Cánh rừng khép lại sau lưng, Định Hoàng tin chắc chàng và La Nhược Phi đã được cánh rừng dày đặc che khuất! Nhưng thanh âm nhốn nháo ở ngoài cánh rừng vẫn vọng đến tai Định Hoàng! Trong những thanh âm đó chàng nghe một tiếng quát:
- Trận Thiên Can không thể có uy lực kém như thế này. Chứng tỏ trong số chúng ta đang có người không hết lòng hết dạ! Định Hoàng cười thầm vì người nào nói câu này chứng tỏ vừa quá cao ngạo tự phụ vừa không biết Định Hoàng vốn là một nhân vật am tường kỳ môn trận thế, nhưng tai chàng liền nghe có tiếng gã sứ giả Lạc Tam đề quyết:
- Gần đây Triển Ngũ luôn nói tốt cho tiểu tử! Rất có thể Triển Ngũ không tận tâm tận lực, làm cho Trận Thiên Can phải kém đi! Trong bọn chúng đã xuất hiện những mâu thuẫn và lúc này, để tìm cách biện minh cho sự yếu kém, chúng đang đổ lỗi cho nhau! Định Hoàng nghe thanh âm giận dữ của Triển Ngũ:
- Tam sứ giả huynh không được hồ đồ! Chúng ta để tiểu tử thoát vì y có bản lãnh cao minh thật sự! Có tiếng cười gằn của ai đó:
- Xem đó, Triển Ngũ vẫn cứ đề cao tiểu tử! Lời vừa rồi của Lạc Tam quả không sai! Bên tai Định Hoàng bỗng nghe tiếng La Nhược Phi bảo:
- Trong bọn sứ giả do chính ta tuyển dụng, gã Triển Ngũ là kẻ duy nhất luôn có thái độ miễn cưỡng! Chợt nảy ra một ý, Định Hoàng đặt ả La Nhược Phi xuống! Tiếp đó, chàng đi vòng quanh ả và có những hành vi hết sức quái lạ trước ánh mắt ngỡ ngàng và lo ngại của ả! Thấy chàng nếu không bẻ một cành cây rừng khác phải thay hình đổi dạng, cốt ý làm cho hướng cây ngã phải theo ý của chàng, không chịu được ả lên tiếng:
- Ngươi định làm gì? Sao không lo thoát cho xa? Chàng thực hiện nốt vài động tác nữa, sau mới giải thích:
- Người như Triển Ngũ nhất định khó tránh khỏi nghi ngờ của bọn kia, không chừng y có thể mất mạng! Ta muốn cứu y! Ả thất sắc:
- Vậy còn ta? Ngươi bỏ mặc ta ở đây ư? Chàng nghiêm giọng:
- Đưa phật thì phải đưa đến tận Tây Phương! Ta vẫn cứu ngươi, cũng như phải cứu Triển Ngũ! Ả càng thêm kinh hoảng:
- Nhưng ngươi để ta ở đây, bọn chúng nhất định sẽ tìm vào khi biết chắc không có ngươi ở bên cạnh ta? Chàng cười nhẹ:
- Yên tâm đi! Ta vừa thiết lập xong một trận đồ! Không một ai nhìn thấy ngươi nếu người đừng khinh xuất tự ý rời khỏi phạm vi ba trượng vuông này! Đúng lúc đó, một tiếng quát cực lớn từ phía ngoài rừng vang vào:
- Ngươi thật to gan, dám phản kháng mệnh lệnh của bổn Đường Chủ ư?
- Lạc Tam, Tạ Lục! Bắt lấy Triển Ngũ! Và tiếng gầm giận dữ của Triển Ngũ liền vang lên:
- Ta không phản! Nhưng chính bọn ngươi ép ta phải phản! Đỡ! Định Hoàng tỏ vẻ khẩn trương:
- Ta phải cứu y ngay, nếu không e chậm mất! Hãy ghi nhớ những gì ta vừa dặn! La Nhược Phi chưa kịp nói lời gì Định Hoàng đã biến mất khỏi tầm mắt của ả! Vút! Vừa ra đến bên ngoài cánh rừng, Định Hoàng lập tức nhìn thấy một mình Triển Ngũ đang bị hai gã sứ giả Lạc Tam và Tạ Lục quấn chặt! Và như nhận định của chàng dường như sở học của Triển Ngũ vẫn thừa năng lực đối phó với hai gã kia, trong đó có một gã được xếp trên bậc Triễn Ngũ, chứng tỏ Triển Ngũ phải có võ công kém hơn mới phải! Tuy nhiên, theo tình thế trước mắt mà nói, mãnh hổ nan địch quần hồ, ngoài Lạc Tam và Tạ Lục vẫn còn mấy mươi người sẵn sàng xạ tiễn hoặc động thủ, thừa năng lực khống chế Triển Ngũ! Định Hoàng lo ngại, đến bản thân chàng nếu bây giờ xuất hiện vị tất đối phó một lực lượng như vậy, nhất là khi bọn chúng đã một lần để xổng chàng như vừa rồi! Nhưng đôi mắt chàng vụt sáng lên, một giải pháp chợt đến với chàng! Với khinh thân pháp Đằng Không Đảo Thức, Định Hoàng vừa lao đến vừa buông tràng cười lồng lộng:
- Ha... Ha... Vút! Quay đầu nhìn lại, cả Kha lão đại và Kha lão nhị cùng gầm lên:
- Ngươi còn dám quay lại ư?
- Ngươi quay lại là muốn chết! Đội cung tiễn!
- Xạ... Lệnh của Kha lão nhị chưa dứt, Định Hoàng chợt xuất hiện ngay trước mặt! Chàng vươn tay chộp vào Kha lão nhị:
- Nếu có đởm lược, lão cứ bảo bọn chúng xạ tiễn! Hừ! Vù... Không ngờ lần này Định Hoàng không dùng chưởng mà chỉ vận dụng một chiêu tầm thường là Hắc Hổ Thâu Tâm để chộp vào, Kha lão nhị sau một lần phải tránh chưởng của Định Hoàng như loài rùa thụt cổ, bị mất mặt trước lũ thuộc hạ, giờ có dịp lồng lên để lấy lại thể diện! Kha lão nhị vung tay:
- Tiểu tử quả cuồng ngạo! Đỡ! Vù... Song phương tiếp cận nhau và như vậy là đúng ý Định Hoàng! Chàng bật cười:
- Song Ưng Hồi Đầu! Xem đây! Vù... Cách biến chiêu lăng lệ của Định Hoàng càng làm Kha lão nhị phẫn nộ:
- Ngươi xem nhẹ bổn Đường Chủ thế sao? Chỉ với mấy chiêu tầm thường này, quả nhiên ngươi muốn nạp mạng! Đỡ! Vù... Nhưng Kha lão nhị đã lầm! Dùng chiêu biến chiêu trong tư thế tiếp cận, lão đâu phải đối thủ của Định Hoàng! Định Hoàng rùng người xuống:
- Huyệt Khí Hải! Trúng! Định Hoàng đưa mắt nhìn quanh cục trường. Bọn xạ thủ vẫn hườm sẵn cung tên, Kha lão đại đang bối rối đến cực điểm vì chưa biết phải đối phó như thế nào với tình thế này, phần Triển Ngũ thì có thêm nữa hai tên sứ giả đang tiếp lực cho Lạc Tam và Tạ Lục vây hãm! Định Hoàng trầm giọng:
- Hãy buông tha Triển Ngũ nếu lão muốn ta buông tha lão! Kha lão nhị càng thêm rúng động:
- Không thể được! Chàng ấn mạch vào Mệnh Môn huyệt của lão:
- Lão lập lại một lần nữa xem! Do không biết chàng vừa nói gì với lão nhị, chỉ thấy lão Nhị vừa hô lên ba chữ “không thể được” thì sắc diện lập tức nhợt nhạt. Kha lão đại kinh tâm kêu lên:
- Lão Nhị! Tiểu tử muốn gì? Lúc đó! Ầm! Hự! Nhìn theo hướng có tiếng chạm kình vừa vang lên, Định Hoàng thấy Triển Ngũ đang có thêm một gã sứ giả nữa tiến đến vây đánh! Qua đó, người vừa bất ngờ tập kích Triển Ngũ! Định Hoàng nói cho Kha lão đại biết rõ ý định:
- Buông tha Triển Ngũ, ta lập tức tha mạng lão thất phu này! Đến lượt Kha lão đại rúng động:
- Không thể... Chàng lập tức nhả ra một ít lực đạo vào Mệnh Môn huyệt Kha lão nhị.
- Xem đây! Kha lão nhị gào lên:
- Đừng... Hự! Nhìn Kha lão nhị càng có sắc diện như kẻ chết rồi. Kha lão đại cuống quít hô hoán:
- Đinh Nhị, Lạc Tam! Dừng tay lại mau! Nghe tiếng Kha lão đại hô hoán, gã sứ giả thứ năm vừa tiến đến nhập bọn với bọn vây hãm Triển Ngũ lập tức quay đầu nhìn lại:
- Sao phải dừng, Đại Đường chủ? Cũng có tiếng Lạc Tam quát:
- Tên họ Triển bội phản sắp đến lúc mạng vong rồi! Xem đây! Phát hiện Lạc Tam đang bất ngờ phát kình vào Triển Ngũ, nhân lúc Triển Ngũ có phần nào lơi lỏng vì nghe Kha lão đại bảo hai gã Đinh Nhị và Lạc Tam phải dừng tay, Định Hoàng gầm vang:
- Lạc Tam! Ngươi không dừng lại, phải chăng muốn Nhị Đường Chủ của ngươi phải chết? Cũng lo sợ điều đó, Kha lão đại thất thanh kêu lên:
- Ta bảo dừng thì dừng! Ngươi... Ôi chao! Kha lão đại kêu như thế vì đó là lúc Lạc Tam quật trúng Triển Ngũ một kình. Ầm! Lão kinh hoảng nhìn qua Lão Nhị! Lão càng thêm hoảng loạn khi phát hiện ở khoế miệng Kha lão nhị vừa toé máu, chứng tỏ một kình của Lạc Tam trúng vào Triển Ngũ cũng là hành vi làm cho Kha lão nhị phải thống khổ vì vừa bị Định Hoàng nhả kình vào huyệt Mệnh Môn. Định Hoàng lại quát:
- Mau buông tha Triển Ngũ! Ta không còn nhẫn nại nhiều nữa đâu! Kha lão đại uất ức gầm lên:
- Lạc Tam, Đinh Nhị! Bọn ngươi lập tức lùi lại. Hãy nhớ, đây là mệnh lệnh của ta! Trông rõ cục diện, biết sinh mệnh Kha lão nhị đang bị uy hiếp nghiêm trong, Lạc Tam và gã sứ giả thứ năm vừa thêm vào chính là Đinh Nhị buộc phải cùng ba gã sứ giả kia triệt thoái, để lại một Triển Ngũ đang lảo đảo chếch choáng sau hai lượt trúng kình! Thấy tất cả đã lùi, Kha lão đại rít:
- Ta đã buông tha Triển Ngũ rồi! Ngươi chờ gì nữa không thực hiện lời hứa? Định Hoàng cười lạt:
- Nếu là lão, hẳn lão phải hiểu ta cần phải làm gì trước khi buông tha lão Nhị, đúng không? Yên tâm đi! Một mạng của lão Nhị đâu thể quý bằng mạng của Triển Ngũ! Định Hoàng gọi Triển Ngũ:
- Triển huynh mau chạy đi! Ân tình lần trước Triển huynh danh cho tại hạ, tại hạ chỉ có thể bào đáp như thế này thôi! Triển Ngũ nhìn chàng hỏi:
- Sao ngươi cứu ta? Chàng lắc đầu:
- Lúc này không phải lúc giải thích! Triển huynh hãy đi đi! Triển Ngũ cũng lắc đầu:
- Ta còn đang bị Xạ Nguyên Châm khống chế! Đất trời dù bao la nhưng làm gì còn có chỗ cho Triển Thiết này dung thân? Chàng nghiêm giọng:
- Nam tử hán đại trượng phu, Triển Thiết huynh sao lại quá bi quan đến vậy? Trước hết phải thoát khỏi nơi này đã, sau hãy liệu cách hoá giải Xạ Nguyên Châm! Triển Thiết bật cười thống thiết:
- Hoá giải ư? Trên đời này làm gì còn cách để hoá giải chứ? Ha... Ha... Đang cười, vì làm cho thương thế kinh động, Triển Thiết bỗng hộc lên một tiếng:
- Oẹ! Định Hoàng nhăn mặt:
- Nếu Triển Thiết huynh muốn chết thì tại hạ không còn gì để nói! Ngược lại hãy mau kềm chế mọi xúc động, ổn định lập tức những chân nguyên nội kình! Lời đề tỉnh của Định Hoàng dường như vô dụng với Triển Thiết! Y dùng ống tay áo quệt ngang miệng, sau đó lại bật cười:
- Sống mà không bằng chết và luôn sống trong nơm nớp lo sợ, họ Triển này thấy chẳng thiết! Ha... Ha... Kinh hoảng, Kha lão đại kêu lên:
- Đó là tự y muốn chết, tiểu tử ngươi đừng lấy đó làm cớ hại mạng lão Nhị! Tiếng kêu của Kha lão đại bất chợt nhắc Định Hoàng một điều! Chàng hỏi lão:
- Lão nói đi, Xạ Nguyên Châm còn hay không còn cách hoá giải? Kha lão đại biến sắc! Lão cứ nhìn chừng chừng vào Kha lão nhị, như lo sợ phen này Kha lão nhị khó mong toàn mạng! Thái độ của Kha lão đại khiến Định Hoàng kinh nghi! Chàng nói vào tai Kha lão nhị:
- Ta nghĩ, ắt là có cách hoá giải Xạ Nguyên Châm, đúng không? Kha lão nhị vừa thoáng có vẻ chần chừ thì Định Hoàng lập tức gầm lên:
- Có hay không? Quá hoảng hốt, chính Kha lão đại lên tiếng:
- Đừng! Để ta nói! Vẫn còn cách hoá giả Xạ Nguyên Châm! Định Hoàng sáng vụt hai mắt! Kể cả Triển Thiết cũng vậy! Triển Thiết lảo đảo tiến đến gần Kha Lão đại:
- Lão nói thật chứ? Định Hoàng vụt kêu:
- Triển Thiết huynh đừng đến gần lão! Và vì sợ Kha lão đại có hành vi bất lợi cho Triển Thiết, Định Hoàng quát:
- Lão Nhị lập tức mất mạng nếu bất kỳ kẻ nào dám vọng động, chạm vào Triển Thiết! Triển Thiết vụt hiểu khi phát hiện ở Kha lão đại đang có dáng vẻ của người nuối tiếc vì mất cơ hội thực hiện ý đồ! Triển Thiết lảo đảo chuyển qua hướng Kha lão nhị:
- Hoàng lão đệ! Nhờ huynh đệ hỏi xem, đó là cách gì? Chàng ấn tay vào người Kha lão Nhị:
- Thế nào? Lão đáp hay không đáp? Lần thứ hai Kha lão đại phải lên tiếng:
- Muốn hoá giải cần phải có tâm pháp Bạch Vân! Triển Thiết tái mặt:
- Bạch Vân Tâm Pháp của Bạch Vân Môn? Bạch Vân Môn đã bị tận diệt, làm sao tìm ra tâm pháp này? Và Triển Thiết quắc mắt nhìn Kha lão nhị:
- Nếu vậy, mạng Triển Thiết này kể như chẳng còn! Ta phải giết lão, rồi dù có chết vẫn mãn nguyện! Triển Thiết vươn tay vồ Kha lão nhị. Vù... Kha lão nhị thất kinh:
- Tiểu tử người đừng quên lời hứa của ngươi! Định Hoàng vụt thở dài:
- Yên tâm đi! Thật đáng tiếc, Triển huynh, tại hạ đành đắc tội vậy! Chàng lôi Kha lão nhị dịch qua một bên, nhân đó điểm luôn vào huyệt đạo Triển Thiết! Hự! Bị chế ngự dù Triển Thiết bất động nhưng từ hai hốc mắt của y vẫn ánh lên những tia nhìn uất hận! Không chậm, chàng nhấc Triển Thiết lên vai, miệng bảo Kha lão đại:
- Phiền lão cho tất cả lùi lại mười trượng! Kha lão đại kinh tâm:
- Ngươi vẫn không buông tha... Chàng gằn giọng:
- Ta bảo lùi thì lùi! Hay lão muốn nhìn lão Nhị thảm tử? Miễn cưỡng, Kha lão đại buông lệnh:
- Lùi! Nhìn sắc mặt của Kha lão đại, tuy ra lệnh cho thuộc hạ lùi, nhưng tiếng lệnh có phần đanh lại, Định Hoàng như đoán được ý đồ của lão! Không chờ bọn chúng lùi đủ mười trượng, Định Hoàng bất ngờ tung người lao đi! Vút! Đúng như chàng nghĩ, có tiếng Kha lão đại quát lớn:
- Xạ Tiễn! Viu... Viu... Tuy nhiên, với khinh thân pháp Đằng Không Đảo Thức và hành vi chủ động lao đi trước, Định Hoàng vẫn kịp khuất dạng vào rừng, trước lúc những mũi trường tiễn có cơ hội xạ đến! Không buông bỏ Triển Thiết, chàng đưa luôn y vào trận đồ đã lập! Nhưng vừa vào trận, Định Hoàng phải thất sắc đến độ buột miệng kêu:
- Là lão? Trong trận, nằm dài dưới nền đất lạnh là La Nhược Phi! Cạnh La Nhược Phi là lão Phi Thiên Ma! Phi Thiên Ma mỉm cười:
- Cố nhân gặp lại, ngươi không hoan hỉ sao? Định Hoàng đặt Triển Thiết xuống! Vừa giải huyệt cho Triển Thiết, chàng vừa trấn an:
- Đây là trận đồ do tại hạ lập, Triển huynh nếu cảm thấy cần hãy an tâm toạ công trị thương, phần tại hạ, có cố nhân cần phải đón tiếp! Triển Thiết ngơ ngẩn nhìn Phi Thiên Ma:
- Hoàng huynh đệ thật sự quen biết Phi Thiên Nhất Ma? Chàng cười gượng:
- Triển huynh hà tất nghĩ ngợi nhiều! Đây chỉ là sự quen biết ngoài ý muốn thôi! Phi Thiên Ma bật cười:
- Không sai! Đúng là sự quen biết ngoài ý muốn và song phương buộc phải quen nhau những bốn năm dài! Ha... Ha... Chàng hậm hực:
- Thù nhân của lão là Vũ Nội Tam Tổ và Bang chủ Kim Ma Bang, lão đến đây làm gì? Phi Thiên Ma trầm giọng:
- Ngươi giả vờ hay cố tình quên vậy? Nho Tiên cũng là thù nhân của ta kia mà? Chàng vờ giận dữ:
- Vậy lão cứ tìm Nho Tiên, cần gì phải tìm ta? Lão cười lạt:
- Ngươi nói rất đúng! Nhưng đáng tiếc, để tìm được Nho Tiên ta không thể không tìm ngươi! Vì chẳng phải ngươi là truyền nhân của Nho Tiên sao? Chàng thở dài:
- Thôi được! Vậy là lão chỉ muốn tìm ta? Lão quắc mắt:
- Ngươi lại định giở trò gì đây? Chàng nhìn lại lão:
- Sao lại giở trò? Lão tìm ta thì ta nói lão tìm ta, không lẽ không đúng? Lão chợt mỉm cười:
- À... Ta hiểu rồi! Phải ngươi muốn bảo ta tha mạng cho hai bằng hữu của ngươi? Rồi lão ung dung bảo:
- Tha thì tha, ta đâu cần mạng của chúng? Chỉ có điều... Biết lão cố ý ngập ngừng chờ chàng hỏi, Định Hoàng nói khích lão:
- Chỉ có điều lão không dám tha chứ gì? Cũng phải, nếu ta có thêm họ làm trợ thủ, một mình lão ắt phải gặp khó khăn! Lão bĩu môi:
- Một ả thì nội thương, có lẽ do Xạ Hồn Lão Tổ hạ thủ, gã kia thì không kém gì, ngươi muốn kích ta thì nên tìm cách nào khác nghe thuận tai hơn! Chàng vờ kinh ngạc:
- Hoá ra lão đã biết nên lão mới tỏ ra tự đắc? Lão động nộ:
- Nói bậy! Đừng nói chỉ có hai, dù có thêm năm bảy lần như thế nữa, bọn ngươi đông người vẫn không phải đối thủ của ta! Chàng bật hỏi:
- Vậy tại sao lão không tha họ? Lão cười hí hí:
- Ta nào bảo ta không tha? Chỉ sợ còn nhiều người khác quyết không tha chúng! Chàng thất kinh:
- Lão muốn nói... Lão gật đầu:
- Không sai! Ta tuy không bại nhưng cố ý làm như thế để chúng phải đuổi theo! Không chừng ngay lúc này, bọn Vũ Nội Tam Tổ và mụ Kiều Kim Liên đã phát hiện trận đồ do ngươi lập rồi! Ngươi đừng quên, bọn chúng cũng tinh thông trận đồ không kém gì ngươi và ta! Chàng nôn nóng:
- Rốt cuộc lão muốn gì ở ta? Lão dằn giọng:
- Nho Tiên! Chàng buộc lòng phải đáp:
- Lão cứ vào Lạc Tiên Cốc là gặp! Cũng như ta trước đây vậy! Lão kinh nghi:
- Thật ư? Chàng quả quyết:
- Ta không cần dối lão làm chi! Lão cứ... Lão bật cười:
- Ngươi là truyền nhân của Nho Tiên, lời điềm chỉ này liệu có đáng tin không vậy? Ha. . Ha... Chàng thất vọng:
- Lão chưa đi làm sao biết là có đáng tin hay không? Lão ngưng cười:
- Ta chỉ tin nếu ngươi chịu nói rõ hiện tình lúc này của Nho Tiên! Nào, lão quỷ đó còn sống hay đã chết từ lâu? Chàng thở dài:
- Sao lại không còn sống?
- Vậy tại sao Nho Tiên không xuất hiện? Chàng chưa kịp đáp thì lão nói thêm, bằng giọng đề quyết:
- Qua nội lực của ngươi hiện giờ cho thấy, ta biết chắc Nho Tiên phải trao truyền nội lực cho ngươi! Có nghĩa là Nho Tiên đã quá mòn mỏi vì không tìm ra cách hoá giải trận đồ! Chàng vờ cười:
- Lập trận là Nho Tiên lập, tại sao lão dám nghĩ như lão vừa nói? Lão nghiêm mặt:
- Nếu vì ngươi không bảo Nho Tiên đang ở Lạc Tiên Cốc, có lẽ ta không bao giờ có suy nghĩ quái đản này! Tuy nhiên, do ngươi đã nói nên ta biết chắc như vậy! Kinh sợ trước sự thông tuệ của lão Định Hoàng thầm trách là đã tạo cho lão sự nghi ngờ! Thấy chàng thừ người, lão đoán tiếp:
- Trận lồng trong trận, Vũ Nội Tam Tổ phải hao tổn nhiều tâm huyết mới lập ra thế trận này! Lão quỷ Nho Tiên hoặc không biết hoặc biết nhưng cố tình hãm hại ta nên phải tự ý đặt xen vào một trận nữa! Ta nghĩ, chính Nho Tiên cũng trải năm mươi mấy năm dài khốn đốn như ta! Ngươi nói sao nào? Chàng cố cãi:
- Nhưng lão vẫn sống, cớ sao Nho Tiên phải chết? Lão cười nụ:
- Thì cũng do ngươi cho ta biết? Chàng kinh nghi:
- Ta? Lão gật đầu:
- Không sai! Thu ngươi làm truyền nhân, nếu đó là hành vi của một Nho Tiên còn đủ linh trí, lão nhất định không chấp nhận nghe ngươi gọi lão như cách gọi của ngươi nãy giờ! Trái lại, ngươi phải gọi là sư phụ! Chàng nguỵ biện:
- Sao lão không nghĩ, do niên kỷ quá chênh lệch, Nho Tiên không thể thu ta làm truyền nhân? Lão ngớ người:
- Cũng đúng! Nhưng ngay sau đó, lão lại tự phản bác:
- Nhưng không phải! Ngươi đừng quên, ta và Nho Tiên đều là người cùng thời, tại sao ta đã từng có ý thu ngươi làm truyền nhân, Nho Tiên sao lại không thể? Chàng phì cười:
- Lão là một đại ma đầu, cách nghĩ của lão làm sao giống cách nghĩ của Nho Tiên? Đột nhiên, lão bảo:
- Được! Để biết rõ hư thực, ta có cách dò xét. Chàng kinh nghi:
- Cách gì? Lão cười lạnh:
- Đối chưởng với ngươi! Chàng thất kinh:
- Đối chưởng với ta? Lão gật:
- Phải! Nếu ngươi có nội lực xấp xỉ tám chín mươi năm, chứng tỏ Nho Tiên vì truyền hết nội lực cho ngươi nên lão quỷ đã chết! Ngược lại... Chàng lo ngại:
- Ta làm sao có chỗ nội lực như lão nói? Lão cười bằng mắt:
- Vậy thì dễ, ngươi sẽ mất mạng do kém nội lực hơn ta! Chàng bàng hoàng:
- Lão bảo là lão muốn dò xét, nhưng để dò xét mà lại phải lấy mạng ta, bất công thế sao? Lão lạnh giọng:
- Hoàn toàn không bất công! Trái lại, thật công bằng nếu ngươi nhớ lại những gì ta đã nói, một khi ngươi dám lẻn bỏ đi, lưu lại ta một mình bên trong trận, tại Thiên Phong Sơn! Đã rõ, lần này lão Phi Thiên Ma đã có ý trừng trị, chàng nhìn La Nhược Phi và Triển Thiết:
- Bằng hữu của tại hạ đều bị nội thương, không thể chậm trong việc chữa trị! Lão... Phi Thiên Ma lắc đầu:
- Mạng của ngươi vị tất đã còn, ngươi có lo cho chúng cũng vô ích! Chàng cau mặt:
- Nếu đúng như lão nói, thế nào lão phải cho ta thời gian phân phó mọi việc với họ? Lão bĩu môi:
- Ta cho ngươi thì sao? Bọn chúng dù được ngươi phân phó nhưng nếu không thoát tay Vũ Nội Tam Tổ chẳng phải vô ích sao? Chàng lạnh giọng:
- Có vô ích hay không là việc của ta và họ! Lão chớ nhiều lời! Chàng dám nạt lại lão như vậy chứng tỏ chàng đã quyết cùng lão liều mạng! Để đạt ý đồ, lão Phi Thiên Ma phải đáp ứng:
- Được! Coi như đây là cơ hội cho ngươi trân trối trước khi chết! Hừ! Miệng lão hừ, tay lão hất La Nhược Phi về phía chàng! Vù... Chàng chộp lấy và nhanh tay giải huyệt cho ả! Phát hiện Triển Thiết cứ hậm hực nhìn La Nhược Phi, Định Hoàng vội lên tiếng:
- Đã qua rồi việc La Nhược Phi vì phải tuân theo thượng lệnh hãm hại mọi người! Thiển nghĩ, Triển huynh nếu muốn toàn mạng, sau này phải nhờ đến La Nhược Phi! Vậy chuyện gì đã qua xin đừng nhắc lại! Triển Thiết hậm hực:
- Cũng do ả nên Xạ Nguyên Châm ta không còn cách nào hoá giải! Chàng vụt hạ thấp giọng:
- Không phải không còn! Triển huynh nghe cho kỹ đây! Người duy nhất có thể cứu huynh chính là Bạch Diện Quái Nhân... La Nhược Phi kêu:
- Sao lại là y? Chàng gật đầu:
- Bạch Diện Quái Nhân chính là người duy nhất còn sót lại của Bạch Vân Môn! Cho nên... Triển Thiềt cả mừng:
- Ta hiểu rồi! Bạch Diện Quái Nhân đương nhiên phải biết Bạch Vân tâm pháp? Chàng hít mạnh một hơi:
- Không sai! Nhị vị nên nhân cơ hội bọn Kim Ma Bang chưa tìm đến mà chạy đi! Đây là cách ly khai thế trận... Chờ chàng chỉ điểm xong, Triển Thiết nhìn chàng:
- Sao Hoàng huynh đài nhất định phải cứu ta? Chàng đáp:
- Giữa tại hạ và Kim Ma Bang có mối phụ thù, tại hạ giúp huynh cũng là giúp chính tại hạ! Triển Thiết kinh nghi:
- Hoá ra bấy lâu nay là Hoàng huynh cố ý tiềm phục... La Nhược Phi xen vào:
- Này! Ngươi liệu đối phó nổi lão Phi Thiên Ma?
- Không nổi cũng phải cố! Tại hạ tránh được sao? Ả thì thầm:
- Ta sẽ giúp ngươi, cho lão một mũi Xạ Nguyên Châm... Vút! Chát! Với ngọn trường tiên bất ngờ quật ra, lão Phi Thiên cuốn La Nhược Phi lôi đến gần:
- Xạ Nguyên Châm ngươi cũng có sao? Dứt lời, lão định cho tay vào người La Nhược Phi để tìm lấy! Định Hoàng quát:
- Dừng tay! Đối với nữ nhân, lão không được thô lỗ xúc phạm! Triển Thiết bĩu môi:
- Hoàng huynh đài chớ lo cho ả! Ả là Phong Lưu Tử kia mà? Chàng vẫn gằn giọng: Điều đó tại hạ không cần biết! Chỉ biết, bình sinh tại hạ căm phẫn nhất những hành vi hạ lưu này! La Nhược Phi cười gượng:
- Định Hoàng! Triển Thiết nói đúng, ngươi chớ quá vì ta! Chàng nhìn lão Phi Thiên:
- Nếu lão muốn lấy Xạ Nguyên Châm, để ta bảo La cô nương giao cho lão! Lão giễu cợt:
- Ngươi tưởng ta không nghe những gì ả vừa thầm thì với ngươi sao? Để ả tự lấy nhỡ ả gây bất lợi cho ta thì sao? Chàng kiên quyết:
- Đã có ta nói vào, nhất định La cô nương sẽ không dám! Huống chi, người thì do lão khống chế, lão cần gì phải sợ? Lão khinh khỉnh:
- Vậy là ngươi vẫn chưa biết gì về thủ pháp hạ thủ Xạ Nguyên Châm? Một khi bị đối phương cố ý hạ thủ, ngươi tránh được sao? La Nhược Phi càng cười gượng:
- Lão nói rất đúng! Ta nghĩ, lão không thể không đề phòng! Ngươi cứ để mặc lão! Nghe thế, lão Phi Thiên lại định cho tay vào người La Nhược Phi! Định Hoàng cau mặt quát:
- Chậm đã! Lão chợt hiểu:
- Sao? Ả là ý trung nhân của ngươi nên ngươi ngại ta chạm vào? Chàng đỏ mặt:
- Lão đừng hồ đồ! Ta ngăn lão vì ta nghĩ ra cách! Lão mỉm cười:
- Cách thì cách! Nhưng qua việc ngươi cương quyết bảo vệ ả, ta nghĩ... Chàng động nộ:
- Lão chớ nhiều lời, nghe ta nói đây! Hãy điểm huyệt La cô nương và ném ra! Tự ta sẽ bảo La cô nương lấy Xạ Nguyên Châm ra rồi tự ta giao cho lão! Lão bỗng có cái cười tinh quái:
- Ngươi giao hay ả giao, đối với ta đằng nào cũng bất lợi! Trừ phi ngươi tự đến lấy! Có ả trong tay, ta nghĩ ngươi không dám làm bậy! Chàng giật mình:
- Không được! Lão cử động:
- Vậy thì để ta lấy! Chàng lại kêu:
- Không được! Lão cau mặt:
- Ngươi đừng trì hoãn nữa, bọn Vũ Nội Tam Tổ... Chàng lo ngại thật sự:
- Vậy thì lão phải làm theo đề xuất của ta! Đến lượt lão gắt:
- Không được! Hoặc ngươi, hoặc ta! Ngươi chọn đi! La Nhược Phi đỏ mặt:
- Định Hoàng! Ta nghĩ ngươi hãy để mặt lão! Chàng thở dài:
- Thật sự, tại hạ không nỡ... Lão phì cười:
- Vậy thì ngươi cứ đến mà lấy! La Nhược Phi chợt lý nhí:
- Hay là... ! Định Hoàng! Ta tin ngươi! Ngươi đến lấy đi! Chàng lúng túng:
- Tại hạ... Lão gắt:
- Sao? Nếu vậy đừng trách ta! Thấy lão cương quyết cho tay vào bọc áo của La Nhược Phi, lập tức Định Hoàng ngăn lại:
- Chậm đã! Ta nghĩ ra cách khác! Lão cứ chạm tay vào tử huyệt La cô nương và bảo La cô nương nhẹ nhàng đặt Xạ Nguyên Châm qua một bên! Ta nghĩ đây là cách thuận lợi nhất! Lão gật đầu:
- Nào phải ta không nghĩ đến! Nhưng nhờ đó ta biết rõ ngươi là hạng người nào! Và lão dằn giọng:
- Nha đầu, ngươi nghe rồi chứ! Mau làm theo tiểu tử kia, trừ phi ngươi muốn mất mạng, mãi mãi không còn nhìn thấy ý trung nhân của ngươi! La Nhược Phi len lén giấu kín sự thất vọng! Ả cho tay vào người và lấy ra một túi gấm nhỏ! Đặt qua một bên, ả nói:
- Lão hãy buông ta ra! Lão vờ như vô tình, xô mạnh La Nhược Phi về phía Định Hoàng! Vù... Miễn cưỡng, Định Hoàng phải đưa tay đỡ ả! Không biết là cố ý hay vô ý, La Nhược Phi khuỵu luôn vào lòng Định Hoàng! Sự động chạm quá mức này khiến tứ chi Định Hoàng bủn rủn! Trong khi đó, lão Phi Thiên Ma vùng cười lớn:
- Này! Ở đây nào phải chốn không người? Hai ngươi nên chọn chỗ khác kín đáo hơn! Ha... Ha... Đỏ mặt, chàng xô La Nhược Phi ra! Chàng vội bảo:
- Nhị vị mau đi đi! Chậm lắm rồi! Triển Thiết đứng lên:
- Ân cứu mạng lần này, nếu có dịp, nhất định Triển mỗ sẽ báo đáp! La Nhược Phi chợt nói, sau khi đã trấn tĩnh đủ mười phần:
- Ta không ngại cho ngươi biết một điều! Phong Lưu Tử này dầu sao vẫn là người trinh bạch. Lần này ngươi đối tốt với ta. Suốt đời ta sẽ không quên! Hãy bảo trọng! Vút! La Nhược Phi và Triển Thiết vừa đi khỏi, lão Phi Thiên bằng khinh thân pháp kỳ ảo bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt chàng! Lão nói:
- Như ta đã bảo, mạng ngươi còn hay mất chỉ còn một cách. Ngươi quyết định chưa? Định Hoàng biết, chàng không thể thoát lần tỷ đấu này! Huống chi, càng giữ kín việc Nho Tiên đã tạ thế, sau này chẳng còn có cách để hăm doạ Kim Ma Bang! Do đó, thà chàng thử liều mạng, chạm chưởng với lão Phi Thiên, còn hơn là phải cho lão biết sự thật! Chàng gật đầu:
- Vì lão không tin nên ta đành chấp nhận đề xuất của lão vậy! Động thủ đi!
Để sẵn sàng đón nhận một kích dò xét của lão, Định Hoàng lập tức dồn toàn bộ nội lực xấp xỉ một Giáp Tý công phu vào Phục Ma Tam Thức! Lão đăm đăm nhìn chàng:
- Ngươi không sợ chết? Chàng đáp:
- Ai bảo ta không sợ? Nhưng sợ mà không tránh khỏi, ta nghĩ, lão chỉ hỏi vô ích! Lão cười nhẹ:
- Nếu ta dùng toàn bộ chân lực. Theo ngươi, kết quả sẽ ra sao? Chàng rùng mình:
- Đừng nói là ta chưa được Nho Tiên trao truyền toàn bộ chân lực, dù có đi nữa, ta vẫn không phải đối thủ của lão! Lão sửng người nhìn chàng không chớp mắt. Sau đó, lão bỗng ngửa mặt cười dài:
- Ha...Ha...Ha...Tiếng cười của lão rất khó hiểu! Nhưng thật bất ngờ, giữa tràng cười của lão bỗng xen vào một làng thanh âm lạ tai. U...U...Chàng biến sắc! Đó là thanh âm của Xạ Hồn Tiêu! Chứng tỏ Xạ Hồn Lão Tổ vì nghe tràng cười tràn đầy nội lực của lão Phi Thiên nên đang tìm đến? Lão Phi Thiên ngưng cười:
- Chúng đến rồi! Phần ta, ta không cần dò xét gì ở ngươi nữa! Đã có bọn chúng thay ta làm việc đó! Hừ! Vút! Lão Phi Thiên tuy không thể cử động hai chi dưới như chỉ với hai tay và cách quăng thân mình, trong chớp mắt lão đã mất dạng! Quá đỗi kinh nghi vì không hiểu sao lão Phi Thiên bỗng thay đổi ý định, Định Hoàng càng không tin vào lời lão vừa nói! Vì chàng nào dại, tiếp tục lưu ở đây, chờ bọn Xạ Hồn Lão Tổ tìm đến! Chàng lao đi. Vút! Và chàng vẫn tiếp tục ngẫm nghĩ, tại sao lão Phi Thiên lại có thái độ kỳ dị như vậy! Càng đi sâu vào rừng càng khó đi! Định Hoàng do phải đi chậm nên bất ngờ phát hiện ở gần đây có tiếng người thở hào hển.
- Hừ...! Hù...ừ...Kinh nghi, chàng vận lực và lẻn lại gần! Đến đủ gần, chàng kêu thất thanh:
- Triển huynh! Trước mặt chàng, rúc sâu vào một bụi rậm, Triển Thiết vừa kêu rên vừa để máu chảy ra từ thất khiếu!
- Hừ...ừ...! Hừ...ừ...! Định Hoàng lại gọi:
- Triển huynh! Lần này Triển Thiết dường như nghe rõ! Y quay đầu nhìn lại phía sau, cho Định Hoàng nhìn thấy toàn bộ sắc mặt đang lộ vẻ đau đớn tột cùng của y. Định Hoàng kinh hãi:
- Điều gì đã xảy ra? Tại sao Triển huynh ra nông nỗi này? Có phải do La Nhược Phi hạ thủ Triển huynh? Gắng gượng, Triển Thiết vừa cố chui ra vừa thều thào:
- Không phải...La Nhược Phi...! Ta...ta...Không muốn y gắng sức nhiều, Định Hoàng dùng tay, giúp y chui ra nhanh hơn! Nhưng tay vừa chạm vào y bật kêu:
- Đừng! Ta...ta đau lắm! Đừng...đừng chạm vào ta...! Chàng biến sắc:
- Phải chăng có liên quan đến Xạ Nguyên Châm? Một mình Triển Thiết rốt cuộc cũng chui được ra ngoài! Y vật người xuống, nằm dài ra và tiếp tục chịu đựng cơn đau:
- Không sai! Đó là...là Xạ...Chàng ngồi xuống cạnh y:
- Tại hạ muốn giúp huynh, phải làm thế nào? Truyền chân khí sang, được không? Từ hai mắt của y ngoài những giọt huyết vẫn đang tuôn trào, hai dòng lệ thảm cũng tuôn đổ:
- Vô ích...! Làm như thế...có khác nào...giúp ta chết...mau hơn! Chàng nghiến răng như cố kềm cơn phẫn nộ:
- Huynh còn chịu đụng được bao lâu? Y mỉm cười và do đau nên cái cười của y bị biến dạng trông như mếu:
- Ta biết...Hoàng huynh đài muốn đưa ta tìm Bạch Diện Quái...Nhân! Muộn lắm rồi...Đa tạ...Chàng cố không nhìn mặt y, vì biết còn nhìn nữa e chàng phải thét lên vì quá phẫn hận:
- Sẽ không muộn nếu Triển huynh cố chịu đựng! Do không nhìn vào mặt Triển Thiết nên chàng nhìn thấy bàn tay đang giật cục trong từng cơn đau của y như đang nhích dần đến bàn tay chàng! Chàng nhìn y:
- Triển huynh như có chuyện muốn nhờ tại hạ? Y chớp mắt:
- Tuy không muốn phiền...nhưng nếu...Hoàng huynh đài không ngại...ta...Chàng gật nhanh đầu:
- Triển huynh cứ nói! Chỉ cần giúp huynh thoát cảnh này dù khó khăn đến mấy Định Hoàng này vẫn tận lực! Y lắc đầu:
- Mạng của ta...e khó qua nửa canh...giờ nửa! Chuyện định nhờ...là chuyện khác. Chàng giật mình:
- Chỉ nửa canh giờ nữa thôi sao? Sao Triển huynh biết? Y lại cười:
- Ta đã nghe...Xạ Hồn Lão Tổ nói...như thế, lúc lão bắt...La Nhược Phi...Chàng lạnh mình:
- La Nhược Phi đã bị...Kịp trấn tĩnh, chàng dừng lời! Thay vào đó, chàng dằn lại mọi nôn nóng, quyết không để điều đó tác động vào sự mong đợi của Triển Thiết! Chàng nói bằng giọng thật hoà hoãn:
- Triển huynh định nhờ tại hạ chuyện gì? Và lời đáp của Triển Thiết làm Định Hoàng giật nãy người:
- Gíúp ta...tìm cách giải cứu...Tây Phương Phật...Chàng không kềm được nữa, phải kêu lên:
- Tây Phương Phật? Là một trong Ma Quỷ Phật Tiên? Triển Thiết cố gật đầu nhưng bất thành vì y đang nằm ngửa, sự cố sức như thế làm y càng thêm đau đớn:
- Có một nơi...gọi là...Tử Sa Hà...thuộc vùng Tái Bắc...là nơi họ Triển này...từng sinh trưởng! Ở đó, ...lúc ta còn bé...có tình cờ...tìm thấy mảnh tăng bào...! Theo bút tự trên đó...ta nhận một phần...di học của Tây Phương...Phật! Đáp lại...ta phải đưa tin...đến phái Thiếu Lâm...hoặc đến Lạc Tiên Cốc...rằng cần phải cứu...Tây Phương Phật...thoát hiểm...Do phải nói nhiều, sức lực của Triển Thiết càng mau cạn kiệt! Chàng không cho y nói nữa.
- Đến Thiếu Lâm chắc là muốn nói Tịnh Trần phương trượng! Rất tiếc phương trượng đang bị Kim Ma Bang giam giữ! Đến Lạc Tiên Cốc chính là tìm Nho Tiên! Cũng đáng tiếc, Nho Tiên đã thành người thiên cổ! Triển Thiết cố nén cơn đau:
- Nho Tiên...chết thật ư...? Chàng miễn cưỡng giải thích:
- Đây là một sự thật cần phải giữ kín! Vì thế, cũng như đối với Vũ Nội Tam Tổ, Kim Ma Bang, tại hạ thà chết quyết không cho lão Phi Thiên Ma biết! Tuy nhiên, đối với Triển huynh, tại hạ không thể không nói thật! Triển Thiết chợt loé lên tia nhìn hy vọng:
- Như vậy...Hoàng huynh đài phải hay không không phải...Chàng hiểu Triển Thiết muốn hỏi gì nên đáp:
- Tại hạ tìm thấy Nho Tiên lúc đã muộn nên chỉ được Nho Tiên ban cho chút tàn lực! Nghiễm nhiên, đối với mọi người, tại hạ có là truyền nhân của Nho Tiên cũng không sai!
- Vậy huynh đài...giúp ta...chứ Chàng lo lắng:
- Tử Hà Sa là nơi như thế nào? Y chữa lại:
- Là Tử Sa Hà...không phải Tử Hà Sa...Chàng giật mình:
- Triển huynh muốn tại hạ phải tin trên đời này có một nơi mà cát chảy thành sông? Y vẫn tỉnh táo khi quả quyết:
- Không sai! ...Đó là dòng cát...chảy thành sông! Vì thế, vật gì rơi vào...cũng bị dòng cát...nhấn chìm đến tận đáy! Chàng kinh tâm:
- Nếu vậy, chẳng phải Tây Phương Phật cũng đã lâm cảnh tương tự? Y bắt đầu nói bằng giọng thều thào hơn, chứng tỏ cái chết đang chạm dần vào y:
- Ta cũng...nghĩ như vậy! Nhưng cứ theo...mảnh tăng bào...có lẽ Tây Phương Phật...vẫn còn tại thế...Cần phải thực hiện...lời hứa...! Chàng hiểu, đó là lời hứa của Triển Thiết. Một khi y tiếp nhận một phần sở học của Tây Phương Phật kể như y phải tiếp nhận lời hứa là phải đưa tin hoặc đến Thiếu Lâm hoặc đến Nho Tiên tại Lạc Tiên Cốc! Chỉ có điều, y chưa kịp thực hiện bất kỳ điều gì thì đã bị La Nhược Phi Phong Lưu Tử chọn làm đối tượng hạ thủ Xạ Nguyên Châm! Để làm yên lòng người sắp ra đi vĩnh viễn Định Hoàng gật đầu:
- Gặp tại hạ cũng là gặp Nho Tiên! Phận sự của Triển Huynh kể như đã hoàn thành! Y cố gắng gượng một lần cuối:
- Đa tạ! ...Và ta nghĩ, ngoài Hoàng huynh đài...có lẽ Thiếu Lâm...vô năng lực...giải cứu cho Tây...Phương Phật! Chàng nghiêm giọng bảo:
- Tính danh thật sự của tại hạ là Định Hoàng! Hoàng Định chỉ là giả danh mà thôi! Y bắt đầu nằm im dần, sự đau đớn đang dần dần rời bỏ y:
- Đối với ta...Hoàng Định hay...Định Hoàng gì cũng...cũng vậy! Huynh đài vẫn...vẫn là người đầu...đầu tiên và là người...người cuối cùng tạo cho ta niềm tin...! Vĩnh biệt! Hự! Tuy biết việc này thế nào cũng phải tới, nhưng khi sự việc đến chàng vẫn cảm thấy bất ngờ! Vì chàng muốn hỏi thêm y một việc nữa, xem ở y còn hay không nỗi oán hận La Nhược Phi! Rất có thể La Nhược Phi là người đầu tiên y chạm mặt và do y quá tin người nên bị La Nhược Phi cho vào bẫy Phong Lưu Tử! Rất tiếc, Triển Thiết đã chết, câu hỏi này sẽ mãi mãi là nghi vấn, trừ phi chàng sau này gặp lại y ở chốn Cửu Tuyền! Đang thừ người, chàng bỗng giật mình! Thật nhanh, chàng đẩy Triển Thiết vào bụi rậm trở lại và bật tung người, nép vào tàng cây dày đặc của khu rừng! Vút! Những tiếng động khả nghi lớn dần thành tiếng đối đáp văng vẳng:
- Lão đại nghĩ sao về việc này?
- Suỵt...! Tai vách mạch rừng, lão Nhị đừng bao giờ quên điều đó! Tiếng đối đáp im bặt, nhường chỗ cho những tiếng chân di chuyển xào xạc trên xác lá cây rừng, chính là những tiếng động khả nghi đã đánh động Định Hoàng! Từ trên cao nhìn xuống, Định Hoàng nhìn thấy chỉ có hai huynh đệ Kha lão nhị, Kha lão đại! Cả hai vừa đi vừa dáo dác như muốn tìm kiếm điều gì đó! Có phần thất vọng, Kha lão đại dừng lại:
- Lạ thật! Cứ như tiếng la thét của ả họ La, ta tin chắc ả đã được nếm mùi Xạ Hồn Tiêu! Cạnh ả vốn còn có tên họ Triển và tên họ Triển thì đã một lần ném mùi này như bọn ta! Như vậy, do không thấy bọn chúng đưa tên họ Triển về, tên này chỉ có một trong hai kết quả: đã chết vì bị chưởng hoặc đã bị Xạ Nguyên Châm hành hạ cho đến chết! Nhưng sao bọn ta vẫn không tìm thấy thi thể tên họ Triển? Kha lão nhị bần thần:
- Nhưng liệu có đúng như lão đại đoán không? Lão Đại rùng mình:
- Cùng bị Xạ Nguyên Châm như nhau, trong bọn ta ai cũng một lần được nếm mùi đau khổ vì Xạ Nguyên Châm! Kẻ duy nhất bị đến hai lần chính là đôi phu phụ ngu muội Nam Cung Bạch. Và từ đó đến nay, không riêng gì ta, nào có ai khác nhìn thấy đôi phu phụ này? Ta tin chắc họ đã chết! Kha lão nhị nghi ngại:
- Nhỡ như Bang Chủ nói, họ đã có lệnh phải thi hành chuyện gì đó thì sao? Có lẽ nào Xạ Nguyên Châm hễ phát động lần thứ hai là phải chết? Kha lão đại tỏ ra khẩn trương:
- Muốn biết đúng sai thì chỉ còn cách là cố tìm cho thấy tên họ Triển! Cả hai lại tiếp tục tìm! Và đến lúc vì không nhịn được, Kha lão nhị vụ hỏi:
- Nếu đúng như lão Đại nghĩ, phát động hai lần thì phải chết, lão đại định ứng phó như thế nào? Kha lão đại cười gượng:
- Tam thục lục kế, tẩu vi thượng sách! Kha lão nhị dao động:
- Chạy? Nhưng liệu có thoát khỏi không? Kha lão đại thở dài:
- Nếu cứ bình thường như trước đây, Kim Ma Bang rồi sẽ độc bá thiên hạ, bọn ta cứ tiếp tục tuân lệnh sẽ không lo gì hậu quả! Nhưng bây giờ, vì còn phải đối phó với Phi Thiên Ma và Nho Tiên, rất có thể còn có thêm Tây Phương Phật, nào ai biết trước lúc nào lão Xạ Hồn phát động Xạ Hồn Tiêu? Khi đó, dù là vô tình hay hữu ý, bọn ta dù có cúc cung tận tuỵ đến đâu cũng buộc phải nghe Khúc Xạ Hồn! Đã là thế, nếu thật sự Xạ Nguyên Châm bị phát động đến lần thứ hai là chết, bọn ta chẳng phải uổng mạng sao? Thở dài, Kha lão đại kết luận:
- Chỉ có chạy là thượng sách, không khỏi cũng phải cố chạy cho khỏi! Định Hoàng vỡ lẽ, Kha huynh đệ chính vì sợ chết nên mới phải gia nhập Kim Ma Bang. Giờ đây, khi việc lưu lại rất có khả năng sẽ là hành vi tự chuốc hoạ, cả hai cũng vì sợ chết nên đang muốn lẻn trốn! Thương hại cho cả hai nhiều hơn là căm ghét, Định Hoàng dùng một chiếc lá dồn lực vào và ném đúng vào bụi rậm, có thi thể của Triển Thiết! Soạt...Tiếng động phát ra từ chiếc lá cây, đủ cho hai lão đưa mắt nhìn và không hề nghi ngờ! Và Kha lão nhị rồi cũng nhìn thấy thi thể của Triển Thiết:
- Gã họ Triển kia rồi! Triển Thiết được cả hai lôi ra khỏi bụi rậm! Sau một lúc lâu dò xét tường tận thương tích, Kha lão đại trầm giọng:
- Y không bị chết vì nội thương! Kha lão đại lào thào:
- Vậy thì là Xạ Nguyên Châm bị phát động lần thứ hai! Bất giác, Định Hoàng phát hiện có một bóng mờ lao đến! Vút! Chưa biết phải làm gì để cảnh tỉnh huynh đệ lão Kha, Định Hoàng nghe thanh âm trầm trầm của người vừa lao đến:
- Không sai! Y bị chết đúng như bọn ngươi đoán! Sao? Hai ngươi muốn thử không? Kha lão nhị bàng hoàng:
- Xạ Hồn Đại lão gia! Hạ toà không dám! Kha lão đại cũng rung động:
- Mong Đại lão gia chớ đa nghi! Huynh đệ hạ toà vì muốn tìm tiểu tử họ Hoàng nên vô tình phát hiện...Không để Kha lão đại phí thời giờ biện bạch, người vừa xuất hiện chính là Xạ Hồn Lão Tổ liền bảo:
- Đúng ra ta cũng muốn đưa gã họ Triển này về cho bọn ngươi xem đó là một bài học! Nhưng nha đầu họ La hung hăng quá, cố tình tạo cơ hội cho gã họ Triển lẻn đi! Bọn ngươi tìm được như thế thì càng tốt chứ sao! Hề...Hề...Hề...Định Hoàng giật mình, vậy là La Nhược Phi đã kịp chuộc lỗi lầm với Triển Thiết, khiến Triển Thiết có thể yên tâm nhắm mắt! Vậy thì, tại sao chàng không nghĩ cách giải cứu La Nhược Phi, người đã thật sự hồi đầu hướng thiện? Nghĩ như vậy, chàng mỉm cười khi nghe Xạ Hồn Lão Tổ ra lệnh cho hai huynh đệ họ Kha:
- Chuyện lần này ta hy vọng hai ngươi biết giữ kín! Bằng không chính hai ngươi là những kẻ đầu tiên được ta tấu cho nghe Xạ Hồn Khúc lần thứ hai! Chàng tự gật đầu, muốn giúp La Nhược Phi thì trước hết phải loại bớt những đối thủ đáng gờm ở Tổng Đàn Kim Ma Bang! Và nếu huynh đệ họ Kha không còn nữa, thì...Chàng bật tung người lao xuống. Vút! Xạ Hồn Lão Tổ quả nhiên có thính lực và phản ứng nhanh phu thường! Miệng lão quát, tay lão bật kình:
- Kẻ nào? Đỡ! Vù...Lão dù sao vẫn chưa kịp nhận ra chàng, đây là lợi thế Định Hoàng đâu dễ bỏ qua! Chàng dồn toàn lực vào chiêu chưởng:
- Là ta! Đánh! Vù...Ầm! Không lường trước đối thủ chính là Định Hoàng, người đã từng gây khó khăn cho lão, lúc ở trong bí đạo của Tổng Đàn Kim Ma Bang, lão tung kình không tận lực trong khi đó thì Định Hoàng lại dốc toàn lực! Tiếng chạm kình làm lão Xạ Hồn phải lảo đảo là điều đương nhiên! Nhận ra chàng, lão quát:
- Lại là ngươi! Ta không tin ngươi thật sự không bị Xạ Hồn Khúc...Nhất quyết không để cho lão có cơ hội vận dụng đến Xạ Hồn Tiêu, đây là cách duy nhất chàng muốn giúp cơ hội cho huynh đệ lão Kha ly khai Kim Ma Bang, chàng cười lớn:
- Nếu lão phát động Xạ Hồn Tiêu, không lẽ lão không kể gì huynh đệ lão Kha đang hiện diện? Hãy tiếp thêm một chưởng Phục Ma! Ha...Ha...Vù...Đương nhiên lão Xạ Hồn phải lo phát kình ngăn đỡ, việc lấy Xạ Hồn Tiêu ra kể như phải bị chặn lại.
- Tiểu tử chớ vội đắc ý! Đỡ! Vù...Vù...Đảo nhanh mắt nhìn, Định Hoàng thấy huynh đệ lão Kha tuy đang lo ngại, sợ đúng như điều Định Hoàng vừa cố tình nói rõ ra, nhưng cả hai dường như vẫn chưa có ý định tháo chạy! Chàng vụt gầm lên cảnh tỉnh:
- Nhị vị muốn làm gì sao không nhanh chóng thực hiện? Ta...Ầm...Tiếng chạm kình giữa chàng và lão Xạ Hồn vì đã đến thời điểm nên phải cuộn vào nhau, vang lên, làm cho câu nói của chính chàng phải bị ngưng lại! Chực nhớ bên cạnh ít nhiều gì cũng có đến hai trợ thủ, lão Xạ Hồn đanh giọng:
- Hai ngươi còn chờ gì nữa không giúp ta chế ngự tiểu tử? Tiến lên! Định Hoàng kinh hãi! Qua sắc diện nhất thời phân vân của huynh đệ họ Kha, chàng nghĩ, nếu cả hai vẫn tiếp tục sợ lão Xạ Hồn, họ thật sự cùng lão Xạ Hồn liên thủ, ý tốt của chàng nhằm giúp họ lại biến ra lợi bất cập hại! Chàng không thể để chuyện này xảy ra nên quát:
- Nơi này chỉ có một mình lão Xạ Hồn, tại hạ vì muốn ngăn chận lão nên mới xuất đầu lộ diện! Nhị vị đã có ý gì thì cứ thực hiện đi! Đừng để cơ hội bị mất đi! Lão Xạ Hồn! Hãy đỡ! Chàng tìm cách tiến áp vào lão Xạ Hồn. Vù...Cũng nhận thấy thái độ lưỡng lự, không chịu thi hành ngay mệnh lệnh của huynh đệ lão Kha, lão Xạ Hồn phải rít lên:
- Hai ngươi không nghe gì sao? Hay phải đợi đến lúc ta dùng Xạ Hồn Tiêu mới chịu tuân lệnh? Mau vây bắt tiểu tử! Đỡ! Vù...Nhìn cách lão phát kình, Định Hoàng thầm đắc ý! Vậy là lão chưa biết mức độ lợi hại của chàng nếu chàng có cơ hội tiến nhập lão! Trước kia, chính vì sự thiếu hiểu biết này, Nhị Lão Tổ cũng từng bị chàng làm cho khốn đốn! Và giờ đây sẽ đến lượt Xạ Hồn lão Đại trong Vũ Nội Tam Tổ! Vận dụng Tuý Tiên Bộ Pháp, chàng vừa tránh chiêu của lão vừa tiến vào:
- Đỡ! Vù...Không ngờ Định Hoàng lại chọn đấu pháp này, lão Xạ Hồn quát nạt:
- Ngươi muốn chết! Xem Trảo Xạ Hồn! Vụt! ...Chàng cười dòn giả:
- Dễ thế sao? Bạch Thố Thu Nguyệt! Đỡ! Vù...Chỉ là một chiêu tầm thường nhưng với mức độ biến hoá nhanh nhạy của chàng, lão Xạ Hồn phải buột miệng:
- Ái chà! Nhanh thế ư? Đỡ! Vụt...Vụt...Lão dùng đủ song trảo, quyết chế ngự chàng trong vòng vài chiêu! Chàng xoay ngang người về phía tả, cố ý chậm chân cho lão bám theo. Vút! Lão đương nhiên phải bám theo và có nhiều hy vọng đắc thủ:
- Trúng! Vụt...Nào ngờ, địa hình nơi này là rừng cây, lão phóng trảo nhưng quên mất điều đó! Vì thế, ngay khi nhanh nhạy khuất mình ở phía sau một thân cây, Định Hoàng đắc ý nhìn trảo của lão Xạ Hồn phải chộp ngay vào thân cây nọ, đúng như ý muốn của chàng. Bộp! Không bỏ lỡ cơ hội, chàng thoát ra từ phía bên kia thân cây:
- Lão Hầu Tiến Quả! Đỡ! Vù...Thu trảo về có kèm theo một mảnh vỏ cây vừa chộp phải, lão Xạ Hồn bật nhanh tả trảo vào chàng:
- Ngươi đâu đủ nhanh bằng ta! Đỡ! Vụt...Chàng bật cười:
- Vị tất như lão nói! Phi Ưng Triển Dực! Vù...Đang tấn công từ chính diện, với Chiêu Phi Ưng Triển Dực, Định Hoàng chuyển qua tấn công hướng tả! Một lần nữa lão Xạ Hồn phải bật lên tiếng kêu:
- Ái chà! Khá khen cho tiểu tử! Đỡ! Vụt! ...Vụt...Lão bật tréo song thủ, thừa cơ hội Định Hoàng vì thi triển chiêu Phi Ưng Triển Dực phải xoay người qua bên tả, chộp luôn song trảo, vào hậu tâm của chàng! Phản ứng của lão khá thần tốc, khiến Định Hoàng phải ngấm ngầm thán phục! Tuy nhiên, chàng vẫn lẹ làng nhích người về phía trước, để bất ngờ bật mạnh một cước Phi Xà về phía sau:
- Trúng! Vù...Bộp! Trúng cước, lão Xạ Hồn lảo đảo! Quay lại thật nhanh, Định Hoàng quát:
- Hắc Hổ Thâu Tâm! Đỡ! Vù...Vù...Nhìn song thủ chàng cuộn đến, lão Xạ Hồn phẫn nộ:
- Ngươi muốn chết! Vụt...Vụt...Lão chộp luôn song trảo vào hai bàn tay của chàng! Nếu để lão chộp được, hoặc Định Hoàng bị phế bỏ hai tay hoặc phải cùng lão tỷ đấu nội lực phế bỏ hai tay thì chàng không cam lòng, còn như tỷ đấu nội lực thì chàng phải tự nhận là bản thân chàng dù sao vẫn kém! Chàng hạ nhanh hai tay xuống:
- Khí Hải huyệt! Đan Điền huyệt! Vù...Lão chọc luôn song trảo vào thân thể chàng:
- Huyệt Hầu Lộ, Huyệt Nhĩ Tâm! Vụt...Vụt...Trong chớp mắt, do phản ứng thần tốc của cả hai, tình thế đã đưa song phương đến chỗ phải dùng mạng đổi lấy mạng! Định Hoàng rúng động! Chàng chắc chắn phải chết cho dù liền lúc đó chàng cũng làm cho lão Xạ Hồn táng mạng! Tuy nhiên, chàng nào có muốn chết vào lúc này? Chàng chưa trả xong mối phụ thù và kẻ thù là lão Từ Nhẫn, trang chủ Từ Gia Trang cho đến tận lúc này chàng vẫn chưa biết ở đâu, đến diện mạo còn chưa một lần nhìn thấy nữa là...
Tuy nhiên, nhìn thẳng vào đôi mắt của lão Xạ Hồn, chàng cũng biết lão Xạ Hồn cũng đang rúng động! Điều đó nói lên rằng; chính lão Xạ Hồn cũng không muốn chết theo cung cách này. Nhưng do tình thế diễn ra quá nhanh nên lão chỉ biết hành động theo bản năng và không kịp tính đến hậu quả xảy đến! Chàng buộc phải giữ nguyên chiêu thức, trong lòng thì ngấm ngầm khẩn trương “Nào, thu chiêu đi chứ, lão quỷ! Lão không thu chiêu ta cũng không thể đơn phương thu chiêu! Và như vậy cả hai cùng chết! Nào...thu chiêu đi nào...” Đôi mục quang của lão Xạ Hồn bỗng để lọt ra tia nhìn khiếp sợ! Lão thật sự dao động rồi! Định Hoàng cũng sợ đến lượt lão sẽ đọc thấy nỗi lo lắng biểu hiện trong ánh mắt của chàng cố che giấu, chàng cố tình trừng mắt! Tuy nhiên, toàn bộ tâm tư của chàng đều bị lão Xạ Hồn đọc được! Lão cũng trừng mắt nhìn chàng! Do đó, vì tình thế là tình thế chẳng đặng đừng, song phương đành phải tiếp tục giữ nguyên chiêu thức! Song trảo của lão Xạ Hồn. Một vẫn chộp vào huyệt Hầu Lộ, một kia thì chộp vào vùng tâm thất của chàng! Đổi lại, song thủ của chàng cũng án ngay huyệt Khí Hải và huyệt Đan Điền của lão! Chiêu thức cứ thế lao đến. Vụt...Vù...Đúng vào sát na cuối cùng, lúc Định Hoàng không còn chút định lực nào, chàng vừa có ý định tự thu chiêu và sẽ tự cứu bằng cách cố nhảy lùi lại, thì lúc đó, ở lão Xạ Hồn cũng có biểu hiện của sự dao động tột đỉnh! Đôi mục quang của lão bây giờ chỉ toát ra toàn những tia nhìn khiếp sợ! Lão cũng không còn chút định lực nào để tiếp tục chi trì tình huống ngặt nghèo này! Phát hiện điều này, Định Hoàng lưỡng lự, Không biết nên thu chiêu hay cứ chờ lão Xạ Hồn thu chiêu trước? Thật may, chính lúc đó, lão Xạ Hồn bất ngờ hét lên:
- Ngươi cũng thu chiêu đi chứ? Miệng thét, song trảo của lão liền rụt về. Cái chết tưởng chừng phải đến giờ chợt lui đi, điều đó khiến Định Hoàng chợt lui đi, điều đó khiến Định Hoàng nhẹ nhõm và thần trí liền tỏ ra linh hoạt khác thường! Chàng cũng thu chiêu, nhưng với một cơ hội quá tốt như thế này cước Phi Xà mà không tung ra thì quả là uổng phí! Chàng bật chân heo bản năng. Vù...Lão phẫn nộ:
- Ngươi...Muộn rồi! Bung! Hự! Nhìn lão Xạ Hồn lảo đảo không thôi, Định Hoàng thoáng thừ người! Bị trúng cước, lão Xạ Hồn thịnh nộ lôi đình. U...U...Quá nhanh, lão vừa lấy Xạ Hồn Tiêu ra liền tấu lên khúc Xạ Hồn! Kinh hoảng, chàng đưa mắt nhìn quanh! May quá, huynh đệ lão Kha giờ đã biệt dạng, Định Hoàng thầm cầu mong cho họ đi đủ xa để đừng bị tiếng Khúc Xạ Hồn làm cho Xạ Nguyên Châm phát động và lấy mạng họ! Phát hiện lần này cũng như lần trước trong bí đạo, Định Hoàng hầu như không bị Xạ Hồn tác động, lão Xạ Hồn biến sắc...Cũng phát hiện tâm trạng hoang mang của lão Xạ Hồn, Định Hoàng vụt cười vang:
- Đỡ! Ha...Ha...Vù...Hoàn toàn thất kinh, lão Xạ Hồn vụt lao đi. Vút! Và ngọn chưởng của Định Hoàng chỉ lưu lại một âm vang váng đông núi rừng. Ầm! Nhìn lại khu rừng giờ hoàn toàn vắng lặng, Định Hoàng thở dài và lo an táng cho Triển Thiết! Mọi việc vừa hoàn tất, Định Hoàng định bỏ đi thì có một tràng cười âm u dội đến:
- Ha...Ha...Nhận định rõ đó là tràng cười của mụ Bang Chủ Kim Ma Bang, Định Hoàng thầm lo ngại, len lén đi theo hướng phát ra tràng cười. Vút! Được một lúc, chàng bàng hoàng đứng lại. Vậy là hết, huynh đệ lão Kha dù muốn cao bay xa chạy đã không còn cơ hội nữa rồi...
-oOo-