Đến bấy giờ gã mới biết trận thế ở Lạc Tiên Cốc lợi hại đến thế nào. Qua những gì Phi Thiên Nhất Ma nói, gã có nghi ngờ, nơi này ắt phải là nơi đã từng có Nho Tiên lưu ngụ. Thêm nữa, do có Nho Tiên lập thêm trận nên nơi này mới có danh xưng là Lạc Tiên Cốc. Gã muốn tìm ra chỗ lưu ngụ đó của Nho Tiên, với hy vọng từ đó sẽ phát hiện chỗ thoát thân. Nhưng đúng như Phi Thiên Nhất Ma bảo trận là do Vũ Nội Tam Tổ lập nhưng chính họ cũng không dám bén mảng đến. Như vậy, không có gì là lạ khi gã sau gần một ngày quanh quẩn vẫn không thể đi xuyên qua trận, hoặc tìm thấy nơi ẩn cư của Nho Tiên. Ngày sắp tàn, gã phải ngừng nghĩ. Cũng là lo cho bản thân, gã vừa bắt được một con chim điêu bị lạc giữa trận đồ. Gã đánh lửa đốt lên và lo bữa ăn. Không ngoài dự đoán của gã, có tiếng hít hà của lão Phi Thiên Ma:
- Ngươi vẫn không thoát, đúng không? Nếu ngươi chia thức ăn cho ta, ta hứa sẽ cùng ngươi hợp lực. Gã nhìn lão:
- Muốn hợp lực thì hợp lực, ta không cần lời hứa của lão. Vả lại, ta nhắc cho lão nhớ, chỉ cần lão manh động một lần nữa, ta dù không thoát khỏi nơi đây nhưng sẽ không bao giờ tìm cách chu cấp vật thực cho lão. Lão chớ quên, ta có đủ tứ chi, việc tìm thức ăn đối với ta không hề khó. Không như lão, lão đã từng bị đói khát nhìều ngày. Lão không thể không gật đầu:
- Ta hiểu rồi! Ngươi rất ranh ma. Được! hãy xem đó là lời hứa quân tử của ta. Gã phì cười, xé một nữa thức ăn đã nướng chín ném cho lão:
- Phần của lão đây!
Đêm đó để đề phòng, gã phải lẩn khuất một hồi lâu rồi mới tìm lấy một thân cây để leo lên và đánh giấc. Khi tỉnh giấc, gã giật mình nhìn xuống. Lão Phi Thiên đang ở dưới nhìn lên:
- Ta đã nói rồi, lưu ngươi lại, xem ra ta được nhiều phần lợi hơn. Từ nay về sau ngươi đừng nghi kỵ ta như vậy nữa. Thử hỏi, nếu ta muốn hại ngươi, chính hơi thở nặng nề của ngươi đã cho ta biết chỗ ẩn, ngươi thoát sao? Gã từ trên cây nhảy xuống:
- Lão nói đúng! Ta và lão cần phải thật tâm với nhau. Dứt lời, gã mỉm cười và quay lại bước đi. Lão Phi Thiên kinh ngạc:
- Ngươi đi đâu? Gã vẫn bước đi, trong khi ném lại cho lão câu trả lời:
- Không phải ta đã nói rồi sao. Ta vào đây là có việc kia mà. Đương nhiên lão Phi Thiên phải biết việc của gã là việc gì, gã muốn tìm Bạch Vân bí kíp. Nhưng bất chấp mọi cố gắng của gã, khắp trận đồ dù có đến trăm bộ cốt khô gã vẫn sục tìm đủ trăm. Và bí kíp kia hoặc là không có hoặc đã có nhưng do thời gian trải qua quá lâu nên đã huỷ hoại. Gã từng nhìn thấy đủ loại khí giới vốn là vật tuỳ thân của đủ hạng người, khí giới được luyện bằng kim thiết mà còn bị mục nát thế kia thì với nửa mảnh bìa bằng da làm gì không bị huỷ hoại. Nhìn gã quay lại tuy có mang theo một con thú rừng nhưng sắc mặt vẫn buồn thiu, lão Phi Thiên hỏi:
- Ngươi không tìm thấy Bạch Vân bí kíp? Gã lom khom đánh lửa. Và chỉ khi ngọn lửa hoàn toàn bừng cháy gã mới đáp:
- Nếu đúng như lão nói, bí kíp đó đã bị thất lạc ở đây những năm mươi năm, có lẽ đã bị tiêu huỷ vì thời gian. Nhìn gã vẫn cứ buồn buồn, lão Phi Thiên cười nhẹ:
- Ngươi cần bí kíp đó lắm sao? Gã ngước mắt nhìn lão:
- Lão nói đi, có phải Bạch Vân bí kíp có thể giúp ta chống lại Xạ Nguyên Châm? Lão gật đầu:
- Không sai! Vậy là ngươi đã gặp Xạ Hồn Lão Tổ? Gã cười gượng:
- Gặp Xạ Nguyên Châm thì có, chứ còn gặp Xạ Hồn Lão Tổ thì chưa. Lão chợt quắc mắt:
- Ý người muốn nói ngươi đã gặp truyền nhân của lão Xạ Hồn? Gã hít vào một hơi, vừa xoay trở con thú trên ngọn lửa vừa bảo lão:
- Đúng vậy! Chỉ có điều, chữ Ma không còn là biệt danh cho riêng lão nữa rồi. Lão quắc mắt:
- Có kẻ dám tự xưng là Ma ư? Y xưng như thế nào? Gã đáp:
- Bọn này tự xưng là Kim Ma Bang.
- Kim Ma Bang? Kim Ma... Xưng là Kim Ma ư? Nhìn sự thảng thốt của lão, gã có vẻ đoán ra:
- Dường như lão có biết danh xưng này? Lão bỗng buông tiếng thở dài:
- Nếu ta đoán không lầm, chính vì hai chữ Kim Ma này đã đưa ta đến tình trạng ngày hôm nay. Vậy là ta hiểu, tại sao Vũ Nội Tam Tổ đã quyết liệt dồn ta vào tuyệt lộ. Lần này đến lượt lão Phi Thiên có sắc mặt buồn rười rượi. Lão buồn đến nỗi dù gã đã trao cho lão nửa phần con thú, lão chỉ cầm mà không buồn đưa lên miệng. Biết lão có tâm sự, gã lẳng lặng ăn và hy vọng, nếu lão chịu nói, tất lão sẽ tự nói ra, không cần gã phải hỏi đến. Chuyện xảy ra đúng như vậy. Đêm đó, lần đầu tiên gã được lão Phi Thiên cho biết chuyện gì đã xảy ra năm mươi năm trước. Bên đống lửa bập bùng, lão Phi Thiên hào sảng nhắc lại quá khứ hào hùng độ nào của lão:
- Tình trạng giang hồ lúc đó đúng như câu mọi ngươi thường nói: đạo cao một thước, ma cao một trượng. Đó là lúc hạng tà ma như ta, như Vọng Thiên Quỷ tha hồ làm mưa làm gió. Hãy nói đến hạng có quyền hùng cứ một phương, mọi người hễ nhắc đến là phải nhắc đến Ma, đến Quỷ trước, sau mới kể đến Phật, Tiên lũ danh môn chánh phái vô dụng. Thở ra một hơi dài toàn là hào khí lão tiếp:
- Phe hắc đạo lúc đó cứ như lũ nấm mọc nhanh sau cơn mưa rào và tất cả đều trông cậy vào một mình ta. Nơi nào có ta đến là lũ danh môn chánh phái phải co đầu thụt cổ. Phải nói đó là lúc cực kỳ thịnh vượng cho phe hắc đạo. Sau ta, phải kể đến Vọng Thiên Quỷ, tiếp đó là đủ loại bàng môn tả đạo. Nhưng, phàm điều gì cũng vậy, hễ bạo phát là bạo tàn, có thịnh ắt có suy. Đầu tiên là việc tranh giành thứ bậc, thường có ở bất cứ hạng người nào hám danh. Đôi mắt lão bỗng long lên sòng sọc, hằn lên những tia nhìn phẫn uất:
- Lúc danh ta đang như sóng cồn, bỗng dưng có ba gã tìm đến, chúng bảo chúng bất phục khi môt mình ta dám độc chiếm chữ Nhất. Để dạy cho chúng một bài học, ta chấp cả ba. Hừ! Đúng là lũ tí toe học đòi làm khôn, bằng chân tài thực học ta làm cho chúng một phen thất điên bát đảo. Chúng bỏ chạy sau khi bảo là sẽ trả mối nhục bại này. Bẵng đi hơn mười năm, ta gặp lại chúng. Lúc đó, tuy ta có nghe danh Vũ Nội Tam Tổ nhưng ta thật sự không ngờ đó là ba gã độ nào đã từng là bại tướng dưới tay ta. Lần gặp thứ hai này thật tình cờ. Nói đến đây, giọng của lão bỗng chùng xuống:
- Ta nhìn thấy chúng định cưỡng bức một nữ nhân. Hà! Tuy ta đã bị gán đủ mọi loại ác danh nhưng điều ta kiêng kỵ và căm ghét nhất là hành vi dâm tà. Huống chi, nhan sắc của nữ nhân nọ, ta thoáng nhìn đã cảm thấy rung động. Anh hùng cứu mỹ nhân là chuyện bình thường. Ta ra tay và không ngờ đã lọt vào mỹ nhân kế của lũ bại tướng kia. Nghe đến đây, gã kinh ngạc:
- Họ biết lão thế nào cũng động lòng trắc ẩn nên đã cố tình dựng lên tấn tuồng này? Lão Phi Thiên gật đầu:
- Không sai! Vì sau đó, lúc ta mải giao đấu với bọn chúng, chính nữ nhân kia đã bất ngờ điểm huyệt ta. Gã nôn nóng, chỉ muốn chóng biết kết quả:
- Sau đó thế nào? Làm sao lão thoát? Lão Phi Thiên cười vang:
- Đương nhiên ta phải thoát. Vì ta là Phi Thiên Nhất Ma kia mà. Không những thế, ta còn thừa dịp đưa nữ nhân kia đi theo ta. Hào khí cuồng ngạo của lão lập tức lây sang gã thư đồng. Gã vỗ tay:
- Thật đáng mặt đệ nhất anh hào. Còn bọn kia thì sao? Lão phẩy tay như muốn bảo đó chỉ là những phế vật:
- Để được sống, đương nhiên bọn chúng phải chạy chết. Nhưng lão lại thở dài:
- Tuy nhiên, hành động của ta vô tình lọt vào kế thứ hai của bọn chúng. Gã thất sắc:
- Chúng còn kế gì nữa?
- Ta đang có ý định thu phục nhân tâm của nữ nhân kia nên thay vì buông tha nàng, ta đã đưa nàng đến chỗ ta thường lưu ngụ. Một hôm, Vọng Thiên Quỷ tìm đến.
- Sao lão quỷ này lại tìm đến?
- Y đến để đòi người.
- Đòi người? Ai?
- Nữ nhân nọ! Vì nàng ta chính là thê tử của Vọng Thiên Quỷ. Gã thư đồng bật hoảng:
- Nói vậy mỹ nhân kế kia là do Vọng Thiên Quỷ chủ xướng? Bọn kia là đồng mưu với Vọng Thiên Quỷ? Gã giật mình khi nghe lão Phi Thiên giải thích:
- Thoạt đầu ta cũng nghĩ như ngươi, ta và Vọng Thiên Quỷ liền diễn khai một trường long tranh hổ đấu. Như đã nói, Vọng Thiên Quỷ chỉ xếp dưới ta một bậc nên bản lãnh của đôi bên có thể xem là kỳ phùng địch thủ. Vì thế, ta và Vọng Thiên Quỷ đã tận tình giao đấu và giao đấu đến lúc sức tàn lực kiệt. Đến lúc đó, nữ nhân kia mới làm cho ta và Vọng Thiên Quỷ ngỡ ngàng. Nàng bảo, nàng muốn hai ta phải quy thuận nàng, như ba gã kia đã trở nên thuộc hạ của nàng vậy. Gã thư đồng thất kinh:
- Như vậy, kẻ chủ xướng là nữ nhân nọ? Lão Phi Thiên gật đầu:
- Không sai! và tất cả bọn ta đều lầm kế của nàng. Vọng Thiên Quỷ lúc bấy giờ mới trắng mắt, hoá ra thê tử của y chỉ muốn lợi dụng y. Phẫn uất, Vọng Thiên Quỷ vừa có dấu hiệu phản kháng, ả nọ liền thản nhiên xông đến lấy mạng trượng phu. Gã giật mình:
- Ôi chao! Mụ có tâm địa độc ác và lạnh lùng thế sao? Lão Phi Thiên bĩu môi:
- Tối độc phụ nhân tâm, ngươi chưa từng nghe bao giờ sao? Vậy là Vọng Thiên Quỷ mất mạng chỉ vì quá xem thường kẻ đầu ấp tay gối.
- Còn lão? Lão cười nhẹ:
- Ngươi còn nhớ ta đã nói đó là địa điểm nào không? Gã gật đầu:
- Nhớ! Đó là nơi trú ngụ của lão.
- Không sai! Nhân lúc ả hạ thủ Vọng Thiên Quỷ, ta lợi dụng địa hình và lẻn bỏ đi. Gã hăm hở:
- Rồi sau này, lão nhất định đi tìm mụ ta để báo hận? Lão thở dài thườn thượt:
- Ta cũng định như vậy. Nhưng từ đó về sau, mỗi khi nghĩ đến nhan sắc của nàng, ta lại chùng lòng và không nỡ tìm. Cứ như thế cho đến lúc ta được tin Vũ Nội Tam Tổ đang ẩn náu nơi đây. Lão bỗng đổi giọng thật giận dữ:
- Ta căm ghét nhất là lũ này, vừa bất tài vô dụng vừa cam tâm làm nô tài cho bọn nữ nhân. Ta vội tìm đến đây. Nào ngờ, có lẽ đây chỉ là kế nên ta bất ngờ đụng độ bọn danh môn chánh phái có đến cả trăm người. Trận chiến khai diễn. Ta tả xung hữu đột, tha hồ huỷ diệt lũ nguỵ quân tử. Càng chém giết ta càng lấy làm lạ, tại sao bọn chúng không chịu bỏ chạy như mọi lần? Đến lúc hiểu ra, ta mới biết tất cả bọn ta đều lầm kế của bọn Vũ Nội Tam Tổ. Lão thu người lại và chán nản:
- Giờ nghe nhắc đến Kim Ma Bang, ta mới biết đứng sau âm mưu lần đó chính là ả nọ. Gã bàng hoàng:
- Lại là mụ ta?
- Không sai! Ta còn nhớ rất rỡ lời nói sau cùng của ả trước khi hạ thủ Vọng Thiên Quỷ. Ả hỏi Vọng Thiên Quỷ có chịu giúp ả gây dựng một đại bang như Kim Ma Bang không? Đủ chứng tỏ Kim Ma Bang mà ngươi nói, với Kim Ma Bang ta đã nghe chỉ là một. Nghe đến đây, gã bật kêu lên:
- Lão lầm rồi! Không thể có chuyện cả hai đều là một được. Lã Phi Thiên kinh ngạc:
- Sao lại không thể? Gã đáp bằng cách hỏi:
- Nếu là một, sao năm mươi năm qua, trên giang hồ không một ai hay biết đến Kim Ma Bang? Lão hoang mang:
- Có chuyện này thật sao? Gã gật đầu:
- Chuyện là thế này: Sau khi nghe gã cho biết rõ hiện tình trên giang hồ lúc này là thời cực thịnh cho võ lâm Trung Nguyên, lão Phi Thiên có một lúc ngớ người. Sau đó lão bỗng tỉnh ngộ:
- Ta hiểu rồi! Đấy là ả và lũ Vũ Nội Tam Tổ tự chuốc hoạ vào thân. Đến lượt gã ngớ ngẩn:
- Lão nói như thế là có ý gì? Lão giải thich:
- Đương nhiên khi định tâm triệt hạ ta, ả chỉ muốn độc tôn thiên hạ. Nhưng cả ả và bọn Tam Tổ đều quên hãy còn có lão Tây Phương Phật và Nho Tiên. Một khi ta và Vọng Thiên Quỷ chẳng còn, bọn ả làm gì đương đầu nổi hai nhân vật đại cao thủ này. Năm mươi năm qua, ta tin chắc bọn ả cũng thân sơ thất sở không kém gì ta. Và bây giờ, nếu Kim Ma Bang bắt đầu tái hiện, chứng tỏ bọn chúng đã âm thầm gây dựng thực lực hùng hậu. Nói đến đây lão bỗng bực bội:
- Nếu không có lão Nho Tiên đột nhiên xen vào, khiến ta bị giam mãi nơi đây, chỉ cần ta xuất hiện nhất định bọn Kim Ma Bang đó sẽ sợ đến vỡ mật. Gã chú tâm:
- Nho Tiên đã xen vào như thế nào?
- Lần đó, khi ta sắp sửa tận diệt hết lũ danh môn chánh phái, nhưng vẫn không thấy bọn Tam Tổ xuất hiện, ta chợt nghe tiếng than trách của lão Nho Tiên. Đại ý lão hận ta đã quá lạm sát và lão buộc lòng phải dùng hạ sách này để giam giữ ta.
- Và Nho Tiên đã lập thêm trận thứ tư, xen vào ba trận trước của Vũ Nội Tam Tổ?
- Không sai! Ta không thoát nên hận, đã điên cuồng quật kình vào những thi thể đã bị hạ sát trước đó. Hoặc tình cờ hoặc được lão Nho Tiên sắp đặt, một tảng đá lớn đã lăn vào ta. Đưa tay chỉ hai chi dưới, lão nói:
- Ngươi xem đó, phần hạ thân của ta đã hoàn toàn bị phá huỷ. Hà... hà... ! Nhưng muốn ta chết đâu phải là dễ.
Nghe lão cười, gã thầm kinh hoảng cho tính khí hung hãn như lão. Gã nghĩ, thà để lao bị giam hãm suốt đời ở đây còn hơn để lão thoát đi và di hoạ cho muôn người. Đọc được ánh mắt của gã, lão Phi Thiên lạnh giọng:
- Ngươi đừng mong tìm cách thoát đi một mình. Ta cho ngươi hay, những hiểu biết của ngươi về kỳ môn thuật vẫn còn nông cạn, không có ta giúp ngươi đùng vọng tưởng đến chuyện tự phá giải trận đồ. Gã cười gượng:
- Dù lão có hiểu biết hơn ta nhưng đã năm mươi năm trôi qua lão vẫn không thoát. Hà tất lão phải quá nghĩ ngợi như vậy.
Nói thì nói vậy, nhưng kể từ lúc đó gã không ngừng tìm cách thoát thân. Đêm đến thì như vậy, gã luôn đốt lửa và cung phụng vật thực cho lão Ma Phi Thiên. Nhưng khi ánh dương quang xuất hiện, gã thường lẻn đi một mình. Nhiều ngày trôi qua, nếu lão Phi Thiên càng lúc càng đỏ da thắm thịt thì lão vẫn luôn gặng gã hỏi:
- Ngươi thường lẻn một mình đi đâu? Gã đã sắp sẵn câu trả lời:
- Ngoài việc tìm kiếm vật thực ta còn muốn dò xét khắp nơi.
- Để làm gì? Gã nhún vai:
- Ngồi một chỗ suy nghĩ về trận đồ như lão ta không đủ nhẫn nại. Có đi lại như vậy, ta nghĩ, sẽ thấu triệt mọi biến hoá của trận đồ hơn. Lão cười nhẹ:
- Vậy ngươi đã thấu triệt như thế nào? Tuân thủ phương châm: biết nhưng vờ như không biết, gã đáp:
- Đương nhiên do hiểu biết kém lão nên ta không thể thấu triệt bằng lão. Và gã hỏi:
- Tại sao lão không giải thích thêm cho ta hiểu về kỳ môn thuật? Lão bĩu môi:
- Nói cho ngươi biết thì dễ, nhưng nhỡ ngươi vì có điều kiện đi lại dễ dàng hơn ta nên khi thông suốt, ngươi lẳng lặng bỏ đi thì sao? Ta làm sao tin ngươi được? Gã nhún vai:
- Tuỳ lão! Chính lão không thật tâm với ta thì đừng trách ta sao không thật tâm với lão. Nghe thế, lão nổi giận:
- Nếu ta phát hiện ngươi giở trò, dù chỉ một lần thôi, ta... Gã phì cười:
- Lão đừng quên ta muốn thoát lão không khó. Ngược lại, chỉ khi ta ngủ lão mới có dịp đi tìm ta. Giả như ta tỉnh ngủ bất chợt thì sao? Lão muốn bắt ta đâu phải dễ? Tuy đã nói một cách đoan chắc như vậy nhưng để an tâm, từ lần đó đêm nào gã cũng lén bỏ đi, không dám ngủ một mạch đến sáng như trước. Thái độ của gã vô tình làm lão Phi Thiên lo ngại. Đến độ, có lần lão phải tự đề xuất:
- Ta và ngươi nên lập một hiệp ước quân tử! Ta sẽ nói cho ngươi biết tất cả những gì ta hiểu biết về kỳ môn trận thế, ngược lại, khi nghĩ được cách phá trận ngươi không được bỏ mặc ta. Chính gã cũng đang mong chờ điều này. Vì suy nghĩ cho cùng, nếu không kể thời gian đã qua đi là gần năm mươi ngày, một mình gã dù có tận lực suy nghĩ đến đâu vẫn không hy vọng có ngày thoát hiểm. Gã đáp:
- Chi sợ lão vẫn không tin ta. Lão hứa:
- Những ngày qua, dù ngươi sợ ta nhưng ngươi vẫn cung phụng đủ thức ăn cho ta. Ta nghĩ, ngươi là người trung hậu, nhất định là kẻ đáng tin cậy. Gã thở ra một hơi dài:
- Nếu lão sớm nhận thức điều đó thì hay biết mấy. Lão nghi hoặc:
- Hay là hay như thế nào? Ngươi đã tìm được chút manh mối nào sao?
Gã thầm trách bản thân: “Sao ta dại mồm dại miệng như thế không biết? Hạng như lão, đâu dễ gì qua mặt” Miễn cưỡng, gã nói cho lão biết:
- Manh mối thì chưa. Nhưng ta đang hy vọng sẽ tìm lại đúng phương hướng ta đã đi vào. lão kinh nghi:
- Điều gì khiến ngươi hy vọng? Gã đáp:
- Vì nếu ta nhớ không lầm, ở phương hướng đó chỉ có hai lớp trận. Và đó là hai lớp mà ta và lão đều biết cách phá giải. Lão chộp ngay định ý đó của gã:
- Ngươi tìm được chưa? Gã lắc đầu:
- Do ta kém hiểu biết về thuật kỳ môn nên việc tìm lại phương hướng không phải dễ. Lập tức, lão hăng hái giải thích cho gã hiểu những biến hoá thường có của trận thế. Lão nói:
- Trận thế chẳng qua là dựa vào sự biến hoá và thuyên chuyển của thiên tượng. Giả như lúc này là đầu tuần trăng, ngươi đương nhiên chỉ nhìn thấy sao Bắc Đẩu chỉ một lúc rồi thôi. Trong trận thế cũng vậy, có những cung môn lúc ẩn lúc hiện, tuỳ theo vị trí ngươi đứng. Nó như thế này... Gã nghe không sót lời nào. Và mơ hồ, gã như thoáng tìm thấy cách hoá giải trận thế. Bắt gặp ánh mắt đó của gã, những ngày sau, lão Phi Thiên không ngớt dò xét gã. Gã đi đâu cũng bắt gặp lão bám theo. Để lão thôi nghi ngờ, gã lập kế...
Gã vờ giật mình khi đột nhiên nghe tiếng lão Phi Thiên quát hỏi:
- Sao ngươi không lo tìm phương hướng như đã nói, chỉ mãi lo luyện công? Gã mỉm cười:
- Suy nghĩ mãi một việc, lão không cảm thấy mệt sao? Ta cũng vậy! Để khuây khoả, ta nghĩ, chớ nên để phí thời gian. Luyện công cũng là cách để ta khuây khoả. Lão hét:
- Ngươi nói dối. Ta nhìn ngươi đã lâu, nào thấy ngươi suy nghĩ gì về trận đồ? Gã trố mắt:
- Ta nghĩ gì, không lẽ lão nhìn là biết? Lão có thiên nhãn hay tuệ nhãn vậy? Lão bối rối:
- Tuy ta không thấy nhưng cứ nhìn mặt ngươi là đủ hiểu. Gã phì cười:
- Thôi nào! Lão đừng quá đa nghi như vậy. Hơn nữa, lão đã có đủ nhẫn nại kéo dài những năm mươi năm, chờ thêm một thời gian nữa không lẽ lão không chịu được? Lão cáu gắt:
- Không phải ta không đủ nhẫn nại. Ngược lại ta không cam tâm để ngươi qua mặt ta. Gã cau mặt:
- Được! Vậy sau này lão có toàn quyền dò xét ta. Để lão đừng nói ta qua mắt lão. Lão làm đúng như vậy, khiến gã sau đó hết cả dịp dò xét một mình. Để lão dễ chán nản, gã bắt đầu thật sự luyện công. Nhìn gã thi triển từng chiêu thức, lão Phi Thiên bĩu môi:
- Công phu của ngươi do ai điềm chỉ vậy? Trông không khác nào lũ mèo ba chân đang tập chạy? Gã hậm hực:
- Ta biết võ học ta không bằng lão. Nhưng thử hỏi, lúc bằng niên kỷ ta hiện giờ, lão có bao nhiêu bản lãnh? Lão ngớ người:
- Ta... Ta... Gã bĩu môi:
- Sóng trường giang sóng sau đè sóng trước. Chưa biết chừng sau này bản lãnh của ta sẽ cao thâm hơn lão hiện nay. Lão giận dữ:
- Muốn hơn ta trừ phi ngươi gặp kỳ tích. Nên nhớ, cho đến giờ ta vẫn là Phi Thiên Nhất Ma, chưa có ai qua nổi ta. Gã gật gù:
- Kỳ tích! Hừ! Rất có thể ta sẽ gặp. Còn như không gặp, lão đùng quên câu hoàng thiên bất phụ khổ nhân tâm. Ta cứ chuyên cần luyện mãi, lo gì có lúc không đạt mức anh hùng cái thế? Lão Phi Thiên giật mình:
- Có khí phách. Người như ngươi đáng để kẻ thù khâm phục. Và thật bất ngờ, lão bỗng nhiên bảo:
- Ngươi nghĩ sao nếu ta chịu thu nhận ngươi làm truyền nhân? Gã ngẩn người:
- Nhận làm đệ tử của lão ư? Ta... ta...
- Sao? Hay ngươi chê ta không xứng? Gã xoay chuyển ý nghĩ thật nhanh và lập tức tìm được lối thoát:
- Được lão thu nhận, ta mong còn chưa được, đâu có chuyện chê là bất xứng. Chỉ có điều...
- Sao? Gã nói:
- Lão đã tạo ác tích quá nhiều. Nếu ta luyện công theo lão, mai này xuất thế vô hình chung sẽ xuất hiện quanh ta rất nhiều kẻ thù. Ta e đương không nổi. Lão cười lạnh:
- Sẽ không có chuyện đó. Bất kỳ ai nếu biết ngươi là đệ tử của ta, chúng phải lo chạy tháo thân còn không kịp, kẻ nào dám trêu vào ngươi? Gã đang lo sợ chính điểm này. Vì thế, gã vẫn khăng khăng:
- Không cần đâu. Hảo ý của lão, ta xin tâm lãnh. Việc bái sư, ta đành phải khước từ vậy. Lão nổi giận:
- Ngươi dám khước từ ý tốt của ta? Xem đây, với chiêu vừa rồi của ngươi, ta không cần nhờ đến nội lực thâm hậu vẫn có thể dễ dàng hoá giải. Vù... Lão phô diễn một chiêu thật thô thiển. Tuy nhiên, với nhận thức của gã thư đồng, gã hiểu chiêu đó của lão quả nhiên đã tự hoá giải chiêu của gã. Bất phục, gã thi triển một chiêu khác:
- Lão hoá giải chiêu này bằng cách nào? Ào... Lão đáp mà không cần suy nghĩ:
- Dễ thôi! Xem đây! Ào... Gã kinh hãi:
- Làm sao lão nghĩ được cách hoá giải nhanh đến vậy? Lão cười bí ẩn:
- Muốn biết tại sao hãy bái ta làm sư phụ. Ta sẽ nói cho ngươi nghe. Gã hất hàm:
- Không cần! Ta còn bộ pháp này dù lão có hoá giải một chiêu ta vẫn có chiêu khác thế vào. Gã liền thi triển Tuý Tiên Bộ Pháp. Ào... Lão Phi Thiên bật cười:
- Chỉ là trò trẻ dưới mắt ta. Một bộ pháp quá nhiều sơ hở như vậy, ta chẳng nói ngoa, chỉ một chiêu là đủ lấy mạng ngươi. Xem đây. Vù... Lão xuất chiêu và dừng lại đúng vào lúc tự gã thư đồng vừa trờ đến. Gã ngẩn người:
- Thật là lợi hại. Lão chộp luôn vào gã và quát:
- Nếu ngươi không lập tức bái sư, ta giết ngươi ngay. Gã cố vùng vẫy nhưng vẫn không thoát. Thấy vậy, lão bật cười:
- Đối với ta, thuật dịch dời huyệt đạo chỉ có thể qua ta một lần. Không bao giờ có lần thứ hai đâu. Gã sợ thót người:
- Chỉ cần nhìn một lần lão đã nhận ra chỗ sơ hở, đúng không? Lão đắc ý:
- Không sai! Đâu ngẫu nhiên ta được kể trên bậc Quỷ Tiên Phật? Gã ghi nhớ điều đó và bắt đầu đưa mắt nhìn khắp người lão. Lão kinh nghi:
- Ngươi nhìn gì? Gã chun mũi:
- Loã thể như vậy lão không thấy hổ thẹn sao? Lão đỏ mặt:
- Hổ thẹn thì sao? Năm mươi năm bị sanh cầm, ngươi cứ bị như ta rồi sẽ biết, dù không muốn vẫn phải cam tâm chấp nhận bản thân chẳng còn y phục đâu nữa để thay. Gã lắc đầu:
- Không còn y phục thì vẫn còn lá cây hoặc da thú, lão... Lão phi thiên chợt có nụ cười thảm hại:
- Ngươi đừng quên phần hạ thân ta chẳng còn. Đừng nói chi đến việc thật dễ là hái lá cây ta vẫn không thực hiện được, mong gì đến việc bắt con thú lớn để... Nhân lúc lão Phi Thiên mải mê phân minh, gã vùng thoát cực nhanh. Ào... Lão giật mình quát lớn:
- Xú oa nhi thật to gan. Hoá ra ngươi không hề có hảo ý khi đề cập đến tình trạng của ta. Gã cười hăng hắc:
- Thì ta chỉ học lão thôi. Lão cũng vờ chỉ điểm võ công để bất ngờ khống chế ta. Không lẽ ta không có quyền ăn miếng trả miếng? Lão nâng hữu thủ:
- Ăn miếng trả miếng này...
Vù... Đã lường trước phản ứng này của lão, gã lập tức đảo người và lẩn khuất ngay vào trận. Gã bỏ đi, tai vẫn nghe tiếng lão gầm thét. . Mấy ngày qua, do cứ bị lão Phi Thiên bám theo như âm hồn bất tán, dù gã đã mơ hồ tìm được điểm mấu chốt của thế trận nhưng vẫn chưa có cơ hội để thực hiện. Nhân cơ hội này, gã lập tức đi băng qua lớp trận thứ hai. Đến lớp trận thứ ba cũng là lớp trận sau cùng, gã dừng lại và ngẫm nghĩ: “Như lão giảng giải, do trận liền trận nên có những cung môn thoạt nhìn thì không thấy, nhưng nó sẽ xuất hiện nếu ta tìm đúng vị thế. Ở lớp trận này, nhiều thì không có nhưng ít lắm cũng hai lần ta đã mơ hồ phát hiện có điểm kỳ quái. Phải chăng đó là một cung môn nào khác vẫn cứ ẩn ẩn hiện hiện?” Gã tiếp tục di chuyển theo phương cách lâm trận và cố tình lẩn quẩn ở gần nơi gã vừa dừng lại.
Bằng cách đó gã lần lượt nhìn vị trí đáng ngờ từ nhiều hướng khác nhau. Sau cùng gã dừng lại với tâm trạng cực kỳ náo nức. Bởi, ở vị thế gã đang dừng lại quả nhiên gã đang diện đối diện với quả núi. Và vì có thêm một cung môn khác, trận thế đã có biến đổi. Đồng thời, đây chính là một trận thật đã lồ lộ rõ, không còn mơ hồ nữa. Ngay khi xác nhận xong cách di chuyển cho trận thật này, gã tự tin tiến bước. Bước sang phải hai, lui một tiến về trước năm, rồi đi qua bên phải hai, cứ thế tiếp tục, gã thấy quả núi càng lúc càng lớn dần trước mặt gã.
Sau gần một canh giờ dịch chuyển, gã suýt nữa tự bật reo lên khi nhìn thấy một vòm đá thật lớn, trên có đề ba chữ: Lạc Tiên Cốc. Gã đã đoán đúng, không phải ngẫu nhiên ở một nơi không hề có cốc núi nào lại bỗng có danh xưng là Lạc Tiên Cốc. Và gã cũng đoán đúng khi phát hiện ở lớp trận thứ ba có những dấu hiệu mơ hồ khả nghi. Cuối cùng, gã đã tìm thấy Lạc Tiên Cốc, nơi mà lão Phi Thiên dù đã bị giam năm mươi năm vẫn không hề phát hiện. Ngay phía sau vòm đá kia, như gã đang nhìn thấy, chính là một cốc núi đầy kỳ hoa dị thảo. Gã hăm hở tiến vào. Như để thử xem sự suy đoán của gả đúng đến mực độ nào, gã bất ngờ gào toáng lên:
- Có ai ở trong này không? Vãn bối Định Hoàng xin được cầu kiến.
Chờ một lúc lâu vẫn không nghe thanh âm nào hồi đáp, gã nghi ngại: “Không lẽ ta đoán sai? Nho Tiên không hề lưu ngụ ở đây?” Có phần thất vọng, gã tuy tiếp tục đi sâu vào cốc nhưng tâm trạng háo hức không còn nữa. Đi chừng hai mươi trượng, gã chợt nghe một loạt thanh âm vừa mơ hồ vừa kỳ quái. Ồ... ồ... Chợt nghĩ cốc núi này đã quá nhiều năm không người lưu ngụ nhất định phải có sự hiện diện của đủ loại dã thú hoặc quái tà, gã chỉ muốn quay lại. Tuy nhiên, bên tai gã chợt nghe tiếng kêu nghèn nghẹn:
- Đừng đi... ! Mau... mau vào đây. Có tiếng người gã hoảng hốt nhìn quanh quất. Đang có tâm thần bất định, gã lại nghe thanh âm nửa như trách, nửa như hối thúc:
- Sao bảo ngươi muốn cầu kiến? Ngươi kém đởm lược thế sao?
Nho Tiên? Gã hoang mang, không biết có nên vào gặp người đó hay không. Nhưng, gã bỗng có quyết định:
- Trừ phi tiền bối chính là Nho Tiên, bằng không... Thanh âm kia vang lên thật khẩn trương:
- Vào đi!
Tuy đó chưa phải lời thừa nhận nhưng với cảm giác mơ hồ gã tin gã đoán không sai. Gã đi vào. Cốc núi có một động khẩu nằm ở phía trong cùng, gã đứng sững người ngay phía trước động khẩu đó. Vì trong động khẩu, đang nhìn chằm chằm vào gã là một lão nhân có thân thể quá gầy gò. Gầy đến nỗi dù lão nhân có y phục khoác ở ngoài nhưng dưới lớp y phục vẫn hằn lên rõ hai đầu vai nhọn hoắt, chứng tỏ lão nhân chỉ còn xương và da. Một Nho Tiên trong trí của gã hoàn toàn khác với lão nhân này. Đã vậy, sắc diện của lão nhân càng tạo thêm cho gã sự hồ nghi. Lão nhân đang có sắc diện nhợt nhạt như thể sắc diện của người đã chết. Gã bối rối, chỉ biết đứng nhìn lão nhân và không hề nhìn thấy lão nhân đang đưa tay lên, vẫy gã một cách yếu ớt. Gã chỉ phát hiện điều đó khi nghe từ miệng lão nhân có tiếng gọi:
- Sao ngươi không vào? Đừng để quá muộn...
Hự! Lão nhân bỗng hộc lên và thân hình chợt nghiêng ngả. Gã lập tức lao vào, đưa tay đỡ lấy lão nhân. Có người đỡ lấy thân hình, lão nhân, thở hắt ra và thều thào thúc giục gã:
- Ngươi hãy cho ta biết, lão Phi Thiên Ma còn sống hay đã chết? Gã rúng động, dựa theo câu hỏi này thật khó đoán lão nhân đâu phải hay không phải Nho Tiên. Tuy vậy, gã vẫn đáp:
- Phi Thiên Ma tuy đã bất động hai chi dưới nhưng sống vẫn sống. Lão nhân giật mình:
- Vậy người làm sao thoát được lão? Gã chỉ muốn minh định xem lão nhân đích thực là ai nhưng cứ bị lão nhân hỏi nên gã không có cơ hội. Gã giải thích:
- Nếu không có chút hiểu biết về trận thế có lẽ vãn bối đã bị lão Phi Tiên hãm hại. Lão nhân gật gù:
- Ta hiểu rồi. Nhưng... Hự! Lão nhân lại hộc lên một lần nữa khiến gã phải quan tâm:
- Tiền bối làm sao rồi? Toàn thân lão nhân bỗng run bắn lên từng cơn, tuy nhiên lão nhân vẫn lên tiếng:
- Tuổi thọ ta đã hết. Nếu ngươi đến chậm hơn ắt sẽ không gặp ta. Gã thất kinh:
- Tiền bối muốn nói tiền bối có ý chờ vãn bối? Lão nhân chợt hướng mắt nhìn về phía cuối động, miệng nở một nụ cười thiểu nào:
- Có nhiều điều dù ta không muốn tin cũng phải tin. Sau khi ta chết, ngươi cứ xem cẩm nang kia sẽ biết.
Gã nhìn theo hướng đó, chỉ thấy một hộp gỗ nằm trên nền đá. Có lẽ lão nhân muốn ám thị bên trong hộp gỗ chính là cẫm nang vừa đề cập. Đến lúc này, lão nhân bị hộc lên lần thứ ba. Sau tiếng hộc, lão nhân bảo:
- Vì ta tin nên ta buộc phải thực hiện đúng những gì ta đã định. Ngươi hãy mau mau ngồi xuống trước mặt ta. Gã hoang mang:
- Để làm gì, tiền bối? Lão nhân chợt nhăn mặt:
- Đừng hỏi nhiều, chậm lắm rồi. Hãy làm như lời ta nói.
Tuy chưa rõ lắm định ý của lão nhân nhưng gã vẫn ngồi. Lão nhân bỗng chộp hai tay lão nhân vào hai tay gã. Ngỡ lão nhân vẫn cần người vịn đỡ, gã giữ chặt hai tay lão nhân, trong tư thế bốn lòng bàn tay quặp chặt cào nhau. Bất ngờ, từ hai lòng bàn tay lão nhân bỗng có hai luồng nhiệt khí cuồn cuộn tuôn xộc qua hai lòng bàn tay gã. Gã hoảng hốt:
- Tiền bối... Lão nhân đang nhắm chặt hai mắt, chợt rít lên từng thanh âm rõ ràng:
- Đại hoạ của võ lâm vẫn còn đó, với chút tàn lực của ta, hy vọng sẽ giúp ngươi sau này tiêu trừ đại hoạ. Hãy làm theo lời căn dặn của ta, có ghi trong cẩm nang. Dù chưa bao giờ gặp phải tình huống này nhưng gã biết đây là cách lão nhân muốn trao truyền toàn bộ nội lực cho gã. Nếu là vậy, gã chỉ còn cách tiếp nhận. Ngược lại, nếu gã phản kháng hoặc khước từ, đừng nói là lão nhân đằng nào cũng chết, đến sinh mạng gã cũng phải bị huỷ diệt. Nhiệt khí cứ tiếp tục tuôn qua người gã và để tiếp nhận hết những nhiệt khí đó gã phải tìm cách dẫn lưu và đưa đến đan điền. Đan điền của gã chưa từng chứa một lượng nhiệt khí nào nhiều như vậy, vì thế, đan điền càng lúc càng phình to. Và bản thân gã càng lúc càng cảm thấy khó chịu. Mắt gã hoa lên, đầu váng vất. Và khi gã không còn chi trì được nữa, gã bỗng gã vật ra một bên. Hự!
Gã tỉnh lại với cảnh xung quanh hoàn toàn tối đen. Phải lâu lắm gã mới nhớ chuyện gì đã xảy ra và gã hiện đang nằm ở đâu. Gã lồm cồm ngồi dậy, miệng kêu:
- Tiền bối! Xung quanh vẫn vắng lặng, không có thanh âm nào hồi đáp cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy quanh gã vẫn còn sự hiện diện của người thứ hai. Dù đã biết chuyện gì xảy ra nhưng khi gã cho tay vào người để lấy ra vật đánh lửa, hai tay gã vẫn run lập cập.
Xoạch... xoạch... Do run, nên phải năm bảy lượt đánh lửa gã mới thắp được một tia sáng leo lét vào một que củi khô gã vẫn mang theo. Gã nhìn quanh lòng động và kinh ngạc vì không tìm thấy bất kỳ một đĩa đèn nào, một mẩu bạch lạp nào hoặc một ngọn đuốc nào khác. Chứng tỏ nơi ở của lão nhân vô danh dường như thiếu những vật dụng cần thiết. Que củi tự thân đã nhỏ và chỉ có mỗi một que mà thôi nên thoáng chốc ngọn lửa phải tắt ngấm.
Gã nao lòng, ngồi im, chờ trời sáng. Trong lúc chờ đợi, hàng loạt những nghi vấn lần lượt đến với gã.
Và những nghi vấn đó chỉ minh bạch khi ánh dương quang rồi cũng xuất hiện và tràn ngập trong lòng động. Điều trước tiên gã minh bạch là lão nhân kia đã chết. Lão nhân chết trong tư thế ngồi, như lão vẫn đang tiếp tục trao truyền nội lực cho gã.
Tiếp theo sau, khi gã mở hộp gỗ, gã nhìn thấy một mảnh hoa tiên, chính là cẩm nang như lão nhân đã đề cập. Gã đọc và minh bạch tất cả. Lão nhân chính là Nho Tiên. Và nếu năm mươi năm qua lão Phi Thiên Ma phải bị khốn đốn trong trận thì chính Nho Tiên cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự Bút tích của Nho Tiên ghi rõ: “Nhiều lúc ngẫm nghĩ lại, ta phải thẹn với chính ta. Ta không đủ dũng lực để liều chết với Phi Thiên Ma. Chỉ đến lúc Phi Thiên Ma lầm kế bọn Tam Tổ, ta không chịu được hành vi đồ sát của Phi Thiên Ma, ta buộc hạ sách này. Ta lập thêm trận thứ tư, biến trận đồ sẵn có của Tam Tổ thành một Tuyệt Trận. Gọi là Tuyệt Trận vì đó chính là tử lộ cho Phi Thiên Ma và cũng là tuyệt lộ cho chính ta. Ta chấp nhận bị giam hãm ở nơi ta lưu ngụ miễn sao Phi Thiên Ma không còn cơ hội gây hoạ cho giang hồ. Đó là hạ sách mà ta, một kẻ bi quan yếu thế phải vận dụng thay vì mặt đối mặt với Phi Thiên Ma, quyết một mất một còn...” Gã thầm kinh hãi: “Nếu chính Nho Tiên cũng không thể thoát nơi này thì ta, một đứa bé kém bề kiến thức, làm sao có thể tìm ra lối thoát thân? Không lẽ đến lượt ta mãi mãi bị sanh cầm nơi đây?” Quá kinh hãi, gã nhìn lướt qua cẩm nang mà dường như nhìn vào khoảng không vô tận. Tuy thế, khi mục quang gã nhìn vào phần cuối của cẩm nang, một hàng chữ làm gã dấy lên tia hy vọng: “Nếu tiên đoán của lão Phật là đúng chỉ có ngươi là người có nhiều hiểu biết về Phi Thiên Ma mới có đủ năng lực diệt trừ lão ta... Đừng để ta phải thất vọng”. Gã hoang mang: “Phải hiểu lời này theo nghĩa nào? Ta phải diệt trừ lão Phi Thiên ở tại đây hay sau này, khi cả ta lẫn lão Phi Thiên cùng thoát ta mới có năng lực diệt trừ lão?” Muốn hiểu rõ hư thực, gã cố dằn tâm, đọc kỹ bức cẩm nang. Đến lúc này gã mới thấu suốt. Theo như lưu tự của Nho Tiên, Tây Phương Phật đã tiên đoán Phi Thiên Ma sẽ một lần nữa gieo rắc đại hoạ cho giang hồ. Và muốn tiêu diệt mối đại hoạ đó chỉ có ai là người hiểu biết một cách tinh tường về lão mới có thể thực hiện được việc đó. Rồi như sự ám chỉ của Nho Tiên, chính gã là người được Nho Tiên đặt nhiều kỳ vọng. Như vậy, dù gã chưa hiểu bằng cách nào gã tự thoát khỏi nơi này nhưng gã biết gã sẽ thoát. Cũng vậy, lão Phi Thiên cũng sẽ thoát và không biết chừng chính gã là người sẽ giúp lão Phi Thiên thoát thân. Gã tự nhủ: “Tây Phương Phật dù sao vẫn là người đâu thể tiên đoán chuẩn xác chuyện quá khứ vị lai? Nếu Phi Thiên Ma thật sự là mối đe doạ cho võ lâm sau này, hừ ta sẽ không bao giờ điềm chỉ cho lão cách thoát thân. Thử xem tự lão có thoát được không? Minh định như vậy, gã bắt đầu thực hiện theo đúng căn dặn của Nho Tiên. Như trong cẩm nang có ghi, Nho Tiên vì muốn thành toàn cho gã đã cố chi trì sinh mạng cho dù đã nhiều năm trôi qua Nho Tiên chỉ nhờ ăn lá cây hoa cỏ mà sống. Nho Tiên bị lâm vào cảnh tự sanh cầm nên không thể tự tìm kiếm vật thực nào khác, như lão Phi Thiên hoặc như gã đã tìm. Sau nhiều năm chờ đợi, gã đã xuất hiện đúng vào lúc Nho Tiên hoàn toàn cạn kiệt. Vì thế, như Nho Tiên đã nói, chỗ nội lực Nho Tiên trao truyền cho gã chỉ còn là chúc lực tàn. Như vậy, theo sự thực mà nói, nội lực của gã giờ tuy có tăng cao nhưng xem ra vẫn chưa thể bằng một nữa của Nho Tiên lúc còn đương thời. Và nếu so với Phi Thiên Ma hiện giờ, Nho Tiên còn phải chịu kém, nói gì đến gã. Do đó, nếu phải diệt trừ Phi Thiên Ma ngay vào thời điểm này, gã đừng bao giờ mong rằng gã sẽ thực hiện được. “Nhưng không sao, cứ tuần tự nhi tiến như lời Nho Tiên căn dặn. Trước hết ta phải luyện theo nội công tâm pháp của Nho Tiên, có như thế chỗ nội lực do Nho Tiên truyền cho ta sẽ mãi mãi ở lại với ta vì đã biến thành nội lực của chính ta”. Tự nhủ như vậy, gã lấy từ hộp gỗ ra một mảnh lụa. Trên đó có ghi lại toàn bộ sở học của Nho Tiên. Gã cố đọc cho đến kỳ thông thuộc, sau đó, cũng theo căn dặn của Nho Tiên, gã dùng động khẩu làm nơi an táng cho Nho Tiên. Đứng bên ngoài nhìn vào Lạc Tiên Cốc, gã nghĩ: “Chỗ thoát thân nhất định không có ở Lạc Tiên Cốc này. Vì nếu có, năm mươi năm qua đâu dễ gì Nho Tiên chịu sanh cầm. Ta phải tìm theo hướng khác và nhất định ta sẽ tìm được”. Nhìn thấy gã, đầu tiên lão Phi Thiên Ma quát:
- Suốt đêm qua ngươi đã đi đâu? Hay ngươi đã tìm ra lối thoát và cố tình che giấu ta? Đã chuẩn bị sẵn cách đối phó, gã lên tiếng:
- Nếu thoát, ta đã không quay về. Sao lão không nghĩ đêm qua ta không quay về vì suýt nữa đã mất mạng? Lão chỉ lo thân lão, lão nghĩ gì đến ta sao? Lão gầm vang:
- Nơi đây ngoài ngươi chỉ có ta, điều gì khiến ngươi suýt mất mạng? Gã cười lạt:
- Tuy không có ai khác ngoài hai ta nhưng lão đừng quên điều nguy hiểm không phải đến từ đệ tam nhân.
- Vậy thì ngươi vì điều gì?
- Trận đồ! Làm theo lời giảng giải của lão, ta đã bị trận đồ vây hãm. Có lẽ ta đoán sai, không hề có phương hướng nào, chỉ có hai lớp trận đồ. Lão nhăn nhó:
- Có hay không, ta không cần biết. Ta chỉ muốn, từ nay trở đi, ngươi đi đâu cũng phải có ta đi theo. Ngươi không được lén đi một mình. Gã cười mỉa:
- Cho lão theo lão sanh tâm bất ngờ lấy mạng ta thì sao? Lão nên nhớ, chuyện hôm qua cũng chỉ là do lão bức ta phải bỏ đi. Lão thở phì phì:
- Ta bức ngươi hay ngươi đã bức ta phải động thủ? Gã xua tay:
- Lão muốn thế nào cũng được. Nhưng để tiện lợi cho cả hai, ta khuyên lão, từ nay trở đi lão không được đến gần ta trong vòng một trượng. Bằng không, một trận đồ mênh mông như thế này, lão cứ đi đường lão, ta đường ta và lão cũng sẽ tự tìm lấy thức ăn cho chính lão. Lão Phi Thiên cười nhăn nhở:
- Nói đến thức ăn ta mới nhớ, suốt ngày qua ta chưa có gì bỏ bụng. Phần của ta đâu. Gã lắc đầu:
- Lão không ăn, dễ ta ăn được chắc? Thôi được lão cứ ở đây, ta sẽ đi tìm thức ăn cho cả hai vậy. Lão trừng mắt:
- Ngươi lại định lẻn đi? Gã phì cười:
- Không phải lẻn đi mà là đi một mình. Có lão theo, những tiếng động do lão gây ra chỉ tổ làm cho lũ thú rừng trốn mất biệt. Gã xoay người bỏ đi, hành vi đó khiến lão điên tiết:
- Trong vòng một canh giờ nếu người không quay trở lại, đừng trách ta nghĩ ngươi đang giở trò với ta. Gã đáp:
- Nếu muốn giở trò ta đã không quay lại. Yên tâm đi, ta cũng đâu muốn sống đơn độc một mình ở đây.
Từ đó, mọi sinh hoạt của gã đều phải sắp xếp lại theo một thứ tự khác. Để lão Phi Thiên không nghi ngờ, ban ngày gã cùng lão nghiền ngẫm về trận đồ, mong sẽ có lúc tìm ra lối thoát. Lúc chiều buông, sau khi ăn xong gã lấy cớ sự hãm hại để lẻn tìm đến Lạc Tiên Cốc. Ở đó, thâu đêm suốt sáng gã chuyên cần luyện công theo sở học của Nho Tiên. Tuy phải mất ngủ nhưng bù lại, tâm pháp nội công của Nho Tiên là tâm pháp đạo gia, nên trước lúc trời sáng tỏ gã chỉ cần hai canh giờ toạ công là đủ phục hồi sức lực. Chính lối sinh hoạt này đã giúp gã dù tăng tiến công lực nhưng với vẻ ngoài xanh xao của người kém ngủ khiến lão Phi Thiên không một chút nghi ngờ. Thời gian cứ trôi đi. Gã và lão Phi Thiên càng lúc càng mất hy vọng. Lão già đi nhiều và gã cũng lớn hơn trước nhiều. Y phục trước kia của gã giờ chỉ đủ cho gã che đậy chỗ kín. Gã nao lòng vì biết gã đã bị giam hãm quá lâu, có thể sẽ là mãi mãi nếu không có sự cố bất ngờ xuất hiện. Đó là lần lão Phi Thiên bỗng dưng trở chứng. Lão vất bỏ mẩu thịt nướng vừa được gã trao cho:
- Thịt nướng, thịt nướng! Lúc nào cũng chỉ có mỗi một món thịt nướng, ta ngấy đến tận cổ rồi đây này. Gã tỏ ra dửng dưng:
- Lão ngấy, dễ ta không ngấy sao? Nhưng không ăn thì phải chịu đói. Lão muốn đói, tuỳ lão. Lão sinh sự:
- Ta sẽ không ngấy nếu ngươi đem về đây cho ta một con thú hãy còn sống. Ta thèm được uống máu tươi, máu hãy còn nóng hổi của bất kỳ thú hoặc người. Gã bĩu môi:
- Nếu muốn, lão cứ tự tìm lấy. Ta đâu phải nô bộc, mặc lão muốn sai thế nào thì sai. Lão đỏ gay mặt:
- Ngươi tưởng ta không thể tự tìm ư? Xem đây! Và lão bất ngờ cuộn thẳng vào gã một luồng hấp lực.
Vù... Phát hoảng, gã lùi lại thật nhanh:
- Lão lại sanh tâm hung hãn rồi sao? Lão Phi Thiên bỗng long mắt sòng sọc:
- Thân pháp vừa rồi của người chính là thân pháp Đàng Không Đảo Thức của lão Nho Tiên?
Gã kinh hoảng: “Mục lực của lão thật tinh tường. Ta chỉ hé một chú lão đã nhận ngay ra lộ số. Nguy hiểm thật!” Chính sắc mặt của gã đã tố giác gã, lão Phi Thiên gầm lên:
- Ngươi đã tìm thấy lão Nho Tiên? Sao ngươi cố tình giấu ta?
Lão chống hai tay xuống đất và bằng cách riêng của lão, thân hình lão lập tức lao vút vào gã.
Vù... Không ngờ lão có thể lao nhanh như vậy, gã luống cuống quật kình.
Ào... Lão Phi Thiên xem ngọn kình của gã như trò trẻ:
- Phục Ma Tam Thức? Quả nhiên là công phu sở học của Nho Tiên. Đỡ!
Vù... Ầm! Gã bị chưởng phong giáng một cú thật mạnh giữa ngực. Hự!
Lão Phi Thiên nhanh như tia chớp, trờ đến:
- Người tìm thấy chính lão Nho Tiên hay chỉ tìm thấy di học của lão? Đỡ!
Vù... Vù... Kinh tâm táng đởm trước thân thủ vô thượng của lão, gã lập tức đảo người theo Tuý Tiên Bộ Pháp Ào... Lão bật cười:
- Ngươi chậm chân rồi! Trúng!
Ào... Ầm! Gã bị chấn bay thật xa...
Vù... Nhờ đó, trận pháp bị biến động khiến gã và lão Phi Thiên không còn nhìn thấy nhau. Tuy nhiên, gã vừa lồm cồm bò đứng lên, lão Phi Thiên lại xuất hiện:
- Ngươi đừng quên ta đã thông thuộc trận đồ như nhìn trong lòng bàn ta. Nạp mạng!
Ào... Tiếng quát của lão, ngươi đừng quên, đột nhiên nhắc cho gã nhớ đến một điều và điều đó quả nhiên do xảy ra đã lâu nên gã thật sự đã quên. Vừa mới đứng lên, gã vội vàng buông người ngã lăn xuống.
Vù... Vừa vặn chưởng kình uy mãnh của lão Phi Thiên ập đến.
Ầm! Nương theo chấn kình, huyết khí toàn thân gã dù đang nhộn nhạo gã vẫn nghiến răng cố chịu để bò thật nhanh về một phía.
Soạt... Trận thế biến động do vị thế của gã đã dịch chuyển. Gã không còn nhìn thấy lão Phi Thiên đâu nữa. Tuy thế, gã biết lão Phi Thiên rồi thế nào cũng tìm được gã, nên gã vội bò nhanh hơn. Lần này vừa bò theo đúng phương vị dịch chuyển trong trận vừa cố bò thật êm, sao cho không tạo nên bất kỳ tiếng động nào. Cử động này của gã là do gã nhớ lại chuyện xưa cũ, lúc gã đã từng bò lê và vô tình điều đó đã làm cho lão Phi Thiên không thể nào nhìn thấy gã hoặc phát hiện ra gã qua những tiếng động gã cố làm cho nhẹ đi.
Những cố gắng vào lúc này của gã quả nhiên đã thu được hiệu quả. Gã không còn nghe tiếng gầm thét giận dữ được lão Phi Thiên nữa. Biết đã thoát nhưng để thật hoàn toàn an toàn, gã vẫn tiếp tục bò. Hơn nữa, dù gã không muốn bò cũng không được. Qua mấy lần bị lão Phi Thiên quật kình, toàn thân kinh mạch ít nhiều đã bị thương tổn. Và lúc này, gã bò đi nhờ vào những cố gắng tột cùng của gã mà thôi, chứ sức lực của gã thật ra cũng chỉ đủ để chi trì sinh mạng, khó có thể giúp gã đứng lên và bỏ chạy.
Sau cùng, với chút sức lực còn lại đó, gã cố gắng tỉnh táo để xem đã bò đến lớp trận nào. Để từ đó, gã phải dịch chuyển theo đúng cách của từng lớp trận. Bằng không, chỉ một sai sót nhỏ, chính gã sẽ tự đưa gã vào tình thế hiểm nguy, lạc vào một trận đồ mà gã chưa thể nào nghĩ ra cách hoá giải. Gã tiếp tục bò. Và gã quên một điều, người bị thương đâu phải lúc nào cũng tỉnh táo. Chính gã đang lâm vào tình cảnh đó. Vì thế, có nhiều lúc do thần trí cứ như mơ mơ hồ hồ, gã đã lẫn lộn giữa cách dịch chuyển này với cách dịch chuyển khác. Hoặc giả, dù gã đang nhận thức gã phải dịch chuyển theo cách nào nhưng đôi khi gã lại nhầm lẫn bên tả với bên hữu. Nghĩa là gã đang bò loạn xạ, bất thành một cung cách dịch chuyển nào. Nhưng gã lại không đủ tỉnh táo để nhận ra tình trạng của gã. Vì thế, gã vẫn tiếp tục bò...
-oOo-