Chỉ đến khi vượt qua khe đá, nơi Định Hoàng đã nhìn thấy ánh sáng mờ mờ, cả Định Hoàng và Tây Môn Nguyệt mới có một nhận thức! Nơi con gấu đưa cả hai đến không thể nào tìm thấy lối thoát! Vì đó chỉ là một thạch động tuy xuất phát từ một kẽ nứt của đá ở trên cao! Với độ hẹp của kẽ đá, trừ phi cả hai biết phép hoá thân, biến thành loài bò sát hoặc côn trùng mới có thể vượt qua! Tây Môn Nguyệt lên tiếng:
- Đã là nơi tìm đến để an thân, đương nhiên Tổ sư bổn môn đâu chú tâm tìm nơi có lối thoát, chúng ta vô vọng rồi sao, Định ca? Định Hoàng lắc đầu, nhìn theo bóng dáng con gấu đang khật khưỡng đi đến chỗ cuối của thạch động:
- Trước hết, ta nghĩ, cần phải biết chủ nhân của nó là nhân vật nào, sau sẽ biết chúng ta có vô vọng hay không? Lúc đó, con gấu đang hướng vào vách đá cuối động, cúi đầu ba lượt như đang hành lễ trước linh vị người đã khuất! Định Hoàng tiến lại gần:
- Chủ nhân ngươi trước kia vẫn ngồi ở đây? Con gấu buông người ngồi xuống, mặt quay ra và cố tình ngồi cách vách động độ nửa tầm tay với, Tây Môn Nguyệt lấy làm lạ:
- Nó hành động như thế là có ý gì? Định Hoàng sau một lúc ngẫm nghĩ mới đoán ra:
- Theo khoảng cách với vách đá con gấu cố tình chừa lại, ta đoán, nó từng ngồi như vậy bên cạnh chủ nhân! Nàng xem, chẳng phải đó là cách nó từng ngồi hầu, giả như chủ nhân nó đang lúc phải tọa công? Dứt lời, chính chàng bước đến và ngồi ngay vào vị trí con gấu cố tình chừa lại! Con gấu tròn xoe mắt, kinh ngạc nhìn chàng. Tây Môn Nguyệt phì cười:
- Định ca xem kìa! Nó đang kinh ngạc vì không hiểu chàng lại có cách ngồi tương tự chủ nhân nó! Vị trí ngồi quả nhiên chỉ phù hợp cho việc tọa công. Vì nếu để thoải mái hơn, chỉ cần Định Hoàng ngã người về phía sau, đầu liền va vào vách đá. Không những thế, chỗ vách đá phải chạm vào đầu lại còn có một mẫu đá gồ ghề nhô ra như bảo, không ngồi thì thôi, một khi đã ngồi cần phải ép mình khổ luyện! Chàng động tâm, nhìn con gấu:
- Chủ nhân ngươi từng ngồi như thế này? Con gấu gật đầu và sau đó vỗ vỗ vào ngực nó! Chàng hiểu:
- Ngươi cũng phải ngồi như thế nếu không sẽ bị chủ nhân quở phạt? Con gấu gừ gừ thích thú! Ý nó bảo nó rất ngoan, chủ nhân luôn hài lòng khi thấy nó chịu ngồi yên bên cạnh! Sau đó, con gấu cứ ngồi yên, mắt nhìn vào mông lung vô định! Không phát hiện được gì, Định Hoàng nhích người định đứng lên! Bất ngờ con gấu dùng tay ấn chàng ngồi trở lại! Khi thấy chàng có ý cưỡng, con gấu càng ấn tay mạnh hơn! Tây Môn Nguyệt lại cười:
- Vậy là đúng rồi! Chủ nhân nó không ngồi thì thôi, một khi đã ngồi thì không thể đứng lên nhanh như chàng! Thiếp nghĩ, chàng đã học bộ thì học cho giống, chịu khó ngồi lâu hơn cho nó yên lòng! Chàng kinh nghi, hỏi con gấu:
- Có phải ngươi muốn ta cũng ngồi lâu như chủ nhân ngươi? Thật kỳ quái, con gấu tuy gật đầu, hàm ý bảo đúng là vậy nhưng tay nó lại đưa lên miệng nhưng chỉ là bịt chặt miệng của chính nó! Tây Môn Nguyệt thở ra:
- Nó bảo chúng ta cần phải ngồi im và chỉ có ngồi im mà thôi!
Nguy mất. Nhỡ đó là lần cuối cùng, chủ nhân nó cứ ngồi thế cho đến lúc viên tịch, không lẽ nó cũng bắt chàng ngồi mãi? Nghi hoặc khôn xiết, Định Hoàng không lên tiếng, chỉ lấy mắt kiếm tìm khắp hang động! Sau đó, như nghiệm ra điều gì đó, Định Hoàng lẳng lặng xua tay bảo nàng đi! Còn chàng, chàng nhắm mắt lại và bắt đầu tọa công thật sự! Tuy chưa đoán ra ý định của chàng nhưng do biết chàng có tài suy đoán và có lẽ đã phát hiện một manh mối nào đó, nàng thở dài:
- Được thôi! Cũng đến lúc chàng phải tọa công. Thiếp hy vọng chàng không chỉ thu lại ba mươi năm công lực! Biết đâu, vì quá bi quan nên chàng nhận định sai? Thiếp ra ngoài tìm nước uống đây!
Mở mắt ra, chàng nhìn nàng và gật đầu đủ cho nàng hiểu chàng cũng đang có ý định đó! Một lần tọa công cho việc thu lại chỗ chân lực tản mác đâu phải ngắn! Định Hoàng đã thực hiện xong và ngao ngán mở mắt ra! Con gấu vẫn ngồi yên, chứng tỏ những gì chàng và Tây Môn Nguyệt đoán đều đúng, chủ nhân của nó quả đã từng ngồi đây tọa công! Tuy nhiên, như Định Hoàng vừa tự thẩm định bản thân, chàng chỉ thu lại được ba mươi năm công phu tu vi vẻn vẹn. Không hề có thêm chút nào như Tây Môn Nguyệt hy vọng! Định Hoàng còn cần gì nữa, thiết gì nữa khi cứ phải ngồi đây tọa công? Không muốn con gấu giật mình và phát hiện, chàng tìm cách để đứng lên thật nhẹ! Nhưng Bộp! Định Hoàng đã quên mỏm đá gồ ghề phía sau đầu! Tiếng va tuy nhẹ nhưng cũng đủ gây kinh động đến con gấu! Biết thế nào nó cũng đưa mắt nhìn Định Hoàng vì không muốn tạo bất kỳ sự thất vọng nhỏ nào cho con gấu nên vội nhắm mắt ngồi yên! Không tọa công không được, Định Hoàng nhẫn nại, tự dẫn nội kình đi khắp kinh mạch theo một vòng Châu Thiên nữa! (Một vòng Châu Thiên gồm chín lần tiểu Châu Thiên, vừa chậm vừa ổn định, phải mất thời gian cho đúng một tuần trà! Đại khái, đủ chín lần tiểu Châu Thiên phải mất non nữa buổi!)
Sau đó, khi đã hoàn tất, mở mắt ra chàng vẫn nhìn thấy con gấu ngồi đó! Trước mặt nó là hai quả cây chín đỏ, có lẽ do Tây Môn Nguyệt đưa vào vì không muốn nó bị đói cũng vậy, cách chỗ chàng ngồi độ một tầm tay cũng có vài quả cây! Đủ biết, cả hai ngồi đã lâu và Tây Môn Nguyệt không thể không quan tâm! Tuy nhiên, hai quả cây phần con gấu, cho đến lúc này nó cũng chưa dùng đến (chứng tỏ, trước kia nó từng ngồi lâu như vậy bên cạnh chủ nhân. Và thật khó nói trước nó sẽ còn ngồi lâu đến bao nhiêu nữa!) Chàng nghĩ: “Giả như Tây Môn Nguyệt đoán đúng, con gấu sẽ ngồi mãi cho đến lúc phát hiện chủ nhân nó viên tịch, không lẽ ta cũng phải thực hiện y như vậy? Hay là ta cứ giả vờ như người đã viên tịch, thử xem sau đó nó sẽ có những hành vi gì?” Nghĩ xong, chàng lại tự phản bác: “Không đúng! Lừa dối một con vật đã là điều không nên, huống chi, như ta từng đoán quanh nơi này không có chút dấu vết gì cho thấy chủ nhân nó sau khi viên tịch đã lưu di thể ở đây! Nếu nói con gấu sao đó đã đưa di thể chủ nhân đi an táng thì quá cường điệu! Cái hang do nó đào còn lưu rõ những dấu vết vụng về, nó không thể có đủ năng lực để tự đào huyệt và sau đó lại còn an táng chủ nhân! Như vậy, phải hiểu rằng, trước lúc mãn phần vì không muốn tạo sự thương tâm cho con gấu, chủ nhân của nó đã lẻn đi nơi khác!
A...! Hay là ta cứ ngồi thêm một lúc nữa, thử xem con gấu ngồi đến bao lâu, và khi thức tỉnh, con gấu sẽ làm gì, chủ nhân của nó trước kia đã làm gì?” Đêm xuống, rồi ngày qua, vị chi Định Hoàng đã cùng con gấu ngồi đúng một ngày một đêm! Lòng nhẫn nại của chàng tuy có thừa nhưng phải ngồi lâu như thế này thì lòng nhẫn nại đó cũng phải suy giảm! Đó là nói về chàng là người trong cuộc! Và người ngoại cuộc như Tây Môn Nguyệt đương nhiên không thể có đủ nhẫn nại như chàng! Bởi nàng đâu biết chàng nghĩ gì, có những tính toán gì! Nàng đương nhiên phải lo, càng lo càng quan tâm và càng quan tâm thì càng lo lắng nhiều hơn! Vì thế, khi ngày mới đã rạng, Tây Môn Nguyệt lập tức xuất hiện! Nàng nhìn chàng, nửa muốn gọi, nửa lại không dám! Cũng nhận biết sự hiện diện của nàng, Định Hoàng mở mắt, nhìn nàng và len lén lắc đầu! Lần này vì nhớ đến mõm đá gồ ghề phía sau nên chàng không để đầu va vào!
Đúng lúc đó, hoặc phát hiện có Tây Môn Nguyệt bước vào hoặc thời gian ngồi như thế là đủ, con gấu thức tỉnh! Khệnh khạng và vụng về, cong gấu đứng lên, lảo đảo bước đến vách động mé tả! Chàng hiểu, con gấu phần vì ngồi lâu phần vì không có chân lực nội nguyên như chàng nên khi đứng lên phải lảo đảo là điều tự nhiên! Và vì muốn biết cung cách sinh hoạt trước kia giữa chủ nhân và con gấu, Định Hoàng tuy rất muốn đứng lên nhưng vẫn cứ bắt mình ngồi yên và chờ đợi! Chàng nhìn theo con gấu! Tây Môn Nguyệt thì nhìn cả hai! Kế đó, cả Tây Môn Nguyệt lẫn Định Hoàng đều phải kinh ngạc tột độ khi nhìn thấy con gấu đang cho tay vào một kẽ đá! Kẽ đó có lẽ rất sâu nên con gấu phải nghiêng người và kiểng chân! Nó đang tìm một vật gì đó? Không sai! Lúc con gấu lên tiếng gừ gừ cũng là lúc nó thích thú quay lại với một hộp gỗ dẹt trên tay! Nó vẫn tiếp tục gừ gừ, ấn hộp gỗ vào tay Định Hoàng! Nó lên tiếng được, có nghĩa là chàng cũng được lên tiếng! Chàng hỏi:
- Ta phải làm gì với vật này? Con gấu nhìn chàng, sau đó tự dùng tay bật nắp hộp gỗ ra! Chàng nhìn vào! Trong đó, ngoài hai hoàn Định Tâm Đan như hoàn trước đó con gấu đã trao cho chàng, còn có thêm một tờ hoa tiên được xếp gọn! Con gấu nhặt lấy một hoàn linh đan đặt vào tay kia của chàng. Với hoàn còn lại, nó vừa cầm vừa chỉ vào miệng nó! Hiểu nó muốn nói gì, chàng lắc đầu:
- Vật là vật do chủ nhân ngươi lưu lại! Có muốn ăn, phần ngươi ngươi cứ lấy! Riêng ta, ta chỉ có thể dùng sau khi xem qua tờ hoa tiên này, để xem chủ nhân ngươi căn dặn như thế nào? Nó gật đầu và đột nhiên có cử chỉ thật kỳ lạ! Nó thu lại hai hoàn linh đan, đặt cả vào hộp gỗ, sau đó nó nhón tờ hoa tiên trao cho chàng! Chàng động tâm:
- Đó là lời căn dặn của chủ nhân ngươi? Ngươi phải đợi chủ ý của ta, sau khi ta xem xong tờ hoa tiên này?
Nó gật đầu và hướng mặt vào vách đá cúi lạy ba lượt! Mọi việc dần sáng tỏ! Rất có thể, theo một định kỳ nào đó, nếu con gấu vẫn tỏ ra ngoan ngoãn, con gấu sẽ được chủ nhân thưởng cho một hoàn Định Tâm Đan! Lúc nãy nó đã tỏ ra ngoan, nên khi đưa chiếc hộp lại, nó đưa tay chỉ vào miệng theo thói quen, mong chủ nhân ban thưởng! Đến khi nhớ lại Định Hoàng không phải là chủ nhân, nó cũng nhớ đến lời căn dặn trước kia của chủ nhân nên thuận tình ngồi yên sau khi cúi lạy nơi chủ nhân thường ngồi! Tây Môn Nguyệt nôn nóng:
- Định ca mau xem đi! Chủ nhân nó lưu tự những gì? Chàng thông hiểu sự nôn nóng đó nên đọc lớn:
“Hậu nhân nhã giám! Tiểu Hùng rất tinh khôn, đủ cho Bạch Vân này tin tưởng phó thác hậu sự”. Chàng nhìn nàng:
- Quả nhiên là Bạch Vân tổ sư! Nhìn vào tờ hoa tiên, chàng đọc tiếp:
“Do biết tuổi trời sắp mãn, Bạch Vân ta quyết định tự tìm nơi an thân! Phát hiện chốn này thanh tịnh, Bạch Vân ta lẳng lặng ra đi! Nào ngờ đến lúc cuối đời, tai vẫn bay vạ vẫn gởi, Bạch Vân ta phát hiện Tiểu Hùng đang chống chọi một cách vô vọng với một con độc xà! Khi biết đó là Hồng Long Linh Xà chi tôn chí độc, lo cho Tiểu Hùng ít, lo cho bản thân nhiều, Bạch Vân ta mới dùng toàn bộ sở học quyết tiêu diệt độc xà! Kết quả, Bạch Vân ta tuy thắng thế, xua đuổi được độc xà nhưng cũng bị độc xà cắn phải! Để tự trị độc, cũng là trị độc cho Tiểu Hùng, Bạch Vân ta phải dùng đến Định Tâm Đan! Tuy Định Tâm Đan là linh dược hãn thế nhưng công năng trị độc không có bao nhiêu, buộc lòng Bạch Vân ta phải xan xẽ it chân nguyên cho Tiểu Hùng và dạy nó phép tọa công! Từ đó, để khống chế chất độc, cứ định kỳ một năm, Bạch Vân ta phải cho Tiểu Hùng một hoàn linh đan! Sau hai lần như vậy, tự biết bản thân đã đến lúc mãn phần, lo cho Tiểu Hùng không đủ tinh khôn tự chế ngự chất độc, Bạch Vân ta lại dùng nội lực, giúp Tiểu Hùng bức toàn bộ chất độc ra ngoài! Điều đó làm cho sắc lông của Tiểu Hùng thay đổi, từ đen hoá thành trắng như tuyết! Dù sao, trước khi chết vẫn làm được một hảo sự, Bạch Vân ta cũng đã mãn nguyện! Phần Định Tâm Đan tra trao cả cho hậu nhân nếu hậu nhân đủ đức độ tạo niềm tin cậy cho Tiểu Hùng! Đọc được lưu tự này, chính hậu nhân là người được Bạch Vân ta ký thác ít tâm tư! Đó là việc có liên quan đến công phu bổn môn! Qua hai năm lưu ngụ và nghiền ngẫm, Bạch Vân ta phát hiện công phu bổn môn có chỗ khiếm khuyết! Và sự khiếm khuyết này có liên quan đến kỳ tích trước kia Bạch Vân ta tình cờ đắc thủ! Không cần phải nói dài dòng, nếu hậu nhân là người có tâm huyết hãy chiếu theo đây luyện qua tâm pháp nội công! Sau đó phải gắng tìm cho ra Phật Công Thạch Bản, tự khai mở Thạch Bản luyện công phu thượng thừa! Rất tiếc, trước kia do Bạch Vân ta quá vội, phần thì cứ nghe theo lời ngoa truyền, rằng không hề có công phu gì ở Thạch Bản Phật Công, nên đã bỏ qua, không ngó ngàng gì đến phiến Thạch Bản. Bây giờ dù có biết cũng muộn, Thạch Bản ở một nơi, người ở một nẻo, không biết chừng Thạch Bản đã rơi vào tay người khác! Nhưng thiên ý là thiên ý, Bạch Vân ta khuyên hậu nhân chớ nản lòng! Và tâm pháp này là tâm pháp do Bạch Vân ta nghiệm ra, không liên quan đến công phu bổn môn! Hậu nhân có luyện, cũng không vi phạm môn quy do Bạch Vân ta đã đề ra! Hãy chăm sóc Tiểu Hùng! Cẩn bút Bạch Vân Đặt tờ hoa tiên qua một bên, việc đầu tiên Định Hoàng làm là trao một hoàn Định Tâm Đan cho con gấu, chàng bảo:
- Ngươi đã tuân thủ đúng lời căn dặn của chủ nhân, đây là phần của ngươi! Con gấu dù sao cũng là con thú, nó gừ gừ đưa tay nhận không hề khách sáo! Sau đó, chàng nhìn Tây Môn Nguyệt:
- Phật Công Thạch Bản đã do gia phụ tìm thấy! Ta biết nơi người cất giấu! Nàng nghĩ sao, nếu ngay bây giờ ta...Nàng ngăn lại:
- Định ca chớ vội! Hãy nghĩ kỹ phần di tự của Bạch Vân tổ sư! Thiếp tin chắc, sở học của tổ sư là một phần không thể thiếu nên muốn luyện công phu thượng thừa ở Thạch Bản! Đó là nguyên do khiến tổ sư chỉ đề cập vắn tắt đến kỳ tích độ nào có kèm theo phiến Thạch Bản nọ! Chàng hiểu:
- Nàng muốn ta phải luyện ngay tâm pháp này? Nàng gật đầu:
- Không sai! Thiếp đã hiểu, công phu của chàng chắc chắn đã mất, sau sự cố vừa rồi do thiếp gây ra! Phần công phu của Nho Tiên đối với chàng kể như chẳng còn! Chàng có luyện tâm pháp này cũng không sợ sự dị biệt giữa hai loại tâm pháp Phật môn và Đạo gia! Vả lại, đây là cơ hội cho chàng có bước khởi đầu trong việc luyện lại võ công tuyệt thế! Nếu muốn tự tay báo thù, thiếp nghĩ, chàng không thể không luyện! Chàng lắc đầu:
- Tuy mọi việc đúng như nàng suy diễn nhưng theo ta, dẫu sao công phu này cũng là công phu của quý môn Bạch Vân! Nàng xua tay:
- Vô ngại! Không phải thiếp nói theo ý thiếp, cũng không dựa vào lưu tự của Bạch Vân tổ sư! Thiếp dám nói vì thiếp biết chắc người của Bạch Vân Môn dù muốn luyện cũng không đủ tư cách luyện theo tâm pháp này! Sự dị biệt sẽ đưa đến hậu quả tai hại! Chàng trao mảnh hoa tiên cho nàng:
- Nàng cứ xem và cho ta biết thật sự có dị biệt không? Chàng trao thì nàng nhận! Nhưng nàng đột nhiên lên tiếng thán phục:
- Không hề nhìn qua tâm pháp đã sẵn sàng trao cho thiếp, chàng quả là người quân tử, không hề có ý nghĩ chiếm dụng của người! Giờ thiếp mới thật tin chàng chưa hề xem qua kinh văn bổn môn! Với tâm trạng kính phục đó, nàng nhìn lướt qua tâm pháp nọ! Sau đó, với thái độ thật sự kinh ngạc, nàng trao lại cho chàng, và vội vàng lấy mảnh bìa da bí kíp Bạch Vân trao ra luôn:
- Chàng hãy tự xem lấy, chúng thật sự khác xa nhau! Chàng hoang mang:
- Nếu khác, Bạch Vân tổ sư làm sao luyện? Nàng ngơ ngác: Sao chàng biết Bạch Vân tổ sư có luyện? Chàng giải thích:
- Muốn lưu lại một tâm pháp, tâm pháp đó phải có người luyện qua và luyện đến tựu thành! Thử nghĩ, Bạch Vân tổ sư làm sao có thể kiêm luyện với hai tâm pháp hoàn toàn khác biệt! Trừ phi...Nàng nghi ngại:
- Sao? Chàng gật gù:
- Có ba cách giải thích! Thứ nhất, Bạch Vân tổ sư ghi ra những gì tự chiêm nghiệm mà chưa hề luyện! Với cách này, nói thật, ta chưa hẳn dám luyện vì không biết đúng sai thế nào!
- Cách giải thứ hai?
- Là Bạch Vân tổ sư sau khi tự phế bỏ võ công trước kia, đã nghiệm ra và luyện theo tâm pháp này!
- Tự phế bỏ ư? Đâu ai đủ đởm lược tự phế bỏ những gì bản thân đã khổ luyện?
- Vậy còn cách giải thích cuối cùng!
- Là gì?
- Nàng nói dối ta! Hai tâm pháp này tuy có chút sai biệt nhưng vẫn có thể kiêm luyện như thường! Nàng lắc đầu quầy quậy:
- Thiếp đã biết chàng là hạng chính nhân quân tử, dù bây giờ có dối được, nhưng sau này thế nào chàng cũng phát hiện! Thiếp hoàn toàn không dám! Chàng hồ nghi:
- Đúng là ta không dám dòm ngó gì đến võ học của ai khác, dù là lẻn nhìn hay là được nàng tự ý cho nhìn! Nhưng có lý nào lại đúng như nàng nói? Nàng chực rơi lệ:
- Thiếp đã là người của chàng, lời của thiếp lẽ nào chàng không tin? Chàng bối rối vô hạn:
- Như vậy, chúng ta chỉ phải chấp nhận cách giải thích thứ nhất? Nàng tuy vẫn buồn nhưng vẫn cố mỉm cười:
- Rất có thể! Tuy nhiên, thiếp trộm nghĩ, dù sao chàng cũng nên luyện thử! Thiếp tin chắc, nếu tâm pháp có điểm nào không đúng, với tư chất như chàng, nhất định chàng sẽ kịp phát hiện và dừng lại đúng lúc! Chàng thở dài:
- Ta e chỉ còn mỗi một cách đó mà thôi! Này! Nàng hãy lượng thứ cho ta vì ta trót nghi ngờ nàng! Sau nữa, để chuộc lỗi, ta sẽ luyện theo ý của nàng! Thế nào? Nàng nhoẻn cười:
- Còn thế nào nữa? Là hôn thê của một quân tử, thiếp cũng phải có một chút đại lượng cho xứng với quân tử! Chàng gật đầu:
- Hay lắm! Cứ thế đi! Ta sẽ dùng một hoàn Định Tâm Đan, hoàn còn lại cho nàng là công bằng! Sau đó, phần ta, ta tự lo liệu! Nàng cũng nên tọa công giúp dược lực Định Tâm Đan lưu dẫn khắp châu thân! Nàng nhận lấy một hoàn:
- Là thê tử, thiếp sẽ làm theo cho chàng vui lòng! Nói thì nói vậy, nhưng vì cứ thấp thỏm lo âu cho Định Hoàng nên nàng cứ ngồi đó và nhìn mãi chàng không thôi! Đến lúc thấy Định Hoàng đã hoàn toàn nhập định, biết là ổn, nàng mới lo tọa công! Do tọa công sau nên nàng hoàn tất sau! Khi mở mắt, nàng kinh ngạc nhìn chàng:
- Định ca đã khôi phục toàn bộ chân nguyên rồi sao? Chàng lắc đầu:
- Tâm pháp tuy không có điểm nào sai nhưng ta đâu dễ tìm lại được chân nguyên thuở nào! Nàng kinh hoảng:
- Nói vậy không phải Định ca trút nội lực cho thiếp? Chàng ngỡ ngàng:
- Không hề! Có người trút nội lực cho nàng ư? Nhiều không? Nàng ngơ ngác:
- Chỉ độ hai mươi năm công lực! Nếu không phải chàng thì là ai? Chàng vụt hiểu! Đưa mắt tìm quanh, sau đó chàng hối hả bảo nàng:
- Chính là Đại Hùng! Nhanh nào, ta và nàng cần phải tìm Đại Hùng gấp! Cả hai theo lối hang chui ra và xuất hiện trở lại đáy vực! Ở đó, nơi một hốc núi đá đủ sâu, cả hai nhìn thấy con gấu đang ngồi yên nhắm mắt! Thoạt nhìn qua, Tây Môn Nguyệt kêu:
- Chao ôi! Vì suy kiệt tinh lực, nó đã chết rồi! Chàng gật gù:
- Không sai! Tính ra nó cũng ngoài trăm tuổi, nó biết nó sắp chết nên y cách của chủ nhân, trút nội lực qua nàng! Giờ ta đã hiểu, Bạch Vân tổ sư đã tự phế bỏ võ công như thế nào! Nàng kinh ngạc:
- Bạch Vân tổ sư đã phế bỏ võ công thật sao? Chàng giải thích: Biết phải chết, một phần nội lực được tổ sư dùng để giúp Đại Hùng trục độc, phần còn lại, sẵn đó trút hết qua Đại Hùng! Nhờ đó, Đại Hùng có thể kéo dài tuổi thọ nhiều hơn đồng loại! Chưa hết, do Đại Hùng không biết dùng tâm pháp để dưỡng nuôi hoặc bổ sung cho chỗ chân lực thất thoát, cho đến lúc này nó còn khoảng hai mươi năm công lực là đúng rồi! Nàng chợt thở phào:
- May mà nó truyền cho thiếp, nội công do có chung đường lối nên không gây hại cho thiếp! Hậu quả sẽ tai hại nếu nó truyền cho chàng! Chàng mỉm cười:
- Nó cố tình chọn nàng thì đúng hơn! Vì phần ta, nó đã cho ta một hoàn Định Tâm Đan, nó nghĩ sẽ công bằng hơn nếu cũng phải cho nàng cái gì đó! Nàng lúng túng:
- Nhưng hoàn linh đan đó chàng đã cho thiếp? Chàng lắc đầu nhè nhẹ:
- Nó không mục kích việc đó nên không thể biết! Không lẽ nàng muốn nó phải hỏi cặn kẽ sau đó mới biết là phải làm như thế nào cho thật công bằng? Chàng dứt lời liền thốt lên lời cảm thán:
- Dẫu sao nó cũng là vật có nghĩa! Ta nghĩ nàng phải bái nó làm sư huynh và lo an táng cho nó! Biết đó không phải lời nói đùa, nàng tiến đến và làm y như lời chàng nói! Sau đó, vì phải luyện thêm tâm pháp nọ, Định Hoàng lưu lại thêm một thời gian! Nhân cơ hội này, Tây Môn Nguyệt cũng lo luyện Bạch Vân bí kíp, những mảnh da do Định Hoàng nhặt cho nàng! Thời gian cứ thế qua đi, càng gần gũi Tây Môn Nguyệt càng thêm hiểu biết và ngưỡng mộ trượng phu nàng là Định Hoàng! Giữa họ không còn gì giấu nhau, nhất là chuyện có liên quan đến Phong Lưu Tử La Nhược Phi đã từng là nguyên nhân khiến Định Hoàng mất hết chỗ công lực do Nho Tiên trao truyền...
Nhìn vào vách đá cao trăm trượng, Tây Môn Nguyệt lo ngại:
- Chúng ta làm sao thoát? Chàng nghiêm giọng:
- Đó là cách ta đã nghĩ đến và đã định thực hiện. Nhưng bây giờ nếu muốn thực hiện điều đó, vai trò của chúng ta phải đổi ngược lại. Nàng hiện có nội lực hơn ta, chính nàng sẽ giúp ta vượt thoát.
- Vượt thoát? Bay lên trên? Làm cách nào? Chàng giải thích:
- Nếu là ta, với Đăng Không Đảo Thức, ta sẽ kéo nàng lên. Đến chỗ có thể nghỉ chân, ta sẽ giữ nàng lại chờ nàng đổi hơi. Bằng cách đó, chỉ độ mươi mười lăm lần ngừng nghỉ, hai ta sẽ thoát. Nàng lo sợ:
- Thiếp sợ không đủ bản lãnh! Chàng trấn an:
- Muốn biết đủ hay không, bây giờ nàng hãy lao lên thử. Xem nàng vượt được bao nhiêu trượng! Nàng biết rõ đây là cách duy nhất giúp cả hai thoát, nên không thể không liều. Nàng đề khí và bật tung người lên cao vút. Được khoảng mười trượng là hết, nàng hạ thân xuống, thất vọng:
- Nếu phải đưa chàng cùng đi, thiếp chỉ e không vượt quá bảy trượng! Chàng mỉm cười:
- Giờ nàng có nội lực tương đương một giáp tý, phải chăng trước khi mất, gia sư cũng trao nội lực cho nàng? Nàng thừa nhận:
- Đúng vậy, kèm theo đó, thiếp phải nhận lãnh trọng trách báo thù cho sư môn. Chàng bảo:
- Đủ rồi! Chúng ta sẽ thoát. Nàng đừng lo, chúng ta cùng sống, cùng chết. Nào! Nhìn chàng đưa tay ra, Tây Môn Nguyệt vụt đanh giọng:
- Được! Thiếp cùng chàng quyết đồng sanh đồng tử! Chộp tay chàng, nàng thét:
- Lên! Vút! Vút!
-oOo-
- Đứng lại! Cùng với tiếng quát, một vòng người khá đông cũng xuất hiện vây kín hai nhân vật vừa bị phát hiện. Định Hoàng là một trong hai nhân vật đó, chàng bình thản đưa mắt kiếm tìm khắp vòng người. Chưa kịp lên tiếng, từ vòng người lại có tiếng quát lên:
- Không cần nương nhẹ với gã sứ giả này. Hãy mau bày La Hán tiểu trận. Nhận ra đó là Đường Hoá Giáo, một nhân vật Không Động phái từng bại tướng dưới tay chàng, Định Hoàng vẫn ung dung phát thoại:
- Tại hạ đến đây vì muốn tìm lệnh thúc Đường Nhất Vi. Nếu được gặp Thoát Hư đại sư càng tốt. Đường Hoá Giáo biến sắc:
- Sao ngươi biết bọn ta ẩn ở đây mà tìm? Nói, ngoài người và nha đầu này ra còn có bao nhiêu môn hạ Kim Ma Bang nữa cùng đến? Khi không bị Đường Hoá Giáo gọi là nha đầu, Tây Môn Nguyệt hừ lạnh:
- Nếu ta là người Kim Ma Bang, mạng của ngươi giờ này còn sao? Đường Hoá Giáo tỏ ý xem thường:
- Nha đầu thúi. Xem ra ngươi cũng không khác nào La Nhược Phi Phong Lưu Tử! Ta...Biết là không ổn, Tây Môn Nguyệt kỵ nhất là ba chữ Phong Lưu Tử, Đường Hoá Giáo nói ra ắt khó tránh hoạ. Định Hoàng vội gọi Tây Môn Nguyệt:
- Hãy nhẫn nại, đừng...Đã muộn! Tây Môn Nguyệt vụt xoay người, thế là biến mất! Giữa đương trường liền vang lên hai âm thanh khô khan. Chát! Chát! Lúc Tây Môn Nguyệt hiện thân trở lại, hai bên mặt Đường Hoá Giáo lập tức hiện liên hai vệt tay hằn đỏ. Tây Môn Nguyệt còn lạnh giọng:
- Nếu không có lời khuyên của chuyết phu, ta không nhẹ tay thế đâu. Càng thấy bất ổn, Định Hoàng bất ngờ vận lực gọi thật to:
- Thoát Hư đại sư! Vãn bối Định Hoàng xin tiếp kiến! Đường Hoá Giáo lạnh mặt:
- Giờ đổi thành Định Hoàng. Tiểu tử quả có nhiều thủ đoạn. Đánh! Trận La Hán liền phát động.
- A Di Đà Phật! Chàng gọi Tây Môn Nguyệt:
- Nàng đừng động thủ! Hãy dịch chuyển theo ta mau. Vút! Vút! Do am tường trận thế, nhân lúc tiểu trận La Hán chỉ mới phát động, chưa có nhiều uy lực, Định Hoàng bằng cách dịch chuyển biến ảo đã đưa Tây Môn Nguyệt thoát ra. Đường Hoá Giáo phẫn nộ:
- Ngươi thoát không dễ đây. Tất cả, đánh! Vù...Vù...Y ra tay và hơn mười nhân vật còn lại cũng ra tay. Ào...Ào...Tây Môn Nguyệt lần nữa phải cố nhẫn nại theo lệnh Định Hoàng:
- Tránh! Vút! Vút! Nhìn thân thủ hai người, Đường Hoá Giáo biết khó lòng đối phó. Y bất ngờ lùi lại, miệng hô hoán:
- Kiếm trận Võ Đang! Phát động! Choang! Choang! Mười mấy thanh kiếm cùng bật lên, khoe ánh thép loang loáng. Chợt có tiếng niệm Phật vang đến từ xa:
- Dừng lại! A Di Đà Phật! Vút! Vút! ...Có năm nhân vật cùng vội vàng xuất hiện, Định Hoàng nhìn và đã biết Đường Nhất Vi, Nam Cung Hải và Thoát Hư đại sư. Không thấy có Tây Môn Tuyết, Định Hoàng vội hỏi:
- Đại sư! Vậy còn Tây Môn cô nương...Nam Cung Hải bỗng gầm lên:
- Chính ta phải hỏi ngươi câu đó. Nói! Có phải Tây Môn Tuyết đã bị bọn Kim Ma Bang bọn ngươi bắt giữ? Chàng vẫn đưa mắt nhìn Thoát Hư đại sư! Hiểu ý, Thoát Hư đại sư lên tiếng:
- Dùng Tây Môn Quyền để uy hiếp, quý bang Kim Ma có lẽ đã bắt giữ tệ đồ. Lão nạp nghĩ tiểu thí chủ lần này tìm được đến đây ắt hẳn là do tiểu đồ chỉ điểm? Chàng quá rõ ngụ ý sự nghi ngờ của Thoát Hư, nên đáp:
- Tại hạ đã từ lâu ly khai Kim Ma Bang, không hề biết tin tức gì về lệnh đồ Tây Môn Tuyết. Còn việc tìm ra nơi này...Nam Cung Hải lại quát:
- Người cần gì phủ nhận. Một sứ giả như ngươi đâu dễ ly khai Kim Ma Bang. Chàng thở ra:
- Nam Cung huynh không tin. Tại hạ đành chịu. Sự thực thế nào, tại hạ nói thế ấy, cũng như việc phát hiện địa điểm này, đó là do người của quý môn tự để lộ. Thoát Hư chau mày:
- Tiểu thí chủ nói rõ hơn xem nào? Chàng cười gượng:
- Trong quý môn tuy không nhiều lắm nhưng vẫn có người buộc phải dùng những thức ăn chay tịnh và người của quý môn vì không muốn phí thời gian nên đã toả ra các trấn quanh đây tự mua lấy. Qua đó, tại hạ thật không khó khi muốn tìm chư vị. Đường Hoá Giáo thất sắc:
- Ngươi không được nói bậy! Khi vào trấn, bọn ta đã che giấu kỹ thân phận, làm gì có chỗ sơ hở? Chàng lắc đầu:
- Tuy che giấu thân phận, nhưng qua việc mua sắm quá nhiều thức ăn chay, Đường nhân huynh lại tạo cơ hội cho những ai chịu chú tâm dò xét có dịp phát hiện ra!
- Láo! Đó là do ngươi bịa ra, ta...Bỗng có âm thanh hoảng hốt từ xa vang đến:
- Y không bịa chuyện đâu. Kim Ma Bang đã vì lý do đó, sớm phát hiện địa điểm này! Vút! Nhìn người đang lao đến, Định Hoàng có ý mừng:
- Vương Kiên? ! Gặp huynh đây thì hay quá. Vương Kiên nhìn chàng:
- Sao lại hay? Chàng cười xoà:
- Thôi nào! Tại hạ tin chắc huynh từ lâu đã biết rõ thân thế lai lịch của tại hạ. Vương Kiên biến sắc:
- Đúng là ta có biết, nhưng sao ngươi đoán ra? Không lẽ ở ta cũng có chỗ sơ hở cho ngươi nhìn thấy? Biết rõ tại sao Vương Kiên biến sắc, chàng vội trấn an:
- Huynh yên tâm! Huynh che giấu rất kỹ, đến tại hạ còn không phát hiện thì bọn Kim Ma Bang cũng không thể phát hiện. Riêng việc tại hạ đoán là do Cửu Chuyển Hồn Hoàn Đan. Vương Kiên ngơ ngác:
- Ta thừa nhận có lần ta trao Cửu Chuyển Hồn Hoàn Đan cho ngươi. Nhưng ta tin chắc rằng ngươi không thể nhìn nhận ra đó là linh đan gì, lai lịch ra sao? Cố nhẫn nại chờ nghe Định Hoàng và Vương Kiên nãy giờ đối thoại và đến điểm này, Thoát Hư đại sư vụt lên tiếng:
- Kiên nhi. Sự thực tiểu thí chủ đây có lai lịch thế nào? Và tại sao Kiên nhi quá khinh suất tự tố cáo lai lịch bằng cách đưa ra lịnh đan bổn phái? Vương Kiên vội đáp:
- Về lai lịch của Định Hoàng, ngay lúc đầu vì chưa rõ nên tiểu điệt dù có làm gì cũng rất cẩn trọng. Còn việc giao linh đan, đó là lúc tiểu điệt muốn tạo điều kiện để hai bên thân thiện. Vả lại, như Định Hoàng đã nói, y chưa từng bôn tẩu giang hồ, tiểu điệt nghĩ rằng y không thể biết xuất xứ lai lịch của tiểu điệt qua hoàn linh đan đó. Không nhịn được, Tây Môn Nguyệt lên tiếng và hỏi Định Hoàng:
- Nói vậy, chính nhờ thiếp chàng đã đoán ra vị đây là người Thiếu Lâm phái? Chàng gật đầu mỉm cười với Vương Kiên:
- Có điều này tại hạ tin chắc Vương huynh không thể nào ngờ đến. Đó là tại hạ vì cũng có ý nghi ngờ nên chưa dùng hoàn linh đan. Chỉ sau này, nhờ Nguyệt muội có chút ít hiểu biết về nội tình giang hồ, vừa xem qua đã biết đó chính là Cửu Chuyển Hồn Hoàn Đan của phái Thiếu Lâm. Nhân đó tại hạ cũng biết, hoá ra Vương huynh cũng là người tiềm phục vào Kim Ma Bang như tại hạ. Nam Cung Hải nghi ngại:
- Ngươi bảo việc ngươi đầu nhập vào Kim Ma Bang chỉ là mưu kế? Định Hoàng không cần đáp lại vì đã có Vương Kiên thay chàng thuật lại:
- Không sai! Việc tiềm phục này mỗ đã được Lâm Minh Chủ và gia sư Thoát Hoan cho hay. Lần này mỗ mạo hiểm đến đây cũng không ngoài ý đó. Đến lượt Định Hoàng có nhiều điều cần phải hỏi Vương Kiên:
- Vương huynh cho hỏi, lệnh sư, Lâm Minh Chủ và mọi người giờ đã ra sao? Vương Kiên thở dài:
- Tình thế càng lúc càng xem ra hung hiểm hơn. Nhất là từ lúc Phi Thiên Ma đột nhiên xen vào, khống chế toàn bộ Kim Ma Bang. Định Hoàng phát hoảng:
- Sao? Phi Thiên Ma đã khống chế Kim Ma Bang? Lạ thật, sao lão không diệt trừ Kim Ma Bang Bang Chủ và Vũ Nội Tam Tổ? Vương Kiên đáp:
- Lão cũng định như thế. Nhưng không hiểu sao lão bỗng thay đổi ý định! Bây giờ lão chính là Bang chủ Kim Ma Bang, mụ Kiều Tài Nhân và mẫu thân của mụ, Thái Bang chủ Kiều Kim Liên lại đổi thành người thân tín của lão. Thoát Hư cũng có dáng vẻ bàng hoàng:
- A Di Đà Phật! Trước kia Phi Thiên Ma dù là hạng ma đầu nhưng không hề có dã tâm muốn độc bá thiên hạ! Không ngờ lúc về già lão lại trở chứng. Xem ra đây mới chính là đại kiếp nạn của võ lâm như đại sư bá của lão nạp từ tiên đoán. Nghe qua, Định Hoàng biết ngay đại sư bá của Thoát hư chính là Tây Phương Phật. Định nói cho mọi người nghe câu chuyển Triển Thiết đã kể, có liên qua đến hiện tình lúc này của Tây Phương Phật, nhưng chàng chưa kịp nói thì đã nghe Tây Môn Nguyệt lớn tiếng hỏi Vương Kiên:
- Riêng việc của Tây Môn Tuyết thì thế nào? Có thật Tây Môn Tuyết đã bị Kim Ma Bang bắt giữ? Vương Kiên hồ nghi nhìn nàng:
- Cô nương đây là...Định Hoàng đáp thay:
- Vương huynh yên tâm, Nguyệt muội cũng có ẩn tình nên trước kia cũng có hai thân phận như tại hạ. Tây Môn Tuyết thế nào, Vương huynh? Vẫn không ngớt hồ nghi về Tây Môn Nguyệt nhưng Vương Kiên vẫn đáp lời chàng:
- Tây Môn cô nương đúng là đã bị Kim Ma Bang bắt giữ. Nhưng theo ta nàng đã có La Nhược Phi canh chừng, chỉ có hung mà không có hiểm. Có vẻ quan tâm đến Tây Môn Tuyết, Nam Cung Hải buột miệng:
- Sao lại không hiểm? Một ả độc ác như Phong Lưu Tử La Nhược Phi, lại được lệnh giám sát Tây Môn cô nương, đấy là việc thừa hung hiểm thì có? Vương Kiên đưa tay chỉ Định Hoàng:
- Định Hoàng đã làm cho La Nhược Phi thay đổi hoàn toàn. Bằng cách nào thì mỗ không biết, nhưng chính xác thì La Nhược Phi đã một lần bị Kim Ma Bang truy sát cùng Định Hoàng. Nam Cung Hải lườm lườm nhìn chàng:
- Họ Định này thì có thừa thủ đoạn, ả họ La cũng không kém gì. Xem ra, Vương huynh sớm bị họ lung lạc rồi. Vương Kiên có ý giận:
- Mỗ bị lung lạc, không lẽ cả Lâm Minh Chủ và gia sư cũng bị lung lạc? Nam Cung Hải cười nhạt:
- Minh thương dễ tránh, ám tiễn nan phòng. Có lẽ lệnh sư vì cả tin và còn gặp phải thủ đoạn quá cao minh của họ Định nên bị qua mặt. Đường Nhất Vi sau một lúc dai dẳng nghe, chợt lên tiếng:
- Để rõ hư thực, Đường mỗ nghĩ Vương thế huynh nên nói cho mọi người nghe qua lai lịch họ Định kia thì hơn. Vương Kiên chưa kịp nói, Định Hoàng lập tức ngăn lại:
- Hãy chậm đã, Vương huynh! Đường Hoá Giáo gằn giọng:
- Sao? Hay ngươi sợ mọi người phát hiện thủ đoạn nào khác của ngươi? Tây Môn Nguyệt lấy làm lạ:
- Định ca, sao lại không cho họ biết lai lịch? Chàng lạnh giọng:
- Định Hoàng này bình sinh làm việc gì cũng vậy, trên không thẹn với trời, dưới không thẹn với đất. Nếu chỉ bằng lai lịch đường đường chính chính mới khiến mọi người tin thì sao bằng cứ để cung cách hành sự sẽ tỏ rõ sự thật. Chưa hết, chàng còn hắng giọng:
- Lúc tại hạ tự ý tìm đến đây, là muốn cùng Phục Thanh Môn chung lo đại sự. Nhưng nếu chư vị mãi đa nghi, bất tín nhiệm Định Hoàng này, tại hạ xin mạn phép cáo lui. Quay người lại, chàng gọi Tây Môn Nguyệt:
- Chúng ta đi! Đường Nhất Vị lạng người chặn lối:
- Khoan đã! Ngay lúc này, nếu ngươi không nói rõ cho thật minh bạch, Phục Thanh Môn thà có lỗi với ngươi còn hơn để ngươi đắc tội với Phục Thanh Môn. Nam Cung Hải cũng dịch đến:
- Ta biết ngươi thân thủ bất phàm, nhưng mãnh hổ nan địch quần hồ, ta khuyên ngươi nên biết lượng sức. Thái độ của họ khiến Tây Môn Nguyệt mơ hồ hiểu tại sao Định Hoàng chưa muốn nói rõ lai lịch. Nàng nhìn chàng:
- Chúng ta phải làm gì đây, Định ca! Hay để thiếp cho cả hai một bài học? Đường Hoá Giáo trờ đến:
- Yêu nữ chớ buông lung dã tính! Ngươi...Định Hoàng quắc mắt làm Đường Hoá Giáo như nuốt mất lưỡi.
- Một bài học như vừa rồi là chưa đủ sao? Dứt lời, chàng bỗng xua tay:
- Chuyện của họ, họ lo, ta cứ lo chuyện của ta. Nguyệt muội, đi! Đường Nhất Vi bật cười:
- Họ Định ngươi thực sự không xem mọi người vào mắt sao? Hay ngươi nghĩ Phục Thanh Môn toàn là hạng người vô dụng, để ngươi muốn đến là đến, muốn đi là đi? Chàng quay lại, nhìn thẳng vào mặt Thoát Hư:
- Đại sư xin cho biết chủ ý. Tuỳ theo đó, Định Hoàng này sẽ có thái độ. Thoát Hư cau mày nhìn Vương Kiên. Vương Kiên nhẹ gật đầu làm hiệu! Thoát Hư lên tiếng:
- A Di Đà Phật! Lão nạp có thể hiểu vì một ẩn tình nào đó khiến tiểu thí chủ chưa muốn tỏ bày lại lịch. Tuy nhiên như tiểu thí chủ vừa nói, đã đến đây rồi, sao tiểu thí chủ không lưu lại? Và rồi qua cung cách hành sự của tiểu thí chủ, sẽ minh chứng rõ lập trường? Biết rõ nỗi khổ tâm của Thoát Hư và theo lời nói này thì đây là cách duy nhất để dung hoà hai thái độ đối nghịch nhau giữa Định Hoàng và bọn Đường Nhất Vi, chàng hít mạnh một hơi:
- Được! Tại hạ nhất thời thiếu nhẫn nhịn nên suýt làm hỏng đại sự. Quay lại Tây Môn Nguyệt, chàng bảo:
- Chúng ta cứ lưu lại. Tạm thời lai lịch của ta và của nàng cứ giữ kín, chưa đến lúc để tỏ bày đâu. Đường Nhất Vi có ý không hài lòng quyết định của Thoát Hư, nên lầm bầm:
- Phục Thanh Môn đâu lại có hạng người không quang minh chính đại? Hừ...Đã nghe chàng căn dặn, Tây Môn Nguyệt chỉ dám mát mẻ một câu:
- Chưa biết ai quang minh, còn ai bất minh. Thoát Hư bỗng thở dài:
- A Di Đà Phật! Quang minh hay bất minh gì cũng được, miễn sao mọi người chung lòng dốc sức, quyết tảo trừ Kim Ma Bang đang gây hoạ võ lâm. A Di Đà Phật! A Di...Chợt Định Hoang nghe Tây Môn Nguyệt thì thầm:
- Định ca! Ở phía bắc như có tiếng người chạy đến. Chàng thất sắc, vì đó cũng là hướng Vương Kiên vừa từ đó xuất hiện. Chàng dòm Vương Kiên:
- Vương huynh chỉ đi một mình? Vương Kiên nghi ngại:
- Đương nhiên! Sao? Định Hoàng nôn nao:
- Có biến rồi! Không lẽ do Vương huynh hành sự thiếu cẩn mật...Vương Kiên thất sắc:
- Không có chuyện đó. Định Hoàng ngươi phát hiện điều gì? Chàng nhìn Tây Môn Nguyệt. Tây Môn Nguyệt tỏ ra thật sự lo ngại:
- Số người chạy đến không phải nhiều. Nhưng tất cả đều để lộ thân thủ thật sự cao minh. Định Hoàng trầm giọng:
- Họ còn cách chúng ta bao xa? Tây Môn Nguyệt nghiêng đầu nghe ngóng:
- Bây giờ chỉ còn ngoài năm mươi trượng. Đường Hoá Giáo bật cười:
- Năm mươi trượng? Ngươi cho rằng ngươi có thính lực hơn cả Thoát Hư đại sư sao? Định Hoàng không cần giữ ý, gắt:
- Hãy thôi ngay hành vi khinh miệt này. Tại hạ đoán chắc đó chính là những nhân vật từ hàng hộ pháp trở lên của Kim Ma Bang. Đến lúc này, Thoát Hư mới phát hiện những tiếng động khả nghi đó:
- A Di Đà Phật! Nguy thật rồi! Chúng ta cần phải có sự chuẩn bị ngay. Vương Kiên thật sự hoài nghi:
- Người duy nhất biết Vương mỗ lẻn đi chính là Hoàng Cửu, không lẽ gã đã bị ai đó uy hiếp, buộc phải cung xưng? Định Hoàng giật mình:
- Nếu là Hoàng Cửu, trừ phi thân sinh phụ mẫu y bị uy hiếp, y mới phải nói. Tại hạ quên khuấy việc giúp y giải cứu người thân. Thoát Hư xua tay loạn:
- Đã muộn rồi, mau mau chuẩn bị. Mọi việc cứ theo kế hoạch đã bàn mà tiến hành. Nhanh! Mọi người tranh nhau tản khai, ai lo cương vị nấy. Vương Kiên quay lại nhìn Định Hoàng:
- Phen này nếu cũng có Vũ Nội Tam Tổ hoặc mụ Kiều Tài Nhân, có lẽ phải trông mong vào Định Hoàng ngươi. Chàng cười gượng:
- Tại hạ sẽ tận lực. Hy vọng Vương huynh tạm thời đừng nói ra lai lịch tại hạ. Vương Kiên ngơ ngác:
- Tại sao?
- Chàng thở dài:
- Chuyện khá dài, giải bày ngay lúc này e bất tiện. Vương huynh chỉ cần hứa là đủ. Lúc đó, những tràng cười ngạo mạn bắt đầu vang đến. Ha...Ha...Hi...Hi...Hố...Hố...Vương Kiên thất sắc:
- Vũ Nội Tam Tổ? ! Định Hoàng thì vui mừng:
- Không có lão Phi Thiên Ma? Vương Kiên nhìn chàng và gật đầu:
- Được! Chuyện lai lịch, ta hứa! Còn Vũ Nội Tam Tổ...Chàng chợt nắm tay Tây Môn Nguyệt:
- Hãy để đấy cho tại hạ và Nguyệt muội đối phó. Vương Kiên thở phào và tung mình lao đi Cũng vậy, Định Hoàng và Tây Môn Nguyệt cũng chạy biến.
-oOo-