Chỉ đến khi có dịp quan sát khắp gian tịnh phòng, Định Hoàng mới cảm thấy bối rối! Chàng như vừa chui vào khuê phòng của nữ nhân! Nhìn những vật dụng vừa lỉnh kỉnh vừa lạ mắt Định Hoàng không thể hiểu hạng nam nhân như chàng sao phải cần đến những vật dụng kỳ lạ này? Giả dụ như gương đồng, lược ngà và những trâm cài đủ kiểu, chúng nào phải vật dụng cần cho nam nhân? Như vậy, rõ ràng đây là nơi lưu ngụ chỉ dành riêng cho nữ nhân! Hốt hoảng, Định Hoàng vội lao ngược ra. Bất chợt, cánh cửa vụt hé mở và lập tức có bóng người lao vào. Vút! Chàng phát hiện trước nên bất ngờ ra tay:
- Là ngươi? Vù... Người nọ phát hiện muộn hơn, chỉ kêu được một tiếng.
- Ngươi... Hự! Định Hoàng cười lạt, nhìn người vừa bị chàng khống chế:
- Là phúc hay là hoạ đây, La Đường chủ? Chàng gọi như vậy vì đó chính là La Nhược Phi! Chứng tỏ khuê phòng này là nơi dành riêng cho ả, mỗi khi ả có việc phải quay lại tổng đàn! La Nhược Phi tái mặt:
- Sao ngươi biết ta sẽ vào đây? Định Hoàng ung dung thố lộ:
- Đó gọi là hoạ trung hữu phúc! Ta làm sao biết đây là khuê phòng của ngươi để vào chờ sẵn? Nhưng thôi, như ta vừa hỏi, tự ngươi phải quyết định, xem ngươi chọn phúc hay chọn hoạ? La Nhược Phi lo lắng:
- Vậy là ý gì? Chàng gằn giọng:
- Là hoạ thì dễ rồi! Ngươi tạo ác đã nhiều, dưới ba chữ Phong Lưu Tử của ngươi có rất nhiều người đã bị ngươi dùng Xạ Nguyên Châm khống chế, ta ban cho ngươi một chưởng thế là xong! La Nhược Phi thoáng rùng mình nhưng sau đó “à” lên một tiếng:
- Nếu ta chọn phúc, nghĩa là ngươi muốn ta đưa ngươi đi khỏi nơi đây? Định Hoàng cười đắc ý:
- Ngươi cũng rất thông tuệ và thông tuệ hơn ta nghĩ là khác! Ta chỉ định nhờ ngươi điềm chỉ cho ta lối thoát thân. Nhưng bây giờ, qua lời ngươi vừa nói, ta phải thay đổi ý định! Có ngươi đưa ta đi ắt mọi việc sẽ thuận lơi hơn! La Nhược Phi có phần thất vọng:
- Vậy là tự ta đã đưa ta vào tình thế khó xử? Định Hoàng gật đầu:
- Cũng có thể nói như vậy! Tuy nhiên, theo ta, tình huống nào đối với ngươi cũng là khó xử! chỉ dẫn cho ta con đường thoát, giả như người hỏi đến, đương nhiên ta phải nói là do ngươi chỉ điểm! Thử hỏi, tin này nếu đến được tai Bang chủ của ngươi, liệu tội ngươi có nhẹ hơn so với việc tự đưa ta thoát đi không? La Nhược Phi vụt thở dài:
- Nghĩa là ta không còn cách chọn lựa nào khác? Định Hoàng chợt cười lạnh:
- Vẫn còn một còn đường! Tuy nhiên, ta thành thật khuyên ngươi đừng bao giờ dại dột chọn con đường thứ ba đó! La Nhược Phi cau mặt:
- Nếu có con đường thứ ba sao ngươi không cho ta chọn? Chàng mỉm cười:
- Ngươi chớ giả vờ trước mặt ta! Nên nhớ, nhiều khi không có nhưng dẫu sao ta từng giả vờ quá nhiều rồi, kể từ khi ta có ý định gia nhập Kim Ma Bang! Do vậy, nếu nói về việc giả vờ, ngươi vẫn còn kém, kém nhiều lắm so với ta! La Nhược Phi vờ ngơ ngác:
- Ta đã giả vờ chuyện gì? Chàng nói qua kẽ răng:
- Có hay không thì tự ngươi biết! Chỉ có điều, nếu ngươi quyết chọn con đường thứ ba, thiển nghĩ, ta phải thố lộ cho ngươi biết một sự thật! Đó là, nếu Bang Chủ Kim Ma Bang có trừng phạt thì dù sao ngươi vẫn còn cơ hội giữ lại sinh mạng! Còn đối với ta, với bản lãnh thật sự của ta, một hoặc hai nhân vật như Xạ Hồn Lão Tổ, ta vẫn thừa năng lực đối phó! Do đó, ngươi hãy tự đoán lấy, nếu ngươi thay vì đưa ta đi thoát, lại đưa ta vào tuyệt lô, sinh mạng ngươi còn hay không một khi ta buộc phải hạ thủ ngươi? La Nhược Phi thở ra:
- Ngươi đâu cần phải nói dông dài? Theo ta hiểu, ngươi đang ngại ta không thành tâm với ngươi? Chàng cười cợt:
- Không sai! Vì sự thành tâm của ngươi như thế nào, không những ta biết mà ta còn tự thân nếm trải! Do đó ta không thể không phòng bị. Sắc mặt La Nhược Phi liền ửng đỏ! Đủ cho Định Hoàng hiểu ả cũng vừa nhớ đến thủ thuật Du Long Hý Phượng mà ả từng vận dụng với chàng và suýt nữa ả đã thành tựu! Chàng tuy cũng đỏ mặt nhưng vẫn gắt:
- Một Phong Lưu Tử như ngươi mà cũng biết ngượng khi nghe nhắc đến kiệt tác của ngươi ư? La Nhược Phi bất ngờ phát tác:
- Ta như thế nào mà ngươi cho là ta không biết ngượng?
Định Hoàng giận dữ, chỉ muống thoá mạ ả một phen cho hả giận! Nhưng nghĩ lại, chính chàng cũng phải ngượng miệng nếu cứ nhắc đi nhắc lại mãi hành vi không lấy gì phù hợp với tính cách một nữ nhi đoan trang nên chàng đành thôi. Thay vào đó, chàng cười nhẹ:
- Được rồi! Ta nào mong gì hơn ngoài việc ngươi là kẻ thật sự biết ngượng! Nào! trước hết, ta muốn nghe ngươi nói cho ta biết toàn bộ lối ngang nẻo dọc trong tổng đàn quỷ quái này! Ả giật mình:
- Ngươi lại thay đổi ý định, không cần ta đưa đi nữa sao? Chàng trầm giọng:
- Đối với hạng biến trá như ngươi nào ai dám đoán chắc ngươi sẽ không liều lĩnh, cố tình hãm hại ta? Ta cần phải biết trước mọi lối đi trong này đã! Nào, nói đi! Hay ngươi muốn biết thủ đoạn của Định Hoàng này? Ả kinh nghi:
- Hoàng Định hay Hoàng Định? Chàng cười lạt:
- Ngươi đừng có ngạc nhiên! Không phải ta là người hay giả vờ sao? Định Hoàng cũng là ta mà Hoàng Định cũng là ta! Ta tự xưng thế nào cũng tuỳ vào sự cao hứng của ta! Đủ rồi, đừng thử thách tính nhẫn nại của ta nữa! Mọi lối đi bên trong tổng đàn này là thế nào? Ả thở dài;
- Ngươi khiến ta bất động như thế này làm sao ta có thể dùng tay vạch rõ từng lối đi cho ngươi? Chàng phì cười:
- Ngươi có bất động mới dễ cho ta! Còn để ngươi dùng tay vạch này vạch nọ, ta nói thật, ta lại sợ ngươi quen trò Du Long Hý Phượng, sẽ vạch ra những gì ngươi cố ý vạch! Ả đỏ mặt:
- Cái gì là quen trò... ? Ả biết ngượng thật? Bằng chứng, chính ả cũng không muốn tự miệng nói chuyện Du Long Hý Phượng mà ả đã từng vận dụng! Chàng cũng đỏ mặt, cố bỏ qua chuyện đó:
- Thôi được! Ta không nói nữa! Bây giờ đến lượt ngươi! Nào, từ đây đi ra lối đi là thế nào? Ả bảo:
- Từ khuê phòng này nếu bước ra độ năm trượng ngươi sẽ gặp hai lối rẽ, một bên hữu và một bên tả!
- Bên tả đi về đâu?
- Đi đến nơi Nội Đường đường chủ lưu ngụ!
- Sau đó thì sao?
- Sao là sao? Chạy vào đó là hết lối. Còn gì nữa mà sau đó? Chàng cười lạnh:
- Một Nội Đường phải nhanh nhạy và xuyên suốt khắp Tổng đàn! Nếu ở đó không còn lối đi, nhỡ khi lâm địch, Nội Đường vì không có những lối đi bí ẩn làm sao ứng cứu kịp cho các nơi? Ả cố cãi:
- Ngươi chưa từng lưu lại một ngày ở Tổng Đàn này, làm sao ngươi biết Nội Đường có phận sự gì và phải có những bố trí ra sao? Chàng khẽ rít:
- Ta không biết! Nhưng ta tự hiểu một Nội Đường phải như thế nào mới được gọi là Nội Đường! Còn nữa, hai chữ bố trí ngươi vừa nói, đó chẳng phải ngươi tự cáo giác những lời dối trá của ngươi sao? Ả dao động thấy rõ! Định Hoàng chợt dịch người, chuyển đến phía sau ả! Chạm tay lần lượt vào ba huyệt Linh Đài, Thần Đường và Phong Trì, chàng hỏi:
- Ngươi nghĩ xem, ta phải thúc kình vào huyệt đạo nào sẽ làm ngươi đau đớn như bị muôn ngàn con kiến xâu xé tâm can ngươi? Ả sợ hãi:
- Ngươi biết thủ pháp Phân Cân Thác Cốt? Chàng chồm đến, nói khẽ vào tai ả:
- Đa tạ ngươi vừa cho ta biết? Nói thật lâu lắm rồi ta có nghe nói đến thuật tàn ác này nhưng không biết phải làm như thế nào mới đúng với thuật đó! Nói lại đi, có hay không có lối đi ở sau Nội Đường? Trừ phi ngươi muốn nếm thủ thuật đó thì ta chẳng còn gì để hỏi! Ả nói:
- Sau Nội Đường có tất cả ba lối đi! Một qua hữu, một qua tả và một còn lại thì... Chàng gằn gịong khi phát hiện ả cố ý ngập ngừng:
- Lối thứ ba thì sao? Đi lên cao hay chui xuống một bí đạo?
- Sao ngươi bỗng dưng nhắc đến bí đạo? Chàng thầm thì vào ngay tai ả:
- Ngươi nhớ lại đi! Tuy ta có nói dối việc ta là một liệp hộ nhưng nói thật địa hình liên quan đến núi non thì ta tương đối am tường! Nơi bọn ngươi đã giam ta chính là một thạch động, chứng tỏ chúng ta đang ở một nơi khá gần với một ngọn núi! Vả lại, Kim Ma Bang lại thích tỏ ra thần thần bí bí, bọn ngươi mà không có bí đạo làm sao phù hợp với hai chữ thần bí kia? Ả thở dài:
- Ừ! Thì có bị đạo! Nhưng bí đạo đó như thế nào hoặc dẫu đi đến đâu ngươi đừng hỏi ta vì ta không biết!
- Ngươi không biết? Ả vẫn thở dài:
- Đừng nói là ta, e rằng đến cả Nội Đường Đường Chủ cũng không thể biết bí đạo đó đưa đến đâu. Chàng dịch người trở lại vị trí trước mắt ả:
- Vậy còn hai lối kia? Ả đáp:
- Theo lối tả thì đến chỗ giam phạm nhân! Còn theo lối hữu thì đến Đại Sảnh Đường, nơi Bang Chủ tập trung bang đồ mỗi khi hữu sự!
- Được rồi! Còn lối đi bên hữu trước đó?
- Ngươi muốn nói lối đi từ đây ra sẽ gặp? Chàng nheo mắt:
- Ngươi đừng tưởng ta dễ quên! Nên nhớ, những gì ngươi nói đều được ta khắc sâu và tự mường tượng trong tâm trí! Ta không dễ để ngươi gây rối loạn đâu! Ả thổ lộ:
- Lối hữu đó là lối thông ra ngoài! Chàng kinh nghi:
- Là lối thông ra ngoài? Nơi lão Phi Thiên Ma đang khuấy động?
- Không sai! Ta nghĩ, ngươi và lão có quen biết, ngươi nên chọn lối này vì lão phần nào sẽ là viện thủ của ngươi! Chàng gật đầu:
- Ngươi nói rất đúng! Đi! Chàng ung dung giải khai huyệt đạo cho ả, sau đó nói tiếp:
- Ngươi đã nhìn thấy khinh thân pháp của ta? Vậy ngươi đừng vọng tưởng chuyện nghĩ cách chạy thoát ta! Cũng vậy, nếu ngươi có ý nghĩ cùng ta giao đấu, ta khuyên ngươi hãy quên ngay! Bởi ngươi còn xa lắm mới là đối thủ của ta! Đi! Tuy nhiên, ngay khi ả dịch bộ, chàng ngăn ả lại:
- Còn nữa! Nếu gặp đồng bọn của ngươi, tốt hơn hết ngươi đừng hô hoán, cũng đừng vọng động! Vì người đầu tiên hứng lấy cơn phẫn nộ của ta chính là ngươi! Ngươi cứ liệu đó mà hành động! Đi được rồi! Ả lao đi, Định Hoàng ung dung nối gót! Vút! Vút! Đúng như ả nói, vừa đúng năm trượng là có hai lối rẽ về hai bên! Chàng trầm giọng:
- Đi bên tả! Ả kinh ngạc:
- Ngươi không muốn... Chàng lạnh giọng:
- Ta không muốn giáp mặt lão Phi Thiên Ma! Rõ chưa? Đi! Ả đành đi về phía tả với dáng điệu có phần nào thất vọng! Ở phía sau, Định Hoàng cười thầm... Đột nhiên ả dừng lại:
- Đây là Nội Đường! Chàng bảo:
- Tuần tự đưa ta đến ba lối đi như ngươi đã nói! Ả lập tức chạy về mé tả. Vút! Chàng đảo người và thần tốc ngăn ả lại:
- Chậm đã! Ả giật mình:
- Chuyện gì nữa đây? Chàng mỉm cười:
- Ta sợ không đủ thời gian xem qua tất cả ba lối đi! Phiền ngươi đưa ta đến hai lối còn lại! Trong đáy mắt của ả chợt xuất hiện một tia nhìn kỳ quái! Và ả chạy thẳng! Vút! Chàng theo sau. Vút! Ả dừng lại:
- Đến năm trượng nữa là đến bí đạo! Theo ngươi... Chàng mỉm cười:
- Ta nghĩ, có lẽ đây là cơ hội để ngươi được dịp biết qua bí đạo! Ta cũng vậy! Đi tiếp đi! Ả kêu lên:
- Ta đã nói ta không hề biết... Chàng cau mặt:
- Nhưng ta thì biết rõ từng ý nghĩ của ngươi! Cứ làm như ta bảo nào! Ả tỏ ra lưỡng lự! Chàng lấy giọng thật nghiêm:
- Ngươi vẫn muốn đưa ta đến chỗ hiểm nghèo! Này nhé, đâu phải ngươi ngẫu nhiên hăm hở đưa ta đến lối bí đạo này? Trước hết, vì lúc nãy ngươi tỏ ra quá nhanh khi nghe ta bảo phải đưa ta thăm qua cả ba lối đi! Ngươi lập tức chọn lối đi bên tả. Ta đoán, đó là nơi ta không nên đến! Chàng hừ lạnh:
- Còn lần này, tuy cũng là sự chọn lựa của ngươi như theo ta, ngươi đang thầm mong ta sẽ vì đa nghi, bỏ lối đi này để cuối cùng bị ngươi đưa đến lối còn lại, cũng là lối ta nên tránh! Và nếu ta không lầm, chính lối bí đạo này mới là lối thoát thật sự cho ta! Ả thở dài sườn sượt:
- Ta thật không ngờ một người tự hào về sự thông tuệ hơn người ta, ta lại gặp phải ngươi là một đối thủ đáng gờm! Nhưng ta cho ngươi biết, đi theo lối bí đạo cũng chẳng thuận lợi gì cho ngươi! Chàng khẽ đẩy vào người ả:
- Thuận lợi hay không rồi ta sẽ biết! Đi! Ả cố cưỡng lại:
- Ta cần phải khai mở cơ quan! Bằng không, ngươi đừng trông mong vào được bí đạo! Chàng sửng người:
- Khai mở cơ quan? Ở đâu? Ả tiến đến vách đá cạnh đó:
- Ở đây! Nhìn thấy lên vách đá, Định Hoàng lập tức nhìn thấy có tất cả ba điểm tròn với ba màu khác biết. Một hồng một xanh và một vàng! Nhìn ba sắc màu này chàng không thể không nhớ đến hai lượt nhìn thấy hoả pháo với hai sắc màu hồng và vàng! Chàng lẩm bẩm:
- Vàng là kim, biểu thị cho những gì liên quan đến Bang Chủ, Hồng thì dùng cho cấp Đường Chủ gọi nhau! Như vậy, xanh muốn ám chỉ bọn hộ pháp hoặc bọn sứ giả! Ả chợt chững lại:
- Sao ngươi biết? Chàng cười bí ẩn:
- Ta biết thế là đủ! Và do bọn sứ giả không thể làm gì ta nên màu xanh kia có thể hiểu là tín hiệu gọi bọn hộ pháp! Thôi được! Không chọn thì thôi, đã chọn thì chọn cho đáng! Ngươi hãy ấn vào tín hiệu vàng! Ả giật mình:
- Ngươi muốn gặp Bang Chủ? Chàng khẽ nạt:
- Đó là ý của ta! Ngươi cứ làm theo là đủ! Ả đành ấn vào! Coong... Vách đá bỗng hé lộ tạo một lối đi ăn sâu vào tận bên trong! Chính lúc đó, ở phía sau có tiến gầm vang dội:
- La Nhược Phi! Ngươi thật sự muốn tạo phản? Không cần nhìn lại Định Hoàng cũng biết đó là tiếng gầm của Xạ Hồn Lão Tổ! Chàng bật cười:
- Đến đây là được rồi! La Nhược Phi người hãy tự lo liệu lấy! Đừng để ta gặp lại nhá! Ha... Ha... Có tiếng gầm thật gần của lão Xạ Hồn vang lên:
- Ngươi tưởng ta không dám tấu Khúc Xạ Hồn ư? Nghe đây! U... U... Chàng vẫn ung dung biến mất vào bí đạo đen ngòm, chỉ ném lại một câu giễu cợt:
- Rất tiếc, ta lại không có hứng thú để nghe những âm thanh vô bổ đó! Cáo biệt! Có tiếng La Nhược Phi bám theo:
- Ta hết cách chọn lựa rồi! Ngươi cho ta đi với! Vút! Và Xạ Hồn Lão Tổ lập tức buông lời phẫn nộ:
- Nha đầu muốn chết! Đừng trách ta đây độc ác! Vút! Bí đạo vốn hẹp, Định Hoàng vì không thông thuộc địa hình nên cước lực phải hạn chế. Vì thế, chàng nghe rõ tiếng chưởng phong rú rít của lão Xạ Hồn:
- Hoặc đứng lại hoặc mất mạng! Nha đầu! Đỡ! Vù... Vù... Tiếng gầm gừ như tiếng dã thú của La Nhược Phi liền vang lên:
- Chết thì đàng nào cũng chết, họ La này buộc phải tìm sinh lộ! Đỡ! Vù... Ầm! Hự! Vút! Cùng với những thanh âm này, Định Hoàng nghe rõ tiếng thân hình của La Nhược Phi bị dư kình chấn bay về phía chàng! Ở nơi này không thể nào lẩn tránh, Định Hoàng cũng không muốn quay lại phát kình để chận đứng đà bị chấn bay của ả họ La, chàng lập tức tăng nhanh cước lực! Vút! Hết đà, La Nhược Phi phải rơi xuống! Có lẽ ả phải loạng choạng! Vì thế cước bộ thiếu ổn định, ả phải kêu thét lên khi nghe Xạ Hồn Lão Tổ gầm gừ một lần nữa:
- Hạng phản phúc như nha đầu ngươi đừng tưởng ta không dám hạ sát! Đỡ! Vù...
- Định Hoàng! Ngươi không thể bỏ mặt ta! Hãy cứu ta với! Ta... Vù... Ầm! Hự! Một lần nữa do bí chấn bay nên thân hình của ả cứ vùn vụt lao về phía Định Hoàng. Hoàn toàn bất nhẫn trước hành vi bất cận nhân tình của lão Xạ Hồn, Định Hoàng quay lại! Quên mất việc La Nhược Phi đang bay đến, Định Hoàng quay lại vừa vặn ôm gọn thân hình ả họ La vào người! Quá đỗi sửng sốt, Định Hoàng vội hất ả ra. Phịch! Ả kêu nấc nghẹn:
- Ngươi nhẫn tâm thế sao? Ta... Hự! Lúc đó, Xạ Hồn Lão Tổ lao đến với tiếng hét:
- Nạp mạng! Vù... Vù... Quá rõ, lão quật kình này nếu Định Hoàng đỡ thì tốt cho lão, vì chàng sẽ bị lão cầm chân, ngược lại, chàng chạy đi thì đàng nào lão cũng hả dạ vì có dịp hạ La Nhược Phi là kẻ phản bội! Lời oán trách dù là vô lý của La Nhược Phi dù sao cũng làm chàng áy náy! Chàng phẫn nộ:
- Phục Ma Tam Thức đây! Đỡ! Vù... Vù... Ào... Ào... Ầm!!! Cả hai cùng lảo đảo, Định Hoàng nhờ mục lực tình tường nên nhìn thấy điều đó! Không những thế chàng còn nhìn thấy lão Xạ Hồn dù hãy còn lảo đảo vẫn đặt Xạ Hồn Tiêu lên môi! Thanh âm từ Xạ Hồn Tiêu liền réo rắt vang lên. U... U... Đó là Xạ Hồn Khúc! Định Hoàng mặc kệ Khúc Xạ Hồn! Chàng chép miệng, nhấc La Nhược Phi đã bất tỉnh đặt lên vai! Và thật khẩn trương, chàng lao đi tiếp. Vút! Chàng đi đã xa vẫn còn nghe văng vẳng tiếng khúc Xạ Hồn. U... U... Càng tốt, chàng nghĩ, lão đang phải dồn toàn bộ chân lực vào khúc Xạ Hồn nên làm gì còn cơ hội đuổi theo! Chàng dấn nhanh cước lực! Vút! Bất chợt, có tiếng gầm của lão Xạ Hồn từ xa đưa đến:
- Ngươi không bị Xạ Nguyên Châm công phạt? La Nhược Phi bỗng cựa mình và ả hỏi đúng câu Xạ Hồn Lão Tổ vừa hỏi:
- Làm sao ngươi... không bị Xạ Nguyên Châm... công phạt? Chàng nhẹ nhàng điểm vào huyệt Định Thân của ả, chân vẫn tiếp tục lao đi:
- Ngươi không phiền chứ nếu ta buộc phải đưa ngươi đi theo? Ả than thở:
- Là ta cần ngươi mà! Sao ngươi điểm huyệt ta? Chàng đáp nhẹ:
- Vì ta sợ ngươi tìm cách khống chế ta! Ả ngơ ngác:
- Ta khống chế ngươi thì ai đưa ta đi? Chàng phì cười:
- Ngươi đâu cần ta đưa đi nếu ngươi chế ngự được ta và dùng ta như một bằng chứng nói rằng ngươi không phản bội? Ả hậm hực:
- Ngươi lúc nào cũng đa nghi như thế này thật sao? Dù là vậy, ta biết ngươi có cách di dời huyệt đạo, ngươi đâu sợ ta bất ngờ điểm huyệt? Chàng kinh nghi:
- Sao ngươi biết ta có cách đó? Ả cười khẩy:
- Thật sự trên đời có cách di dời huyệt đạo! Ta không cần hỏi vì sao ngươi bết! Nhưng ta biết ngươi biết! Vì nếu không, tại sao ngươi đã bị tự tay Bang chủ cắm Xạ Nguyên Châm vào huyệt Phong Trì nhưng ngươi vẫn bình thản cho dù Khúc Xạ Hồn là do lão Xạ Hồn đích thân tấu? Chàng khen ả:
- Quả nhiên ngươi cũng là hạng thông tuệ! Đáng tiếc, một là ngươi dùng sự thông tuệ đó giúp ác nhân tạo ác, thứ hai, ngươi chọn sai đối tượng là ta, có mức thông tuệ cao hơn ngươi! Và chàng bỗng phì cười:
- Vả lại, có điều này ta nghĩ là nên cho ngươi biết! Vì ta đang vận dụng chân lực cho khinh thân pháp nên không thể áp dụng thuật di dời huyệt đạo! Ả thở dài:
- Quả nhiên, nói về thông tuệ. Ta phải thừa nhận ngươi hơn ta! Nhưng dẫu sao, ngươi vẫn nhất thời ngu muội! Chàng giật mình:
- Tại sao? Ả đáp:
- Chọn đâu không chọn, sao ngươi tự chuốc hoạ vào thân bằng cách chọn lối này? Chàng lo ngại:
- Ngươi giải thích rõ xem! Ả nói:
- Thân thủ của Bang Chủ... Chàng cắt ngang:
- Ngoài bang chủ ra, còn điều gì nữa không? Ả kinh ngạc:
- Ngươi không sợ bản lãnh cao minh của Bang Chủ? Chàng gằn giọng:
- Ta chỉ cần ngươi đáp là đủ! Ả đáp:
- Một Bang chủ là đủ cho ngươi rồi! Ngươi còn muốn thêm nữa sao? Chàng thở phào:
- Nghĩa là không còn gì nữa? Ả giận dỗi:
- Không! Chàng bật cười:
- Vậy thì ta yên tâm! Bang Chủ của ngươi lúc này đang bị khốn đốn vì lão Phi Thiên! Ta đâu phải ngẫu nhiên chọn lối này? Thật sự kinh ngạc, ả hết cả giận dỗi:
- À há! Ta quên mất điều đó! Quả là ngươi không hề bỏ sót điều nào! Chàng chợt trầm giọng:
- Sót thì không sót! Nhưng như thế vẫn chưa đủ! Ả hỏi:
- Còn gì nữa? Chàng dừng lại:
- Còn! Ngươi! Hoặc là ngươi và ta cùng thoát hoặc ta tự lo thân ta, ngươi tự lo thân ngươi. Ả hoang mang:
- Ngươi muốn ám chỉ điều gì? Chàng thở dài:
- Ngươi bị nội thương nên không nhìn thấy cũng phải! Chúng ta đã đi hết bí đạo rồi! Giờ đến lúc cần đến ngươi! Ả hiểu:
- Ngươi muốn ta phát động cơ quan, thông mở lối đi? Chàng tỏ ra khẩn trương:
- Không sai! Ngươi chờ gì nữa? Ả còn khẩn trương hơn chàng:
- Ta đã nói rồi, ta chưa từng qua lại bí đạo này, làm sao ta có thể thực hiện một điều ta không hề biết? Chàng giật thót người:
- Ngươi nói thật? Lúc đó, lão Xạ Hồn vừa vặn chạy đến:
- A... ! Quả là Quỷ Môn Quan không lối, bọn ngươi tự tìm vào! Ha... Ha... Định Hoàng quá bối rối...
Ngay lúc ở phía sau có tiếng lão Xạ Hồn phát kình. Vù... Vù... Định Hoàng chợt nghe ở vách đá ngáng đường bí đạo có thanh âm kỳ lạ vang lên. . Coong... La Nhược Phi nói vào tai chàng:
- Ngươi nhận định sai rồi! Bang Chủ hiện có ở đây và cơ quan này chỉ được khai mở từ phía ngoài! Lúc đó, vách đá dần hé lộ, cho một luồng sáng tràn ngập ùa vào! Tuy chói mắt nhưng Định Hoàng biết đây là cơ hội duy nhất cho chàng:
- Đi! Vút! Tiếng gầm khàn khàn của mụ Bang Chủ vang lên:
- Là ngươi? Đứng lại! Vù... Chậm một sát na là thêm một sát na tiến vào chỗ chết, Định Hoàng vận dụng toàn bộ sự tuyệt xảo của Đằng Không Đảo Thức để lăng không uốn người và lao vượt qua. Vút! Mụ Bang Chủ lại gầm, như vừa nhìn thấy có thêm lão Xạ Hồn xuất hiện:
- Đại thúc mau phát động Xạ Hồn khúc! Lão Xạ Hồn phừng phừng lửa giận:
- Ta đã phát rồi! Nhưng phải hỏi lại cách phát xạ Xạ Nguyên Châm của ngươi! Vụt hiểu, mụ đuổi theo:
- Chắc chắn tiểu tử đã giở trò! Đuổi Vút! Vút! Nhanh một sát na là thêm một sát na tìm thấy sinh lộ! Do mụ thoáng chần chờ vì bảo lão Xạ Hồn tấu khúc Xạ Hồn nên hiện giờ mụ chỉ còn thấy bóng dáng thấp thoáng của Định Hoàng ở xa xa! Phụp! Bộp! Từ giữa bầu trời trong xanh, Định Hoàng liền nhìn thấy ngọn hoả quang phát màu vàng rực rỡ! Biết đó là hoả pháo do chính mụ Bang Chủ phát ra, chàng kêu:
- Bọn bang đồ rồi sẽ từ tứ phía chạy đến! Ta chậm rồi! Bỗng La Nhược Phi lên tiếng:
- Sao ngươi không bỏ mặc ta và lo chạy đi? Chàng hậm hực:
- Hành vi đó bình sinh ta không hề có! Ngươi đừng nghĩ ai ai cũng có suy nghĩ giống như bọn Kim Ma Bang các ngươi! Ả chợt bảo:
- Giải huyệt cho ta! Mau! Chàng nghi hoặc:
- Ngươi định làm gì? Ả khẩn trương:
- Gần đây có một lối tắt! Ta phải tự thân đưa ngươi đến đó! Chàng mừng rỡ:
- Đi về phía nào? Ả kinh ngạc:
- Ở phía tây! Sao? Ngươi vẫn không giải huyệt cho ta? Chàng cười thần bí:
- Không cần giải! Tự ta sẽ đưa ngươi đi! Nào! Vút! Chàng nhanh tốc dịch hướng về phía tây:
- Nhưng lối đi đó chỉ khi nào ta tự đi, ta mới tìm thấy! Bỏ ngoài tai lời này, Định Hoàng dốc toàn bộ chân lực vào khinh thân pháp. Vút! Ở phía sau, bóng dáng của mụ Bang Chủ và lão Xạ Hồn khuất dần, khuất dần... Đến một nơi có địa hình thật phức tạp, ả họ La kêu:
- Như ở phía này! Ả không thể cử động nên chỉ dùng mắt thay cho tay chỉ! Vì thế, ả biết Định Hoàng vì không nhìn thấy hướng mắt của ả nên vừa đi sai! Ả kêu:
- Quay lại! Ngươi đã đi quá rồi! Vẫn bỏ ngoài tai, Định Hoàng tiếp tục đi theo ý định! Vút! Thấy càng lúc càng sai, ả giận dỗi:
- Được! Ta không nói nữa cũng không chỉ nữa! Cùng lắm ta và ngươi gặp chung một số phận! Chàng phì cười:
- Chung thì chung! Nhưng vẫn không nguy hiểm bằng nếu ta đi theo sự điềm chỉ của ngươi! Ả hết giận vì quá kinh ngạc:
- Lại chuyện gì nữa đây? Chàng bảo:
- Ngươi thử liếc nhìn lại phía sau, có phải không còn ai đuổi theo chúng ta không? Ả cố liếc nhìn:
- Dường như không có! Sao? Chàng cười lạnh:
- Chứng tỏ, mụ bang chủ cũng biết ngươi biết lối tắt đó! Có lẽ hiện giờ mụ đang đón lỏng ta và ngươi ở đó rồi! Ả giật mình:
- Ngươi nói thật?
- Chàng vụt nín lặng và tăng nhanh cước lực. Vút! Được Định Hoàng đặt lên vai, ả có tầm nhìn tương đối rõ:
- Nguy tai! Ở phía trước có người! Chàng hối hả:
- Dường như đó là đệ tử Ngũ Đường, ngươi nhìn lại xem! Ả kêu:
- Không sai! Ta nhìn thấy Vương Kiên rồi. Chàng giải huyệt cho ả và còn truyền cho ả một ít chân lực:
- Họ đến là vì thấy pháo lệnh của Bang chủ, ứng phó cách nào là tuỳ ngươi! Hiểu rõ ý muốn của chàng, La Nhược Phi vừa thi triển khinh công chạy sóng vai với chàng vừa để lộ sắc diện cau có! Chàng hiểu, ả đang chọn lựa! Một là tiếp tục cùng chàng tháo chạy, nghĩa là ly khai vĩnh viễn Kim Ma Bang, muốn như thế ả phải tìm cách dối lừa bọn Vương Kiên! Hai là ả sẽ dùng bọn Vương Kiên, tạo thế lực thêm cho ả, quyết cầm chân chàng, chờ mụ Bang chủ tìm đến, và đó là cách ả chỉ dùng nếu ả muốn lấy công chuộc tội, có sinh mạng của chàng làm bằng chứng cho sự vô tội của ả! Ả chọn thì chàng cũng chọn! Ả ly khai Kim Ma Bang thì không sao, bất quá chàng chỉ là người tự chuốc khổ vào thân vì phải lo toan thêm cho ả! Ngược lại, nếu ả có ý định hại, giết hay không giết ả đây? Nếu giết, hà cớ gì từ nãy giờ chàng vẫn cứ đưa ả theo? Còn như không giết, chà, sau khi ngoài việc ả sẽ là ngươi tiếp tục nghĩ cách hại chàng, sẽ còn nhiều người nữa bị ba chữ Phong Lưu Tử của ả hại! Thật là khó bề chọn lựa! Có lẽ đối với ả cũng vậy nên chàng nhìn thấy sắc diện của ả vẫn cau có! Chàng chợt buột miệng:
- Dẫu sao, lần này ta thoát được đến đây là nhờ ngươi chỉ điểm! Cho nên, bất luận có việc gì xảy ra, ta hứa sẽ buông tha cho ngươi lần này! Chàng nói câu này là muốn ả dễ bề chọn lựa! Ả không còn sợ chàng bất ngờ hạ thủ nữa nếu ả quyết định dùng bọn Vương Kiên vây giữ chàng! Khuôn mặt ả chợt giãn ra! Đó là lúc Vương Kiên vừa lao đến:
- Đường chủ! Đã xảy ra chuyện gì? Định Hoàng ung dung dừng lại, trông chờ chỉ một lời nói của ả thôi! Ả lên tiếng:
- Sao bây giờ bọn ngươi mới đến? Hừ! Chậm như bọn ngươi, ta thật mất mặt với những phân Đường còn lại! Chàng nhẹ nhõm, thế là ả đã có sự lựa chọn cho riêng ả! Nhưng do vẫn sợ bọn người khác bất ngờ chạy đến, chàng hắng giọng:
- Đường chủ, đừng để chậm! Bằng không, bổn sứ giả phải tự đi một mình! Ả quay lại nhăn nhó:
- Không được! Đây là chuyện hệ trọng, nhất là ta không thể đi nhanh bằng ngươi là đầu lãnh sứ giả! Ta không thể để ngươi đi một mình! Ả quay nhìn Vương Kiên và lũ thuộc hạ đệ Ngũ Đường:
- Đã lỡ đến đây rồi bọn ngươi cũng nên đến Tổng đàn để nghỉ ngơi! Tạm thời Vương Kiên ngươi vẫn thay ta chấp chưởng bổn đường! Vương Kiên chợt hỏi:
- Đường chủ lại có việc phải đi? Hạ toà định hỏi, sao Đường chủ phải cùng đi với sứ giả bổn bang? Định Hoàng nhanh miệng:
- Có gì là không được? Ả có phần biến sắc, lập tức nói thêm vào:
- Đây là lệnh của Bang chủ! Ta nghĩ dẫu không phải ngươi cũng không nên hỏi! Vương Kiên vụt xoà tay:
- Hỏi Đường Chủ thì không! Hạ toà chỉ muốn xem sứ giả Bài của Hoàng sứ giả đây! Ả quát:
- Đã có ta cùng đi, hỏi hay không, chỉ có ta mới có quyền hỏi! Hay Vương Kiên ngươi muốn kháng lệnh? Vương Kiên lùi lại:
- Hạ toà không dám! Ả cười lại:
- Không dám là tốt! Ta và đầu lãnh sứ giả không thể chậm chân! Cáo biệt! Ả tự nắm vào tay Định Hoàng! Hiểu ý chàng bảo:
- Để bổn sứ giả giúp Đường chủ! Vút! Vút! Bất chợt có tiếng quát vang dội:
- La Nhược Phi tạo phản! Tiểu tử kia là phạm nhân! Mau giữ cả hai lại! Vương Kiên vụt gầm lên, nhưng là gầm hỏi:
- Có chuyện này thật sao, Lưu Hộ pháp? Xưng hô như thế chứng tỏ Vương Kiên vừa nhìn thấy Lưu Thức! Định Hoàng nói như rót vào tai La Nhược Phi:
- Thân phận của ngươi kể không còn! Ngươi có muốn ta giúp ngươi trừng trị Lưu Thức? Ả nhăn nhó:
- Đâm lao thì phải theo lao, bây giờ ta còn bụng dạ nào để giận Lưu Thức? Tốt hơn hết, ngươi nên đưa ta đi càng nhanh càng... tốt!
Oẹ! Ả bỗng thổ huyết và ngất đi! Miễn cưỡng, chàng lại đặt ả lên vai, nhanh tốc bỏ chạy. Vút! Đã vượt khỏi nơi có địa hình phức tạp, trước mặt Định Hoàng bây giờ là hoàn toàn trống trải, trống đến độ có thể nhìn thấy nguyên cả một cánh rừng chỉ cách chàng không đầy một dặm! Vào rừng là thoát, Kim Ma Bang dù có nhân số đến đâu vẫn không thể vây kín khu rừng để kiếm tìm, Định Hoàng nghĩ như vậy nên lăng lẹ lao đi!
Vút! Ở phía sau, ngoài Lưu Thức còn có cả Vương Kiên và năm bảy hảo thủ khác do có khinh thân pháp khá cao minh nên vẫn miễn cưỡng đuổi theo! Như đoán biết ý định của chàng, từ phía sau có một tiếng pháo hiệu vang lên. Phụt! Ngẩng nhìn lên, Định Hoàng nhìn thấy đó là ngọn hoả pháo phát hoả màu quang xanh và ngọn hoả pháo đó cứ nhắm khu rừng rơi xuống! Thừa biết đó là hành vi Lưu Thức nhằm chỉ điểm hướng sắp chạy đến của chàng là kẻ đang bị truy sát, Định Hoàng thầm hậm hực: “Lưu - Giang - Từ, tam trang bọn ngươi thật quá quắt! Bọn khuyển mã các ngươi thế nào cũng có ngày được Định Hoàng ta cho một bài học! Hừ!” Ngọn hoả pháo đó không ngờ lại tỏ ra có kiến hiệu! Chếch ở bên tả, dọc theo cánh rừng Định Hoàng nhìn thấy một đoàn người khá đông, đang ùa nhau chạy đến. Nhân vật dẫn đầu như muốn tỏ rõ uy thế chợt gầm lên:
- Nội Đường Đường chủ ta đã đến đây! Tiểu tử ngươi đừng mong chạy thoát! Dùng mắt lượng định, Định Hoàng biết chàng vẫn chạy kịp vào rừng, trước lúc phải đối đầu với nhiều nhân vật cùng với Đường Chủ Nội Đường đang tỏ rõ một bản lãnh cao minh nhất định! Nhưng chính lúc đó, ả La Nhược Phi tỉnh lại! Ả cựa người kêu lên:
- Không ổn rồi! Ngoài bọn sứ giả, số còn lại đều là tay cung tiễn thượng thặng, trước kia từng giúp Nhị Bảo vang danh võ lâm! Định Hoàng e dè:
- Nhị Bảo Xích Long và Phiên Thiên? Vậy Nội Đường Đường Chủ là... Ả thở ra:
- Hôm nay là ngày chẵn, đảm trách Nội Đường là Kha lão Nhị, nguyên trước kia là Bảo Chủ Phiên Thiên Bảo! Tuy nhiên, khi đã có tín hiệu cấp báo do chính Bang Chủ phát ra, cả lão đại cũng phải có mặt! Chàng lo lắng nhìn đoàn ngươi đang do Bảo chủ Phiên Thiên Bảo dẫn đầu:
- Ngươi nhìn xem, có thấy nhân vật đó không? Ả đáp:
- Không cần nhìn ta cũng biết nếu Kha lão nhị đến từ mé tả thì Kha lão đại phải đến từ mé hữu! Trong tình trạng này, nếu mé hữu không có người tất bọn Kha lão đại đã tiềm phục sẵn gần đây! Rất có thể... Không cần ả dứt lời, Định Hoàng vừa nghe vừa nhìn thấy từ cánh rừng trước mặt có một nhân vật xuất hiện! Nhân vật này cưới lớn:
- Nếu tiểu tử ngươi không muốn mùi loạn tiễn phân thây thì mau mau dừng lại và ngoan ngoãn theo bọn ta quay lại Tổng Đàn! Bằng không ha... ha... Nhân vật nọ vẫy tay, sau đó, từ trong cánh rừng những tay cung nỏ thần tốc xuất hiện. Nhìn chỗ cung nỏ đó, Định Hoàng lạnh người tự hỏi không biết thoát bằng Đằng Không Đảo Thức được không. Như đọc được ý nghĩ của chàng Kha lão đại bất ngờ hất mạnh cánh tay tả! Từ ống tay áo khá rộng của lão, một cánh chim vụt bay ra. Vút! Cánh chim có lẽ bị giam lâu, giờ được tự do nên cứ tận lực bay vút đi! Lão nọ quát:
- Xạ Tiễn! Viu... Viư... Có tất cả ba mũi trường tiễn được bắn ra và lập tức cả ba mũi đều xuyên suốt thân hình con chim bé nhỏ nọ! Đủ thấy những tay cung nỏ đó xứng danh là thần tiễn! Mé bên tả có tiếng lão nhị quát:
- Nếu ngươi còn chần chờ đừng trách mạng số ngươi sao quá ngắn ngủi! Có tiếng La Nhược Phi bảo chàng:
- Ngươi có thể thoát không, nếu không có ta làm ngươi vướng bận? Hãy bỏ ta lại nào! Thật bất ngờ, đáp lại ả là tiếng gầm kinh thiên động địa của chính Định Hoàng:
- Tất cả nghe đây! Ta không phải hạng người thích lạm sát! Nhưng bất luận kẻ nào dám ngăn cản ta ắt sẽ biết thế nào là sự lợi hại của Nho Tiên sở học! Đầu tiên hãy nhìn Đằng Không Đảo Thức thân pháp! Vút! Như cánh chim tung lượn, Định Hoàng bật lên cao và thần tốc lao nhanh về phía tả, là phía đang có bọn Kha lão nhị chạy đến! Kha lão nhị thừa biết chàng có ý định gì nên quát tháo loạn xạ:
- Phía lão Đại chớ xạ tiễn! Còn bọn người mau khai, lập trận, chờ tiểu tử xông vào! Phía lão Đại vì sợ tiễn sẽ xạ về phía đồng bọn nên không tên nào dám phát tiễn! Riêng bọn theo chân Kha lão nhị tên nào có cầm sẵn cung tiễn thì cứ lăng xăng chọn hướng, hy vọng lúc phát tiễn sẽ không xạ nhầm về hướng có người của Kha lão đại phục sẵn! Những tên còn lại thì tản khai thật, chúng lập thành trận, chỉ chờ Định Hoàng xông vào lập trận ngay! Thán phục và cảm kích hành vi của Định Hoàng, ả họ La thầm thì:
- Đó là trận Thiên Can, có đến ba mươi sáu phương vị, người đừng lao vào! Trái với ý nghĩ của ả, Định Hoàng lập tức lao vào trận! Vừa lao vào chàng vừa tìm cách đặt ả xoay mặt về phía sau! Chàng căn dặn:
- Chỉ cần ngươi chịu khó trông chừng phía hậu cho ta là đủ! Trận Thiên Can chính là cơ hội cho chúng ta thoát thân! Nào! Vút! Ả thất kinh đến độ phải gào to:
- Ngươi vào trận là chết! Kha lão nhị cười ngạo mạn:
- Không sai! Tiểu tử ngươi tự chuốc hoạ vào thân rồi! Ha... Ha... Trận Thiên Can có lẽ được huấn luyện kỹ, đúng lúc Định Hoàng đặt chân vào liền phát động:
- Nghịch Đảo Thiên Hà! Đánh! Ào... Ào... Định Hoàng cười to như tiếng sấm động:
- Dùng trận đối với ta, chính bọn ngươi mới là tự chuốc hoạ vào thân! Xem đây! Phục Ma Đệ Nhất Thức! Chàng dịch chuyển theo một bộ vị kỳ lạ, lúc ngoặc tả, lúc tiến lên, lúc lùi lại, lúc sang hữu! Và khi cho là đúng lúc, hữu kình của chàng liền chớp động! Vút! Vù... Vù... Không thể nào ngờ lối dịch chuyển của chàng đã đưa chàng đến đối mặt với chỗ xung yếu nhất của Trận Thiên Can lúc này, bọn lập trận ngỡ ngàng nhìn ngọn sóng kình của chàng đang ập đến như thác đổ. Ào... Ào... Vù... Vù... Ầm!!! Có tiếng của gã Lạc Tam sứ giả hét:
- Đảo Chuyển Càn Khôn! Đánh! Trận Thiên Can xoay chuyển, tạm thời lấp đi chỗ xung yếu suýt bị Định Hoàng phá vỡ, đồng thời tạo một màng cương kình đổ ập vào chàng. Ào... Ào... Định Hoàng lần này có lối dịch chuyển lạ kỳ hơn, cứ tiến lùi liên tục trước khi phát ra tiếng gầm đầy uy lực:
- Phục Ma Đệ Nhị Thức! Đỡ! Vù... Vù... Lúc đó, do tin chắc trận Thiên Can là quá đủ để bắt giữ phạm nhân, lũ cung tiễn do Kha lão đại dẫn đầu đang dần dần tiến đến, hy vọng được mục kích một trận chiến và kết quả đã biết từ trước! Và chính Kha lão đại lẫn Kha lão nhị đều phải bàng hoàng khi phát hiện một Định Hoàng đang làm đảo lộn mọi định kiến sẵn có của họ về trận Thiên Can. Ầm! Ầm! Ầm!! Có tiếng Định Hoàng cười sặc sụa khi trông thấy Trận Thiên Can cơ hồ tan tác:
- Phục Ma Đệ Tam Thức! Ha... Ha... Vù... Vù... Có tiếng gã Tạ Lục gào lên:
- Tiểu tử rất tinh thông trận đồ! Mau mau phát xạ cung tiễn! Lạc Tam cũng kêu kinh hãi:
- Không kịp rồi! Tiểu tử như muốn Trận Thiên can làm bình phong che chắn tầm xạ tiễn cho y! Ầm! Ầm! Trận Thiên Can rối loạn, Kha lão nhị gầm lên:
- Lùi mau! Đội cung tiễn! Bắn! Nhưng như một bóng núi đổ xuống, một tiếng quát của Định Hoàng phủ chụp lên toàn bộ phương vị của Kha lão nhị:
- Lão thử một chưởng của ta trước đã! Vù... Kha lão nhị thất kinh, chạy trối chết mới thoát bóng kình của Định Hoàng! Hụt kình, ngọn kình đập luôn vào đất: Ầm!! Cát bụi tung bay mịt mù làm thị tuyến của những tay cung nọ kể như vô dụng! Kha lão đại quát:
- Đề phòng tiểu tử chạy vào rừng! Mau ngăn lại! Đến lượt Kha lão đại nghe tiếng Định Hoàng như tiếng oan hồn đòi mạng:
- Sao lão không thử ngăn ta! Đỡ! Vù... Kha lão đại khả dĩ có đởm lược khá hơn Kha lão nhị:
- Ta không dám sao? Đỡ! Vù... Ầm! Có tiếng Định Hoàng cười vang vọng:
- Lão rất khách khí! Tiễn chân ta làm gì? Ha... Ha... Đang cười, chàng nghe ả La Nhược Phi rít:
- Muốn ám toán cả ta ư? Trả cho ngươi đây, Vương Kiên! Viu... Qua đó chàng biết, Vương Kiên có lẽ vì nóng lòng lập công nên đã xạ tiễn vào phía sau chàng! May nhờ có La Nhược Phi trông chừng phía hậu, chính ả đã chộp được mũi tiễn, sau đó vận lực ném trả vào Vương Kiên! Tuy rất muốn trừng trị Vương Kiên nhưng có một cơ hội tốt để thoát thân như thế này, Định Hoàng nào dám bỏ lỡ! Vút!
-oOo-