“Gì thế? Các hạ xuất gia làm hòa thượng rồi à?”
“Không phải, không phải, mỗi lần ta nhớ đến hành động của Truy Mệnh ở
Kim Ấn Tự liền cảm thấy công đức vô lượng, thiện tâm lớn lao.”
“Truy Mệnh? Ngươi nói đến lão tam trong Tứ Đại Danh Bộ, Truy Mệnh, tên thật là Thôi Lược Thương à?”
“Ngoài hắn còn ai nữa! Tính ra, trong tứ đại danh bộ, niên kỷ y có thể xem là lớn nhất, tính cách cũng khôi hài nhất. Y vốn là một kẻ thất ý lang thang chốn giang hồ, về sau bái sư học nghệ, gia nhập làm đệ tử Gia Cát tiên sinh, cho nên kinh nghiệm giang hồ đặc biệt phong phú. Trong tứ đại danh bộ, lịch duyệt của y có thể xem là nhiều nhất.”
“Bất quá, nghe nói môn hạ của Gia Cát tiên sinh, lấy việc nhập môn trước sau mà phân định. Trong tứ đại danh bộ, niên kỷ cùng bối phận Lãnh Huyết đều nhỏ nhất, nghe nói y nhờ uống sữa sói mà trưởng thành, sống ở rừng rậm, theo tập quán của của dã thú trong rừng, khó trách y lại liều mạng hung hăng như vậy. Vô Tình cùng lắm hơn Lãnh Huyết vài tuổi, nhưng là người đứng đầu tứ đại danh bộ, nghe nói phụ thân y là một vị quan tốt, bởi vì quá thanh liêm cho nên cả nhà bị cừu nhân hại chết. Trước tiên chúng phế đôi chân của y, đang muốn sát hại thì Gia Cát tiên sinh kịp thời xuất hiện, đánh đuổi hung đồ, thu nhận y. Bởi thân thể y yếu đuối, kinh mạch bị thương, không thể luyện những loại võ công cao thâm, nên Gia Cát tiên sinh chỉ có thể truyền cho y thuật kỳ môn độn giáp, cách bày trận cùng với khinh công, ám khí. So ra, y chính là môn đồ đầu tiên của Gia Cát tiên sinh, đồng thời cũng là đệ tử đắc ý nhất.
“Vô Tình là tay đệ nhất về ám khí. Ám khi trên tay y không bao giờ là thứ ám khí để ám toán kẻ khác, mà ám khí cũng không tẩm độc. Đây chính là “minh khí” nhất tông trong võ lâm do y sáng tạo ra. Bất quá, trong số tứ đại danh
bộ, tu dưỡng tốt nhất, công lực cao nhất, nhân duyên đẹp nhất, có thể kể đến người xuất thân tiêu sư, lão nhị Thiết Thủ. Y so với Truy Mệnh còn trẻ hơn mấy phần nữa!”
“Này, chúng ta đi đến đâu rồi! Ngươi ban nãy nói cái gì mà “công đức vô lượng”! Nhắc đến Truy Mệnh, rốt cuộc là chuyện thế nào?”
“Ngươi chưa nghe qua Kim Ấn Tự sao?”
“Kim Ấn Tự… chẳng lẽ là nơi Hàng Hổ Đầu Đà và Phục Long Sơn Nhân chủ trì, Kim Ấn Tự?”
“Đúng rồi. Ngươi còn nhớ tại Kim Ấn Tự từng phát sinh sự việc gì gây chấn động không?”
“Làm sao không nhớ được! Kim Ấn Tự ở núi Lương Tinh hương hỏa rất thịnh, trong chùa có tứ đại thần: Hàng Hổ, Phục Long, Kim Bình, Ngân Phiến, toàn bộ đều là bậc cao thủ nội gia công phu. Dưới núi Lương Tinh có cư dân của bốn huyện mười ba làng. Họ đều xem bốn vị tăng như tiên phật giáng thế, mỗi lần có khó khăn đều đến cầu xin sự che chở. Về sau không biết tại sao, phát sinh hai sự kiện lớn. Một là Kim Bình hòa thượng trong tứ đại thần tăng đột nhiên phát cuồng. Giống như là trúng tà, chạy xuống núi, cắn chết vô số thôn dân ở Niêm Ngư Câu, nghe nói còn uống máu hút tủy, thập phần đáng sợ, nhất thời nha môn không thể chế trụ được y. Mọi người đều bảo: Cao tăng Kim Ấn tự vì người dân trừ tà ma nhiều quá, đắc tội ma
đầu, ma thần nhập vào người y, pháp lực càng cao, chỉ sợ không ai có thể chế trụ được y.
“Kết quả thế nào?”
“Kết quả Kim Bình đại sư đã chết.” “Chết thế nào?”
“Trùng hợp lúc Truy Mệnh muốn thay đại sư huynh Vô Tình theo Cửu Thiên Thập Địa, Thập Cửu Thần Châm Văn Tuyết Ngạn nhất quyết tử chiến, ngang qua Niêm Ngư Câu, liền nhúng tay vào sự kiện này. Y cũng không chế trụ được Kim Bình đại sư đang cơn bộc phát cuồng tính, sau một phen ác đấu, Truy Mệnh chỉ còn cách giết chết Kim Bình đại sư.”
“Truy Mệnh thích rượu, càng uống say, võ công càng cao. Cước pháp cũng như khinh công của y có thế nói có một không hai trong thiên hạ. Công lực Kim Bình đại sư thâm hậu, nếu hung tính đại phát, quyết khó mà chế phục y. Truy Mệnh cũng chỉ có cách giết y. Còn sự kiện kia là gì?”
“Đó chính là Lam Nguyên Sơn trong võ lâm tứ đại thế gia, đương là trấn chủ
Tây trấn rất tốt bỗng dưng đến Kim Ấn Tự cắt tóc quy y.”
“Kim Ấn Tự như là nơi tụ tập vậy. Hàng Hổ Đầu Đà vốn là chủ trì Kim Ấn Tự, tinh thông Đa la Trá Thiên Ấn. Phục Long Sơn Nhân xuất thân từ Thanh Lương Tự ở Ngũ Đài Sơn, luyện Tiểu Ban Nhược Thiền Công. Ngân Phiến La Hán vốn là Thiếu Lâm cao thủ, Kim Cang Bất Hối Thiền Công đã luyện đến tầng thứ tám. Kim Bình nguyên là hộ pháp của Vạn Niên Tự ở Nga Mi Sơn, Bất Tử Thần Công cũng luyện đến trình độ nhất định. Lam Nguyên Sơn thân hoài công phu vượt trội là Viễn Lan Thần Công. Có thể nói Kim Ấn Tự hội tụ các cao thủ nội công về một nơi. Kim Bình dù đã chết, bốn cao thủ nội lực tề tựu tại Kim Ấn Tự, thật là náo nhiệt, chỉ chẳng qua Lam Nguyên Sơn luôn có nhiều hùng tâm hoài bão trong lòng, vì sao đang có địa vị quan trọng là trấn chủ Tây Trấn không làm, lại chạy đến Kim Ấn Tự xuống tóc?”
“Nếu ta biết thì còn gọi gì là chuyện lạ?”
“Phải, chuyện trên thế gian, nếu biết rõ ngọn nguồn, minh bạch nguyên nhân thì không thể coi là chuyện lạ được. Cho nên bói mai, cúng sao, thuật số, bùa chú, gọi hồn, chiêu hồn, làm đạo trường, hảm lễ, ngu tế, phá huyết hồ trì, cúng cô hồn, không những trở thành tập tục, cũng trở thành những sự kiện thần bí, bất kể ông đồng bà cốt giả thần lộng quỷ cũng không phải chuyện hiếm thấy. Dưới núi Lương Tinh có nhiều dân cư bị quan phù, đoạn gia, lạp cấm, hạ loan sở hại, cả ngày bồn chồn, cầu thần bái phật, ăn ngủ không yên.”
“Cái gì gọi là quan phù? Cái gì gọi là đoạn gia? Lập cấm lại là gì nữa?” “Mấy thứ ấy vốn đều là phong tục cúng bái ở Hồ Nam, nhưng cũng lưu
truyền đến các tỉnh phận khác. Nghe nói đứa trẻ gặp phải tà khí của phụ nữ có mang, hồn phách nhất thời không giữ được, cái này gọi là “tẩu gia”. Pháp sư cao minh có thể chiêu hồi hồn phách, làm hồn phách không còn bị “tẩu gia” nữa, loại kỹ pháp này gọi là “đoạn gia”. Giác quan của trẻ thơ mà bị hỏng, gọi là “quan phù”. Trẻ con phòng bệnh, trẻ sơ sinh hoảng sợ, thai phụ khó sinh, pháp sư dùng bàn thờ có đầy nước, dùng cái oản đặt lên trên, nước không tràn ra, đó là “lập cấm”. Lập cấm còn phân ra nhiều loại, như lập phi cấm, lê đầu cấm, còn nhìu loại nữa. Mặt khác còn có “thu hách”, tức là bệnh nhân bị dọa mất hồn, vì sợ mà mất lí trí, pháp sư làm phép chiêu hồi, hoặc lấy y sức, râu tóc, dấu tay, giơ cao lên hô lớn, nữa đêm gọi to tức là “hảm hồn”. Những phong tục kỳ dị này, trong “giang hồ quái dị truyện” ghi lại không ít.”
“Ồ, nghe qua thực là thập phần đáng sợ, cũng không biết thực có kì sự như vậy chăng?”
“Có chính xác hay không, thực ra người thấy người khác thường, người bảo người kì lạ; nhưng những thứ phong tục này bỗng nhiên trở thành nổi cộm tại núi Lương Tinh, hoàn toàn không thể khống chế.”
“Vì sao lại như vậy?”
“Nguyên nhân rất đơn giản: trẻ con trong bốn huyện mười ba làng bỗng dưng mất đi thần trí, đôi khi đang đi lại trên đường cũng đột nhiên mất hồn phách, tinh thần suy sụp, không lâu thì gần như là mấp mé bên bờ vực tử thần; người lớn, phụ nữ đều bỗng nhiên bị bệnh, từ đó trở nên hồ đồ, thành người vô
dụng. Tình trạng như vậy xuất hiện càng nhiều, bách tính càng mê tín, quan phủ ban lệnh cấm cũng vô hiệu, về sau, tăng nhân ở Kim Ấn Tự thành phật sống của mọi người, là thần tiên chuyển thế trong lòng họ.”
“Vậy thì liên quan đến sự kiện gì ở Kim Ấn Tự?”
“Quan hệ rất lớn: hương dân bị bệnh lạ, chỉ có tứ thần tăng ở Kim Ấn Tự có thể trị được, nhất thời mọi người đều hướng về Kim Ấn Tự, cầu Hàng Hổ, Phục Long, Kim Bình, Ngân Phiến vì họ mà trừ khử tà ma. Vì thế mà Kim Ấn Tự thanh danh đại thịnh, có một không hai.”
“Thật là chuyện hiếm gặp. Đến bây giờ, chỉ thấy thuật sĩ, pháp sư thay con người trừ khử tà ma. Sao lại có cao tăng đắc đạo làm chuyện này nhỉ?”
“Còn chưa phải lạ nhất đâu. Thuật thu hách, đoạn gia của cao tăng Kim Ấn Tự thập phần kỳ quặc. Bệnh nhân bất kể nam nữ lão ấu, cùng bị giữ lại trong miếu, vây kín bên trong tự, tổng cộng ở bảy bảy bốn mươi chín ngày, sau đó mới thả bệnh nhân ra ngoài. Trong thời gian trị bệnh, không cho người nào đến dòm ngó quấy nhiễu, nếu không khi phát sinh tình huống gì khác đều không chịu trách nhiệm.”
“Vì sao quan phủ không quản chuyện này?”
“Vốn dĩ huyện quan địa phương cũng cảm thấy chuyện này gây náo loạn quá mức, làn gió mê tín không khỏi bùng lên mạnh mẽ, có ý hạ lệnh cấm, không ngờ con trai một của quan huyện mắc bệnh rồ, di thái thái của ngài sợ hãi, thuốc thang gì cũng vô hiệu, về sau chỉ biết cầu cứu hòa thượng Kim Ấn Tự. Hàng Hổ, Phục Long không để ý đến, sau đó Ngân Phiến ra mặt, bảo rằng nếu trị khỏi cho con của huyện quan thì từ đây về sau ngài không được quản chế hành động của Kim Ấn Tự. Huyện quan sợ mất đứa con bảo bối, chuyện gì cũng đồng ý. Kết quả, nhi tử ngài ở lại tự bốn mươi chín ngày, khi trở về đã khỏi bệnh, phục hồi như trước.”
“Thực là tà môn! Bất quá, bệnh nhân được Kim Ấn Tự chữa trị có phải đều khỏi hẳn không?”
“Điều này không khẳng định. Phần lớn đều sống sót, chỉ có tinh lực suy kiệt, cả người như mất hết khí lực, chỉ thu hồi được tính mệnh, không đến vài năm đã lìa trần. Cao tăng Kim Ấn tự giải thích: do thiên ma nhập thể, có thể bảo
vệ tính mệnh vài năm, những ảnh hưởng xấu khác khó trị được, người xuất gia chỉ có thể tận tâm tận lực phổ độ chúng sinh. Bất quá như đã nói từ trước, nếu người bệnh không đến Kim Ấn Tự cầu y thì chỉ vài ngày đã mạng vong rồi, cho nên vẫn cảm tạ đại ân đại đức của Kim Ấn Tự.”
“Nghe vậy, công đức vô lượng là của tứ đại thần tăng Kim Ấn Tự, với Truy
Mệnh hoàn toàn không liên quan.”
“Ngươi đừng gấp. Sự kiện này với Truy Mệnh có can hệ là ở chỗ Kim Bình phát điên, làm Truy Mệnh chú ý, trên đường nghe nói đến quái sự ở Lương Tinh Sơn. Ngươi biết là trong tứ đại danh bộ, bất kể ai cũng không tin chuyện tà ma, bởi vậy liền dịch dung hóa trang, điều tra sự việc, muốn xem xét rõ ràng.”
“Ồ, trong tứ đại danh bộ, Truy Mệnh ngoài tửu lượng tốt nhất, dị dung thuật cũng liệt vào hàng đệ nhất.”
“Nói điều tra là điều tra. Truy Mệnh thấy Kim Bình thất tâm táng hồn, vốn đã sinh nghi, nhưng hương dân đều bảo Kim Ấn Tự vì bách tính trừ tà quá
nhiều, ngược lại bị tà ma xâm nhập, đối với vị cao tăng này càng ca tụng công đức. Truy Mệnh đối với hành động dùng thân chiêu dụ tà ma cũng thập phần ngưỡng mộ. Bất quá, về sau nghe được Lam Nguyên Sơn cũng đầu nhập Kim Ấn Tự, càng nghi hoặc.”
“Đúng rồi, Lam Nguyên Sơn bề ngoài trầm mặc ít nói, nhưng chính là người chủ trì võ lâm tứ đại thế gia, có thể nói người này dã tâm rất lớn, bằng không trận phân tranh sinh tử năm đó của tứ đại thế gia, đã không quan trọng thắng bại.”
“Đấy. Trận chiến tứ đại thế gia năm đó, có thể nói là do Lam Nguyên Sơn khởi sướng. Bất quá, Lam Nguyên Sơn cũng là người trong chính đạo, ái thê vừa mất không lâu, chạy đến Kim Ấn Tự quy y, cũng không phải không thể, chỉ là, điều này khiến Truy Mệnh hiếu kỳ, có ý tìm hiểu, chung quy lại để y điều tra được chỗ hở.”
“Là chỗ sơ hở gì?”
“Những người bệnh đó, không kể trẻ con, người lớn, phụ nữ, trước khi bị bệnh vài ngày đều gặp tình trạng kỳ duyên xảo hợp, gặp được cao tăng Kim Ấn Tự, không lâu sau thì phát bệnh, chạy đến Kim Ấn Tự cầu cứu, có kẻ hoàn toàn trị hết, có kẻ chỉ nhất thời thuyên giảm, nhưng thần trí suy kiệt, theo đó mà y quy ra hai loại bệnh nhân.”
“Như vậy, chuyện này tựa hồ có liên quan đến hòa thượng Kim Ấn Tự à? Bất quá, tăng nhân Kim Ấn Tự cần gì làm như vậy? Đối với họ có lợi gì? Bọn họ làm như thế nào?”
“Truy Mệnh cảm giác được nhưng lại không chứng cứ, không thể dùng luật pháp quản thúc. Nhân đêm tối y do thám Kim Ấn Tự, quả nhiên điều tra được chút manh mối. Căn bản tăng nhân đem rất nhiều người bệnh cách ly với bên ngoài, đem vào phòng thiền không có cửa sổ để khu tà, không để người ngoài dòm ngó. Truy Mệnh che mặt tiến vào, bị Phục Long, Hàng Hổ phát hiện, nhị tăng phát động công kích, mỗi chiêu đều muốn lấy mạng. Sở trường của Truy Mệnh là khinh công, không muốn cùng bọn họ giao đấu trực tiếp. Khi thoát khỏi Kim Ấn Tự, Truy Mệnh suy tính cẩn thận, cao tăng Kim Ấn Tự nếu thật có lòng từ bi, thì hà tất mang chuyện cứu người ra vẻ thần bí, lại đối với kẻ đến thăm dò hung hăng hạ độc thủ, đấy đâu phải hành vi của người xuất gia chứ? Bởi vậy y nhớ đến một phương pháp luyện công tuyệt thế nhiều năm trước, gọi là Hư Vọng Ma Công, chuyên hút tinh lực, nguyên khí, tụ tinh vi cơ, nguyên thần vi khí mới có thể luyện thành công. Tương truyền sau khi luyện thành, so với Tuyệt Diệt Thần Công của Trạm Tương Ngọc năm xưa còn lợi hại bội phần, ngay cả Huyết Hà Thần Chưởng cũng không thể sánh bằng.”
“Vậy chẳng phải thiên hạ vô địch sao?”
“Chuyện này không khẳng định, nhưng cũng chẳng kém bao nhiêu. Một khi Truy Mệnh nghĩ đến việc mấy kẻ xuất gia lại làm chuyện vạn ác như vậy, hi sinh nhiều người vô tội để luyện thành tuyệt nghệ thì không nhịn được, quyết ý vạch trần tội ác của bọn tăng nhân ấy.”
“Nhưng mà y vẫn không bằng không chứng … …”
“Nên y trăm phương ngàn kế, giả danh thành một bách tính bình thường, để hòa thượng Kim Ấn Tự không biết được chủ ý của y.”
“Hòa thượng Kim Ấn Tự không biết y là Truy Mệnh sao?”
“Không biết, khi Truy Mệnh giết Kim Bình, ba người khác không có ở hiện
trường. Hơn nữa Truy Mệnh rất giỏi cải trang, tam tăng tịnh không nhận ra y.”
“Chẳng lẽ Truy Mệnh muốn dùng thân mình thử ma công, rồi mượn đó để làm chứng cứ?”
“Đúng thế.”
“Truy Mệnh tính lấy một mạng đổi lấy mạng chúng sinh à?”
“Không sai, tam tăng và Lam Nguyên Sơn quả nhiên thi triển thuật pháp đối với y. Truy Mệnh cố thu thần nhẫn nại, chung quy đã biết quỷ kế của Kim Ấn Tự: trước tiên chọn mục tiêu cách không điểm huyệt, khiến kẻ đó mấy ngày sau thần trí mơ hồ, khi hắn đến Kim Ấn Tự cầu cứu thì ra tay hấp thụ nguyên khí tinh hoa của đối phương, biến thành của mình. Tính mệnh kẻ đó tuy giữ được, những mấy năm sau cũng thất khí mà chết. Bất quá, nếu gặp kẻ có thần khí kém, tam tăng ngược lại không hấp thụ, giải huyệt đuổi về, nhờ thế mà sống. Bởi vậy công lực tam tăng hốt nhiên tăng nhanh, chỉ cần hút thêm công lực mười người nữa là tu tập được Hư Vọng Ma Công, đáng tiếc vào lúc này lại gặp phải Truy Mệnh.”
“Truy Mệnh lần này chính là thân nhập hổ huyệt, tìm được chứng cứ, bất quá, y chỉ có một mình, làm sao đấu lại Phục Long, Hàng Hổ, Ngân Phiến, Lam Nguyên Sơn mấy người bọn họ?”
“Lam Nguyên Sơn là kẻ dã tâm rất lớn. Tam tăng mời hắn đến Kim Ấn Tự là muốn hắn lấp vào vị trí của Kim Bình, bởi vì nội lực Lam Nguyên Sơn hùng hậu vừa vặn hòa hợp được thành Hư Vọng Ma Công. Không ngờ Lam Nguyên Sơn muốn trừ hại, cũng mượn đó thành danh. Truy Mệnh xuất hiện, hắn và Truy Mệnh là chỗ quen cũ, sớm biết sự thật sẽ bị phanh phui, vì thế cùng Truy Mệnh liên thủ trừ ma. Song cước của Truy Mệnh cộng với nội lực của Lam Nguyên Sơn, cuối cùng thu phục được tam tăng.”
“Công đức vô lượng, quả nhiên công đức vô lượng. Lần này có thể tiêu trừ mê tín. Bất quá, chỉ sợ còn một ma đầu Lam Nguyên Sơn lòng tham bám rễ mà thôi!”
CHƯƠNG 5 THIẾT THỦ ĐÍCH THỦ
“Lại muốn ta kể chuyện sao? Được, ngươi trước tiên đoán một chuyện đi, đoán xong rồi ta sẽ kể.”
“Giải đố à, ta rất giỏi thứ đấy. Người trong giang hồ như ta và ngươi quyết không có chuyện tham sống sợ chết hay ngại đao tránh kiếm, chuyện giải đố nhỏ nhặt có đáng là chi! Các hạ cuối cùng muốn ta đoán chuyện gì? Hãy kiếm những vấn đề cực khó ấy.”
“Xem thần khí của ngươi kìa, ai khiến ngươi hào hứng thế! Ta bất quá chỉ muốn ngươi đoán xem đề mục của câu chuyện lần này là gì?”
“Chuyện do ngươi kể, lại đi hỏi ta? …”
“Chính ngươi muốn nghe cố sự kia mà. Chỉ cần suy nghĩa một chút sẽ ra thôi.”
“Cái này? …À, Ta biết rồi!” “Mời nói.”
“Tên câu chuyện lần này, còn không phải gọi là “Thiết Thủ đích thủ” sao ?” “Ngươi dựa vào đâu mà khẳng định thế?”
“Rốt cuộc ta có đoán đúng không?”
“Đoán đúng, ngươi làm thế nào đoán được vậy?”
“Quá đơn giản … Hai lần trước ngươi kể “Lãnh Huyết đích huyết” và “Truy
Mệnh đích mệnh”, bởi lẽ đó, lần này tất nhiên kể về “Thiết Thủ đích thủ” “Ai, xem ra lần tới ta không kể “Vô Tình đích tình” cũng không được rồi.” “Ngươi đã bảo đúng rồi thì kể nhanh nào, ta còn chờ nghe lần tới nữa!”
“Ta chưa vội kể, trước tiên ngươi cho ta biết một chuyện đã.” “Ngươi vì sao lại phiền phức thế này…”
“Đơn giản thôi, mỗi người trong Tứ đại danh bộ tinh thông loại võ công nào và có tuyệt kĩ gì, ngươi thử nói ta nghe.”
“Dễ quá, lão tứ Lãnh Huyết thiện kiếm pháp, mỗi chiêu đều liều mạng, chỉ tiến không lùi, chỉ công không thủ, kiếm nhanh chuẩn, hung bạo, người càng bị thương càng mạnh mẽ, kiếm gãy vẫn có thể giết người, đối với người có võ công cao hơn thường thường đấu không lại y, bởi vì y hung tợn. Lão tam
Truy Mệnh chính là một con mèo say, tức là tửu quỷ, càng uống say, võ công càng cao, khinh công đứng đầu trong bốn người, cước pháp xuất thần nhập hóa, khả năng truy tung liệt vào vòng ba cao thủ trong thiên hạ. Lão nhị Thiết Thủ nội lực thâm hậu, là đệ tử thứ hai của Gia Cát tiên sinh, tính tình ôn hòa, khiêm cung hữu lễ, lòng dạ trong sáng, kinh nghiệm giang hồ phong phú,
một đôi tay sắt đao thương bất nhập, trong võ lâm được xưng là “Nhất song tối hữu phân lượng đích thủ”, cũng được những người nhận ân đức của y xưng là “đôi tay tuyệt đối có thể chủ trì chính nghĩa trong giang hồ”. Đại sư
huynh Vô Tình tàn phế từ nhở, không thể tu tập nội công, nhưng thuật kì môn độn giáp, cơ quan kĩ xảo, cầm kì thi họa, y bốc tinh tướng, trận pháp thao lược, không môn nào không tinh thông, hơn nữa thông minh tuyệt đỉnh,
khinh công không hề yếu kém, thân đầy ám khí, ám khí trong tay y tự khai sáng tông phái “minh khí” trên võ lâm. Chỉ một con người đó, nghe nói có thể sánh ngang với cả môn phái ám khí thành danh là Thục trung Đường Môn… Ngươi xem, võ công đặc sắc của họ, ta đều có thể kể lưu loát ra rồi.”
“Ngươi nhớ thật kỹ, được lắm, hôm nay ta sẽ kể ‘Thiết Thủ đích thủ”.” “Trời! Đề mục ta đã đoán rồi, ngươi còn nói nhảm làm gì! Không mau kể!” “Thiết Thủ là đệ tử đắc lực của Gia Cát tiên sinh, cũng là tâm phúc đại tướng.
Vô Tình nói về mưu trí có thể hơn y một bậc, nhưng hai chân Vô Tình tàn phế, hành động rất là không tiện. Thiết Thủ thân là nhị sư huynh, tiện thay Gia Cát tiên sinh bôn tẩu, rất hữu dụng. Ngươi cũng biết đấy, Gia Cát tiên sinh mang chức thái phó, phong vị Thần Hầu, trong đám quan quyền không thể làm bậy mà mang họa, bởi vậy Gia Cát tiên sinh chỉ âm thầm chủ trì đại cục.”
“Bất quá, đám cẩu quan đối với Gia Cát tiên sinh uất hận đã lâu, oán thù tích tụ, chỉ sợ …”
“Phải. Bọn chúng muốn trừ khử Gia Cát Thần Hầu như cái gai trong mắt, trước tiên phải trừ đi môn hạ đắc ý của người, Thiết Thủ, Thiết nhị danh bộ!”
“Nhưng… Thiết Du Hạ võ công cao cường, cơ trí hơn người, kẻ khác muốn động đến y, thật là không dễ!”
“Nên vừa rồi ta hỏi ngươi, võ công đặc sắc của Tứ đại danh bộ là gì? Kì thực chính là ta muốn ngươi nói cho ta biết, võ công sở trường của Thiết Thủ là ở đâu?”
“Chính là ở đôi tay của y.”
“Nếu y đứt mất đôi tay ấy thì sao?”
“A… nhưng đấy là đôi tay kì diệu, làm thế nào mà đứt mất được?”
“Bởi vậy, bọn chúng trước hết mời một tay thợ thủ công tinh xảo, sau đó mới dựa vào một sự kiện, dựa vào một người.”
“Một người? Ai?” “Tiểu Hắc Long.”
“Tiểu Hắc Long? Trong câu chuyện “Lãnh Huyết đích huyết”, con người vì nghĩa cảm tử, nghĩa vô phản cố, cùng với Lãnh Huyết có mối tương giao, là Tiểu Hắc Long? Hắn vì sao lại xuất hiện đối phó Thiết Thủ?”
“Chính hắn. Đương nhiên không phải hắn muốn đối phó Thiết Thủ. Hắn bị kẻ khác lợi dụng. Lúc đó, Lãnh Huyết vì bị điều đi chủ trì cuộc truy sát của Vô Sư Môn, phải đi xa. Tiểu Hắc Long là một kẻ không chịu được sự tù túng, thích đến những nơi náo nhiệt. Vừa vặn trong thành phát sinh sự kiện: Một gã đại quản sự trong cấm cung tên gọi Tiểu Bá Vương Ngô Ước, dưới trướng có nhiều thủ hạ, ỷ vào thanh thế, hoành hành bá đạo, không người nào dám lên tiếng, quan lại địa phương đều chẳng dám đụng vào hắn. Lần này, hắn trông thấy thê tử của một chú kiếm sư , cưỡng chiếm trong tay, về sau vị chú kiếm sư biết được, y phẫn hận như điên, cầm kiếm đi giết hắn. Kết quả bị Tiểu Bá Vương chém đứt một tay, thê tử của chú kiếm sư cũng phẫn uất tự vẫn. Chú kiếm sư kia bị mất một tay, không thể rèn kiếm được nữa, chỉ biết tự hủy hoại mình.”
“Còn có vương pháp chứ!”
“Vương pháp với thiên lí, lúc thì có, lúc lại không có. Ngươi bảo có thì nó chẳng đến, ngươi phớt lờ sự tồn tại của nó thì nó lại xuất hiện. Tiểu Hắc Long vốn có một thanh kiếm, vì đã sát thương hồng nhan tri kĩ Thủy Tiên, nên bỏ quên chẳng dùng nữa, muốn nhờ chú kiếm sư tiêu hủy nó. Hắn nghe được sự tình, mắt đỏ rực lên, rút thanh tiêm đao ra, tìm đến Ngô phủ, kịch đấu với
Tiểu Bá Vương Ngô Ước.”
“Như thế quá tốt! Tiểu Bá Vương gặp Tiểu Hắc Long, không biết kết quả thế
nào?”
“Hậu quả là Tiểu Bá Vương tửu sắc hại thân, quyết chẳng phải đối thủ của Tiểu Hắc Long. Tiểu Hắc Long thật chẳng khách khí, cắt đi một chân của hắn, bảo là cho hắn một bài học.”
“Thật vừa lòng mọi người, xem như còn nhẹ tay với hắn. Nhưng… nhưng
Tiểu Hắc Long lại phạm tội rồi!”
“Họa này thật rất lớn. Hình bộ phái Tư Mã Bệnh, phủ nội vụ phái Tư Mã Băng, còn có cấm cung phái xuất Thần Quyền Thái Bảo Cố Thiết Tam, đều là cao thủ nhất lưu, tầm nã Tiểu Hắc Long về quy án.”
“Không hay rồi. Tư Mã Bệnh và Tư Mã Băng là một cặp huynh đệ tính tình cổ quái. Khi thì tương trợ lẫn nhau, lúc lại chẳng chịu liên thủ hành sự, mà nay nhất tề xuất động, Tiểu Hắc Long quyết không đấu lại. Hơn nữa còn có Thần Quyền Cố Thiết Tam!”
“Đúng! Thần Quyền Tiểu Cố là đệ nhất thần quyền đương thời, là cao thủ dùng quyền, nhiều người cho rằng song chưởng của Thiết Thủ đối chiêu cùng thiết quyền của Cố Thiết Tam sớm muộn cũng phải phân thắng bại. Đừng nói là Cố Thiết Tam, cho dù chỉ có Tư Mã huynh đệ, Tiểu Hắc Long cũng khó
ứng phó nổi. May thay, hắn không chỉ có dũng khí hơn người mà còn có cơ trí nữa.”
“Hắn trốn à?”
“Có Tư Mã Bệnh cùng Tư Mã Băng, chưa cần giăng thiên la địa võng, Tiểu Hắc Long dẫu có cánh cũng khó bay được. Lúc này Lãnh Huyết lại không có ở kinh thành, Tiểu Hắc Long cam lòng tự đến đầu án.”
“Làm sao mà tự chui đầu vào lưới thế! Chuyện này khác nào tự tìm đường chết à?”
“Không đúng, Tiểu Hắc Long chẳng phải kẻ ngốc. Hắn đến hình bộ tìm Hà Gia Ngã mà đầu án. Hà Gia Ngã ngoại hiệu Thiết Kiểm Hình Tổng, xử sự chí công vô tư. Ngày trước Tiểu Hắc Long để y đánh một quyền, xem như là oan gia, cũng xem là chỗ quen biết cũ.”
“Hà hình tổng có công báo tư thù không?”
“Hà đại nhân chỉ bắt giam hắn, mới được nửa canh giờ, Tư Mã huynh đệ cùng Cố Thiết Tam đã nghe tin tức, lập tức chạy đến đại lao. Khi ấy Thiết Thủ cũng đến hình bộ.”
“Tứ đại cao thủ hội ngộ.”
“Thiết Thủ tìm không thấy Hà hình tổng, nhưng cũng mang sự tình xem xét rõ ràng: Tiểu Hắc Long chỉ cảnh ác trừ gian, tuy đả thương người, nhưng tội không nghiêm trọng, bất quá hắn chọc đến người có thế lực, sợ rằng khó mà xử trí. Thiếu Thủ vì nóng lòng muốn gặp Tiểu Hắc Long, liền dùng Bình Loạn Quyết ngự tứ tiến vào thiên lao thăm Tiểu Hắc Long.”
“Thiên lao tối tăm, Thiết Thủ tìm được phòng giam Tiểu Hắc Long, mở khóa sắt, chỉ thấy một hán tử cường tráng bị khóa bằng xích sắt, trốn ở góc tối rên rỉ. Thiết Thủ khẩn trương, đến gần xem, chỉ thấy mặt Tiểu Hắc Long đầy máu, khóe mắt, môi, mũi đều bị phá hủy.”
“Trời ạ, bọn chúng dám lạm dụng tư hình sao?”
“Tay Thiết Thủ rắn như sắt, nhưng lòng thì rất từ bi. Nhìn thấy tình cảnh hảo hán này bị hành hạ, buộc miệng kêu thất thanh: “Ngươi là Tiểu Hắc Long? Là ai đánh ngươi ra thế này!” Tiểu Hắc Long bi thương thốt: “Thiết nhị gia,
người đến rồi à, bọn chúng, bọn chúng còn … …” Thiết Thủ ngẩn người, tức giận hỏi: “…còn thế nào nữa?” Tiểu Hắc Long cười thảm nói: “Còn phế bỏ võ công của ta.” Thiết Thủ giậm chân thở dài: “Đến đây, ta mang ngươi ra ngoài rồi hẵng nói chuyện.” Tiểu Hắc Long chán nản: “Ta hiện là phế nhân,
ra ngoài còn có ích gì nữa?” Thiết Thủ bảo: “Chí ít, ta muốn đàng hoàng chất vấn Hà hình tổng, muốn y nhận lãnh trách nhiệm.”.”
‘Ai, một hảo hán cứng rắn như thế, bỗng nhiên bị kẻ ác hành hạ, chuyện sau đó thế nào?”
“Thiết Thủ liền nâng đỡ Tiểu Hắc Long, không ngờ hai chân Tiểu Hắc Long vô lực, thân hình mềm oặt, sụp xuống. Thiết Thủ vội đỡ lấy, ngay lúc đó, hai tay y xốc lấy Tiểu Hắc Long, thì bị hai hàm với đầy răng sắt siết lại.”
“Cái gì?”
“Tiểu Hắc Long thi triển Yến Tử Phi Vân Tung, đã cách Thiết Thu mười thước, đứng ở hành lang của thiên lao. Nhưng mười ngón tay của Thiết Thủ đã bị đai sắt khóa chặt, nặng khoảng bẩy mươi tám mươi cân, liền với lưỡi đao không rời, dù phá hủy thế nào cũng không được, chính là Xích Luyện Thần Liên, được khóa liền vào vách tường, trừ phi Thiết Thủ có thể lật cả tòa thiên lao, bằng không, hai tay sẽ bị chặt đứt, lại nói, những răng nhọn của vòng đai siết chặt như vậy, mười ngón tay đã bị khống chế rồi!”
‘Tiểu Hắc Long dám ám toán Thiết Thủ!”
“Đương nhiên không phải Tiểu Hắc Long! Tiểu Hắc Long thế nào là loại người ấy! Chính là bọn cẩu quan mời gã Quỷ Thủ Thần Tượng Chu Trùng. Hắn tinh thông viếc chế tạo đai sắt, chuyên để đối phó với đôi tay sắt của Thiết Thủ. Hai gã ngục tốt cũng lộ rõ chân tướng, chính là Tư Mã Bệnh và Tư Mã Băng. Tư Mã Băng cười thốt: “Tứ đại danh bộ tinh ý như quỷ, hôm nay muốn đến uống nước rửa giày của lão tử à!” Tư Mã Bệnh cũng dương
dương tự đắc: “Bọn ta muốn bắt Tiểu Hắc Long là giả, sắp đặt diệu kế bắt giữ ngươi mới là thật!”
“Hèn hạ! Vô sỉ! Thiết Thủ mất đi đôi tay, làm sao đánh lại bọn chúng!” “Tư Mã Băng, Tư Mã Bệnh và Chu Trùng cùng nhau vây lấy y. Thiết Thủ
một tiếng cũng không than vãn, chỉ hừ nhẹ … …”
“Thiết nhị gia không hổ danh hảo hán! Gượm nào, không phải còn có Thần
Quyền Cố Thiết Tam sao? Hắn mà cùng đến thì Thiết Thủ nguy rồi!”
“Chính là càng nguy đấy, bởi vì hắn cũng đến. Hắn đứng xa hơn trượng, khoanh tay tựa vai vào tường, khóe miệng nhếch thành nụ cười tà ý, tự thủ bàng quan mà xem trò, điệu bộ như chuyện không can hệ thì không thèm để
ý đến. Tư Mã Băng hướng về phía hắn hô lớn: “Cố lão tam, trông ngươi nhàn hạ quá nhỉ, khối sắt gỉ của ngươi chưa sẵn sàng nện tảng sắt vô dụng này à, xem ra hắn cũng không biết chúng ta đang nói gì!” Cố Thiết Tam vẫn cười nhạt, không đáp lời, Tư Mã Bệnh nhịn không được nổi giận, liền thét lớn: “Còn đợi gì nữa? Đêm dài lắm mộng! Mau đến phế tảng sắt này đi, còn về giao phó.”
“Nội lực thì thế nào? Thiết Thủ đã mất đi đôi tay sắt rồi!”
“Đây chính là chỗ hơn người của Thiêt Thủ! Y bình tĩnh ứng biến, vận nội
lực toàn thân. Tư Mã Bệnh một lúc khinh địch, bị y xô một cái, thổ huyết ngã xuống. Xảo thủ thần nã của Chu Trùng muốn khống chế Thiết Thủ. Không ngờ Thiết Thủ có thần công hộ thể, Chu Trùng không giữ được Thiết Thủ, ngược lại bị chấn thương bởi nội lực của Thiết Thủ. Chỉ còn Tư Mã Băng, thấy không đấu lại, quay người chạy trốn, bị một tiếng thét nghiêng trời lật
đất của Thiết Thủ làm chùn chân, bị Thiết Thủ dùng đầu đánh gãy sống mũi, máu tươi nhỏ ròng ròng, hồi lâu không đứng dậy nổi.”
“Hay thật. Không phải vẫn còn Thần Quyền Thái Bảo Cố Thiết Tam sao? Hắn cũng chẳng dễ đối phó đâu!”
“Hắn thực là không dễ đối phó, đợi Thiết Thủ thu phục ba gã kia, đối mặt với hắn, hắn mới cười ha hả nói: “Ta đã sớm biết ba gã ấy không thể làm hại ngươi. Ta chỉ muốn biết ngươi làm thế nào phá được quỷ kế của bọn chúng?” Thiết Thủ dùng sức chấn động, đánh văng đai sắt. Đôi tay sắt của y thật
không thể tưởng nổi, răng sắt lợi hại cũng không thể làm y bị thương, đôi bàn tay không hề bị tổn hại. Thiết Thủ cười đáp: “Căn bản ta và Tiểu Hắc Long chưa từng gặp mặt, làm sao mà vừa gặp ta đã gọi Thiết nhị gia được? Ta bí mật vận công hộ thân, vừa đề phòng kẻ ám toán.” Cố Thiết Tam nghe vậy,
chỉ cười nhạt thốt: “Nguyên nhân là vậy. Ta với ngươi sớm muộn cũng phải gặp nhau một lần, nhưng trò mờ ám hại người này ta thật không hứng thú tham gia. Sau này ta và ngươi nhất định còn gặp lại.”, nói rồi, không để ý đến ba tên đồng bọn đang nằm rên rỉ dưới đất, ngang nhiên bỏ đi.”
“Cố Thiết Tam thực cũng là một nhân vật chân chính… Nói vậy, gã Tiểu Hắc
Long đâu rồi?”
“Ta đang muốn nói đây. Cố Thiết Tam đi rồi, người đến đích thị Thiết Kiểm Hình Tổng Hà đại nhân. Y nói: “Bọn họ muốn ám toán người, điều ta đi nơi khác, bất quá, ta cũng thừa dịp này mà làm xong công chuyện.” Thiết Thủ cười hỏi: “Chuyện gì?” Hà đại nhân tỏ thái độ nghiêm túc nói: “Ngô Ước cưỡng chiếm dân nữ, hãm hại dân chúng, Tiểu Hắc Long chỉ đến bắt hắn về chịu tội. Hắn chẳng những chống cự, ngược lại còn hành hung người. Tiểu Hắc Long vì tự vệ mà đả thương hắn, không thể trị tội.”, nói đến đó, Thiết Kiểm Vô Tình Hà đại nhân bỗng nhiên để Thiết Thủ nhìn thấy nụ cười xuất hiện trên mặt quỷ của y. Y nói nhỏ: “Cho nên ta đã để Tiểu Hắc Long trở về quê nhà rồi.”