oOo
Mặc Tử tiên sinh đâu cần Huyết y nhân thách thức mình. Lão dụng hữu chưởng đón đỡ thẳng lấy đạo phách không chưởng của đối
phương.
Ầm...
Những tưởng đâu khi sóng chưởng chạm vào nhau. Huyết y nhân sẽ
chẳng khác gì Giang Đông thần kiếm Tạ Quốc Kình, thế nhưng mọi sự hoàn toàn ngược lại.
Mặc Tử tiên sinh phải thối liền ba bộ, trong khi Huyết y nhân lại nhẹ
nhàng hạ thân xuống trước ranh giới âm dương Vong Mạng cốc. Mặc Tử tiên sinh nheo mày.
Vẻ sững sờ hiện ra trên bộ mặt nhăn nheo già nua của Long Tiên thần sát
Mặc Tử tiên sinh. Đập vào mắt Mặc Tử tiên sinh là đôi thần nhãn sáng ngời,
chân diện ngoại trừ đôi thần nhãn tinh anh đó thìn đã được che đậy bằng vuông lụa đỏ.
Mặc Tử tiên sinh nói:
‐ Ngươi là ai?
Huyết y nhân lạnh lùng nói:
‐ Bổn tọa là người thế vị Trương Kiệt Võ lâm Minh chủ.
Y vừa nói vừa chìa tay đến trước.
2
‐ Hãy trả lại Ngọc Chỉ Thần Châu cho bổn tọa.
Mặc Tử tiên sinh nheo đôi chân mày bạc trắng. Những thớ thịt trên bộ
mặt già nua của lão thoạt nhích động.
Lão gằn giọng nói:
‐ Bổn thần sứ đưa Ngọc Chỉ cho ngươi đây.
Cùng với lời nói đó. Mặc Tử tiên sinh chớp động hữu thủ. Ngọn roi tử
thần giấu trong ống tay áo quất ra tợ một con giao long uấn khúc công thẳng
đến Huyết y nhân.
Huyết y nhân nói:
‐ Bổn tọa cũng đang muốn kiểm chứng xem bản lĩnh “Tiên pháp” của Ác ma nhân ba mươi năm trước như thế nào đây.
Miệng thì nói, Huyết y nhân chẳng chút ngần ngại bởi ngọn roi đã lập danh của Mặc Tử tiên sinh. Y vươn trảo thủ chộp thẳng đến ngọn roi của đối phương.
Chát...
Ngọn roi trông mềm mại, linh hoạt nhưng khi ở trong tay Mặc Tử tiên
sinh thì nó đâu phải tầm thường. Thậm chí, ngọn roi đó có thể tiện đứt một
tảng đá dễ như chém một thân cây chuối. Chính vì thế mới có cái danh Long
Tiên thần sát chứ, bởi vì đã bao nhiêu cao thủ thành danh chết bởi “Tiên pháp”
của lão.
Những tưởng đâu cánh tay của Huyết y nhân sẽ bị tiện đứt lìa bởi “Tiên pháp” của Mặc Tử, nhưng sau âm thanh đó, ngọn roi quấn chặt lấy tay y.
Huyết y nhân cười khảy rồi nói:
‐ Bổn tọa không tầm thường như ngươi tưởng đâu.
Mặc Tử tiên sinh nhíu mày. Lão dồn chân ngương vào đan điền rồi đẩy vào ngọn roi công thẳng sang đối phương.
3
Huyết y nhân nói:
‐ Mặc Tử Long Tiên thần sát hay lắm. Bổn tọa xem nội lực của lão thâm hậu như thế nào.
Huyết y nhân vừa nói vừa dồn công lực vào đầu ngọn roi. Hai người bất
giác chuyển qua đấu nội lực, mà ngọn “Tiên pháp” của Mặc Tử là điểm tiếp xúc của hai luồng nội lực cao thâm đó.
Ngọn roi của Mặc Tử tiên sinh căng ra rồi xuất hiện một luồng khói từ từ
dịch chuyển về phía Mặc Tử tiên sinh.
Trong khi đôi thần nhãn của Huyết y nhân vẫn bình thường, sáng quắc
thì ngược lại, bên kia, Mặc Tử tiên sinh tóc râu gần như dựng đứng. Trông nhân dạng của lão cứ như đang phải cố gắng rất nhiều mới khả dĩ giữ được thế
cân bằng.
Mặc Tử tiên sinh thét lớn một tiếng:
‐ Da...
da.
Cùng với tiếng quát đó, lão dồn toàn bộ nội lực của bản thân vào ngọn roi
Ầm...
Mặc Tử tiên sinh thối liền hai bộ. Ngọn roi da của lão bị đứt ngay chính giữa. Trong khi Mặc Tử tiên sinh phải thối liền hai bộ thì chân của Huyết y nhân chỉ hơi lún xuống đất gần nửa đế giầy.
Huyết y nhân cười khảy nói:
‐ Nội lực của lão cũng cao cường lắm đó. Nhưng hãy đỡ thêm một chưởng của bổn tọa nữa xem.
Lời còn đọng trên cửa miệng thì Huyết y nhân vỗ về phía Mặc Tử tiên
sinh một chưởng. Bóng chưởng ảnh như một bàn tay máu chụp tới Mặc Tử tiên sinh nhanh không thể tưởng.
4
Huyết y nhân xuất chưởng công đã có chủ đích trước không cho đối
phương tránh né.
Cho dù Huyết y nhân không có ý đó thì Mặc Tử tiên sinh cũng đâu có ý tránh chưởng của y. Mặc Tử tiên sinh dựng đứng hữu thủ đón thẳng lấy bóng
ảnh thủ đỏ ối của đối phương.
Ầm...
Chưởng và chưởng chạm thẳng vào nhau tạo ra dư kình phản chấn tợ
cơn lốc xoáy dữ dội, làm rung chuyển cả càn khôn.
Mặc Tử tiên sinh sau khi đón đỡ thẳng một chưởng của đối phương, thân
ảnh lắc lư như cây lau đứng trước cơn giông dữ. Lão rùng mình một cái, lập tức phun ra một vòi máu đỏ ối.
Huyết y nhân lắc vai lướt đến, toan bồi tiếp một chưởng kết liễu Mặc Tử
tiên sinh, nhưng lão đã kịp giậm chân, không quay bước mà lướt ra sau, nhanh chóng mất dạng vào cõi hư vô của trận pháp.
Đôi chân mày của Huyết y nhân cau lại. Y gằn giọng nói:
‐ Lão quỷ định trốn chạy bổn nhân đó à.
Cùng với lời nói đó. Huyết y nhân vỗ liền một lúc hai bóng ảnh thủ đỏ ối
về phía trước, đánh thẳng vào Ảo Ảnh Ma Trận. Lần này thì bóng ảnh thủ của
y chìm vào cõi vô thanh vô sắc chẳng để lại dấu tích gì.
Đôi chân mày của Huyết y nhân chau hẳn lại. Y buột miệng nói:
‐ Ảo Ảnh Ma Trận!
Huyết y nhân chắp tay sau lưng, gằn giọng nói:
‐ Lão cáo già Long Tiên thần sát này cũng lợi hại thật. Nhưng lão có quỷ
quyệt cỡ nào thì cũng không thoát khỏi cái chết mà bổn tọa đã dành cho lão
đâu.
Huyết y nhân nói xong quay lại.
5
Khi y đối mặt với quần hào, không biết vô tình hay cố ý mầ đôi thần nhãn
rọi vào Quan Chí Hải
Chạm vào ánh mắt của Huyết y nhân, Quan Chí Hải không khỏi e dè. Lão buộc phải ôm quyền xá rồi nói:
‐ Quan mỗ mạn phép hỏi cao danh quý tánh tôn giá? Huyết y nhân hừ nhạt một tiếng rồi nói:
‐ Khi nào các ngươi tôn vinh bổn tọa là chủ nhân của võ lâm thì tất cả sẽ
biết tục danh của bổn tọa là gì.
Y bước đến trước mặt quần hùng, tay vẫn chắp sau lưng ra vẻ rất trưởng thượng.
Y nghiêm giọng nói với các vị chưởng môn:
‐ Trong vòng ba con trăng... tất cả các ngươi, mọi môn phái phải đến
Phong Ma sơn, dự lễ khai môn “Hỏa Dương thần giáo”. Bất cứ người nào, môn
phái nào không đến Phong Ma sơn dự khán thì xem như đã ra mặt chống đối
với bổn tọa, chắc chắn kẻ đó, môn phái đó sẽ bị tuyệt diệt trên võ lâm giang hồ.
Chánh Giới đại sư niệm phật hiệu:
‐ A di đà phật.
Ngầu Nại bang chủ chau mày khi nghe Huyết y nhân thốt ra lời cao ngạo
đó. Nhưng trận đấu vừa rồi của Huyết y nhân với Mặc Tử tiên sinh đủ cho lão bang chủ Cái Bang một lời cảnh cáo đối với lão.
Dù tâm không phục, nhưng bang chủ Cái Bang Ngầu Nại vẫn phải nhẫn nhịn, mím môi không dám thốt lên lời nào.
Huyết y nhân lia đôi thần nhãn lướt qua từng người rồi trang trọng nói:
‐ Bổn tọa chắc rằng các người không có ý phục bổn tọa. Nhưng bổn tọa
cho các người thấy bãn lĩnh của bổn tọa để các người biết phải hành xử như thế
nào.
6
Huyết y nhân vừa nói vừa bất ngờ nện một bóng ảnh thủ đổ ối vào vị
trưởng lão đứng bên cạnh Ngầu Nại.
Bình...
Bóng chưởng đỏ ối kia đi xuyên qua vùng thượng đẳng của lão Cái Bang, khoét lấy một lỗ to trống rỗng. Vị trưởng lão vẫn đứng bất động, như thể không biết mình vừa bị trúng chưởng.
Ngầu Nại há hốc miệng. Quan Chí Hải thì thốt lên:
‐ Tu La thần chưởng.
Tiếng thốt của Quan Chí Hải còn đọng trên cửa miệng thì vị trưởng lão
Cái Bang mới biết được mình đã bị khoét một lỗ thủng trên ngực với hình bàn
tay. Lão rùng mình một cái rồi đổ sập đến trước, hồn lìa khỏi xác.
Những vị trưởng lão, chẳng ai bảo ai đồng loạt thối lại hai bộ, mắt đăm
đăm nhìn Huyết y nhân.
Rọi thần nhãn vào mặt các vị chưởng môn Huyết y nhân nói:
‐ Tu La thần pháp đã đưa Trương Kiệt Võ lâm Minh chủ ngồi lên chiếc
ngai Võ lâm Minh chủ, thì hôm này bổn tọa cũng với Tu La thần pháp thay vào
chỗ của họ Trương. Các người hãy tự suy nghĩ mà quyết định cho mình.
Huyết y nhân lia mắt nhìn qua mọi người rồi nói tiếp:
‐ Vong Mạng cốc sẽ bị san bằng khi bổn tọa quay lại.
Huyết y nhân nói dứt câu, chắp tay sau lưng chậm rãi tiến bước. Chẳng ai
bảo ai, quần hào đồng loạt tách ra hai bên để nhường đường cho Huyết y nhân.
Khi Huyết y nhân bước qua mặt Chánh Giới hòa thượng, y dừng lại nhìn
Chánh Giới đại sư:
‐ Ta mong ngày đó sẽ có cao tăng Thiếu Lâm.
7
Nói dứt câu, Huyết y nhân mới sải bước xăm xăm đi.
Bất thình lình từ trong quần hào có một đại hán bước ra. Y chặn đường
Huyết y nhân, ôm quyền nói:
‐ Tôn giá đã đánh bại Long Tiên thần sát sao không nhân cơ hội này tróc
nã Long Tiên kia, lại bỏ đi. Hay Ảo Ảnh Ma Trận đã không cho tôn giá thực hiện được ý đồ của mình?
Đôi chân mày Huyết y nhân nhíu lại:
‐ Ngươi rất can trường... đúng là Thiết diện Vô tâm. Vừa hồ đồ, vừa không biết đâu là trời đâu là đất, nhưng ngươi đáng để cho bổn tọa để tâm đó.
Huyết y nhân chỉ về phía Vong Mạng cốc:
‐ Nếu như ngươi hóa giải được Ảo Ảnh Ma Trận, bổn nhân sẽ phong tặng cho ngươi chức vị phó giáo chủ “Hỏa Dương thần giáo”.
Thiết diện Vô tâm lắc đầu:
‐ Ngô Bá Nhạ này không thể hóa giải được trận pháp đó. Huyết y nhân hừ nhạt một tiếng:
‐ Bổn nhân buộc ngươi phải hóa giải đó.
Y vừa nói, vừa bất ngờ vươn trảo thộp đến hổ khẩu của Thiết diện Vô tâm Ngô Bá Nhạ.
Thế trảo của Huyết y nhân nhanh đến độ họ Ngô gần như chẳng có phản
xạ gì, chớp mắt đã bị Huyết y nhân khống chế rồi. Xoay Ngô Bá Nhạ về phía
Vong Mạng cốc, Huyết y nhân vỗ chưởng vào lưng gã. Họ Ngô tợ một cánh diều đứt dây băng băng lướt về hướng Ảo Ảnh Ma Trận.
Y cố dùng toàn bộ công lực để ghìm thân lại, nhưng không thể nào ghìm
được. Vạn bất đường cùng. Thiết diện Vô tâm Ngô Bá Nhạn phải dồn nội lực
vào song thủ bổ thẳng vào trận pháp, hy vọng tìm được sinh lộ.
Xoạt...
8
Chưởng phong của gã rơi nhanh vào cõi vô thanh vô sắc, đồng thời lao
vào vùng ảo ảnh. Quần hùng ồ lên khi nhân dạng của Thiết diện Vô tâm nhanh chóng tan biến ngay trước mặt họ.
Tất cả mọi người đều đồng loạt tháo bộ lại.
Huyết y nhân nhìn về phía trận pháp Ảo Ảnh Ma Trận. Y nhạt nhẽo nói:
‐ Ngươi không nên cản đường bổn nhân.
Nói dứt câu, y quay bước bỏ đi thẳng, để lại sau lưng sự ngơ ngác của quần hùng Bạch đạo.
Chánh Giới đại sư niệm phật hiệu.
‐ A di đà phật. Chúng ta trở lại Tô Châu trấn thôi.
Lời nói của vị cao tăng Thiếu Lâm như thể giải tỏa được tâm trạng nặng
nề của mọi người. Quần hùng Bạch đạo lũ lượt rời Vong Mạng cốc quay lại Tô
Châu.
Trở lại Mặc Tử tiên sinh.
Sau khi giao thủ một chưởng với Huyết y nhân, lão bị nội thương trầm trọng liền quay vào Vong Mạng cốc. Hai bên khóe miệng vẫn còn rỉ máu nhưng
lão vẫn gượng trở về tòa Mộc lầu.
Vừa bước vào Mộc lầu, Mặc Tử gặp Tô Mặc Linh.
Mặc Linh lo lắng bước đến đỡ lấy Mặc Tử tiên sinh:
‐ Nghĩa phụ...
Lão khoát tay, nhìn Mặc Linh nói:
‐ Linh nhi! Đưa nghĩa phụ xuống gặp Cang Tùng Vĩ.
vò.
Nàng gật đầu dìu Mặc Tử tiên sinh xuống cổ động. Mặc Linh mở ô cửa tò
Thấy ô cửa tò vò mở ra, Tùng Vĩ phấn khích bước đến:
9
‐ Mặc Linh...
Tùng Vĩ sớm thấy Mặc Tử tiên sinh với nhân diện thật khốn khổ. Y buột miệng hỏi:
‐ Tiên sinh! Người làm sao vậy? Mặc Tử tiên sinh nhìn Tùng Vĩ:
‐ Lão phu vừa gặp đại địch nên phải thân hành xuống hỏi công tử. Tùng Vĩ gật đầu.
Mặc Tử tiên sinh trầm giọng nói:
chứ?
‐ Lão phu muốn hỏi công tử. Công tử chắc chắn... Trương Kiệt đã chết rồi
Tùng Vĩ gật đầu. Y hỏi ngược lại Mặc Tử tiên sinh:
‐ Tiên sinh không tin Trương Kiệt Võ lâm Minh chủ chết ư?
‐ Ta tin. Nhưng vừa rồi có một người đã dụng Tu La thần chưởng giao
thủ với lão phu... Trong võ lâm, ngoại trừ Trương Kiệt ra thì không một người
nào có thể dụng được tuyệt chưởng thần bí và tàn khốc này. Nay Trương Kiệt
chết, lại có người dụng Tu La thần chưởng. Người này có nhãn quang chẳng tầm thường chút nào.
Tùng Vĩ hỏi:
‐ Tiên sinh thắc mắc chuyện đó để làm gì?
‐ Người đó đang truy tìm Ngọc Chỉ Thần Châu. Không sớm thì muộn y cũng hóa giải được trận pháp mà xâm nhập vào đây. Lúc này lão phu đã bị nội thương trầm trọng.
Lão nói dứt câu, rùng mình, ói luôn ra một bụm máu bầm. Mặc Linh hốt hoảng lên tiếng:
‐ Nghĩa phụ...
10
Lão khoát tay không để cho nàng nói.
Tùng Vĩ nói:
‐ Sự thể đã như thế này rồi... tiên sinh mau mở thạch môn để Tùng Vĩ ra ngoài.
Lão lắc đầu:
‐ Tùng Vĩ! Lão phu đến đây không có ý mở thạch môn cho ngươi đâu. Ta
có muốn mở cũng không được, chỉ khi nào ngươi thu nạp được Vô Minh tiên khí.
Tùng Vĩ thất vọng nhìn lão tiên sinh Mặc Tử. Mặc Tử tiên sinh nói:
‐ Lão phu đến để hỏi công tử... dưỡng mẫu Cơ Thục Nhi của ngươi bị
người ta giết như thế nào?
Tùng Vĩ căng mắt nhìn Mặc Tử tiên sinh. Y cúi đầu ôn nhu nói:
‐ Dưỡng mẫu chết thê thảm lắm. Thể pháp của người bị cào rách từng mẳng thịt.
Đôi chân mày của Mặc Tử nheo lại:
‐ Bị cào rách ra từng mảng thịt? Tùng Vĩ gật đầu.
Mặc Tử tiên sinh nhỏ giọng nói:
‐ Hiền điệt! Lão phu muốn ngươi trả thù cho Cơ Thục Nhi. Tùng Vĩ gật đầu:
‐ Vãn bối có ý đó.
Nụ cười gượng hiện lên mặt Mặc Tử tiên sinh.
11
Lão nhìn Tùng Vĩ chằm chằm:
‐ Kẻ giết Cơ Thục Nhi đã dụng Tu La thần trảo. Dưỡng mẫu của hiền điệt
bị biết bởi tuyệt công Tu La thần trảo... đó là sự thật. Vậy hung thủ chính là
Huyết y nhân. Sau ba con trăng, y sẽ hội tập quần hùng võ lâm tại Phong Ma sơn để đại khai Hỏa Dương thần giáo.
Mặc Tử rùng mình một cái nữa. Liền theo cái rùng mình của lão thì một vòi máu từ miệng trào ra ngoài.
Tùng Vĩ lo lắng nói:
‐ Tiên sinh không ổn rồi.
‐ Lão phu biết mình khó qua khỏi kiếp nạn này. Nếu như lão phu giao
Mặc Linh lại cho hiền điệt...
Chân diện Mặc Linh đỏ bừng. Tùng Vĩ nói:
‐ Vãn bối đang bị kẹt trong thạch môn này... đâu thể ra ngoài được.
‐ Hiền điệt phải ra ngoài bằng chính bản thân mình... Lão bắt đầu thở gấp.
Mặc Linh nói:
‐ Nghĩa phụ! Để Linh nhi đưa nghĩa phụ về thư phòng tịnh dưỡng. Mặc Tử tiên sinh gật đầu. Lão hướng mắt lại nhìn Tùng Vĩ.
‐ Tùng Vĩ! Lão phu tin tưởng ngươi... tin vào ngươi. Tùng Vĩ gượng gạo đáp lời lão:
‐ Vãn bối sẽ làm hết sức mình.
Khi Mặc Tử tiên sinh và Mặc Linh đi rồi, Tùng Vĩ mới quay lại nhìn các bức đồ hình trên vách đá, nhẩm nói:
12
‐ Tùng Vĩ! Ngươi không còn sự lựa chọn nào khác.
oOo
Màn đêm buông xuống Vong Mạng cốc, trăng tròn chênh chếc treo
trên đỉnh đầu. Huyết y nhân xuất hiện tiến thẳng đến đường ranh
giới âm dương chia cách Vong Mạng cốc với bên ngoài. Y đứng chắp tay sau lưng, tay bấm độn tính toán một lúc rồi bước về phía sau đúng tám bộ, mắt
đăm đăm nhìn vào Ảo Ảnh Ma Trận.
Y nhắm mắt lắng nghe.
Một ngọn gió nhẹ từ trong Vong Mạng cốc thổi ra. Nhanh như cắt, Huyết
y nhân thi triển khinh thuật siêu phàm men theo làn gió đó lướt vào trận pháp. Thân ảnh của Huyết y nhân vô cùng ảo diệu, thoắt một cái đã mất dạng vào
trận pháp. Với khinh pháp siêu phàm xuất chúng, Huyết y nhân cứ như cỡi
theo làn gió thoảng, chẳng mấy chốc vượt qua Ảo Ảnh Ma Trận đến thẳng trước cửa tòa Mộc lầu.
Y bước vào tòa Mộc lầu thì gặp ngay Mặc Tử tiên sinh đang ngồi khiết đà trên tiền sảnh. Hai người đối mặt nhau.
Huyết y nhân chắp tay sau lưng bước đến:
‐ Long Tiên thần sát chờ bổn nhân?
Long Tiên thần sát Mặc Tử nhìn Huyết y nhân:
‐ Lão phu biết tôn giá sẽ quay lại.
Huyết y nhân cười khảy một tiếng rồi nói:
‐ Và lão thần sứ chờ bổn nhân ở đây?
2
‐ Không sai.
Huyết y nhân chắp tay sau lưng gằn giọng nói:
‐ Bổn nhân nghĩ Long Tiên thần sát không còn đủ sức để giao thủ một chưởng với bổn nhân.
Mặc Tử gật đầu:
‐ Lão phu không phải là đối thủ của tôn giá.
Chớp mắt một cái như thể thăm dò động thái của Mặc Tử tiên sinh. Huyết y nhân điềm đạm nói:
‐ Long Tiên thần sát biết như thế, sao còn chưa giao Ngọc Chỉ Thần Châu cho bổn nhân?
Mặc Tử nghiêm giọng nói:
‐ Tôn giá đến không ngoài Ngọc Chỉ Thần Châu ư?
‐ Đúng.
Mặc Tử buông tiếng thở dài:
‐ Bổn thần sứ sẽ giao Ngọc Chỉ Thần Châu cho tôn giá, nhưng trước hết phải cho bổn thần sứ biết...
Huyết y nhân cướp lời Long Tiên thần sứ:
‐ Lão muốn biết gì?
‐ Tại sao tôn giá lại sát tử dưỡng mẫu Cơ Thục Nhi của Cang Tùng Vĩ?
Đôi chân mày của Huyết y nhân nhíu lại. Lão lưỡng lự một lúc rồi nói:
‐ Mụ đó biết chân diện của bổn nhân.
‐ Chỉ vì biết chân diện của tôn giá mà tôn giá lấy mạng Cơ Thục Nhi sao?
‐ Ai cũng thế thôi.
3
Long Tiên thần sứ Mặc Tử mỉm cười:
‐ Nếu bổn thần sứ muốn biết chân diện của tôn giá mới trao Ngọc Chỉ
Thần Châu thì sao?
Đôi chân mày của Huyết y nhân chau lại. Y gằn giọng nói:
‐ Tại sao Long Tiên thần sứ lại muốn biết chân diện của bổn nhân?
‐ Bởi bổn thần sứ đoán được tham vọng của tôn giá.
‐ Ai cũng có tham vọng cả. Bổn nhân sẽ trở thành Võ lâm Minh chủ thay thế Trương Kiệt.
‐ Điều tôn giá nói hiện rõ qua thần nhãn của tôn giá.
‐ Vậy thần sứ có trao Ngọc Chỉ cho bổn nhân không? Mặc Tử mím môi:
‐ Bổn thần sứ sẽ trao, nhưng với một điều kiện...
‐ Lão nói đi.
Buông một tiếng thở dài, Mặc Tử tiên sinh trầm giọng nói:
‐ Có Ngọc Chỉ Thần Châu rồi... tôn giá phải rời khỏi đây.
Đôi chân mày Huyết y nhân nhíu lại. Y suy nghĩ rồi khẽ gật đầu.
‐ Bổn nhân sẽ rời khỏi đây.
Long Tiên thần sứ Mặc Tử nghiêm giọng nói:
‐ Quân tử bất hý ngôn. Huyết y nhân gật đầu.
‐ Quân tử bất hý ngôn.
4
Mặc Tử tiên sinh lấy trong ống tay áo thùng thình ra chiếc tráp bằng gỗ
đưa đến trước mặt. Lão từ từ mở nắp, ánh hào quang ngũ sắc từ trong tráp phát ra thu hút lấy thần nhãn của Huyết y nhân.
Mặc Tử tiên sinh nói:
‐ Ngọc Chỉ đang ở trong chiếc tráp này.
‐ Đưa cho bổn nhân.
Mặc Tử tiên sinh lắc nhẹ cổ tay. Chiếc tráp là đà bay đến Huyết y nhân. Y
vươn trảo chộp lấy chiếc tráp rồi nhìn vào viên Ngọc Chỉ Thần Châu.
Huyết y nhân khẽ gật đầu:
‐ Thần sứ! Lão đúng là người biết nhìn xa trông rộng đó. Nhưng phận số
của lão đã hết rồi.
Mặc Tử gằn giọng nói:
‐ Tôn giá đổi ý?
‐ Bổn nhân nghĩ lão có thể là một trong những người cản tay bổn nhân, buộc lòng bổn nhân phải ra tay trước.
‐ Tôn giá không cần phải làm như vây...
‐ Tại sao lại không cần làm chứ?
‐ Lão phu tự biết mình sắp chết.
‐ Để bổn nhân giúp cho lão chết sớm hơn một chút.
Huyết y nhân vừa nói, vừa vận công toan vỗ đến Mặc Tử tiên sinh một
đạo Tu La thần chưởng thì Mặc Linh bước vào. Nàng hốt hoảng thét lên:
‐ Dừng lại!
Huyết y nhân quay lại nhìn Mặc Linh.
5
Mặt Mặc Tử sa sầm. Lão nhìn Mặc Linh bằng ánh mắt phẫn nộ và tức
giận.
Mặc Tử gằn giọng nói:
‐ Tô Mặc Linh! Nghĩa phụ đã cấm con chen vào chuyện này. Tại sao không nghe lời nghĩa phụ?
Mặc Linh bước tới bên Mặc Tử, nhỏ nhẹ nói:
‐ Nghĩa phụ! Chẳng lẽ Mặc Linh thấy người ta định giết nghĩa phụ lại khoanh tay đứng nhìn sao?
Mặc Tử tức giận quát:
‐ Ta không cần Linh nhi phải xen vào... Đi đi! Huyết y nhân nhìn Mặc Linh:
‐ Bổn nhân đã hiểu ý thần sứ. Thần sứ không muốn ả nha đầu kia chen vào và muốn ả được bình an chứ gì?
Định nhãn nhìn Huyết y nhân.
‐ Chẳng lẽ tôn giá muốn giết cả Tô Mặc Linh?
‐ Nếu cần. Bổn nhân vẫn có thể giết ả. Nhưng bây giờ thì không. Điều bổn nhân muốn biết lúc này là Cang Tùng Vĩ đang ở đâu?
Mặt của Mặc Tử sa sầm đanh lại:
‐ Sao tôn giá lại muốn gặp Cang Tùng Vĩ ? Y chẳng có liên can gì đến chuyện này.
Huyết y nhân gằn giọng nói:
‐ Y có đó. Bổn nhân đã chú ý đến y rồi. Hắn có thể là mối họa cho bổn nhân, chắc chắn là mối họa cho bổn nhân. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc.
Mặc Tử lắc đầu:
6
‐ Tôn giá đừng nằm mơ. Lão phu có chết cũng không chỉ cho tôn giá biết
Cang Tùng Vĩ ở đâu đâu.
‐ Thần sứ muốn giấu cũng không được.
Huyết y nhân chắp tay sau lưng lừng lững bước đến.
Mặc Linh bước ngang qua họ, án ngữ trước mặt Huyết y nhân.
‐ Tôn giá không được hại đến nghĩa phụ của Tô Mặc Linh.
‐ Muốn bổn nhân không giết lão kia thì nha đầu hãy cho ta biết Tùng Vĩ đang ở đâu.
Mặc Linh lắc đầu, buông một câu cụt ngủn:
‐ Không!
Lời còn đọng trên miệng nàng thì Huyết y nhân giũ ống tay áo một cái.
Chỉ một cái phủi tây như đuổi ruồi của Huyết y nhân thôi mà Tô Mặc Linh bị đẩy ngược qua phải té sõng soài.
Huyết y nhân bước đến trước mặt Mặc Tử tiên sinh.
‐ Thần sứ chỉ cho bổn tọa chứ? Mặc Tử tiên sinh lắc đầu.
‐ Không. Nếu tôn giá nói lão phu có thể cùng tôn giá xuống địa ngục, lão
phu rất sẵn sàng. Nhưng chỉ Tùng Vĩ đang ở đâu thì lão phu sẽ chẳng bao giờ
chỉ cho tôn giá.
Huyết y nhân chau mày, bất ngờ y chỉ Tô Mặc Linh:
‐ Tùng Vĩ và con nha đầu kia, lão chọn ai nào. Nếu chọn Tùng Vĩ, bổn nhân sẽ giết chết nha đầu đó và ngược lại chọn nha đầu thì phải chỉ Tùng Vĩ đang ở đâu.
Lão vừa dứt câu thì nghe tiếng bước chân hối hả chạy vào tiền sảnh.
Huyết y nhân nhìn lại.
7
Tùng Vĩ chạy vào. Y vừa chạy vừa khoát tay:
‐ Tùng Vĩ có mặt đây. Tôn giá đừng có giết ai cả. Mặc Tử sa sầm mặt. Lão buông tiếng thở dài nói:
‐ Hiền điệt...
Huyết y nhân bỏ Mặc Tử tiên sinh.
Y vừa quay lưng thì Mặc Tử tiên sinh bất ngờ đứng lên, vỗ một chưởng
vào lưng gã. Huyết y nhân chỉ chờ có thế. Y không quay lại, mà vỗ ngược một
đạo Tu La thần chưởng về sau đón lấy chưởng kình của lão Mặc.
Hai đạo chưởng ảnh chạm thẳng vào nhau.
Ầm...
Mặc Tử tiên sinh trượt dài về sau, ngã sõng soài trên sàn gạch, không gượng ngồi nổi. Ngũ quan của lão đều rỉ máu.
Huyết y nhân nhìn lại Mặc Tử tiên sinh.
‐ Tự lão đi tìm cái chết.
Nói xong, y nhìn lại Tùng Vĩ.
Vừa chạm mặt với Huyết y nhân, Tùng Vĩ thét lên một tiếng.
‐ Đỡ “Tiên pháp” của Tùng Vĩ.
Ngọn roi trong tay Tùng Vĩ phát ra, uốn lượn như một con kim long công thẳng đến Huyết y nhân.
Chẳng một chút e dè, Huyết y nhân dựng hữu trảo chộp đến ngọn roi vàng nghệ đó.
Chát!
8
Trảo công của lão vừa chộp được đầu ngọn roi thì Tùng Vĩ đã dấn bộ
đến, tả thủ điểm đến trước. Một đạo chỉ khí từ đầu ngọn chỉ pháp bắn xẹt ra, tợ
như chiếc roi vô hình quất lấy phần thượng đẳng của Huyết y nhân.
Sự biến hóa thần kỳ đó khiến Huyết y nhân phải lúng túng. Y buộc phải
thối bộ nhưng vẫn cảm nhận như có một lưỡi kiếm sắc bén vừa lia qua ngực mình.
Huyết y nhân nói:
‐ Khá lắm...
Cùng với tiếng nói đó, Huyết y nhân vỗ ngược về Tùng Vĩ hai bóng ảnh thủ đỏ rực.
Mặc Linh thét lên:
‐ Tùng Vĩ huynh! Tu La thần chưởng!
Tùng Vĩ nghiến răng dồn công lực vào song thủ, quất tiếp một ngọn roi hứng lấy hai bóng ảnh thủ.
Chát...
biến.
Ngọn roi của Tùng Vĩ bị hất ngược trở lại nhưng đôi ảnh thủ đỏ cũng tan
Huyết y nhân rít giọng nói:
‐ Khá khen cho tiểu tử.
Lão vừa nói vừa điểm mũi giày, thể pháp cất lên bốn trượng, mười đạo
chỉ như màng lưới trùng trùng, điệp điệp bổ xuống Cang Tùng Vĩ.
Thấy màng lưới chỉ phong của đối phương quá ư uy mãnh, Tùng Vĩ toan
thi triển “Vạn tướng di thân bộ” lách tránh, nhưng ý niệm kia vừa lóe lên trong
đầu thì màng chỉ khí trùng điệp kia đã chụp đến rồi.
Tùng Vĩ cảm nhận như có muôn ngàn lưỡi kiếm chi chít chém vào mình, mặc dù đã dụng đến “Tiên pháp” để cản chúng.
9
Chát...
Một đạo chỉ phong đã đâm thẳng vào vai trái Tùng Vĩ, hất y ngã nhào xuống sàn gạch.
Huyết y nhân rít giọng nói:
‐ Tiểu tử phải chết.
Huyết y nhân vừa nói vừa toan vỗ đến Cang Tùng Vĩ hai đạo Tu La thần chưởng. Tình thế chẳng đặng dừng, Mặc Tử tiên sinh chồm đến chụp lấy Huyết
y nhân, ôm lão lại, gào lớn:
‐ Tùng Vĩ! Mặc Linh! Chạy đi...
Bị Mặc Tử ôm chặt, Huyết y nhân rống lên một tiếng. Tiếng rống của
Huyết y nhân khiến cho chiếc khăn lụa che mặt rơi ra ngoài để lộ chân diện.
Mặc Tử tròn mắt sững sờ khi nhận ra chân diện của Huyết y nhân. Lão buột miệng nói:
‐ Ngươi...
Mặc Tử tiên sinh chưa kịp nói hết câu thì trảo công Tu La đã nện thẳng vào yết hầu lão.
Bộp...
Mặc Tử tiên sinh ngã vật ra sau, tứ chi co rút lại, hai mắt mở trừng trừng nhưng hồn đã lìa khỏi xác.
Mặc Linh lao đến ôm lấy Mặc Tử tiên sinh.
‐ Nghĩa phụ!
Huyết y nhân xoay ngang, vươn trảo đặt vào gáy nàng.
‐ Nha đầu phải chết. Tùng Vĩ thét lên.
10
‐ Dừng tay!
Huyết y nhân nhìn lại Tùng Vĩ.
‐ Tiểu tử cản được bổn nhân không?
Tùng Vĩ nhìn chăm chăm vào mặt Huyết y nhân. Huyết y nhân nói:
‐ Nếu như tiểu tử muốn nha đầu này sống thì hãy tự kết liễu mình đi. Vừa xoa tay, Tùng Vĩ gượng nói:
‐ Tôn giá muốn cho Tùng Vĩ chết cũng được... Nhưng tại hạ muốn biết vì sao tôn giá lại muốn tại hạ chết?
‐ Ý muốn của bổn tọa là của bổn tọa, ngươi không cần thiết phải hỏi. Tùng Vĩ nheo mày:
‐ Tôn giá suy nghĩ chưa?
‐ Chẳng có gì để bổn nhân suy nghĩ cả... Lấy mạng một tiểu tử vô danh tiểu tốt, chẳng cần để bổn nhân phải động não suy nghĩ.
Tùng Vĩ ve cằm:
‐ Tại tôn giá không biết đấy thôi.
Nhìn Tùng Vĩ bằng ánh mắt tò mò, Huyết y nhân hỏi:
‐ Tiểu tử muốn nói...
‐ Nếu như tại hạ chết thì viên Ngọc Chỉ Thần Châu trong tay tôn giá chẳng có giá trị gì cả.
Đôi chân mày của Huyết y nhân cau lại:
‐ Bổn nhân không hiểu ý của tiểu tử.
‐ Tôn giá thử nhìn lại Ngọc Chỉ Thần Châu xem.
‐ Nó có gì?
11
‐ Tùng Vĩ đã mài nhẵn nó rồi... Và bí mật của Ngọc Chỉ Thần Châu ngoài
Tùng Vĩ ra không ai biết cả.
Chân diện của Huyết y nhân nhăn nhúm hẳn lại. Y buột miệng nói:
‐ Tại sao ngươi lại làm vậy?
‐ Tại vì Tùng Vĩ biết có lúc chuyện này sẽ xảy ra.
Y đổi giọng khe khắt nói:
‐ Nếu như tôn giá lấy mạng Mặc Linh, thì vĩnh viễn chẳng bao giờ biết
được bí mật của thần châu.
Hai hàm răng của Huyết y nhân nghiến lại. Gã buông trảo khỏi gáy Mặc
Linh lấy viên Ngọc Chỉ Thần Châu ra quan sát. Đôi chân mày của Huyết y nhân nhíu lại. Tùng Vĩ nói:
‐ Bây giờ tôn giá biết lời nói của Tùng Vĩ không ngoa chứ? Huyết y nhân bỏ viên ngọc vào trong tráp nhìn lại Tùng Vĩ:
‐ Bổn nhân cho ngươi quyền lựa chọn. Tùng Vĩ khoát tay:
‐ Không. Chính Tùng Vĩ mới cho tôn giá quyền lựa chọn. Mặt Huyết y nhân sa sầm.
Gã suy nghĩ một chút rồi nói:
‐ Ngươi muốn cho bổn nhân sự lựa chọn à? Lựa chọn gì?
‐ Nếu như tôn giá lấy mạng Mặc Linh thì xem như chẳng bao giờ con biết
được bí mật của Ngọc Chỉ Thần Châu. Thứ hai, nếu tôn giá chịu rời khỏi đây
thì Tùng Vĩ sẽ cho tôn giá biết bí mật của Ngọc Chỉ Thần Châu.
‐ Bổn nhân chọn điều thứ hai.
‐ Được. Thế thì tôn giá sẽ đi theo Tùng Vĩ chứ.
12
Huyết y nhân cau mày. Gã suy nghĩ một lúc rồi nói:
‐ Được. Bổn nhân sẽ đi theo ngươi. Huyết y nhân gằn giọng nói:
‐ Đi đâu?
‐ Bất cứ đâu cũng được, càng xa Vong Mạng cốc càng tốt.
‐ Bổn nhân không cần theo ngươi. Trong vòng ba ngày ngươi phải đến
Phong Ma sơn gặp bổn tọa để nói về bí mật Ngọc Chỉ Thần Châu.
‐ Tùng Vĩ không đến thì sao? Huyết y nhân cười khảy rôi nói:
‐ Ngươi không đến không được đâu.
Y vừa nói vừa lấy trong thắt lưng ra một chiếc tịnh bình. Trút trong bình
ra một hoàn dược, Huyết y nhân đưa cho Tùng Vĩ. Y vừa đưa vừa nói:
‐ Ngươi hãy uống hoàn dược đó đi.
Cầm hoàn dược trong tay, Tùng Vĩ hỏi:
‐ Hoàn dược này có công hiệu gì?
‐ Bắt ngươi phải đến Phong Ma sơn, phó hội với bổn nhân. Thè lưỡi liếm mép, Tùng Vĩ nói:
‐ Tôn giá lo xa quá.
‐ Không phải lo xa, mà vì ngươi là Xảo Tà.
‐ Tùng Vĩ sẽ uống cho Tùng Vĩ thấy sự thành thật của mình.
Tùng Vĩ nói xong bỏ dược hoàn vào miệng. Y nuốt hoàn dược đó, rồi há miệng.
‐ Đã uống rồi. Tôn giá thấy chưa?
13
Huyết y nhân gật đầu cười khảy một tiếng.
‐ Cang Tùng Vĩ! Trong ba ngày ngươi không đến Phong Ma sơn nói cho
bổn nhân biết bí mật của Ngọc Chỉ Thần Châu thì mỗi khắc đầu ngươi sẽ đau
như búa bổ. Sống không bằng chết... chết lại như sống, ngươi kéo lê cuộc sống khốn khổ của ngươi suốt mười năm. Đến lúc đó, da thịt sẽ bị rữa ra. Cái chết sẽ
đến với ngươi cực kỳ đau đớn.
Huyết y nhân rít một luồng chân khí căng phồng lồng ngực, gằn giọng nói tiếp:
‐ Bổn tọa nói, ngươi phải tin đó.
‐ Tùng Vĩ tin lời của tôn giá.
Huyết y nhân hừ nhạt một tiếng, rồi lắc vai thi triển khinh công kỳ tuyệt lao ra cửa tiền sảnh.
Huyết y nhân đi rồi, Tùng Vĩ mới bước đến bên Mặc Tử tiên sinh.
Y ngồi xuống bên xác Mặc Tử tiên sinh.
‐ Thúc thúc...
nói.
Mặc Linh nhìn Tùng Vĩ bằng đôi mắt ngập tràn lệ thảm. Nàng gượng
‐ Ca ca! Huynh...
Nắm tay Mặc Linh, Tùng Vĩ nói:
‐ Linh muội! Đừng lo cho huynh... Huynh không sao đâu...
Tùng Vĩ vừa nói vừa lật bàn tay. Hoàn dược thảo nằm gọn trong bàn tay của Tùng Vĩ.
Mặc Linh sững sờ.
‐ Ca ca! Ca ca không có uống dược thảo của y à?
‐ Tùng Vĩ đâu muốn bị người khống chế.
14
Y nắm tay Mặc Linh:
‐ Linh muội đừng đau lòng nữa. Giờ huynh và muội phải lo an táng cho
Mặc Tử thúc thúc.
Lệ trào ra khóe mắt nàng. Mặc Linh nghẹn ngào nói:
‐ Nghĩa phụ viên tịch rồi.
‐ Huynh đang ở bên cạnh muội và thúc thúc đây.
‐ Ca ca! Muội phải làm gì đây... trả hận. Tùng Vĩ nắm tay nàng.
‐ Chưa phải lúc. Nhưng sẽ đến thời điểm mà người kia phải trả nợ máu cho huynh và muội.
Thốt ra câu nói đó mà mặt Tùng Vĩ đanh hẳn lại. Y cảm nhận một ngọn lửa hận đang sục sôi trong huyết mạch mình.