửng sốt, đứng há mồm.

Họ chưa kịp phản ứng, Trịnh Kiếm Hồng đã xẹt ra hai đường chiêu khốc liệt, miệng la lớn :

- Tiền bối chạy đi!

Bích Linh lão tăng cũng quá đỗi kinh ngạc, nhưng không dám chậm trễ.

Thân ảnh lão bắn xẹt vào bụi rậm mất dạng.

Sau khi Thái Thông tỉnh dậy, không còn thấy Trịnh Kiếm Hồng và Bích Linh lão tăng đâu nữa. Lão giận tái mặt, quát lớn :

- Các ngươi để bọn khốn ấy chạy rồi ư?

Không ai trả lời một tiếng.

Thái Thông càng thêm phẫn nộ, hết nhìn người này, lại đưa mắt nhìn người kia.

Bầu không khí yên lặng và khẩn trương tột độ.

Đột nhiên lão chấp hai tay lên ngực, miệng nói :

- Thưa Tổ Sư, đệ tử vì trả thù cho môn nhân nên mạn phép dùng đến “Âm Ma Hỏa” khởi đại sát giới.

Nói xong, lão ra linh cho chúng đệ tử phóng “Hỏa nham” vào tất cả các bụi rậm.

Ầm! Ầm!

“Hỏa nham” nổ vang trời, lửa phát cháy ngọn cao ngùn ngụt.

- Ái da!

Vù! Vù!

Hai bóng người bị lửa táp nhảy dựng lên. Thoạt trông như hai cây pháo thăng thiên.

Thái Thông nhìn thấy đắc ý cười :

- Há há há!...

Dứt tiếng cười lão lại quát :

- Ngưng tay!

Chúng đệ tử Thiếu Lâm được lịnh, lập tức ngưng phóng “Hỏa nham”.

Mục đích của Thái Thông là giết chết Trịnh Kiếm Hồng và Bích Linh lão tăng. Nên khi nhìn thấy Trịnh Kiếm Hồng cùng Bích Linh lão tăng bị lửa táp, lão thấy kế hoạch mình đã có kết quả.

Giờ chỉ chờ ngọn lửa tàn là đến xem hai cái xác thành than.

Xem tiếp hồi 63 Dùng kế giải vây

Mãi qua một hồi lâu, ngọn lửa bắt đầu tàn, cây rừng chỉ còn tro than.

Thái Thông bước tới chỗ Trịnh Kiếm Hồng và Bích Linh lão tăng.

Đột nhiên lão thối lui về một bước, mặt mày thất sắc kêu lên tiếng thê thảm :

- Trời!

Tám người Chưởng môn giật mình chạy bay tới hỏi :

- Lão huynh làm sao thế?

Thái Thông ý ớ một hồi mới bật thành tiếng :

- Chúng nó thoát rồi!

Tám người Chưởng môn đảo mắt tìm kiếm khắp nơi không thấy xác Trịnh Kiếm Hồng và Bích Linh lão tăng đâu cả. Chỉ thấy toàn là tro than cây rừng mà thôi.

Ai ai cũng đều mất hồn vía.

Họ không ngờ Trịnh Kiếm Hồng và Bích Linh lão tăng quá tài tình đến đỗi họ không dám tin là chuyện thật.

Thái Thông sợ toát mồ hôi.

Lão nghĩ rồi đây, Trịnh Kiếm Hồng sẽ có ngày trở lại Thiếu Lâm báo thù, Thiếu Lâm làm sao tránh được thảm khốc.

Lão đem “Âm Ma Hỏa” ra dùng là miếng đòn cuối cùng lợi hại độc nhứt của Thiếu Lâm. Thế mà không trừ được Trịnh Kiếm Hồng thì nói chi tiêu diệt được tên Bích Linh Ma Ảnh.

Lão vừa sợ vừa thất vọng khiến lão không còn biết gì nữa.

Lão đứng thừ người như pho tượng không hở môi nói một tiếng.

Thái Huệ thấy vậy ứng tiếng nói :

- Thưa Chưởng môn, đối phương đã cao bay xa chạy ta nên về thôi.

- Hừ! Nếu ta biết được sự thể này đã cho “Âm Ma hỏa” đốt cháy nó ngay từ đầu.

Thái Huệ nói :

- Thưa Chưởng môn, ta nên về rồi bàn kế hoạch khác.

Thái Thông nghe nói cũng phải liền hướng qua mấy vị Chưởng môn bạn thương nghị.

Và ai cũng quả quyết rằng nhất định Trịnh Kiếm Hồng không sớm thì muộn cũng sẽ trở lại Thiếu Lâm tự để báo thù. Nhưng phải đợi bao lâu, không ai dám quả quyết.

Trịnh Kiếm Hồng xuất hiện bằng cách nào cũng không ai biết được?

Họ chỉ biết bảo nhau là cẩn thận đề phòng.

Thình lình Thái Thông nói lớn :

- Đề phòng là việc dĩ nhiên. Nhưng ngay bây giờ ta nên cho bao vây chu vi cánh rừng này.

Dứt lời không để ai kịp nói, lão liền ra lịnh cho môn hạ chia nhau vây lấy khu rừng.

Nói về Trịnh Kiếm Hồng và Bích Linh lão tăng.

Trong lúc hai người bị lửa táp cháy áo, liền lập tức cởi áo ngoài quăng lên không, đồng thời phóng mình lướt qua ngọn lửa chạy biến ra ngoài.

Trịnh Kiếm Hồng nhanh chân xuyên qua khu rừng bên cạnh. Còn Bích Linh lão tăng rẽ lên ngọn núi kế bên.

Không ngờ ngọn núi lại nằm trong vòng mai phục của Thiếu Lâm tự.

Trịnh Kiếm Hồng may mắn thoát khỏi, lại thấy tình thế quá nguy hiểm nếu không lo chạy thoát, biết đâu lại chẳng gặp nhiều tai họa khác. Nhưng chàng lâm vào đại nạn thì không sao, đằng này để Bích Linh lão tăng bị hại chàng không muốn.

Vì sự an toàn của Bích Linh lão tăng, Trịnh Kiếm Hồng liền nghĩ đến phương kế giải cứu cho ông ta.

Trong lúc cấp bách, trí óc chàng lại trở nên bình tĩnh, sáng suốt lạ lùng.

Chàng nghĩ ngay đến cách “Thâu thiên hoán nhựt”. Cách này muốn dùng phải đi tìm Đỗ Thu Linh giúp cho một tay mới có hy vọng.

Nhưng hiện tại không biết Đỗ Thu Linh ở đâu? Đi phương hướng nào?

Chợt Trịnh Kiếm Hồng nhớ mùi “Kỳ Nam Bảo Hương” trong người Đỗ Thu Linh.

Mùi này nồng lắm, khi nàng đi qua chỗ nào thì mùi này giữ bền trong đường đó, không thể tan ngay được.

Nghĩ vậy, Trịnh Kiếm Hồng bắt đầu theo hơi mùi “Kỳ Nam Bảo Hương” đi tìm kiếm Đỗ Thu Linh.

Không bao lâu chàng gặp ngay Đỗ Thu Linh và nói qua tự sự cho nàng nghe.

Đỗ Thu Linh hỏi :

- Lão tiền bối ấy còn trong vòng vây à?

Trịnh Kiếm Hồng đáp :

- Phải!

Đỗ Thu Linh hỏi :

- Em thắc mắc là võ công ông ta cao cường mà không đánh lại được bọn kia sao?

Trịnh Kiếm Hồng nhăn mặt :

- Em phải biết, nếu họ dùng võ công thì anh đâu có nhờ em, đằng này họ dùng “Âm Ma hỏa” đốt rừng, dù cho ba đầu sáu tay địch cũng không nổi đứng nói chi là...

Đỗ Thu Linh hỏi :

- Anh vào trong ấy không được sao?

- Không phải vào không được, nhưng giải cứu cho ông ta không nổi.

- Thế, anh định thế nào?

- Đi tìm ngay Quỷ Môn quan chủ giúp sức.

Đỗ Thu Linh cau mày :

- Quỷ Môn quan chủ có tài ba gì sao lại đi tìm ông ta?

Trịnh Kiếm Hồng nói :

- Ý anh là nhờ con người ông ta chứ không mong cậy võ công ông ta.

Đỗ Thu Linh càng thêm kinh ngạc :

- Nhờ con người ông ta! Ý anh muốn nói gì?

- Vì Quỷ Môn quan chủ này là người thiệt, còn Bích Linh lão tăng là Quỷ Môn quan chủ giả.

Lúc này nếu có Quỷ Môn quan chủ thực xuất hiện, Cửu đại môn phái sẽ nhìn lầm tưởng đâu là Bích Linh lão tăng.

Do đó, họ sẽ quay lại rượt bắt Quỷ Môn quan chủ, Bích Linh lão tăng thừa cơ chạy thoát.

Đỗ Thu Linh hỏi tiếp :

- Nhiệm vụ của em thế nào?

- Lúc Quỷ Môn quan chủ thực xuất hiện em sẽ thân hành lên đỉnh núi nói cho Bích Linh lão tăng biết, để lão chạy đi.

- Được rồi! Chúng ta đi thôi.

Hai người liền quay gót đi tìm Quỷ Môn quan chủ.

* * * * *

Quỷ Môn quan ở một nơi địa thế vô cùng hiểm trở, nhưng rất yên tĩnh.

Nơi đây được bố phòng vô cùng kỹ lưỡng, quanh năm suốt tháng không một bóng người lui tới.

Nay lại có hai bóng người trổ thuật khinh công đi như gió xẹt vào Quỷ Môn quan. Hai bóng đó chính là Trịnh Kiếm Hồng và Đỗ Thu Linh.

Hai người vừa đặt chân vào địa đạo Quỷ Môn quan, thình lình từ trên cao bay xẹt xuống năm bóng người vạm vỡ. Nhưng mặt mày ai nấy đều giống như quỷ sứ.

Trịnh Kiếm Hồng và Đỗ Thu Linh lập tức dừng bước.

Đang lúc ấy một người độ năm mươi tuổi bước tới, quỳ xuống trước mặt Trịnh Kiếm Hồng cúi đầu chào và nói :

- Tại hạ là Dẫn Lộ Du Hồn xin bái kiến “Tôn chủ”.

Trịnh Kiếm Hồng nói :

- Cho ngươi đứng lên!

- Đa tạ “Tôn chủ”!

Dẫn Lộ Du Hồn đứng dậy tiếp :

- Tôn chủ đến chắc có điều chi dạy bảo.

Trịnh Kiếm Hồng đáp :

- Đúng!

Dẫn Lộ Du Hồn nói :

- Vậy xin mời Tôn chủ vào gặp Quan chủ.

Trịnh Kiếm Hồng nói :

- Không cần vào trong ấy. Vì ta có chuyện gấp mau gọi Quỷ Môn quan chủ ra đây cho ta.

Dẫn Lộ Du Hồn sợ sệt nói :

- Thưa Tôn chủ! Quan chủ tại hạ có nói nếu Tôn chủ đến xin mời vào để được tiếp đón long trọng. Nếu tại hạ thổi kèn gọi Quan chủ ra e vị phạm thượng lệnh phải tội chết. Tại hạ không dám tuân lời Tôn chủ được.

Trịnh Kiếm Hồng trợn mắt quát :

- Đồ ngốc! Điều này ta chịu trách nhiệm mau thổi kèn gọi Quỷ Môn quan chủ ra cho ta.

- Thưa Tôn chủ...

- Đừng lôi thôi, ta có việc cần kíp lắm, không thể chờ lâu đấy nhé.

- Vậy...

- Mau lên!

- Vâng!

Dẫn Lộ Du Hồn móc túi lấy kèn kê vào miệng thổi một hơi :

- Toe! Toe!

Âm thanh tiếng kèn vô cùng kỳ dị. Mới nghe tưởng như tiếng ma quỷ tru tréo, rên la, khiến người nghe lạnh mình.

Không đầy nháy mắt, một bóng người từ trong môn quan bay xẹt ra, theo sau có tám người hộ vệ.

Khỏi nói cũng biết người ấy là Quỷ Môn quan chủ rồi!

Quỷ Môn quan chủ trông thấy Trịnh Kiếm Hồng thì vui mừng lên. Thoáng cái mặt lão hầm hầm hướng qua Dẫn Lộ Du Hồn quát :

- Quý khách đến sao mày vô phép đến thế...

Trịnh Kiếm Hồng bước tới nói :

- Ngươi đừng trách nó, chính ta bảo nó thổi kèn đó.

Quỷ Môn quan chủ quay lại Trịnh Kiếm Hồng :

- Ồ! Té ra lịnh của Tôn chủ?

- Đúng!

Quỷ Môn quan chủ sụp quỳ xuống hỏi :

- Tôn chủ đến tệ môn có việc chi cần lắm phải không?

- Phải! Ta định nhờ người ra mặt giúp ta một việc.

- Thưa Tôn chủ có thể nói ra cho lão phu nghe thử được không?

Trịnh Kiếm Hồng đáp :

- Ngươi đứng lên đi.

Trịnh Kiếm Hồng đem chuyện giải cứu Bích Linh lão tăng ra nói.

Sau cùng kết luận :

- Ta tin ngươi làm được.

Quỷ Môn quan chủ đáp :

- Vâng!

Trịnh Kiếm Hồng nói :

- Tốt lắm! Ngươi hãy đi ngay cho.

Dứt lời, Trịnh Kiếm Hồng nắm tay Quỷ Môn quan chủ chạy đi.

Đỗ Thu Linh vội vã cất bước theo sau.

Ba người phóng đi như tên bắn, không mấy chốc vượt có trên mười ngọn cao phong, và rừng rậm.

Nói về nhóm người Cửu đại môn phái trong vài ngày nay, ai nấy đều cũng sốt ruột, lo âu vì chưa bắt được Bích Linh lão tăng và cũng không thấy Trịnh Kiếm Hồng xuất hiện.

Trong lòng họ như lửa đốt, đứng ngồi không yên.

Đột nhiên, trước mắt họ thấy một người con gái xuất hiện. Họ sửng sốt kêu lên :

- Ánh sáng! Đỗ cô nương!

- Vâng chính tôi đây.

Thái Thông vội hỏi :

- Hừ! Thằng Trịnh Kiếm Hồng đâu?

Ngay lúc ấy có tiếng phá không truyền đến :

- Kha kha kha! Trịnh mỗ có mặt đây!

Mọi người giật mình thất sắc, quay phắt lại.

Trịnh Kiếm Hồng như con diều từ trên không bay xẹt xuống dựa bìa rừng.

Chín người Chưởng môn tay vội chụp lấy hoàn “Hỏa nham” toan phóng ra thiêu sống Trịnh Kiếm Hồng.

Trịnh Kiếm Hồng có phần hơi sợ nhưng vẫn làm tỉnh cười lớn :

- Mấy ngày nay quý vị chắc bực bội lắm phải không?

Thái Thông trợn mắt nói :

- Ranh con này chọc tức ông đấy ư?

Trịnh Kiếm Hồng nói :

- Chọc lão ác tăng làm gì cho phiền phức. Chỉ tiếc ba ngày bao vây của các ngươi không ngờ hóa ra công dã tràng.

Thái Thông giật mình hét :

- Ranh con, mày nói gì?

- Há há! Bích Linh lão tăng đã ra khỏi ngọn núi mà các ngươi bao vây rồi.

Xem tiếp hồi 64 Cửu đại môn phái mắc kế

Thái Thông bán tín bán nghi hét lớn :

- Đừng nói bậy.

Trịnh Kiếm Hồng cười lạt :

- Noi bậy ư? Nếu ngươi không tin cho người lên đỉnh núi thì biết hư thực.

Đang lúc ấy, tám người Chưởng môn bước tới nói :

- Lão huynh, ta thử sai người lên núi coi ra sao?

Lời đề nghĩ này ai ai cũng đều lo sợ. Vì họ dư biết Bích Linh lão tăng không phải dễ hiếp đáp. Nếu sơ suất là bỏ thây ngay với lão.

Thái Thông nhăn mặt nói :

- Sai ai bây giờ?

Trịnh Kiếm Hồng ranh mãnh đáp :

- Các ngươi sợ lão ấy nuốt sống thì có Đỗ cô nương đây.

Liệt Đương đạo trưởng nói :

- Được! Xin mời Đỗ cô nương lên!

Trịnh Kiếm Hồng thấy Cửu đại môn phái trúng kế, trong lòng mừng không kể xiết.

Đỗ Thu Linh “vâng” một tiếng thân ảnh đã bay tung lên trên đỉnh núi.

Khi tới nơi, Đỗ Thu Linh giả vờ đảo một vòng quanh đỉnh núi như tìm kiếm.

Chín người Chưởng môn thấy kỳ lạ vội hỏi :

- Có thấy lão ấy không?

Đỗ Thu Linh nói vọng xuống :

- Không thấy ai cả.

Thái Thông sửng sốt :

- Cô nói gì? Nhắc lại xem sao.

Đỗ Thu Linh đáp :

- Không có ai trên này cả.

- Chắc không?

- Chưởng môn không tin cứ thân hành lên xem.

Trịnh Kiếm Hồng cười nói :

- Ha ha ha! Không lẽ Đỗ cô nương lại đi nói dối.

Thái Thông tức giận điên người chửi đổng lên :

- M... mày! Im mồm cho ta.

Trịnh Kiếm Hồng nổi nóng quát :

- Ngươi đã lớn tuổi lại là người Phật môn nói chuyện nên nhã nhặn một chút, không sợ các vị Chưởng môn bạn cười vào mặt sao?

Thái Thông đỏ mặt tía tai chưa kịp mở miệng thì Trang Hưu Chính Nhân nói :

- Thôi, đừng tranh nhau vô ích, để ta lên xem sẽ rõ trắng đen.

Dứt lời, lão phóng mình chạy về phía núi.

Lão vừa đi được vài bước, đột nhiên nghe tiếng cười lành lạnh từ phía bìa rừng truyền đến :

- Kha kha! Lão phu ở đây này, muốn gì thì cứ qua đây, lên núi chi cho mất công.

- Hả?

- Ánh sáng!

- Đúng lão già ấy rồi!

- Trời!

Những tiếng kinh hô của mấy người Chưởng môn vang dậy như sấm.

Vì trước mặt họ quả là Bích Linh lão tăng chớ còn ai khác.

Mọi người đều chưng hửng.

Họ đã bao vây từ ba ngày nay, con kiến cũng không lọt, tại sao lão ta thoát được?

Sự thật, người xuất hiện trước mặt họ không phải là Bích Linh lão tăng mà là Quỷ Môn quan chủ thực sự.

Giữa lúc mọi người còn đang hoang mang, Trịnh Kiếm Hồng và Đỗ Thu Linh đã phóng chạy đi mất dạng.

Đồng lúc, Thái Thông cũng ra lịnh đuổi theo bắt Quỷ Môn quan chủ mà quên đứt Trịnh Kiếm Hồng và Đỗ Thu Linh.

Lịnh Thái Thông vừa hô :

- Đuổi bắt nó!

Quỷ Môn quan chủ nhanh như chớp nhún mình lẩn vào rừng sâu mất dạng, để lại chuỗi cười ngạo nghễ làm ai nấy cũng đều nổi xung lên.

Đệ tử Cửu đại môn phái cũng với chín người Chưởng môn tính ra có tới cả trăm mạng, ùn ùn kéo rượt bắt Quỷ Môn quan chủ mà không ngờ chính lúc đó, Bích Linh lão tăng còn ẩn trên ngọn núi.

Đợi nhóm người Cửu đại môn phái đi xa, Bích Linh lão tăng mới rời khỏi ngọn núi.

Nói về Trịnh Kiếm Hồng và Đỗ Thu Linh sau khi thi hành xong kế hoạch, liền quay gót chạy đến chỗ hẹn với Quỷ Môn quan chủ.

Hai người vừa đến nơi đã thấy Quỷ Môn quan chủ có mặt ở đó tự bao giờ.

Quỷ Môn quan chủ mỉm cười nói :

- Việc đã xong, lão phu xin kiếu từ vậy.

Trịnh Kiếm Hồng nói :

- Xin đa tạ Quan chủ đã giúp chúng ta.

Quỷ Môn quan chủ đáp :

- Chuyện đó là bao, xin Tôn chủ đừng nói thế.

Dứt lời, Quỷ Môn quan chủ nhún mình phóng trở về Quỷ Môn quan.

Trịnh Kiếm Hồng đợi Quỷ Môn quan chủ quay đi xong, chàng quay lại hỏi Đỗ Thu Linh :

- Em có gặp Bích Linh lão tăng không?

Đỗ Thu Linh đáp :

- Có! Ông ta nói có lời cảm ơn anh!

- Còn gì nữa không?

- Có! Ông tỏ ý không muốn đi mà ở thêm vài ngày trong vùng đất Thiếu Lâm để dò la tin tức Bích Linh Ma Ảnh.

Trịnh Kiếm Hồng trầm ngâm nghĩ ngợi một hồi, đột nhiên nói :

- Chết! Ông ta tính vậy không được. Chúng ta mau tìm lão xem sao!

Trịnh Kiếm Hồng và Đỗ Thu Linh tức tốc quay trở lại phía núi mà Bích Linh lão tăng đã trốn.

Đến nơi hai người không thấy Bích Linh lão tăng ở đâu cả. Chỉ thấy trên đường đi để lại bốn dấu chân người.

Trịnh Kiếm Hồng xem qua kinh ngạc nói :

- Nếu Bích Linh lão tăng đi thì để lại hai dấu chân sao lại là bốn. Có lẽ ngoài Bích Linh lão tăng ra còn có thêm người khác. Nhưng chưa biết là ai.

Đỗ Thu Linh vọt miệng nói :

- Lúc ở trên núi, tiền bối nói hình như có Bích Linh Ma Ảnh đến.

Trịnh Kiếm Hồng thất sắc nói :

- Em Linh, ta lựa theo dấu chân đuổi theo Bích Linh lão tăng đi.

Hai người phóng mình xuống núi, đi độ vài mươi dặm thấy trước mắt có hai bóng người, một trước một sau.

Hình như họ đuổi rượt với nhau.

Người chạy trước nhanh chân hơn người chạy sau một chút.

Trịnh Kiếm Hồng thấy thế gia tăng thêm công lực đuổi theo gấp.

Không bao lâu, chàng cùng Đỗ Thu Linh bắt theo gần kịp hai người kia.

Đột nhiên, hai bóng người chạy trước vụt nhưng bước, quay lại nghinh với nhau.

Hai người đều thủ thế hờm sẵn. Hình như không ai dám ra tay trước.

Trịnh Kiếm Hồng xem kỹ lại thì ra một người là Bích Linh lão tăng và một người mang mặt nạ kỳ dị. Chàng đoán có lẽ Bích Linh Ma Ảnh nên lập tức phóng mình về phía Bích Linh lão tăng.

Trong lúc thân ảnh Trịnh Kiếm Hồng bay xẹt tới, thình lình, một ngọn kình phong vô cùng khốc liệt đánh bổ vào bả vai chàng.

Chàng vừa kịp phát giác ra thì ngọn kình phong đã quét trúng rồi.

Bình!

- Ái da!

Người chàng bắn ngược lên loạng choạng ngã xuống, miệng phun ra búng máu đỏ ối.

Người bí mật vừa đánh ra một chưởng thần tốc, thân ảnh cũng đồng thời bay xẹt về phía Trịnh Kiếm Hồng.

Hai đường chỉ phong đưa ra nhanh như gió, điểm vào huyệt đạo Trịnh Kiếm Hồng.

Trịnh Kiếm Hồng hự lên một tiếng nằm bất động.

Người đánh lén đó không ai khác hơn là một trong Thập Đại Ma Tinh, Thiên Ma Nhơn Giả.

Hắn chống nạnh nhìn Trịnh Kiếm Hồng nằm trên mặt đất buông ra chuỗi cười khặc khặc :

- Ta nhận lệnh Ma chủ, nếu cần thì phế võ công ngươi trước. Như vậy ta không phế không được.

Nói xong Thiên Ma Nhơn Giả cúi xuống, hai bàn tay xòe ra.

Xem tiếp hồi 65 Con đường chết


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT