Đơn thân độc mã Tâm Đăng vào hổ huyệt
Trên gương mặt của Trác Đặc Ba thoáng hiện lên mấy nét hằn đau khổ, ông ta lắc đầu lẩm bẩm :
- Không ngờ hai mươi năm về trước, chỉ vì một phút lỗi lầm mà gây nên nông nổi...
Nói rồi ông ta ngậm ngùi mà lui vào ngôi nhà lầu, Tâm Đăng buồn khổ tự nói với mình :
- Xem tình thế này thì Trác Đặc Ba và Vân Cô không phải sống những chuỗi ngày hạnh phúc...
Nghe ngóng một chập, thấy không có gì biến động, chàng mới sẽ lén bước ra ngoài, thấy đó là một ngôi nhà lầu, kiến trúc tinh vi, sơn son thiếp vàng rực rỡ.
Có một cánh cửa đang khép hờ, chàng sợ Trác Đặc Ba bất thần xông ra ngoài, với tài bộ của ông ta thì chàng không thể nào tránh thoát.
Vì vậy chàng khe khẽ vòng quanh một vòng, thấy có một khe cửa hở ra, chàng sẽ lén bước tới, dòm qua khe cửa.
Tâm Đăng vừa ghé mắt vào đó, bất giác lòng mừng khấp khởi, vì rằng bên trong là một gian phòng trống trải chỉ đặt có một chiếc tủ sách, Trác Đặc Ba đang đứng trước tủ, sắc mặt thẩn thờ, trong tay đang cầm một vật.
Tâm Đăng sở dĩ lòng mừng, chỉ vì vật Trác Đặc Ba đang cầm trên tay đó chính là chiếc lông khổng tước của Bệnh Hiệp.
Tâm Đăng suýt nữa bật cười, vì rằng chàng không ngờ một món tín vật của Bệnh Hiệp lại phơi bày trước mắt chàng.
Trác Đặc Ba lẩm bẩm vài câu không rõ nghĩa, vì rằng lúc bấy giờ bên ngoài mưa tuôn xối xả, gió thổi vì vèo.
Chàng thấy ông ta đặt chiếc lông khổng tước đó vào giữa một quyển sách, rồi đóng tủ lại. Đoạn quay lưng đi trở ra ngoài.
Tâm Đăng càng lấy làm yên dạ, vì rằng đây là một cơ hội nghìn năm một thuở, chàng nhất định phải chộp lấy cơ hội này, vì vậy mà trống ngực đánh thình thình.
Đợi một lúc lâu, Tâm Đăng sẽ lén trở lại chỗ cánh cửa ban nãy, cánh cửa vẫn khép hờ và chàng lách mình lẹ làng xông vào bên trong như một cơn gió thoảng.
Vận dụng hết thính giác, nghe thấy ba bề bốn bên không có một tiếng động nào khác lạ, không có một hơi thở, không có một tiếng ruồi bay, bằng một tốc độ kinh hồn, Tâm Đăng lướt đến bên chiếc tủ, mở vội ra và chộp lấy quyển sách mà ban nãy chàng đã nhận diện hẳn hòi.
Mở ra quả thật chiếc lông khổng tước của Bệnh Hiệp vẫn còn nằm yên trong đó, chàng cầm nó vào tay mà không ngờ mình thành công trong bước đầu một cách dễ dàng đến thế.
Bây giờ ánh sáng trong phòng lờ mờ mà món tín vật của Bệnh Hiệp lại tỏa ra hào quang lóng lánh, rõ ràng đó là một vật phi thường.
Không dám trì hoãn, Tâm Đăng nhét vội chiếc lông khổng tước vào lòng, đóng cửa tủ lại, chính vào lúc chàng dợm quay mình lui ra, bỗng bên tai chàng vang lên một tiếng động khẽ.
Liếc mắt nhìn lên bất giác hồn phi phách tán, vì rằng bên cạnh một chiếc cửa hông, lúc bấy giờ đã mở hoác ra, và có một người thiếu niên khôi ngô vạm vỡ tần ngần đứng đấy.
Trên môi của hắn nở một nụ cười khó hiểu, thân trên của hắn xoay trần trùng trục, từng bắp thịt nổi lên cuồn cuộn, nhác trông cũng biết là một người dày công luyện tập, nhưng chỉ hiềm cặp mắt của hắn có vẻ ngờ ngẩn, như một kẻ mất thần.
Tâm Đăng hỏi một câu bằng tiếng Tây Tạng :
- Mi... mi là ai?
Gã thiếu niên ngờ nghệch ấy nhìn chàng mà buông một tiếng cười quái gở, Tâm Đăng lại hỏi :
- Mi là ai? Đến đây làm gì?
Câu hỏi này đáng lẽ của người kia hỏi Tâm Đăng, nhưng Tâm Đăng đã hỏi trước. Gã thiếu niên ấy ngần ngừ giây lát rồi mới ấp úng trả lời :
- Ta biết mi... mi là Tâm Đăng... Sư phụ ta bảo rằng trước sau gì mi cũng đến đây...
Tâm Đăng giật mình thầm bảo :
- Nguy rồi, thì ra thằng Trác Đặc Ba đã có chuẩn bị, ta phải tìm cách thoát thân?
Tâm Đăng hỏi lại :
- Mi đến đây làm gì?
Thiếu niên trả lời với một thái độ ngờ nghệch, rõ ràng là một kẻ thần kinh không được bình thường :
- Ta đến đây làm gì?... Còn mi lấy chiếc lông khổng tước để làm gì?...
Tâm Đăng biết người này thần kinh không được tỉnh táo, vội vàng nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn mà nói :
- Lông khổng tước gì? Thôi... mi hãy lui ra.
Gã kia bỗng trợn mắt cất giọng sang sảng :
- Ta không lui, thầy ta bảo ta đến đây... hạ mi?
Chữ “hạ” vừa thoát ra khỏi cửa miệng, là hắn ta buông ra một chưởng kinh hồn đánh thốc vào giữa ngực của Tâm Đăng.
Tâm Đăng vội vàng bước xéo ra một bước, để nhường đòn của đối phương, rồi bất thần dùng bàn tay tả, vung ra một thế Điêu Lang Cầm Ngọc, chộp vào cườm tay của gã thiếu niên kia, nghiêm nghị bảo rằng :
- A di đà Phật! Mi đừng đùa với ta, ta không bao giờ muốn động võ với ai!
Gã thiếu niên kia không ngờ chỉ trong một đòn mà bị Tâm Đăng khóa mạch của mình, bất giác trợn trừng cặp mắt nạt :
- Mi thật là lợi hại!
Thế rồi cánh tay hữu của hắn vẫy một cái thật mạnh để sút khỏi bàn tay của Tâm Đăng, và năm ngón tay của hắn đổ ra một đòn Âm Phong Ngũ Chỉ chộp vào giữa mặt của Tâm Đăng.
Tâm Đăng lắc đầu né tránh, tình thế bất buộc phải kháng cự, chàng lập tức dùng một thế Bão Nguyệt Hoài Tinh, thò hai cánh tay ra móc vào mắt của hắn.
Gã thiếu niên giật mình, không ngờ Tâm Đăng lại tấn công mãnh liệt đến thế, hắn thối lui năm bước, chống nạnh hai quai, ấp úng hỏi rằng :
- Mi thật muốn đấu với ta?
Tâm Đăng mỉm cười trả lời :
- Không không... ta xin kiếu!
Dứt lời, chàng nhún mình như một luồng gió thoảng, lách qua khe cửa, tiện tay đóng cửa lại, rồi thân mình chàng bay vù vào màn mưa mù mịt...
Tâm Đăng đã nhanh nhưng gã thiếu niên kia còn nhanh hơn, hắn đuổi theo một cách thần tốc, Tâm Đăng nghe sau lưng mình gió dậy vù vù và có tiếng thét vang lên :
- Chiếc lông khổng tước đâu?... Đưa lại?
Tâm Đăng nổi nóng quát :
- Mi đừng lôi thôi dài dòng...
Nhưng hắn đã vòng ra trước mặt của chàng, dang hai tay ra mà chặn lối đi, Tâm Đăng thở dài lẩm bẩm :
- Nếu mi chẳng buông tha cho ta thì bất đắc dĩ ta phải làm điều tội ác...
Đấu chiến kinh hoàng dưới cơn mưa tầm tã
Tâm Đăng nói rồi, hai tay chống nạnh mà đứng dưới cơn mưa tầm tã, chờ đợi gã thanh niên ấy tấn công trước.
Gã thanh niên cười hềnh hệch, thân hình của hắn cất lên như rồng bay, hai bàn tay cùng một lượt tung ra hai đòn Tuyết Lý Thám Mai và Xảo Điểu Trác Mộc tấn công vào huyệt Mi Tâm và huyệt Nhũ Tuyền của Tâm Đăng.
Tâm Đăng thấy hai bàn tay của hắn bay vù vù, tay chưa tới thì hơi gió đã tới trước, trong lòng cả sợ vội vàng trổ một đòn Đại Chuyển Phong Xa, đảo mạnh một vòng ra sau lưng của gã trổ ra hai ngón tay sử một đòn Xảo Điểm Long Đăng, điểm một ngón vào huyệt Yêu Nhãn của hắn.
Chỉ lực của Tâm Đăng thật là đáng sợ, gã thanh niên đứng xa dường ấy mà cũng thét lên một tiếng kinh hoàng, cất mình nhảy vọt lên theo thế Bình Bộ Thanh Vân, mới may mắn lánh khỏi ngọn đòn cay nghiệt.
Thân hình ở giữa từng không, gã thanh niên sử một thế Yên Tử Đầu Lâm, bay vù về phía Tâm Đăng, thò bàn chân hữu ra theo thế Đạp Ba Tam Bộ, tống một gót chân vào đỉnh đầu của Tâm Đăng, đòn nhanh mà mạnh.
Tâm Đăng giật mình, sử một thế Phụng Hoàng Dao Đầu để tránh khỏi đòn lạ, vừa muốn trả đòn, nào ngờ miếng Đạp Ba Tam Bộ là một thế võ liên hoàn, Tâm Đăng vừa lánh khỏi thì chợt nghe một tiếng thét vang lừng, bàn chân tả của hắn lại thò ra theo thế Điểm Điểm Phá Lãng đạp một cái cực kỳ mạnh mẽ vào giữa ngực của chàng.
Trong lúc bất ngờ, Tâm Đăng vừa giật mình thì ngón chân của hắn đã kề sát ngực, không tránh kịp, Tâm Đăng dồn hết sức mạnh vào năm ngón tay sử một thế Nhất Chưởng Đào Hoa chộp vào bàn chân của hắn.
Gã thanh niên tấn công bất thành ngược lại còn bị Tâm Đăng uy hiếp, hắn thét lên một tiếng, co chân trở về, vì thế thân hình hắn rơi xuống mấy thước.
Nào ngờ hắn lại tung ra thêm một đòn lạ, hai bàn chân của hắn sau trước tung ra hai đòn điểm vào huyệt Hạ Âm của Tâm Đăng.
Đây là một huyệt quan trọng trên mình, không cần bị điểm trúng, chỉ cần bị hơi gió tạt nhằm cũng thọ thương.
Trong tình thế vạn bất đắc dĩ, Tâm Đăng phải bắn lùi tháo bước cứ theo luật lệ trong làng võ thì Tâm Đăng đã thua rồi vậy.
Gã thanh niên rơi trở về mặt đất, gương mặt hớn hở, đắc ý phi thường, hắn vừa vuốt những hạt mưa rơi trên mặt vừa nhìn Tâm Đăng cười khoái trá.
Tâm Đăng tức giận nói :
- Ta mới vào hang hùm đã gặp kỳ nhân, thật là tam sinh hữu hạnh.
Gã thiếu niên lại cười ngờ nghệch, lắp bắp nói :
- Vậy chúng ta tái đấu!
Dứt lời xông tới, dựng bàn tay đẩy ra một chưởng, tức thì có một luồng sức mạnh vô biên tràn ra, Tâm Đăng mỉm cười, chàng cũng dựng bàn tay mình đẩy về phía trước theo thế Thái Tử Nghênh Phật.
Đó là đòn thứ mười một trong đường Thiên Phong chưởng, Tâm Đăng chí dùng có sáu phần sức mạnh vì chàng không muốn làm cho đối phương thọ thương.
Khi hai bàn tay va chạm vào nhau, tức khắc vang lên một tiếng như xé lụa, Tâm Đăng thật không ngờ đối phương thế vững như Thái Sơn không hề thối lui một bước.
Trong lòng chàng bất giác kinh hãi, vì rằng chàng đã luyện võ mười mấy năm trường, mà vẫn không làm hề hấn đối phương quả là một việc ngoài tưởng tượng.
Về phần gã thiếu niên kia cũng lấy làm kinh dị, vì hắn cũng phải trải qua bao nhiều năm trời khổ công luyện tập, trên toàn cõi Tây Tạng, ngoài Trác Đặc Ba ra chưa gặp tay đối thủ, không ngờ hôm nay so chưởng với người thanh niên này lại cầm đồng ngang ngửa.
Trong lòng của Tâm Đăng bất giác nổi lên một cảm giác yêu mến, chàng hỏi :
- Võ công của mi thật cao, xin hỏi cao danh quý tính?
Gã thiếu niên ngần ngừ giây lát mới trả lời :
- Ta tên là Lộ Kha... sư phụ bảo ta hạ mi... nhưng chắc hạ không nổi...
Tâm Đăng thưa cơ hội nhìn thẳng vào mặt hắn nói một câu như thôi miên :
- Hạ không nổi thì trở vào đi ngủ để ta lên đường...
Thiếu niên lắc đầu :
- Mi hãy để chiếc lông khổng tước lại, ta sẽ không làm khó dễ mi.
Tâm Đăng nghiêm nghị nói :
- Chiếc lông khổng tước này vốn là của ta, cớ sao mi chẳng cho ta lấy về?
Lộ Kha nghe nói, không nói không rằng, cất mình nhảy bổ về phía Tâm Đăng nhanh như một đường tên, Tâm Đăng không ngờ hắn tấn công bất thần, hét :
- Mi điên rồi ư?
Câu nói vừa dứt thì Lộ Kha tiến sát trước mặt, tung ra một loạt mấy đòn hung bạo, Tâm Đăng nghiến răng hét :
- Thật là nghiệt chướng...
Thế rồi hai gã thiếu niên xáp chiến với nhau tưng bừng dưới làn mưa lạnh. Không biết Lộ Kha đã sử dụng đường quyền gì mà đấm đá tưng bừng, thỉnh thoảng lại tung ra một thế đầu công, hắn dùng chiếc đầu của hắn đánh ra một đường thần tốc, thân pháp nhanh nhẹn đến nỗi Tâm Đăng cũng phải khen thầm.
Tâm Đăng lúc bấy giờ thì sử dụng đường Thiên Phong chưởng, thân hình như bay như biến, thế võ tựa chớp giăng sấm nổ, làm cho Lộ Kha phải lọt vào trong vòng vây hãm của hai bàn tay quái dị của chàng.
Lộ Kha hò hét rền trời, kháng cự vô cùng mãnh liệt, còn Tâm Đăng thì lúc nào cũng nới tay, chàng chỉ sử dụng đường võ một cách thần kỳ huyền diệu để cho Lộ Kha biết khó mà thối lui, vì vậy mà chàng vừa đấm đá tưng bừng vừa nói :
- Ta mới chỉ dùng năm phần sức mạnh, ta xem mi nên tự động thối lui mới là thượng sách.
Lộ Kha vẫn không nói không rằng, phản công một cách dữ dội, mỗi một thế võ tung ra thảy đều nhắm vào những chỗ nhược của Tâm Đăng. Mặc dù võ công của Tâm Đăng cao hơn một bậc nhưng vì chàng có dạ nhân từ, không dùng đòn độc, vì vậy mà chỉ đánh nhau cầm đồng ngang ngửa.
Khinh công của Lộ Kha cũng là hiếm thấy, vì vậy mà Tâm Đăng cố hết sức tìm cách thoát thân nhưng không sao thoát được.
Chợt Lộ Kha vòng sang cánh tả của Tâm Đăng, hai ngón tay của hắn điểm không lên trời một đường, rồi thình lình trút đầu trở xuống, sử một thế Liên Tử Thông Tâm, móc một đường nhanh như biến vào cặp mắt của Tâm Đăng.
Tâm Đăng lách mình né tránh, tung ra một thế Đơn Chưởng Cự Lãng, điểm một ngón cách không vào tiền tâm của đối phương.
Lộ Kha giật mình, đảo sang cánh hữu, hai bàn tay một lượt tung ra theo thế Bá Vương Đẩu Giáp, chộp một đường như chớp giăng sấm nổ vào vai hữu của Tâm Đăng.
Tâm Đăng mượn thế chưởng ban nãy làm đà, xoay mình cấp tốc theo thế Đại Cửu Chuyển, rồi đưa trọn hậu tâm về phía Lộ Kha, vô tình để lộ một chỗ thực là quan trọng.
Lộ Kha lòng mừng hớn hở, thét lên một tiếng vang lừng, dùng hết mười phần sức mạnh tống một đòn sấm sét vào hậu tâm của Tâm Đăng.
Nắm tay của hắn vù vù bay tới, còn cách hậu tâm của Tâm Đăng chừng hai tấc, chợt thấy Tâm Đăng vẫn đứng yên không quay trở lại, chỉ thò một cánh tay ra phía sau trổ một đòn Chưởng Trung Càn Khôn chộp vào hai cườm tay của đối phương.
Lộ Kha nghe thấy hai cườm tay của mình nhói lên một cách dữ dội, vừa giật mình thì bàn tay của Tâm Đăng đã lòi mạnh ra ngoài một cách lạ lùng, tấm thân đồ sộ của Lộ Kha tức khắc bay ra ngoài bốn năm trượng, rơi đánh sầm trên một vũng bùn lầy lội.
Lộ Kha mắt đổ hào quang, toàn thân ê ẩm, mặt mày choáng váng, hắn lóp ngóp bò dậy trố mắt ra nhìn Tâm Đăng mà chẳng nói một lời nào.
Tâm Đăng hiên ngang đứng dưới màn mưa, hất hàm bảo rằng :
- Chúng ta ngưng đấu đi chứ!
Câu nói của Tâm Đăng vừa dứt thì Lộ Kha bất thần gầm đầu xông tới, tung ra một thế Đầu Công, chiếc đầu của hắn như một ngọn dùi sắt to tướng soi mạnh vào giữa ngực của Tâm Đăng.
Tâm Đăng thở dài, tình trạng bất đắc dĩ dụ chàng vào cái thế không thể không chiến đấu.
Thế là hai người lại quấn lấy nhau, quyền qua cước lại, đấu chiến tưng bừng...
Mưa càng lúc càng to...
Sấm sét vẫn nổ liên hồi giữa từng không...
Thỉnh thoảng một tia chớp thoáng hiện giữa lưng trời, kèm theo một tiếng sấm long trời lở đất, cảnh tượng thật là khủng khiếp...
Hai người đấu chiến với nhau như hai con mãnh hổ, lúc bấy giờ đều tung ra những thế cực kỳ mạnh bạo, quyết hạ đối phương.
Tốc độ của Tâm Đăng càng lúc càng nhanh, bóng chưởng tung ra trùng trùng điệp điệp, vây chặt Lộ Kha vào giữa, còn Lộ Kha thì lần lần núng thế, đường quyền bắt đầu luống cuống.
Chính vào lúc Tâm Đăng đang định trổ một ngón điểm vào Nhuyễn huyệt của Lộ Kha, thì có tiếng của Trác Đặc Ba từ xa xa vang lên :
- Lâm Na... theo ta sang đây!
Tâm Đăng hồn phi phách tán, Lộ Kha nghe tiếng của Trác Đặc Ba, thái độ càng thêm điên cuồng, hắn giang hai cánh tay ra, nhảy xổ tới ôm chặt Tâm Đăng.
Tâm Đăng không ngờ Lộ Kha lại bỏ hết mực thước, mà sử dụng một đòn liều mạng, lóng tai nghe bước đi của Trác Đặc Ba càng lúc càng gần, Tâm Đăng hốt hoảng dựng một bàn tay ra, đẩy một cái cực mạnh vào giữa ngực của Lộ Kha, làm cho hắn bắn lùi ba trượng ngã sõng soài trên mặt bùn.
Đẩy lui đối phương rồi, Tâm Đăng không dám chần chờ, sử một thế Phong Suy Thiên Lý bay mình ra ngoài hơn mười trượng.
Vì trong cơn hốt hoảng, Tâm Đăng không ngờ ban nãy mình đã dùng sức quá mạnh, làm cho Lộ Kha phải hộc ra một bụm máu, Tâm Đăng đã đi rồi mà văng vẳng còn nghe tiếng hào hển của hắn.
Tâm Đăng vì quá hốt hoảng, nên chạy bừa vào nhà của Trác Đặc Ba, lóng tai nghe ngóng sau lưng chẳng có tiếng người đuổi theo, chàng mới yên lòng.
Thế rồi, chàng sử thêm một thế Phong Sa Thiên Lý để vọt ra khỏi bức tường hoa, để chạy nhanh về phía bờ sông, thâm tâm chàng lấy làm khó chịu, vì trong lúc gấp rút chàng đã đả thương một người không hề có thù hằn gì với chàng là Lộ Kha.
Trong chớp mắt, chàng đã chạy đến tận bờ sông, và nhảy vù xuống vùng nước xanh rì lạnh như băng, nước lạnh đã làm cho tinh thần của chàng tỉnh táo!
Dưới cơn mưa tầm tã chàng đã bơi nhanh về phía bờ bên kia, vừa bơi chàng vừa miên man suy nghĩ đến miếng đòn cuối cùng ban nãy, chẳng biết đã làm cho Lộ Kha mang bệnh đến bực nào?...
Thế rồi Tâm Đăng lội sang đến bờ bên kia, chàng phóng mình nhảy lên bờ đi thẳng một mạch về chỗ trọ.
Về đến trước cửa thì có một chú tiểu đưa cho chàng một tấm giấy nói rằng :
- Ban nãy có một nữ thí chủ đến tìm và để lại mảnh giấy này đây.
Tâm Đăng vội vàng thò tay nhận lấy, mở ra xem, thấy bên trên nguệch ngoạc mấy dòng chữ :
“Tâm Đăng Ta đã biết mi đến đây trú ngụ từ lâu nhưng vì cha ta quản thúc quá nghiêm nên không thể đến.
Gần đây cha ta ép ta luyện võ suốt ngày, thật là cực khổ, mãi đến bây giờ ta mới biết mi là học trò của Cô Trúc, mà Cô Trúc là kẻ thù của cha ta, mong mi đừng thân cận với lão ta.
Nghe cha ta bảo mi sẽ đến nhà ta ăn trộm, ta nghĩ rằng mi là một kẻ xuất gia cớ sao lại có hành vi như thế?
Ban nãy, ta đã bố thí cho nhà chùa năm trăm lạng bạc, bảo họ nuôi nấng mi cho tử tế, mi cứ yên lòng.
Ta rất nhớ đến mi... Ngày mai thế nào cũng phải chờ ta đến.
Mặc Lâm Na”.
Đọc bức thư đầy vẻ thơ ngây đó, Tâm Đăng bật phì cười, nhưng tiếng cười chưa dứt thì cửa phòng kẹt mở, và Cô Trúc cùng với Liễu Liễu bước vào. Tâm Đăng liền kể đầu đuôi việc chàng vào nhà Trác Đặc Ba và trao chiếc lông khổng tước ra.
Liễu Liễu cùng với Cô Trúc cầm lấy chiếc lông khổng tước xem xét kỹ một hồi, bỗng Liễu Liễu vỗ trán kêu lên rằng :
- Thôi nguy rồi... đây là chiếc lông giả!
Cô Trúc lão nhân cũng vỗ trán kêu lên :
- Quả thật là lông giả, mi cứ nhìn xem món tín vật của Bệnh Hiệp, dưới góc một màu xanh rờn, và không có ba chấm đen này.
Tâm Đăng tim đập thình thình, ghé mắt trông vào, quả thật thấy dưới lông khổng tước có ba chấm đen nổi lên thật nhỏ, nhìn thoáng qua không bao giờ trông thấy.
Chàng tức tối thở dài, thế là bao nhiêu công phu thảy đều trôi theo dòng nước...
Lăng Hoài Băng là ai?
Tiêu Càn Nguyên là ai?
giật mình thình lình nhảy lên cao tám thước cúi đầu nhìn xuống, thấy từ bên trong có một tia sáng bắn vèo ra.
Tâm Đăng cả sợ, vội vàng nín thở, để cất mình bay lên mái ngói, chàng nghĩ rằng cứ xem món ám khí này ném ra thật là lanh lẹ, chắc có lẽ người ném là Trác Đặc Ba.
Đó là một người đàn bà, tóc xõa ngang vai, lúc bấy giờ mưa vẫn bay lấm tấm, gió thổi vi vu mà nàng vẫn bay mình đi trong đêm tối.
Một tia chớp hiện ra giữa lưng trời và Tâm Đăng bắt gặp khuôn mặt của người đàn bà đó chính là mẹ ruột của mình: Vân Cô.
Vân Cô chạy bay biến trong màn mưa như điên dại, bỗng bà ta dừng chân lại quanh quất, ngẩng đầu lên mái nhà, nhìn thẳng vào Tâm Đăng, Tâm Đăng giật mình vừa định thu hình vào bóng tối lẩn trốn, thì bà ta đã bảo :
- Mi xuống đây!... Thằng sát nhân kia!
Tiếng nói của bà ta lanh lảnh, quả thật là một người thần kinh đang thác loạn, bà ta không nghe Tâm Đăng trả lời, gắt gỏng thét vang :
- Ta bảo mi xuống đây! Thằng giết người kia!
Tâm Đăng biết hành tung của mình đã bị bà ta phát giác, chàng chắp tay lầm bầm :
- A di đà Phật!... Hay là thằng Lộ Kha đã chết rồi nên Vân Cô mới gọi ta là một thằng sát nhân?
Chợt nghe Vân Cô nói trỏ lên :
- Sao mi chẳng xuống đây? Thằng giết chồng ta.
Tâm Đăng giật mình nghĩ thầm :
- Chẳng lẽ Lộ Kha lại là chồng của mẹ mình... không thể được... Hay là thằng Trác Đặc Ba đã bị người ta ám sát?...
Vân Cô quỳ xuống khóc lóc nức nở, rồi lăn lộn trên vũng bùn, gào lên thảm thiết :
- Trời ơi... Chồng của tôi ơi...
Tâm Đăng nghe thấy tiếng khóc của Vân Cô thật là bi thảm, nước mắt của bà hòa tan trong nước mưa, lăn tròn theo má...
Tâm Đăng đứng trên mái nhà nức nở :
- Vân Cô... tôi chẳng có giết chồng của Vân Cô.
Chợt thấy Vân Cô ngừng bặt tiếng khóc ngẩng đầu lên cười rũ rượi :
- Sao?... Mi chẳng giết chồng ta...
Tâm Đăng trả lời đanh thép :
- Không... tôi chẳng biết ông ấy!
Vân Cô bỗng gật gù, vừa khóc vừa cười :
- Phải... phải... mi chẳng biết chồng ta... vì chồng ta đã mất đi mười chín năm... mười chín năm...
Tiếng nói của bà ta càng lúc càng gay gắt, như một lưỡi dao bén nhọn đâm xuyên qua ngực chàng, chàng ngậm ngùi nghĩ :
- Thì ra mẹ mình đang khóc cho cha mình!... Việc tội ác tày trời này, do mẹ mình gây ra, cớ sao mẹ mình còn gào lên mà tìm hung thủ?...
Trong trí chàng vụt nảy ra một tia sáng :
- Hay là cái chết của cha ta còn có nhiều điều uẩn khúc ở bên trong?
Nghĩ đoạn, chàng bay mình xuống đất, rê lần tới trước mặt của Vân Cô, lúc bấy giờ mưa gió tơi bời, thân hình của hai người thảy đều ướt loi ngoi lóp ngóp, chàng nức nở hỏi :
- Vân Cô... bà điên rồi ư?
Vân Cô thình lình buông ra một tiếng thét kinh hoàng, rồi tung mình nhảy xổ tới trước mặt của Tâm Đăng, hai bàn tay trắng muốt của bà chộp vào giữa mặt của chàng.
Tâm Đăng cả sợ, bắn lùi năm thước, chua kịp trả lời thì Vân Cô đã đuổi theo sát nách, cứ thân pháp đó mà suy, hẳn cao hơn Trác Đặc Ba một bậc, thật là một điều ngoài sức tưởng tượng của Tâm Đăng.
Nhanh hơn một tia chớp, hai ngón tay của bà thình lình đổi thế, đi ngược trở lên móc thẳng vào cặp mắt của chàng.
Tâm Đăng lại đảo mình né tránh, hốt hoảng kêu lên :
- Tôi là Tâm Đăng! Tôi là Tâm Đăng...
Nhưng Vân Cô quả thật thần kinh đã thác loạn, chỉ trong một cái chớp mắt, bà đã tung ra ba thế, và một đòn Tì Bà Thiên Điệp, lại tấn công như vũ bão vào bên hông hữu của Tâm Đăng, thế như đao kiếm, nhác trông không biết đó là đòn do một trang nhi nữ quần thoa sử dụng.
Tâm Đăng không ngờ công lực của mẹ mình lại cao siêu đến thế, vội vàng sử dụng một đòn Uy Tú Thiên Nguyên để trốn tránh khỏi thế công của Vân Cô, và lách mình tiến đến sát nách của bà ta, kêu lên một lần nữa :
- Vân Cô điên rồi ư?... Tôi là Tâm Đăng đây...
Vân Cô dường như giật mình, nhưng hai bàn tay bà ta vẫn đi nhanh vùn vụt, dùng hai ống tay áp mà sử dụng một đòn Trận Trận Kim Thanh...
Hai ống tay áo ướt sũng những nước của bà ta, lúc bấy giờ bỗng trở thành một món võ khí vô cùng lợi hại, có thể làm tan đá nát vàng, quét một đường thần tốc vào huyệt Thiên Đột của Tâm Đăng.
Chàng thấy thân pháp của Vân Cô nhanh không thể tả, thế võ lại mãnh liệt vô cùng, cứ mỗi một đòn tung ra thảy đều chiếu thẳng vào chỗ nhược của mình, trong lòng hết sức lo sợ, cố gắng lắm Tâm Đăng mới tránh thoát được một đòn nữa.
Chàng nức nở, nước mắt xuống như mưa :
- Vân Cô, dừng tay lại.. tôi là con bà...
Nhưng chàng nghe thấy cõi lòng của mình tan nát, mở miệng chẳng ra lời.
Sắc mặt của Vân Cô xanh như tàu lá, đôi mắt trợn trừng bốc lên một ngọn lửa căm hờn giận dữ, thần kinh thác loạn, làm cho bà ta nghĩ rằng người đang đứng trước mặt mình đây là một kẻ đại thù đại địch.
Nên bà tiếp tục tuôn ra những đòn cay độc để cho mối hận thù mười chín năm trường được nguôi ngoai.
Tâm Đăng vô cùng phí sức mới trốn tránh được mười sáu đòn, và chàng vô cùng bơ phờ mệt nhọc.
Tâm Đăng đau lòng lắm, nhưng thần trí của chàng bỗng từ từ đổi sang oán hận, một ngọn lửa hờn hừng hực dâng lên, chàng thét lên một tiếng long trời, gào lên thảm thiết :
- Vân Cô, tôi chính là con của bà!... Tôi chính là con của bà...
Tiếng kêu gào bi thảm đó làm cho Vân Cô dừng tay lại, và Tâm Đăng nước mắt lưng tròng, nước mắt ràn rụa, lại gào lên bi thiết :
- Vân Cô ơi! Cha của tôi chính là Tiêu Càn Nguyên...
Ba chữ Tiêu Càn Nguyên làm cho Vân Cô kinh hãi thối lui một bước, đôi mắt trợn trừng đầy sát khí...
Tâm Đăng khóc nức nở :
- Bà... bà đã giết Tiêu Càn Nguyên rồi đi theo Trác Đặc Ba, bỏ tôi bơ vơ côi cút... Lăng Hoài Băng mới đưa tôi vào chùa nương cửa Phật...
Vân Cô rú lên một tiếng kinh hoàng, dùng hai bàn tay bịt lỗ tai lại, vì rằng ba tiếng Lăng Hoài Băng như ba mũi tên bén bắn thẳng vào tai của bà!
Vân Cô rú lên mấy tiếng kinh hoàng :
- Lăng Hoài Băng... trời ơi... Lăng Hoài Băng... Lăng Hoài Băng là ai? Tiêu Càn Nguyên là ai? Trác Đặc Ba là ai? Tâm Đăng lại là ai?
Những ngần ấy hình ảnh của những nhân vật đã đi qua trong đời bà quay cuồng hỗn loạn, như những hột mưa bay hỗn loạn trên vòm trời đen thẫm...
Rồi bỗng thình lình bà ta vươn mình nhảy xổ tới, tống vào giữa mặt Tâm Đăng một đòn sấm sét...
Lúc bấy giờ thần trí của Tâm Đăng cũng bắt đầu hôn mê bấn loạn, chàng gào lên :
- Thật là tội nghiệp... Thật là tội nghiệp...
Dứt lời, hai bàn tay hộ pháp của Tâm Đăng cũng tung một đòn trời long đất lở về phía của Vân Cô, Đây là một đòn mãnh liệt nhất, căm hờn nhất trong đời của chàng...