watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Hồi 68: Quái nhân một mắt

Nói về Trịnh Kiếm Hồng sau khi trượt chân té xuống vực thẳm, chàng kinh hoàng la lên một tiếng hãi hùng, tin chắc mình nát thây, bỏ mạng rồi. Đâu ngờ thân ảnh còn cách đáy cốc độ hai thước, thình lình một luồng kình phong ào tới cuốn đỡ chàng bình yên vô sự.

Trịnh Kiếm Hồng còn đang kinh ngạc, thì tai bỗng nghe một chuỗi cười rổn rảng như tiếng khai sơn phá thạch.

Tiếp theo đó là tiếng quát âm trầm :

- Tiểu tử, lại đây!

Trịnh Kiếm Hồng giật mình quay mặt lại thấy một Quái nhân một mắt, tóc phủ tới tai, mặt mày hung tợn. Chàng run lên :

- A!...

- Khà khà khà!... Thằng nhỏ, ngươi sợ ư? Lại đây! Lại đây!

Trịnh Kiếm Hồng từ từ bước về phía Quái nhân một mắt nói :

- Có phải lão tiền bối cứu mạng tại hạ đó không?

- Thằng nhỏ! Ta ở đây có trên năm mươi năm chưa ai lọt vào đây một người, không lẽ có người khác cứu ngươi.

Trịnh Kiếm Hồng vội sụp quỳ xuống nói :

- Xin đa tạ công ơn tiền bối cứu mạng.

Quái nhân một mắt nói :

- Không cần! Có phải ngươi bị tên Bích Linh Ma Ảnh đánh té xuống đây không?

Trịnh Kiếm Hồng kinh dị hỏi :

- Đúng thế! Làm sao lão tiền bối biết?

- Khà khà khà! Chẳng những biết ngươi bị tên Ma đầu ấy đánh mà còn biết ngươi bị Cửu đại môn phái đang truy tầm ngươi nữa kia.

- Hả?

Trịnh Kiếm Hồng giật mình, há hốc mồm sửng sốt.

Quái nhân một mắt nói tiếp :

- Năm mươi năm trước, ta là cao thủ nổi tiếng giang hồ với cái danh “Hỏa Âm Lôi” Bách Thế Quân.

Trịnh Kiếm Hồng hỏi :

- Tiền bối là “Hỏa Âm Lôi” Bách Thế Quân?

- Phải! Ngươi chưa nghe qua phải không?

- Vâng!

- Khà! Khà khà!..

- Nhưng sao tiền bối không đi giang hồ hành hiệp mà ẩn vào đây?

“Hỏa Âm Lôi” Bách Thế Quân đưa mắt nhìn xa xôi nói :

- Trước kia, trên giang hồ ta cũng bị Cửu đại môn phái hiểu lầm, cho rằng ta là một tên ma đầu, nên đi đâu cũng bị bọn họ vây đánh. Rồi một hôm xô xát, ta lỡ tay hại chết hơn hai trăm cao thủ Cửu đại môn phái. Từ đó, sự hiểu lầm lại càng nhiều...

Trịnh Kiếm Hồng hỏi :

- Vì sao có sự hiểu lầm ấy?

“Hỏa Âm Lôi” Bách Thế Quân chậm rãi nói :

- Ta là nhân vật không phái nào, lại thấy bọn ma đầu từ ngày có tên Bích Linh Ma Ảnh xuất hiện chúng khôi phục được thanh thế, gieo tang tóc khắp trong thiên hạ. Ta thấy thế liền tìm đến chúng ngăn cản, không ngờ giữa lúc đó, gặp phải lão Thái Thông kéo thủ hạ đến bao vây U Ma cốc. Ta mắc kẹt trong U Ma cốc suốt ba ngày, mới thoát khỏi lão Thái Thông. Sự thật ta không muốn giết ai cả. Vì dù tà hay chánh cũng đều là người như nhau. Chỉ khác nhau về tư tưởng mà thôi thì đâu nỡ nào lại đi đánh với nhau. Tại sao không đem sự thành thật mà đối đãi, giải quyết mọi vấn đề trong sự êm thắm?

Trịnh Kiếm Hồng nói :

- Nếu mọi người đều nghĩ như tiền bối thì đâu có đổ máu. Đằng này họ hung dữ quá.

“Hỏa Âm Lôi” Bách Thế Quân ngừng một chút, nói tiếp :

- Thái Thông thấy ta có mặt trong U Ma cốc tưởng ta là người của bọn Ngũ Đại Ma Tinh, cứ lo tìm ta mà giết. Trái lại, Thái Thông không giết được ta mà lại làm tổn thất mất hai trăm nhân mạng. Từ đó, ta quá hối hận, nên tìm xuống đáy cốc này ẩn thân tu luyện tâm tánh, thề không xuất hiện trên giang hồ nữa.

“Hỏa Âm Lôi” Bách Thế Quân nói tới đây thở dài buồn bã.

Giây lát lão nhìn sâu vào mặt Trịnh Kiếm Hồng hỏi :

- Còn ngươi?

Trịnh Kiếm Hồng đem chuyện đã xảy ra thuật lại từ đầu chí cuối cho “Hỏa Âm Lôi” Bách Thế Quân nghe.

Nghe xong lão cười nói :

- Ngươi có duyên phận mới gặp được ta. Vậy để ta truyền dạy vài tuyệt chiêu, tin chắc là tên Ma Ảnh không thoát được tay ngươi đâu.

Trịnh Kiếm Hồng mừng rỡ nói :

- Ơn này vãn sinh nguyện ghi tâm khắc cốt, không bao giờ quên.

“Hỏa Âm Lôi” Bách Thế Quân nói :

- Cấm ngươi nói đến ơn nghĩa với ta. Đời ta chỉ biết làm mà không cần ai mang ơn cả.

Trịnh Kiếm Hồng nói :

- Tiền bối đã dạy, vãn sinh xin tuân lịnh.

- Tốt lắm! Thôi ngồi xuống đi. Ta truyền cho chín chục năm công lực của ta và dạy cho ngươi ba chiêu :

Chiêu thứ nhất là “Phong Lôi Đoạt Hồn”

Chiêu thứ hai là “Bách Biến Không Không Ảnh”

Chiêu thứ ba là “Hỏa Âm Lôi”

Trong ba chiêu chỉ có chiêu thứ ba khó hơn hết.

Khi đã thuộc ba chiêu này, ngươi sẽ là đệ nhất thiên hạ, không ai dám làm khó dễ nữa đâu.

Nhưng ta dặn trước, khi nào cần kíp mới đem chiêu thứ ba ra dùng.

Chiêu thứ ba chỉ cần ngươi thổi mạnh ra tức khắc một luồng khí nóng như lửa xẹt tới đối phương và phát nổ lửa bốc cháy ngất trời.

Trịnh Kiếm Hồng nói :

- Lợi hại đến thế sao tiền bối?

- Đúng vậy.

- Thưa tiền bối còn chiêu thứ hai và thứ nhất?

- À, hai chiêu này một chiêu biến ảnh mất dạng, một chiêu là chưởng pháp.

Xem tiếp hồi 69 Khó thoát

Nói về Bích Linh Ma Ảnh tức giận vì không đoạt được “Đại Thần bảo kinh”, lão vừa xuống núi là chạy đi tìm võ lâm Cửu đại môn phái.

Nhưng vừa đi được hơn trăm dặm, thình lình một tiếng lanh lảnh xé không truyền đến :

- Đứng lại!

Một bóng áo hồng từ trên cao xẹt xuống chặn ngang đường đi của lão.

Bích Linh Ma Ảnh giật mình lui về một bước nói :

- Tưởng ai té ra là Phong Lưu giáo chủ.

Phong Lưu giáo chủ cười khẩy :

- Ta hỏi ngươi Trịnh Kiếm Hồng hiện giờ đang ở đâu?

Cùng lúc, Lý Minh Châu dẫn một đám nữ bộ hạ chạy tới, hét lớn :

- Bích Linh Ma Ảnh, có nghe mẹ ta hỏi không?

Bích Linh Ma Ảnh nhún vai nói :

- Nó té xuống dưới “Nhất Tử cốc” tan xác rồi.

Lý Minh Châu tưởng như tiếng sét đánh ngang tái, tái cả mặt mày hỏi :

- Ngươi nói sao?

Bích Linh Ma Ảnh lạnh lùng đáp :

- Chết rồi!

- Chết! Trời!...

Nàng kêu lên tiếng thê thảm, tay bủn rủn té nhào xuống đất.

Phong Lưu giáo chủ hoảng hốt nhảy vọt tới đỡ :

- Châu con! Hãy bình tĩnh.

- Mẹ! Anh Hồng con chết, con cũng không sống!

- Châu con! Con hãy bình tĩnh, trước mắt chúng ta là kẻ thù, con không muốn báo thù giùm Trịnh Kiếm Hồng sao?

Nghe nói tới báo thù, nàng cảm thấy trong người máu nóng nổi lên xung thiên, vụt đứng lên hét lớn :

- Hừ! Ngươi giết Trịnh Kiếm Hồng thì ta bầm thây ngươi ra vạn đoạn.

Lời chưa dứt, thân ảnh Lý Minh Châu phóng chụp qua Bích Linh Ma Ảnh.

Phong Lưu giáo chủ cả kinh đưa tay ra cản nhưng không còn kịp nữa.

Bích Linh Ma Ảnh hét lớn :

- Ngươi đi tìm cái chết.

Nói xong hai tay lão đưa lên.

Hai đạo kình phong bắn ra như ba đào bổ đánh vào mình Lý Minh Châu.

Phong Lưu giáo chủ thất sắc, ngọc chưởng tung cao.

Ầm!

Hai sức chưởng ép vào nhau phát nổ rung chuyển cả khu rừng.

Thân ảnh Lý Minh Châu bị dội văng ra hơn hai trượng.

- Ái da!

Nàng nhăn mặt kêu khẽ một tiếng, miệng ói ra búng máu.

Phía đằng này, Phong Lưu giáo chủ cùng với Bích Linh Ma Ảnh chưởng phong lớp lớp tung ra.

Tiếng nổ ầm ầm như sấm sét, trời đất tối sầm lại.

Cây cối nghiêng ngả tứ tung.

Quang cảnh chiến trường vô cùng khủng khiếp.

Hai người đấu với nhau có trên năm mươi hiệp mà chưa phân thắng bại.

Đến chiêu thứ sáu mươi, Phong Lưu giáo chủ cảm thấy núng thế, càng đánh càng lùi dần ra.

Lý Minh Châu thấy thế gượng đứng lên, nhảy vào trợ lực với Phong Lưu giáo chủ.

Phong Lưu giáo chủ bỗng hét lớn :

- Lui ra!

Lý Minh Châu chưng hửng chưa hiểu vì sao thì thấy mẹ nuôi mình thân ảnh nhảy xa hơn ba trượng, nàng cũng tức tốc nhảy theo.

Phong Lưu giáo chủ lại hét lớn :

- Thả trùng độc!

Bích Linh Ma Ảnh giật mình, sắc mặt đột biến tái xanh.

Từng đợt, từng đợt độc trùng bay ra như sương mù bao phủ lấy người Bích Linh Ma Ảnh.

Thình lình Bích Linh Ma Ảnh hét lên một tiếng, lão hả miệng thổi ra một luồng khí, tức khắc một vùng độc trùng của Phong Lưu giáo chủ tự nhiên biến mất.

Lão ngửa mặt lên trời cười khặc khặc :

- Còn món nào cứ đem ra dùng rồi về bên kia với Diêm chúa.

Phong Lưu giáo chủ thất sắc.

Bà kêu “trời” một tiếng, thân ảnh lại nhảy phóng tới vây đánh Bích Linh Ma Ảnh.

Ầm! Ầm!

Cát bụi tung bay mù mịt!

Cây cối ngã nằm liệt địa.

Cứ thế, trận chiến kéo dài trên ba tiếng đồng hồ, vẫn chưa ngã ngũ.

Đương lúc đó, từ trên không bay xẹt xuống một loạt một loạt chín bóng người.

Bích Linh Ma Ảnh cảnh tỉnh nhảy lui ra, hét :

- Cửu đại chưởng môn muốn gì?

Thái Thông bước tới nói lạnh lùng :

- Lấy mạng ngươi.

- Hả!

Lão vụt cười khà khà!...

Tiếng cười của Bích Linh Ma Ảnh làm cho Cửu đại chưởng môn điên tiết.

Không ai nói với ai tiếng nào cả, chỉ nhất loạt hét lên một tiếng nhảy vào sân đấu trường tiếp tay với Phong Lưu giáo chủ và Lý Minh Châu.

Cùng lúc, Cửu đại môn phái từ bốn phía rừng xông ra bao vây lấy sân đấu trường.

Bích Linh Ma Ảnh như con mãnh hổ, thân ảnh nhảy lên cao, chưởng phong quét ra tứ hướng, một mặt che toàn thân.

Họ quần nhau cho tới ngày thứ năm mà chưa diệt được Bích Linh Ma Ảnh.

Chúng đệ tử Cửu đại môn phái chết nằm la liệt, kẻ mất đầu, người nát thây, lớp mất tay, đám thì ói máu, khiến trường chiến đấu càng lúc càng thêm khủng khiếp.

Bích Linh Ma Ảnh cười ngạo mạn :

- Các người ỷ đông đánh ta nhưng có động được chéo áo tên mà này đâu. Khà khà khà...

Cửu đại chưởng môn người nào cũng mệt lả, giờ nghe Bích Linh Ma Ảnh chọc tức, lửa giận lại bừng bừng nổi lên.

Thái Thông hét :

- Đừng lớn lối! Một là bọn ta chết, hai là người chết có thế thôi.

Bích Linh Ma Ảnh cười lớn :

- Công lực như sư huynh ta còn không làm hại được ta thì bọn ngươi tài cán gì?

Câu nói này khiến mọi người đều sửng sốt.

Thái Thông nghiến răng rít kêu ken két :

- Sư huynh ngươi là ai?

Bích Linh Ma Ảnh nói :

- Người mà Cửu đại môn phái vây ở núi Liên Sơn đó.

- Hả? Tên Quỷ Môn quan chủ đó ư?

Bích Linh Ma Ảnh cười to :

- Té ra bọn ngươi không biết gì ráo.

Mọi người lại càng thêm sửng sốt.

Liệt Đương đạo trưởng nói :

- Ý ngươi muốn nói gì?

Bích Linh Ma Ảnh cười ha hả :

- Ý gì ư?

- Đúng!

- Ta muốn nói người ấy không phải là Quỷ Môn quan chủ.

- Vậy là ai?

- Sư huynh ta!

- Sư huynh ngươi?

- Đúng! Nhưng ông ta từ lâu lo tu tâm dưỡng tánh ẩn trên Bích Linh thiền viện.

Không ngờ lão ấy hạ sơn giả làm Quỷ Môn quan chủ, cứu Trịnh Kiếm Hồng thì bị bọn Cửu đại môn phái các ngươi vây.

- Đừng láo!

- Trịnh Kiếm Hồng bị ta đánh chết rồi, nếu không kêu nó mà hỏi coi có đúng không? Khà khà khà...

Câu nói này lại làm cho mọi người thêm kinh dị.

Lý Minh Châu nghe nhắc đến Trịnh Kiếm Hồng, lòng nàng như tan nát ra trăm đoạn.

Bích Linh Ma Ảnh cười nói tiếp :

- Các ngươi không tin thì mặc các ngươi.

Sẵn đây ta nói ra hết mọi sự rồi đưa các người qua cõi chết cũng không muộn.

Thái Thông hét :

- Đừng làm bộ kéo dài thời giờ. Hôm nay là ngày tận số của ngươi rồi!

Bích Linh Ma Ảnh thấy Thái Thông toan xuất chưởng tấn công, lão khoát tay nói :

- Khoan đã!

- Ngươi sợ rồi ư?

- Không! Ta muốn nói Cửu đại môn phái một việc quan trọng.

Thái Thông hét :

- Nói mau!

- Chuyện ấy trước khi nghe, ta muốn Cửu đại chưởng môn nên giữ bình tĩnh cái đã.

Lão ngừng giây lát lại tiếp :

- Các ngươi bảo ta hợp cùng Trịnh Kiếm Hồng đánh chết Thái Trí phải không?

Thái Thông trợn mắt hét :

- Còn ai vào đó!

Bích Linh Ma Ảnh cười lớn :

- Các người có mắt mà không ngươi. Há há há!...

Xem tiếp hồi 70 Chết mạng

Thái Thông trợn mắt hét :

- Còn ai vào đó?

Bích Linh Ma Ảnh cười lạnh lùng :

- Chính ta mượn tay Thái Trí giết Trịnh Kiếm Hồng, việc gần xong thì sư huynh ta là Bích Linh lão tăng xuất hiện giải vây cho Thái Trí và Trịnh Kiếm Hồng thoát chết.

Ta giận quá, bất thần đánh vào mình Thái Trí một chưởng chính là lúc các ngươi đến.

Thái Huệ chen vào hỏi :

- Rồi ngươi vác Trịnh Kiếm Hồng chạy đi phải không?

- không!

- Tại sao?

- Nó là kẻ thù của ta.

- Vậy ai giả làm Thái Trí vác Trịnh Kiếm Hồng thoát thân lúc ấy?

- Sư huynh của ta.

Thái Thông hét :

- Im mồm! Ta thề rửa thù cho Thái Trí hôm nay.

Lời dứt, thân Thái Thông như con chốt xoáy thẳng vào người Bích Linh Ma Ảnh.

Đối phương hai tay đưa ra.

Bùng!

Thân ảnh Thái Thông bị đẩy ngược dội ra hơn mười trượng.

Tám người Chưởng môn đứng bên ngoài thấy thế, đều cử chưởng đưa lên kình phong cuốn ào ào như thác đổ.

Ầm! Ầm!

Tám người Chưởng môn bị Bích Linh Ma Ảnh đánh bạt ra hơn mười trượng.

Ai nấy cũng đều tức tối, la hét inh trời vỡ đất, quay chưởng ra tấn công.

Đột nhiên, một tiếng hét chát chúa vang lên :

- Có ta đây!

Một bóng đen nhỏ phá không xẹt xuống trước mặt Bích Linh Ma Ảnh.

Chẳng riêng gì lão Ma Ảnh mà luôn cả Cửu đại môn phái cũng như Phong Lưu giáo chủ, Lý Minh Châu đều kinh dị đồng kêu lên :

- Ánh sáng! Trịnh Kiếm Hồng!

Trịnh Kiếm Hồng trợn mắt nhìn Bích Linh Ma Ảnh hét :

- Tên Ma đầu kia, ngươi tưởng ta chết rồi phải không?

Bích Linh Ma Ảnh lui ra một bước, hét :

- Mày chui lỗ nào lên hả?

Trịnh Kiếm Hồng hét :

- Ngươi cầu nguyện đi rồi ta siêu độ cho.

- Mày dám?

- Tại sao không?

Nhóm người Cửu đại môn phái đều thất sắc, vì lúc này có thêm Trịnh Kiếm Hồng, thế cuộc thay đổi chưa biết ra sao?

Nhất là Thái Thông, lão vừa thấy mặt Trịnh Kiếm Hồng, mặt lão hầm hừ lướt tới toan ra tay.

Liệt Dương Đao Trưởng thấy thế, liền nắm tay giữ lại.

Trịnh Kiếm Hồng quét mắt xem sơ qua tình hình rồi nói :

- Xin chư vị Cửu đại môn phái đứng qua một bên, tôi trừ xong tên ma đầu này rồi sẽ tính với chư vị sau.

Dứt lời, chàng hét to lên một tiếng, song chưởng đưa ra, xẹt đánh vào người Bích Linh Ma Ảnh.

Ầm!

Thân ảnh lão ma đầu bị đẩy bật xa hơn mười trượng.

Lão cả kinh, không hiểu Trịnh Kiếm Hồng mới vắng mấy ngày sao lại có công lực của người trăm năm tu luyện.

Cửu đại môn phái cũng như Phong Lưu giáo chủ, Lý Minh Châu đều sửng sốt.

Bích Linh Ma Ảnh không dám khinh thường, mắt ngó Trịnh Kiếm Hồng đăm đăm.

Đột nhiên lão hét to lên :

- Chết cho ta!

Hai đạo kình phong cuốn ép với tất cả công lực thượng thừa của lão, quyết một sống một còn với chiêu này.

Không ngờ Trịnh Kiếm Hồng khẽ lắc tay một cái, song chưởng của lão bị phá vỡ ngay.

Bích Linh Ma Ảnh tối cả mặt.

Ngay lúc đó, Trịnh Kiếm Hồng đánh ra chiêu “Phong Lôi Đoạn Mệnh”.

Véo!

Đồng thời thân ảnh chàng vụt đột nhiên biến mất.

- Ánh sáng!

Mọi người kinh dị, đến đỗi tưởng mình trông lầm.

Bích Linh Ma Ảnh chỉ la lên một tiếng sợ hãi, thối lui chưa kịp, thì miệng ói ra búng máu.

Xòa!

Trịnh Kiếm Hồng lại đột ngột xuất hiện sát bên mình Bích Linh Ma Ảnh.

Lại một phen làm mọi người sửng sốt.

Bích Linh Ma Ảnh xám mặt, tung người vọt chạy.

Trịnh Kiếm Hồng hét :

- Chạy đi đâu?

Vù!

Một đạo kình phong từ miệng chàng bắn ra nhanh như chớp.

Bùng!

Một tiếng nổ kinh hồn, lửa bốc cháy ngụt trời.

Cửu đại môn phái đồng kinh la :

- Hỏa Âm Lôi!

Chữ “Lôi” chưa thốt ra miệng, thì nghe một tiếng rú thê thảm.

- Chết ta!...

Bích Linh Ma Ảnh chỉ còn là một cây lửa.

Trịnh Kiếm Hồng ngửa mặt lên trời cười :

- Há há há! Một đời ma đầu ngang dọc giờ như cây đuốc.

Đang lúc, Lý Minh Châu chạy lại nắm tay Trịnh Kiếm Hồng, nghẹn ngào không nói được tiếng nào.

Phong Lưu giáo chủ nhìn vào mặt chàng nói :

- Thiếu hiệp tài nghệ tuyệt chúng, quả xứng đáng làm “Võ lâm Tôn chủ”.

Trịnh Kiếm Hồng quay lại nói :

- Giáo chủ quá khen rồi!

- Tôn chủ đừng khiêm nhường.

Bất giác Trịnh Kiếm Hồng thở dài nói :

- Diệt được Bích Linh Ma Ảnh êm được một nỗi. Còn một nỗi nữa...

Nói tới đây, chàng hướng mắt về Cửu đại môn phái.

- Ồ! Họ đi đâu rồi?

Phong Lưu giáo chủ, Lý Minh Châu cùng quay lại không thấy ai cả.

Bà mỉm cười nói :

- Chắc họ rút về rồi.

Lý Minh Châu nắm tay chàng giật mạnh :

- Hồng huynh! Ta đi thôi.

Phong Lưu giáo chủ nói :

- Ta cũng phải đi.

Dứt lời, bà phóng mình lẩn vào rừng sâu.

Còn lại một mình Lý Minh Châu và Trịnh Kiếm Hồng, nàng nói :

- Anh Trịnh Kiếm Hồng, sóng gió đã qua, chúng ta có quyền nghĩ đến tương lai chứ?

Bất giác Trịnh Kiếm Hồng thở dài :

- Em Châu! Anh còn một nỗi khổ tâm...

- Em biết rồi!

- Em biết cái gì?

- Chị Đỗ Thu Linh!

Trịnh Kiếm Hồng khẽ gật đầu.

Lý Minh Châu nói :

- Chúng em sẽ về cùng chung sống với anh. Anh nghĩ sao?

Trịnh Kiếm Hồng không nói, đầu cúi xuống nghĩ ngợi.

Thình lình chàng ngẩng lên :

- Em Châu!

- Hồng huynh!...

HẾT


Quay lại  l Kết thúc


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT