Hàn Phong tỉnh lại. Vừa rồi qua cửa luân hồi rất nhanh. Hắn còn tưởng sẽ bay vèo vèo như trong phim viễn tưởng, hóa ra nháy một cái là hết, rất mất hứng.
"Chỗ nào đây? Sao giống thời cổ đại thế này?" Hàn Phong quan sát xung quanh lẩm bẩm nghĩ thầm.
- Phong con, tỉnh rồi à? - Bỗng có giọng nói ôn nhu vang lên.
"Ai đây nhỉ?" Hàn Phong nhướng mày nhìn về phía cửa. Đồng thời một luồng ký ức lạ không biết từ đâu ào ào hiện ra trong não hắn.
Lăng Phong, 20 năm cuộc đời chả có gì đặc sắc. Kẻ này sống cùng mẫu thân trong căn nhà đất rách nát cũ kỹ. Hai mẹ con sống nương tựa vào nhau, người cha không chút ấn tượng. Cuộc sống của kẻ này vô cùng nhỏ hẹp, cả cái ký ức chỉ vài khuôn mặt trung niên hàng xóm, ngay cả bạn bè cũng không có. Còn thông tin khác lại càng không.
"Lăng Phong? Đều một chữ phong cả, cũng đỡ nhầm lẫn. Xin lỗi người anh em vậy. Từ giờ để ta thay thế ngươi thành Lăng Phong đi." Hàn Phong nghĩ thầm.
Từ giờ không có Hàn Phong, chỉ có Lăng Phong.
Bóng người mờ mờ kia chắc là mẹ hắn. Theo những gì trong đầu Lăng Phong, bà họ Lâm, tên không rõ, hàng xóm thường gọi Lâm đại nương. Làm con trai mà tên cha mẹ đều không rõ, Lăng Phong chả khác gì mồ côi.
Lăng Phong nghĩ gần đúng, kiếp này hắn là con rơi. Lăng Phong sinh ra sau một cuộc tình qua đêm của cha mẹ hắn. Cha hắn, tên Lăng Chiến, trêu hoa ghẹo nguyệt xong thì quên mất tiêu mẹ con hắn.
Lâm thị khổ sở sinh Lăng Phong lúc chỉ 17 18 tuổi. Nhưng bà vì chuyện này mà bị gia tộc chửi mắng đuổi đi. Gia tộc họ Lâm có tên tuổi không thấp, chuyện chửa hoang kiểu này đồn ra ảnh hưởng rất lớn. Ngoài ra còn thêm vài lý do tranh đấu gia tộc, mà Lâm thị bị hắt hủi như vậy. Bà cũng tìm tới nhà tên Lăng Chiến kia muốn ông ta nhận lại con, nhưng bị đuổi hạ nhân đuổi đánh. Bà dù vậy vẫn gắng lấy họ Lăng cho Lăng Phong, hy vọng ngày nào đó lấy lại danh phận cho con. Nếu không như thế, có khi hắn phải lấy họ mẹ, thành tài tử điện ảnh Lâm Phong rồi.
Lăng Phong trải qua một tuổi thơ khổ nhục. Người khác ghen ghét đặt điều mẹ con hắn, ngay cả may vá kiếm sống cũng bị làm khó. Lâm thị từ một tiểu thư cành vàng lá ngọc, dần dần sống điệu thấp đến không thể thấp hơn. Còn Lăng Phong trở nên sống nội tâm, bạn bè không có, bàn tính lầm lì, đầy thù hận và cực đoan. Hắn ngoài Lâm thị và mõt vị lão bá ra, còn lại nhìn ai cũng muốn giết sạch hết.
Vô tình cái tính khí này khá trùng với Hàn Phong kiếp trước. Cũng loại chán đời chửi xã hội, thấy đứa nào cũng muốn chửi.
Lão bá kia họ Mặc, tên Lăng Phong cũng không rõ. Thằng này cái gì cũng chỉ biết một nửa, thật đau đầu.
Mặc lão là nô bộc của ông ngoại hắn ngày xưa, có thời gian phục vụ trong quân đội. Ông ngoại Lăng Phong mất trong chiến trận, Mặc lão rời quân đội trở về, gặp đúng lúc Lâm đại tiểu thư bị gia tộc đuổi đi, lão liền theo bảo vệ hai mẹ con. Âu cũng nhờ lão mà mẹ con yên ổn bấy lâu.
Lâm thị lúc tuổi trẻ xinh đẹp, lại ôn nhu hiền thục. Chỉ vì chút dại dột của thiếu nữ mà rung động với tên sở khanh kia. Nếu không, với gia thế của Lâm gia, bây giờ Lăng Phong có khi là nhị thế tổ nhà nào đó đang đùa gái ngoài phố, chứ không nghèo khó đến nỗi bệnh chết thế này. Lâm thị tuy bây giờ đã gần 40, nhưng thủ tiết bấy lâu, nét đẹp vẫn còn đó. Chẳng qua vì thời gian hao mòn, hoàn cảnh khắc nghiệt, khiến nhan sắc bà chút suy giảm thôi. Xung quanh không thiếu người để ý đến bà, chủ yếu mấy lão trung niên, bốc vác nông phu ở cái xóm nghèo này.
- Đói không? Để nương chuẩn bị ít đồ ăn cho con.
- Không đói, để chốc nữa. - Lăng Phong cố nói.
Lăng Phong vẫn chưa quen xưng hô, người mẹ này đối với hắn vẫn khá xa lạ. Hàn Phong tất nhiên còn có cha mẹ kiếp trước. Chỉ là tính khí hắn cô độc đã quen, tạm thời chưa thấy nhớ. Vả lại chuyện này xảy ra quá nhanh, giống như một giấc mơ chưa tỉnh lại. Bây giờ Lăng Phong giống như đang đi du lịch vài ngày ở nước ngoài vậy.
Lâm thị không hề biết, đứa con trai thực sự của mình, bị phong hàn nhẹ thế mà chết rồi. Kẻ đang nằm kia là một người xa lạ.
Suy nghĩ một lát, Lăng Phong lại ngủ thiếp đi, cái thân thể mới này xem ra khá yếu ớt.
...
"Nghèo quá." Lăng Phong đứng ở cổng nhà nhìn ra xung quanh, cảm thán buông một câu.
Đây là lần đầu tiên hắn ra ngoài ngắm thế giới mới.
Hắn nằm liệt trong nhà mấy ngày mới đi lại được. Chỗ này vô cùng lụp xụp rách nát, lác đác có vài bóng người thất thểu qua lại, Lăng Phong thấy chả khác gì đám zombie trong phim từng xem.
Mấy ngày qua Lăng Phong liên tục tránh ánh mắt của bà. Không phải hắn ngại ngùng gì, mà vì sợ. Người ta luôn có thứ cảm giác kỳ diệu đối với người thân, nhất là người mẹ đối với con cái. Lăng Phong sợ mình bị phát hiện tráo hồn đổi xác với con trai bà. Càng thấy Lâm thị cuộc sống khó khăn vẫn chăm sóc hắn ân cần, hắn càng không nỡ để bà biết sự thật.
Lăng Phong quyểt định đi dạo một vòng. Hắn cần biết mình chuyển kiếp đến nơi nào.
- Đại thẩm. Chỗ này là chỗ nào?
- Xúi quẩy, ta không biết.
- Thằng con nhà Lâm thị, bị bệnh điên rồi sao?
- Có lẽ vậy. Tội nghiệp.
- Lão bá, chỗ này ...
- Công tử, sao lại đi ra đây?
Lăng Phong quay lại nheo mắt nhìn, trong đầu liền nhớ ra. Người này là Mặc lão.
Lão nhân này mặc trang phục nông dân màu xám, râu tóc đều bạc cả, xem ra đã quá 60. Nhưng da dẻ lão vẫn rất hồng hào, cơ thịt săn chắc, trên mặt có vết sẹo, xem chừng thời trẻ cũng xông pha không ít. Điểm đặc biệt nhất là ánh mắt của lão, trong và sâu, giống như lão nhìn thấu một việc vậy. Lăng Phong tuy trải hai kiếp người, cũng bất giác thấy như bị nhìn ra chân tướng.
- Ta mới bệnh dậy, tự nhiên quên đi vài chuyện. Đây là đâu? - Lăng Phong bịa ra cái lý do, hỏi chuyện.
- Đây là kinh thành. - Mặc lão hơi bất ngờ, nhưng vẫn đáp. Lão kỳ lạ không phải chuyện Lăng Phong mất trí nhớ gì kia, mà bởi trước nay Lăng Phong không bao giờ có thái độ hỏi chuyện kiểu này.
"Kinh thành?" Lăng Phong trầm tư. "Thủ đô có chỗ nghèo thế này sao? Sao ta không biết? Vả lại không khí hoàn toàn khác, ngay cả nhà cửa chọc trời xa xa cũng không có. Thật vô lý."
- Công tử, bệnh khỏi giống như biến thành người khác?
- Haha, làm sao có thể. - Lăng Phong chột dạ, toát mồ hôi cười trừ. Lão già này, thật nhanh nhạy, tránh đi vẫn hơn.
Lăng Phong qua loa vài câu rồi tiếp tục đi dạo. Càng đi càng giật mình.
Xóm nghèo không rộng, đi một lát đã ra đường lớn. Nhìn nhà cửa, nhìn trang phục, nghe cách nói chuyện, Lăng Phong dần nhận định một điều.
Hắn có lẽ đã quay về thời cổ đại.
Lần đầu thai chuyển kiếp này, không chỉ số phận thay đổi, địa điểm thay đổi, mà thời gian cũng bị quay ngược rồi.
"Nếu ta quay về quá khứ, chẳng may làm lịch sử đổi thay. Vậy về sau làm sao có ta ở kiếp trước? Không có kiếp trước kia làm sao lại sinh ra chuyện kiếp này? Hay bởi kiếp này của ta đã bị sắp sẵn tất cả, hoặc vô cùng tệ hại, không thể thay đổi cái gì trong lịch sử?" Lăng Phong vừa đi vừa nghĩ không biết bao lần vấn đề này.
Bỏ qua vấn đề kia, phải mất cả ngày nghe ngóng, Lăng Phong mới thu về vài thông tin.
Chỗ hắn ở là một làng nghèo tập trung dân làm thuê mướn, nằm ở góc tây kinh thành Trường An, thuộc đạo Kinh Kỳ, là kinh đô của Nam Tống. Còn bây giờ chính xác năm nào thời nào, 500 hay 1000 thì Lăng Phong không hỏi ra được, người cổ không dùng lịch phương Tây, chỉ nghe niên hiệu là Bảo Nguyên gì đó.
Nam Tống này ở phía bắc có một nhà Bắc Kim đối thủ, tranh chấp quanh năm. Ngoài ra nghe đâu còn một Bắc Ngụy ở phía tây bắc.
"Xem ra thời Kim-Tống chăng? Vậy không biết lúc nào sẽ xuất hiện quân Mông Cổ đây, hy vọng muộn một chút, kẻo lại dính vào chạy nạn thì khổ." Lăng Phong nghĩ nghĩ.
Có điều, Nam Tống kinh đô đâu phải Trường An? Lại ở đâu ra còn có Bắc Ngụy, phải là Tây Hạ mới hợp lý. Vả lại, ngay cả Nhạc Phi, Tần Cối hỏi cũng không ai biết, chẳng lẽ chưa tới thời hai người này? Không biết cái Nam Tống này là Nam Tống nào nữa?
Thực ra, khá nhiều chuyện khác khiến Lăng Phong nhận ra thế giới này không giống thế giới của hắn. Ví dụ hắn nghe mấy tên bốc vác lúc chém gió, kể rằng vua khai quốc Nam Tống lật đổ nhà Minh của họ Chu mà thành. Điều này vô cùng phi lý, Lăng Phong có thể không giỏi sử cổ đại, nhưng trình tự cơ bản thì biết một chút, trước Tống là Đường, sau Minh đến Thanh, làm sao lại loạn thế này được.
"Hay lúc này đang loạn lạc Minh-Thanh?" Lăng Phong nhớ mang máng cuối nhà Minh có một giai đoạn loạn lạc, sử gọi là Nam Minh Tứ Quốc. Trong đó có nước Đại Thuận của Lý Tự Thành. Như vậy nếu lòi ra một cái Nam Tống hay Bắc Kim nhỏ nào đó cũng không có gì lạ. Thời kỳ này đất đai rộng lớn mà thông tin bó hẹp, nếu một tên nào đó tự lập quốc ở một cái tỉnh nhỏ, dân đen dốt chữ mù tịt cũng chỉ biết thế thôi.
Lăng Phong cố hỏi một vài cái tên Lý Tự Thành, Ngô Tam Quế, thậm chí đại mỹ nữ Trần Viên Viên, cũng không ai biết. Báo hại hắn còn mơ tưởng sẽ có một ngày được gặp mặt mỹ nhân này nhìn cho biết. Nguồn tại http://truyenyy[.c]om
Chuyện này là thế nào? Dị giới?
Lăng Phong đến đó cũng chả quan tâm nữa, âm phủ đều ghé qua chơi, Diêm Vương còn chửi cả vào mặt, thì Nam Tống với chả Bắc Tống gì cũng chả quan trọng nữa.
Một góc Trường An.
Lăng Phong dần dần hòa nhập vào số phận mới. Càng nhập vào, hắn càng muốn chửi hai tên đầu trâu mặt ngựa. Còn nói cái gì ưu đãi tốt này nọ, căn bản nói láo hết. Chết đã nhảm, thằng nào hại chết mình không biết nên không chửi được rồi. Nhưng hồi sinh cũng bị lừa đau bởi hai thằng trâu bò kia, càng nghĩ càng một bụng tức. Người ta nói "mặt người dạ thú", đây là "mặt thú dạ thú".
Xuất thân quá kém, thiếu gia công tử đã không phải, ít ra nhà trung nông cũng được đi. Đằng này nghèo khó đến không đỡ được. Một ngày ăn không đủ bữa, thịt cá là chuyện mơ tưởng, cơm toàn nát như hạt cát. Mãi cả tuần mới được một bữa cơm độn khoai, ăn vào no đâu chưa biết, chỉ biết sau đó cứng cả bụng ra.
Cái sức lực kiểu này, Lăng Phong thấy ngay cả muốn đi ăn cướp cũng sợ không xong, chỉ e chạy chưa được ba bước đã nằm ra rồi.
Điều đáng nói nhất là việc làm. Lăng Phong kiếp trước ấn tượng nhất đi tìm việc, đến kiếp này vẫn bị ảm ảnh.
Lâm thị làm chút thủ công nhưng rất khó khăn, không mấy ai thuê mướn. Lăng Phong thì căn bản phường "giá áo túi cơm", vô dụng đến không thể vô dụng hơn. Thậm chí, đến áo để treo cơm để đựng cũng không có. Lăng Phong vẫn thường thở dài, "anh hùng sinh không đúng thời thì chỉ thành phỉ tặc", thời cổ đại có kiểu kiếm ăn của cổ đại, người hiện đại như Lăng Phong không quen, hắn thật cảm thán cái kiếp trước của mình. Người ta vẫn hay đứng núi này trông núi nọ, cái đám thất nghiệp bạn bè hắn, lúc nào cũng chửi xã hội không công bằng, người tài không được trọng dụng. Tốt lắm, vứt hết về thời này, để xem bên nào chán hơn, ngay cả chỗ nộp đơn xin việc cũng không có.
Lúc đầu Lăng Phong còn xem Lâm thị như người ngoài, kiểu chỉ mẹ con trên danh nghĩa. Nhưng ngay cả như thế, hắn cũng dần thấy nhục cho chính mình. Một tên thanh niên to xác, không tự kiếm nổi bữa cơm, còn để mẫu thân nuôi mãi, nhìn kiểu gì cũng không xong.
Hắn ra ngoài kiếm ăn, cả tuần mới về nhà một lần, hắn thà chết đói ở ngoài còn hơn về nhà ngồi chờ cơm của Lâm thị. Khoan nói đến chuyện tìm mỹ nữ, dạo thanh lâu gì đó, một cái đùi gà vào bụng là mục tiêu cao nhất của Lăng Phong bây giờ.
"M**, người ta xuyên không ầm ầm, cũng đâu khởi đầu tệ hại thế này chứ. Xin bổ củi cũng không được. Còn may là vẫn khá đẹp trai." Lăng Phong lúc chán chường vẫn thường nghĩ vậy. Có điều thằng nào mà chả tự nghĩ mình đẹp trai.
Về lại thời cổ đại, tri thức đi trước người khác, tiện tay chôm văn thơ cũng thành người nổi tiếng, buồn buồn chế ra cái máy bay là đủ giàu còn gì?
Nhảm hết. Đời đâu có dễ dàng như vậy.
Lăng Phong trước kia là một kiểu thanh niên mạng điển hình, kiến thức tất cả nửa vời, chỉ biết vài cái tiêu đề, nhưng đi sâu thì mù tịt. Cần thì lên mạng tra rồi chém gió như kiểu mình biết mà thôi. Bây giờ ngồi liệt kê, một đống hỗn loạn, có lẽ số lượng từ chửi bậy là nhiều hơn cả.
Lăng Phong hơn người cổ đại, có lẽ nhờ kiến thức khoa học phổ thông. Phép toán biết một chút, chắc sẽ tính toán nhanh hơn đi. Giải thích được vài hiện tượng lý hóa sinh này nọ, đem ra chém gió cho trẻ con nghe thì được, chứ ứng dụng thực tế thành đồ vật thì lại chưa đến. Nói cho cùng, ở thời đại này, cầm kỳ thi họa mới là chính đạo, những thứ toán lý hóa chỉ xem như tiểu xảo lừa lọc mà thôi. Còn thơ ca phong nguyệt? Lăng Phong dốt nhất thứ này. Cái gần nhất với "cầm kỳ thi họa" mà hắn từng tiếp xúc, là mấy tấm ảnh lộ hàng của các ca sĩ thời trước đi. Thật thất bại.
"Ài, anh đây là người có học, thế mà bây giờ về chỗ này, chả khác gì thành vô học, một chút tác dụng cũng phất không lên." Lăng Phong thầm buồn bực.
Nghĩ lại mấy cái truyện xuyên không từng đọc, nếu không phải con nhà danh gia vọng tộc, thì ít ra cũng phải võ công thượng thừa, học phú năm xe, hoặc đẹp trai ngời ngời. Ra đường quét tay một cái, nhả vài câu thơ là gái gú xin chết chạy theo, đại thần thái tử kéo về dưới trướng. Hoặc nếu không cũng mang trong người bảo vật hay âm hồn gì đó, cứ thế mà tu luyện thăng tiến. Đâu có tệ hại thế này?
Nói mới nhớ, ở điện Chuyển Luân chẳng phải hai tên trâu ngựa kia nói có ưu đãi cho hắn sao?
Có điều, Lăng Phong cả tháng nay dần nghĩ có lẽ đã bị lừa một vố đau. Xem ra hai tên trâu ngựa kia chỉ an ủi hắn cho xong chuyện, rồi tống tiễn thằng ngu Hàn Phong lên lại. Bây giờ chuyện đã rồi biết kêu ai, không lẽ lại tự sát xuống đó ăn vạ.
"Bố mà xuống lại đấy, không tìm hai thằng đấy xử không làm người." Lăng Phong nghiến răng, quên mất tiêu đã xuống lại âm phủ thì đâu còn là người.
...
Một tháng trôi qua.
- Cho đại ca nè. - Một cánh tay giơ ra trước mặt Lăng Phong, kèm theo một miếng bánh bị cắn dở.
- Ngươi ăn nốt đi. - Lăng Phong vẫn nhìn vào mông lung nói, hắn biết ai đang đưa cho mình.
Đứng trước mặt hắn là một tiểu cô nương tầm 13 14 tuổi. Cô bé này tên Tiểu Hoa, quanh đây vẫn gọi là "tiểu ăn mày". Bản thân tiểu nha đầu cũng không biết tên thật của mình, tên Tiểu Hoa do Lăng Phong đặt cho. Hắn nói do cô bé mỗi khi cười nhìn như hoa nở nên đặt như vậy.
Tiểu Hoa đang tuổi lớn, nhưng cuộc sống quá khó khăn, ăn mặc thiếu thốn, khiến cô bé nhìn còn nhỏ hơn tuổi thật của mình. Tóc tai cắt ngắn như con trai, người gầy còm rách rưới, lăn lộn suốt ngày khắp người đều bụi đất. Điểm sáng nhất của cô bé là đôi mắt, đặc biệt trong suốt, nhất là khi cười luôn nheo lại, cả khuôn mặt bừng sáng như bông hoa nở.
Hắn đến thế giới này một thời gian, dần chán ngán tất cả mọi thứ. Thế nhưng mỗi khi nhìn Tiểu Hoa có lúc chỉ vì bắt được con dế nhỏ mà cười, cũng khiến Lăng Phong hắn lấy lại tinh thần. Cô gái nhỏ, không mục đích sống, không người thân, vẫn vui vẻ ăn xin sống sót qua ngày, lại cười đùa với hắn. Trong khi một đại nam nhân lại ngồi ủ rũ chửi đời bất công. Nghĩ đã thấy xấu hổ.
Người như Tiểu Hoa trong vạn kẻ ăn mày cũng không có. Đừng tưởng vì nhỏ tuổi không hiểu chuyện mới ngây thơ cười nói được. Từ nhỏ đã bươn chải kiếm sống, giành giật miếng ăn hàng ngày, không thể nào tâm tính đơn thuần mà trôi qua đến bây giờ được. Cái nghề đi xin ăn này, chịu khổ chịu nhục nhất trong mọi tầng lớp. Đắc tội người quyền quý thì phải làm sao? Xin được miếng ăn thì phải dùng thế nào? Mấy điểm này, Lăng Phong tự thấy mình cũng không bằng Tiểu Hoa.
- Ca ca, hôm nay Tiểu Hoa chùi giày cho một vị đại gia, mới được thưởng bánh đó. - Tiểu Hoa vẫn cầm miếng bánh dở, mắt tỏa sáng nói.
- Ử, muội ăn đi. - Lăng Phong xoa đầu Tiểu Hoa. Cô bé đáng yêu này vẫn thích kể chuyện lạc quan như vậy.
"Cái xã hội này, làm gì có thằng nào thưởng bánh cho ăn mày. Còn chưa đánh đập là may." Lăng Phong nhìn dấu răng trên bánh nghĩ thầm, tám phần tên đại gia kia cắn dở vứt ra đất, còn Tiểu Hoa lượm lại.
Lăng Phong có lần nhìn thấy cảnh Tiểu Hoa ôm thức ăn nằm co dưới đất, xung quanh người phun nước miếng kẻ dẫm đạp mà đau lòng. Cũng chính lần đó hắn chạy tới phá đám đông ôm cô bé chạy đi rồi quen biết. Thậm chí hắn còn bắt gặp cô bé bị chính đám ăn mày thiếu niên khác giành miếng ăn, có thể biết cuộc sống của cô bé khó khăn thế nào.
Lăng Phong hiện tại không còn là tên "Lăng Phong" ngu ngốc cũ nữa. Kiếp trước làm ở phòng marketing, nghiệp vụ không quên nhanh thế được. Chính vì thế, mặc dù vẫn chưa có việc gì ổn định, nhưng nhờ mồm mép tốt Lăng Phong cũng xin được vài việc thuê mướn, hết việc thì ra góc phố này ngồi chờ. Ai thuê gì làm đó, tất tần tật mọi việc, có lẽ đâm thuê chém mướn nếu giá cao hắn cũng sẽ làm cũng nên.
Nhóm làm thuê của Lăng Phong do một tên đại ca tên Hùng đảm nhiệm. Người này dáng như tên, to cao như con gấu, nghe nói trước kia từng làm trong nha môn quan phủ, đại loại canh ngục, sau vì phạm lỗi mà bị đuổi ra đây. Ngoài ra còn có ba người, một người tên Vinh, dáng người nhỏ gầy thư sinh, thích nịnh hót tên Hùng đại ca. Một người khác tên Diệp, mặt vuông râu ria, nhưng võ công xem ra khá nhất. Tên Diệp rất ít nói, chỉ biết dùng sức, tên Hùng phân phó gì làm đó. Còn lại một tên thiếu niên khác tuổi kém hơn Lăng Phong, khá đẹp trai, thân thiết với Lăng Phong nhất, tên Quyền.
Tham gia cái nhóm này, lúc đầu Lăng Phong rất không muốn. Hắn dù sao từng làm trong công ty, tự xem mình tầng lớp trung lưu, bây giờ lại trộn lẫn trong đám đầu trộm đuôi cướp thế này, ai cũng không thể thích thú nổi. Tuy nhiên, càng nói chuyện tiếp xúc, Lăng Phong nhận ra người ở tầng lớp nào cũng có cái hay riêng. Bề ngoài chợ búa, nhưng suy nghĩ thẳng thắn, nói là làm. So với đám nhiều chữ, suốt ngày phải suy tính, nói một đằng làm một nẻo.
Thực ra hắn cũng từng đi xin việc ở mấy tửu lầu này nọ, nhưng càng tìm mới hiểu ra không dễ. Đừng tưởng muốn làm tiểu nhị cứ xin là được. Thời này cái gì cũng thiếu, riêng thanh niên mù chữ thất nghiệp muốn làm tiểu nhị thì nhiều vô kể. Chưa kể đây là kinh thành, người quá đông. Những công việc lặt vặt tiểu nhị bốc vác gì kia, hầu hết đều giành cho con cháu xa hoặc hàng xóm này nọ, không dễ gì trên trời rơi xuống cho Lăng Phong. Nguồn tại http://truyenyy[.c]om
Chỗ chợ thuê việc này và chỗ ở đám ăn mày của Tiểu Hoa khá gần nhau, vì thế cô bé thường xuyên chạy qua đây tìm hắn.
- Đây rồi, con ăn mày dơ bẩn, dám giật miếng ăn con chó nhỏ của ta. - Có tiếng the thé vang lên, Lăng Phong quay qua nhìn.
Chói lóa.
Người không thấy, chỉ thấy trang sức.
Một đám đi tới, ở giữa là một tên "nhị thế tổ", chắc chắn thế. Lăn lộn ở chỗ này vài tuần, Lăng Phong cũng phân biệt được vài loại người.
Thời đại này nói riêng về trang phục, không hợp mắt người hiện đại như Lăng Phong cho lắm. Những gì hắn biết về thời cổ đều chủ yếu qua phim ảnh. Có điều, trên phim ảnh đều màu sắc đẹp đẽ, thực tế hắn nhìn thấy hoàn toàn khác. Trang phục thời cổ kể cả người giàu, hơi xám và đơn điệu, hoàn toàn không hoa văn màu sắc lòe loẹt như trong phim. Phim ảnh hiện đại đều đã cách điệu nhiều lắm, mấy trường phái phối đồ theo lớp, theo tông màu, mãi sau này mới định hình ra.
Bởi thế, ở thời này, nếu muốn khoe khoang một chút, vậy có lẽ ngoài đem theo gia đinh dạo phố thị uy, chỉ có cách đeo luôn vàng lên người. Cái thằng trước mặt Lăng Phong đây là một ví dụ. Nếu như có bán nước hoa cho nam giới, dám chắc gã cũng sẽ xức đủ các loại mùi lên người, chỉ sợ thiếu đường viết chữ "nhà ta có tiền" lên mặt.
- Ca ca, là vị đại gia kia. - Tiểu Hoa bỗng khép nép trốn ra ra sau lưng Lăng Phong.
- Đừng lo, ta biết rồi.
"Có chuyện rồi đây." Lăng Phong lẩm bẩm.
Quả nhiên.
- Con nhỏ, mau chui ra đây cho Đại Hắc nhà ta hỏi tội. - Tên thiếu gia kia một bộ muốn chơi đùa cười the thé.
- Đại Hắc là ai? - Tiểu Hoa chỉ ló mỗi khuôn mặt ra rụt rè.
- Là ai? Haha, chính nó. Ngươi không nhớ sao? - Tên kia chỉ tay nói.
- Ta ... ta nhớ. - Tiểu Hoa lắp bắp.
- Vừa rồi ngươi dám giành mất miếng bánh của nó. Còn không mau đền tiền. Không làm cho nó vui, đánh chết ngươi.
Lăng Phong bắt đầu thấy không ổn. Đại Hắc gì kia còn tưởng người nào, hóa ra một con chó lai sói, toàn thân lông trắng. Rõ ràng màu trắng, lại đặt tên Đại Hắc, đến sợ thằng nhà giàu này. Hơn nữa, chó mà đền tiền thì mới vui, cũng quá bá đạo đi, chỉ e đền đến sang năm cũng vô ích.
- Muội ... giành đồ ăn với nó? - Lăng Phong quay đầu qua hỏi, tim hắn cũng nhói lên. Tưởng tượng cảnh cô bé dễ thương như vậy, đi tranh miếng ăn với súc vật, Lăng Phong không muốn nghĩ tiếp.
Vừa rồi cô bé còn đưa cho hắn miếng bánh này. Lăng Phong không giận. Hắn biết Tiểu Hoa thực lòng muốn chia sẻ đồ ăn với mình, không hề có ý khác. Quen bấy lâu Lăng Phong biết rõ điều này, người khác Lăng Phong lúc nào cũng nghi ngờ, chỉ riêng Tiểu Hoa hắn luôn tin tưởng. Trong cái đống hỗn tạp này, Lăng Phong một kẻ quen cô độc không dễ gì xưng huynh đệ tỷ muội gì với ai khác được.
- Muội ... không giành, đại gia kia rõ ràng cho muội mà. - Tiểu Hoa mắt bắt đầu đỏ lên nói.
- Ta tin muội. Đừng khóc.
Lăng Phong xoa đầu, một tay chùi má Tiểu Hoa. Cô bé đã nói không cướp của tên kia, tức là không cướp.
Bạn đang xem tại TruyệnYY - www.truyenyy_com
Bốn người lão Hùng ngồi cạnh đó xem như chuyện không liên quan, liếc cũng không thèm liếc. Những tên này đã tập thành thói quen giữ mình từ lâu. Chỉ có tên Quyền để ý chút đỉnh.
- Gặp qua đại thiếu gia, tiểu muội ta nhỏ bé như vậy, làm sao mà giành nổi với Đại Hắc uy vũ của ngài chứ, ngài xem có phải ... - Lăng Phong đứng dậy nói.
- Im mồm, nó là tiểu muội của ngươi? Vậy được, ngươi trả thay nó.
- Không biết đáng bao tiền?
- 500 lượng bạc.
- Ta ... trả lại miếng bánh. - Tiểu Hoa bước ra chìa miếng bánh nói.
"500 lượng? Con m** nó thật biết cách hiếp người." 500 lượng, đủ cho Lăng Phong sống no đủ cả năm. Lăng Phong biết thằng này muốn tìm trò tiêu khiển cho vui, chuyện trả tiền chỉ lấy cớ. Với loại người gây chuyện này, trừ khi bắt trúng chỗ sướng của hắn mới thôi. Không hẳn cứ yêu cầu gì cũng làm theo sẽ xong chuyện, kể cả ngươi có quỳ xuống lạy cũng vô ích, sợ là càng lạy càng bị hành thêm.
- Làm sao hắn cho muội bánh? - Lăng Phong quay lại hỏi Tiểu Hoa.
- Vị đại gia này nói nếu muội lấy được miếng bánh sẽ cho muội, muội rõ ràng lấy được nên ...
Lăng Phong quay sang nhìn tên nhà giàu kia.
- Hừ, Đại Hắc tướng quân nhà chúng ta còn chưa bắt đầu, con nhỏ kia đã giành chạy mất, làm sao tính được. - Một tên gia đinh đứng một bên chen vào nói.
"Hóa ra là vậy." Lăng Phong cười khinh thường đám kia, đến cô bé nhỏ cũng đi chấp nhặt. Lăng Phong cảm giác rất nhảm nhí. Đám kia chắc muốn vứt bánh ra, xem trò người chó tranh giành nhau cho vui, chẳng may Tiểu Hoa nhanh nhẹn lấy được thật, làm chúng mất hứng. Nhìn con chó kia to gấp đôi Tiểu Hoa, chẳng may lúc đó cô bé chậm chạp, không bị nó vồ chết mới lạ. Vậy đấy, miếng ăn, trong mắt người này là mạng sống, trong mắt kẻ khác là trò chơi. Đám khốn kiếp này rõ ràng vẫn muốn xem trò người chó này, tới đây gây sự. Nhưng có Lăng Phong ở đây, hắn sẽ không bao giờ để cô bé làm thế.
Một tên gia đinh lấy ra một cái túi khăn, trong đó có mấy chục miếng bánh còn nguyên, ném ra đất một cái. Con chó trắng cuồng lên, nhưng bị dây kéo lại.
- Nhanh đi, con nhóc kia yếu quá, rất mất vui. Ông đây thấy mày thay nó cũng được. Làm Đại Hắc vui lên, chuyện này cho qua.
"M**, còn không biết đâu mới là chó đây?" Lăng Phong nghiến răng nghĩ thầm. Hắn rất muốn đấm cho thằng này một cái.
Còn bảo làm cho con chó kia vui lên, một con chó biết thế nào mới là vui? Không bằng nói cho lũ này vui mới đúng. Nhưng Lăng Phong biết lúc này không thể nóng đầu, hắn võ công không có, ăn uống thiếu thốn sức lực chả vào đâu. Kể cả có đấm được đám này đi nữa, chuyện phía sau chờ hắn sẽ rất thảm.
Cả tháng nay ngồi ở đây quan sát, đủ thứ kịch bản xem cũng mòn con mắt rồi. Cái đám con cháu này, con vương hầu chèn ép con quan lại, con quan đi tìm con cái nhà giàu kiếm chuyện, đám nhà giàu này dĩ nhiên hết chỗ giải bực tức, đành kiếm những người dân thường gây sự. Những người như Lăng Phong, có chết cũng không ai quan tâm. Kể cả hắn chấp nhận làm liều, thì còn Tiểu Hoa nữa, cô bé cũng sẽ phải hứng chịu.
- Thiếu gia, ngài xem ta thế này, chẳng may làm thương Đại Hắc của ngài, lại làm các vị mất hứng ... - Lăng Phong cố nặn ra mặt cười nói.
- Bằng vào ngươi? ... Haha. - Đám kia cười rộ lên.
- Ca ca, muội ... - Tiểu Hoa nắm tay hắn, mắt ngân ngấn nước nhìn như cầu xin.
Lăng Phong chỉ biết xoa đầu nàng, biết nói gì đây.
Bình thường trong phim ảnh mà nói, lúc thế này nên có vài đồng chí trị an tới dẹp loạn, hoặc cao thủ nào đó hành hiệp trượng nghĩa mới phải. Có điều thực tế lại khác, xung quanh hầu hết đều đứng xa xa xem trò, tốt lắm thì lắc đầu bỏ đi, chắc đã nhìn quen rồi.
"M**, nhịn." Lăng Phong mắt long lên, dần ngồi xuống.
- Haha, tốt lắm, tản ra xem nào. - Xung quanh ồn ào lên.
- Ca ca ... - Tiểu Hoa muốn khóc lắc lắc tay Lăng Phong nói.
- Đừng lo, ca ca khỏe thế này, sợ gì chứ.
- Quyền, canh chừng Tiểu Hoa giúp.
- Được. - A Quyền đi tới kéo Tiểu Hoa ra sau.
Lăng Phong ngồi xổm, mắt trừng lên nhìn vào con Đại Hắc kia. Con chó chỉ lo vẫy đuôi với chủ của nó, như kiểu khinh thường đối thủ vậy. Lăng Phong định ngồi thủ thế rồi nhìn vào mắt con chó kia để trấn áp, hắn nhớ mang máng đâu đó người đi rừng khi gặp ác thú có thể dùng cách này để đuổi chúng đi. Tiếc là dùng ánh mắt thì phải đủ sự bình tĩnh và uy hiếp, trong khi ánh mắt của Lăng Phong chỉ có sự tức giận và hỗn loạn.
"Ào"
Lúc Lăng Phong còn đang tính xem tiếp theo nên làm gì thì tên gia đinh kia đã thả dây, ngay tức khắc Đại Hắc thay đổi 180 độ, vồ tới chỗ Lăng Phong.
Lăng Phong giật mình. Hắn theo phản xạ đưa cánh tay lên chắn. Hắn không thể ngờ con thú vừa vẫy vẫy đuôi bình thường kia chỉ trong tích tắc biến thành một thứ uy hiếp đáng sợ đến thế này.
"Aaa."
Đại Hắc ngoạm nguyên hàm răng vào cánh tay Lăng Phong, có lẽ tận xương tay. Hắn đau đến muốn hôn mê đi, nhói đến tận phổi, không thể kêu nổi, tiếng kêu là của Tiểu Hoa. Con chó này quá to khỏe, Lăng Phong không khác gì cái bao cát để nó cắn. Lại thêm một nhát nữa vào tay trái.
Lăng Phong trong đầu chỉ còn biết đưa tay ra che mặt. Hắn không phải quá yếu ớt, mà con chó quá khủng bố. Lăng Phong trước lúc bị tấn công cũng nghĩ trò này chỉ đùa qua loa. Chỉ một con chó thôi có cái gì to tát, chờ nó xông tới, đạp cho nó một cái là xong. Có lẽ ai cũng thế, bình thường đứng ngoài nhìn suy nghĩ luôn giản đơn, nói đùa chém gió như kiểu ta đây vô địch. Có điều, có rơi vào tình hình của Lăng Phong hiện tại mới biết, con Đại Hắc này căn bản không phải thứ để đùa. Xem ra nó đã được huấn luyện cho cái trò vồ người này từ lâu, chưa kể thân hình còn to ngang Lăng Phong.
Lăng Phong nhắm mắt, thân hình run lên vì đau. Hắn cố gắng vừa đỡ đòn cắn vừa cuộn người lăn ra sau, hai chân cố gắng đạp mạnh ra trước. Có lẽ nhờ may mắn, hắn đạp trúng con chó kia, tạm thời tránh ra được một đoạn.
Lăng Phong cố mở mắt nhìn. Xung quanh một mảnh cười đùa. Kể cả những người qua đường, những kẻ làm thuê cũng không ngoại trừ. Lăng Phong cảm giác thật cô độc và căm hận. Con người, hàng ngày bị chèn ép khinh nhục, đến lúc thấy người cùng cảnh, thay vì cảm thông thì sẽ lấy đó làm thứ giải tỏa cho mình, âu cũng là điều dễ hiểu.
- Ca ca, chạy đi. Huhu. - Tiểu Hoa khóc lớn lên.
- Haha, Đại Hắc uy vũ, có chạy đằng trời. - Đám gia đinh thích thú vỗ tay.
"Bịch." Một cái bao tay bằng vải tròn rơi trước mặt Lăng Phong.
- Mang vào đi. - Tiếng của tên Hùng từ đằng sau vang lên.