Danh vị
Triệu Quang Phục tiến nhập doanh trướng, thấy Trương Hống, Trương Hát hai huynh đệ đã tề tựu tại nơi đó tự lúc nào, biết họ muốn tìm đến mình để bàn về những việc hệ trọng, liền lập tức xoay mình ngồi thẳng xuống ghế chính chủ.
- Hai vị tướng quân hôm nay đến tìm ta là có chuyện gì chăng ?
Trương Hát trầm giọng nói :
- Chủ soái, hôm nay chúng tôi cùng nhau đến đây, là muốn cùng ngài bàn đến một chuyện đại sự, tuyệt đối liên quan đến vận mệnh, cũng như cơ hội chiến thắng của Vạn Xuân quân.
Triệu Quang Phục đọc được sự khẩn trương và quan trọng trong mắt hai người, liền mau chóng khoát tay mà nói :
- Hai vị hãy mau mau trình bày chính kiến của mình đi.
Trương Hống nói :
- Chúng ta từ ngày dời khỏi Khuất Liễu tiến vào Dạ Trạch, đến nay đã xây dựng được quân lực và căn cứ địa khá vững mạnh. Khi thua trận có thể an nhiên mà rút vào bên trong. Lúc tiến kích có thể từ nơi trọng yếu nhất điều binh ra bốn cõi khai mở đất đai. Ấy đã có địa lợi là vậy, nhưng vẫn còn đó những vấn đề bức thiết cần phải giải quyết triệt để. Đó chính là cái danh chính thống.
Trương Hát nói :
- Đã đứng lên khởi nghĩa, tuyệt đối cần có một danh vị rõ ràng; trước nhất là để thu phục nhân tâm, thứ nữa là để khẳng định vị thế.
Nay chúng ta đã qua mấy chục năm chinh chiến liên miên, nhưng vẫn chưa có được chính danh, khiến cho lòng dân muốn hướng về mà vẫn phân vân, khiến cho anh hùng hào kiệt muôn phương rất muốn tìm đến mà ấy vẫn là băn khoăn khó quyết.
Lại nghe gần đây, có Lý Thiên Bảo đã tự xưng làm Đào Lang Vương ở động Dã Năng. Y là kẻ thua trận bỏ chạy, về cả tài lẫn đức đều chẳng so bì được với chủ soái, nhưng lại hơn người ở cái chính danh, ở vị thế thân thuộc họ tộc với Lý Nam Đế, quy tụ được nhân sĩ tứ phương. Chúng ta cũng nên sớm tỏ ra có động thái, kính mong chủ soái lập tức chọn ngày lành tháng tốt đăng đàn xưng đế, để cho lòng người có thể thấy rõ hơn chỗ sáng chỗ tối, mà cùng quy tụ về nơi này.
Triệu Quang Phục trầm lặng tiếp thu mọi ý kiến. Bản thân chàng chẳng phải chưa từng nghĩ đến chuyện mà huynh đệ họ Trương vừa đề cập. Chỉ ngặt một nỗi, thời gian thu quân gấp gáp, lại thêm cái tang chưa dứt của Lý Nam Đế, nên cứ lần lữa mãi đến tận lúc này.
Nay được nhắc đến, thực chính là trùng với ý niệm trước kia.
Triệu Quang Phục mỉm cười, nói ra những băn khoăn trong lòng mình :
- Bản thân ta chẳng phải chưa từng nghĩ đến chuyện dùng chính danh để thu phục nhân tâm. Chỉ hiềm một nỗi, Lý Nam Đế tang phục chưa dứt bao lâu, đến giờ lại có thêm huynh trưởng của ông ta là Lý Thiên Bảo tự xưng làm Đào Lang Vương ở động Dã Năng. Nếu đột ngột tự xưng hiệu lúc này rất dễ khiến cho thiên hạ dị nghị rằng chúng ta muốn tiếm đoạt vương vị họ Lý, lại tạo điều kiện cho giặc Lương tung phản gián lung lạc nhân tâm; khó có thể dẫn đến cái lợi lưỡng toàn như Trương Hát tướng quân nhắc đến, mà còn khiến lòng người úy kỵ chẳng theo về.
Trương Hát vuốt râu ngẫm nghỉ :
- Lời chủ soái nói cũng thực chẳng sai; nhưng xét cho cùng, điều tối quan trọng vẫn là nhất thống toàn quân, quy tụ lòng người về một mối, đoàn kết kháng địch. Muốn thành như vậy, ngoài cách xưng hiệu, khó tìm ra nổi phương cách khả dĩ có thể vượt hơn được nữa.
Vấn đề đột ngột đi vào chỗ tắc. Nhất thời doanh trướng lặng yên, chẳng ai có thể nói được lời nào.
Trương Hống đột nhiên đập mạnh tay xuống bàn, kêu lên :
- Tại sao lại không thể có kiến giải chứ !
Triệu Quang Phục cùng Trương Hát ngạc nhiên nhìn lại.
- Phải chăng Trương tướng quân đã có cao kiến gì ?
Trương Hống hai mắt đột nhiên sáng bừng, trong thoáng chốc tưởng như có thể bột phát mà xuất mọi suy tưởng trong lòng ra.
- Nói rằng mạo xưng đế hiệu, thì sẽ bị coi là tiếm ngôi họ Lý ư ? Vậy nếu chủ soái đường đường chính chính được người khác truyền lại ngai rồng, người ngoài còn có thể nói ra nói vào được không ?
Trương Hát nói :
- Truyền lại ngai rồng ư ? Vương vị vốn đang nằm trong tay Lý Thiên Bảo, con người này lòng dạ tham lam, ngay đến quân sư của ông ta là Lý Phật Tử cũng có không ít dã tâm, chỉ sợ nói đến chuyện truyền vương vị lại đã là điều tuyệt không thể rồi.
Trương Hống mỉm cười :
- Ta đâu có nói rằng sẽ lấy ngai rồng từ tay Lý Thiên Bảo chứ. Vả lại, nếu có làm thế thực, thì dễ gì y tận tay dâng lên ta.
- Vậy ý huynh là ?
Triệu Quang Phục trông qua thần sắc ngưng đọng, đủ biết Trương Hống đang có ý tưởng, liền hối thúc viên tướng này :
- Thượng tướng quân, hãy mau nói ra cao kiến của ngài, ta xin rửa tai cung kính lắng nghe.
Trương Hống nói :
- Thời Chiến quốc, nước Tề và nước Yên tương tranh. Tướng nước Yên là Nhạc Nghị thống suất đại quân sáu nước tiêu diệt nước Tề. Tướng Tề Điền Đan đã dùng trăm ngàn mưu ma chước quỷ, hòng làm suy yếu quân Yên. Một trong những mưu kế của y được người đời sau nhắc đến nhiều nhất, chính là kế sách “ Dùng sức thần đánh lấy kẻ địch hùng mạnh “.
Triệu Quang Phục đột nhiên minh bạch ra một ý niệm mới, tức thì ồ lên. Nhưng chàng vẫn muốn lắng nghe chính kiến của Trương Hống, liền nhẹ nhàng hỏi :
- Dùng sức thần đánh thắng kẻ địch hùng mạnh ? Thế nào là dùng sức thần đánh lại kẻ địch hùng mạnh đây ?
Trương Hống từ từ kể lại chuyện xưa, ánh mắt chìm vào một cõi xa xăm như muốn tìm lại hình ảnh ngày trước :
- Để thực thi kế này, Điền Đan đã ra lệnh cho cư dân trong thành, trước bữa ăn phải mang thức ăn ra sân tế tổ tiên, khiến cho những đàn chim bay đến ăn đồ tế, lượn kín cả đất trời Tức Mặc. Nhân đó mà phao tin nên : “ Đấy là thần linh trên trời phái người xuống giúp ta đánh giặc “ , lại tự nói với binh sĩ rằng : “ Nhất định có thần sư xuống làm thầy ta “. Một tên lính buột miệng nói rằng : “ Người như tôi cũng có thể làm thầy của ngài sao ? “ rồi quay đầu chạy. Điền Đan đuổi kịp, lôi tên lính này lại, bái làm “ thần sư “ , cung kính nghênh đón anh ta bằng tất cả những đại lễ hậu hĩnh nhất. Tên kia nói : “ Tôi chẳng có bản sự gì cả, thực là đã lừa dối ngài “.Điền Đan nói : “ Không lo, chỉ cần ngươi chẳng nói gì là được rồi “. Từ đó, mỗi khi ban bố mệnh lệnh đều nói đó là chủ ý của “ thần sư “. Mưu kế này đạt đến hiệu quả to lớn, không chỉ khiến nhuệ khí quân Tề lên cao, mà còn khiến quân Yên triền miên lo ngại chẳng an lòng. Chỉ qua một thời gian sau đó, quân Tề đã có thể nhờ sĩ khí ấy mà tiến công, giải phóng cả bảy mươi thành trì quốc gia, khôi phục lại đất đai của mình.
Triệu Quang Phục gật gù :
- Quả là kế vừa lạ vừa hay.
Trương Hát cũng tức thì tỉnh ngộ ra thâm ý bên trong :
- Trương huynh vừa rồi quả đã đưa được ra một phương cách thật xác đáng vô cùng. Thử hỏi con người ta vốn tin vào thứ gì nhất ? Chính là quỷ thần. Kể cả cho người có chính danh, nhưng không có được sức mạnh của thần, vị tất đã có được cái thanh uy hiếm có của người được quỷ thần phò trợ.
Nếu chúng ta có thể dàn xếp một chút, mượn sức mạnh của thần đem quốc ấn tới, trao tận tay chủ soái, dám đảm bảo sẽ gây dựng được thanh uy cực lớn khắp phương nam, chắc chắn sẽ thu hút được vô số những người dân sùng kính thần linh theo về.
Trương Hống mỉm cười :
- Lại không quên đến lời đồn thổi trong dân gian về một “ thần nhân “ có trăm ngàn bản sự sẽ xuất hiện trong một thời gian gần đây tại Nhất Dạ Trạch. Chúng ta có thể dựa vào điều này, tự tạo nên một “ thần nhân “ của riêng chúng ta. Nếu làm như thế, mọi người sẽ tin rằng, hoàng thiên đang hướng về Vạn Xuân quốc. Đại sự ắt hẳn sẽ thành ...
Nghe hết, Triệu Quang Phục chỉ còn biết thầm tán tưởng trong lòng. Nghĩ ra nổi một phương án động thiên như thế, xem ra chỉ có thể có trí lực vô song của hai huynh đệ họ Trương !
Đúng là chàng chưa bảo giờ phải thất vọng kể từ cái ngày thu dụng hai người bọn họ vào hàng ngũ Vạn Xuân quân.
Triệu Quang Phục mỉm cười :
- Vậy chúng ta cũng sẽ “ dùng sức thần đoạt lấy tước vị, quy tụ nhân tâm, quyết một trận chiến thắng kẻ địch hùng mạnh “.
Trương Hát vuốt râu trầm ngâm :
- Đó là một chủ ý rất hay, nhưng chúng ta sẽ chọn lấy ai làm thần nhân để tiến dâng đế vị lên tay chủ soái.
Triệu Quang Phục mỉm cười tà dị nhìn lại hai vị tướng dưới trướng của mình.
Từ khi Trương Hống nói ra được câu “ Dùng sức thần đánh thắng kẻ địch hùng mạnh “ , chàng đã sớm nảy ra một suy nghĩ trong đầu.
Hai vị tướng họ Trương thấy chủ soái của mình không dưng mỉm cười thần thần bí bí, sớm đã đoán ra rằng chàng có suy nghĩ bên trong, liền cùng nhau chắp tay mà rằng.
- Xin cung kính lắng nghe chủ soái chỉ điểm.
Triệu Quang Phục nói :
- Các ngươi hẳn đều đã từng nghe những người lớn tuổi kể về truyền thuyết Tiên Dung - Chử Đồng Tử rồi phải không ?
- Chúng tôi đều đã biết.
Huynh đệ họ Trương vừa mới nghe qua, đã sớm phải giật mình bội phục.
Quả thực chủ soái của họ đã rất nhanh chóng chọn ra được “ thần sư “ cho riêng mình, mà sự lựa chọn này cũng thực vô cùng xác đáng.
Chưa xét đến chuyện Chử Đồng Tử vừa trùng hợp đã từng sống tại Nhất Dạ Trạch, không ai không biết rằng ông ta vốn là một nhân vật lẫy lừng khắp cõi trời nam.
Trải hàng trăm năm về trước, Chử Đồng Tử từ một người đánh cá nghèo khó, chỉ trong một kỳ ngộ bất ngờ đã được mối nhân duyên cùng công chúa Tiên Dung. Lại cùng nhờ kỳ ngộ mà tình có được sức mạnh của tiên thần, chống lại giặc thù bốn cõi, gây dựng nên cơ nghiệp. Sau thì tiếp tục tự tu chân mà đắc đạo thành thánh, dẫn tiến tới vô cực.
Không sớm chẳng muộn Chử Đồng Tử đã trở thành một con người tuyệt đối đáng tôn phục, sùng kính trong mắt người dân nam quốc.
Ông ta giống như một đại biểu lớn của những con người nghèo khổ, có thể chèo thuyền vượt qua tất cả những gian truân, trắc trở để đi đến đỉnh cao, chính là hình mẫu mà tất cả những người dân Vạn Xuân quốc, những con người đang phải chịu kiếp nô lệ muốn noi theo.
Trong tình thế nước sôi lửa bỏng thế này, việc chiến đấu với giặc ngoại xâm cũng nào có khác đưa thuyền vượt thác lũ. Nếu có thể có được quyền lực từ Chử Đồng Tử, có thể xem như một sự động viên cực lớn cho sĩ tốt toàn quân.
Và cuối cùng vẫn cần phải nói đến, nếu có thể giành được danh vị từ tay ông ta, hỏi rằng có kẻ nào có thể nói vào nói ra được đây ?
Trương Hống đột nhiên hỏi :
- Vậy chúng ta sẽ chọn lấy người nào để đóng giả Chử Đồng Tử ?
Nói rồi lại nhìn qua Triệu Quang Phục.
Chỉ thấy chàng lại tư lự khoanh tay ngồi một lúc, rồi bỗng bất chợt trong mắt lộ ra một cái nhìn sắc nét vô cùng, tựa như đã sẵn chủ ý bên trong.
Triệu Quang Phục chậm rãi cười nhẹ mà rằng :
- Có một nam nhân thần bí họ Chử, đột ngột một ngày xuất hiện tại Nhất Dạ Trạch, mang bên mình cây gậy trúc xanh, sở hữu trong mình một kiếm pháp siêu quần; có thể một tay kiếm đấu lại cả thiên hạ. Nam nhân ấy đi theo Vạn Xuân quân, đến một ngày đột ngột hoá hình mà biến thành Chử Đồng Tử, mang đại ấn đến trao vào tay chủ soái Triệu Quang Phục, viết nên một trang lịch sử cực kỳ mới mẻ cho nam quốc sơn hà. Hỏi rằng người đó sẽ là ai ?
Huynh đệ họ Trương còn đương suy ngẫm, chỉ vừa nghe xong tức thì sớm đại kinh, bật đứng dậy mà kêu lớn :
- Là Chử lão ư ?
Triệu Quang Phục mỉm cười đắc ý, khe khẽ gật đầu. Thử hỏi còn có thể có ai khác thay thế vào đây tốt hơn ông ta ?
Ký ức
Trần Bá Tiên trầm lặng đứng bên vọng gác, hướng ánh nhìn về đầm nước mờ ảo khói sương nằm tại một nơi xa xôi ngoài kia.
Đó là chốn mà lũ phản tặc An Nam, sau khi chống nhau với y đã rút vào đó.
Ngoảnh đi ngoảnh lại, giờ cũng đã được nửa tháng trôi qua. Vết sẹo của thương tích giờ nào đã tự khắc đóng thành vảy trên vai, nhưng mối nhục thất trận vẫn còn lại nơi đó như một sự đả kích dai dẳng, mãi mãi chẳng thể quên được.
Đường đường là một danh tướng đệ nhất của phương bắc, trải qua chiến trận không ít ở biên thùy, đã vô số lần dẹp tan giặc giã, bảo sao y có thể nuốt trôi thất bại mất mặt trước một đoàn quân yếu ớt của An Nam ?
Tự hỏi thất trận là do đâu ? Bản thân người chẳng phải đã tính toán cực kỳ kỹ lưỡng, đã sắp đặt nên một kế hoạch cực kỳ hoàn hảo. Chia đôi lực lượng, đưa quân bản bộ giả đò tấn công cánh quân phòng vệ, để lực lượng chủ chốt khinh kỵ binh thầm lén đi đường vòng tới trước chặn đầu, vây đánh Vạn Xuân quân.
Kế hoạch cũng đã diễn ra mỹ mãn vô cùng, đã đưa được Triệu Quang Phục vào vòng vây, tưởng như thắng lợi sắp đến tận nơi.
Nhưng không, kết cục cuối cùng của tất cả lại là thất bại, điều chẳng thể ngờ đến nổi. Có lẽ chỉ còn biết trách bàn tay can thiệp vô lí của hoàng thiên, đã làm cho Trần Bá Tiên không thể chiến thắng.
Cao nhân bất ngờ xuất hiện cứu lấy tính mệnh Triệu Quang Phục, rồi đoàn quân tiếp viện bất chợt, ấy chẳng thể do bàn tay của con người trần thế sắp đặt mà thành !
Nhắc lại mọi chuyện, lại càng không thể quên không nói đến những kiếm thủ phương nam, những kẻ đã phần nào làm thay đổi sự đánh giá của Trần Bá Tiên với Vạn Xuân quân lần này.
Vốn đã sẵn sự coi thường trong mắt, nhưng hai lần giao chiến, một lần bất phân thắng bại với Triệu Quang Phục, một lần khác đại bại thảm hại trước thần bí nhân đã thay đổi rất mạnh những suy nghĩ của y.
Phải thấy được rằng quân dân An Nam tuy yếu về tài lực, nhưng lại có ý chí kiên định và tinh thần quyết tử.
Có lúc ngồi không mà ngẫm lại, thấy việc bình định nam quốc thực cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì.
Biết vậy, nhưng những kế hoạch đã thảo ra sẵn, rồi cũng sớm được thực hiện thôi.
Y nắm chặt cuộn giấy trúc trong tay, tự khẳng định với mình. Miệng khẽ nhếch lên một nụ cười gian hùng, khoả lấp những nếp nhăn ưu tư đong đầy trên khoé mắt.
- Cứ chờ đấy, lũ giặc cỏ cứng đầu kia. Rồi ta sẽ dẹp yên các ngươi.
Đột ngột, một làn sương từ phía đầm xa chuyển vận, khiến toàn thân Trần Bá Tiên như cảm nhận được cái lạnh thấu tới tận tâm can. Rùng mình một cái, y vội vàng khoác chiếc áo lông lớn treo trên ghế cạnh đó lên người, lập tức quay bước vào doanh trướng.
Lòng thầm lấy làm huyễn hoặc vô cùng. Tưởng như đông đã qua lâu rồi, mà sao đầm nước kia vẫn mang một cái vẻ gì đó thật lạnh lẽo.
Lạnh lẽo đến kỳ lạ.
...
Tỉnh dậy từ bóng đêm. Ta là ai ? Ta đang ở đâu đây ?
Đó phải chăng là những câu hỏi ngớ ngẩn. Chỉ biết khi ta đặt ra câu hỏi này, tất cả bọn chúng đã nhìn ta thực kỳ dị.
Ta không ngừng thắc mắc, ta không ngừng hỏi han, nhưng dường như mọi thứ đang cố gắng né tránh ta. Ta nói cho chúng nhân tất cả về những thứ ta đang tìm kiếm. Ta nói cho chúng nhân tất cả về những thứ đang kiếm tìm ta. Một sợi dây mỏng manh nối dài giữa thực và ảo.
Ta là ai ? Những thứ ta vẫn đang kiếm tìm là gì ? Là những điều huyễn hoặc hay là những thứ có thực ?
Một câu hỏi có phần khó khăn, có lẽ thế, bởi không ai có thể trả lời cho ta.
Ta chỉ có thể một mình kiếm tìm câu trả lời cho chính mình.
Giữa không gian lạnh lẽo, ta lại nghe tiếng người nào đó gọi ta. Đó là một giọng nói cực kỳ du dương, đích thực là của một nữ nhân. Giọng nói như đánh thẳng vào những phần còn chôn kín rất sâu trong tiềm thức của ta. Những lời thề nguyền ngày ấy, khi đôi ta cùng kết bái thiên địa. Những lời hẹn ước ngày ấy, khi nàng bỏ cả gấm son để theo chân một kẻ khốn cùng như ta. Những lời yêu thương hạnh phúc ngày ấy, khi chúng ta xây nên được tổ ấm đầu tiên của chính mình. Tất cả hiện lại nơi này. Ta mơ hồ nhớ lại, bản thân mình đã có một cuộc sống rất hạnh phúc. Ta cũng từ mơ mơ hồ hồ mà nhớ lại, bản thân mình đã có những thời khắc được sống một cuộc sống thực sự oai hùng của đế quân.
Nhưng đến giờ, những gì còn lại được cất giữ nơi đâu ? Tất cả giống như một mớ hỗn độn không có trật tự.
Ta là ai ? Còn nàng là ai ?
Ta đã tự hỏi chính bản thân mình câu hỏi này đến ngàn lần, đến vạn lần, hỏi đến điên dại, nhưng ký ức mơ hồ vẫn không thể tìm lấy được nút thắt gỡ giải mọi thứ.
Có phải ta điên, có phải ta đang tưởng tượng về tất cả ? Ta không tin điều đó, ta biết rằng, ở nơi xa xôi kia, có một người vẫn đợi ta.
“ Hãy đừng mất đi hi vọng. Ta vẫn sẽ luôn đợi chàng, ta vẫn sẽ luôn luôn đợi chàng ! “
Nàng chẳng đã từng nói vậy với ta sao. Đúng, nàng đã nói vậy. Ta mải miết đuổi theo âm thanh vô vọng ấy, ta chạy, ta biết mình không thể dừng lại được nữa.
Ta bước qua màu trắng của sương, ta bước qua tất cả những dải đất để tìm đến nơi đó. Nơi mà nàng vẫn đợi ta.
Bước chân mải miết đi, đi mãi, cho đến khi sức cùng lực kiệt.
Ta gục xuống bên cạnh đầm nước, nghe cả những âm thanh lăn tăn gợn lại dưới làn nước xanh. Có phải nàng vẫn đang cổ vũ, thúc giục ta tiến lên. Có phải nàng đang đợi ta ở đâu đó, trên trời cao chót vót kia, hay dưới mặt nước xanh thăm thẳm.
Hay tất cả mọi thứ cũng chỉ do ta tưởng tượng ra ?
Ta không biết, ta cũng chẳng còn có thời gian để nghĩ tiếp. Ta cứ từ từ lết tấm thân tàn tạ đến ven đầm, và nhìn xuống dưới. Nàng có ở dưới kia không ?
Ta khẽ nheo mắt hai lần, rồi nhìn thật kỹ. Đột nhiên, có một cái gì đó vẳng lại, đánh thẳng vào ý thức của ta. Ta chợt nhận ra một hình ảnh lạ lùng. Những thứ thực và ảo đan xen vào nhau, khiến ta không tài nào phân biệt được nổi.
Ta chỉ có thể nhìn thấy một dung diện xa lạ. Đó, phải chăng chính là ta ? Phải hay không ?
Ta không biết, ta chỉ cảm thấy sợ hãi và bất an. Một cảm giác bất an đã lâu rồi chưa hề có.
Hú lên một tiếng, ta nhanh chóng nhấc mình khỏi nơi đó.
Ta chạy, mà cũng không biết là mình làm gì. Chạy trốn ư ? Hay chạy đi để níu giữ những hình ảnh còn sót lại. Ta không thể biết, ta chỉ biết rằng bản thân vẫn mải miết chạy trong vô thức.
Vô luận là chuyện gì có thể xảy đến sau đó, cũng không còn đáng để lưu tâm trong ý thức của ta.
Ta cuồng loạn chạy về cuối nơi chân trời xa.
Ngũ hành
Bóng người bước qua, bước lại dưới trăng thanh. Phảng phất quanh đầm vắng lặng một cái gì đó thật huyễn hoặc, mơ hồ. Người cứ triền miên đi lại mà không thấy lối ra. Tưởng bản thân mình như đang tiến bước vào một địa cung bất tận định. Chẳng thứ gì có thể thấu rõ ngoài màn sương âm u mờ mịt của nơi này.
Triệu Quang Phục mơ hồ cất bước chân. Men rượu toả ra qua những nhịp thở ngắt quãng.
Đó chỉ là một chút rượu nóng để làm ấm người trong lúc suy tính việc quân. Chàng không hề say, chàng hoàn toàn tỉnh táo.
Nhưng ấy chỉ là chuyện khi trước. Còn lúc này đây, không hiểu sao mỗi khi đặt một bước chân tiến lên trong không gian lạ lùng trước mắt, chàng lại có cảm nhận về một thứ gì đó cực kỳ lạ lùng xuất hiện, lẩn khuất, quay cuồng trong ý niệm.
Như có mà như không, như thực mà như ảo, khiến bản thân thấy thật khó mà biết được, chính là mình đang mê hay đang thức, đang say hay đang tỉnh ?
Mỗi bước chân như mỗi bước kì lạ, hãm nhập vào cõi luân hồi.
Hỏi phủ tràn khắp người mình là sương, hay là mây ? Hỏi rằng ngoài trắng xoá viễn thực thu trọn vào tầm mắt, những sắc màu khác pha nên hình ảnh khác đã mất đi đâu rồi ?
Sao lại kỳ lạ đến vậy chứ ? Không gian này, tại sao chỉ còn sương trắng vây bọc xung quanh.
Ngay từ những bước đầu tiên đặt chân tiến vào quan đạo của Nhất Dạ Trạch, chỉ thấy mọi thứ như biến chuyển thực sự kỳ dị.
Không còn lại chút nào yêu, căm, chiến, lạc của người lính Vạn Xuân. Cũng mất luôn cái cảm giác của một con người bình thường. Chỉ cảm thấy nơi đây như có một thứ gì đó cố gắng hút chặt mình vào.
Kiệt quệ cả về tinh lẫn lực.
Tự hỏi là điều chi đang xảy đến với mình đây ?
Chàng cũng chẳng thể biết được nữa. Bởi toàn thân cuối cùng đã không chịu nổi sự ảnh hưởng từ không gian xung quanh, sớm gục xuống thảm cỏ êm ái, chìm sâu vào một giấc triền miên, mỏi mệt ...
- Chủ soái, người hãy mau tỉnh lại đi.
Một giọng nói du dương vang lên trong bóng đen vô tận, nhỏ nhẹ thế mà cũng quá đủ để đánh thức sự ngủ say của phần sâu kín nhất trong tâm thức Triệu Quang Phục. Chàng trong lúc mơ mơ hồ hồ, cảm thấy có một ai đó đang dịu dàng ôn nhu, vừa lay gọi vừa đỡ mình ngồi dậy.
Cố gắng hết sức để mở mắt ra, mà lại cảm giác như mi mắt đương bị trói buộc bởi tạ sắt ngàn cân.
Nhưng rồi vẫn tỉnh lại được.
Một thứ u hương kỳ lạ thoang thoảng bên người, quyện với sắc, với thanh vị của nội cỏ xanh xanh, làm cho tâm hồn Triệu Quang Phục bỗng chốc sảng khoái vô biên, tức khắc như hồi phục hoàn toàn khí lực trong người.
Y Liên lo lắng nói :
- Chủ soái, có chuyện gì vậy, tại sao người lại bị ngất ở đây ?
Triệu Quang Phục tưởng như đầu mình vẫn còn ong ong, cố gắng nhớ lại mà kể mọi sự đã xảy ra, từ việc uống rượu nóng để có khí thế luận việc quân, đến việc bất ngờ bị cuốn hút ra đến nơi này, sau cùng là bất tỉnh nằm lại.
Y Liên kinh dị nói :
- Người đã bị dẫn dụ tới đây trong một trạng thái vô thức ư ? Chẳng lẽ là do yêu ma quỷ quái ở nơi u linh này hiện thân, làm nên chuyện càn quấy ?
Triệu Quang Phục nhanh chóng hồi thần lại, đưa tay vỗ lên đầu mấy cái :
- Ta cũng chẳng thể rõ nổi, chỉ biết là, nơi này đã cuốn hút ta đến đây. Một sự cuốn hút kỳ lạ, lạ đến vô cùng. Ta hoàn toàn có ý thức được rằng, đầm nước đang đưa ta đến, cố tình dùng sức hút của nó câu dẫn ta, mà trong tâm chỉ biết hành động theo đó, chẳng thể chối từ nổi.
Y Liên cắn môi suy ngẫm.
- Thế thì lạ lùng thật, nơi này vốn vẫn thuộc địa phận Nhất Dạ Trạch, sao lại có chuyện tà quái như vậy diễn ra chứ ?
Nàng cúi đầu tỏ vẻ suy nghĩ hồi lâu, đến một lúc sau mới chợt “ ô “ lên một tiếng, vừa kịp nhớ ra chuyện cần phải nói :
- Mà quên chưa nhắc tới, cả đêm hôm qua hai vị tướng quân họ Trương đến tìm người mà không gặp, thực sự rất lo lắng. Họ đã đợi người ở doanh trướng đến lúc này được gần năm canh giờ rồi.
Triệu Quang Phục chậm rãi gật đầu :
- Ta sẽ quay lại đó ngay.
Chàng đột nhiên thấy một điểm kỳ dị, liền quay qua Y Liên mà hỏi ;
- Nàng sao lại tìm ra ngoài này ?
Y Liên vân vê cánh áo, nhỏ nhẹ nói :
- Liên nhi cảm thấy lời của ngài nói không sai. Suốt bấy lâu nay đã làm quá nhiều chuyện khiến cho tinh thần của mình lâm vào trạng thái trì đọng quá mức, hiện tại chính là đang muốn tìm đến một chút không gian yên bình để có thể làm thư thái lòng mình.
Triệu Quang Phục mới đầu đã tưởng mình nghe nhầm, hồi sau rất nhanh “ ô “ lên một tiếng mừng rỡ. Nói ra được câu này, chẳng phải là đã thay đổi được suy nghĩ rồi sao.
Chàng thực sự vui mừng khi bản thân đã cải biến được cô gái. Quả đúng là không uổng công phí sức bận này.
- Cuối cùng thì nàng cũng đã thực sự trở lại bình thường rồi đấy.
Triệu Quang Phục vui vẻ, đưa tay ra toan nắm lấy ngọc thủ nhỏ nhắn của Y Liên, định nói thêm vài lời nữa, nhưng nàng ta mới đó đã thẹn đỏ mặt, rút tay ra chạy đi mất.
Chàng nhìn theo bóng dáng hồng nhan mất hút ngoài xa. Bỗng chốc cảm giác như mọi phong ba đều đã xua tan, tất cả mọi thứ đang bình ổn lại dần.
Triệu Quang Phục thấy nãy giờ cũng đã tiêu tốn không ít thời gian, liền nhanh chóng đứng dậy vươn vai, rời bước quay lại tư doanh của mình. Hẳn là hai vị tướng đã phải đợi chàng khá lâu rồi.
Chàng cũng rất nóng lòng không biết có thông tin gì mới hơn chăng.
Tiết trời đã đi đến những ngày đầu xuân. Khí hậu tuy vẫn còn se lạnh, nhưng không khí lễ hội náo nhiệt đã bừng lên khắp doanh trại.
Những ánh lửa hồng được thắp nên, những người lính Vạn Xuân bao phen chiến đấu đã được đặt vũ khí sang một bên để có dịp cùng nhau quây quần xung quanh ánh lửa.
Triệu Quang Phục ngồi trong rèm trướng, cùng huynh đệ họ Trương đàm luận với nhau.
Triệu Quang Phục nói :
- Kế hoạch để cho Chử Đồng Tử xuất hiện trao tặng quốc ấn đã được tính đến đâu ?
Trương Hống nói :
- Thời gian đã được ấn định chu toàn, có thể sẽ diễn ra trong vòng một tháng tới. Điều đang cần tính toán đến bây giờ chỉ là về người đóng giả. Liệu Chử lão có thể làm tốt vấn đề này không ?
Triệu Quang Phục cười :
- Chưa thử thì làm sao có thể biết. Hơn nữa, ông ấy là sư phụ ta. Bất quá, ta chỉ cần có vài động thái, đảm bảo có được sự đồng thuận ngay. Hai người có thể đưa ta tới xem những gì đã chuẩn bị được không ?
Trương Hống, Trương Hát gật đầu tuân mệnh. Hai người đứng dậy đi trước, đưa Triệu Quang Phục tiến qua một mô đất trống khuất bóng phía sau.
Nơi đó có để một bộ y phục khá cũ kĩ, trên có khắc đầy những hoạ tiết mang đậm những nét văn hoá từ thời Văn Lăng, cùng không ít những thứ lỉnh kỉnh khác đặt chung quanh. Nhìn qua một lượt, đều là những món hàng loại tốt.
Triệu Quang Phục hỏi :
- Đây là những thứ mà Chử lão sẽ dùng đến ư ?
Trương Hát nói :
- Có thể tạm xem là như vậy. Nhưng sẽ không chỉ có từng ấy. Chúng tôi vẫn đang cố gắng kiếm về thêm nhiều thứ khác, để có thể khiến cho ông ta giống thật giống một người thời cổ; lại nói thêm chuyện đến giờ đã thu thập được khá nhiều diêm tiêu, lưu hoàng loại tốt, có khả năng bắt lửa cao để chuẩn bị cho sự xuất hiện của nhân vật Chử Đồng Tử thêm phần kì dị, thần bí.
Triệu Quang Phục đấm hai tay vào nhau đánh chát một cái, chỉ mới mường tượng một chút đến cảnh “ thần nhân “ từ không trung đáp xuống; sấm chớp, mây mù, lửa đỏ cùng nhau vẽ nên một bức tranh cực kỳ hoành tráng đã cảm thấy khí huyết trong người sục sôi. Chàng vừa gật gù tán thưởng, vừa cười lớn :
- Chuyện này thành công hay không đều nhờ cậy vào cả sự sắp xếp hai người đó.
Huynh đệ họ Trương cúi đầu phục mệnh.
- Chuyện nhỏ này không phiền đến chủ soái phải lo toan, hai huynh đệ chúng tôi xin đảm bảo sẽ không làm ngài phải thất vọng.
- Ta cũng tin vào điều đó.
Trương Hống đột nhiên cất lời hỏi :
- Chủ soái, hôm qua người đã đi đâu, mà đến trọn một đêm hai huynh đệ chúng tôi cùng đợi trong doanh cũng không thể gặp ?
Triệu Quang Phục mơ mơ hồ hồ nhớ lại chuyện đêm trước, sau khi uống xong một chung rượu nóng để tỉnh táo suy tính việc quân, đột ngột bị một thứ gì đó kỳ lạ cuốn hút mình ra ngoài đầm nước, đi lại một hồi, mãi đến hôm sau được Y Liên phát hiện ra.
Chàng kể lại tất cả những điều bản thân nhớ cho huynh đệ họ Trương hay.
Trương Hống vừa nghe xong, đã cực kỳ kinh dị mà rằng :
- Có thực đó là một không gian chỉ mang một màu trắng ?
Triệu Quang Phục gật đầu.
- Chính thực là vậy. Có điểm gì không ổn sao ?
Trương Hống nói :
- Tôi đã từng nghe qua về một thứ trận pháp kỳ ảo, có thể tạo ra những hiệu quả tương tự giống như những gì ngài vừa mô tả lại.
Triệu Quang Phục giật mình nhắc lại :
- Một loại trận pháp ư ?
Trương Hát vỗ hai tay vào nhau :
- Đó chính là Ngũ hành trận pháp trong truyền thuyết chăng ?
Cả Triệu Quang Phục và Trương Hống kinh ngạc nhìn lại.
- Đó là thứ trận pháp gì ?
- Ngũ hành trận pháp chính là một thứ trận pháp được xây dựng từ năm nhân tố chủ đạo tạo nên trời và đất, bao gồm Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Người khởi tạo sử dụng năm đạo bùa, tượng trưng cho năm nhân tố, được đạo sĩ vẽ thành một ngôi sau năm cánh trên địa đồ. Khi đã phù chú xong, thì có thể tạo ra một trận pháp tuyệt đối kiên định, nội bất xâm, ngoại bất nhập. Ai đi vào sẽ bị hút cạn tinh lực, triệt diệt đến cùng thể chất tinh thần. Người yếu thì chết, người khoẻ mạnh rồi cũng đến lúc bị cuốn vào đường mê, cạn kiệt tinh lực mà ngất đi. Nhẹ thì chỉ mất sức, nhưng nặng thì có thể bị hôn mê bất tỉnh.
Không gian khởi tạo của ngũ hành trận pháp, chính là không gian màu trắng.
Triệu Quang Phục thầm toát mồ hôi, chẳng phải đó là những điều mà chàng đã kinh qua sao.
Chàng nhăn trán suy nghĩ :
- Ngũ hành trận pháp ? Ngũ hành trận pháp ư ? Sao nó lại có thể xuất hiện ở Nhất Dạ Trạch ? Phải chăng đây là thứ trận pháp mà các bậc tiền nhân đã từng sử dụng đến để ngăn chặn sự tiến công của quân thù ?
Trương Hát nói :
- Chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra. Ngày trước, khi Chử Đồng Tử mới khai thiên lập quốc tại đây, đã có không ít cường địch tấn công, kể cả quân đội của Hùng Vương, nhạc phụ ông ta. Không ít thư tịch cổ còn ghi lại, Chử Đồng Tử vì chống lại giặc mà đã sắp đặt nên không biết bao nhiêu cạm bẫy tại nơi này. Một số đã bị dấu tích thời gian xoá mất, nhưng vẫn còn nhiều điều bí ẩn còn giấu bên trong.
Triệu Quang Phục trầm ngâm :
- Lẽ nào lại đúng là vậy ? Nếu là thực, thì với một thứ trận pháp như thế, cả địch cả ta đều tiến thoái chẳng xong, coi như vùng giáp ranh nơi có Ngũ hành trận không ai có thể tiến nhập à ?
Trương Hống nãy giờ yên lặng đột ngột cất lời :
- Nói như vậy cũng không hẳn đúng. Mọi trận pháp và đồ hình tại nơi này, đều là do Chử Đồng Tử tạo nên, ít nhất đều đã có những tính toán riêng có lợi cho quân mình, lẽ nào lại có chuyện khiến cho quân mình phải bất lực tại đây. Có lẽ chúng ta nên tận mắt đi đến đó để xem xét, sẽ có kiến giải phù hợp nhất cho mình.
Triệu Quang Phục cũng thấy, hiện tại không có ý nào hay hơn, liền thuận theo hai vị tướng, quyết định dẫn một đội quân nhỏ khoảng năm mươi người tiến tới xem xét khu vực mà chàng đã vô tình tiến nhập vào đêm trước, để khám phá xem có bí mật nào ẩn giấu đằng sau nó.
...
Ngày đã hết, màn đêm lại buông xuống, để cho mặt trời tìm về một chốn nghỉ ngơi.
Giữa lúc mà mọi con người khác đều đang nghỉ ngơi, vẫn có một bóng đen lạ lùng xuất hiện trong bức tranh sáng tối.
Bóng người nhẹ nhàng cất bước, lả lướt bay trong không gian, phiêu diêu như tiên tử bay giữa chốn trần ai.
Cái lạnh giá của bóng đêm không thể so bì được với sự lạnh lẽo và trống vắng vô tận trong lòng người. Ta mải miết truy cầu, ta mải miết đeo đuổi một cái bóng. Nhưng ta vẫn không thể biết được, chính bản thân mình đang đi đâu về đâu.
Cái bóng đó là ai ? Đó là ta, hay là nàng. Con thuyền ấy, rồi cái lán che ấy sao mà thân quen đến lạ lùng. Nó đã hiện lên rõ nét hơn trong bức tranh phác thảo lại quá khứ, nhưng dường như vẫn còn vương chút bụi. Cát bụi thời gian, hay là một cái gì khác đã khiến ta chẳng thể nhìn rõ mọi thứ.
Cứ hư hư ảo ảo, giống như người đi trong sương.
Ta bước đi, cảm nhận như mọi thứ đang sống động tại nơi đây. Những thứ đã mất từ trước đến giờ.
Một cây cọc sắt, một không gian màu trắng. Lạ lùng thay chính nơi đây. Ý thức của ta như thông thêm một con đường mới, đi từ quá khứ dẫn tiến tới hiện tại.
Ta đã từng có mặt ở đây. Ta nhìn thấy chính mình và những người khác, những người mà có thể ta sẽ không bao giờ còn gặp lại nữa, những người đã từng cùng ta bước trên con đường này.
Ta như được đọc lại chính tư tưởng của mình, để cảm nhận thấy mùi đất lạnh; thấy hương của cỏ hoa, thấy vị nám của khói đuốc, thấy màu đen của trời đêm huyền ảo; lại thấy những tiếng lọc cọc, lọc cọc mỗi khi chiếc cọc gỗ được đóng xuống mặt đất nơi kia.
Những bước chân tiếp tục tiến xa hơn. Đó là bước chân của người sống, hay của ký ức ? Giữa một không gian trắng tràn ngập những xúc niệm, liệu còn mấy ai có thể phân biệt được đây ?
Ta không tiến bước.
Ta muốn đứng lại, ta muốn cảm nhận được những tư vị còn lại đây. Bằng tất cả những giác quan mà ta có.
Ta thấy mình đứng nơi trung tâm, đốc thúc binh sĩ xây dựng trận thế, di chuyển địa tạng. Ta thấy mình đứng trên núi cao, đắc thắng nhìn địch quân sa chân thảm bại.
Ta thấy cả biển lửa rực cháy dưới chân mình. Ta thấy cả ngàn núi vạn sông quỳ sụp dưới chân mình.
Ta thấy cả người đó, người đã luôn luôn chống lại ta, thua trận đau đớn và nhục nhã, phải lui quân về phương nam.
Ta thấy tất cả, và ta còn thấy cả nàng.
Nàng đang nhìn chằm chằm vào ta.
Một cái nhìn thực sự phức tạp, chứa đựng cả yêu thương, cả bất nhẫn. Nàng không bằng lòng với ta, đúng, vì ta đã phản lại phụ vương của nàng. Nhưng nàng cũng yêu ta, vô cùng yêu ta.
Con tim chẳng thể xẻ nửa, hẳn là nàng đã rất phân vân, đã rất bối rối.
Thử nhớ lại xem, nàng sẽ chọn ai trong hai ? Ta không rõ. Có lẽ là chọn ta chăng ? Ta chỉ có một cảm giác rất mơ hồ về chuyện đó.
Mơ hồ như chính ý thức của ta lúc này. Mọi chuyện chẳng khác một cơn mê.