watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Chương 7: Tin đồn

Tối đó, Đường Mật và Bạch Chỉ Vi nằm trên giường, đều hưng phấn vì những gì diễn ra trong ngày, không tài nào nhắm mắt được.

Đường Mật mở mắt nằm trên giường, qua ánh trắng chiếu vào song cửa nhìn lên mái ngói gỗ, kết cấu cổ xưa này nhắc nhở nó về thời không đang sống. Tính đi tính lại cũng đã đến thế giới này dăm ba ngày, mỗi đêm nó đều có giác như mình là cô bé Dorothy đến vương quốc cầu vồng trong bộ phim Phù thủy xứ Oz, chỉ là cô bé trong cổ tích đó đó sau cùng cũng quay về được thế giới của mình, còn nó thì sao?

Bạch Chỉ Vi ngủ cạnh nó xoay người, nó chợt nghĩ có phải hôm nay mình tìm được đối tượng phù hợp kết bạn rồi chăng?

“Đường Mật, ngủ chưa?” Bạch Chỉ Vi hỏi rất khẽ.

“Chưa.” Đường Mật quay người lại nhìn Bạch Chỉ Vi, phát hiện cô bé cũng đang quay mặt về phía nó, cả hai mỉm cười qua ánh trăng chiếu rọi.

“Sợ không? Một cô bé như ngươi lại đến một thế giới khác nhất định rất sợ hãi?” Bạch Chỉ Vi hỏi, giọng vẫn nhẹ tênh.

“Đương nhiên sợ rồi, chẳng qua nơi này không phải hàng hùm ổ sói gì, bình tĩnh một thời gian, thích ứng được là không sao nữa, hơn nữa ta lớn thế này…” Đường Mật lập tức im bặt, tính sĩ diện của nữ nhân nổi lên, nó quyết định giữ bí mật mình là một người lớn ở thế giới khác lại.

Đúng, đánh chết cũng không nói.

Bạch Chỉ Vi phì cười trong bóng tối: “Ngươi lớn quá nhỉ, lớn quá cơ đấy. Nói ra thì ngươi cũng tinh ranh vô cùng, à, Đường Mật này, sao ngươi lại không giống trẻ con tí nào?”

“Ngươi mới giống, trẻ con lấy đâu ra cái kiểu độc mồm như ngươi, thân thế ngươi không thê thảm mà lại xù lông thành con nhím cô độc.” Đường Mật cố ý ghẹo, nó biết rõ Bạch Chỉ Vi khí chất thanh quý, nhất định xuất thân bất phàm.

“Ừ, thế cũng phải.” Con nhím thở dài, đối sang tư thế ngửa mặt lên trời, mắt nhìn chăm chăm nóc phòng tối om đến thất thần, rồi tiếp lời: “Mẹ ta là công chúa nước Sở, Bạch thị cũng là thị tộc lớn nhất nước Sở, nhưng mẹ chỉ có một đứa con với cha, chính là ta, đệ đệ và muội muội của ta đều do thị thiếp của cha sinh ra, ngươi hiểu ý chứ?”

“À, cha mẹ ngươi không hòa thuận, đúng không?” Đường Mật vốn thông minh, đoán được ngay cha mẹ Bạch Chỉ Vi là một đôi oán ngẫu lấy nhau vì hôn nhân chính trị.

Bạch Chỉ Vi không muốn nói tiếp, chuyển sang chủ đề khác: “Từ bé ta đã biết một người thật lòng yêu thương người khác là như thế nào, nên rất dễ phân biệt được ai thật dạ ai giả dối với ta, nếu gặp kẻ miệng lưỡi, ta thích cố ý nói ra những lời khắc bạc, dù sao với thân phận của ta, chúng chỉ còn nước nhẫn nhịn. Có lẽ quen như thế mà ta trở thành như bây giờ.”

“Không sao, ta không ghét bỏ gì ngươi.” Đường Mật trêu.

Trong bóng tối vang lên tiếng cười khẽ của Bạch Chỉ Vi: “Đường Mật, ai cũng bảo ngươi được tông chủ Thuật tông Cố Thanh Thành đưa đến Ngự Kiếm đường, đúng không?”

“Thật thế, có gì ghê gớm lắm à?”

“Đương nhiên, ngươi không biết địa vị của Thục Sơn được tôn sùng đến thế nào đâu. Trên đời chỉ có hai người thấy quân vương mà không cần quỳ, là chưởng môn Thục Sơn và phật sống của Thanh Nguyên tự. Ngươi nói xem, địa vị của tông chủ chỉ kém mỗi chưởng môn, ngươi được tông chủ đưa tới thì có ghê gớm không?”

“Kỳ thật ta cũng không hoàn toàn nhớ được vì sao mình tới thế giới này, ký ức sau chót của ta là mình dậy sớm, còn nằm trên giường, mẹ ta bước vào rồi chấm dứt. Hiểu không, ký ức dừng lại ở đó.”

“Vậy gặp Cố tông chủ bằng cách nào?”

“Ông ta nói là gặp ta trọng thương hôn mê bất tỉnh trong núi nên đưa về chữa trị. Khi ta tỉnh lại, ông ta hỏi ta là ai, có nhớ được gì không, ta đáp tên Đường Mật, không nhớ được gì nữa. Ông ta bảo tư chất của con không tệ, nhân lúc có kiếm đồng mới thì cứ đến Ngự Kiếm đường tu luyện đã. Ngươi xem, có đơn giản không?”

“Coi như ngươi may mắn, kiếm đồng được Ngự Kiếm đường thu nhận đều phải được các điện phán và điện giám cùng nhận xét tư chất, không phải ai cũng vào được.”

“Hả?” Đường Mật nghe vậy đột nhiên đặt tay lên trán, hỏi với vẻ kỳ quái: “Như Trương Úy cũng qua được ư? Tốn bao công sức mà không qua được kỳ thứ nhất, tư chất chẳng lẽ không tồi?”

“Ta cũng lấy làm lạ, ngươi nói xem mấy hôm nay có thấy hắn ngu xuẩn ngốc nghếch lắm không?”

“Ừ, đơn thuần, thiện lương, mù quáng, ngốc chưa từng có.”

“Ai cũng nói kỳ thứ nhất trong ngũ điện đại thí rất dễ, sao lại hai năm rồi mà không qua được?”

“Có phải hai năm nay y ham chơi không?”

“Không rõ, sáng mai đi hỏi Hoàn Lan, năm đó hai gã chẳng phải cùng tổ là gì.”

Sáng sớm hôm sau, hai cô bé không tìm thấy Hoàn Lan ở Tùng Uyển, liền đến Thực đường tìm.

Đây cũng là nơi Đường Mật cảm giác thân thiết nhất.

Cứ nói về tên gọi trước, bất kể là phòng ốc kiểu gì thì người xưa cũng gọi là các, là hiên, là đường gì đó, nghe sao mà xa vời, mỗi cái chỗ ăn cơm của Thục Sơn thôi mà cũng gọi là đường, có điều là hai chữ thân thiết – Thực đường. Tiếp đến là cách ăn uống ở đây, không gian chủ thể trong đường bày từng cái bàn vuông cho kiếm đồng ăn uống, một dãy kệ đá dựa sát tường, bên trên bày chậu gỗ lớn đựng thức ăn hoặc màn thầu, dưới đất đặt thùng gỗ đựng cháo hoặc canh, phía sau dãy kệ là một vị đại sư phụ. Bài trí kiểu này rất giống với nhà ăn đại học mà Đường Mật theo học. Thêm vào đó, vị đại sư phụ hai khua cái muôi theo khí thế chỉ huy thiên quân vạn mã, quát các kiếm đồng nhao nhao vây đến: “Xếm hàng, xếp hàng.” Có lúc Đường Mật cảm giác mình quay lại thế giới cũ.

Đương nhiên ăn cơm ở đây không tốn tiền, không hạn chế nhưng không được lãng phí, thức ăn lại rất khá, thành ra Đường Mật cho rằng chỉ dựa vào thực đường này thôi thì Thục Sơn cũng đáng cho nó ở lại.

Nó và Bạch Chỉ Vi đi một vòng Thực đường không thấy Hoàn Lan liền quyết định lấy phần ăn sáng đã rồi vừa ăn vừa đợi. Cả hai tìm đại một cái bàn trống gần cửa vừa ăn bánh bao vừa thỉnh thoảng nhìn ra cửa ra vào. Đang giờ ăn nên Thực đường đầy nhóc kiếm đồng, Đường Mật gác bội kiếm lên một cái ghế trống cạnh đó, định chiếm chỗ cho Hoàn Lan.

Đúng lúc đó, bạn cùng điện là Diêu Ngưng, Nam Cung Hương, Quân Oánh Oánh bưng thức ăn đi tới. Nam Cung Hương chào từ xa: “Đường Mật, dậy sớm thế.” Đoạn đến ngồi xuống cùng bàn, hai người kia cũng ngồi theo.

Khuôn mặt Nam Cung Hương cực kỳ hoạt bát khả ái, lúc nào cũng hồng hào, thích thú việc gì lại càng đỏ hơn. Lúc đó mắt cô bé lấp lánh, đôi gò má không giấu được màu đỏ, hỏi: “Tối qua hai vị sao thế?”

“A, sao cơ?” Đường Mật cắn bánh bao, cố ý hồ đồ.

“Là việc hai vị cùng quỳ với Hoàn Lan và Mộ Dung Phỉ ở trước Huyền Thiên các.” Nam Cung Hương tỏ vẻ háo hức.

“Chuyện đó hả? Bị phạt.”

“Ai chả biết là bị phạt, hiện tại cả Ngự Kiếm đường đều biết bốn các vị bị phạt vì cưỡi hồn thú lên Huyền Thiên các, ta hỏi là sao các vị đồng môn lại cùng bị phạt?” Nam Cung Hương không buông tha.

Đường Mật nhận ra dáng vẻ không nén được hiếu kỳ của Nam Cung Hương nhưng không nói gì, lại thấy Diêu Ngưng và Quân Oánh Oánh cũng chăm chú lắng nghe, nó hiểu ngay Mộ Dung Phỉ và Hoàn Lan được chú ý đến thế nào tại Ngự Kiếm đường, bèn hỏi ngược: “Nam Cung Hương, Hoàn Lan và Mộ Dung Phỉ nổi tiếng lắm hả? Việc nhỏ xíu như bị phạt mà sau một tối ai ai cũng biết.”

“Tất nhiên, nghe nói trước khi Hoàn Lan đến Ngự Kiếm đường, Mộ Dung Phỉ được công nhận là đứng đầu, sau đó xuất hiện Hoàn Lan, chỉ hai năm qua được tứ điện đại thí, trở thành kỳ tài trăm năm khó gặp của Thục Sơn, danh tiếng còn hơn cả Mộ Dung Phỉ, từ đó mọi người mới so sánh xem thật ra ai mới là đệ nhất của Ngự Kiếm đường. Giờ họ cùng tu luyện ở Tín Thổ điện, luôn minh tranh ám đấu, tỷ thí giữa hai người này là việc lớn của Ngự Kiếm đường chúng ta.”

“Ta thấy chúng ta đây mới là việc lớn.” Bạch Chỉ Vi ngoẹo đầu, một tay gắp bẹ cải muối, một tay cầm đũa thong thả ăn cháo, bình thản chêm vào một câu.

Nam Cung Hương vốn là người rộng lượng, lại biết rõ tình Bạch Chỉ Vi nên càng không có ý tranh hơi lời lẽ, chỉ liếc nhìn rồi lại hỏi Đường Mật hòng tìm ra điều gì đó: “Nghe nói hai vị cùng Mộ Dung Phỉ cưỡi hồn thú bay lên, còn Hoàn Lan là sao? Còn nữa, sáng nay nghe nói tối qua hai vị cưỡi Hoán Lôi trở về, việc này cũng cần khai thật ra nhé.”

Vốn Đường Mật thân thiết với người ngây thơ như Nam Cung Hương, giờ thấy cô bé này không hề che giấu gì, dáng vẻ hết sức khả ái, nó cũng không định bày trò huyền hư gì, kể lại tường tận mọi sự xảy ra ở Ảo hải.

Có lẽ việc đó quá bình thường hắc Đường Mật kể quá tóm tắt, vẻ mặt ba cô bé không giấu được thất vọng. Bạch Chỉ Vi chợt thất Hoàn Lan tới, liền gọi: “Hoàn Lan.”

Đường Mật nhìn ra cửa, Hoàn Lan đang nhìn về phía nó, nó bèn vẫy tay ra hiệu mời đến. Hoàn Lan nhìn gương mặt cô bé, gật gật đầu, lại chỉ vào đại sư phụ rồi chỉ về phía Đường Mật, hàm ý bưng thức ăn tới. Đường Mật gật đầu, chỉ vào chỗ ngồi gác bội kiếm cạnh mình đoạn tiếp tục ăn bánh bao.

Chợt nó nhận ra ba cô bé kia nhìn nó và Bạch Chỉ Vi với ánh mắt kỳ dị, nhất thời khó lòng miêu tả được. Nó nhớ ra chốc nữa sẽ hỏi thăm Hoàn Lan việc của Trương Úy, sao có thể nói rõ việc đó với ba cô bé, nên vội nhét miếng bánh bao sau cùng vào miệng, nói với Bạch Chỉ Vi: “Chỉ Vi, ăn xong chưa, xong rồi thì chúng ta đi.”

Bạch Chỉ Vi thấy nó chào hỏi Hoàn Lan rồi nhìn nhóm Nam Cung Hương và đòi đi, liền hiểu rõ duyên cớ, gật đầu đứng dậy.

Đường Mật đảo qua chỗ Hoàn Lan đang xếp hàng lấy thức ăn, bảo y ăn xong đến gốc hoa đào bên ngoài tường bao Mai uyển có việc, đoạn kéo Bạch Chỉ Vi đi ra.

Ra khỏi cửa, nó theo ý thức liếc nhìn cái bàn vừa ngồi, nhóm Nam Cung Hương đang chăm chú chụm đầu bàn tán. Nó không để tâm, cười cười bước đi.

Nó không biết rằng chuyện ái hận tình cừu giữa nó, Bạch Chỉ Vi, Hoàn Lan và Mộ Dung Phỉ lan khắp Ngự Kiếm đường với đủ các dị bản.

Chương 8: Năm đó

Hoàn Lan đến gốc hoa đào bên ngoài tường bao Mai uyển liền thấy ngay tình cảnh: hai cô bé một cao một thấp mặc áo kiếm đồng màu đỏ đang cười nói huyên thuyên. Gió tháng ba mơn qua, hoa bay lả tả, cánh hoa trắng ngần bời bời rụng, khẽ đậu lên mình cả hai. Cánh hoa trắng nhỏ xíu rụng trên áo đỏ tóc đen, từ xa nhìn lại như phủ một làn tuyết trắng mỏng manh. Cô bé cao hơn cúi xuống giúp cô bé thấp phủi cánh hoa rụng trên vai, cô bé kia không để tâm, vung vẩy tay đầy hưng phấn. Rồi cô bé thấp hơn thong thả ngoẹo đầu, nhìn thấy Hoàn Lan, gương mặt bé con trắng nõn hé nụ cười rạng rỡ, vẫy vẫy tay với y. Cô bé cao hơn cũng quay ra, làm ra trắng sứ mịn màng lấp lánh dưới ánh nắng, khóe môi mỉm cười, gật đầu với y.

Hoàn Lan chợt có cảm giác lạ lùng, hình như hôm qua y và hai cô bé còn đối xử với nhau không lấy gì làm vui vẻ, sao hôm nay họ lại tỏ ra quen biết mà chào hỏi như thế? Y cũng không lấy làm đột ngột, ngược lại dấy lên mấy phần cảm giác thân thiết giữa bạn bè với nhau.

“Hoàn Lan, ăn xong chưa? Hoán Lôi thế nào?” Cô bé thấp hơn chào hỏi y theo cách rất kỳ quái, có lẽ trong lòng cô bé, Hoán Lôi cũng là vật cưng của y, câu chào này cũng mang hàm nghĩa kiểu hỏi thăm con cún “ngốc nghếch” nhà bạn bè có khỏe không.

“À, ta khỏe thì nó vẫn khỏe.” Hoàn Lan cho rằng câu hỏi của cô bé tên Đường Mật này quá ngốc nghếch, lạ thật, sao tối qua y lại cho rằng nó thông minh phi thường nhỉ?

“Hoàn Lan, bọn ta muốn hỏi thăm chút chuyện về Trương Úy, nghe nói ngươi và y cùng vào Ngự Kiếm đường tu luyện, lại ở cùng một tổ?” Bạch Chỉ Vi mỉm cười hỏi.

Hoàn Lan nhớ lại tối qua, cô bé Bạch Chỉ Vi nói câu nào cũng khiến người ta tức ói máu, hóa ra cũng có lúc nói năng nhẹ nhàng dễ nghe với người khác.

“Chuyện gì? Trương Úy không có các vị biết hả?”

“Không phải thế, bọn ta cho rằng hỏi thẳng sẽ tổn thương đến tự tôn của y. Bọn ta muốn biết thể hiện y sau khi đến Thục Sơn, sao y không đến nỗi ngốc mà kỳ điện thí thứ nhất cũng không qua nổi?” Bạch Chỉ Vi hỏi.

“Đúng, chẳng phải ai cũng nói kỳ thứ nhất dễ hơn cả sao, ai cũng qua được cơ mà?” Đường Mật hỏi thêm.

Lúc Trương Úy đến trông thế nào?

Hoàn Lan nhớ lại ngày phân tổ, y cầm thẻ trúc nhìn quanh thì một thằng bé thật thà chợt đến trước mặt, toét miện cười, lộ ra hàm răng trắng muốt: “Này, ta cùng một tổ với ngươi.”

Thằng bé đó da ngăm ngăm, mắt to mày rậm, trông rất tươi tỉnh, vòng tay nói: “Ta tên Trương Úy.”

“Hoàn Lan.”

Cùng lúc, một nam kiếm đồng cầm thẻ trúc chạy tới, rối rít gọi: “Ta cùng tổ với các vị, tên ta là Tư Đồ Thận.”

Cậu bé tên Tư Đồ Thận này gương mặt xinh xắn, hao hao giống con gái, hình như cậu ta hiểu rõ điểm này nên cố thể hiện khí chất con trai, nói năng dõng dạc, hành động gọn gàng.

Xưng tên xong, cả ba thư thả trò chuyện. Hoàn Lan không nhó rõ đã nói những gì, chỉ là khi sau cùng nhắc đến mộng tưởng của mỗi đứa thì đôi mắt đen láy của Trương Úy sáng lên: “Sau khi tu hành ở Thục Sơn xong, ta sẽ tham gia thi võ để trở thành đại tướng quân.”

“Ta muốn trở thành Thục Sơn đệ nhất cao thủ.” Tư Đồ Thận tỏ ra đầy tự tin.

“Ta chỉ muốn trở thành rất mạnh mà thôi.” Y vẫn nhớ mình nói vậy.

Thật ra mạnh đến mức nào mới là rất mạnh?

Hiện tại Hoàn Lan vẫn chưa có câu trả lời.

Y phải mạnh đến mức nào thì mẫu thân mới mỉm cười?

Đường Mật thấy Hoàn Lan không nói gì liền nhắc: “Ngươi nhớ lại xem có phải y ham chơi hoặc dốt đặc về một môn nào đó, tóm lại là có việc gì đặc biệt xảy ra không?”

“Không có, Trương Úy muốn luyện võ nghệ để làm đại tướng quân nên đến Thục Sơn rồi liền chăm chỉ học, có lúc tinh nghịch nhưng không gây ra việc gì quá đáng.” Hoàn Lan ngẫm nghĩ một chốc rồi đáp..

Đường Mật và Bạch Chỉ Vi nhìn nhau đầy tuyệt vọng, hóa ra Trương Úy ngốc thật ư?

“Bất quá, hình như ai cũng chú ý đến thành tích tệ hại của y là từ lúc lớp kiếm thuật lần trước bắt đầu.”

Hoàn Lan vẫn nhớ hôm đó lớp kiếm thuật học cắt đậu hũ.

Điện phán Tuyên Di dạy kiếm thuật đặt một cái ghế dài trước mặt mỗi kiếm đồng, trên mặt bày ba miếng đậu hũ, nhìn kỹ mới thấy mỗi miếng đều do năm miếng dày cỡ ngón tay chất lên nhau tạo thành.

Các kiếm đồng ngơ ngác nhìn mấy miếng đậu hũ, rồi nhìn Tuyên điện phán đầy hiếu kỳ.

Tuyên điện phán mỉm cười nói: “Mấy lần trước các con đều học chiêu thức kiếm pháp, hôm nay ta dạy các con cách vận dụng kiếm.”

Đoạn nàng ta nhìn một vòng, tùy ý chỉ một kiếm đồng: “Trương Úy, điện phán Khí tông dạy các con phép ‘dưỡng tinh súc duệ’, Tinh ở đây là tinh khí, tam lực hợp lại sẽ thành Tinh, con nói xem, tam lực này là gì?”

“Thưa điện phán, là thể lực, nội lực, tâm lực.”

“Vậy chúng ta nhìn xem phải dùng thể lực thế nào để vận kiếm.” Đoạn Tuyên điện phán nhặt một khúc củi lớn cỡ hai ngón tay, hỏi tiếp: “Báo Sơn, có phải tí lực của con khá nhất không?”

Báo Sơn cao hơn các kiếm đồng khác một cái đầu, lưng gấu eo hùm, thân hình to gấp đôi, gật đầu đáp: “Vâng.”

“Cầm kiếm dốc toàn lực đánh vào khúc củi này.” ." Tuyên điện phán bảo.

Báo Sơn vâng lời tụ lực vung kiếm chém vào khúc củi, xoạt, khúc củi đứt làm hai.

Kiếm mà các kiếm đồng sử dụng đều là kiếm thép không sắc bén lắm do Ngự Kiếm đường phát cho, hơn nữa trẻ con mười một mười hai tuổi mới vừa phát dục, sức lực không thể so với người lớn, Báo Sơn chỉ dựa vào sức mạnh mà chả đôi được khúc củi ngay cả người lớn cũng khó lòng làm được chỉ trong một kiếm, dù chúng nhân biết y có thần lực trời sinh cũng không khỏi kinh ngạc.

Tuyên điện phán nhìn cậu bé đang tỏ vẻ đắc ý rồi nói với chúng nhân: “Ta biết các con chưa học được mấy ngày nội công nhưng Tư Đồ Thận, nhất định cha con đã dạy con một chút nội công tâm pháp của Thục Sơn chúng ta, con dùng nội lực chẻ khúc củi này cho ta.”

Tư Đồ Thận là con út của tông chủ Khí tông Tư Đồ Minh, từ lúc bảy tuổi đã theo cha học công phu Thục Sơn, y bước tới vung kiếm, không cần dùng sức mạnh mà khúc củi đã đứt làm đôi.

Dáng vẻ Tư Đồ Thận vốn thư sinh, thân hình gầy gò nhưng có thể dùng kiếm chả đô khúc củi như Báo Sơn khiến các kiếm đồng đều lộ vẻ bội phục.

Tuyên điện phán giải thích: “Báo Sơn vận kiếm chỉ dùng thể lực còn Tư Đồ Thận vận kiếm có dồn nội lực lên tay, tuy sức mạnh không bằng Báo Sơn nhưng vẫn chẻ được khúc củi. Giả sử hiện tại cả hai đối địch, bỏ qua kiếm pháp thì sẽ ngang nhau, nhưng nếu Báo Sơn có được nội lực của Tư Đồ Thận hoặc Tư Đồ Thận có được thể lực của Báo Sơn thì đối phương khó lòng chống nổi.”

Tuyên điện phán giảng giải đến đó, nhìn chúng kiếm đồng rồi tiếp tục: “Nên sau này các con có hai lối tu luyện để chọn, nếu có thiên phú dị bẩm về một trong tam lực như Báo Sơn, lại liên tục rèn luyện tất trở nên gấp trăm người khác. Còn không thì phải điều hòa tam lực, lúc vận kiếm sao cho tam lực hòa quyện, tất cũng có thể thắng được địch thủ.”

Chợt có kiếm đồng buột miệng hỏi: “Điện phán, tâm lực thì vận dụng thế nào?”

Tuyên điện phán không đáp ngay, đi đến chỗ cái kệ bày trước mặt một kiếm đồng, chỉ vào đậu hũ nói: “Nếu đặt miếng đậu hũ này lên một tờ giấy rồi lấy kiếm chém giấy, giấy đứt mà đậu hũ nguyện vẹn, liệu có ai làm được không?”

Các kiếm đồng ngẫm nghĩ rồi lắc đầu.

Tuyên điện phán mỉm cười, móc một tờ giấy từ trong ngực áo ra đặt lên đậu hũ, thuận tay rút thiết kiếm của một kiếm đồng, vung lên như chớp. Thiết kiếm kêu xoạt một tiếng rồi quay lại vỏ ở sau lưng kiếm đồng đó.

Chúng kiếm đồng đầu cảm thấy nhát kiếm của Tuyên điện phán tùy ý tiêu sái, không rõ có chạm vào tờ giấy hay không nữa, tờ giấy vẫn dính trên mặt miếng đậu, bị hơi nước làm ướt, chẳng biết đã đứt chưa.

Kiếm đồng đứng gần nhất kéo tờ giấy xuống, nó đứt làm đôi còn miếng đậu vẫn nguyên vẹn. “A - -” Chúng kiếm đồng đều buột miệng kêu lên.

Tuyên điện phán đợi chúng nhân lắng đi, rồi nhìn thẳng vào ánh mắt đầy tìm tòi của các thiếu niên: “Nhát kiếm vừa nãy đã dùng đến tâm lực.” Rồi nàng ta đặc biệt nhìn Tư Đồ Thận: “Từ khi Thục Sơn phái khai sơn đến nay, tổ sư gia đã hạ nghiêm lệnh không được thu trẻ con dưới mười tuổi bởi tâm lực của hài đồng quá yếu, không thể tự chế ngự, lúc tu luyện khó tránh khỏi cảnh quả xanh chín ép.”

Đoạn nàng ta tuốt bội kiếm cho đồng môn xem. Thanh bảo kiếm này dài và mảnh, mũi kiếm tách làm đôi như lưỡi rắn, thân kiếm màu tráng bạc tựa hồ ẩn hiện lưu quang.

“Kiếm của các con chỉ là thiết kiếm tầm thường, sau này tâm lực mạnh lên sẽ dùng loại bảo kiếm có kiếm hồn này, khi đó tâm ý và kiếm hồn tương thông, ‘dĩ tâm ngự kiếm, dĩ lực trì kiếm, dĩ khí hộ kiếm’, đấy là căn bản của kiếm đạo Thục Sơn. Hiện giờ kiếm của các con chưa có kiếm hồn nhưng cần học cách lấy tâm lực vận kiếm đã. Cơ bản của tâm thông kiếm hồn trong tương lai ở đấy.” Tuyên điện phán giảng xong liền lệnh cho các kiếm đồng tuốt kiếm chuẩn bị.

“Tâm thần ngưng tụ vào đầu kiếm, tam lực hợp nhất, nhắm miếng đậu hũ thứ nhất chém ngang năm kiếm, mỗi nhát chém vào bốn lớp, không được chạm vào lớp thứ năm. Miếng thứ hai….” Tuyên điện phán còn chưa nói xong, thấy có kiếm đồng đã nóng lòng vung kiếm, vội lớn tiếng ngăn cản: “Đợi đã, mỗi nhát kiếm của các con phải có cảm giác hoàn toàn khống chế được trong tâm, kiếm tâm tương thông, rồi có cảm giác mũi kiếm chỉ vào đâu mới xuất thủ, bằng không không được chém.”

Các kiếm đồng nghe rõ, loáng thoáng đoán được ý nghĩa của kiếm tâm tương thông, bèn ngưng thần tĩnh tâm tập luyện.

Vốn tư chất ngộ tính của các kiếm đồng khác nhau. Thông minh như Hoàn Lan, nhát kiếm đầu tiên giơ lên hồi lâu mới chém xuống rồi nhát nào cũng nhanh, còn Báo Sơn hiển nhiên kém hơn, nhát nào cũng thận trọng, chém xuống rất chậm. Kết thúc giờ học, tốt xấu gì các các kiếm đồng cũng hoàn thành được yêu cầu của Tuyên điện phán, lúc đó tất cả mới nhận ra có một người chưa từng chém xuống.

Kiếm đồng đó cầm kiếm đứng sững, ngón tay nắm kiếm đếnt rắng nhợt, toàn thân dồn lực, mắt nhìn chằm chằm miếng đậu hũ như có thâm cừu đại hận, mồ hôi như hạt đầu lăn theo gò má nhỏ xuống tong tong, trước mặt và sau lưng gã đều ướt sũng.

“Trương Úy, sao còn chưa chém xuống?” Tuyên điện phán tỏ ra quan tâm.

Trương Úy ngẩng mặt lên, tỏ vẻ tủi thân: “Tuyên điện phán, con…con không có cảm giác.” Dứt lời gã khóc rống lên.

“A, Trương đầu to cũng khóc hả? Là việc mất mặt khác chưa chắc y đã khóc.” Đường Mật bĩu môi, nhưng cũng nêu ra được điểm quan trọng.

“Hiện tại y quen với việc bị mất mặt rồi, những đó là việc năm xưa.” Bạch Chỉ Vi khẽ khàng chêm lời.

Hoàn Lan nghe hai cô bé nói nhất thời đâm ra nghi hoặc, hai người này là bằng hữu của Trương Úy ư?

Bạch Chỉ Vi tiếp lời: “Nhưng tư chất có tệ hơn, dù là người bình thường cũng phải có đôi chút cảm giác chứ, việc này chắc chắn có uẩn khúc.”

“Ừ, ta thấy có thể giúp Trương Úy từ điểm này.” Đường Mật gật đầu tán đồng.

Đúng lúc đó, từ xa đã thấy một nam kiếm đồng mặc áo xanh vẫy tay với họ, lớn tiếng gọi: “Đường Mật, Bạch Chỉ Vi, đi mau lên, sau đến giờ học rồi.”

Đường Mật lắc đầu, cố ý lớn tiếng đầy khao trường: “Biết - rồi - đến – ngay - đây.”

Đoạn kéo tay Bạch Chỉ Vi: “Đi mau, học sinh ba tốt (1) kiêm phó điện phán Trương Úy đại nhân của Trí Mộc điện đang nóng ruột rồi kìa.”

Lần đầu tiên Bạch Chỉ Vi được nghe đến bốn chữ “học sinh ba tốt” liền mỉm cười hiểu ý, theo chân Đường Mật.

Chưa đi được bao xa, Đường Mật chợt nhớ ra gì đó, ngoẹo đầu gọi Hoàn Lan còn đứng dưới gốc hoa đào: “Hoàn Lan, tối nay ăn cơm xong chúng ta gặp mặt ở Tàng thư các.”

“Ừ.” Hoàn Lan đáp rất nhỏ, không hiểu hai cô bé có nghe rõ không.

Y không quen nói to, cũng không quen lắm lời, không có bạn bè cũng không biết cách kết bạn. Rất lâu sau này y vẫn luôn nghi hoặc vì sao năm đó lại kết nhóm cùng Đường Mật, Bạch Chỉ Vi, Trương Úy?

*************

(1) danh hiệu tôn vinh học sinh ưu tú ở đại lục – chú thích của người dịch

Chương 9: Ma vương

Đường Mật vẫn hoài nghi tổ sư khai sơn của phái Thục Sơn thông qua dạng thức nào đó kiểu thần giao hoặc tâm điện cảm ứng để nắm bắt tình hình ở trường đại học của nó. Bởi thời khóa biểu của Thục Sơn rất giống với trường đại học nó học. Kỳ thi ở Trí Mộc điện, cũng là kỳ thi đầu tiên, kiếm đồng cần học rất nhiều môn: chủ yếu nhất là kiếm pháp, nội công, pháp thuật, ngoài ra còn cần khinh công, ngự kiếm thuật, ám khí, y thuật, binh pháp và thơ từ ca phú, cầm kỳ thư họa tuy không quan trọng lắm nhưng cũng cần học. Nhưng từ đó thì số môn học của mỗi kỳ điện thí ít dần, ngoài trừ kiếm pháp, nội công, pháp thuật ra, các môn khác đều do kiếm đồng tùy ý lựa chọn. Cũng vậy, năm đầu tiên của Đường Mật ở đại học nó ngập đầu trong các môn học, nhưng đến năm thứ tư lại chỉ còn vài ba môn chuyên ngành, năm đầu tiên nó ở Thục Sơn cũng phải học nhiều đến nỗi ngày nào cũng muốn nguyền rủa thượng đế.

Thành thử mỗi khi ăn tối xong, nó không học hay nghỉ ngơi mà đến Tàng thư các giải quyết câu hỏi về “Thi vương” và “người áo xám”. Với nó mà nói, đấy là hành vi học theo tinh thần Lôi Phong (1).

Đường Mật, Bạch Chỉ Vi và Trương Úy đến Tàng thư các thì Hoàn Lan còn chưa tới, cả ba liền đẩy cửa bước vào.

Tàng thư các là một ngôi lầu hai tầng, cửa vào bày một chiếc bàn dài bằng gỗ lê hoa, ngồi phía sau là thủ thư Chúc Ninh trẻ tuổi mặc áo bào màu lam của Thuật tông. Sắc mặt họ Chúc trắng nhợt, dáng vẻ mệt mỏi như vừa qua khỏi trận ốm nặng, thấy ba đứa vào liền hỏi: “Đến tìm sách gì?”

Trương Úy khẽ thi lễ: “Thưa Chúc thủ thư, bọn con muốn tìm sách liên quan đến Thi vương.”

“Thi vương hả.” Chúc Ninh uể oải chống tay suy nghĩ hồi lâu, rồi thong thả đáp: “Theo ta.”

Lúc áy Đường Mật mới chú ý rằng Chúc Ninh ngồi trên xe lăn, y từ tốn đẩy bánh xe bằng gỗ đỏ đến chân cầu thang cuốn vòng lên cao, đặt tay lên con sư tử trang sức tại tay nắm xoay khẽ, cách một tiếng, mọi bậc thang lập tức khép lại, biến thành một con dốc thoai thoải. Y đẩy xe tới, Đường Mật nghe thấy tiếng xoạt khe khẽ, phát hiện trên con dốc mới tạo thành còn có những rãnh nhỏ xíu, vừa hay giữ được bánh xe. Không hiểu Chúc Ninh làm gì mà xe lăn cứ từ từ tự động tiến lên.

Thang máy ư? Nhất thời Đường Mật không dám tin vào mắt mình.

Trương Úy thấy đồng môn kinh ngạc như vậy liền giải thích: “Chúc thủ thư là đệ nhất cao thủ chế tác cơ quan của Thục Sơn, tương lai sẽ dạy chúng ta.”

Trong lúc nó nói, Chúc Ninh lên đến tầng hai, cách một tiếng, cầu thang trở lại nguyên dạng. Đợi ba đứa lên lầu, họ Chúc đã đứng trước một giá sách, thuận tay chỉ vào nói: “Ở đây này, trong mớ sách này khẳng định có thứ các ngươi cần, tự chọn đi.”

Đường Mật cho rằng thế khác nào không chỉ, với tính khí của nó lúc còn đi học tất đến cãi lý một phen với hạng thủ thư kiểu này, nhưng ở đây nó lạ nước lạ cái – à, dù quen người quen cảnh thì thế nào? Nó không còn giữ tính trẻ con nữa, Bạch Chỉ Vi nói nó thế nào nhỉ, ranh ma vô cùng, hình như là vậy.

Giọng nói uể oải của Chúc Ninh lại bổ sung đầy uy hiếp: “Lúc đọc sách cẩn thận một chút cho ta, sách ở đây đều được ta bố trí kết giới, nếu sách có gì tổn hại thì các ngươi xui xẻo đấy.”

Ba đứa vâng lời, đến trước cái giá sách Chúc Ninh bày sẵn, thương lượng chia ra tìm kiếm. Đường Mật không biết nhiều chữ ở thời không này, nhưng vạn lần không thể cho tên Trương đầu to biết chuyện này được. Nó đánh mắt cho Bạch Chỉ Vi, thấy cô bé mở cuốn sách có ba chữ “Liệt yêu chí” mà nó biết, bèn nắm ngay được phương hướng tìm kiếm.

Nó đến trước giá sách, tìm kiếm cẩn thận hồi lâu, chợt thấy tên một cuốn sách có ba chữ thì tới hai chữ là nó biết, một là “Yêu”, một là “Tập”, cho rằng nội dung sách đến tám chín phần liên quan tới thứ cần tìm, bèn đưa tay lấy xuống. Ai ngờ không lấy được, nó dồn sức mà vẫn không lấy được, hình như có ai đó đang đứng trên giữ cuốn sách lại. Nó nóng tiết lên, tăng lực giằng co, người đó không buông ra khiến cuốn sách rách đến nơi thì đột nhiên cháy rừng rực. Người đối diện kêu một tiếng a đầy kinh hãi rồi buông tay.

Đường Mật cũng kinh hãi buông tay, cuốn sách mang theo cả lưỡi lửa vươn cao rơi xuống trước mặt nó. Kỳ quái là sách vừa chạm đất, ngọn lửa tắt ngúm ngay, sách không hề hấn gì, hoàn toàn không có dấu hiệu bị thiêu đốt. Nếu tay Đường Mật không bị lửa liếm vào còn hơi đau rát thì nó tất cho rằng mình vừa ảo giác.

Lẽ nào đấy là kết giới trong truyền thuyết? Nó nghĩ thế rồi cúi người định nhặt sách lên.

Cuốn sách không bốc cháy nữa, nó vừa cầm vào tay thì một giọng nói vang lên rõ mồn một: “Đợi đã, cuốn sách đó ta lấy trước.”

Nó ngẩng lên, một kiếm đồng bước thình thịch tới, vòng qua giá sách, khí thế hung hăng chỉ vào quyển sách: “Ta lấy trước rồi.”

Đường Mật nhận ra tướng mạo kiếm đồng đó rất thư sinh, sao giọng lại lớn như thế, nó lấy làm thú vị, cười nheo mắt đáp: “Có cách gì chứng minh ngươi lấy trước?”

Kiếm đồng đó ngẩn ra, chỉ vào sau lưng: “Y chứng minh được.”

Một kiếm đồng khác cùng vòng qua giá sách bước tới. Đường Mật nhìn đối phương, thầm nhủ không phải trẻ con chưa phát dục sao, hà cớ kiếm đồng này to lớn hơn trẻ con mười mấy tuổi nhiều thế, định thế nào, định dùng võ lực uy hiếp chắc?

“Y là bạn ngươi, tất nhiên sẽ bênh vực ngươi. Ngay cả bản thân ngươi cũng thừa nhận ta lấy trước còn gì.” Đường Mật vẫn cười, có điều dáng vẻ không hề nhượng bộ tí nào.

“Ta nói lúc nào?”

“Ban nãy ngươi nói ‘đợi đã, ta lấy cuốn sách này trước’, đúng không?”

“Đúng.”

“Ngươi bảo ta đợi ai?”

“Đợi ta.”

“Ngươi bảo ta ‘đợi’ tức là ta đã lấy trước rồi còn gì, ngươi chỉ còn cách cầu xin ta ‘đợi’ mà thôi. Bằng không, nếu ngươi lấy trước, cần gì phải bảo ta ‘đợi’. Hiện giờ ngươi bảo ta ‘đợi’, tức là thừa nhận ta đến trước một bước. Vị đồng môn này có hiểu không?” Đường Mật nói xong, vẫn cười híp mắt nhìn hai kẻ vừa bị nó quay như chong chóng, thầm lấy làm tự đắc, trẻ nít có khác, chưa học lên đại học, chưa biết thế nào là ăn nói, thiệt thòi là do kém văn hóa mà thôi.

Hồi lâu sau, kiếm đồng đó mới đỏ mặt rặn ra một câu: “Ngươi…ngươi cưỡng từ đoạt lý.” Đoạn đánh ra một chưởng, không hiểu định đánh người hay cướp sách.

Đường Mật biết không tránh kịp, liền giơ sách ra đỡ, ngươi định giở bạo lực thì một chưởng này đánh trúng sách sẽ trả lại ngươi.

Nhưng không xảy ra chuyện gì cả, trong sát na điện quang hỏa thạch đó, một nắm đấm đã chặn ngọn chưởng lại. Trương Úy đứng sau lưng Đường Mật bước ra.

“Tư Đồ Thận, sao lại đánh con gái?” Trương Úy có vẻ giận.

“Ai định đánh nó, ta muốn lấy sách, ta lấy được trước cơ mà.” Tư Đồ Thận trừng mắt nhìn hai đứa.

Trương Úy nhìn cuốn sách, tỏ vẻ kỳ quái: “Đường Mật, ngươi lấy Yêu ly tập làm gì, thứ chúng ta tìm đâu có ở đấy.”

“Cuốn…cuốn này.” Đường Mật ngượng ngùng chớp mắt: “Lấy xem qua thôi.”

Rồi nó lật thật nhanh, đưa cho Tư Đồ Thận: “Đây, cho ngươi, ta coi xong rồi.”

Tư Đồ Thận đón lấy, hầm hừ: “Báo Sơn, chúng ta đi.”

Hai kiếm đồng quay người định bước đi, Trương Úy nghiêm mặt nói: “Tư Đồ Thận, một chưởng ban nãy của ngươi dù để lấy sách cũng hơi quá, đồng môn với nhau sao lại thế?”

Tư Đồ Thận cầm sách rồi liền đi ngay, không buồn cãi lý mà ném lại một câu: “Trương Úy, qua được một kỳ thi rồi hẵng giảng lý với ta.” Đoạn đi thẳng.

“Ngươi.” Trương Úy giận không nói thành lời.

Đường Mật kéo tay áo gã: “Trương Úy, kệ hắn, năm nay chúng ta qua hai cấp cho hắn coi.”

Lúc đó, Bạch Chỉ Vi ôm một cuốn sách đi tới, theo sau là Hoàn Lan.

“Đường Mật, sách này nói đúng lắm, ban ngày chúng ta đã gặp Thi vương.” Bạch Chỉ Vi mở sách cho đồng môn xem.

“Nhiều chữ quá, xem mệt chết được, ngươi giảng giải đi.” Đường Mật gạt cuốn sách ra.

“À, cuốn sách này viết rằng Thi vương là tướng lĩnh trung thành với Ma vương năm xưa, chiến bại rồi trong lòng không cam, lệ khí không tan được, tự nguyện trở thành yêu vật không được vãng sinh, dùng thân thể tan nát tiếp tục chiến đấu cho Ma vương. Vì là yêu vật nên chúng dù có hình người song kỳ thật tâm trí thấp kém, rất dễ bị khống chế. Sau này những người tu luyện đều cho rằng Thi vương là võ tướng không nghe lời bị Ma vương giết, biến thành tử sĩ ngoan ngoãn. Thi vương có sức mạnh vô cùng, sức phòng ngự của thân thể cực mạnh, là khắc tinh của thuật phá giáp. Biện pháp duy nhất khắc chế là, chà, trang này bị xé rồi.” Bạch Chỉ Vi ngẩng lên, nhìn Đường Mật với vẻ hoang mang.

Đường Mật nhìn cô bé rồi nhìn hai đồng môn còn lại, ngẫm nghĩ một lúc mới đáp: “Nếu bị người ta cố ý xé đi, sao lại không chạm vào kết giới?”

Hoàn Lan cầm sách, ngưng thần xem hồi lâu: “Kết giới trên sách này thì pháp thuật của ta không phá được.”

Cả bốn cùng sa vào trầm mặc.

Một chốc sau, Đường Mật nhớ đến một vẫn đề: “Chỉ Vi, Ma vương là kẻ nào?”

“Ma vương hả, hình như là danh hiệu của một vị quốc quân từ trăm năm trước của Triệu quốc đạt tới đẳng cấp phật sống của Thanh Nguyên tự, cũng là Phật địch, ta không đọc kinh phật nên không biết nhiều, sau này hậu thế nói về vị quốc quân này đều chỉ sơ lược, hàm ý không lành.” Bạch Chỉ Vi đáp.

“Phật địch à?” Đường Mật nheo mắt, khẽ nhắc lại mấy chữ này, khéo sao là nó biết.

Phật địch, chương thứ sáu là Ma vương, là có thể hưởng thụ niềm vui của người khác, là có thể tự tại rong chơi khiến người ta không thể đốn ngộ thành phật.

******

(1) Lôi Phong là một nhân vật có thật, một anh hùng thời kỳ trước Cách mạng Văn hóa ở Trung Quốc, một điển hình về cần cù tiết kiệm và là tấm gương mình vì mọi người. Lôi Phong đã hi sinh trong khi làm nhiệm vụ và được phong là anh hùng


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT