watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Chương 68: Cá nằm trên thớt.

Ba người mang Phương Thất đi vào thông đạo lãnh lẽo như băng.

Không có người nào lên tiếng, trong thông đạo tối đen chỉ có tiếng bước chân và tiếng thiết trượng của ba người vang lên.

Khi xuống tới bậc thang cuối cùng thì phía trước lại có hai ngã rẽ phải và trái, người cầm thiết trượng tựa hồ rất quen thuộc đoạn đường này, trong bóng đêm lập tức xoay người đi về phía trái.

Thông đạo vẫn một mảnh tối đen nhưng bọn họ lại rất thành thục đường đi nước bước giống như là nhà của họ vậy, có nhắm mắt lại cũng có thể biết giường đặt ở nơi nào.

Đi thật lâu trong thông đạo dài ngoằng hắc ám, bỗng nhiên trước mắt sáng ngời, phía trước xuất hiện một nơi rộng lớn như một đại sảnh, đèn đuốc sáng trưng, trên trần có treo một dãy đèn lồng, bốn cây cột tròn ở bốn phía cũng không biết là dùng vật gì tạo ra, ở chính giữa có đặt một cái bàn gỗ nhưng chỉ có bốn chiếc ghế.

Đây là một cái bàn gỗ rất thẳng và dài, mặt bàn cũng dày và cứng rắn nhưng hình như không có ai lau chùi cả, trên mặt bàn vẫn còn vương vãi nhiều vết máu.

Tú ông mang Phương Thất tới trước bàn rồi thảy hắn lên bàn giống như thảy một bao gạo.

Phương Thất tựa hồ không có cảm gíac và vẫn không nhúc nhích.

Tú ông lau mồ hôi, thở dài, nói: "Sao hắn vẫn còn bất tỉnh thế?”

Người cầm thiết trượng không nói một lời, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Phương Thất trên bàn, trông giống như một người đầu bếp nhìn con cá trên thớt vậy, chuẩn bị hạ đao làm thịt.

Chu Trường Phúc mỉm cười nói: "Hãy làm cho hắn tỉnh lại để cho hắn xem chúng ta thu thập hắn ra sao, nếu chúng ta có chỗ nào làm không tốt thì hắn có thể cho ý kiến nhắc nhở đấy”

Tú ông cười tà dị nói: "Có lý, quả rất có lý, hắn bây giờ cùng người chết có gì khác nhau, thu thập một người chết quả thật là không vui gì cả”

Người cầm thiết trượng đột nhiên nói: "Chậm đã!", rồi giơ cây thiết trượng ra, nhanh như chớp điểm vào bảy đại huyệt trên người Phương Thât, sau đó lạnh lùng nói: "Ổn rồi”

Chu Trường Phúc mỉm cười nói: "Xà Ma làm việc quả nhiên không giống người thường, quả là thận trọng”

Người cầm thiết trượng lạnh lùng không đáp .

Tú ông từ một cây cột mang tới một thùng nước lạnh, cười gian trá rồi dội lên đầu Phương Thất.

Phương Thất rùng mình một cái, tỉnh lại, tiếp đó đột nhiên mở mắt nhưng thân thể lại không thể động đậy, chỉ có thể khẽ đảo ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn bốn phía, hình như là đang cố gắng nhớ lại chuyện gì đó, hắn thật sự nhớ không nổi bản thân đang ở đâu ……

Mới vừa rồi hắn dường như là đã tới nguyệt cung tiên cảnh và nhìn thấy một đám tiên nữ đang nhảy múa, trong không gian vang lên tiếng nhạc khiến người mê say, sao bây giờ lại đột nhiên tới đây? Đây là đâu?

Nguyệt cung tiên cảnh đáng lẽ không có lồng đèn mới phải chứ? Và cũng không nên có mặt ba người đứng trước mặt này, huống chi trong đó lại có Chu Trường Phúc và tú ông mà hắn đã gặp nữa.

Phương Thất ngay tức khắc đã xác định hắn không phải đang ở nguyệt cung nào cả mà là còn đang ở tại nhân gian, chỉ bất quá sẽ xuống hoàng tuyền nhanh thôi.

Bởi vì hắn phát hiện ra cả người hắn mềm nhũn vô lực, ngay cả huyệt đạo cũng bị người khác điểm rồi.

Tú ông nở nụ cười gian xảo rồi nói với Phương Thất: "Ngươi có biết đây là đâu không?”

Phương Thất thở dài, nói: "Nơi đây tuyệt đối không phải là nơi tốt đẹp gì, ta thú thật cũng không nghĩ tới ngươi là người như thế."

Tú ông ha ha cười to, trên gương mặt xấu xí tràn ngập vẻ cao ngạo và đắc ý.

Phương Thất hỏi: "Ngươi có thể cho ta biết đây là đâu hay không?"

Tú ông liền ho khan hai tiếng rồi mỉm cười nói: "Có thể, nơi này là mật thất dưới lòng đất”

Phương Thất hỏi tiếp: "Nơi này dùng để làm gì?”

Tú ông nói: "Nơi này đặc biệt dùng để thu thập ngươi"

Phương Thất nói: "Ta vẫn còn chưa hiểu lắm ……"

Chu Trường Phúc thản nhiên nói: "Ngươi bây giờ không cần phải hiểu bởi vì ngươi rất nhanh sẽ hiểu ra tất cả thôi”

Phương Thất thở dài nói: "Cám ơn ông chủ Chu, ông thật sự là người tốt."

Chu Trường Phúc mỉm cười nói: "Ta vẫn luôn à người tốt mà, ngươi cũng không cần phải cảm ơn ta."

Phương Thất hỏi: "Các ngươi chuẩn bị thu thập ta thế nào?"

Chu Trường Phúc thản nhiên nói: "Đại khái giống như Phương Ngọc Thành vậy, nếu ngươi còn có gì muốn nhắn nhủ thì chúng ta đây giúp cho”

Phương Thất buồn bả than thở: "Thì ra tứ ca của ta đã bị các ngươi hại thành như vậy”

Tú ông cười hì hì nói: "Là ta tự mình ra tay đó, ngươi có thấy hài lòng hay không?”

Phương Thất đột nhiên suy nghĩ một hồi rồi nói: "Rất hài lòng, ngươi thật sự làm rất sạch sẽ."

Tú ông cười tà dị nói: "Hiện tại ngươi cũng đang nằm ở chỗ mà Tiểu Thần Long Phương Ngọc Thành nằm đó, đây cũng là chúng ta đặc biệt chiếu cố cho ngươi, dù sao các ngươi cũng là huynh đệ mà, ngươi cũng không cần phải cảm ơn ta đâu”

Phương Thất sửng sốt, nói: "Tứ ca của ta …… cũng bị …… tại đây……"

Chu Trường Phúc mỉm cười nói: "Đúng vậy, ngươi còn gì muốn hỏi nữa không?”

Phương Thất buồn bã hỏi: "Rốt cuộc các ngươi cùng Phương gia ta có thâm thù đại hận gì?”

Chu Trường Phúc mỉm cười nói: "Không biết"

Phương Thất liền hỏi: "Ngươi không biết?"

Chu Trường Phúc mỉm cười gật đầu, nói: "Đúng vậy."

Phương Thất cười khổ nói: "Vậy tại sao các ngươi lại làm vậy? Có thể cho một người sắp chết như ta biết rõ không?”

Chu Trường Phúc thản nhiên nói: "Cũng không có gì, ngươi nhiều nhất chỉ là phá bức tường gỗ của ta thôi, cái đó cũng chẳng đáng giá bao nhiêu”

Tú ông mỉm cười nói: "Ta cũng không chưa hề quen biết ngươi trước đây”

Phương Thất thở dài một hơi, ánh mắt đảo qua nhìn vào người cầm thiết trượng.

Mặt người cầm thiết trượng không hề biểu hiện gì, chỉ lạnh lùng nói: "Ta và ngươi vốn cũng chả có quan hệ gì, chỉ bất quá gần đây ngươi đã dọa cho nhìêu bảo bối mà ta cực khổ nuôi dưỡng chạy mất đất cho nên hiện tại cũng tính là chúng ta có mối thù lớn”

Phương Thất ngạc nhiên hỏi: "Bảo bối? Bảo bối gì? Ta có thể nghĩ biện pháp tìm trả lại cho ngươi”

Ngừơi cầm thiết trượng cười lạnh nói: "Trả lại cho ta? Ngươi có thể sao?”

Phương Thất lo lắng, thở dài, nói: "Ta thật sự không biết đó là bảo bối gì ……"

Tú ông cười hì hì nói: "Đó chính là bầy rắn mà ngươi đã gặp trong thông đạo, đó chính là bảo bối của hắn."

Phương Thất kinh ngạc thốt: "Vậy cũng là bảo bối sao?”

Chu Trường Phúc thản nhiên nói: "Đối với người khác thì không phải nhưng đối với Xà Ma mà nói là bảo bối có một không hai"

Phương Thất giật mình: "Xà Ma? Ngươi …… ngươi chính là Xà Ma?"

Người cầm thiết trượng lạnh lùng nói: "Không sai, là ta, Xà Ma Thiên Tàn đây"

Phương Thất thở dài, nói: "Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu"

Xà Ma lạnh lùng nói: "Không cần khách khí"

Phương Thất đột nhiên nói: "Ta có nghe nói ngươi không phải tàn phế bẩm sinh, mà là ……"

Xà Ma lạnh lùng nói: "Ta nuôi dưỡng đám bảo bối kia, đương nhiên tránh không được cũng bị chúng cắn, trong thời khắc khẩn cấp, nếu muốn sống sót thì cũng chỉ có cách quyết định thật nhanh thôi."

Phương Thất nói: "Cắn ở ngón tay thì chặt ngón tay? Cắn tại lỗ mũi thì vạt mũi? Cắn tại lỗ tai thì cắt lỗ tai, phải không?"

Xà Ma lạnh lùng đáp: "Đúng vậy, cắn ngay đùi thì chặt bỏ chân luôn”

Phương Thất nhíu mày nói: "Ngươi danh là Xà Ma mà không có thuốc giải độc rắn sao?”

Xà Ma nói: "Có chứ, hơn nữa rất nhiều, nhưng ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua câu chuyện “Thần Nông nếm bách thảo” sao?”

Thần nông nếm bách thảo, ăn trúng Đọan Trường Thảo mà chết, ai ai cũng biết chuyện này.

Phương Thất than thở: "Ta rốt cục cũng hiểu được tại sao ngươi lại có danh là Xà Ma rồi, cho dù ngươi không nuôi dưỡng đám rắn thì người cũng là ma”

Một người đối với thân thể mình tự đọan chân, vạt mũi, cắt tai, bẻ ngón, đối với thân thể của mình còn độc như vậy thì đối với người khác ra sao, không phải là ma thì là cái gì?

Xà Ma lạnh lùng hỏi: "Đám bảo bối của ta, ngươi đền nổi không?”

Phương Thất cười khổ nói: "Đền không nổi, ta thật sự đền không nổi”

Xà Ma cười lạnh nói: "Vậy chúng ta bây giờ thu thập ngươi, ngươi thấy có oan uổng hay không?”

Phương Thất buồn bã đáp: "Không oan, không hề oan chút nào”, rồi đột nhiên lại mỉm cười nói: "Chỉ bất quá ta còn có chuyện không rõ, ngươi có thể cho ta biết hay không?"

Xà Ma lạnh lùng hỏi: "Không rõ chuyện gì?”

Phương Thất nói: "Ta thật sự là không rõ, một người tàn phế như ngươi vậy, bất luận là ai không cẩn thận nhìn thấy bộ dáng của ngươi thì cả đời mỗi khi nằm ngủ sẽ gặp ác mộng, sao ngươi còn có mặt mũi sống trên đời vậy?”

Xà Ma trong giây lát trợn tròn đôi mắt, thiết trượng trong cánh tay phải như tia chớp đánh ra hướng thẳng tới đầu Phương Thất, tựa hồ muốn đâm xuyên qua đầu Phương Thất vậy.

Chu Trường Phúc đột nhiên hét lên: "Chậm đã"

Thiết trượng đột nhiên dừng lại, cách đầu Phương Thất chưa đầy một thước, Xà Ma cắn răng lạnh lùng nhìn Phương Thất, một hồi lâu sau mới chậm rãi thu hồi thiết trượng, không hề phẫn nộ mà ngựơc lại còn nở nụ cười.

Giọng cười này so với việc hắn không cười còn kinh khủng hơn.

Một người không mũi, mất một lỗ tai, mặt mày thì dữ tợn, lúc không cười thì nhiều lắm cũng chỉ là xấu xí màt thôi nhưng nếu đột nhiên nở nụ cười thì nhất định sẽ dọa người nhảy dựng.

Phương Thất thở dài, hỏi: "Sao ngươi lại dừng tay?”

Xà Ma cười lạnh nói: "Ngươi muốn kích ta để ta một trượng đánh chết ngươi sao, ta không mắc mưu đâu”

Phương Thất thở dài, nói: "Ngươi thật làm cho ta thất vọng quá……"

Chu Trường Phúc mỉm cười nói: "Ngươi không cần thất vọng, chúng ta còn có nhiều biện pháp khác tốt hơn dành cho ngươi, giống như Phương Ngọc Thành vậy, chúng ta làm sao mà nhẫn tâm để cho ngươi chết đựơc?”

Tú ông cười hì hì nói: "Chúng ta đây đều là người tốt cả, cho tới bây giờ cũng không tùy tiện giết người đâu”

Phương Thất thở dài nói: "Xem ra ta rất nhanh sẽ trở nên giống tứ ca của ta ……"

Gương mặt dài ngoằng của tú ông tràn ngập sự ân cần và thành khẩn, gật đầu nói: "Ngươi yên tâm, ta cam đoan sẽ làm giống như đúc lần trước”

Phương Thất than thở: "Ta nghĩ chi bằng các ngươi cứ trực tiếp một đao giết ta là điều hay hơn cả”

Chu Trường Phúc mỉm cười rồi thở dài nói: "Chúng ta đều là người tốt, thật sự không đành lòng giết ngươi đâu."

Phương Thất hỏi: "Cho nên mới để cho ta sống phải không?”

Chu Trường Phúc thản nhiên nói: "Không muốn sống cũng không được."

Phương Thất nhất thời buồn bã, thở dài nói: "Xem ra ta rất nhanh sẽ không còn nghe và thấy gì nữa, cả nói chuyện cũng không thể nói luôn, ngươi có thể nói cho ta nghe một chút chuyện để ta an lòng mà nhắm mắt hay không, các ngươi đến tột cùng là ai?"

Chu Trường Phúc mỉm cười nói: "Ngươi thật sự muốn biết sao?"

Phương Thất lo lắng thở dài, chậm rãi nói: "Đúng vậy, vì khi ta chịu đựng đến cuối đời thì khi đến chỗ của Diêm vương gia còn biết để mà khai báo một chút là ai đã hại mình”

Đại Mạc Lãng Tử Đao

Tác giả: Tần Phi Dương

Chương 69: Ai nằm thớt, ai hạ đao?

Chu Trường Phúc mỉm cười nói: "Chúng ta đều là người tốt, ta lại là người làm ăn buôn bán rất có quy tắc, là chủ của tiền trang trong thành này, sau này nếu Diêm Vương gia có hỏi thì ngươi cứ trả lời như thế”

Tú ông cũng cười hì hì nói: "Tiểu nhân cũng là người tốt, cho tới giờ cũng không đành lòng giết người, nhiều nhất cũng chính là đánh gãy chân tay, phá hủy cột sống, cắt lưỡi và móc mắt mà thôi, do đó đại gia ngài ngàn vạn lần xin đừng nói với Diêm Vương gia là ta đã giết ngươi."

Phương Thất than thở: "Xem ra các ngươi đích xác đều là người tốt …… còn Xà Ma thì sao? Ta nghĩ ngươi chắc chắn cũng là người tốt luôn rồi?”

Xà Ma lạnh lùng nói: "Ta cũng không phải là người tốt gì cả, nếu có ai dám làm tổn hại đến bảo bối của ta thì ta nhất định sẽ làm cho hắn sống không bằng chết"

Phương Thất nói: "Nhưng ta cũng vẫn nghĩ rằng ngươi là người tốt, tối thiểu ngươi so với hai người tiểu nhân nhát gan như chuột đứng bên cạnh thì tốt hơn nhiều”

Xà Ma liếc mắt nhì Chu Trường Phúc và tú ông, cười lạnh không nói.

Phương Thất nói tiếp: "Mặc dù ngươi rất tàn nhẫn đối với bản thân nhưng ít nhất ngươi cũng là người dám làm dám chịu, lời nói cũng đều là lời thật cho nên ngươi dù có độc ác đối với người khác thì ta cũng có thể hiểu được”

Xà Ma ngạo nghễ ngẩng đầu lên, dường như rất thưởng thức lời nói của Phương Thất, hắn rất tự hào.

“Thiên xuyên vạn xuyên, mã thí bất xuyên” (ngàn cách vạn cách không hiệu quả, chỉ có cách nịnh hót – vỗ mông ngựa – là dùng được thôi), đại khái chính là đạo lý này vậy.

Phương Thất lại thở dài nói: "Đáng tiếc có một số tiểu nhân ngay cả mình là ai cũng không dám nói ra"

Xà Ma nhìn thoáng qua Chu Trường Phúc, cười lạnh không nói.

Chu Trường Phúc thản nhiên nói: "Ta đã nói qua rồi, ngươi muốn ta nói gì nữa đây? Người làm ăn buôn bán chính là luôn tuân thủ hai chữ “Thành, Tín”, nếu không thì sao có thể làm ăn? Không giống một số người, được người ta nịnh bợ mấy câu đã không hề biết mình là ai rồi”

Xà Ma cả giận nói: "Ngươi nói gì?"

Chu Trường Phúc mỉm cười nói: "Ta nói cái gì chẳng lẽ ngươi nghe không rõ sao?"

Xà Ma lạnh lùng nói: "Ta thấy ngươi đang muốn chết”

Chu Trường Phúc mỉm cười nói: "Tiểu nhân không dám, tiểu nhân làm sao dám đắc tội Xà đại gia."

Xà Ma “hừ” mạnh một tiếng, cười lạnh không đáp.

Tú ông cười hì hì nói: "Thôi, chơi đùa bấy nhiêu cũng đã đủ, bây giờ chúng ta phải thu thập con chuột ra sao đây?”

Thì ra bọn họ vốn là đang đùa giỡn, tựa như một con mèo đang vờn con chuột vậy, giỡn trước ăn sau.

Huống chi bây giờ nơi đây có tới ba con mèo vây bắt một con chuột thì phải đùa giỡn nhiều hơn rồi mới thu thập.

Chu Trường Phúc gật đầu, thản nhiên nói: "Không còn sớm đâu, ngươi ra tay đi."

Tú ông mỉm cười chậm rãi rút từ bên hông ra một con dao găm bén nhọn, tiếp đó nhẹ nhàng vuốt ve lưỡi dao sắc bén rồi đưa nó lên miệng thổi một cái, cười hì hì nói: "Con dao này rất thích hợp để cắt lưỡi đoạn gân, tuy nhiên ta cam đoan ngươi nhất định sẽ không hề cảm thấy đau đớn đâu, nếu vạn nhất có chút đau đớn thì phiền Phương đại gia ngài hãy miễn cưỡng chịu đựng một chút, sẽ xong rất nhanh nhanh thôi”

Phương Thất than thở: "Không thành vấn đề, chỉ bất quá ta có chuyện vẫn còn chưa hiểu được, rõ ràng cằm của ngươi không hề có một cọng râu nào, sao vừa rồi ngươi lại hành động như vậy nhỉ?”

Tú ông giận dữ, cười lạnh nói: "Ta để cho ngươi nói thêm chút nữa đó, chút nữa đại gia đây cắt lưỡi của ngươi rồi để xem ngươi lấy gì mà nói”

Phương Thất mỉm cười nói: "Tử Yên cô nương nói rất đúng, ngươi thật sự là một tên quái vật bất nam bất nữ, trách không được tại sao người ta lại ghê tởm mắng ngươi như vậy”

Sắc mặt của tú ông đột nhiên thay đổi, không còn cười nữa bước nhanh tới trước bàn, tay vươn cây dao sắc bén lóe hàn quang rợn người ra rồi đâm vào miệng Phương Thất.

Hắn cũng không hề vội vã, mèo vờn chuột thì muốn lúc nào giết mà chả được, đối với hắn mà nói đây cũng là một niềm vui thú.

Làm cho kẻ bị hành hạ được tỉnh táo, sau đó sẽ từng chút từng chút hành hạ hắn, đây là thú vui và cũng là một loại hưởng thụ.

Có những người trời sinh ra đã thích làm như vậy, thích nghe tiếng kêu thảm thiết của người khác, nếu người bị hại càng đau đớn và kêu thảm thì bọn họ sẽ càng hưng phấn.

Tú ông chính là người như thế.

Tú ông cười một cách tà dị, con dao sắc bén đã đưa tới gần miệng Phương Thất.

Phương Thất khẽ thở dài.

Tú ông đột nhiên dừng tay lại, cười nói: "Còn có lời gì muốn nói sao? Cứ nói đi đừng khách khí, bởi vì ngươi rất nhanh sẽ không thể nói chuyện được nữa đâu”

Phương Thất nói: "Ngươi chỉ cần nói cho ta biết các ngươi rốt cuộc là thuộc tổ chức nào là đủ, những điều khác ta cũng không muốn hỏi thêm nữa"

Tú ông ha ha cười to, nói: "Thấy ngươi tội nghiệp quá, ta đây nói cho ngươi biết vậy, chúng ta là Hắc ……"

Chu Trường Phúc đột nhiên ngắt lời hắn, trầm giọng nói: "Chúng ta là Hắc Nhân!"

Phương Thất nhíu mày lập lại: "Hắc Nhân?"

Chu Trường Phúc mỉm cười nói: "Hắc Nhân có nghĩa là người không có thân phận và không thể tra được, không biết Phương đại gia ngài có hiểu được không?"

Phương Thất than thở: "Trong tình cảnh thế này rồi mà các ngươi còn cẩn thận như thế, chẳng lẽ thật sự muốn để cho ta chết không minh bạch sao?”, Phương Thất lại thở dài: "Lá gan của các ngươi quả thật còn nhỏ hơn cả thỏ nữa”

Chu Trường Phúc thản nhiên nói: "Phương đại gia không cần khổ tâm dùng phép khích tướng ta đâu"

Phương Thất cười cười, chậm rãi hỏi: "Các ngươi không muốn nói cho ta biết là vì không dám nói phải không?”

Chu Trường Phúc lắc đầu, mỉm cười nói: "Chuyện này đối với Phương đại gia đây mà nói có gì khác nhau đâu, chẳng phải ta vừa rồi đã nói qua sao, còn muốn nghe gì nữa"

Phương Thất thở dài một hơi, đột nhiên nói: "Ngươi nói đúng, cứ ra tay đi"

Tú ông cười hì hì hỏi: "Ngươi chuẩn bị tốt rồi à?”

Phương Thất mỉm cười đáp: "Rất tốt"

Tú ông cười nói: "Ta thật không ngờ tới giờ phút này ngươi còn có thể cười được?”

Phương Thất mỉm cười nói: "Bởi vì ta sợ sau này ta không có cơ hội cười nữa"

Tú ông cười hắc hắc, nói: "Được, ngươi cứ tiếp tục cười đi", tiếp đó đưa lưỡi dao sắc bén vào trong miệng Phương Thất.

Phương Thất vẫn còn đang mỉm cười.

Xà Ma lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Phương Thất.

Chu Trường Phúc thì phe phẩy cây quạt, mặt mày tươi cười như đang rất thưởng thức.

Lưỡi dao nhọn đâm vào trong miệng Phương Thất, chỉ cần tiến thêm một chút nữa và nhẹ nhàng xoay chuyển thì lưỡi của Phương Thất sẽ lập tức bị cắt đứt tận gốc.

Tú ông đối với tay nghề của hắn luôn rất tin tưởng và hài lòng.

Lúc hắn cắt lưỡi của Tiểu Thần Long Phương Ngọc Thành cũng là như thế mà làm, chẳng những sạch sẽ hơn nữa còn gọn gang nhanh chóng, ngay cả đường dao thứ hai cũng chưa hề dùng qua.

Có thể đồng thời cắt được lưỡi của hai huynh đệ Phương gia, hơn nữa còn là lưỡi của hai tuyệt đỉnh cao thủ, làm cho bọn họ tàn phế sống không bằng chết, chuyện này bất luận đối với một người mà nói thì cũng đều đủ để trở thành ước mơ, đủ để tự hào cả đời. Tú ông cũng cảm thấy cực kỳ hài lòng, tâm tình cũng rất tốt, hắn hiểu được hôm nay thật sự là một ngày tốt đẹp nhất trong cuộc sống của hắn.

Tuy nhiên trong lòng hắn lại đột nhiên cảm giác được tựa hồ có hơi chút không ổn, tú ông liền nhíu mày, cũng không có cười nữa.

Phương Thất vẫn đang mỉm cười.

Mồ hôi trên trán tú ông đột nhiên đổ ra.

Lưỡi dao nhọn của hắn đâm vào trong miện Phương Thất đã bị hàm răng của Phương Thất đột nhiên cắn chặt lại, không thể vào thêm phân nào nữa và cũng không rút ra được, muốn nhúc nhích cũng không được, tựa như một cái cây đã bám rễ sâu vào một mặt đất vậy.

Phương Thất vẫn đang mỉm cười nhưng cả thân thể vẫn không nhúc nhích.

Tú ông đột nhiên nghĩ tới bốn chữ 'Tì Phù Hám Thụ' (kiến càng rung cây to), hắn bỗng nhiên hiểu được hiện tại bản thân giống như một con kiến càng đang vận dụng tất cả sức lực toàn thân làm rung chuyển một cây đại thụ.

Chu Trường Phúc đã không còn cười nữa bởi vì hắn đã nhìn thấy được mồ hôi đổ ra nhiều trên trán tú ông.

Dưới ánh sáng sáng ngời của dãy đèn lồng treo trong mật thất, cái bàn trông giống như là nơi để giết mổ con mồi vậy, tên đồ tể đang mỉm cười nhìn vẻ tuyệt vọng và đau đớn của con mồi. Tuy nhiên hiện tại thì tên đồ tể cầm dao mổ trán đang đổ đầy mồ hôi, mặt toát ra vẻ kinh dị, đứng cạnh bên là một người cầm quạt cũng giật mình ngạc nhiên, quạt trong tay hắn cũng không phe phẩy nữa, và đứng một bên là Xà Ma đang cầm thiết trượng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tên đồ tể và con mồi Phương Thất.

Thiết trượng của Xà Ma đột nhiên giống như tia chớp đánh ra, một trượng sắc bén vô cùng, đâm tới bụng của Phương Thất.

Thiết trượng màu đen đánh tới, mắt thấy sẽ đâm ngay và xuyên qua thân thể Phương Thất, bỗng nhiên tay của Phương Thất giật giật, vươn lên chụp lấy thiết trượng một cách chuẩn xác.

Xà Ma kinh hãi, lo lắng vội ra sức rút thiết trượng trong tay Phương Thất ra nhưng không thể rút được.

Mồ hôi trên trán của Xà Ma trong nháy mắt cũng tuôn ra.

Phương Thất không phải đã trúng độc của Thập Hương Nhuyễn Cốt Tán sao? Làm thế nào còn có được khí lực như thế?

Chính Xà Ma cũng đã dùng rắn Xích Luyện thử qua, nếu Phương Thất không có trúng độc thì khi bị con rắn độc quấn lấy cổ họng làm sao mà hắn có thể bất động được, chẳng lẽ hắn có được sự can đảm và sự kiên nhẫn không ai bằng?

Vì sự an toàn, Xà Ma vừa rồi đã điểm vào bảy đại huyệt trên người Phương Thất, nếu hắn không có trúng độc thì cũng không thể động đậy được mới đúng chứ, tại sao còn có thể ra tay?

Chẳng lẽ Phương Thất trúng độc chỉ là giả vờ? Chẳng lẽ hắn biết di cung hoán huyệt và không hề điểm trúng một huyệt đạo nào của hắn?

Xà Ma đột nhiên phát hiện ra chính bản thân hắn đã sai lầm rồi, vốn tưởng rằng Phương Thất đã như cá nằm trên thớt nhưng bây giờ thì đã không phải nữa, ngược lại bản thân hắn mới đúng là cá.

Hắn đột nhiên phát hiện ra Chu Trường Phúc đã biến mất tự lúc nào.

Mồ hôi trên trán Xà Ma trong nháy mắt tuôn ra nhiều hơn, đột nhiên hắn vươn cánh tay trái ra rồi huýt sáo một tiếng, con rắn Xích Luyện trong tay áo phóng ra như tia chớp, giống như một mũi tên rời khỏi dây cung bắn vào cổ họng Phương Thất.

Cánh tay đang nắm lấy thiết trượng của Phương Thất đột nhiên hấc lên, Xà Ma lập tức cảm giác được một cỗ sức mạnh vô cùng lớn đang hấc thiết trượng của hắn đi, thiết trượng được đánh lên không trung và đánh trúng vào con rắn độc đang bay tới làm cho nó bị văng ra xa đập vào cột trụ rồi rớt xuống đất, bất động.

Xà Ma sợ ngây người.

Tú ông nhìn thấy mọi chuyện không ổn, đột nhiên bỏ cây dao ra rồi quay đầu bỏ chạy.

Đánh không lại thì chạy, đây là sách lược muôn đời của một số người.

Ba mươi sáu kế tẩu vi thượng kế, ngay cả binh pháp cũng nói như vậy thì làm như vậy nhất định là không có sai.

Phương Thất mỉm cười ngồi dậy, chậm rãi vươn người.

Xà Ma ngẩn người rồi vung thiết trượng quét ngang, một chiêu 'Hoành Tảo Thiên Quân” với thế của lôi đình vạn quân tấn công vào phần eo của Phương Thất.

Phương Thất vẫn mỉm cười ngồi ở trên bàn, một chút cũng không động đậy.

Thiết trượng đã như tia chớp đánh đến, tay trái của Phương Thất đột nhiên lại vung lên chụp lấy cây thiết trượng.

Phương Thất mỉm cười nhìn Xà Ma.

Mồ hôi trên trán của Xà Ma lại tuôn ra nhiều hơn , ngay cả cái đầu bóng lưỡng của hắn cũng đầy mồ hôi.

Đột nhiên có hai tiếng 'bịch bịch' vang lên, có hai cái bao bố bay vào mật thất.

Trong mật thất đèn đuốc sáng trưng.

Du Mộng Điệp đang mỉm cười đi đến.

Đại Mạc Lãng Tử Đao

Tác giả: Tần Phi Dương

Chương 70: Ai là cá?

Du Mộng Điệp mỉm cười đi đến tựa như một người tiên nữ xinh đẹp đang chậm rãi bước vào cung điện của mình.

Phía sau Du Mộng Điệp có một người sắc mặt rất bình thản bứơc theo, nhìn rất phóng khoáng, quần áo tuy rách rưới vá lỗ chổ nhưng sạch sẽ không hề bẩn chút nào, đúng là bang chủ Cái Bang Bắc Hải Vũ.

Phương Thất quay đầu lại nhìn một chút rồi quay sang mỉm cưởi nhìn vào Xà Ma Thiên Tàn.

Trong mật thất rộng rãi và lạnh lẽo, tuy nhiên trán của Xà Ma Thiên Tàn lại tràn đầy mồ hôi.

Gương mặt đầy mồ hôi cùng ánh mắt của Xà Ma nhìn Phương Thất rồi lại chuyển sang nhìn hai cái bao bố chứa Chu Trường Phúc và tú ông, gương mặt xấu xí của hắn không ngừng biến hóa rồi bỗng nhiên lại ha ha cười to lên.

Phương Thất vẫn ngồi trên bàn, một mặt hai chân thoải mái duỗi ra thư giãn, một mặt mỉm cười nhìn Xà Ma Thiên Tàn đang cười to.

Tiếng cười của Xà Ma Thiên Tàn đột nhiên dừng lại, rồi hỏi Phương Thất: "Ngươi không muốn biết ta đang cười chuyện gì sao?”

Phương Thất lắc đầu đáp: "Không muốn"

Xà Ma Thiên Tàn lại ngẩng đầu lên cười to, giọng cười như đang cười chính bản thân hắn, trong tiếng cười tràn ngập sự chế nhạo. Một hồi lâu sau thì tiếng cười lại nghe như tiếng khóc, rồi tiếp đó lại vừa khóc vừa cười, thật không ai biết hắn đang nghĩ gì. 

Phương Thất vươn người ngáp một cái, hắn đang kiên nhẫn chờ tiếng cười của Xà Ma chấm dứt.

Du Mộng Điệp mỉm cười nhìn Xà Ma, còn Bắc Hải Vũ thì gương mặt chẳng biểu lộ gì, Chu Trường Phúc và tú ông bị nhốt trong bao vẫn không nhúc nhích.

Tiếng cười kỳ lạ của Xà Ma Thiên Tàn rốt cuộc cũng chậm rãi dừng lại. Tiếng cười của một người cho dù kéo dài cỡ nào cũng sẽ có lúc dừng lại.

Khóc cũng giống vậy.

Phương Thất mỉm cười hỏi: "Ngươi cười đủ chưa?"

Xà Ma Thiên Tàn yên lặng gật đầu, đápo: "Gần như vậy"

Phương Thất nói: "Tiếng cười của ngươi nghe cũng không tệ lắm, khi một người đang vui vẻ cười thì ta luôn không đành lòng cắt đứt sự vui vẻ của họ đâu."

Xà Ma Thiên Tàn nói: "Đạ tạ ngươi"

Phương Thất nói: "Đừng khách khí"

Xà Ma Thiên Tàn khẽ thở dài, nói: "Ta có vấn đề này muốn hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc có trúng độc hay không?”

Phương Thất mỉm cười đáp: "Không có."

Xà Ma Thiên Tàn nói: "Nhưng rõ ràng là ngươi đã uống bình rượu có chứa Thập Hương Nhuyễn Cốt Tán ……"

Phương Thất mỉm cười nói: "Ta biết, bọn ngươi hạ độc vào bình rượu thứ hai, ta đích thật cũng có uống, hơn nữa còn uống cạn bình không chừa lại một giọt, có rượu uống mà lãng phí là điều không tốt đâu”

Xà Ma Thiên Tàn nói: "Vậy …… vậy là thế nào mà ……"

Phương Thất mỉm cười nói: "Cách phát hiện ra rượu có độc hay không ít nhất cũng có hơn sáu mươi, bảy mươi phương pháp, ta đây cũng am hiểu khoảng mười mấy cách, nếu ngay cả ruợu bị hạ độc mà cũng nhận không ra thì chỉ sợ rằng mười cái mạng của ta vẫn còn chưa đủ chết”

Xà Ma Thiên Tàn chậm rãi gật đầu, nói: "Điểm này chúng ta cũng đã nghĩ tới, nhưng rõ ràng là ngươi đã uống xong bình rượu đó, tại sao lại không bị trúng độc? Ta thật suy nghĩ không ra."

Phương Thất thở dài, nói: "Ngươi rõ ràng rất thông minh, tại sao lại đột nhiên ngu ngốc trong phút chốc thế?"

Xà Ma Thiên Tàn nhíu mày, gương mặt tràn đầy vẻ ngạc nhiên.

Phương Thất lại thở dài, chậm rãi nói: "Trên đời đã có độc dược thì chẳng lẽ không có thuốc giải sao?"

Xà Ma Thiên Tàn há to miệng, càng thêm ngạc nhiên.

Thập Hương Nhuyễn Cốt Tán đích xác là có thuốc giải, Kim Hoa Bà Bà tuy đã chết nhưng cũng để lại độc dược Thập Hương Nhuyễn Cốt Tán và thuốc giải của nó, bất quá là bọn họ đang giữ thuốc giải trong tay thì Phương Thất làm sao có đựơc? Chẳng lẽ là Tử Yên ……

Phương Thất thản nhiên nói: "Mặc dù ta không có thuốc giải của Thập Hương Nhuyễn Cốt Tán nhưng đúng lúc có một người bạn tốt đã đưa cho ta một loại thuốc còn tốt hơn thuốc giải của Thập Hương Nhuyễn Cốt Tán nữa, đó chính là Tuyết Liên Tục Mệnh Tán, trước đó ta đã uống nó rồi, bây giờ ngươi hiểu chưa?"

Xà Ma Thiên Tàn gật đầu, thở dài rồi chậm rãi đáp: "Ta đã hiểu"

Tuyết Liên Tục Mệnh Tán là độc môn bí dược của Minh Nguyệt Sơn Trang ở Thái Hồ, là võ lâm chí bảo, có thể kéo dài mạng sống và công hiệu khởi tử hồi sinh. Trên giang hồ có biết bao người mơ tưởng đến nó, ngay cả người trúng Ly Hồn Đọan Mệnh Châm độc nhất cũng cứu sống được, đừng nói là Thập Hương Nhuyễn Cốt Tán cỏn con.

Tuyết Liên Tục Mệnh Tán nổi tiếng thiên hạ, nguời trên giang hồ cho dù có quên mất cha mẹ mình là ai thì cũng sẽ không quên được cái tên Tuyết Liên Tục Mệnh Tán, Xà Ma Thiên Tàn cũng cũng không ngoại lệ.

Xà Ma Thiên Tàn cúi đầu, lẩm bẩm nói: "Kỳ thật điểm này ta cũng đã nghĩ tới cho nên ta mới dùng con rắn độc thử ngươi"

Phương Thất mỉm cười nói: "Ta biết."

Xà Ma Thiên Tàn dùng ánh mắt kỳ quái và phức tạp nhìn Phương Thất, nói: "Lúc ấy ta chỉ cần húyt sáo nhẹ một tiếng thôi thì ngươi sẽ bị nó cắn chết, chẳng lẽ ngươi không sợ?"

Cho dù ngươi trước đó đã uống Tuyết Liên Tục Mệnh Tán thì chẳng lẽ bị một con rắn độc quấn quanh cổ họng và lúc nào cũng có thể cắn ngươi, ngươi làm sao mà có thể chịu được?

Phương Thất thở dài hõi: "Ngươi muốn nghe lời thật à?"

Xà Ma Thiên Tàn gật đầu.

Phương Thất nói: "Sợ chứ, quả thực ta rất sợ”

Xà Ma Thiên Tàn ngạc nhiên hỏi: "Nếu đã sợ thì sao ngươi có thể chịu được và không nhúc nhích tí nào?"

Phương Thất mỉm cười nói: "Bởi vì ta muốn đánh cuộc một keo."

Xà Ma Thiên Tàn hỏi tiếp: "Muốn đánh cuộc ta có để con rắn đó cắn ngươi hay không à?”

Phương Thất đáp: "Rất đúng"

Xà Ma Thiên Tàn cười khổ nói: "Ngươi đã thắng"

Phương Thất mỉm cười nói: "Ta thắng và các ngươi đã mất một cơ hội tuyệt vời để giết ta”

Xà Ma Thiên Tàn chậm rãi gật đầu.

Phương Thất nói: "Cho nên có đôi khi cũng nên phải ác độc một chút, nếu ngươi khi đó xuống tay thì bây giờ người thoải mái mỉm cười ở đây đã là các ngươi rồi”

Xà Ma Thiên Tàn buồn bã thở dài một tiếng, chậm rãi nói: "Ta thua tâm phục khẩu phục”

Phương Thất mỉm cười nói: "Đừng quá khách khí."

Xà Ma Thiên Tàn lại thở dài, nói: "Ta không phải là đối thủ của ngươi, ngươi ra tay đi"

Phương Thất liền hỏi: "Ra tay làm gì?”

Xà Ma Thiên Tàn cười thảm nói: "Đương nhiên là ra tay giết ta."

Phương Thất nhíu mày hỏi: "Ta có nói là muốn giết ngươi sao?”

Xà Ma Thiên Tàn ngạc nhiên hỏi: "Ngươi không giết ta?"

Phương Thất chậm rãi nói: "Ta đang suy nghĩ ……"

Xà Ma Thiên Tàn cười khổ nói: "Không cần suy nghĩ, hãy ra tay đi”

Phương Thất lắc đầu, nói: "Tại sao ngươi ngoan cố thế? Không mũi không lỗ tai còn có thể sống chứ nếu mạng đã mất thì chẳng còn gì nữa đâu”

Xà Ma Thiên Tàn lạnh lùng nói: "Không phải là ta ngoan cố, đã biết rõ đã chết thì chết sớm hay muộn có gì khác nhau?”

Phương Thất gật đầu nói: "Mặc dù ngươi có khó nhìn một chút nhưng so với hai tên tiểu nhân kia cũng dễ nhìn hơn và cũng đáng yêu hơn"

Xà Ma Thiên Tàn hừ lạnh một tiếng, ngẩng cao đầu ngạo nghễ.

Hắn luôn khinh thường Chu Trường Phúc và tú ông, tuy nhiên luôn phải theo lệnh đi chung với bọn chúng.

Chuyện trên đời thường thường là như vậy, có những chuyện không muốn nhưng vẫn phải làm.

Phương Thất chậm rãi nói: "Ta thấy ngươi cũng là một hán tử, nói vậy thì ngươi cũng là bị buộc gia nhập vào tổ chức này phải không? Nếu ngươi có thể nói cho ta biết tình huống tổ chức của các ngươi thì ta cam đoan ngươi sẽ an toàn mà rời khỏi đây."

Xà Ma Thiên Tàn đột nhiên cúi đầu không nói, gương mặt xấu xí dường như tràn ngập sự buồn bã, phảng phất như đang oán than cho vận mệnh cuộc đời bất hạnh.

Phương Thất hỏi: "Ngươi có muốn nói không?”

Xà Ma Thiên Tàn cười khổ, hỏi: "Nếu ta không nói thì sao?"

Phương Thất khẽ thở dài: "Thì ta đây chẳng còn biện pháp gì nữa”

Xà Ma Thiên Tàn lạnh lùng nói/: "Ta nói cũng chết, không nói cũng chết, con người ai mà không chết, không bằng ngươi bây giờ cứ một đao nhanh chóng giúp ta đi”

Phương Thất hiểu được hắn muốn nói gì.

Xà Ma Thiên Tàn biết, nếu hắn nói ra thì nhất định sẽ bị người áo xanh của tổ chức thần bí kia giết chết.

Người áo xanh có khả năng buộc hắn gia nhập tổ chức thì nhất định cũng sẽ có biện pháp đối phó với hắn.

Phương Thất nói: "Nếu ngươi nói ra thì có lẽ còn có một con đường sống"

Nếu ngươi nói ra thì ta đây sẽ đi đối phó hắn, đến lúc đó ngươi cũng không cần lo lắng nữa.

Xà Ma Thiên Tàn cười khổ nói: "Ngươi nghĩ với võ công của ngươi có thể đối phó được hắn sao?”

Phương Thất nói: "Có lẽ có thể, có lẽ không nhưng nếu có thêm Hiệp Nghĩa Cái Vương Hiên Viên Hoằng lão tiền bối thì ngươi nghĩ có thể không?”

Xà Ma Thiên Tàn gật đầu, nói: "Đủ rồi, vậy cũng đủ rồi."

Phương Thất hỏi tiếp: "Ngươi còn có gì băn khoăn nữa không?"

Xà Ma Thiên Tàn đáp: "Không có."

Phương Thất mỉm cười nói: "Vậy ngươi nói đi, nói xong rồi có thể lập tức rời đi”

Xà Ma Thiên Tàn chậm rãi cúi đầu trầm tư, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì đó.

Phương Thất mỉm cười nhìn hắn.

*****

Tú ông và Chu Trường Phúc vẫn nằm trong bao bố không nhúc nhích.

Du Mộng Điệp đột nhiên đi tới, xuất ra một cước đá vào bụng của tú ông, hắn hét thảm một tiếng rồi lập tức mở to hai mắt ra.

Du Mộng Điệp cười lạnh nói: "Giả chết hả, bây giờ đã tỉnh chưa?"

Tú ông đau đớn ôm bụng, nằm trên mặt đất cuống quít gật đầu.

Du Mộng Điệp cười lạnh nói: "Ông chủ Chu, ngươi cũng nên tỉnh lại đi?"

Chu Trường Phúc nằm trên mặt đất bỗng nhiên thở dài, chậm rãi nói: "Ta đã tỉnh lại lâu rồi, chỉ là không muốn mở mắt mà thôi”

Du Mộng Điệp cười lạnh nói: "Vậy bây giờ ngươi có muốn mở mắt không?”

Chu Trường Phúc nói: "Bây giờ ta rất muốn”

Du Mộng Điệp nói: “Tốt rồi, nếu các ngươi đã tỉnh lại hết, vậy thì hãy nói đi"

Chu Trường Phúc nói: "Cô nương …… cô nương muốn chúng ta nói gì đây?"

Du Mộng Điệp cười lạnh nói: "Tốt nhất là ngươi nên thành thật một chút, đối phó với ngưởi như ngươi thì ta có nhiều biện pháp lắm đó”

Chu Trường Phúc chậm rãi lắc đầu, một lời cũng không phát.

Du Mộng Điệp chậm rãi đi tới, đột nhiên xuất ra một cước đá vào bụng Chu Trường Phúc, Chu Trường Phúc hét thảm một tiếng, cả thân thể bị đá bay ra xa khoảng ba thước, tiếng kêu của hắn thảm thiết còn hơn heo bị thọc huyết nữa.

Du Mộng Điệp mỉm cười nói: "Bây giờ hãy thoải mái một chút đi"

Chu Trường Phúc cố nhịn cơn đau đớn, nói lớn: "Ta …… cô nương …… ta cái gì cũng đều không biết, thật đó"

Du Mộng Điệp khẽ thở dài, chậm rãi gật đầu, nói: "Ta nghĩ ngươi cũng không biết, bất quá ta có biện pháp làm cho ngươi biết."

Chu Trường Phúc hỏi: "Là…… biện pháp gì?"

Du Mộng Điệp mỉm cười nói với tú ông: "Ta nghĩ ngươi cũng biết mà, phải không?”

Gương mặt của tú ông lập tức tràn ngập sự sợ hãi, vội vàng cười cừơi nói: "Tiểu nhân …… tiểu nhân quả thật là không biết"

Du Mộng Điệp gật đầu, mỉm cười nói: "Ta có thể cho ngươi một con đường sống, không biết ngươi có muốn sống không?"

Tú ông chần chờ, nói: "Thật vậy sao? Tiểu nhân đương nhiên rất muốn sống ……"

Du Mộng Điệp gật đầu hỏi: "Thật muốn sống?"

Tú ông vui vẻ nói: "Đa tạ Du nữ hiệp"

Du Mộng Điệp đột nhiên nói: "Ngươi sao biết được ta họ Du ?"

Tú ông lấy làm kinh hãi, lắp bắp: "Việc này …… việc này ……"

Du Mộng Điệp mỉm cười nói: "Được rồi, ngươi có thể rời đi, bất quá trước khi đi phải giúp ta làm một việc."

Tú ông hỏi: "Là chuyện gì?"

Du Mộng Điệp chậm rãi vươn tay phải, nói: "Ngươi nhìn xem đây là cái gì?"

Sắc mặt của tú ông đột nhiên thay đổi, Du Mộng Điệp một tay vẫn chắp phía sau lưng, một tay giơ con dao nhọn lcủa hắn ên quơ quơ.

Du Mộng Điệp lạnh lùng hỏi: "Thấy rõ rồi chứ?”

Tú ông dùng sức nuốt nước bọt một cái, nói: "Thấy …… thấy rõ"

Du Mộng Điệp gật đầu nói: "Hay lắm, bây giờ ngươi hãy dùng con dao nhọn kia biểu diễn lại cho ta xem ngươi đã làm thế nào đối phó Tiểu Thần Long Phương Ngọc Thành, nhất định phải làm giống như đúc đấy, nếu có chút nào không giống thì ta sẽ lập tức làm thịt ngươi ngay, còn làm xong rồi thì ngươi lập tức có thể rời đi, rõ không?”

Tú ông lắp bắp trả lời: "Không …… không thành vấn đề …… biểu diễn…… với ai?"

Du Mộng Điệp mỉm cười chỉ vào Chu Trường Phúc, nói: "Hắn."

Sắc mặt của Chu Trường Phúc đột nhiên thay đổi, trong nháy mắt đã trở nên trắng bệch ……

Đại Mạc Lãng Tử Đao

Tác giả: Tần Phi Dương

Chương 71: Âm mưu của loài chuột.

Sắc mặt của tú ông đột nhiên cũng thay đổi.

Du Mộng Điệp mỉm cười nhìn tú ông và Chu Trường Phúc đang nằm trên đất giống như một con mèo đang nhìn hai con chuột đang tuyệt vọng.

Sắc mặt của Chu Trường Phúc trắng bệch, trên trán đổ đầy mồ hôi.

Phương Thất vẫn mỉm cười ngồi ở trên bàn, nhàn nhã co duỗi đôi chân.

Xà Ma vẫn đứng đó, gương mặt xấu xí của hắn tràn ngập sự buồn bã, giống như đau khổ giống như tuyệt vọng.

Trong mật thất đột nhiên yên tĩnh hẳn lên, chỉ có dãy đèn lồng treo giữa không trung chói sáng.

Tú ông cắn môi nhìn Du Mộng Điệp rồi nhìn qua Chu Trường Phúc, sau đó lại đưa mắt nhìn về Xà Ma Thiên Tàn và Phương Thất, vẻ mặt biến hóa không ngừng.

Du Mộng Điệp đột nhiên lên tiếng: "Ngươi đến tột cùng có muốn biểu diễn hay không?”

Tú ông do dự một hồi rồi cắn răng đáp: "Được"

Du Mộng Điệp mỉm cười nói: "Vậy thì tốt, ta biết ngươi là một người thông minh."

Tú ông cười khổ, so với khóc còn khó coi hơn, tiếp đó chậm rãi đứng lên rồi đưa tay tiếp lấy con dao trên tay Du Mộng Điệp.

Cúi người và gật đầu tựa hồ đã trở thành thói quen của hắn, cái bộ dáng này cả đời cũng rất khó sửa đổi, nhất là trong hòan cảnh gặp đựơc địch nhân mạnh mẽ và không còn đường trốn.

Du Mộng Điệp mỉm cười đưa con dao cho hắn.

Tú ông tiếp lấy con dao.

Sau khi cầm lấy con dao sắc bén, tú ông tựa hồ do dự một chút rồi đột nhiên cúi thấp người, ba tiếng 'Sưu Sưu Sưu' liên tục vang lên, từ sau lưng hắn ba cây nổ tiễn bắn ra như tia chớp phóng thẳng tới trước ngực Du Mộng Điệp, còn con dao thì lại phóng về phía Bắc Hải Vũ đang đứng cạnh bên.

Loại nổ tiễn này còn có tên là 'Bối Nổ', do Chư Cát Nỗ cải tiến và chế tạo, giấu ở sau lưng, trong lúc gật đầu cúi thấp người thuận tay ấn một cơ quan bên hông ngay lập tức sẽ phóng ra, tốc độ cực kỳ nhanh, lực đạo mạnh mẽ và bất ngờ khiến kẻ khác khó lòng phòng bị, là một loại ám khí độc ác nổi danh trên giang hồ.

Sau khi tú ông phóng ra nổ tiễn ra và phóng con dao về phía Bắc Hải Vũ thì liền quay đầu bỏ chạy.

Khoảng cách của hắn với Du Mộng Điệp chưa đầy ba thước, ba thanh nổ tiễn phóng ra bất ngờ đã bay đến gần ngực Du Mộng Điệp, mắt thấy chắc chắn sẽ cắm sâu vào cơ thể của nàng.

Sắc mặt của Du Mộng Điệp hơi đổi, tay vung ra nhanh như chớp, ba thanh nổ tiễn đột nhiên đã nằm gọn trong tay. Du Mộng Điệp cười lạnh, nhìn tên tú ông đang cuống quít chạy đi, phất tay một cái, nỗ tiễn trong tay bay ra, tốc độ còn nhanh hơn tia chớp, hai thanh bắn về hai chân tú ông, còn một thanh bắn ngay eo hắn.

Tú ông hét thảm một tiếng, cả người ngã xuống trước cửa mật thất.

Bắc Hải Vũ khẽ thở dài, con dao sắc bén cũng đang nằm trong tay hắn.

Du Mộng Điệp cười khanh khách nhìn Phương Thất rồi nhìn sang Bắc Hải Vũ.

Chu Trường Phúc sắc mặt trắng bệch đang nằm trên đất thấy thế không khỏi thở dài.

Du Mộng Điệp cười lạnh hỏi: "Ngươi thở dài gì đó?”

Chu Trường Phúc nói: "Ta cười hắn qua ngu xuẩn, rõ ràng chạy không được, sao còn muốn chạy"

Du Mộng Điệp cười lạnh nói: "Ngươi thật ra không ngu ngốc nhưng ngay cả dũng khí bỏ chạy cũng không có”

Chu Trường Phúc đột nhiên lại cúi đầu.

Du Mộng Điệp lạnh lùng nói: "Nếu hắn chạy thoát thì là may mắn của ngươi, nếu hắn chạy không thoát thì phải y theo lời ta nói mà làm”

Từng giọt mồ hôi nặng nề trên trán của Chu trường Phúc lại nhỏ xuống, sắc mặt lúc này còn trắng hơn cả giấy trắng.

Hắn hiểu được câu “y theo lời ta nói mà làm” của Du Mộng Điệp có ý tứ gì.

Bắc Hải Vũ bước tới nắm chân tú ông kéo hắn trở lại tựa như một tên ăn mày đang lôi một con chó đi làm thịt.

Tú ông đau đớn đến nỗi miệng không ngừng kêu thảm.

Du Mộng Điệp mỉm cười nói: "Bắc Hải huynh, muội thấy hắn hình như có chút đau đớn, hay là huynh giúp hắn rút mấy cây tiễn ra đi”

Bắc Hải Vũ gật đầu nói: "Huynh cũng nghĩ vậy, huynh làm liền đây"

Tú ông đột nhiên hét lớn: "Đừng, đừng, đừng, ngàn vạn lần đừng rút ra, ta không có đau"

Trong lòng tú ông hiểu được cấu tạo của mấy cây tiễn của hắn ra sao, nếu như mà trực tiếp rút ra thì phải xin thêm của hắn một khối thịt.

Loại ám khí ác độc này đựơc cải tạo vốn là vì muốn làm cho địch nhân có thương tổn nhiều hơn. Tú ông có thể cho tới giờ cũng không hề nghĩ đến tiễn của hắn có ngày lại cắm vào người hắn.

Tiễn chính là tiễn, cũng giống với đao kiếm có thể làm người khác bị thương và cũng có thể cho chính bản thân mình bị thương. Điểm này chắc là ai cũng biết.

Bắc Hải Vũ nói: "Du muội muội, hắn nói hắn không đau."

Du Mộng Điệp lại đá tú ông một cước, nói: "Đau không?”

Tú ông lại hét thảm một tiếng rồi kêu lên: "Không đau, thật sự không đau ……"

Du Mộng Điệp mỉm cười nói: "Nếu không đau thì đứng lên làm việc đi”

Tú ông đau đến nỗi cả người chảy đầy mồ hôi, thấp giọng hừ hừ hai tiếng nhưng cũng không dám nói lời nào.

Bắc Hải Vũ đột nhiên nói: "Du muội muội, huynh thấy hắn hình như là có chút đau đớn đó, hay là giúp hắn rút tiễn ra nhé?"

Du Mộng Điệp mỉm cười nói: "Muội cũng nghĩ như vậy, huynh xem hắn đau đến nỗi ngay cả lời nói cũng nói không nổi”

Tú ông đột nhiên hét lớn: "Đừng, đừng, ta làm …… ta làm……", tiếp đó mếu máo dường như muốn khóc.

Du Mộng Điệp mỉm cười nói: "Sao còn chưa đứng dậy?”

Tú ông giãy dụa cố gắng đứng dậy nhưng hắn đau đớn đến nỗi chỉ có thể bò trên mặt đất, Bắc Hải Vũ phóng con dao sắc bén đến cắm vào mặt đất trước mặt hắn, tú ông cố chịu nỗi đau thể xác cầm con dao chầm chậm đứng lên, trán đổ đầy mồ hôi, dở khóc dở cười bước về phía Chu Trường Phúc.

Sắc mặt của Chu Trường Phúc còn trắng hơn cả giấy trắng, từng giọt mồ hôi nặng nề từ trên trán chảy xuống mặt mũi hắn.

Tú ông miệng đang thấp giọng rên hừ hừ vì đau, lê từng bước từng bước khó nhọc đi đến phía Chu Trường Phúc. Chu Trường Phúc ngồi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, hai tay chống mặt đất và chầm chậm lui về phía sau.

Du Mộng Điệp mỉm cười nhìn tú ông và Chu Trường Phúc.

Mồ hôi của Chu Trường Phúc không ngừng chảy ra, đột nhiên lên tiếng: "Du nữ hiệp, đừng làm như vậy, ta nói cho cô biết hết"

Du Mộng Điệp mỉm cười đạo: "Ngươi nghĩ thông suốt rồi à?”

Chu Trường Phúc than thở: "Đã nghĩ thông"

Du Mộng Điệp nói: "Vậy thì tốt"

Chu Trường Phúc đáp: "Đúng, đúng"

Du Mộng Điệp nói: "Còn nữa, đừng gọi ta là Du nữ hiệp, ta nghe không được tự nhiên."

Chu Trường Phúc hỏi: "Vậy gọi cô nương là gì?”

Phương Thất đột nhiên mỉm cười nói: "Gọi là Du bà bà đi "

Chu Trường Phúc liền gọi: "Du bà bà!"

Bắc Hải Vũ đột nhiên nhịn không được cười hì hì.

Gương mặt Du Mộng Điệp nhất thời đỏ bừng, dậm chân cắn răng nói: "Ngươi còn dám gọi Du …… Du …… ta lập tức sẽ giết ngươi"

Chu Trường Phúc lúng túng nói: "Là …… là …… là do Phương đại gia bảo ta gọi thế mà”

Du Mộng Điệp quay đầu nhìn về Phương Thất, lạnh lùng hừ một tiếng.

Phương Thất thấy thế lè lưỡi, sau đó quay đầu sang chỗ khác.

Thân hình Du Mộng Điệp chợt lóe, thoáng cái đã đến trước mặt Chu Trường Phúc, tiếp đó tung ra một cước đá vào bụng của Chu Trường Phúc làm cho cả thân thể hắn văng ra hơn ba thước, tiếng kêu thảm thiết của hắn so với tiếng heo bị thọc huyết còn khó nghe hơn.

Bắc Hải Vũ nhịn không được đã muốn cười tiếp.

Du Mộng Điệp trút tất cả tức giận lên người Chu Trường Phúc.

Một người khi tức giận ai đó và không thể phát tiết với người đó, trong lòng mang một bầu ấm ức thì sẽ kiếm người khác trút giận thôi.

Du Mộng Điệp đúng là đang rất tức giận Phương Thất, ngay cả cục tức lúc trước cũng chưa phát tiết giờ thì lại cộng thêm việc này nữa.

Nếu không thể phát tiết ra thì nhất định trong lòng sẽ không được thoải mái, và hiện tại đang có mấy con dê thế tội thì hỏi sao không phát tiết đây.

Chu Trường Phúc đột nhiên hiểu ra được bản thân hắn vô tội.

Du Mộng Điệp lạnh lùng thốt: "Ngươi nói mau, nếu không nói ta ra lệnh cho hắn thiến ngươi”

Chu Trường Phúc vội la lên: "Đựơc, đựơc, ta nói, ta nói"

Cặp tà nhãn của Du Mộng Điệp liếc nhìn Phương Thất, trong ánh mắt tựa hồ tóat ra vẻ đắc ý, Phương Thất nhìn thấy cũng chỉ biết mỉm cười.

Du Mộng Điệp hừ nhẹ một tiếng.

Sắc mặt của Phương Thất đột nhiên thay đổi.

Chu Trường Phúc đang ngồi kia đột nhiên vung tay lên, một đám bụi màu vàng lập tức bao phủ Du Mộng Điệp, tay phải cũng đang cầm một con đao nhọn đâm tới Du Mộng Điệp như tia chớp.

Ám khí và độc dược của Thục Trung Đường Môn danh chấn thiên hạ, nếu không phải sau đó xuất hiện một Kim Hoa Bà Bà nổi danh thì người của Đường Môn trên giang hồ ai mà dám chọc.

Kim Hoa Bà Bà chỉ là đàm hoa nhất hiện thôi, còn Thục Trung Đường Môn thì đã có mấy trăm năm căn cơ thâm hậu. Loại bụi độc màu vàng này đúng là “Phiêu Miểu Mê Hồn Hương” của Đường Môn, khi tung ra sẽ hình thành một đám sương mù bao quanh khiến cho người đứng trong hít phải lập tức hôn mê bất tỉnh.

Chu Trường Phúc vừa rồi đã chuẩn bị kế hoạch thật lâu và chờ đợi cơ hội, hắn đã để ý kỹ nơi Du Mộng Điệp đang đứng, thừa dịp Du Mộng Điệp quay đầu nhìn Phương Thất thì sẽ tung ra mê hồn hương, tiếp đó là một đao trí mạng.

Chu Trường Phúc rất tự tin đối với kế họach này của hắn.

Hắn đã chuẩn bị rất chu đáo, một đao này sau khi đâm trúng Du Mộng Điệp thì sẽ cố chạy ra mật thất trốn vào thông đạo thoát đi, nơi này đâu đâu cũng là cơ quan, người khác tuyệt đối sẽ đuổi không kịp hắn.

Cây đao trong tay của hắn tuy ngắn nhưng tốc độ rất nhanh, khóe miệng hắn dường như đang mỉm cười, cùng với vẻ mặt đáng thương vừa rồi hoàn toàn trái ngược.

Một kích này hắn có mười phần nắm chắc.

Mũi đao nhọn như tia chớp đâm tới, Chu Trường Phúc đột nhiên ngẩn người vì Du Mộng Điệp không còn thấy đâu nữa.

Sau đó cả thân thể hắn đã bay lên như chim.

Không phải hắn tự mình bay lên mà là bị một cước của người khác từ sau lưng đá bay đi.

Du Mộng Điệp lạnh lùng đứng ở phía sau hắn.

Chu Trường Phúc bị đá bay đi, thân thể nặng nề đập vào cây cột rồi rơi xuống đất.

Một cước này Du Mộng Điệp đã dùng toàn lực cho nên hắn mới bay xa như thế.

Cú “Bay”' này rất khác với việc bay bình thường, cảm giác cả thân thể bị người khác đá bay đi thật sự rất khác.

Chu Trường Phúc đau đớn rên rỉ, hắn đột nhiên cảm giác được cơ thể hắn đã mất đi tri giác.

Chu Trường Phúc đột nhiên ý thức được bản thân hắn đã làm ra một chuyện rất ngu ngốc, hơn nữa còn là một chuyện ngu ngốc nhất trong cuộc đời, hắn thật hận bản thân đến nỗi muốn chết cho xong.

Hắn vốn tưởng rằng chuyện đã nắm chắc mười mươi nhưng tất cả đều thay đổi trong phút chốc.

Hắn vừa rồi nắm chắc muời phần sẽ đâm trúng Du Mộng Điệp, cho dù sau khi đâm trúng rồi thì không thoát được cũng không sao, ít ra có thể một mạng đổi một mạng, chết cũng có người chết chung, như vậy so ra còn tốt hơn bị tú ông làm thịt.

Nhưng hắn bây giờ mới phát hiện ra sự việc vốn không như ý nghĩ của hắn.

Một cước của Du Mộng Điệp vừa rồi đã đá gãy xương sống của hắn.

Cả thân thể hắn vừa rồi bay đi có thể là lần cuối trong cuộc đời hắn đựơc bay, sau này cũng không thể nào bay nữa.

Trong phút chốc, nước mắt của Chu Trường Phúc đã rơi xuống.

Hắn hiện tại đã hối hận và muốn chết.

Đám bụi độc màu vàng còn chưa hoàn toàn tan hết, tú ông đã hôn mê do vừa rồi hắn đứng quá gần Chu Trường Phúc

Bắc Hải Vũ đưa tay bịt mũi rồi mang một xô nước đến đổ lên đầu tú ông. Tú ông bị nước lạnh dội vào, dần dần tỉnh lại.

Du Mộng Điệp lạnh lùng hỏi: "Tỉnh chưa?”

Tú ông vẫn còn mơ mơ màng màng.

Du Mộng Điệp nhẹ nhàng bước tới, bụi độc cư nhiên đối với nàng không hề có ảnh hưởng.

Bắc Hải Vũ thở dài nói: "Xem ra hắn còn không chưa hoàn toàn tỉnh táo, huynh có biện pháp này giúp cho hắn tỉnh táo hơn một chút"

Tú ông đột nhiên kêu lên: "Đừng, đừng, ta tỉnh rồi, ta tỉnh rồi"

Du Mộng Điệp lạnh lùng nói: "Nếu đã tỉnh thì còn nhớ có việc chưa làm không?”

Tú ông mếu máo nói: "Nhớ kỹ, nhớ kỹ, ta lập tức làm liền”, nói xong, cầm con dao lên rồi đi đến phía Chu Trường Phúc

Người của Chu Trường Phúc trong nháy mắt đã lạnh tanh, so với băng trong mùa đông còn muốn lạnh hơn nhiều.

Đại Mạc Lãng Tử Đao

Tác giả: Tần Phi Dương


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT