oOo
Giang Nam phong cảnh hữu tình, người Giang Nam phóng khoáng
đôn hậu. Nhưng vùng đất đẹp nhất của Giang Nam và là nơi sản sinh ra những con người Giang Nam đôn hậu đó chính là Tô Châu.
Tô Châu với những dòng kênh xẻ dọc, xẻ ngang, tạo thành một vùng đất
như một bức tranh thủy mặc đầy nét thơ mộng. Ven những con kênh là những
tàn liễu soi mình xuống dòng nước trong vắt như một tấm gương phản chiếu bóng liễu và các áng mây lờ lững trôi bên trên.
Chu Mạc Nhược nhìn Tùng Vĩ. Vẻ ngượng ngập còn hiện rõ trên mặt hoa của nàng.
Mạc Nhược nhỏ giọng nói:
‐ Ngươi định an táng Cốc Thừa Tự ở đâu? Tùng Vĩ nghiêm giọng nói:
‐ Bên cạnh Lưu Lan Chi.
Mạc Nhược hơi cúi mặt nhìn xuống.
Mạc Nhược định hỏi Tùng Vĩ nữa, thì bất ngờ có một vị công tử tay xách kiếm nho nhã bước đến.
nói:
Y tiến thẳng đến trước mặt Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ Tuyết Ngọc, ôm quyền
‐ Tại hạ là Ngao Hạ Vân.
2
Tùng Vĩ nhìn gã công tử họ Ngao.
Mạc Nhược nheo mày.
Âu Đình Luân cũng nhìn Ngao Hạ Vân. Lão hừ nhạt một tiếng rồi nói:
‐ Ngao tiểu tử xéo ngay khỏi mắt bổn nhân. Đôi chân mày của Ngao Hạ Vân nhíu lại:
chứ?
‐ Lão quỷ kia không biết đại thiếu gia sao, mà hồ đồ đuổi bổn thiếu gia
Y vừa nói, vừa đặt tay vào đốc kiếm.
Âu Đình Luân bưng chén rượu hất mạnh vào mặt Ngao Hạ Vân. Lão vừa hất chén rượu vừa nói:
‐ Bổn nhân nói ngươi xéo ngay. Xéo!
nói:
Hứng trọn chén rượu của Âu Đình Luân vào mặt, Ngao Hạ Vân biến sắc
‐ Lão quỷ quá lắm rồi! Bổn thiếu gia định mời rượu, mà lão lại muốn bổn
thiếu gia trừng phạt.
Luân.
Ngao Hạ Vân rút soạt trường kiếm ra khỏi vỏ, chém thẳng đến Âu Đình
Chẳng cần tránh né, cũng chẳng có một chút e dè. Âu Đình Luân dụng
luôn chỉ pháp bắt lấy lưỡi kiếm của Ngao Hạ Luân. Lão vừa bắt kiếm, vừa tung
tả chưởng toan vỗ vào đầu Ngao Hạ Vân.
Gã công tử họ Ngao quá đỗi bất ngờ với thủ pháp vô lượng của Âu Đình
Luân. Làm sao gã không sững sờ cho được, khi thấy Âu Đình Luân dùng song chỉ bắt lấy kiếm của gã dễ hơn trở bàn tay.
Gã còn đang sững sờ thì chưởng ảnh của Âu Đình Luân đã chụp đến. Tùng Vĩ bật đứng lên thét.
3
‐ Dừng tay!
Chưởng ảnh của họ Âu chụp đến, vừa chạm vào mặt của Ngao Hạ Vân
thì dừng lại. Lão nhìn Tùng Vĩ, gằn giọng nói:
‐ Tiểu tử! Ngươi không có quyền ra lệnh cho bổn nhân.
‐ Nếu tôn giá không muốn ở đây nổi đình nổi đám thì cứ sát tử Ngao công tử kia.
Tùng Vĩ chỉ về phía dãy bàn trong tửu điếm.
Bên trong tửu điếm, hơn ba mươi người đều đã tuốt binh khí hờm sãn trong tay.
Âu Đình Luân ngửa mặt cười khành khạch.
‐ Bọn tiểu tử thúi đó thì làm gì được bổn nhân chứ?
‐ Tất nhiên là không được rồi. Nhưng Tùng Vĩ có mấy câu hỏi muốn hỏi
Ngao công tử.
Tùng Vĩ ôm quyền nhìn lại Mạc Nhược:
‐ Nương nương có thể nói một vài lời cho Cang Tùng Vĩ chứ? Mạc Nhược nhìn Tùng Vĩ.
Tùng Vĩ giả lả cười:
‐ Nếu nương nương không nói thì Tùng Vĩ chẳng biết an táng Cốc tiền bối ở đâu.
Mạc Nhược buông tiếng thở dài, rồi nhìn Âu Đình Luân:
‐ Âu đệ tha cho tên tiểu tử đó đi.
Đình Luân nhìn Tùng Vĩ rồi từ từ rút chưởng về ngồi xuống, trong khi
Ngao Hạ Vân vẫn còn thất thần, thất sắc, thậm chí tiểu cả ra quần.
Tùng Vĩ nhìn gã nhãn mặt nói:
4
‐ Công tử sống rồi, đừng có sợ nữa.
Ngao Hạ Vân thở phào một tiếng, toan quay bước bỏ đi, nhưng Tùng Vĩ
đã bước đến cản y lại.
‐ Ngao công tử!
Tùng Vĩ nhìn xuống quần Ngao Hạ Vân, cười khảy nói:
‐ Ngao công tử! Tùng Vĩ biết Ngao công tử đi thay quần, nhưng trước khi
đi có thể cho Tùng Vĩ hỏi một câu, được không?
Ngao Hạ Vân miễn cưỡng đáp lời:
‐ Các hạ định hỏi gì?
‐ Mặc Tử tiên sinh ở đâu. Ngao công tử biết không? Ngao Hạ Vân nhìn sững Tùng Vĩ.
Giả lả, Tùng Vĩ nói:
‐ Tại hạ cần gặp Mặc Tử tiên sinh... Không có chuyện gì đâu. Xem ra tại
hạ đoán công tử biết Mặc Tử tiên sinh.
‐ Nếu các hạ muốn gặp Mặc Tử tiên sinh thì hãy đến Vong Hồn cốc, cách nơi này ba mươi dặm về hướng Nam.
Tùng Vĩ ôm quyền:
‐ Đa tạ Ngao công tử chỉ giáo. Giờ công tử có thể đi được rồi.
Tùng Vĩ nói xong ôm quyền giả lả cười rồi quay về chỗ ngồi của mình. Y
nói với Chu Mạc Nhược:
‐ Tùng Vĩ đã tìm ra chỗ an táng cho Cốc tiền bối rồi. Mạc Nhược nhìn Tùng Vĩ:
‐ Ở đâu?
Tùng Vĩ mỉm cười nói:
5
‐ Khi nào đến, tại hạ sẽ nói.
Y vừa nói dứt câu thì Ngao Hạ Vân quát lớn:
thôi.
‐ Giết hết bọn chúng cho bổn trại chủ chỉ chừa lại vị tiểu thư xinh đẹp kia
Nghe Ngao Hạ Vân quát như vậy, Tùng Vĩ nhãn mặt nhủ thầm: “Đúng là
ếch ngồi đáy giếng, không thấy bóng dáng tử thần mà.”
Ý niệm đó, Tùng Vĩ đứng lên. Y hét lớn:
‐ Các người không được làm càn.
Tùng Vĩ toan nói cho bọn người kia biết, người mà họ định giết là Âu Đình Luân và Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược cùng với Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ Tuyết Ngọc đều là những cao thủ thượng đẳng không thể xem thường, nhưng chưa nói hết ý thì đã bị Mạc Nhược điểm vào á huyệt và tịnh huyệt.
Tùng Vĩ đứng sững, miệng há hốc.
Bọn thuộc hạ của Ngao Hạ Vân theo lệnh gã, ào ào lao đến bàn của Tùng
Vĩ và Mạc Nhược.
Mạc Nhược không cần đứng lên mà chỉ giũ ngọc thủ ra sau lưng. Mảnh
lụa mỏng manh tưởng đâu là vật trang điểm cho Mạc Nhược hóa ra lại là thứ
binh khí chết người.
Mảnh lụa cắt một đường vòng cung lả lướt vượt qua bọn thuộc hạ của Ngao Hạ Vân rồi nhẹ nhàng đáp lên vai Mạc Nhược. Hai mưõi gã thuộc hạ hãng hái nhất của Ngao Hạ Vân vừa lao đến thì bị hất ngược trở lại khi mảnh
lụa lướt qua mặt họ. Tất cả bọn họ ngã ngửa ra đất, giãy đàng đạch như cá bị đập đầu, rồi nằm ườn ra bất động với ngũ quan rỉ máu.
Thấy bọn thuộc hạ rơi vào tình cảnh đó, Ngao Hạ Vân mặt cắt không còn một giọt máu. Y hốt hoảng đứng thừ ra như pho tượng.
Một gã thuộc hạ lực lưỡng của Ngao Hạ Vân hét lớn:
6
‐ Chạy thôi.
Y vừa quay lưng toan bỏ chạy thì Âu Đình Luân với khinh thuật siêu phàm, thân ảnh như chạy trên đầu bọn thuộc hạ của Ngao Hạ Vân rồi vươn
trảo chụp đến gáy họ Ngao, trong khi bọn thuộc hạ ôm đầu chạy loạn như bầy
gà dưới vuốt chim ưng.
Họ chỉ chạy được mấy bộ thì đổ xuống sầm sập như những thân chuối bị
phạt ngang.
Cảnh tượng đó khiến Tùng Vĩ đứng ngây ra, mắt mở trừng trừng.
Âu Đình Luân xách Ngao Hạ Vân như xách một con gà đến trước mặt
Chu Mạc Nhược.
Mạc Nhược nhìn Ngao Hạ Vân.
nói:
Chạm vào ánh mắt của Chu Mạc Nhược, Ngao Hạ Vân biến sắc hổn hển
‐ Cô nương tha mạng.
Không màng đến lời nói của họ Ngao, Mạc Nhược nhìn lại Tùng Vĩ:
‐ Tùng Vĩ công tử! Công tử sẽ được thấy kẻ chết bởi vì dám xúc phạm đến
Mạc Nhược như thế nào.
Mạc Nhược nói xong nhìn qua Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ Tuyết Ngọc.
Tùng Vĩ muốn xin cho Ngao Hạ Vân nhưng khốn nỗi á huyệt và tĩnh huyệt bị điểm chẳng làm gì được.
Mạc Nhược nói:
‐ Tuyết Ngọc! Cho tên súc sinh này biết khổ hình như thế nào? Tuyết Ngọc ôm quyền xá:
‐ Tuyết Ngọc tuân lệnh.
7
Nàng nói xong, bước đến trước mặt Ngao Hạ Vân, ngọc thủ vươn ra từ tử
thọc đến vùng chấn tâm của họ Ngao.
Nãm ngón tay của Tuyết Ngọc từ từ đâm sâu vào vùng chấn tâm của
Ngao Hạ Vân. Mặt gã nhăn nhúm rồi rống lên lồng lộng.
‐ Ôi! Chết ta mất... đau quá.. đau quá...
Tuyết Ngọc đanh mặt nhấn mạnh ngọc thủ vào đại huyệt chấn tâm của Ngao Hạ Vân, móc lấy trái tim nhét ngay vào miệng gã. Cái đau khủng khiếp khiến cho Ngao Hạ Vân nghiến chặt hàm răng nhai luôn cả quả tim mình.
Tuyết Ngọc chùi hữu thủ vào trang phục của Ngao Hạ Vân. Mạc Nhược giải huyệt cho Tùng Vĩ, vừa giải huyệt vừa nói:
‐ Kẻ nào dám xúc phạm đến Ngọc Diện Tu La đều phải chết như vậy ðó. Giọng nói của Mạc Nhược vừa đanh vừa gay gắt, tạo ngay trong xương
sống Tùng Vĩ cảm giác gai lạnh.
Tùng Vĩ buông một tiếng thở dài, nhìn xác Ngao Hạ Vân. Y lắc đầu nói:
‐ Đúng ra y không chết, nếu có cái tên khác là... Ngao Thượng Vân. Mạc Nhược gắt giọng hỏi:
‐ Ngươi nói vậy có ý gì?
‐ Vân là mây, mây phải bay trên cao. Đằng này y là mây nhưng lại hạ, thành thử mây sẽ sớm tan như cuộc đời gã vậy. Thế mà nương nương còn hỏi Tùng Vĩ nữa.
Hừ nhạt một tiếng, Mạc Nhược nghiêm giọng nói:
‐ Tùng Vĩ công tử đã thấy Ngao Hạ Vân chết như thế nào rồi đó? Bổn nương hy vọng công tử sẽ lấy đó soi lại mình.
Mạc Nhược đứng lên, nhìn lại Âu Đnh Luân và Dĩ Tuyết Ngọc rồi hướng mắt lại Cang Tùng Vĩ:
8
‐ Chúng ta đi chứ?
‐ Tại hạ chưa tính ngân lượng cho điếm chủ mà. Âu Đình Luân buông một câu cộc lốc:
‐ Y chết rồi.
‐ Tôn giá giết điếm chủ rồi à? Âu Đình Luân gườm Tùng Vĩ:
‐ Ngươi có muốn trả thù cho gã không? Tùng Vĩ khoát tay:
‐ Không, không. Tùng Vĩ và y không can hệ gì. Tại y muốn tìm đến cái chết mà.
‐ Nói như thế còn nghe được.
Tùng Vĩ miễn cưỡng đứng lên, lắc đầu nói:
‐ Gã điếm chủ chết rồi, xem như tại hạ mượn tạm phần ngân lượng của y vậy. Sau này sẽ dùng nó mà cúng cho y.
Tùng Vĩ nói xong lẳng lặng bước ra cỗ xe độc mã. Mạc Nhược theo sát
Tùng Vĩ. Vừa yên vị lên xà ích, chờ cho Mạc Nhược ngồi hẳn xuống cạnh, Tùng
Vĩ mới nói:
‐ Nương nương hẳn không có ý để Tùng Vĩ ăn trái tim mình giống như
Ngao Hạ Vân chứ?
‐ Nếu công tử không làm trái ý ta.
‐ Tùng Vĩ sẽ cố không làm trái ý nương nương.
Y vừa nói vừa giật dây cương khiến con tuấn mã kéo cỗ xe chậm rãi tiến
về phía trước.
9
Mạc Nhược ngồi bên Tùng Vĩ với bộ mặt như trét sáp, lạnh lùng và im
lặng. Thấy Mạc Nhược im lặng với bộ mặt đó. Tùng Vĩ cảm thấy cái gì đó thật bất an đối với mình.
Hắn quay sang hỏi Mạc Nhược:
‐ Nương nương giận Tùng Vĩ à?
‐ Đừng hỏi ta những gì không đáng hỏi.
‐ Tại hạ thấy nương nương đã thay đổi nhanh quá.
‐ Hãy xét lại mình trước khi thốt ra câu đó.
Buông một tiếng thở dài, Tùng Vĩ nhìn thẳng về phía trước, giật dây cương cho con tuấn mã phi nhanh hơn.
Với khoảng cách ba mươi dặm, chỉ mới có hai khắc, Tùng Vĩ đã đến địa phận Vong Hồn cốc.
Quan lộ càng lúc càng nhỏ lại cho đến lúc không thể dùng ngựa kéo cỗ xe
để áo quan được nữa, mọi ngươi buộc phải xuống xe và ngựa.
Mạc Nhược hỏi:
‐ Tùng Vĩ công tử định an táng lão Cốc nơi đây à? Tùng Vĩ lắc đầu:
‐ Chưa đến. Tại hạ cần gặp một người.
‐ Ai?
‐ Mặc Tử tiên sinh ở Vong Hồn cốc.
Tùng Vĩ vừa nói vừa nhìn Chu Mạc Nhược. Mạc Nhược cau mày nhìn Tùng Vĩ:
‐ Nõi đây đã là đường cùng rồi, chẳng lẽ công tử muốn bổn nương phải khiêng áo quan của lão Cốc à?
10
Âu Đình Luân xen vào:
‐ Chu tỷ tỷ! Không cần nhiều lời với hắn làm gì nữa, cũng chẳng cần mất
thời gian với hắn là gì nữa, cứ dùng Kim trùng khảo hình, tất hắn phải nói ra bí mật của Ngọc Chỉ thần châu thôi.
Tùng Vĩ nhìn lại Âu Đình Luân:
‐ Được. Nếu tôn giá muốn thì xin cứ hành thủ Tùng Vĩ, Tùng Vĩ chẳng ngại đâu.
‐ Ngươi đã hành hạ bổn nhân và tỷ tỷ, còn thách thức nữa à? Tùng Vĩ lắc đầu:
đâu.
‐ Tại hạ không thách thức tôn giá, nhưng cũng không phải là kẻ sợ chết
Âu Đình Luân rít giọng nói:
‐ Được. Ngươi muốn chết, ta sẽ cho ngươi chết.
Âu Đình Luân vừa nói vừa vung chưởng toan đánh vào đầu Tùng Vĩ, nhưng Mạc Nhược đã trừng mắt cản y lại:
‐ Âu đệ!
Tùng Vĩ mỉm cười với Âu Đình Luân. Mạc Nhược buông tiếng thở dài, nói:
‐ Ta đưa Cang Tùng Vĩ đến Giang Nam, không phải để giết Tùng Vĩ. Nhìn lại Tùng Vĩ, Mạc Nhược nói:
‐ Tùng Vĩ! Công tử hãy tự khiêng áo quan của Cốc Thừa Tự, nếu như
công tử muốn trọn nghĩa với lão ác ma đó.
‐ Được. Vì nghĩa, Tùng Vĩ không ngại đâu.
Tùng Vĩ nói xong bước ra sau cỗ áo quan của Cốc Thừa Tự.
11
Y nhìn lại Mạc Nhược, Âu Đình Luân và Dĩ Tuyết Ngọc.
‐ Ba người giúp Tùng Vĩ đưa áo quan lên lưng Tùng Vĩ với. Mạc Nhược nghiêm giọng nói:
‐ Bổn nương cảm kích tấm lòng của ngươi đối với người chết đó.
Mạc Nhược vừa nói vừa vận công vào ngọc thủ. Khác hẳn với dáng vẻ
thướt tha của Mạc Nhược, đôi ngọc thủ của nàng nhẹ nhàng nhấc cỗ áo quan
đặt lên lưng Tùng Vĩ rồi rút tay lại.
Tùng Vĩ phải dồn công lực xuống chân mới trụ được khi cỗ áo quan đè lên lưng y.
Âu Đình Luân nhìn Tùng Vĩ, nhếch môi mỉm cười. Tùng Vĩ gượng nói:
‐ Chúng ta đi.
Hai hàm rãng nghiến chặt, môi mím lại, Tùng Vĩ cõng áo quan của Cốc
Thừa Tự lần bước tiến vào độc đạo với những viên đá tai mèo sắc bén.
Bàn chân Tùng Vĩ chẳng mấy chốt rát buốt, mặt đầm đìa mồ hôi nhưng vẫn nghiến chặt hai hàm răng lê bước đi.
Mạc Nhược theo sau lưng Tùng Vĩ không khỏi chạnh lòng khi thấy mồ
hôi tuôn ướt đẫm cả trang phục với những bước chân nặng nề.
Buông một tiếng thở dài, Mạc Nhược nhìn sang Tuyết Ngọc nói:
‐ Tuyết Ngọc! Phụ cho y.
Tuyết Ngọc gật đầu bước đến, toan đỡ vai phụ với Tùng Vĩ, nhưng y lắc
đầu nói:
‐ Không cần. Tại hạ cõng Cốc tiền bối đến nơi an nghỉ của người, để
chuộc lại tội mà mình đã gieo cho người.
Tùng Vĩ nói rồi nghiến răng bước tiếp.
12
Những tưởng đâu, càng bước đi thì sức nặng của cỗ áo quan kia sẽ làm
hao tổn nội lực của y và chẳng mấy chốc sẽ đổ kềnh ra đất. Nhưng thật bất ngờ,
đã không mất sức lực, trái lại, Tùng Vĩ còn cảm thấy nội lực mình càng lúc càng luân chuyển thông suốt.
Y chợt nghĩ: Tại sao không dùng Vạn Tướng Di Thân bộ để đi nhanh hơn. Tùng Vĩ nghĩ xong liền dồn nội lực đã tiếp thu của Cốc Thừa Tự vào đan
điền rồi chuyển xuống đôi cước pháp theo khẩu quyết Vạn Tướng Di Thân bộ
bước đi.
thốt:
Tùng Vĩ vừa thi triển Vạn Tướng Di Thân bộ thì Mạc Nhược buột miệng
‐ Ơ...
Thính nhĩ của Tùng Vĩ nghe tiếng thốt ngạc nhiên của Mạc Nhược thì không cảm nhận hay nghe được tiếng bước chân của Âu Đình Luân, Mạc Nhược và Dĩ Tuyết Ngọc sau lưng mình nữa. Y chẳng biết chuyện gì cả, mà chỉ
lo cõng áo quan đi về phía trước.
Đến cuối độc đạo, Tùng Vĩ mới dừng bộ, án ngữ độc đạo là một tòa Hắc
Mộc lâu đen đúa. Ngay trước tòa Hắc Mộc lâu là một nấm mộ đá hướng về
phía đông.
Tiến thẳng về phía nấm mộ đá, đến trước tấm bia mộ, Tùng Vĩ vô cùng phấn khích khi nhận ra dòng chữ:
“Lưu Chi Lan thục nữ chi mộ.”
Tùng Vĩ đặt áo quan cạnh mộ Lưu Chi Lan, thì bấy giờ Chu Mạc Nhược
và Âu Đình Luân mới theo đến. Mãi một lúc sau nữa Dĩ Tuyết Ngọc mới xuất hiện.
Mạc Nhược chẳng nói tiếng nào, bước nhanh đến điểm vào tịnh huyệt của Tùng Vĩ.
Tùng Vĩ ngơ ngác:
13
‐ Hê! Tại sao nương nương lại làm như vậy. Tùng Vĩ còn phải đào huyệt
cho Cốc Thừa Tự tiền bối chứ. Đứng bất động như thế này thì làm gì được.
Mạc Nhược nhìn chăm chăm vào Tùng Vĩ, gằn giọng nói:
‐ Tùng Vĩ công tử! Vừa rồi công tử đã thi triển khinh công rất cao minh. Thì ra ngươi cũng có võ công.
Tùng Vĩ nhăn mặt:
‐ Võ công cái gì mà võ công. Nặng quá thì đi cho nhanh thôi. Nếu có võ công thì đâu để cho nương nương điểm huyệt hoài chứ.
Tùng Vĩ vừa nói dứt câu thì từ trong Hắc Mộc lâu, một nữ lang vận bạch
y lướt ra. Vừa thấy nữ lang đó, Tùng Vĩ trố mắt ngơ ngẩn vì nhận ra ngay đó là
Tô Mặc Linh.
Tùng Vĩ buột miệng thốt:
‐ Í! Tô cô nương.
Mặc Linh nhìn sững Tùng Vĩ. Đôi lưỡng quyền của nàng bất giác đỏ ửng thẹn thùng.
Nàng gằn giọng nói:
‐ Các người dám to gan xâm nhập Vong Hồn cốc! Mạc Nhược chau mày nhìn Mặc Linh:
‐ Nha đầu là ai?
Tùng Vĩ cướp lời Mạc Nhược:
‐ Tô cô nương! Tại hạ không cố ý làm kinh động đến nơi tĩnh cư của cô nương đâu, mà chỉ đến đây an táng cho lão Cốc Thừa Tự bên cạnh mộ của Lưu
Chi Lan rồi sẽ đi ngay thôi.
Tô Mặc Linh nhíu mày:
‐ An táng lão Ác ma nhân Cốc Thừa Tự ở đây à?
14
Nàng phá lên cười rồi đanh giọng nói:
‐ Nơi này chỉ an táng cho các ngươi thôi, chứ tuyệt nhiên không bao giờ
chứa lão Cốc kia đâu.
Âu Đình Luân sa sầm mặt, rít giọng nói:
‐ Nha đầu! Dám bỡn cợt bổn nhân ư?
‐ Âu Đình Luân! Lão tưởng Tô Mặc Linh này sợ lão sao? Lão đã dám xâm nhập Vong Hồn cốc, xem như đã tự tìm đến cái chết rồi đó.
Âu Đình Luân thét lên:
‐ Nha đầu! Bản lĩnh bao nhiêu mà dám lớn tiếng như vậy? Âu Đình Luân toan xuất thủ thì Mạc Nhược cản lại:
‐ Âu lão đệ! Không cần ngươi ra tay.
Nhìn qua Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ Tuyết Ngọc, Chu Mạc Nhược bông một câu thật nhạt nhẽo:
‐ Tuyết Ngọc! Thu nạp con nha đầu này cho bổn nương. Tùng Vĩ lo lắng nói:
‐ Mặc Linh! Cô không phải là đối thủ của họ đâu. Chạy đi! Tô Mặc Linh tròn mắt nhìn Tùng Vĩ.
Trong lúc đó, Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ Tuyết Ngọc đã điểm mũi hài đến trước mặt Tô Mặc Linh.
Tuyết Ngọc nói:
‐ Nha đầu kia nạp mạng!
Tuyết Ngọc vừa nói vừa vươn trảo thộp đến Tô Mặc Linh. Trảo công của
Tuyết Ngọc chưa kịp chạm vào trang phục của Mặc Linh thì Mặc Linh bằng
một thân pháp thần kỳ tránh đi. Hữu thủ của nàng vươn ra nhưng không chạm
15
vào trảo thủ của đối phương mà lại vuốt dọc theo tay Tuyết Ngọc. Khi Mặc
Linh thu trảo thì Tuyết Ngọc như một chiếc lá vượt qua đầu Mặc Linh.
Chân nàng vừa chạm xuống đất thì bóng ảnh của Tô Mặc Linh như cơn
lốc xoay tròn quanh Tuyết Ngọc, che kín cả đối thủ chẳng một ai thấy.
Mạc Nhược bột miệng thốt:
‐ Cửu Chuyển Di Hành bộ pháp.
Lời còn đọng trên miệng Mạc Nhược thì Mặc Linh đã quay lại, nhưng
tông tích của Dĩ Tuyết Ngọc thì chẳng còn thấy đâu nữa. Hiện trạng này tưởng
như Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ Tuyết Ngọc chui xuống đất hoặc bốc hơi bay lên trời.
Chu Mạc Nhược lẫn Âu Đình Luân giờ chẳng còn dám xem thường Tô
Mặc Linh, bởi sự biến mất quá ư kỳ dị của Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ Tuyết Ngọc.
Mặc Linh rọi mắt nhìn Mạc Nhược và Âu Đình Luân. Nàng từ tốn nói:
‐ Đến lượt người nào đây?
Âu Đình Luân bước đến năm bộ rồi nói:
‐ Bổn nhân thỉnh giáo bản lĩnh của nha đầu.
Lão vừa nói vừa bổ chưởng đến Tô Mặc Linh. Nàng không đón chưởng
ảnh của họ Âu mà bước dịch sang trái ba bộ tránh né, rồi thối tiếp về phía sau bốn bộ.
Âu Đình Luân vỗ đến một chưởng nhưng không trúng mà lại để cho đối phương né dễ dàng. Y tức giận nói:
‐ Nha đầu không dám đỡ chưởng của bổn nhân à? Mặc Linh cười khảy một tiếng rồi nói:
‐ Chưởng của lão quỷ có gì mà đáng để cho Tô Mặc Linh này bận tay bận chân chứ.
16
Nghe Mặc Linh nói, Âu Đình Luân càng tức giận hơn.
Gã hú vang một tiếng, giậm chân lao vút lên cao ba bộ, cách không phóng
chỉ nhắm đến Tô Mặc Linh. Mười đạo chỉ của Âu Đình Luân đánh thẳng đến
thể pháp của Mặc Linh. Mười đạo chỉ khí của Âu Đình Luân xuyên qua thân pháp của Tô Mặc Linh.
Tùng Vĩ biến sắc:
‐ Hê....
Y thấy Mặc Linh từ từ quỵ xuống.
Âu Đình Luân rống lên một tiếng rồi lao thẳng đến Mặc Linh toan bồi tiếp một chưởng nữa.
Chu Mạc Nhược như thể nhận ra sự biến hóa, liền quát lớn:
‐ Ảo ảnh Mỹ Ảnh Âm Sát trận. Âu đệ! Không được.
Lời còn chưa kịp dứt thì thân ảnh của Mặc Linh vụt tan biến vào cõi hư
vô, trong khi ngọn chưởng của Âu Đình Luân nện xuống đất.
Ầm...
Bụi cát mù mịt. Khi cát bụi tan thì cũng chẳng thấy tăm dạng Âu Đình Luân đâu. Lão cũng giống như Tuyết Ngọc biến thẳng vào cõi hư vô, trong khi ngọn chưởng của Âu Đình Luân nện xuống đất.
Tô Mặc Linh xuất hiện ngay sau lưng Chu Mạc Nhược. Nàng chẳng có gì
là biểu hiện trúng chưởng của Âu Đình Luân.
Tùng Vĩ buột miệng nói:
‐ Lạ lùng thật! Cứ như là ma vậy.
Mặc Linh nhìn Chu Mạc Nhược, mỉm cười:
‐ Người cuối cùng hẳn là Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược.
Mạc Nhược chau mày gằn giọng nói:
17
‐ Nha đầu biết cả ngoại danh của bổn nương nữa à?
‐ Tục danh đâu có gì quá lớn mà Tô Mặc Linh không biết chứ. Chu nương nương sao còn chưa xuất thủ?
Mạc Nhược đanh giọng nói:
‐ Nha đầu Tô Mặc Linh! Ngươi thị vào Ảo Ảnh ma trận tất đâu có bản
lĩnh gì. Nếu đủ bản lĩnh thì hãy bước ra khỏi trận pháp đấu với bổn nương.
Mạc Nhược lấy viên Ngọc Chỉ thần châu đưa lên trước mặt:
‐ Trong tay bổn nương có Ngọc Chỉ thần châu đây. Nếu ngươi thắng
Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược thì Ngọc Chỉ thần châu sẽ thuộc về ngươi.
‐ Thì Mặc Linh đang ở trước mặt Chu nương nương đây, còn không dụng tuyệt công thu nạp ta.
‐ Bổn nương muốn ngươi xuất thủ trước đó.
‐ Thế thì Tô Mặc Linh không khách sáo với Chu nương nương đâu.
Cùng với lời nói đó, Mặc Linh vươn trảo chụp đến Mạc Nhược. Những tưởng đâu Mạc Nhược sẽ dựng ngọc thủ đón thẳng lấy trảo công của Mặc Linh, nhưng hoàn toàn bất ngờ, nàng lại xoay vòng về phía sau. Mảnh lụa chớp động
cắt ra, lướt vào khoảng không sau lưng Mặc Linh.
Thân ảnh Mặc Linh vụt biến mất vào hư ảo cùng với tiếng sấm chưởng trỗi lên.
Ầm...
Mạc Nhược thối lại một bộ. Tất cả trở lại im lặng.
Tùng Vĩ trố mắt nhìn khi thấy tòa Hắc Mộc lâu từ từ biến mất, chẳng còn thấy đâu nữa.
Mạc Nhược rít giọng nói lớn:
18
‐ Nha đầu! Ngươi đã nhận ra sự lợi hại của bổn nương rồi chứ? Xuất đầu
lộ diện đi!
Tiếng của Tô Mặc Linh như từ trong cõi hư vô vọng về:
‐ Mặc Linh sẽ quay lại.
‐ Nha đầu bị nội thương rồi sao mà không dám xuất đầu lộ diện nữa? Hay nha đầu muốn cầu viện nhân?
Mặc Linh cười rồi nói:
‐ Lần sau, Mặc Linh sẽ không để cho nương nương đắc lợi nữa đâu. Nếu không bắt được Chu nương nương đây thì Tô Mặc Linh cũng sẽ giam nương nương trong Ảo Ảnh ma trận suốt đời.
Chân diện Chu Mạc Nhược đanh lại:
‐ Nha đầu Mặc Linh! Có bản lĩnh hãy bước ra đây giao thủ với bổn nương nương, đừng dựa vào Ảo Ảnh ma trận, như thế không phải là bậc anh
thư.
Mặc Linh phá lên cười. Tiếng cười của nàng tựa như trong cõi hư vô trôi
về. Tràng tiếu ngạo của Mặc Linh được cắt ngang rồi tiếng nói của nàng cất lên:
‐ Ngọc Diện Tu La! Nếu nương nương có bản lĩnh thì hãy phá Ảo Ảnh ma trận đi, đừng có khích tướng nhiều lời vô ích thôi.
Giọng nói của nàng im bặt.
Mạc Nhược sa sầm mặt thét lớn:
‐ Nha đầu thối tha kia! Ngươi tưởng Ảo Ảnh ma trận có thể nhốt được bổn nương sao?
Cùng với lời nói đó, Chu Mạc Nhược vận chuyển chân ngương vào mảnh
lụa, rồi chuyển đổi thân pháp thoát lên cao ba bộ. Mảnh lụa trong tay Chu Mạc
Nhược vung ra tạo thành một vòng tròn lan rộng đến mười trượng. Những đạo
19
ám kình mãnh liệt tử mảnh lụa phát ra tạo thành một cơn lốc dữ dội, nhưng tất
cả đểu nhanh chóng rơi vào cõi vô thanh, vô sắc.
Chu Mạc Nhược thu hồi mảnh lụa lại, hạ thân xuống đất thét lớn:
‐ Nha đầu! Ngươi còn trong Ảo Ảnh ma trận hay không?
Chẳng có tiếng Mặc Linh đáp lời, Mạc Nhược chờ một chút rồi nói tiếp:
‐ Nha đầu! Ngươi có nghe bổn nương nói không?
Cũng vẫn là sự im lặng đáp trả cho Mạc Nhược. Chân diện Chu Mạc
Nhược danh hẳn lại, mím hai cánh môi buông một tiếng thở dài, Mạc Nhược cao giọng nói:
‐ Tô Mặc Linh nha đầu! Sao không trả lời bổn nương? Tùng Vĩ lắng nghe rồi nói:
‐ Nương nương! Người ta đã đi rồi còn nói gì nữa. Nàng ta không có nghe nương nương gào thét nữa đâu.
oOo
Mạc Nhược giải huyệt cho Cang Tùng Vĩ rồi nói:
‐ Chúng ta đã rơi vào Ảo Ảnh ma trận của nha đầu Tô Mặc Linh
rồi.
Buông một tiếng thở dài, Mạc Nhược nói tiếp:
‐ Chắc chắn ả nha đầu đó chẳng để yên cho ta và Tùng Vĩ đâu. Tùng Vĩ nói:
‐ Tại hạ lo chuyện của Cốc tiền bối trước, rồi chuyện gì xảy ra cũng được. Tùng Vĩ bước đến trước ngôi mộ của Lưu Chi Lan quỳ xuống hành đại lễ
rồi nói:
‐ Lưu bá mẫu! Vãn bối Cang Tùng Vĩ, theo di ngôn của Cốc tiền bối đem
thi thể người về hội tụ với bá mẫu. Lúc sinh thời, hai người luôn gặp những hoàn cảnh éo le, oan nghiệt, khi lâm chung mới được gần bên nhau. Âu đây cũng là số phận và tình duyên của nhị vị tiền bối. Vãn bối mong Lưu nương
nương cho phép được an táng Cốc Thừa Tự bá bá bên cạnh người.
Tùng Vĩ khấn xong, hành đại lễ, rồi bắt đầu đào huyệt ngay bên ngôi mộ
đá của Lưu Chi Lan. Mặc Linh chắp tay sau lưng nhìn Tùng Vĩ đào huyệt cho lão Cốc.
Đào xong hố huyệt cho lão Cốc, đặt áo quan xuống lấp lại thì trời cũng đã
sụp tối. Tùng Vĩ mệt nhoài, ngả lưng xuống đất nằm nghỉ, mặt ngẩng lên nhìn trời.
2
Mạc Nhược đến bên Tùng Vĩ, từ tốn nói:
‐ Tùng Vĩ! Ngươi đã an táng cho lão Cốc rồi, phải không? Tùng Vĩ nhìn Mặc Linh, vung tay chỏi người nhỏm lên:
‐ Xong thì xong rồi, nhưng còn phải đốt giấy vàng mã để lão Cốc sớm gặp
lại phu nhân của người.
‐ Để cho ta đốt.
‐ Thế thì tốt quá.
Y cười khảy rồi lấy một nắm giấy vàng mã trao qua tay Mạc Nhược. Vừa trao xấp giấy vàng mã cho Mạc Nhược, Tùng Vĩ vừa nói:
‐ Hẳn lão Cốc rất mãn nguyện khi được chính nương nương đốt giấy vàng mã tiễn đưa người.
Mạc Nhược lườm Tùng Vĩ.
‐ Ta chỉ muốn làm cho xong chuyện thôi. Đưa đá lửa đây cho ta. Tùng Vĩ tròn mắt lục lọi trong người rồi lắc đầu.
‐ Chết rồi! Tùng Vĩ không đem theo đá lửa.
‐ Thế thì làm sao mà đốt?
‐ Không đốt thì nương nương cứ xé. Cái gì người sống không dùng được thì người chết dùng mà.
‐ Ngươi muốn vậy thì bổn nương sẽ xé xấp giấy vàng mã này.
Mạc Nhược đứng trước nấm mộ của lão Cốc xé vụn giấy vàng mã rải xuống đất. Sau khi xé xong xấp giấy vàng mã, Mạc Nhược mới bước đến bên Tùng Vĩ.
‐ Tùng Vĩ! Bổn nương đã làm xong rồi. Đến lượt Tùng Vĩ nói cho ta biết bí mật của Ngọc Chỉ thần châu.
3
Tùng Vĩ gật đầu:
‐ Nương nương muốn biết ngay bây giờ à?
‐ Ta muốn biết ngay bây giờ.
‐ Tại sao nương nương không đợi đến khi chúng ta thoát khỏi Ảo Ảnh ma trận này chứ. Cần gấp như thế có được gì.
‐ Bổn nương muốn thẩm chứng xem ngươi nói thật, hay muốn bỡn cợt hoặc dẫn dụ bổn nương vào Ảo Ảnh ma trận này.
‐ Nếu Tùng Vĩ bỡn cợt hay dẫn dụ Ngọc Diện Tu La vào Ảo Ảnh ma trận
thì nương nương sẽ hành sử Tùng Vĩ như thế nào?
Mạc Nhược chìa tay đến trước mặt Tùng Vĩ. Con Kim trùng vàng ngệt
dài và mỏng manh như một sợi chỉ lấp lánh trong tay Mạc Nhược.
Mạc Nhược nói:
‐ Tùng Vĩ sẽ chết một cách đau khổ bởi con Kim trùng này. Khi Kim trùng
đã xâm nhập nội thể rồi thì cho dù Hoa Đà, Biển Thước có tái sinh cũng không cứu được Cang Tùng Vĩ.
‐ Nương nương ác với Tùng Vĩ như vậy à?
‐ Nếu như Tùng Vĩ không bỡn cợt ta và dẫn dụ Mạc Nhược vào trong Ảo
Ảnh ma trận này.
‐ Được rồi. Tùng Vĩ sẽ nói bí mật của Ngọc Chỉ thần châu, nhưng không biết nương nương có tin lời Tùng Vĩ không?
‐ Tùng Vĩ công tử cứ nói, tất nhiên bổn nương sẽ xét đoán dó là thật hay
là giả.
Tùng Vĩ mỉm cười nhìn lên trời:
‐ Âu đây cũng là số mệnh của Tùng Vĩ. Nếu nương nương tin thì Cang
Tùng Vĩ còn sống, bằng như ngược lại thì chết.
4
Tùng Vĩ nhìn lại Mạc Nhược, chậm rãi thuật lại chuyện mình đã mài
Ngọc Chỉ thần châu để không còn ai thấy được hình trang giai nhân tuyệt sắc
được khắc trong Ngọc Chỉ thần châu.
Mạc Nhược cau mày.
Tùng Vĩ kể xong buông tiếng thở dài.
‐ Bí mật Ngọc Chỉ thần châu là như vậy đó, nương nương có tin không?
‐ Bổn nương tin.
Vừa nói, Mạc Nhược vừa nhìn thẳng vào mắt Tùng Vĩ. Suy nghĩ một lúc, Mạc Nhược nói:
‐ Ngọc Chỉ thần châu không có tâm pháp Tu La Thần Chưởng của
Trương Kiệt minh chủ à?
Tùng Vĩ lắc đầu:
sắc.
‐ Chẳng có tâm pháp gì cả, ngoại trừ hình ảnh của trang giai nhân tuyệt
Buông một tiếng thở dài, Mạc Nhược hỏi:
‐ Thế tại sao công tử mài Ngọc Chỉ thần châu chứ? Nhìn Mạc Nhược, Tùng Vĩ thản nhiên đáp:
‐ Tại vì Tùng Vĩ yêu người trong ngọc.
Đôi chân mày vòng nguyệt của Ngọc Diện Tu La nhíu lại. Mạc Nhược
đanh giọng nói:
‐ Yêu người trong ngọc? Yêu một hình nhân trong ngọc, một con người không thật, thế công tử có bị điên không vậy?
Tùng Vĩ lắc đầu:
‐ Không điên. Nếu điên mà được người mình sùng bái yêu lại cũng đáng
điên lắm chứ.
5
‐ Mạc Nhược chẳng hiểu Tùng Vĩ công tử nữa.
‐ Tại nương nương đâu phải là Tùng Vĩ mà hiểu được Tùng Vĩ chứ. Nếu nương nương là Tùng Vĩ sẽ hiểu ngay vì sao Tùng Vĩ làm như vậy.
Y nhắm mắt lại hình dung đến bức họa khắc trong Ngọc Chỉ thần châu,
ôn nhu nói:
‐ Phàm nữ nhân cuốn hút nam nhân bởi nhan sắc của mình. Mở mắt ra nhìn Mạc Nhược, Tùng Vĩ từ tốn nói tiếp:
‐ Ngày xưa, đã có bao trang giai nhân là khuynh thành, mất nước, các bậc thiên tử bởi nhan sắc của mình, ví như Đắc Kỷ, Tây Thi, Dương Quý Phi... thì
tại hạ cũng mất thần mất thức khi nhận ra vẻ đẹp tuyệt vời của trang giai nhân trong Ngọc Chỉ thần châu. Có lẽ trên thế gian này, nàng là người đẹp nhất, đẹp
hơn tất cả những trang giai nhân mà Tùng Vĩ vừa nói nữa. Nên Tùng Vĩ muốn nàng thuộc về riêng mình.
Mạc Nhược chau mày, đôi lưỡng quyền của Mạc Nhược đỏ bừng:
‐ Dù có yêu thì công tử cũng phải nhận thức nàng ta chỉ là một bức họa
vô tâm, vô hồn được khắc trên ngọc mà thôi.
Mạc Nhược hừ nhạt một tiếng:
‐ Không ngờ vì bí mật điên khùng của công tử mà Ngọc Diện Tu La phải rơi vào Ảo Ảnh ma trận của nha đầu kia.
Tùng Vĩ nhìn Mạc Nhược, lòng dạ rối bời khi nhận ra ánh mắt lộ ra sát nhãn của Mạc Nhược.
Bất giác, Tùng Vĩ thối lại một bộ rồi nói:
‐ Tùng Vĩ và nương nương có thể theo đường cũ rời khỏi đây mà.
‐ Rời khỏi Ảo Ảnh ma trận này được ư? Ngươi đừng có vọng tưởng. Chung quanh chúng ta là một vòng tường vô hình giam chúng ta lại, chẳng có
lối thoát đâu, ngoại trừ...
6
‐ Ngoại trừ gì?
‐ Nha đầu kia mở trận.
‐ Nương nương chỉ hoa mắt bởi lời nói của Tô Mặc Linh, để đi trước xem trận pháp này thế nào.
Nói xong, Tùng Vĩ bật đứng lên toan trở lại đường cũ. Nhưng Mạc
Nhược kịp nắm tay Tùng Vĩ kéo lại.
‐ Không được. Bổn nương và công tử như đang ở trong đầm lầy vậy, càng vùng vẫy chừng nào càng sớm bị lún sâu xuống.
‐ Đằng nào thì Tùng Vĩ cũng chết, không chết trong Ảo Ảnh ma trận cũng
chết bởi kim trùng của nương nương, nên chi bằng cứ để cho Tùng Vĩ liều mạng một phen.
Mạc Nhược gằn giọng nói:
‐ Bổn nương không để cho ngươi đi đâu.
Lời vừa dứt trên miệng Chu Mạc Nhược thì Mặc Linh như từ trong cõi hư
vô bước ra.
Nàng nhìn Chu Mạc Nhược:
‐ Ngọc Diện Tu La nương nương, sao không để cho y phá trận xem có
được không?
Mạc Nhược nhìn lại Mặc Linh:
‐ Ngươi lại đến đó à?
‐ Mặc Linh nói quay lại thì sẽ quay lại mà. Mặc Linh đâu phải là người xảo ngôn gian trá.
‐ Quay lại để giao thủ với ta?
‐ Không sai.
Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược khe khắt nói:
7
‐ Đã vậy ngươi còn chờ gì nữa mà chưa xuất thủ? Nếu như lần này nha
đầu thua, có chịu khai thông trận pháp Ảo Ảnh này không?
‐ Mặc Linh sẽ khai thông Ảo Ảnh trận pháp, còn thỉnh cầu Ngọc Diện Tu
La nương nương vào hẳn Mộc lâu để chiêu đãi yến tiệc nữa.
‐ Nhất ngôn như phá thạch. Mặc Linh gật đầu.
Nàng từ tốn hỏi lại Chu Mạc Nhược:
‐ Nếu Ngọc Diện Tu La nương nương là người thua thì sao?
‐ Ngọc Chỉ thần châu sẽ thuộc về nha đầu, và ngươi muốn hình xử ta như
thế nào cũng được.
Mặc Linh gật đầu:
‐ Được.
Lời dứt thì chưởng ảnh của nàng cũng bổ tới Ngọc Diện Tu La Chu Mạc
Nhược.
Buông hổ khẩu Tùng Vĩ, chân diện Chu Mạc Nhược đanh lại. Vẻ căng thẳng hiện rõ trên mặt nàng.
Mặc Linh vỗ chưởng tới, mà Mạc Nhược vẫn căng mặt như nghe ngóng
gì đó. Bất ngờ, Mạc Nhược nhìn thẳng vào Mặc Linh nhưng chưởng ảnh đã tới
rồi. Khi chưởng ảnh của Mặc Linh còn cách Mạc Nhược độ một cánh tay mới có khí chưởng phát ra.
Sự biến hóa của Mặc Linh khiên Mạc Nhược hoàn toàn bất ngờ và lúng túng, không kịp dựng chưởng đón đỡ thẳng, mà chỉ kịp nghiêng người qua bên tránh né. Mặc dù phản xạ Mạc Nhược cực nhanh, nhưng bờ vai cũng hứng trọn chưởng ảnh của đối phương.
Bình...
Mạc Nhược chới với, chân diện nhăn lại, miệng thốt lên:
8
‐ Ôi!
Mặc dù hứng trọn một chưởng của Mặc Linh vào vai, nhưng Mạc Nhược
vẫn kịp vùng dậy, mảnh lụa cắt ra một đường thẳng tắp công thẳng đến Mặc
Linh. Bỗng Mặc Linh vụt biến mất, còn mảnh lụa thì nện vào một bức tường vô hình bật ngược trở lại.
Ầm...
Mảnh lụa vuột khỏi tay còn thân pháp Mạc Nhược thì thối liền bốn bộ.
Mạc Nhược gượng ghì cước bộ trụ lại, nhưng như thể chới với sắp rơi xuống vực sâu. Mạc Nhược thét lên:
‐ Tùng Vĩ...
Tùng Vĩ biết ngay Mạc Nhược đã rơi vào trận ma pháp của Mặc Linh liền
lao đến toan chộp lấy tay nàng kéo lại. Nhưng tất cả đã quá muộn. Mạc Nhược
như thể tan biến vào cõi hư vô giống như Dĩ Tuyết Ngọc và Âu Đình Luân.
Hiện tượng đó khiến Tùng Vĩ cứ ngây người ra nhìn chằm chằm vào khoảng trống phía trước.
Mặc Linh lên tiếng, Tùng Vĩ mới giật mình quay lại.
‐ Tô Mặc Linh cô nương... Mặc Linh nhìn sững chàng. Tùng Vĩ gượng cười nói:
‐ Mặc Linh cô nương hẳn không muốn hại Cang Tùng Vĩ? Mặc Linh nhạt nhẽo đáp lời Tùng Vĩ:
‐ Bất cứ ai bước vào Vong Hồn cốc cũng phải biến thành ma cả.
‐ Tại sao lại có cái lệ khắt khe như vậy? Tại hạ đến đây, tuyệt không có ý
hại ai cả, mà chỉ muốn an táng Cốc tiền bối bên cạnh Lưu Lan Chi bá mẫu thôi.
Mặc Linh buông tiếng thở dài rồi gằn giọng nói:
9
‐ Công tử còn đáng chết gấp trăm ngàn lần những người kia. Công tử
dám đem xác lão quỷ Ác ma nhân Cốc Thừa Tự về chôn trong Vong Hồn cốc.
Nàng gằn giọng nói:
‐ Công tử đã chôn lão Cốc rồi thì tự tay đào lên. Bằng không, Tô Mặc Linh
sẽ chôn ngươi đó.
Tùng Vĩ nhăn mặt:
‐ Cốc tiền bối nằm ở đây đâu có tốn bao nhiêu đất của Vong Hồn cốc đâu, mà sao cô nương ích kỷ quá vậy?
Nàng nhạt nhẽo đáp lời Tùng Vĩ:
‐ Không phải là ích kỷ, mà là lệ của Vong Hồn cốc.
‐ Lệ gì mà khắt khe như vậy chứ? Mặc Linh gằn giọng nói:
‐ Lệ là lệ, không thể thay đổi được. Nếu công tử muốn lão Cốc Thừa Tự được chôn bên cạnh Lưu Lan Chi thì phải đến gặp Mặc Tử tiên sinh.
Tùng Vĩ hớn hở ôm quyền nói:
‐ Tô cô nương có thể dẫn Tùng Vĩ đi diện kiến Mặc Tử tiên sinh chứ? Mặc Linh khẽ lắc đầu:
‐ Không. Công tử hãy tự đi tìm. Nếu như không tìm được Mặc Tử tiên sinh thì công tử sẽ chết đói và chết khát trong Ảo Ảnh ma trận này.
Mặc Linh nghiêm mặt nói:
‐ Không hóa giải được Ảo Ảnh ma trận thì công tử sẽ ăn cả xác chết đấy. Tùng Vĩ công tử ráng mà giữ mạng mình.
Nàng nói dứt câu, quay bước đi thẳng đến trước.
Tùng Vĩ hốt hoảng gọi lại:
10
‐ Tô cô nương.
Mặc Linh không quay lại, nhưng thể pháp của nàng nhanh chóng biến vào cõi hư vô.
Còn lại một mình, Tùng Vĩ giậm chân:
‐ Rắc rối cho Cang Tùng Vĩ này quá. Ta biết cái gì về trận pháp mà giải với không giải chứ. Các người chỉ làm khó ta mà thôi.
Tùng Vĩ thẫn thờ nhìn quanh, lẩm bẩm:
‐ Ảo Ảnh ma trận... Ảo Ảnh ma trận...
Lẩm nhẩm một hồi. Tùng Vĩ bực bội nói:
‐ Ảo Ảnh ma trận cái con khỉ!
Ngồi bên nấm mồ của Cốc Thừa Tự, Tùng Vĩ than vãn:
‐ Lão Cốc ơi! Lão có linh thiêng thì phù hộ cho Cang Tùng Vĩ, chứ Cang Tùng Vĩ đâu có biết gì về Ảo Ảnh ma trận mà hóa giải nó chứ. Cũng tại lão Cốc muốn yên vị bên nương tử mà làm hại đến Tùng Vĩ rồi. Ta biết làm sao bây
giờ?
Giọng nói của Mặc Linh nhỏ nhẹ như từ chốn hư vô rót vào thính nhĩ
Tùng Vĩ.
‐ Cang công tử là người thông minh nhất trên thế gian này. Có thể xỏ mũi
cả những bậc trưởng tôn võ lâm, tất có thể hóa giải được Ảo Ảnh ma trận kia
mà. Hãy ráng suy nghĩ đi, kẻo biến thành một cái xác khô trong tuyệt địa ma
trận đồ, hoặc sẽ mãi mãi trở thành bóng ma hư vô như những người kia.
Tùng Vĩ đứng bật lên nhìn quanh.
‐ Mặc Linh! Tùng Vĩ ta đâu có biết gì về trận pháp chứ. Không biết thì làm sao mà giải được?
11
‐ Chỉ có cách đó công tử mới có thể gặp được Mặc Tử tiên sinh. Nếu công
tử là người thông minh tất sẽ giải được. Mặc Linh không muốn Tùng Vĩ chết uổng mạng trong Ảo Ảnh ma trận đâu.
Giọng nói của Mặc Linh chợt đổi thành nghiêm khắc:
‐ Kẻ thông minh không bao giờ chấp nhận với thực tại của mình.
‐ Nàng hãy giúp cho Tùng Vĩ đi.
‐ Không ai giúp được Tùng Vĩ, ngoại trừ sự thông minh và tài phán đoán
của Tùng Vĩ. Công tử để lại cho Mặc Linh một ấn tượng không tốt, nay phải
xóa ấn tượng đó trong tâm tưởng Mặc Linh chứ. Chúc công tử sớm hóa giải
được Ảo Ảnh ma trận.
Giọng nói của Mặc Linh im bặt, chỉ còn lại sự im lặng bao trùm không gian. Tùng Vĩ dáo dác nhìn quanh.
‐ Mặc Linh! Mặc Linh! Cô nương còn đó không? Chẳng có ai đáp lời Tùng Vĩ.
Ngồi thừ xuống bên nấm mộ của Cốc Thừa Tự, Tùng Vĩ cáu gắt nói:
‐ Tùng Vĩ! Ngươi phải làm gì bây giờ? Vò đầu bứt tai. Tùng Vĩ lẩm bẩm:
‐ Sự thông minh của Tùng Vĩ ơi! Ngươi mau xuất hiện để giúp ta đi. Miệng thì nói, nhưng Tùng Vĩ cứ ngồi thừ ra chẳng biết phải làm gì.
Y lẩm bẩm nói:
‐ Ảo Ảnh ma trận! Ảo Ảnh ma trận. Tất cả chỉ là ảo ảnh chứ không có
thật. Nếu muốn không thấy ảo ảnh thì phải nhắm mắt lại. Nhưng nhắm mắt lại
thì có thấy gì đâu.
Tùng Vĩ lắc đầu:
12
‐ Mở mắt thao láo, thậm chí võ công như Ngọc Diện Tu La Chu Mạc
Nhược và Âu Đình Luân còn bị khống chế bở Ảo Ảnh ma trận. Mình nhắm mắt
thì lại chẳng thấy gì, võ công lại non nớt như chim non còn trong tổ thì làm sao mà hóa giải được trận pháp này?
Nói như thế, nhưng Tùng Vĩ vẫn nhắm mắt. Y nhủ thầm: “Mình cố đừng
nghĩ đến những gì xung quanh mình coi. Đừng nghĩ đến những gì xung quanh mình.”
Mặc dù nghĩ vậy, nhưng Tùng Vĩ vẫn không sao tập trung được tình cảm của mình ra khỏi đầu. Y lắc đầu.
Tùng Vĩ chợt đứng lên, y lẩm nhẩm nói:
‐ Thế nào cũng có một cánh cửa. Phải có cửa. Mình đã vào Ảo Ảnh ma trận tất phải có cửa để quay trở ra.
Tùng Vĩ nhặt lấy một nhúm đá, quẳng về phía trước.
Viên đá của Tùng Vĩ quảng đi rơi tõm vào cõi vô thanh vô sắc. Chọi lần
lượt từng viên đá cho đến khi có một viên đá tạo ra một âm thanh, Tùng Vĩ
chạy ngay về phía đó.
Vừa toan chạy tiếp, nhưng Tùng Vĩ chợt đứng lại, thử quang lại lần nữa.
Lần này viên đá lại như biến vào cõi hư vô chẳng để lại tiếng động gì.
Đôi chân mày Tùng Vĩ nhíu lại:
‐ Í! Sao lạ vậy?
Tùng Vĩ chợt vỗ vào trán mình:
‐ Thôi rồi, nói dịch chuyển đây mà. Một bức tường ảo dịch chuyển để ta không nhận ra cánh cửa ảo đó.
Nghĩ như vậy, Tùng Vĩ bắt đầu làm lại từ đầu.
Khi viên đá vừa quẳng ra tạo thành âm thanh thì Tùng Vĩ quẳng tiếp viên
đá thứ hai về phía bên kia, rồi tiếp tục đến những viên đá khác.
13
Chẳng mấy chốc, Tùng Vĩ cuốn ngay vào trò chơi kỳ dị đó. Y tiếp tục
quẳng những viên đá tao ra những âm thanh cụp cụp. Khi viên đá cuối cùng
được Tùng Vĩ quẳng ra thì một tiếng sấm cất lên vang động cả không gian.
Tùng Vĩ có cảm giác mình đứng giữa một sự hỗn độn của càn khôn. Tất
cả đều biến chuyển nhanh chóng, rồi mọi sự vật thay đổi liên tục khiến y hoa cả
mắt.
Tất cả bừng sáng là lóa mắt Tùng Vĩ.
Y sững sờ càng sững sờ hơn. Tất cả mọi cảnh vật giờ đã hoàn toàn khác.
Ánh nhật quang chênh chếch cuối đường chân trời, tỏa ra ánh nắng chiếu rực
rỡ.
Trước mặt Tùng Vĩ là tòa Mộc lầu nguy nga tráng lệ chứ không còn là tòa
Hắc lâu đen đúa như khi y mới đặt chân đến. Chỉ có hai ngôi mộ là vẫn như cũ.
Y lẩm nhẩm nói:
‐ Chẳng lẽ ta đã giải được Ảo Ảnh ma trận rồi sao? Nghĩ như vậy, nhưng Tùng Vĩ còn lưỡng lự.
Đúng lúc đó, Tô Mặc Linh xuất hiện. Nàng tiến thẳng đến trước mặt
Tùng Vĩ. Nhìn Tùng Vĩ bằng đôi mắt ôn nhu, nàng nói:
‐ Công tử đúng là thông minh, đã giải được Ảo Ảnh ma trận. Mời công tử
vào Mộc lâu.
Thở phảo một tiếng, Tùng Vĩ hỏi lại nàng:
‐ Tô cô nương! Có thật Tùng Vĩ đã hóa giải được Ảo Ảnh ma trận không? Mặc Linh nhìn Tùng Vĩ gật đầu:
‐ Công tử vẫn chưa tin mình đã giải dược trận pháp kỳ ảo đó à?
‐ Cho đến bây giờ tại hạ vẫn chưa tin. Chẳng lẽ những cao nhân kia còn không giải được Ảo Ảnh ma trận, thì một người võ công thấp kém như tại hạ
lại có thể hóa giải trận pháp này được sao?
14
‐ Giải Ảo Ảnh ma trận không cần võ công, mà chỉ cần tìm được cánh cửa
ảo tất trận pháp sẽ tự hóa giải. Công tử đã mở được cửa ảo của ma trận.
Tùng Vĩ nhìn nàng:
‐ Tô cô nương có lừa Cang Tùng Vĩ không?
‐ Công tử đã hóa giải được ma trận. Mặc Linh lừa công tử làm gì.
‐ Vừa mới đây, chung quanh Tùng Vĩ lúc thật, lúc ảo chẳng biết cái gì là
thật, cái gì là ảo. Đến ngay như Tô cô nương lúc này thì rất thật, lúc thì rất ảo.
Hay cô nương có thể cho tại hạ nắm tay cô nương để thẩm chứng, có đúng là mình giải được Ảo Ảnh ma trận không?
‐ Đang đứng trước mặt Tùng Vĩ công tử là Tô Mặc Linh chứ không phải
là ảo ảnh đâu.
‐ Nói thì nói vậy thôi chứ tại hạ làm sao tin vào mắt mình được. Miệng thì nói. Tùng Vĩ đã với tay nắm lấy tay nàng.
Đôi lưỡng quyền của Mặc Linh ửng hồng, thẹn thùng khi tay Tùng Vĩ
chạm vào tay nàng.
Tùng Vĩ nhìn nàng, vồn vã nói:
‐ Đúng rồi. Đúng là thật rồi. Nếu là ảo thì đâu có biết thẹn thùng mắc cỡ.
Đúng là nàng rồi.
Y nói xong vuốt ve bàn tay Mặc Linh. Mặc Linh bối rối:
‐ Công tử buông tay Mặc Linh ra.
‐ Tại hạ muốn tỏ lòng cảm kích vì sự chỉ điểm của nàng.
Y vừa nói vừa nắm bàn tay Mặc Linh.
‐ Tại sao nàng lại khích lệ và chỉ điểm cho Tùng Vĩ?
15
Sắc hoa của Mặc Linh càng đỏ ửng hơn nữa, nhưng nàng không rút tay
về.
Tùng Vĩ nói tiếp:
‐ Nàng không nỡ thấy Cang Tùng Vĩ bị giam hãm trong ma trận phải không?
Mặc Linh rút tay lại:
‐ Công tử muốn nghĩ sao cũng được, Mặc Tử tiên sinh đang chờ công tử.
Nói xong, Mặc Linh trở bộ thả bước hướng về phía tòa Mộc lâu.
Tùng Vĩ nhìn theo nàng nghĩ thầm: “Hẳn là nàng ta đã có tình với mình
rồi đây. Nếu không có tình thì chẳng bao giờ khích lệ chỉ điểm cho mình cả.”