watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Đêm lạnh khách đến 
Trà thay rượu

Cổ Hoàn Bạch gật đầu cười :
- Thật không ngờ đại ca lại hiểu biết nhiều thế này.
Cốc Mộng Viễn laạ đưa mắt nhìn quanh, lắc đầu cười nói :
- Hiền đệ hãy khoan ca ngợi ngu huynh, trận này tuy là Lưỡng Nghi Lục Hạp, nhưng có một số vị trí lại không hợp quy cách, ngu huynh cũng hồ đồ mất.
Cổ Hoàn Bạch cười :
- Trận này ngoài Lưỡng Nghi Lục Hạp còn có xen lẫn Tứ Tướng, nên đại ca mới thấy khác lạ.
Cốc Mộng Viễn vỡ lẽ :
- Đúng, đúng! Thật ra hiền đệ hiểu biết hơn ngu huynh nhiều.
Thẩm Tam Thắng bỗng ngoảnh lại cười :
- Cổ lão đệ gia học uyên bác, dĩ nhiên là biết hết các kỳ môn độn giáp và cơ quan trận đồ trong thiên hạ, Cốc lão đệ từ nay nên thọ giáo với Cổ lão đệ nhiều hơn mới được...
Cổ Hoàn Bạch hét :
- Thẩm lão lại lắm điều nữa rồi.
Nhưng lần này Cổ Hoàn Bạch chẳng phải tức giận nữa, mà là vui sướng giả vờ hờn trách.
Cốc Mộng Viễn cười :
- Hiền đệ, Thẩm tiền bối nói rất đúng, từ nay hiền đệ không được giấu giếm, khi nào rảnh rỗi phải dạy ngu huynh kỳ môn độn giáp mới được.
Cổ Hoàn Bạch cười bông đùa :
- Đó phải xem đại ca có đủ trí thông minh hay không...
Trong khi cười nói, ba người đã vào sâu trong rừng hơn trăm trượng, Cổ Hoàn Bạch chưa dứt lời, trước mặt bỗng bừng sáng, thì ra là một khoảng đất trống nằm giữa rừng.
Khoảng đất trống này rộng chừng trăm trượng, nơi giữa có một trang viện nhỏ, chỉ có ba khu nhà, chiếm đất chừng ba mươi trượng, nên xung quanh trang viện đều có khoảng trống ba mươi trượng, tạo thành hình thế dễ thủ khó công.
Ba người băng qua khoảng đất trống, tiến thẳng về phía trang viện.
Ngay khi ấy, hai cánh cửa rào kẹ một tiếng mở toang, một lão nhân cụt tay râu ria xồm xoàm hiện ra đứng ngay cửa.
Bên cạnh lão nhân là một thiếu niên võ phục, tuổi chừng mười tám, mười chín, vóc dáng cao to, vai hùm lưng gấu, mắt tròn miệng rậm và mặt đỏ như chu sa.
Cổ Hoàn Bạch thầm nhủ :
- Thiếu niên kia là độc tử của Quy Đại Hóa, quả đúng là hổ phụ sinh hổ tử.
Lão nhân cụt tay bước nhanh ra đón, hết sức cung kính ôm quyền thi lễ với Thẩm Tam Thắng.
Thiếu niên uy mãnh cũng đại lễ tham bái, dập đầu vái lạy.
Thẩm Tam Thắng nhìn lão nhân cụt tay cười nói :
- Hiền điệt, lão phu xin giới thiệu hai vị tiểu hữu...
Đưa tay chỉ vào Cốc Mộng Viễn và Cổ Hoàn Bạch :
- Vị này là Cốc Mộng Viễn, còn vị này là...
Bỗng ngưng lời chốc lát mới cười nói tiếp :
- Cổ Hoàn Bạch thiếu hiệp.
Quy Đại Hóa ôm quyền cười nói :
- Quy mỗ ngưỡng mộ đã lâu...
Đoạn quay sang Thẩm Tam Thắng cung kính nói :
- Thẩm sư thúc, xin mời vào trong hẵng nói.
Thẩm Tam Thắng gật đầu :
- Cũng được.
Đoạn sải bước đi trước, Cốc Mộng Viễn và Cổ Hoàn Bạch liền theo su đi vào trang.
Chủ khách vào ngồi trong một gian thảo đường nằm giữa khu nhà thứ nhất, Quy Đại Hóa vừa pha trà mời khách vừa quay sang Cốc Mộng Viễn và Cổ Hoàn Bạch nói :
- Từ khi ẩn cư tại đây lão ô đã bỏ rượu, nên hàn trang không có rượu mời khách, nhưng có một ấm trà Xuân Thanh đặc sản Võ Di, lão ô đành mạn phép dùng trà thay rượu tạm tiếp đãi hai vị lão đệ...
Đoạn ngoảnh lại thiếu niên đứng sau nói :
- Vũ nhi hãy đến chào hai vị thiếu niên mau.
Thiếu niên liền đi đến trước mặt hai người, ôm quyền thi lễ nói :
- Tiểu đệ Quy Vũ Tử chào hai vị huynh đài.
Cốc Mộng Viễn và Cổ Hoàn Bạch cảm thấy quý mến vị thiếu niên Quy Vũ Tử này, nên vội đứng lên đáp lễ và cười nói :
- Không dám, chào Quy huynh!
Quy Đại Hóa bỗng tức giận quát :
- Vũ nhi vô lễ, hai vị thiếu niên này tiểu hữu của sư thúc tổ ngươi, ngươi đâu thể xưng hô huynh đệ, vậy sẽ khiến người cười chê còn gì?
Quy Vũ Tử nghe vậy ngớ người, đứng thừ ra hồi lâu, vừa định chào lại, Cốc Mộng Viễn đã quay sang Quy Đại Hóa cười nói :
- Quy đại hiệp, lệnh lang tuổi tác tương đương với chúng tại hạ, xưng hô huynh đệ là phải rồi.
Gương mặt đỏ của Quy Vũ Tử thoáng hiện vẻ cười.
Thẩm Tam Thắng cũng cười nói :
- Hiền đệ, việc ấy chẳng cần bọn già chúng ta bận tâm, theo lão phu thì nếu không có quan hệ sư môn thì chẳng cần phải chú trọng đến vai vế, cứ tùy họ kết giao.
Quy Đại Hóa nghe vậy mới cười nói :
- Điệt nhi xin tuân mệnh sư thúc.
Đoạn quay sang Cốc Mộng Viễn và Cổ Hoàn Bạch cười nói :
- Có điều là đã khuất tát hai vị thiếu hiệp...
Cốc Mộng Viễn cười tiếp lời :
- Quy đại hiệp khách sáo quá!
Cổ Hoàn Bạch vốn không thích khách sáo, thấy vào trang đã lâu mà chưa nói đến chính sự, bất giác buộc miệng nói :
- Thẩm lão, chúng ta hãy nói chuyện nghiêm túc đi thôi.
Thẩm Tam Thắng mỉm cười trầm ngâm :
- Lão ô đang suy nghĩ nên bắt đầu từ đâu...
- Thỉnh cầu Quy đại hiệp cho biết bốn vị Chưởng môn nhân đã bị đưa đến đâu là xong chứ gì?
Thẩm Tam Thắng chau mày :
- Nhưng Quy Đại Hóa cũng đâu có biết...
Quy Đại Hóa tiếp lời :
- Sư thúc, việc này có manh mối rồi.
Thẩm Tam Thắng ngạc nhiên :
- Đêm qua chẳng phải ngươi đã bảo là không biết hay sao? Chả lẽ... À, có lẽ ngươi vừa nhận được tin tức mới phải không?
Quy Đại Hóa lúc này đã pha trà xong, bưng cho mỗi người một tách đoạn mới ngồi xuống cười nói :
- Đúng là điệt nhi vừa mới nhận được tin, bốn vị Chưởng môn nhân và hai ông cháu Tây Sơn Tiều Tẩu hiện đã bị Dạ Lan thành chủ Kim Trinh Bộ đưa ra Quan Ngoại rồi!
Thẩm Tam Thắng sửng sốt :
- Đáng tin cậy không?
Quy Đại Hóa gật đầu :
- Điệt nhi có tiềm phục mấy mươi người trong Tam Âm bang, mọi hành động của bang này đều không thoát khỏi tai mắt của họ.
Thẩm Tam Thắng chau mày :
- Họ đã từ đâu ra Quan Ngoại? Và mục đích đến là đâu?
- Theo tin do chim bồ câu mang đến từ Đại Đồng, họ đã từ Trương Gia Khẩu ra Quan Ngoại rồi sẽ sang Thừa Đức, nhưng nếu chỉ là đến Thần Phong Mục Trường thì họ không cần phải đến Thừa Đức.
Cổ Hoàn Bạch bỗng hỏi :
- Thần Phong Mục Trường ở tại đâu?
Quy Đại Hóa đáp :
- Trong Trường Sơn Cốc gần Loan Bình!
Cổ Hoàn Bạch lại quay sang Thẩm Tam Thắng hỏi :
- Thẩm lão, chúng ta có cần ra Quan Ngoại một chuyến không?
Thẩm Tam Thắng chau mày :
- Vấn đề này phải bàn tính kỹ mới được.
Cốc Mộng Viễn thì lại lặng thinh suy nghĩ.
Cổ Hoàn Bạch quay sang Cốc Mộng Viễn khẽ nói :
- Cốc đại ca, hai chúng ta đi được không?
Cốc Mộng Viễn cười :
- Hãy chờ Thẩm tiền bối quyết định rồi hẵng tính, nếu Thẩm tiền bối không đi được thì chúng ta hai người sẽ cùng đến Thần Phong Mục Trường, giải cứu cho bốn vị Chưởng môn nhân.
Cổ Hoàn Bạch cười :
- Tiểu đệ cũng nghĩ vậy!
Cốc Mộng Viễn cười, bỗng quay sang Quy Đại Hóa ôm quyền nói :
- Quy đại hiệp, tại hạ muốn hỏi thăm đại hiệp một người.
Quy Đại Hóa vội nói :
- Cốc thiếu hiệp định hỏi thăm ai vậy?
Cốc Mộng Viễn cười :
- Tại hạ muốn hỏi về Chưởng Cô trong Kiếm Lâm tứ tuyệt!
Quy Đại Hóa giật nẩy mình như hết sức không ngờ, ấp úng :
- Thiếu hiệp hỏi... Băng Tâm Hồng Tụ Cốc tiểu muội ư?
Cốc Mộng Viễn chợt động tâm thầm nhủ :
- Thì ra trong Kiếm Lâm tứ tuyệt, cô cô mình nhỏ tuổi hơn hết, nên họ đã gọi là tiểu muội.
Chàng gật đầu :
- Vâng, chính là Cốc nữ hiệp! Chẳng hay Quy đại hiệp có biết tung tích của bà ấy không?
Quy Đại Hóa mặt não nề khẽ nói :
- Ai biết được kia chứ? Cốc tiểu muội là tiên nữ giáng trần, thật ra đang ở đâu, bọn phàm phu tục tử làm sao biết được?
Cốc Mộng Viễn nghe vậy thì vô cùng thất vọng, chàng cũng nhận thấy lão nhân cụt tay uy vũ này bỗng chốc hoàn toàn đổi khác, trở nên hết sức tiêu cực.
Chàng não nề nói :
- Ngay cả Quy đại hiệp mà còn không biết, vãn bối thật biết tìm đâu ra người ấy được nữa.
Bởi nghe Quy Đại Hóa gọi cô cô mình là tiểu muội, nên Cốc Mộng Viễn đã đổi cách xưng hô.
Cổ Hoàn Bạch cũng rất lấy làm buồn, bởi y sớm đã nghe Cốc Mộng Viễn nói đến việc tìm cô cô, và nhất định phải tìm bằng được, giờ đây lại nghe Quy Đại Hóa trả lời không biết, thật quá ư thất vọng.
Cổ Hoàn Bạch đưa mắt nhìn Quy Đại Hóa, lại nhìn Cốc Mộng Viễn, trong đầu chợt lóe tinh quang, bèn cất tiếng hỏi :
- Quy đại hiệp có biết nơi cư trú của Cốc nữ hiệp không?
Quy Đại Hóa lắc đầu :
- Vậy khác nào đã biết Cốc tiểu muội ở đâu rồi còn gì?
Cổ Hoàn Bạch cười :
- Chẳng lẽ ngay cả phương hướng cũng không? Chẳng hạn như năm tỉnh miền bắc, bảy tỉnh miền nam hay là... Tây Vực, Đông Hải, Nam Chiếu, Bắc Cương...
Quy Đại Hóa đang ngước mặt suy tư, Cổ Hoàn Bạch vừa nói đến hai tiếng Bắc Cương, ông bỗng hai mắt sáng rực, ha hả cười nói :
- Lão phu đã nghĩ ra được chút manh mối rồi... À, Cốc thiếu hiệp, vừa rồi nghe khẩu khí của thiếu hiệp, dường như Cốc tiểu muội là trưởng bối của thiếu hiệp phải không?
Cốc Mộng Viễn gật đầu :
- Chính là cô cô của vãn bối.
Quy Đại Hóa đăm mắt nhìn Cốc Mộng Viễn :
- Thiếu hiệp giống lệnh cô mẫu quá... À, lão phu nhớ ra rồi, lệnh tôn phải chăng là Thích Viễn Hầu Cốc Thiên Dân, hiện đang giữ chức tổng đốc Vân Quý?
Cốc Mộng Viễn vội đứng lên cung kính đáp :
- Chính là gia phụ.
Quy Đại Hóa gật đầu cười :
- Lệnh tôn quả là một vị quan tốt... Nhưng có điều... có điều... Ôi! Số trời đã định, cũng chẳng biết sao hơn. Lui một bước mà nói, nếu người nào mà làm quan cũng đều như lệnh tôn thì sinh linh thiếu hiệp, vạn vật nhà Hán hẳn có thể hưng thịnh đời đời.
Cốc Mộng Viễn nghe nói đến toát mồ hôi lạnh, lòng hết sức hoang mang.
Chàng biết hào kiệt võ lâm ai cũng có lòng phục Hán, mình là người trong giới võ lâm mà lại xuất thân từ hầu môn quan phủ, nên lòng chàng vẫn luôn đau buồn về điều ấy.
Chàng sợ bằng hữu võ lâm khinh khi mình, và quan trọng hơn nữa là chàng sợ bằng hữu võ lâm hiểu lầm và thậm chí nhụ mạ phụ thân, nếu vậy thì chàng đã hết sức khó xử trí, bởi chàng là người chí hiếu, không thể để cho bất kỳ ai sỉ nhục đến trưởng bối mình.
Khi rời khỏi sư môn ở Nam Hải trở về nhà, chàng đã quyết tâm nếu phụ thân là một vị quan tốt, biết thương yêu và giúp đỡ dân thì chàng dứt khoát không cho bất kỳ ai xúc phạm đến phụ thân, biết rằng chàng sẽ với một thân sở học đòi lại món nợ đã sỉ nhục phụ thân.
Do đó mỗi khi có người đề cập đến phụ thân, bao giờ chàng cũng nơm nớp lo âu.
Lời lẽ của Quy Đại Hóa tuy chan hòa bình quâ, song vẫn khiến chàng toát mồ hôi lạnh.
Cổ Hoàn Bạch thật tinh tế đã nhận thấy vẻ bâng khuâng của Cốc Mộng Viễn, vội ha hả cười nói :
- Quy đại hiệp bảo đã nghĩ ra được chút manh mối, đó là manh mối gì? Hãy mau nói ra đi, tại hạ sốt ruột quá rồi.
Quy Đại Hóa nghe vậy cười :
- Đương nhiên là lão ô phải nói rồi.
Bỗng quay sang Thẩm Tam Thắng cười nói :
- Sư thúc còn nhớ chuyện Tích Lan Hương Uyển hồi năm năm trước không?
Thẩm Tam Thắng gật đầu :
- Nhớ chứ! Thật chẳng ngờ người võ công cao tuyệt như Thanh Cầm Thần Kiếm Hạ Địch Cuồng lại bị táng thân trong lửa đỏ, thật là...
Ông lắc đầu thở dài, mặt đầy vẻ bi tráng nói tiếp :
- Đủ thấy người trong võ lâm mấy ai có được kết cuộc tốt lành?
Quy Đại Hóa gật đầu :
- Đó chính là tướng quân khó khỏi chết nơi trận tiền.
Cổ Hoàn Bạch chau mày :
- Quy đại hiệp, chuyện ấy có liên quan đến Cốc cô cô ư?
Y rõ thật khôn ngoan, cũng theo Cốc Mộng Viễn gọi là cô cô chứ không gọi là nữ hiệp.
Quy Đại Hóa gật đầu :
- Đúng vậy, có liên quan!
Ông lại ngưng lời, vẻ mặt rất khó diễn tả, như hoài niệm, thương cảm, nuối tiếc hay là kính phục?
Chẳng ai hiểu rõ, chỉ có Cổ Hoàn Bạch đoán được phần nào, nhưng y không nói ra, chỉ sốt ruột giục :
- Quy đại hiệp nói mau đi!
Quy Đại Hóa mỉm cười :
- Chuyện này kể ra rất dông dài... Thanh Cầm Thần Kiếm Hạ Địch Cuồng nổi lên trên giang hồ là hồi hơn hai mươi năm trước, bây giờ Kiếm Lâm tứ tuyệt đã thay thế địa vị của Tứ Phương Đại Hiệp trong võ lâm, hành hiệp trượng nghĩa, rất được giới võ lâm kính ngưỡng., nhất là Băng Tâm Hồng Tụ Cốc Quân Lan trong Tứ tuyệt, tuy tuổi chỉ đôi mươi, nhưng chẳng những võ công kiệt xuất mà nhan sắc cũng không ai sánh bằng.
Cổ Hoàn Bạch đư mắt hìn Cốc Mộng Viễn cười nói :
- Qua Cốc đại ca cũng đủ tưởng tượng được chí khất và dung mạo của Cốc cô cô hẳn là như thiên tiên giáng thế rồi.
Quy Đại Hóa cười :
- Do đó đã sinh ra giai thoại Thất Tinh Củng Nguyệt trong võ lâm, trong ba năm, tám người này cơ hồ như hình với bóng...
Cổ Hoàn Bạch chau mày :
- Vậy thì Cốc cô cô thật là khó xử!
Quy Đại Hóa nói tiếp :
- Cốc tiểu muội tuy vì thế hết sức buồn lòng, nhưng lại không thể nào bày tỏ, sau cùng bảy người đàn ông đã nghĩ ra một cách chỉ còn lại một người bầu bạn với Cốc tiểu muội...
Cổ Hoàn Bạch lại cười xen lời :
- Bốc thăm phải không?
Quy Đại Hóa lắc đầu :
- Đâu đơn giản như vậy.
Cổ Hoàn Bạch chau mày :
- Đánh nhau ư?
- Không phải đánh nhau mà là tỉ thí võ công.
Cổ Hoàn Bạch cười :
- Vậy thì cũng chẳng khác nhau bao nhiêu.
Quy Đại Hóa cười ảo não :
- Sau gần mười ngày luân phiên giao đấu, cuối cùng diễm phúc được trọn đời bầu bạn với Cốc tiểu muội lại lọt vào tay Hạ Địch Cuồng, một thiếu niên anh tuấn nhưng chưa có chút thanh danh trên giang hồ.
Cổ Hoàn Bạch ngạc nhiên hỏi :
- Còn sáu người kia là ai?
Quy Đại Hóa bỗng đỏ mặt :
- Sáu người kia là Kiếm Khuyết Chân Tiếu Dư trong Tứ tuyệt, Tam Hy Khoái Kiếm Triển Vân Sanh phái Thanh Thành, Nhất Kiếm Chấn Trung Châu Thành Thế Hùng ở Tung Dương sơn trang, Xích Thủ Đồ Long Khách Lãng Tiêu, em trang bang chủ Cái bang, Mai Kiếm Kim Chỉ Hiệp Huê Nguyên Hàn phái Hoa Sơn và lão ô...
Cổ Hoàn Bạch mỉm cười :
- Võ công của vị Hạ tiền bối này quả là xuất sắc.
Quy Đại Hóa gật đầu :
- Sau cuộc tỉ thí võ công ấy, thanh danh Thanh Cầm Thần Kiếm rực rỡ như vầng thái dương giữa trời, uy chấn võ lâm, nhưng y không chịu hưởng thịnh danh ấy, mà lại cùng Cốc tiểu muội lui khỏi giang hồ quy ẩn.
- Ồ...
Cốc Mộng Viễn buông tiếng thở dài thậm thượt.
Cổ Hoàn Bạch thấy vậy cười nói :
- Đại ca, Hạ tiền bối là cô phụ của đại ca kia mà!
Cốc Mộng Viễn lặng thinh cười.
Quy Đại Hóa nói tiếp :
- Hạ Địch Cuồng tuổi còn trẻ mà có võ công cái thế, đương nhiên đã khiến cho giới võ lâm hoài nghi về thân thế của y...
Cốc Mộng Viễn buộc miệng hỏi :
- Quy đại hiệp biết thân thế của cô phụ vãn bối ư?
Quy Đại Hóa gật đầu :
- Vấn đề ấy có lẽ trong võ lâm chỉ ba người được biết, bởi trong bảy người, lão ô là thân với Hạ lão đệ nhất, nên sau khi y với Cốc tiểu muội quay ẩn, đã mời lão ô mỗi năm đến Tích Lan Hương Uyển của hai người hưởng nhàn nửa tháng...
Cổ Hoàn Bạch cười hỏi :
- Chính miệng Hạ tiền bối đã nói ư?
Quy Đại Hóa cười :
- Đúng vậy, nếu không phải chính miệng y nói ra thì thật khó có thể tin được.
Cốc Mộng Viễn nghe vậy động tâm hỏi :
- Có điều gì đó không ổn phải không?
Quy Đại Hóa lắc đầu :
- Chẳng phải không ổn, mà là hết sức kinh người.
Quay sang Thẩm Tam Thắng cười nói :
- Sư thúc có biết trong võ lâm có vị tiền bối Vô Ảnh lão nhân không?
Thẩm Tam Thắng giật mình :
- Biết! Biết! Vô Ảnh lão nhân là một vị kỳ hiệp hồi trăm năm trước, với Không Linh Luyện Sĩ cùng xưng là Không Vô song tiên.
Quy Đại Hóa cười :
- Hạ lão đệ chính là nghĩa tử của Vô Ảnh lão nhân.
Thẩm Tam Thắng trố to mắt :
- Vô lý! Không tin! Hạ Địch Cuồng bao nhiêu tuổi? Sao thể là nghĩa tử của Vô Ảnh lão nhân? Hiền điệt khiến lão phu hồ đồ mất.
Quy Đại Hóa cười :
- Hạ lão đệ là một đứa trẻ bị bỏ rơi. Hồi hơn bốn mươi năm trước, Vô Ảnh lão nhân có việc đi ngang qua Cửu Hoa đã nhặt được, giao cho một vị thôn phụ nuôi dưỡng.
Khi lên hai, lão nhân đã bồng Hạ lão đệ về Bạch lâu ở Ngọc Bình cốc núi Điểm Thương và nhận làm nghĩa tử.
Cổ Hoàn Bạch khẽ thở dài :
- Thảo nào Hạ tiền bối có võ công cao vậy.
Quy Đại Hóa nói tiếp :
- Một thân võ công của lão nhân cơ hồ truyền hết cho Hạ lão đệ, nhưng lúc mười lăm tuổi, Hạ lão đệ đã phạm một lỗi lầm...
Thẩm Tam Thắng bỗng xen lời :
- Vì quá cuồng ngạo phải không?
Quy Đại Hóa cười :
- Sư thúc biết...
Thẩm Tam Thắng lắc đầu :
- Lão phu chỉ suy đoán thôi, nếu không quá cuồng ngạo thì đâu có lấy tên là Địch Cuồng.
Quy Đại Hóa gật đầu :
- Đúng vậy! Nguyên danh của Hạ lão đệ là Hạ Viễn, bởi tính quá cuồng ngạo nên lúc mười lăm tuổi đã xảy ra xung đột với Doanh Hải tam tinh đến Điểm Thương thăm bạn, chỉ vì một việc nhỏ nhặt, cơ hồ một chưởng bổ chết Bá Hải Nhân Đồ Tất Kiệt, nếu không nhờ Trì An, ái nữ của Trì Xung Khôi với Mai Ngũ Cô sợ hãi la hét khiếng kinh động đến lão nhân kịp thời quát ngăn, e rằng Doanh Hải tam tinh với ái nữ Trì An đã táng mạng lúc ấy rồi.
Thẩm Tam Thắng gật đầu :
- Quả rất đáng trừng phạt!
Quy Đại Hóa cười :
- Chẳng những trừng phạt mà còn đổi tên và kể từ đó lão nhân không tiếp tục truyền thụ võ công nữa.
Thẩm Tam Thắng lắc đầu :
- Thật là đáng tiếc! Nếu không Hạ Địch Cuồng mà luyện thành được Vô Tướng thần công của Phật môn thì giới võ lâm chẳng mấy ai sánh bằng.
Quy Đại Hóa khẽ thở dài :
- Trên thực tế Hạ lão đệ tuy chưa luyện tập Vô Tướng thần công thì võ lâm cũng hiếm có đối thủ rồi.
Thoáng dừng, lại lắc đầu nói tiếp :
- Lão nhân nhận xét chẳng lầm, tục ngữ có câu: Sông núi dễ thay đổi, bản tính khó đổi. Vào năm hai mươi mốt tuổi, Hạ lão đệ lại một lần nữa phạm sai lầm...
Cổ Hoàn Bạch buộc miệng hỏi :
- Lại đả thương người nữa ư?
Quy Đại Hóa gật đầu :
- Lần này là đả thương vị Bang chủ đời trước của Cái bang...
Thẩm Tam Thắng chau mày lẩm bẩm :
- Thì ra Tử Trượng Thần Ông Lôi Tử Cang đã thọ thương dưới tay Hạ Địch Cuồng.
Cổ Hoàn Bạch lại hỏi :
- Quy đại hiệp, vì sao Hạ lão tiền bối lại đả thương Bang chủ Cái bang vậy?
- Lôi bang chủ đến Điểm Thương có việc cần gặp lão nhân, nhưng lúc lão nhân vân du chưa về, Hạ lão đệ trước đó không hề cho Lôi bang chủ biết là lão nhân đã đi khỏi, chỉ nhất quyết Lôi bang chủ phải cho biết lý do trước, Lôi bang chủ không biết Hạ Địch Cuồng, dĩ nhiên đâu chịu nói ra, thế là cuộc xung đột đã xảy ra.
Thẩm Tam Thắng lắc đầu :
- Vậy thì cũng đâu cần phải động thủ.
Quy Đại Hóa gật đầu :
- Nếu là người khác thì có lẽ không đến đỗi động thủ, nhưng ngặt vì Lôi bang chủ tính nóng như lửa, nổi tiếng trong võ lâm, sao thể chịu nổi sự hạch sách của hậu sinh tiền bối?
Thẩm Tam Thắng gật đầu cười :
- Đúng rồi, lão phu quên mất Lôi Tử Cang mà nổi nóng lên, ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế cũng chẳng kể, hai người cuồng ngạo gặp nhau, dĩ nhiên không tránh khỏi can qua rồi.
Cổ Hoàn Bạch có vẻ không tin, cười hỏi :
- Võ công của Lôi bang chủ sao lại không bằng được Hạ tiền bối?
Quy Đại Hóa thở dài :
- Kể ra đó cũng là do định số an bài, Lôi Tử Cang bởi khinh địch nên mới ôm hận suốt đời, không đầy ba mươi chiêu đã thọ thương dưới Thái Thanh cương khí của Hạ Địch Cuồng.
Thẩm Tam Thắng sửng sốt :
- Thảo nào... Hạ Địch Cuồng đã luyện thành Thái Thanh cương khí rồi ư?
Quy Đại Hóa gật đầu :
- Ngay từ thuở bé lão nhân đã xây đắp nền tảng tâm pháp chính phái cho Hạ Địch Cuồng, lúc bấy giờ Thái Thanh cương khí của Hạ Địch Cuồng đã luyện đến sáu thành hỏa hầu.
Thẩm Tam Thắng giọng cảm khái :
- Tiếc thay Lôi bang chủ bởi đánh mất thanh danh một đời nên đã từ bỏ chức vị Bang chủ, mấy mươi năm qua không còn lộ diện trên giang hồ nữa.
Cổ Hoàn Bạch cười :
- Thắng bại vô thường, ai có thể lúc nào cũng chiến thắng kia chứ? Lôi bang chủ này cũng thật quá hẹp lượng... Quy đại hiệp, khi nghĩa phụ của Hạ tiền bối trở về, chẳng hay có nổi giận không vậy?
Quy Đại Hóa thở dài :
- Hạ Địch Cuồng đã bị trục xuất khỏi Bạch lâu.
Cốc Mộng Viễn tự nãy giờ im lặng, lúc này mới sửng sốt :
- Lão nhân thật là quá tuyệt tình!
Quy Đại Hóa cười :
- Không phải vậy đâu, lão nhân bề ngoài là trục xuất Hạ Địch Cuồng, nhưng thực tế là muốn cho y dấn thân vào chốn giang hồ để lịch duyệt kinh nghiệm.
Cổ Hoàn Bạch cười :
- Lão nhân dẫu sao cũng không uổng phí tâm huyết, Hạ tiền bối thật biết phấn đấu vươn lên...
Y luôn bênh vực cho Hạ Địch Cuồng.
Cốc Mộng Viễn đưa mắt nhìn y cười nói :
- Hiền đệ còn nhớ Thẩm tiền bối đã nói không?
Cổ Hoàn Bạch ngẩn người :
- Nói gì kia?
- Nơi cư trú của Hạ tiền bối bị lửa đỏ thiêu trụi, và cả Hạ tiền bối cũng táng thân trong lửa đỏ...
Chàng bỗng giật mình hỏi :
- Thẩm tiền bối, vậy gia cô mẫu thì sao? Chả lẽ cũng...
Chàng giờ mới nhớ đến Cốc Quân Lan đã là vợ của Hạ Địch Cuồng, hai người ở trong Tích Lan Hương Uyển, Hạ Địch Cuồng đã táng thân trong lửa đỏ, vậy thì cô cô chẳng phải cũng khó thoát khỏi kiếp số hay sao?
Nghĩ vậy chàng bất giác tâm thần chấn động dữ dội.
Thẩm Tam Thắng lắc đầu :
- Cốc hiệp nữ dường như không ngộ nạn!
Cốc Mộng Viễn mắt rướm lệ :
- Thẩm tiền bối có chắc chắn không?
Thẩm Tam Thắng gật đầu, Quy Đại Hóa tiếp lời :
- Cốc lão đệ, điều ấy rất chắc chắn, bởi hồi hai mươi năm trước, Cốc tiểu muội đã giận Hạ lão đệ và rời khỏi Tích Lan Hương Uyển rồi.
Cốc Mộng Viễn ngạc nhiên :
- Vì sao vậy?
Quy Đại Hóa lắc đầu :
- Vì sao thì người ngoài không thể biết được.
Cổ Hoàn Bạch xen lời :
- Hạ tiền bối chẳng phải là không gì giấu giếm Quy đại hiệp hay sao? Vậy thì...
Quy Đại Hóa cười ảo não :
- Việc riêng giữa vợ chồng với nhau, Hạ lão đệ dĩ nhiên là phải giữ kín rồi.
Cốc Mộng Viễn lúc này nghe lòng vô vàn đau xót, có lẽ bởi trong tiềm thức chàng đã thừa nhận Hạ Địch Cuồng là cô phụ mình.
Chàng mắt rướm lệ hỏi :
- Quy tiền bối, ai đã sát hại cô phụ vãn bối vậy?
Quy Đại Hóa mặt đầy vẻ bi thiết :
- Trong năm năm qua vì việc ấy lão phu đã lặn lội khắp nơi, nhưng chẳng điều tra được chút manh mối nào cả.
Cổ Hoàn Bạch chau mày :
- Vụ án không có đầu mối ư? Còn Vô Ảnh lão nhân đâu? Vì sao không ra mặt báo thù cho nghĩa tử?
Quy Đại Hóa cười :
- Lão nhân đã bốn mươi năm không lộ diện, có lẽ sớm đã quy tiên rồi! Việc báo thù nay xem ra chỉ có hai người là thực hiện được thôi.
Cổ Hoàn Bạch trố mắt :
- Ai vậy?
Quy Đại Hóa mắt rực tinh quang :
- Chính hai vị lão đệ.
Cổ Hoàn Bạch ngẩn người :
- Chúng vãn bối ư?
Cốc Mộng Viễn tiếp lời :
- Quy tiền bối nói rất đúng, vãn bối phải có trách nhiệm báo thù cho cô phụ, nhưng vãn bối...
Chàng hết sức hoang mang, bởi vụ án không chút manh mối thế này, biết làm sao lần tìm ra được hung thủ mà báo thù?
Quy Đại Hóa nhìn hai người hồi lâu, bỗng hỏi :
- Cốc lão đệ có biết vì sao lão ô đề cập đến việc này không?
Cốc Mộng Viễn mắt rực lên :
- Tiền bối định cho vãn bối biết tung tích của cô cô phải không?
Quy Đại Hóa cười :
- Đúng vậy!
Cổ Hoàn Bạch bỗng xen lời :
- Quy đại hiệp chưa nói ra kia mà!
Quy Đại Hóa cười ha hả :
- Giờ nói đây!
Ông ngửa mặt buông tiếng thở dài, đoạn mới nói tiếp :
- Sau khi Tích Lan Hương Uyển bị hỏa thiêu, mỗi năm đến Tiết Trùng Dương (Trùng Cửu) đều có một người đến cúng tế trước mộ Hạ lão đệ tại đống tro tàn Tích Lan Hương Uyển ở Điền Trì.
Cốc Mộng Viễn rúng động cõi lòng, buộc miệng hỏi :
- Người ấy là ai vậy?
Cổ Hoàn Bạch cơ hồ cùng lúc hỏi :
- Phần mộ của Hạ tiền bối do ai đã xây cất vậy?
Quy Đại Hóa thở dài :
- Người điếu tế lần nào cũng chỉ mặc áo đen và khăn đen che mặt, không sao thấy được diện mạo thật nên chẳng biết là ai. Còn về phần mộ Hạ lão đệ thì...
Bỗng đưa mắt nhìn Cốc Mộng Viễn nói tiếp :
- Nghe đâu là do tôn đại nhân của Cốc lão đệ thuê người xây cất.
Cốc Mộng Viễn ngạc nhiên nhướng mày :
- Gia phụ chưa từng đề cập đến việc ấy với vãn bối.
Quy Đại Hóa trầm ngâm :
- Có lẽ lệnh tôn định khi nào lão đệ tìm gặp cô cô rồi mới nói cũng nên.
Cổ Hoàn Bạch bỗng cười nói :
- Quy đại hiệp, theo vãn bối thì người áo đen kia rất có thể chính là Cốc cô cô.
Cốc Mộng Viễn nghe vậy ngẩn người. Quy Đại Hóa cười nói :
- Lão ô cũng nghĩ vậy cho nên mới nói cho Cốc lão đệ biết.
Thẩm Tam Thắng tiếp lời :
- Có thể lắm... Nhưng vì sao Cốc nữ hiệp không chịu lộ diện thế nhỉ?
Cổ Hoàn Bạch cười :
- Có lẽ người có uẩn khúc gì đó.
Rồi quay sang Cốc Mộng Viễn cười nói :
- Đại ca, qua câu chuyện tự nãy giờ, chúng ta đã có được chút manh mối rồi, có nên đến Điền Trì trước Tiết Trùng Dương hay không?
Cốc Mộng Viễn trầm ngâm lặng thinh.
Chàng đang cân nhắc, nên cứu bốn vị Chưởng môn nhân trước, hay là đi tìm cô cô trước?
Cổ Hoàn Bạch thấy vậy lại hỏi :
- Đại ca khó xử vì chuyện của bốn vị Chưởng môn nhân phải không?
Cốc Mộng Viễn khẽ thở dài :
- Đúng vậy!
Cổ Hoàn Bạch vốn định nói là chuyện của cô cô cần thiết hơn, nhưng chợt nghĩ đến cá tính của Cốc Mộng Viễn, có lẽ chàng xem trọng sự an nguy của tha nhân hơn, nên liền nín lặng ngay, không dám mạo muội kiến nghị.
Thẩm Tam Thắng cười tiếp lời :
- Cốc lão đệ không cần khó xử, lão ô có biện pháp lưỡng toàn.
Cốc Mộng Viễn mắt liền rực sáng, vội nói :
- Xin Thẩm tiền bối hãy mau cho biết.
- Việc về bốn vị Chưởng môn nhân để lão ô và cha con Quy Đại Hóa lo liệu, hai vị lão đệ hãy lập tức đến Điền Trì, vậy chẳng phải lưỡng toàn ư?
Cổ Hoàn Bạch cười :
- Quả kể được là lưỡng toàn...
Nhưng Cốc Mộng Viễn lại lắc đầu nói :
- Không, theo vãn bối thì việc giải cứu bốn vị Chưởng môn nhân là điều cần thiết hơn...
Ánh mắt chẳng thoáng tối sầm, nói tiếp :
- Việc về cô cô tuy có gấp nhưng không đến nỗi hung hiểm, trong khi sự an nguy của bốn vị Chưởng môn nhân liên quan đến kiếp vận của giới võ lâm, vãn bối sao thể chỉ lo việc riêng tư của mình...
Thẩm Tam Thắng và Quy Đại Hóa thầm gật đầu ngợi khen.
Cổ Hoàn Bạch cũng hết sức vui sướng và càng kính phục Cốc Mộng Viễn hơn, cười nói :
- Đại ca thật là một người quân tử xuất sắc...
Đột nhiên một tiếng cười khảy vang lên, rồi thì một giọng quái dị nói :
- Quân tử gì? Chẳng qua chỉ là một tên tiểu tử đạo đức giả mà thôi.
Tiếng cười khảy vào tai, năm người trong thảo đường thảy đều kinh hãi thất sắc.
Quy Đại Hóa tức giận quát to :
- Cuồng đồ ở đâu cả gan dám xâm nhập Túy Liễu trang.
Đồng thời người đã vọt đi nhanh như chớp về phía phát ra tiếng cười.
Cốc Mộng Viễn, Cổ Hoàn Bạch, Thẩm Tam Thắng và Quy Vũ Tử cũng liền phi thân theo sau ngay.

Thời nay anh hùng thuộc thiếu niên

Cốc Mộng Viễn bởi thân tại đất khách và Thẩm Tam Thắng với Quy Đại Hóa lại là bậc trưởng bối, chàng không dám phô trương nên mới theo sau bốc người ra ngoài xem xét.
Bằng không, khi tiếng cười khảy vừa vang lên, chàng phi thân đuổi ra ngay, dù đối phương võ công cao đến mấy cũng khó thể thoát khỏi nhãn lực của chàng.
Chỉ bởi một thoáng chậm trễ, khi bốn người ra đến nơi thì chẳng còn thấy bóng dáng một ai cả.
Độc Tý Chấn Cửu Châu Quy Đại Hóa đang đứng thừ ra bên rừng liễu.
Thẩm Tam Thắng lớn tiếng nói :
- Hiền điệt, có trông thấy kẻ địch không?
Quy Đại Hóa lắc đầu thở dài :
- Xem ra người này thân thủ rất là cao siêu.
Thẩm Tam Thắng chau mày :
- Hiền điệt vừa nghe tiếng đã ra ngay, vậy mà cũng không thấy bóng người ư?
- Không hề thấy...
Quy Vũ Tử bỗng nói :
- Phụ thân, người này sao vào được rừng liễu? Phụ thân chẳng phải đã bảo là nếu không có người chỉ điểm, bất kỳ ai cũng không tiến vào được khu rừng liễu bố trí kỳ môn hay sao?
Quy Đại Hóa ánh mắt chợt tối :
- Vũ nhi, người có võ công tuyệt đỉnh, Lục Hạp trận này chẳng ngăn cản được đâu.
Cổ Hoàn Bạch cười tiếp lời :
- Quy đại hiệp quá khiêm tốn rồi! Theo vãn bối thì người này chắc hẳn là tinh thông về nhiễu trận pháp kỳ môn. Nếu không, chỉ bằng vào võ công, trừ phi san bằng khu rừng này thì mới vào được.
Quy Đại Hóa ngoảnh lại nhìn Cổ Hoàn Bạch, cười gượng nói :
- Cổ lão đệ đừng trát vàng lên mặt lão ô...
Cổ Hoàn Bạch nghiêm túc :
- Vãn bối nói đây hoàn toàn là thật lòng, trận này trong Lưỡng Nghi Lục Hạp có ngầm chứa sự biến hóa của Tứ Tướng, nếu xông vào một cách bừa bãi, dù võ công cao đến mấy cũng chẳng thể nào thoát được.
Thẩm Tam Thắng cười :
- Cổ lão đệ quả là gia học uyên bác, hiểu rõ như trong lòng bàn tay.
Cổ Hoàn Bạch dẩu môi cười :
- Thẩm lão lại lắm điều nữa rồi.
Lúc này chỉ có Cốc Mộng Viễn là lòng hết sức áy náy, nếu như mình đừng có lòng khiêm nhường thì kẻ địch đâu thể thoát đi dễ dàng thế này.
Do đó chàng chẳng những áy náy mà cũng rất lấy làm lạ, người này võ công dường như cao đến mức không hợp lý, khoảng đất trống hơn ba mươi trượng này, bất kỳ ai cũng chẳng thể vượt qua trong chớp mắt. Vừa nghe tiếng Quy Đại Hóa đã đuổi ra ngay, vì sao lại không thấy bóng người?
Chàng chợt rung động linh cơ, thầm nhủ :
- Hay là người này vẫn còn trong trang?
Ngay khi ấy Cổ Hoàn Bạch bỗng khẽ nói :
- Đại ca, có lẽ người này chưa rời khỏi trang?
Cốc Mộng Viễn mỉm cười, lòng thầm khen Cổ Hoàn Bạch thông tuệ, gật đầu nói :
- Ngu huynh cũng hoài nghi như vậy, theo lẽ thường tình, trừ phi người này còn ẩn náu trong trang, nếu không Quy tiền bối chẳng thể ngay cả bóng người cũng không thấy.
Thẩm Tam Thắng và Quy Đại Hóa nghe cuộc đối thoại giữa hai người họ liền vỡ lẽ.
Thẩm Tam Thắng cười ha hả nói :
- Hai vị lão đệ nói rất đúng, tặc tử này hẳn vẫn còn trong trang.
Quy Đại Hóa bỗng tái mặt quát :
- Sư thúc... hãy xem lửa cháy kia...
Một luồng khói mù đang bốc lên từ phía sau Túy Liễu trang.
Thẩm Tam Thắng chau mày, Quy Đại Hóa đã phi thân như bay trở vào trang.
Quy Vũ Tử theo sau thân pháp, mặt đầy vẻ căm phẫn.
Cổ Hoàn Bạch trợn mắt nghiến răng nói :
- Tên tặc tử này thật là xảo quyệt và độc ác.
Thẩm Tam Thắng bỗng khẽ nói :
- Hai vị lão đệ hãy ở lại đây canh giữ lối thoát của tặc tử, lão ô vào tiếp ứng cho cha con Quy Đại Hóa, kẻo họ không cắt được người ra cứu hỏa.
Đoạn không chờ hai người trả lời, vội vã phi thân đi ngaỵ Cổ Hoàn Bạch lắc đầu :
- Ba người này rõ là hoảng loạn đến mức mất hết sáng suốt, nếu kẻ địch muốn bỏ đi, đâu nhất thiết phải ra bằng cửa trước kia chứ?
Cốc Mộng Viễn cười :
- Hiền đệ nghĩ là chúng ta chờ ở đây là hoài công ư?
- Còn gì nữa? Kẻ địch đâu ngu ngốc đến mức chọn chỗ có người đào tẩu.
Cốc Mộng Viễn ngẫm nghĩ chốc lát mới nói :
- Hiền đệ, có lẽ Thẩm lão có dụng ý khác...
Cổ Hoàn Bạch chau mày :
- Những mong là vậy, không thì chúng ta cũng trở thành kẻ ngốc mất.
Cốc Mộng Viễn cười :
- Hiền đệ, ngu huynh có cách để chúng ta xem ra không ngu ngốc.
Cổ Hoàn Bạch trố mắt :
- Cách gì vậy?
Cốc Mộng Viễn đảo mắt nhìn quanh, cười nói :
- Hiền đệ vẫn ở đây canh giữ theo lời Thẩm lão, ngu huynh theo rừng liễu vòng ra sau trang, để xem kẻ địch có đào tẩu theo lối khác không.
- Vậy cũng được, nhưng người canh giữ ở đây là đại ca mới đúng.
- Hiền đệ đứng yên một chỗ không chịu nổi chứ gì?
Cổ Hoàn Bạch lắc đầu :
- Không phải, trong rừng có trận đồ, tiểu đệ đi có lẽ nhanh hơn.
Cốc Mộng Viễn vốn định cho Cổ Hoàn Bạch biết về môn độn giáp tuy mình không tinh thâm uyên bác bằng nhưng chỉ cần biết đó là thế trận gì thì mình cũng hiểu rõ về sự biến hóa của nó, không bị cản trở.
Thế nhưng, chàng là người không thích phô trương, tranh cường hiếu thắng, nên đã đổi ý nói :
- Đúng rồi, vậy thì hiền đệ hãy đi nhanh về nhanh.
Cổ Hoàn Bạch gật đầu cười :
- Đại ca hãy chịu khó lẻ loi một mình đứng đây lát nhé!
Rồi thì bóng trắng nhấp nhoáng đã phi thân vào rừng bỏ đi.
Cốc Mộng Viễn hết sức ngạc nhiên về dáng người yểu điệu và nụ cười duyên dáng của Cổ Hoàn Bạch, càng nhận thấy vị Cổ hiền đệ này không giống một người đàn ông.
Lúc này ngọn lửa trong Túy Liễu trang đã tắt dần, chứng tỏ người này không hề có ý thiêu hủy Túy Liễu trang, mà chỉ là phóng hỏa để nhằm đánh lạc hướng đối phương thôi.
Nhưng người này đánh lạc hướng để làm gì?
Cốc Mộng Viễn nghĩ mãi vẫn không sao hiểu ra được.
Chàng phóng mắt nhìn quanh, tìm kiếm kẻ đã khiến chàng hoang mang thắc mắc.
Nhưng bốn bề hoàn toàn tĩnh lặng, đến đỗi như thể Cổ Hoàn Bạch cũng không còn trong rừng nữa.
Chàng bất giác cảm thấy khác lạ, với cá tính của Cổ Hoàn Bạch, sao lại chịu im lặng thế này?
Trừ phi y đã phát hiện địch tung, từ sau trang đuổi theo rỗi...
Nhưng chàng lại thấy không đúng, nếu như Cổ Hoàn Bạch đuổi theo kẻ địch, ít ra cũng phát tín hiệu báo với mình, như quát tháo hay cất tiếng huýt dài chẳng hạn.
Im lặng không chút tiếng động thế này thì thật là khác thường.
Ngay khi ấy Cốc Mộng Viễn đang băn khoăn lo lắng, đột nhiên chàng linh cảm như có người đang tiến đến phía sau mình cách chừng mười trượng.
Nhưng chàng vờ như không hay biết, ngầm vận tụ công lực giới bị.
Nếu người phía sau mà xuất thủ ám toán, chàng sẽ dùng sức phản chấn của Thần Cương đả thương đối phương.
Cốc Mộng Viễn cảm thấy người ấy đã đến gần trong vòng ba trượng...
Chàng tuy không sợ kẻ địch ám toán, nhưng quay lưng tạo cơ hội tốt cho kẻ địch công kích thế này vẫn không khỏi khiến chàng cảm thấy rợn người.
Ngay khi người ấy đến gần chỉ còn cách chừng một trượng...
Cốc Mộng Viễn liền vụt quay người...
- Ra là hiền đệ...
- Hoảng hồn chứ gì? Ha ha... ha ha...
Cổ Hoàn Bạch vừa thở mạnh vừa cười ngặt ngoẽo.
Cốc Mộng Viễn ngượng ngùng lắc đầu :
- Ngu huynh thật bội phục hiền đệ, trong lúc này mà còn có hứng thú đùa cợt thế này, nếu ngu huynh vừa rồi bất thần xuất thủ thì đã làm kinh hãi hiền đệ rồi còn gì?
Cổ Hoàn Bạch nghe vậy tuy lòng áy náy, nhưng những lời quan tâm của Cốc Mộng Viễn lại khiến y hết sức vui mừng, lắc đầu cười nói :
- Tiểu đệ biết đại ca không bao giờ xuất thủ mà không lên tiếng trước cả.
Cốc Mộng Viễn cười thiểu não :
- Cũng chưa chắc, ngu huynh rất căm ghét những kẻ thậm thà thậm thụt.
Cổ Hoàn Bạch cười :
- Nhưng đại ca đâu có xuất thủ.
Cốc Mộng Viễn nghe vừa bực mình vừa nực cười :
- Đó là vì khi hiền đệ còn cách ngoài mười trượng là ngu huynh đã phát giác rồi.
Cổ Hoàn Bạch giật mình sửng sốt :
- Thật ư?
Cốc Mộng Viễn cười :
- Nếu không, ngu huynh đâu có trầm tĩnh như vậy.
Ngưng chốc lát, bỗng hỏi :
- Kẻ địch phóng hỏa đã đào tẩu từ trong rừng liễu ra sau trang rồi phải không?
Cổ Hoàn Bạch lắc đầu :
- Võ công của đại ca cao đến mức thật khó thể tin được.
Cốc Mộng Viễn chau mày :
- Hiền đệ, việc tìm kiếm địch tung thế nào?
Cổ Hoàn Bạch thừ ra nhìn chàng một hồi mới đáp :
- Lối ra Túy Liễu trang chỉ có con đường chính này thôi.
Cốc Mộng Viễn ngạc nhiên :
- Ba mặt kia đều không thông cả ư?
Cổ Hoàn Bạch gật đầu :
- Ba mặt kia đều bị vây bọc bởi một con sông nhỏ, nếu không có ghe thuyền chẳng sao vượt qua được.
Cốc Mộng Viễn giờ mới hiểu ra vì sao Thẩm Tam Thắng đã bảo hai người chỉ giữ con đường này, thì ra Túy Liễu trang có thiên nhiên làm chướng ngại vào dễ nhưng ra khó.
Cốc Mộng Viễn trầm ngâm :
- Vậy là kẻ phóng hoỏ vẫn còn trong trang rồi.
Cổ Hoàn Bạch cười :
- Đương nhiên, chúng ta hãy vào trong lục soát, được không?
- Hiền đệ có nhận thấy điểm khác lạ trong việc này không?
- Điểm khác lạ sao?
- Trong trang lửa đã tắt vì sao vẫn chưa thấy Thẩm lão với cha con Quy tiền bối ra đây?
Cổ Hoàn Bạch ngẩn người, thầm nhủ :
- Phải rồi, vì sao họ không một người nào ra đây nhỉ? Cho dù đang tìm kiếm địch tung thì cũng phải có người ra đây báo chứ.
Y ngẫm nghĩ một hồi, bỗng cười nói :
- Đại ca, tiểu đệ nhận thấy Túy Liễu trang này cũng có điều rất kỳ lạ!
Cốc Mộng Viễn gật đầu :
- Quả vậy! Nhưng Quy Đại Hóa được liệt danh một trong Kiếm Lâm tứ tuyệt, hẳn là nhân phẩm không đến đỗi xấu.
Cổ Hoàn Bạch cười :
- Tiểu đệ không phải là nói xấu ông ấy.
Cốc Mộng Viễn ngẩn người :
- Vậy trong tòa trang viện nhỏ này còn có điều gì khác ư?
Cổ Hoàn Bạch gật đầu :
- Trang viện này tuy nhỏ, nhưng lại chỉ có hai cha con Quy Đại Hóa cư trú, chứng tỏ là họ có điều gì cơ mật không thể để cho người ngoài biết, nếu sao họ không dùng bộc nhân?
Y lại cười, nói tiếp :
- Không kể được là kỳ lạ cũng chính là điều kỳ lạ, nếu tiểu đệ đoán không lầm, trong Túy Liễu trang này hãy còn mật thất dưới lòng đất...
Cốc Mộng Viễn sửng sốt :
- Hiền đệ cho là trong trang còn có nhiều mật thất ư?
Cổ Hoàn Bạch gật đầu :
- Nếu không sao họ đã dập tắt lửa rồi mà lại không ra đây? Lý do duy nhất là họ đã phát hiện kẻ địch xâm nhập vào địa thất.
Cốc Mộng Viễn vỗ tay reo lên :
- Đúng rồi nhất định là họ đã đuổi theo kẻ địch xuống địa thất. Nếu không, họ mà động thủ trong trang thì chúng ta chẳng thể không nghe tiếng động.
Cổ Hoàn Bạch cười :
- Nếu họ giao chiến dưới địa thế thì chúng ta còn giữ ở đây làm gì? Họ ba người chưa chắc đã là đối thủ của kẻ địch...
Cốc Mộng Viễn nhướng mày :
- Đi! Hiền đệ, chúng ta hãy đến giúp họ một tay.
Đoạn liền sải bước đi vào trang.
Cổ Hoàn Bạch cười khanh khách, phi thân vượt lên trước và nói :
- Đại ca, để tiểu đệ tìm cửa vào cho!
Dứt lời người đã lướt đi như một cánh én trắng, chớp mắt đã khuất dạng sau cổng trang.
Cốc Mộng Viễn lắc đầu cười, phi thân theo sau ngay.
Vừa qua khỏi cổng trang, Cốc Mộng Viễn bất giác giật mình kinh hãi.
Cổ Hoàn Bạch không hề đi tìm kiếm cửa vào địa thất, mà lại đang cúi đầu thờ thẩn nhìn vào một vị lão nhân đang nằm trên bậc thềm thảo được, đó chính là Thẩm Tam Thắng.
Cốc Mộng Viễn vội lướt đến trước mặt Cổ Hoàn Bạch hỏi :
- Việc gì thế này?
Đồng thời nắm lấy cổ tay Thẩm Tam Thắng, rồi khẽ thở phào nói :
- May quá, mạch chưa ngừng đập, có lẽ chỉ thọ thương nhẹ...
Cổ Hoàn Bạch chau mày hằn học :
- Đại ca, Thẩm lão đã bị người dùng thủ pháp cách không điểm huyệt khống chế phải không?
Cốc Mộng Viễn gật đầu :
- Công lực cách không điểm huyệt của người này chưa tinh thâm lắm, nhờ vậy Thẩm lão mới còn mạng sống, nếu chỉ này mà dịch sang trái nửa tấc là táng mạng rồi.
Cổ Hoàn Bạch khẽ hỏi :
- Đại ca, võ công của Thẩm lão có bị hủy không?
Cốc Mộng Viễn cười :
- Không đâu, chỉ cần điều tức chốc lát là bình phục ngay thôi.
Trong khi nói, Cốc Mộng Viễn đã giải khai huyệt đạo cho Thẩm Tam Thắng.
Thẩm Tam Thắng buông tiếng thở dài thậm thượt, cười ảo não nói :
- Đối phương công lực rất cao, cũng may là lão ô kịp phát giác chỉ phong bắn đến nên kịp thời lách tránh không để bị điểm trúng yếu huyệt trước ngực, không thì bây giờ đã hồn du địa phủ rồi.
Cốc Mộng Viễn nhếch môi cười :
- Còn cha con Quy đại hiệp đâu?
Thẩm Tam Thắng chau mày :
- Họ ở phía sau cứu hỏa, hai vị lão đệ không gặp hay sao?
Cốc Mộng Viễn gật đầu :
- Chẳng lâu sau lửa đã tắt, nhưng chúng vãn bối không thấy họ hiện thân.
Thẩm Tam Thắng cắn răng :
- Chả lã hai cha con họ cũng đã ngộ nạn sao?
Cổ Hoàn Bạch cười xen lời :
- Không thể nào vậy đâu.
Thẩm Tam Thắng ngạc nhiên :
- Dựa vào đâu mà lão đệ nói vậy?
Cổ Hoàn Bạch cười :
- Nếu họ mà ngộ nạn thì ai đã dập tắt lửa chứ?
Cốc Mộng Viễn cũng cười tiếp lời :
- Hẳn là cha con Quy đại hiệp đã dập tắt lửa rồi.
Thẩm Tam Thắng gật đầu :
- Nhưng tại sao họ lại...
Bỗng trố mắt hỏi :
- Hai vị lão đệ, tặc tử kia đâu? Đã đào tẩu rồi ư?
Cốc Mộng Viễn lắc đầu :
- Không thấy ra khỏi trang, có lẽ hãy còn ở trong nhà.
Cổ Hoàn Bạch bỗng hỏi :
- Thẩm tiền bối, Túy Liễu trang này có bao nhiêu cửa vào địa thất?
Thẩm Tam Thắng ngẩn người :
- Sao hai vị lão đệ biết ở đây có địa thất?
Cổ Hoàn Bạch mỉm cười :
- Nếu không có địa thất, cha con Quy đại hiệp cứu hỏa xong, sao toàn trang không có bóng người? Trừ phi họ đã đuổi theo kẻ địch xuống địa đất rồi.
Thẩm Tam Thắng gật đầu :
- Trí tuệ Cổ lão đệ thật đáng khâm phục.
Cổ Hoàn Bạch cười :
- Thẩm lão có biết cửa vào địa thất ở đâu không?
- Chiếc bàn đá trong sương phòng trái khu nhà thứ nhì chính là cửa vào địa thất, Cổ lão đệ sử dụng Âm Dương Tam Nguyên thủ pháp là mở được ngay.
Cổ Hoàn Bạch cười :
- Đa tạ Thẩm lão đã chỉ điểm cho.
Đoạn liền quay người phi thân ra sau nhà.
Cốc Mộng Viễn nhìn Thẩm Tam Thắng cười nói :
- Thẩm tiền bối hãy ở đây điều tức, chúng vãn bối sẽ quay lại ngay.
Dứt lời liền phi thân đuổi theo Cổ Hoàn Bạch.
Thẩm Tam Thắng mỉm cười nói :
- Hai vị lão đệ hãy cẩn thận, địch trong tối, ta ngoài sáng hãy đề phòng ám toán.
- Vâng, vãn bối biết rồi.
Cốc Mộng Viễn dứt lời, người đã bước vào sương phòng trái.
Lúc này Cổ Hoàn Bạch đang xoay chiếc bàn đá sang phải rồi sang trái mỗi phía chín lần, rồi thì tiếng kèn kẹt vang lên, nơi chân tường cách bàn đá chừng năm thước từ từ hiện ra một địa động tối om rộng vuông vức bốn thước.
Cốc Mộng Viễn lướt đến thò đầu nhìn xuống, chỉ thấy một thang cấp bằng đá trắng chừng hai mươi mấy bậc thoai thoải vươn xuống đất.
Cổ Hoàn Bạch đi đến đưa mắt nhìn, không nói một lời bước xuống ngay.
Cốc Mộng Viễn vội kéo Cổ Hoàn Bạch ra sau, khẽ nói :
- Hiền đệ, để ngu huynh dẫn đường cho.
Đoạn liền sải bước đi xuống trước.
Cổ Hoàn Bạch nghe lòng ngọt lịm, lẳng lặng theo sau chàng từng bước đi xuống thang cấp.
Cuối thang cấp là một giant thạch thất bằng đá trắng rộng hơn một trượng.
Cổ Hoàn Bạch khẽ nói :
- Đại ca, dưới đây toàn thạch thất bằng đá trắng cả.
Cốc Mộng Viễn gật đầu, đưa mắt nhìn ngọn đèn dầu treo trong thất, cười nói :
- Chỉ tiếc là ánh đèn quá tối... À, hiền đệ hãy xem đằng kia có đường hầm, hẳn là lối đi dẫn vào bên trong.
- Thạch thất này trống không, hẳn là cha con Quy Đại Hóa ở bên trong...
Đột nhiên một tiếng hự đau đớn từ bên trong vọng ra.
Cổ Hoàn Bạch chau mày la lên :
- Nguy rồi.
Dứt lời đã phi thân về phía đường hầm.
Cốc Mộng Viễn đâu chịu để cho Cổ Hoàn Bạch đi trước mạo hiểm, chỉ thấy bóng xanh nhấp nhoáng, đã lướt qua cạnh Cổ Hoàn Bạch, mất dạng trong đường hầm.
Đường hầm này rộng chừng ba thước, và dài hai trượng, bởi hai bên vách không có đèn nên rất tăm tối, những nơi cuối đường hầm thì lại sáng như ban ngày.
Cốc Mộng Viễn băng qua đường hầm, vừa bước chân vào gian thạch thất cao to như dùng để luyện võ thì Cổ Hoàn Bạch cũng đã đến nơi.
Bỗng Cổ Hoàn Bạch kinh hoàng la lên :
- Đại ca hãy xem...
Nhưng Cốc Mộng Viễn vẫn điềm tỉnh cười nói :
- Hiền đệ, đó không phải người thật, mà là người gỉ bằng da dùng để luyện tập võ công.
Cổ Hoàn Bạch như không tin nói :
- Vì sao lại phải treo người da lên thế này?
Dứt lời đã đi vào trong thất, đến dưới xà ngang treo người da, ngước lên chú mắt nhìn người giả treo cao hơn trượng ấy.
Lúc này, Cốc Mộng Viễn đang xem xét khắp thạch thất.
Tựa hồ ngoại trừ người d treo cao kia, gian thạch thất này chẳng có chỗ nào khả nghi cả.
Nhưng trên vách đá đối diện với cửa vào có một cửa nhỏ đủ cho một người ra vào, bên trong bởi không có ánh đèn nên không nhìn thấy rõ.
Cốc Mộng Viễn liền đi đến trước cửa nhỏ ấy, đưa mắt nhìn vào, thì ra đây lại là một đường hầm khác.
Chàng lại dẫn trước đi vào.
Đường hầm này cũng dài khoảng hai trượng, bên trong cũng là một gian thạch thất.
Vừa bước chân vào gian thạch thất này, Cốc Mộng Viễn liền nhanh bước đi đến bên một chiếc bàn đá, cúi xuống đỡ một người ngồi dậy.
Cổ Hoàn Bạch chau mày nói :
- Quy Vũ Tử, y thọ thương có nặng không?
Cốc Mộng Viễn gật đầu :
- Nặng hơn Thẩm lão nhiều.
Chàng chầm chậm bồng Quy Vũ Tử lên, đặt lên trên một chiếc giường đá.
Cổ Hoàn Bạch lấy ra một hoàn thuốc cỡ hạt đậu xanh, trao cho Cốc Mộng Viễn nói :
- Đại ca, đây là Bảo Nguyên Kim Đơn, đại ca hãy cho y uống vào đi.
Cốc Mộng Viễn chau mày thầm nhủ :
- Vì sao hiền đệ không tự tay cho y uống? Lười hay là ghét cha con Quy Đại Hóa?
Hoặc là...
Nhưng miệng lại nói :
- Nếu tạm giữ được chân nguyên, có lẽ Quy huynh đệ sẽ bình phục rất nhanh.
Đưa tay đón lấy linh đơn, phanh miệng Quy Vũ Tử ra, búng linh đơn vào trong.
Bảo Nguyên Kim Đơn là thánh dược điều thương, vào miệng là tan ngay, và dược lực phát huy rất nhanh, chỉ một khắc sau, gương mặt trắng bệt của Quy Vũ Tử đã dần hồng hào, và hơi thở cũng đã đều đặn hơn.
Cốc Mộng Viễn đưa mắt nhìn Cổ Hoàn Bạch nói :
- Hiền đệ, Bảo Nguyên Kim Đơn này rất là quý báu!
Cổ Hoàn Bạch cười cười :
- Đại ca, chúng ta còn phải đi tìm Quy đại hiệp nữa.
Cốc Mộng Viễn gật đầu :
- Quy Vũ Tử có lẽ không còn nguy hiểm nữa, chúng ta hãy tìm kiếm cửa...
Bỗng nghe bùng một tiếng vang rền, từ bên kia vách vọng sang.
Cổ Hoàn Bạch lập tức phi thân qua bên kia giường đá, chú mắt tìm kiếm trên vách đá, bỗng vung tay bổ vào một tảng đá to.
Liền tức, tiếng kèn kẹt vang lên, trên vách đã hiện ra một cánh cửa.
Hai người cùng đưa mắt nhìn vào chỉ thấy đây là một gian thạch thất rất to rộng, điểm duy nhất khác với các thạch thất kia là bốn vách treo đầy cầm kỳ thi họa, bài trí hết sức trang nhã.
Nơi giữa thạch thất, hai người đang giao chiến kịch liệt.
Nơi góc vách đằng xa, dưới bức tranh Khê Sơn Yên Vũ, Quy Đại Hóa đang trố to mắt và mặt đầy vẻ đau khổ nhìn hai người giao chiến.
Khi cửa đá mở ra, hai người đang giao chiến như không hề hay biết, vẫn tiếp tục chiến đấu quyết liệt.
Nhưng, Quy Đại Hóa lập tức lộ vẻ mừng rỡ nhìn hai người.
Cốc Mộng Viễn và Cổ Hoàn Bạch sau khi nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, chẳng những sửng sốt mà còn hết sức thắc mắc, sao lại có thêm một người thế này?
Người này đi cùng với kẻ địch ư? Vậy sao lại đánh nhau với đồng bọn thế này?
Hay là... người này vốn dĩ là ở trong trang?
Và hai người đang giao chiến kia ai là địch? Ai là bạn?
Hai người chưa nghĩ ra, Quy Đại Hóa đã gắng gượng giơ tay lên ngoắc gọi hai người.
Cốc Mộng Viễn liền nắm tay Cổ Hoàn Bạch, phi thân đến trước mặt Quy Đại Hóa.
Cổ Hoàn Bạch vội hỏi :
- Quy tiền bối... thọ thương ở đâu vậy?
Quy Đại Hóa cười ảo não, khẽ nói :
- Nơi vai trái tay cụt bị trúng một chưởng, chấn động đến huyệt Khí hải nên chân khí bị ách tắt, khó thể tái chiến. Và lại không thể điều tức được, nên lúc này đã cảm thấy nội phủ huyết khí sôi sục...
Tiếng nói ông mỗi lúc càng khẽ hơn, và ánh mắt cũng mỗi lúc càng đờ đẫn, song vẫn cố vận đề chân lực, bất chấp hai người xua tay ngăn cản, nói tiếp :
- Người áo đen kia là... là... bạn...
Quy Đại Hóa thở mạnh một hơi rồi thì ngất đi.
Cổ Hoàn Bạch vội lấy ra một viên Bảo Nguyên Kim Đơn bỏ vào miệng Quy Đại Hóa, Cốc Mộng Viễn liền hai tay đặt lên huyệt mệnh môn, truyền chân lực sang điều thương cho ông.
Một khắc sau, chân khí đã thông suốt, Quy Đại Hóa buông tiếng thở dài, liền hồi tỉnh ngay.
Cốc Mộng Viễn rụt tay về cười nói :
- Quy tiền bối thấy khỏe ra rồi chứ?
Quy Đại Hóa mắt rướm lệ, cảm kích nói :
- Ơn tái sinh của hai vị lão đệ, lão ô sẽ trọn đời không quên...
Cổ Hoàn Bạch khúc khích cười :
- Tiền bối sao lại khách sáo thế này? Độc Tý Chấn Cửu Châu vốn là một bậc tiền bối hảo hớn vô cùng hào phóng kia mà.
Cốc Mộng Viễn cũng mỉm cười nói :
- Việc nhỏ nhặt này, tiền bối không nên bận tâm!
Quy Đại Hóa đưa mắt nhìn hai người, bỗng đột ngột đứng phắt dậy, cười nói :
- Lão ô xin vâng lời hai vị lão đệ!
Cốc Mộng Viễn qua tiếng cười của Quy Đại Hóa, biết ông chẳng những thương thế đã bình phục, mà nhờ viên linh đơn của Cổ Hoàn Bạch, chân lực còn gia tăng hơn trước.
Chàng bèn mỉm cười nói :
- Quy tiền bối, người áo xanh kia là ai vậy?
Chàng đưa tay chỉ thiếu niên thư sinh áo xanh đang giao chiến, chau mày nói tiếp :
- Võ công người này ảo dị và hiểm độc quá!
Quy Đại Hóa khẽ thở dài nói :
- Người này nhất quyết không chịu nói ra lai lịch, còn về võ công thì... ôi, thời nay anh hùng thuộc thiếu niên, có thể kể được là một cao thủ đệ nhất trong giới trẻ mà lão ô đã gặp.
Câu nói ấy vô tình đã khích nộ hai chàng thiếu niên.
Cổ Hoàn Bạch cười khảy nói :
- Chưa chắc, vãn bối thấy y cũng chỉ tầm thường thôi!
Cốc Mộng Viễn nhướng mày cười :
- Người này đã được Kiếm Lâm tứ tuyệt khen ngợi, hẳn là một cao thủ kiệt xuất, vãn bối cũng không nén được hiếu kỳ, phải cùng y tỉ đấu một phen mới được.
Quy Đại Hóa thoáng ngẩn người, ngượng ngùng cười nói :
- Lão ô đã quên mất hai vị...
Ông đưa mắt nhìn hai người đang giao chiến, bỗng ngoảnh lại hỏi :
- Lão đệ, Thẩm sư thúc đâu?
Cốc Mộng Viễn thấy hai người đang giao chiến nhất thời chưa thể phân ra cao thấp, dĩ nhiên chẳng tiện xuất thủ, nghe hỏi giật mình thầm nhủ :
- Ông ấy không biết chuyện Thẩm tiền bối thọ thương ư?
Bèn vội đáp :
- Thẩm tiền bối đang ở trong trang điều tức.
Quy Đại Hóa cả kinh :
- Thẩm sư thúc cũng đã thọ thương ư?
- Bị người cách không điểm trúng huyệt đạo, nhưng thương thế không nặng.
Quy Đại Hóa sững sờ :
- Ai đã đả thương Thẩm sư thúc vậy?
Cổ Hoàn Bạch bỗng cười xen lời :
- Ngoại trừ thiếu niên áo xanh cao thủ đệ nhất trong giới trẻ, thì còn ai vào đây nữa?
Quy Đại Hóa nghe những lời xách mé của Cổ Hoàn Bạch, cười gượng gạo nói :
- Người này đã đả thương Thẩm sư thúc bằng cách nào thế nhỉ?
Cổ Hoàn Bạch cười khảy :
- Quy đại hiệp lúc vào địa thất có gặp người này không?
Quy Đại Hóa lắc đầu :
- Không!
Thật đơn giản, y đã nấp trong bóng tối chờ hai cha con đại hiệp vào trang trận hỏa hầu xuất thủ ám toán, chẳng ngờ hai người đã đi thẳng vào hậu viện...
Quy Đại Hóa gật gù :
- Lão đệ nhận xét thật là chính xác.
Cổ Hoàn Bạch buông tiếng hừ trong mũi :
- Hai người đi cứu hỏa. Thẩm tiền bối theo sau từ cửa chính vào trang nên đã bị tặc tử này ám toán, rồi sau đó y đã theo hai người vào trong địa thất.
Quy Đại Hóa gật đầu :
- Đúng vậy!
Cổ Hoàn Bạch bỗng hỏi :
- Quy đại hiệp không lo cho thương thế của lệnh lang sao?
Quy Đại Hóa cười nhạt :
- Học nghệ bất tinh, chết cũng chẳng có gì đáng hối tiếc. Vậy ít nhiều cũng choy một bài học, để sau này không còn dám tự cao tự đại nữa.
Những lời nói của ông vốn là thật lòng, nhưng nghe vào tai Cổ Hoàn Bạch y không khỏi cảm thấy chột dạ.
Cổ Hoàn Bạch nhướng mày cười khảy :
- Tự cao tự đại có gì là không tốt, nam nhi lập thân là phải vậy, chả lẽ Quy đại hiệp muốn con trở thành một kẻ nhu nhược, gặp ai cũng khúm núm lòn cúi hay sao?
Quy Đại Hóa ngẩn người, nhưng liền vỡ lẽ cười nói :
- Lão ô thật càng ngày càng ngu xuẩn mất, xin lão đệ thứ tội cho!
Đoạn quét mắt nhìn hai người, nói tiếp :
- Liệt tử hẳn cũng là do hai vị lão đệ đã cứu mạng, lãô thật tan xương nát thịt cũng khó thể báo đền.
Cổ Hoàn Bạch đứng mỉm cười lặng thinh.
Cốc Mộng Viễn ôm quyền nói :
- Quy tiền bối, việc phò nguy cứu nạn là bổn phận của người võ lâm, tiền bối hà tất khách sáo như vậy? Vãn bối có một việc định thỉnh giáo tiền bối.
Quy Đại Hóa cười cười :
- Lão đệ định hỏi điều gì?
Cốc Mộng Viễn đưa tay chỉ người áo đen bịt khăn che mặt, thân hình nhỏ nhắn đang giao chiến với thiếu niên áo xanh, hỏi :
- Vị tiền bối áo đen kia là ai vậy.


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT