Trời đã gần trưa.
Ánh mặt trời rực rỡ, gió thu thổi hiu hiu, đây là một buồi trưa bình thường ấm áp mà dễ chịu.
Vào thời khắc ấm áp như vậy, ánh mặt trời ấm nóng chiếu rọi mặt đất, giữa đất trời lại tràn ngập không khí chém giết.
Trong vườn im lặng, im tới mức mỗi một người gần như đều có thể nghe thấy tiếng tim mình đập dữ dội.
Hiên Viên Hoằng và Bắc Hải Thần Quân đứng đối diện với nhau, khoảng cách hai người không tới một trượng.
Bắc Hải Thần quân lạnh lùng nhìn nhìn Hiên Viên Hoằng, ánh mắt lộ ra vẻ sắc lạnh hơn đao kiếm, sát khí dào dạt nồng nồng đã trải khắp cả vườn, Triệu Mãnh đứng ngoài cửa vòm đã không ngừng run rẩy, một cơn ớn lạnh thấu xương bao vây lấy y.
Hiên Viên Hoằng mỉm cười nhìn Bắc Hải Thần Quân, cứ tùy tiện như vậy đứng nơi đó, ánh mắt ông lại ấm áp như gió xuân, nhẹ nhàng như nước thu, như ánh mặt trời hóa giải băng lạnh, như lò than mùa đông sưởi ấp toàn thân.
Hai người cứ đứng yên, không ai nói gì, cũng không ai cử động.
Thời khắc này, dường như cả thời gian cũng đóng băng.
Nhưng thời gian tuyệt đối sẽ không dừng lại, với bất kỳ một ai cũng không hề ngoại lệ.
Trừ khi là một loại người --- người chết.
Một người nếu như chết rồi, thì thời gian đối với người đó đúng là đã dừng lại, hơn nữa là dừng lại vĩnh viễn.
Hiên Viên Hoằng và Bắc Hải Thần Quân đều còn sống, chẳng những còn sống, hơn nữa còn rất khỏe mạnh, chỉ có điều giữa bọn họ sắp bắt đầu một trường quyết chiến, quyết chiến sống chết.
Bọn họ đều là cao thủ không phải nghi ngờ, là cao thủ trong cao thủ! Hơn nữa mỗi người đều là cao thủ độc nhất vô nhị trong thiên hạ.
Hai cao thủ tuyệt thế quyết chiến với nhau, ắt sẽ có một người phải ngã xuống.
Nhưng loại quyết chiến này vì sao? Rốt cuộc có đáng hay không? Hai người bọn họ giờ phút này đang nghĩ gì? Hoặc là chẳng nghĩ gì cả?
Những vấn đề này, hiện giờ đã không ai nghĩ tới nữa, cũng không có thời gian nghĩ tới, bởi vì quyết chiến đã bắt đầu.
Đã bắt đầu khi người khác còn chưa nhìn thấy.
Ánh mắt của Bắc Hải Thần Quân càng lúc càng lạnh, càng lúc càng sắc, sát khí càng lúc càng dữ dội, Thiết Giáp Kim Cương Triệu Mãnh ở bên ngoài cửa đã cảm thấy có chút không chống đỡ nổi nữa.
Ánh mắt của Hiên Viên Hoằng thì lại càng lúc càng ấm áp, nụ cười càng lúc càng ôn hòa, nhưng Nam Cung Khiếu Không, Du Mộng Điệp và Phương Thất lại cảm thấy tim mình khẩn trương tới mức như sắp vọt ra.
Đột nhiên một tiếng kêu khẽ vang lên, thân ảnh hai người Bắc Hải Thần Quân và Hiên Viên Hoằng đồng thời loáng lên, thân hình nhanh tới mức nhìn không rõ nữa, đợi khi người khác nhìn thấy, hai bóng người đã quấn lấy nhau, rồi đột nhiên ‘bùng’ một tiếng lại tách ra, trận chiến này đã kết thúc.
Mọi người đều trợn mắt há mồm, không ai nhìn rõ trong chớp mắt vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.
Chỉ có người ánh mắt đặc biệt sắc bén mới có thể nhìn thấy, chính trong sát na hai bóng người giao nhau, Bắc Hải Thần Quân vỗ một chưởng lên ngực trái của Hiên Viên Hôằng, Hiên Viên Hoằng cũng vỗ một chưởng lên ngực trái của Bắc Hải Thần Quân, không ai nhanh hơn ai, cũng không ai chậm hơn ai, trận chiến kinh thiên động địa liền kết thúc trong chớp mắt.
Hai người ngây ra nhìn đối phương, sát khí trên người Bắc Hải Thần Quân đã biến mất tăm tích, nụ cười trên mặt Hiên Viên Hoằng cũng không còn nữa, chẳng ai nói một câu nào.
Bắc Hải Thần Quân mặt vàng ệch, cắn chặt răng ngẩn ra nhìn Hiên Viên Hoằng. Trên mặt Hiên Viên Hoằng không chút tình cảm nào, trên trán đã rỉ ra mồ hôi lạnh, sắc mặt nhợt nhạt nhìn Bắc Hải Thần Quân, không nói câu nào.
Bắc Hải Thần quân đột nhiên không kìm được phun ra một ngụm máu tươi, loạng choạng lùi lại hai bước, run rẩy đỡ lấy cổng vòm, nói gằn từng chữ: “Lão ăn mày giỏi lắm, quả nhiên còn có chút bản lĩnh!” Vừa mới nói xong, đã không đứng vững được, dựa vào vách trường chầm chậm ngồi xuống.
Hiên Viên Hoằng đột nhiên cũng ho kịch liệt, tay đỡ lấy ngực, phun ra một búng máu, cười thảm: “Lão quái vật giói lắm, quả nhiên cũng có chút bản lĩnh!” Ông ta nắm chặt lấy gậy trúc, đột nhiên ngã xuống không một tiếng động.
Trận chiến này không phân thắng bại.
Kỳ thực có rất nhiều trận chiến, lấy gì ra để phân thắng bại? Đôi khi thắng chính là bại, đôi khi bại lại là thắng.
Phương Thất và Nam Cung Khiếu Không, Du Mộng Điệp đã vội vàng nhào tới, muốn đỡ Hiên Viên Hoằng lên. Hiên Viên Hoằng ngã trên mặt đất, mặt như giấy vàng, hơi thở như tơ, đã không nói lên lời được nữa, lấy hết sức lực toàn thân khoát tay, Nam Cung Khiếu Không trên trán đã toát mồ hôi lạnh, nói với Phương Thất : “Chúng ta đưa thế bá vào trước chứ?” Phương Thất gật đầu, hai người khiêng Hiên Viên Hoằng thận trọng đi vào trong phòng đặt lên giường, rồi nhẹ nhàng đắp chăn lại, Du Mộng Điệp ngây ngốc đứng ở bên giường, nước mắt đột nhiên tràn ra.
Ngoài vườn, Triệu Mãnh đi tới trước mặt Bắc Hải Thần Quân, ngồi xuống cắn răng nhìn Bắc Hải Thần Quân, gấp tới trán đã lấm tấm mồ hôi.
Giữa y và Bắc Hải Thần Quân, mặc dù chỉ ở bên nhau hai ba ngày, nhưng y có một loại tình cảm kỳ quái khó nói ra với Bắc Hải Thần Quân, dù sao bọn họ cũng đồng sinh đồng tử một lần.
Hiện giờ Hiên Viên Hoằng và Bắc Hải Thần Quân đều thân bị trọng thương, Hiên Viên Hoằng có người lo, còn Bắc Hải Thần Quân thì ai lo?
Triệu Mãnh đột nhiên khom người vác Bắc Hải Thần Quân hơi thở mong manh lên, đầu đầy mồ sải chân chạy ra ngoài.
********
Du Mộng Điệp phục ở bên giường Hiên Viên Hoằng, hai hàng lệ nóng lặng lẽ lăn xuống.
Nàng quấn lấy Hiên Viên Hoằng chạy ra ngoài, nhưng nàng không ngờ rằng, cái giang hồ này lại phức tạp lại hiểm ác như thế, sống chết chỉ trong khoảnh khắc, Hiên Viên Hoằng nếu như chết rồi, nàng sẽ phải thương tâm nhường nào.
Nàng yêu Phương Thất sâu sắc, nhưng người làm nàng thương tâm thậm chí tuyệt vọng và phẫn nộ, nàng nhìn không thấu, trên đời vì sao lại có người bạc tình vô nghĩa như thế! Làm nàng thương tâm như thế!
Nàng khóc như mưa, ruột đứt từng khúc! Nàng đang khóc cho bản thân? Hay là khóc cho Hiên Viên Hoằng? Hoặc là đang khóc cho sinh mệnh bi ai?
Xà Thiên Tàn chạy tới, mắt há hốc nhìn Hiên Viên Hoằng nằm trên giường, móc ra một bình thuốc trong lòng, nói: “Lão tiền bối, trước tiên uống thứ thuốc này vào.”
Hiên Viên Hoằng hơi thở mong manh, mặt thoáng qua một nụ cười khổ. Du Mộng Điệp vội đón lấy thuốc, nghẹn ngào đỡ Hiên Viên Hoằng lên, uống thuốc vào rồi lại nhè nhẹ nằm xuống.
Phương Thất cúi đầu đứng ở một bên, tựa hồ đang nghĩ gì đó. Nam Cung Khiếu Không và Lan Ngọc nhìn Hiên Viên Hoằng, trong mắt lộ ra vẻ quan tâm, Tiểu Hồ Tử đứng ngây ra bên giường, Liễu Thanh Thanh thì giàn giụa nước mắt, khe khẽ nấc lên.
Nam Cung Khiếu Không nháy mắt một cái, Xà Thiên Tàn gật đầu, hai người đi ra bên ngoài.
Nam Cung Khiếu Không thở dài, nhỏ giọng nói: “Xà huynh, viên thuốc kia của huynh thế nào?”
Hắn không phải đang hỏi thuốc men ra sao, mà là hỏi thương thế của Hiên Viên Hoằng có cứu được hay không.
Xà Thiên Tàn lắc đầu, ảm đạm nói: “Nếu nói trị ngoại thương, thì thuốc của Xà mỗ không vấn đề gì.” Y nhìn Nam Cung Khiếu Không, không nói gì thêm.
Y đương nhiên hiểu ý của Nam Cung Khiếu Không, chỉ là y cũng không muốn nói tới chuyện đau lòng, lời y nói, ý tứ đã rất rõ ràng rồi.
Nam Cung Khiếu Không gật đầu nói: “Ta đã hiểu rồi.” Xà Thiên Tàn khẽ thở dài một tiếng, sắc mặt nặng nề, khe khẽ lắc đầu.
Nam Cung Khiếu Không chầm chậm đi vào.
Hiên Viên Hoằng uống thuốc rồi, sắc mặt mặc dù trắng bệch, nhưng tựa hồ tốt hơn vừa rồi một chút, ngón tay khẽ chạm vào Du Mộng Điệp. Du Mộng Điệp vội ngẩng đầu lên, Hiên Viên Hoằng thở gấp: “Đi… đi gọi… Bắc Hải Vũ… tới đây….”
Du Mộng Điệp vội gật đầu, lau nước mặt vội vàng chạy đi.
Hiện giờ, ai cũng có thể nhìn ra được, Hiên Viên Hoằng không xong rồi.
Vị Hiệp Nghĩa Cái Vương này, chẳng lẽ sắp đi hết lịch trình sinh mạng của mình? Kết thúc cuộc đời phiêu bạt không ngừng, nhưng lại huy hoàng đầy sắc thái truyền kỳ của mình?
Lúc này ông gọi Bắc Hải Vũ tới, chẳng lẽ biết bản thân không xong rồi? Muốn dặn dò hậu sự?
Không có câu trả lời, cũng không ai dám nghĩ tới vấn đề này, không ai dám nghĩ sau khi Hiệp Nghĩ Cái Vương chết rồi, sẽ xảy ra chuyện gì?
Còn Phương Thất, y đang nghĩ gì? Có phải đang hối hận bản thân lâm trận rút lui, hay còn điều khác?
Không ai biết đáp án. Bắc Hải Vũ vội vàng sải bước chạy tới, vị bang chủ ngày thường bình tĩnh, nói năng nghiêm túc này giờ mặt đã đầy vẻ lo lắng một cách rõ ràng, trán đã lấm tấm mồ hôi, run rẩy đi tới bên giường, quỳ xụp xuống nói: “Lão bang chủ, người làm sao rồi?”
Hiên Viên Hoằng ho khẽ mấy tiếng, khóe miệng lại có máu tươi, Bắc Hải Vũ vội vàng đưa tay bắt mạch, rồi từ từ buống tay ra, đắp chăn lên, bất lực cúi đầu xuống.
Hiên Viên Hoằng cười thảm, khí sắc dường như tốt hơn nhiều, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rõ, đây là hồi quang phản chiếu. Từ trên mặt Bắc Hải Vũ đã có thể nhìn ra.
Trái tim Nam Cung Khiếu Không trầm xuống.
Hiên Viên Hoằng cười thảm nói: “Sau khi ta chết, phân đà ở bên này rút đi, đem đệ tử bị chết an táng cho thật tốt, những đệ tử còn lại dẫn về Trung Nguyên, sắp xếp cho bọn họ thật tốt, chớ để một ai bị chết đói chết rét.”
Bắc Hải Vũ gật đầu, nghẹ ngào nói: “Lão bang chủ còn gì dặn dò nữa không?”
Hiên Viên Hoằng nói: “Nắm xương này của ta, cứ chôn ở đây, đừng phí công chuyển đi chuyển về nữa.”
Bắc Hải Vũ kích động nói: “Điều này sao được chứ? Lão bang chủ cả đời vì Cái Bang bỏ bao công sức! Phân đà bên này không còn nữa, ai đi tảo mộ cho lão bang chủ?”
Hiên Viên Hoằng thở dốc nói: “Theo… theo lời ta… mà làm!”
Bắc Hải Vũ nghẹn ngào gật đầu, hỏi: “Lão bang chủ còn phân phó gì nữa?”
Hiên Viên Hoằng nói: “Phải chiếu cố mỗi một đệ tử cho tốt, mỗi một người đều là cha mẹ nuôi lớn, nhất định không được để cho bọn họ phải chịu đói chịu rét nữa!”
Bắc Hải Vũ im lặng gật đầu, trầm mặc không nói.
Hiên Viên Hoằng thở dốc gọi: “Khiếu Không ngươi qua đây.”
Nam Cung Khiếu Không vội vàng chạy lại, quỳ ở trước giường nói: “Thế bá có điều gì căn dặn?”
Hiên Viên Hoằng nói: “Thanh Thanh và Tiểu Hồ Tử giao cho ngươi, đưa chúng về Hoài Nam, chiếu cố cho tốt, nhất định phải đối đãi như con cái ruột thịt vậy! Ngươi nhớ kỹ chưa?”
Nam Cung Khiếu Không đột nhiên hai hàng lệ chạy xuống, ngẹn ngào không nói nên lời.
Hiên Viên Hoằng thở hồn hển: “Đáp… đáp ứng ta!”
Nam Cung Khiếu Không nghẹ lời gật đầu liên tục, nước mắt chan hòa nói: “Vãn bối nhớ kỹ rồi! Vãn bối nhất định dạy Thanh Thanh đọc sách tập võ thật tốt, để bọn chúng lớn lên thành người.”
Hiên Viên Hoằng khẽ gật đầu, gọi: “Phương huynh đệ ngươi lại đây.”
Phương Thất đi tới, quỳ ở trước giường, đưa tay vào trong chăn nắm lấy tay Hiên Viên Hoằng, lặng lẽ nhìn Hiên Viên Hoằng hỏi: “Cứu công có điều gì căn dặn?”
Hiên Viên Hoằng nói: “Lão Ăn mày chết rồi, không được đi tìm lão quái vật báo thù nữa, một chưởng của ta, y cũng chẳng khá hơn được, nhưng phải tìm được thi cốt của y, an táng cho tốt.”
Phương Thất gật đầu, trầm mặc không nói.
Hiên Viên Hoằng nói: “Du nha đầu, con cũng qua đây.”
Du Mộng Điệp nước mắt đầy mặt, phục bên người Hiên Viên hoằng, nước mắt lặng lẽ không ngừng rơi xuống, Hiên Viên Hoằng cười nói: “Lão ăn mày không chiếu cố tốt được cho còn, hãy để Phương Thất đưa con trở về Thái Hồ…”
Du Mộng Điệp nước mắt dào dạt, lớn tiếng nói: “Con không cần! Con không cần y đưa, con có chân của mình!”
Hiên Viên Hoằng cười khổ: “Nha đầu ngốc! Con cho rằng y thực sự không thích con ư?”
Du Mộng Điệp chảy nước mắt đáp: “Đúng thế! Đúng thế! Con cũng hận thấu y! Không muốn nhìn thấy y nữa!”
Hiên Viên Hoằng cười khổ nói: “Nha đầu ngốc này, lúc đó nếu y không nói như vậy, không để con hận y, có phải con sẽ liều mạng với Bắc Hải Thần Quân hay không?
Du Mộng Điệp nhíu mày, giật mình nhìn Phương Thất, Phương Thất đột nhiên cúi đầu xuống. Du Mộng Điệp lại quay đầu nhìn Nam Cung Khiếu Không và Tử Yên, hai người đều cười khổ với nàng, gật đầu.
Trong thoáng chốc Du Mộng Điệp hiểu ra, nàng đột nhiên phát hiện, thì ra mình thực sự rất ngốc, người khác đều nhìn ra vấn đề, vậy mà nàng lại cứ chẳng nhìn ra!
Hiên Viên Hoằng cười thảm: “Hiện giờ con đã chấp nhận rồi?”
Du Mộng Điệp nức nở gật đầu.
Hiện giờ nàng mới hiểu ra dụng ý của Phương Thất, thì ra y vừa rồi làm mình tổn thương sâu sắc, lại bởi vì không muốn mình bị tổn thương.
Nàng đột nhiên nhận ra, thì ra Phương Thất quan tâm tới mình như thế, bảo bọc mình như thế! Nàng đột nhiên càng thêm cảm kích và yêu hắn sâu sắc.
Hiên Viên Hoằng khẽ thở dài một hơi nói: “Chỉ có Tử Yên cô nương làm ta không yên tâm được…”
Tử Yên lẳng lặng đứng đằng xa, trầm mặc không nói.
Bắc Hải Vũ đã không kìm chế được bi thương trong lòng, đột nhiên chạy nhanh ra bên cửa, ngửa mặt lên trời gào lớn: “Ông trời ơi!”
Phương Thất và Nam Cung Khiếu Không lặng lẽ quay đầu lại nhìn y một cái, rồi lại lặng lẽ quay đầu lại nhìn Hiên Viên Hoằng.
Làm một vị bang chủ, làm đệ tử của Hiên Viên Hoằng, nhìn lão bang chủ một tay đề bạt bồi dưỡng mình qua đời, trong lòng y sao có thể không bi thương? Sự nghiêm túc, bình tĩnh ngày thường của y tựa hồ đã không kìm được bùng phát vào lúc này.
Phương Thất và Nam Cung Khiếu Không đương nhiên cũng có thể lý giải được sự bi thống và thê thảm của lòng y lúc này.
Bắc Hải Vũ bước chân nặng nề đi trở về trước giường, đứng ở phía sau Du Mộng Điệp và Phương Thất, lặng lẽ nhìn Hiên Viên Hoằng ở trên giường, mặt đầy bi thương.
Lan Ngọc im lặng đứng sau Nam Cung Khiếu Không, khẽ vỗ về bả vai của hắn, giống như đang an ủi hắn, đương nhiên nàng cũng biết bi thương trong lòng Nam Cung Khiếu Không.
Bắc Hải Vũ khe khẽ thở dài, nhìn Lan Ngọc một cái, đưa tay khẽ vỗ lên vai Du Mộng Điệp và Phương Thất. Giống như đang yên lặng an ủi, đột nhiên đảo cổ tay, hai tai hành động như điện, động thời điểm lên huyệt thần đạo sau lưng Phương Thất và Du Mộng Điệp. Gần như cùng lúc đó, Lan Ngọc ở bên cạnh đột nhiên cũng hạ cổ tay xuống, điểm lên huyệt chí dương, thần đạo của Nam Cung Khiếu Không.
Trong lúc bi thống, Phương Thất, Du Mộng Điệp, Nam Cung Khiếu Không nằm mơ cũng không ngờ rằng có người hạ thủ với mình, hơn nữa người hạ thủ lại là người mình tín nhiệm nhất.
Khi Nam Cung Khiếu Không nhìn thấy Bắc Hải Vũ động thủ, liền kinh hãi, hắn thế nào cũng không ngờ rằng, Lan Ngọc ôn nhu, quan tâm tới hắn như thế cũng đột nhiên hạ thủ ở sau lưng mình. Tức thì hắn trố mắt há mồm không động đậy, trên mặt vẫn là một vẻ kinh hãi.
Phương Thất và Du Mộng Điệp một người quỳ trước giường, một người phục trên giường, đều không thể nhúc nhích nữa.
Thần đạo, thân trụ, chí dương, ba huyệt đạo này đều trên sống lưng, bất kể là điểm vào huyệt đạo nào, liền giống như phép định thân vậy, không ai có thể cử động được.
Bắc Hải Vũ cười, Lan Ngọc cũng cười.
Tử Yên lặng lặng đứng ở đằng sau, khẽ cắn môi, mặt không có chút biều tình nào, nhưng trong con mắt lại lộ ra sự bi ai vô hạn!
Hắn không bồi thường nổi, mười lăm năm thanh xuân tuế nguyệt của một con người, nhất là mười lăm năm thanh xuân của một nữ nhân, bất kỳ ai cũng không bồi thường nổi.
Nam Cung Khiếu Không im lặng không nói, hắn đã nhận mệnh rồi.
Bời vì hắn đột nhiên cảm thấy, mình nợ nàng thực sự quá nhiều, cho dù nàng đối đãi với mình như thế nào đều là lẽ tất nhiên. Hắn không hận nàng.
Tất cả sự tình hiện giờ đột nhiên đều đã sáng tỏ, giống như mây đen trên trời đã tan hết, tất cả những câu đố đều đã được giải.
Tiểu Hồ Tử và Liễu Thanh Thanh im lặng đứng ở trước giường, phẫn nộ nhìn trừng trừng Sở Anh Bố, Đạm Thai Thiên Khánh và người áo trắng, đây chính là nguyên hung giết hại cha mẹ của bọn chúng, nhưng chúng hiện giờ không thể làm gì, trừ phẫn nộ ra bọn chúng không thể làm gì khác.
Bọn chúng cũng phẫn hận Lan Ngọc, trong mắt bọn chúng nữ nhân đẹp như hoa đào này lại độc như rắn rết, sự quan tâm mấy ngày qua với chúng thì ra toàn bộ đều là giả! Cho dù bọn chúng còn chưa hiểu ái tình, không hiểu tình cảm giữa Lan Ngọc và Nam Cung Khiếu Không, nhưng bọn chúng hận Lan Ngọc, hận nữ nhân lừa gạt cữu cữu, cũng lừa gạt bọn chúng.
Nhưng bọn chúng phẫn nộ thì có tác dụng gì? Có ai sợ sự phẫn nộ của bọn chúng? Sở Ánh Bố chẳng để ý, Đạm Thai Thiên Khánh cũng không để ý, Lan Ngọc càng không để ý, trong mắt Sở Anh Bố và Đạm Thai Thiên Khánh, hiện giờ muốn giết hai đứa bé này, quả thực dễ dàng như dẫm chết một con kiến vậy
Phẫn nộ không giết được người, ánh mắt phẫn nộ cũng không giết được người.
Người áo trằng từ lúc vào cửa tới giờ, vẫn luôn đứng im lặng tại chỗ, giống như bản thân không tồn tại vậy, trên mặt không có chút tình cảm nào.
Nhưng bất kể là ai cũng đoán ra được, ý chính là ‘Xuyên Vân Thần Tiễn’ Bạch Thắng Thiên được xưng là đại mạc đệ nhất cao thủ.
Một nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, độc lai độc vãng, hành tung phiếu hốt bất định, y không ngờ cũng tham gia vào tổ chức này? Y vẫn luôn không lộ tình cảm, trong lòng đang nghĩ gì?
Hiên Viên Hoằng khẽ thở dài, ho mấy tiếng, thở dốc nói: “Các ngươi… các ngươi rốt cuộc… rốt cuộc muốn làm gì chúng ta?”
Sở Anh Bố cười nói: “Tiền bối đương nhiên đã chết chắc rồi, bọn vãn bối cũng không giết người, bất quá sau khi người chết, bọn vãn bối đã thay người chuẩn bị một cái quan tài mỏng, kéo đi mai táng, cái này người không cần lo.”
Hiên Viên Hoằng nói: “Đa tạ rồi, vậy bọn chúng thì sao?”
Ý ông ta là Phương Thất, Du Mộng Điệp, Nam Cung Khiếu Không, Liễu Thanh Thanh và Tiểu Hổ Từ. Sở Anh Bố đương nhiên cũng hiểu ý ông.
Sở Anh Bố cười, đột nhiên lạnh lùng nói: “Điều này tiền bối cũng yên tâm đi, người nhất định biết rằng Phương Ngọc Thành bọn vãn bối xử lý thế nào!”
Hiên Viên Hoằng nói: “Ngươi muốn thế nào?”
Sở Anh Bố cười lạnh: “Phương Thất giết muội muội của vãn bỗi, vãn bối sẽ xử lý y giống như Phương Ngọc Thành, nhưng lần này vãn bối đảm bảo nhất định sẽ không có ai đưa y trở về.”
Hiên Viên Hoằng hỏi: “Nam Cung Khiếu Không thì sao?”
Sở Anh Bố mỉm cười: “Chuyện này thì giao cho Lan Ngọc, bất quá vãn bối nghĩ nàng nhất định hi vọng Nam Cung Trang Chủ giống như Phương Thất, như vậy bày ra trên phố mới tương xứng một chút, Đào Hoa Tiên Tử ý thế nào?”
Lan Ngọc cắn chặt răng, không nói một lời.
Sở Anh Bố mỉm cười nói: “Ta nghĩ tiền bối quan tâm nhất vẫn là Du tiểu thư, bất quá người không cần lo lắng điều này, vãn bối đảm bảo nhất định đối đãi tốt với cô ấy, hơn nữa sẽ không đụng tới một sợi tóc của cô ấy.”
Hiên Viên Hoằng thở hổn hển: “Ngươi muốn dùng… nó để uy hiếp... uy hiếp Du lão đầu?”
Sở Anh Bố thở dài nói: “Lão tiền bối rốt cuộc vẫn là lão tiền bối, xem ra còn chưa hồ đồ chút nào.”
Hiên Viên Hoằng nói: “Ta có thể cầu xin ngươi một chuyện cuối cùng không?”
Sở Anh Bố mỉm cười: “Người nói đi.”
Hiên Viên Hoằng ho mấy tiếng nói: “Lão ăn mày chết rồi, ngươi… ngươi có thể… kéo đi nuôi chó, nhưng ta… ta hi vọng ngươi bỏ qua cho hai đứa bé tội nghiệp.”
Sở Anh Bố nhìn Liễu Thanh Thanh và Tiểu Hồ tử một cái, mỉm cười nói: “Vãn bối thấy Liễu Thanh Thanh lớn rồi, vừa vặn Ỷ Thúy lâu đang thiếu người, vãn bối có thể tha cho nó, để nó tới đó tiếp khách. Còn về con thỏ nhép kia, nhất định phải trừ cỏ tận gốc, bất quá người yên tâm, vãn bối có thể cho nó chết thống khoái một chút.”
Hiên Viên Hoằng khẽ thở dài, chậm rãi nói: “Ngươi nhất định phải làm như thế?”
Sở Anh Bố cười lạnh nói: “Người thấy thế nào?”
HIên Viên Hoằng ho hắng, gọi: “Bắc Hải Vũ.”
Bắc Hải Vũ cười nói: “Có đệ tử.” Thái độ của y nhìn vẫn cung kính như thế, nhưng trên mặt lại hiển nhiên mang theo vẻ trào phúng khó diễn tả.
Hiên Viên Hoằng thở dốc: “Nể… nể tình.. sư đồ của chúng ta, ngươi… ngươi có thể giúp ta… tha cho hai đứa bé này?”
Bắc Hải Vũ mỉm cười nói: “Lão bang chủ, lần này thứ cho đệ tử không thể tuân lệnh, tên nhóc này không giết không được, người cứ yên tâm mà đi đi.”
Hiên Viên Hoằng khẽ gật đầu, thở dài một tiếng, chậm rãi nói: “Được rồi!”
Bắc Hải Vũ mỉm cười nói: “Lão bang chủ còn có gì căn dặn không?”
Hiên Viên Hoằng lạnh lùng nói: “Hết rồi.”
Bắc Hải vũ gật đầu, nhìn Sở Anh Bố và Đạm Thai Thiên Khánh, ba người mỉm cười nhìn nhau một cái, rồi gật đầu. Bắc Hải Vũ cười nói với Hiên Viên Hoằng: “Vậy lão nhân gia người đừng chết trước, giờ đệ tử xử lý Phương Thất trước, người xem một chút.”
Hiên Viên Hoằng cười lạnh một tiếng, không nói gì.
Bắc Hải Vũ thở dài, chụp lấy đầu vai Phương Thất, y chuẩn bị bóp nát xương tỳ bà của Phương Thất.
Y không hề vội, mỉm cười nhìn Hiên Viên Hoằng, một tay chầm chậm túm lấy vai Phương Thất. Y cũng muốn hưởng thụ cái quá trình này… cái quá trình bóp nát xương tỳ bà của Phương Thất, làm Hiên Viên Hoằng đau đớn.
Sở Anh Bố và Đạm Thai Thiên Khánh cũng mỉm cười nhìn, lúc này bọn chúng đều biến thành một loại người, loại ngoài bắt được con mồi, bắn đầu chậm rãi hưởng thụ.
Tay Bắc Hải Vũ đã tới đầu vai Phương Thất, y mỉm cười nhìn Hiên Viên Hoằng, chỉ cần tay y chộp xuống dưới, xương tỳ bà của Phương Thất lập tức nát vụn, cho dù không giết Phương Thất, thì Phương Thất cũng không còn cách nào sử dụng đao xuất thần nhập quỷ nữa.
Bắc Hải Vũ mỉm cười, quả ngọt thắng lợi cuối cùng mình cũng được thưởng thức trước rồi. Phương Thất không hề nhúc nhích, không lên tiếng, cũng không nói gì. Y đang suy nghĩ gì? Hoặc là đang đợi gì?
Tay Bắc Hải Vũ cuối cùng nhẹ nhàng dừng ở đầu vai Phương Thất, nhưng đột nhiên hắn sững ra, đầu vai Phương Thất đã chụp được trong tay đột nhiên không còn nữa.
Bắc Hải Vũ cả kinh, ánh mắt của y từ trên mặt Hiên Viên Hoằng đã vội chuyển sang Phương Thất, lúc này bụng hắn đột nhiên thấy đau kịch liệt, trong chớp mắt Phương Thất đã giật khuỷu tay cực mạnh lên bụng y, Bắc Hải Vũ đau tới gập người lại, không kịp kêu một tiếng đã bị đá văng ra, xô mạnh lên tường rồi xuôi theo tường ngã phịch xuống đất, hơn nửa ngày cũng không gượng dậy nổi.
Thà ăn một quyền, còn hơn nếm một cú khủy! Sức mạnh ở khuỷu tay lớn hơn nắm đấm rất nhiều, huống chi cú giật khuỷu này của Phương Thất đã dùng toàn lực, mà Bắc Hải Vũ lại không chút đề phòng.
Xem ra một người ở bất kỳ lúc nào, đều không nên quá đắc ý quên hết tất cả. Bởi vì thường khi lúc quá đắc ý thì sẽ quên hết tất cả.
Phương Thất một chiêu đắc thủ, còn chưa đợi người khác phản ứng lại đã thuận thế đánh vào Lan Ngọc đứng ở đằng sau Nam Cung Khiếu Không. Lan Ngọc trong lúc kinh ngạc không tránh được, bị Phương Thất đấm một phát vào sống mũi, tức thì hoa đào nở đầy mặt, người cũng bay văng đi.
Thân hình như ánh chớp, Phương Thất đã đứng vững vàng trước mặt Liễu Thanh Thanh và Tiểu Hổ Từ, vận chỉ như gió, giải huyệt đạo cho Nam Cung Khiếu Không, mỉm cười nhìn Sở Anh Bố và Đạm Thai Thiên Khánh.
Sở Anh Bố và Đạm Thai Thiên Khánh tức thì chết lặng sững sờ nhìn Phương Thất, còn chưa phản ứng lại thì một chuyện càng làm bọn chúng kinh hãi hơn đã xảy ra.
Hiên Viên Hoằng buông một tiếng thở dài, chầm chậm ngồi dậy trên giường, đưa tay vỗ giải huyệt đạo Du Mộng Điệp, lau máu tươi ở khóe miệng, mỉm cười nhìn bọn chúng.
Sở Anh Bố kinh hãi nhìn Hiên Viên Hoằng, nếu như vừa rồi nói Phương Thất làm cho bọn chúng giật mình, thì lần này Hiên Viên Hoằng làm bọn chúng hoàn toàn kinh sợ! Y đột nhiên hiểu không ra, rốt cuộc chuyện là như thế nào?
Đạm Thai Thiên Khánh cũng hoàn toàn chết sững, bất kể là ai từ nụ cười và ánh mắt của Hiên Viên Hoằng đều nhìn ra được, vừa rồi Hiên Viên Hoằng không ngừng ho hắng thở dốc nói chuyện và ông ta là hai người hoàn toàn khác nhau. Chẳng lẽ thương thế của ông lại là giả vờ? Chẳng lẽ võ công của ông cao như vậy, vỗ một chưởng cho Bắc Hải Thần Quân thổ huyết mà bản thân lại không sao cả?
Điều này làm sao có thể?
Đạm Thai Thiên Khánh hoàn toàn hồ đổ rồi.
Nhưng bất kể ai trong bọn chúng cũng hiểu, mãnh hổ vốn đã rơi vào bẫy của bọn chúng, kỳ thực đang đợi cho mình tới, hơn nữa bọn chúng tự cho rằng cái bẫy sâu khôn lường, con mãnh hổ cùng lắm coi như hố nhỏ chỉ khẽ nhảy một cái là ra thôi.
Mãnh hổ sở dĩ nằm trong hố, chính là bởi vì đợi kẻ cho rằng mình là thợ săn tới.
Tim Sở Anh Bố và Đạm Thai Thiên Khánh đột nhiên trầm xuống, trầm tới đáy cốc. Bọn chúng chậm rãi lùi về phía sau
Vốn cho rằng nắm chắc phần thắng trong tay, đột nhiên tình thế lại biến đổi nghiêng trời lệnh đất, một sự biến đổi bọn chúng không sao dự liệu được.
Tam thập lục kế tẩu vi thượng sách, bọn chúng đã chuẩn bị chạy.
Hiên Viên Hoằng đột nhiên cười khà khà nói: “Chuẩn bị đi ư?”
Sở Anh Bố đột nhiên đứng lại, biến sắc mặt, trong mắt bỗng lộ ra nụ cười lạnh lùng.
Hiên Viên Hoằng mỉm cười nói: “Không ngồi thêm một lúc ư? Có uống vài chén không?”
Mồ hôi lạnh trên trán Sở Anh Bố đã rơi xuống, lạnh lùng nhìn Hiên Viên Hoằng, không nói không rằng.
Hiên Viên Hoằng thở dài, chậm rãi nói: “Chẳng lẽ ngươi cũng không muốn hỏi xem, vì sao giờ ta còn đứng lên được ư?”
Ông ta không hề nói mình làm sao biết được âm mưu của bọn chúng, mà lại hỏi một vấn đề nhìn như kỳ quái như vậy.
Sở Anh Bố đương nhiên muốn biết vì sao Hiên Viên Hoằng còn có thể ngồi lên được, y càng muốn biết vì sao HiênViên Hoằng có thể phát hiện ra âm mưu của mình.
Nhưng hiện giờ tất cả đều đã không phải là quan trọng nữa, quan trọng chỉ có hai chữ: bỏ chạy!
Hiên Viên Hoằng cười nhạt: “Các ngươi cứ yên tâm đi, lão ăn mày tuyệt đối sẽ không động tới một cọng tóc của các ngươi đâu. Cho nên nếu các ngươi tới rồi, không ngại thì cứ ở thêm một lát.”
Sở Anh Bố và Đạm Thai Thiên Khánh thầm thở phào, bởi vì bọn chúng biết, cũng tin tưởng lời Hiên Viên Hoằng nói ra là tuyệt đối giữ lời. Nếu Hiên Viên Hoằng chấp nhận sẽ không làm tổn thương tới bọn chúng, người khác cũng hẳn sẽ không động thủ.
Sở Anh Bố, Đạm Thai Thiên Khánh, Bạch Thắng Thiên tuyệt đối đều là cao thủ hạng nhất, cho dù động thủ với Phương Thất, Nam Cung Khiếu Không thêm vào Du Mộng Điệp, cũng chưa chắc là đối thủ của ba bọn chúng.
Về phần Bắc Hải vũ, nguyên là người của Cái Bang, nếu như Hiên Viên Hoằng muốn xử lý y, không ai dám nói ra một chữ không. Huống chi hiện giờ đại nạn lâm đầu, ai còn để ý tới Bắc Hải Vũ.
Sở Anh Bố tức thì yên tâm hơn nhiều, y đột nhiên cười nói: “Lão tiền bối có gì chỉ dạy?”
Hiên Viên Hoằng mỉm cười nói: “Lão ăn mày nào dám dạy bảo ngươi! Chỉ là tùy tiện tán gẫu mà thôi!”
Sở Anh Bố nói: “Ồ? Lão tiền bối muốn nói gì?”
Hiên Viên Hoằng mỉm cười nói: “Lão ăn mày có điều nghĩ không ra, sao ngươi lại dám khi sư diệt tổ?”
Sở Anh Bố biến sắc, mỉm cười nói: “Kỳ thực cũng không có gì, vãn bối muốn làm chút sự nghiệp, bất kể là ai cản đường vãn bối, thì vãn bối đều phải diệt trừ kẻ đó.”
Hiên Viên Hoằng than: “Nhưng y là sư phụ của ngươi, một tay nuôi nấng huynh muội các ngươi lớn lên thành người, chẳng lẽ ngươi một chút tình nghĩa sư đồ cũng không có?”
Sở Anh Bố lạnh lùng nói: “Vãn bối dù sao cũng chuẩn bị cho sư phụ một phần mộ không tệ, hơn nữa còn mang cho sư phụ một kẻ bồi táng, đáng tiếc sư phụ lại chạy ra mất, giờ thì vãn bối bất chấp.”
Hiên Viên Hoằng nhíu mày, thở dài nói: “Lão ăn mày thật sự nhìn không ra, rốt cuộc ngươi là cầm thú hay là người?”
Sở Anh Bố lạnh lùng nói: “Kẻ thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, ai cản đường vãn bối, thì người đó phải chết!”
Hiên Viên Hoằng thở dài một hơi, nhìn Sở Anh Bố chằm chằm, chậm rãi nói: “Ta thực sự nghĩ không ra, rốt cuộc vì sao tới bây giờ ngươi còn dám ngông cuồng như vậy?”
Sở Anh Bố cười lạnh: “Vãn bối vì sao không thể ngông cuồng?”
Hiên Viên Hoằng nhíu mày: “Ngươi bằng cái gì mà ngông cuồng?”
Sở Anh Bố cười, nhìn Hiên Viên Hoằng hồi lâu mới nói: “Lão tiền bối muốn biết ư?”
Hiên Viên Hoằng cười khổ nói: “Rất muốn!”
Sở Anh Bố gật đầu nói: “Được, người đã đồng ý hôm nay sẽ không làm tổn thương tới vãn bối, thả cho vãn bối đi, có phải không?”
Hiên Viên Hoằng gật đầu đáp: “Đúng thế, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản ngươi.”
Sở Anh Bố nói: “Nói phải giữ lời?”
Hiên Viên Hoằng mỉm cười nói: “Chắn chắn giữ lời! Chẳng những lão ăn mày, mà trong phòng này cũng không ai cản ngươi.”
Sở Anh Bố mỉm cười nói: “Được! Vậy vãn bối nói cho người!” Y chầm chầm nhìn mọi người trong phòng một lượt, giống như hoàng đế đang kiểm duyệt quân đội của mình vậy, trong mắt còn phát ra sắc thái uy nghiêm, hắng giọng một cái rồi mới chầm chầm nói: “Các ngươi nghe cho ta đây, ta đã ta đã mượn từ các nước ở Tây Vực hai mươi vạn đại quân, trước tiên đã có một vạn binh mã Quy Tư, Đột Quyết bí mật tiếp cận Gia Dự Quan, ta đã phái ra ba mươi cao thủ bí mật đột nhập vào Gia Dục Quan, nội ứng ngoại hợp, đêm nay đốt lửa làm tín hiệu, sẽ đồng loạt tấn công Gia Dục Quân, quân đội phía sau sẽ lần lượt đi tới, xua quân đông tiến, vài hôm nữa có thể đuổi hươu Trung Nguyên , quét sạch bốn phương, bình định thiên hạ!”
Hiên Viên Hoằng nhìn Sở Anh Bố, cười khổ nói: “Ta thực sự không hiểu, rốt cuộc là ai cho ngươi tự tin lớn như thế?”
Sở Anh Bố cười nhạt, hừ lạnh một cái nói: “Lão ăn mày, chỉ cần ngươi không làm khó ta, sau này đợi ta đại công cáo thành, nói không chừng còn cho ngươi chút chức tước, ngươi không muốn làm quan, thì ta cho ngươi chút vàng bạc, để cho ngươi an hưởng tuổi già, ngươi thấy thế nào?”
Hiên Viên Hoằng không khỏi cười khổ, cười hồi lâu không nói lên lời.
Sở Anh Bố lạnh lùng nói: “Buồn cười lắm à?”
Hiên Viên Hoằng cưới khổ: “Ta thấy ngươi hoàn toàn điên rồi.”
Sở Anh Bố trừng mắt nhìn Hiên Viên Hoằng, cười lạnh nói: “Chim yến sao hiểu được chí chim hồng!”
Hiên Viên Hoằng thở dài: “Hải tử! Lầm đường hãy quay lại đi!”
Sở Anh Bố ngửa mặt cười lạnh một trận, khe khẽ lắc đầu, y đã khinh thường chẳng thèm cùng Hiên Viên Hoằng nói tiếp nữa, nói: “Ngươi còn gì để nói nữa không? Nếu như không, thì ta còn có chuyện phải làm.”
Hiên Viên Hoằng lắc đầu cười khổ: “Ngươi cho rằng hôm nay còn có thể đi khỏi căn nhà này?”
Sở Anh Bố biến sắc nói: “Ngươi... ngươi nói sẽ không cản ta mà?”
Hiên Viên Hoằng nói: “Ta đương nhiên sẽ không cản ngươi?”
Sở Anh Bố cười lạnh: “Chẳng lẽ là Phương Thất? Y càng không dám, nếu như y dám nhúc nhích, ta sẽ cho y hối hận cà một đời!”
Hiên Viên Hoằng nói: “Ồ? Vì sao vậy?”
Sở Anh Bố cười lạnh.
Hiên Viên Hoằng mỉm cười nói: “Chẳng lẽ vì Trường Giang Tứ Giao?”
Sở Anh Bố sững người, nói: “Ngươi… làm sao ngươi biết?”
Hiên Viên Hoằng cười nói: “Ngươi cho rằng chút mánh lới của ngươi, mà lão ăn mày lại không phòng bị”
Sở Anh Bố nhíu mày, y đã ý thức được sự tình có chút không ổn rồi.
Hiên Viên Hoằng mỉm cười nói: “Lão ăn mày nói rõ cho ngươi biết, Trường Giang Tứ Giao ngươi phái tới Thần Long sơn trang, hiện giờ sớm đã biến thành bốn con thuồng luồng chết rồi.”
Sở Anh Bố giật mình: “Làm sao ngươi biết được?”
Hiên Viên Hoằng lạnh nhạt nói: “Ngươi không chú ý gần đây không thấy La Nhất Đao nữa sao?”
Sở Anh Bố nhíu mày nói: “Bằng vào y ư?”
Hiên Viên Hoằng gật đầu, mỉm cười nói: “Sợ rằng ngươi không biết, La Nhất Đao mặc dù mất đi một tay, nhưng y lại là một thiên tài luyện võ, hơn nữa lại chịu khổ luyện, Phương Ngọc Thành lúc ở đây đã chỉ điểm đao pháp cho y.” Ông ta nhìn Sở Anh Bố chầm chậm nói: “Ta có thể đảm bảo hiện giờ đao pháp tay trái của La Nhất Đao đã nhanh không phân cao thấp với kiếm pháp của ngươi, ngươi có tin không?”
Lòng Sở Anh Bố đột nhiên trầm xuống.
Hiên Viên Hoằng nếu như nói võ công của ai cao bao nhiêu, y nhất định sẽ tin.
Sở Anh Bố trầm mặc hồi lâu, nói: “Sao ngươi biết ta sẽ phải người tới Thần Long Sơn Trang?”
Hiên Viên Hoằng mỉm cười nói: “Ta không biết, ta chỉ đoán ngươi có thể làm thế, cho nên lão ăn mày mới để La Nhất Đao trà trộn vào đội lạc đà, theo bọn họ xuất thành sau đó mau chóng chạy tới Thần Long Sơn Trang, sáng nay lão ăn mày nhận được bồ câu đưa thư, La Nhất Đao quả nhiên không phụ sự ủy thác, đao chém Trường Giang Tứ Giao.” Ông ta cười nói: “Đây cũng là cơ hội để y báo đáp Phương Ngọc Thành.”
Phương Thất cảm kích nhìn Hiên Viên Hoằng, y không ngờ rằng Hiên Viên Hoằng lại có thể suy nghĩ chu đáo như thế. Nếu như không phải để La Nhất Đao tới, sợ rằng già trẻ của Thần Long Sơn Trang… hậu quả không dám nghĩ tới nữa.
Hiên Viên Hoằng mỉm cười nói: “Cho nên ngươi cũng không cần lấy nó uy hiếp Phương Thất, đương nhiên lão ăn mày đã nói rồi, Phương Thất cũng tuyệt đối sẽ không cản ngươi.”
Sở Anh Bố thở phào, y yên tâm trở lại, đột nhiên lại nhíu mày, Nếu không ai ngăn cản mình, thì vì sao Hiên Viên Hoằng lại nói mình không đi khỏi chỗ này được?
Sở Anh Bố nói: “Vậy còn ai có thể ngăn cản ta?”
Hiên Viên Hoằng mỉm cười không nói.
Đột nhiên sau lưng có một giọng nói: “Ta!”
Người lên tiếng không ngờ lại là Bạch Thắng Thiên từ lúc vào phòng ngay một lời cũng không nói.
Không ai ngờ rằng, y lại có thể đột ngột phát ra một từ làm tất cả mọi người phải kinh ngạc như thế, nếu như không phải là y lên tiếng, người ta còn thiếu chút nữa quên mất sự tồn tại của hắn.
Nhưng câu này đúng là do y nói ra, âm thanh tuy không lớn, nhưng mỗi người đều có thể nghe được rõ ràng.
Nhưng Hiên Viên Hoằng lại vẫn mỉm cười, tựa hồ không cảm thấy kỳ quái chút nào.
Sở Anh Bố giật mình xoay người lại, kinh ngạc nhìn Bạch Thắng Thiên, nhìn y từ trên xuống dưới mấy lượt, không khỏi cười khùng khục: “Ngươi... người… ngươi điên à?” Y nói liền ba chữ ngươi, y thực sự cho rằng người này điên rồi.
Bạch Thắng Thiên mỉm cười nói: “Ta không điên, nhưng ngươi đúng là điên rồi!”
Sở Anh Bố đã nhìn ra, Bạch Thắng Thiên tuyệt đối không đùa với mình, y nhíu mày nói: “Vì sao?”
Bạch Thắng Thiên đưa tay vào trong lòng, chậm rãi móc ra một thứ, nói: “Bởi vì cái này!”
Sở Anh Bố tức thì ngẩn ra, trong tay Bạch Thắng Thiên cầm, không ngờ là một tấm kim bài lớn chừng bàn tay, điêu khắc tinh xảo, ở giữa khắc một chữ ‘bộ’.
Ánh mặt trời từ ngoài phòng chiếu vào, kim bài lấp lánh ánh vàng, Sở Anh Bố toàn thân không ngừng run rẩy.
Y không sợ Bạch Thắng Thiên, cũng không phải sợ kim bài trong tay Bạch Thắng Thiên, y đột nhiên nghĩ tới hai mươi vạn đại quân mình khổ tâm gây dựng, khó khắn làm mới mượn được, nghĩ tới Gia Dục Quân đêm nay sắp chiếm lấy.
Lòng Sở Anh Bố tức thì trầm xuống, một luồng hơi lạnh từ trong lòng bốc lên, chớp mắt lan tỏa khắp người.
Đau đớn không gì hơn cõi lòng chết, câu nói này có ý là bi ai lớn nhất của một con người, chính là toàn bộ hi vọng của mình đã bị dập tắt.
Đây không chỉ là bi ai, thậm chí là tuyệt vọng. Từ nụ cười thong dong vững vàng trên khuôn mặt của Bạch Thắng Thiên, Sở Anh Bố tựa hồ đã nhìn ra điều gì đó.
Khối kim bài này đại biểu cho cái gì, Sở Anh Bố không phải là không biết, nhưng hiện giờ mới biết có phải là đã hơi muộn rồi không? Sở Anh Bố cắn răng hỏi: “Rốt cuộc ngươi là ai?”
Bạch Thắng Thiên mỉm cười, bỏ kim bài vào trong lòng, cố làm ra vẻ kinh hãi nói: “Ta là Bạch Thắng Thiên đây, sao ngươi không nhận ra ta nữa?”
Sở Anh Bố nghiến răng ken két, thở hồn hển nói: “Làm sao ngươi có khối kim bài này?”
Bạch Thắng Thiên mỉm cười: “Ngươi muốn biết à?”
Sở Anh Bố tức giận quát: “Rốt cuộc ngươi là ai?”
Bạch Thắng Thiên cười nhạt nói: “Ta chính là Bạch Thắng Thiên, Bạch trong hắc bạch, Thắng trong thắng lợi, Thiên trong thiên địa. Bất quá ta còn có một cái tên và thân phận khác mà người ngoài không biết, ngươi hiểu chưa?”
Sở Anh Bố nghiến răng nói: “Một cái tên khác của ngươi là gì?”
Bạch Thắng Thiên cười cười, nhìn Sở Anh Bố, thở dài nói: “Một cái tên khác của ta là Triệu Vũ Anh.”
Sở Anh Bố cười khổ, giống như đang cười nhạo bản thân, nói: “Thì ra ngươi chính là hình bộ tổng đốc Triệu Vũ Anh?”
Bạch Thắng Thiên gật đầu nói : “Cuối cùng ngươi cũng nói đúng rồi.”
Sở Anh Bố đột nhiên cười lạnh: “Được! Ta mặc kệ người là ai! Ta khuyên ngươi hiện giờ thừa cơ đầu hàng sớm ta vẫn sẽ đối đãi với ngươi như trước, sau này chiếm được giang sơn, sẽ không thiếu quan cao hậu lộc cho ngươi, so với làm chó săn cho hình bộ còn lớn hơn.”
Bạch Thắng Thiên thở dài, cười khổ nói: “Ta thực sự không hiểu được, hiện giờ sao ngươi còn có thể nằm mơ như vậy?”
Sở Anh Bố siết chặt nắm đấm, toàn thân không kìm được lại bắt đầu run rảy, y đã có thể xác định, toàn bộ đã xong cả rồi.
Bạch Thắng Thiên lạnh nhạt nói: “Ba mươi tên gọi là cao thủ ngươi phái tới Gia Dục Quan đã gặp phải loạn tiễn ở hẻm núi Bạch Đà toàn bộ trận vong rồi, ta đảm bảo tuyệt không có kẻ nào sống sót.”
Sở Anh Bố siết chặt song quyền toàn thân run lên, nhìn Bạch Thắng Thiên, không nói nổi một câu.
Bạch Thắng Thiên mỉm cười nói: “Phải rồi, quên nói với người, một vạn đại quân lén lút lẻn vào phía tây bắc Gia Dục Quan hạ trại ngoài ba mươi dặm, đã bị Lý tướng quân điều đồng năm vạn quân vây lấy trùng trùng, đánh không còn manh giáp .” Y nhìn Sở Anh Bố đầy thâm sâu, trong ánh mắt đột nhiên lóe lên hàn quang như lưỡi đao, lạnh lùng nói từng chữ: “Kẻ phạm vào biên cương của ta, giết!”
Sở Anh Bố thiếu chút nữa ngẹt thờ, cơ hồ không đứng vững nữa, cắn chặt lấy răng, siết chặt trường kiếm, lạnh lùng nhìn Bạch Thắng Thiên nói: “Khi đó ngươi gia nhập Mãnh Hổ Thần Ưng đường của ta chính là vì điều này?”
Bạch Thắng Thiên gật đầu nói: “Đúng thế, triều đình có được mật báo, biết các ngươi có ý đồ mưu phản, cho nên ta liền tới.”
Sở Anh Bố cười lạnh nói: “Được! Được lắm! Có phải hiện giờ ngươi đã chuẩn bị bắt ta?”
Bạch Thắng Thiên lắc đầu nói: “Ta không bắt ngươi.”
Sở Anh Bố sửng sốt, trong mắt lại thoáng qua một tia hi vọng.
Bạch Thắng Thiên bình thản nói: “Bất quá khi chúng ta vừa mới tới nơi này, thì ta đã điều động hai nghìn nhân mã, hiện giờ sợ là sào huyệt của ngươi đã bị chiếm rồi.”
Sở Anh Bố lại ngẩn ra.
Đột nhiên truyền tới mấy tiếng nổ nối liền nhau, trong chớp mắt trời đất rung chuyển, căn phòng bị chấn động khe khẽ lắc lư, nóc phòng không ngừng có bụi đất rơi xuống, mọi người kinh hãi, Hiên Viên Hoằng vẫn mỉm cười ngồi ở trên giường, không chút kinh hoàng nào.
Bạch Thắng Thiên mỉm cười nói: “Không cần phải lo lắng, đây chỉ là ta tập trung chút thuốc nổ, phá hủy sào huyệt của ngươi mà thôi.”
Sở Anh Bố từ từ cúi đầu xuống, nhắm mắt lại, thoáng chốc, y lại từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt dữ dội nhìn Bạch Thắng Thiên, nắm chặt trường kiếm trong tay, y đã chuẩn bị liều mạng với Bạch Thắng Thiên!
Bạch Thắng Thiên bình thản nói: “Có phải hiện giờ ngươi chuẩn bị liều mạng với ta không?”
Sở Anh Bố cắn chặt răng, không nói một lời, y đang nỗ lực bình ổn tâm tình của mình, y biết rằng Bạch Thắng Thiên – Triệu Vũ Anh có thể làm tới hình bộ tổng đốc, một thân võ công tuyệt đối không yếu, nhất là thanh loan đao ở bên hông kia, xuất ra nhanh như ánh chớp, không hề chậm hơn kiếm của mình.
Cao thủ quyết đấu, nhất định phải bình ổn tâm tình, nhẹ nhàng tự nhiên, mới phát huy được một cách bình thường uy lực của võ công. Mà hiện giờ tâm tình của bản thân đã rối loạn, sợ rằng xuất kiếm sẽ bị một đao trí mạng.
Bạch Thắng Thiên mỉm cười nói: “ Ngươi không cần khẩn trương như thế, ta đã nói rồi, ta không bắt ngươi.”
Sở Anh Bố lại ngẩn ra.
Chẳng lẽ Bạch Thắng Thiên lại có thể thả mình? Tội phản nghịch sao Bạch Thắng Thiên dám thả?
Bạch Thắng Thiên lạnh nhạt nói: “Ngươi không cần hoài nghi, hiện giờ ngươi đã có thể đi được rồi.”
Sở Anh Bố sửng sốt, y không khỏi hoài nghi mình có nghe nhầm hay không, lại ra sức lắc đầu, nhíu mày nhìn Bạch Thắng Thiên.
Bạch Thắng Thiên nói: “Ta nói ngươi có thể đi rồi, đi ngay bây giờ!”
Sở Anh Bố lần này xác định mình không nghe nhầm, y cắn răng, rảo bước đi ra ngoài.
Bạch Thắng Thiên quả nhiên không cản y, cũng không ai cản y.
Sở Anh Bố rảo bước đi ra ngoài, trong lòng y lại nổi lên chút niềm vui và hi vọng, chỉ cần y không chết, thì y nhất định sẽ đông sơn tái khởi!
Sở Anh Bố đi khỏi cửa phòng, đi khỏi mái hiên, đột nhiên cảm thấy sau lưng một cơn ớn lạnh thấu xương ập tới, lòng y đột nhiên trầm xuống, trầm tới cùng cực! Tức thì toàn thân lạnh như băng, lạnh tới mức không thể lạnh hơn.
Bắc Hải Thần Quân lạnh lùng đứng ở dưới mái hiên, chính đang nhìn y, đứng bên cạnh còn có Thiết Giáp Kim Cương Triệu Mãnh.
Sở Anh Bố đột nhiên hiểu ra, Hiên Viên Hoằng và Bạch Thắng Thiên vì sao thả mình đi dễ dàng như vậy.
Nếu Hiên Viên Hoằng đã không bị thương thì làm sao Bắc Hải Thần Quân bị thương được? Thì ra tất cả bất quá chỉ làm một vở kịch diễn cho mình xem?
Quan phủ có quy củ của quan phủ, giang hồ có quy củ của giang hồ.
Xuyên Vẫn Thần Tiễn Bạch Thắng thiên – Triệu Anh Vũ lăn lộn trên giang hồ, y đương nhiên hiểu quy củ của giang hồ.
Có Bắc Hải Thần Quân ở đây, ông ta tất nhiên sẽ quản giáo đồ đệ của mình, nếu như ông ta không chịu quản giáo, là tổng bộ hình bộ, Triệu Anh Vũ đương nhiên có chuẩn bị khác, chỉ có điều y không nói ra mà thôi.
Không nói ra không có nghĩa là không có, không nói ra và nói ra khác nhau giữa chúng chỉ có nói và không nói mà thôi.
Sở Anh Bố hoang mang ngẩng đầu lên nhìn bốn phía, chỉ thấy trên nóc nhà, trên mép tường, bốn phía đều đầy chặt cung tiễn thủ, tên đều đã lên cung, tòa đình viện nho nhỏ này đã bị vây tới nước cũng không chảy lọt, Bắc Hải Thần Quân lạnh lùng nhìn y, không nói một lời.
Sở Anh Bố thê lương nhìn Bắc Hải Thần Quân, quỳ xụp xuống, nghẹn ngào nói: “Sư phụ! Cứu con với!”
Bắc Hải Thần Quân trầm mặc hồi lâu, từ từ nói: “Vừa rồi lời ngươi nói ở trong phòng, đều là thật chứ?”
Sở Anh Bố giật mình, nói: “Người… người vẫn luôn ở bên ngoài?”
Bắc Hải Thần Quân gật đầu, trên mặt không chút biểu tình nào.
Sở Anh Bố đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi.
Y biết khi sư diệt tổ sẽ có hậu quả gì, một tay sắp xếp kế hoạch phần mộ, thiếu chút nữa làm Bắc Hải Thần Quân chết ở bên trong đó. Y biết, mình không còn đường để đi.
Sở Anh Bố chầm chầm rút kiếm ra, cầm kiếm ngang người, kề lên cổ mình, cắn chặt răng, hai tay dùng sức cứa một cái, máu tươi tức thì trào ra, yết hầu đã bị cắt đứt, hắn lặng lẽ ngã xuống.
Kiếm của y xưa nay rất nhanh, khi giết người nhanh, giết mình cũng nhanh như vậy.
Không làm được anh hùng thì phải làm kiêu hùng, nhưng bất kể làm loại nào, đều phải có quyết tâm và dũng khí đối diện với cái chết bất kỳ lúc nào.
Sở Anh Bố có loại quyết tâm này, cũng có loại dũng khí này, cho nên y đã chết.
Bắc Hải Thần Quân lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Anh Bố trong vũng máu, trong mắt thoáng qua chút đau khổ khó nhận ra.
Đây chính là đồ đệ mình một tay nuôi lớn, hiện giờ đã hồn về tây thiên, Sở Ngọc Mai cũng chết rồi, tất cả đồ đệ của ông ta, không ngờ chẳng còn ai sống nữa, điều này rốt cuộc là vì sao?”