watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Bức tường của phòng học (3)

Vương bổ đầu và Lý đại nhân tới phòng văn thư cất giữ hồ sơ, căn phòng này mấy năm nay không ai vào, nói là không có ai đến, kỳ thực là không có ai đến để đọc tư liệu. Đây là góc hẻo lánh nhất của Nha môn, vốn chẳng mấy người để mắt tới.

- Vương bổ đầu, có mang theo lửa không?

Lý đại nhân hỏi.

- Có , nhưng thưa đại nhân, ở đây đều là thư tịch, giấy tờ, dùng lửa soi thì không tiện lắm.

Vương Long e ngại nói.

- Cậu sao lại ấu trĩ thế, không dùng lửa, chúng ta tìm tài liệu kiểu gì đây, lẽ nào phải mang hết đống tài liệu này ra ngoài, việc này ta quyết, cẩn thận một chút là được.

- Vâng, thưa đại nhân.

Vương Long lấy một cây nến bên cạnh thắp sáng. Lúc này, một tia chớp lóe lên làm sáng cả căn phòng, Lý đại nhân và Vương Long đúng là chớp đánh ngang tai, hai người sờ đầu mình.

- Tiếng sấm vừa rồi thật là dọa người ta chết khiếp.

Vương bổ đầu nói.

- Phải đấy, ta sống từng này tuổi mà chưa từng thấy tiếng sấm nào lợi hại như thế.

- Đại nhân, chúng ta mau tìm thôi, những án thư này được sắp xếp theo năm à?

- Đúng vậy, có điều Tiểu Hoa phu tử rốt cuộc là đã chết cách đây bao lâu rồi?

Lý đại nhân hỏi.

- Cụ thể thì tôi cũng không nhớ rõ, chắc khoảng cách đây hai mươi năm.

- Vậy chúng ta sẽ tìm hồ sơ từ cách đây mười tám năm trở về trước.

- Dạ, đại nhân.

Xong hai người vùi đầu vào đống tư liệu giấy tờ, tài liệu của Nha môn trong một năm không chỉ gói gọn trong một cuốn sách, mà là cả một giá sách, hơn nữa ánh đèn lại yếu,tìm được là rất khó, hơn nữa lại không xác định là vào năm nào, vậy có khác nào mò kim đáy biển. Sau một canh giờ, Vương Long đã tìm hết tài liệu của mười tám năm trước, còn Lý đại nhân cũng gần tìm xong tài liệu của mười chín năm trước.

- Lý đại nhân, bên ngài có không?

Vương Long sốt ruột hỏi.

- Không có, nếu tìm thấy ta đã nói với cậu rồi.

Lý đại nhân cũng nóng lòng không kém.

- Vậy chúng ta bắt đầu tìm từ hai mươi năm trước.

- Vâng.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, kỳ thật, chỗ khó của đống tài liệu này lại không phải là ở số lượng nhiều, mà là người quản lý tư liệu của Nha môn thời ấy đâu giống như máy tính ngày nay, đâu có thể bảo đảm độ chính xác tuyệt đối, đã là do người quản lý thì không thể tránh khỏi có sai sót, từ đó dẫn đến tư liệu bị mất hoặc bị thiếu, hoặc cũng có thể người quản lý ghi chép sai, và sợ nhất là người quản lý quên không ghi chép, vậy nên có tìm cả ngày mà không thấy cũng là chuyện bình thường. Trời càng lúc càng tối.

- Vương Long, theo ta chúng ta nên đi ăn cơm trước đã, ăn xong rồi lại tiếp tục tìm.

Vương bổ đầu cũng đang lúc đói bụng, cũng muốn được nghỉ ngơi một chút.

- Vâng, đại nhân, đại nhân nói xem có phải tư liệu chúng ta cần đã bị thất lạc rồi không?

- Cái này….cũng không loại trừ khả năng đó, nhưng chúng ta vẫn phải đi ăn cơm trước đã.

- Đi thôi, tôi sắp đói chết rồi.

Vương Long đứng lên, ánh mắt chợt lướt qua một chồng tư liệu, bỗng trog lòng có một dự cảm mãnh liệt, hồ sơ của Tiểu Hoa phu tử rất có thể nằm trong chồng hồ sơ đó.

- Đại nhân, đợi đã, chỉ một chút thôi.

Nói xong Vương Long vội đến bên chồng tài liệu được đánh số 13, vội vàng mở ra, từ mục lục bắt đầu tra cứu cái tên Tiểu Hoa phu tử.

- Đại nhân, tìm thấy rồi, tìm thấy rồi. Ngài xem, Liễu Đại Cương là tên của cha Tiểu Hoa phu tử, Liễu Hoa Hoa chính là Tiểu Hoa phu tử.

Vương bổ đầu phấn chấn nói.

- Vương bổ đầu à, được lắm, vậy mà cậu cũng tìm ra, mau, mau lật tiếp xem thế nào, rốt cuộc là viết gì?

Vương Long bắt đầu lật giở trang đầu tiên. Trên đó viết :

“ Liễu Đại Cương, nam, 41 tuổi, là người của Tây Song Bản Nạp. Lý A Cúc, nữ, 38 tuổi, là người Tây Song Bản Nạp. Liễu Hoa Hoa, nữ, 19 tuổi, người Tây Song Bản Nạp. Ngày 15 tháng 6 năm Tống Thái Tông Thái Bình Hưng Quốc, Liễu Hoa Hoa trên đường từ phòng học Trạng Nguyên trở về nhà đã bất hạnh bị kẻ xấu cưỡng hiếp đến chết, sau đó Liễu gia chuyển nhà tới Côn Minh, Vân Nam, đã chuyển hộ tịch”.

- Côn Minh, Vân Nam? Cũng chẳng có gì kỳ quái cả, xem tiếp tư liệu về Lưu Thiên Thiên đi.

Vương Long lại tiếp tục : “ Lưu Thiên Thiên, ngày 18 tháng 6 năm Tống Thái Tông Thái Bình Hưng Quốc đã chuyển nhà tới Côn Minh, Vân Nam, hộ tịch đã được chuyển….”

- Í...sao có thể như vậy? Chẳng phải là quá trùng hợp sao.

- Chuyện gì thế, Vương Long ý cậu là hai nhà ấy chuyển tới Côn Minh, Vân Nam không phải là trùng hợp đúng không.

Lý đại nhân nói.

- Không chỉ có điểm này, còn nữa là……

Bầu trời mỗi lúc một u ám.

- Xem ra trận mưa hôm nay chẳng thua gì so với trận mưa mà lần đầu tiên chúng ta vào sơn thôn đâu.

- Tướng công, theo thiếp chúng ta nhanh hơn một chút nữa, không thì không kịp tới phòng học đó trước khi trời mưa đâu.

- Nàng nói phải lắm.

Không lâu sau Quách Tiểu Phong và Bạch Nguyệt Quang cũng đã tới phòng học Trạng Nguyên. Vừa đặt chân vào phòng thì mưa như trút nước, biến thị trấn Bản Nạp thành một bể mưa.

- Haha, nguy hiểm quá, chỉ chậm chút nữa thôi là chúng ta biến thành con gà nấu canh rồi.

Quách Tiểu Phong nói.

- Lần trước nàng nhìn thấy bóng người ở trên mặt xù xì của bức tường à?

- Phải, sao chàng biết?

Bạch Nguyệt Quang kinh ngạc nhìn Quách Tiểu Phong, cứ như nhìn thấy quái vật.

- Ta…

Quách Tiểu Phong vẫn chưa nói xong thì một tia chớp xé ngang bầu trời, rồi đánh thẳng vào bức tường đó, lúc này, kỳ tích đã xuất hiện, trên bức tường đó lại một lần nữa hiện ra hình vẽ đó, đúng là bốn nam nhân đang vây quanh một người con gái.

- Nguyệt Quang, nàng qua đây xem đi.

Quách Tiểu Phong cũng rất sửng sốt, không ngờ trên đời này lại có chuyện thần kỳ như vậy.

- Tướng công, chàng phải cẩn thận đấy, cẩn thận sét đánh.

Nguyệt Quang lo lắng nói.

- Yên tâm, ta phải xem xem con ma này rốt cuộc là thần thánh phương nào.

Nói xong Quách Tiểu Phong vội tiến lại, cho rằng có thể sờ thấy cái gì đó, nhưng trên thực tế, khi hắn chạm tay lên bức tường đó, lại chỉ phát hiện đó chỉ là bức tường mà thôi, thô ráp sần xùi và chẳng có gì khác cả.

- A…

Bạch Nguyệt Quang thất thanh kêu lên.

- Nguyệt Quang, sao vậy?

- Tướng…tướng công, chàng, chàng mau coi này.

Bạch Nguyệt Quang chỉ tay lên bức tường, Quách Tiểu Phong vội ngẩng đầu, thì trông thấy một nam nhân đang cầm dao, trực tiếp đâm vào cô gái đó, cô gái đó ôm bụng, máu tươi trên người cô gái không ngừng chảy ra, cuối cùng cô gái đó hai mắt trắng dã, chết trong bi thương, mấy tên kia cười lớn. Trong đó có một tên là Lôi Thành Đào, một tên là Hoàng Thế, còn một người nữa mà Quách Tiểu Phong không quen mặt, cộng thêm một tên đứng quay lưng vào họ là có tất cả bốn tên. Xem ra, mục tiêu tiếp theo của hung thủ sẽ là một trong hai người còn lại đó. Kẻ lộ diện đó rất có thể là Hồng Bảo. Có điều trời đang mưa to, Quách Tiểu Phong lại không biết nhà Hồng Bảo ở đâu, tuy biết được nạn nhân tiếp theo, và bây giờ lập tức chạy tới nhà Hồng Bảo, nhưng với tình hình hiện giờ, cơ bản là lực bất tòng tâm, đành đợi mưa tạnh rồi tính tiếp. Quách Tiểu Phong nghĩ thầm. Nhưng bức tường đó là thế nào? Tại sao cứ bị sấm chớp đánh vào thì lại hiện ra hiện tượng kỳ quặc như vậy? Lẽ nào trên đời này thực sự có ma quỷ? Nhưng hình vẽ trên bức tường đó lại chân thực như vậy, không giống như là do ma quỷ làm, nếu không phải ma quỷ làm, vậy là nguyên nhân gì ?

-----

Bạch Nguyệt Quang mất tích

Tuy ngoài trời đang mưa như trút nước, nhưng dù thế nào thì mạng người vẫn là quan trọng, bởi vậy Quách Tiểu Phong chỉ đợi mưa ngớt một chút thì nhanh chóng tới Nha môn tìm Lý đại nhân.

- Nguyệt Quang, nàng ở đây đợi mưa tạnh rồi về quán trọ nhé, ta phải đi xem Hồng Bảo rốt cuộc có xảy ra chuyện không, nhất định phải chờ mưa tạnh mới về quán trọ đấy, nếu mưa không ngớt, nàng cứ ở đây đợi ta, ta sẽ tới đón nàng về.

Quách Tiểu Phong sốt ruột nói.

- Được rồi, tướng công, nhưng…thiếp hơi sợ.

Nguyệt Quang e dè nói.

- Nguyệt Quang, nàng không phải sợ, tuy ta chưa biết bức tường này rốt cuộc là thế nào, nhưng tuyệt đối không phải là quỷ thần gì hết, nàng cũng thấy rồi đấy, ta vừa chạm tay vào đó nhưng có sao đâu.

Quách Tiểu Phong an ủi nói.

- Nhưng, nhưng thiếp vẫn sợ.

Nguyệt Quang vội kéo tay Quách Tiểu Phong, không muốn hắn bỏ đi. Quách Tiểu Phong quay người lại, ân cần nhìn Nguyệt Quang.

- Nguyệt Quang, ta chỉ hỏi nàng một câu, nàng rốt cuộc có tin tướng công của nàng hay không?

Nguyệt Quang e ngại gật gật đầu.

- Tướng công, thiếp nghe chàng, thiếp ở đây đợi chàng, đợi chàng quay lại, chàng phải cẩn thận đấy.

- Nàng cũng không cần phải ở đây đợi ta, nếu mưa tạnh thì nàng tự về quán trọ nhé, ngoan. Nàng yên tâm, võ công của tướng công nàng nàng còn chưa biết sao, yên tâm đi, ta không thể có chuyện đâu. Đợi mưa tạnh thì mau về quán trọ nhé.

- Vâng, tướng công, thiếp nghe chàng, đợi mưa tạnh sẽ về quán trọ ngay.

Quách Tiểu Phong vội đi luôn, chỉ kịp quay lại nhìn Bạch Nguyệt Quang một cái, bỗng dưng một dự cảm bất an lại dâng lên trong lòng, có thể là bản thân mình sẽ mãi mãi không trông thấy Bạch Nguyệt Quang nữa. Quách Tiểu Phong lại chạy lại, ôm chặt lấy Nguyệt Quang.

- Nguyệt Quang, hứa với ta, ở đây đợi ta quay lại.

- Tướng công, chàng muốn thiếp tự về quán trọ hay là đợi chàng quay lại.

Nguyệt Quang chưa bao giờ thấy Quách Tiểu Phong thế này.

- Không sao, Nguyệt Quang, mau về quán trọ đi, mau lên, mau quay về tìm đại ca.

Quách Tiểu Phong hiện giờ không thể bên cạnh bảo vệ Nguyệt Quang, nếu Nguyệt Quang và đứa trẻ có mệnh hệ gì, Quách Tiểu Phong sẽ không sống nổi.

- Vâng.

Bạch Nguyệt Quang không hiểu tại sao hôm nay Quách Tiểu Phong lại lạ như vậy, nhưng cô vẫn tin tưởng Quách Tiểu Phong, cho nên vội quy về quán trọ, cô rất muốn chạy cho nhanh, nhưng nghĩ tới đứa trẻ trong bụng, cho nên chỉ có thể từ từ mà đi.

- Bạch tiểu thư, sao lại là cô? Sao không che ô mà cứ đi trong mưa như vậy?

Thì ra đó là ông chủ quán trọ.

- Ô, ông chủ Trương, ta và tướng công sáng nay ra ngoài điều tra án, bây giờ chàng tới Nha môn có việc gấp, bảo tớ về quán trọ trước.

- Thế này đi, Bạch tiểu thư, tôi đưa cô về quán trọ nhé, chúng ta cùng đường mà.

- Có thể như vậy à, đa tạ, đa tạ.

- Có gì đâu.

Ông chủ Trương hào phóng nói. Bạch Nguyệt Quang lại không hề hay biết, lần này cô thật sự đã bị rơi vào một âm mưu….

Quách Tiểu Phong đã đến Nha môn và đã gặp được Lý đại nhân, hỏi cho rõ nhà Hồng Bảo ở đâu, sau khi nghe nói nạn nhân tiếp theo có thể là Hồng Bảo, Lý đại nhân vô cùng kinh ngạc, vội vã cùng Quách Tiểu Phong tới nhà Hồng Bảo. Đến nơi, chỉ thấy cổng nhà Hồng Bảo đang đóng chặt, xem ra vẫn chưa xảy ra chuyện gì, lẽ nào mình đã đoán sai? Quách Tiểu Phong nghĩ thầm. Lý đại nhân đi lên đập cửa, phải một lúc lâu sau mới có người ra mở cửa, người mở cửa là một lão đầu lớn tuổi, mặt mũi âm u.

- Tìm ai vậy?

- Ngại quá, chúng tôi muốn tìm Hồng Bảo Hồng lão gia, xin hỏi Hồng lão gia có nhà không?

Lý đại nhân vô cùng lễ mạo nói.

- Không có, không có, mời hai vị về cho.

Người đó tỏ vẻ khó chịu nói, sau đó đóng cổng ngay.

- Đợi chút, quản gia, chúng tôi thật sự có chuyện gấp, nếu Hồng lão gia mà chết, ông đừng đến Nha môn báo án, chúng tôi sẽ không tiếp nhận đâu.

Quách Tiểu Phong nói xong liền quay người đi.

- Đợi đã, cậu vừa nói cái gì, lão gia chết à, các người sao lại biết lão gia chết.

Người đó hết sức kinh ngạc nói.

- Cái gì, Hồng lão gia đã chết, thật không?

Lý đại nhân căng thẳng hỏi.

- Hai vị, xin mời vào trong. Đương nhiên là thật rồi, vào trưa nay, chúng tôi đều đã ăn cơm xong, nhưng không thấy lão gia ra dùng bữa, vậy là tôi đi gọi lão gia, trưa nay trời rất nóng, nhưng hôm nay rõ ràng là lão gia và phu nhân cùng nhau vào phòng, không thể không có âm thanh gì, cho nên tôi đã đẩy cửa đi vào, không ngờ, không ngờ lão gia đã biến thành như vậy.

- Ông chủ, đây, hình như không phải là đường về quán trọ, sao ông lại dẫn tôi đi hướng này?

Bạch Nguyệt Quang tò mò hỏi.

- Là thế này, Bạch tiểu thư, tôi vẫn còn chút chuyện cần làm, cho nên mới phải đi đường vòng thế này.

- Ồ, hóa ra là vậy, vậy ông chủ Trương mau đi giải quyết chuyện đi, không biết ông ông chủ Trương có chuyện gì vậy?

Bạch Nguyệt Quang tiếp tục hỏi.

- Là thế này, Bạch tiểu thư ở Bản Nạp có mấy người bạn, nên tôi muốn dẫn Bạch tiểu thư đi gặp họ.

Ông chủ thong thả nói. Nhưng Bạch Nguyệt Quang nghĩ mãi, mình ở Bản Nạp này nào có quen ai chứ, càng đi càng thấy con đường hẻo lánh, cứ dần dần ra khỏi thành.

- Ông chủ Trương, tôi quay về đây.

- Bạch tiểu thư, hà tất phải gấp như vậy, bạn vẫn chưa gặp mà, đừng vội.

Giọng nói của ông chủ vẫn rất ân cần, nhưng một cánh tay đã nắm chặt lấy vai Bạch Nguyệt Quang.

- Được được được, ta đi cùng ông, ông bỏ tay ra.

Bạch Nguyệt Quang biết vì mình và vì đứa trẻ trong bụng, chỉ có thể nghe theo yêu cầu của ông chủ Trương, cứ theo ông ta em thế nào.

- Đúng rồi, như vậy mới ngoan chứ, tôi không làm gì cô đâu.

Ông chủ Trương cười một cách dung tục.

- Ông, rốt cuộc ông là ai, tại sao phải lừa tôi?

Bạch Nguyệt Quang hét lên.

- Haha, cái này cô không cần biết, có trách chỉ trách cô ngu ngốc, tướng công cô xía vào hơi nhiều chuyện thôi, đến nỗi ngay đến vợ mình còn không bảo vệ nổi, haha…

Ông chủ Trương bắt đầu lộ bộ mặt thật, bỗng nhiên lộ ra một khuôn mặt khoảng hai mấy tuổi.

- Ngươi muốn đưa ta đi đâu, đồ biến thái.

Bạch Nguyệt Quang mắng chiếc.

- Vội gì, ta nói cho cô biết, ta sẽ tiễn cô lên đường, cô cũng không cần phải vội đi báo cáo Diêm Vương thế đâu.

Ông chủ Trương cười một cách tà ác. Sau đó, đi thêm một đoạn, thì tới một ngôi nhà tranh đổ nát.

- Vào đi, đừng mong chạy thoát, nói cho cô hay, từ trước tới nay chưa ai rơi vào tay ta mà lại tẩu thoát được đâu, tốt nhất cô hãy ngoan ngoãn chấp nhận đi.

- Đồ biến thái đáng chết, tương công ta nhất định sẽ tìm thấy ta, chàng rất thông minh.

Bạch Nguyệt Quang khinh bỉ nói.

- Haha…có hắn ở đây, ta sợ gì chứ, Quách Tiểu Phong à, ai mà chẳng biết “tử huyệt” của hắn là Bạch Nguyệt Quang, ta sớm đã điều tra rõ rồi, nếu không phải đẻ vẹn toàn kế sách, ta đã khong bắt cô, haha….

Ông chủ Trương vô cùng đắc ý nói.

- Ngươi đừng đắc ý, rồi ngươi sẽ phải chịu sự trừng trị của Vương pháp.

Bạch Nguyệt Quang tức giận nói.

- Vương pháp chó má gì chứ, thiêm hạ này nếu thật sự có Vương pháp, thì năm đó đâu có chuyện như vậy, ta cũng không trở nên như này.

Ông chủ Trương kích động nói.

- Ngươi biến thành gì?

Bạch Nguyệt Quang nắm lấy cơ hội hỏi dò.

- Ta…tiện nhân, muốn cho ta vào tròng hả, đi chết đi.

Người đó tát Bạch Nguyệt Quang một cái thật mạnh. Bạch Nguyệt Quang cảm thấy đau điếng rồi ngất đi….

Phân tích vụ án.

- Lão gia các người chết rồi, hà cớ gì ông lại không báo án?

Quách Tiểu Phong trừng mắt nhìn người quản gia, nói rành mạch từng từ từng từ một.

- Không phải tôi không muốn báo án, chỉ là lão gia chúng tôi chết rất kỳ lạ, giống như bị ma quỷ làm vậy, cho nên tôi mới không báo án. Tôi nghĩ không biết có nên mời đạo sĩ tới xem không.

- Nói bậy, trên đời này làm gì có ma quỷ, đều do con người làm cả thôi. Để tôi vào xem thế nào, thi thể của lão gia các người có phải cũng bị chó hoang cắn xé không, phu nhân của các người có phải là đã mất tích rồi không?

Quách Tiểu Phong nói.

- Ai ô, vị thiếu gia này, sao cậu lại biết, đúng là suy đoán như thần, lẽ nào tiểu ca này cậu cũng làm đạo sĩ à?

Người quản gia đó nhìn Quách Tiểu Phong với vẻ sùng bái nói.

- Đừng hỏi nhiều như vậy, mau dẫn chúng tôi vào xem thi thể của lão gia các người đi.

- Hai vị đại nhân, bên này mời.

Hai người rẽ này rẽ mới đi tời một căn phòng nhỏ.

- Tôi vốn định mời đạo sĩ về làm pháp, cho nên đã để thi thể của lão gia ở đây.

Người quản gia giải thích.

- Lý đại nhân, ngài hãy đi gọi Vương bổ đầu và Tống Kiện Tác tới đây.

- Quách lão đệ, quả nhiên cao kiến, ta cũng đang nghĩ vậy.

Lý đại nhân cũng không chịu nổi khi phải nhìn cái xác chết đó, mượn cơ hội này để chạy ra ngoài.

Sau khi Lý đại nhân đi, Quách Tiểu Phong bắt đầu nghiên cứu thi thể này. Đầu tiên là quan sát bên ngoài, sớm đã bị nát rữa, trông còn ghê rợ hơn cả thi thể của Lôi Thành Đào. Qua dáng người thì xem ra đây chính là người lộ diện trên bức tường đó, bởi vì Hồng Bảo trông rất to béo, rất giống với hình dáng của kẻ trên tường, như vậy có thể xác định, người chết chính là người trong hình vẽ trên tường, cũng chính là Hồng Bảo. Cũng giống như hai nạn nhân trước, Hồng Bào đã bị cắt gân, sau đó bị chó hoang cắn xé đến nỗi không thành người nữa, đích xác đây là một vụ án sát nhân liên hoàn (giết người hàng loạt). Quách Tiểu Phong nghĩ, không ngờ vẫn đến chậm một bước.

- Ông là quản gia của Hồng gia phải không?

Quách Tiểu Phong hỏi.

- Phải, tôi họ Vu.

- Phu nhân của các người đúng là đã mất tích sao?

Quách Tiểu Phong lại hỏi lại một lần nữa.

- Đại nhân, tôi không nói bậy đâu, tôi đã tìm cả buổi chiều rồi nhưng vẫn không tìm thấy phu nhân.

- Như này đi, Vu quản gia, dẫn ta đi xem phòng lão gia ở lúc chết.

- Được, theo tôi.

Vu quản gia nói xong liền quay người đi ra ngoài. Quách Tiểu Phong cũng vội đi theo. Rất rõ ràng, Hồng lão gia đã chết trong căn phòng này, bởi vì đồ đạc ở đây đều bị làm cho lộn xộn hết cả lên.

- Khi đó lão gia đã chết trong căn phòng này.

Quách Tiểu Phong nhìn xuống nền nhà, tuy dưới mặt đất đầy những dấu chân, nhưng vẫn có thể trông thấy rất rõ, sàn nhà có viết một chữ “Hoa” bằng máu. Lại là chữ “Hoa”, rất giống với hai vụ trước, nó rốt cuộc là có thâm ý gì? Quách Tiểu Phong có trăm nghĩ ngàn nghĩ cũng không thể giải thích nổi.

- Có người không?

Bên ngoài truyền vào giọng nói của Lý đại nhân. Tốc độ của Lý đại nhân này cũng thật là nhanh. Quách Tiểu Phong nghĩ thầm.

Sau khi Lý đại nhân, Vương bổ đầu, và cả Tống Kiện Tác tới, Quách Tiểu Phong trình bày tình hình cụ thể cho ba người họ, song lần này, Quách Tiểu Phong không hiểu tại sao lại có cảm giác hình như trước đây đã từng gặp Vương bổ đầu ở đâu rồi thì phải.

- Quách huynh, tôi cũng đã phát hiện ra manh mối, tôi và Lý đại nhân đã đi kiểm tra lại hồ sơ về Tiểu Hoa phu tử và Lưu Thiên Thiên, kết quả là tôi đã phát hiện ra bọn họ không chỉ chuyển nhà đi cách nhau hai ngày , mà còn cùng chuyển đến một nơi, Côn Minh, Vân Nam. Còn nữa, hôm qua là ngày 11 tháng 6, ngày chết của Tiểu Hoa phu tử là 15 tháng 6, như thế tức là, bốn ngày nữa sẽ tới ngày giỗ của Tiểu Hoa phu tử, cho nên, tôi cảm thấy…

Vương bổ đầu ngập ngừng.

- Cho nên cậu cảm thấy Lưu Thiên Thiên chính là hung thủ?

Quách Tiểu Phong hiếu kỳ hỏi

- Không sai, Lưu Thiên Thiên tuy có vẻ khong liên quan đến vụ án này, nhưng, chúng ta không thể laoij trừ khả năng này.

Vương Long tiếp tục nói.

- Kỳ thực tôi cũng từng cho rằng Lưu Thiên Thiên là hung thủ, nhưng chúng ta phải đi đâu tìm Lưu Thiên Thiên đây? Thứ nhất, thê thiếp của ba người này đều bị mất tích một cách bí ẩn là sao? Thứ hai, Lưu Thiên Thiên rốt cuộc là có liên quan gì tới vụ án này? Thứ ba, nếu Lưu Thiên Thiên đúng là hung thủ, vậy ba câu hỏi này giải thích thế nào đây, hơn nữa, tôi có một dự cảm, có lẽ cái chết của ba người này chỉ là khúc dạo đầu mà thôi, giờ chỉ có thể mau chóng xác định người bị hại thứ tư, đồng thời bảo vệ người này. Tôi cảm thấy mấy ngày này hung thủ sẽ không động thủ, nó đợi hai mươi năm sau mới đến báo thù, cho nên nhất định muốn làm một cái kết cho vụ án này. Vậy nên khả năng hung thủ sẽ ra tay vào ngày giỗ của Tiểu Hoa phu tử là rất cao. Ngoài ra, tôi cũng đã trông thấy cái gọi là “bóng ma” trên bức tường đó rồi, tôi cho rằng đó chỉ là hiện tượng tự nhiên mà thôi. Ở đó, tôi nhìn thấy bốn người, ba người lộ diện đã bị chết, vẫn còn một người tay cầm đao đứng quay mặt nên tôi không biết đó là ai, song theo như cách nói của ông chủ Chu thì kẻ đứng quay lưng về tôi đó rất có thể là Chu Hữu Tài, cho nên chỉ cần tới nhà Chu Hữu Tài gặp hắn một chút thì có thể biết người đó rốt cuộc có phải là hắn hay không.

Quách Tiểu Phong phân tích.

- Còn nữa, tôi cũng phát hiện ra, vết thương trên nạn nhân không giống như vết chó hoang cắn, dựa vào vết răng để lại thì có vẻ đó là do người làm.

Tống Kiện Tác nói.

- Cái gì, người làm, sao có thể.

Catr ba người cùng lên tiếng. Bởi vì ba người họ biết rằng, một người nếu có thể biến nạn nhân thành ra như vậy trừ khi kẻ đó rất thích ăn thịt người, không những vậy mà còn có thể đã chịu một sự kích thích nào đó.

Hơn nữa, sự mất tích ba người thiếp kia cũng khiến người ta nghi vấn, bởi vì Lý đại nhân đã ra cáo thị truy nã toàn thành, tam phu nhân của Hoàng Thế là Thu Cúc chưa tìm thấy có thể là vì thời gian quá ngắn, vậy cửu thiếu phu nhâ của Lôi Thành Đào là Xuân Đào thì sao, nếu vẫn lấy cái lý do đấy ra thì e rằng không xác đáng cho lắm, vì cáo thị truy nã Xuân Đào đã được ban bố từ tối qua, dù thế nào, chỉ cần Xuân Đào còn xuất hiện trong thành, thì lập tức bị phát hiện ngay, nhưng tới giờ mà vẫn chưa tìm được Xuân Đào, vậy chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, Xuân Đào hiện giờ đã không còn trong thành. Thứ hai, Xuân Đào có thể không bao giờ xuất hiện ở trong thành nữa, tức là Xuân Đào cũng bị hung thủ sát hại. Khả năng thứ nhất đã được phân tích rồi, cho nên là không thể, cho nên có khả năng hung thủ đã giết Xuân Đào, sau đó đã giấu xác cô ta. Nhưng tại sao hung thủ lại khiến thi thể của nạn nhân thành ra như vậy, hình như là có thù oán gì rất sâu đậm. Và tại sao nó phải giấu thi thể của mấy vị thiếu phu nhân đó? Lẽ nào nó đúng là một kẻ biến thái, thích hành hạ xác chết? Quách Tiểu Phong thầm nghĩ vậy rồi lắc đầu, thật quá ly kỳ. Cứ cho những suy luận đó là có lý, vậy nó có liên quan gì đến vụ án của Tiểu Hoa phu tử hai mươi năm trước không? Vụ án càng ngày càng trở nên phức tạp. Lúc này, Quách Tiểu Phong vẫn không hề biết vẫn có một tin giật gân đang chờ đợi mình, đó chính là việc Bạch Nguyệt Quang đã mất tích, thử thách lớn nhất cuộc đời Quách Tiểu Phong sắp đến rồi. Quách Tiểu Phong cũng không biết, dự cảm của bản thân sớm đã ứng nghiệm rồi.

Vậy Quách Tiểu Phong rốt cuộc có tìm ra hung thủ đứng sau mọi chuyện không? Nạn nhân cuối cùng trong số bốn người có phải là Chu Hữu Tài? Bạch Nguyệt Quang có thể nghĩ ra cách nào để cầu cứu Quách Tiểu Phong? Thử thách lớn nhất của Quách Tiểu Phong rốt cuộc là gì ?


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT