Lăng Phong mang bao tay vào, lần này nhờ có cái bao tay khá dai, con chó kia chỉ giống như cảnh khuyển vậy, cứ cắn vào rồi giằng ra. Nhờ vậy Lăng Phong cũng đỡ đau hơn hẳn. Nhìn từ ngoài vào chỉ thấy bụi đất bay lên, loáng thoáng bên trong thì người với chó giống như đang đùa với nhau.
- Về thôi, hôm nay đủ rồi. - Có lẽ thấy con chó yêu không hùng hổ như cũ, tên thiếu gia kia ra lệnh rồi bỏ đi. Người xem cũng tản dần, có lẽ cuối ngày lại thêm một chuyện người chó đại chiến trong quán rượu nào đó.
- Ca ca ... - Tiểu Hoa chạy tới, mặt lấm lem nước mắt ôm lấy tay Lăng Phong.
Lăng Phong cố nhịn đau ở tay xoa đầu nàng. Nhìn cô bé quan tâm đến mình, sự đau đớn cũng giảm đi chút ít. Nhìn về phía tên Hùng, Lăng Phong cố gắng gật đầu, tỏ vẻ đa tạ. Người trung niên này, bình thường khó gần ít nói, luôn tỏ vẻ lạnh lùng vô cảm nhất. Nhưng đến lúc khẩn cấp, cái bao tay của gã quả thật đáng giá.
- Là muội không tốt, huhu. - Tiểu Hoa nhìn hai cánh tay máu me của Lăng Phong không kìm được khóc lên.
- Ta không sao, kiếm cho ta ít nước sạch. - Lăng Phong nói, hắn cần tẩy rửa một chút. Cầu mong con chó kia bình thường, lỡ đâu mà dính chút dại vào thì xong luôn. Tiểu Hoa gật gật rồi chạy đi.
Lăng Phong vừa xé mảnh áo băng bó tạm thì A Quyền đi tới vỗ vai.
- Có người thuê, huynh đi được chứ?
- Được. Thương ngoài da thôi.
- Vừa rồi, xin lỗi, đệ không giúp được gì ... - Tên Quyền ra vẻ áy náy.
- Không có gì. - Lăng Phong cười cười, tỏ vẻ hào phóng.
Trong lòng hắn, dĩ nhiên có chút gợn sóng. Dù gì cũng từng làm cùng nhau, đến lúc gặp nạn thì khoanh tay đứng nhìn. Có điều, vừa rồi tên Hùng đứng ra vứt cái bao tay, coi như đại diện huynh đệ đi, coi như tạm được. Đổi lại, nếu Lăng Phong là người đứng ngoài, hắn tự hỏi không biết hắn có thể làm được gì khác. Nói là huynh đệ, thực chất bèo nước gặp nhau, chỉ cần đừng nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, chơi xấu sau lưng là đã tốt lắm.
Tiểu Hoa cầm một gáo nước chạy tới mắt chớp chớp nhìn Lăng Phong.
- Ca ca, huynh đi đâu vậy?
- Có người thuê, ta phải đi.
- Tay ca ca bị thương thì sao?
- Hết đau rồi, ta thấy hình như da đã liền lại một chút.
- Thật sự? - Tiểu Hoa ngước nhìn hắn hiếu kỳ.
- Ta còn lừa muội làm gì? - Lăng Phong cười xoa đầu cô bé, hắn có thói quen xoa đầu mỗi khi muốn an ủi Tiểu Hoa.
Trấn an Tiểu Hoa một lát, Lăng Phong đi cùng A Quyền tới gần cổng thành. Ở đó tên Hùng đã đứng từ trước với hai tên Vinh và Diệp, đứng cùng còn có một người trung niên khác, có lẽ là chủ thuê.
Tên Diệp là một loại khô khan thích dùng hành động, trong lời nói rất tiết kiệm từ ngữ. Lăng Phong cũng quen dùng câu cụt lủn với hắn, ít khi xưng hô, xem ra như thế tên Diệp còn thích hơn. Ngược hẳn lại là tên Vinh bên kia, lúc nào cũng mồm mép dài dòng, Lăng Phong hầu như chưa bao giờ trò chuyện với kẻ này, hắn không đến mức ghét bỏ gì, chỉ cảm giác đề phòng.
- Việc gì vậy? - Lăng Phong nhìn tên Diệp hỏi trống không.
- Hộ tống người. - Tên Vinh lại là người đáp lời, mắt gã đang nheo lại nhìn chằm chằm chiếc xe ngựa. Lăng Phong không kìm được cũng nhìn theo.
"Một chiếc xe ngựa thôi, có gì đặc biệt?" Lăng Phong lẩm bẩm.
Lúc này có tiếng đồng ý của tên Hùng, chắc đã thỏa thuận xong. Tên Hùng quay lại, mặt không giấu được nét cười, có lẽ chuyến này giá tiền cao, nói :
- Người này muốn thuê chúng ta bảo vệ vợ chồng họ tới Danh Châu, cách đây khoảng trăm dặm, có lẽ phải ra khỏi thành đi qua đêm. Ngựa bọn họ sẽ thuê cho chúng ta.
- Phải cưỡi ngựa? - Lăng Phong hơi bất ngờ, hắn không biết cưỡi ngựa.
- Ngươi không biết cưỡi ngựa?
- Ta ... có thể đánh xe. - Lăng Phong cười khổ. Hắn là người hiện đại tới đây, lái xe thì còn được, cưỡi ngựa thì đành chịu.
- Hừ, ta phải hỏi người thuê, vì hắn sẽ đánh xe. - A Hùng ra vẻ khó chịu.
Lăng Phong bỗng cảm thấy lạ, tên Hùng biết cưỡi ngựa thì còn lý giải được, dù sao cũng từng làm trong nha môn. Nhưng ba tên còn lại, Vinh, Diệp và Quyền, chẳng lẽ đều cưỡi ngựa được? Nên biết rằng, loại người mà phải chạy ra chợ làm thuê, về cơ bản đến tiền ăn còn không đủ, nói gì đụng đến ngựa để tập cưỡi. Nếu có thể cưỡi ngựa, hoặc nhà có tiền, nếu không thì quân đội đi ra, hoặc thổ phỉ. Hơn nữa, tên Vinh nhìn như một kẻ thư sinh, nếu nói hắn biết làm thơ ra câu đối, Lăng Phong còn tin đôi chút.
Xem ra, đám người bên cạnh Lăng Phong này, cho dù đều chỉ dân làm thuê mướn, nhưng giấu không ít bí mật.
Đột nhiên A Quyền đứng sát vào Lăng Phong nói nhỏ :
- Ngươi không thấy lạ sao?
- Có gì lạ?
- Người này nếu đủ tiền thuê cả ngựa, tại sao không thuê người của tiêu cục, đắt hơn một chút nhưng an toàn hơn đám chúng ta nhiều. Hơn nữa lại đi qua đêm vội vàng như vậy. Có tiền thì thuê khách điếm ở lại không hơn sao, sáng mai rồi đi.
- Ử. - Lăng Phong cũng chỉ gật gật. Có nghĩ phức tạp cũng không ra được gì. Lâu lâu mới có việc nhiều tiền, nghĩ lắm làm gì.
- Haha, ta cũng chỉ thắc mắc thế thôi. - A Quyền cười cười vỗ vai Lăng Phong, gác tay ra sau gáy rồi đi ra xa.
Cạnh kinh thành, về cơ bản không có phỉ tặc sơn trại gì. Danh Châu nằm ở phía tây, giữa Danh Châu và kinh thành là địa bàn đóng quân của Hùng Nhuệ doanh, nghe đâu cả chục vạn quân, chả thằng thổ phỉ nào điên mà hoạt động ở đây, chẳng phải thành bia tập bắn cho quân đội sao. Đi lại thế này, cùng lắm thì bị quan quân hỏi han, chứ không lo bị cướp giữa đường.
Lúc này tên Hùng đã quay lại, đưa roi ngựa cho Lăng Phong.
- Hắn đồng ý để ngươi đánh xe cùng, lên đường thôi.
...
Trời chuyển tối, đám người Lăng Phong đã rời khỏi thành được hơn chục dặm đường.
Lăng Phong và người thuê hắn cùng ngồi ở trước đánh xe. Người này hầu như không nói chuyện mấy, chỉ thi thoảng lấy bầu rượu ra uống. Người này tự xưng lão Hắc. Người này thực ra còn rất trẻ, chắc chỉ khoảng trên dưới 30 tuổi. Cũng lạ, hôm nay chưa gì gặp hai "hắc", một là Đại Hắc cắn hắn, hai là tên này. Dạo này màu đen trào lưu thịnh hành, ai cũng dùng để đặt tên.
Trăng giữa tháng, không sáng lắm. Tuy nhiên trời rất trong, nhìn rõ cả dải sao. Nhìn bầu trời này, Lăng Phong bỗng có cảm giác nhớ nhà. Hắn bỗng nghĩ lại, kiếp trước, hắn hình như chưa bao giờ dành thời gian ngửa đầu ngắm trăng sao cả. Nói cho cùng, thành phố hắn ở, không khí ô nhiễm, căn bản có ngắm cũng mù mịt.
"Ư ... ư ..."
Đang mơ màng trăng sao thì Lăng Phong nghe có tiếng rên nho nhỏ từ trong xe phát ra. Từ lúc xuất phát đến giờ, Lăng Phong không hề biết trong xe là ai hay cái gì.
Lão Hắc cũng nghe ra tiếng động kia, đột nhiên quay qua hỏi Lăng Phong, mùi rượu phả vào mặt hắn rất khó chịu :
- Huynh đệ, ngươi là người ở đâu?
- Ta ... là người kinh thành. - Lăng Phong hơi bất ngờ đáp.
- Haha, khẩu âm của ngươi không phải. Có chuyện khó nói sao?
- Ta cũng không biết gốc gác ta ở đâu, nhưng từ nhỏ đều ở kinh thành. - Lăng Phong cố gắng trả lời. Hắn không có nghĩa vụ nói chuyện với người này. Trái lại, rõ ràng từ đầu lão ta cũng không bắt chuyện hắn. truyện được lấy tại t.r.u.y.ệ.n.y-y
- Ngươi chơi qua nữ nhân chưa? - Lão Hắc lại hỏi một câu kỳ cục.
- Ta ... - Lăng Phong choáng. Lão già này bị thần kinh sao, tự dưng hỏi chuyện này.
- Vẫn chưa sao? Đáng tiếc. Haha.
Lão già kia cười to, uống tiếp ngụm rượu.
"Chưa chơi qua gái có cái gì mà phải cười chê. Hàng còn nguyên, tính ra phải tự hào mới đúng." Lăng Phong hậm hực, hắn không muốn nhiều chuyện thêm.
"Cộc cộc ..."
Lại có tiếng động giống như thứ gì đó đập vào thùng xe phía sau. Hắn không để ý thấy ảnh mắt của lão Hắc đột nhiên lóe lên khác thường. Lăng Phong không kìm được ngoái lại rồi nói :
- Hình như bên trong có chuyện ...
- Để ta vào xem.
Lão Hắc vừa cười, sau đó vén rèm che chui nhanh vào. Trong khoảnh khắc rèm nâng lên hạ xuống, Lăng Phong nhìn thấy bên trong có bóng người, trang phục người kia màu sáng nên dù trời tối hắn có thể thấy mờ mờ. Có điều, người trong xe giống như đang nằm ra, và đang ... giãy dụa.
"Thôi kệ đi." Cố nén lòng hiếu kỳ xuống, Lăng Phong quay người lại tiếp tục với công việc đánh xe. Người ta nói giảm tò mò một chút thì giảm được hầu hết họa ngầm, Lăng Phong cũng chỉ vì miếng ăn thôi, tốt nhất không quan tâm.
"Giá giá ..."
Đúng lúc này, Lăng Phong nghe tiếng người ngựa đuổi ở đằng sau.
"Đừng có nói xui như vậy chứ, đụng cướp?" Lăng Phong lẩm bẩm nghĩ, cầu mong không liên quan gì nhau.
Có điều chỉ một lát sau, có tiếng hét lớn vang lên.
- Dừng xe.
Lăng Phong ngoái cổ lại nhìn. Xem ra không phải cướp, nếu là cướp, đại loại sẽ không nói "dừng xe" như vậy.
Nhóm tên Hùng cũng đã dừng ngựa lại cảnh giác nhìn ra sau. Đám người đang đuổi theo chỉ một chốc đã tiếp cận, khoảng gần chục người vây lấy xe của Lăng Phong. Những người này đều ăn mặc gia đinh, tên ở giữa nói :
- Khương tiểu thư, mời ra xe.
"Tiểu thư?" Lăng Phong nghĩ thầm, có lẽ nói người ở trong xe.
Lăng Phong từ từ xuống xe, nhóm tên Hùng cũng đã xuống ngựa vòng ra đằng trước. Tất cả đều cùng một suy nghĩ, không phải chuyện của mình, tránh xa là tốt nhất.
"Ư ..." Đột nhiên từ trong xe đi ra hai bóng người.
Trời hơi tối, Lăng Phong chỉ thấy phía trước là một cô gái mặc áo váy màu trắng. Chỉ là, nàng ta đang bị khống chế, lão Hắc một tay cầm đao nhỏ kề cổ cô gái nọ.
- Lui hết, nếu không ta giết nàng.
"Lại chuyện gì đây?" Lăng Phong thầm nghĩ, hắn muốn bỏ đi khỏi mấy chuyện rắc rối kiểu này.
- Khúc quản gia, ngươi muốn làm trò gì đây?
- Ta làm gì không cần ngươi quản, lùi ra sau.
- Ngươi chạy cũng vô ích, công tử nhà chúng ta chả lẽ không tìm ra sao?
- Hừ. Không cần nhiều lời.
"Ưm"
Lão Hắc, chính là Khúc quản gia gì kia gằn giọng đối đáp với tên cưỡi ngựa, một tay xiết mạnh đao nhỏ, tay kia bịt miệng cô gái.
Cô gái phía trước giãy giụa muốn thoát ra. Trong đêm Lăng Phong không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng dáng người thì vô cùng lung linh xinh đẹp, xem ra là một tiểu mỹ nhân.
Thực ra, từ lúc tới thế giới này tới giờ, hắn mới chỉ gặp toàn các vị đại tỷ đại tẩu, hoặc trẻ nhỏ chưa lớn, đã vậy hầu hết đều diện nghèo khó, kể cả có chút nét đẹp cũng hiện không ra nổi. Tuyệt nhiên chưa đụng phải tiểu thư lá ngọc cành vàng "áo hai dây quần một gang" nào. Hắn xem phim đọc truyện thì thấy tám chín phần, chỉ cỡ tập 2 tập 3 là nhân vật mỹ nữ đã chạy hết cả ra đường dạo phố để nam chính gặp gỡ cả rồi. Lúc đầu thậm chí Lăng Phong còn hoài nghi có phải kinh thành gần đây có ngày lễ gì đặc biệt khiến cho các thiếu nữ này phải đi hết, có lẽ là ngày thi tuyển hoa khôi hotgirl như ở quê nhà của hắn.
Thực tế là, nữ nhân quyền quý thời cổ, làm gì có chuyện ra đường dạo phố dễ dàng như thế, đặc biệt mấy chỗ dân thuê mướn tập trung lại tuyệt đối không đến, cùng lắm một tháng ra ngoài một lần mua son phấn hay đi chùa này nọ là hết, Lăng Phong không gặp cũng là chuyện dễ hiểu.
Quay lại hiện trường, đám người kia mặc dù nói cứng, nhưng xem ra cũng khá lo sợ, vì vậy vẫn không ai dám động, còn từ từ lùi ngựa ra sau.
Khúc quản gia quay lưng về đám Lăng Phong, lão này xem ra ra giang hồ không nhiều, dám để sơ hở như vậy về một phía không hề quen. Lão thấp giọng nói.
- Giết bọn chúng, tăng tiền gấp đôi.
- Bọn ta cần giữ mạng trước, rồi mới đến tiền. - Tên Hùng trầm ngâm đáp.
- Kẻ nào còn sống, toàn bộ tiền về tay kẻ đó. - Khúc quản gia hơi quay đầu, ánh mắt sắc lên. Gã có vẻ đặt cược hết vào tên Hùng. Cũng dễ hiểu, trong đây chỉ cần có chút ánh mắt ai cũng nhìn ra tên Hùng có bản lĩnh nhất.
Tên Hùng không nói tiếp, chỉ nhìn chằm chằm vào đám gia đinh kia, hắn đang phân tích đối thủ. Tên Quyền dường như nhận ra điều gì, nhìn sang A Hùng nói :
- Lão đại, đám này ...
- Còn sống, ta sẽ chia. - Tên Hùng đáp ngắn gọn.
"M**, không xong." Lăng Phong giật mình.
Tên Hùng nói như vậy, nghĩa là gã quyết định giúp Khúc quản gia lấy tiền. Nhưng ai lo người đó, tên Hùng sẽ không quản. Ở trong đây, Lăng Phong tự biết mình là kém nhất, ngay cả tên Vinh thư sinh kia Lăng Phong cũng có cảm giác đánh không lại. Lăng Phong lùi ra sau, hắn muốn bàng quan đứng ngoài xem. Nhưng hắn khựng lại khi nhìn thấy ánh mắt tên Hùng nhìn mình. Kẻ này thật đáng sợ, nhìn thấu lòng người, chưa gì đã quay qua dằn mặt Lăng Phong.
Nghĩ kỹ lại, đêm nay Lăng Phong không thể rút chân ra làm trung lập được. Hắn chạy không dễ, vì hắn không biết cưỡi ngựa. Kể cả hắn có thể đứng ngoài xem hai bên đánh nhau, chỉ cần một bên có người bị giết, bất kể bên nào, Lăng Phong cũng không yên ổn sống tiếp. Không ai muốn có nhân chứng nhìn cảnh giết người thoát đi được cả. Nhìn ánh mắt tên Hùng là đủ hiểu, "ngươi hoặc theo ta, hoặc chết chỗ này".
Lăng Phong cười khổ, còn có kiểu bá đạo như vậy sao? Rõ ràng tên Hùng này ép mình ra làm bia đỡ đạn cho hắn mà thôi.
Trái với Lăng Phong, những kẻ còn lại không ai tỏ vẻ bất an, kể cả tên A Vinh. Những người này giống như đều đã quá quen chuyện chém giết, chỉ mỗi Lăng Phong gà mờ mới vào, lần đầu gặp chuyện mới khủng hoảng thế này. Thế mới biết, lúc trước hắn còn nghĩ chỉ cần có tiền, đâm thuê chém mướn cũng làm. Bây giờ thực sự có tiền, lại còn gấp đôi, nhưng hắn không đủ dũng khí, nói là một chuyện, làm lại là chuyện khác.
Tên Quyền nhìn ra Lăng Phong lo lắng, vỗ vai nói :
- Đám này thường thôi, không phải lo.
- Hừ, một đám giẻ rách, còn ...
"Phập"
"Aaa"
Tên cầm đầu phe bên kia ngứa mắt, chửi nói, còn chưa hết câu bỗng nhiên khựng lại, ngã luôn từ trên ngựa xuống. Đám ngựa phía sau vùng lên hí điên loạn.
Kế sau đó là tiếng hét, tiếng chém.
Lăng Phong chết cứng.
Hắn nhìn thấy tên cầm đầu giữa ngực bị đâm xuyên nguyên một cây đao, là tên Hùng phóng. Thật kinh khủng, ở khoảng cách mặc dù gần, nhưng có thể phóng đao xuyên người không hề là chuyện đơn giản, bản thân Lăng Phong hắn cầm đao lên vung vài cái đã hư thoát, nói gì đến phóng.
Tên kia chết mắt vẫn mở, tình cờ còn nhìn thẳng về phía Lăng Phong. Không hiểu sao trời khá tối, nhưng cái ánh mắt kia cứ sáng quắc lên nhìn thẳng vào Lăng Phong, khiến hắn có cảm giác như ma quỷ đang nhìn mình. Mặc dù Âm phủ điện Chuyển Luân cũng đều đi qua, nhưng sao hoàn toàn không giống. Lăng Phong thà nhìn đầu trâu mặt ngựa còn thấy dễ chịu hơn nhìn người chết kia.
- Cẩn thận. - Đang lúc mơ màng Lăng Phong nghe tiếng tên Quyền hét lên.
Lăng Phong hoàn hồn lại, thấy trước mặt mình có một bóng người cầm đao chém tới. Thế nhưng thân thể hắn giống như không còn nghe theo hắn chỉ đạo nữa, đầu óc trống rỗng. Lăng Phong cứ thế ngây ra, nhìn khuôn mặt dữ tợn kia càng ngày càng gần.
"Xoạt."
Đang lúc tưởng như chỉ chờ cây đao chém xuống, thì kẻ đối diện đột nhiên rung một cái, sau đó há miệng phun máu, đao cũng rời tay.
Máu của kẻ kia phun hết cả lên người Lăng Phong, mùi tanh thối xốc thẳng vào mũi, khiến Lăng Phong muốn nôn ra.
Kiếp trước chơi đủ thứ trò chơi, cầm chuột bấm bấm vài cái, thế là giết địch này kia, cảm giác thật thoải mái. Thi thoảng mấy anh em còn bàn luận vũ khí nào ra sao, lên mạng chém gió khoe ta giết bao nhiêu mạng, ra vẻ là cao thủ. Phim ảnh cũng xem qua đủ thể loại, cảnh người chết, máu văng tung tóe, thậm chí chặt đầu lột da cũng chả lạ gì, thậm chí còn thấy hưng phấn.
Nhưng tất cả đều chỉ là giả. Chỉ khi nào ngươi đối diện với tràng diện thật, mùi vị xông lên não, gió lạnh buốt vào người, nhìn ánh mắt người chết. Lúc đó mới biết cái gì là chém giết.
Lăng Phong ngồi luôn xuống đất, ớn lạnh tận óc, sau lưng mô hôi lạnh tuôn ra. Hắn muốn nôn ra thứ gì đó nhưng không tài nào nhả ra được gì, cũng may hôm nay chưa ăn tối.
- Đây chính là chém giết sao? - Lăng Phong thì thào.
...
Trong một căn miếu hoang đổ nát, ánh lửa ảm đạm.
Tên Quyền bước lại vỗ vai Lăng Phong, trong đây cũng chỉ có kẻ này chịu nói chuyện với hắn. Lăng Phong vẫn đang thất thần, những hình ảnh vừa rồi cứ thi thoảng hiện ra.
- Lần đầu ai cũng thế cả. Dần dần sẽ quen thôi.
- Ngươi là lần thứ mấy? - Lăng Phong không quay lại, chỉ hỏi.
- Lần thứ hai.
- Thứ hai?
Lăng Phong buộc phải quay qua nhìn lại tên thanh niên này. Không thể tưởng được, kẻ này còn trẻ hơn hắn, mà mới lần thứ hai đã trở nên cứng cỏi như vậy. Lăng Phong tự biết, nếu có lần sau, hắn e là vẫn không thể cầm nổi cây đao lên. Tuổi trẻ thằng nào cũng muốn một lần phong vân giang hồ, làm anh hùng này nọ, nói đâu xa, thời của hắn pháp luật nghiêm khắc, một đống "anh hùng bàn phím" vẫn sinh ra đấy.
- Huynh đoán tên Diệp kia là lần thứ mấy? - Quyền bỗng cười hỏi.
- Không biết.
Lăng Phong lắc đầu. Tên Diệp kia, có vẻ giống lão Hùng, cũng là phường chém giết, xem ra không ba thì cũng bảy tám.
- Haha, huynh có đoán nữa cũng sai, lần đầu. truyện được lấy tại t.r.u.y.ệ.n.y-y
- Lần đầu? - Lăng Phong lại giật mình.
- Không thấy hắn uống rượu liên tục sao? Là đang tâm trạng giống huynh thôi, lần trước đệ cũng phải uống rượu liên tục.
- Ngươi không thấy ghê sợ?
- Có một chút, chém kẻ đầu tiên xong đệ muốn nôn, nhưng đến cái thứ hai thì muốn làm tiếp. - Tên Quyền hưng phấn nói.
Lăng Phong lại lắc đầu. Điều này có lẽ tính cách từng người. Những kẻ như tên Quyền này sinh ra hợp cho việc chém giết, không phải Lăng Phong hắn. Chỉ là thật không thể nhìn mặt đoán tính tình, bình thường cười cười nói nói non choẹt như tên Quyền này, hóa ra máu lạnh đến vậy.
- Huynh lại đoán lần nữa, Vinh và lão đại, ai giết nhiều người hơn?
- Bằng nhau?
Lăng Phong đoán đại nói. Nếu bình thường, dĩ nhiên hắn sẽ nói là tên Hùng, tên Vinh kia cùng lắm chỉ có chút âm hiểm là cùng. Nếu thực đao thực kiếm giết người, Lăng Phong không tin kẻ thư sinh kia còn chém được mấy nhát. Nhưng tên Quyền hỏi kiểu này, xem ra đáp án không giống như suy nghĩ thông thường.
- Tên Vinh kia từng giết cả một nhà kẻ thù hắn, huynh nói ai nhiều hơn? - Tên Quyền đáp bâng quơ, nhưng trong giọng nói có chút e ngại.
- Cả một nhà?
- Một nhà, mấy chục mạng.
Lăng Phong hít một hôi, hắn giật mình lần thứ ba. Thật dã man, hóa ra nhóm người này, đều toàn hàng khủng tập trung.
- Là dùng độc.
Tên Quyền nói thêm, giống như không phục. Đại loại kẻ này muốn nói, nếu dùng đao, tên Vinh kia sẽ không thể giết nhiều như vậy.
Lăng Phong vẫn nghĩ, giết người nên có cái lý do, là căm hận, chính nghĩa gì đó. Đằng này đơn thuần vì tiền, vì mưu sinh. Như vậy hắn chẳng khác nào thành một kẻ xấu rồi? Mặc dù vẫn biết, lúc đó hắn không ra tay thì cũng sẽ bị giết, nhưng bản thân Lăng Phong vẫn không thể chấp nhận nổi kiểu suy nghĩ này. Lăng Phong nghĩ sang chuyện khác, hắn không muốn nói mãi ai giết nhiều giết ít nữa.
- Hai người kia đâu?
- Ở gian sau. Đệ thấy tên quản gia gì kia cũng chả phải hạng tốt lành gì. Còn cô gái kia ... - A Quyền lấp lửng.
- Cô gái kia làm sao?
- Rất đẹp. Lâu lắm mới gặp nữ nhân đẹp như vậy.
Lăng Phong ậm ừ, cầm một miếng màn thầu lên định cho vào miệng, thứ này do tên quản gia kia đưa cho, nói là phụ phí chém giết. Bỗng tên Quyền dùng tay đập bay miếng màn thầu đi.
- Khoan, đừng ăn.
- Sao vậy?
"Aaa."
Lăng Phong đang chưa hiểu chuyện gì, lại có tiếng la từ gian sau, là của cô gái kia?
"Lại chuyện gì đây?" Lăng Phong buồn bực. Ngày hôm nay làm sao mà không yên ổn được, cứ một lúc lại có chuyện xảy ra.
- Buông ta ra ...
Lăng Phong đi vội vào, tên Quyền theo sau. Đi vài bước đã thấy tên Hùng đi ngược ra. Tên Vinh đã đứng sẵn ở cửa từ lúc nào, nhìn vào gian trong. Cái miếu này có hai gian, gian trước đám Lăng Phong nghỉ ngơi, cách một tấm gỗ chắn nửa gian.
- Chuyện gì vậy? - Lăng Phong hỏi.
- Không phải chuyện của chúng ta. - Tên Hùng mặt không biểu tình đi ra tiếp tục nghỉ.
Lăng Phong ghé mắt vào nhìn. Hắn chỉ thấy lưng tên Khúc quản gia quay về phía mình, gã nửa ngồi nửa quỳ, che lại vị trí cô gái kia. Gian này cũng có đốm lửa nhỏ, nhưng đã sắp tắt.
- Tiểu thư, nếu không có ta, bây giờ nàng đã lọt vào tay nhà họ Đàm rồi, không biết ơn ta sao?
- Ngươi ... không được lại gần.
Cô gái kia lên tiếng, vừa bò lui vào trong góc. Giọng nói nàng ta tuy lúc tức giận nhưng vẫn rất nhẹ nhàng, không có nổi chút uy hiếp.
- Thế nào, ta cứu mạng nàng, không muốn báo đáp sao? - Khúc quản gia di chuyển lại gần cười dâm tiện.
- Về đến Danh Châu, ta ... ta sẽ nói bà ngoại ... thưởng tiền cho ngươi. - Cô gái run run.
- Tiền? Haha. Nếu ta giao nàng cho họ Đàm, chẳng lẽ còn thiếu tiền sao?
- Ngươi rút cuộc muốn gì?
- Tiểu thư, còn không rõ sao. Nàng chiều ta lần này đi. Về Danh Châu, giao nàng cho Khương gia xong, ta cũng rời đi, không ai nói ra, mọi chuyện đều tốt đẹp. - Khúc quản gia nói xong liền chồm tới.
- Aaa, không. - Tiểu thư họ Khương kinh hoảng hét lên.
- Này, khoan đã.
Lăng Phong không nhịn được nói, đang muốn tiến lên thì bị ai đó giữ lại.
- Ngươi muốn làm gì?
Tên Vinh cầm lấy một tay Lăng Phong, mắt nheo lại, cười nửa miệng hỏi.
"Làm gì?" Lăng Phong không rõ, nhưng hắn không thể như tên Vinh này đứng xem thế được. Thà rằng không nghe không thấy, còn bây giờ thấy trước mắt có nử tữ yếu ớt bị hại, Lăng Phong không tài nào bỏ qua. Hắn không biết mình nên giải quyết thế nào, ít nhất nói chuyện cái đã. Lăng Phong không tiến lên, nhưng quay lại nói to.
- Ngươi xem bọn ta là không khí sao?
- Tiểu huynh đệ, làm sao? Muốn thêm tiền? Hay thèm muốn nữ nhân.
- Tiền coi như đủ, có điều bọn ta cũng lâu ngày không đụng nữ nhân nha, thấy khó chịu. - Tên Vinh cười giành nói.
- Được. Coi như từng hợp tác. Vậy đi, ta sẽ cố gắng nhẹ nhàng trước là được, đảm bảo huynh đệ không mất hứng. - Khúc quản gia lại cười nói, một kiểu vui vẻ khi gặp đồng bạn.
Lăng Phong quay qua nhìn tên Vinh, càng ngày càng thấy gã vô lại âm nhu. Có điều, hình như tên Quyền cũng không có ý ngăn cản.
Ngay lúc tên họ Khúc quay ra nói chuyện. Khương tiểu thư phía sau bỗng vùng lên, chạy ra phía đám Lăng Phong. Hắn còn chưa kịp nhìn kỹ thì nàng ta đã tránh ra sau lưng hắn. Có lẽ nàng cũng nhận ra ở đây chỉ có Lăng Phong còn chút ý tốt với mình. Một mùi hương thoang thoảng khiến Lăng Phong cũng thấy tự nhiên căng thẳng. Lâu lắm rồi mới có nữ nhân đứng gần hắn thế này, Tiểu Hoa còn quá nhỏ, không tính nữ nhân thành thục được.
Tên Quyền chầm chậm bước qua chỗ Khúc quản gia. Tên họ Khúc nhận ra tình hình có chút không đúng.
- Ngươi ... muốn gì?
- Bản đại gia không thích dùng hàng thừa của ngươi. Thế thôi.
- Ngươi ...
"Bụp"
Khúc quản gia còn chưa kịp nói tiếp thì đã bị tên Quyền áp sát đấm một cú thật mạnh vào bụng, tên kia bay ngược ra tường phía sau ngã ngồi xuống.
- Quyền, khoan.
Lăng Phong hô lên theo phản xạ. Trong đầu hắn còn đang nghĩ cách giàn xếp chuyện này nhẹ nhàng.
- Kẻ này, chết là tốt nhất. - Tên Vinh nhỡn nha nói.
- Các vị ... khục ... tiền trao cháo múc, ta đã không ... khục ... nuốt lời. - Khúc quản gia vừa nói vừa ho khan.
- Chính vì tiền đã trao cháo đã múc, nên ngươi cũng hết tác dụng.
xem tại t_r.u.y.ệ.n.y_y
Tên Quyền ngồi xuống ra tay.
"Rắc."
Lăng Phong không nhìn thấy chuyện gì, chỉ nghe âm thanh như có gì đó bị bẻ gãy. Lăng Phong ngẩn ra. Hắn không nghĩ tới đám người này lại tàn nhẫn đến vậy, nói giết là giết, không khác gì một đám cướp của giết người cả.
Lăng Phong hắn, đang dần thành giết người cướp của sao? Cái gì mà sống lại đổi đời, đều là hư vô hết. Còn tưởng khởi đầu xuất thân thấp hèn một chút, nghèo khó một chút, từ từ đi lên cũng được đi. Hóa ra hoàn toàn không dễ như vậy, Lăng Phong hắn bây giờ có muốn rút chân ra cũng không xong, không khéo còn bị diệt khẩu cũng nên. "Làm gì tiếp đây, cứ để như vậy?"
Tên Vinh bỏ đi ra gian trước, lúc rời đi không quên liếc nhìn cô gái sau lưng Lăng Phong, nói :
- Ngay từ lúc bắt đầu đi, ta đã nghi ngờ kẻ này khống chế người muốn bỏ trốn rồi.
- Không phải áy náy, miếng màn thầu vừa rồi, hắn đã cho độc vào muốn hại chết tất cả chúng ta. Cũng may có Vinh biết chút về độc. - Tên Quyền cũng thêm vào.
Lăng Phong hơi loạn nghĩ, dù nói thế nào, cái cuộc sống xung quanh hắn sao tàn khốc quá. Cạm bẫy khắp nơi, hắn những tưởng hai kiếp người sẽ trưởng thành hơn kẻ khác, hóa ra trong nhiều chuyện vẫn còn quá ngây ngô. Đi nhầm một bước, chết không hiểu tại sao. Kiếp trước chẳng phải chết nhảm đó sao?
Bỗng Lăng Phong cảm nhận hơi ấm từ phía sau, cô gái họ Khương kia vẫn đứng sau lưng hắn, không phát ra tiếng động nào. Lăng Phong quay lại muốn động viên nàng ta một chút, dù sao trước mặt nữ nhân, thằng đàn ông nào cũng muốn tỏ ra mình cứng cỏi trải đời.
- Không sao rồi, đi ra nghỉ ngơi, ngày mai ta sẽ ...
Lăng Phong ngừng câu nói. Hắn đã hiểu vì sao tên Khúc quản gia kia bất chấp xung quanh muốn cường bạo nàng ta, tên Vinh tên Quyền tại sao ánh mắt cũng kỳ lạ liếc nhìn.
Cô gái đứng trước mắt hắn, thấp hơn Lăng Phong một chút. Tóc cuộn hơi cao, để lệch sang một bên, nàng chỉ buộc quanh búi tóc một dải lụa hồng nhạt đơn giản, cũng không có cài thêm gì khác. Nàng ăn mặc rất giản dị. Một bộ váy màu hồng nhạt, ở eo cột một dải lụa vàng. Nàng ngước nhìn hắn, nhợt nhạt, có lẽ vẫn còn sợ hãi tất cả những chuyện vừa rồi.
Lăng Phong như trúng định thân chú, hắn không dám tin phụ nữ cổ đại lại có thể đẹp như thế này, hắn còn nghĩ là diễn viên điện ảnh nào đứng trước mặt. Nói cho cùng, diễn viên thời trước, người nào chả phải phẫu thuật thẩm mỹ chán chê, lại còn có chuyên gia trang điểm này nọ.
Hồi trước, vì hiếu kỳ, Lăng Phong cũng lên mạng tìm xem qua tranh cổ, rồi ảnh chụp còn sót lại của mấy vị hoàng phi công chúa mà sử sách ghi là "quốc sắc thiên hương" gì kia, xem xong thì chỉ có lắc đầu ngán ngẩm. Lăng Phong từng chốt lại một kết luận, thẩm mỹ thời cổ không giống như thời hiện đại, nói cách khác "đại mỹ nhân" thời cổ, đều nói quá lên mà thôi. Nói thế nào đây, dù sao cũng điều kiện thiếu thốn, nói mỹ nhân đệ nhất chẳng qua là đồn thổi, có lẽ chỉ cần con nhà quan lớn đều được xem là mỹ nữ cũng nên, mặt bằng chung "mỹ nhân" sợ rằng rất bình thường.
Thế nhưng, giờ này, hắn đã hiểu, đã là mỹ nữ, thẩm mỹ thời nào có đổi đi nữa, thì vẫn là mỹ nữ.
- A, xin lỗi, đi ra gian trước vậy ...
Lăng Phong thấy cô gái trốn tránh ánh mắt của mình, hắn nhận ra mình thất thố, liền đánh trống lảng, đi nhanh ra trước.
Không khí hơi kỳ cục.
Quanh đống lửa, Hùng và Diệp giống như hai con gấu đang ngủ. Tên Vinh như một con rắn độc, mắt lúc liếc nhìn về phía hai người Lăng Phong, miệng lúc nào cũng treo nụ cười nhếch mép. Còn Quyền tuy vẻ ngoài trẻ trung sáng sủa nhất, nhưng vừa rồi một màn giết Khúc quản gia không chút nháy mắt khiến hình tượng của hắn bị xấu đi ít nhiều. Cô gái họ Khương giống như một con thỏ run rẩy trong góc, còn Lăng Phong, hắn như một cái cây.
Lăng Phong hắng giọng, phá vỡ không khí trầm lặng :
- Tiếp theo ... chúng ta làm gì đây?
- Ngủ thôi, mai về lại thành ăn uống một chút, đã lâu không có tiền thế này. - A Quyền ngả người ra sau gác chân lên nói.
- Thế còn cô ấy? - Lăng Phong chần chừ hỏi. Nhưng vẫn không quay lại nhìn, hắn bị vẻ đẹp của cô gái làm cho căng thẳng.
- Giao dịch đã xong, đường ai nấy đi. - Tên Hùng tưởng như đã ngủ bỗng lên tiếng.
Lăng Phong cũng không mấy bất ngờ, hắn cũng đang bế tắc. Chẳng lẽ còn ra tay hiệp nghĩa, giúp đỡ cô ta không thành. Đúng là hắn có ý nghĩ đó thoáng qua thật, nhưng qua những chuyện vừa rồi, Lăng Phong bỗng cảm thấy, tốt nhất là đừng có nóng đầu thể hiện gì trong cái xã hội này, kẻo còn chưa kịp cười thì đã bắt đắc kỳ tử.
Bỗng Lăng Phong thấy tay áo mình có thứ gì đó kéo kéo. Hắn thở dài.
Tên Vinh liếc nhìn, nói :
- Tiểu thư, từ đây tới Danh Châu còn đến mấy chục dặm đường, lại càng xa kinh thành thổ phỉ càng dễ xuất hiện, cô lại không có chút tiền nào. Có điều, nhan sắc cũng không tệ, nếu chịu hy sinh một chút, tiểu sinh có thể giúp.
- Ta ... không ... - Cô gái nhỏ nhẹ lắp bắp.
Lăng Phong ngán ngẩm, tên Vinh kia mà còn xưng "tiểu sinh", thật là thư sinh mà có thể loại như hắn, bá đạo nhất giới đọc sách.
- Dù sao chúng ta cũng đã nhận tiền, giúp nàng tới nơi cũng không sai. - Lăng Phong cố nói.
- Tiền cũng không phải của cô ta. - Tên Vinh nói.
- Ở Danh Châu ... ta có thể trả tiền. - Cô gái nói như cầu xin.
- Bọn ta không điên. Theo ta biết, đám người họ Đàm gì kia từng nói công tử nhà hắn, kể cả cô đến Danh Châu cũng nắm rõ. Nếu bọn ta theo cô tới Danh Châu, chẳng phải tự khai ra đã giết người của chúng sao? Ông đây tuy tiền muốn nhiều một chút, nhưng cũng phải sống để còn hưởng. Nói câu khó nghe, bây giờ cô chết đi mới là an toàn nhất đấy. - Tên Vinh ánh mắt bỗng thay đổi.
- Ta ... Huhu.
Cô gái như muốn khóc lên.
- Tạm thời quay lại kinh thành, ta sẽ bảo vệ cô.
Lăng Phong nói một câu, hắn cũng chả hiểu tại sao lại nói ra. Có lẽ là mềm lòng vì tiếng khóc, "m**, đàn bà khóc, chịu không nổi."
Phía tây Trường An.
Mùa thu, trời bắt đầu trở lạnh. Ở cái khu người nghèo này, người ta hầu như không quan tâm mùa nào, lo bữa nay bữa mai đã đủ mệt, dù muốn cũng không tích trữ nổi cái gì cho cái lạnh sắp đến.
Một bóng già đi vào cửa.
- Tiểu thư.
- Mặc lão, đừng gọi ta là tiểu thư được không? - Lâm thị từ trong nhà đi ra.
Lão bá họ Mặc chỉ cười, lão vẫn gọi như vậy 20 năm nay rồi. Có lẽ vì trung thành và biết ơn với Lâm lão tướng quân, lão sẽ không bao giờ quên thân phận tiểu thư của Lâm thị. Ngoài ra, lão gọi vậy cũng là có mục đích. Mặc lão 20 năm bảo vệ mẹ con Lăng Phong, giống như bảo vệ con cháu mình vậy. Nhưng lão chưa bao giờ công nhận cái tên Lăng Chiến kia, nếu không phải lão thấy Lâm thị vẫn rất chờ đợi điều gì đó từ nhà họ Lăng, có khi lão đã tìm đến giết hắn từ lâu. Lão chinh chiến nhiều năm, tự tin mạng già vẫn có thể liều được một lần như thế.
Lâm thị vừa búi lại tóc vừa hỏi :
- Bá có chuyện gì vậy?
- Lão vừa nghe chút tin tức từ Tô Châu ...
Mặc lão ngập ngừng. Lão có một vài huynh đệ ở Tô Châu, thi thoảng cũng nhờ họ nghe ngóng. Tô Châu là chỗ của gia tộc Lăng Chiến, thời trẻ cũng tại Tô Châu mà Lâm thị gặp hắn.
Lâm thị hơi khựng người không đáp. Tuy vậy mắt nhìn Mặc lão.
- Hắn đã chết. - Mặc lão cố nói chầm chậm.
- Bá có biết nguyên nhân không?
Trái với dự đoán của Mặc lão, Lâm thị mặc dù giọng có chút run, nhưng không phản ứng gì thái quá.
- Nghe nói bệnh chết.
Mặc lão nói đơn giản, thực ra lão đang thầm mỉa mai, có khi tạo nghiệt nên trời bắt phải chết cũng không chừng.
- Tang kỳ của hắn ra sao?
- Nghe nói vài ngày nữa.
Lâm thị nghe đến đó cũng không hỏi thêm, định quay vào nhà. Nhà trống vắng, Lăng Phong thằng con này từ sau lần bệnh dậy, giống như biến thành người khác, không còn lẩn quẩn quanh nhà như trước, thường xuyên ra ngoài, cả tuần mới về một lần. Lâm thị lúc đầu vô cùng lo lắng, nhưng về sau thấy hắn đều bình yên, còn đem tiền về nhà, bà vô cùng vui mừng, con trai cũng đến lúc lớn, không ngốc nghếch như xưa.
- Mặc lão, có chuyện gì vậy?
- Không có gì đâu, con mang gì về à? - Lâm thị thấy Lăng Phong có trở về, vui mừng ra mặt.
- Thịt gà, hôm nay nương phải làm món ngon đấy, lâu lắm chúng ta không ăn thịt rồi.
- Được rồi.
Lăng Phong nhận ra không khí có chút không đúng, nhưng hắn không gặng hỏi. Lâm thị đã không muốn nói hắn không ép, hắn có thể hỏi Mặc lão sau.
- Cô nương này là ...? - Lâm thị giờ mới để ý, sau lưng con trai còn có một cô gái đang cúi đầu theo sau.
- À, nàng ấy muốn ở nhờ nhà chúng ta một thời gian, chỗ tiền này cũng là của cô ấy đưa.
Lăng Phong cầm túi tiền đưa ra, mặc dù đây là tiền công của hắn, nhưng nhận lời đưa người tới Danh Châu lại nửa đường quay về, có chút áy náy, coi như tính luôn tiền thuê nhà vậy.
- Ở nhờ? - Lâm thị khó hiểu nhìn.
Cô gái này, quá xinh đẹp. Mặc dù áo váy bị bẩn đôi chút. Nhưng điều quan trọng, chỉ cần nhìn qua Lâm thị cũng biết là tiểu thư thiên kim, tuyệt đối không cùng đẳng cấp với cái chỗ này. Bà từng là tiểu thư con nhà danh giá, nhìn qua bà cũng đủ biết cô gái này có gia giáo qua. Làn da tay trắng mịn, ngón tay thon dài, dáng đi nhẹ nhàng, thậm chí so với Lâm thị thời trẻ chỉ hơn chứ không kém. Tiểu thư như thế làm sao lại đi theo Lăng Phong về đây, lại còn đưa cả tiền cho hắn? Nếu nàng ta có tiền, vậy thì thuê khách điếm ở không hơn sao?
Lâm thị nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt tươi cười. Người ta không phản ứng, lo nghĩ cũng bằng thừa.
- Được rồi, cô nương, cô tên là ...?
- Ta ... họ Khương.
- Khương cô nương, mời vào. Ài, nhà chúng ta rất nhỏ bé, chỉ sợ cô nương chê cười.
- Ta ... không sao. Làm phiền bà.
- Để con đi làm cá.
Lăng Phong tìm cớ chuồn đi, hắn biết tiếp theo có lẽ nàng ta cần tẩy rửa. Nữ nhân yêu thích sạch sẽ, đặc biệt là mỹ nữ.
"Ài, nếu được nhìn một chút, chắc là đẹp lắm." Lăng Phong cười cười nghĩ.
Lâm thị nhìn theo bóng Lăng Phong, cười mỉm. Bà mặc dù không biết đằng sau còn có chuyện gì, nhưng nhìn cô gái này không đến mức đề phòng con trai mình, là người mẹ, Lâm thị cũng nghĩ này nọ.
Tiểu thư thiên kim thì đã sao? Lăng Phong về danh phận cũng là con cháu Lâm gia, Lăng gia Tô Châu này nọ đó sao? Cũng không phải cái gì đũa lệch chòi mâm son gì. Đứa con Lăng Phong này, nói gì thì nói cũng đã 20 tuổi. Ở thời đại này, nhà khác cũng đã có con bồng rồi. Bà làm mẹ lo lắng chuyện này gấp mấy lần hắn, chỉ là gần đây không tiếp xúc được với Lăng Phong nhiều, không hỏi chuyện được.
Nhìn lại cô gái họ Khương này, nếu có thể trở thành nàng dâu trong nhà, quả thật không tệ. Chỉ là khả năng này quả thật quá thấp. Giả sử có tình cảm với nhau đi nữa, thì khả năng đưa nàng ta vào cửa cũng vô cùng khó khăn. Lại nói, người ta quen sống cảnh giàu sang, tính tình chỉ sợ đanh đá khó bảo, tiểu thư nhà nào cũng thế thôi. Bản thân Lâm thị những ngày đầu bị đuổi ra khỏi nhà, cũng không thể chịu nổi, mấy lần muốn chết, nếu không có đứa con trong bụng, không có Mặc lão khuyên can, e là đã xong từ lâu.
"Ài." Vừa nghĩ lung tung, Lâm thị lại thở dài.
...
Buổi tối, bữa cơm diễn ra khá trầm lặng.
Lăng Phong thi thoảng ngắm Khương tiểu thư, lúc đầu còn bị kinh diễm ngại ngùng, nhưng dần dần có chút quen thì càng nhìn càng không muốn dứt mắt ra, khiến nàng ta ăn cũng không yên, rõ ràng cảm nhận thấy ánh mắt của Lăng Phong hơi quá trớn.
Xem ra con trai là có ý với cô gái này không sai. Lâm thị phải giả vờ ho khan để cứu vãn.
- E hèm ...
- Nương, chiều nay là có chuyện gì? - Lăng Phong chột dạ, giả vờ kiếm chuyện để nói.
- Không có gì đâu.
Lâm thị bị nhắc tới chuyện của Lăng Chiến, cảm thấy không tự nhiên.
- Là chuyện của người kia? - Lăng Phong nói bâng quơ.
Thực ra lúc chiều khi làm cá, hắn đã hỏi qua Mặc lão. Biết được Lăng Chiến đã chết. Lúc đó một chút gợn sóng trong lòng Lăng Phong cũng không có, hắn không biết tên Lăng Phong cũ sẽ phản ứng ra sao, nhưng hắn thì không cảm thấy gì cả, vì không chút quan hệ.
- Con đã biết vậy cũng tốt. Ngày mai chúng ta đi Tô Châu. - Lâm thị đột nhiên nói.
- Để làm gì? Vì lão ta?
Lăng Phong khó chịu nói.
- Ta không đi, ngài cũng không cần đi làm gì?
- Phong, chúng ta ...
- Ngài khóc vì hắn, khóc mãi rồi, bao nhiêu năm rồi, hắn có biết không? Còn khóc làm gì nữa, sao phải thế cho khổ.
- Nhưng hắn chết rồi.
- Chết, tốt. - Lăng Phong bật thốt lên.
- Phong, hắn là cha con.
Lâm thị nhìn Lăng Phong nói. Dù sao để con trai nói như thế với người là cha mình, người làm mẹ như nàng cũng cảm giác nhói đau.
- Ta không có cha như hắn.
Lăng Phong bực bội nhìn mẫu thân sẳng giọng. Hắn không có tình cảm gì kẻ kia là một, thứ hai không hề cảm thấy biết ơn lão ta đã sinh ra hắn, vì hắn là từ dưới âm phủ chui lên đây.
Đứng từ góc độ của Lăng Phong nhìn vào hoàn cảnh hai mẹ con này, rõ ràng không vì lão già kia sẽ không khiến Lâm thị phải khổ 20 năm thế này. Chết hay sống cũng thế. Lúc lão ta còn sống cũng chả bao giờ quan tâm đến mẹ con hắn, chết rồi còn bắt người quay lại nhớ thương, đây là kiểu gì đạo lý.
Khó chịu khi thấy Lâm thị bắt đầu muốn khóc, hắn bỏ đi ra.
- Ta ra ngoài.
- Phong con. - Lâm thị gọi với theo.
- Để ta đi khuyên hắn.
Khương tiểu thư đứng ngồi không yên từ đầu, chuyện này là chuyện riêng nhà người ta, nàng từ lúc bắt đầu đã cảm giác khó xử.
Lâm thị lo lắng cho thân phận Lăng Phong là một, thì lo cho tương lai của hắn mười. Bà luôn xem sự cô độc mà hắn chịu bấy lâu nay là lỗi của mình gây ra. Lúc nào cũng tìm cách đền bù cho hắn, kể cả mất hết lòng tự trọng. Chính vì vậy mà bao lâu nay, vẫn chưa lúc nào bà dừng nghĩ việc đưa Lăng Phong về Lăng gia nhận nhà nội. Đối với bà, Lăng Phong quan trọng hơn người kia nhiều lắm, nuôi đứa con này 20 năm rồi, thấy hắn lớn dần lên, bao nhiêu tình cảm dồn hết vào cho hắn. Còn người kia, chỉ như cái bóng ma, vài năm hiện ra một lần, bây giờ biến mất hẳn cũng không phải chuyện gì quá khó chấp nhận.
Nhưng bà phải về Tô Châu. Cơ hội sắp hết rồi.
Lăng Phong cần có thân phận. Bao nhiêu năm nay bà vì điều này mà hy vọng. Cuộc đời bà coi như hết rồi, nhưng con trai vẫn còn. Lâm thị muốn Lăng Phong ít nhất phải vào được Lăng gia, không cần danh phận to tát thiếu gia nhận kế thừa này nọ gì, nhưng ít nhất con người sinh ra phải có cha có mẹ, có gốc có cội, ghi vào gia phả. Bà không muốn chút bồng bột xưa kia khiến Lăng Phong cứ sống như không tồn tại. Về phần Lâm gia, e rằng vĩnh viễn không trở về được. Từ sau khi Lâm Canh mất đi, trong tộc không có ai để ý đến còn một Lâm thị ở bên ngoài nữa. Text được lấy tại truyenyy[.c]om
...
Lăng Phong ra cổng ngồi. Nói là cổng, chẳng qua hai cây tre dựng lên, hàng rào cũng không có.
Trời tối mùa thu, gió mát thổi vào người khiến hắn thanh tỉnh ra đôi chút.
Ngẫm nghĩ lại, hắn đã không phải Lăng Phong "chính hiệu", vậy tại sao lại nổi cơn giận lên như vậy làm gì? Rõ ràng hắn chỉ là người ngoài, về Tô Châu thì đã sao? Coi như đi du lịch thôi.
Có tiếng bước chân ở phía sau. Khương tiểu thư bước tới đứng bên cạnh hắn.
- Ngươi rất may mắn, còn có mẫu thân lo cho mình.
Lăng Phong không trả lời, hắn đã nghĩ thông suốt. Có điều nếu mỹ nữ muốn nói, vậy ngồi nghe chút vậy. Dù sao cơ hội được mỹ nữ bắt chuyện không có dễ. Thời trước của hắn, muốn người đẹp nói một câu, còn phải trả tiền.
Khương tiểu thư nói không nhiều lắm, chỉ kể một chút về mẫu thân của mình. Hóa ra nàng cả phụ mẫu đều đã mất, chỉ còn lai bà ngoại ở Danh Châu. Còn những chuyện khác, ví dụ vì sao bị bắt đi lần trước, không hề nói tới.
- Đa tạ. Cô yên tâm, ta sẽ tìm cách đưa cô về Danh Châu.
Lăng Phong đứng lên nói, rồi đi vào nhà.
- Nương, con sẽ đi Tô Châu.