watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Thiếu phu nhân của Lôi phủ mất tích

Trời tờ mờ sáng, Lôi quản gia đã đứng đợi ở cổng Nha môn, mãi đến khi trời sáng hẳn Nha môn mới bắt đầu ngày làm việc mới, vừa trông thấy Nha dịch, ông ta vội đi lại.

- Hôm qua sau khi mọi người giải tán, tôi mới phát hiện ra cửu thiếu phu nhân ( sau này sẽ gọi là dì chín) mà Lôi Thành Đào mới lấy về làm vợ bé bỗng dưng mất tích, mới đầu, khi Lôi lão gia có ý định lấy cô ta, mọi người trong Lôi phủ đều khuyên ngăn, cửu thiếu phu nhân này có dáng vẻ rất hồ ly, nhất định không phải là loại nữ nhân chính chuyên, nhưng tính khí của Lôi lão gia thì biết rồi đó, đã thích thì ai ngăn được, thôi thì cứ mặc lão gia lấy thêm vợ bé, không ngờ con hồ ly tinh này vừa bước chân vào phủ chưa được mấy ngày thì Lôi lão gia đã chết thảm.

Lôi quản gia xót xa nói.

- Cái gì, dì chín mất tích sao, xem ra vụ án này càng ngày càng phức tạp rồi đây, dì chín đúng là mất tích thật chứ?

Lý đại nhân hiếu kỳ hỏi.

- Đương nhiên rồi, không thì sao tôi lại đến báo án chứ.

Lôi quản gia vội nói.

- Vương bổ đầu, cậu mau đi gọi Quách bổ đầu dậy, nói là vụ án này đã có tiến triển mới, bảo cậu ấy mau tới Lôi phủ một chuyến.

Lý đại nhân nói.

- Vâng, đại nhân, tôi đi ngay đây.

- Quách bổ đầu, không hay rồi, lại xảy ra chuyện.

Khi Quách Tiểu Phong đang say giấc nồng thì bị Vương Long đánh thức, Quách Tiểu Phong vội mặc y phục.

- Vương bổ đầu, lại xảy ra chuyện gì?

- Là thế này, sáng nay chúng tôi lại nhận được báo án của Lôi quản gia nói là dì chín mà Lôi Thành Đào vừa lấy về làm vợ bé đã mất tích, đại nhân đã tới đó, bảo Quách bổ đầu tới Lôi gia xem thế nào.

- Được, Nguyệt Quang, nàng có muốn cùng qua đó xem thế nào không? Biết đâu lại có thể tìm ra manh mối gì.

Quách Tiểu Phong hỏi.

- Được, tướng công, thiếp sẽ đi cùng chàng.

Bạch Nguyệt Quang phấn chấn nói.

- Nếu đại tẩu có ý muốn đi, chúng tôi đương nhiên rất hoan nghênh, mời.

Vậy là ba người họ cùng đi tới Lôi gia.

- Đại nhân, Quách bổ đầu và Quách phu nhân đến rồi.

- Ai, Quách lão đệ à, cậu đến thật đúng lúc, ta vừa tìm thấy chút manh mối.

Lý đại nhân có vẻ như tâm trạng rất tốt, bởi vì vụ án này dường như sắp được phá rồi.

- Lại đây, lại đây, Cẩu Tử à, nói cho Quách bổ đầu biết trưa hôm qua cậu đã nhìn thấy gì đi.

Lý đại nhân đắc ý nói.

- Tôi nhớ vào trưa hôm qua, tôi đã trông thấy dì chín có vẻ vội vàng đi vào phòng của lão gia, sau đó không thấy dì chín ra ngoài, cũng chính là từ lúc đó, mọi người trong Lôi phủ không ai trông thấy dì chín nữa, dì chín đại khái là mất tích vào thời điểm đó.

Cẩu Tử nhớ lại.

- Thế nào, Quách bổ đầu, có phải là có thể kết thúc vụ án này rồi không, theo ta, trưa qua, cửu thiếu phu nhân sau khi vào phòng lão gia, đã cố ý làm tình, trong lúc Lôi lão gia đang bị cô ta mê hoặc, cô ta đã ra tay, Lôi lão gia thấy cửu thiếu phu nhân dám ra tay giết mình, tự nhiên sẽ có vẻ mặt sợ hãi.

Lý đại nhân đắc ý nói. Tuy Lý đại nhân nói rất có lý nhưng Quách Tiểu Phong vẫn thấy có mấy điểm nghi vấn: Thứ nhất, dì chín nếu muốn hại chết Lôi lão gia, vậy động cơ giết người của cô ta là gì? Thứ hai, Lôi lão gia sau khi chết đã bị chó hoang cắn xé, vậy con chó hoang đó là từ đâu tới? Thứ ba, tại sao dì chín phải cố ý tạo ra câu chuyện ly kỳ về hồn ma giết người của Tiểu Hoa phu tử hai mươi năm trước, nói cách khác, tại sao dì chín phải cố ý tạo ra một vụ án thần bí, sau khi giết người vẫn phải chạy trốn?

- Đại nhân, bây giờ xem ra dì chín này là người rất đáng nghi ngờ, tôi thỉnh cầu đại nhân ra cáo thị truy nã dì chín.

Quách Tiểu Phong nói.

- Được, truyền lệnh, ra cáo thị truy nã cửu thiếu phu nhân của Lôi phủ - Xuân Đào.

Lý đại nhân nói, hiện giờ ông ta đang đoán định hung thủ chính là cửu thiếu phu nhân.

- Quách lão đệ, đệ muội, giờ chúng ta về Nha môn từ từ trao đổi về vụ án này.

- Được, Lý đại nhân, mời.

Quách Tiểu Phong đáp lễ.

- Cậu xem liệu có khả năng là như vậy không, dì chín vốn có mối thù sâu nặng với Lôi Thành Đào, cô ta cố ý trở thành vợ bé cũng là vì để trả thù, cô ta cũng biết được chuyện trước đây của Lôi lão gia, biết được chuyện của Lôi lão gia và Tiểu Hoa phu tử, ngay từ đầu cô ta muốn mượn hồn ma giết người của Tiểu Hoa phu tử để đánh lừa chúng ta, nhưng không may lại bị Cẩu Tử nhìn thấy, sợ âm mưu bị bại lộ, cho nên cô ta đã quyết định chạy trốn.

Lý đại nhân nêu ra suy luận của bản thân.

- Lý đại nhân quả nhiên rất thông minh, cách giải thích này có vẻ hợp lý, song Quách mỗ vẫn thấy còn mấy điểm chưa được làm rõ. Thứ nhất, nếu đại nhân thật sự cho rằng dì chín đã giết hại Lôi lão gia, giả thiết đúng là dì chín làm, đại nhân nói vậy rất khó để người ta tin phục, trừ phi đại nhân có thể tìm ra chứng cứ đủ để buộc tội dì chín, nếu không đại nhân cũng không có lý do chính đáng để bắt cô ta. Thứ hai, Vương bổ đầu, nếu cậu có mối thù sâu nặng với một người, cậu lại tìm mọi cách để được làm vợ bé của người đó, vậy sao cậu phải làm như thế?

Quách Tiểu Phong hỏi.

- Đương nhiên là để trả thù người đó.

Vương Long buột miệng nói. Nói xong cậu ta biết là mình đã nói sai, nhìn sang thì thấy Lý đại nhân đang trừng mắt, Vương Long thấy vậy liền cúi đầu, nhưng Quách Tiểu Phong lại không hề để ý tới những điều đó, tiếp tục nói:

- Đúng, Vương Long nói không sai, nếu là tôi, nếu tôi có mối thù sâu nặng với Lôi Thành Đào, tôi chắc chắn sẽ giết hắn ngay trong đêm tân hôn, chứ không đợi đến bây giờ. Thứ ba, cứ cho là dì chín có thể nhẫn nhịn đến bây giờ, vậy cô ta tại sao lại không chọn một ngày bình thường như thế này? Thứ tư, nếu dì chín là người thận trọng, cô ta sao có thể để Cẩu Tử trông thấy với bộ dạng như thế chứ? Tại sao lại không ra tay vào buổi tối để khó bị phát hiện ?

Cách giải thích này đã phủ nhận suy luận của Lý đại nhân.

- Vậy, Quách lão đệ rốt cuộc có cao kiến gì, nếu cửu thiếu phu nhân không phải là hung thủ, vậy hung thủ là ai?

Lý đại nhân hỏi.

- Tôi không nói dì chín không phải là hung thủ, có điều là, những điểm nghi vấn này tôi chưa giải quyết được. Tốt nhất chúng ta hãy về Nha môn trước đã, sau đó trao đổi xem còn khả năng nào khác không, tôi vẫn luôn có một dự cảm bất an, tôi cho rằng vụ án này không thể đơn giản như thế, bây giờ cái cảm giác bất an đó của tôi lại mạnh hơn trước, chuyện về cái chết của Lôi Thành Đào mới là mở đầu thôi, e rằng tiếp theo vẫn có thêm người thiệt mạng nữa, tôi vẫn có cảm giác rằng vụ án này có liên quan đến vụ án của Tiểu Hoa phu tử hai mươi năm trước. Trong chuyện này vẫn còn một điểm nửa chưa thể lý giải, không biết đại nhân đã nghe về chuyện ma quỷ gây rối ở phòng học Trạng Nguyên chưa?

Quách Tiểu Phong hỏi.

- Nói thật, Quách lão đệ, nếu nói chưa từng nghe qua tức là ta nói dối rồi, có rất nhiều người từng nhìn thấy bóng ma quỷ trên bức tường đó, chính là hình ảnh Tiểu Hoa phu tử bị cưỡng bức năm đó, chuyện này vì chưa tìm ra lời giải thích hợp lý, nên lâu nay, mọi người đều cho nó là ma quỷ gây rối mà thôi.

Lý đại nhân bất đắc dĩ nói.

- Nguyệt Quang, nàng nghe thấy chưa, nó không thể làm hại người.

Quách Tiểu Phong nhẹ nhàng nói với Nguyệt Quang.

- Vâng, nhưng tướng công, chàng vừa nói là có điểm đột phá, sao bỗng dưng lại nhắc đên chuyện bức tường của phòng học đó?

- Phải rồi, nếu trực giác của tôi không sai, tôi nghĩ điểm đột phá của vụ án này có thể tìm thấy trên bức tường của phòng học đó.

Quách Tiểu Phong nói.

- Sao, đệ muội cũng trông thấy rồi sao?

Lý đại nhân quan tâm hỏi.

- Phải , hôm qua Nguyệt Quang đã nhìn thấy hình vẽ trên bức tường đó.

Quách Tiểu Phong giải thích.

Quay về Nha môn, lúc này một Nha dịch vội vàng chạy tới,

- Không hay rồi đại nhân, Hoàng Thế Hoàng đại nhân đã chết rồi

- Cái gì, Hoàng Thế cũng chết rồi sao? Sao có thể như vậy?

Dự cảm của Quách Tiểu Phong quả đã ứng nghiệm, Hoàng Thế đã chết, Quách Tiểu Phong không cảm thấy sửng sốt vì điều này không nằm ngoài dự đoán của hắn, Quách Tiểu Phong chỉ không ngờ là Hoàng Thế lại chết nhanh như vậy.

Hoàng Thế tận mạng

Tin tức về cái chết của Hoàng Thế không hề khiến Quách Tiểu Phong sửng sốt, nhưng Quách Tiểu Phong lại không ngờ dự cảm của mình lại ứng nghiệm nhanh như vậy, thế là lại vội vàng từ Nha môn tới nhà của Hoàng Thế, tuy nhà của Hoàng Thế cũng rất có khí thế nhưng vẫn còn thua nhà của Lôi Thành Đào. Chỉ kể riêng sư tử đá đặt ở ngoài cổng, nhà Lôi Thành Đào là hai hàng sư tử đá được chạm trổ công phu được làm từ Hán Bạch Bảo, đủ khiến người ta phải chú ý, mà cổng nhà Hoàng Thế chỉ là đôi sư tử đá nhỏ. Rất dễ dể nhìn ra nhà của Lôi Thành Đào xa xỉ hào phóng thé nào, cho dù nhà Hoàng Thế có khí thế thế nào cũng không thể so bì với nhà Lôi Thành Đào được.

Quách Tiểu Phong, Lý đại nhân, Vương bổ đầu, Tống Kiện Tác cùng một đám Nha dịch cùng đi tới nhà của Hoàng Tam, tuy đã có sự chuẩn bị tâm lý, nhưng có vẻ như không dám tới nhanh, bởi lẽ thi thể của Hoàng Thế không chỉ bị cắt gân, trạng thái lúc chết là vô cùng khiếp sợ, hơn nữa thi thể cũng bị chó hoang cắn xé, chết không toàn thây, ruột và nội tạng bị bày ra ngoài, cực kỳ rùng rợn. Bạch Nguyệt Quang trông thấy cảnh này thì lập tức dùng tay che miệng vọi chanyj ra ngoài. Tiếp đến là Lý đại nhân, Vương bổ đầu cũng chịu không nổi. Chỉ riêng Quách Tiểu Phong thì đã quen với cảnh này rồi nên từ từ đến gần thi thể Hoàng Thế, mở tay hắn ra, quả nhiên, trong tay cũng viết một chữ “Hoa”. Nghi vấn lại tiếp tục dấy lên trong đầu Quách Tiểu Phong, tại sao nạn nhân khi chết đều được viết lên tay chữ “Hoa”? Làm như vậy rốt cuộc là có thâm ý gì? Là để ám chỉ Tiểu Hoa phu tử sao? Nếu đúng là Tiểu Hoa phu tử đã chết cách đây hai mươi năm, sao có thể trở về tìm hai người này báo thù chứ? Nếu không phải, vậy tại sao hai người này vẫn để lại chữ “Hoa” trước lúc chết chứ? Sau khi chết còn bị chó Hoang cắn xé, có vẻ như rất giống với cái chết của Tiểu Hoa phu tử năm xưa, bị cắt gân, có thể là vì để trừng trị tội ác cưỡng hiếp Tiểu Hoa phu tử của bọn họ trước đây. Chó hoang cũng cơ bản là không thể, nếu là nhà Lôi Thành Đào do gia nhân nhất thời không để ý, nhưng sao có thể ngay đến nhà Hoàng Thế cũng là do gia nhân bất cẩn được. Quách Tiểu Phong thầm nghĩ.

- Tống Kiện Tác, qua đây khám nghiệm tử thi đi.

Quách Tiểu Phong nói.

- Được.

Tống Kiện Tác bước lại, lật phía sau lưng người chết.

- Dựa vào phía sau lưng người chết, xem ra đã chết vào khoảng tối hôm qua, nguyên nhân dẫn đến cái chết thì phải đợi giải phẫu mới biết được, nhưng có thể suy đoán bước đầu là do bị cắt gân dẫn đến mất máu mà chết, rất giống với nguyên nhân tử vong của Lôi Thành Đào. Người chết không còn nghi ngờ gì nữa chính là Hoàng Thế.

Tống Kiện Tác từ từ nói.

- Vậy, vậy rất đơn giản, tìm tiểu thiếp đã hầu hạ Hoàng lão gia tối qua để hỏi cho rõ ràng là được.

Quách Tiểu Phong nói.

- Nhưng, nhưng Tam phu nhân (dì ba) hầu hạ lão gia đêm qua đã mất tích rồi.

Vương Long đi vào nói.

- Đúng vậy, tôi luôn cảm thấy rằng dì ba này không phải là người tốt.

Người lên tiếng chính là một người phụ nữ trung niên gần bốn mươi tuổi, vẻ mặt rất sắc sảo.

- Vậy có thể nói rõ tình hình cụ thể được không?

Quách Tiểu Phong nói.

- Quan gia, ngài phải làm chủ cho tiểu nữ, từ sau khi cô ta được lão gia rước về làm tiểu thiếp, cậy mình có chút nhan sắc nên cô ta đã làm mê muội đầu óc lão gia ta, cô ta sắp cưỡi lên đầu chúng tôi rồi.

Đại phu nhân thương tâm nói.

- Đúng vậy, cô ta rõ ràng là không coi ai ra gì, cũng không biết là có tà thuật gì mà khiến lão gia mê mẩn cô ta cả ngày, thật đúng là hồ ly tinh.

Mọt người phụ nữ khá khoảng chừng ba mươi tuổi bước vào nói, có vẻ cũng rất lợi hại.

- Tối qua, sau khi nghe nói Lôi lão gia chết, tướng công như người mất hồn, cả ngày thẫn thờ, còn nói là người đó tới tìm họ báo thù, bao nhiêu năm nay, chưa bao giờ thấy lão gia như vậy.

Đại phu nhân nói.

- Lão gia nói là hôm nay cả nhà chuyển đi nơi khác tránh nạn, nào ngờ tối qua lại bị con tiện nhân đó…ai ya, chúng tôi biết sống tiếp thế nào đây. Đại tỷ, số chúng ta thật vất vả, sau này chúng ta biết phải làm sao đây?

Nhị phu nhân nói xong thì khóc một cách thảm thiết.

- Phải, muội muội, chúng ta đúng là số khổ.

- Được rồi, được rồi, đừng ồn ào nữa, là ai đã phát hiện ra Hoàng lão gia chết?

Quách Tiểu Phong hỏi người báo án. Chỉ trông thấy người đó e dè thưa:

- Là tiểu nhân, tôi là Phúc Bá, là đầu bếp của Hoàng phủ, bởi vì lão gia là người kén ăn nên buổi sáng hàng ngày, tôi đều tới hỏi lão gia muốn ăn gì. Sáng nay cũng vậy, tôi cũng như mọi ngày đến phòng lão gia hỏi han, nhưng vừa đi tới cửa, tôi đã nhìn thấy cửa phòng lão gia bị ở tung, tôi cho rằng lão gia đã dậy, sau đó bước vào phòng tìm lão gia: “Lão gia, sáng nay lão gia muốn dùng gì”, tôi vừa nói vừa đi vào, nhưng tôi đã trông thấy một cảnh tượng mà cả đời này không thể quên, hai mắt lão gia trừng trừng nhìn tôi, khi đó tuy toàn thân lão gia là máu nhưng tôi vẫn chưa biết lão gia rốt cuộc đã chết hay chưa, cho nên mới dám tiến lại gần lão gia, cho tay vào gần mũi lão gia, ai biết được lão gia đã tắt thở, lúc đó tôi mới biết sự việc đã trở nên nghiêm trọng, vội chạy đi thông báo cho Đại phu nhân và Nhị phu nhân, cả Tam phu nhân nữa, tôi nhớ lai người hầu hạ lão gia tối hôm trước là Tam phu nhân, cho nên vội chạy đi thông báo cho Đại phu nhân và Nhị phu nhân, thương lượng một chút, sau đó mới quyết định đi báo án.

Phúc Bá vô cùng thương tâm nói.

- Nếu đã là như vậy, Phúc Bá, tôi hỏi cậu, lúc cậu phát hiện ra lão gia, có phải lão gia cậu đã bị chó hoang cắn xé không?

Quách Tiểu Phong hỏi.

- Phải, bởi vì tôi trong thấy ruột và nội tạng của lão gia đã bị lôi ra ngoài, nhưng tôi vẫn đến gần xem rốt cuộc lão gia đã chết hay chưa, bởi vì tôi không thể tin chỉ sau một đêm lão gia lại trở nên như vậy.

Phúc Bá nói như vậy sở dĩ là vì sợ Quách Tiểu Phong nghi ngờ cậu ta.

- Cậu không phải căng thẳng như vậy, tôi tin cậu không phải là hung thủ.

Quách Tiểu Phong chấn an nói.

- Quách lão đệ, cậu nói xem mấy người thê thiếp này có phải là thần kinh có vấn đề không, bỗng nhiên lại đi giết chồng mình rồi bỏ trốn, lẽ nào bọn họ bị trúng tà.

Lý đại nhân cũng thấy rất hiếu kỳ, tại sao kẻ giết người đều là tiểu thiếp.

- Ôi, người này, hình như thiếp đã gặp ở đâu rồi.

Bạch Nguyệt Quang cũng tiến lại, nhìn Hoàng Thế rồi kinh ngạc nói.

- Cái gì, nàng gặp ở đâu?

- Thiếp cũng không biết, song người này chắc chắn là thiếp đã gặp ở đâu rồi.

Bạch Nguyệt Quang khẳng định nói.

- Nàng đã từng gặp….?

Quách Tiểu Phong suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, vội hỏi:

- Ta biết rồi, nhất định là nàng đã nhìn thấy người này trên bức tường đó đúng không?

- Đúng rồi, không sai, trong bốn người đó có một người là hắn, nhưng so với trên bức tường thì vẫn trẻ hơn nhiều.

- Sao nàng lại ngốc như vậy, vụ án của Tiểu Hoa phu tử đã xảy ra hai mươi năm về trước, đương nhiên khi đó còn trẻ rồi, khi ấy Hoàng Thế vẫn còn đi học.

- Oa, tướng công, chàng thật thông minh.

Bức tường của phòng học (2)

Hoàng Thế và Lôi Thành Đào đều bị chết một cách khó hiểu, khiến vụ án vốn không đơn giản càng trở nên ly kỳ và phức tạp hơn, điều này khiến Lý đại nhân và Quách Tiểu Phong đau đầu vô cùng, rốt cuộc ai là hung thủ? Nhìn bên ngoài thì, cửu thiếu phu nhân Xuân Đào của Lôi phủ và tam phu nhân Thu Cúc của Hoàng phủ đều rất có khả năng là hung thủ, nhưng Quách Tiểu Phong vẫn còn mấy điểm nghi vấn chưa có sự giải thích hợp lý, nếu nói cửu thiếu phu nhân của Lôi gia là Xuân Đào có thù với Lôi Thành Đào, sau đó tìm mọi cách để được làm tiểu thiếp của Lôi Thành Đào, vậy tam phu nhân của Hoàng phủ cũng như vậy sao, sao có thể trùng hợp như vậy chứ, rõ ràng vệc cửu thiếu phu nhân và tam phu nhân mất tích khiến người ta thấy rất hoài nghi nhưng chưa thể nào đưa ra được bất cứ kết luận nào, cáo thij truy nã sớm đã được ban bố, nhưng hiện giờ đã là buổi chiều, sao vẫn chưa có chút tin tức gì? Quách Tiểu Phong nghĩ thầm. Đợi đã, nếu trực giác của mình mà chính xác, điểm đột phá của vụ án này vẫn là vụ án của Tiểu Hoa phu tử năm xưa, có thể tìm thấy manh mối nào đó từ bức tường của phòng học Trạng Nguyên chăng…

Quách Tiểu Phong nói cho Lý đại nhân biết suy luận của bản thân, tuy Lý đại nhân không hoàn toàn đồng ý với những suy luận đó của Quách Tiểu Phong, nhưng giờ cũng chẳng còn cách nào khác, chi bằng cứ lấy cái bất biến để đối phó với cái vạn biến vậy.

- Vậy, thế này đi, Quách bổ đầu và đệ muội tới phòng học Trạng Nguyên xem có điều tra được manh mối nào không, Tống Kiện Tác và Nha dịch sẽ đưa thi thể về Nha môn, mau chóng làm rõ thời gian và nguyên nhân tử vong. Vương bổ đầu và ta sẽ giải quyết những vụ án còn tồn đọng hai ngày nay.

- Vâng, đại nhân.

Mọi người đồng thanh tuân lệnh, sau đó đi làm việc theo sự bố trí của Lý đại nhân. Quách Tiểu Phong và Bạch Nguyệt Quang vội đi tới phòng học Trạng Nguyên.

Lúc này, trên trời mây đen cũng đang kéo tới, không biết từ lúc nào, tiếng sấm đã bắt đầu nổi dậy, so với hôm qua, tiếng sấm có vẻ lợi hại hơn.

- Nguyệt Quang, chúng ta đi nhanh một chút, không thì bị mưa ướt hết đấy.

- Tướng công chậm một chút, thiếp không theo kịp rồi.

Nghe vậy, Quách Tiểu Phong liền chậm bước.

- Ta ôm nàng chạy….

- Đáng ghét….

…………………………………………�� � � � �………………………………………�� � � �� ��………

- Người chết bị mất máu quá nhiều, có thể là do bị cắt gân, hơn nữa đã chịu sự sợ hãi cực độ, cho nên dẫn đến tử vong, dựa vào vết thương trên người nạn nhân, thì vết thương này không giống như là vết thương chí mạng, cũng không giống với vết thương do chó hoang tạo thành, bởi vì nếu là bị chó hoang cắn xé thì vết thương sẽ nham nhở hơn, có vẻ như là hung thủ đã cố ý làm vậy, song nếu đúng là do người làm, vậy người này phải có tố chất tâm lý thế nào mới có thể biến thi thể của nạn nhân thành ra thế này, lẽ nào lại đúng là do ma quỷ làm?

Tống Kiện Tác đưa ra suy luận sau khi đã khám nghiệm tử thi.

- Cái gì, sư phụ, thật sự có ma sao?

Hai đệ tử của Tống Kiện Tác kinh ngạc nói.

- Nói bậy, trên đời này làm gì có ma, đừng suy nghĩ linh tinh nữa.

Tống Kiện Tác chấn an.

…………………………………………�� � � � �………………………………………�� � � �� ��…………..

- Phải rồi, Lý đại nhân, năm đó Hoa thẩm và nhà Lưu Thiên Thiên rốt cuộc là đã chuyển đi nơi nào vậy? Có thể điều tra ra không?

Vương bổ đầu hỏi.

- Có thể, nhưng sẽ rất phiền phức đấy, đặc biệt là với một vụ án đã xảy ra cách đây quá lâu rồi, xem ra phải lật lại văn kiện giấy tờ của Nha môn mới có thể tìm thấy. Vương bổ đầu à, không phải là cậu muốn…

Lý đại nhân đang nói giữa chừng thì dừng lại, ý là cậu không phải nghĩ nhiều, việc này không phải một hai ngày là xong.

- Không sai, tôi đúng là rất muốn biết bọn họ rốt cuộc đã chuyển đến nơi nào, bởi vì tôi tin vào trực giác của Quách bổ đầu.

Vương Long dứt khoát nói.

- Dựa vào trực giác để phá án ư, đây chẳng phải là điều tối kỵ của người làm trong quan phủ chúng ta sao.

Lý đại nhân thận trọng nói.

- Nhưng, bây giờ đại nhân còn cách nào tốt hơn không?

Vương Long hỏi ngược lại.

- Nói vậy, để ta dẫn cậu đi xem.

- Đại nhân, việc nhỏ này, thuộc hạ làm là được rồi, đại nhân cứ đi nghỉ đi ạ.

- Cậu nói gì vậy, ta cũng rất muốn nhanh chóng phá được vụ án này, vả lại, chỉ là tìm lại hồ sơ thôi chẳng lẽ ta cũng không làm được hay sao?

- Đại nhân đã nói như vậy thì thêm một người thêm được sự trợ giúp, vậy chúng ta mau đi thôi.

…………………………………………�� � � � �………………………………………�� � � �� ��………….

Lúc này, bầu trời càng lúc càng u ám, ai ai cũng vội về nhà, nếu ai không kịp về nhà thì tìm tạm một chỗ để trú mưa, trên phố có đủ các loại khí vị (mùi), có khí vị của mùi cỏ xanh và bùn đất trước khi có mưa lớn, có cả khí vị của nam nhân, đương nhiên vẫn có cả hương vị của bánh báo tỏa ra ở chỗ người bán bánh bao, vẫn còn mùi thối khó chịu của chân người, cuối cùng là hương vị của hương liệu trong tay thương nhân bán hương liệu. Song, lúc này, tôi nghĩ bọ họ không thể nhận ra là khí vị nào trong cái bầu khí này, bởi vì con mắt của họ đều đang nhìn xuống chân của mình, một nghìn người là có một nghìn đôi mắt đang nhìn xuống chân của họ, một vạn người là một vạn đôi mắt đang nhìn chân của họ, bởi vì bọn họ đang nhìn chính mình, nghìn vạn gì cũng không thể để chân mình chạy chậm hơn chân của người khác. Nhưng, dường như ông trời đang đùa giỡn bọn họ. Bởi vì, bỗng nhiên, một đôi chân đang chạy với tốc độ cực nhanh không may đã giẫm phải chân của người khác, anh ta vội ngẩng đầu, lớn tiếng trách móc:

- Mù à!

- Anh bạn à, xin lỗi nhé, đang có việc gấp.

Ở phía sau truyền lại một lời xin lỗi.

- Xin lỗi cái quái gì, không phải đã giẫm lên chân tôi rồi sao.

Người đó lại ngẩng đầu lên, phía trước nào có ai đâu, cứ như vừa nằm mơ vậy.

- Thật là thối tha.

Nói xong người đó lại cúi đầu đi tiếp.

- Sư phụ, trên đời này thật sự không có ma sao? Vậy vừa rồi sư phụ nói vậy là sao?

Hai đệ tử của Tống Kiện Tác sợ hãi hỏi.

- Đương nhiên rồi, nếu trên đời này mà có ma, vậy sư phụ như ta sao vẫn còn ở đây chứ.

Kiện Tác vừa nói xong thì một tia sét rạch ngang bầu trời, Tống Kiện Tác chỉ thấy tai mình như bị thứ gì chọc vào.

- Sư phụ, sư phụ.

Một đồ đệ kêu lớn…

Hóa ra là thi thể của Hoàng lão gia đột nhiên ngồi dậy, đúng là dọa người ta chết khiếp. Song Tống Kiện Tác rốt cuộc vẫn là Tống Kiện Tác, khả năng tùy cơ ứng biến quả rất tốt.

- Khụ, khụ…

Tống Kiện Tác đứng dậy.

- Thật ra, thi thể của Hoàng lão gia có thể ngồi dậy không phải là vì trên đời này có ma, chỉ là thi thể của Hoàng lão gia do hấp thụ năng lượng của tia sét, cơ thịt phát sinh ra sự vận động, cho nên mới có thể ngồi dậy là vì thế, không tin hai người cứ thử đến kiểm tra xem cái xác đó còn thở không, qua đó đi.

Tống Kiện Tác lớn tiếng nói, hai đệ tử đó rón rén tiến lại gần để kiểm tra.

- Sư phụ, ông ta đúng là không phải một cái xác biết dọa người.

Một đồ đệ nói.

- Cậu cứ tiếp tục đi , xem xem cậu có thể trách ta được hay không.

Tống Kiện Tác vừa bực mình lại vừa thấy buồn cười. Thật là hết cách với hai đồ đệ này.

- Sao rồi, sư phụ không lừa hai cậu chứ?

Tống Kiện Tác đắc ý nói.

- Đúng vậy, đúng là không có hơi thở, xem ra trên đời này thật sự không có ma.

Hai đồ đệ lại kinh ngạc nói.


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT