watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Phật Công Thạch Bản

Định Hoàng cũng đưa mắt nhìn lên núi! Từ trên đó, xuất hiện thật rõ trên sườn núi đầy tuyết trắng, có năm chấm đen đang lớn dần. Bọn ác ma chạy xuống với cước lực thật nhanh, chứng tỏ sau thời gian chờ đợi bọn chúng bây giờ rất nôn nóng.

- Vút! Vút! Năm bóng đen nhưng lại có đến sáu người và lão bà nọ mụ Kiều Kim Liên là người đầu tiên chạm đất cho dù mụ phải cõng thêm lão Phi Thiên Ma! Nhìn rõ chàng, lão Phi Thiên Ma cười ngặt nghẽo:

- Vậy là chúng ta vẫn gặp nhau phải không tiểu tử? Gặp là tốt, ha...ha...gặp muộn cũng là gặp, ha...Ha. Tuy vừa mới bảo Tây Môn Nguyệt là chỉ mong được chạm mặt lũ ác ma nhưng chính Định Hoàng cũng rõ chạm mặt như thế này có khác nào chạm mặt tử thần. Muốn thoát chết chỉ có một con đường duy nhất, phải tận dụng toàn bộ nội lực cũng như trí lực tìm con đường sống giữa muôn ngàn con đường chết. Tiên hạ thủ vi cường, Định Hoàng quắc mắt nhìn mụ Kiều Tài Nhân cũng vừa vặn hạ thân:

- Phụ thân ta, Thoái Phi Kiếm Định Sách là do mụ đích thân hạ thủ? Kiều Tài Nhân bĩu môi khinh thị:

- Ngươi cần biết để làm gì? Báo thù ư? Ngươi đủ năng lực ư? Định Hoàng vụt quát:

- Nguyệt muội! Đánh! Và chính chàng động thân lao như tia chớp vào mụ Kiều Tài Nhân:

- Đỡ!

- Vút! Vù...Vù...Giờ mới rõ tại sao mụ tỏ ra khinh thị, cái bĩu môi của mụ vụt biến mất, thay vào đó mụ cuồng nộ phát kình:

- Giỏi thật! Hoá ra trước đây ngươi đã giả vờ như người bị suy giảm chân lực! Được, xem chiêu:

- Vù...Vù...Mắt chàng vụt loé sáng khi ở bên cạnh cũng vang lên tiếng quát lanh lảnh của Tây Môn Nguyệt:

- Lão Xạ Hồn, ta và lão phen này quyết phải phân thắng bại! Đỡ!

- Vù...Nghe đến đây là đủ, Định Hoàng bất ngờ thu kình thứ nhất và thần tốc quật nhanh kình thứ hai:

- Vù...Vù...Có tiếng lão Phi Thiên Ma chép miệng:

- Vậy là xong! Tiểu tử lợi hại hơn ta tưởng. Lập tức:

- Ầm! Sau tiếng chấn kình là tiếng thổ huyết của mụ Kiều Tài Nhân:

- Ngươi, oẹ...! Sao ngươi biết rõ yếu điểm của ta, oẹ...Nhị Lão Tổ, Tam Lão Tổ, cả hai không hẹn mà đồng, cùng lao ập vào chàng:

- Tiểu tử to gan! Đỡ!

- Công phu của ngươi vụt tăng tiến, phải chăng là nhờ Phật Công Thạch Bản? Hay mau giao ra!

- Vù...Vù...

- Ào...Ào...Liếc nhìn về phía Phi Thiên Ma, Định Hoàng thấy sắc mặt lão ta ra chiều đăm chiêu tư lự, một cơ hội tốt cho chàng triệt hạ bớt vây cánh của lão. Chàng bật cười ngạo mạn:

- Muốn ta giao ra ư? Thì đây đỡ!

- Vù...Vù...Hữu thủ quật kình vào Nhị Lão Tổ và bất ngờ chàng quay người về phía Tam Lão Tổ:

- Sao lão dám dùng chiêu này, là chiêu ta đã chỉ ra chỗ sơ hở trước kia, đáng trách thật, đỡ!

- Vù...Việc chàng đột ngột thu hữu kình làm cho Nhị Lão Tổ phải nhớ việc gì vừa xảy ra cho mụ Kiều Tài Nhân! Do đó lão cũng thu kình. Phần Tam Lão Tổ, bị chàng vừa nói vừa hất tả kình vào chỗ sơ hở của lão thật, lão bối rối bước lùi và tìm cách che chắn chỗ hở! Không bỏ lỡ cơ hội, chàng vụt quay về phía Nhị Lão Tổ:

- Phục Ma Tam Thức! Đỡ! Đỡ! Đỡ! Chàng dồn dập quật đủ ba kình phục ma vào Nhị Lão Tổ.

- Vù...

- Vù...

- Vù...Có tiếng lão Phi Thiên Ma bật quát:

- Lùi lại ngay, ngươi không phải đối thủ của Phục Ma...Nhị Lão Tổ thừa biết điều đó, lão đang nhảy lùi ngay cả trước khi nghe Phi Thiên Ma bảo lão lùi.

- Vút...Tuy nhiên ý của Định Hoàng lại khác: nhân lúc Nhị Lão Tổ lùi, chàng tiến lên và thừa biết Tam Lão Tổ lẳng lặng bám theo sau! Vờ như không biết, chàng quật kình vào Nhị Lão Tổ:

- Đỡ! Vù...Vù...Ngay sau khi Nhị Lão Tổ vì kinh hoàng phải vội vàng phát chiêu ngăn lại, chàng bất ngờ ngoặt kình vào lão Phi Thiên Ma vừa lọt vào đúng tầm chưởng của chàng:

- Là ta nói lão đó! Đỡ! Vù...Vù...Phi Thiên Ma có một thoáng ngỡ ngàng nhưng vẫn kịp buông tràng cười ngạo mạn:

- Ngươi mà dám ư? Đi! Ha...Ha...

- Vù...Vù...Định Hoàng cũng bật cười:

- Đa tạ nha! Lão ma! Ha...ha...

- Ầm!

- Vút! Đến lúc này lão Phi Thiên Ma phải đổi tràng cười thành tiếng quát cực lớn:

- Lão Tam cẩn trọng nào! Nhưng tiếng quát của Định Hoàng đã kịp vang lên:

- Nạp mạng được rồi đó! Đỡ!

- Vù...Thật bất ngờ, Tam Lão Tổ vẫn đang rón ra rón rén định tìm dịp ám toán chàng, lão nào ngờ Định Hoàng dám mạo hiểm mượn lực phản kình từ chiêu chưởng của lão Phi Thiên Ma để xuất kỳ bất ý lao vút vào lão với một ngọn kình sấm sét. Lão ú ớ kêu lên:

- Ngươi...Thịnh nộ lôi đình, Xạ Hồn Lão Tổ từ phía bên kia vụt quát:

- Chớ hại mạng lão Tam! Tiểu tử hãy...Tiếng hét lanh lảnh của Tây Môn Nguyệt vang lên khiến lão Xạ Hồn phải ngừng lời:

- Sao lão không lo thân lão? Bạch Vân Long Tứ Phương, đỡ!

- Vù...Vù...Đây cũng là lúc ngọn kình của Định Hoàng va mạnh vào Tam Lão Tổ:

- Ầm! Và chưởng của chàng vậy là đã kết liễu một đời của Tam Lão Tổ ác ma.

- Oa!

- Phịch! Trợn to hai mắt như hai cái lục lạc, Nhị Lão Tổ cuồng nộ lao đến:

- Ngươi phải đền mạng cho lão Tam! Đỡ! Đỡ! Đỡ!

- Vù...

- Vù...Định Hoàng vẫn ung dung chờ đợi, và đúng như chàng nghi ngờ, Phi Thiên Ma vẫn nhanh hơn Nhị Lão Tổ. Hay nói đúng hơn khinh thân pháp của lão bà Kiều Kim Liên quả nhiên lợi hại. Lão bà đưa Phi Thiên Ma đến với tiếng quát là tiếng quát của lão Phi Thiên Ma:

- Chớ nóng vội, lùi ngay! Hãy mau kết liễu nha đầu kia. Giao tiểu tử cho ta! Đỡ!

- Vù...Động thân sau nhưng lại đến trước và đến với một chưởng kình di sơn đảo hải. Khí thế của lão Phi Thiên Ma khiến Định Hoàng phải nghi ngờ về ý định của chàng vừa nghĩ nhưng nghi ngờ thì nghi ngờ, chàng vẫn phải đối diện với sự thật. Chàng nhìn trừng trừng vào cách phát chưởng của lão Phi Thiên Ma mà dè dặt tung ra những chưởng thăm dò.

- Đỡ!

- Vù...

- Ầm! ! Lần thứ hai Định Hoàng lại mượn lực lao đi.

- Vút! Như đoán biết trước được ý nghĩ của chàng, lão Phi Thiên Ma gầm lên:

- Bám theo! Lão bà Kiều Kim Liên lập tức lão đến:

- Vút! Nhưng lão bà phải khựng lại như gặp phải một bức tường vô hình. Trên tay Định Hoàng lúc này là tấm thân nhuộm đầy huyết của mụ Kiều Tài Nhân. Tuy chàng không mở miệng quát tháo gì, nhưng qua cách chàng đang nắm giữ mụ Kiều Tài Nhân kia, mụ Kiều Kim Liên thừa biết nếu mụ lao đến tiếp tục ắt chàng sẽ có thái độ. Dù đó là bất kỳ thái độ nào, kết quả vẫn là một. Con của mụ Kiều Tài Nhân phải chết. Mụ Kiều Kim Liên đứng lại là phải. Tâm trạng của Kiều Kim Liên như thế nào lão Phi Thiên Ma thừa hiểu. Vì thế lão phẫn nộ gào thét:

- Lao tiếp! Nếu không ta lập tức giết mụ. Đến lúc này Định Hoàng mới lạnh giọng lên tiếng:

- Cứ thử xem, Định Hoàng này sẽ không khách khí đâu. Mụ Kiều Kim Liên đứng như trời trồng và đôi mắt mụ quắc lên toàn những tia nhìn phẫn uất. Biết rõ khó lay chuyển được mụ, Phi Thiên Ma chợt ấn tay vào hai đầu vai mụ:

- Tiểu tử đừng tưởng như vậy là thoát, xem đây:

- Vút! Cái ấn tay của lão làm cho mụ Kiều Kim Liên phải khuỵ xuống. Tuy thế mụ lập tức sáng ngời hai mắt khi phát hiện Định Hoàng bất ngờ ném Kiều Tài Nhân qua một bên.

- Vù...Đã thế, chàng còn cố tình phi thân chếch qua một bên. Vút! Đến lượt đôi mắt đầy tinh quang của Định Hoàng ngời lên khi thấy mụ Kiều Kim Liên thần tốc lao đến đón đỡ cốt nhục của mụ là Kiều Tài Nhân. Vẫn chưa hết những điều làm cho Định Hoàng đắc ý. Mụ Kiều Kim Liên ngay khi cứu được cốt nhục, bỗng the thé kêu lên:

- Lão Đại! Lão Nhị! Chạy thôi! Vút! Nhận ra tình thế có chiều thay đổi. Lão Xạ Hồn và lão Nhị lập tức kẻ buông bỏ Tây Môn Nguyệt, kẻ cắp lấy thi thể lão Tam cùng cuống cuồng tháo chạy.

- Vút! Vút! Mặc cho Tây Môn Nguyệt ngơ ngác, Định Hoàng cười lồng lộng đỉnh Côn Luân:

- Bây giờ là lúc ta và lão công bằng quyết đấu đây. Phi Thiên Ma lão lại đây nào! Ha. . ha...ha...Lão Phi Thiên Ma hạ thân xuống, nửa ngồi nửa nằm sấp lên một gộp đá to cao. Lão phẫn hận nhìn chàng:

- Hoá ra ngươi cố ý tạo ra tình huống này? Chàng khinh khỉnh nhìn lão:

- Cố ý hay không cố ý, chẳng phải lão muốn hỏi ta về Nho Tiên và về Phật Công Thạch Bản sao? Không hổ danh là một đại ma đầu từng làm rung chuyển võ lâm năm mươi năm trước. Do nhận ra tình thế đã rồi, lão Phi Thiên Ma nhanh chóng trấn tĩnh, lấy lại vẻ lạnh lùng và uy phong thuở nào. Lão nheo mắt nhìn chàng:

- Phật Công Thạch Bản thì ngươi chưa có. Đủ hiểu, hoặc đó chỉ là thứ công phu ngoa truyền hoặc vật đó chưa thật sự đến tay ngươi. Chàng nhìn lão thán phục:

- Ta đã đoán trước, lừa người khác thì dễ, lừa lão rất khó, không sai. Vậy lão chờ gì nữa không đến thu thập ta, trả mối hận bị Nho Tiên lập thêm trận giam giữ lão độ nào. Lão cười lạt, đầu gật gù:

- Ngươi vừa có tâm cơ vừa rất giảo quyệt. Hai lần vừa rồi ta biết ngươi chỉ thăm dò và định tìm chỗ sơ hở trong chiêu thức của ta. Ta nghĩ cuối cùng ta cũng gặp được đối thủ xứng tay vừa sức. Chàng thầm thừa nhận những gì lão vừa nói và như vậy chàng cũng thừa nhận chàng chưa phải đối thủ của lão. Bởi cách nhận định sơ hở trong chiêu thức của đối phương, lão hiểu biết hơn chàng nên phải nhận định nhanh hơn chàng. Tuy vậy ngoài mặt chàng vẫn tỏ ra thản nhiên, cố tình cho lão biết một điều:

- Lão có hiểu chút nào về lời nói của mụ Kiều Tài Nhân lúc nãy không? Việc mụ đã bảo ta chỉ giả vờ như người bị suy giảm chân lực. Lão trúng kế của chàng:

- Ta cũng nghe chúng nói qua việc này. Ta nghĩ ngươi đã thật sự bị giảm chân lực ở lần đó. Chàng khen vùi:

- Ta nói không sai, khó thể lừa được lão. Vậy lão có biết tại sao bỗng dưng ta có lại chân lực và có nhiều hơn trước không? Lão càng lúc càng bị chàng dẫn dụ:

- Tại sao? Mà này, ngươi đừng bảo ta đó là nhờ Phật Công Thạch Bản nha. Ta không tin đâu. Chàng phì cười:

- Về việc này lão yên tâm, ta đã thừa nhận là lão đúng rồi. Riêng việc có lại chân lực ta không ngại cho lão biết. Đó là Tây Phương Phật đã trao hết chân truyền cho ta. Lão có muốn thử công phu Thiết Tụ Hoá Phong của Thiếu Lâm không? Xem đây! Vù...Chát...Bằng ống tay áo được tụ kình. Định Hoàng quật nát tảng đá ở cách đó một trượng. Quá đủ cho lão Phi Thiên Ma tin. Vút...Phi Thiên Ma chống mạnh hai tay và xé gió lao đi. Định Hoàng quát:

- Sao lại bỏ chạy? Đứng lại nào. Nhưng lão Phi Thiên Ma đã chạy thực sự. Khẽ thở phào, chàng lôi tay Tây Môn Nguyệt chạy ào lên núi. Vút! Để giải thích muôn ngàn nghi vấn đang làm rối loạn tâm tư Tây Môn Nguyệt. Định Hoàng nói trong nỗi sợ hãi phập phồng:

- Phàm người càng có nhiều tâm cơ càng dễ đa nghi. Lão Phi Thiên Ma cũng vậy, nên ta cũng phải dùng trí để doạ lão. Thở ra, chàng tiếp:

- Đầu tiên ta đã cho lão thấy rõ tâm cơ của ta, hoàn toàn không kém lão. Không cách này cũng cách khác, ta cho lão mục kích nội lực uyên thâm của ta. Việc hạ mụ Kiều Tài Nhân sau một kích duy nhất là nhằm ý này. Sau đó dùng tâm cơ buộc lão phải thừa nhận chính vì lão nên Tam Lão Tổ phải thiệt mạng. Lão bắt đầu dè dặt đối với ta. Tây Môn Nguyệt hỏi:

- Sao chàng cố ý nói cho lão biết chuyện Tây Phương Phật trao truyền nội lực cho chàng? Định Hoàng vẫn cứ thở ra:

- Nói có là không, nói không là có. Đạo lý này ta học ở Thoát Hư đại sư. Ta vận dụng đối với lão Phi Thiên Ma làm cho lão phải bán tín bán nghi hai việc. Một, ta thật sự được Tây Phương Phật trao truyền sở học. Hai, Phật Công Thạch Bản đã giúp ta như thế.

- Lão tin theo lời nào?

- Chưa thật sự tin vào lời nào. Cả hai điều, điều nào cũng đúng một nửa.

- Vì nghi hoặc lão phải bỏ chạy? Chàng lắc đầu:

- Không phải, nói chính xác là lão sợ ta nhìn thấy nhược điểm của lão. Khi chưa tin chắc là có thể thắng ta hay không, lão ngại càng giao chiêu lâu chừng nào càng dễ bị ta phát hiện chỗ sơ hở nhiều chừng ấy. Lão chạy là muốn tìm một chứng cứ xác thực, cũng là tạo cho lão một niềm tin là có thể thắng được ta. Thở dài, chàng ngán ngẩm:

- Ta vẫn luôn tự dặn lòng. Đối phó với lão là một điều thiên nan vạn nan, sơ sảy là mất mạng. Tây Môn Nguyệt sững sờ:

- Cả khi chàng luyện xong công phu Phật Công Thạch Bản cũng không chắc chắn thắng được lão ư? Chàng đưa mắt nhìn dăm ba hàng chữ có ghi trong lòng phiến đá Thạch Bản chàng vừa khai mở.

- Dù đây là tâm pháp Kim Cang thượng thừa, thử hỏi với kinh văn uyên thâm như vậy, ta phải mất bao nhiêu năm mới tạm gọi là thấu triệt? Chưa hết, như ở đây có ghi, kèm theo công phu này có phần chú giải, phần đó dĩ nhiên đã rơi vào tay Bạch Vân Thượng Nhân. Nàng nghĩ đi phải đến lúc cuối đời Bạch Vân Thượng Nhân mới tạm gọi là thông hiểu chỉ riêng phần chú giải đó. Ta hơn được sao? Nàng nhíu mày nghĩ ngợi, sau mới hỏi:

- Nói như chàng, vị dị nhân ở Tử Sa Hà vì muốn thấu hiểu phần kinh văn này phải tìm một nơi hoang vắng như thế để ẩn diện tiềm tu? Chàng gật đầu:

- Không sai. Ta cũng nghĩ như vậy. Thật đáng tiếc vị dị nhân đó chỉ lưu lại cho hậu nhân cách khai mở Thạch Bản, không hề lưu lại những gì vị dị nhân đã thấu triệt. Chàng đứng lên, cất giấu miếng Thạch Bản vào chỗ cũ. Sau khi dùng lực ép miếng Thạch Bản trở lại hình dáng ban đầu. Chàng bảo:

- Chúng ta đi thôi. Bất luận thế nào cũng phải tận diệt Kim Ma Bang và trừ khử lão Phi Thiên Ma. Nàng ngăn lại:

- Chậm đã, thiếp nghĩ chàng chớ vội nản lòng. Đồng ý rằng Bạch Vân Tổ Sư chỉ có được phần chú giải nhưng giả sử vị dị nhân kia là người tìm thấy miếng Thạch Bản sau Bạch Vân tổ sư thì sao? Chàng giật mình:

- Ý nàng muốn nói: Bạch Vân Thượng Nhân vì thiếu tâm pháp này nên chỉ riêng phần chú giải đã làm Thượng Nhân mãi sau này mới thấu triệt? Tương tự vì dị nhân do đến sau nên không có phần chú giải, vị dị nhân phải gặp đủ khó khăn để đi đến chỗ thấu triệt? Tây Môn Nguyệt trố mắt nhìn chàng:

- Thiếp chỉ nảy ý nghi ngờ thôi. Không ngờ vừa nghe chàng đã hiểu và còn hiểu sâu xa, hiểu cả những điều thiếp không thể nào mường tượng ra. Chàng trầm ngâm, bỏ qua lời khen của nàng:

- Đó cũng là cách giải thích tại sao cho đến nay đối với mọi người công phu này vẫn chỉ là thứ ngoa truyền. Phải rồi, Kim Cang Tuyệt Công phải có đủ hai phần, thiếu một kể như công phu không thành tựu. Tây Môn Nguyệt bắt kịp mạch suy nghĩ của chàng:

- Do thiếu phần tâm pháp, từ phần chú giải Bạch Vân Tổ Sư đã tự mày mò tạo ra một đường lối võ học biệt lập, đó chính là công phu Bạch Vân Môn. Chàng lại giật mình:

- Ta đang suy nghĩ, không biết bằng cách nào tìm lại được nguyên văn của phần chú giải đang thiếu. Lời của nàng khiến ta nảy một ý. Nàng mỉm cười:

- Thiếp cũng đoán ra. Chàng muốn xem qua kinh văn của Bạch Vân Môn? Chàng lúng túng:

- Ta chỉ tìm phần chú giải thôi. Nếu chỉ dựa riêng phần tâm pháp do Bạch Vân Thượng Nhân lưu lại ta e chỉ đúng có một nửa. Nàng lập tức nghiêm mặt:

- Thiếp nào dám nghi ngờ chàng vốn là trang quân tử đã làm thiếp khâm phục ngưỡng mộ. Đây chàng hãy xem. Có nguyên nhân chính đáng, chàng nhìn lướt qua mười hai mảnh da mỏng có kí tự rõ ràng. Trả lại cho nàng, chàng bảo:

- Tất cả chỉ là cách vận dụng công phu. Sau khi đã luyện qua tâm pháp Bạch Vân Môn, nàng hãy lấy ra hai nửa mảnh da bìa. Nàng trao ra. Có nửa mảnh cho đến giờ vẫn còn lằn máu huyết của Kha lão đại, nên ký tự vẫn có đôi chỗ nhìn rõ. Đọc thoáng qua, chàng trả lại và cầm nửa mảnh da bìa còn lại. Đó là mảnh trước kia lúc Tây Môn Nguyệt dưới lốt Bạch Diện Quái Nhân trước khi xô Định Hoàng vào Tuyệt Trận Lạc Tiên Cốc có cho chàng nhìn thấy một lần. Cầm nửa mảnh bìa da này, chàng không thể không nhớ lại câu chuyện lần đó. Hiểu ý, Tây Môn Nguyệt thoáng bối rối vì đó là lần sai phạm đầu tiên của nàng đối với người mà sau này rõ ra chính là hôn phu của nàng. Như muốn chuộc lỗi, nàng tự rạch chảy máu tay nhỏ từng giọt lên mảnh da bìa:

- Để thiếp giúp chàng nhìn thấy ẩn tự bên trong. Thật lạ, máu loang đến đâu, những ký tự liền xuất hiện đến đó và chúng dần dần tan biến đi khi máu phải đến lúc rơi trượt khỏi lớp da trơn mịn ở phía ngoài. Cảm kích sự hy sinh của nàng, chàng cố đọc thật nhanh, không để việc này kéo dài quá lâu làm Tây Môn Nguyệt phải phí nhiều máu. Chàng gật đầu:

- Được rồi, ta nghĩ đây là nguyên văn của phần chú giải. Bạch Vân Thượng Nhân phải giấu kín như vậy vì sợ sau này có người nhìn thấy rồi tự suy diễn theo ý riêng, dẫn đến những ý nghĩ lệch lạc. Nàng phải thừa nhận:

- Thiếp cũng cảm thấy như thế nên trước kia cứ mãi nghĩ không dám luyện. Chỉ sau này, nhờ chàng thiếp tìm thấy nữa mảnh sau. Từ đó việc luyện công thuận lợi hơn. Chàng đưa mắt nhìn quanh:

- Chúng ta cần phải tìm một nơi thật kín đáo, nàng và ta cùng chiêm nghiệm Kim Cang Tuyệt Công này. Mỉm cười với vẻ hoàn toàn yên tâm, không lo Định Hoàng sau này khó đối phó với Phi Thiên Ma nữa, Tây Môn Nguyệt cùng đi với chàng.

Đại Âm Mưu

Kim Ma Bang không còn nữa. Tuy đang nghe chính Vương Kiên nói một cách quả quyết như vậy nhưng Định Hoàng hồ như ngỡ nghe lầm. Chàng và Tây Môn Nguyệt cũng theo chân Vương Kiên, như Vương Kiên vừa bảo:

- Lâm Minh Chủ và những nhân vật từng bị Kim Ma Bang giam cầm cũng được buông tha.

Định Hoàng ngươi cứ theo ta đến gặp mọi người ắt biết. Định Hoàng có lý do riêng để nôn nóng gặp những nhân vật đó. Tây Môn Nguyệt cũng nôn nóng, nàng luôn miệng hỏi Vương Kiên:

- Chưởng môn Hoa Sơn phái Tây Môn Quyền và ái nữ Tây Môn Tuyết phải chăng cũng được chúng buông tha? Đây là lần thứ hai Vương Kiên thấy Định Hoàng luôn đồng hành cùng Tây Môn Nguyệt. Y rất muốn biết lai lịch của nàng nên hỏi:

- Ta đã thấy cô nương và Định Hoàng hoá thân thành Bạch Diện Quái Nhân, sự thật thế nào? Cô nương là ai?

Nàng đưa mắt nhìn Định Hoàng. Chàng mãi trầm tư nên không phát hiện ánh mắt dò hỏi này. Do đó vì chưa biết ý của chàng, liệu đã đến lúc thổ lộ về lai lịch chưa, Tây Môn Nguyệt đành cười bí ẩn:

- Về lai lịch, Vương huynh xin thứ cho. Đến lúc gặp mọi người, Vương huynh sẽ rõ. Vương Kiên nhún vai:

- Không sao! Ta chỉ thuận miệng hỏi thế thôi. Hai nhân vật cô nương vừa hỏi đương nhiên cũng được tha như mọi người.

Thái độ của Tây Môn Nguyệt làm Vương Kiên nghi ngờ. Nàng sáng vụt hai mắt, tỏ ý rất mừng vì nghe tin này. Tai sao nàng mừng? Vì muốn biết và cùng là đề dò xét, từ đó Vương Kiên luôn để mắt đến nàng, một nữ lang vừa xinh đẹp, vừa có thân thủ tuyệt phàm như Vương Kiên từng thấy nàng dưới lốt Bạch Diện Quái Nhân giao đấu bất phân thắng bại với một trong Vũ Nội Tam Tổ. Càng để mắt, Vương Kiên càng lấy làm lạ, hai nhân vật được nàng quan tâm là Tây Môn Quyền và Tây Môn Tuyết họ đang đứng ngay phía đầu cùng với Lâm Minh Chủ trông nhìn vào Định Hoàng vừa được Vương Kiên đưa đến, thế nhưng nàng dường như chưa hề biết Tây Môn Quyền hoặc Tây Môn Tuyết là ai. Nàng cố ý đưa mắt, tiếp tục dò hỏi Định Hoàng, nhưng sắc mặt ngưng đọng rất nghiêm trọng của chàng khiến nàng đành phải hỏi khẽ Vương Kiên:

- Vị nào là Tây Môn Quyền? Lòng nghi ngờ đã dâng lên đến tột đỉnh, Vương Kiên vụt hỏi lớn:

- Cô nương thật sự là ai? Tại sao cô nương chỉ quan tâm mỗi chưởng môn nhân Hoa Sơn phái là Tây Môn Quyền tiền bối? Cách hỏi của Vương Kiên làm mọi người chú tâm. Kể cả Định Hoàng đang trong tâm trạng kỳ quặc cũng phải trở lại thực tại. Chàng đưa mắt nhìn thấy sắc mặt của Tây Môn Nguyệt lúng túng trông rất tội. Nàng lúng túng vì không biết phải nên nói hay cứ giấu kín lai lịch như chàng từng căn dặn. Chàng áy náy, kéo nàng sát vào người, hướng mặt về phía Tây Môn Quyền:

- A...Nhạc phụ. Tiểu tế muốn nói, a...a...mà thôi, mọi người hãy nhìn lại người thân của mình. Đây là Tây Môn Nguyệt, là...Tây Môn Nguyệt đã sẵn có dự cảm người được Định Hoàng đưa đến đối mặt là ai, nên chỉ cần nghe Định Hoàng nói đến đây nàng bật oà lên:

- Phụ thân! Cuối cùng nữ nhi cũng tìm lại được phụ thân. Không cần nói cũng biết Tây Môn Quyền ngỡ ngàng đến chừng nào, kể cả Tây Môn Tuyết cũng thế. Cả hai cứ ngơ ngác hết nhìn Định Hoàng lại nhìn Tây Môn Nguyệt. Vương Kiên nào khác gì họ. Do đó để dễ bề dò xét, Vương Kiên lôi Tây Môn Quyền qua một bên:

- Đến đây, mọi người cần phải thật sáng suốt xem đây là chuyện gì. Tây Môn Nguyệt và Tây Môn Tuyết cũng vội bước theo. Động tâm, Nam Cung Hải cũng theo chân Tây Môn Tuyết. Với tánh đa nghi có đôi phần ác ý Đường Hoá Giao không bỏ lỡ dịp này cũng theo sát bên cạnh Nam Cung Hải. Trong khi đó, phát hiện sắc mặt cứ luôn trầm trọng của Định Hoàng, Lâm Tất Thắng minh chủ Võ Lâm không thể không hỏi:

- Sao thế? Bọn ta được tha, Kim Ma Bang tự tan vỡ, dường như thiếu hiệp không được mừng cho lắm? Định Hoàng chầm chậm điểm mặt từng người. Thiếu Lâm có Thoát Hoan, Thoát Hư, Thoát Trần. Võ Đang có Trang Huyền, Huyền Thanh. Các phái còn lại thì có Tây Môn Quyền, Đường Nhất Vi...! Chàng buột miệng:

- Vậy còn phương trượng thiếu lâm phái: Tịnh Trần đại sư đâu? Vẫn giữ nguyên sự nghi ngại, Lâm Tất Thắng đáp:

- Cũng như sự thất tung kỳ lạ của Từ Nhẫn, Tửu Quái, và đôi phu phụ Viện Chủ Bách Hoa Viện, Lưu Hoàng đột nhiên đưa Tịnh Trần đi, sau không thấy quay lại. Chàng mở bừng hai mắt:

- Lúc Lưu Hoàng đưa Tịnh Trần đại sư đi, Minh Chủ có phát hiện điều gì khác lạ? Lâm Tất Thắng càng lúc càng tỏ ra nghi ngại về thái độ và sự chú tâm quá đáng của chàng đối với sự thất tung của Tịnh Trần đại sư. Thấy Lâm Tất Thắng chậm đáp, Huyền Thanh đạo trưởng chợt lên tiếng:

- Vô lượng thọ phật. Thiếu hiệp nhắc bần đạo mới nhớ: khi Lưu Hoàng đưa Tịnh Trần đi, bần đạo thấy trong ánh mắt của y loé lên cái nhìn rất kỳ lạ. Tựa như y đang phấn khích như sắp đạt một điều gì đó y hằng mong đợi. Chàng giật mình:

- Có chuyện đó sao? Ai trong chư vị tiền bối còn phát hiện điều gì khác nữa? Chuyện này rất hệ trọng, vãn bối không thể không hỏi. Lâm Tất Thắng cau mày:

- Sao thiếu hiệp không nói rõ hơn, thiếu hiệp nghi ngờ điều gì? Đường Nhất Vi cười lạt:

- Phải đó, chuyện mọi người được buông tha, kể cả bọn ta là những người gần đây nhất đã bị chúng khống chế và bắt giữ cũng được tha, sao ngươi không quan tâm đến? Chỉ thấy ngươi cứ ra vẻ thần thần bí bí, xem việc nhỏ thành chuyện to, bỏ chuyện to như không hề đáng để mắt. Tại sao? Chàng nhìn mọi người, thấy ai ai trong họ cũng tán đồng nhận định của Đường Nhất Vi. Nghĩa là họ đang chờ đợi một lời giải thích của chàng. Chàng cảm thấy khó xử. Nói thì chưa có đủ chứng cứ nên khó mong thuyết phục, còn như không nói thì càng làm cho họ nghi ngờ. Giửa hai điều này, chàng chọn đường lối trung dung, bằng cách đặt một nghi vấn:

- Chư vị đều là những nhân vật Nhất Môn Chi chủ, không lẽ trong chuyện này chư vị không phát hiện chút nghi ngờ nào? Đường Nhất Vi tái mặt:

- Sao? Ngươi nghĩ ngươi là ai? Ta đường đường là chưởng môn nhân môn phái Không Động, ngươi có tư cách gì hỏi ta như muốn dạy dỗ ta? Tây Môn Quyền không hiểu đã tiến đến từ lúc nào, bỗng lên tiếng:

- Chậm đã! Chuyện gì đã xảy ra? Nhìn sắc mặt của Tây Môn Quyền, Định Hoàng biết gia viên lão đã đoàn tụ và không chừng mọi chuyện có liên quan đến chàng, lão đã được Tây Môn Nguyệt thuật lại tất cả. Điều này hoàn toàn đúng. Vì chàng nhìn thấy Nam Cung Hải, Đường Hoá Giao đang nhìn chàng bằng cách nhìn hoàn toàn khác với trước đây, nhất là khi cả hai nghe Đường Nhất Vi thuật lại những gì vừa xảy ra bằng giọng nói phẫn nộ. Đường nhất Vi kết thúc:

- Tây Môn huynh nghĩ sao về y? Phải chăng y quá ỷ trượng y là truyền nhân của Nho Tiên? Tây Môn Quyền nhìn chàng:

- Ngươi muốn hỏi còn điều gì khả nghi không trong việc Lưu Hoàng bất ngờ đưa Tịnh Trần đi? Chàng nghi ngờ:

- Nhạc phụ phát hiện điều gì? Tánh nóng nảy của Tây Môn Quyền, mọi người và Đường Nhất Vi đều biết. Vì thế Đường Nhất Vi càng thêm lạ khi thấy Tây Môn Quyền không sừng sộ như họ Đường nghĩ, trái lại hai chữ nhạc phụ được Định Hoàng lập lại lần này là lần thứ hai, khiến Đường Nhất Vi phải hiểu nội tình không như y nghĩ. Tây Môn Quyền đáp:

- Có một điểm lạ! Ta thấy trên tay Lưu Hoàng có cầm theo ngọn Xạ Hồn Tiêu. Huyền Thanh đạo trưởng xen vào, có ý kinh ngạc:

- Điều đó đương nhiên ai ai cũng thấy, và như chúng ta cũng suy đoán, ắt đó chỉ là ngọn Xạ Hồn Tiêu giả như trước đó La Nhược Phi đã cầm và đã bị Định thiếu hiệp đây phát hiện. Toàn thân Định Hoàng vụt giá lạnh, lạnh từ tâm tưởng cho đến toàn thân. Động thái của chàng khiến Vương Kiên phải thắc mắc:

- Thế nào? Trong việc này ngươi phát hiện có mưu đồ sao? Nói đi! Đừng để mọi người phải hoang mang. Tây Môn Quyền lần lượt dùng mắt dò hỏi mọi người, những nhân vật hoặc là nhất môn chi chủ hoặc là trưởng bối của những nhân vật nhất môn chi chủ đó. Nhận được cái nhìn đáp ứng và thuận tình của họ, Tây Môn Quyền lên tiếng:

- Định Hoàng! Ta vừa biết ngươi đang phải mang trọng trách gì? Cũng vậy ta cũng biết chỉ có một mình ngươi mới đủ năng lực đối phó với lão Phi Thiên Nhất Ma. Và ta hiểu ngươi vừa đoán ra một đại âm mưu nào đó; chắc chắn ngươi đoán không hề lầm. Nào nói đi! Mọi người sẽ nhất định hậu thuẫn ngươi, cùng ngươi lo liệu biện pháp đối phó. Lời của Tây Môn Quyền khiến Đường Nhất Vi kinh hãi, chàng mà đối phó nổi Phi Thiên Nhất Ma ư? Định hỏi, nhưng Đường Nhất Vi bị Đường Hoá Giao chạm vào vai. Đường Nhất Vi quay lại và được Đường Hoá Giao thì thào vào tai, nói những gì Đường Hoá Giao cũng vừa biết. Trong khi đó Định Hoàng tuy vẫn còn bàng hoàng nhưng việc giải thích thì đàng nào cũng phải giải thích. Chàng lên tiếng bằng một giọng kinh hoàng chưa từng có:

- Chư vị! Nếu vãn bối đoán không lầm thì đây là một đại âm mưu vô tiền khoáng hậu, và đại âm mưu này nếu không phải lão Phi Thiên Nhất Ma thì bất luận ai khác cũng không tài nào nghĩ ra. Tây Môn Quyền trở lại tính nóng nảy cố hữu của lão:

- Thì ngươi nói ra đi. Đừng úp úp mở mở nữa. Chàng thở ra nhè nhẹ, như sợ những gì chàng đã sắp xếp để nói không khéo sẽ bay đi mất:

- Nói thật ngắn gọn, lão Phi Thiên Nhất Ma muốn chỉ một lần duy nhất thôi sẽ huỷ diệt toàn bộ Võ Lâm, nhất là những ai đã từng bị Xạ Nguyên Châm xâm nhập nội thể, kể cả những kẻ từng là môn hạ Kim Ma Bang. Lâm Tất Thắng nhăn nhó:

- Lão từng bị quần hùng hiệp vây giam giữ, kể cả Vũ Nội Tam Tổ cũng có phần. Lão muốn diệt hết mọi người là phải rồi, nhưng bằng cách nào chứ? Lời ngươi nói thật khó hiểu. Chàng dần trấn tĩnh:

- Nghe đây, phải chăng những ai từng bị Kim Ma Bang giam giữ đều vương phải Xạ Nguyên Châm? Vương Kiên ứng tiếng:

- Không sai! Lần trước bất ngờ bị lũ ác ma tìm đến. Có thể nói toàn bộ Phục Thanh Môn đều bị chúng dùng Xạ Nguyên Châm khống chế. Chàng gật đầu:

- Còn nữa, Vương huynh đã từng tiềm phục Kim Ma Bang, hãy nói xem có bao nhiêu nhân vật Kim Ma Bang cũng bị Xạ Nguyên Châm khống chế? Vương Kiên tuy cau mặt, cố suy nghĩ để đoán biết ý nghĩ của chàng, nhưng miệng vẫn đáp:

- Tất tần tật, nhưng ai có cương vị từ đường chủ trở lên đều bị khống chế bằng cách này. Chàng gật gù:

- Tại hạ nghĩ: có lần Phi Thiên Nhất Ma bức bách La Nhược Phi giao cho lão một túi đầy Xạ Nguyên Châm, phải chăng Vũ Nội Tam Tổ và mụ Kiều Kim Liên cũng đã bị lão lén dùng Xạ Nguyên Châm khống chế? Chuyện có liên quan đến La Nhược Phi, Tây Môn Nguyệt biết. nàng lên tiếng:

- Ở Côn Luân sơn, chàng đã giúp bọn ác ma thoát khỏi uy hiếp của lão Phi Thiên Nhất Ma. Nếu giờ đây Kim Ma Bang bị tan vỡ là do lão, có thể nói chính lão đã dùng Xạ Nguyên Châm để khống chế lũ này. Chàng hít một hơi thật dài:

- Bảo là đoán, chứ thật sự diễn biến phải xảy ra như vậy. Đạt được điều này, lão Phi Thiên Nhất Ma mới có đủ bản lực buông tha tất cả. Sau đó còn buông lỏng tất cả bang đồ Kim Ma Bang, ai muốn đi đâu thì cứ đi. Kim Ma Bang tan vỡ, Phục Thanh Môn có tồn tại hay không? Lão không quan tâm. Lão đang tự thủ bàng quan, nhìn mọi người chắc chắn phải chết. Tây Môn Quyền động tâm:

- Những gì ngươi vừa nói đều liên quan đến thái độ khả nghi của Lưu Hoàng? Chàng ngao ngán:

- Không sai, Xạ Hồn Tiêu do Lưu Hoàng cầm tuy là vật giả nhưng thực sự cũng lợi hại không khác gì Xạ Hồn Tiêu thật của lão Xạ Hồn. Chư vị nghĩ xem, giả hay không chỉ có Lưu Hoàng là có ngọn Xạ Hồn Tiêu có thể phát ra Xạ Hồn Khúc như Xạ Hồn Tiêu thật. Có nhiều nhân vật khác cũng có, nếu tất cả vì thiếu sự kiềm chế, ai ai cũng tấu lên khúc Xạ Hồn, kết quả sẽ như thế nào? Lâm Tất Thắng vụt hiểu, khắp người cũng lạnh toát:

- Thiếu hiệp nói, đó chính là đại âm mưu của lão Phi Thiên Ma? Thoát Hoan, Thoát Hư, Thoát Trần, Trang Huyền, Huyền Thanh và cả Vương Kiên nữa tất cả đều niệm phật:

- A di đà phật! Không sai chút nào! Đấy quả là một đại âm mưu vô tiền khoáng hậu! A di đà phật!

- Vô lượng thọ phật! Không cần phí sức giao đấu, chỉ có một việc nhẹ nhàng là tạo thêm nhiều Xạ Hồn Tiêu, buộc Xạ Hồn Lão Tổ truyền thụ Khúc Xạ Hồn cho những người này, lão Phi Thiên Ma quả nhiên chỉ ung dung ngồi chờ kết quả! Tối độc và cũng tối hiểm! Chàng bảo:

- Chính xác là như vậy! Để thử nghiệm xem Xạ Hồn Khúc do Xạ Hồn Tiêu giả phát ra có kết quả như thế nào. Chính Lưu Hoàng đã chọn Tịnh Trần. Tịnh Trần không quay lại, đủ hiểu Tịnh Trần đã mất mạng. Đường Nhất Vi kinh hãi:

- Sao nghe nói Xạ Hồn chỉ làm cho đau đớn? Tây Môn Nguyệt lo lắng cho phụ thân và muội tử. Bỗng buột miệng thở dài:

- Đó là điều bí ẩn rất ít người biết, chính Thi Quái đã phát hiện, bất luận ai nếu bị Xạ Nguyên Châm sẽ lập tức công tâm dẫn đến táng mạng. Mọi người lập tức bàng hoàng. Toàn thân họ đều lạnh giá như trước đó Định Hoàng và Lâm Tất Thắng đã bị. Do hốt hoảng nên nhất nhất ai trong họ đều muốn hỏi thêm ở Định Hoàng. Bất ngờ Định Hoàng quát:

- Ai? Họ thất kinh! Có người lén vào ư? Tây Môn Nguyệt nghe ngóng:

- Định ca! Làm gì có...Lần thứ hai, chàng quát:

- Chạy dễ thế sao? Dừng lại. Vút! Chàng lao đi, trong chớp mắt đã biến mất. Tây Môn Nguyệt cũng ngơ ngác nào kém gì mọi người, vì chính nàng nào có phát hiện tiếng động gì khá nghi? Vút! Định Hoàng quay lại, sắc điện thật nhợt nhạt, trên tay thì cầm một mảnh hoa tiên bị chàng vo tròn. Tây Môn Nguyệt giật lấy mở ra đọc lớn:

“Ngươi xứng đáng là đối thủ của ta tiểu tử! Yên tâm đi, ngay lúc này ta chưa phát động một đại âm mưu gì đó như ngươi vừa phát hiện và đặt tên. Ta muốn cho tất cả thấy, dù ngươi có là truyền nhân của Nho Tiên, của Tây Phương Phật, dù ngươi có hay không có luyện Phật Công Thạch Bản, ta vẫn đủ năng lực hạ thủ ngươi! Ba ngày nữa hãy đến trước Tổng Đàn Kim Ma Bang! La Nhược Phi đang chờ ngươi giải cứu khỏi trận cửu cung Yểm Đại Tiên! Ta tin ngươi sẽ đến!” Nàng lo lắng nhìn chàng:

- Là lão Phi Thiên Ma? Chàng vẫn còn sắc mặt nhợt nhạt:

- Lão đã tháp hai thiết trượng thay cho đôi chân! Khinh thân pháp của lão nhanh vô tả! Đuổi hơn mười dặm. Ta chỉ nhặt được lời cảnh báo này? Mọi người kêu:

- Mười dặm đường?

- Mười dặm đi, mười dặm về chưa đầy một tuần trà? Nhanh thế sao? Riêng Tây Môn Nguyệt hiểu tại sao Định Hoàng thất sắc:

- Vì kinh hoàng trước nội lực của lão, chàng chưa dám vận dụng Kim Cang Tuyệt Công? Chàng lắc đầu:

- Cũng phần nào là kinh hoảng! Thật sự, ta biết rõ đang dò xét, lão vẫn đang nghi nghi hoặc hoặc, ta cố ý kìm chế không vận dụng tuyệt công?

- Vậy là chàng lo cho La Nhược Phi? Chàng thở dài:

- Cũng có phần của La Nhược Phi! Lời cảnh báo của lão quá rõ, nếu ta không đến, lão sẽ cho mọi người nếm mùi Xạ Hồn Tiêu! Vương Kiên giờ đã hiểu quan hệ giữa chàng và Tây Môn Nguyệt, Vương Kiên lên tiếng:

- A di đà phật! Có điều này bần tăng nghĩ là nên cần nói rõ! Chàng kinh ngạc:

- Sao Vương huynh...Thoát Hoan lên tiếng:

- Vương Kiên là đệ tử do lão nạp thu nhận! Khi biết Tịnh Trần thất tung, kể như đã chết, lão nạp đã bắt y thí phát quy y! Hiện nay Vương Kiên kể như đã chết, chỉ còn lại Tịnh Không, trong tương lai sẽ chấp chưởng Thiếu Lâm phái! Chàng “à” lên:

- Tịnh Không? Hiểu rồi! Đại sư muốn thổ lộ điều gì? Vương Kiên bỗng đưa tay vuốt đầu kéo mái tóc giả ra, hiện nguyên hình là một tăng nhân với mái đầu trọc bóng! Vương Kiên - Tịnh Không nói:

- Đó là chuyện có liên quan đến La Nhược Phi! Được La Nhược Phi thổ lộ, bần tăng mới biết ả tuy tuân lệnh Bang Chủ phải mang danh Phong Lưu Tử nhưng thật sự ả vẫn còn thân xử nữ! Đó là lần ả suýt bị Từ Bình, Giang Nhật và Lưu Thức hiệp nhau định giở trò đồi bại! Xem ra, đã từ lâu La Nhược Phi đã có ý hồi đầu hướng thiện, người như ả chỉ đáng thương, không đáng trách! Tây Môn Nguyệt hậm hực:

- Nhưng dù sao cũng chính ả đã dùng nữ sắc hãm hại nhiều người! Định Hoàng bối rối:

- Thôi nào, Nguyệt muội! Hãy tỏ ra đại lượng đi nào! Vả lại, ta không thể không cứu La Nhược Phi! Vì đây là chuyện có liên quan đến Võ Lâm, đến thanh danh của Nho Tiên và Tây Phương Phật! Mọi người tranh nhau nói vào khiến Tây Môn Nguyệt dù miễn cưỡng phải chấp thuận.

- Được! Nhưng trước hết chàng phải nghĩ cách giúp mọi người hoá giải Xạ Nguyên Châm! Ngỡ nàng vì còn giận nên mới ra điều kiện quá khắc nghiệt, nào ngờ mọi người càng ngỡ ngàng khi nghe Định Hoàng lên tiếng:

- Đó là điều đương nhiên! Nhưng trước hết, phiền nàng rảo quanh và canh phòng cho mọi người! Ta không muốn có ai khác biết cách đối phó ta vừa nghĩ ra! Bán tín bán nghi, vì chính Tây Môn Nguyệt cũng không nghĩ ra cách gì, nàng hỏi:

- Nếu muốn truyền tâm pháp Bạch Vân cho mọi người...Chàng xua tay:

- Chỉ có ba ngày vẻn vẹn, cách của nàng không phù hợp! Nào, đi đi, ta biết lo liệu cho mọi người! Tây Môn Nguyệt không thể không tin, nên vội làm theo! Chờ nàng đi khuất, Định Hoàng lấy giọng thật nhỏ, giải thích cho mọi người biết sự phát hiện lý thú của Kha lão đại, Bảo Chủ Xích Long Bảo đã chết! Sau đó, chàng bày cho họ theo cách chàng vừa nghĩ ra! Cuối cùng, chàng bảo:

- Do thính lực vì thế sẽ bị hạn chế, trong ba ngày này chư vị nên tập dần lối nói chuyện bằng cách ra dấu! Để đến lúc cần, chư vị có thể hiểu được nhau! Đúng lúc đó, Tây Môn Nguyệt quay lại. Trên tay nàng là Xạ Hồn Lão Tổ! Ném lão Xạ Hồn xuống, nàng bảo:

- Suýt nữa lão đã phát động Khúc Xạ Hồn! Thật may, thiếp kịp phát hiện và nhân lúc lão bất phòng, điểm huyệt lão và đưa về đây! Chàng bỗng cười:

- Hay lắm! Vậy là có dịp cho chư vị thử thách như tại hạ vừa nói! Ha...ha...

-oOo-

Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT