watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Chương 22: Phần Thưởng

Nhìn thấy Lương Nhan bước vào , Khánh Nhã mới an tâm ngồi xuống trường kỉ.

-Tốt quá, khanh đã về rồi...

Nghe câu nói thầm thốt ra từ miệng Khánh Nhã, Lương Nhan không khỏi bật cười. Có vẻ như Khánh Nhã nghĩ rằng vì muốn tránh mặt anh nên Lương Nhan lại không nói không rằng mà bỏ đi như mấy bữa trước.

-Có chuyện gì vậy?

Khánh Nhã phất tay, tất cả cung nhân liền lui ra ngoài. Lương Nhan với tay rót rượu ra chiếc ly nhỏ trên bàn rồi uống cạn. Vừa đặt ly xuống, cậu liền thấy hai cánh tay anh vòng qua eo, rồi cả người bị ôm chặt từ phía sau.

-Lương Nhan...

Giọng nói cất lên, dịu dàng và tha thiết, ẩn chứa thật nhiều những yêu thương, mong nhớ. Lương Nhan nương theo đó mà ngả người về phía sau, dựa vào bờ ngực vững chắc của anh.

Cậu cảm nhận rất rõ từng nhịp tim của Khánh Nhã, ngày càng nhanh, ngày càng mạnh. Cái cảm giác đó thật rõ ràng, rõ đến nỗi khiến cho trái tim Lương Nhan cũng vô thức mà hòa theo đập cùng một nhịp.

-Đã thắng trận, khải hoàn trở về rồi nhưng trẫm chờ mãi mà không thấy khanh đến nhận thưởng.

-Nhưng cũng đâu cần tổng động viên mọi người đi tìm như vậy. Ta đã nói là đến chỗ thuộc hạ rồi mà.

Giọng nói rõ ràng hàm chứa ba phần trách móc, khiến Khánh Nhã khẽ thở dài.

-Trẫm đã cho người đến đó tìm nhưng không thấy khanh đâu cả.Tuy Duệ Thanh nói có gặp khanh nhưng cũng đã qua mấy canh giờ rồi. Cho nên trẫm tưởng khanh lại đi đâu mất...

-Nói chung là ngài không tin ta.

-Không phải là không tin, chỉ là...không có khanh bên cạnh, trẫm không tài nào yên tâm được.

Nghe lời thú nhận của đối phương, Lương Nhan đương nhiên vô cùng hạnh phúc; nhưng, bất giác nghĩ đến lúc phải chia tay, lòng lại chợt nhói đau.

-Giờ chẳng phải ta đã ở đây rồi sao.

Nói rồi, Lương Nhan quay người lại, nhìn thẳng vào mắt Khánh Nhã.

-Đôi mắt ngài đen như trời đêm thăm thẳm.

-Còn mắt khanh thì xanh biếc như nước hồ thu.

-Ta không có gì để cho ngài đâu.

Vừa nói, Lương Nhan vừa đẩy Khánh Nhã ra, đi về phía tẩm đài.

-Nếu ngài đã có lòng ban thưởng, ta cũng không từ chối. Sao vậy? Hối hận rồi đúng không?

Lương Nhan cởi trường bào rồi chậm rãi ngồi xuống. Khánh Nhã bước đến, mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt đang dần ửng hồng của Lương Nhan, khiến dung mạo đã diễm lệ lại càng thêm phần mị hoặc

-Lương Nhan.

Khánh Nhã nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, khẽ hôn lên đôi môi xinh đẹp, luyến tiếc rời đi, bàn tay luồn sâu vào mái tóc mượt mà, tận hưởng cảm giác dịu mát khi những sợi tóc mềm theo kẽ tay mà tuôn chảy.

Thấy Khánh Nhã cứ nhìn mình mãi không rời mắt, Lương Nhan chợt thấy thẹn trong lòng, vừa định bụng gạt bàn tay đang mơn trớn mái tóc mình thì đã bị Khánh Nhã nắm chặt lấy tay.

-Mặt ta có dính gì sao?

-Rõ ràng là gương mặt của một nam nhân, vậy mà sao lúc đầu ta lại nhầm tưởng là của một cô gái. Thật không hiểu nổi.

-Thế ai là người cứ một hai bắt ta giả gái bằng được vậy.

Lương Nhan vờ trách.

-Lúc đó, khanh thật sự rất đẹp.

Khánh Nhã trả lời, bàn tay vuốt nhẹ một bên má Lương Nhan.

-Không sợ bị người ta nói là háo sắc ư?

Lương Nhan vốn chỉ định trêu chọc nhưng Khánh Nhã lại gật đầu, vẻ mặt rất nghiêm túc.

-Vì ta yêu khanh nhiều đến nỗi không biết phải làm sao.

Đột nhiên nghe những lời này, Lương Nhan không khỏi bối rối, hai má đỏ ửng lên.

-Ngài...buông ta ra

Lương Nhan vùng vẫy, dùng cả hai tay đẩy đối phương ra, định quay người đi nhưng nhanh chóng bị giữ chặt lại, gương mặt Khánh Nhã ngày một tiến gần.

-Trẫm muốn ôm khanh.

Khánh Nhã thì thầm bên tai Lương Nhan, đôi môi không an phận đặt dấu hôn lên mặt, lên cổ cậu , và bất cứ nơi nào có thể. Lương Nhan không cách nào chống đỡ, sức lực không hiểu sao cũng dần dần biến mất, khi nhìn lại thì bản thân đã bị đối phương đẩy xuống giường.

Lương Nhan choàng tay qua cổ Khánh Nhã, kéo xuống. Một nụ hôn thật sâu, thật dài, tưởng chừng như vô tận. Cả hai thân thể gắt gao ôm chặt lấy nhau như sợ rằng nếu bỏ tay ra thì người kia sẽ vĩnh viến biến mất.

Khánh Nhã hôn lên chiếc cổ thanh mảnh. Khi đôi môi chạm vào, Lương Nhan chợt thấy nhói đau, hai mày chau lại, thầm nghĩ ngày mai nhất định sẽ để lại rõ hồng ngân.

Đai lưng bị vứt qua một bên, hai vạt áo không còn gì níu giữ, mở rộng ra, để lộ làn da trắng mịn màng. Đôi tay Khánh Nhã nhẹ nhàng mơn trớn, tựa như đang chạm vào một bảo vật vô cùng quý giá nhưng cũng rất đỗi mong manh. Nhịp tim đập ngày một nhanh hơn, Lương Nhan không kiềm được, thoát ra một tiếng rên khe khẽ.

Lương Nhan vươn tay định nới lỏng y phục trên người Khánh Nhã. Nhưng anh đã nhanh chóng cởi bỏ hết y phục trên người mình, khiến cho cậu, vô thứckhông tài nào rời mắt khỏi thân hình tráng kiện phía trên.

Ánh mắt Khánh Nhã tham lam quét dọc cơ thể Lương Nhan, từ cổ đến ngực, rồi từ ngực lại xuống eo, và cứ tiếp tục đi dần xuống dưới. Cảm giác được ánh mắt đầy nhiệt khi đang chăm chú nhìn mình, hơi thở của Lương Nhan bắt đầu trở nên khó nhọc, hai tay định kéo chăn che lại nhưng đã bị đối phương giữ lấy. Lý trí cuối cùng cũng dần dần biến mất, nhường chỗ cho dục vọng đang được khơi dậy mãnh liệt bởi ánh mắt, bàn tay Khánh Nhã.

Khánh Nhã đưa tay nhẹ nhàng xoa nắn hai điểm hồng trên ngực , còn nghịch ngợm mà đặt dấu hôn lên trên đó. Cả người Lương Nhan khẽ run lên, cổ họng cũng thoát ra những tiếng rên nho nhỏ đầy câu dẫn. Chiếc lưỡi nhỏ ranh ma của Khánh Nhã không ngừng đùa giỡn, khiến cho Lương Nhan phải cắn chặt môi đến gần như bật máu để không phát ra những âm thanh ủy mị kia. Nhưng càng nén lại càng khiến cho những cảm xúc không tên kia bùng lên mạnh mẽ, và âm thanh phát ra lại càng thêm phần ngọt ngào, mị hoặc. Tất cả mọi cảm xúc của Lương Nhan bây giờ đều theo từng ngón tay của Khánh Nhã mà bùng lên, có lúc âm trầm dừng lại để rồi lại dâng trào dữ dội hơn.

Chợt, ánh mắt Lương Nhan dừng lại ở vết thương trên vai Khánh Nhã.

-Còn đau không?

Nhẹ nhàng chạm vào vết thương, Lương Nhan khẽ hỏi.

-Nếu chạm tới sẽ đau, nhưng thực sự đã không sao rồi. Sáng nay khi thái y thay thuốc, cũng chỉ còn đau một chút, như kiến cắn thôi. Còn nữa, đừng có quên chính khanh đã nói không được lấy lý do là vai đau mà bỏ trốn, nhớ không?

Nhắc lại những lời Lương Nhan đã nói đêm quá, Khánh Nhã tỏ ý nhất định sẽ không dừng lại.

-Ta đâu có nói là sẽ dừng lại đâu.

Lương Nhan khẽ ấn ngực Khánh Nhã xuống rồi xoay người, nằm lên phía trên. Y phục cả hai đều không còn trên cơ thể, da thịt trần trụi cũng theo đó mà va chạm, không khỏi khiến người ta thập phần thoải mái

Lương Nhan chạm môi lên vết thương đang dần khép miệng của Khánh Nhã. Nếu mũi tên thấp xuống chút nữa thôi, e rằng Khánh Nhã đã mất mạng rồi. Lương Nhan, vừa nghĩ vậy, vừa đưa lưỡi, liếm nhẹ quanh miệng vết thương, như thầm cầu mong cho nó mau lành lại.

Bàn tay Lương Nhan mơn trớn khắp cả người Khánh Nhã. Mỗi nơi nó vừa lướt qua, cậu lại đặt lên đó một nụ hôn. Bản thân cũng trượt dần xuống dưới.

Hành động của Lương Nhan khiến Khánh Nhã vô cùng bất ngờ.

-Lương Nhan...?

Lương Nhan chỉ thoáng ngước lên nhìn Khánh Nhã, rồi lại cúi đầu tiếp tục trò chơi của mình. Bàn tay đã trượt xuống, chạm đến hạ thân Khánh Nhã.

-Ư...

Động chạm của Lương Nhan khiến cho Khánh Nhã không kiềm được, buột miệng, phát ra một tiếng rên.

Lương Nhan vuốt dọc hạ thân của Khánh Nhã, rồi đột nhiên cúi xuống, cái miệng nhỏ xinh xắn mở rộng.Nhưng vì phân thân Khánh Nhã quá lớn nên Lương Nhan phải dùng đến cả hai tay. Mái tóc vàng rũ xuống, che khuất gương mặt, khiến Khánh Nhã chỉ thấy được được đầu Lương Nhan gắt gao chuyển động, lên xuống không ngừng.

Tuy không cách nào nhìn thấy biểu tình trên gương mặt Khánh Nhã, nhưng cậu biết anh cảm nhận sự va chạm nơi hạ thân rất rõ ràng, bời lẽ nơi đỉnh phân thân vừa rỉ ra một dòng chất lỏng. Lương Nhan ngẩng mặt lên, đưa lưỡi liếm nhẹ môi, bình thản nói:

-Dở quá!

-...Lương Nhan

Giọng của Khánh Nhã thoáng trở nên yếu ớt, rất nhỏ, chỉ như một tiếng thở nhẹ lướt qua.

Lương Nhan vừa định cúi xuống tiếp tục trò chơi thì đã bị anh ngăn lại.

-Đợi đã, trẫm cũng muốn.

Tư thế hai người trong thoáng chốc hoán đổi cho nhau. Lương Nhan không tài nào tiếp tục việc dở dang ban nãy bởi bàn tay đầy khéo léo của Khánh Nhã đang khiến cậu gần như ngừng thở.

-A...

Những ngón tay của anh không ngừng đùa giỡn trên làn da trắng trẻo. Trong phòng không ngừng vang lên những tiếng rên rỉ đầy ngọt ngào, tà mị.

-Dừng lại...đi…

Không chịu nổi sự trêu chọc dai dẳng của đối phương, Lương Nhan định xoay người lại, tránh bàn tay Khánh Nhã, nhưng hạ thân đang bị anh kiềm chặt, cậu chẳng thể nào cử động như ý muốn. Khánh Nhã vừa kiềm chặt Lương Nhan, vừa tìm kiếm.

-Phải mở rộng ra một chút...

-Đừng có nói nữa.

Câu nói thẳng thừng của Khánh Nhã khiến cho Lương Nhan thẹn quá hóa giận. Nhưng trêu chọc Lương Nhan vốn là một thú vui cho nên môi cứ tiếp tục thốt ra những lời bỡn cợt.

-Hẹp quá, cứ như vầy, sợ là ngay cả ngón tay cũng không đưa vào được…

-Khánh Nhã...

Lương Nhan xoay người, ngồi bật dậy. Vì quá xấu hổ nên cả người đều ửng đỏ cả lên, cũng vì thế mà tôn thêm vẻ quyến rũ, gợi tình.

Rồi đột nhiên cả trời đất xoay chuyển, khi nhìn lại, Lương Nhan thấy mình đã nằm trên giường, dưới thân của đối phương. Và, ánh mắt Khánh Nhã nhìn cậu mang theo dục hỏa nóng bỏng như muốn thiêu đốt linh hồn cậu, như muốn đem thân thể cậu nuốt trọn vào lòng.

-Cái...

Chưa kịp nói hết lời, đôi môi đã bị người kia ngấu nghiến. Lương Nhan vùng vẫy, muốn bỏ chạy nhưng không tài nào thoát khỏi gọng kiềm Khánh Nhã tạo ra. Hơi thở cậu bắt đầu trở nên gấp gáp, tưởng chừng như đình trệ, hai tay không ngừng đánh vào lưng Khánh Nhã.

Chương 23: Đoạn Kết!

Lương Nhan cắn môi đến gần bật máu khi bắt đầu cảm giác được những ngón tay đang không ngừng chuyển động bên trong hậu huyệt. Khánh Nhã vì không muốn làm tổn thương tạo vật sinh đẹp trong lòng nên đã hành xử rất cẩn thận, chậm rãi. Nhưng đối với Lương Nhan lúc này, hảo ý đó lại trở thành hành vi đùa giỡn. Cậu rất muốn hét to kêu đối phương dừng lại nhưng rốt cuộc cũng không thốt nên lời, có lẽ là đã bị tấm chân tình của vị Thánh đế kia làm cảm động, cũng có thể là vì nognj lửa dục vọng bị anh cố ý khơi lên đagn bùng cháy, mãnh liệt hơn bao giờ hết.

-Đủ…đủ rồi...

Không thể kìm chế, Lương Nhan thét lên, nhưng chưa kịp nói hết câu, hạ thân đã đau như bị xé làm đôi.

-Lương Nhan, khanh không sao chứ...?

-Chuyện gì?

-Trẫm có thể ôm khanh không?

Lương Nhan cứng người, nhất thời đóng băng, không nghĩ lại có thể bị hỏi một câu như vậy vào lúc này. Khi nãy, Khánh Nhã cũng hỏi một câu bất ngờ như thế, bản thân cũng lại chấp nhận. Điều đóđã khiến cậu xấu hổ đến nỗi không biết phải làm sao đối diện với thế gian này rồi.

-Khanh là một nam nhân. Nếu bị một nam nhân khác ôm, đối với khanh không phải là một sự sỉ nhục sao? Trẫm không muốn làm tổn thương khanh một lần nữa. Cho nên, trẫm hỏi lại lần cuối, khanh có cảm thấy bản thân đang bị sỉ nhục, có thấy uất ức không?

Khánh Nhã vừa dứt lời, Lương Nhan đã thấy như có một cái gì đánh mạnh vào lồng ngực. Đó là những lời rất chân thành. Hẳn là nếu cậu nói không thích thì chắc chắn Khánh Nhã sẽ lập tức dừng lại. Lương Nhan vươn tay, ôm Khánh Nhã vào lòng, khẽ thì thầm câu trả lời bên tai.

-Không chỉ có một mình ngài muốn thế.

Vòng tay quanh người Lương Nhan đột nhiên siết chặt, khiến cậu gần như không thở nổi. Khánh Nhã không nói gì, chỉ từ từ chuyển động. Lương Nhan thả mình trôi theo khoái cảm đang dâng cao, những ngón tay vô thức bấu chặt vào lưng Khánh Nhã, để lại mấy mấy đường hồng nhạt.

-Ư...a...ở đó...không được...

-Trẫm không muốn nghe khanh nói “không được”.

Khánh Nhã vừa nói, vừa chuyển động nhanh hơn. Khắp phòng lại vang lên những tiếng rên rỉ, cả tiếng thở dồn dập. Lương Nhan khẽ nâng người, phối hợp nhịp nhàng với từng chuyển động của Khánh Nhã, ý thức ngày càng mơ hồ.

-A...

Lương Nhan hét lên, trong đầu chỉ còn một màn trắng xóa, hô hấp cũng dừng lại. Khánh Nhã cũng phát ra một tiếng rên nhỏ, rồi ngã lên người Lương Nhan.

Cậu nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của Khánh Nhã, khẽ mỉm cười. Khánh Nhã hôn nhẹ lên cổ Lương Nhan, tay mân mê lọn tóc vàng óng mượt. Khi hô hấp bắt đầu trở lại bình thường, Khánh Nhã nâng người, nàm xuống bên cạnh, vươn tay, ôm Lương Nhan vào lòng.

Lương Nhan nhìn Khánh Nhã, nheo mắt.

-Đủ rồi sao?

-Bao nhiêu lần cũng không đủ. Nhưng thời gian còn rất nhiều, bây giờ không cần phải vội vàng. Khanh đừng quên hôm nay chúng ta vừa đánh trận xong. Khanh không mệt sao?

Khánh Nhã cũng không chịu thua mà đáp lại. Nhưng những lời nói này đã kéo Lương Nhan trở về với hiện thực nghiệt ngã mà cậu đang cố quên đi.

Đúng vậy, trận chiến đã kết thúc. Lương Nhan thầm hỏi không biết còn có thể thấy nụ cười này, cảm nhận hơi ấm này, nghe giọng nói này bao nhiêu lần nữa.

Khánh Nhã nghiêng qua, định đặt môi hôn, bất chợt bắt gặp ánh mắt Lương Nhan đăm chiêu tư lự.

-Sao vậy? Suy nghĩ gì mà lại để cho vầng trán thanh tú này có nếp nhăn?

Khánh Nhã lấy tay xoa xoa như muốn xóa bỏ vết nhăn giữa hai hàng lông mày cong vút.

-Không phải là ta không tin ngài...

Chưa kịp nghe hết lời, Khánh Nhã đã cắt ngang.

-Trẫm có thể thề: cả đời Khánh Nhã này chỉ có một mình khanh.

Vừa nói, Khánh Nhã vừa cắn nhẹ vào bờ môi Lương Nhan. Cậu mỉm cười, nhấm nháp cái dư vị ngọt ngào đó.

Cậu biết lời người nói ra đều là thật. Lương Nhan tin Khánh Nhã sẽ yêu mình cho đến tận những giây phút cuối cùng, cho dù không thể bên nhau, cho dù không thể gặp lại đối phương thêm một lần nào nữa.

-Chẳng còn bao lâu nữa là sẽ phải chia tay. Ta nghĩ ngài biết rõ hơn ai hết. Nhưng khi nghe ngài nói là chúng ta còn rất nhiều thời gian, ta lại bắt đầu muốn tin điều đó mất rồi.

Lương Nhan ngước mắt nhìn Khánh Nhã.

-Chia tay? Tại sao? Nếu khanh đã muốn ở lại, và ta cũng mong muốn điều đó, thì đâu có gì trở ngại.

-Ngài quên ta là thái tử Đột Huyết sao?

-Không, mái tóc vàng này, cộng thêm cả đôi mắt xanh đặc biệt kia, luôn nhắc cho trẫm nhớ xuất thân của khanh. Dù bây giờ đang có khanh bên cạnh, trẫm vẫn không thể tin trên đời này lại có người đẹp đến vậy. Nhưng... đừng nói là khanh muốn quay về cố quốc.

Khánh Nhã thoáng trở nên ngỡ ngàng, không muốn tin vào điều mình vừa nói.

-Không được, khanh phải ở bên cạnh trẫm. Trẫm tuyệt đối không cho khanh trở về.

-Dù ngài không cho thì ta vẫn phải trở về. Ta đến đây là vì liên minh, nay mọi chuyện đã xong, ta không thể ở lại.

-Lương Nhan...

Khánh Nhã dồn lực, siết chặt thân người đối diện vào lòng.

-Ta cũng không muốn đi. Nhưng thân là thái tử, ta còn có sứ mệnh của mình, phải mang câu trả lời về cho dân chúng.

Lương Nhan xoay người, định đối mặt với Khánh Nhã nhưng vẫn là bị vòng tay đối phương ngăn lại.

-Khánh Nhã, ta thực sự rất muốn ở bên cạnh ngài nhưng ta còn bổn phận với đất nước của mình. Ta không muốn trở thành một kẻ vô trách nhiệm, cũng không muốn làm mọi người thất vọng.

Vai Khánh Nhã chợt run run. Lương Nhan vươn tay vuốt ve bờ vai rắn chắc như muốn xoa dịu nỗi đau vô hình mà cậu gây cho người đó. Nhưng đột nhiên Khánh Nhã lại ngồi bật dậy, khiến cậu trong phút chốc mất đi điểm tựa. Lương Nhan ngước nhìn Khánh Nhã, ánh mắt có chút nghi hoặc.

Hai vai Khánh Nhã vẫn còn run, nhưng không phải là quân vương đang rơi lệ mà là …đang cố nén cười.

Cười??

Lương Nhan nắm chặt tay lại, gương mặt thoáng bừng đỏ, mắt như có lửa. Thấy vậy, Khánh Nhã liền nắm lấy tay Lương Nhan, vừa nhẹ nhàng hôn vừa lần gỡ những ngón tay đang bấu mạnh như muốn cắm sâu vào da thịt

Khánh Nhã dịu dàng nhìn gương mặt đang bừng đỏ vì giận dữ của Lương Nhan, rồi ôm người đối diện vào lòng.

-Trẫm không cãi lại khanh. Không sao đâu. Chúng ta sẽ không bao giờ chia tay, trẫm sớm đã chuần bị hết rồi.

-Hả?

-Vì hoàn thành sứ mệnh, khanh muốn trở về đúng không? Trẫm không cản. Nhưng sau đó, khanh phải quay lại đây ngay lập tức. Bởi vì khanh chính là con tin bảo đảm của hiệp ước liên minh. Trong thư tín La Khẩn mang đi đã ghi rõ ràng như vậy, trẫm chỉ chấp nhận liên minh nếu Lương Nhan ở lại Hoa Vương Triều. Đột Huyết vương nhất định sẽ không cự tuyệt.

Lương Nhan chớp chớp mắt nhìn Khánh Nhã, những lời vừa nghe quay vòng vòng trong đầu cậu, nhất thời không lý giải được.

Trong thư hàm La Khẩn mang đi có ghi như vậy sao?

Đau đầu.

Nói tóm lại, từ lúc đó, Khánh Nhã đã không muốn thả ta đi.

AAAAAAAAAAA!

-Nếu ta không đáp trả lại tình cảm của ngài thì sao?

Lương Nhan ấn ấn ngón tay lên trán, thầm đoán câu trả lời của Khánh Nhã.

-Đầu tiên là lấy lý do liên minh buộc khanh ở bên cạnh không rời, rồi từ từ dụ dỗ thôi.

Cái này có thể gọi là âm mưu lâu dài đây.

Trong lòng Lương Nhan nhất thời vô cùng hỗn loạn. Ở bên Khánh Nhã chắc chắn sẽ hạnh phúc, nhưng còn trách nhiệm với quê hương sẽ bỏ cho ai. Trở về, làm một thái tử tốt, rồi trở thành minh quân, tạo phúc cho bá tánh nhưng trả giá bằng những tháng ngày cô đơn, nhung nhớ.

Thấy Lương Nhan nhìn mình chằm chằm, không nói, vẻ mặt lại nhuốm vẻ đăm chiêu, Khánh Nhã bỗng thấy chột dạ.

-Sao vậy, khanh giận sao?

-Ta không giận, chỉ là quá bất ngờ thôi.

-Tại sao lại bất ngờ. Vì có thể được ở bên cạnh khanh, trẫm đã phải suy nghĩ rất nhiều đấy.

Nghe Khánh Nhã lầm bầm như một đứa trẻ đang giận dỗi, Lương Nhan phì cười. Đúng là rất dễ thương mà. Nếu có thể ở bên cạnh nhau thì đối với cậu, những chuyện còn lại cũng không còn là vấn đề nữa, cứ cho qua thôi, cả việc Khánh Nhã ở sau lưng âm mưu gì đó.

Lương Nhan ngồi dậy, đưa tay về phía Khánh Nhã.

-Ta muốn đi tắm, ngài có đi không?

-Đi.

Khánh Nhã cười thật tươi, rồi nắm chặt lấy bàn tay trước mắt.

Hết


Quay lại  l Kết thúc


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT