watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Bạch Vân Bí Kíp

Não bộ vỡ tung, Kha lão nhị giờ chỉ còn là một thi thể vô hồn! Lồng ngực vỡ toang, Kha lão đại...Bất ngờ, đôi mắt của Kha lão đại vụt mở ra. Kinh hãi, Định Hoàng vì ngỡ Kha lão đại đã nhanh chóng biến thành dã quỷ và đang muốn hớp hồn bất kỳ ai vô phúc tìm đến, chàng dịch chân bước lùi, chỉ muốn bỏ chạy. Nào ngờ, từ đôi môi méo mó của Kha lão đại bỗng thoát ra một thanh âm:

- Là ngươi ư...? Chàng hoàn hồn! Chậm bước tiến đến, chàng hỏi và không tin vào điều chàng hỏi:

- Lão còn sống? Kha lão đại bỗng mỉm cười! Điều này càng làm cho Định Hoàng mất cả hồn vía! Tuy nhiên Kha lão đại lại lên tiếng:

- Ngươi xem ta giống người chết lắm sao? Ta...Vừa nói, Kha lão đại vừa cố gượng ngồi dậy! Nhưng do có cử động này, lão bất ngờ nhìn thấy chính ngũ tạng lục phủ của lão đều đang phơi bày lồ lộ! Lão vừa ngã vật xuống vừa gào lên:

- A...! Sao lại thế này? Sinh mạng của ta, ôi chao, còn gì sinh mạng của ta? A...A...Nhận thức trở lại với chàng! Hoá ra, Kha lão đại thật sự còn sống, cho dù đây chỉ là kiếp sống tàn không thể kéo dài đến nửa canh giờ như Triển Thiết từng có! Chàng lao đến. Vút! Muốn giúp lão nhưng không còn cách nào để giúp, chàng đành tìm lời trấn an:

- Lão đừng gào nữa! Tại hạ nghĩ, lão phải cố chi trì! Rất tiếc, tại hạ không thể điểm huyệt chỉ huyết cũng không thể dùng chân nguyên tiếp trợ cho lão! Lão tuyệt vọng nhìn chàng:

- Ta sắp mạng vong rồi, có phải không? Chàng không thể dối gạt lão:

- Đó là sự thật! Tại hạ...Lão bỗng quát:

- Là ai đã hạ thủ? Lão Xạ Hồn hay ngươi? Chàng giật mình:

- Sao? Lão cũng không biết là ai đã hạ thủ lão sao? Lão càng rít to hơn:

- Vậy thì không phải ngươi? Là lão Xạ Hồn, đúng không? Chàng lắc đầu:

- Cứ theo khoảng cách từ nơi tại hạ cầm chân lão Xạ Hồn cho đến tận đây lão Xạ Hồn dù muốn cũng không đủ thời gian để thực hiện hành vi này! Tại hạ nghĩ, đó là Bang Chủ Kim Ma Bang! Lão sợ hãi:

- Là mụ Kiều Tài Nhân? Tại sao lại là mụ? Mụ đến từ lúc nào? Chàng giật mình sực hiểu:

- Phải rồi! Lúc mới nãy lão Xạ Hồn có phát lên Khúc Xạ Hồn! Có lẽ thanh âm đó đã đưa mụ Bang Chủ đến! Còn nữa, tại hạ tìm ra lão là vì nghe tràng cười đắc ý của mụ vang lên! Chắc chắn là do mụ Bang Chủ hạ thủ! Kha lão đại bỗng phẫn nộ:

- Ra là mụ! Được! Mụ bất nhân chớ trách ta bất nghĩa! Đây! Lão bất ngờ đưa tay lên như muốn cho tay vào bọc áo tìm vật gì đó! Nhưng do lồng ngực đã vỡ toang nên tay lão ngay sau đó phải khựng lại: Chàng nghi hoặc:

- Lão muốn tìm vật gì? Kha lão đại thất vọng! Sự thất vọng này làm cho tình khí của lão mau chóng suy sụp:

- Hết rối! Có lẽ mụ đã thu hồi vật đó! Ta không còn cơ hội nào để báo thù nữa rồi! Chàng càng thêm kinh nghi:

- Vật đó là vật gì? Sao lão bảo lão không có cơ hội báo thù? Lão thẫn thờ:

- Đó là một mảnh bìa da, mụ Kiều Tài Nhân rất xem trọng! Ta định giao vật đó cho ngươi chí ít cũng là cách báo thù cho ta! Chàng cảm thấy ngờ ngợ:

- Mảnh bìa da? Đó có phải là Bạch Vân bí kíp? Lão nhìn chàng:

- Sao ngươi biết? Chàng không đáp, cố ý hỏi lão:

- Là vật chí báu như vậy sao mụ để lão lấy được? Lão cười gượng:

- Là mụ giao cho ta đấy chứ! Mụ bảo, mụ tin tưởng ta, muốn ta thay mụ tìm hiểu sao phải đọc kinh văn ghi trên đó bằng cách nào! Chàng nhớ những gì có nói, trên mảnh bìa da hoàn toàn không nhìn thấy ký tự, và nếu có thì chỉ một mình Bạch Diện Quái Nhân là biết cách đọc! Chàng nhìn lão:

- Nếu là vậy, có lẽ đúng như lão nghĩ, vật đó đã bị mụ Bang Chủ thu hồi! Và càng thêm minh chứng chính mụ ta là kẻ hạ thủ lão! Nghe đến đây, Kha lão đại lại lộ vẻ căm phẫn:

- Ngươi nói không sai, chính mụ đã nhân lúc ta tọa công để lẻn hạ thủ! Hừ! Thù này ta không thể không trả! Ngươi nghe đây! Chàng ngạc nhiên! Mạng lão đã sắp hết, lão bảo lão phải trả thù, có lẽ nào lão đã đến lúc lệch lạc thần trí? Có phần nào đúng như chàng nghĩ, Kha lão đại không hiểu tại sao đang bắt đầu lảm nhảm những lời không đầu không đuôi:

-. . Bọn ta phát hiện thanh âm Xạ Hồn Khúc lần này tuy có làm Xạ Nguyên Châm phát động nhưng chỉ ở mức độ vừa phải! Và sau đó, do thân thể nhộn nhạo khác thường, bọn ta lập tức tọa cộng, quyết bỏ ngoài tai những thanh âm Xạ Hồn Khúc độc ác nọ! Kế đó...Ngươi nghe đây, Xạ Nguyên Châm như từ từ chui trở ra ngoài. Đó là sự thật! Ta nghĩ, Xạ Nguyên Châm nếu bị phát động lần thứ hai, vị tất đã gây hại đến sinh mạng! Thật đó! Ngươi đừng nhìn ta bằng ánh mắt nghi ngờ! ...Không tin, ngươi có thể xem qua huyệt Phong Trì của ta...Nói đến đây, Kha lão đại chợt nghiêng người như muốn cho Định Hoàng dễ dàng nhìn qua huyệt Phong Trì của lão như lão vừa nói! Nào ngờ, cử động lần này làm cho lão đang lúc tinh khí suy kiệt phải kêu lên một tiếng.

- Hự! Lão ngã vật trở lại và đôi mắt hoàn toàn lạc thần! Lão đã chết! Và mẩu chuyện lảm nhảm trước lúc lão chết lưu lại trong Định Hoàng một nghi vấn tột cùng:

“Câu chuyện này liên quan thế nào đến câu lão nói: “Thù này ta không thể không trả”? Lạ quá! Lão lảm nhảm cái gì vậy? Xạ Nguyên Châm phát động lần thứ hai vị tất đã gây hại đến sinh mạng? Vậy giải thích thế nào về cái chết của Triển Thiết? Chẳng phải chính Triển Thiết nói y chết vì bị Xạ Nguyên Châm phát động lần thứ hai sao? Và không lẽ những gì ta mục kích đều không đúng?” Kinh nghi không thôi, Định Hoàng đành phải mạo phạm đến thi thể Kha lão đại! Chàng lật nghiêng người lão! Vén áo lão lên, chàng đưa mắt nhìn vào huyệt Phong Trì! Thật lạ, từ huyệt Phong Trì quả nhiên có một vật đã nhô đầu nhọn lên! Đó chính là Xạ Nguyên Châm! Nếu vậy, điều gì đã khiến Xạ Nguyên Châm thay vì công phạt kinh mạch lão Kha lại chuyển hướng như muốn chui ra ngoài, và đúng vị trí trước đó Xạ Nguyên Châm đã bị cắm vào? Chàng nhớ lại những gì Kha lão đại đã lảm nhảm...Đang ngẫm nghĩ, Định Hoàng chợt nhìn thấy ngay bên dưới thi thể đẫm huyết của lão như có một vật thấp thoáng có nhiều ký tự! Hiếu kỳ, chàng hơi nghiêng đầu, thử đọc qua một vài ký tự! Chàng hoang mang khi đọc được mấy chữ như sau:

“Đưa chân khí lên thượng bàn, dùng chân nguyên nội lực nội thể để tự nâng thân hình lên, đó là...” Chàng đưa tay nhặt vật đó, trước khi để cho thân hình Kha lão đại nằm lại nguyên vị! Chàng hiểu, đó chính là nửa mảnh bìa bằng da, là Bạch Vân bí kíp như Kha lão đại vừa đề cập! Hoá ra, do lão bị mụ Kiều Tài Nhân hạ thủ bất ngờ, đến lồng ngực còn bị vỡ toang, nói gì đến y phục và những gì Kha lão đại cất giữ trong bọc áo! Nửa mảnh bìa da vì thế đã rơi ra, vô tình, lúc Kha lão đại ngã xuống, thân hình lão nằm đè lên vật nọ! Còn nữa, đây quả là điều bất ngờ, nửa mảnh bìa da bị thấm đẫm chính máu huyết của Kha lão đại, điều đó vô tình lại đúng phương cách khiến toàn bộ ký tự ghi trên đó phải hiện lên! Chàng thừ người:

“Có ai ngờ để làm cho kinh văn hiện lên cần phải dùng máu huyết thấm vào! Thảo nào Bạch Diện Quái Nhân quá tự phụ, bảo chỉ có y là biết cách đọc những kinh văn có ghi trên Bạch Vân bí kíp! Hừ!” Định xem qua trên kinh văn nọ có ghi gì, chàng phân vân:

“Bạch Diện Quái Nhân tuy có mối hận là đã đẩy ta vào Tuyệt Trận Lạc Tiên Cốc nhưng nghĩ lại, chính vì thế ta mới có như ngày hôm nay! Huống chi, đã một lần nhờ lão, ta không bị Phong Lưu Tử La Nhược Phi lén cắm Xạ Nguyên Châm vào người! Xem trộm bí kíp của người là điều không nên!” Nhét mảnh bìa da vào người, Định Hoàng một lần nữa phải an táng hai thi thể của huynh đệ Kha lão! Đi sâu hơn vào rừng, Định Hoàng tin chắc chắn bản thân sẽ thoát khỏi hoàn tai mắt của bọn Kim Ma Bang! Thế nhưng, tuy cánh rừng không đến nỗi kéo dài vô tận như Định Hoàng đang lo sợ, nhưng khi cánh rừng đột ngột chấm dứt, chàng phát hiện bản thân đang đi vào tuyệt lộ! Sau khu rừng là một trũng núi. Xa hơn nữa, chính là một dãy núi cao đến tận trời xanh. Như vậy, muốn tìm Phục Thanh Môn hoặc chí ít là thoát khỏi tai mắt kẻ thù, Định Hoàng chỉ còn cách là phải vượt qua dãy núi cao ngút trời nọ! Quay lại thì phí công, chàng chớp miệng và đành đi luôn vào trũng núi! Trũng núi quả nhiên phải gọi là nơi thâm sơn cùng cốc, vì không có dấu vết nào cho thấy là có người từng đến đây! Phải vượt qua trũng núi thì mới đến được dãy núi, Định Hoàng đi tiếp! Một người hoàn toàn đơn thân độc lực lại phải đi vào một nơi chưa từng có người đặt chân đến, Định Hoàng có di chuyển thận trọng cũng là điều dễ hiểu! Bất chợt, tai chàng bỗng nghe một thanh âm mơ hồ. Soạt...Kinh nghi, chàng dừng lại và ngưng thần nghe ngóng! Soạt...Thanh âm mơ hồ lại vang lên, đủ cho Định Hoàng càng thêm thận trọng! Sự thận trọng của chàng hoàn toàn không thừa! Vút! Như một bóng u linh, có một bóng nhân ảnh bất ngờ lao vào chàng! Không chờ bóng nọ lao đến gần, Định Hoàng lập tức xuất kình:

- Lui lại! Vù...Bóng nhân ảnh nọ vụt đảo qua một bên, ung dung tránh thoát chưởng kình của Định Hoàng. Vút! Ngay khi hạ thân xuống, bóng nọ kêu lên khe khẽ:

- Là ngươi? Chàng cũng giật mình:

- Bạch Diện Quái Nhân? Không sai, trước mặt chàng chính là nhân vật mà chàng tuyệt đối không bao giờ quên mặt! Một diện mạo quái gở, vừa trắng toát như được phủ một lớp sáp, vừa là một giả diện như Hoàng Định đã từng nghe lão Phi Thiên Ma chỉ điểm trước kia! Bạch Diện Quái Nhân nhìn chàng:

- Ta phải gọi ngươi như thế nào đây? Hoàng Định hay Hoàng sứ giả, kẻ đã bị Phong Lưu Tử mê hoặc? Chàng đỏ mặt:

- Nhắc đến việc này tại hạ mới nhớ! Cần phải đa tạ vì tôn giá đã giúp tại hạ một lần thoát khỏi tay Phong Lưu Tử! Cười khan, Bạch Diện Quái Nhân hỏi:

- Vì muốn đa tạ, ngươi cố ý tìm đến đây và dò xét ta? Chàng kinh ngạc:

- Đây là nơi tôn giá lưu ngụ? Đối phương trầm giọng:

- Phải hay không, mặc ta! Ngươi bất tất phải hỏi! Chàng xua tay:

- Đương nhiên tại hạ không có gì để hỏi, tuy nhiên...Bạch Diện Quái Nhân lạnh giọng:

- Vậy thì đủ rồi! Đa tạ đã xong, ta chấp nhận! Ngươi có thể đi được rồi! Chàng mỉm cười:

- Người như tôn giá quả nhiên có tính khí lạnh lùng như diện mạo! Không lẽ tôn giá không nhớ tại hạ là ai và điều gì tôn giá đã nhờ tại hạ? Y quắc mắt:

- Ngươi là ai? Chẳng phải như ta vừa nói, ngươi chính là...Chàng ngăn lại:

- Chưa chính xác lắm đâu! Tại hạ có thể nhắc, bốn năm trước, tại Lạc Tiên Cốc...Bạch Diện Quái Nhân trố mắt:

- Thảo nào ta cứ nhớ là đã từng gặp ngươi ở đâu? Ha...Ha...Nghe tràng cười cố ý được phổ nội lực vào Định Hoàng đoán Bạch Diện Quái Nhân không thể có nội lực cao minh như chàng! Do đo, chàng bình thản chờ nghe đối phương cật vấn:

- Ngươi là gã thư đồng từng theo hầu Giang Nhật? Chàng cười lạt:

- Sao tôn giá không nói luôn là tại hạ từng bị Giang Nhật quyết lấy mạng? Y kêu:

- Phải rồi! Là Phật Công Thạch Bản, hoá ra công phu của ngươi có từ thứ công phu ngoa truyền này? Trong tiếng kêu của đối phương, nếu Định Hoàng đoán không lầm, đối phương là người vừa rất say mê vừa rất xem trọng võ học, có nghĩa là Định Hoàng đoán tiếp, rất có thể đối phương vì quá say mê võ học sẽ dẫn đến si mê và nếu cần, đối phương là người sẵn sàng hạ thủ bất kỳ ai miễn có được thứ võ học y đang muốn! Dù sao, đoán vẫn chỉ là đoán, Định Hoàng vì mãi nghĩ nên chưa đáp, Bạch Diện Quái Nhân lập tức gằn giọng:

- Thế nào? Ta phải hiểu thái độ của ngươi như thế nào đây? Có hay không hề có loại võ công thực chất chỉ là ngoa truyền đó? Chàng đáp:

- Đã cho là ngoa truyền, tại hạ cũng nghĩ như vậy, nên không hề có thứ công phu đó! Và nói cho rõ hơn, sở học của tại hạ hoàn toàn không có liên quan đến bốn chữ Thạch Bản Phật Công! Giọng y trở lại lạnh lùng:

- Vậy ta phải hiểu như thế nào đây? Bốn năm biệt tích, phải chăng cũng từng ấy năm ngươi bị giam giữ trong trận? Vậy thì sở học của ngươi từ đâu mà có? Chàng chợt cao giọng:

- Tôn giá đề cập đến việc bị giam giữ trong trận dường như thật xác quyết, phải chăng vì đã biết như thế nên bốn năm trước...Bạch Diện Quái Nhân trịch thượng ngắt lời:

- Bảo là biết chắc thì ta không dám nhận! Chỉ có điều, sau khi ngươi đi vào rồi, nhìn trận thế biến động ta mới biết đó là một loại trận thế hết sức cao minh, kiến văn của ta chưa đủ để hoá giải! Chàng có phần phẫn nộ:

- Nghĩa là tôn giá không hề chờ đợi sự quay lại của tại hạ? Y gật đầu:

- Đương nhiên! Ta chờ làm gì khi đã biết việc ngươi quay lại là một việc rất khó, ngàn lần rất khó xảy ra? Chàng cười nhẹ:

- Và tôn giá cũng không hề mong tại hạ tìm thấy Bạch Vân bí kíp, vật mà tôn giá có ý nhờ tại hạ tìm? Y sững người:

- Nói như thế, giờ ngươi vẫn còn sống, ngươi đã đi thoát trận thế nọ, chứng tỏ bí kíp đó hiện đang do ngươi cất giữ? Chàng nhè nhẹ gật đầu:

- Thật ra ở trong đó không hề có vật tôn giá muốn tìm! Tuy nhiên, nói thế nào thì nói, Bạch Vân bí kíp đang do tại hạ cất giữ lại là chuyện có thật! Y chớp mắt vài lượt:

- Và ngươi không có ý giao hoàn cho ta? Chàng mỉm cười:

- Sai! Ngay lúc vừa nhìn thấy tôn giá, tại hạ lập tức có ý định giao hoàn! Nhưng giao không thì tại hạ không cam tâm! Tôn giá chỉ có thể nhận nếu đáp ứng tại hạ một điều kiện! Y gầm gừ:

- Ngươi nghĩ ngươi là ai? Còn dám đặt điều kiện với ta ư? Chàng bảo:

- Thấy thái độ của tôn giá như thế này, tại hạ nghĩ, điều kiện đó ắt hẳn tôn giá sẽ hoan hỉ chấp thuận! Y nhìn gườm gườm:

- Sao ngươi biết? Chàng lạnh giọng:

- Vì điều kiện đó là tôn giá phải cùng tại hạ đối chưởng! Bạch Diện Quái Nhân giật mình! Sau đó, y nhìn sững vào chàng, như chàng là quái nhân chứ không phải y! Sau nữa, y ngẩng đầu cười sặc sụa:

- Đối chưởng với ngươi? Ha...Ha...! Có thật đó là điều kiện của ngươi? Ha...Ha...! Quả nhiên, ta chấp thuận! Sao lại không chấp thuận kia chứ? Ha...Ha...Nói rồi cười, cười xong rồi nói tiếp, đó là dáng cách chỉ có ở người ngông cuồng và tự cao tự đại! Biết rõ tâm tính của Bạch Diện Quái Nhân, Định Hoàng cho tay vào bọc áo và lấy ra cho đối phương xem nữa mảnh bìa da chàng vừa tình cờ có được! Máu huyết của Kha lão đại vẫn còn thấm vào nửa mảnh da, ký tự trên đó vẫn còn lộ rõ! Bạch Diện Quái Nhân lập tức gầm lên giận dữ:

- A...! Ngươi cũng biết cách đọc kinh văn của bí kíp? Công phu của bổn môn, ai cho ngươi trộm học? Ta...ta phải giết ngươi! Chàng xì dài, ném nữa mảnh bìa da về phía đối phương:

- Phát hiện ra ký tự chỉ là điều tình cờ! Tại hạ không cần có công phu này cũng đủ cho tôn giá một bài học, gọi là trừng trị tôn giá bốn năm trước suýt đẩy tại hạ vào tuyệt địa! Bắt lấy! Véo...Chộp giữ mảnh bìa da, Bạch Diện Quái Nhân lộ vẻ kinh nghi qua ánh mắt:

- Uý! Nội lực của ngươi...? ! Hừ! Muốn cho ta một bài học hay ta phải cho ngươi một bài học đây? Đỡ! Vù...Định Hoàng chỉ trông chờ điều đó:

- Điều này ư? Cứ trông đây thì biết! Đỡ! Vù...Bạch Diện Quái Nhân bỗng thủ kình về và nhảy lùi:

- Phục Ma Tam Thức? Ngươi sao biết sở học của Nho Tiên? Định Hoàng thần tốc lao đến:

- Bất tất phải nhiều lời! Đỡ! Vù...Cách chàng lao đến, một lần nữa buộc Bạch Diện Quái Nhân phải kêu lên kinh hoàng:

- Đằng Không Đảo Thức? ! Dừng tay! Định Hoàng vẫn lăm lăm bám sát:

- Ta chỉ dừng nếu tôn giá chịu cùng ta đối chưởng! Đỡ! Vù...Vù...Có lẽ quá phẫn nộ, Bạch Diện Quái Nhân bỗng gầm vang:

- Đỡ thì đỡ! Ta sợ ngươi sao? Xem đây! Ào...Ào...Vù...Ầm! ! ! Nhìn đối phương bị dư kình bức lùi, Định Hoàng có phần hả giận:

- Thế nào? Một chưởng này đủ cho tôn giá nếm mùi lợi hại chưa? Có vẻ không cam tâm chịu bại, Bạch Diện Quái Nhân lao đến:

- Đừng vội đắc ý! Chắc chắn ngươi đã lén học công phu bổn môn! Đỡ! Vù...Vù...Chàng lạnh giọng:

- Hạng hồ đồ như tôn giá, đáng bị một bài học nữa! Đỡ! Vù...Ào...Ào...Ầm! ! Không hề có ý tưởng là sẽ gây phương hại đến đối phương, lần phát kình này Định Hoàng chỉ dùng bảy thành hoả hầu chân lực! Thấy Định Hoàng vẫn ung dung, Bạch Diện Quái Nhân càng thêm bất phục! Y loang nhanh song trảo.

- Ngươi phải chết! Đỡ! Đỡ! Vụt...Vụt...Bỗng loé lên một ý nghĩ, Định Hoàng tức tốc vận dụng Tuý Tiên Bộ Pháp! Vút! Vừa áp sát được vào Bạch Diện Quái Nhân. Chàng quát:

- Chiêu Hắc Hổ Thâu Tâm này phải chăng chính là công phu có từ Bạch Vân bí kíp? Vù...Đấu pháp của chàng thay đổi, khiến Bạch Diện Quái Nhân vừa giật mình vừa phẫn nộ:

- Bổn môn không thể có chiêu tầm thường này! Đỡ! Vụt...Nhìn y loang trảo, chàng vụt nhớ đến Xạ Hồn! Chàng xoay ngang người:

- Còn chiêu Phi Ưng Triển Dực này thì sao? Vù...Bị chàng tránh chiêu, sau đó biến chiêu công tiếp, y thêm phẫn nộ:

- Không thể có! Đỡ! Vụt...Chàng đổi sang chiêu Lão Hầu Hiến Quả:

- Còn chiêu này? Vù...Thịnh nộ, y gầm gừ:

- Ngươi định đùa bỡn với ta ư? Đỡ! Vụt...Định Hoàng đẩy nhanh tốc độ của trận chiến lên cao hơn:

- Còn chiêu này? ...Chiêu này...? Vù...Vù...Bị Định Hoàng làm cho quay cuồng, bóng trảo của Bạch Diện Quái Nhân cũng loang vùn vụt:

- Muốn chết! Đỡ! ...Xem đây, xem đây! Vụt...Vụt...Cảm thấy đủ, Định Hoàng bất ngờ chộp nhanh vào mặt đối phương:

- Hãy lộ diện nào! Vù...Thất kinh, y ngã nhanh đầu về phía sau, và còn đưa song trảo lên che kín trước mặt. Vụt...Thán phục cách ứng phó này và nhân nhìn thấy đối phương hoàn toàn để hở trước ngực, Định Hoàng vụt bổ luôn tả thủ vào:

- Trúng! Binh! Hự! Y lùi lại, nhìn sững chàng! Cùng với hai khoé miệng đang bật máu, y quắc mắt chiếu xạ, vào chàng hoàn toàn là những tia nhìn đầy hung quang phẫn hận! Và thật chậm, y rít lên:

- Được! Mối thù này nhất định ta phải đòi lại! Hừ! Vút! Nhìn Bạch Diện Quái Nhân bỏ đi trong phẫn hận, trong lòng chàng bỗng dấy lên phần nào đó sự áy náy hối hận! Thở dài, chàng tiếp tục đi sâu vào trũng núi...

Bí Ẩn Trong Động

Đến chỗ tận cùng của trũng núi, Định Hoàng phải bất ngờ khi phát hiện có một động khẩu dẫn vào một hang động tối thâm u! Từ trong đó, cứ chốc chốc lại có một luồng gió thổi ào ra, mang theo mùi ẩm mốc và dường như có cả mùi khăng khẳng rất kỳ lạ! Với những dấu hiệu này, Định Hoàng chỉ muốn bỏ ngay ý định là sẽ chui vào động khẩu! Tuy nhiên, với một nhận thức rõ ràng chàng nghĩ thầm: “Tuy đây là mùi khó chịu nhưng bên trong đã có gió thổi ra ắt phải có lối thông thương! Nếu có thể vượt qua dãy núi này mà không cần phải leo lên đến tận đỉnh, chậc..., dù có khó chịu một chút cũng không sao!” Với hai cách chọn lựa, một là quay ra ngoài trũng núi sau đó tìm cách leo qua đỉnh để vượt qua bên kia, cách thứ hai là thà khó chịu một chút nhưng biết đâu sẽ dễ dàng vượt qua dãy núi này, Định Hoàng đành chọn cách thứ hai!

Chui sâu vào động khẩu, chàng vừa bế khí vừa truy tìm hướng xuất phát của từng luồng gió thổi. Ào...Ào...Bằng cách đó, chàng chầm chậm tiến dần vào trong, với mục quang càng lúc bị thu hẹp do thiếu ánh sáng! Trong hang động quả nhiên có những lối thông và tuỳ địa hình của từng chỗ, những lối thông đó có khi là cả một thạch động, khi chỉ là một ngách đá hẹp! Dù vậy, với địa hình nào Định Hoàng cũng di chuyển trong sự cẩn trọng tột cùng! Điều đó càng thêm dễ hiểu khi mục quang của chàng đã đến lúc chỉ nhìn thấy vật cách chàng chưa đến nửa trượng!

Chàng bước đi thận trọng hơn! Gió xuất phát từ hướng nào, chàng di chuyển đúng hướng đó! Và lạ, gió như càng lúc càng mạnh hơn. Thi thoảng, vào mỗi lần chàng đổi hơi, mùi khăng khẳng kia như vẫn cứ luôn hiện diện quanh chàng! Cứ như thế, vừa bế khí vừa thận trọng bước đi, cho đến lúc thính giác của chàng bỗng bắt gặp một tiếng động lạ. Soạt...Tiếng động này quá nhẹ, nhẹ tưởng chừng như không có! Tuy nhiên, dù đó chỉ là một tiếng động mơ hồ, đối với chàng thì đó lại là lời đề tỉnh! Chàng di chuyển chậm hơn! Được một lúc, chân chàng bỗng giẫm phải vật gì đó khô giòn. Rốp...! Thất kinh, chàng dừng lại! Đó cũng là lúc có một luồng gió khá mạnh thổi qua chàng. Ào...Ào...Tiếng gió thổi có phần nào làm cho thính giác của chàng mất đi sự tinh nhạy! Vì thế, chàng phát hiện quá muộn, có một lực đạo vừa bổ vào hậu tâm của chàng. Vù...Không ngờ ở tận trong này cũng có người và người đó đến lên tiếng cũng không, đang mặc nhiên ám toán chàng! Không còn cách nào khác, chàng bật tung người, định lao nhanh về phía trước! Vút! Quá muộn cho phản ứng của chàng. Ầm! ! Hự! Đang đà lao đi, chấn kình quăng mạnh chàng vào một vách động! Bung! Chàng ngã xuống, và thân lại va vào một vật thứ hai cũng khô giòn như vật thứ nhất chàng đã tình cờ giẫm lên. Rốp...Đúng lúc đó, tai chàng nghe tràng cười đắc ý của nhân vật vừa ám toán chàng:

- Thật không ngờ ta lại mau chóng có cơ hội báo thù! Ha...Ha...Chàng thất kinh thật sự! Đó là Bạch Diện Quái Nhân? Y đã lén đi theo từ lúc nào. Sao chàng không hề phát hiện? Có lý nào thính lực của chàng kém đến vậy? Không phải! Bạch Diện Quái Nhân đang đắc ý thố lộ:

- Ngươi đã quên lời ta từng nói, đây là nơi lưu ngụ của ta! Ngươi vào đây, phải chăng đó là vận số của ngươi đã được định sẵn! Ha...Ha...

Trong bóng tối khá dày, Định Hoàng thật khó lòng thấy sắc diện của Bạch Diện Quái Nhân lúc này! Nhưng chắc chắn có một điều này chàng biết, thái độ đắc ý của y cho thấy y không dễ chịu dừng ở đây! Cũng biết y không thể nhìn thấy chàng, chàng len lén dịch người đi chỗ khác! Đáng tiếc, vật khô giòn vừa rồi chàng ngã vào đã vô tình phản lạì chàng! Rốp...Kinh tâm, chàng định đứng lên! Rất tiếc, một kích vừa rồi của Bạch Diện Quái Nhân vừa là kích cật lực vừa là đánh vào lúc chàng hoàn toàn không phòng bị, thương thế của chàng nặng hơn chàng nghĩ! Một lần nữa điều đó đã phản lại ý định của chàng! Như cũng biết thế, Bạch Diện Quái Nhân lên tiếng:

- Ngươi đừng hy vọng tìm cách lẻn đi! Ngươi tưởng ta không có cách nào nhìn thấy ngươi sao? Ha...Hà...! Ta có mang hoả tập đây, ta muốn xem diện mạo của ngươi lúc này như thế nào! Xoạch! Cùng với tiếng bật hoả tập, một đốm lửa chợt phát lên, tạo thành một vùng sáng đến loà mắt! Còn đang nhấp nháy mắt, Định Hoàng bỗng nghe tiếng kêu rú thất thanh của Bạch Diện Quái Nhân:

- A...! A...! Ma...!

- Phịch!

Vừa quăng bỏ hoả tập qua một bên, Bạch Diện Quái Nhân vừa cuống cuồng bỏ chạy! Hiện trạng này khiến Định Hoàng phải mất một lúc lâu ngơ ngác mới sực tỉnh! Cố nhớ lại, xem Bạch Diện Quái Nhân đã ném hoả tập về phía nào, Định Hoàng chập choạng bò đi và tìm kiếm!

Rốp...Rốp...

Những vật khô giòn không hiểu sao có quá nhiều ở lòng động, Định Hoàng không ít lần chạm vào chúng làm chúng cứ vỡ ra, kêu lên dòn giả! Cuối cùng, khi có hoả tập trong tay, Định Hoàng nghi hoặc, bật lên! Xoạch! Với đốm hoả quang vừa có, nếu chàng không chuẩn bị trước là sẽ phải đối đầu với một hiện tượng nào đó thật kinh khiếp. Có lẽ chàng cũng phải kêu rú như Bạch Diện Quái Nhân đã kêu! Chàng thất thần vì sợ hãi. Nhìn một lòng động thật rộng nhưng không hiểu sao lại chứa quá nhiều những bộ cốt khô! Đó là cốt khô của người! Họ chết trong tư thế nằm bình thản cứ như trước khi chết ai trong họ cũng quyết định chọn chỗ này làm chỗ táng thây!

Khi cơn sợ hãi qua đi, tính hiếu kỳ liền đến với Định Hoàng! Chàng vịn tay vào vách đá để đứng lên, đưa cao ngọn hoả tập! Chốc chốc gió lại thổi đến, suýt mấy lần làm hoả tập phải lụi tắt! Chàng quay người đủ hướng, vừa để có dịp quan sát khắp lòng động vừa dùng thân để che gió cho ngọn hoả tập! Và không ít lần ánh hoả quang từ ngọn hoả tập đã gặp phải sự phản quang của những vật dụng bằng kim thiết vốn nằm cạnh một vài bộ cốt khô! Cho thấy, những bộ cốt kho này trước đây phải là những nhân vật võ lâm! Họ có mang theo khí giới! Để tìm hiểu cho thật minh bạch. Định Hoàng tiến lại bộ cốt khô gần nhất có mang theo khí giới! Vươn tay định nhặt lấy vật đó, với tư thế phải khom người như thế này, thật bất ngờ, Định Hoàng nhìn thấy cạnh bộ cốt khô đó có một mảnh da đã khô cong! Về hình thức, mảnh da này hầu như có kích cỡ bằng hai lần nửa mảnh bìa da Bạch Vân bí kíp mà chàng đã có và đã trao cho Bạch Diện Quái Nhân! Tuy nhiên, mảnh da này lại có đến hai điều khác biệt so với mảnh da Bạch Vân! Thứ nhất, trên mảnh da này có ký tự! Thứ hai, nó mỏng hơn so với mảnh bìa da dày! Do mỏng nên nó mới dễ khô cong khi bị gió liên tục thổi qua lòng động! Kinh nghi, chàng nhặt cả hai, cả mảnh da lẫn thanh kiếm vốn là khí giới của người chết! Khi nhặt lên rồi, chàng mới phát hiện ở cách chỗ chàng đứng không xa có vài mẫu bạch lạp chưa kịp cháy tàn!

Nghĩ đến ngọn hoả tập thế nào cũng tắt, Định Hoàng nhanh nhẹn thu nhặt những mẫu bạch lạp kia! Vẫn khom người để nhặt, mắt chàng lại nhìn thấy một mảnh da khác ở cạnh bộ cốt khác! Tiện tay chàng nhặt luôn! Với ánh hoả quang luân phiên được những mẫu bạch lạp nuôi dưỡng, trước sau Định Hoàng nhặt được mười hai mảnh da có cùng độ dày mỏng và có cùng kích cỡ! Không vội xem qua những gì có ghi trên mười hai mảnh da, Định Hoàng chỉ lo kiếm tìm lối thoát! Đúng vào lúc mẩu bạch lạp cuối cùng phụt tắt, chàng kịp nhìn thấy một ngách động, như là nơi Bạch Diện Quái Nhân khi nãy đã bỏ chạy trong lúc cuống cuồng! Thoáng có suy nghĩ, nếu đó là lối Bạch Diện Quái Nhân đã bỏ chạy, chàng đi theo có khác nào tự dẫn thân đến nạp mạng! Định Hoàng vội mò tìm lối khác!

Ào...Ào...

Gió lại thổi; cho Định Hoàng biết nơi Bạch Diện Quái Nhân đã bỏ chạy không phải lối có hướng gió thổi đến! Vậy là rõ, do Bạch Diện Quái Nhân từng lưu ngụ ở đây nên y thông thạo địa hình! Nhờ đó, y dễ dàng tìm đến đây trước chàng và càng dễ hơn cho y bất ngờ hạ thủ! Hít mạnh một hơi, đó là thói quen trước khi chàng có một quyết định gì, nào ngờ chàng chỉ hít phải toàn mùi khăng khẳng khó chịu! Chàng nhăn mặt, lưỡng lự trong việc chọn lựa nên đi tiếp hay không!

Sau cùng, để tránh mặt Bạch Diện Quái Nhân, chàng bế khí đi tiếp theo hướng có gió thổi đến! Lần này, dù có muốn cẩn trọng, Định Hoàng cũng không thể thực hiện đúng theo ý muốn! Do chàng vẫn còn mang thương thế, chưa có cơ hội trị thương! Nghĩ đến việc này, chàng suýt bật cười khi nhớ đến đôi lần chàng đã vờ bị thương và được hết Bạch Diệp đến Hoàng Cửu, sau là Vương Kiên ban cho linh đan trị thương! Nhớ đến đây, chàng bỗng giật mình! Hoàn linh đan do Vương Kiên giao cho, vì nghi ngờ Vương Kiên có ác ý nên chàng vẫn còn cất giữ! Cho tay vào bọc áo, chàng định lấy hoàn linh đan nọ! Nhưng chàng phải đình lại! Nhỡ Vương Kiên có ác ý thật, nhỡ trong hoàn linh đan có chứa độc dược, chàng dùng nó có khác nào tự rước hoạ vào thân! Còn đang phân vân, tai chàng bỗng nghe một tiếng rít kỳ quái:

Phì...Phì...Phập!

Cổ tay chàng vụt nhói đau như vừa bị một vật gì ngoạm mạnh vào! Chàng theo bản năng vung mạnh tay! Vật nọ theo đà bị chàng vung vẫy bỗng chạm vào mặt chàng! Vù...Có cảm giác đó là vật vừa mềm vừa trơn lạnh, Định Hoàng thất kinh nghĩ đến một vật duy nhất: độc xà! Linh trí máy động, chàng nghĩ đến câu chuyện chàng đã từng bịa đặt, về Hồng Long Linh Xà và Hoàng Tinh Đởm! Định Hoàng dùng tay còn lại tìm và chộp giữ con vật nọ! Quả nhiên đó là một con độc vật! Đầu của nó vẫn còn ngoạm cổ tay tả của chàng và tay hữu chàng vừa chộp phải thân hình trơn tuột của nó!

Còn gọi là độc xà, không biết Định Hoàng có tưởng tượng hay không, từ vết cắn trên cổ tay, chàng có cảm nhận toàn thân đang dần dần tê liệt, chứng tỏ đang có chất độc ngấm vào nội thể! Nhớ đến câu chuyện bịa, mật của độc xà có thể hoá giải chính chất độc của con độc xà đó, Định Hoàng vừa khom đầu vừa đưa tay chộp giữ con độc xà lên! Chàng định há miệng cắn vào con vật! Bất giác sự việc xảy ra hoàn toàn là thật, không còn tưởng tượng nữa, tứ chi Định Hoàng vụt bủn rủn, không còn chút hơi sức nào! Chứng tỏ có chất độc vừa ngấm vào chàng! Chàng ngã vật xuống! May thay, đầu con quái xà vẫn ngoạm cổ tay chàng, hoặc do tay kia chàng vẫn chộp giữ nên nó buộc phải đối phó bằng cách ngoạm vào chàng mạnh hơn! Chàng cố đưa miệng đến sát thân con độc xà! Với chút tỉnh táo còn sót lại, chàng tự bảo: “Cắn! Cắn mạnh vào! Cắn! Ta phải...” Chàng ngoạm vào thân độc xà và hai hàm răng chàng cứ thế nghiến lại; nghiến chặt dần! Hoặc giả đó là lúc chàng sắp hôn mê nên miệng chàng cứ thế phải ngậm lại, vô tình nghiến mạnh vào thân độc xà!

Tỉnh lại, chàng ngỡ ngàng nhìn cảnh quan trước mắt! Chàng đang nằm ở một nơi thoáng mát, có ánh dương quang ngập tràn, không phải là lòng động tối tăm như lúc bị ngất đi! Không những thế, cách chàng không xa, bên một dòng suối róc rách chảy, chàng còn nhìn thấy một nữ lang xinh đẹp! Nữ lang này đang ngồi xếp bằng với hai mắt nhắm hờ! Nàng đang tọa công hoặc luyện công. Đúng như vậy, vì chốc chốc nàng mở mắt ra nhìn vào vật nào đó được nàng đặt sẵn trên thảm cỏ trước mặt nàng! Cố nhìn xem vật nàng đang nhìn là vật gì, Định Hoàng vô tình tạo thành tiếng động! Nghe động, nữ lang nọ bừng mắt nhìn chàng! Nàng nhìn chàng bằng cặp mắt kinh ngạc? Không sai vì sự kinh ngạc đó được nàng biểu lộ qua câu đang hỏi:

- Ngươi đã tỉnh lại? Chàng cũng kinh ngạc đâu kém gì nàng:

- Cô nương là ai? Và đây là đâu? Nàng chép miệng:

- Lạ thật! Lúc ta phát hiện ngươi, cạnh ngươi là loại độc xà đệ nhất vô song, chứng tỏ ngươi đã trúng loại kịch độc! Sao ngươi vẫn có thể tỉnh lại? Chàng nghi hoặc:

- Cô nương đã vào tận trong động âm u? Cô nương thật sự là ai? Không chịu đáp lời của ai! Nữ lang nọ đứng lên:

- A...! Ta không biết là nên trị tội ngươi hay phải đáp tạ ngươi vì nhờ ngươi ta thu hồi lại những vật này! Nhìn những mảnh da vừa được nàng lấy ra từ bọc áo, Định Hoàng vụt hiểu tất cả:

- Cô nương là Bạch Diện Quái Nhân? Nàng kinh ngạc:

- Sao ngươi biết? Chàng vẫn kinh ngạc:

- Thảo nào trước kia, khi nhìn thấy cánh tay hữu của cô nương tại hạ đã đoán Bạch Diện Quái Nhân phải là một nữ nhân? Nàng cau mày như cố nhớ lại:

- Phải rồi! Lần đó vì chộp phải Xạ Nguyên Châm, ta đã sơ ý cho ngươi nhìn thấy cánh tay thật của ta! Chàng giãn dần nét mặt:

- Và cũng là cô nương, vì kém đởm lược, nên khi nhìn thấy quá nhiều bộ cốt khô phải kinh hoàng bỏ chạy? Nàng đỏ mặt:

- Ta không kém đởm lược! Chàng nghi ngờ:

- Vì kém đởm lược hay vì muốn đẩy tại hạ vào chỗ chết, bốn năm trước cô nương đã buộc tại hạ phải đi vào Lạc Tiên Cốc? Nàng cố tình dằn giọng:

- Ta bảo ta không sợ gì cả! Ngươi đừng buộc ta phải hạ thủ ngươi! Chàng vẫn còn chút phân vân:

- Thật không ngờ sau bốn năm tính khí của cô nương vẫn không đổi! Dù biết trong lòng động đều là thi thể của những nhân vật Bạch Vân Môn nhưng thuỷ chung cô nương vẫn không dám vào để thu hồi bí kíp của môn phái? Nàng ngạc nhiên tột độ:

- Ai nói cho ngươi biết về Bạch Vân Môn? Sao ngươi biết những bộ cốt khô kia đều là người của bổn môn? Chàng chậm rãi giải thích:

- Người Bạch Vân Môn luôn giả trang Bạch Diện. Tiếp đó, cạnh những bộ cốt khô kia là những mảnh da, có kích cỡ như mảnh bìa da Bạch Vân bí kíp, họ phải là người Bạch Vân Môn! Sau cùng, vì cô nương đang luyện theo bí kíp nọ, tại hạ đoán cô nưuơng đã có ý thu hồi từ lâu nhưng vì hai lý do khiến cô nương không dám vào! Sắc mặt của nàng đang biểu hiện sự khâm phục! Nàng hỏi:

- Hai lý do nào? Chàng đáp mà không hề cười cợt hoặc mỉa mai:

- Thứ nhất, cô nương có tánh nhát đảm nếu phải đối diện với những cốt khô! Nàng không thể giận vì chàng nói quá đúng và nhất là không có ý chê cười!

- Còn lý do thứ hai? Chàng giải thích:

- Đó cũng là lý do khiến có quá nhiều người cùng chết uổng trong lòng động! Đó là sự hiện diện của con độc xà! Và nếu tại hạ đoán không lầm, mùi khăng khẳng từ lòng động vẫn còn hiện diện là do chất độc của độc xà đang tiếp tục sát hại nhiều loại sinh linh, muôn thú khác! Cô nương không dám vào cũng dễ hiểu! Nàng thở dài:

- Nếu không biết chắc ngươi là người phàm, qua việc đoán biết tài tình của ngươi, có lẽ ta phải nghĩ ngươi là thần nhân! Chàng ngồi dậy:

- Nghĩa là tại hạ đoán đều đúng? Nàng gật đầu, và như chấp thuận việc chàng tự ý ngồi dậy.

- Không sai một mảy may! Chỉ có điều, ta không hiểu, tại sao ngươi có thể đoán đúng và vẫn toàn mạng khi bị độc xà ngoạm vào? Chàng nhìn nàng:

- Tại hạ sẽ giải thích nếu cô nương chịu đáp một việc!

- Hỏi đi! Chàng hỏi:

- Vì biết trong Lạc Tiên Cốc chắc chắn có nhiều bộ cốt khô, vì biết bản thân không đủ đỏm lược nhìn những cốt khô đó, cô nương mới cưỡng bách tại hạ vào thay? Nàng thở dài:

- Đến lúc này, ta nghĩ, không còn gì để giấu ngươi nữa! Không sai! Ta sợ nhất là điều đó! Bằng không ta đâu đủ nhẫn tâm dùng ngươi lúc đó chỉ là một đứa bé, đẩy vào chỗ nguy hiểm?

- Sau đó thì sao? Nàng không hiểu:

- Sau đó? Ngươi muốn ám chỉ điều gì? Chàng nghiêm giọng:

- Cô nương hứa chờ tại hạ hai ngày! Sau hai ngày đó thì sao? Nàng hiểu:

- À! Là chuyện đó ư? Nói thật! Ta càng chờ càng sợ! Vì ta biết ta đã nhận định sai về thế trận! Nhưng ta vẫn hy vọng là ngươi sẽ gặp may và sẽ quay ra! Ta nào chỉ chờ ngươi hai ngày! Chàng vẫn nghiêm nghị:

- Và cô nương có áy náy khi...Nàng vội đáp:

- Đó là điều đương nhiên! Mà thôi! Thấy ngươi toàn mạng là tốt rồi! Vả lại ngươi cũng đã tặng ta...Nói đến đây nàng đỏ mặt, không thể nói tiếp! Chàng chợt bối rối:

- Việc đó ư? Mong cô nương thứ lỗi! Tuy tại hạ có ý ngờ nhưng do tình thế cấp bách nên tại hạ có lỡ tay mạo phạm đến ngọc thể! Huống chi, vì một chưởng ám toán của cô nương, suýt nữa tại hạ phải mạng vong! Nàng bỗng trở nên phẫn nộ:

- Tha thứ ư? Nếu không nghĩ ngươi là tục gia đệ tử của Thiếu lâm phái, và còn là truyền nhân của Nho Tiên. Sự xúc phạm của ngươi, ta quyết không bỏ qua! Dù biết là không nên, nhưng chàng vẫn phải hỏi:

- Sao lại bảo tại hạ là tục gia đệ tử của phái Thiếu Lâm? Nàng lạnh giọng và có phần nào mai mỉa:

- Nếu muốn tiềm phục vào Kim Ma Bang, chí ít ngươi đừng giữ Cửu Chuyển Hồi Hoàn Đan bên mình. Nhỡ bọn chúng phát hiện, chúng lại không biết ngươi là người của Thiếu Lâm phái sao? Chàng kinh ngạc tột độ:

- Cửu Chuyển Hồi Hoàn Đan nào? Nàng lại lấy ra từ bọc áo một hoàn linh đan:

- Đây! Trả lại cho ngươi! Vù...Chàng chộp lấy, nhận ra đó là hoàn linh đan đã được Vương Kiên trao cho! Chàng gật gù:

- Thì ra là như vậy! Ta đã hiểu lầm hoàn toàn về y! Hà...Kinh nghi, nàng hỏi:

- Ngươi đã hiểu lầm ai? Còn việc là tục gia đệ tử của phái...Chàng vươn vai đứng dậy:

- Cô nương hoàn toàn lầm lẫn rồi! Tại hạ là Định Hoàng, nếu được, chỉ có thể nhận là truyền nhân của Nho Tiên mà thôi! Không hề có chuyện Định Hoàng này là tục gia đệ tử Thiếu Lâm phái! Nhìn nét mặt quá đỗi kinh ngạc của nàng, Định Hoàng phì cười:

- Cô nương kinh ngạc vì thấy tại hạ đã hoàn toàn hồi phục phải không? Có lẽ tại hạ phải nên xem qua hình dạng của con độc xà này! Rất có thể nó là Hồng Long Linh Xà và Hoàng Tinh Đỡm của nó...Nữ lang nọ vụt ú ớ:

- Ngươi là Định Hoàng? Chàng gật đầu:

- Đương nhiên! Hoàng Định như cô nương biết chỉ là cách để tại hạ tiềm phục Kim Ma Bang! Nàng vẫn hoang mang khôn xiết:

- Thoái Phi Kiếm Định Sách là...Chàng giật mình:

- Sao cô nương biết đến gia phụ? Nàng không đáp! Thay vào đó, như Định Hoàng nhìn thấy. Sắc mặt nàng cứ luôn thay đổi! Nếu không ửng đỏ khuôn mặt và có phần lúng túng thì nàng lại mang sắc thái của một người luôn có tâm trạng nghi ngờ! Nàng đỏ mặt vì nhớ lại chuyện đã bị Định Hoàng chạm vào người khi chàng buộc phải đối đầu với một Bạch Diện Quái Nhân? Hay nàng nghi ngờ và không tin chàng là Định Hoàng, một người theo nàng biết thì chỉ là Hoàng Định, Hoàng sứ giả của Kim Ma Bang? Tuy lấy làm khó hiểu nhưng Định Hoàng vì không muốn cứ nhắc lại chuyện chàng đã chạm vào phần cơ thể không nên chạm của nữ nhân, chàng cố tình bỏ qua! Nhưng để bỏ qua chuyện này, nhất là cần phải làm cho nàng quên đi, Định Hoàng phải chuyển sang đề tài khác! Chàng hỏi:

- Nếu tại hạ nhớ không lầm, cô nương có nói Bạch Vân công phu có thể ngăn ngừa Xạ Nguyên Châm xâm nhập? Câu hỏi của chàng, quả nhiên làm nàng chú tâm và dễ dàng quên đi tâm trạng khá kỳ lạ vừa rồi của nàng! Nàng gật đầu:

- Đó là lời đề quyết của gia sư! Nhưng để rõ hư thực, như ngươi vừa thấy, ta định tâm sẽ thử nghiệm chính bản thân! Chàng giật mình:

- Sao lại phải thử nghiệm? Không lẽ cô nương cũng đã bị Xạ Nguyên Châm nhập nội thể? Nàng lộ vẻ phẫn uất:

- Tất cả là do ả Phong Lưu Tử ban cho! Ta không ngờ, dù ta đã phòng bị vẫn để cho ả xạ trúng một mũi Xạ Nguyên Châm vào người! Chàng vụt hiểu:

- Thảo nào, sau lần được cô nương đề tỉnh, giúp tại hạ thoát khỏi thủ đoạn của La Nhược Phi, từ đó về sau tại hạ không còn nghe đến sự xuất hiện của Bạch Diện Quái Nhân! Và chàng nói tiếp, sau khi đưa mắt nhìn quanh:

- Và vì sợ tiếng Tiêu Xạ Hồn gây phương hại, cô nương định lưu ngụ ở đây cho đến khi nào tự hoá giải Xạ Nguyên Châm? Nàng thở dài:

- Ta nào còn sự chọn lựa khác? Hà...! Cũng may, ngươi đã đến kịp lúc, vừa giúp ta...Chàng hiểu nàng muốn đề cập đến nửa mảnh da khác của Bạch Vân bí kíp! Chàng xua tay ngăn lại. Mặt nhăn nhó:

- Miệng cô nương bảo là may nhưng sự thực một kích của cô nương lại khiến tại hạ suýt mất mạng, cô nương báo đáp tại hạ như thế sao? Nàng lộ vẻ áy náy:

- Thương thế của ngươi...Nàng chưa kịp tỏ bày sự quan tâm dành cho Định Hoàng, bất ngờ giữa lưng không bỗng vang lên một tràng cười ngạo nghễ:

- Một thì bị Xạ Nguyên Châm xâm nhập, một còn lại thì mang thương thế chưa khôi phục, ha...ha...Không ngờ bổn Bang Chủ lại có cơ hội dễ đắc thủ như thế này! Ha...Ha...

-oOo-

Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT