watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Đốt hương

- Ngươi lo lắng điều gì?
Sau khi lên xe ngựa, Lôi Tổn hỏi Địch Phi Kinh như vậy.
Chiếu cố những người không giao tình
Thiên hạ chỉ có Địch Phi Kinh
Ngoại trừ Quan Chiêu Đệ ngày xưa, tri âm duy nhất của Lôi Tổn chắc cũng chỉ có Địch Phi Kinh.
Còn tri âm duy nhất của Địch Phi Kinh có phải cũng là Lôi Tổn?
Khoảng cách giữa Lôi Tổn và Địch Phi Kinh lúc này khoảng chừng chín thước.
Xe ngựa rất lớn, rất rộng rãi. Cho dù trong kinh thành, ngoại trừ hoàng thân quốc thích, quan lớn trong triều, cũng rất ít thấy loại xe ngựa xa hoa như vậy.
Hai người bọn họ đều dựa lưng vào thành xe, chính giữa có một thứ ngăn cách, đương nhiên là cỗ quan tài kia.
Quan tài này là do Lôi Tổn sai người cẩn thận khiêng lên.
Người khiêng quan tài, chẳng những có địa vị tại Lục Phân Bán đường mà còn phải võ công cao cường.
Dù là người có địa vị cao, võ công giỏi, cũng chưa hẳn có thể phụ trách nâng cỗ quan tài này, mà còn phải được Lôi Tổn tín nhiệm và trải qua sự tuyển chọn nghiêm khắc của lão.
Người Lôi Tổn chọn phải rất sạch sẽ.
Thông thường, những người võ công cao lại rất sạch sẽ thật sự không nhiều lắm, có lẽ vì một người có chân tài thực lực thì sẽ không tốn quá nhiều thời gian để chỉnh trang lại mình.
Nhưng không phải là không có.
Lôi Tổn lựa chọn chính là loại người này, vừa rất sạch sẽ lại vừa có võ công cao.
Hơn nữa hai tay còn phải đặc biệt sạch sẽ, không được để lại móng tay, cũng không cho phép có một chút vết dơ. Nếu như lúc khiêng cỗ quan tài này, Lôi Tổn phát hiện tay người khiêng có chút vết bẩn, chẳng hạn như từng ngoáy mũi, xỉa răng... lão sẽ lập tức chặt tay của người đó xuống.
Lão làm được, bởi vì lão là Lôi Tổn.
Chuyện mà Lôi Tổn muốn làm, nhất định có thể làm được.
Mấy năm gần đây, có lẽ chuyện duy nhất mà lão làm không được chính là không đối phó được Tô Mộng Chẩm, không diệt được Kim Phong Tế Vũ lâu.
Trong Lục Phân Bán đường, được chọn làm người phụ trách khiêng cỗ quan tài này là một chuyện vinh quang, nhưng cũng là một chuyện tùy thời có thể gặp họa sát thân, so với việc ra ngoài liều mạng với kẻ địch còn phải nơm nớp lo sợ hơn.
Bọn họ đều là người trẻ tuổi.
Lôi Tổn thích người trẻ tuổi, bởi vì ở cùng người với trẻ tuổi mới có thể khiến cho tâm tình của lão không bị già đi.
Trước khi khiêng cỗ quan tài này, những người tuổi trẻ đó ít nhất đều phải rửa tay ba lượt, cho nên có rất nhiều người cầm chậu rửa tay đi sau bọn họ, mà ngay cả những người cầm chậu này cũng rất sạch sẽ.
Vì vậy người trong giang hồ đồn rằng: đắc tội Tô Mộng Chẩm có lẽ không phải chết, nhưng nếu đắc tội với trưởng lão “Nhất Ngôn Vi Định” của Kim Phong Tế Vũ lâu, Tô Mộng Chẩm quyết sẽ không bỏ qua hắn. Tương tự, ngươi không tôn trọng Địch Phi Kinh có lẽ còn không có chuyện gì, bởi vì không ai đoán ra được tâm tư của Địch Phi Kinh, kể cả lúc nào y giận hay cao hứng, tốt hay xấu với ai; còn nếu chọc giận Lôi Tổn, có lẽ cũng còn một đường sống, bởi vì Lôi Tổn khi giận dữ có thể giết cả nhà người nọ, nhưng cũng có thể thăng chức cho người nọ, cho hắn địa vị trước nay chưa từng có, bởi vì Lôi Tổn trước giờ là một người chuyện nhỏ cũng có thể lo lắng, còn chuyện lớn lại có thể bình tĩnh; nhưng ngươi tuyệt đối không thể, cũng vĩnh viễn không thể đụng vào cỗ quan tài này của Lôi Tổn.
Nếu đụng vào cỗ quan tài này, nhất định ngươi sẽ hối hận vì đã sinh ra.
Đây là cấm kỵ của Lôi Tổn, cấm kỵ tuyệt đối.
Sau khi quan tài được đặt vững vàng trong xe ngựa, Lôi Tổn mới “dám” lên xe.
Địch Phi Kinh đương nhiên là lên sau. Y biết rõ, chuyện mà mình cần làm không phải là làm thế nào để giành trước, mà là làm sao để theo sau.
Trước giờ y rất hiểu điều này, cho nên y vẫn luôn là nhân vật số hai của Lục Phân Bán đường.
Y hiểu rõ, nếu không phải trước giờ y đều nghĩ như vậy, đều làm như vậy, hơn nữa còn làm rất tốt, cái ngôi vị số hai này của y sớm đã sụp đổ, không còn tồn tại ở Lục Phân Bán đường, cũng hoàn toàn tan biến trong võ lâm, trên giang hồ và thế gian.
Kể cả con người của y.
Lôi Tổn rất thích Địch Phi Kinh, cũng rất kính trọng y. Bởi vì lão biết, Địch Phi Kinh hiểu cái gì nên làm còn cái gì không nên làm.
Vừa rồi Thuần nhi nói đến chuyện tự hiểu lòng mình, Địch Phi Kinh không nghi ngờ chính là loại người này.
Người có dã tâm, có chí khí, có quyết tâm tranh giành ngôi vị đệ nhất thì nhặt đâu cũng có; nhưng một người có dã tâm, có chí khí, có quyết tâm lại chỉ muốn ngồi vững ở ngôi vị thứ hai của mình, đó mới là kẻ vạn người được một, hiếm thấy hiếm có.
Địch Phi Kinh chính là người như vậy.
Nhưng lúc này sao y lại có vẻ ưu sầu? Y đang lo lắng điều gì?
Là trận chiến giữa trưa ngày mốt sao? Hay là còn có nỗi khổ riêng khác?
Lôi Tổn biết hiện giờ là lúc lão nghỉ ngơi, cũng là lúc Địch Phi Kinh nói chuyện.
Rất nhiều năm qua, sở dĩ bọn họ có thể hợp tác khăng khít là vì bọn họ đều diễn rất tốt vai diễn của mình, đứng vững trên cương vị của mình, làm tốt bổn phận của mình. Kết quả của việc phát huy và phối hợp chặt chẽ đó là khiến cho Lục Phân Bán đường trở nên vô cùng lớn mạnh... nếu như không gặp phải Kim Phong Tế Vũ lâu.
Phía trước quan tài có đốt một nén hương, là Tạng hương [1].
Tạng hương rất thơm.
Trong xe ngựa hương khí lững lờ, quả thật rất dễ chịu.
Nhưng vì sao phải đốt hương?
Chẳng lẽ trong quan tài có người chết đang nằm?
Nếu vậy thì người chết là ai mà khiến cho Lôi Tổn phải chú trọng như vậy? Tại sao không chôn cất đi? Vì sao khi cùng với Kim Phong Tế Vũ lâu hội chiến tại Tam Hợp lâu, lão vẫn mang nó đến chiến trường?
Còn nếu như không phải người chết, vậy tại sao lại phải đốt hương?
Vấn đề vĩnh viễn là câu đố.
Khi chúng ta thử giải đáp một vấn đề, nếu như nghiêm túc tìm hiểu đến cùng, có thể sẽ sinh ra nhiều vấn đề khác.
Những vấn đề có được đáp án, nhất là đáp án chính xác thật ra cũng không nhiều. Còn vấn đề trong đời người, đặc biệt là những vấn đề không thể nào giải quyết lại có quá nhiều.
Địch Phi Kinh nêu ra lúc này, hiển nhiên chính là một vấn đề trong số đó.
- Ngài hãy nhìn cây hương này.
Lôi Tổn nhìn lại, trông thấy hương đã cháy một đoạn, tàn hương rơi xuống trên viền chiếc chén nhỏ bằng sứ.
Lôi Tổn không nhìn ra được gì.
- Xe ngựa đang chuyển động.
Địch Phi Kinh nói một câu như vậy.
Câu nói này giống như vô nghĩa.
Xe ngựa đương nhiên là chuyển động, hơn nữa còn đang thẳng đến Lục Phân Bán đường. Với tốc độ như vậy, có lẽ không đến một canh giờ là đã về đến Bất Động Phi Bộc của Tổng đường.
Nhưng Lôi Tổn biết Địch Phi Kinh nhất định có ám chỉ, cho nên lão kiên nhẫn chờ đợi, đợi Địch Phi Kinh nói ra phần tiếp theo.
- Cho nên sức gió rất lớn.
Địch Phi Kinh quả nhiên nói tiếp :
- Sức gió mạnh sẽ ảnh hưởng đến cây hương. Nói cách khác, khi có gió hương sẽ cháy nhanh hơn.
Y dừng một chút rồi nói :
- Vì vậy, chúng ta dùng một bữa cơm để tính toán thời gian sẽ không chính xác lắm, bởi vì người ăn cơm có nhanh có chậm. Nếu là do cái vị Trương Thán luôn quyến luyến Lôi tiểu thư kia đến ăn, chỉ sợ mới và mấy cái đã còn lại chén không.
Sau đó y bổ sung :
- Tương tự, dùng một chén trà, một nén hương, một nháy mắt để tính toán thời gian cũng không ổn định và xác thực lắm. Nếu thời gian đó không quan trọng thì không sao, nhưng nếu trong khoảnh khắc có thể phân định sống chết, vậy thì sẽ sai lệch rất nhiều, cũng sai lầm rất lớn.
Y cúi thấp đầu, nhưng ánh mắt lại sáng lên :
- Không có thời gian thì sẽ không có năm tháng, chúng ta cũng sẽ không suy yếu, không già, cũng không chết. Thứ quan trọng như vậy, sao có thể không tính toán chuẩn xác được?
Y kiên định nói :
- Ta nghĩ, sau này nhất định sẽ có phát minh giúp chúng ta tính toán thời gian chính xác, hơn nữa còn có thể ghi lại tháng năm.
Lôi Tổn giống như cũng chờ mong :
- Chỉ mong là thế.
Địch Phi Kinh nói :
- Hy vọng có thể.
Lôi Tổn nói tiếp :
- Nhưng hiện giờ nếu chúng ta muốn không suy, không bại, không chết, trước tiên phải giải quyết vấn đề của Tô Mộng Chẩm.
- Ta biết.
Địch Phi Kinh nói :
- Đây chính là vấn đề của Tô Mộng Chẩm.
Lôi Tổn yên lặng suy tư.
- Lúc đầu chúng ta từng suy đoán, Tô Mộng Chẩm sở dĩ nóng lòng quyết chiến là vì hắn không đợi thêm được nữa.
Địch Phi Kinh nói :
- Bởi vì hắn có bệnh.
Lôi Tổn gật đầu :
- Thời gian đối với hắn vô cùng quan trọng.
- Thời gian đối với chúng ta cũng vô cùng quan trọng.
Địch Phi Kinh nói :
- Thậm chí hắn còn muốn quyết chiến vào ngày mai. Vì sợ chúng ta kéo dài thời hạn, hắn lại không tiếc bỏ qua địa lợi nhân hòa, đồng ý tự mình đi đến Lục Phân Bán đường.
Khóe miệng Lôi Tổn dường như đã có ý cười :
- Vừa rồi ta cố gắng nhẫn nhịn, là muốn khiến cho Tô Mộng Chẩm trở nên kiêu ngạo. Dù là người khôn khéo, một khi ngạo mạn cũng dễ phạm sai sót.
Lão rút hai tay vào sâu trong tay áo, giống như đang ôm lấy mình :
- Ta cũng mượn chuyện này để quan sát tình trạng của hắn. Vừa rồi ta luôn khiêm nhường, còn ngươi lại thay ta đối đáp với hắn, chúng ta phối hợp thật là thiên y vô phùng (áo trời không hở).
- Có sơ hở.
Địch Phi Kinh đột nhiên nói :
- Nếu thứ chúng ta dệt là áo trời, vậy áo trời của chúng ta chắc chắn có kẽ hở.
- Dưới trướng của “Tung Dương Đại Cửu Thủ” Ôn Vãn có một trợ thủ mạnh gọi là “Thiên Y Hữu Phùng”, cùng tề danh với “Hậu Hội Hữu Kỳ” của chúng ta và “Nhất Ngôn Vi Định” của Kim Phong Tế Vũ lâu. Không phải ngươi muốn nói đến người này chứ?
Lôi Tổn mỉm cười hỏi lại.
- Đương nhiên không phải nói đến y.
Địch Phi Kinh nói :
- Ta chỉ là đang thắc mắc, Tô Mộng Chẩm thật sự không cần thiết phải tỏ ra vội vàng và thiếu kiên nhẫn cho chúng ta thấy như vậy.
Lôi Tổn hỏi :
- Hắn là cố ý biểu hiện ra?
Địch Phi Kinh nói :
- E rằng là đúng.
- Hắn cố ý để chúng ta cho rằng hắn không thể đợi được?
- Như vậy nói cách khác là hắn có thể đợi.
Địch Phi Kinh nói :
- Ít nhất càng có thể đợi lâu hơn so với chúng ta, cho nên hắn mới cố ý biểu hiện ra ngoài.
- Nếu là như vậy.
Lôi Tổn trầm ngâm nói :
- Tất cả phán đoán trước kia của chúng ta đều phải lật lại. Lúc chúng ta cố ý khiêm tốn nhún nhường, hắn lại tỏ ra vênh váo hung hăng, chính là muốn chúng ta phán đoán sai lầm về hắn?
- Trên chiến trường, phán đoán sai lầm cũng chẳng khác nào thất bại.
- Nói cách khác, bệnh của hắn chưa chắc đã nặng như vậy?
- Có thể không nghiêm trọng lắm.
- Ám khí đâm vào chân hắn cũng không phát tác ra?
- Xem ra là vậy.
Địch Phi Kinh thở dài một tiếng nói :
- Mặc dù “Lục Đậu” của Hoa Vô Thác không có thuốc nào chữa được, cho dù kịp thời khoét đi vết thương cũng khó ngăn chất độc lan tràn.
- Cho nên “Nhất Ngôn Vi Định” vẫn còn sống?
- Cũng có khả năng.
- Hắn là cố ý muốn xông đến Lục Phân Bán đường?
- Có thể.
- Hắn nắm chắc sẽ thắng sao?
- Ít nhất hiện giờ hắn vẫn không bại.
- Chúng ta cũng không bại.
- Bởi vì chúng ta còn chưa từng quyết chiến.
- Chúng ta chỉ hợp lực giải quyết Mê Thiên thất thánh thôi.
- Nhưng Quan Thất vẫn còn chưa chết.
- Quan Thất đã là một phế nhân, hắn đứt một tay, thân bị trọng thương, lại bị sét đánh, cho dù có thể sống được cũng chẳng có gì đáng ngại.
- Có điều lực lượng sau lưng Quan Thất vẫn là một ẩn số.
Địch Phi Kinh thận trọng nói :
- Quan Thất bị chặt một tay, nhưng sợi dây xích “thiên hạ vạn vật, không gì có thể hủy” kia cũng chẳng khác nào bị một đao này chặt xuống. Quan Thất đã kéo cánh tay đứt của hắn chạy đi.
- Ý của ngươi là nói?
- Hắn vốn có hai tay, bởi vì bị dây xích cột lại nên chỉ phát huy được một nửa. Hiện giờ hắn chỉ còn một tay, nhưng lại hoàn toàn khôi phục tác dụng.
Ánh mắt Địch Phi Kinh lóe lên ánh sáng trí tuệ :
- Trong kinh thành mặc dù không có Quan Thất thứ hai, nhưng chỉ cần có một nửa Quan Thất cũng rất đáng ngại.
- Huống hồ còn có Bạch Sầu Phi và Vương Tiểu Thạch.
- Nếu không có Bạch Sầu Phi và Vương Tiểu Thạch, Tô Mộng Chẩm nhất định sẽ không có lòng tin như vậy.
Địch Phi Kinh nói :
- Hắn thật may mắn, giờ phút này lại có được hai trợ thủ mạnh như thế.
- Hắn chưa chắc đã may.
- Vì sao?
Lần này đến lượt Địch Phi Kinh hỏi.
- Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi vốn là bằng hữu với Thuần nhi.
Lôi Tổn nói :
- Bằng hữu giữa nam và nữ, rất có thể không chỉ là bằng hữu.
Lần này Địch Phi Kinh trầm mặc một lúc, sau đó mới nói :
- Ta nhìn ra được.
- Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi nếu đã là bằng hữu của Tô Mộng Chẩm.
Lôi Tổn vuốt râu nói :
- Vì sao không thể trở thành bằng hữu của ta?
- Nhưng bọn họ đã kết làm huynh đệ.
- Bằng hữu, huynh đệ, tình yêu, thân tình, có đôi khi cũng sẽ biến chất.
Ánh mắt Lôi Tổn cũng tràn đầy trí tuệ :
- Chỉ là phải xem áp bức và dụ dỗ như thế nào.
Địch Phi Kinh yên lặng.
- Ý kiến của ngươi thì sao?
Lôi Tổn chợt hỏi, ý của câu này là muốn Địch Phi Kinh nói chuyện.
- Nếu như kế hoạch này thành công, quả thật có thể đánh vào điểm yếu của Tô Mộng Chẩm, đánh vào trái tim của Kim Phong Tế Vũ lâu.
Địch Phi Kinh nói :
- Kế hoạch trọng đại như vậy, trình tự quan trọng như vậy, cho nên khi tiến hành phải đặc biệt cẩn thận.
- Ý của ngươi là nói...
- Khi chúng ta nhìn thấy khuyết điểm của kẻ địch, rất có thể là kẻ địch cố ý để chúng ta nhìn thấy; ngược lại khi chúng ta nhìn thấy ưu điểm của kẻ địch, cũng có thể đó mới chính là sơ hở của hắn.
Địch Phi Kinh chậm rãi nói từng chữ :
- Đối phó với kẻ địch như Tô Mộng Chẩm, không được sai sót chút nào.
- Kẻ địch có thể đã bày kế?
- Có thể.
- Giống như dùng hương để phán đoán thời gian, sẽ rất dễ xảy ra sai lầm?
- Đúng.
- Sai lầm mặc dù rất nhỏ, nhưng ở thời khắc quan trọng lại có thể khiến cho toàn quân bị diệt?
- Đồng thời cũng đủ chí mạng.
Địch Phi Kinh đáp :
- Có một việc chắc ngài còn không biết.
- Ngươi nói đi!
- Tô Mộng Chẩm đã từng đến tìm ta.
- Tự hắn đến sao?
- Không
Địch Phi Kinh nói :
- Còn có Dương Vô Tà.
- Vây chúng ta còn chờ gì nữa? Sớm phát động công kích đi!
Lôi Tổn nhìn cỗ quan tài của y :
- Chúng ta cứ dựa theo kế hoạch của Tô công tử để đối phó với hắn.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Một loại nhang dây sản xuất ở Tây Tạng, nguyên liệu chính là đàn hương, cỏ vân hương, cây ngải. Có hai loại màu đen và vàng. Dân tộc Tạng dùng để cúng Phật.

Hồng lâu mộng

Đám người Tô Mộng Chẩm, Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi trở lại Hồng lâu trên núi Thiên Tuyền. Trên đường đi Tô Mộng Chẩm vẫn không ngừng ho, ho kịch liệt hơn nhiều so với lúc y dốc sức chiến đấu với Quan Thất và tranh chấp với Lôi Tổn.
Trong lầu chỉ còn lại vài nhân vật quan trọng là Tô Mộng Chẩm, Bạch Sầu Phi, Vương Tiểu Thạch, Dương Vô Tà, Sư Vô Quý và Mạc Bắc Thần.
Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi thấy bờ vai Tô Mộng Chẩm đang co giật như bị động kinh, trong mắt đều hiện lên vẻ lo lắng.
Dương Vô Tà vội lấy một chiếc bình nhỏ bằng bạch ngọc đổ ra mấy viên thuốc.
Tô Mộng Chẩm cũng không cần nước, liền ngửa đầu nuốt chửng, khép mắt lại định thần một chút. Vương Tiểu Thạch thấp giọng nói :
- Đại ca nên nghỉ ngơi trước đã.
Bạch Sầu Phi cũng gật đầu :
- Buổi tối chúng ta lại đến.
Tô Mộng Chẩm bỗng mở mắt, phát ra ánh sáng lạnh lẽo, chợt nói :
- Cấm kỵ, đó là cấm kỵ.
Mọi người cũng không biết Tô Mộng Chẩm đang nói đến thứ gì, nhất thời đều có vẻ ngơ ngác. Dương Vô Tà bỗng quay người đi vào, Bạch Sầu Phi lại nói :
- Cũng chưa chắc.
Tô Mộng Chẩm lập tức hỏi :
- Vì sao?
Bạch Sầu Phi hỏi ngược lại :
- Hôm nay có phải chúng ta đã thành công tiêu diệt Mê Thiên thất thánh?
- Ít nhất là cũng đã làm Quan Thất bị thương nặng.
- Quan Thất vì sao lại đến?
- Hắn cho rằng Lục Phân Bán đường và chúng ta đang đối kháng với nhau, không ngờ được chúng ta lại liên thủ diệt trừ hắn trước.
- Cho nên sơ hở mà kẻ địch để chúng ta nhìn thấy, chưa chắc đã là sơ hở thật sự.
Bạch Sầu Phi nói :
- Còn sơ hở mà chúng ta không nhìn thấy, thông thường mới chính là điểm yếu của kẻ địch.
- Ý của đệ là nói...
- Đồng dạng, cấm kỵ mà kẻ địch để chúng ta nhìn thấy, chưa chắc đã là cấm kỵ thật sự.
Bạch Sầu Phi nhướng mày :
- Lôi Tổn bề ngoài kính trọng cỗ quan tài kia như thần linh, nhưng có thể chỉ là cố làm ra vẻ huyền bí.
- Đúng.
Tô Mộng Chẩm tán thưởng nói :
- Nhưng cũng có thể không đúng.
Mạc Bắc Thần nói tiếp :
- Nếu lỡ may là thật, chúng ta cần phải suy nghĩ xem bên trong quan tài kia là thứ gì?
Bạch Sầu Phi lập tức hỏi ngược lại :
- Nếu như mục đích của Lôi Tổn là muốn chúng ta hao tổn tâm trí, tốn công tốn sức, nghi thần nghi quỷ, sợ ném chuột vỡ bình thì sao?
Mạc Bắc Thần hơi khựng lại. Dương Vô Tà đã từ trong phòng đi ra, cầm trong tay một tập sách, nói :
- Căn cứ theo ghi chép, trong tám năm nay, mỗi khi Lục Phân Bán đường gặp sự kiện trọng đại, Lôi Tổn đều mang cỗ quan tài này ra. Không ai biết quan tài này đã từng mở ra hay chưa, bởi vì người duy nhất có mặt vẫn còn sống chính là Địch Phi Kinh.
Tô Mộng Chẩm trầm tư. Bạch Sầu Phi cũng nhíu mày.
- Còn có, đệ tử của Lục Phân Bán đường đối với này cỗ quan tài đều vừa kính vừa sợ. Nếu là tiểu tốt trong đường dám mạo phạm đến quan tài, nhất định sẽ bị xử tử ngay tại chỗ. Năm đó có một gã Đường chủ, bởi vì không cẩn thận nên nhấn lên quan tài một cái, Lôi Tổn liền sai người chặt đứt hai ngón tay của hắn. Từ đó về sau, trước khi nhận được chỉ thị, không ai dám đến gần cỗ quan tài này trong vòng mười dặm.
Dương Vô Tà chậm rãi nói :
- Vào mỗi đêm trăng tròn, Lôi Tổn đều ở riêng với quan tài cả buổi tối, không ai biết hắn làm gì.
Tô Mộng Chẩm chợt hỏi :
- Lôi Tổn đặt quan tài ở đâu?
- Trước Bất Động Phi Bộc.
- Bất Động Phi Bộc là trọng địa của Lục Phân Bán đường sao?
Vương Tiểu Thạch hỏi.
- Đúng.
Dương Vô Tà nói.
Tô Mộng Chẩm nói :
- Ngày mốt chúng ta chính là phải đánh chiếm chỗ này.
Bạch Sầu Phi hỏi :
- Đường chủ bị chặt ngón tay là ai?
Dương Vô Tà đáp :
- Hắn đã bị hạ xuống làm Đường chủ thứ mười ba, “Độc Cước Thiết Hạc” Chu Giác.
Bạch Sầu Phi chau mày hỏi :
- Không phải Lục Phân Bán đường chỉ có mười hai Đường chủ sao?
Dương Vô Tà nói :
- Chu Giác bị giáng chức, chỉ xem như là một nửa Đường chủ, địa vị cao hơn một chút so với đám hương chủ Đinh Sấu Hạc, Lệ Đan, Lâm Kỳ Kỷ, Lâm Kỷ Tâm.
Bạch Sầu Phi trầm ngâm :
- Ồ...
Ánh mắt Tô Mộng Chẩm sáng lên :
- Ý của nhị đệ là...
Bạch Sầu Phi nói :
- Ngoại trừ Địch Phi Kinh, Chu Giác là người duy nhất từng tiếp xúc với cỗ quan tài kia.
Tô Mộng Chẩm nói :
- Đương nhiên chúng ta không thể nhờ Địch Phi Kinh chứng thực...
Bạch Sầu Phi nói tiếp :
- Nhưng có thể mời Chu Giác đến để hỏi.
Tô Mộng Chẩm nói :
- Lục Phân Bán đường nhất định sẽ không ngờ chúng ta lại chú ý đến một kẻ còn không phải là Đường chủ.
Bạch Sầu Phi nói :
- Huống hồ Chu Giác bị chặt ngón tay, lòng mang oán giận, dù chưa chắc sẽ bán đứng Lục Phân Bán đường, nhưng đối với cỗ quan tài kia trong lòng cũng sẽ căm hận.
Khóe miệng Tô Mộng Chẩm lại có ý cười :
- Cho nên, có đôi khi người xem ra vô dụng lại thường rất hữu dụng.
Bạch Sầu Phi nói :
- Cũng như vậy, sơ suất có vẻ không đáng kể, thông thường lại tạo thành vết thương chí mạng.
Tô Mộng Chẩm nói :
- Nhưng vết thương này nhất định là của Lục Phân Bán đường.
- Phàm là tổn thương đều sẽ đau đớn. Vết thương của địch nhân chính là trọng điểm mà mình phải ra tay.
Bạch Sầu Phi nói :
- Có điều loại vết thương như của Địch Phi Kinh, rất có thể lại trở thành vết thương chí mạng của người tấn công.
Tô Mộng Chẩm gật đầu nói :
- Đệ cũng chú ý sao?
Bạch Sầu Phi nói :
- Ta đã nhìn thấy.
Tô Mộng Chẩm nói :
- Người khác cho rằng đệ rất kiêu ngạo, rất tự phụ, nhưng cái gì đệ cũng lưu ý.
Bạch Sầu Phi nói :
- Cho nên ta mới tự đại được.
Tô Mộng Chẩm nhất thời không biết nói gì.
Vương Tiểu Thạch nói ngay :
- Các người là nói Địch Phi Kinh từng ngẩng đầu lên sao?
Tô Mộng Chẩm nói :
- Chỉ trong khoảnh khắc.
Bạch Sầu Phi nói :
- Lúc chặn đường Quan Thất đang chạy trốn.
- Xương cổ của Địch Phi Kinh không gãy, tự nhiên cũng có thể biết võ công, hơn nữa còn có thể là võ công tuyệt thế.
Vương Tiểu Thạch hỏi :
- Có điều sao hắn phải giấu diếm như vậy?
- Hắn muốn người khác coi thường hắn.
Bạch Sầu Phi nói :
- Khi kẻ địch mải chú ý vào Lôi Tổn, hắn sẽ có thể tại giây phút quan trọng giúp Lôi Tổn một tay.
- Cũng chưa chắc.
Tô Mộng Chẩm đột nhiên nói :
- Cũng có thể giúp chúng ta một tay.
- Ồ?
Bạch Sầu Phi nhìn Tô Mộng Chẩm.
- Lôi Tổn cũng chưa chắc đã biết xương cổ của Địch Phi Kinh không bị gãy.
Tô Mộng Chẩm nói :
- Hoặc là xương cổ của Địch Phi Kinh quả thật bị gãy, nhưng hiện giờ đã khôi phục lại.
Dương Vô Tà nói :
- Vấn đề là chúng ta liệu có tìm ra nguyên nhân Lôi Tổn và Địch Phi Kinh hợp tác khăng khít, đối xử chân thành, kề vai chiến đấu hay không.
Vương Tiểu Thạch cười nói :
- Bọn họ đối xử chân thành, có lẽ là vì một người mắc bệnh gan, còn một người mắc bệnh mật.
Mạc Bắc Thần lại nghiêm mặt nói :
- Nhưng chỉ cần tìm được nguyên nhân thì có thể hốt thuốc đúng bệnh.
Tô Mộng Chẩm khẽ thở dài nói :
- Có điều, trên đời này không có đạo lý nào không bị lật đổ, không có quan hệ nào không thể phá vỡ, cũng không có cảm tình nào vĩnh viễn không thay đổi.
Bạch Sầu Phi mỉm cười nói :
- Cho nên, cũng không có bằng hữu vĩnh viễn hay cừu địch muôn đời.
Vương Tiểu Thạch bỗng lớn tiếng nói :
- Không đúng.
Bạch Sầu Phi trừng mắt nhìn hắn, nói :
- Cho dù không đúng, cũng là sự thật.
Vương Tiểu Thạch nói :
- Nếu nhân sinh đều như vậy thì còn gì thú vị?
- Sống sót là một chuyện nghiêm túc, không có gì thú vị cả.
Tô Mộng Chẩm lạnh nhạt nói :
- Hiện thực vốn không thú vị, chỉ có trong mộng mà thôi.
- Sống sót cho dù không nghiêm túc cũng là bất đắc dĩ, bởi vì ngoại trừ chết chính là sống, không có lựa chọn nào khác.
Bạch Sầu Phi nói :
- Cho nên chúng ta phải sống cho tốt, sống cho vinh quang, sống trong thắng lợi, đó mới là sống mãn nguyên, sống thống khoái.
- Bởi vì cuộc sống đôi khi cũng là mộng tưởng, cho nên chúng ta là đang sống trong mộng, thỉnh thoảng cũng xem như thú vị.
Tô Mộng Chẩm lại cười, y vừa cười liền ho lên, lông mày nhíu lại như đau nhói ở đâu, nhưng y lại làm như không để ý nói tiếp :
- Đây là Hồng lâu, chúng ta cũng giống như đang sống trong một giấc mộng lầu hồng vậy.
Vương Tiểu Thạch lẩm bẩm :
- Chúng ta có thể ở cùng với nhau, cùng bàn đại kế, quả thật giống như một giấc mộng.
- Nhưng đến ngày mốt, giấc mộng này sẽ phải tỉnh.
Tô Mộng Chẩm nói :
- Nếu không phải Lục Phân Bán đường tỉnh mộng thì sẽ là Kim Phong Tế Vũ lâu.
Vương Tiểu Thạch nói :
- Cho nên huynh mới cố ý tỏ ra kiêu ngạo?
Tô Mộng Chẩm nói :
- Ta muốn bọn chúng cho rằng ta kiêu ngạo.
Vương Tiểu Thạch nói :
- Người kiêu ngạo sẽ dễ dàng chủ quan.
Tô Mộng Chẩm nói :
- Ta vốn hi vọng bọn chúng cho rằng ta đang chủ quan.
Vương Tiểu Thạch nói :
- Nhưng Lôi Tổn cũng muốn huynh cho rằng hắn đang khiếp nhược.
- Cho nên ta với hắn đúng là trời đất tạo nên, trời sinh một đôi.
Tô Mộng Chẩm lại cười thành tiếng :
- Hắn cố gắng biểu hiện mình nhát gan sợ sệt, còn ta lại tỏ ra mình vênh váo tự đắc, không ai biết thực lực thật sự của đối phương. Cả hai bên đều đang thăm dò hư thật, đều là đang diễn kịch.
Bạch Sầu Phi cười nói :
- Đời người vốn như một vở kịch.
Vương Tiểu Thạch lẩm bẩm :
- Ta thà rằng là như giấc mộng.
Tô Mộng Chẩm nói với Bạch Sầu Phi nói :
- Vở kịch đó, ta và ngươi diễn thật quá tốt.
Y ngừng một chút lại nói :
- Giống như là thật vậy.
Vương Tiểu Thạch chợt nói :
- Các người... hóa ra...
Tô Mộng Chẩm mỉm cười nói :
- Ta muốn lão nhị xung đột với ta trước mặt mọi người, khiến bọn chúng cho rằng chúng ta lòng quân không vững, lòng người chưa ổn.
Vương Tiểu Thạch cười khổ nói :
- Đúng là sơ hở mà kẻ địch để ngươi nhìn thấy có thể là một bẫy.
Trong lòng hắn chợt hiện lên một ý niệm. Hắn vốn tưởng rằng Bạch Sầu Phi và Tô Mộng Chẩm thật sự không nhịn được đối phương, chỉ lo một núi không thể có hai hổ, lúc này mới biết cả hai là diễn một vở kịch trước mặt mọi người, còn người bị gạt lại là mình, trong lòng thật sự có chút tư vị khó nói.
Nhưng rất nhanh hắn lại tự khuyên nhủ mình: “Đại ca và nhị ca phối hợp chặt chẽ, làm vậy là để đối phó với kẻ địch, thực chất không hề có xung đột, đó là chuyện tốt, mình nên cao hứng mới phải”.
Lại nghe Bạch Sầu Phi nói :
- Có điều chuyện thả hổ về rừng với Quan Thất, cộng thêm việc mạo hiểm xông vào Lục Phân Bán, ta vẫn rất phản đối.
Tô Mộng Chẩm nói :
- Đệ không hiểu đâu.
Bạch Sầu Phi nói :
- Vậy huynh hãy nói cho ta hiểu.
Dương Vô Tà chen vào :
- Lâu chủ làm việc sâu xa khôn lường, không nhất định phải nói rõ ràng trước.
Bạch Sầu Phi nói :
- Biết rõ trước thì tốt hơn là xong chuyện mới hối hận.
Sư Vô Quý đột nhiên nói :
- Ngươi tưởng mình là ai chứ? Công tử làm việc phải nói trước cho ngươi sao?
Bạch Sầu Phi nói :
- Ta là Phó lâu chủ, ngươi nói chuyện với ta như vậy là thái độ gì?
Tô Mộng Chẩm khẽ quát một tiếng :
- Vô Quý!
Sư Vô Quý liền cúi đầu im lặng lui ra phía sau.
Bạch Sầu Phi vẫn nói :
- Quan Thất đã trừ, tương lai còn phải cố gắng, nhưng không thể để cho kẻ địch dùng khỏe đợi mệt như vậy.
Tô Mộng Chẩm biến sắc, nói :
- Ta tự có chủ ý.
Bạch Sầu Phi vẫn không nhường một bước :
- Chúng ta là cùng trên một chiến tuyến, nên hiểu rõ nội tình bên trong.
Vương Tiểu Thạch vội nói :
- Chúng ta mới gia nhập không lâu, rất nhiều chuyện còn chưa cân nhắc đúng mực. Cơ mật đại sự chắc chắn không nên để quá nhiều người biết.
Bạch Sầu Phi vẫn nói :
- Ngay cả ta cũng không thể biết sao?
- Nếu như ngươi là người của Lục Phân Bán đường phái tới.
Tô Mộng Chẩm cười lạnh nói :
- Chuyện gì ta cũng nói cho ngươi biết, chẳng phải là tựu chui vào tròng sao?
- Được, được!
Bạch Sầu Phi giận dữ cười nói :
- Ta tới giúp ngươi, không ngờ ngươi lại cho ta là gian tế!
- Đây là chuyện trong lâu ta, quan hệ đến an nguy của trăm ngàn người trên dưới, tự nhiên phải hành động cẩn thận.
Tô Mộng Chẩm lạnh lùng nói :
- Hơn nữa, ngươi tới giúp ta, nhưng ta cũng đồng dạng giúp ngươi. Không có Kim Phong Tế Vũ lâu nâng đỡ, ngươi làm sao có thể thực hiện dã tâm, lập nên nghiệp lớn?
Bạch Sầu Phi bực tức nói :
- Ngươi cho rằng không có Kim Phong Tế Vũ lâu, ta sẽ không thể mở đường lập nghiệp sao?
- Cũng không phải.
Tô Mộng Chẩm vẫn bình tĩnh nói :
- Ta vốn nhìn ra được hai người các ngươi không phải là vật trong ao, ngày sau nhất định có thành tựu, cho nên mới thành ý mời các ngươi vào trong lâu.
Vương Tiểu Thạch thấy Bạch Sầu Phi và Tô Mộng Chẩm lại bắt đầu xung đột, vội giảng hòa :
- Đều nhờ ánh mắt tinh tường và sự tài bồi của đại ca, nếu không giờ này chắc ta vẫn còn làm thầy thuốc, nhị ca cũng đang bán tranh ở bên đường.
Hắn nói mấy câu này là từ đáy lòng, nói rất chân thành.
Bạch Sầu Phi yên lặng một chút, chợt hỏi :
- Ngươi hoài nghi chúng ta sao?
Tô Mộng Chẩm cười nói :
- Nếu hoài nghi, bây giờ các ngươi còn có thể ở đây sao?
Bạch Sầu Phi là một người rất kiên quyết, hắn kiên trì hỏi tiếp :
- Nếu ngươi không nghi ngờ chúng ta, vì sao tại thời khắc sống chết này vẫn còn giấu diếm?
- Bất cứ ai cũng có bí mật của mình.
Tô Mộng Chẩm bình tĩnh nói :
- Cho dù là Vô Tà hay Vô Quý ở bên cạnh ta nhiều năm, có một số việc bọn họ vẫn không biết được.
Dương Vô Tà nói ngay :
- Nhưng chúng ta chưa từng hỏi tới.
Sư Vô Quý cũng nói :
- Bởi vì chúng ta tin tưởng công tử.
- Nếu ngươi đã không tin ta, sao ta lại phải tin ngươi?
Bạch Sầu Phi cố chấp nói :
- Nếu ngươi đã đề phòng chúng ta, sao lại còn trọng dụng chúng ta?
- Ngươi sai rồi.
Tô Mộng Chẩm nói ra ba chữ này. Sự nhẫn nại của y đã đến cực hạn, bởi vì quá trọng tài nên mới không phát tác.
- Cho dù ta hoài nghi ngươi, cũng sẽ thử dùng ngươi, bởi vì nếu không thử thì làm sao có thể tín nhiệm được? Trước cơn giống tố, chúng ta vẫn không thể đồng tâm hiệp lực, ngươi vẫn không thể yên tâm hợp sức, vậy chỉ làm tăng thêm nguy cơ lật thuyền.
Tô Mộng Chẩm nói :
- Bất cứ ai cũng sẽ không tin tưởng người khác ngay từ đầu. Huống hồ thời điểm các ngươi xuất hiện lại vừa lúc Kim Phong Tế Vũ lâu và Lục Phân Bán đường đang quyết một trận tử chiến, không khỏi quá trùng hợp.
Lần này đến phiên Vương Tiểu Thạch lo lắng nói :
- Huynh cho rằng chúng ta cố ý lẻn vào Kim Phong Tế Vũ lâu làm nội ứng sao?
Tô Mộng Chẩm nói :
- Không phải.
Vương Tiểu Thạch hỏi :
- Vì sao?
Tô Mộng Chẩm nói :
- Bởi vì sẽ không ai ngờ được ta lại trọng dụng các ngươi như vậy. Cho dù các ngươi rất có bản lĩnh, ta cũng có thể dẹp sang một bên không cần dùng, thậm chí là sai người giết chết các ngươi. Nhưng không ai có thể đoán được phản ứng của ta, cho nên cũng không nhiều khả năng bố trí người làm nội ứng.
Y dừng một chút lại nói :
- Huống hồ tại khu đổ nát dưới mưa, lúc ta trúng phải một ám khí “Lục Đậu”, các ngươi đã có cơ hội giết ta, vốn không cần phải làm nội ứng.
Vương Tiểu Thạch nhìn xuống bắp chân Tô Mộng Chẩm :
- “Lục Đậu” rất độc sao?
Tô Mộng Chẩm nói :
- Độc vượt quá tưởng tượng.
Dương Vô Tà nói :
- Hoa Vô Thác có ý định phản bội, muốn lấy mạng công tử, ám khí nếu không độc thì hắn cũng sẽ không dùng.
Vương Tiểu Thạch lo lắng hỏi :
- Không biết... có ảnh hưởng gì không?
Tô Mộng Chẩm còn chưa trả lời, Bạch Sầu Phi đã nói :
- Y sẽ không trả lời đâu. Cho dù có trả lời, cũng chưa chắc là nói thật.
Trong mắt Tô Mộng Chẩm đã có ý cười :
- Ngươi rất thông minh.
- Ta thích kết giao với bằng hữu thông minh, tốt nhất là vừa thông minh mà tâm địa lại tốt.
Tô Mộng Chẩm chợt chuyển chủ đề :
- Giống như tìm thê tử, ta thích nữ nhân vừa xinh đẹp, tâm địa tốt lại thông minh. Người thông minh phần lớn đều tài giỏi. Xinh đẹp tất nhiên là quan trọng, nhưng cũng chỉ đứng sau. Bởi vì sống cả đời, nếu không thông minh thì xinh đẹp cũng chỉ là cái vỏ rỗng, làm tăng thêm phiền não. Vì vậy thà rằng không đẹp lắm, chưng không thể không thông minh. Cái đẹp sẽ mất đi, nhưng thông minh sẽ vĩnh viễn tồn tại. Đáng tiếc là trên thế gian, nữ nhân vừa đẹp, vừa tốt, lại vừa thông minh quả thật rất hiếm có, dù là nam tử cũng không nhiều.
Vương Tiểu Thạch cười nói :
- Lôi cô nương vừa xinh đẹp vừa thông minh, tâm địa lại tốt.
- Tậm địa thì ta không biết, nhưng võ công của nàng quả thật không được.
Tô Mộng Chẩm cũng cười nói :
- Nhưng nàng đích thật là vừa đẹp vừa thông minh, cho nên ta muốn nhờ đệ một chuyện.
Vương Tiểu Thạch vui vẻ vì đã hóa giải được tranh chấp giữa Bạch Sầu Phi và Tô Mộng Chẩm, liền hỏi ngay :
- Chuyện gì vậy?
- Chúng ta còn phải chuẩn bị cho cuộc gặp mặt với Lục Phân Bán đường, ta sẽ nói riêng với đệ sau.
Tô Mộng Chẩm nói lớn :
- Bây giờ chúng ta có một số chuyện phải làm, đó là phải nghỉ ngơi đầy đủ, sau đó...
- Chúng ta lại tụ họp ở nơi này, cùng tìm cách công phá đại kế của Lục Phân Bán đường.

Thất Đạo Toàn Phong

- Đại kế của ta chính là phát tài.
Lúc Đường Bảo Ngưu uống đến chén thứ ba, cặp mắt đã hơi díp lại, lưỡi cũng phồng lên :
- Chờ sau khi phát tài, ta sẽ có thể làm chuyện mà ta muốn làm.
- Rốt cuộc ngươi muốn làm chuyện gì?
Trương Thán đã uống mười sáu chén nhưng mặt vẫn không đỏ, hơi thở cũng không gấp. Hắn uống rượu còn trôi chảy hơn so với uống trà, nhưng tính ra vẫn chậm hơn một chút so với ăn cơm.
- Ta muốn một thê tử như hoa như ngọc, có dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn.
Trong mắt Đường Bảo Ngưu đầy ảo tưởng :
- Ta còn muốn nổi danh, thành đại danh, làm cho người ta vừa nghe đến tên Đường Bảo Ngưu ta đều sợ lui ba bước...
- Ngươi muốn làm chuyện này, không cần phải đợi đến lúc phát tài.
- Ồ?
- Ngươi chỉ cần đi mua một thanh đao là đủ rồi.
- Mua đao làm gì?
- Chỉ cần những lúc lòng không cao hứng, nếu có kẻ dám cười, ngươi cứ mặc kệ có quen biết hay không, dùng một đao cắt hồ lô của hắn đi. Còn những lúc lòng ngươi cao hứng, nếu có kẻ dám chường cái vẻ mặt như đưa đám ra, ngươi cứ một đao chém đầu hắn xuống. Nếu dư thời gian, ngươi còn có thể cầm đao đi cướp một tiểu mỹ nhân dung mạo như thiên tiên về. Như vậy chỉ cần nửa năm, nếu như ngươi vẫn còn sống bảo đảm sẽ danh chấn thiên hạ.
- Phì! Ta muốn hành hiệp trượng nghĩa, những hành vi ác bá này sao có thể hợp với tư cách của ta được.
- Vậy ngươi muốn làm gì?
- Ta mới vừa nói, ta muốn nổi danh, muốn lấy một thê tử xinh đẹp, muốn ở một nơi thoải mái, sống những tháng ngày vui vẻ; ta còn muốn có võ công cao thâm hơn cả Thẩm lão đại, Tô lâu chủ, Vương Lão Thạch, Bạch A Phi; ta còn muốn người người đều bội phục ta, hiệp danh vang lừng thiên hạ, Phương Hận Thiếu thấy ta liền hối hận vì sao năm đó không nịnh bợ ta một chút...
- Ta không hiểu.
- Ngươi không hiểu cái gì?
Đường Bảo Ngưu ngạc nhiên hỏi.
- Nguyện vọng của ngươi, nói khó thì không khó, nói dễ cũng không dễ, nhưng đều chẳng liên quan gì đến phát tài. Nếu như ngươi có năng lực, hiện giờ cũng có thể làm được rồi.
Trương Thán nói :
- Phát tài chỉ có thể làm cho người ta sống được thoải mái một chút, chắc còn có thể kiếm được mấy thê tử vẻ ngoài xinh đẹp còn bên trong rỗng tuếch, cộng thêm một đám tiểu nhân chuyên nịnh nọt. Nhưng muốn đánh bại người kiêu hùng như Tô Mộng Chẩm, muốn bậc nhân kiệt như Thẩm Hổ Thiền phải bội phục ngươi, e rằng phát tài chẳng có tác dụng gì. Thật ra, một người chỉ cần trong lòng sảng khoái, tự hiểu lòng mình, cho dù ở nơi nào, sống như thế nào cũng thoải mái như nhau.
Đường Bảo Ngưu ngẫm nghĩ, lập tức cười hào sảng nói :
- Tốt! Nếu như tiền không mua được những thứ này, ta còn cần nhiều tiền như vậy để làm gì? Thật ra nếu tự biết thỏa mãn thì lòng sẽ vui, chỉ cần hiểu được đạo lý này, người người đều có thể trở nên giàu có.
Hắn vỗ vỗ vào trán mình nói :
- Bây giờ ta mới biết, hóa ra chuyện mà ta muốn làm không nhất định phải đợi đến lúc phát tài mới có thể làm, hơn nữa còn phải làm trước mới phát tài được. Đáng tiếc hiện giờ vẫn có rất nhiều người nghĩ mãi không ra đạo lý này.
Dứt lời hắn lại gọi một vò rượu cao lương, còn mời Trương Thán. Trương Thán ngửa cổ uống sạch một hơi, còn Đường Bảo Ngưu chỉ hớp một ngụm nhỏ.
Ban đầu Trương Thán không để ý, sau đó mới phát hiện, vì vậy hỏi :
- Sao ngươi uống rượu giống như con kiến uống nước vậy?
- Cái gì con kiến nước uống?
Đường Bảo Ngưu nghe không hiểu.
- Ít quá.
- Bởi vì ta không thích uống rượu.
Trương Thán nhất thời cười lớn, cười như điên.
- Cười cái gì?
Đường Bảo Ngưu cảm thấy bất mãn, hắn biết Trương Thán đang cười hắn.
- Ta thấy ngươi cao lớn cường tráng, uy vũ phi phàm, cho rằng ngươi có tửu lượng cao, hóa ra lại uống không được rượu. Buồn cười, buồn cười!
- Có gì buồn cười? Một người cao lớn uy mãnh chưa chắc đã có thể uống, còn một người nhỏ bé lanh lợi chưa hẳn là không uống được.
Đường Bảo Ngưu đảo tròng mắt to nói :
- Giống như người cường tráng oai phong có thể lòng dạ thiện lương, còn người thấp bé ôn hòa lại có thể lòng dạ ác độc, ngược lại cũng vậy. Dựa vào hình dáng tướng mạo để nhận xét tính tình tốt xấu, đó là chuyện ngu ngốc.
Hắn nói tiếp :
- Cho nên người uống được rượu chưa chắc là người hào sảng, còn người không uống được chưa hẳn không phải là người dũng cảm. Cũng như vậy, người có thể uống chưa chắc là hảo hán, còn người không giỏi uống cũng chưa hẳn không phải là hảo hán.
- Ý của ngươi là nói, uống rượu là uống rượu, còn hảo hán là hảo hán?
- Rượu là rượu, còn người là người. Có người dùng rượu để luận người, cũng giống như dùng văn để luận người, đều là chuyện rắm chó không kêu.
- Ngươi đã không thể uống, lại gọi rượu làm gì?
- Ta không giỏi uống, nhưng ngươi thì có thể uống.
- Cho nên ngươi mua rượu, còn ta uống rượu?
- Đúng. Ta nói cho ngươi biết một bí mật nhé!
- Ngươi nói đi!
- Ta bình sinh không thích mời người khác uống rượu, bởi vì rượu có thể làm mất đi lý trí. Một số kẻ tự cho là tửu lượng giỏi, lúc không say đã không nói tiếng người, sau khi say càng nói chuyện giống như là đánh rắm. Cho nên ta không mời người khác uống rượu... Ngươi thì là ngoại lệ.
- Ta cũng nói cho ngươi biết một bí mật nhé!
- Ngươi nói đi, ta nghe!
- Đêm nay mới là lần đầu tiên ta uống nhiều rượu như vậy.
- Ồ?
- Bởi vì những kẻ mà ta xem thường mời ta uống rượu, ta không bao giờ uống. Những kẻ xem thường ta thì đương nhiên sẽ không mời ta uống rượu. Còn nếu tự ta đi mua rượu, ta thà rằng kiếm bạc mua cơm ăn còn hơn. Mà đám hảo hữu của ta thì đều không thích uống rượu.
- Vậy tối nay ngươi là nể mặt ta?
- Nói vậy cũng không sai.
- Không ngờ một kẻ thấp lùn như ngươi tửu lượng lại tốt như vậy.
- Ban đầu chính ta cũng không biết, hiện giờ xem ra là thật.
- Cho nên ta phụ trách mời rượu, còn ngươi phụ trách uống rượu.
- Nếu như ngươi có lòng mời ta uống nhiều một chút, sao không gọi một ít đồ nhắm rượu?
- Được, ngươi muốn gọi gì nhắm rượu?
- Cơm, đương nhiên là cơm nóng hôi hổi, thơm ngào ngạt, trắng như tuyết.
- Được, không có vấn đề. Ta sẽ gọi cơm cho ngươi nhắm rượu, chỉ cần ngươi nể mặt ta một chút.
- Muốn ta uống thêm một vò à?
- Cũng không phải. Ta chỉ muốn biết thêm một việc.
- Quả nhiên.
Trương Thán cười nói :
- Con người ngươi lòng hiếu kỳ quá lớn, không hỏi cho rõ ràng chân tướng thì không chịu bỏ qua.
- Đây gọi là chưa đến Hoàng hà thì chưa cam lòng.
Đường Bảo Ngưu gãi gãi lỗ tai cười nói :
- Ngươi làm sao quen biết với Lôi Thuần vậy?
- Nói cho ngươi biết cũng không sao.
Trương Thán lại uống một chén rượu. Đường Bảo Ngưu vì muốn nghe chuyện của người khác, vội ân cần rót rượu cho hắn.
- Ngươi có từng nghe qua “Thất Đạo Toàn Phong” của “Đào Hoa xã” chưa?
- Có phải là “Thất Đạo Toàn Phong” trong thành Trường An, là đám sáu người Chu Đại Khối Nhi, Trương Thán [1], “Đao Hạ Lưu Đầu” do Lại Tiếu Nga lãnh đạo?
- Đúng vậy.
Trương Thán nói :
- Xem ra ngươi cũng có chút kiến thức.
- Ưu điểm của ta rất nhiều
Đường Bảo Ngưu cười hì hì nói :
- Ngươi có thể từ từ khai thác.
- Ta cũng là một trong “Thất Đạo Toàn Phong”.
Trương Thán hứng rượu nổi lên, càng nói hăng say :
- Ta cùng với đám Lại đại tỷ kết nghĩa sinh tử, tình như thủ túc...
- Đúng rồi, giống như ta với Thẩm Hổ Thiền đại ca và Phương Hận Thiếu vậy.
Đường Bảo Ngưu xen vào.
- Có một năm vào tết nguyên tiêu, '“Đại Sát Thủ” định ám sát người tại hội hoa đăng trong thành Trường An, nhưng bị Lại đại tỷ phát hiện. Ngươi có nghe nói đến không?
- Có. Đó là đại sự chấn động thiên hạ, ta làm sao không biết.
Ánh mắt Đường Bảo Ngưu sáng lên.
- Cho nên hắn mới trút giận sang Lại đại tỷ.
Trương Thán nói.
- Hắn muốn giết Lại Tiếu Nga sao?
Đường Bảo Ngưu giật mình hỏi.
- Có chúng ta ở đó, hắn cũng không giết được Lại đại tỷ.
Trương Thán thở dài :
- Cho nên trong cơn tức giận, hắn đã trộm đi một quyển sách quý “Tinh Tượng Chân Giám” của Lại đại tỷ, sau đó chạy trốn tới Lư sơn.
- Hà!
Lông mày Đường Bảo Ngưu giãn ra, nói :
- Để cho hắn thành công, các người cũng thật kém cỏi.
- Vì vậy ta cũng đuổi theo đến Lư sơn.
- Chỉ một mình ngươi à? Còn đám huynh đệ kết nghĩa của ngươi thì sao?
- Bọn họ không đi được.
Trương Thán nói :
- Bởi vì trong thành bỗng xuất hiện một nhân vật thần bí vô cùng lợi hại.
- Là ai?
Đường Bảo Ngưu ngạc nhiên nói :
- Có người còn lợi hại hơn so với “Đại sát thủ” sao?
- Chúng ta cũng không biết y là ai, đến bây giờ cũng không biết y là địch hay bạn.
Trương Thán nói :
- Chỉ biết là y vừa cao vừa gầy, khuôn mặt trắng lạnh, trên lưng đeo một chiếc bọc vừa cũ vừa rách nát. Bất cứ người nào theo dõi đều không đuổi kịp y, còn những kẻ giao thủ với y trên ngực đều xuất hiện một lỗ máu, chưa từng có ai sống sót...
- Thật là lợi hại!
Đường Bảo Ngưu lập tức kêu lên :
- Y là ai?
- Ngươi không nghe ta vừa nói sao? Chúng ta cũng không biết.
Trương Thán cũng kêu lên :
- Cho nên đám huynh đệ Trương Thán, “Đao Hạ Lưu Đầu”, Chu Đại Khối Nhi, Tề Tương Hảo mới ở thành Trường An với Lại đại tỷ, còn ta một mình đi bắt “Đại Sát Thủ”.
- Một mình ngươi đối phó được sao?
Đường Bảo Ngưu liếc xéo hắn cả buổi :
- Nếu ta là huynh đệ của ngươi, cũng sẽ không yên tâm để ngươi đi một mình.
- Nói thật.
Trương Thán cười khổ nói :
- Ta muốn tự mình làm một số chuyện vang danh thiên hạ, cho nên mới lén chạy ra ngoài. Đám người Lại đại tỷ trước đó cũng không biết rõ tình hình.
- Thật tốt!
Đường Bảo Ngưu vỗ tay nói :
- Ta cũng hay làm những chuyện như vậy. Thẩm đại ca thường xuyên bị ta làm tức đến nỗi lỗ tai cũng méo xệch.
- Nhưng mà ta đi chuyến này, thiếu chút nữa đã không còn mạng.
- Tính mạng không còn cũng chẳng hề gì, có chuyện thú vị sao lại không làm được?
Lần này Đường Bảo Ngưu tự động uống ba ngụm “lớn” :
- Ta và ngươi tính tình giống nhau, phải uống ba chén.
Trương Thán một hơi uống sạch rượu trong chén :
- Ta đuổi theo “Đại Sát Thủ” đến Lư sơn, khi sắp đuổi kịp thì hắn lại mất tăm. Ta biết là hắn đã phát hiện ra ta, muốn giết ta...
- Cho nên ngươi chuẩn bị liều mạng với hắn?
- Không, ta trốn.
- Cái gì?
Đường Bảo Ngưu lại kêu lên.
- Chỉ có trốn, hắn mới cho rằng ta sợ hắn, lập tức truy sát ta. Hắn hiện thân thì ta mới có thể giao chiến được.
- Trên người “Đại Sát Thủ” có ba mươi sáu loại binh khí, mỗi loại đều dùng để đối phó với kẻ địch có sở trường khác nhau. Ngươi... làm sao địch nổi hắn?
- Ta đánh không lại.
Trương Thán nói :
- Cho nên ta vừa lên đến liền trộm đi ba mươi sáu loại vũ khí trên người hắn.
- Đúng. Đánh thì ngươi không lại, chứ trộm thì ngươi rất giỏi.
Đường Bảo Ngưu trừng mắt nói :
- Nếu không làm sao ngươi trộm được khăn tay trong người ta.
Trương Thán chỉ liếc hắn một cái, vẫn nói tiếp :
- Nhưng dù không có vũ khí, ta vẫn đánh không lại “Đại Sát Thủ”. Khi thấy sắp sửa mất mạng dưới tay hắn, chợt nghe giữa núi rừng có một giọng nữ vang lên: “Lão ngũ, với thân thủ của ngươi mà muốn một mình giao chiến với “Đại Sát Thủ” còn chưa đủ sức đâu, đại tỷ nói mà ngươi không tin, bây giờ phải chịu khổ rồi”.
- Ai, Lại đại tỷ của ngươi đã đến sao?
- Ta khẽ giật mình. “Đại Sát Thủ” cũng giật mình, lập tức đề phòng. Lại nghe một nam tử nhỏ giọng nói: “Đại tỷ, sao chúng ta không cùng đối phó với hắn?”. Chợt nghe giọng nữ lúc trước cười lên như chuông bạc: “Nếu hắn liều lĩnh, cứ cho hắn chịu khổ một chút cũng tốt, xem hắn còn làm sao giết người?”
Trương Thán chìm vào hồi ức :
- Ngươi biết không, “Đại Sát Thủ” từng chịu thiệt bởi Lại đại tỷ, lúc này nghe thấy Lại đại tỷ và các huynh đệ đã đến, trong lòng hoảng hốt, nào còn dám ở lại, lập tức cướp đường chạy trốn...
- Ngươi lại để hắn chạy thoát sao?
- Ta lập tức dùng “Phản Phản thần công” đánh hắn một chưởng.
Trương Thán nói :
- Thương thế của hắn cũng không nhẹ.
- Có điều vẫn chạy thoát, đúng không?
- Đúng. Lúc ấy ra cũng bị trọng thương nên không đuổi kịp.
- Lại đại tỷ của ngươi thì sao?
- Bởi vì người đến vốn không phải là Lại đại tỷ.
Trương Thán lắc đầu cười nói :
- Giọng cười của cô gái kia cũng rất êm tai, nhưng so với Lại đại tỷ thì vẫn kém một chút. Ta vừa nghe liền nhận ra đó không phải là đại tỷ thật sự, cho nên biết cô gái kia chỉ là muốn dùng lời nói làm nhiễu loạn “Đại Sát Thủ”. Ta liền dốc sức phản kích, một chưởng đánh hắn bị thương, khiến cho hắn sợ mất mật chạy trốn...
- Người đến không phải Lại Tiếu Nga...
Đường Bảo Ngưu linh cơ khẽ động, vỗ đùi nói :
- Nhất định là tỷ tỷ của ngươi.
- Phì!
Trương Thán bực tức nói :
- Ta không có tỷ tỷ.
- Vậy...
Đường Bảo Ngưu thử thăm dò :
- Hóa ra là biểu muội của ngươi à?
- Phì!
Trương Thán lườm y một cái :
- Biểu muội của ta béo như một con voi, có ngoại hiệu con mèo mập. Nó mà lên được Lư sơn, trừ khi là Lư sơn cao không quá một con ngựa.
- Như vậy...
Đường Bảo Ngưu suy tư cả buổi, cuối cùng chợt nói :
- Nhất định là Lôi Thuần.
- Thông minh!
Trương Thán nói.
- Cô ấy là con gái một của Tổng đường chủ Lôi Tổn của Lục Phân Bán đường tại kinh thành, hơn nữa không lâu sau phải gả đi rồi.
Đường Bảo Ngưu lại nổi tính cẩn thận :
- Cô ấy đến Lư Sơn làm gì?
- Cô ấy là trốn tới.
- Trốn tới?
Cặp mắt Đường Bảo Ngưu gần như nhảy ra khỏi hốc mắt.
- Cô ấy trước giờ rất có chí khí. Lúc trước ở Lục Phân Bán đường, cô ấy từng là trợ thủ của Lôi Tổn. Nhưng Lôi Tổn hiện giờ chỉ tin tưởng Địch Phi Kinh và Lôi Mị, lại tranh đấu với Kim Phong Tế Vũ lâu như dầu sôi lửa bỏng. Cô ấy sống ở giữa hai tảng đá lớn, giống như bị lửa nóng băng lạnh dày vò, lại không biết võ công, không thể làm gì được. Lôi Tổn muốn gả cô ấy cho Tô Mộng Chẩm, dụng ý là lập kế để khống chế Kim Phong Tế Vũ lâu. Lôi cô nương cảm thấy buồn rầu, liền lén chạy ra ngoài, dựa vào trí tuệ thông minh cắt đuôi đám người bám theo...
Trương Thán nói đến đây, không khỏi thở dài một tiếng :
- Hôm đó cô ấy đến Lư sơn du ngoạn, vừa lúc gặp phải ta đang bị nguy khốn. Cô ấy vừa nhìn thấy võ công của ta và “Đại Sát Thủ”, liền đoán ra thân phận của chúng ta, lại liên tưởng tới việc “Đại Sát Thủ” từng bị Lại đại tỷ phát hiện âm mưu tại hội hoa đăng, khiến cho hành động sắp thành lại bại. Cô ấy lập tức giả tiếng Lại đại tỷ và mấy huynh đệ để hù dọa “Đại Sát Thủ”...
- Lôi Thuần có thể giả thành mấy giọng nói khác nhau sao?
Đường Bảo Ngưu kinh ngạc nói :
- Kể cả giọng nam à?
- Cô ấy ngoài mềm trong cứng, là một cô gái rất có bản lĩnh.
Trương Thán bội phục nói :
- Nhưng thân thể của cô ấy lại quá suy nhược.
Hắn ngừng một chút rồi nói :
- Có điều “Đại Sát Thủ” cũng rất giảo hoạt, hắn chưa đi xa thì lại quay về.
Đường Bảo Ngưu giậm chân nói :
- Vậy thì nguy rồi.
- May mà Lôi cô nương sau khi hiện thân, liền nhanh chóng nói mấy câu với ta. Mấy câu này chính là nhược điểm võ công của “Đại Sát Thủ”. Chờ khi hắn vừa quay lại, ta liền liên tục tấn công không cho hắn kịp chuẩn bị, khi hắn đang còn lúng túng lại đánh hắn bị thương. Lần này “Đại Sát Thủ” thật sự bị thượng rất nặng, nhưng hắn vẫn không chịu bỏ cuộc, dọc theo đường đi phục kích chúng ta.
Trương Thán nói :
- Thuật ăn trộm của ta hoàn toàn khác với việc ra tay đánh người. Khi tấn công kẻ địch, ra tay càng độc, dũng, mạnh thì càng tốt, đòi hỏi lực lớn kình trầm. Còn thuật ăn trộm thì hoàn toàn khác, xem trọng nhẹ, xảo, kỹ thuật và tốc độ, càng đạt đến mức không dậy sóng, bụi không bay thì càng tốt. Việc đánh ngã đối thủ hoàn toàn khác với việc lén trộm đồ của người khác.
- Cho nên có thể lấy được đồ của người khác, cũng chưa chắc có thể đánh ngã được đối phương.
Lần này Đường Bảo Ngưu rút ra một kết luận thông minh :
- Vì vậy ngươi không phải là đối thủ của ta.
Trương Thán không để ý tới hắn.
- Khi đó ta vẫn không biết Lôi cô nương là hòn ngọc quý trên tay Tổng đường chủ Lục Phân Bán đường. Ta còn tưởng rằng võ công của cô ấy cao cường, thâm tàng bất lộ. Về sau mới biết được, hóa ra cô ấy hoàn toàn không biết võ công, nhưng lại trí tuệ ngút trời, học rộng nhớ lâu, thông hiểu võ công của các nhà các phái. Cô ấy kịp thời giúp ta mở được mấu chốt, dùng mấy kỹ thuật ăn trộm cao thâm dọa lui “Đại Sát Thủ”.
Hắn bùi ngùi nói :
- Vì vậy trên đường đi, nhìn giống như là ta bảo vệ Lôi cô nương, nhưng thật ra nếu không có cô ấy thì ta đã sớm mất mạng trong tay “Đại Sát Thủ” rồi. Mỗi lần “Đại Sát Thủ” ở nơi nào thiết lập mai phục, dùng quỷ kế gì để ám toán chúng ta, Lôi cô nương đều có thể đoán trước được, hoặc bình yên tránh khỏi, hoặc bày kế cho ta phản kích, khiến “Đại Sát Thủ” lần nào cũng thất bại rút lui. Cô ấy còn chỉ ta cách để vận dụng “Bát Đại Giang Hồ”, khiến cho trên đường đi hảo hán đều đứng ra tương trợ, nhờ vậy mới thoát được sự truy sát của “Đại Sát Thủ”.
Đường Bảo Ngưu có chút không tin :
- Cô ấy lợi hại vậy sao?
- Dọc theo con đường này, chúng ta đã kết nghĩa tại Sầu Dư đình. Chúng ta một nam một nữ hành tẩu trên giang hồ, không kết bái làm huynh muội thì có chỗ không tiện.
Trương Thán lướt nhanh qua đoạn này :
- Ta đưa cô ấy trở lại Trường An. Lại đại tỷ cũng rất thích cô ấy, nhận cô ấy làm Thất muội...
Đường Bảo Ngưu chợt hỏi :
- Không phải trước kia các người đã có một vị thất muội gọi là Tiểu Tuyết Y sao? Như thế nào...
- “Thất Đạo Toàn Phong” của “Đào Hoa xã” vốn bao gồm Lại Tiếu Nga đại tỷ, Chu Đại Khối Nhi, “Đao Hạ Lưu Đầu”, Trương Thán, ta, Tề Tương Hảo và Tiểu Tuyết Y. Có điều Tiểu Tuyết Y đã mất tích một thời gian. Mọi người đều quen gọi thất muội, cho nên khi Lôi cô nương đến, mọi người nhớ tới Tiểu Tuyết y, cũng gọi cô ấy là thất muội.
Đường Bảo Ngưu lại hỏi :
- Vậy sao cô ấy còn trở lại kinh thành?
- Cô ấy làm sao yên tâm ở đó?
Trương Thán nói :
- Lại nói, người của Lục Phân Bán đường cũng tìm tới “Đào Hoa xã” đòi người. Nếu như Lôi cô nương muốn ở lại, vậy còn có thể nói được, nhưng cô ấy cũng muốn trở về...
- Cho nên ngươi cùng đi với cô ấy?
Đường Bảo Ngưu cười hà hà nói :
- Lần này đúng là ngươi hộ tống cô ấy trở về rồi.
- Không phải.
Trương Thán nói giống như đang tự cười nhạo mình :
- Cô ấy là lén trốn ra, chỉ nói cho Lại đại tỷ biết. Đến giữa đường lại bị người của Lục Phân Bán đường chặn lại, sai một đám người hầu bảo mẫu đi theo cô ấy... Ta... ta là đến kinh thành tìm cô ấy.
Đường Bảo Ngưu há hốc mồm :
- Ngươi... ngươi không phải muốn nói cho ta biết, ngươi cũng là từ “Đào Hoa xã” lén chạy ra ngoài chứ?
Trương Thán lại uống một ngụm rượu lớn.
Đường Bảo Ngưu vốn muốn trêu chọc vài câu, đột nhiên lại nghĩ tới Ôn Nhu.
Sau đó hắn đã nghĩ thông suốt. Hắn hiểu được một chuyện, nên chỉ lẩm bẩm một câu :
- Đầu năm nay, người trốn khỏi nhà thật là nhiều...
Sau đó hắn không nói gì nữa, chỉ yên lặng uống rượu. Trương Thán uống một chén lớn thì hắn mới uống một ngụm lớn.
Đối với hắn đây đã xem như là uống thỏa thích rồi.
Số lượng lớn hay nhỏ, nhiều hay ít đều tùy thuộc vào mỗi người. Ví dụ như một lượng bạc, trong mắt người giàu có thể không bằng cả cái rắm, nhưng với người nghèo thì có thể không tiếc đầu rơi máu chảy vi nó.
Trong một chập tối như vậy, bên ngoài mưa không ngừng rơi, lúc đến lúc đi, lại như vĩnh viễn không kết thúc.
Ngồi trong quán rượu nghe âm thanh tí tách của hạt mưa, tâm tình của Đường Bảo Ngưu cũng giống như Trương Thán.
Chờ Trương Thán nói xong câu chuyện, lại đến phiên Đường Bảo Ngưu kể lại chuyện mình quen biết với Ôn Nhu...
Mỗi người bọn họ đều có sự kiêu hùng trước đây, giống như hảo hán mở toang lồng ngực cho đao khách điêu khắc lên vết tích, có bạn bè chí cốt mà bọn họ không tiếc rơi đầu đổ máu, đương nhiên cũng có bóng hình mà bọn họ nhớ nhung trong tâm khảm...
- Trận mưa này khi nào mới dứt?
- Trận chiến giữa Kim Phong Tế Vũ lâu và Lục Phân Bán đường kết thúc, mưa có biến thành tuyết không?
- Chúng ta đem rượu ra ngoài, dầm mưa uống!
- Được! Chúng ta lại đem nước mưa làm rượu uống.
- Tiểu Trương, bây giờ chúng ta tản bộ đi...
- Hử? Tản bộ trong mưa? Với ngươi à?
- Với ta thì sao? Chẳng lẽ ngươi có lựa chọn khác?
- Đúng, có thì không cần phải đi với ngươi rồi.
- Con người ngươi đúng là hiện thực, lãnh khốc, vô tình, vô nghĩa...
- Được rồi, đừng mắng nữa, ban ngày còn chưa mắng đủ sao?
- Đủ rồi, đủ rồi, nhưng rượu thì lại chưa uống đủ...
- Vậy chúng ta hãy ra bên ngoài uống, xem chúng ta ở trong mưa có thể nhìn thấy gì!
- Ngươi đúng là ngốc!
Không biết từ khi nào Đường Bảo Ngưu cũng thích học theo dáng vẻ Ôn Nhu, thường mắng người khác là ngốc :
- Trong mưa đương nhiên là nhìn thấy mưa...
- Đúng, trong mưa không nhìn thấy mưa thì là gì...
Trương Thán cười đến suýt nữa ngã nhào một phát.
Nhưng cho dù là trong giấc mộng sau khi bọn họ say, cũng khó có thể mơ được cảnh tượng mà bọn họ nhìn thấy trong mưa không lâu sau đó...

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Trong “Đào Hoa xã” có hai người cùng tên Trương Thán, cách đọc giống nhau nhưng viết thì khác nhau.


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT