watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Dĩ vãng sao thể tính từ đầu

Bắc Minh thần tăng cười :
- Tiểu thí chủ hiểu được thì tốt lắm.
Cốc Mộng Viễn lắc đầu :
- Nhưng tại hạ lại không tin như vậy.
- Tiểu thí chủ thật quá chấp mê bất ngộ.
Cốc Mộng Viễn tức giận :
- Đại sư là cao tăng đắc đạo, sao lại nói năng thế này?
Bắc Minh thần tăng cười :
- Lão nạp nói sự thật, tiểu thí chủ không tin, biết sao hơn?
Cốc Mộng Viễn nhướng mày :
- Theo ý đại sư là muốn bọn tại hạ bỏ qua chuyện này ư?
- Lão nạp chỉ mong đừng động can qua thôi.
Cốc Mộng Viễn phá lên cười :
- Đại sư luôn nghĩ đến đức hiếu sinh của trời cao, tại hạ hết sức kính phục. Tuy nhiên, tính mạng của bốn vị Chưởng môn nhân cùng với gia đình Độn Long bảo chủ Cổ Mộc Phong, chả lẽ không nằm trong thiện niệm của đại sư hay sao?
Bắc Minh thần tăng ngẩn người :
- Tiểu thí chủ vẫn cho là họ ở đây ư?
- Sự thật là vậy!
Bắc Minh thần tăng thở dài :
- Tiểu thí chủ tính khí thật quá ngang tàng.
Cốc Mộng Viễn cười khảy :
- Tại hạ chưa bao giờ ngang tàng với ai, đại sư đã nhận xét sai về tại hạ rồi.
Bắc Minh thần tăng lắc đầu :
- Lão nạp cả đời chưa từng nói dối, cớ sao tiểu thí chủ không chịu tin lời lão nạp?
Cốc Mộng Viễn giọng cảm khái :
- Đại sư đã bị người lừa dối mà không hay biết, tại hạ thật lấy làm tiếc cho đại sư.
Bắc Minh thần tăng cười :
- Lão nạp tuy ngu xuẩn, nhưng không đến nỗi bị người dối lừa mà chẳng hay biết.
Cốc Mộng Viễn cười to :
- Đại sư tự tin vậy ư?
Bắc Minh thần tăng rắn giọng :
- Lão nạp vẫn nói đúng sự thật!
Cốc Mộng Viễn bỗng đưa mắt nhìn Tần Tiêu Hồng nói :
- Tần tiền bối, hai xe hàng hóa đã vận chuyển về quý cung hai hôm trước chẳng hay là vật phẩm gì, tiền bối có thể công khai nói ra chăng?
Tần Tiêu Hồng sửng sốt :
- Hai xe hàng hóa? Cốc thiếu hiệp đã vận chuyển đến đây ư?
Cốc Mộng Viễn cười khảy :
- Tại hạ chẳng vận chuyển đến hàng hóa gì cả, có lẽ kẻ khác trong cung đã giấu diếm các hạ làm điều xấu xa cũng nên.
Chàng bởi đã thật sự tức giận, nên xưng hô cũng chẳng khách sáo nữa.
Tần Tiêu Hồng chau mày :
- Cốc thiếu hiệp không nên lôi kéo đến kẻ khác thì hơn.
- Tại hạ vốn không muốn lôi kéo đến kẻ khác, nhưng các hạ không chịu thừa nhận đã đưa về hai xe tù nhân, nên tại hạ bắt buộc phải mạo phạm đến người trong cung.
Tần Tiêu Hồng ngơ ngẩn suy nghĩ đoạn quay sang Nam Hoang Nhất Tẩu hỏi :
- Cát huynh, hai hôm trước quả thật đã có người vận chuyển hàng hóa về cung ư?
Nam Hoang Nhất Tẩu gật đầu :
- Vâng, Cung chủ đã phái người mang về hai xe hàng hóa.
- Do Sương nhi phái về ư? Cát huynh có biết trong xe là gì không?
- Người áp tải là Tam Sương Tài Nữ Lâm Linh cô nương với hai thị tỳ Hàm Yên và Tâm Nhu, nên lão ô đã không tra xét.
Tần Tiêu Hồng ngạc nhiên :
- Cát huynh không tra xét ư?
- Lão ô không tiện ra xét, bởi theo lời Lâm cô nương đó là hai xe nữ tỳ!
Tần Tiêu Hồng bỗng ngoảnh lại nhìn một nha hoàn đứng phía sau, ánh mắt lạnh lùng quát :
- Gọi Lâm Linh đến đây gặp ta mau!
- Tuân mệnh!
Nha hoàn ấy vội quay người định đi vào.
Bỗng Lăng Thiên Thiên quát :
- Đứng lại!
Nha hoàn ấy giật mình, liền chững bước ngay.
Tần Tiêu Hồng chau mày :
- Thiên nương, vậy là sao thế?
Lăng Thiên Thiên cười :
- Không cần phải đi gọi Lâm Linh.
- Không gọi Lâm Linh thì việc ở đây giải thích thế nào?
- Không cần phải giải thích.
- Thiên nương không nên bướng bỉnh.
Lăng Thiên Thiên cười khảy :
- Thiếp thân không hề bướng bỉnh, bởi sự thật hết sức đơn giản, không cần phải hỏi Lâm Linh.
Tần Tiêu Hồng cười :
- Vậy là Thiên nương đã biết trong xe là gì phải không?
Lăng Thiên Thiên gật đầu :
- Vâng!
Tần Tiêu Hồng ha hả cười to :
- Vậy hẳn không phải là bốn vị Chưởng môn nhân...
Chân Dật Lan bỗng hét to :
- Chưa chắc đâu!
Cốc Mộng Viễn mỉm cười :
- Sao các hạ không hỏi tường tận hơn?
Tần Tiêu Hồng chau mày :
- Thiên nương, trong xe là gì vậy?
Lăng Thiên Thiên cười :
- Người!
Tần Tiêu Hồng biến sắc mặt :
- Những ai vậy?
Lăng Thiên Thiên bỗng khúc khích cười :
- Tần lang nghĩ là ai nào?
Tần Tiêu Hồng chau mày :
- Hẳn không phải là bốn vị Chưởng môn nhân chứ?
Lăng Thiên Thiên lướt mắt nhìn mọi người, khẽ cười nói :
- Chưa chắc vậy!
Tần Tiêu Hồng tái mặt :
- Thiên nương... chả lẽ nàng thật sự chưa từ bỏ lòng tranh đoạt lợi trong võ lâm? Nàng... đã cướp bốn vị Chưởng môn nhân đưa về cung rồi ư?
Lăng Thiên Thiên khẽ nhếch môi cười :
- Đại thù khi xưa, thiếp thân quên sao được? Tần lang, ba mươi năm khổ luyện thiếp thân mới khôi phục được công lực, chả lẽ thiếp thân không thể trả mối hận lòng hay sao?
Bà ta cười u uất, tiếng nói nghẹn ngào, thật khiến người xúc động.
Tần Tiêu Hồng ngẩn người :
- Nàng... làm vậy... có đúng không?
Lăng Thiên Thiên cười :
- Thiếp thân chẳng gì không đúng cả.
- Chính nàng đã chỉ thị việc bắt giữ bốn vị Chưởng môn nhân ư?
Lăng Thiên Thiên thản nhiên cười :
- Tần lang nói vậy, chả lẽ lại còn có sự phân biệt hay sao?
Tần Tiêu Hồng đuối lý, trầm ngâm hồi lâu mới nói :
- Thiên nương, nàng sai rồi!
Lăng Thiên Thiên lắc đầu :
- Thiếp thân không sai!
- Cho dù nàng muốn báo thù mối nhục khi xưa cũng không thể làm như vậy!
Lăng Thiên Thiên nhướng mày :
- Vì sao không thể?
Tần Tiêu Hồng nghiêm giọng :
- Vì như vậy không được quang minh chính đại, mất thân phận của Thiên nương.
Lăng Thiên Thiên cười khảy, quét mắt nhìn Cổ Bát Công, lạnh lùng nói :
- Người các vị cần tìm, chính thiếp thân đã bắt mang về đây.
Bà ta không nói thì Cổ Bát Công cũng đã biết, nhưng bà ta nói ra vẫn khiến mọi người rúng động cõi lòng.
Cổ Bát Công ha hả cười nói :
- Hay lắm, vậy là chúng ta đã không hoài công rồi.
Lăng Thiên Thiên cười khảy :
- Không sai, các vị đã không hoài công, nhưng các vị kiếp này cũng sẽ không bao giờ hoài công nữa... bởi thiếp thân đã thu xếp sẵn hậu sự cho các vị rồi.
Cổ Bát Công cười to :
- Vậy ư? Cổ mỗ cả đời mang danh Trượng Độc, hôm nay được người xinh đẹp như tẩu tẩu lo liệu cho, thật còn gì sung sướng hơn.
Lăng Thiên Thiên cười khảy :
- Cổ Bát Công, các hạ cũng không còn nói chuyện bong lơn được bao lâu nữa đâu.
Cổ Bát Công vẫn thản nhiên cười :
- Vậy thì càng tốt!
Lăng Thiên Thiên đanh mặt cười khảy, không đếm xỉa đến Cổ Bát Công nữa, quay sang Cốc Mộng Viễn cười dịu giọng nói :
- Cốc thiếu hiệp có phải đệ tử trong năm đại môn phái không vậy?
Cốc Mộng Viễn lắc đầu :
- Không phải!
- Vậy thì sự kiệnphen này thiếu hiệp có thể đứng ngoài cuộc chăng?
Cốc Mộng Viễn lắc đầu kiên quyết :
- Không!
Lăng Thiên Thiên chau mày :
- Cốc thiếu hiệp hà tất nhất quyết nhúng tay vào kia chứ?
Cốc Mộng Viễn nhếch môi cười :
- Tại hạ vì chính nghĩa võ lâm thôi.
Lăng Thiên Thiên chau mày cười khỉnh :
- Cốc thiếu hiệp biết gì là chính nghĩa võ lâm không?
Cốc Mộng Viễn ngớ người :
- Tôn giá nói vậy nghĩa là sao?
- Bốn từ chính nghĩa võ lâm tượng trưng cho gì?
Cốc Mộng Viễn mỉm cười :
- Tượng trưng cho chân lý!
Lăng Thiên Thiên cười phá lên :
- Chân lý đáng giá bao nhiêu? Dám hỏi Cốc thiếu hiệp trả lời được hay không?
Cốc Mộng Viễn lòng thoáng khích động :
- Chân lý đáng giá bao nhiêu ư? Tôn giá hỏi ấu trĩ quá...
Buông tiếng cười khảy, nói tiếp :
- Nếu như vì chân lý, dù phải hy sinh tánh mạng cũng đâu sao.
Lăng Thiên Thiên cười :
- Vậy ư?
Bỗng sầm mặt, nói tiếp :
- Cốc thiếu hiệp trong võ lâm cậy đông tàn sát, hoặc là tập hợp cao thủ khắp thiên hạ hà hiếp một người phụ nữ yếu đuối, vậy cũng là chân lý ư?
Cốc Mộng Viễn đuối lý lặng thinh.
Chân Dật Lan cười tiếp lời :
- Phải xem đó là người phụ nữ như thế nào mới biết được.
Lăng Thiên Thiên tức giận quát :
- Ai cần tiểu tiện nhân ngươi lắm lời.
Chân Dật Lan toét miệng mắng :
- Mụ là lão yêu tinh, lão tiện nhân...
Cốc Mộng Viễn chau mày :
- Lan nhi, không nên đấu khẩu.
Chân Dật Lan dẩu môi :
- Ai bảo mụ mắng Lan nhi? Hứ!
Lăng Thiên Thiên cất giọng cười thâm hiểm :
- Ngươi hãy đợi rồi xem!
Đoạn lại quay sang Cốc Mộng Viễn nói :
- Cốc thiếu hiệp, ta chưa nói hết lời.
- Tại hạ đang kính cẩn lắng nghe đây.
- Khi xưa ta từng chịu nhục của các Chưởng môn nhân năm đại môn phái, phải đòi lại công đạo ở họ, chả lẽ Cốc thiếu hiệp cũng cho là không đúng hay sao?
Cốc Mộng Viễn mỉm cười :
- Nhưng nếu bỏ qua được thì nên bỏ qua là hơn.
- Cốc thiếu hiệp muốn ta bỏ qua ư?
Cốc Mộng Viễn gật đầu :
- Vâng!
- Và thiếu hiệp muốn ta buông tha cho họ ư?
- Đúng vậy!
Lăng Thiên Thiên bỗng cười khảy :
- Cốc thiếu hiệp hùng tâm to lớn quá.
Cốc Mộng Viễn chau mày :
- Tôn giá nghĩ là tại hạ không thực hiện được ư?
- Không sai!
- Tại hạ đến đây là quyết tâm thí mạng rồi.
Lăng Thiên Thiên mỉm cười :
- Không cần phải vậy, vì Sương nhi ta không làm hại thiếu hiệp đâu!
Cốc Mộng Viễn cười khảy :
- Tại hạ chẳng tin có kẻ làm hại được tại hạ.
Lăng Thiên Thiên cười :
- Đúng vậy, ngoài ta ra, ai dám làm hại thiếu hiệp kia chứ?
Cốc Mộng Viễn tức giận :
- Tôn giá đừng thốt ra những lời như vậy thì hơn.
Chân Dật Lan bỗng cười khảy nói :
- Cốc đại ca thật giỏi nhẫn nhịn.
Cốc Mộng Viễn mắt rực lên :
- Lan nhi, ngu huynh muốn nói cho rõ ràng minh bạch đó thôi.
Đoạn lại quay sang Lăng Thiên Thiên nói tiếp :
- Tại hạ với Cổ lão tiền bối đến đây chính là vì bốn vị Chưởng môn nhân cùng cả nhà Cốc Mộng Viễn và hai ông cháu Sài Kiện, tốt hơn tôn giá hãy thả họ ra để khỏi tổn thương hòa khí.
Lăng Thiên Thiên cười :
- Cốc thiếu hiệp nghĩ thật quá ngây thơ.
Tần Tiêu Hồng đứng bên bỗng xen lời :
- Thiên nương có thể nghe ta một câu không?
Lăng Thiên Thiên cười :
- Ngoài việc phóng thích bốn vị Chưởng môn nhân, tất cả mọi sự thiếp thân đều có thể nhận lời.
Tần Tiêu Hồng thấp giọng :
- Thiên nương, trong ba mươi năm qua nàng đã sống ra sao?
- Trong đời thiếp thân, ba mươi năm qua là những ngày bình yên nhất.
- Nàng có cảm thấy hạnh phúc không?
- Rất hạnh phúc.
- Cuộc sống hạnh phúc như vậy vì sao nàng không chịu tiếp tục gìn giữ?
Lăng Thiên Thiên nhướng mày :
- Ai bảo thiếp thân không muốn gìn giữ?
- Chính bản thân nàng.
- Tần lang nghĩ là thiếp thân không muốn tiếp tục cuộc sống như vậy ư?
- Nàng bảo Sương nhi chận bắt bốn vị Chưởng môn nhân, vậy chẳng phải điều thất sách là gì?
Lăng Thiên Thiên cười :
- Vậy sao?
Tần Tiêu Hồng trầm giọng :
- Thiên nương, nếu nàng không muốn tiếp tục cuộc sống bình yên hạnh phúc thì không kể, còn như ngược lại thì tốt hơn không nên dính líu đến chuyện ân oán giang hồ nữa.
Lăng Thiên Thiên khẽ nhếch môi cười :
- Tần lang cho là thiếp thân phóng thích bốn vị Chưởng môn nhân thì được bình yên ngay ư?
- Vốn là như vậy!
Lăng Thiên Thiên lắc đầu :
- Thiếp thân không tin như vậy.
- Sự thật ba mươi năm đã chứng minh, vì sao nàng không tin?
- Vì thiếp thân quyết phải báo thù mới được.
Tần Tiêu Hồng lắc đầu :
- Sáu món binh khí của nàng đã được Sương nhi thu hồi, vì sao nàng không để cho Sương nhi tạo lập thiên hạ cho bản thân? Nàng bức Sương nhi như vậy chẳng phải rất là trái đạo mẹ hiền hay sao?
Lăng Thiên Thiên ngẩn người.
Cốc Mộng Viễn thầm gật đầu nghĩ :
- Tần Tiêu Hồng quả là nhân vật giới bạch đạo, lòng dạ thật quang minh lỗi lạc.
Tần Tiêu Hồng nói tiếp :
- Thiên nương, đừng nên vì việc riêng của bản thân mà làm hại đến Sương nhi...
Lăng Thiên Thiên khẽ thở dài :
- Tần lang, thiếp thân không làm hại đến Sương nhi đâu.
- Nàng làm vậy là đã gây hại cho Sương nhi rồi.
Lăng Thiên Thiên giận dỗi :
- Không bao giờ!
- Tuy nàng nói như vậy, nhưng...
Tần Tiêu Hồng đưa mắt nhìn Cốc Mộng Viễn, nói tiếp :
- Việc của Cốc thiếu hiệp cũng đã đủ chứng minh sự sai lầm của nàng rồi.
Lăng Thiên Thiên ngẩn người, thầm nhủ :
- Mình đã sai lầm thật ư. Thù không báo được rồi? Không... không... Nhưng thái độ của Cốc Mộng Viễn quả là sau trước như thể hai người...
Nhưng bà ta lại nói :
- Tần lang, thiếp thân không làm khó Cốc thiếu hiệp đâu.
Tần Tiêu Hồng cười to :
- Đây chẳng phải vấn đề nàng làm khó Cốc thiếu hiệp hay không, mà là... nàng có đáp ứng được yêu cầu của Cốc thiếu hiệp hay không?
Lăng Thiên Thiên nhướng mày :
- Tần lang nghĩ Cốc thiếu hiệp sẽ trở thành thù địch của chúng ta ư?
Tần Tiêu Hồng trầm giọng :
- Chả lẽ không phải sao? Nàng thử hỏi Cốc thiếu hiệp xem!
Lăng Thiên Thiên đưa mắt nhìn Cốc Mộng Viễn :
- Cốc thiếu hiệp quả thật sẽ trở thành thù địch của chúng tôi vì việc của bốn vị Chưởng môn nhân ư?
Cốc Mộng Viễn lạnh lùng :
- Tôn giá hỏi thật quá thừa thải.
Lăng Thiên Thiên giọng như van vỉ :
- Thiếu hiệp chẳng thể vị tình Sương nhi sao?
Cốc Mộng Viễn cười to :
- Tình nhi nữ sao thể để nguy hại đến chính nghĩa võ lâm?
Lăng Thiên Thiên ánh mắt tối sầm :
- Xem ra việc này chẳng thể vãn hồi được rồi.
Cốc Mộng Viễn cười :
- Có thể!
Lăng Thiên Thiên mỉm cười :
- Thiếp thân biết là thiếu hiệp đâu có tuyệt tình đến vậy.
- Tôn giá có chấp thuận sự yêu cầu của tại hạ hay không?
- Lại về việc bốn vị Chưởng môn nhân ư?
- Đương nhiên!
Lăng Thiên Thiên lắc đầu :
- Không được, đổi lại bất kỳ điều kiện nào khác cũng có thể chấp nhận!
Cốc Mộng Viễn cười hăng hắc :
- Không cần đổi điều kiện nào cả...
Chàng quay sang Tần Tiêu Hồng nói tiếp :
- Tần tiền bối, vậy là vãn bối đành phải đắc tội với lệnh chính thôi.
Tần Tiêu Hồng thở dài :
- Cốc thiếu hiệp, lão phu đành chịu bó tay bất lực rồi!
Đoạn quay sang Lăng Thiên Thiên nói tiếp :
- Thiên nương, nàng làm vậy không hối hận sao?
Lăng Thiên Thiên kiên quyết lắc đầu :
- Không, tuyệt đối không... Tần lang định thế nào? Đồng tâm với thiếp hay là cùng người ngoài hiếp đáp thiếp?
Tần Tiêu Hồng ánh mắt tối sầm, lặng thinh trầm ngâm.
Mọi người đều chú mắt nhìn ông, nhất là Cổ Bát Công, ánh mắt ngập đầy vẻ nôn nóng chờ đợi.
Nhưng, Tần Tiêu Hồng sau khi buông tiếng thở dài, chậm bước đi đến bên Lăng Thiên Thiên, khẽ cười não nùng nói :
- Thiên nương, chúng ta sống chết bên nhau không bao giờ rời xa.
Lăng Thiên Thiên nhoẻn cười :
- Thiếp biết là Tần lang không bao giờ bỏ rơi thiếp mà.
Lúc này trong điện ngoài hai vợ chồng Tần Tiêu Hồng với mấy ả nha hoàn, vẻ mặt mọi người đều trở nên hết sức nặng nề và kinh ngạc.
Bắc Minh thần tăng không nén được, cao giọng tuyên một câu phật hiệu.
Nam Hoang Nhất Tẩu chắp tay sau lưng buông tiếng thở dài thậm thượt :
- Tần lão đệ thật quá hồ đồ!
Chân Dật Lan cười khỉnh nói :
- Thật là đê hèn vô tích sự!
Nhưng tất cả đều không làm thay đổi được quyết định của Tây Trúc Tần Tiêu Hồng.
Cốc Mộng Viễn là người buồn lòng hơn hết, chàng biết một cuộc ác chiến chẳng thể nào tránh khỏi được nữa rồi.
Và kể từ nay, Tần tỷ tỷ với mình sẽ trở thành người xa lạ, thậm chí... nếu hôm nay chẳng may đả thương song thân nàng, thì sẽ trở thành kẻ thù bất cộng đới thiên.
Chàng lắc mạnh đầu ngửa mặt thở dài nói :
- Tần tiền bối, vãn bối đành phải đắc tội rồi.
Tần Tiêu Hồng cười ảo não :
- Cốc thiếu hiệp, tình thế bắt buộc, không cần phải nói lời đắc tội.
Cốc Mộng Viễn quay sang Bắc Minh thần tăng, nói tiếp :
- Đại sư lập trường thế nào? Trợ giúp Tần tiền bối hay đối địch với võ lâm thiên hạ hay là đứng về phía đồng đạo võ lâm chống lại họ?
Bắc Minh thần tăng cao giọng tuyên Phật hiệu, đoạn nhắm mắt chắp tay nói :
- Lão nạp không đứng về phía nào cả. Tần thí chủ với lão nạp từng có tình hương hỏa nhiều năm, lão nạp không thể nào đứng về phía đối địch, mà cũng không đành lòng rời bỏ họ.
Cốc Mộng Viễn đã hiểu ý Bắc Minh thần tăng, cười nói :
- Đại sư lòng dạ từ bi, càng hết sức cảm động. Đại sư hãy yên tâm, vãn bối không hành động quá đáng để khiến đại sư phải khó xử đâu.
Bắc Minh thần tăng khẽ tuyên Phật hiệu :
- A di đà Phật! Lòng từ thiện của thí chủ, lão nạp vô vàn cảm kích.
Cốc Mộng Viễn lại quay sang Nam Hoang Nhất Tẩu hỏi :
- Cát lão tiền bối thì sao?
Nam Hoang Nhất Tẩu cười :
- Kẻ bại trận chẳng dám huênh hoang, lão ô cũng như Bắc Minh đại sư, không theo bên nào cả.
Cốc Mộng Viễn vòng tay xá dài :
- Đa tạ lão tiền bối.
Đoạn lại quay sang Tư Mã Thái và Lăng Tiêu, cười hỏi :
- Hai vị tiền bối thì sao?
Tư Mã Thái cười ha hả :
- Lão đệ khỏi lo, lão phu hãy còn niềm tự trọng.
Cốc Mộng Viễn cười :
- Tư Mã tiền bối nói vậy, thật vãn bối vô cùng cảm kích!
Xích Thủ Đồ Lăng Khách Lăng Tiêu tiếp lời :
- Lão phu một lòng với Tư Mã huynh.
Cốc Mộng Viễn cười :
- Vãn bối xin thay mặt bốn đại môn phái chân thành cảm tạ Lăng tiền bối.
Lăng Tiêu cười ha hả :
- Cốc lão đệ đã quá lời.
Cốc Mộng Viễn vừa quay sang Ngũ Đài Quỷ Nữ Tần Thạch Khanh, Chân Dật Lan đã khúc khích cười nói :
- Cốc đại ca, Tần đại tỷ đứng về phía chúng ta.
Cốc Mộng Viễn mừng rỡ :
- Vậy ư? Tại hạ xin đa tạ Tần nữ hiệp.
Chàng lần lượt hỏi từng người như vậy, mục đích hết sức rõ ràng, đó là muốn khiến cho vợ chồng Tần Tiêu Hồng suy giảm tinh thần chiến đấu, thất bại về mặt tâm lý trước.
Giờ thì mục đích chàng đã đạt, bởi ngoài Ngũ Đài Quỷ Nữ đứng về phía mình, chính thức phản lại vợ chồng Tần Tiêu Hồng, những người khác khác thảy đều giữ thái độ trung lập.
Thế là, phe chàng đã giành được ưu thế.
Chàng tươi cười nhìn Tần Tiêu Hồng nói :
- Tần tiền bối, vãn bối xin chính thức khiêu chiến với tiền bối.
Tần Tiêu Hồng với Lăng Thiên Thiên lúc này trong lòng hết sức kinh hãi, họ chẳng ngờ cao thủ trong cung lại không một ai đứng về phía mình. Ngay cả Xích Thủ Đồ Lăng Khách Lăng Tiêu Kinh Hồng Xế Điện Kiếm Tư Mã Thái vốn được xem như tay phải tay trái, vậy mà giờ đây cũng đứng ngoài bang quan, đó thật là điều họ không bao giờ ngờ đến.
Tần Tiêu Hồng xót xa đưa mắt nhìn Lăng Thiên Thiên.
Lăng Thiên Thiên tuy trong lòng kinh hãi, nhưng bà ta có sự toan tính riêng, nên rất trầm tĩnh cười, nhìn Cốc Mộng Viễn dịu giọng nói :
- Cốc thiếu hiệp, vì Sương nhi ta muốn khuyên thiếu hiệp một lần nữa...
Cốc Mộng Viễn nhướng mày, lớn tiếng nói :
- Không cần! Tại hạ lòng đã quyết, không ai lay chuyển được cả.
- Cốc thiếu hiệp, ta nếu không vì Sương nhi có lẽ thiếu hiệp đã nằm xuống đây từ lâu. Thiếu hiệp không nên tranh cường hiếu thắng, có thể...
Ngưng chốc lát, rồi mỉm cười nói tiếp :
- Ta vì Sương nhi, có thể vẫn lượng thứ cho thiếu hiệp.
Cốc Mộng Viễn khi nghe Lăng Thiên Thiên bảo là nếu không vì Sương nhi thì chàng đã nằm xuống từ lâu, liền tức khiến chàng đều cao cảnh giác, ba chữ Mê Hồn Kinh vút qua trong đầu, chàng lập tức vận công khắp toàn thân, bảo vệ tâm mạch, cười giòn nói :
- Lăng Thiên Thiên, tôn giá đừng lắm lời nữa, có chịu thả người hay không?
Lăng Thiên Thiên mặt lộ vẻ giận dữ :
- Cả gan! Ngươi dám gọi thẳng danh tánh ta, không sợ mang tội ư?
Cốc Mộng Viễn cười khảy :
- Tôn giá đã đối địch với võ lâm, tại hạ chẳng cần phải kính trọng tôn giá nữa.
Lăng Thiên Thiên nhướng mày quát :
- Cốc Mộng Viễn, đó là ngươi tự chuốc lấy... Ta đành chấp nhận hổ thẹn với Sương nhi, khiến nó đau khổ suốt đời...
Đột nhiên hai tay vung lên, quát to :
- Nằm xuống!
Cốc Mộng Viễn cười ha hả :
- Chưa chắc!
Nhưng vừa dứt lời, phịch một tiếng, đã có người ngã xuống đất.

Quần hiệp dọ thám Mê Tâm đình

Cốc Mộng Viễn bỗng nghe có người ngã xuống bên cạnh, bất giác giật mình kinh hãi, quay phắt lại nhìn, thì ra là Chân Dật Lan.
Cốc Mộng Viễn chau mày, đưa tay kéo Chân Dật Lan dậy, vừa định xem xét nguyên nhân, bỗng nghe Cổ Bát Công tức giận quát :
- Tiện tỳ vô sỉ, cả gan dám ám toán...
Đột nhiên lại nghe “phịch” một tiếng, Tần Thạch Khanh cũng đã ngã xuống đất.
Vừa lúc đó, Cổ Bát Công đã phi thân đến nơi.
Cốc Mộng Viễn đã hiểu ra nguyên nhân, đó chính là do Vô Hình Mê Hồn Độc Phấn của Lăng Thiên Thiên gây ra.
Chàng đẩy Chân Dật Lan đến cho Cổ Bát Công, khẽ nói :
- Cổ lão tiền bối hãy trông nom hai người giùm cho, vãn bối không sợ chất độc.
Đoạn không chờ Cổ Bát Công trả lời, quay người tiến về phía Lăng Thiên Thiên ba bước, lạnh lùng cười nói :
- Lăng Thiên Thiên, Vô Hình Mê Hồn Độc Phấn của tôn giá quả nhiên lợi hại, nhưng rất tiếc tại hạ chẳng sợ.
Ngưng lời hữu chưởng lăng không bổ ra và quát :
- Hãy nếm thử một chưởng xem sao.
Chưởng này chàng đã phát ra trong cơn thịnh nộ, nên dùng đến mười thành công lực.
Lăng Thiên Thiên hai lần tung Mê Hồn Độc Phấn vô hiệu, lòng tột độ kinh hãi, không hiểu nổi võ công Cốc Mộng Viễn thật ra cao đến mức độ nào.
Tuy nhiên trong khi lách người né tránh, bà ta cũng thừa cơ hoàn kích Cốc Mộng Viễn một chưởng.
Cốc Mộng Viễn cười hăng hắc nói :
- Thân pháp khá lắm, nhưng không tránh được chưởng này đâu.
Đồng thời tay phải vung lên, lại một chưởng tung ra.
Khi chưởng lực mới phát, không hề thấy có kình lực, nhưng khi chưởng lực đến gần, đối phương dù ứng biến nhanh đến mấy cũng khó thể ung dung né tránh.
Lăng Thiên Thiên chẳng phải không biết Không Linh chưởng, nhưng bà ta nằm mơ cũng chẳng ngờ Cốc Mộng Viễn đã luyện thành tuyệt kỹ cái thế vô song này.
Vì vậy, khi Cốc Mộng Viễn lần thứ nhì xuất chưởng, bà ta song chưởng cùng lúc vung lên, tung ra một luồng kình lực ngăn cản đón tiếp.
Bà ta tin rằng với nội lực thâm hậu của mình, chắc chắn sẽ thắng đối phương.
Nhưng bà ta đã lầm, khi phát giác ra thất thố thì đã muộn màng.
Cốc Mộng Viễn chỉ nhẹ vung tay áo trái, sử dụng Thiết Tụ công đón lấy tả chưởng lực của Lăng Thiên Thiên, hóa giải một cách dễ dàng.
Trong khi ấy, Lăng Thiên Thiên không sao chịu nổi chưởng lực của Cốc Mộng Viễn :
- Ngươi... ôi da...
Lăng Thiên Thiên hét lên, liền tức mặt hoa thất sắc, toàn thân run rẩy không ngừng.
Nếu không nhờ Tần Tiêu Hồng đưa tay ôm lại, bà ta đã ngã lăn ra đất rồi.
Cốc Mộng Viễn nhếch môi cười nói :
- Tần tiền bối, lệnh chính đã thọ thương dưới Không Linh chưởng của vãn bối, tốt hơn hãy dìu bà ấy về phòng điều tức, mười hai giờ sau sẽ bình phục.
Tần Tiêu Hồng tái mặt :
- Cốc thiếu hiệp đã luyện thành Không Linh chưởng rồi ư?
Cốc Mộng Viễn mỉm cười :
- Chỉ mới được sáu thành hỏa hầu thôi.
Tần Tiêu Hồng khẽ thở dài :
- Lão phu đa tạ thiếu hiệp đã nương tay.
Đoạn bồng lấy Lăng Thiên Thiên đã ngất xỉu, sải bước đi vào sau điện.
Cổ Bát Công bỗng quát :
- Đứng lại, đưa thuốc giải đây.
Tần Tiêu Hồng không quay đầu lại nói :
- Thuốc giải lát nữa mang ra. Mê Hồn Độc Phấn của Thiên nương chỉ khiến người ta hôn mê chứ không hại thân thể, Cổ huynh chớ lo.
Cổ Bát Công chau mày tức giận :
- Thật là khốn khiếp.
Cốc Mộng Viễn vội nói :
- Cổ lão tiền bối, Tần Tiêu Hồng nói không ngoa, lão tiền bối hãy xem sắc mặt của Lan nhi và Tần nữ hiệp, chỉ đỏ bừng chứ không có gì khác lạ.
Cổ Bát Công hậm hực :
- Tuy rằng không độc, nhưng cũng rất là đáng ghét.
Đoạn quét mắt nhìn thấy còn một tỳ nữ ở lại, liền ngoắc tay nói :
- Cô nương đi lấy thuốc giải được không?
Nữ tỳ ấy gật đầu :
- Vâng, tiểu tỳ đi lấy ngay.
Đoạn quay người đi liền, chớp mắt đã mất dạng.
Cổ Bát Công bỗng cười to :
- Nha đầu này võ công cũng chẳng kém.
Nam Hoang Nhất Tẩu cười :
- Nàng ta là một trong hai tỳ nữ thân cận của Lăng Thiên Thiên, dĩ nhiên võ công chẳng kém rồi.
Cổ Bát Công dằn mạnh cây mộc trượng :
- Cát huynh, chúng ta đi tìm người giam giữ được rồi chứ?
Nam Hoang Nhất Tẩu lắc đầu :
- Trừ phi Lăng Thiên Thiên hồi tỉnh, không ai có thể tìm ra nơi giam giữ các vị Chưởng môn nhân, chúng ta nên chờ đợi một hồi là hơn.
Cổ Bát Công đôi mày rậm nhướng liên hồi, nghiến răng nói :
- Tiện nhân ấy thật là ác tính không chút thay đổi.
Đoạn đưa mắt nhìn Chân Dật Lan và Tần Thạch Khanh đang hôn mê nằm cuộn tròn trên ghế thái sư, chau mày nói :
- Hai nàng này tính sao bây giờ? Để yên đây đâu có được.
Lăng Tiêu thoáng ngẫm nghĩ :
- Cổ huynh, chúng ta hãy mang họ đến phòng của Tần Thạch Khanh.
- Cũng được, nhưng lão đệ phải tìm người bồng họ mới được.
Lăng Tiêu cười phá lên :
- Cổ huynh sao lại câu nệ thế này? Nữ nhi võ lâm kiêng kỵ gì kia chứ? Lan nhi xin phiền Cốc thiếu hiệp, còn Tần Thạch Khanh do tiểu đệ cõng là xong.
Đoạn bồng Tần Thạch Khanh lên nói tiếp :
- Để tiểu đệ dẫn đường cho.
Sải bước đi về phía một cửa hông, Cốc Mộng Viễn cũng vội bồng lấy Chân Dật Lan, bước nhanh theo sau.
Ngay khi ấy, nữ tỳ khi nãy đã mang đến hai gói giấy.
Lăng Tiêu cười nói :
- Liễu cô nương, hãy mang thuốc gải đến phòng Tần hộ pháp.
- Vâng.
Nữ tỳ ấy cũng thật vâng lời, đi theo hai người ngay.
Bắc Minh thần tăng chờ cho Lăng Tiêu, Cốc Mộng Viễn và tỳ nữ họ Liễu đi khỏi, chắp tay khẽ niệm Phật hiệu :
- A di đà Phật! Cổ thí chủ, võ công của Cốc thí chủ thật đáng khâm phục.
Cổ Bát Công cười :
- Đại sư mà cũng kinh tâm thật khiến cho lão phu cũng hết sức bất ngờ.
- Cổ thí chủ cũng xiên xỏ lão nạp ư?
- Cổ mỗ đâu dám cả gan như vậy, có điều là người mà được đại sư khen ngợi, e rằng trong võ lâm chẳng có được mấy ai.
Bắc Minh thần tăng cười :
- Cổ thí chủ càng lúc càng xiên xỏ hơn.
Lúc này Nam Hoang Nhất Tẩu đã bảo người mang rượu và thức ăn đến, Cổ Bát Công cười nói :
- Phiền Tư Mã lão đệ đi gọi Lăng lão đệ với Cốc lão đệ được chăng?
Tư Mã Thái gật đầu cười :
- Vâng, tiểu đệ đi ngay.
Nhưng Tư Mã Thái vừa đi đến bên cửa, Cốc Mộng Viễn và Lăng Tiêu đã nhanh bước vào.
Cổ Bát Công liền quan tâm hỏi :
- Lão đệ, họ không sao chứ?
Cốc Mộng Viễn mỉm cười :
- Tần Tiêu Hồng giữ chữ tín lắm, vừa uống vào là hồi tỉnh ngay.
Cổ Bát Công vẻ mặt liền thư giãn, hỏi :
- Sao họ không đến dùng bữa?
Cốc Mộng Viễn cười :
- Họ đến ngay, chả lẽ lão tiền bối không biết cái tật của đàn bà hay sao?
Cổ Bát Công cười phá lên :
- Đúng, đúng. Lão phu cả đời cô độc, tất nhiên là không hiểu rồi.
Cốc Mộng Viễn thoáng đỏ mặt, cười nói :
- Cổ lão tiền bối, chúng ta có cần lục soát không?
- Đó thì còn gì phải hỏi nữa?
- Cát lão tiền bối chẳng đã bảo là vô ích hay sao?
Cổ Bát Công đưa mắt nhìn Nam Hoang Nhất Tẩu :
- Nếu Lăng Thiên Thiên sau khi bình phục vẫn không chịu tiết lộ, chẳng phải chúng ta vẫn phải lục soát hay sao? Thay vì chờ đến lúc ấy, chi bằng ăn uống xong, chúng ta tiến hành lục soát ngay chẳng hơn ư?
Cốc Mộng Viễn gật đầu :
- Vâng, vãn bối đồng ý.
Nam Hoang Nhất Tẩu cười :
- Cổ huynh quả là nhiệt tình, lão phu thật lấy làm hổ thẹn.
Cổ Bát Công bỗng trố mắt nói :
- Cát huynh, các vị khỏi phải khó xử, việc lục soát Cổ mỗ với Cốc thiếu hiệp không cần nhọc sức các vị đâu, có điều là cửa nẻo trong cung thì phải thỉnh giáo mới được.
Nam Hoang Nhất Tẩu cười to :
- Cổ huynh thật là khôn khéo.
Bắc Minh thần tăng tiếp lời :
- Lão nạp có một bức bản đồ trong cung, xin trao cho Cổ thí chủ.
Đoạn từ trong lòng lấy ra một mảnh da dê nhỏ, trao cho Cổ Bát Công.
Cổ Bát Công đón lấy, cùng Cốc Mộng Viễn xem qua, đoạn cười nói :
- Nếu không có bản đồ, Cốc lão đệ, chúng ta hẳn phải tốn rất nhiều công sức.
Cốc Mộng Viễn cười :
- Đúng vậy. Nhưng trong cung có rất nhiều cơ quan mai phục, nếu chúng ta phá hủy bộ phận tổng điều khiển trước, một là có phần không được lễ độ với Tần Tiêu Hồng, hai nữa cũng thật đáng tiếc.
Chàng ngầm nghĩ chốc lát, đoạn nói tiếp :
- Nhưng nếu không phá hủy, e vẫn phải tốn nhiều công sức.
Bắc Minh thần tăng vội tiếp lời :
- Bộ phận tổng điều khiển để lão nạp phái người đóng lại là được rồi.
Cổ Bát Công gật đầu cười :
- Vậy thì xin phiền đại sư.
Bắc Minh thần tăng cười :
- Việc nhỏ nhặt có chi mà phiền... nhưng mà có điều...
Lão hòa thượng bỗng lộ vẻ lo lắng nói tiếp :
- Trong cung có một nơi cực kỳ hiểm ác, nếu mà bốn vị Chưởng môn nhân bị giam trong ấy, e rằng rất là phiền phức.
Cổ Bát Công trố mắt hỏi :
- Đó là nơi nào vậy?
Bắc Minh thần tăng đưa tay chỉ vào một ngôi thạch đình nho nhỏ trên bàn rồi nói :
- Nơi này đây.
Cổ Bát Công đưa mắt xem qua, cười nói :
- Một ngôi thạch đình nhỏ bé này có gì kinh hiểm chứ?
Cốc Mộng Viễn cũng nghĩ vậy, nhưng Nam Hoang Nhất Tẩu đã chau mày nói :
- Cổ huynh, bần tăng nói không ngoa, ngôi thạch đình này chẳng những vô cùng hiểm ác, mà còn là nơi hiểm độc cả.
Cổ Bát Công nghe vậy chẳng thể không tin :
- Lợi hại đến vậy thật ư?
Nam Hoang Nhất Tẩu gật đầu :
- Đương nhiên là thật.
Bắc Minh thần tăng chắp tay tiếp lời :
- Ngôi thạch đình này thật ra hiểm ác như thế nào, lão nạp cũng không nói ra được, bởi mọi mai phục nơi đó thảy đều do chính tay Lăng Thiên Thiên bố trí.
Cổ Bát Công trố mắt :
- Trong thạch đình mà cũng có cơ quan mai phục ư?
Bắc Minh thần tăng chợt nghiêm giọng :
- Chẳng những thế mà còn lợi hại hơn cả.
Cổ Bát Công cười :
- Tổng điều khiển đã ngưng hành động, dù có cơ quan mai phục thì cũng đâu hề gì?
Bắc Minh thần tăng lắc đầu :
- Mọi cơ quan mai phục tại đó đều không nằm trong sự điều khiển của tổng bộ, nên mọi tình hình ra sao, chúng lão nạp không biết mảy may.
Cổ Bát Công gật đầu :
- Vậy thì Cổ mỗ sẽ hết sức thận trọng.
Vừa dứt lời, Chân Dật Lan với Tần Thạch Khanh đã nhanh bước đi vào.
Cổ Bát Công liền tức, cười nói :
- Nào, hai vị cô nương hãy nhanh lên, không thì lão phu chết đói mất.
Chân Dật Lan và Tần Thạch Khanh mỉm cười ngồi vào bàn, mọi người ăn uống rất là thoải mái.
Ăn xong liền quyết định, Bắc Minh thần tăng đích thân đi đến bộ tổng điều khiển, sau đó Nam Hoang Nhất Tẩu dẫn đường vào cung lục soát.
Tư Mã Thái và Lăng Tiêu ở các nơi tiếp ứng, còn Tần Thạch Khanh thì đi với nhóm người lục soát.
Phân công xong, Bắc Minh thần tăng ra đi trước.
Nam Hoang Nhất Tẩu dẫn mọi người vòng ra phía sau sảnh.
Cốc Mộng Viễn vừa đi vừa lưu ý tình hình xung quanh, chỉ thấy sau đại sảnh, phòng ốc nối liền nhau, có nhà lầu, cũng có nhà trệt. Cốc Mộng Viễn tuy nhãn lực phi thường, nhưng có lúc cũng không nhìn thấy rõ hết cảnh vật trên ba khu, bởi sân vườn có quá nhiều cây cối.
Nam Hoang Nhất Tẩu dẫn bốn người nhanh nhẹn phóng đi về phía sau cùng, khi đến một khu rừng trúc rộng lớn, cười nói :
- Ngoài khu rừng này không còn nhà nữa, Cổ huynh và ba vị bắt đầu từ đây tìm kiếm dần trở vào cung, lão phu xin cáo lui.
Đoạn liền quay người bỏ đi.
Cổ Bát Công chờ cho Nam Hoang Nhất Tẩu đi xa, đảo mắt quan sát tình hình xung quanh, đoạn cười nói :
- Chúng ta hãy bắt đầu, Tần cô nương quen đường thuộc lối, hãy đi sau lão phu. Cốc lão đệ đi sau cùng, đề phòng có kẻ đột kích.
Tần Thạch Khanh nhoẻn cười :
- Chúng ta không tách ra sao?
- Không tách ra tốt hơn...
Cổ Bát Công chỉ tấm bản đồ trên tay, nói tiếp :
- Đây chỉ có một bản đồ, nếu tách ra rất là bất tiện.
Tần Thạch Khanh gật đầu :
- Vậy cũng được.
Chân Dật Lan quay sang Cốc Mộng Viễn khẽ nói :
- Cốc đại ca, Lăng Thiên Thiên tưởng thế rất nặng phải không?
Cốc Mộng Viễn gật đầu :
- Khá nặng.
- Sao đại ca không lấy mạng bà ta?
Cốc Mộng Viễn cười :
- Vì ngu huynh không muốn Tần Tiêu Hồng cũng trở mặt.
Chân Dật Lan cười :
- Có thật vậy không?
- Ngu huynh đã nói dối Lan nhi bao giờ?
- Lan nhi tưởng đâu đại ca vì Tần Linh Sương đó chứ?
Cốc Mộng Viễn cười :
- Lan nhi không thích ngu huynh như vậy sao?
Chân Dật Lan vội lắc đầu :
- Đâu có. Lan nhi chỉ nói đùa thôi.
- Lan nhi buồn vì ngu huynh không nặng tay ư?
Chân Dật Lan cười :
- Nếu như đại ca thật sự vì Tần Linh Sương, chắc chắn không bao giờ đả thương Lăng Thiên Thiên, phải không nào? Do đó, Lan nhi chẳng buồn gì cả.
Cốc Mộng Viễn nhếch môi cười, nắm tay Chân Dật Lan bước vội theo sau Cổ Bát Công và Tần Thạch Khanh.
Họ cơ hồ tìm khắp mọi nơi trong cung, song vẫn chẳng thấy bóng dáng bốn vị Chưởng môn nhân, thậm chí ngay cả hai cỗ xe như cũng biến mất.
Khi họ quay trở về khu rừng trúc, mọi người đều lòng nóng như thiêu đốt, Cổ Bát Công bực tức nói :
- Cốc lão đệ, người đâu? Lên trời rồi ư?
Cốc Mộng Viễn trầm ngâm :
- Lăng Thiên Thiên này quả thật là lợi hại, có lẽ bà ta đã giam bốn vị Chưởng môn nhân ở trong chỗ ác độc nhất kia rồi.
Tần Thạch Khanh nhíu mày :
- Mê Tâm đình ư?
Cổ Bát Công kinh ngạc :
- Mê Tâm đình gì?
Đưa tay chỉ vào bản đồ, nói tiếp :
- Có phải ngôi đình nhỏ này không?
Tần Thạch Khanh gật đầu :
- Vâng.
Cổ Bát Công trầm ngâm :
- Sao lại gọi là Mê Tâm đình?
- Vì trong đình có một cửa ngõ dẫn xuống lòng đất, và cơ quan bên trong chủ yếu là khiến người mê tâm và loạn tính...
Cổ Bát Công vỡ lẽ :
- Thì ra lại là cái trò trong Mê Hồn Kinh.
Cốc Mộng Viễn tiếp lời :
- Vãn bối không sợ, để vãn bối vào trong đình thăm dò trước.
Chân Dật Lan cười :
- Lan nhi đi với.
Cốc Mộng Viễn lắc đầu :
- Lan nhi đi không được.
- Vì sao?
- Khi nãy Lan nhi đã trải qua rồi, thuốc mê hồn kia không mùi không màu, không hình không bóng, thật không thể đề phòng, Lan nhi mà đi chẳng phải tự chuốc khổ vào thân ư?
Chân Dật Lan thản nhiên cười :
- Đó là vì quá bất ngờ, không phòng bị nên Lan nhi mới bị trúng thuốc mê, nếu không thì bà ta...
Bỗng nhoẻn miệng cười, nói tiếp :
- Lan nhi có cách phòng tránh.
Cốc Mộng Viễn lắc đầu :
- Ngu huynh không tin.
Chân Dật Lan cười :
- Đại ca xem này...
Nàng lấy ra một hoàn thuốc màu đỏ nhạt, giơ tay lên nói tiếp :
- Đây là Thất Chuyển Hoàn Hồn đơn, chẳng những có thể đề phòng bách độc, mà còn có thể cải tử hồi sinh, ngoại trừ Đoạt Mệnh thần mang của Lý Hàm Băng, bất kỳ chất độc nào cũng giải trừ được.
Cốc Mộng Viễn cười :
- Vậy là chất độc Đoạt Mệnh thần mang có thể liệt vào thiên hạ đệ nhất kịch độc rồi.
Chân Dật Lan lắc đầu :
- Không, Đoạt Mệnh thần mang của Lý Hàm Băng là ôn độc, tính chậm và nhẹ, nhưng ngoài thuốc giải độc môn của chính Lý Hàm Băng, không thuốc nào giải trừ được triệt để.
- Lan nhi thật biết nhiều hiểu rộng.
Chân Dật Lan nhoẻn cười :
- Đó là gia gia đã dạy cho.
Cổ Bát Công cười xen lời :
- Vậy Cốc lão đệ hãy đi với Lan nhi, lão phu với Tần cô nương chờ ở ngoài, tạm gọi là canh chừng giùm hai người, được chứ?
- Cổ lão tiền bối đã tin Lan nhi không sợ độc thì đương nhiên vãn bối để cho Lan nhi đi cùng...
Cốc Mộng Viễn quay sang Tần Thạch Khanh hỏi :
- Tần nữ hiệp, thạch đình nằm tại đâu?
Tần Thạch Khanh sốt sắng nói :
- Để ta dẫn đường cho.
Đoạn liền dẫn trước phóng đi về phía trái rừng trúc. Ba người nhìn nhau, đoạn phi thân theo sau ngay.
Chừng thời gian nửa tuần trà, bốn người đã đến nơi tận cùng khu rừng trúc, chỉ thấy đó có một hồ cá nhỏ, bên cạnh là một ngôi thạch đình nhỏ không có gì đặc sắc.
Tần Thạch Khanh dẫn ba người đi vào thạch đình, cười nói :
- Chính là đây.
Chân Dật Lan đảo mắt nhìn quanh quất :
- Tần tỷ tỷ, bộ phần điều khiển cửa ra vào đâu?
Thì ra ngôi đình này bốn bề trống hoắc, ngoài sáu trụ đá và một ghế đá không còn vật gì khác nữa.
Tần Thạch Khanh lắc đầu :
- Tỷ tỷ cũng không biết.
Cổ Bát Công ngẩn người :
- Vậy thì tính sao đây?
Chân Dật Lan thản nhiên cười :
- Cổ lão tiền bối, để Lan nhi tìm cho, chẳng qua tốn thêm chút thời gian mà thôi.
Cổ Bát Công cười :
- Được, nếu ngươi tìm không ra, lão phu sẽ phá nát ngôi đình này.
- Không cần phí sức như vậy.
Chân Dật Lan dứt lời, liền tức bắt đầu xem xét thật kỹ sáu trụ đá. Sau đó lại đảo mắt tìm kiếm xung quanh chiếc ghế đá.
Bỗng, nàng cười to nói :
- Đây rồi.
Cốc Mộng Viễn, Cổ Bát Công và Tần Thạch Khanh vội đưa mắt nhìn, chỉ thấy Chân Dật Lan đang ngồi xổm bên ghế đá, đưa tay chỉ một trụ đá nhỏ trên lưng ghế nói :
- Mọi người hãy nhìn đây, trụ đá này có vẻ khác lạ phải không?
Cổ Bát Công chú mắt nhìn, gật đầu nói :
- Lý Siêu, màu sắc có vẻ nhạt...
Chân Dật Lan tiếp lời :
- Không phải màu sắc mà là bàn tay người thường chạm vào khién màu sắc phai nhạt.
Cốc Mộng Viễn gật đầu :
- Đúng, nhưng biết mở bằng cách nào đây?
Chân Dật Lan cười :
- Để Lan nhi thử xem... Cổ lão tiền bối với Tần tỷ tỷ hãy lui ra ngoài được không?
Cổ Bát Công nhíu mày :
- Có nguy hiểm ư?
Chân Dật Lan cười :
- Không phải nguy hiểm, mà sợ có độc phấn bắn ra.
Cổ Bát Công gật đầu cười :
- Vậy lão phu với Tần cô nương lui ra.
Chân Dật Lan chờ hai người ra khỏi đình, mới một tay vịn vào ghế đá, còn tay kia sờ gõ lên khắp trụ đá nơi lưng ghế.
Cốc Mộng Viễn đứng sát nàng, ngưng thần giới bị.
Đột nhiên, “kẹt” một tiếng vang lên.
Chân Dật Lan cười to nói :
- Tìm được rồi.
Nàng vừa dứt lời, sáu trụ đá trong thạch đình đã chuyển động, nhưng được mười mấy vòng thì bỗng nhiên dừng lại.
Chân Dật Lan ngạc nhiên kêu lên :
- Lạ thật.
Nàng vừa dứt lời, mặt đất và nóc đình đã cùng lúc tách rời ra từ nơi chân sau của chiếc ghế đá.
Cũng may là tốc độ tách ra rất chậm, không thì Chân Dật Lan đã bị rơi xuống rồi, dù vậy Chân Dật Lan vẫn giật mình kinh hãi.
Hai người đưa mắt nhìn nhau, cười lên một tiếng.
Cổ Bát Công và Tần Thạch Khanh đứng ngoài thấy cảnh tượng lạ kỳ như vậy cũng bất giác sững sờ.
Chỉ thấy ngôi đình tách ra đến chừng ba thước mới dừng lại.
Cốc Mộng Viễn và Chân Dật Lan đứng bên trái ngôi đình.
Hai người lúc này đang chồm tới nhìn, chỉ thấy bên dưới là một thang bậc bằng đá trắng.
Cốc Mộng Viễn vận tụ công lực khắp người, khẽ nói :
- Lan nhi, coi chừng độc phấn.
Chân Dật Lan thẽ lưỡi cười :
- Đại ca xem đây, Lan nhi đã sớm ngậm thuốc tỵ độc rồi.
Cốc Mộng Viễn thấy trong miệng Chân Dật Lan quả có một hoàn thuốc màu đỏ tươi, đoạn mới yên tâm quay lại nhìn Cổ Bát Công nói :
- Bên dưới hẳn là một địa phủ rộng lớn, vãn bối với Lan nhi đi xuống, nếu sau ba giờ mà chưa lên thì lão tiền bối chớ mạo hiểm, hãy tìm Lăng Thiên Thiên, hẳn bà ta có cách.
Chân Dật Lan cười bong đùa :
- Tất nhiên rồi, khách cưng quý mà.
Cốc Mộng Viễn cười méo xệch :
- Lan nhi lại còn xỏ xiên cả ngu huynh nữa ư?
Chân Dật Lan cười :
- Không dám đâu. Thôi, chúng ta xuống đi.
Cốc Mộng Viễn hướng về hai người ngoài thạch đình ôm quyền, phi thân xuống địa động.
Chàng thật là khinh xuất, nếu bên dưới có mai phục thì khó thể lui tránh kịp.
Chân Dật Lan thấy vậy kinh hãi vội la lên :
- Cốc đại ca sao lại khinh xuất thế này?
Chân Dật Lan vừa dứt lời thì tiếng cười của Cốc Mộng Viễn đã từ bên dưới vọng lên :
- Lan nhi, mau xuống đi, dưới này không có mai phục đâu.
Chân Dật Lan nghe vậy, cũng liền bắt chước như Cốc Mộng Viễn phi thân xuống.
Đến đất đưa mắt nhìn, thì ra đây là một gian thạch thất rộng lớn hơn trượng vuông, và đối diện là một đại sảnh rộng lớn.
Hai người chẳng chút do dự, lập tức đi sang gian đại sảnh.
Cốc Mộng Viễn tính toán vị trí, gian đại sảnh này chính là nằm ngay dưới hồ nước.
Vừa đặt chân vào đại sảnh, hai người bất giác sững sờ. Thì ra trong đại sảnh trống hoác, nhưng mặt đất lại được trải thảm rất dày, bốn mặt rộng hàng năm trượng, giữa mỗi trượng đều có một cửa nhỏ.
Cốc Mộng Viễn đếm, tổng cộng có đến mười bảy cửa.
Chân Dật Lan nhíu mày, khẽ cười nói :
- Đại ca, phía bên kia những cửa này có thể đều là mật thất để luyện công.
Cốc Mộng Viễn nhẹ gật đầu :
- Có lẽ. Nhưng cửa đối diện với chúng dường như là lối đi, chả lẽ địa phủ này quả là rất rộng lớn hay sao?
Chân Dật Lan cười :
- Đại ca hãy đến xem cửa lối đi, Lan nhi xem xét các cửa hai bên, xem thử đó là nơi chốn gì.
Cốc Mộng Viễn gật đầu :
- Được, nhưng không được mạo hiểm đấy.
Chân Dật Lan nhoẻn cười :
- Đại ca yên tâm, Lan nhi không dại vậy đâu.
Cốc Mộng Viễn cười cười :
- Cẩn thận vẫn hơn.
Đoạn chậm bước đi về phía cửa đối diện, Chân Dật Lan cũng đi về phía gian thứ nhất bên phải, khi đến gần, nàng mới nhận ra cánh cửa này được làm bằng gỗ.
Chân Dật Lan đưa tay đẩy nhẹ, “kẹt” một tiếng, cửa gỗ liền mở ra ngay. Nhưng Chân Dật Lan bỗng kinh hãi hét to, tung mình thoái lui.
Cốc Mộng Viễn sửng sốt, vội phi thân đến hỏi :
- Sao vậy? Phải chăng...
Chân Dật Lan mặt đỏ như máu, tim đập dữ dội, cúi đầu lúng búng nói :
- Đây không phải... nơi tốt lành... yêu tinh...
Cốc Mộng Viễn chau mày :
- Lan nhi, thật ra việc gì vậy?
Chân Dật Lan thở hổn hển :
- Yêu tinh... yêu tinh...
Cốc Mộng Viễn ngẩn người, sải bước đi về phía cửa đó.
Chân Dật Lan vẫn cúi thấp đầu, toàn thân run rẩy nói :
- Thật là khủng khiếp...
Cốc Mộng Viễn đến bên cửa đưa mắt nhìn, chỉ thấy đó là một gian phòng trần thiết đơn sơ trang nhã, trên một chiếc giường ngã rất to đang có hai người, một nam một nữ toàn thân lõa lồ, ôm chặt lấy nhau mây mưa.


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT