watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Chương 20: Quyết Chiến (2)

Sáng sớm, khi mặt trời vẫn còn lấp lửng nơi chân mây, khắp doanh trại đã xôn xao, ánh lửa bập bùng khắp nơi. Khi mặt trời vừa lên, quân sĩ đã chuẩn bị xong, khiên giáp chỉnh tề. Cả bên quân Khiết Đan cũng vậy. Đây là cuộc quyết chiến của hai đại quân.

Cuối cùng thì chiến phong cũng bắt đầu thổi. Tiếng trống trận từ phía Khiết Đan vang lên. Quân và ngựa di chuyển theo đội hình vô cùng vững chắc. Đầu tiên là kị binh, rồi chiến xa, cuối cùng là bộ binh. Quân Khiết Đan tiến lên một cách mạnh mẽ.

Trong khi đó, phía Hoa Vương Triều thì ngược lại. Nghênh chiến với Khiết đan chỉ là một đội kị binh yếu ớt. Đây chính là chiến thuật của Khánh Nhã, là miếng mồi dụ Khiết đan vào sâu hơn nữa.

Đội kị quân của vương triều nhanh chóng bị Khiết Đan đánh tan, tháo chạy về phía sau. Quân Khiết Đan đuổi theo sát gót. Đột nhiên, đội kị binh biến mất. Cùng lúc đó, quân Khiết Đan bị trúng bẫy, tử thương vô số. Những truy binh còn lại vừa định mở đường máu rút lui thì lại bị trúng bẫy. Khiết Đan thấy vậy liền ra hiệu lui binh, tìm cách công phá, nhưng đã quá muộn.

Khi quân của Khiết Đan tiến sâu vào bê trong, quân của Hoa Vương Triều liền xuất hiện từ hai bên, xiết chặt vòng vây. Cùng lúc đó, Thánh Đế Quân Kì được dựng cao, phấp phới trong gió. Quân Khiết Đan đã hoang mang lại càng thêm hoang mang, đội hình hoàn toàn bị phá vỡ như Khánh Nhã đã dự đoán.

-Đồ bịp bợm.

Vua Khiết Đan đang ở chỉ quân sở cũng kinh ngạc nghiến răng. Tướng soái cũng sững người, không nói được gì.

Khánh Nhã, đang ở bản trận của cấm quâ,n đưa tay lên rồi lại hạ xuống.

-Tiến quân!

Tiếng hò reo vang lên từ bốn phía. Từng lớ, từng lớp quân dâng lên, bao vây bốn phía. Cờ Khiết Đan bị dày dưới vó ngựa của Hoa Vương triều. Một nhóm kị binh sống chết mở đường máu, tháo chạy về phía bản trận.

Lúc đó, cờ Đột Huyết bất ngờ xuất hiện, chặn đường tháo chạy của tàn binh. Người dẫn đầu là Lương Nhan, cưỡi hân huyết mã, phóng đại, liên tiếp xạ tiễn. Quân Khiết Đan lại tử thương nhiều hơn.

-Đuổi theo tên Đột Huyết.

Mệnh lệnh được truyền ra, quân Khiết Đan liền đuổi theo Lương Nhan cùng các bộ hạ. Đội hình lại càng thêm rối loạn.

Dù vậy, vua Khiết Đan vẫn không truyền lệnh lui binh. Tiền quân bị rối loạn đã ảnh hưởng nhiều đến trung quân và hậu quân. Số binh sĩ tháo chạy ngày càng tăng.

Khánh Nhã hạ lệnh cho cấm quân đang bảo vệ Thánh Đế Quân Kì và bản chinh tiến lên. Chiến sa của Khánh Nhã bắt đầu di chuyển. Thấy vậy, Lương Nhan, liền quay ngựa lại, đi bên cạnh bảo vệ cho Khánh Nhã.

Ngồi trên chiến sa, Khánh Nhã nhíu mày quan sát chiến cục, khi Lương Nhan đến bên cạnh cũng chỉ liếc nhìn một cái rồi lại đưa mắt ra chiến trường.

Quân Khiết Đan bị bao vay khắp phía, đội hình rối loạn nhưng để tiêu diệt hết là chuyện không dễ dàng. Tuy quân lính bỏ chạy, khắp nơi đều hỗn loạn nhưng vẫn không hoàn hoàn bị phá vỡ. Điều này là do vua Khiết Đan vẫn còn ngồi vững ở chỉ huy sở, xung quanh được bảo vệ bởi một đội quân tinh nhuệ nhất. Nếu quân của Hoa Vương triều nhất định công phá, chắn chắn sẽ gặp kháng cự dữ dội và bị tổn thất.

-Làm sao bây giờ?

Tiếng lẩm bẩm của Khánh Nhã chỉ có Lương Nhan nghe thấy. Cậu nhìn lại cục diện chiến trường, chợt bật cười. Lương Nhan hiểu điều Khánh Nhã đang nghĩ.

-Bắt vua Khiết Đan.

Tuy bên cạnh vua Khiết Đan có một đội cận vệ tinh nhuệ nhưng do các đội quân di chuyển liên tục đã tạo nên nhiều khoảng trống. Nếu theo đường đó, có thể tiến thẳng đến chỗ Đột Huyết Vương.

Lương Nhan nói xong liền phóng đi

-Đợi đã, Lương Nhan... không thể đi một mình...

Khánh Nhã hốt hoảng, vội lên tiếng ngăn cản nhưng đã quá muộn. Lương Nhan một người một ngựa, băng qua bãi chiến trường hỗn loạn, phóng thẳng lên đỉnh cao nhất của bình nguyên, nơi Đột Huyết Vương đang ở.

Lương Nhan lao đi như một cơn gió. Tất cả những mũi giáo đâm ngang đều bị gạt phăng. Đột nhiên, bạch mã vụt lên, đứng bằng hai chân sau khiến những binh sĩ xung quang đều bị té ngã, rồi vừa chạm đất, lại lao đi như một mũi tên. Mái tóc buông dài, lấp lánh trong ánh mặt trời.

Bạch bào... bạch mã...mái tóc vàng óng mượt mà tung bay theo gió, đúng là một cảnh tượng hiếm thấy.

Khi đến gần bản trận của Khiết Đan, Lương Nhan cảm giác có ai đó đang đến gần bên cạnh, liền quay qua.

-Khánh Nhã! Tại sao ngài đến đây?

-Tại sao...lần đầu trẫm nghe một câu chào hỏi như vầy, tất nhiên là đánh giặc rồi.

-Nhưng ngài là Thánh Đế...

Vì mang trọng thương nên đáng lẽ giờ này phải ngồi yên trong chiến sa, vậy mà lại lao ngựa như bay, khiến cho quân Khiết Đan đều phải nghi ngờ chuyện Thánh Đế bị thương.

-Trẫm sẽ dùng một đấm kết thúc cuộc chiến.

Khánh Nhã vừa nói, vừa cười với Lương Nhan như thách thức xem ai sẽ bắt được Khiết Đan Vương.

Nghe vậy, Lương Nhan thúc ngựa nhanh hơn như muốn nói : “còn lâu ta mới thua”, trong lòng dâng lên một cảm xúc mãnh liệt. Cậu hiểu vì mình đã một thân lao đi nên Khánh Nhã mới đuổi theo, vốn định bảo vệ nhưng cuối cùng lại được bảo vệ. Lương Nhan không có ý làm chuyện nguy hiểm nhưng nhìn từ bên ngoài, việc lao thẳng đến bản trận của Khiết Đan cũng như tự sát.

Nhưng chuyện nào ra chuyện đó. Lương Nhan muốn tự tay bắt sống vua Khiết Đan nên nắm chặt dây cương, cúi người sát lưng ngựa, để tăng tốc độ, thoáng chốc đã bỏ xa Khánh Nhã. Lương Nhan lợi dụng khoảng trống bên cạnh, lao vào, tiến đến trước mặt Khiết Đan Vương mà không có gì ngăn cản.

Cận vệ bảo vệ vua vô cùng kinh ngạc khi thấy Lương Nhan, lập tức ngăn cản.

-Ngươi từ đâu chui ra!!!

Hành động bọn chúng rất nhanh nhưng Lương Nhan còn nhanh hơn gấp bội. Khi vừa đến trước gần, Lương Nhan liền quất mạnh roi da về phía vua Khiết Đan đang định bỏ chạy. Chiếc roi vút trong không khí, vươn dài, quấn chặt lấy cổ vua Khiết Đan.

-Hự...

Chiếc cổ bị thít chặc, vua Khiết Đan chỉ kịp phát ra một tiếng rên rồi ngã nhào xuống. Lương Nhan liền giật mạnh chiếc roi da, rồi phi ngựa quay về. Vua Khiết Đan hai tay nắm chặt dây roi, bị kéo lê đi.

-Tên Đột Huyết

Những binh sĩ đang đứng đó liền đuổi theo Lương Nhan, nhưng Khánh Nhã đã xuất hiện, theo sau là cận vệ binh, đánh chặn bọn chúng.

Khiết Đan vương bị bắt, bản trận trở nên vô cùng hỗn loạn, binh lính nhốn nháo, hốt hoảng bỏ chạy. Những binh sĩ đang chiến đấu thấy thế, cũng vứt bỏ vũ khí mà tìm đường chạy. Cuộc chiến nhanh chóng kết thúc.

Chương 21: Không Có Ở Đây!

Khánh Nhã dùng Thánh Đế Quân Kì quật ngã cờ Khiết Đan rồi cắm cờ của mình lên thay, cả chiến trường vang lên tiếng reo hò mừng rỡ. Hoa Vương Triều đại thắng, quân Khiết Đan bỏ chạy tán loạn như ong vỡ tổ.

Khánh Nhã bước đến gần Lương Nhan, mắt hai người không rời nhau. Dưới chân Lương Nhan, Khiết Đan Vương đang ngồi bệt dưới đất, thở hổn hển.

Lương Nhan đưa cán roi da cho Khánh Nhã.

-Như giao hẹn, ta đã bắt sống vua Khiết Đan.

Khánh Nhã không cầm lấy cán roi mà nhìn với ánh mắt tò mò, thú vị.

-làm sao mở ra?

Lương Nhan mỉm cười, quay nhẹ cỏ tay, lập tức roi da đang quấn chặt quanh cổ Khiết Đan Vương rời ra.

-Đúng là tuyệt kĩ.

Khánh Nhã nói xong liền đưa tay về phía vua Khiết đan.

-Đứng dậy. Hoa Vương triều luôn đối xử tử tế với tù binh.

Vua Khiết Đan nghiến răng, căm thù nhìn quanh, rồi gạt tay Khánh Nhã ra, tự mình đứng dậy.

Khánh Nhã gọi người áp giải tù binh lên binh sa, rồi dặn dò phải canh chừng cẩn thận. Khi binh sĩ áp giải binh sa đi, Khánh Nhã quay lại, dang rộng hai tay, ôm chặc Lương Nhan.

-Trẫm xin khanh, sau này đừng làm mấy chuyện nguy hiểm nữa, thọ mệnh vủa trẫm sẽ bị rút ngắn.

-Nếu hành động của ta khiến ngài tổn thọ thì hành động của ngài sẽ khiến mọi người tổn thọ đó. Nhưng mọi việc đã kết thúc, vậy là ổn.

Lương Nhan thu mình trong lòng Khánh Nhã, cảm giác hơi ấm quen thuộc rồi lai đẩy ra.

-Vẫn còn chuyện phải làm, ngài đi mau.

Vừa nói, Lương Nhan vừa chỉ ra phía cửa lều, nới các tướng soái đang đứng chờ lệnh. Khánh Nhã nhìn bọn họ, thở dài, buông Lương Nhan ra, rồi bắt đầu hạ lệnh. Nhưng khi vừa thấy Lương Nhan leo lên ngựa, liền cất tiếng.

-Khanh đi đâu?

Việc trong cảnh binh đao mã loạn nhưng Khánh Nhã vẫn rất để tâm đến bản thân khiến Lương Nhan cảm thấy rất ấm áp.

-Ta cũng muốn đi xem thuộc hạ thế nào.

Nói rồi, Lương Nhan liền thúc ngực phóng đi, nhìn cảnh quân Khiết Đan thảm bại, rũ rượi rút binh, lòng không nén được vui mừng. Trước đây, nhìn cảnh cố hương bị Khiết đan xâm chiếm, bách tính sống lầm than, Lương Nhan không khỏi đau lòng. Khiết Đan dã tâm sâu nặng, vì bạch cương thạch nên gây chiến với Hoa Vương Triều, vì mở rộng bờ cõi mà quyết tâm xâm lấn Đột Huyết. Trong tình thế đó, Đột Huyết đã quyết định phải liên minh với Hoa Vương Triều. Lương Nhan, trãi qua một cuộ hành trình dài, chịu bao nhiêu uất ức, cuối cùng cũng đã chờ được ngày hôm nay.

Trên đường đi, Lương Nhan luôn nghe thấy những tiếng hò reo vang dội khắp nơi dành cho mình. Vừa vẫy tay đáp lại, Lương Nhan vừa bước vào doanh trại của Đột Huyết, liền thấy thủ hạ đang tập trung dưới quân kì.

-Điện hạ!

Ủy Diệp reo lên, chạy đến gần. Lương Nhan liền xuống ngựa.

-Mọi người không sao chứ?

-Tuy có người bị thương, nhưng tất cả đều bình an.

Trong trận chiến, việc bỏ mặc thuộc hạ, trở về bên Khánh Nhã khiến Lương Nhan thấy day dứt, nay nghe mọi người bình an, thấy nhẹ nhõm như đã trút được gánh nặng trên vai.

-Vậy chuẩn bị rút quân.

Việc rút quân tốn nhiều thời gian, tất cả đều phải theo kế hoạch để tránh bị hỗn loạn bởi tổng số lượng quân các nước, trực điện quân của Hoàng Đế và cận vệ quân của Thánh Đế không phải là một con số nhỏ. Quân các nước tự rút về bản quốc, những người bị thương sẽ ở lại An Lãnh để điều trị. Khi Lương Nhan và mọi người về đến An Lãnh liền được dẫn đến nơi trị thương của các thương binh. Tất cả các đại phu trong thành đều được tập hợp về đây.

-Chiến tranh thật sự quá dã man.

Nhìn thương binh rên la đau đớn, lòng không khỏi cảm thương. Bất chợt Lương Nhan thấy Duệ Thanh đang đứng trong nhóm các đại phu.

-Duệ Thanh, cậu là đại phu sao?

Nghe có người gọi, Duệ Thanh liền quay lại, thấy Lương Nhan, bật cười rạng rỡ.

-Điện hạ không sao là tốt rồi.

-Ừ, đại khái là vậy...nhưng còn cậu...

-Phụ thân hạ quan là đại phu, từ nhỏ có theo cha học về y dược, nên đến đây giúp mọi người một tay.

-ra vậy.

-Còn bệ hạ?

-Không sao cả, chắc là sắp về đến rồi.

Lương Nhan vừa cười, vừa trả lời.

-Đúng là một tin đáng mừng.

Duệ Thanh cười đáp lại rồi quay lại công việc đang dang dở.

Trở về túc xá, Lương Nhan cùng với thuộc hạ cởi bỏ khiên giáp, rửa sạch mồ hôi chiến chinh. Đó là những giây phút bình yên sau trận chiến. Mọi người lại tụ hợp với nhau, cùng nhau kể chiến công, rồi trêu đùa, chọc ghẹo. Tiếng cười hòa lẫn tiếng tí tách của những đốm lửa, vang khắp sân. Tất cả đều rất cao hứng. Nhưng Lương Nhan chợt thấy lòng mình trống trải, đơn độc đến lạ.

Khánh Nhã không có ở đây.

Liên minh đã được thành lập. Chẳng mấy chốc, Lương Nhan phải quay lại cố quốc. Lòng ngực nhói đau. Chia biệt lần này, cả đời cũng không thể tái ngộ.

Nghĩ vậy, Lương Nhan lại thấy giận chính mình, lẽ ra giờ này phải ở bên Khánh Nhã. Đã không còn nhiều thời gian, mỗi khắc bên nhau thật sự rất trân quý.

Thấy Lương Nhan đột ngột đứng lên, Ủy Diệp liền hỏi:

-Điện hạ sao vậy?

-Ta muốn đi dạo một lát, mọi người cứ vuii chơi.

Nói xong, Lương Nhan liền rời khỏi túc xá.

Đêm nay, cả An Lãnh tràn ngập không khí tưng bừng. Mọi người ngồi bên những đám lửa, cùng ăn uống, trò chuyện vui vẻ. Thấy Lương Nhan, tất cả đều cúi đầu chào kính trọng.

“Có vẻ như hôm nay ta đã trở thành anh hùng”

Lương Nhan khẽ mỉm cười, lắc đầu. Để không bị gọi lại, cậu chọn đường nhỏ, tối.

“Có lẽ Khánh Nhã đã hồi phủ.”

Vừa nghĩ, Lương Nhan vừa bước chân vào nội phủ, lập tức những tiếng gọi vang lên khắp nơi. Thoáng chốc, cậu đã bị bao vây bởi thị quan, cung nữ....Lương Nhan mở to mắt nhìn mọi người một cách khó hiểu, có vẻ như họ đang tìm mình. Tiếp sau đó, rất nhiều cận vệ binh cũng kéo tới, thấy Lương Nhan, ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Tất cả đều ướt đẫm mồ hôi. Lương Nhan bắt đầu thấy lo lắng.

-Có chuyện gì?

Cận vệ trường liền bước tới.

-Không thấy điện hạ, bệ hạ ra lệnh cho tất cả mọi người phải đi tìm. Chúng thần đã chạy khắp nơi.

-Tất cả?

Nghe Lương Nhan hỏi, cận vệ trưởng gật đầu.

-Tất cả những người đang làm việc trong vương phủ, cận vệ binh, thị quan, thị thần, cung nữ...không sót một ai.

-Lại nữa, ta đã nói là đến chỗ thuộc hạ rồi mà.

-Cuối cùng điện hạ đã về là có thể an tâm rồi, xin mời theo lối này.

Cận vệ trưởng liền dẫn Lương Nhan đi về hướng tẩm thất của Khánh Nhã.


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT