watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Diêm Vương thoa - Trang 7

Đào Hoa nương tử lừa Can Cấu Vu

Trên sơn đạo ven rừng hoang, Kim Tiểu Sơn khép hờ đôi mắt nhìn hai người trước mặt, chàng lắc đầu không ngừng nói :
- Mi lẽ ra ở lại phủ Thượng Xuyên thu thập thi thể Âu Dương Lượng chồng mi mới đúng. Tại sao chớp mắt đã đến nơi này? Điều khiến người ta kinh ngạc là tại sao mi lại kết bè với bọn thổ phỉ chứ?
Không sai, một trong hai người chính là Đào Hoa nương tử Phương Tiểu Ngọc.
Người kia không ai khác hơn là tên miệng rộng Can Cấu Vu.
Cười hi hi, Phương Tiểu Ngọc nói :
- Kim huynh đệ, có gì đáng để huynh kinh ngạc như vậy? Âu Dương Lượng khi sống là chồng ta, chết rồi âm dương cách biệt. Đệ lẽ nào không nghe người ta thường nói: tình nghĩa phu thê như cây với chim, đại nạn đến mỗi bên đi một hướng. Hơn nữa phủ Thượng Xuyên thu thập thi thể hắn. Tại sao chúng giết người, ta lại thu thập thi thể?
Hừ lạnh một tiếng, Kim Tiểu Sơn nói :
- Tội chém đầu một mình hắn gánh lấy, luận về tội của mi còn nặng hơn hắn.
Hắn bị chém đầu, chịu nhận tội lấy một mình, còn mi vừa ra khỏi cửa nha môn đã phủi tay đi thẳng. Mi quả thật bạc bẽo!
Phương Tiểu Ngọc ngửa mặt lên trời cười ha hả nói :
- Vừa gặp mặt, hà tất nhắc làm gì chuyện cũ máu tanh, nói việc mới đi!
Kim Tiểu Sơn giận mắng :
- Việc cũ? Vừa mới không đến ba ngày đã trở thành việc cũ? Tại sao mi không nói mình quá mau quên!
Phương Tiểu Ngọc cười nói :
- Kim huynh đệ! Người mau quên là người có nhiều vận may nhất, người mau quên không phiền não, nếu bản tánh ta nhớ kỹ, ắt không kéo phu quân ta đi tìm mi.
Kim Tiểu Sơn giật mình hỏi :
- Ai là phu quân mi? Là hắn?
Chàng đưa tay chỉ vào Can Cấn Vu đang ở cạnh ả.
Cười khan một tiếng Can Cấn Vu nói :
- Có trời làm chứng, đất làm mai, đêm qua khi ngàn về đến Ngũ Lão phong, quả thật khẳng khái, lập tức đồng ý gả cho ta. Can Cấn Vu ta đồng ý, sau này nghe theo nàng, ha ha...
Phương Tiểu Ngọc cũng cao hứng không kém gì Can Cấn Vu. Ả đưa tay nắm tay Can Cấn Vu ra vẻ thân mật. Đồng thời cười nói với Kim Tiểu Sơn :
- Sau một đêm chung sống ta mới biết phu quân ta như giáng long phục hổ, mạnh mẽ cường tráng, ta thỏa mãn lắm. ha ha!
Kim Tiểu Sơn trợn mắt, líu lưỡi mắng :
- Đồ nữ nhân thô bỉ, đê tiện!
Không ngờ câu mắng của Kim Tiểu Sơn khiến Can Cấn Vu phật ý bất mãn.
Hắn buông miệng mắng lại :
- Tổ bà nó! Mi tại sao mắng vậy? Tiểu Ngọc là tân nương của ta. Mi đừng mở miệng mắng càn, đừng dựa vào Diêm Vương thoa trong tay mi, nếu chọc giận lão tử, mi cũng không chiếm được thượng phong đâu?
Phương Tiểu Ngọc đẩy Can Cấn Vu một cái, nhếch mép nhẹ nhàng nói :
- Chàng tức tối làm gì, người đi lại trong giang hồ, khó tránh khỏi nghe những câu chửi mắng. Hơn nữa, ta cứ coi như câu hát. Đây gọi là đại nhân đại lượng. Chàng quên chúng ta muốn làm gì mới đến đây sao?
Can Cấn Vu lúc này mới đổi bộ mặt tươi cười nói :
- Đúng! Đúng! Chúng ta mời Kim huynh đệ lên núi. Tại sao cứ đứng đây chửi bới lẫn nhau?
Kim Tiểu Sơn ngạc nhiên hỏi :
- Hai mi muốn mời ta lên núi để làm gì? Đừng quên mối thù đêm đó. Ta đối phó với phu thê mi, chắc đã nghĩ ra quỷ kế gì để lừa ta?
Phương Tiểu Ngọc vội bước lên một bước nói :
- Kim huynh đệ! Âu Dương Lượng đã chết đệ còn nhắc chuyện cũ làm gì? Hơn nữa, hôm đó đệ trói ta một ngày một đêm, tất cũng do đại thúc gian giảo đó chỉ điểm. Coi như nếu muốn hận, chỉ hận đại thúc của đệ!
Kim Tiểu Sơn giận mắng :
- Mi là loại gì dám mắng đại thúc ta ư?
Phương Tiểu Ngọc không giận, trái lại mỉm cười nói :
- Được! Coi như ta chưa nói. Trước mắt phu thê ta cùng mời huynh đệ lên núi đàm luận một chuyến.
Kim Tiểu Sơn lạnh lẽo nói :
- Có gì đáng bàn luận, nếu quả thật có việc, hơn nữa nếu không phải là âm mưu hại Kim Tiểu Sơn này, ngại gì không bàn luận ở đây? Lẽ nào muốn ta và nhị vị trong bàn ăn uống nói chuyện phiếm cả ngày?
Phương Tiểu Ngọc vội tiếp lời :
- Tuy nói không sai, xem ra Kim huynh đệ là một nhân vật thẳng thắc, cương trực. Nhưng việc này tuyệt đối không thể một vài câu có thể nói hết. Hai nhà phải cùng ngồi lại bàn luận tỉ mỉ mới được. Cho nên, mới mời huynh đệ lên núi một chuyến.
Kim Tiểu Sơn nhíu mày không hiểu hỏi :
- Hai nhà ngồi lại bàn luận, bàn luận cái gì?
Phương Tiểu Ngọc nói :
- Bàn luận lợi ích đôi bên ở tương lai.
Kim Tiểu Sơn nhẹ lắc đầu nói :
- Ta và bọn mi có lợi ích gì đáng để bàn? Mì càng nói ta càng cảm thấy hồ đồ. Lẽ nào là muốn ta làm cường đạo với bọn mi.
Phương Tiểu Ngọc cười hắc hắc nói :
- Nên biết, không ít quan lại còn gian các gấp mấy lần cường đạo. Huynh đệ có gì phải ngạc nhiên?
Kim Tiểu Sơn hỏi lại :
- Cái gì gọi là lợi ích của hai nhà.
Phương Tiểu Ngọc nhìn vào ba người bọn Đổng ngũ gia ở phía sau Kim Tiểu Sơn. Ả đưa bàn tay trắng nõn ra cao giọng nói :
- Ba người tạm thời lui ra xa một chút. Đi! Đi!
Đổng ngũ gia không biết tính sao, đưa mắt nhìn Kim Tiểu Sơn, chàng đã hiểu ý nói :
- Mi muốn nói điều gì mà bọn họ không thể nghe được? Có phải cảm thấy việc này nói ra nhơ nhuốc, bẩn thỉu.
Phương Tiểu Ngọc đáp :
- Ta muốn đàm luận lợi ích đôi bên làm sao để kẻ thứ ba đứng bên cạnh nghe được. Kim huynh đệ, tạm thời ba người bọn họ chờ đợi ở đây, bọn ta lên núi bàn luận. Xong việc phu thê ta đưa huynh đệ xuống núi. Thế nào?
Kim Tiểu Sơn lòng thầm nghĩ :
- Phương Tiểu Ngọc này lòng âm hiểm, xảo trá. Hơn nữa ven sơn lộ Ngũ Lão phong này có không ít bẫy rập. Chỉ không cẩn thận một chút sẽ mắc lừa ngay. Ngũ Lão phong tuyệt đối không thể lên.
Lòng nghĩ vậy, Kim Tiểu Sơn nói :
- Kim Ký tiêu cục từng bảo tiêu cho mi phải không?
Phương Tiểu Ngọc gật đầu nói :
- Đúng vậy!
Kim Tiểu Sơn cười lạnh một tiếng nói :
- Cũng từng trên sơn đạo cứu mi phải không?
Phương Tiểu Ngọc vẫn đáp :
- Đúng vậy! Ta trúng phải bẫy rập treo trên ngọn cây, do Kim huynh đệ cứu ta xuống.
Kim Tiểu Sơn lại hỏi :
- Lẽ nào mi còn chưa quên việc này?
Phương Tiểu Ngọc nói :
- Huynh đệ nhắc việc này để làm gì?
Kim Tiểu Sơn chỉ vào sơn trại nói :
- Kim Tiểu Sơn ta không muốn treo trên ngọn cây, càng không muốn rơi vào hầm chông, toàn trúc nhọn. Cho nên Ngũ Lão phong ta tuyệt đối không đi. Nhưng...
Can Cấu Vu đứng bên cạnh hỏi :
- Nhưng cái gì?
Kim Tiểu Sơn nghiến răng nói :
- Trừ phi là bất đắc dĩ, lên Ngũ Lão phong để chém giết.
Phương Tiểu Ngọc nói :
- Kim Tiểu Sơn huynh đệ sao nói vậy? Phu thê ta dẫn người ngựa tới đây chờ đợi đón tiếp, vì để bàn luận cuộc mua bán hai nhà. Có câu “Mua bán không thành, nhân nghĩa còn”. Lúc này phu thê ta chưa từng nghĩ đến sẽ mở trận chiến với Kim huynh đệ.
Kim Tiểu Sơn hừ một tiếng nói :
- Ai có nhân nghĩa với bọn mi mà nói, nhường đường ta đi!
Phương Tiểu Ngọc vội khoát tay nói :
- Nếu Kim huynh đệ sợ mắc lừa không dám lên núi thì đứng nơi này nói rõ ràng được không?
Kim Tiểu Sơn thoáng nghĩ, lập tức đáp :
- Nói đi!
Phương Tiểu Ngọc toét miệng cười nói :
- Không thể bàn luận trước mặt họ được!
Ả đưa tay chỉ vào bọn ba người Đổng ngũ gia.
Kim Tiểu Sơn ngạc nhiên hỏi :
- Thế thì như thế nào mới có thể nói?
Phương Tiểu Ngọc đưa tay chỉ một tảng đá lớn ở phía xa, nói :
- Đến trên tảng đá đó bàn luận được không?
Kim Tiểu Sơn lại thoáng nghĩ rồi gật đầu nói :
- Được rồi!
Đổng ngũ gia vội kéo áo Kim Tiểu Sơn lại nói :
- Kim huynh đệ! Huynh đệ nhất thiết đừng mắc lừa ả! Bọn ta lên đường là cần thiết nhất.
Kim Tiểu Sơn cười lạnh nói :
- Ngũ gia yên tâm, trừ phi bọn chúng không muốn sống.
Đưa mắt nhìn Kim Tiểu Sơn nhảy lên tảng đá phía xa kia, bọn ba người Đổng ngũ gia bèn gia tăng phòng bị không dám lơi lỏng. Chung quanh họ đứng đầy bọn thổ phỉ, đôi mắt chúng hằm hừ nhìn thẳng vào ba người.
Phương Tiểu Ngọc đã đến trên tảng đá đó. Can Cấn Vu không đi theo chỉ toét cái miệng rộng cười khanh khách một hồi, cười đến bọn Đổng ngũ gia cảm thấy vô cùng lo lắng.
Trên tảng đá lớn phía xa đó, Kim Tiểu Sơn hai tay chống nạnh, nhìn gương mặt tươi cười của Phương Tiểu Ngọc.
Phương Tiểu Ngọc cười khúc khích nói :
- Phương Tiểu Ngọc này biết đại giá Kim huynh đệ khó mời, quả nhiên không sai!
Kim Tiểu Sơn cứng rắn nói :
- Mi đừng vì câu nói này mới dẫn ta đến nơi đây!
Trong đôi mắt long lanh của Phương Tiểu Ngọc ẩn chứa lửa dục vô danh, vừa giận lại vừa yêu. Khiến sắc mặt ả như hoa hồng diễm lệ vừa mới mở. Ả cắn môi thở dài một tiếng, rồi nói :
- Sao trước kia ta không gặp huynh đệ chứ?
Kim Tiểu Sơn vẫn lãnh đạm nói :
- Đó là vận mạng của Kim Tiểu Sơn này!
Phương Tiểu Ngọc nói :
- Kiếp trước vô duyên không màng đến, kiếp này có phận không nên chậm trễ!
Kim Tiểu Sơn giận nói :
- Đó là lợi ích hai nhà của mi?
Phương Tiểu Ngọc cười khanh khách nói :
- Kim huynh đệ. Huynh đệ trong tưởng tượng của ta quả nhiên rất non nớt. Đời nay ai không phải trước việc tư, sau mới đến việc công. Hơn nữa, chỉ cần việc tư đôi bên trước hiểu rõ nhau, thậm chí đưa đến kết giao với nhau, ngay cả việc công cũng miễn bàn.
Kim Tiểu Sơn nghiến răng nói :
- Mi và ta, băng tuyết và than đen không cùng lò, nước lửa không dung nhau. Còn có gì để thương lượng? Chỉ cần sau này mi có làm áp trại phu nhân, đừng ngăn đường cản lối ta là được rồi! Mọi người đều bình an vô sự, nếu không... hừ!
Phương Tiểu Ngọc nói :
- Hay lắm! Coi như việc tư huynh đệ không đồng ý. Bọn ta trở lại bàn việc công. Không sai! Huynh đệ có Diêm Vương thoa, ta sợ huynh đệ mấy phần. Nhưng huynh đệ cũng vì mọi người anh em ở đây. Thử nghĩ xem, huynh đệ và đại thúc quỷ quái đó mở Kim Ký tiêu cục ở thôn Lão Kim Khoáng, có khác gì cắt cổ anh em ở đây. Câu nói: “Ỷ võ hiếp người” trên giang hồ cũng giống như câu “Ỷ thế hiếp dân” trong quan trường. Lời của ta, Kim huynh đệ có lẽ hiểu rồi.
Kim Tiểu Sơn hỏi lại :
- Mi muốn thế nào?
Phương Tiểu Ngọc nói :
- Rất đơn giản, các vị bảo tiêu, chúng ta ăn theo. Dù gì lông dê mọc trên mình dê, không dùng đến ngân lượng của huynh đệ!
Hừ lạnh một tiếng, Kim Tiểu Sơn trợn mắt nói :
- Bọn mi muốn cắt hầu bao của người đãi vàng phải không?
Phương Tiểu Ngọc mỉm cười nói :
- Sao nói khó nghe vậy? Đây gọi là có cơm mọi người cùng ăn.
Kim Tiểu Sơn nói :
- Cứ nói thẳng mục đích chính của mi đi!
Phương Tiểu Ngọc vỗ tay cười trong trẻo nói :
- Hay lắm! Cuối cùng, Kim Tiểu Sơn huynh đệ đã thông suốt rồi. Ha ha...
Kim Tiểu Sơn vội đưa tay ngăn lại nói :
- Đừng vui mừng quá sớm, mi còn chưa nói ra mưu kế trong lòng mi.
Phương Tiểu Ngọc nói :
- Cái gọi là “ăn theo” chỉ là trong số tiền bảo tiêu của Kim Ký tiêu cục, bon ta ăn theo ba hoặc bốn phấn. Thí dụ nói lần trước ta tìm đến Kim Ký tiêu cục của huynh đệ, phí bảo tiêu là một trăm lượng, thế thì ta ăn theo ba mươi, bốn mươi lượng. Như vậy Kim Ký tiêu cục kiếm được ngân lượng, huynh đệ bọn ta cũng có cơm ăn là việc mọi người đều vui. Huynh đệ thấy thế nào?
Một tràng cười vang lên, Kim Tiểu Sơn chậm rãi gằn từng tiếng qua kẽ răng :
- Việc này miễn bàn...
Phương Tiểu Ngọc trầm giọng nói :
- Thế nào, muốn độc chiếm ăn một mình sao? Vừa rồi mới khen huynh đệ thông suốt, thoáng chốc hoàn toàn biến thành không có tình người.
Kim Tiểu Sơn giận dữ nói :
- Câm miệng! Nói đến tình người chưa đến phần mi nói đâu!
Chàng ngừng một lát lại nói :
- Trước mắt những chuyện này không phù hợp với ta, áp trại phu nhân, mời!
Phương Tiểu Ngọc cười lạnh nói :
- Kim tiểu tử, mi hối hận không kịp!
Trong âm thanh của ả, trong tích tắc thời gian, ả bay người rời khỏi tảng đá lớn. Bỗng nhiên từ bốn phía tên bay ào ào đều tập trung vào Kim Tiểu Sơn đang đứng trên tảng đá đó. Đồng thời Phương Tiểu Ngọc cũng lớn tiếng hô :
- Bắt ba tên đó!
Đương nhiên, ả nói với Can Cấu Vu. Ba người mà ả muốn bắt cũng đương nhiên là người Đổng ngũ gia. Đây vốn là bẫy rập mà Phương Tiểu Ngọc đã bày ra.
Mục đích của ả đưa Kim Tiểu Sơn lên tảng đá lớn chính là muốn bắt ba người Đổng ngũ gia. Khiến Kim Tiểu Sơn rơi vào cảnh “Ném chuột sợ bể đồ”.
Nên biết Kim Tiểu Sơn là thân phận bảo tiêu. Nếu ngày nay tiêu mất người chết, Kim Ký tiêu cục ở thôn Lão Kim Khoáng đương nhiên chỉ còn cách đóng cửa.
Trên tảng đá Kim Tiểu Sơn đột ngột nghe tiếng tên bắn biết mình đã trúng mai phục. Nhưng chàng vẫn cười lạnh một tiếng, thân chàng đột nhiên bắn lên hai trượng. Cũng ngay lúc này chàng đột nhiên ngầm kêu khổ. Lần thứ hai khi đáp xuống, chân trái chàng trúng một mũi tên. Đau đớn khiến chàng nghiến răng mím miệng, lớn tiếng mắng :
- Tổ bà nó, quả thật lang sói!
Trong tiếng mắng, chàng nén đau, Diêm Vương thoa vun vút xuất thủ. Trong thân pháp xoay chuyển huyền ảo của mình, liên tiếp tránh qua hàng loạt mũi tên bắn ra. Người chàng đã bay về phía Đổng ngũ gia. May mà hiện giờ vây cánh của Can Cấu Vu còn chưa đủ, toàn bộ bất quá chỉ mươi người mà sáu người đã ngầm mai phục bắn tên. Can Cấu Vu dẫn mười mấy người còn lại bao vây Đổng ngũ gia trong tiếng hô to của Phương Tiểu Ngọc.
Can Cấu Vu đang muốn trước tiên giết Đổng ngũ gia. Hắn không ngờ được Đổng Bắc Đấu và Đổng Đại Niên, hai người cũng tinh thông võ nghệ. Lúc khẩn yếu, hai người liều mạng đánh nhầu, sức mạnh chính bản thân họ cũng không nghĩ đến. Thoáng chốc, loạn đả với đám thổ phỉ bao vây chung quanh.
Liều mạng trong một thời gian ngắn, ba người Đổng ngũ gia đương nhiên có thể chống đỡ, mà trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Kim Tiểu Sơn cũng đã kịp thời tiếp cứu.
Lộn người ba vòng trên không trung, ánh ngân bạc của Diêm Vương thoa sáng lóa chung quanh. Tiếng vù vù không ngừng, liên tiếp đánh ngã ba bốn tên thổ phỉ.
Ba người Đổng ngũ gia đang bị Can Cấu Vu và sáu tên thổ phỉ khác vây giết.
Đổng ngũ gia và hai người cháu Đổng Bắc Đấu và Đổng Đại Niên liên thủ đấu lưng bên cạnh một cây thị to, tiếp ứng chi viện lẫn nhau. Tuy là như vậy, nhưng hiểm cảnh đã bày ra trước mắt ba người.
Phương Tiểu Ngọc cho rằng ba người Đổng ngũ gia tất sẽ bị bọn Can Cấu Vu vây hãm bắt được. Ả có thể lấy đó uy hiếp, sợ gì Kim Tiểu Sơn không ngoan ngoãn cúi đầu nghe ả sắp xếp.
Ngàn lần không ngờ Kim Tiểu Sơn chẳng những không bị loạn tiễn bắn ngã.
Trái lại, trong chớp mắt đánh ngã bốn người. Ả vừa mới chạy đến gần Can Cấu Vu, sau lưng tiếng gió đã nổi lên. Khiến ả sợ kinh hoàng hoảng vía, chỉ thấy luồng sáng bạc bay thẳng về phía ả. Ả ngay cả suy nghĩ cũng không kịp. “A” lên một tiếng, dán người sát đất lăn tròn, chui đầu trốn vào trong đám cỏ dại, thầm mắng :
- “Toàn một lũ vô dụng!”
Diêm Vương thoa của Kim Tiểu Sơn không phải chủ tâm đánh vào Phương Tiểu Ngọc, mà trong lúc Phương Tiểu Ngọc dán mình lăn dưới đất thì một tiếng “Bụp” vang lên, một tên thổ phỉ đang vây giết Đổng ngũ gia té nhào xuống đất.
Kim Tiểu Sơn vọt đến dưới gốc cây, Diêm Vương thoa trong tay đã phóng trúng bốn, năm tên thổ phỉ.
Can Cấu Vu lúc này mới phát hiện Diêm Vương thoa tử thần. Lòng thầm nghĩ :
- “Trận này không nên đánh nữa vì tất cả mưu kế này đều do Phương Tiểu Ngọc đêm qua thầm thì bên tai mình. Lúc đó, vì mình say đắm ả đến nỗi quên cả bản thân, không phán đoán tường tận. Giờ đây Phương Tiểu Ngọc thấy mưu kế không thành đã bỏ chạy. Người của mình bị giết hết phân nửa. Nếu không thu tay, ngay cả mạng mình cũng khó bảo toàn”.
Nghĩ vậy, hắn mới la lớn :
- Dừng tay!
Thanh âm chưa dứt, ngay cả sáu tên cung tiễn ẩn nấp trong bóng tối cũng chạy đến sau lưng Can Cấu Vu.
Can Cấu Vu liếc nhìn đám thổ phỉ đứng sau lưng đại khái chỉ còn mười một mười hai tên, dù có muốn vây một mình Kim Tiểu Sơn đánh giết cũng không ai thoát nổi Diêm Vương thoa trong tay chàng. Hắn đã không chỉ lãnh giáo qua một lần Diêm Vương thoa nên hắn biết rất rõ.
Đổng ngũ gia trên lưng trúng một đao. Đổng Bắc Đấu cầm đao phòng bị.
Đổng Đại Niên đang băng bó vết thương cho Ngũ thúc của mình.
Kim Tiểu Sơn nghiến răng kèn kẹt nói :
- Họ Can kia, ngày nay mi chết chắc rồi.
Can Cấu Vu vội thu Quỷ đầu đao lại, khoát tay nói lớn :
- Kim huynh đệ, ta mắc lừa rồi!
Kim Tiểu Sơn mắng rằng :
- Câm mồm! Tiểu tử mi tinh ranh như Tôn Ngộ Không trên núi Hoa Quả sơn.
Mi có thể mắc lừa ai chứ!
Can Cấu Vu vội cười khổ nói :
- Ta mắc lừa Đào Hoa nương tử Phương Tiểu Ngọc.
Kim Tiểu Sơn nói :
- Ả là áp trại phu nhân của mi có việc gì mi đóng cửa chỉ bảo nhau, làm sao có thể cho mi mắc lừa, lẽ nào ả cho mi ngọt ngào chưa đủ sao?
Can Cấu Vu còn đang sợ Kim Tiểu Sơn đánh ra Diêm Vương thoa, cái miệng rộng run run, đôi mắt nhìn chăm chăm vào Diêm Vương thoa đang xoay chuyển quanh tay Kim Tiểu Sơn, hắn nói :
- Sự tình là như vầy. Đêm qua, khi trời vừa sụp tối, Đào Hoa nương tử Phương Tiểu Ngọc vội vã cưỡi ngựa đến Ngũ Lão phong. Thực tình mà nói từ trước mi đánh ngã Thạch lão lục đại tướng, bộ hạ của ta đâu còn ai muốn tình nguyện đối địch với họ Kim mi. Ta thực lạnh mình mỗi khi nhớ đến vũ khí trong tay mi. Nhưng mà đêm qua, mụ đàn bà thối tha đó cứ lải nhải bên tai ta nói chỉ muốn thương lượng với mi, tuyệt đối không âm mưu hại mi. Ta mới bị ả mê hoặc mà ngăn đường cản lối. Không tin mi thử nghĩ xem, ngay cả đàm phán với mi đều do ả đích thân làm lấy.
Kim Tiểu Sơn lạnh lẽo nói :
- Bọn mi muốn đưa ta lên sơn trại là chủ ý của ai đưa ra?
Can Cấu Vu nhăn nhó nói :
- Vốn biết mi sẽ không chịu lên núi, nên đã cho mai phục nơi này. Không tin mi nhìn xem, ngay cả tên giữ sơn trại cũng sắp hàng nơi đây.
Kim Tiểu Sơn nói :
- Giờ đây tân nương của ngươi đào tẩu rồi. Ta đoán chắc ả đã chạy lên núi.
Can Cấu Vu luôn miệng mắng :
- Tổ bà nó! Ngày nay ta mới hiểu rõ chân tướng mụ đàn bà đó! Ả có thể bỏ rơi Âu Dương Lượng, thì có thể bỏ rơi Can Cấu Vu ta. Quả thật không sai, vừa mới thất bại ả đã bỏ ta mà đi. Hãy chờ ta về sơn trại, xem ta hành hạ ả.
Hừ lạnh một tiếng, Kim Tiểu Sơn nói :
- Chỉ e mi không có cơ hội trở về núi.
Can Cấu Vu ngạc nhiên rồi sợ hãi, hỏi :
- Thế nào, mi quả thật muốn giết bọn ta?
Kim Tiểu Sơn hỏi :
- Mi nói sao?
Can Cấu Vu đáp :
- Ta nói, đây là một việc hiểu lầm, do người khác xúi giục gây ra. Giờ đã nói rõ trắng đen, chúng ta tốt nhất xe đi đàng xe, ngựa đi đàng ngựa, hà tất gì phải gây nên một trận máu tươi.
Kim Tiểu Sơn cười lạnh nói :
- Tổ bà nó! Lời nói ra giống như câu hát, hợp với họ Can mi. Muốn giết thì giết, không giết thì ngừng. Ngay cả Kim Tiểu Sơn ta cũng phải nghe theo lời dạy bảo của mi sao?
Can Cấu Vu nói :
- Kim huynh đệ, huynh đệ muốn thế nào mới đồng ý?
Diêm Vương thoa trong tay Kim Tiểu Sơn vẫn xoay chuyển không ngừng.
Chàng cương quyết nói :
- Giết sạch bọn ác ôn chúng mi, về sau chúng ta đi trên con đường này trót lọt hơn nhiều.
Hít mạnh một hơi, Can Cấu Vu lo lắng hỏi :
- Cơ nghiệp của bọn ta đã tàn. Như vậy lẽ nào còn không đủ. Mi dựa vào Diêm Vương thoa, coi mình là Thiết diện vô tư Diêm vương gia sao?
Kim Tiểu Sơn cười lạnh nói :
- Bất cứ việc gì trong thiên hạ đều có đầu có đuôi. Mi đã “Đầu voi đuôi chuột” một lần rồi, mà Kim Tiểu Sơn ta đã phóng khoáng tha chết mi một lần rồi. Tại sao không nhận lấy chân tình của ta. Chỉ mấy câu mật ngọt của nữ nhân, lại quên đi. Giờ đây Kim Tiểu Sơn ta nói một câu thực lòng. Mạng của bọn mi đã nằm trong tay ta, đã đến mức này mi nghĩ ta còn dễ dàng buông ta bọn mi sao? Đừng hy vọng!
Can Cấu Vu lắp bắp nói :
- Ngay cả thương lượng cũng không thể sao?
Kim Tiểu Sơn nói :
- Sự việc này đã bày ra trước mắt, bọn mi vì tiền bạc giết người mà Kim Tiểu Sơn ta là vì bảo tiêu bình an cho người mà bán mạng. Như vậy, còn điều gì nữa để nhiều lời?
Vỗ mạnh vào ngực, Can Cấu Vu nói :
- Kim huynh đệ, Can Cấu Vu ta bảo đảm với huynh đệ, từ đây về sau sẽ không có xung đột như vầy phát sinh nữa. Giờ đây, mời huynh đệ lên đường bình an, xem như mọi người chưa ai gặp ai. Tên nào lại gây rắc rối cho Kim huynh đệ, đó chính là kẻ thù của Can Cấu Vu ta, xem ta sẽ trừng trị hắn!
Kim Tiểu Sơn hừ lạnh một tiếng nói :
- Không được! Họ Can mi suy nghĩ quá ngây thơ rồi. Nếu vừa rồi mi đem cương đao cứa lên cổ của ngũ gia, mi còn có thể dùng những lời ba hoa đó kể lể cho ta nghe hay không? Chỉ e ngươi hiện tại quỳ lết xuống đất xin tha mạng ta cũng không thể đáp ứng.
Lúc này, Can Cấu Vu nhìn thấy Đổng ngũ gia đã băng xong vết thương mà trên đùi Kim Tiểu Sơn từng giọt máu rịn ra. Hắn lắp bắp nói :
- Kim huynh đệ! Ngày nay huynh đệ đã ăn cơm trên giang hồ, càng không nên giết tận sát tiệt mà gây nên căm phẫn. Hơn nữa, huynh đệ cũng nên băng bó vết thương, đừng để máu tuôn nhiều không tốt.
Kim Tiểu Sơn không màng nhìn đến vết thương nói :
- Giết sạch bọn mi, ta tự mình xử lý vết thương nhỏ ngoài da thịt này.
Đổng ngũ gia bước đến gần, kéo Kim Tiểu Sơn nói :
- Được rồi, lão đệ! Nói tới nói lui đều do Tri phủ đại nhân tha cho mụ đàn bà đó. Giờ đây ả đã chạy rồi, chúng ta cũng nên tha cho bọn họ một phen nữa!
Kim Tiểu Sơn còn đang do dự đã sớm nghe Can Cấu Vu nói :
- Lần này ta trở vào núi, tuyệt không tha cho tặc nhân đó. Xéo da lóc thịt ả cho hả giận.
Kim Tiểu Sơn nói :
- Đổng ngũ gia đã nói như vậy, Kim Tiểu Sơn này đành mở một mắc lưới tha cho họ. Nhưng tha suông như vậy quá dễ dàng cho chúng rồi!
Can Cấu Vu cười khổ nói :
- Kim huynh đệ xin lượng thứ. Từ hôm các vị thưởng cho năm lượng bạc, anh em ở đây mới có chén cháo lót dạ. Nói không sợ các vị cười, bọn ta ở đây đều là người cùng khổ. Ngay cả một giọt dầu cũng ép không ra.
Đổng ngũ gia nói :
- Được rồi! Chúng ta sớm đến Quá Sơn Lãnh đi!
Vừa nhắc đến thôn Quá Sơn Lãnh, đôi mắt của Kim Tiểu Sơn đã sáng lên.
Chàng nhướng mày nói :
- Cũng được! Ta lần này không đòi mạng cũng không muốn ngân lượng. Nhưng có một điều nhỏ, coi như giáo huấn bọn mi.
Can Cấu Vu hỏi :
- Đó là điều kiện gì?
Kim Tiểu Sơn chỉ về phía tây, nói :
- Thôn Quá Sơn Lãnh cách đây hơn hai mươi dặm. Từ đây về sau mi không được đến đó quấy nhiễu. Vì cư dân nơi đó cũng toàn là kẻ khổ cực khó khăn. Họ Can kia, có cần Kim Tiểu Sơn ta nói lại nữa không?
Can Cấu Vu quay đầu nói với đám thổ phỉ đang đứng ở sau lưng :
- Nghe lời của Kim huynh đệ chưa? Về sau ai dám đến đó phá rối, đừng trách ta trừng trị.
Đám thổ phỉ không đáp, chỉ liên tiếp gật đầu.
Đột nhiên nghe Kim Tiểu Sơn cao giọng hét :
- Cút! Cút ngay!
Can Cấu Vu ôm quyền nói :
- Các vị đi đường bình an.
Thoáng chốc đám người của Can Cấu Vu đã mất tông mất tích.
Quả thực, Can Cấu Vu đi rất nhanh. Hắn vừa vượt qua ngọn núi thứ hai.
Không ngờ, nghe tiếng cười khanh khách. Mọi người ngẩng đầu nhìn qua, thì thấy Đào Hoa nương tử Phương Tiểu Ngọc đang đứng yểu điệu một chân co một chân duỗi, tay phải chắp sau lưng, tay trái vuốt tóc. Tư thế nửa ngồi nửa nằm trên một dóc núi, cười khanh khách không ngừng. Khiến cho nam nhân nhìn thấy đều say đắm.
Lửa giận trong lòng của Can Cấu Vu đang muốn bộc phát, đã lập tức biến thành lửa dục. Hắn hận mình không thể xông lên ôm chặt Phương Tiểu Ngọc vào lòng nhai ngấu nghiến. Thế là hắn cao giọng nói :
- Muội muội, xuống đây! Tên ngu đần họ Kim đã cút rồi!
Phương Tiểu Ngọc cười khúc khích nói :
- Nếu họ Kim chưa đi. Ta làm sao dám to gan gọi chàng như vậy?
Can Cấu Vu đưa hai tay ra nói :
- Xuống đây, ta đón nàng! Nữ nhân xương cốt nhẹ nhàng, nàng cứ nhảy xuống đây. Ta bảo đảm không làm nàng đứt một sợi tóc.
Phương Tiểu Ngọc vẫn cười khúc khích nói :
- Được rồi! Nhảy thì nhảy nhưng chàng không được để cho ta té đau đó!
Mười một tên thổ phỉ cũng vừa cười vừa vỗ tay động viên. Trận hỗn chiến vừa rồi cơ hồ tán mạng bọn chúng quên hết rồi.
Phương Tiểu Ngọc quả thật to gan. Ả đứng lên kéo lại tà áo của mình, hời cúi đầu do dự rồi nhón chân trên vách núi, ả vung hai tay mấy cái. Thế là thân hình ả thẳng như cái bút, từ trên vách đá cao ba bốn trượng nhảy xuống phía Can Cấu Vu đang đứng ở dưới.
Can Cấu Vu quả thật cao hứng, bóng dáng Phương Tiểu Ngọc từ trên bay xuống như tiên giáng trần khiến hắn mê hồn đưa thẳng hai tay ra đón lấy.
“Bình” một tiếng, đúng lúc Can Cấu Vu ôm chặt lấy Đào Hoa nương tử. Còn Phương Tiểu Ngọc chỉ lo cọ đôi bồng đảo vào gò má của hắn.
Đột nhiên, Can Cấu Vu “A” một tiếng. Đôi mắt hạnh nhân của hắn mở to, cái miệng hả lớn hớp không khí.
Bọn thổ phỉ còn cho rằng thủ lĩnh của chúng đang mê mẩn quên hết sự việc chung quanh. Nhưng không ngờ có người chỉ về phía Can Cấu Vu, thét :
- Máu!
- Máu!
Đã có người kinh hoàng hỏi :
- Sao vậy, thủ lĩnh?
Can Cấu Vu ngay cả mở miệng trả lời cũng không có. Vì Phương Tiểu Ngọc vốn không cho hắn cơ hội trả lời.
Một mũi chủy thủ đã cắm vào trái tim của Can Cấu Vu.
Tay Phương Tiểu Ngọc giũ ra, Can Cấu Vu đã ngã bịch xuống đám cỏ hoang.
Bọn thổ phỉ vừa kinh hãi, vừa phẫn nộ. Chúng vung đao vây Phương Tiểu Ngọc lại. Trong đó có một tên cao lớn là đồng hương của Can Cấu Vu, chỉ vào mặt Phương Tiểu Ngọc lớn tiếng mắng :
- Tổ bà mi! Đêm qua bọn mi mới vừa động phòng, hôm nay mi đã giết tân lang. Người ta nói: “Thiên hạ tối độc phụ nhân tâm” Đúng là một chút cũng không sai.
Phương Tiểu Ngọc cười lạnh nói :
- Cái gì gọi là độc nhất trái tim phụ nữ. Tại sao mi không nói: nam nhân hèn yếu, mới khiến nữ nhân khởi tâm giết người.
Ả vừa lăm lăm chủy thủ trong tay, vừa nhìn đám thổ phỉ nói :
- Tên nam nhân này đem kế hoạch chu toàn lại để thành công như thế, biến thành tan nát. Loại người này bọn mi còn xông pha theo hắn, coi như đem tính mạng mình để làm trò cười.
Một người trong đó lẩm bẩm nói :
- Ai da! Lời ả ta có lý. Có câu theo sói ăn thịt, theo chó ăn phân. Bọn ta theo tên Can Cấu Vu này từ Báo Tử nhai, lại đến Ngũ Lão phong, vàng bạc không có vào tay, hai lần xuất hành đều gặp phải sát tinh giết chết huynh đệ mình.
Một người khác cũng góp tiếng :
- Dứt khoát chúng ta mặt dày mày dạn đi tìm Trương gia đi!
Phương Tiểu Ngọc cười cười hỏi :
- Có phải bọn mi muốn tìm Tọa Sơn Hổ Trương Diệu chăng?
Người đó đã thu lại thanh đao nói :
- Cô nương chắc biết Tọa Sơn Hổ Trương Diệu đang ở đâu?
Mỉm cười, Phương Tiểu Ngọc nói :
- Làm sao không biết, lần trước khi ta trở về thôn Lão Kim Khoáng biết được Tọa Sơn Hổ Trương Diệu đang trấn giữ Lục Bàn sơn ở phía Bắc.
Người đó bèn nói với mười tên còn lại :
- Đi thôi, các anh em, tìm đầu lĩnh đi! Lần trước bọn ta theo Hắc Lão Hổ Mã Bộ Cao, đã từng cắt đứt với họ Trương rồi. Lần này còn mặt mũi nào tìm đến nữa, chỉ e họ Trương coi thường chúng ta.
Phương Tiểu Ngọc nói :
- Thì ra Hắc Lão Hổ Mã Bộ Cao từng có liên thủ với Tọa Sơn Hổ Trương Diệu. Điều này ta chưa nghe qua.
Người đó lại nói :
- Đáng tiếc. Mã đầu lĩnh đã chết bởi Diêm Vương thoa rồi.
Phương Tiểu Ngọc hỏi :
- Đã liên thủ với nhau, tại sao đôi bên lại chia tay?
Hán tử đó kể :
- Mùa thu năm trước, đầu lĩnh Trương gia kéo theo tất cả người trong Báo Tử nhai đi về phía Bắc, đến nơi ngăn chặn cướp cát vàng của bọn đãi vàng. Nhưng lúc chia chác Trương gia và Mã gia ý kiến bất đồng. Tọa Sơn Hổ Trương Diệu nguyên là cường khấu từ phía Bắc kéo xuống, lòng dạ lang sói, thủ đoạn ác độc, võ công lại cao. Mã gia bọn ta đành phải nhường nhịn hắn. Báo Tử nhai vốn là căn gốc của Mã gia, trong lúc người tức giận đã kéo toàn binh mã trở về Báo Tử nhai.
Phương Tiểu Ngọc nói :
- Các vị Lục Bàn sơn cứ yên tâm lên đường. Họ Trương vốn chỉ có oán thù với Mã Bộ Cao, có lẽ đối với các vị không tính toán. Huống hồ Hắc hổ Mã Bộ Cao chết rồi, đối với Trương gia càng an tâm hơn nhiều.
Người khác hỏi :
- Phương cô nương có nguyện ý đưa bọn ta đi Lục Bàn sơn không?
Phương Tiểu Ngọc mỉm cười nói :
- Ta đang muốn đi tìm Tọa Sơn Hổ Trương Diệu đây. Lần trước khi đi qua Lục Bàn sơn, đúng lúc hắn không có ở đó. Âu Dương Lượng tên chồng lùn của ta, chỉ sợ sau khi ta gặp họ Trương rồi thay lòng đổi dạ nên gấp rút kéo ta đi đến thôn Lão Kim Khoáng. Ngày nay may mắn dựa vào thân phận quả phụ danh chánh ngôn thuận, đi một chuyến gặp hảo hán Trương Diệu oai hùng đó!
Bọn chúng bàn luận vài câu rồi cười ha hả, phò Phương Tiểu Ngọc trở về trên Ngũ Lão phong.
Đám người trở lại sơn trại là vì Phương Tiểu Ngọc muốn lấy ngựa của ả.
Đương nhiên đám thổ phỉ cũng thu thập tất cả hành lý, đồ đạc mang được vác được, chúng đều mang đi sạch.
* * * * *
Khi bọn người Kim Tiểu Sơn đến thôn Quá Sơn Lãnh, trời đã sắp tối. Đi một mạch thẳng đến trước cửa nhà Biền Hòa, vết thương bị tên bắn của Kim Tiểu Sơn cứ chảy máu đen, chàng đang lo lắng mũi tên có độc. Đổng ngũ gia đang đi bên cạnh thở hổn hển, vết thương bên hông tương đối trầm trọng, ngay cả lớp khăn băng bó cũng nhuộm đầy máu.
Gõ cửa nhà họ Biển, ra mở cửa chính là Biển Hòa. Lão thấy bộ dạng nhếch nhác như vậy của bốn người, bất giác kinh hoàng hỏi :
- Có phải gặp đám thổ phỉ đó không? Tình hình thế nào?
Đổng ngũ gia lắc đầu than, nói :
- Biển lão, quả thật một lời khó nói hết, may mà có thể bảo toàn được tính mạng trở về, coi như Phật Trời đã phò độ!
Biển Hòa vội xòe tay ra mời, nói :
- Bốn vị mau vào nhà ngồi đi!
Trong gian phòng chính đã đốt đèn. Dưới ánh đèn Biển Hòa nhìn thấy Đổng Ngũ gia và Kim Tiểu Sơn khắp người nhuộm máu, lập tức coi kỹ vết thương của hai người rồi mới nói với Kim Tiểu Sơn :
- Máu tuy chuyển màu đen nhưng vết thương không có độc, chỉ cần nước thuốc rửa sạch vết thương là vô sự.
Kim Tiểu Sơn nghe vậy, lòng đã thấy an tâm, vội đa tạ không ngớt.
Biển Hòa bảo người nhà nấu một nồi nước sôi. Ông cho mấy thứ thuốc và nấu lại, lúc này mới nói với Đổng ngũ gia rằng :
- Chờ rửa sạch vết thương, rắc thuốc bột lên trên, sáng sớm ngày mai giảm phân nửa đau đớn.
Tối đêm đó, Kim Tiểu Sơn còn đem thuốc đã mua cho đại thúc của mình, thỉnh Biển Hòa xem qua một lượt.
Biển Hòa thấy Kim Tiểu Sơn mua nhiều như vậy, bất giác cười khanh khách nói :
- E rằng phải uống nửa năm mới hết, Kim tiểu đệ quả thật rộng rãi.
Kim Tiểu Sơn cười nói :
- Chỉ cần chữa được bệnh cho đại thúc, tốn thêm nhiều ngân lượng nữa tiểu tử cũng cam tâm!
Biển Hòa gật đầu nói :
- Mắt sư tử, lỗ tai dài, mặt đầy vẻ trung hậu. Kim tiểu đệ quả là một người thành thực. Thủy lão nhân có thể tìm được một truyền nhân như vậy quả đúng người rồi. Chỉ đáng tiếc...
Kim Tiểu Sơn ngạc nhiên hỏi :
- Chỉ đáng tiếc cái gì?
Biển Hòa thoáng ngừng, rồi mới nói tiếp :
- Cũng được, ta nói thật với Kim huynh đệ.
Lúc này Biển Hòa với sự giúp sức của Đổng Bắc Đấu và Đổng Đại Niên, vừa rửa vết thương cho Đổng ngũ gia, vừa nói với Kim Tiểu Sơn rằng :
- Bệnh lao của Thủy đại thúc của đệ vĩnh viễn không thể hồi phục!
Kim Tiểu Sơn vừa nghe sững sờ, nói :
- Lẽ nào, những thuốc này...
Biển Hòa đứng thẳng người lên, nhìn Kim Tiểu Sơn mới nói :
- Phổi của một người đã hư nát, chỉ có thể dùng thuốc khống chế để không biến thành tình trạng ác tính, ngoài ra ăn nhiều thức ăn bổ dương, như vậy có thể sống được. Nhưng muốn tại chỗ phổi nát trở thành nguyên trạng, e rằng thần tiên cũng bó tay.
Đổng ngũ gia thở dài nói :
- Không biết Thủy lão đầu vì sao mang bệnh này. Bản lãnh cao thâm như lão tại sao lại mắc loại bệnh này. Quả thật khiến người ta khó hiểu.
Kim Tiểu Sơn nói :
- Ta cũng không biết, hơn ba năm trước khi gặp Thủy đại thúc, lão đã thoi thóp thở trong khách điếm. Đến nay lão cũng chưa hề nói qua làm sao mắc phải căn bệnh “Phú quý” này! Ta đương nhiên cũng không dám hỏi nhiều.
Thoáng chốc Biển Hòa cũng đã rửa sạch vết thương cho Kim Tiểu Sơn, rồi băng bó lại, mới mời bốn người dùng cơm.
Kim Tiểu Sơn nói với Biển Hòa :
- Bọn thổ phỉ lần trước đã từng đến đây đánh cướp. Về sau, tuyệt đối không dám đến nữa.
Biển Hòa vừa nghe cười nói :
- Có phải Kim huynh đệ đã đuổi bọn thổ phỉ đó đi rồi!
Kim Tiểu Sơn lắc đầu nói :
- Thế thì không có, nhưng vãn bối đã cảnh cáo trước mặt chúng sau này không được đến thôn Quá Sơn Lãnh. Tên đầu lĩnh đó đã gật đầu đồng ý.
Kỳ thực, Kim Tiểu Sơn làm sao biết được Can Cấu Vu đã bị Đào Hoa nương tử Phương Tiểu Ngọc giết rồi, và đám thổ phỉ cũng theo Phương Tiểu Ngọc đi đến Lục Bàn sơn ở phía Bắc, nương náu vào Tọa Sơn Hổ Trương Diệu.
Biển Hòa nghe lời nói của Kim Tiểu Sơn rất lấy làm cao hứng, liên tiếp gật đầu đa tạ không ngừng.
* * * * *
Từ thôn Quá Sơn Lãnh trở về thôn Lão Kim Khoáng phải đi trên bảy mươi dặm đường núi. Có mấy nơi phải vượt qua sông Kim Sa hà.
Khi ánh trời chiều nhuộm đỏ lá cây rừng, đã vừa thấy thôn Lão Kim Khoáng ở phía xa xa.
Kim Tiểu Sơn lòng phấn chấn nói với Đổng ngũ gia rằng :
- Tất cả kinh sợ hiểm nguy trên đường coi như được giải trừ hết cho Ngũ gia rồi. Điều tiếc nuối duy nhất là vết đao bên hông của ngũ gia, không biết Thủy đại thúc nhìn thấy có mắng ta một trận không?
Đổng ngũ gia cười nói :
- Đây không thể trách huynh đệ. Ai ở thời điểm đó cũng khó tránh khỏi sơ sót, huống hồ huynh đệ chỉ có một mình.
Đổng Bắc Đấu và Đổng Đại Niên cũng cười nói với Kim Tiểu Sơn :
- Đi chuyến này đến phủ Thượng Xuyên, quả thật mở mang không ít kiến thức. Võ công của Kim huynh đệ khiến hai người bọn tôi khâm phục cực kỳ. Khi rảnh rỗi, không biết Kim huynh có vui lòng chỉ giáo bọn tôi vài chiêu không?
Bốn người vừa đi vừa nói đã vào thôn Lão Kim Khoáng.
Đổng ngũ gia nói với Kim Tiểu Sơn :
- Nhờ Kim huynh đệ nói với Thủy đại thúc, đêm nay Đổng ngũ gia bày tiệc rượu tại tửu điếm họ Tiền, mời lão nhân gia giá lâm.
Kim Tiểu Sơn cười đáp :
- Nhất định kiếm một bữa cơm với Ngũ gia.
Kim Tiểu Sơn cười ha hả đi vào gian nhà tranh Kim Ký tiêu cục, vừa cao hứng nói :
- Đại thúc, đại thúc. Tiểu Sơn về rồi.
Không ngờ trong nhà tranh không một bóng người, khiến Kim Tiểu Sơn vô cùng ngạc nhiên. Chàng lập tức chạy ra khỏi nhà tranh, vào trong tửu điếm Tiền gia, đã thấy Tiền Phụng bước ra mỉm cười nghinh đón.

Kim Tiểu Sơn đến Quan gia trang 

Gương mặt như đóa phù dung mơn mởn, tay xoắn bím tóc đen nhung mượt mà, Tiền Phụng cao hứng bước lên nghinh đón Kim Tiểu Sơn vừa bước đến tửu điếm Tiền gia. Đột nhiên, nàng kinh hãi kêu lên :
- Huynh! Huynh! Chân của huynh có máu!
Kim Tiểu Sơn nhìn vào chân mình nói :
- Đi đường không cẩn thận bị gai rừng đam phải.
Tiền Phụng đưa hai tay ra giữa chừng, vội thu trở về, mặt lộ vẻ e thẹn, hỏi :
- Đau lắm không?
Kim Tiểu Sơn cười nói :
- Một chút vết thương không trở ngại gì. Cô nương không thấy ta về đây sao? Nhưng ta muốn hỏi cô nương, đại thúc ta đâu? Tại sao không thấy đại thúc và Thủy nhị tiểu đệ?
Tiền Phụng nói :
- Khong gặp đại thúc khiến huynh hốt hoảng như vậy. Đừng sợ, đại thúc của huynh chạy không khỏi, cũng mất không được. Trước mắt đang hàn huyên với phụ thân của muội trong nhà sau.
Kim Tiểu Sơn thở phào một cái rồi vội vã đi vào trong tửu điếm.
Tiền Phụng đứng phía sau chàng thấp giọng gọi :
- Kim đại ca!
Kim Tiểu Sơn ngạc nhiên ngoảnh đầu lại nhìn, mỉm cười nói :
- Mấy ngày không gặp, nàng biến thành lễ phép quá vậy?!
Tiền Phụng trề môi đỏ hồng nói :
- Muội vốn không phải kẻ thô tục.
Kim Tiểu Sơn lim dim đôi mắt, mỉm cười nói :
- Nhớ lại đêm đó, trước mặt mọi người, cô nương nói nhứng lời không tốt về ta, cho ta là hạng không ra gì. Quả thật khiến tiểu sinh này sợ hãi mà không dám lĩnh giáo.
Tiền Phụng cười khúc khích nói :
- Kim ca giống như vàng đãi từ Kim Sa hà lên. Không sợ lửa đốt luyện, muội nói có đúng không?
Mắt vẫn giữ nụ cười, Kim Tiểu Sơn đi vào bên trong tửu điếm. Đúng lúc gặp Tiền chưởng quầy, nghe nói Đổng ngũ gia đến nên vội chạy ra chào hỏi.
Lúc này gặp Kim Tiểu Sơn đi đến, vội chỉ tay phía sau nói :
- Thủy lão huynh đang nhớ nhung huynh đệ. Lão cứ lẩm bẩm: huynh đệ quá non nớt nên không yên tâm. Mau đi thăm lão đi.
Kim Tiểu Sơn chạy ra phía sau. Tiền chưởng quầy đã đi ra phía ngoài. Lão thấy Đổng ngũ gia chống gậy ngồi nghiêng trên ghế, bất giác kinh hoảng hỏi :
- Ngũ gia, sao vậy? Sơn lộ không bình an, có phải gặp bọn thổ phỉ?
Đổng ngũ gia thở dài nói :
- Cũng không phải đám thổ phỉ lớn lao lợi hại gì, chỉ có mười mấy tên giặc cỏ mà thôi.
Tiền chưởng quầy ngoảnh nhìn Tiền Phụng, kinh dị chỉ vào phía sau nói :
- Dĩ nhiên Kim huynh đệ của Kim Ký tiêu cục, giống như đại thúc của hắn nói còn quá non nớt phải không?
Đổng Ngũ gia lắc đầu nói :
- May mà thôn Lão Kim Khoáng này còn có Kim Ký tiêu cục. nếu không phải Kim huynh đệ có bản lãnh cao cường, lần đi này chỉ e mạng già này đã xong rồi.
Tiền Phụng bước lên hỏi :
- Nói vậy, vết thương trên chân của Kim Tiểu Sơn là...
Đổng Bắc Đấu đang đứng bên cạnh nói :
- Dưới sáu múi tên bắn ra cùng một lúc, hắn có thể vọt lên hai trượng tránh khỏi, chỉ trúng một mũi tên vào chân. Đó đã là bản lĩnh cao cường rồi.
Tiền Phụng kinh ngạc nói :
- Thì ra Kim ca bị trúng tên.
Rồi vội hỏi Đổng Bắc Đấu :
- Thương thế có trầm trọng lắm không?
Vẻ quan tâm lo lắng hiện trên nét mặt, Đổng Bắc Đấu đáp :
- Hắn ngay cả gậy cũng không chống mà đi bộ về. Làm sao nghiêm trọng cho được. Cô nương tại sao quan tâm đến hắn như vậy?
Tiền Phụng tròn xoe đôi mắt hỏi lại :
- Quan tâm thì có gì xấu. Mi thắc mắc để làm gì?
Mấy người Đổng ngũ gia cười ha hả, nhìn Tiền Phụng ngoe nguẩy bước đi.
Ngũ gia lúc này mới nói với Tiền chưởng quầy :
- Con gái của lão quả thật có tầm nhìn.
Cười nhạt một tiếng, Tiền chưởng quầy nói :
- Ta thấy a Phụng có ý, mà Kim Tiểu Sơn lại vô tâm. Giữa họ có lẽ không có kết quả gì đâu.
Đổng ngũ gia cười cười nói :
- Mai duyên phận đến rồi, giống như Kim Sa hà tràn ngập không ai ngăn cản nổi. Đến lúc đó, ông phải tìm ta làm mai mới được.
Tiền chưởng quầy lẩm bẩm nói :
- Còn xa vời lắm, khó hi vọng.
Đổng ngũ gia lúc này mới nói với Tiền chưởng quầy :
- Đêm nay làm cho ta vài món thức ăn. Ta phải chân tình mời hai thúc điệt họ.
Tiền chưởng quầy vừa nghe, lập tức bảo Tiểu Ngũ Tử :
- Mau dặn nhà bếp chuẩn bị.
* * * * *
Chung quanh một chiếc bàn con, tổng cộng có tám người ngồi. Thủy Hành Vân và con trai Thủy Nhị ngồi một bên, phụ tử Tiền chưởng quầy ngồi một bên. Đổng ngũ gia đặc biệt an bài Kim Tiểu Sơn ngồi ở góc bàn bên cạnh Tiền Phụng. Chỉ cần thoáng chút so vai, nghiêng đầu, hai người có thể đưa mắt nhìn nhau. Ngoài ra Đổng Bắc Đấu và Đổng Đại Niên, hai người ngồi dưới cuối bàn, chuyên lo châm rượu.
Giữa bàn tiệc, Thủy Hành Vân nói với Đổng ngũ gia :
- Nếu qua một ngày nữa các vị không về, lão sẽ đi một chuyến đến phủ Thượng Xuyên. Lời này ta vừa nói với Tiền chưởng quầy, trước khi quý vị trở về.
Đổng ngũ gia nói :
- Dung cho Đổng lão ngũ này nói câu nói từ trong gan ruột. Nếu không phải quý tiêu cục giúp đỡ. Đừng nói mối thù sáu nhân mạng của gia huynh khó cách nào báo phục. Ngay cả ba người thúc điệt của chỉ e rằng không về được. Nên lão muốn tăng thêm một ít hoa hồng phí bảo tiêu mong Thủy lão huynh không chối từ.
Thủy Hành Vân cười ha hả lắc đầu nói :
- Bảo tiêu có quy củ, giá cả đã định rồi, hai bên đều đồng ý. Đêm nay dùng bữa cơm, rượu của Ngũ gia coi như mọi người đều vui vẻ. Nếu về sau có cần đến Kim Ký tiêu cục xin chiếu cố nhiều một chút là được rồi.
Tiền chưởng quầy cũng cười nói :
- Chỉ cần Kim Ký tiêu cục còn, về sau nhị vị phải bận rộn nhiều rồi.
Lúc này Kim Tiểu Sơn đem sự việc trên đường kể qua một lượt. Chỉ nghe Tiền Phụng “Á” lên một tiếng, tình cảm lo lắng yêu thương bộc lộ hẳn ra ngoài.
Lúc Kim Tiểu Sơn kể đến đoạn Đào Hoa nương tử Phương Tiểu Ngọc, Tiền Phụng tròn xoe đôi mắt hỏi lại :
- Thiên hạ có hạng nữ nhân này sao? Quả thật đáng sợ!
Thủy Hành Vân dằn mạnh đôi đũa xuống nói :
- Hạng nữ nhân như Phương Tiểu Ngọc này mới đúng là sóng ngầm ngoài biển khơi, dìm chết không biết bao nhiêu người. Không biết ả dùng biện pháp gì khiến tên quan phủ ngu muội đó thả ả ra, chỉ chém đầu Âu Dương Lượng, chồng của ả mà thôi.
Kim Tiểu Sơn nói :
- Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ gặp lại ả, lúc đó tiểu điệt giết chết không tha!
Tiền Phụng lắc lắc đầu nói :
- Huynh tốt nhất đừng gặp lại nữ nhân này nữa. Nhó lại hôm đó phu thê ả hai người đến đây thu mua cát vàng. Nhìn thấy ả dáng điệu đoan trang, má hồng mắt biếc, thanh âm như chim hoàng oanh, yểu điệu dịu dàng, nào giống...
Những tiếng tiếp theo có lẽ khó nghe, chưa nói ra khỏi miệng, Tiền Phụng đã xấu hổ đỏ mặt, không tiếp lời.
Thủy Hành Vân nói :
- Trên giang hồ không thiếu nữ nhân bẩn thỉu, trên giang hồ cũng có hạng đốn mạt. Đừng thấy dáng dấp người ta như bức tượng Quan Thế Âm Bồ Tát, một mai đi vào con đường tăm tối, sẽ hoàn toàn biến đổi. Nếu bảo ả dời đến ở gần nhà của cô nương, cô nương cũng bị ảnh hưởng theo, không sai!
Mọi người cho rằng Thủy Hành Vân uống rượu say, phát điên rồi đều trợn mắt nhìn lão.
Thủy Hành Vân lại nói tiếp :
- Thế nào, các vị không tin sao? Đương nhiên ở trong núi non này rất khó gặp, chỉ có ả Đào Hoa nương tử Phương Tiểu Ngọc đã khiến các vị líu lưỡi. Nhưng nếu các vị thường qua lại nơi chốn phồn hoa đô hội, Thủy mỗ bảo đảm hạng nữ nhân như vầy có đến hơn phân nửa. Đến lúc đó các vị tự nhiên nhìn quen, không thấy kỳ quái nữa.
Khi tám người vừa ăn vừa đàm luận thì bên bờ Kim Sa hà đã kéo đến hơn ba mươi người đãi vàng. Họ nghe tin Đổng Ngũ gia trở về nên mới chạy đến đây.
Thủy Hành Vân nhìn thấy người đầy cả phòng, lão bèn dẫn Kim Tiểu Sơn và Thủy Nhị về Kim Ký tiêu cục.
Ba người vừa rời khỏi, tửu điếm Tiền gia càng náo nhiệt.
Đổng ngũ gia lấy trong túi ra một bảng danh sách, số lượng cát vàng mỗi người giao ra, đổi bạc thế nào ở phủ Thượng Xuyên, giao lại rõ ràng cho mọi người.
Mọi người biết Kim Tiểu Sơn bảo tiêu chuyến này đi về chỉ nhận hai lượng bạc. Ai nấy đều cảm động, không ít người đãi vàng là kẻ đơn thân độc mã, nên sau khi họ nhận được ngân lượng, ngay đêm đó tụ tập ở tửu điếm Tiền gia đánh bạc.
Còn Kim Tiểu Sơn vừa về đến nhà đã vội sắc thuốc cho đại thúc, Thủy Nhị cũng đã khỏe nhiều. Hắc tuy có chút khù khờ nhưng cũng biết giúp Kim Tiểu Sơn làm những việc lặt vặt.
Khi hai người đang cúi đầu thổi lửa sắc thuốc, Kim Tiểu Sơn thấp giọng hỏi Thủy Nhị :
- Thủy đệ, ta cứ muốn hỏi nhà của các vị ở đâu? Trong nhà còn có mấy người tỉ như nói tân mẫu của tiểu đệ.
Không ngờ Thủy Nhị một mực lắc đầu nói :
- Mẫu thân đệ không cho nói, phụ thân đệ cũng cấm đệ không cho đệ nhắc đến. Cho nên đệ không dám nói với Kim đại ca!
Kim Tiểu Sơn lại cúi đầu thổi lửa vù vù, ngước mặt nhìn lên thấy gương mặt Thủy Nhị thống khổ, bộ dạng không khác gì đại thúc. Thế là chàng nhớ tới lời nói của Biển Hòa, lão nói :
- Đại thúc có bệnh quý thường. Ý của bệnh này là sợ vợ. Việc này tự mình không thể nói ra, chả trách đại thúc không vui.
* * * * *
Có câu nói: “Danh tiếng của người, bóng mát của cây”. Đừng coi thường Kim Ký tiêu cục ở thôn Lão Kim Khoáng này là một gian nhà tranh đơn sơ, nhưng số cuộc làm ăn của nó không kém gì đại tiêu cục mở ở kinh sư.
Sáng sớm hôm sau, Kim Tiểu Sơn vừa mới kéo cánh cửa gỗ nhà tranh, trước mặt đã đứng sẵn một lão nhân gia. Nhìn kỹ lão nhân này thấy đội một cái nón bốn góc màu đen tuyền, để bím tóc dài gần một thước đã hoa râm. Chòm râu dê phất phơ, hai tay khoanh trước ngực ba nét nhăn sâu trên trán. Thấy Kim Tiểu Sơn mở cửa, đôi mày nhướng lên, khiến nếp nhăn càng sâu.
Kim Tiểu Sơn trước tiên ngạc nhiên hỏi :
- Lão gia tìm ai?
Lão nhân cười ha hả nói :
- Tìm các vị. Ta đến từ sớm nhưng biết tiểu huynh đệ đêm qua mới về, nên ta không gõ cửa.
Xòe tay ra nhường lối, Kim Tiểu Sơn nói :
- Mời lão gia vào.
Khom lưng cúi đầu, lão nhân bước vào trong nhà cỏ, thấy bên vách nhà đang có hai người nằm ngủ, đương nhiên là Thủy Hành Vân và Thủy Nhị con của lão.
Thủy Hành Vân vẫn không ngồi dậy, chỉ thản nhiên nói :
- Có phải có mối làm ăn đến phải không?
Kim Tiểu Sơn bước lại thấp giọng nói :
- Lão nhân gia này đến cửa sớm lắm! Lão chờ đợi ngoài cửa, đại khái là tìm chúng ta bảo tiêu.
Lão nhân đã cười nói :
- Đúng! Đúng vậy! Đang muốn tìm Kim Ký tiêu cục giúp đỡ.
Thủy Hành Vân nói :
- Ta dường như chưa gặp qua lão?
Lão nhân cười ha hả nói :
- Không sai! Ngay cả Kim Ký tiêu cục hai người mở ở nơi này ta cũng vừa mới nghe đêm qua. Lão gia vừa nghe ta nói đã bảo ta đến đây.
Thủy Hành Vân nhướng mày gương mặt hốc hác, nhíu lại hỏi :
- Lão gia các hạ? Lão là nhân vật thế nào?
Lão nhân đưa tay vuốt râu, cười nói :
- Không phải nhân vật danh tiếng gì, nhưng người ở thôn Lão Kim Khoáng này, ai nấy đều biết là Quan Kim Quan đại gia.
Thủy Hành Vân nói :
- Bọn ta trú ngụ ở đây cũng đã lâu sao không nghe nói đến trong trấn có họ Quan Quan đại gia?
Cười ha hả, lão nhân đó nói :
- Trang trại của lão gia không nằm ở trong thôn. Từ đây đi về phía bắc có đồi Lạc Phụng, phía sau đồi có một dãy nhà ngói. Đó chính là trang trại của Quan gia.
Kim Tiểu Sơn cười nói :
- Gần thôn Lão Kim Khoáng có trang trại lớn như vậy sao không nghe Tiền chưởng quầy nói qua. Mới nghe lão nói, quả thật không dám tưởng tượng.
Lão nhân nói :
- Quan gia trước nay không qua lại với người trong thôn Lão Kim Khoáng, dù có gặp mặt cũng chỉ gật đầu chào hỏi. Đối với người trú ngụ trong thôn Lão Kim Khoáng, Quan gia cũng không dò hỏi.
Thủy Hành Vân mặt lạnh như tiền nói :
- Quan gia có kinh doanh mua bán gì?
Vừa nhắc đến chuyện này, lão nhân dương dương tự đắc nói :
- Kinh doanh của Quan gia đó là việc nhiều năm về trước. Giờ đây Quan gia không làm gì cả. Nhưng người trong thôn Lão Kim Khoáng đều biết đất đai chung quanh đây đều thuộc quyền sở hữu của Quan gia.
Thủy Hành Vân nói :
- Quan gia muốn Kim Ký tiêu cục của ta bảo tiêu vật gì? Đưa về đâu?
- Ta chỉ phụng mệnh đến để mời người, bảo tiêu vật gì, ta không biết.
Thủy Hành Vân chậm rãi nhắm mắt nói :
- Thế thì do tiểu tử mi đi một chuyến xong rồi trở về, chúng ta thảo luận một chút sẽ trả lời.
Kim Tiểu Sơn vừa nghe, cười nói với lão kia rằng :
- Đi thôi, lão gia! Xong rồi, ta còn phải sắc thuốc cho đại thúc ta dùng nữa!
Hai người vừa bước ra khỏi nhà tranh. Tiền Phụng trước mặt đang đi thẳng về hướng này.
Lão nhân lẩm bẩm nói :
- Nữ tử của Tiền lão đầu đã lớn như vậy rồi!
Tiền Phụng cười hỏi :
- Là Quan Phúc bá sao? Tìm Tiểu Sơn ca có việc gì?
Quan Phúc vuốt râu cười nói :
- Là lão có việc. Phụ tử ngươi vẫn khỏe chứ?
Tiền Phụng mỉm cười nói :
- Phụ thân con vẫn khỏe, Quan Phúc bá muốn đến nhà con uống trà không?
Quan Phúc lắc đầu, Kim Tiểu Sơn đã nói với Tiền Phụng :
- Mau làm cho đại thúc ta mấy món thức ăn!
Tiền Phụng trề môi nói :
- Trong lòng huynh chỉ có đại thúc, yên tâm đi, thức ăn đã có từ sớm rồi.
Kim Tiểu Sơn vừa đi, vừa ngoảnh đầu nói với Tiền Phụng :
- Đừng làm kinh động đại thúc còn đang ngủ đó!
Quay người trở về tửu điếm, Tiền Phụng nói :
- Huynh quả thật hiếu thuận còn hơn hài tử ruột!
* * * * *
Bậc thang cao nhẵn bóng toàn lót bằng đá xanh. Hai bên bậc thang trồng toàn hoa sơn trà, cao không đến hai trượng. Không đến rõ bao nhiêu bậc thang, Kim Tiểu Sơn ngoảnh đầu nhìn lại, quả thật kinh sợ ước khoảng cao hơn ba mươi trượng. Nhìn về phía trước, lại một dãy bậc thang lót bằng đá xanh, kế đó vòng qua đi xuống bên dưới.
Dưới chân núi không xa, màu lục sáng bóng lấp lánh, đang phản chiếu ánh sáng mặt trời buổi sớm. Nhìn kỹ đó chính là phòng ốc của ba dãy trang viện. Một dãy tường xây dựng ven theo dốc thung lũng. Trên đầu tường cũng lợp ngói lưu ly, trong sân còn có mấy cây thạch lựu, bao bọc bên ngoài là hàng dãy thủy trúc xanh lục.
Trong núi này còn có một trang trại rộng lớn hoa lệ, khiến người ta không ngờ được. Nếu không phải là nơi trú ngụ của bậc cự phú thì cũng là nhà ở của hoàng thân quốc thích.
Quan Phúc dẫn Kim Tiểu Sơn vừa đi vừa nói :
- Lão gia ta không thích nhiều lời, có việc gì chỉ nói dăm ba câu là xong. Đương nhiên tốt nhất người nói một câu, ngươi đáp một câu.
Kim Tiểu Sơn gật đầu nói :
- Lão gia, việc này vãn bối biết rồi!
Đang đi về phía trước, đột nhiên nghe phía cửa có tiếng chó sủa chói tai. Đã thấy một tráng hán hai tay cầm dây xích, mỗi đầu dây xích một con chó hung hăng, tổng cộng bốn con. Chúng hả miệng, chìa răng nanh, chồm lên muốn cắn vào Kim Tiểu Sơn.
Quan Phúc trầm giọng mắng :
- Kéo đi! Đừng để cắn phải khách nhân.
Kim Tiểu Sơn không quan tâm đến bốn con chó hung dữ đó. Chàng một mặt theo Quan Phúc đi vào bên trong cửa lớn của dãy tường rào. Trước mắt nhìn thấy một vườn hoa nho nhỏ, một dãy suối chảy xuống, tụ lại trong sân vườn thành một hồ nước nhỏ. Kỳ hoa dị thảo, hương thơm ngan ngát. Dưới chân câu cầu nhỏ, nước chảy róc rách, quan cảnh đẹp như tranh. Đúng là Đào Viên ngoài cõi thế.
Phòng ốc tuy không cao lớn, nhưng tinh tế đến không ngờ. Cột nhà, khung cửa... đều chạm khắc rất tỉ mỉ, được lau chùi sạch sẽ đến mức màu đỏ của cây gỗ láng bóng như một tấm gương đồng đỏ.
Trên đại đình, một lão nhân và một lão phụ đang ngồi. Lão phụ đang bưng một chén trà nhỏ thấm giọng, người nam trong tay đang cầm tẩu thuốc. Nhìn kỹ tẩu thuốc đó chính làm bằng vàng. Bao đựng sợi thuốc cũng có treo một ngọc bội trên khắc chữ thọ. Hai người đều mặc quần áo bằng gấm, thấy Quan Phúc dẫn chàng trai trẻ tuổi vào, đã chỉ chiếc ghế bên cạnh nói :
- Mời khách dùng trà!
Quan Phúc lập tức ra đứng phía sau lưng rồi nói :
- Phía trên là lão gia nhà ta.
Kim Tiểu Sơn vội bước lên thi lễ, nhưng lão nhân tóc muối tiêu ngồi trên ghế, khoác tay nói :
- Mi là người mở tiêu cục ở thôn phía trước phải không?
Kim Tiểu Sơn đáp :
- Chính là tại hạ!
Lão nhân vừa nhồi thuốc, vừa nói :
- Nghe nói mi đã giúp bọn đãi vàng bảo tiêu một chuyến, giết không ít thổ phỉ, có việc này không?
Kim Tiểu Sơn đáp :
- Có việc này!
Lão nhân lúc này mới nhìn kỹ Kim Tiểu Sơn một hồi, rồi nói :
- Ta nghe nói, trong tiêu cục của mi chỉ có ba người, một phụ một tử và mi phải không?
Kim Tiểu Sơn vẫn lạnh lẽo đáp :
- Đúng vậy!
Lão nhân đưa mắt nhìn lão phụ đang ngồi bên kia chiếc bàn gỗ đàn hương, hỏi rằng :
- Vạn nhất, đồ vật bọn mi bảo tiêu bị thất thoát. Thế thì bọn mi lấy cái gì để bồi thường cho người ta.
Kim Tiểu Sơn vốn chưa từng nghe qua chuyện này. Đột nhiên, nghe lão nói như vậy, quả thật giật mình. Chàng lim dim đôi mắt rồi thản nhiên đáp :
- Bất cứ đồ vật gì cũng không đáng giá bằng mạng người. Kim Ký tiêu cục của thôn Lão Kim Khoáng ai bảo tiêu là chiếu theo luật lệ của bổn tiêu cục.
Lão nhân truy hỏi :
- Bọn mi có luật gì?
Kim Tiểu Sơn đáp :
- Hàng còn người còn, hàng mất người mất chỉ có vậy thôi!
Lão nhân đột nhiên cười lạnh một tiếng nói :
- Mấy năm loạn lạc, giặc giã nổi lên như cỏ. Nói không ngại mi trách, vật ta muốn mi bảo tiêu, tuy không có giá trị liên thành, cũng đáng giá không ít vàng bạc. Vạn nhất, có điều sơ suất phải làm sao đây?
Kim Tiểu Sơn nói :
- Lão gia đã không yên tâm, tại hạ thấy nơi này cũng có mấy vị hộ viện, sao không để tự họ giao hàng. Một có thể yên tâm, hai cũng có thể tiết kiệm được tiền bảo tiêu. Không phải lưỡng toàn kỳ mỹ sao?
Lão nhân nói :
- Ta vốn có thể tiết kiệm số bạc bảo tiêu lần này. Chỉ vì huynh đệ của ta hiện nay không ở đây. Nếu không làm sao tìm đến bọn mi? Hơn nữa bọn hộ viện này của ta không thể tùy tiện bỏ đi.
Kim Tiểu Sơn ngồi ghé xuống ghế nói :
- Lão gia muốn bảo tiêu vật gì?
Lão nhân nói :
- Một bức tượng bồ tác bằng vàng.
Kim Tiểu Sơn nói :
- Lão gia nói như vậy đó tức là trân bảo hiếm thấy. Không biết muốn đưa về đâu?
- Lạc Dương thành ở kinh đô!
Kim Tiểu Sơn thản nhiên hỏi :
- Không biết quý phủ có ai đồng hành không?
Lão nhân lắc đầu nói :
- Ta nơi đây không có người đi. Bọn mi cứ đưa đồ vật đến nơi, rồi lấy biên nhận về là được rồi!
Kim Tiểu Sơn nhớ lại lời nói của Quan Phúc, muốn dứt khoát. Giờ đây, tất cả chàng đã minh bạch rồi. Hà tất gì ngồi ở nơi đây nói vòng vo. Bèn đứng dậy ôm quyền nói :
- Tất cả đã rõ ràng, tiểu tử phải trở về thương lượng với đại thúc. Nếu đại thúc quyết định, tại hạ sẽ đến đây hồi báo với tiểu gia.
Lão nhân không đứng dậy đưa tay nói :
- Tiễn khách!
Quả thật, Kim Tiểu Sơn trong lòng không có cảm tình với lão này. Chân chàng đã bước ra khỏi trang viện, miệng vẫn mím chặt. Nhưng trong lòng thầm mắng :
- Lão là hạng gì? Lại lạnh lùng kiêu ngạo. Bất quá là một lão gia được thời thế, có tiền của.
Quan Phúc tiễn Kim Tiểu Sơn đến cuối sơn đạo lót đá xanh đó, rồi cười ha hả nói :
- Ta hông tiễn mi nữa! Trở về thương lượng xong đến đây báo tin.
Kim Tiểu Sơn gật đầu nói :
- Nhiều lắm là đến quá trưa, tại hạ sẽ trở lại.
Khi Kim Tiểu Sơn trở về nhà tranh, đúng lúc nhìn thấy Tiền Phụng đang hầu hạ đại thúc uống thuốc. Thủy Nhị cũng đứng một bên, Thủy Hành Vân đang uống nửa chén thuốc, bèn dừng lại hỏi :
- Thế nào?
Kim Tiểu Sơn nói :
- Họ Quan muốn đưa một tượng Bồ Tát vàng đến Lạc Dương. Lão lại không an tâm, chúng ta có thể bảo tiêu được không? Cho nên tiểu tử trở về hỏi đại thúc.
Thủy Hành Vân hỏi :
- Tượng Bồ Tát vàng hình dáng thế nào?
Kim Tiểu Sơn nói :
- Theo họ Quan nói tượng Quan Thế Âm Bồ Tát mười cân vàng ròng, giá không nhiều. Nhưng chế tạo rất tinh tế. Quả là một vật hiếm thế!
Thủy Hành Vân cơ hồ làm rơi chén thuốc xuống đất, lão trợn tròn đôi mắt nhìn về phía xa, gương mặt mất hồn.
Kim Tiểu Sơn cũng kinh ngạc hỏi :
- Đại thúc, sao vậy?
Thủy Hành Vân thanh âm không rõ, lẩm bẩm :
- Tượng Bồ Tát vàng! Họ Quan! Lẽ nào...
Đột nhiên lão trầm giọng nói :
- Dùng cơm trưa xong, mi đến báo với họ Quan là chuyến bảo tiêu này, bọn ta chấp nhận.
Kim Tiểu Sơn lại hỏi :
- Bạc bảo tiêu, chúng ta định lấy bao nhiêu.
Không do dự, Thủy Hành Vân nói :
- Bạc trắng năm ngàn lượng, thiếu một cắc không làm!
Tiền Phụng kinh hoảng nói :
- Ôi trời ơi! Đưa tượn Bố Tát đến thành Lạc Dương mà lấy đến năm ngàn lượng, nhiều như vậy, làm sao xài cho hết!
Cười lạnh một tiếng, Thủy Hành Vân nói :
- Tiền cô nương, nhờ cô bẩm lại Tiền gia có rảnh rỗi, ta có lời thỉnh giáo.
Tiền Phụng mỉm cười hỏi :
- Có phải đại thúc sẽ đi chuyến bảo tiêu này?
Không ngờ Thủy Hành Vân lắc đầu nói :
- Chỉ một tượng Bồ Tát đó không cần đến ta đích thân xuất hành. Chỉ một mình Kim Tiểu Sơn cũng dư sức!
Kim Tiểu Sơn đang đứng bên cạnh giật mình nói :
- Đại thúc không đi một chuyến đến Lạc Dương hà tất gì lao nhọc suy nghĩ cho mệt.
Nhưng việc trong lòng Thủy Hành Vân làm sao Kim Tiểu Sơn biết được.
Ngay cả Thủy Nhị khờ khạo này cũng không hiểu được tâm sự của phụ thân hắn.
Thủy Hành Vân lại lẩm bẩm nói :
- Việc trong thiên hạ có thể xảo hợp như vầy không? Tổ bà nó! Chuyện đời khó đoán?
Trong mắt Kim Tiểu Sơn nhìn thấy, lúc này Thủy đại thúc bộ dạng như bức tượng đá, thực khiến người ta khó đoán ra trong lòng lão ẩn chứa bí mật gì? Đột nhiên Thủy Hành Vân nói với Kim Tiểu Sơn :
- Mi lập tức đi ngay đến nhà họ Quan, báo với họ chuyến bảo tiêu này bọn ta chấp nhận.
Kim Tiểu Sơn hỏi :
- Trước tiên, thu bao nhiêu tiền đặt cọc?
Thủy Hành Vân quả quyết nói :
- Toàn bộ thu đủ.
Kim Tiểu Sơn hơi do dự nói :
- Nếu họ Quan không đồng ý?
Thủy Hành Vân hừ lạnh một tiếng nói :
- Đại thúc dự định bọn chúng đồng ý, mi đi đi!
Kim Tiểu Sơn vừa ra khỏi cửa, Thủy Hành Vân lại kêu chàng nói :
- Luôn tiện gọi phụ thân của Tiền Phụng qua đây!
Kim Tiểu Sơn “Vâng” một tiếng, lập tức ra khỏi nhà tranh.
Bên ngoài tửu điếm Tiền gia, Kim Tiểu Sơn đúng lúc gặp Tiền Phụng, vừa nói với nàng :
- Đại thúc ta muốn gặp Tiền chưởng quầy, phiền cô nương gọi một tiếng.
Tiền Phụng chớp chớp đôi mắt đẹp, hỏi :
- Huynh đi đâu vậy?
Tay chỉ về phía Bắc thôn Kim Khoáng, Tiểu Sơn nói :
- Ta có việc muốn đến nhà Quan gia.
Cười khúc khích Tiền Phụng nói :
- Kim ca chờ một lát, muội lớn như vầy mà chưa từng đến nhà Quan gia, huynh cho muội đi xem một chuyến được không?
Kim Tiểu Sơn lạnh lẽo đáp :
- Có gì mà xem! Nhều lắm là phòng ốc lớn, lừa ngựa nhiều, ăn ngon, mặc đẹp. Nhưng bọn giàu có lắm tiền nhiều của đó vẫn phải một ngày ăn ba bữa, cao lắm là ăn ngon một chút. Nếu muốn ăn nhiều hơn thường nhân thì ngay cả ông trời cũng tức giận, cho bọn chúng sinh ra bệnh tật rồi vong mạng. Cô nương không thấy người nghèo luôn luôn sống dai hơn các đại gia nhiều tiền của sao?
Tiền Phụng trề môi nói :
- Muội muốn theo huynh đi xem, nhưng tại sao huynh lại cằn nhằn một trận vậy?
Tiền chưởng quầy mỉm cười, từ bên trong bước ra nói :
- Sao không vào trong điếm?
Kim Tiểu Sơn vội thi lễ nói :
- Tiền chưởng quầy đến đúng lúc quá. Đại thúc của vãn bối muôn nói vài câu với người, thỉnh lão đi một chuyến.
Tiền chưởng quầy gật đầu nói :
- Ta đang rảnh rỗi, qua đó nói chuyện phiếm cũng tốt.
Kim Tiểu Sơn đi về phía bắc, Tiền Phụng đi sát phía sau.
Tiền chưởng quầy quay mặt lại, bất giác hỏi :
- Ủa! Các ngươi đi đâu vậy?
Kim Tiểu Sơn quay đầu lại, thấy Tiền Phụng đi theo cũng ngạc nhiên sững người.
Tiền Phụng lại cười nói :
- Phụ thân! Con theo Kim ca đến nhà họ Quan.
Không ngờ Tiền chưởng quầy một tay kéo Tiền Phụng gấp gáp nói :
- Mau trở về! Người của thôn Lão Kim Khoáng không ai được đến nhà họ Quan. Từ nhỏ ta đã dạy con sao lớn lên con không nghe lời?
Tiền Phụng nũng nịu nói :
- Con theo Kim ca đi xem xem có quan hệ gì?
Vốn Kim Tiểu Sơn không muốn Tiền Phụng theo mình. Nghe được lời của Tiền chưởng quầy khiến chàng kiêu kỳ nói :
- Tiền chưởng quầy, lão đừng gọi Tiền cô nương trở về. Theo vãn bối đến Quan gia thì có gì không được?
Tiền Phụng thích thú nói :
- Phụ thân! Người có nghe không. Kim ca tình nguyện đưa con đi!
Tiền chưởng quầy do dự một hồi...
Vì lão nghĩ :
“Họ Quan kia đã ba mươi năm sống thần mật ở phía Bắc thôn Lão Kim Khoáng này. Năm xưa, dòng Kim Sa hà từ đó chảy qua, không ít người đãi vàng trú ngụ ở đấy. Lúc đó mọi người đều biết...”
Tiền chưởng quầy còn chưa suy nghĩ tiếp nữa vì lão nghĩ đến một việc thứ hai khiến lão vui mừng, đương nhiên đó là việc con gái lão và Kim Tiểu Sơn. Nếu ngày tháng sau này hai người thường qua lại với nhau, tiểu tử Kim Tiểu Sơn sớm muộn cũng biến thành gia tế nhà mình.
Suy nghĩ đến đây, Tiền chưởng quầy lập tức buông tay. Nhưng lão vẫn dặn dò cẩn thận :
- Tiểu Phụng, con đi với Tiểu Sơn ta rất an tâm. Đến nhà họ Quan, để Tiểu Sơn vào trước con mới có thể theo vào. Đừng để mất mặt ở nhà người ta.
Tiền Phụng nói :
- Phụ thân yên tâm đi! Con biết kẻ buôn bán như mình, không đáng để trong mắt của nhà giàu họ Quan kia. Nhưng “cọp chết để da người chết để tiếng”. Con lại không phải đi trộm đi cướp. Họ Quan kia dù có ngang ngược cũng làm gì được con?
Kim Tiểu Sơn nói :
- Đi theo vãn bối bọn họ cũng không làm gi được Phụng cô nương.
* * * * *
Lại thấy những bậc thang đá lót bằng đá xanh khúc khuỷu. Hoa sơn trà nở tuyệt đẹp.
Leo lên đến đỉnh đồi nhỏ. Tiền Phụng trợn mắt, há hốc miệng xuýt xoa nói :
- Nơi này còn có một trang viện to lớn, đẹp đến như vầy sao?
Kim Tiểu Sơn cười cười nói :
- Nhà cao, lầu rộng, đêm ngủ cũng chỉ mấy khắc. Ruộng tốt vạn mẫu, một ngày chỉ cơm ba bữa. Có gì tốt mà khoa trương!
Hai người thuận theo bậc thang đá đi xuống, từ hai hướng xông ra hai con chó dữ.
Tiền Phụng “Á” một tiếng, ôm chặc cánh tay Kim Tiểu Sơn.
Hai con chó dữ hung hăng to bằng con trâu nhỏ, hàm răng trắng nhe ra trông thật dữ tợn.
Kim Tiểu Sơn một tay đỡ lấy Tiền Phụng, một tay rút Diêm Vương thoa ra.
Kim Tiểu Sơn chưa kịp mở bao vải thì một con chó đã phóng đến trước mặt hai người.
Diêm Vương thoa đột ngột đâm lên, Kim Tiểu Sơn cơ hồ miệng chạm miệng với con chó dữ đó. Nhưng con vật đột nhiên bị lòi hai con mắt ra ngoài Ngay trán nó đã bị Diêm Vương thoa đâm thủng một lỗ. Tay phải chàng vung lên, con vật bay bổng lên không, rơi xuống chạm vào thân con chó kia.
Con chó còn lại lập tức xông vào Kim Tiểu Sơn. Chàng đưa chân phóng một cước vào bụng con chó. Con vật lăn xa bốn năm trượng.
Chó dữ tru điên cuồng đang muốn xông lên lần nữa. Nhưng nó chưa gượng dậy đã nằm cụp xuống đất.
Thu hồi Diêm Vương thoa, Kim Tiểu Sơn lấy miếng vải lau vết máu trên thoa cất đi, rồi chàng thản nhiên nói với Tiền Phụng :
- Khiến cô nương giật mình rồi!
Tiền Phụng giận nói :
- Chó dữ cắn người, chủ nhân cũng không lộ diện. Thật đáng ghét!
Đột nhiên từ trong khoảnh rừng bên cạnh xuất hiện một đại hán. Hắn lạnh lẽo nói :
- Tiểu tử này hại chết hai con chó khôn của ta, tại sao lại còn trách bọn ta không đến?
Kim Tiểu Sơn nhìn qua thì thấy một đại hán râu rậm. Hai tay cầm hai sợi dây xích đang sải bước đi tới. Chàng lập tức hỏi :
- Có phải các hạ thả chó cắn người?
Đại hán ngạo nghễ nói :
- Nhiệm vụ bên mình, bất đắc dĩ thôi.
Kim Tiểu Sơn quả thật đang tức giận vô cùng. Chàng lạnh lẽo nói :
- Ta đến đây là do Quan lão gia của bọn mi mời ta đến. Mi lại tự tiện thả chó hại người. Thật quá vô lý!
Đại hán trợn tròn đôi mắt, hừ lạnh một tiếng nói :
- Tiểu tử nhóc, mi có gì cao cường để xem họ Chu này đối phó với mi thế nào?
Kim Tiểu Sơn nghiếng răng nói :
- Thật sao? Nếu không phải họ Quan mời thì vùng đất quỷ quái này ta đến làm gì, nhưng đã khiến mi nổi giận trong lòng, ta đồng ý vui đùa vài chiêu với mi. Tuy nhiên phải để ta vào trong trang giải quyết xong việc. Nếu mi đồng ý thì cứ ở đây chờ. Tiểu tử mi thấy thế nào?
Họ Chu vẫn hầm hừ nói :
- Thế thì mi mau đi vào, lão tử sẽ chờ ở đây. Ả này không được đi theo.
Kim Tiểu Sơn nói :
- Hai người cùng đến, tại sao bảo nàng ở lại nơi này?
Họ Chu vẫn tức tối, gầm gừ nói :
- Quy củ ở nơi đây là vậy đó!
Kim Tiểu Sơn cười hắc hắc :
- Tổ bà nó cái quy củ này. Ta không muốn theo cái quy củ hủ lậu như vậy.
Họ Chu nói :
- Mi muốn thế nào?
Kim Tiểu Sơn chỉ vào Tiền Phụng đang sợ sệt nói :
- Cùng đến, cùng vào. Sau đó lại cùng trở ra, cùng về.
Họ Chu nói :
- Hai người bọn mi cùng đến, nhưng chỉ một mình mi vào thôi.
Kim Tiểu Sơn lim dim đôi mắt, nói :
- Nếu ta cứ mang nàng đi vào thì sao?
Họ Chu ném sợi dây trong tay, cười lạnh nói :
- Vậy thì lão tử phải cản đường. Nếu không...
Kim Tiểu Sơn không chờ họ Chu nói hết lời, đã căn dặn Tiền Phụng :
- Cô nương đứng ra xa một chút, để ta xem hắn được bao nhiêu cân lượng.
Áo đen phất lên, bóng đen xông tới. Tên họ Chu đã vung quyền múa loang loáng. Quyền thế hung hăn, gió kêu vù vù mang theo lực đạo mạnh mẽ. Thân thể hắn cao lớn như vậy, nhưng bộ pháp lại vô cùng nhẹ nhàng, xảo diệu.
Không sai. Họ Chu hiểu lão gia hắn có thể tìm đến người ta bảo tiêu hàng hóa, mà đối phương thân thể rắn chắc như vậy, tất nhiên có bản lĩnh nhất định. Nên hắn vừa xuất thủ đã sử dụng Hắc Hổ quyền. Bóng quyền thoi tả đấm hữu, loang loáng không dứt.
Kim Tiểu Sơn mỉm cười gọi :
- Con của ta quả nhiên lợi hại!
Họ Chu gầm lên một tiếng, song quyền đấm ngang đỡ dọc, gió cuộn vù vù không ngớt. Tích tắc, hắn đã đánh ra ba mươi hai quyền đều là những quyền lợi hại.
Động tác Kim Tiểu Sơn nhanh như báo rừng, thoắt ẩn, thoắt hiện trong tiếng gió rít của quyền phong. Thoáng chốc đã tránh qua một trận tấn công mãnh liệt của đối phương.
Lại gầm lớn một tiếng, song quyền của họ Chu càng luân chuyển nhanh hơn. Tiếng chân hắn đạp lên đất bình bịch. Quyền đánh, chỏ thúc, chân đá, gối hất. Xem tình hình hắn vốn coi Kim Tiểu Sơn không ra gì.
Kim Tiểu Sơn sau khi tránh né một hồi, chàng đột ngột vung đôi tay đánh trước đỡ sau, phút chốc đã biến thế công của họ Chu rối loạn. Họ Chu đột nhiên ngã ngửa người lăn tròn mấy vòng rồi đột nhiên thu người lại, bay đến tập kích Kim Tiểu Sơn. Đồng thời một thanh chủy thủ sáng ngời đâm vào mặt Kim Tiểu Sơn.
Kim Tiểu Sơn thấy trong tay đối phương xuất hiện ánh tinh quang, vội co bàn tay lại biến thành quyền, thẳng cùi chỏ, nghiêng người né tránh.
Chủy thủ của họ Chu chỉ cách mặt chàng trong gang tấc, thì thân Kim Tiểu Sơn đã đừng ngoài ba trượng. Chàng cười lạnh một tiếng, chỉ vào đại hán họ Chu nói :
- Động đến vũ khí, muốn đánh thật sao?
Họ Chu giận nói :
- Mi cho rằng Chu đại gia đùa với bọn mi à!
Kim Tiểu Sơn vừa lạnh lẽo nhìn chủy thủ của Kim Tiểu Sơn, vừa đưa tay rút vũ khí của mình từ thắt lưng ra, bên trên vẫn còn vết máu khô.
Họ Chu gầm một tiếng, vung chủy thủ ngang mặt xông đến Kim Tiểu Sơn.
Kim Tiểu Sơn cười lạnh một tiếng, Diêm Vương thoa còn nằm trong bao vải, nhanh như sao băng cắt xuống cổ tay cầm đao của họ Chu.
Mũi thoa sắc bén vô kể, tuy cách một lớp vải nhung vẫn mang theo một luồng máu tươi. Còn thân hình Kim Tiểu Sơn đã lướt ra phía sau họ Chu hơn một trượng, họ Chu liên tiếp lảo đảo bốn năm cái. Chủy thủ họ Chu còn chưa rớt xuống, tay trái hắn chụp vào cổ tay phải đang không ngừng tuôn máu, miệng rên ư ử.
Thu hồi Diêm Vương thoa, Kim Tiểu Sơn nói :
- Nếu không kịp thời cầm máu, chỉ e mười sáu cân máu trong người toàn bộ chảy sạch.
Nghiếng răng ken két, họ Chu vẻ căm thù nhìn Kim Tiểu Sơn nói :
- Vết thương này Chu đại gia vĩnh viễn khắc cốt ghi tâm. Tiểu tử mi cứ tự tiện vào trang viện.
Thong thả quay người lại, Kim Tiểu Sơn quả thật giật mình vì Tiền Phụng không biết lúc nào đã đi biệt tăm biệt tích. Chàng vội chạy đến đỉnh đồi, ngó nhìn chung quanh tìm kiếm. Nhưng vẫn không thấy bóng dáng Tiền Phụng. Lắc lắc đầu, Kim Tiểu Sơn lẩm bẩm nói :
- Giữa đường đã sợ đến phải chạy trở về rồi!
Không màng nhìn đến họ Chu đang băng bó vết thương, Kim Tiểu Sơn sải bước đi về phía trang trại.
Kim Tiểu Sơn vừa đi đến cửa lớn của bức tường đó, thì Quan Phúc đã nghinh tiếp nói :
- Thì ra là mi! Sáng nay không phải mi đã nói xế chiều mới tới sao? Sao đến sớm quá vậy khiến gây ra hiểu lầm!
Kim Tiểu Sơn nhún vai nói :
- Đến sớm đến trễ đều phải đến. Đến sớm lẽ nào phạm cấm kỵ?
Quan Phúc cười khổ nói :
- Trừ việc gây ra hiểu lầm với bọn vệ sĩ, cũng không có cấm kỵ gì. Giờ đã đến đây, xin mời vào!
Kim Tiểu Sơn theo Quan Phúc vào trong gian đại đình đó. Nhưng lúc này lão gia họ Quan không có ở đó, vì sắp đến giờ ăn trưa rồi.
Quan Phúc nói với Kim Tiểu Sơn :
- Mi ngồi xuống đây đi! Để ta vào trong xem lão gia vào mâm cơm chưa?
Kim Tiểu Sơn vừa nghe đã trầm mặt nói :
- Ăn cơm cần gấp hay là bàn chuyện làm ăn cần gấp hơn?
Quan Phúc giật mình rồi cười nói :
- Mi cũng có khí phách lắm!
Kim Tiểu Sơn đứng bật dậy nói :
- Kim Ký tiêu cục không đi chuyến này lẽ nào chết đói sao? Tổ bà nó, bỏ quách cho rồi.
Kim Tiểu Sơn mắng một câu định bỏ đi, thì tấm bình phong động đậy bước ra một người.
Kim Tiểu Sơn nghiêng mặt nhìn xem, chính là lão gia họ Quan bước ra. Tay vẫn cầm tẩu thuốc vừa vuốt râu, mặt đầy vẻ uy quyền hỏi :
- Tại sao muốn đi?
Kim Tiểu Sơn dừng chân nói :
- Cơm nước không ai lo, tại sao không đi?
Nhẹ gật đầu, Quan lão gia nói :
- Cuộc làm ăn giải quyết xong không thiếu một bữa cơm rượu của mi đâu.
Chậm rãi bước trở lại, Kim Tiểu Sơn nói :
- Cơm rượu của lão hãy giữ lại tự mình ăn uống đi. Bây giờ bàn cuộc làm ăn của bọn ta.
Đôi mắt của Quan lão gia muốn bốc lửa, lão ngầm nghiếng răng ken két.


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT