watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Chương 43: Chân Diện Huyết Y Nhân

oOo

Mọi người chậm rãi tiến vào Loạn Thạch cốc.

Trong Loạn Thạch cốc, vô số những tảng đá với đủ các hình

trùng trùng lớp lớp, chẳng khác nào một trận đồ bát quái, như

thể muốn nuốt chửng lấy họ.

Tùng Vĩ đi cạnh Minh Minh và Thượng Kỳ. Tuyết Ngọc, Mặc Linh cùng

với Vũ Văn Hán Dương theo sau. Sáu người lần bước qua từng lối mòn trong

Loạn Thạch cốc.

Cuối cùng, mọi người quay lại chổ cũ. Tùng Vĩ nheo mày nhìn Thượng Kỳ.

‐ Tôn giá nghĩ sao?

‐ Chúng ta đang đi như một bầy kiến bò trên miệng chén.

‐ Đúng rồi.

Nhìn lại Mặc Linh, Tùng Vĩ hỏi:

‐ Linh muội! Muội từng sống với Long Tiên thần sứ, hẳn biết cách hóa giải trận pháp này?

Mặc Linh lắc đầu:

‐ Trận pháp này quá kỳ dị... Mặc Linh không biết cách hóa giải nó.

Nhìn sang Vũ Văn Hán Dương.

2

‐ Còn tiên sinh có ý gì không?

Vũ Văn Hán Dương vuốt râu.

‐ Lão phu cũng mù tịt.

Tùng Vĩ nheo mày suy nghĩ. Y lia mắt nhìn qua mọi người rồi nói:

‐ Hay chúng ta chia ra để tìm một lúc xem có gì lạ không? Mọi người cùng đồng ý với Tùng Vĩ.

Tùng Vĩ nói:

‐ Tùng Vĩ sẽ đi cùng với Minh Minh.

Nghe Tùng Vĩ nói, Tuyết Ngọc và Mặc Linh sa sầm mặt. Mặc dù thấy nét

hoa của hai người không đồng tình với ý của mình, nhưng Tùng Vĩ vẫn giả vờ

như không nhận biết điều đó.

Nhìn lại Thượng Kỳ, Tùng Vĩ ôm quyền từ tốn nói:

‐ Tôn giá hẳn tin tưởng Tùng Vĩ chứ?

Điểm một nụ cười mỉm, Thượng Kỳ nói:

‐ Ta nghĩ Minh Minh và Tùng Vĩ đi chung với nhau rất đúng. Vì Minh Minh thuộc bạch đạo, còn Tùng Vĩ là hắc đạo. Mà như chúng ta đã bàn với nhau rồi... hắc đạo và bạch đạo phải liên kết mới hy vọng chống lại Huyết y nhân.

Tùng Vĩ ôm quyền xá.

‐ Đa ta tôn giá đã tin Cang Tùng Vĩ.

Mọi người chia thành ba nhóm. Tùng Vĩ và Minh Minh một nhóm, những người còn lại là Tuyết Ngọc, Mặc Linh, Vũ Văn Hán Dương kết thành một nhóm. Riêng Thượng Kỳ tách ra riêng một mình.

Tùng Vĩ và Minh Minh tiến vào Loạn Thạch cốc. Hai người lần bước đi theo những khối đá chẳng mấy chốc đã cách ly với những người kia.

3

Tùng Vĩ nhìn lại, xác định mình đã hoàn toàn cách ly với mọi người rồi

mới nói với Minh Minh:

‐ Minh Minh cô nương...

Minh Minh quay lại nhìn Tùng Vĩ.

‐ Công tử phát hiện được điều gì?

Đôi chân mày Tùng Vĩ nheo lại. Y nói:

‐ Chỉ mới vừa cách xa nhau ít lâu, Minh Minh đã hoàn toàn thay đổi thái

độ với Cang Tùng Vĩ.

Sắc hoa của Minh Minh đỏ gấc. Nàng miễn cưỡng nói:

‐ Tùng Vĩ công tử! Minh Minh và công tử đang thực thi chức phận của mình.

Tùng Vĩ chắc lưỡi.

‐ Hậy! Tại hạ biết. Chính vì nghĩ đến chức phận mà Tùng Vĩ mới chọn đi cùng với Minh Minh đó.

Đôi chân mày vòng nguyệt của nàng thoạt nheo lại.

‐ Thật ra Tùng Vĩ công tử có ý gì?

‐ Cớ gì nàng cứ gọi ta là công tử này, công tử nọ. Hay nàng quên lời nói

của nhị thúc Thượng Kỳ... Minh Minh và Tùng Vĩ phải kết hợp với nhau mà.

‐ Thì Minh Minh và Tùng Vĩ đang kết hợp với nhau. Hay huynh còn có ý

gì khác?

Thốt ra câu nói đó mà sắc hoa cả Minh Minh nghiêm hẳn lại, lộ nét khe khắt, lạnh lùng.

Tùng Vĩ nhướn mày nói:

4

‐ Xem kìa... Tùng Vĩ có làm gì đâu mà bộ dạng Minh Minh đổi sắc diện.

Hay Minh Minh không thích đi cùng với Cang Tùng Vĩ? Vậy để Tùng Vĩ tự

mày mò khám phá Loạn Thạch cốc này một mình vậy.

Buông một tiếng thở dài, Minh Minh hỏi:

‐ Thật ra Tùng Vĩ huynh có điều gì muốn nói với Minh Minh? Tùng Vĩ mỉm cười:

‐ Có thế chứ... Ít ra thì câu nói này cũng nói được sự kết hợp giữa Cang

Tùng Vĩ với Trương Minh Minh.

Nàng lườm Tùng Vĩ.

Nặn nụ cười giả lả, Tùng Vĩ nói:

‐ Xét cho cùng, Tùng Vĩ và Minh Minh cũng đã kết hợp với nhau rồi.

Đôi lưỡng quyền của Minh Minh ứng hồng. Nàng miễn cưỡng nói:

‐ Huynh muốn nói đến chuyện xảy ra ở Vong Mạng cốc? Tùng Vĩ gật đầu. Y vừa cười mỉm vừa nói:

‐ Nếu như hôm đó không có Tùng Vĩ, chắc Minh Minh khó mà giữ mạng

được với Ngọc diện Tu la Chu Mạc Nhược.

‐ Minh Minh đã đáp lại. Nếu hôm qua không có Minh Minh thì... Tùng Vĩ cướp lời nàng.

‐ Thì bây giờ Tùng Vĩ đã có nương tử và không phải cùng Minh Minh đi rảo trong đám loạn thạch này.

Minh Minh sa sầm mặt. Nàng cau có nói:

‐ Tùng Vĩ huynh hẳn không muốn làm phu tướng cho Ngọc diện Tu la

Chu Mạc Nhược.

5

Sắc mặt Tùng Vĩ nhăn nhó:

‐ Làm sao Tùng Vĩ chấp nhận điều đó được. So tuổi của Tùng Vĩ với Mạc

Nhược, đúng ra Tùng Vĩ phải gọi Mạc Nhược bằng hai tiếng mẫu thân.

Nghe y nói, Minh Minh phải bật cười. Nàng vừa cười vừa nói:

‐ Thế thì Minh Minh đã giúp cho Tùng Vĩ huynh... Xem như hai chúng ta chẳng ai nợ ai cả.

Tùng Vĩ mỉm cười, gật đầu:

‐ Minh Minh nói đúng. Chẳng có ai nợ ai cả... Nhưng Tùng Vĩ hỏi thật nàng nhé.

Minh Minh gật đầu:

‐ Huynh cứ hỏi.

‐ Nếu như Tùng Vĩ trở thành tướng công của Ngọc diện Tu la Chu Mạc

Nhược, nàng có buồn không?

Đôi chân mày Minh Minh nheo lại:

‐ Sao lại buồn? Minh Minh phải chúc mừng cho Tùng Vĩ mới đúng chứ...

có đâu lại buồn được.

‐ Nghe nàng nói làm ta buồn đến não lòng.

Minh Minh nghe Tùng Vĩ thốt câu này, buột miệng hỏi:

‐ Sao huynh lại buồn chứ?

Nhìn thẳng vào mắt Minh Minh, Tùng Vĩ nói:

‐ Tùng Vĩ ngỡ đâu Minh Minh yêu Tùng Vĩ. Nhưng thật không ngờ nàng

lại chẳng có chút tình nào hết. Biết thế Cang Tùng Vĩ chọn đại Ngọc diện Tu la làm thê tử cho rồi.

Sắc hoa của Trương Minh Minh đỏ bừng e lệ. Nàng ngượng ngùng nói:

6

‐ Tùng Vĩ huynh chọn Minh Minh đi chung chỉ để tỏ tình ư?

Hừ nhạt một tiếng, nàng nói tiếp:

‐ Nếu Minh Minh đoán không lầm thì Tô Mặc Linh và Mỹ ảnh Âm sát Dĩ

Tuyết Ngọc cũng để mắt tới huynh đó. Chỉ nhìn qua thái độ và hành động của

họ, Minh Minh biết hai người đó đã yêu Tùng Vĩ huynh rồi.

Nàng quay mặt nhìn về một khối loạn thạch, nhỏ giọng nói:

‐ Họ yêu huynh, sao huynh không chọn họ, mà lại tỏ tình với Minh Minh?

‐ Điều đơn giản như vậy mà Minh Minh còn hỏi Cang Tùng Vĩ nữa. Tùng

Vĩ chưa tỏ tình với họ vì biết hai người đó đã yêu Tùng Vĩ. Còn tỏ tình với

Minh Minh bởi vì biết Minh Minh chưa yêu Tùng Vĩ.

‐ Nói vậy huynh có ý gì?

Nhìn Minh Minh, Tùng Vĩ nói:

‐ Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Ta yêu nàng. Chỉ cần Minh Minh nói yêu Tùng Vĩ... Tùng Vĩ sẽ cho Minh Minh biết bí mật này.

Nàng tò mò nhìn Tùng Vĩ.

‐ Bí mật gì?

Tùng Vĩ lắc đầu:

‐ Tùng Vĩ sẽ nói... nếu như nghe Minh Minh thốt ra... từ mà ta muốn nàng nói với ta đó.

Sắc hoa của Minh Minh đỏ gay hơn nữa:

‐ Tùng Vĩ huynh đừng bắt chẹt Minh Minh. Lời nói thì có ích gì, nếu như

tâm không đúng với lời nói của mình.

‐ Huynh đâu cần để ý đến tâm của Minh Minh, mà chỉ muốn nghe thôi. Nghe cũng đủ rồi.

Minh Minh nghiêm giọng hỏi:

7

‐ Thế bí mật kia có quan trọng không?

Tùng Vĩ gật đầu:

‐ Cực kỳ quan trọng. Nếu không muốn nói nó quyết định đến tình yêu của Minh Minh và Tùng Vĩ đó.

Nặn nụ cười giả lả, Tùng Vĩ nói tiếp:

‐ Chỉ có tình yêu mới buộc Tùng Vĩ nói ra điều này thôi. Minh Minh suy nghĩ rồi nhìn Tùng Vĩ nói:

‐ Được. Minh Minh yêu Tùng Vĩ huynh. Tùng Vĩ gật đầu:

‐ Đã thốt ra lời rồi, hẳn Minh Minh cũng có chút biểu lộ tình yêu của muội chứ?

Nàng cau mày:

‐ Huynh định giở thủ đoạn gì với Minh Minh đây? Tùng Vĩ khoát tay:

‐ Tùng Vĩ có thể giở thủ đoạn với bất cứ ai, nhưng tuyệt nhiên không giở

thủ đoạn với Minh Minh đâu.

‐ Thế sao được đằng chân, huynh lại lấn đằng đầu? Mặt Minh Minh nhăn nhó, gượng nói:

‐ Tùng Vĩ có đòi hỏi gì đâu nào?

‐ Thế sao huynh còn đòi hỏi ở Minh Minh điều gì nữa? Chỉ vào má mình:

‐ Một chút biểu lộ tình yêu của nàng. Chỉ cần Minh Minh hôn Tùng Vĩ

một cái thôi, Tùng Vĩ sẽ thố lộ ngay bí mật đó với Minh Minh. Khi nghe bí mật này, Minh Minh hẳn không thể nào ngờ được.

8

Nàng miễn cưỡng nhìn Tùng Vĩ, đôi lưỡng quyền ửng hồng như hai quả

đào chín mọng.

Tùng Vĩ chìa má tới:

‐ Có như thế mà cũng không được a?

‐ Huynh không được đòi hỏi gì thêm nữa à.

‐ Tùng Vĩ có đòi hỏi gì thêm đâu. Tại Vong Mạng cốc, nàng đã thừa nhận

là nương tử của Tùng Vĩ kia mà. Đã là nương tử của Tùng Vĩ thì Tùng Vĩ có quyền đòi hỏi ở nàng... Nhưng không... Huynh đâu có đòi hỏi gì muội... Nam

tử đại trượng phu xuất ngôn như phá thạch.

Minh Minh mím môi. Nàng gượng nói:

‐ Huynh nhắm mắt lại đi. Tùng Vĩ nhắm mắt lại:

‐ Huynh đã nhắm mắt rồi.

Minh Minh ghé miệng áp môi vào má Tùng Vĩ. Nàng cảm nhận tim mình

đập loạn trong lòng ngực với một cảm xúc bồi hồi khó tả vô cùng. Nàng áp môi

vào má Tùng Vĩ, rồi thối liền lại một bộ như sợ hãi điều bất an sẽ đến với mình.

Minh Minh nói:

‐ Minh Minh đã hôn huynh rồi. Tùng Vĩ mở mắt nhìn nàng.

Y nói:

‐ Minh Minh có cảm nhận gì không?

Câu hỏi của Tùng Vĩ khiến mặt hoa của Minh Minh gay đỏ thẹn thùng. Nàng quay mặt tránh ánh mắt của Tùng Vĩ.

‐ Minh Minh muốn nghe bí mật của huynh.

9

Tùng Vĩ nhìn nàng mỉm cười nói:

‐ Thôi được, bí mật mà huynh sắp nói với Minh Minh đây, hy vọng nụ

hôn vừa rồi sẽ gắn kết Tùng Vĩ và Minh Minh... không để chúng ta đến bờ vực của sự hận thù.

Minh Minh cau mày nhìn Tùng Vĩ.

‐ Tùng Vĩ huynh nói vậy là có ý gì?

Nhìn thẳng vào mắt nàng, Tùng Vĩ lấy trong tay áo ra cuộn giấy hồng

điều cột cẩn thận.

Y trầm giọng nói:

‐ Tất cả những gì Tùng Vĩ sắp nói ra là sự suy đoán của Tùng Vĩ. Nếu có

gì không đúng... Minh Minh cứ phản bác.

Nàng nheo mày:

‐ Thật ra Tùng Vĩ muốn nói với Tùng Vĩ bí mật gì?

‐ Cao nhân đến viếng thăm huynh tại Lĩnh Nam sơn là Huyết y nhân. Sự viếng thăm bất ngờ đó khiến huynh phải trằn trọc suốt đêm và cuối cùng nghiệm ra người đó là ai... Nếu không đúng thì Minh Minh sẽ giải trình với huynh.

Minh Minh gật đầu.

Tùng Vĩ mở cuộn giấy hồng điều treo lên một khối loạn thạch. Minh

Minh nhìn vào tấm giấy hồng điều, nàng không hiểu được Tùng Vĩ viết gì mà

chỉ thấy tên của từng người trên tấm giấy đó với những đường chéo gạch ngang gạch dọc.

Minh Minh nói:

‐ Minh Minh không hiểu huynh định viết gì trên tấm giấy kia? Tùng Vĩ buông một tiếng thở dài nói:

10

‐ Huynh sẽ giải thích cho muội biết.

Y chỉ vào tấm giấy hồng điều ghi chữ “Ngọc Chỉ” rồi nói:

‐ Tất cả những con người huynh viết trên tấm giấy này đều có sự quan hệ quanh Ngọc Chỉ thần châu. Người đầu tiên là thân phụ của Minh Minh, đó là Trương Kiệt tiên sinh.

‐ Ngọc Chỉ thần châu từng là vật sở hữu của thân phụ. Tùng Vĩ gật đầu.

‐ Trương tiền bối đã chết... điều hiển nhiên đó ai cũng biết. Do đó Huyết y nhân không phải là Trương tiền bối.

Nói dứt câu, Tùng Vĩ chỉ pháp gạch chéo tên của Trương Kiệt. Nhìn lại Minh Minh, Tùng Vĩ nói tiếp:

‐ Người thứ hai liên quan đến Ngọc Chỉ thần châu, nhưng cũng đã chết

đó là Cốc Thừa Tự.

Y nhướng mày:

‐ Đúng không?

Minh Minh gật đầu.

Tùng Vĩ gạch chéo tên của Cốc Thừa Tự. Tùng Vĩ nói tiếp:

‐ Người thứ ba liên quan đến Ngọc Chỉ thần châu là Thiệu Nghi Bình. Người này thì mất tích sau khi Tam Giới mở cuộc huyết sát Thiệu gia. Huynh

tạm đặt nghi vấn.

Tùng Vĩ vừa nói vừa dùng chỉ pháp khoanh tròn tên Thiệu Nghi Bình.

Đôi chân mày của Tùng Vĩ nhíu lại:

11

‐ Còn lại bốn người: Quan Chí Hải, Thượng Kỳ, Âu Đình Luân và Vũ Văn

Hán Dương. Bốn người này đều có quan hệt mật thiết đến Ngọc Chỉ thần châu.

Và thêm Tam Giới: Thiên giới Cát Triệu Quang, Địa giới Lý Tống cùng Nhân giới Huỳnh Nghi.

Minh Minh sa sầm mặt. Nàng ngập ngừng hỏi:

‐ Phải chăng huynh đang đi tìm chân diện mục của Huyết y nhân? Tùng Vĩ gật đầu:

‐ Không sai. Biết được chân diện của Huyết y nhân, tất biết được mục

đích của y là gì. Huynh nghĩ, ngoại chức vị võ lâm minh chủ ra, y còn có nhiều tham vọng hơn nữa.

Nàng bước đến bên Tùng Vĩ.

‐ Vậy theo huynh... trong những người kia, ai là Huyết y nhân.

Tùng Vĩ dụng chỉ pháp gạch chéo tên của Âu Đình Luân. Y nhìn lại Minh

Minh.

‐ Huynh gạch tên người này được chứ? Minh Minh gật đầu:

‐ Chính tay Minh Minh đã lấy mạng Âu Đình Luân.

‐ Âu Đình Luân vì sao chết bởi tay muội, bởi vì tâm của y rất là người. Phàm một con người thì khó mà đè nén xúc cảm bởi nhan sắc của nữ nhân. Y

có đầy đủ những dục tính của một con người. Mặc dù đã ngoài ngũ tuần nhưng y vẫn si mê Mỹ ảnh Âm sát Di Tuyết Ngọc, chấp nhận làm tất cả, chỉ cầu

xin tình yêu ở nàng thôi.

‐ Huynh muốn nói Âu Định Luân chết vì tình? Nhìn Minh Minh, Tùng Vĩ nghiêm giọng nói:

12

‐ Chết vì đôi ngọc thủ của Minh Minh thì đúng hơn.

Chân diện nàng đỏ bừng. Minh Minh gượng nói:

‐ Âu tâm thúc chết vì tay ai cũng vậy... Nhưng tại vì tam thúc đã phản bội

lại chính đạo võ lâm, giải thoát cho Cốc Thừa Tự khỏi tuyệt lao.

‐ Minh Minh! Sao Tùng Vĩ biết tam thúc giải thoát cho Cốc Thừa Tự khỏi tuyệt lao?

‐ Nhị thúc nói cho Minh Minh biết... Tùng Vĩ mỉm cười nói:

‐ Vậy cũng được. Huynh gạch tên Âu Đình Luân được chứ? Chứng tỏ y không phải là Huyết y nhân. Nhưng y có thể là Nhân giới Huỳnh Nghị.

Tùng Vĩ vừa nói vừa gạch một đường mũi tên kéo dài từ Âu Đình Luân

đến Nhân giới Huỳnh Nghị rồi nói tiếp:

‐ Nếu Âu Đình Luân là Nhân giới Huỳnh Nghị thì xem như Nhân giới đã chết, không phải là Huyết y nhân.

Tùng Vĩ chỉ đến Vũ Văn Hán Dương.

‐ Còn Vũ Văn Hán Dương lão tiền bối, muội nghĩ sao? Minh Minh trả lời Tùng Vĩ:

‐ Vũ Văn Hán Dương không bao giờ là Huyết y nhân... mặc dù lão có quan hệ với Ngọc Chỉ.

‐ Vậy huynh có thể gạch chéo tên lão chứ? Minh Minh gật đầu.

Tùng Vĩ mỉm cười:

‐ Giờ muội nhìn lại coi, trên tấm giấy này còn bao nhiêu người?

‐ Ba người.

13

Nàng thốt dứt câu thì nhìn Tùng Vĩ, chau mày, nghiêm giọng nói:

‐ Huynh nghi ngờ ai là Huyết y nhân?

‐ Trong ba người này phải có một người đích thực là Huyết y nhân. Vậy

Minh Minh suy đoán xem... người đó là ai nào.Thiệu Nghi Bình? Cũng có thể

lắm chứ. Nhưng Thiệu Nghi Bình dù tái cáng cỡ nào cũng không nắm hết hành

tung của huynh. Thứ hai, y là chủ nhân của Ngọc Chỉ, tất biết bí mật Ngọc Chỉ, không có lý gì lại bám sát theo Cang Tùng Vĩ để chỉ muốn biết bí mật trong

Ngọc Chỉ là gì. Do đó, huynh có thể gạt Thiệu Nghi Bình ra.

Tùng Vĩ vừa nói vừa dụng chỉ pháp gạch chéo tên Thiệu Nghi Bình. Y

nhìn lại Minh Minh, mỉm cười nói:

‐ Minh Minh! Giờ thì còn hai người duy nhất. Trong hai người này, một là Quan Chí Hải, hai là nhị thúc Thượng Kỳ. Cả hai đều có thể là Huyết y nhân... nhưng người nào đáng nghi ngờ nhất?

Minh Minh nhìn chằm chằm Tùng Vĩ rồi nghiêm giọng nói:

‐ Tùng Vĩ huynh nghi ngờ đại thúc Quan Chí Hải chính là Huyết y nhân?

‐ Tùng Vĩ muốn nghe Minh Minh nhắc lại.

Hai cánh môi nàng mím chặt. Nàng suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu:

‐ Không. Tùng Vĩ huynh nghi ngờ nhị thúc Thượng Kỳ chính là Huyết y nhân?

Tùng Vĩ cười nói:

‐ Nếu Tùng Vĩ nghi ngờ Thượng Kỳ tôn giá là Huyết y nhân, tất huynh có

lời giải thích.

Minh Minh buông tiếng thở dài, hồi hộp hỏi:

‐ Tùng Vĩ huynh có lời giải thích đó không?

Tùng Vĩ nhìn thẳng vào mặt Minh Minh, buông một câu thật chắc nịch.

14

‐ Có.

Câu nói của Tùng Vĩ như thể tiếng sấm vổ thẳng vào thính nhĩ Minh

Minh, khiến nàng rùng mình. Nàng gằn giọng hỏi:

‐ Huynh giải thích như thế nào?

‐ Hành tung của Minh Minh và việc Thượng Kỳ nhị thúc rửa tay quy ẩn

võ lâm.

Minh Minh chau mày:

‐ Sự việc đó có liên quan gì đến việc Thượng Kỳ nhị thúc có thể là Huyết

y nhân?

Tùng Vĩ mỉm cười rồi nói:

‐ Minh Minh để cho Tùng Vĩ nói nhé. Nàng gật đầu.

Tùng Vĩ nghiêm giọng nói:

‐ Nếu như huynh nói có gì sai thì muội phải phản bác ngay nhé? Minh Minh gật đầu.

Rít một luồng chân khí căng phồng lồng ngực, Tùng Vĩ từ tốn nói:

‐ Đầu tiên, nhị thúc Thượng Kỳ rửa tay quy ẩn giang hồ... đó chỉ là một hành động qua mặt quần hào mà thôi. Nhưng chủ đích là qua mặt Quan Chí

Hải đại thúc. Theo huynh đoán thì trong ba người sát cánh với Trương tiền bối, hẳn nhị thúc là người có võ công cao thâm nhất.

‐ Sao huynh biết?

‐ Huynh chỉ đoán thôi mà. Mặt Minh Minh nghiêm lại:

‐ Nhị thúc Thượng Kỳ làm vậy có mục đích gì?

15

‐ Độc bá võ lâm, và hơn điều ấy nữa là tìm bí mật của Ngọc Chỉ. Sau khi

được quần hùng tin nhị thúc Thượng Kỳ quy ẩn giang hồ thì người đội lốt

Huyết y nhân khuấy động võ lâm... cùng với sự xuất hiện của Minh Minh.

‐ Mục đích của nhị thúc là gì?

‐ Nếu huynh đoán không lầm, Huyết y nhân sẽ bắt tất cả quần hùng hắc

bạch hai đạo quy phục Hoa Dương thần giáo. Sau đó, chính Thượng Kỳ nhị

thúc sẽ giết Huyết y nhân, hay đúng ra đó là trò ve sầu thoát xác. Công lớn nhất thuộc về người, tất nhiên võ lâm sẽ suy tôn Thượng Kỳ nhị thúc là một võ lâm

minh chủ.

‐ Nếu đúng như huynh đoán thì bây giờ một tay nhị thúc đã đặt lên chiếc ngai võ lâm minh chủ rồi... đâu cần lặn lội đến đây làm gì?

Tùng Vĩ lắc đầu:

‐ Bí mật Ngọc Chỉ. Bí mật đó hẳn rất lớn nên thân phụ của Minh Minh đã giấu Ngọc Chỉ ngay trên búi tóc mình.

‐ Huynh muốn nhận diện chân tướng Huyết y nhân để làm gì? Nếu Minh

Minh nhị thúc là Huyết y nhân thì người đã có thể lấy mạng chúng ta bất cứ lúc nào.

Tùng Vĩ cười khẩy:

‐ Huynh biết điều đó chứ. Nhị thúc Thượng Kỳ chưa lấy mạng Tùng Vĩ

và Minh Minh khi chưa khám phá được bí mật của Ngọc Chỉ, mà bí mật đó thì

nằm trong đầu huynh. Nhận diện chân tướng của Huyết y nhân, ý huynh muốn bảo vệ sự sống cho mình. Một khi khám phá được bí mật Ngọc Chỉ thì

Thượng Kỳ nhị thúc sẵn sàng xuống tay giết tất cả mọi người.

Minh Minh lắc đầu:

‐ Minh Minh...

Nàng chưa thốt hết câu thì Thượng Kỳ từ sau một khối đá loạn thạch bước ra. Lão chắp tay sau lưng chậm rãi bước về phía Tùng Vĩ.

16

Thấy Thượng Kỳ bất ngờ xuất hiện, Tùng Vĩ chột dạ nhìn lão.

Thượng Kỳ cười khẩy một tiếng rồi nói:

‐ Bổn nhân không ngờ Cang Tùng Vĩ lại thông minh. Sự thông minh của ngươi vượt quá ngoài sự phỏng đoán của bổn nhân đó.

Tùng Vĩ nghiêm mặt nói:

‐ Thượng Kỳ nhị thúc thừa nhận mình là Huyết y nhân?

được.

‐ Tiểu tử suy đoán quá đúng, bổn nhân không thừa nhận cũng không

Minh Minh buột miệng hỏi:

‐ Nhị thúc! Tùng Vĩ nói đúng?

‐ Rất đúng. Nếu có thêm thì thêm một ít đó là Địa giới Lý Tống là Quan

Chí Hải, còn Thiên giới Cát Triệu Quang là Thượng Kỳ.

‐ Nghĩa là nhị thúc đã có dự tính ngay từ lúc rửa tay quy ẩn giang hồ? Thượng Kỳ gật đầu. Y gằn giọng nói:

‐ Bây giờ, tất cả đã ngã ngũ. Minh Minh, sao còn chưa lấy mạng Cang

Tùng Vĩ?

Tùng Vĩ khoát tay:

‐ Tôn giá không muốn biết bí mật của Ngọc Chỉ sao, mà khiến Minh Minh

lấy mạng Tùng Vĩ? Nếu Tùng Vĩ chết rồi thử hỏi tôn giá có tha cho Minh Minh một cái mạng không, khi nàng đã biết rõ chân tướng của tôn giá?

Câu hỏi này của Tùng Vĩ khiến mặt Thượng Kỳ sa sầm đanh hẳn lại.

Y chợt phá lên cười, rồi nhìn Tùng Vĩ nói:

‐ Xảo Tà Cang Tùng Vĩ! Ngươi đã để lại dấu vết gì trên người bổn nhân?

Rặn một nụ cười giả lả, Tùng Vĩ nói:

17

‐ Tùng Vĩ chỉ dụng một cục đất ném lên mũi giày của Thượng Kỳ tôn giá

thôi, và đã biết tôn giá là Huyết y nhân khi rời Lĩnh Nam.

‐ Biết bổn nhân là Huyết y nhân sao ngươi không ly khai? Tùng Vĩ mỉm cười nói:

giá.

‐ Tùng Vĩ chờ đến Loạn Thạch cốc này mới tính chuyện ly khai với tôn

Thượng Kỳ cau mày:

‐ Ý ngươi là gì?

‐ Tôn giá quên cang Tùng Vĩ là một kẻ xảo tà và thông minh nữa. Nhưng trước khi ly khai khỏi tôn giá, Tùng Vĩ muốn biết mục đích của tôn giá tối hôm

ở Lĩnh Nam sơn.

‐ Ta không nói, ngươi cũng tự đoán ra mà.

‐ Tùng Vĩ sẽ tự dẫn tôn giá đến bí mật của Ngọc Chỉ phải không?

‐ Không sai.

‐ Rất tiếc... bí mật Ngọc Chỉ chính là Loạn Thạch trận này. Chân diện của Thượng Kỳ đanh hẳn lại.

Lão gằn giọng nói:

‐ Tiểu tử! Ngươi không thoát khỏi tay bổn nhân đâu.

Cùng với lời nói đó, Thượng Kỳ lắc vai lướt đến. Minh Minh hốt hoảng thét lớn:

‐ Nhị thúc...

Tiếng thét của nàng còn động trên miệng thì Tùng Vĩ đã vươn trảo chộp

đến hổ khẩu Minh Minh kéo giật ra sau một khối loạn thạch. Ngay lập tức, những khối đá liền dịch chuyển theo ngũ hành âm dương. Một khối đá bốc

cháy bởi hỏa chưởng của Thượng Kỳ.

18

Tùng Vĩ nắm tay Minh Minh luồn lách qua một lượt bốn khối đá loạn

thạch. Mọi sự vật không ngừng thay đổi trong thế trận thạch công trùng trùng

điệp điệp.

Trong sự biến đổi đó, có những tiếng sấm chưởng đùng đùng là cát đá bay mù mịt.

Minh Minh giật tay khỏi tay Tùng Vĩ:

‐ Tùng Vĩ...

Tùng Vĩ quay lại nhìn nàng, tròn mắt nói:

‐ Không chạy còn chờ gì nữa?

‐ Còn nhị thúc Thượng Kỳ.

Tùng Vĩ nghệch mặt nhìn nàng:

‐ Nàng còn chờ Thượng Kỳ nữa à? Giờ nàng đã biết Thượng Kỳ là ai rồi, còn chờ lão nữa ư? Để lão bắt gặp là nàng chết chắc đó.

Minh Minh lắc đầu:

‐ Nhị thúc đã nhận lời di huấn của thân phụ, không giết Minh Minh đâu.

‐ Ai mà biết được dã tâm của Thượng Kỳ. Một khi nàng đã biết được chân tướng, Thượng Kỳ đâu để cho nàng sống chứ?

Vừa nói, Tùng Vĩ nắm tay Minh Minh:

‐ Đi thôi!

Minh Minh rụt tay lại:

‐ Minh Minh không tin nhị thúc giết Minh Minh. Tùng Vĩ thở dài:

‐ Đến lúc này mà nàng còn ngu muội như thế à?

19

Tùng Vĩ vừa nói dứt câu thì một khối loạn thạch bùng cháy như bó đuốc.

Kéo Minh Minh nép vào một khối loạn thạch khác, Tùng Vĩ lớn tiếng nói:

‐ Thượng Kỳ tôn giá! Tôn giá đừng phí chân ngương vô ích nữa.

Hỏa chưởng ngưng được phóng ra, tiếng Thượng Kỳ từ trong loạn thạch trận cất lên:

‐ Tiểu tử Tùng Vĩ! Ngươi khá lắm đó.

‐ Vỏ quýt dày tất có móng tay nhọn. Tùng Vĩ hỏi tôn giá, nếu như Tùng

Vĩ chỉ tôn giá ra khỏi thạch trận, tôn giá có tha mạng cho Tùng Vĩ và Minh

Minh không?

‐ Các ngươi đã biết được chân tướng của bổn nhân rồi... Nhìn lại Minh Minh, Tùng Vĩ nói:

‐ Nàng đã nghe chưa? Minh Minh lớn tiếng nói:

‐ Nhị thúc định giết cả Minh Minh sao?

‐ Nếu ngươi buộc tiểu tử Tùng Vĩ giao bí mật Ngọc Chỉ, nhị thúc sẽ tha cho ngươi.

Minh Minh nhìn lại Tùng Vĩ.

Chạm vào hai luồng tinh nhãn sáng ngời của nàng, bất giác Tùng Vĩ phải chau mày.

Y ngập ngừng nói:

‐ Minh Minh! Nàng đừng tin lời Tùng Vĩ. Tùng Vĩ nói tiếp:

‐ Tùng Vĩ nghĩ còn nhiều uẩn khúc trong chuyện này nữa mà Thượng Kỳ

chưa nói ra thôi.

20

Tùng Vĩ nói dứt câu, lớn tiếng hỏi:

‐ Thượng Kỳ tôn giá! Sao tôn giá quan tâm đến bí mật của Ngọc Chỉ như

vậy? Hẳn bí mật đó có liên quan đến Thiệu Nghi Bình tổng tài thái giám?

‐ Ngươi xuống a tỳ mà hỏi Thiệu Nghi Bình. Tùng Vĩ lắc đầu nói với Minh Minh:

‐ Minh Minh! Chúng ta chẳng còn sự lựa chọn nào trừ khi biết được bí mật của Ngọc Chỉ...

Minh Minh lưỡng lự:

‐ Minh Minh chẳng biết phải làm gì nữa bây giờ.

Lời vừa dứt thì Tùng Vĩ bất ngờ cách không điểm tĩnh huyệt của nàng. Minh Minh thốt lên:

‐ Ơ...

Nặn nụ cười gượng, Tùng Vĩ nói:

‐ Nàng đã yêu Tùng Vĩ rồi. Tùng Vĩ đâu để mất tình yêu của mình chứ.

Tùng Vĩ vừa nói vừa xốc lấy Minh Minh lên vai. Y nói với Thượng Kỳ đang vướng trong thạch trận:

‐ Khi nào Thượng Kỳ tôn giá rời khỏi được loạn thạch trận thì phải nhớ

báo cho Tùng Vĩ biết nghe.

‐ Tiểu tử, ngươi đừng hòng trốn khỏi tay bổn nhân.

‐ Hiện tại tôn giá đâu làm gì được Cang Tùng Vĩ nào. Tùng Vĩ hẹn gặp lại tôn giá sau.

‐ Tùng Vĩ! Ngươi bỏ đi ư? Ngươi hóa giải được trận pháp này ư? Ngươi

bỏ đi mà chẳng màng đến những người khác ư? Ngươi không sợ bổn nhân trút cơn phẩn nộ lên đầu những người kia ư?

21

Tùng Vĩ phá lên cười.

Y vừa cười vừa nói:

‐ Tùng Vĩ đã sắp xếp tất cả rồi. Có lẽ họ đang chờ Tùng Vĩ.

‐ Chờ ở đâu?

‐ Ở thảo xá của Thiệu Nghi Bình, nơi mà tôn giá chẳng bao giờ đặt chân

đến được.

Thượng Kỳ rít giọng thét lớn:

‐ Tùng Vĩ tiểu tử! Ngươi sẽ phải hối hận về những gì ngươi đã làm.

‐ Đòi lại món nợ mà tôn giá đã vay của dưỡng mẫu, Tùng Vĩ chẳng có gì phải hối hận cả. Hẹn ngày tái kiến với tôn giá.

Tùng Vĩ nói dứt câu, cắp Minh Minh thoăn thoắt bước đi, thỉnh thoảng lại

đi thẳng vào một khối đá khổng lồ, như thể đâm đầu vào. Những khối đá kia vụt biến mất khi Tùng Vĩ vừa chạm vào nó.

Minh Minh buột miệng hỏi:

‐ Tùng Vĩ đã hóa giải được trận pháp này?

‐ Công của Mặc Linh đó. Khi vào trận thì chúng ta đi vòng vòng để nàng khảo cứu. Khi hóa giải rồi tự khắc nàng sẽ chỉ cho Tùng Vĩ thôi.

Tùng Vĩ vỗ vào lưng Minh Minh:

‐ Còn Tùng Vĩ chọn đi với nàng cũng chỉ vì không muốn nàng chết bất

đắc kỳ tử. Nàng chết rồi, đâu còn ai hôn Cang Tùng Vĩ nữa.

Chương 44: Duyên Tình Nợ Nghĩa

oOo

Tùng Vĩ gặp mặt Mặc Linh, Tuyết Ngọc và Vũ Văn Hán Dương ở một

tòa mộc trang, có khu vườn hoa đầy màu sắc. Vừa thấy Tùng Vĩ, mọi

người chạy ra đón.

Đặt Minh Minh xuống ghế, Tùng Vĩ quẹt mồ hôi trán nói:

‐ Mọi người đều bình an chứ? Mặc Linh nói:

‐ Tất cả mọi người đều lo cho huynh. Vũ Văn Hán Dương nói:

‐ Cang thiếu hiệp! Có đúng như thiếu hiệp đoán không? Tùng Vĩ thở hắt ra một tiếng:

‐ Nếu không đúng như Tùng Vĩ đoán thì Tùng Vĩ đâu có điểm huyệt Minh Minh và ba chân bốn cẳng chạy khỏi Loạn Thạch cốc về đến đây mà không có Thượng Kỳ chứ.

Nhìn Mặc Linh, Tuyết Ngọc và Vũ Văn Hán Dương, Tùng Vĩ nghiêm giọng nói:

‐ Thượng Kỳ tôn giá đích thị là Huyết y nhân. Chỉ Minh Minh, Tùng Vĩ nói tiếp:

2

‐ Biết Thượng Kỳ tôn giá là Huyết y nhân rồi mà Minh Minh vẫn khăng

khăng cho rằng Thượng Kỳ chẳng bao giờ giết nàng, nên buộc Tùng Vĩ dụng

đến quỉ kế điểm tĩnh huyệt mà đưa nàng đến đây.

Vũ Văn Hán Dương bước lại bên Minh Minh:

vậy?

‐ Cô nương đã biết Thượng Kỳ tôn giá là Huyết y nhân, sao còn dại dột

Minh Minh lắc đầu:

‐ Minh Minh không tin Thượng Kỳ lại làm trái di huấn của phụ thân mà hại Minh Minh.

Vũ Văn Hán Dương vuốt râu nói:

‐ Minh Minh cô nương! Thượng Kỳ tôn giá còn dám mở cuộc huyết thanh

toán của Thiệu gia, thì có gì làm chùn tay y chứ. Mục đích của Thượng Kỳ tôn giá chỉ muốn biết bí mật Ngọc Chỉ mà thôi.

Tùng Vĩ nhìn Minh Minh lắc đầu:

‐ Thôi được rồi. Minh Minh cứ tạm thời ngồi đây. Khi nào Tùng Vĩ thấy

cần sẽ tự khắc cho nàng đi tìm nhị thúc Thượng Kỳ tôn kính theo ý của nàng vậy.

Nhìn lại Vũ Văn Hán Dương, Tùng Vĩ hỏi:

‐ Tiên sinh có phát hiện được gì không?

Vũ Văn Hán Dương kéo Tùng Vĩ ra ngoài mộc lâu. Lão hỏi:

‐ Bức họa kia do chính tay công tử vẽ lại phải không? Tùng Vĩ gật đầu.

Vũ Văn Hán Dương cau mày.

Tùng Vĩ nhìn Vũ Văn Hán Dương nhướn mày hỏi:

‐ Tiên sinh phát hiện được gì?

3

Lão vuốt râu lắc đầu:

‐ Phát hiện thì thú thật lão phu chẳng phát hiện được gì ở bức họa của công tử cả. Nhưng có điều lão phu thấy thiếu một cái gì đó.

Đôi chân mày Tùng Vĩ nhíu lại.

Cầm lấy bức họa của Vũ Văn Hán Dương, Tùng Vĩ mở ra xem. Chợt

Tùng Vĩ phá lên cười.

‐ Thiếu thật.

Tùng Vĩ nhìn lại Vũ Văn Hán Dương:

‐ Theo tiền bối thấy thiếu cái gì nào?

‐ Lâu quá rồi lão phu quên, nhưng bức họa này chắc chắn công tử vẽ

thiếu cái gì đó. Lão phu đoan chắc như vậy.

Tùng Vĩ mỉm cười:

‐ Tiên sinh biết thiếu cái gì không? Vũ Văn Hán Dương lắc đầu:

‐ Lão phu chịu.

‐ Thật ra, thiếu quyển sách trên tay mỹ nữ. Khi vãn bối ngắm bức chạm trong Ngọc Chỉ, chỉ nhớ có mỗi nhan sắc giai nhân mà thôi. Chính sắc đẹp của

mỹ nữ trong Ngọc Chỉ khiến cho Tùng Vĩ mê mẫn thần thức, nên khi vẽ lại theo trí nhớ của mình thì quên bẵng quyển Kinh Thư trên tay người.

Vũ Văn Hán Dương reo lên:

‐ Đúng rồi. Thiếu quyển Kinh Thư.

Lão vừa nói vừa quay bước hối hả trở vào tiền sảnh mộc lâu. Vũ Văn Hán

Dương vừa đi vừa nói:

này.

‐ Nhất định, Thiệu Nghi Bình có để lại cái gì đó trong quyển Kinh Thư

4

Trong khi lão bỏ đi thì Tùng Vĩ bước đến bên Minh Minh. Minh Minh

nhìn Tùng Vĩ:

‐ Huynh điểm huyệt Minh Minh có lợi ích gì không?

‐ Có chứ.

‐ Có gì?

Tùng Vĩ mỉm cười nói:

‐ Tùng Vĩ điểm huyệt nàng cốt để nàng không đi tìm Thượng Kỳ.

‐ Minh Minh có đi tìm Thượng Kỳ nhị thúc cũng không liên can đến huynh.

‐ Sao lại không?

Nàng nghiêm giọng nói:

‐ Liên can gì?

Tùng Vĩ ghé miệng nói vào tai nàng.

‐ Tùng Vĩ mất đi tình yêu của Trương Minh Minh.

Câu nói này của Tùng Vĩ khiến sắc diện nàng đỏ rần. Nàng liếc Tùng Vĩ:

‐ Huynh giải huyệt cho Minh Minh... Minh Minh chỉ rời khỏi đây với huynh mà thôi.

Tùng Vĩ tròn mắt nhìn Minh Minh.

‐ Thật chứ?

‐ Minh Minh cũng muốn biết Ngọc Chỉ chứa đựng bí mật gì mà nhị thúc

và những người kia xem trọng nó như vậy.

Tùng Vĩ khẽ gật đầu rồi giải huyệt cho nàng.

Vừa được giải huyệt, Minh Minh chớp động trảo công đặt ngay vào yết hầu Tùng Vĩ.

5

‐ Huynh đã bị Minh Minh lừa rồi.

Tuyết Ngọc và Mặc Linh biến sắc. Hai nàng toan động thủ thì Tùng Vĩ

khoát tay.

‐ Đừng!

Minh Minh nhìn chằm chằm vào mắt Tùng Vĩ, lạnh lùng nói:

‐ Huynh đã xúc phạm Minh Minh.

‐ Nếu muội nghĩ ta xúc phạm muội thì cứ ra tay đi. Tùng Vĩ nghĩ muội không lấy mạng huynh đâu.

Tùng Vĩ vừa nói dứt câu thì Vũ Văn Hán Dương hối hả bước vào. Lão sững sờ khi thấy Minh Minh đặt trảo công vào yết hầu Cang Tùng Vĩ.

Tùng Vĩ giả lả gở tay nàng, rồi nói:

‐ Muội đừng nên làm như vậy nữa, kẻo sau này mất tình với huynh đó. Vũ Văn Hán Dương bước lại bên Tùng Vĩ:

‐ Tùng Vĩ! Mau qua thư sảnh xem. Lạ lắm!

Mọi người kéo qua thư sảnh. Đặt ngay chính diện thư sảnh là một quyển sách bằng cây to lớn chiếm cả một vách tường.

Bước đến trước quyển mộc thư, Tùng Vĩ quan sát nhưng chẳng phát hiện

được điều gì. Y lại thối bộ nhìn cũng chẳng thấy gì lạ cả.

Tùng Vĩ nghĩ thầm:

‐ Chẳng lẽ quyển sách khổng lồ này nằm trong tay nữ nhân.

Chắp tay sau lưng, nheo mày suy nghĩ nhưng Tùng Vĩ chẳng tìm được câu trả lời.

Y lẩm nhẩm nói:

‐ Quả là khó đây.

6

Nhìn lại Tuyết Ngọc, Mặc Linh, Vũ Văn Hán Dương và Minh Minh, Tùng

Vĩ hỏi:

‐ Mọi người có ý gì không? Ai nấy đều lắc đầu.

Tùng Vĩ chắc lưỡi:

‐ Có lẽ bây giờ chúng ta nên nghỉ ngơi ăn uống thì hơn.

Nói dứt câu, Tùng Vĩ bỏ đi ra. Mọi người theo chân y quay lại tiền sảnh. Tuyết Ngọc, Mặc Linh bày lương khô ra bàn cùng vò rượu bốn cân.

Mọi người xúm lại ăn. Bưng chén rượu, Tùng Vĩ cứ nheo mày nhìn mà không uống.

Mặc Linh hỏi:

‐ Huynh suy nghĩ gì vậy?

Nhìn Mặc Linh nhưng Tùng Vĩ không đáp lời. Y chợt bỏ chén rượu xuống quay trở lại gian thư sảnh.

Đứng trước quyển mộc thư, Tùng Vĩ cứ như pho tượng bất động. Y lẩm nhẩm nói:

‐ Phải có cái gì chứ.

Minh Minh bước đến bên Tùng Vĩ. Nàng hỏi:

‐ Trên quyển mộc thư này có gì mà huynh chăm chú vậy? Vừa xoa trán, Tùng Vĩ vừa nói:

‐ Nhất định phải có cái gì giấu trong này.

Tùng Vĩ nhắm mắ lại. Y hình dung trong đầu quyển mộc thư khổng lồ

kia, mà miệng thì không ngừng làu bàu:

‐ Phải có cái gì chứ... phải có cái gì chứ...

7

Tùng Vĩ bất chợt nhìn lại Minh Minh. Y hỏi:

‐ Muội muốn đọc sách thì phải làm gì?

‐ Huynh là người am tường kinh thư tất phải hiểu hơn Minh Minh chứ. Buông một tiếng thở dài, Tùng Vĩ nói:

‐ Muốn tham khảo kinh thư thì phải lật từng trang mà đọc. Lật từng trang

mà đọc, trang này không hiểu thì có trang sau giải chứ, phải lật sách.

Y vừa nói vừa bước đến đặt tay vào góc mộc thư. Hai cánh môi Tùng Vĩ

bặm lại.

“Ta thử xem có được không nhé”

Ý niệm đó trôi qua, Tùng Vĩ dồn nội lực nhấc một bên mộc thư. Một âm thanh chát chúa vang lên.

Chát...

Âm thanh kia khiến Tùng Vĩ giật mình. Y chưa biết chuyện gì xảy ra thì

bất giác quyển mộc thư sụp hắn xuống, lộ ra một ô cửa bằng với nó, đồng thời sàn thư sảnh cũng tự nghiêng về phía quyển kinh thư.

Sự biến xảy ra quá bất ngờ, cùng với ánh sáng chói lòa từ trong vòm cửa

hắt ra làm Tùng Vĩ lóa mắt không sao giữ được thăng bằng mà trượt luôn vào trong ô cửa đó.

Minh Minh cũng chẳng hơn gì Tùng Vĩ. Nàng mất thăng bằng té đến trước và trượt vào ô cửa tỏa hào quang đó. Mọi việc diễn ra thật nhanh, khi hai người vừa trượt qua ô cửa thì thư sảnh lại khởi động trở lại vị trí ban đầu.

Tùng Vĩ và Minh Minh trượt theo đường dốc phẳng lỳ mà mắt chói lòa chẳng còn thấy gì cả.

Hai người rơi vào một gian thạch phòng nằm sâu dưới lòng đất. Minh

Minh trượt sau Tùng Vĩ, nên đến gian thạch phòng đó thì ngã chồng lên người

y.

8

Tùng Vĩ thốt lên một tiếng:

‐ Ôi cha!

Nàng miễn cưỡng ngồi lên. Tùng Vĩ vặn người.

Minh Minh chau mày đứng lên theo chân Tùng Vĩ.

‐ Muội tưởng ta là chiếc tràng kỷ để muội ngã lưng à? Sắc diện nàng đỏ gấc.

‐ Minh Minh lỡ thôi... không cố ý.

‐ Huynh biết mà.

Hai người đảo mắt nhìn quanh. Cuối gian thanh phòng là hành lang có ánh hào quang phát sáng.

Minh Minh hỏi:

‐ Đây là đâu?

‐ Tùng Vĩ định hỏi Minh Minh thì Minh Minh lại hỏi Tùng Vĩ. Chúng ta

cứ khám phá xem tự biết nơi này là chốn nào trong mộc lâu của Thiện Bình.

Hai người lần theo hành lang. Họ đến trước một thạch môn kiên cố. Ánh hào quang từ trong thạch môn phát ra qua ô cửa tò vò.

Tùng Vĩ nhìn qua ô cửa tò vò, mắt chói lòa bởi luồng hào quang rực rỡ. Minh Minh hỏi:

‐ Huynh biết gì không? Tùng Vĩ lắc đầu:

‐ Mắt của huynh chói lòa, chẳng thấy gì hết.

Nhướn mày với Minh Minh, Tùng Vĩ nói tiếp:

9

‐ Huynh và muội hợp công mở thạch môn này xem.

Minh Minh gật đầu.

Hai người vận công áp tay vào thạch môn. Cả hai dồn tất cả nội lực đẩy thạch môn từ từ nhích động. Khi thạch môn vừa mở ra thì từ trong có một luồng khói xanh phả vào mặt họ.

Tùng Vĩ thét lên:

‐ Coi chừng!

Y và Minh Minh toan thối bộ nhưng đã quá muộn. Đầu óc hai người xây xẩm, tứ chi bủn rủn từ từ quỵ xuống. Minh Minh nghiêm giọng nói:

‐ Tùng Vĩ huynh! Vận chuyển nguyên khí điều hòa công lực tống chất

độc ra ngoài.

Tùng Vĩ nhăn mặt gượng nói:

‐ Có chân ngương đâu mà điều với không.

Minh Minh nghe Tùng Vĩ nói cũng hốt hoảng vận công. Nàng ngỡ như

công lực của mình đều tan biến, chẳng khắc vừa bị phế bỏ võ công.

Minh Minh buột miệng nói:

‐ Sao kỳ lạ vậy?

‐ Khí độc mà ta và Minh Minh vừa trúng phải giống như Nhục cốt khí

của Vũ Văn Hán Vĩnh. Nếu đúng là Nhục cốt khí thì chỉ cần có nước là tự giải

độc được thôi.

Tùng Vĩ nhìn quanh.

Đến bây giờ, y và Minh Minh mới sững sờ. Trong gian thạch thất này

đúng là một kho tàng có giá trị liên thành với vô số vàng ngọc châu báu. Chính

số vàng ngọc châu báu đó phát hào quang làm lóa mắt hai người.

Tùng Vĩ chắc lưỡi nói:

10

‐ Thảo nào mà thiên hạ không giành giật nhau Ngọc Chỉ thần châu. Với

số vàng ngọc châu báu này thì Tùng Vĩ và Minh Minh đã là người giàu có nhất trong thiên hạ rồi.

Minh Minh nheo mày nói:

‐ Số vàng ngọc kia chẳng giúp gì được cho huynh và muội thoát chết đâu. Nghe nàng nói câu này, Tùng Vĩ mới giật mình. Cái giật mình có đồng

loạt với cảm nhận vùng đan điền mình như thể có lửa đốt sắp cháy thành tro

bụi.

Tùng Vĩ chỏi tay gượng đứng lên, nhưng rồi lại chúi xuống, té bên cạnh

Minh Minh.

Y nói:

‐ Minh Minh! Tùng Vĩ và Minh Minh táng mạng ở đây sao? Minh Minh buông một tiếng thở dài:

‐ Đúng như vậy.

‐ Sao muội biết?

‐ Khí độc mà huynh và Minh Minh vừa trúng phải là Tiêu Hồn Khí. Chỉ

nội trong ba canh giờ nữa, Minh Minh và Tùng Vĩ sẽ tự hủy thành hai bãi nước...

Tùng Vĩ biến sắc.

‐ Thật không?

‐ Lúc này Minh Minh không nói ngoa với huynh đâu.

‐ Thế thì chúng ta làm sao bây giờ?

‐ Minh Minh cũng không biết nữa. Tùng Vĩ lầu bầu:

11

‐ Trời đất ơi! Tự dưng Tùng Vĩ và Minh Minh tự đi tìm cái chết đến cho

mình. Để huynh gọi Vũ Văn Hán Dương và Tuyết Ngọc cùng với Mặc Linh đến cứu.

Không cần Minh Minh có đồng ý hay không, Tùng Vĩ thét lớn.

‐ Tuyết Ngọc! Mặc Linh!

Tiếng thét của Tùng Vĩ vang động khắp thạch thất, nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai đáp trả cho y. Gọi một lúc đến khản cổ, Tùng Vĩ thở dài:

‐ Chẳng ai nghe chúng ta cả. Làm sao bây giờ?

‐ Làm gì nữa, ngoài mỗi một chuyện nằm chờ chết.

‐ Tùng Vĩ đâu muốn chết bất đắc kỳ tử như vậy.

‐ Huynh không muốn cũng không được.

Minh Minh buông tiếng thở dài, ngước mặt nhìn lên trần thạch phòng, trong khi Tùng Vĩ lầu bầu:

‐ Không ngờ cái số của ta toàn gặp những chuyện xúi quẩy thôi. Tùng Vĩ

đâu muốn tìm kho báu này để bị trúng Tiêu Hồn khí chứ. Đúng ra ta đâu có muốn chết.

Minh Minh nhìn sang Tùng Vĩ.

‐ Huyn có than vãn cũng thế thôi. Hãy tịnh tâm chờ đến thời khắc từ bỏ

cuộc sống này.

Tùng Vĩ lắc đầu:

‐ Huynh còn thích sống lắm.

‐ Minh Minh cũng vậy, không ai muốn chết cả. Tùng Vĩ nhìn nàng:

‐ Minh Minh! Ở cõi chết bên kia có giống như bên này không nhĩ?

12

Nàng tròn mắt nhìn Tùng Vĩ:

‐ Muội chưa chết, làm sao trả lời huynh được. Tùng Vĩ gật đầu:

‐ Đúng rồi. Minh Minh chưa chết mà. Minh Minh và Tùng Vĩ sẽ chết chung một lượt chứ?

sau.

‐ Minh Minh không biết nữa. Có thể huynh chết trước, Minh Minh chết

Mặt Tùng Vĩ nhăn nhó.

Minh Minh gượng cười:

‐ Huynh không chịu à?

‐ Huynh muốn hai người cùng chết một lượt.

‐ Tại sao huynh muốn Minh Minh cùng chết một lượt với huynh?

‐ Có Minh Minh bên cạnh, Tùng Vĩ không sợ ma. Chắc chắn cõi chết rất nhiều ma.

Minh Minh phá lên cười khanh khách. Nàng vừa cười vừa nói:

‐ Huynh thật là lạ.

‐ Huynh lạ gì?

‐ Khi Tùng Vĩ huynh chết thì đã thành ma rồi, còn gì mà sợ ma nữa. Chẳng lẽ huynh lại sợ chính bản thân mình?

‐ Tùng Vĩ biến thành ma ư? Nàng gật đầu.

Tùng Vĩ hỏi:

‐ Còn muội?

13

Đôi lưỡng quyền nàng thẹn đỏ:

‐ Minh Minh cũng sẽ biến thành ma.

‐ Thế ma sống bằng gì?

Tùng Vĩ vừa nói vừa nhướn mày nhìn nàng. Minh Minh gượng cười nói:

‐ Đã là mà thì phải sống vất vưởng.

‐ Giống như... giống như bọn cái bang vậy à?

‐ Có lẽ giống như vậy. Tùng Vĩ lắc đầu:

‐ Vậy... vậy Tùng Vĩ không muốn biến thành ma đâu. Sao chúng ta không biến thành tiên mà lại cứ phải biến thành ma nhỉ?

Nàng mỉm cười lắc đầu nói:

‐ Tùng Vĩ huynh vốn là kẻ xảo tà gian trá thì làm sao biến thành tiên

được?

‐ Thế ư! Huynh gian trá... nhưng không bằng nhị thúc Thượng Kỳ của muội.

‐ Minh Minh nghĩ huynh hơn đó. Nếu huynh không bằng thì sao nhốt nhị

thúc trong loạn thạch trận.

‐ Huynh dùng cái gian trá để đối phó lại với sự gian trá thôi. Chứ thật ra, Cang Tùng Vĩ từ trước đến giờ đâu có hại gì ai. Chắc chắn Diêm Vương lão nhân gia sẽ thấu đáo điều đó mà không nỡ bắt huynh sớm chu du địa phủ.

nói:

Buông một tiếng thở dài, Tùng Vĩ ngẩng mặt nhìn lên trần thạch thất. Y

nào?

‐ Minh Minh này! Gần đến thời khắc phải chết, Minh Minh nghĩ đến ai

14

Nàng nheo mày:

‐ Huynh hỏi Minh Minh nghĩ đến ai à? Tùng Vĩ gật đầu.

Minh Minh buông tiếng thở dài:

‐ Nếu có nghĩ thì muội chỉ nghĩ đến phụ thân của mình. Chắc phụ thân buồn lắm.

‐ Thế muội có nghĩ đến Tùng Vĩ không?

‐ Huynh đang cùng một cảnh với Minh Minh mà. Chúng ta sẽ đi chung với nhau, cần gì nghĩ đến nữa?

‐ Thế mà Tùng Vĩ cứ tưởng lúc nào Minh Minh cũng nghĩ đến Tùng Vĩ đó, nhất là những thời khắc sắp lìa trần này.

‐ Tại sao huynh nghĩ vậy?

‐ Bởi vì huynh nghĩ muội yêu huynh. Nàng gượng cười nhìn Tùng Vĩ:

‐ Sắp chết đến nơi rồi, Tùng Vĩ huynh vẫn nói đến chuyện yêu đương

được à?

Tùng Vĩ gật đầu:

‐ Không nói cũng phải nói.

‐ Để làm gì?

‐ Huynh và muội không phải đem theo nỗi sợ hãi vào cõi chết. Sắc diện nàng đỏ gay.

Tùng Vĩ hỏi:

‐ Huynh nghe nói tình yêu khiến cho con người vượt qua tất cả những thử thách, khó khăn.

15

‐ Đó chỉ là một câu nói bâng quơ thôi... không có chuyện đó xảy ra đâu.

Nhất là đối với huynh và muội trong lúc này.

‐ Nhưng huynh vẫn hy vọng vào điều thần kỳ nào đó.

Tùng Vĩ vừa nói vừa thả tay qua nắm chặt lấy tay Minh Minh. Nàng không phản kháng mà để tay mình nằm gọn trong tay y. Minh Minh từ tốn nói:

‐ Huynh có thật yêu muội không?

‐ Thật chứ. Nhất là những lúc biết mình sắp rời bỏ cõi trần đời còn quá nhiều nuối tiếc này.

Tùng Vĩ vừa nói vừa xoay nghiêng qua. Hai người đối mặt với nhau. Bất thình lình, Minh Minh nhắm hờ hai mắt lại. Hai cánh môi của nàng như đóa

tầm xuân hé mở chờ đợi cánh bướm đậu vào. Chân diện Minh Minh trông thật huyền ảo mơ mộng khiến Tùng Vĩ không kềm được.

Phàm trước cái chết và biết rằng mình sẽ chết thì ai cũng không thoát

khỏi sự bám víu vào cái sống. Với hai người ở trong tình huống này thì chỉ có

tình yêu là một khoảnh khắc lãng mạn giao tình để họ có thể trút đi những gì

ưu phiền trước khi từ giả cuộc đời này.

Tùng Vĩ ghé miệng áp vào trán nàng. Rồi đôi môi y lần theo sóng mũi

đến khi chạm vào đôi môi mọng chỉ hé mở của Minh Minh.

Nàng vòng tay qua người Tùng Vĩ. Tùng Vĩ vòng tay qua tiểu yêu nàng.

Hai đôi môi gắn chặt vào nhau như thể không muốn rời ra nữa. Trong hai người chẳng còn cái gì khác, ngoại trừ cảm xúc dâng trào từ hai cánh mũi lan truyền khắp cơ thể.

Minh Minh đón nhận nụ hôn của Cang Tùng Vĩ với tất cả cảm xúc của nàng, để rồi thốt lên một tiếng rên thật khẽ. Tiếng rên của nàng tợ như một nốt

nhạc tình êm ái và thơ mộng.

Tiếng rên khẽ của Minh Minh đập vào thính nhĩ Tùng Vĩ.

16

Bất thình lình Tùng Vĩ cố chỏi tay nhỏm lên:

‐ Không được.

Minh Minh sững sờ. Nàng nhìn Tùng Vĩ nhỏ nhẹ hỏi:

‐ Tùng Vĩ! Ca ca... sao vậy? Tùng Vĩ nói:

‐ Tùng Vĩ và Minh Minh đâu thể chết được. Nếu Tùng Vĩ chết thì mất hẳn

cái cảm giác ngọt ngào vừa rồi... Huynh không muốn chết... mà chỉ muốn hôn

Minh Minh thôi. Tùng Vĩ và Minh Minh không thể nào chết sớm như vậy được.

Tùng Vĩ chỏi tay hướng về phía đống vàng bạc châu báu. Minh Minh nghĩ Tùng Vĩ cuồng tâm, buột miệng nói:

‐ Tùng Vĩ ca ca làm gì vậy? Tùng Vĩ gay gắt đáp lời nàng:

‐ Tùng Vĩ muốn chúng trả lại mạng sống cho ta và muội.

Vươn tay chụp lấy một vốc ngọc châu, Tùng Vĩ quẳng mạnh về phía vách

đá. Những viên ngọc châu không chạm vào vách đá nào cả, mà sự biến chớp nhoáng thay đổi ngay trước mặt Minh Minh và Tùng Vĩ.

Vách đá mà hai người vừa thấy như thể biến mất, thay vào đó là một pho tượng bằng ngọc bích tỏa hào quang. Pho tượng của mỹ nữ đã khắc trong viên Ngọc Chỉ thần châu.

Tùng Vĩ ngơ ngẩn thốt lên:

‐ Í...

Sắc đẹp của pho tượng mỹ nhân khiến Tùng Vĩ và Minh Minh cũng phải

ngơ ngẩn. Ngay dưới chân pho tượng là một xác người khô đét quỳ với sự

sùng bái.

Trên tay pho tượng là một quyển Kinh Thư.

17

Tùng Vĩ bặm môi lê đến pho tượng mỹ nữ. Chỏi hai tay xuống sàn đá.

Tùng Vĩ bấu vào pho tượng từ từ đứng lên với tay lấy quyển kinh thư.

Lật quyển kinh thu đó, Tùng Vĩ reo lên:

‐ Minh Minh! Chúng ta sống rồi... chúng ta sống rồi.

Minh Minh trườn đến bên Tùng Vĩ. Hai người dựa lưng vào nhau. Tùng Vĩ nói:

‐ Muội xem phần này đi.

Tùng Vĩ chìa phần giữa quyển kinh thư cho Minh Minh xem.

‐ Độc kinh.

Tùng Vĩ ôm chầm lấy Minh Minh .

‐ Quyển kinh thư này là bộ võ học bí kíp chép lại tất cả những môn công

phu tối thượng trong võ lâm, trong đó có Độc kinh của Tây Mộc kinh. Nếu huynh và muội luyện Độc kinh tự khắc sẽ giải được Tiêu Hồn khí trong nội thể.

Minh Minh nhìn Tùng Vĩ.

‐ Huynh chắc chứ?

‐ Chắc... cứ luyện thử xem.

Khi Minh Minh giở trang đầu tiên của độc kinh, mặt nàng đỏ gấc vội gấp ngay quyển kinh thư lại, miệng thì nói:

‐ Kỳ quá!

‐ Trong tình huống này thì chẳng còn kỳ với cục gì cả. Chúng ta cứ kỳ với

cục thì không còn cơ may sống sót đâu. Đây có lẽ là duyên phận rồi.

Tùng Vĩ vừa nói vừa thản nhiên cởi áo của mình. Minh Minh bối rối quay mặt chỗ khác.

Tùng Vĩ nói:

18

‐ Minh Minh đừng có thẹn mà. Cứ xem như huynh và muội lạy Diêm

Vương lão nhân gia để được thành thân.

Tùng Vĩ vừa nói vừa cởi xiêm y nàng. Minh Minh không phản ứng lại,

mà để cho Tùng Vĩ cởi bỏ trang phục mình. Nàng nghĩ thầm trong đầu: “Duyên phận... có lẽ là duyên phận”.

Mặc dù nghĩ như thế nhưng nàng vẫn thẹn chín mặt. Cảm giác thẹn thùng đó khiến mạch máu trong nàng luân chuyển mãnh liệt.

Tùng Vĩ buột miệng thốt:

‐ Í...

Nghe tiếng thốt của Tùng Vĩ, Minh Minh quay mặt lại hỏi:

‐ Ca ca...

Tùng Vĩ nhìn Minh Minh gần như không chớp mắt. Minh Minh hỏi:

‐ Tùng Vĩ huynh sao vậy?

‐ Huynh thấy trên người Minh Minh có dòng bút tự... Minh Minh ngơ ngẩn:

‐ Sao?

‐ Minh Minh! Minh Minh chính là Nhĩ Lan... Nhĩ Lan chính là Minh

Minh.

Minh Minh chớp mắt:

‐ Huynh nói gì Minh Minh không hiểu.

Tùng Vĩ nhìn thẳng vào mắt nàng, nghiêm giọng nói:

‐ Minh Minh còn nhớ câu chuyện về cuộc đời của chân nhân Cốc Thừa Tự

mà huynh đã kể cho muội nghe tại Vong Mạng cốc không?

19

Đôi chân mày nàng nhíu lại:

‐ Đại ca muốn nói... Minh Minh chính là đứa bé gái đã bị bắt cóc của Cốc

Thừa Tự lão... lão ma?

Tùng Vĩ gật đầu:

‐ Đứa bé đó chính là Minh Minh. Huynh đã hiểu ra rồi. Đứa bé gái của

Cốc Thừa Tự và Lưu Lan Chi chính là Trương Minh Minh. Muội đã được

Trương tiền bối đưa về làm dưỡng nữ, trở thành Trương Minh Minh.

Minh Minh lắc đầu. Tùng Vĩ nói:

‐ Dòng bút tự trên người Minh Minh chỉ hiện lên khi muội thẹn thùng, hoặc tức giận tột cùng là do Cốc Thừa Tự để lại.

Minh Minh bặm môi lắc đầu:

‐ Không thể nào như vậy được.

‐ Đó là sự thật.

Tùng Vĩ vòng tay qua vai nàng kéo ghịt Minh Minh sát vào mình. Nàng

ngả đầu lên vai Tùng Vĩ như thể muốn tìm sự an ủi nơi chàng.


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT