watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Hồi 65: Con đường chết

Trịnh Kiếm Hồng bị điểm huyệt nằm bất động nhưng hai mắt nhìn đăm đăm vào mặt Thiên Ma Nhơn Giả với vẻ đầy hận tức trong lòng.

Thiên Ma Nhơn Giả thấy thế trợn mắt quát :

- Tiểu tử nhìn cái gì?

Hai ngón tay Thiên Ma Nhơn Giả nhắm ngay mắt Trịnh Kiếm Hồng đâm thẳng xuống.

Bỗng Thiên Ma Nhơn Giả rú lên một tiếng thê thảm.

Phập!

Đầu Thiên Ma Nhơn Giả bay ra khỏi người, nằm lăn lóc trên thảm cỏ. Máu từ cổ phun ra có vòi đỏ ối trông vô cùng khủng khiếp.

Ngay lúc đó một bóng người áo trắng phóng mình bay xẹt tới bên Trịnh Kiếm Hồng.

- Hồng huynh! Anh có sao không?

Trịnh Kiếm Hồng vội nói :

- Thu Linh, mau giải huyệt cho anh trước đã.

Đỗ Thu Linh không biết huyệt nào của chàng bị phong bế còn đang tìm kiếm từng nơi.

Trịnh Kiếm Hồng sợ mất thì giờ liền nói :

- Em giải “Ma huyệt” trước rồi đến huyệt “Nhũ Căn”. Vỗ mạnh một chút.

- Vâng!

Không mấy chốc Đỗ Thu Linh đã giải xong hai huyệt cho Trịnh Kiếm Hồng.

Song chàng cũng mất khá nhiều công lực bởi ngọn chưởng ác liệt của Thiên Ma Nhơn Giả.

Chàng sực nhớ đến Bích Linh lão tăng đang giao đấu với lão Ma Ảnh, tức khắc ngồi bật dậy, tung người phóng đi về phía ấy.

Đỗ Thu Linh nhặt kiếm tra vào vỏ nối gót theo sau.

Trong sân đấu trường, Bích Linh lão tăng và Bích Linh Ma Ảnh tuy là hai sư huynh đệ cùng học chung một thầy đang giao đấu tới hồi gay cấn, chết sống.

Xem ra, công lực Bích Linh lão tăng lúc này hơi kém thế hơn lão Ma Ảnh.

Trịnh Kiếm Hồng nhận rõ được tình hình vội hét lên một tiếng phóng người nhảy vào vòng chiến.

Bích Linh Ma Ảnh thấy một mình đấu với người sư huynh chưa chắc đã thắng, giờ lại có thêm Trịnh Kiếm Hồng thì hại nhiều hơn lợi.

Nghĩ vậy, lão liên tiếp phóng ra sáu chưởng chia làm hai mặt nhắm đánh vào Trịnh Kiếm Hồng và Bích Linh lão tăng.

Ầm! Ầm!...

Cát bụi bay tứ tung!

Cây cối đổ gãy nằm ngổn ngang!

Tiếng nổ vang rền kinh thiên động địa!

Thừa cơ hội ấy, lão Ma Ảnh tung người xuyên qua ngọn cao phóng chạy biến mình vào rừng rậm.

Trịnh Kiếm Hồng toan đuổi theo, chợt thấy Bích Linh lão tăng ôm ngực lảo đảo ngồi phệt xuống, miệng ói ra búng máu, chàng cả kinh chạy lại hỏi :

- Tiền bối! Tiền bối làm sao rồi?

Bích Linh lão tăng thở mệt nhọc nói :

- Không sao! Không sao!

- Tiền bối có bị lão Ma Ảnh đánh bị thương.

- Không phải!

- Vậy ai?

Trong lúc ta đuổi theo Ma Ảnh thì có kẻ bí mật đánh lén ở phía sau.

Trịnh Kiếm Hồng giận xanh mặt nói :

- Thiên Ma Nhơn Giả đánh tiền bối đó. Nhưng nó đã bị Đỗ Thu Linh cho một kiếm đứt đầu rồi.

Bích Linh lão tăng buột miệng rít bật tiếng :

- Đáng kiếp!

Trịnh Kiếm Hồng thở dài nói :

- Theo ý tại hạ, tiền bối nên tìm một nơi tĩnh dưỡng ít lâu mới được.

Bích Linh lão tăng nhẹ than :

- Phải! Lão phu cũng đã có ý định đó.

Trịnh Kiếm Hồng hỏi :

- Tiền bối định tĩnh dưỡng ở nơi nào?

- Ta sẽ về Bích Linh thiền viện!

- Bích Linh thiền viện?

- Có gì không tốt sao?

- Tại hạ sợ lão Ma Ảnh trở về đó làm khó dễ tiền bối?

- Nó không dám!

- Thưa tiền bối vì sao lão Ma Ảnh không dám?

- Ở đó lão phu có đặt nhiều cạm bẫy. Nó về tức là nộp mạng cho lão phu.

- Nếu vậy thì khỏi phải lo rồi.

Bích Linh lão tăng nhăn mặt, miệng ói ra búng máu nữa.

Trịnh Kiếm Hồng thất sắc nói :

- Xem bịnh tình tiền bối khá nặng đấy!

Bích Linh lão tăng không nói gì.

Lão ngồi vận khí hành công điều trị.

Qua một hồi sắc diện lão trở lại bình thường nhưng nội thương trong người chưa lành hẳn.

Trịnh Kiếm Hồng nói :

- Tiền bối, để tại hạ đưa tiền bối về Bích Linh thiền viện.

Bích Linh lão tăng đưa tay chặn :

- Không được! Trong võ lâm hiện giờ ngoài các hạ ra không ai đương đầu nổi với lão Ma Ảnh. Các hạ nên ở lại lo bảo vệ cho Cửu đại môn phái và liệu cách trừ khử tên ấy.

Trịnh Kiếm Hồng không yên lòng nói :

- Tiền bối đang bịnh đi một mình nếu rủi gặp lão Ma Ảnh chặn đường thì nguy hại lắm.

- Lão phu cố gắng tránh nó.

Trịnh Kiếm Hồng trầm ngâm một hồi nói :

- Hay là tiền bối để Bạch Y Long Nữ đưa về?

Bích Linh lão tăng đáp :

- Cũng được.

Trịnh Kiếm Hồng chợt nhớ ra võ công Đỗ Thu Linh còn kém nói :

- Tại hạ hơi ngại một điều...

- Điều gì?

- Võ công nàng còn kém e đối phó với tên Ma Ảnh không nổi. Phải chi lúc này có Lý Minh Châu.

Bích Linh lão tăng nói :

- Không sao đâu! Bên cạnh nàng còn có lão phu.

Hai người đang nói thì chợt Đỗ Thu Linh đi tới.

Nàng nói :

- Hồng huynh!

- Gì em!

- Em nghe hình như Cửu đại môn phái kéo đến.

Trịnh Kiếm Hồng đảo mắt quan sát và lắng tai nghe tứ bề.

Quả như lời Đỗ Thu Linh nói, chàng nghe bên phía Tây có rất nhiều tiếng chân người dồn dập đi lần về phía chàng.

Trịnh Kiếm Hồng hấp tấp nói :

- Em Linh! Anh nhờ em đưa tiền bối về Bích Linh thiền viện. Anh có việc không thể đi được.

- Vâng! Nhưng anh cố tránh gặp mặt các vị Chưởng môn Cửu đại môn phái nhé.

- Vâng!

Dứt lời, Trịnh Kiếm Hồng phóng mình chạy qua phương Đông. Còn Đỗ Thu Linh và Bích Linh lão tăng đi về phía Bích Linh thiền viện.

Mục đích của Trịnh Kiếm Hồng lúc này cố gắng tránh đụng độ với Cửu đại môn phái, chỉ lo sao trừ cho được Bích Linh Ma Ảnh trước đã.

Bởi thế, chàng thi triển khinh công lướt rừng vượt núi đi tìm Quỷ Môn quan chủ.

Không bao lâu, chàng đã đi vào địa phận Quỷ Môn quan.

Lần này, chàng vì đã quen thuộc đường đi nước bước nên đi rất mau.

Người giữ quan môn thấy Trịnh Kiếm Hồng đến, liền chạy ra cung kính chào hỏi.

Trịnh Kiếm Hồng nói :

- Dẫn Lộ Du Hồn, Quỷ Môn quan chủ có nhà không?

Dẫn Lộ Du Hồn đáp :

- Thưa “Tôn chủ” dạ có ạ! Xin mời Tôn chủ vào.

Trịnh Kiếm Hồng nói :

- Vâng! Dẫn ta vào!

Dẫn Lộ Du Hồn đưa Trịnh Kiếm Hồng đi quanh quẹo một hồi thì tới một khoảng đất rộng. Trước khoảng đất lại có cổng môn lớn. Trên có đề ba chữ đại tự :

“Quỷ Môn quan”. Hai bên cửa lại có khắc hai câu “Nếu ai vào cửa này, bỏ mạng không về”.

Trịnh Kiếm Hồng xem qua, giật mình biến sắc.

Trong lúc ấy Dẫn Lộ Du Hồn đã bước tới gõ cửa.

Cộp! Cộp!...

Cộp! Cộp!...

Qua một hồi lâu mà cửa vẫn chưa có ai mở.

Trịnh Kiếm Hồng nghi ngờ, chụp nắm mạnh vào mạch môn Dẫn Lộ Du Hồn.

- Này, nghe ta hỏi đây!

Dẫn Lộ Du Hồn kinh ngạc, người run lên :

- Tôn chủ có gì dạy bảo?

- Có phải ngươi đi lạc đường không?

Dẫn Lộ Du Hồn sửng sốt :

- Đâu phải!

Trịnh Kiếm Hồng ấn mạnh tay thêm :

- Vậy hai câu này nghĩa thế nào?

- Dạ... dạ, kẻ dưới đâu dám nói dối Tôn chủ.

Trịnh Kiếm Hồng nghiến chặt răng nói như hét :

- Ngươi dám rộng họng la ư? Nghĩa là hai câu này rành rành thế đó, còn muốn đánh lừa ta à? Mau dẫn ta trở lại đường chánh, bằng không đừng trách sao ta quá độc ác.

Xem tiếp hồi 66 Đặt cạm bẫy trong Quỷ điện

- A! Tôn chủ hiểu lầm hai câu ấy...

Trịnh Kiếm Hồng hét lớn :

- Lầm cái gì?

- Nghĩa là hai câu ấy đặc biệt dành cho những người thông minh. Vì họ tưởng mình đã hiểu ý nghĩa, nên quay ra tìm đường khác. Như thế là họ trúng kế của Quan chủ.

- Đừng nói bậy.

- Thưa Tôn chủ, đó là sự thật mà chỉ có những người thân cận với Quan chủ biết được thôi.

Trịnh Kiếm Hồng trầm ngâm giây lát nói :

- Nếu lời nói của ngươi là thật, chắc cửa này ít khi dùng tới phải không?

- Dạ đúng!

- Hàng ngày chúng mày đi đường nào?

- Chúng tôi thường đi đường hầm.

Trịnh Kiếm Hồng thấy lời nói Dẫn Lộ Du Hồn có vẻ thành thật, liền buông y ra, nói :

- Thôi, gõ cửa đi.

- Vâng!

Cộp! Cộp!

Cộp! Cộp!

Giây lát sau, cánh cửa sắt bỗng mở toang ra.

Trước mắt Trịnh Kiếm Hồng là Quỷ Môn quan chủ, đứng sau lưng y là bốn tên hộ vệ. Hai bên đường hai hàng đệ tử sắp đứng dài tận Quỷ đường.

Trịnh Kiếm Hồng nhìn thấy quang cảnh này mới dám tin lời nói Dẫn Lộ Du Hồn là thật.

Trịnh Kiếm Hồng thở nhẹ ra một cái liền bước vào môn quan.

Quỷ Môn quan chủ vòng tay cúi đầu chào.

Trịnh Kiếm Hồng đáp lễ lại rồi cả hai đi thẳng vào Quỷ đường.

Quỷ Môn quan chủ nói :

- Mời Tôn chủ ngồi!

Trịnh Kiếm Hồng ngồi xuống ghế xong chưa kịp nói thì Quỷ Môn quan chủ đi ngay vào vấn đề :

- Hôm trước lão phu có nói về kế hoạch bắt lão Ma Ảnh nay lão phu xin trình ra Tôn chủ nghe thử.

Trịnh Kiếm Hồng gật đầu :

- Quan chủ cứ nói tiếp.

- Nguyên là lão phu dùng bẫy để bắt lão ấy.

- Bẫy thế nào?

Quỷ Môn quan chủ chậm rãi nói :

- Lão phu đặt hai vòng sắt trong thành ghế, chỉ dậm chân mạnh một cái, vòng sắt phóng ra siết chặt lão Ma Ảnh. Đồng thời lúc ấy nơi chỗ chiếc ghế tự nhiên sụp xuống dưới hầm sâu.

Trịnh Kiếm Hồng thắc mắc hỏi :

- Nếu lúc ấy lão Ma dùng công lực bắn chiếc ghế nhảy vọt lên thì sao?

Quỷ Môn quan chủ lắc đầu nói :

- Không có chuyện ấy! Vì lão phu đã đặt sẵn chất nổ. Nếu đối phương dùng công lực chạm mạnh chiếc ghế sẽ nổ tung. Sức tàn phá của chất nổ có thể làm sập đền này.

Trịnh Kiếm Hồng nói :

- Được vậy thì hay lắm.

Quỷ Môn quan chủ tiếp :

- Lão phu sẽ truyền rao trong thiên hạ là đã bắt được Tôn chủ. Và mời Bích Linh Ma Ảnh đến xét xử. Lão phu tin thế nào lão Ma ấy cũng đến.

Trịnh Kiếm Hồng mỉm cười bảo :

- Kế hoạch của ngươi khá hay. Nhưng e chất nổ sẽ chôn sống luôn cả tại hạ và Quan chủ thì làm sao?

Quỷ Môn quan chủ nói :

- Tôn chủ đừng lo, lão phu và Tôn chủ sẽ rơi vào một cái hầm khác có đường thoát ra bên ngoài. Còn hầm sâu Bích Linh Ma Ảnh là cái hầm chết. Trường hợp chất nổ chúng ta cũng vẫn an toàn. Chỉ mình lão Ma ấy bị hại thôi.

Trịnh Kiếm Hồng nói :

- Trước khi Quỷ Môn quan chủ thi hành thì hãy ra hiệu cho ta biết!

- Vâng! Vâng!

Trịnh Kiếm Hồng nói :

- Đâu ta thử xem!

- Được!

- Đặt chất nổ chưa?

- Chưa!

- Sao thế!

- Vì sợ Bích Linh Ma Ảnh giả dạng len lỏi trong môn hạ nên lão phu chưa đặt.

- Tốt lắm! Ta thử lại bẫy đi.

Quỷ Môn quan chủ thử bẫy cho Trịnh Kiếm Hồng xem. Trịnh Kiếm Hồng mừng rỡ nói :

- Lúc nãy Quan chủ sợ Bích Linh Ma Ảnh giả dạng trong hàng ngũ bộ hạ phải không?

- Vâng!

- Nếu thế ban nãy Quan chủ mở cửa tiếp đón tại hạ, không sợ lão Ma Ảnh nghi ngờ sao?

- Ối chà!

- Đừng lo, tại hạ có cách làm lão ấy phải tin.

Quỷ Môn quan chủ quắc mắt hỏi :

- Cách nào?

- Tại hạ và Quan chủ giả vờ giao đấu. Cuối cùng tại hạ giả bị thương, tức nhiên Ma Ảnh phải tin.

Quỷ Môn quan chủ cười ha hả :

- Hay lắm! Nhưng ai ra tay trước?

Trịnh Kiếm Hồng nói :

- Cố nhiên là Quan chủ.

- Được!

Dứt lời, Trịnh Kiếm Hồng đứng phắt dậy phóng mình chạy thoát ra ngoài Quỷ đường.

Quỷ Môn quan chủ hét :

- Người họ Trịnh chạy đâu?

Tiếp theo tiếng hét hai đạo kình phong bủa đánh ra.

Trịnh Kiếm Hồng quật chưởng đỡ.

- Hừ! Ta không ngờ ngươi hành động hèn mạt đến thế.

- Câm họng lại.

Đơn chưởng đã bổ tới, Trịnh Kiếm Hồng bất thần lộn mình một cái, hai tay gạt xéo phăng đạo kình phong đối phương.

Quỷ Môn quan chủ hét nói :

- Nằm xuống cho ta.

Lời chưa dứt lão đẩy ra song chưởng, Trịnh Kiếm Hồng rú lên một tiếng thất thanh.

- Ái da!

Rồi ôm ngực lảo đảo chạy.

Quỷ Môn quan chủ nhanh như chớp phóng ra hai luồng chỉ phong.

- Hự!

Trịnh Kiếm Hồng kịp kinh hô lên một tiếng, ngã nằm bất động.

Quỷ Môn quan chủ đưa tay chụp nắm lấy cổ Trịnh Kiếm Hồng nhấc bổng lên, hướng qua bọn môn hạ nói lớn :

- Chúng bay mau truyền ra ngoài bảo là bản quan bắt được Trịnh Kiếm Hồng, mời Ma chủ hiện thân trừng phạt.

Dứt lời Quỷ Môn quan chủ cặp nách Trịnh Kiếm Hồng chạy trở vào Quỷ đường.

Đột nhiên...

Một tiếng xé không truyền đến :

- Khoan đã!

Xem tiếp hồi 67 Vực sâu chết người

Quỷ Môn quan chủ vừa nghe tiếng nói, mặt mày biến sắc, đứng dừng lại.

Trịnh Kiếm Hồng nghe ra tiếng người vừa nói không ai khác hơn là lão Bích Linh Ma Ảnh, trong lòng hơi sợ, thoáng cái chàng giữ lại được bình tĩnh, khẽ nói đủ Quỷ Môn quan chủ nghe :

- Đừng khẩn trương lắm, cứ theo kế hoạch thi hành, bảo lão ấy vào điện.

Quỷ Môn quan chủ hỏi :

- Tốt không?

- Nếu có biến thình lình ta tùy cơ ứng biến.

Quỷ Môn quan chủ quay lại nói lớn :

- Xin mời Ma chủ vào điện.

Dứt lời, lão phóng nhanh đi.

Bích Linh Ma Ảnh tức tốc đuổi theo vào điện.

Tới nơi, Quỷ Môn quan chủ đặt Trịnh Kiếm Hồng xuống một chỗ đã định trước.

Bích Linh Ma Ảnh cũng tới nơi, lão cười khặc khặc :

- Khá lắm! Khá lắm! Trong Thập Đại Ma Tinh chỉ có Quan chủ là đáng khen.

Quỷ Môn quan chủ cười nói :

- Ma chủ quá khen rồi.

- Ồ! Đó là sự thật, Quan chủ đừng khiêm tốn. Khà khà khà...

Bích Linh Ma Ảnh cười nói xong, một tay lột mặt nạ, một tay cởi áo ngoài ra, bước tới bên Trịnh Kiếm Hồng nói :

- Khà khà khà! Muốn tìm ngươi thì tìm không được, không muốn tìm thì lại gặp. Bây giờ ngươi như cá nằm trên thớt, ngoan cố thì chết tức khắc đấy nhé.

Quỷ Môn quan chủ nghe thấy càng thêm khẩn trương, run giọng nói :

- Mời... mời Ma chủ ngồi, để kẻ dưới tham bái đại lễ.

Bích Linh Ma Ảnh cười nói :

- Thôi, thôi Quan chủ có công bắt được thằng ranh con này, công lao rất lớn khỏi phải khách sáo.

Quỷ Môn quan chủ nói :

- Ma chủ không ngồi, kẻ dưới không... không... không dám...

Bích Linh Ma Ảnh bỗng nhìn vào mặt Quỷ Môn quan chủ hỏi :

- Trịnh Kiếm Hồng đã bị bắt vào tay ta, sao ngươi còn khẩn trương thế?

Quỷ Môn quan chủ gượng cười :

- Tại... tại hạ đã lỡ đánh nó quá nặng.

- Hả?

Bích Linh Ma Ảnh sửng sốt kêu lên một tiếng rồi tiếp :

- Nếu nó không bị Thiên Ma Nhơn Giả đánh trúng chưa chắc ngươi hạ nó dễ đâu.

- Cố nhiên! Xin mời... mời Ma chủ.

Bích Linh Ma Ảnh không ngồi, trái lại bước tới bên Trịnh Kiếm Hồng khiến Quỷ Môn quan chủ sợ tái mặt.

Bích Linh Ma Ảnh nói :

- Trịnh Kiếm Hồng đã bị chúng ta bắt. Nhưng có một điều ta muốn hỏi Quan chủ.

Quỷ Môn quan chủ lo sợ :

- Ma chủ có... có... vấn đề gì?

- Trịnh Kiếm Hồng tại sao vác xác đến đây?

- Kẻ dưới dùng kế để gạt hắn.

- Bằng chác nào?

- Trước khi kẻ dưới trình cho Ma chủ biết, xin Ma chủ tha tội cho.

- Tha tội? Tội gì?

- Kẻ dưới giả bộ đánh lừa nó...

- Sao?

- Dạ... kẻ dưới bảo nó hợp tác để chống lại Ma chủ.

- Vì vậy Trịnh Kiếm Hồng mang xác đến Quỷ Môn quan?

- Phải!

Bích Linh Ma Ảnh vụt phá lên cười :

- Khà khà khà...

Quỷ Môn quan chủ lại càng sợ thêm, bước thụt lùi vào phía sau ghế định hành sự.

Trịnh Kiếm Hồng thấy thế, liền ngầm vận công tự phá giải huyệt để kịp thời đối phó với tình thế.

Đột nhiên, Bích Linh Ma Ảnh chiếu mắt nhìn thẳng vào mặt Quỷ Môn quan chủ, khiến lão run lên, thần sắc biến đổi khác thường.

- Thưa Ma chủ tha cho kẻ dưới tội chết.

Bích Linh Ma Ảnh mở tròn xoe đôi mắt ngờ vực, nói :

- Không sao!

Quỷ Môn quan chủ đột nhiên giơ cao tay lên hét :

- Trịnh Kiếm Hồng phải chết!

Chữ “chết” chưa thoát khỏi miệng, Quỷ Môn quan chủ nhắm ngay chiếc ghế đánh xuống một chưởng.

Xòa!

Cả phòng Quỷ đường vụt tối đen, tất cả ba người đều lọt xuống một hố sâu.

Hình như Bích Linh Ma Ảnh đã đề phòng trước, vừa trông thấy Quỷ Môn quan chủ xuất chưởng lão nhảy xẹt tới sát bên người Quỷ Môn quan chủ.

Bởi thế, Bích Linh Ma Ảnh không lọt vào cái hố riêng biệt mà lại lọt vào cái hố của Trịnh Kiếm Hồng và Quỷ Môn quan chủ. Thân thủ Bích Linh Ma Ảnh lẹ như chớp, khiến Quỷ Môn quan chủ không ngờ tới.

Trong lúc hụt chân lọt xuống hố, Bích Linh Ma Ảnh tung ngay liên tiếp ba chưởng.

Ầm! Ầm!

Tiếng nổ làm rúng động khắp vùng đất Quỷ Môn quan.

Môn hạ Quỷ Môn quan chủ nghe thấy đều thất sắc.

Nhưng chẳng ai dám chạy vào Quỷ đường, chỉ đứng bên ngoài canh gác cẩn mật.

Nói về Trịnh Kiếm Hồng thầm vận giải huyệt chưa được, lại thấy tình thế cực kỳ nguy hiểm cái chết như treo lơ lửng trên đầu.

Quỷ Môn quan chủ hứng chưởng miệng tuôn máu ra xối xả.

Trịnh Kiếm Hồng tức tốc thúc đẩy giải được huyệt đạo.

Chân vừa chạm đất ướt lạnh, nơi chàng đứng lờ mờ ánh sáng từ một khe núi hắt sang. Trịnh Kiếm Hồng phát giác ra Bích Linh Ma Ảnh cũng rơi gần đó.

Chàng lên tiếng :

- Lão ma đầu, hôm nay oan gia đường hẹp, ngươi còn nói gì không?

Bích Linh Ma Ảnh vụt cười gằn :

- Tiểu tử mày muốn lấy máu trả máu ư?

- Đúng thế, ha ha...

Bích Linh Ma Ảnh cũng phá lên cười khô khan :

- Kha kha kha! Tốt lắm! Ta sẽ cho mày sáng mắt ra...

- Cái gì?

- Hừ! Bích Linh Ma Ảnh này sẽ sát tuyệt võ lâm thiên hạ. Vậy mày tính coi lời lỗ thế nào?

Trịnh Kiếm Hồng rống lên :

- Cửu đại môn phái không dễ hiếp đâu.

- Kha kha kha! Ta đi giang hồ thấy cả, biết cả...

- Thấy cái gì? Biết cái gì?

Bích Linh Ma Ảnh nhún vai nói :

- Ngoài mày ra, ta coi nhân vật võ lâm Cửu đại môn phái chỉ bằng nắm tay.

Trịnh Kiếm Hồng nghĩ lại giật mình. Quả thật Bích Linh Ma Ảnh quá ngạo mạn. Nhưng lời nói của lão không phải là không đúng.

Đột nhiên, Trịnh Kiếm Hồng hét lớn :

- Nằm xuống cho ta!

Chưởng phong mạnh như thác đổ, từ trong hai bàn tay Trịnh Kiếm Hồng thoát ra, người chàng vụt đứng dậy.

Sự kiện xảy ra quá bất thần, Bích Linh Ma Ảnh thất sắc, chỉ còn biết phóng mình lên cao tránh chưởng.

Đồng lúc, song chưởng của lão từ trên không bay chụp xuống ngay đỉnh đầu Trịnh Kiếm Hồng.

Hai đạo kình phong nặng như hai quả chùy ngàn cân.

Trịnh Kiếm Hồng thất sắc, chỉ kịp lắc lư thân ảnh xê qua thì song chưởng thứ hai, thứ ba, thứ tư dồn dập xẹt xuống đầu chàng.

Ầm! Ầm!...

Ầm! Ầm!...

Trịnh Kiếm Hồng xanh mặt phóng mình ra xa hơn mười trượng.

- Ánh sáng!

Một tiếng rú thê thảm vang lên.

Người Trịnh Kiếm Hồng rơi thẳng xuống vực sâu trăm trượng.

Bích Linh Ma Ảnh chân vừa đứng vững trên mỏm núi nhìn xuống đáy cốc ngẩn ngơ như kẻ khùng điên.

Lão những tưởng bắt được Trịnh Kiếm Hồng sẽ lãnh hội được bí quyết võ công tột bực của Hư Nhược Văn, nào ngờ... Trịnh Kiếm Hồng rơi xuống đáy cốc này nếu không nát thây thì cũng bầm gan bể mật chết đi.

Thế là mộng lão đã tan.

Lão tức tối hét lên một tiếng tuyệt vọng khiến người nghe phải rúng động thần sắc.

Rồi thoắt một cái, lão phóng mình trở xuống núi, buông lại câu rùng rợn :

- Giết, giết sạch thiên hạ!

Xem tiếp hồi 68 Quái nhân một mắt


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT