watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Hoàng Tam

Trong thời gian gia nhân đi tìm Quách Tiểu Phong, Quách Tiểu Phong vì muốn Lý Minh nhận tội, đã nói ra động cơ và thời gian giết người của Lý Minh, xem xem Lý Minh này còn lời nào để nói. Lý Minh đương nhiên là không chịu nhận tội.

- Quách bổ đầu, anh đang nói cái gì vậy? Tôi sao có thể vì chút củi đốt mà giết người được? Anh có biết Đại Tống chúng ta giết người phải đền mạng không, tôi chỉ vì chuyện nhỏ nhặt đó mà giết người rồi lại phải đền mạng liệu có đáng không.

Lý Minh bất bình nói.

- Nói bậy, rõ ràng là cậu ghi hận trong lòng và đã giết chết Nhị Cẩu.

Quách Tiểu Phong vẫn cứng rắn nói.

- Được, anh nói tôi giết Nhị Cẩu, vậy anh có chứng cứ gì?

Lý Minh là cây ngay không sợ chết đứng, cứ để Quách Tiểu Phong đưa ra chứng cứ.

Đã nửa ngày trôi qua, đến bây giờ Quách Tiểu Phong vẫn không hề có chút manh mối nào, tình hình quả rất nguy cấp, phải rồi, mình vẫn chưa tìm ra chứng cứ, sao có thể hồ đồ ép Lý Minh nhận tội chứ. Nhưng hiện tại, Quách Tiểu Phong đang rơi vào bế tắc, ép Lý Minh nói ra đầu đuôi của việc “Tam đại thần khí” đổ máu, Lý Minh vốn vô tội, cậu ta có thể khai báo được cái gì chứ, Lý Minh quỳ xuống dưới đất, cương quyết cho rằng mình bị oan. Lúc này, gia nhân cũng vừa mới đến, còn sự tình sau đó thế nào các bạn cũng đã biết qua chương trước rồi đấy.

Sau khi rời khỏi nhà Lý Minh, Quách Tiểu Phong lại cẩn thận suy nghĩ về đầu đuôi manh mối của cả vụ án này, có mấy điểm nghi vấn. Thứ nhất, tại sao hai người bị sát hại trước đó đều là người trong thôn, mà người bị hại thứ ba lại là Hoàng Tam? Đương nhiên hiện tại chưa thể xác định chính xác Hoàng Tam có phải là đã bị hãm hại hay không, nhưng với tình hình này thì mạng sống của Hoàng Tam rất có thể đang bị đe dọa. Thứ hai, Nhị Cẩu và Vương Mãnh đều có liên quan tới vụ án của Trương Nhược Danh, cứ ngỡ rằng người bị hại tiếp theo là Đỗ Bân, nhưng cho đến giờ Đỗ Bân vẫn vô sự, trong khi đó Hoàng Tam chẳng có mối liên quan nào đến toàn bộ vụ án lại bỗng dưng mất tích. Rốt cuộc là như thế nào đây? Thứ ba, nếu vụ án này đúng là có liên quan đến vụ án Trương Nhược Danh, vậy thi thể của Trương Nhược Danh rốt cuộc đã không cánh mà bay đi đâu? Là có người cố ý đào thi thể của cậu ta lên, hay là cậu ta căn bản vẫn chưa chết. Thứ tư, tại sao vụ án đó đã xảy ra cách đây bao nhiêu năm rồi, mà giờ hung thủ mới báo thù? Thứ năm, hung thủ rốt cuộc là đã làm thế nào để trong thời gian in vết máu lên “Tam đại thần khí” mà không bị ai phát hiện. Những điểm nghi vấn này dường như đều có sự liên hệ với nhau rất lớn, có thể nói chỉ cần giải thích được một trong năm điểm nghi vấn đó thì những điểm nghi vấn khác có thể được lý giải. Ngày thứ hai đã trôi qua mà Quách Tiểu Phong vẫn chẳng có thu hoạch gì.

- Tiểu Phong, chàng đừng sốt ruột, chúng ta vẫn còn ngày mai nữa mà, chúng ta cứ đi từng bước vậy.

Bạch Nguyệt Quang thấy bộ dạng Quách Tiểu Phong như vậy thì xót xa nói.

- Một ngày, một ngày thì có thể làm được gì, ta thật vô dụng, chẳng nghĩ ra được gì cả.

- Quách Tiểu Phong, chàng cho rằng chàng bắt nhầm người, suy đoán loạn lên như vậy thì có thể bắt được hung thủ, thiếp đi theo chàng lâu nay nên thiếp hiểu, đến thời khắc mấu chốt chúng ta càng phải bình tĩnh và tỉnh táo, vẫn còn một ngày, tuy rất ngắn, nhưng có thể coi là thời khắc cuối cùng, chàng không nên tự trách bản thân như vậy, chàng phải kiên định với suy luận của chàng, tiếp tục nỗ lực, cứ coi như cuối cùng vẫn phải chịu thất bại, nhưng đó là sự nỗ lực hết sức của chàng, nếu như vậy,Bạch Nguyệt Quang ta sẽ cam tâm cùng chàng nhận lấy hình phạt“Tẩm trư lung”.

Bạch Nguyệt Quang trách móc, nước mắt không ngừng tuôn rơi, đây không phải là tâm trạng của cô, nói thật, Quách Tiểu Phong và Bạch Nguyệt Quang đều vô tội, nếu không có trận mưa bão đó thì bọn họ cũng không phải ở lại sơn thôn này, cũng không bị cuốn vào vụ án phức tạp đó. Vụ án này còn phức tạp hơn nhiều so với vụ án Lý Phiêu Phiêu năm đó, thời gian cũng gấp gáp hơn, thật đúng là đã làm khó Quách Tiểu Phong. Quách Tiểu Phong ngẩng đầu nhìn Bạch Nguyệt Quang:

- Nguyệt Quang, xin lỗi nàng, xin lỗi người dân ở sơn thôn này, nàng nói phải lắm, ta không nên nhụt trí như vậy, nếu không tiếp tục nỗ lực, chắc chắn không còn cơ hội, bởi vậy nhất định phải nỗ lực đi tiếp, ít ra vẫn còn cơ hội, nào sợ thời khắc cuối cùng chứ, ta nghe nàng, ta tuyệt đối sẽ không vứt bỏ.

Quách Tiểu Phong và Bạch Nguyệt Quang trở về quán trọ, mọi người đã tìm Hoàng Tam cả một ngày trời mà vẫn không có tin tức gì, trông ai cũng ủ rũ.

- Đại ca, có chuyện này muốn trao đổi với ca ca một chút có được không?

Quách Tiểu Phong hỏi Quách Thiên Hùng.

- Ừ, có chuyện gì đệ cứ nói đi.

Quách Thiên Hùng cũng đủ mệt mỏi rồi, nhưng vẫn tiếp nhận yêu cầu của Quách Tiểu Phong, bởi vì anh ta biết, nếu ngày mai mà vẫn không thể phá án, như vậy đệ đệ và em dâu của mình sẽ bị “Tẩm trư lung”, không những vậy có khi còn liên lụy đến cả những người khác trong Quách phủ, chỉ còn cách giúp đệ đệ phá án mới là thượng sách.

- Đại ca, đệ muốn hỏi một chút về lai lịch của Hoàng Tam, mong huynh kể tỉ mỉ một chút.

Quách Tiểu Phong hỏi.

- Hoàng Tam à, thúc ấy làm công cho nhà chúng ta cũng được nhiều năm rồi, còn nhớ thúc ấy là do Lý Nghị lựa chọn trong đám người làm, khi đó nhà chúng ta chưa giàu có như bây giờ, cha thấy Hoàng thúc không có gia thế, lại thật thà, siêng năng nên đã giữ thúc ta lại, từ đó Hoàng thúc trở thành phu xe ngựa của Quách phủ chúng ta, chắc cũng được mười mấy năm rồi đấy. Bây giờ lại mất tích, thật là đáng tiếc.

Quách Thiên Hùng kể lể rồi thở dài một tiếng.

- Đại ca, nói Hoàng thúc không có gia thế nghĩa là sao, còn nữa, mười mấy năm nay Hoàng Tam thúc có bao giờ đi xa khỏi Quách phủ không?

Quách Tiểu Phong truy vấn.

- Hình như thúc ấy chưa từng đi đâu xa khỏi phủ chúng ta đâu, không có gia thế ý là năm đó Hoàng thúc có nói rằng thúc ấy đến từ một vùng nào đó của Sơn Tây, ngoài ra thúc ta không nói thêm điều gì nữa.

- Phải rồi, trước đây tôi và Hoàng Tam sống cùng một thôn, tôi rất hiểu cậu ta, nhưng có vẻ cậu ta cũng không phải là người của thôn chúng tôi, còn nhớ khi cậu ta bảy tám tuổi đã lưu lạc đến thôn chúng tôi, sau đó mấy năm, tôi và Hoàng Tam mới cùng nhau đi làm công.

Một gia nhân của Quách phủ hồi ức lại.

- Còn nữa, ta thấy Hoàng Tam thúc có vẻ đặc biệt thích soi gương, thúc ấy có một người bạn thân tên là Trịnh Kính Tử, ta cũng không hiểu, một nam nhân sao lại thích gương như vậy, giống nữ nhân quá.

Quách Thiên Lễ cũng lên tiếng.

- Mọi người đã vất vả rồi, đi nghỉ ngơi đi, ta và Nguyệt Quang đi ra ngoài tìm Hoàng Tam.

Quách Tiểu Phong nói.

- Hoàng Tam thúc à, hình như thúc ấy cũng rất thích hoa đó, lần trước ta trông thây một mình thúc ấy ngẩn người ngắm hoa cả nửa ngày. Quách đại ca, đại ca nói xem thúc ấy có phải là biến thái không?

Mạnh Kiều cũng nói chen vào.

- Đi đi đi, trẻ con đừng nói bậy, Hoàng Tam thúc rất chính trực, không thì chúng ta đâu có giữ thúc ấy những mười mấy năm như thế.

Quách Tiểu Phong vui vẻ nói.

Quách Tiểu Phong vui vẻ như vậy là vì hắn đã gần biết được hung thủ là ai, nhưng Hoàng Tam một mình ở bên ngoài chẳng phải rất nguy hiểm sao, Quách Tiểu Phong phải nhanh chóng tìm được Hoàng Tam, tránh để thúc ấy bị hung thủ ra tay.

Quách Tiểu Phong và Bạch Nguyệt Quang hai người họ vội đi vào trong màn đêm.

- Hoàng Tam thúc, Hoàng Tam thúc, có nghe thấy chúng tôi gọi không.

- Nguyệt Quang, theo ta tới cổng thôn có đặt “Tam đại thần khí”, có thể ở đó sẽ tìm ra manh mối gì đó.

Quách Tiểu Phong ra vẻ thần bí nói.

Nạn Nhân Cuối Cùng

Khi Quách Tiểu Phong và Bạch Nguyệt Quang chạy tới nơi đặt “Tam đại thần khí”, chỉ nhìn thấy búa Lưu Tinh đang “đổ máu”, nói là đổ máu, kỳ thực cũng giống như hai “Thần khí” trước, không biết từ lúc nào đã bị in lên trên vết máu hình bàn tay, gần đó phát hiện ra Hoàng Tam toàn thân là máu, vẻ mặt sợ hãi, xem ra ông ta là bị nguyền rủa rồi, ông ấy thật sự bị nguyền rủa sao?

- Ối, Hoàng Tam thúc, sao thúc lại ở đây?

Bạch Nguyệt Quang trông thấy bộ dáng đáng sợ của Hoàng Tam thì kêu lớn khiến Quách Tiểu Phong phải chú ý.

- Hoàng Tam thúc, sao thúc lại thành ra thế này?

Quách Tiểu Phong thầm nghĩ, hung thủ đã nhanh hơn hắn một bước, làm cho Hoàng Tam thành ra thế này.

- Ngươi, các ngươi là ma quỷ, không, không được qua đây, đi ngay.

Hoàng Tam xem ra đã bị điên.

- Hoàng Tam thúc, thúc nhìn cho rõ đi, bọn ta không phải ma quỷ, ta là Tiểu Phong đây, thúc chứng kiến tôi từ lúc nhỏ đến lúc trưởng thành mà.

Quách Tiểu Phong muốn tiếp cận Hoàng Tam.

- Tiểu Phong, không, ngươi không phải Tiểu Phong, ngươi là hồn ma của Trương Nhược Danh, tha cho ta, ta không làm gì hại ngươi đâu.

Hoàng Tam sợ hãi nói.

- Trương Nhược Danh, sao thúc lại biết Trương Nhược Danh? Hoàng Tam thúc, nói cho ta biết, là ai đã hại thúc thành ra thế này?

Tuy biết Hoàng Tam đã bị điên, nhưng Quách Tiểu Phong vẫn hy vọng dựa vào lời nói của Hoàng Tam để biết được thân phận của hung thủ.

- Trương Nhược Danh, là hắn, còn có cái đó nữa, Trương Nhược Danh dùng nó để hại ta thành ra thế này.

Hoàng Tam giơ tay lên, chỉ về phía đằng sau bọn Quách Tiểu Phong, Quách Tiểu Phong quay đầu lại, đằng sau rõ ràng chẳng có gì cả, trừ…

Đằng sau rõ ràng không có gì cả, trừ búa Lưu Tinh, lẽ nào lại đúng là “Tam đại thần khí” giết người? Quách Tiểu Phong thầm nghĩ.

- Hoàng Tam thúc, nói cho ta biết chuyện này là thế nào? Sao thúc lại ra nông nỗi này?

Quách Tiểu phong hiếu kỳ hỏi.

- Hắn, hắn đến rồi, hắn đến để giết ta, cứu ta, cứu ta với, đừng đừng…

Hoàng Tam bỗng nhiên hét lớn.

- Ai, là ai đến giết thúc, thúc bình tĩnh chút đi, không có ai muốn giết thúc cả.

Quách Tiểu Phong ra sức khuyên nhủ Hoàng Tam.

- Không, không, hắn đến rồi, hắn đến giết ta, Tiểu Phong, cứu ta…

Vẻ mặt của Hoàng Tam lộ ra sự sợ hãi cực độ, lúc nào cũng nhìn về phía sau lưng Quách Tiểu Phong, khiến Quách Tiểu Phong cũng bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Lại quy đầu lại nhìn lần nữa, nhưng phía sau rõ ràng là chẳng có gì.

- Hoàng Tam thúc, rốt cuộc là thúc đã nhìn thấy gì? Tại sao ta không nhìn thấy?

Quách Tiểu Phong lại tò mò hỏi tiếp.

- Không, không được, a…a…

Vẻ sợ hãi của Hoàng Tam trở nên dữ dội hơn, chỉ nghe thấy hai tiếng kêu thảm thiết, mắt lồi ra, hai tay quờ quạo như đang bắt lấy một thứ vô hình nào đó.

- Hoàng Tam thúc, Hoàng Tam thúc, thúc sao vậy, rốt cuộc là thúc bị làm sao?

Quách Tiểu Phong vội chạy lại ôm chặt lấy Hoàng Tam.

- Nguyệt Quang, mau, cứu thúc thúc đi.

- Vâng, Hoàng Tam thúc, thở sâu đi.

Bạch Nguyệt Quangg vội nói. Nhưng hình như đã quá muộn rồi, hơi thở của Hoàng Tam càng lúc càng yếu dần.

- Hoàng Tam thúc, thở sâu đi, nhất định phải sống tiếp.

Quách Tiểu Phong ôm lấy Hoàng Tam, nước mắt tuôn rơi.

- Tha …cho….ta….

Đây là câu cuối cùng Hoàng Tam nói trước lúc chết, không ai biết trước khi chết ông ta đã nhìn thấy gì, nam nhân đã khổ cực cả một đời, chết đi trong sự hoảng loạn cực độ.

- Hoàng Tam thúc, Hoàng Tam thúc, thúc tỉnh lại đi, tỉnh lại đi…

Quách Tiểu Phong lay người Hoàng Tam, dù hắn biết làm như vậy cũng chẳng cứu vãn được gì.

- Tiểu Phong, chàng đừng quá thương tâm, chúng ta phải đưa Hoàng Tam thúc về quán trọ, sau đó làm hậu sự cho thúc ấy.

Bạch Nguyệt Quang khuyên nhủ.

- Đành phải vậy thôi.

Quách Tiểu Phong ôm lấy thi thể của Hoàng Tam lên, mặc dù đã rất mệt mỏi rồi, nhớ lại ngày đầu tiên đặt chân vào sơn thôn này, đến giờ đã được gần hai ngày rồi, trong hai ngày này, Quách Tiểu Phong dường như không được ngủ, sức khở cũng kém hơn. Nhưng Quách Tiểu Phong không thể không đem thi thể của Hoàng Tam về quán trọ..

Trở về quán trọ, Quách Tiểu Phong cơ hồ đã sức cùng lực kiệt, hai ngày này, đầu óc hắn chưa lúc nào được nghỉ ngơi.

- Đại ca, đệ tìm thấy thi thể của Hoàng Tam thúc.

- Cái gì, Hoàng Tam thúc đã chết, chuyện này rốt cuộc là thế nào?

Quách Thiên Hùng kinh ngạc hỏi, tuy kết cục này cũng nằm trong dự liệu, nhưng Quách Thiên Hùng khó lòng mà chấp nhận tin Hoàng Tam đã chết.

- Đại ca, bây giờ đệ rất mệt, đệ muốn đi nghỉ ngơi một lát, thi thể của Hoàng Tam thúc cứ tạm thời để ở quán trọ này, đợi ngày mai đệ thức dậy, đệ có thể nói cho mọi người biết đáp án. Nếu không có gì ngoài ý muốn, tối nay có thể có kết quả.

Quách Tiểu Phong mệt mỏi nói, bỗng nhiên trong đầu thấy nhói đau, Quách Tiểu Phong đánh vào đầu mình, hóa ra là hắn bị đâm vào tường, đau cứ như có hàng ngàn hàng vạn con muỗi đang cắn vào não hắn.

- Tiểu Phong, chàng sao thế, chàng đừng căng thẳng, chàng không được dọa ta.

- Nguyệt Quang, đừng lo, ta không sao.

Nói xong Quách Tiểu Phong lui vào trong ngay.

- Em dâu, nó làm sao vậy? Có phải là do quá căng thẳng không.

Quách Thiên Hùng thấy bọ dạng Quách Tiểu Phong như vậy cũng rất lo lắng.

- Muội cũng không không biết, chỉ có điều là mạch của Tiểu Phong hơi yếu, chắc là do mệt mỏi quá độ. Tiểu Phong hình như đã biết ai là hung thủ, cho nên mới có thể ngủ say như thế. Đại ca, ca cho người đặt thi thể của Hoàng Tam thúc ra phòng ngoài nhé, muội và Tiểu Phong đi nghỉ trước, sau đó sẽ khám nghiệm tử thi cho Hoàng thúc.

Bạch Nguyệt Quang cũng mệt mỏi cực độ, buồn ngủ muốn chết, nhưng có vẻ như cô cũng đã đoán được hung thủ là ai, cũng không cần phải căng thẳng như trước nữa, việc của hai người họ bây giờ là đi nghỉ ngơi, chuẩn bị cho sự suy đoán vào ngày mai. Nhưng Bạch Nguyệt Quang lại không biết rằng, ngày mai, trừ màn suy đoán tài tình đó ra, vẫn còn một trận “đại chiến” đang chờ đợi họ.

- Các người, mau đưa thi thể của Hoàng Tam thúc tới phòng khác, đợi đệ muội nghỉ ngơi xong sẽ khám nghiệm tử thi.

Quách Thiên Hùng nói với hai gia nhân.

- Vâng, thưa Quách công tử.

- Ài, mệt chết rồi, đi ngủ thôi.

Nói xong Quách Thiên Hùng vươn vai, ngày nay anh ta cũng đủ mệt rồi, đã tìm thấy thi thể của Hoàng Tam thì cũng không cần phải dày vò đầu óc nữa. Quách Thiên Hùng nghĩ bụng.

Hai người gia nhân tìm Mễ thúc, sau đó đặt thi thể của Hoàng Tam ở một phòng khác, rồi đi ngủ. Bạch Nguyệt Quang về phòng, sau khi giúp Quách Tiểu Phong cởi y phục và giày, cô cũng đặt mình xuống giường, cô xót xa nhìn Quách Tiểu Phong như một đứa trẻ, trạm vào mặt Tiểu Phong, thầm nói:

- Tiểu Phong, đã vất vả cho chàng rồi.

Nói xong cô tắt nến, rồi mau chóng chìm vào giấc ngủ. Đêm khuya thanh tĩnh, ngay cả tiếng chó sủa cũng không có, lúc này là lúc nửa đêm, bốn bề lặng như tờ, tất cả mọi người đều đang say giấc nồng. Nhưng, vẫn có một phòng duy nhất nào đó của quán trọ trong sơn thôn này là chưa ngủ. Một người đang nằm đột nhiên ngồi dậy, vẻ mặt để lộ nụ cười nham hiểm. “Kẹt, kẹt”, người đó mở cửa đi ra ngoài…

Tiếp theo có thể sẽ xảy ra chuyện gì? Chân tướng của toàn bộ vụ án là như thế nào? Người đi ra ngoài vào lúc nửa đêm đó là ai? Hắn có âm mưu gì? Hung thủ thực sự liệu có đúng là kẻ nằm trong suy đoán của Quách Tiểu Phong không? Vụ án có vẻ đang đến hồi gay cấn rồi đây, mời các bạn đoán định hung thủ và theo dõi diễn biến của vụ án ở những chương tiếp theo……

Thi thể bị mất tích

Hoàng Tam chết rồi, theo như những gì mà Hoàng Tam nói trước lúc chết thì hồn ma của Trương Nhược Danh đã dùng búa Lưu Tinh để giết ông ta, mà búa Lưu Tinh quả nhiên cũng đã đổ máu. Vậy chuyện này rốt cuộc là do quỷ thần làm, hay là có người cố ý sắp đặt như vậy, nếu đúng là có người cố ý, vậy mục đích của người này là gì? Tại sao nó phải giết hại một người không có bất kỳ liên quan nào tới vụ án này như Hoàng Tam?

Quách Tiểu Phong chìm sâu vào trong giấc ngủ, hắn mơ thấy Đỗ Bân, cả…Hoàng Tam nữa, hai tay của Hoàng Tam dính đầy máu, trong tay còn cầm cả một con dao, Đỗ Bân liều mạng chạy trốn, mà Hoàng Tam cứ từ từ bước lại, tuy Đỗ Bân chạy rất nhanh, nhưng Hoàng Tam vẫn luôn theo kịp anh ta.Cuối cùng, Hoàng Tam bắt được Đỗ Bân như bắt được một con gà. Hoàng Tam cầm con dao sắc nhọn, đắc ý nói: “ Đỗ Bân, ngươi chạy không thoát khỏi tay ta đâu, đừng tưởng Quách Tiểu Phong có thể bảo vệ được ngươi, chịu chết đi”, nói xong liền giơ dao ra… “A…” Đỗ Bân kêu lên thảm thiết giữa trời đêm, trước mắt Quách Tiểu Phong là một vũng máu đỏ tươi.

- Không được…

Quách Tiểu Phong giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa. Vẫn may đó chỉ là giấc mộng, Quách Tiểu Phong nghĩ thầm. Song giấc mơ đó cũng hơi kỳ quặc, Hoàng Tam và Đỗ Bân, sao có thể như vậy?

- Sao vậy Tiểu Phong?

Tiếng la thét của Quách Tiểu Phong khiến Bạch Nguyệt Quang tỉnh giấc.

- Ta sao có thể ngủ đây? Hoàng Tam thúc…?

Quách Tiểu Phong vội trả lời.

Lúc này, tại nhà Đỗ Bân, một bóng người xuất hiện, không chỉ như vậy, trong tay cái bóng đó còn cầm một con dao sắc nhọn, từng bước tiến vào nhà Đỗ Bân.

- Haha, Đỗ Bân, ngươi không ngờ được đâu, Trương Nhược Danh vốn chưa chết, hắn vẫn đợi mấy chục năm sau để lấy cái mạng chó của ngươi, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi, ta sẽ “đốt vàng” cho ngươi, haha…

Người mặc đồ đen đó tà ác nói. Nói xong thì vung dao lên, chuẩn bị đâm vào chăn của Đỗ Bân…

- Chàng vẫn nói sao, mấy ngày nay chàng cũng đã quá mệt mỏi rồi, lúc ấy chàng nói chàng đau đầu, sau đó đâm vào tường, còn về Hoàng Tam thúc, thiếp đã bảo đại ca cho thi thể của thúc ấy đặt ở phòng khác rồi, đợi chúng ta nghỉ ngơi xong thì sẽ đi khám nghiệm.

Bạch Nguyệt Quang không hiểu tại sao Quách Tiểu Phong lại nôn nóng như vậy.

- Nguyệt Quang, chúng ta đã gặp đại họa rồi, nàng không biết chứ, Hoàng Tam thúc, Hoàng Tam thúc không chừng chính là hung thủ.

Quách Tiểu Phong lo lắng nói.

- Cái gì, chàng nói cái gì ? Hoàng Tam thúc, thúc ấy chằng phải đã chết rồi sao? Thúc ấy sao có thể là hung thủ chứ? Tiểu Phong, có phải là chàng đã nhầm rồi không?

Bạch Nguyệt Quang vội hỏi.

- Mau đến chỗ thi thể của ông ấy, đi, mau lên.

Quách Tiểu Phong không kịp giải thích, vội lao xuống giường đi đến chỗ thi thể của Hoàng Tam.

- Mễ thúc, Mễ thúc, mau tỉnh dậy đi.

Quách Tiểu Phong đập cửa phòng của Mễ thúc. Thấy vậy, Mễ thúc mới từ từ đi ra.

- Quách công tử, có chuyện gì thế? Trời còn chưa sáng mà, có chuyện gì để sáng mai nói nhé.

Mễ thúc tuy không thoải mái nhưng cũng không dám đắc tội với Quách Tiểu Phong, bởi vì bây giờ Quách phủ là khách hàng duy nhất của quán trọ này, nếu bọn Quách Tiểu Phong mà đi, quán trọ này sẽ phải đối mặt với vận mệnh đóng cửa.

- Không được, không thể chậm trễ, Mễ thúc, ta hỏi thúc, thi thể của Hoàng Tam thúc được để ở phòng nào?

- Cái này ta cũng không rõ, song tối qua, hai gia nhân của nhà cậu đến tìm tôi và muốn mượn một phòng mới, lúc đó ta cũng không hỏi nhiều, không biết có phải là đã đặt thi thể ở đó không?

Mễ thúc từ từ nói.

- Là phòng nào?

Quách Tiểu Phong vội hỏi.

- Là phòng số 13.

Không đợi Mễ thúc nói xong, Quách Tiểu Phong chạy nhanh như bay tới phòng số 13.

- Ai, anh bạn này, phong phong hỏa hỏa ( ý nói là làm việc gì cũng rất nhanh chóng), thật không chịu nổi, vào trong ngủ tiếp vậy.

Mễ thúc đóng cửa, tiếp tục giấc nồng.

- Peng.

“Peng” một tiếng, cửa phòng số 13 bị Quách Tiểu Phong mở tung.

- Tiểu Phong đừng nôn nóng, thi thể này sao có thể không cánh mà bay chứ?

Bạch Nguyệt Quang thật ra cũng rất sợ hãi vì nếu như vậy thật thì bản thân cô chẳng phải đã nhất thời không đề phòng nên dẫn tới việc hung thủ thực sự trốn khỏi Vương pháp sao.

- Thi thể đã thật sự không còn ở đây rồi.

Quách Tiểu Phong vội nói.

- Cái gì? Sao có thể?

Bạch Nguyệt Quang không tin, thò đầu vào trong, đúng là chỉ nhìn thấy một cái giường trống không, ngoài ra không còn cái gì nữa. Quách Tiểu Phong thầm nghĩ : “ Hoàng Tam lúc này đã cùng đường rồi, nếu mình là ông ta, chắc chắn có thể hoàn thành tâm nguyện của bản thân, sau đó cao chạy xa bay. Nếu nói Hoàng Tam vẫn còn tâm nguyện cuối cùng gì, thì đó là…

- Nguyệt Quang, mau đi gọi thôn trưởng đi, nói ta đã biết hung thủ là ai, còn nữa, bảo mọi người trong thôn tập trung ở nhà Đỗ Bân.

- Vậy còn chàng, chàng sẽ làm gì?

- Đỗ đại ca đang gặp nguy hiểm, ta phải đi cứu huynh ấy.

Nói xong Quách Tiểu Phong vội lao ra ngoài.

- Tiểu Phong, chuyện này rốt cuộc là sao?

Bạch Nguyệt Quang lớn tiếng gọi Tiểu Phong.

- Không có thời gian giải thích, mau đi gọi người đi.

- Chàng cẩn thận đấy.

- Yên tâm đi, ta không thể xảy ra chuyện.

Kẻ mặc áo đen vung dao, chuẩn bị đâm vào chăn của Đỗ Bân, nhưng khi dao vừa được vung lên, ánh trăng ngoài cửa sổ phản chiếu lại, chiếu vào mắt của Đỗ Bân, Đỗ Bân đang ngủ nên chỉ cảm nhận có một luồng khí lạnh chiếu vào mắt mình, Đỗ Bân vốn ngủ chưa say, lập tức tỉnh dậy, con dao đó đã đâm xuống rồi, Đỗ Bân linh hoạt nhanh tay đỡ lấy con dao, tay cậu ta đầy máu.

- Xuân Hoa, mau tỉnh dậy, mau tỉnh dậy đi.

Đỗ Bân dùng cánh tay không bị thương lay người Đỗ đại tẩu. Xuân Hoa cũng vội tỉnh giấc, nhìn thấy sự tình trước mắt thì ngẩn người kinh hoàng. Nhưng, đây không phải là lúc ngẩn người ra như vậy, cô biết, không chỉ có Đỗ Bân, không chừng ngay cả mình cũng bị giết. Cho nên Xuân Hoa vội lao ra khỏi giường, rồi la lớn:

- Có ai không, giết người, mau đến đây đi…

Thấy vậy kẻ mặc áo đen càng trở nên điên cuồng hơn, ra tay càng kịch liệt hơn. Đỗ Bân vẫn rất thông minh chạy loạn khắp phòng.

- Xuân Hoa, mau chạy đi, mặc kệ ta.

- Không được, không được giết chồng ta, nếu ngươi cần tiền chúng ta sẽ cho, nhưng cầu xin ngươi đừng giết chồng ta.

Xuân Hoa nước mắt đầm đìa.

- Tiền, haha, tiền có thể mua được một mạng người sao? Ngươi đưa tiền cho ta, thử hỏi các ngươi phải có bao nhiêu tiền để đổi được mạng sống của Trương Nhược Danh?

Kẻ áo đen có vẻ rất kích động.

- Ngươi, ngươi không thể là Trương Nhược Danh?

Đỗ Bân nhìn kỹ Hoàng Tam, như bừng tỉnh ngộ, nói tiếp:

- Cậu không chết thì quá tốt rồi, cậu không biết chứ, mấy chục năm nay mẹ cậu đã già đi bao nhiêu. Cậu thật không có lương tâm. Cậu còn muốn giết người, cậu giết ta được thôi, nếu cậu cảm thấy lương tâm không cắn rứt thì cứ giết ta đi. Mấy năm nay nếu không phải mọi người trong thôn tiếp tế cho bác Trương, sợ rằng bà ấy đã chết đói rồi. Cậu là do bà ấy sinh ra nhưng cũng có khác nào là không con không. Cậu chỉ là kẻ bất hiếu mà thôi.

- Ngươi câm miệng lại cho ta, kẻ giết người như ngươi có tư cách gì để nói chuyện với ta, năm đó ngươi dọa chết ta, ta đã nhẫn nhịn mấy chục năm, cuối cùng hôm nay cũng có thể tính sổ với ngươi, đừng có ở đó phí lời nữa. Chịu chết đi.

Hoàng Tam dường như không thể kiềm chế, điên cuồng lao về phía Đỗ Bân, con dao sắc nhọn cũng sắp đâm trúng Đỗ Bân rồi……

Kết quả cuối cùng sẽ như thế nào? Hung thủ sao lại là Hoàng Tam? Hoàng Tam sao có thể là kẻ sát nhân ? Ông ta và Trương Nhược Danh rốt cuộc có quan hệ gì? Quách Tiểu Phong liệu có kịp tới để cứu Đỗ Bân không? Diễn biến gay cấn vẫn đang ở phía sau, bản thân mình khi dịch bộ truyện này cũng cảm thấy cực kỳ là hồi hộp. Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo “Đêm trước khi phá án”……


Quay lại  l Xẹm tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT