watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Chương 10: Đọa Thiên

Dù gì Đường Mật cũng không phải là trẻ con, nó cân nhắc một chốc, cho rằng phật giáo ở thế giới này không hẳn giống với ở thế giới cũ, nên lẩm nhẩm hai chữ “phật địch” mấy lần nhưng sau rốt không nói gì.

Hoàn Lan nhớ đến một việc khác, xem lại nội dung cuốn sách một lần rồi nhướng mắt lên hỏi Trương Úy: “Hôm qua ta thi triển thuật phá giáp, tuy không hoàn toàn công hiệu nhưng vẫn có tác dụng.”

Trương Úy vẫn nhớ lúc Hoàn Lan thi triển pháp thuật, thiết kiếm của nó dễ dàng cắt vào mình Thi vương, bèn nói: “Khẳng định là có tác dụng.”

“Ở đây bảo rằng Thi vương là khắc tinh của thuật phá giáp, chẳng phải có ý thuật này hoàn toàn vô dụng với nó sao? Vậy việc hôm qua giải thích thế nào?” Đôi mày kiếm tuấn tú của Hoàn Lan nhíu lại.

“Trong sách không phải đúng hoàn toàn, tin quá vào sách không bằng chẳng đọc gì.” Đường Mật thuận miệng nói.

Xoạt xoạt xoạt. Nó đột nhiên cảm giác được ánh mắt ba đồng môn nhìn về phía mình, ánh mắt trẻ trung trong veo đó ẩn chứa hào quang lấp lánh. Chuyện, chuyện này à, câu của ta nói hay quá chăng? Nó suy nghĩ “khiêm tốn”, có nên coi ánh mắt đó là sùng bái không?

Trương Úy lên tiếng, gần như kích động: “Đường Mật, sách khác không nói làm gì, nhưng cuốn này do Đọa Thiên đại nhân viết ra, sao ngươi lại nói vậy?”

“Đọa Thiên?” Đường Mật tỏ vẻ mù mờ.

Dáng vẻ này chỉ Bạch Chỉ Vi hiểu được, còn Trương Úy và Hoàn Lan có phần hồ đồ. Bạch Chỉ Vi vội kéo tay áo Đường Mật, nháy mắt ra hiệu: “Là khai sơn sư tổ của Thục Sơn chúng ta.” Rồi cô bé chuyển chủ đề: “Có khi Thi vương đó đang bệnh tật hoặc bị thương, sức phòng ngự với thuật phá giáp kém hẳn.”

“Rất có thể.” Hoàn Lan ngẫm nghĩ, “dù là nguyên nhân gì, nó cũng yếu hơn hẳn nên mới phải trốn trong Ảo hải.”

“Ừ, ta có đọc qua sách về Ảo hải. Nó được yêu thảo bảo vệ, từ thủa thiên địa sơ khai đã có rồi, bên trong tinh khí dồi dào, thích nghi với bất kỳ vật gì sinh trưởng. Một cái cây trồng ở miền nam mà mang xuống miền bắc trồng chưa chắc sống được, nhưng bất kể là cây gì, trồng ở bất cứ đâu, mang vào Ảo hải tất sống được.” Trương Úy nói.

“Thần kỳ vậy hả, khu rừng đó khác nào bồ tát sống tại thế, cứ kẻ nào dở sống dở chết, chỉ còn một hơi thở mà được mang vào đó là giữ được tính mạng.” Đường Mật tỏ vẻ không tin.

“Chỉ có người là không được. Ban ngày yêu thảo dùng ảo thuật che giấu Ảo hải, lúc đó trong rừng ngập khói của yêu thảo, loại khói này không ảnh hưởng gì đến cây cỏ, phi cầm tẩu thú, thậm chí yêu vật bởi những chủng loại này tâm trí rất kém. Người mà hít khói này vào, nhẹ cũng mê man không tỉnh lại, nặng thì xuất hiện ảo giác, trở thành si ngốc.”

Đường Mật nghe Trương Úy giảng giải, nó cảm giác hơi khác lạ, hình như ở đâu cũng có kẻ khác đang theo dõi mình, bèn quay phắt lại, vừa hay thấy một đôi mắt đen nhanh đang nhìn nó qua khe hở hai cuốn sách, nó kinh hãi chỉ tay kêu lên: “Ai, ai đấy?”

“Sao thế?” Ba đứa còn lại tụ lại cạnh nó, nhìn theo hướng tay chỉ nhưng không phát hiện được gì.

“Hoàn Lan, mau đuổi theo xem, ban nãy có người ở phía sau quan sát chúng ta.” Đường Mật thoát khỏi cơn kinh hãi.

Hoàn Lan gật đầu, thi triển khinh công phi thân lướt đi, Đường Mật cùng Bạch Chỉ Vi, Trương Úy tìm khắp các dãy giá sách, có điều không tìm được gì.

“Đường Mật, nhìn rõ chứ? Thật sự có người hả?” Bạch Chỉ Vi hỏi.

“Khẳng định có.” Đường Mật đáp dứt khoát, từ bé cảm giác của nó đã nhạy bén, có lần vào buổi tối cùng một cô gái khác đi bát phố, cứ cảm giác bị người ta bám theo, quả nhiên một lát sau có một thanh niên mặc áo gió trùm kín, đi đến bóng cây phía trước hai cô gái, thò tay sờ xuống vùng kín. Lúc đó Đường Mật còn chưa hiểu việc đời, trực giác cho nó biết có chuyện không ổn, liền kéo bạn gái bình tĩnh đi sang cửa hàng bán dưa hấu, kẻ kia không dám bám theo. Sau này nó kể lại chuyện cho bạn bè nghe, liền bị trêu chọc: “Đường Mật, bạn gần như đạt đến năng lực của thánh đấu sĩ rồi đấy.”

“Ý bạn là gì?”

“Thánh đấu sĩ thường nói với nữ thần Athena rằng: “Ta có dự cảm không lành.”

Lúc đó Hoàn Lan quay lại, lắc đầu nói: “Không thấy ai hết.”

“Có nên hỏi Chúc thủ thư không, nhất định thủ thư phải biết có ai đến chứ.” Bạch Chỉ Vi đề nghị.

Đường Mật suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.

Bốn đứa xuống lầu, Chúc Ninh đang ngồi cạnh bàn làm gì đó, bên mình bày đủ các loại công cụ nhỏ xíu. Đến trước mặt y, Đường Mật mới nhìn rõ y đang chế tác một vật nhỏ xíu bằng kim loại, lớn cỡ bàn tay, phía trên là chong chóng, phía dưới liền với một cái hộp đồng hình trụ đầy lỗ kim.

“Chúc thủ thư.” Bạch Chỉ Vi gọi.

Chúc Ninh nhướng mắt nhìn bốn đứa, tâm tự tựa hồ hoàn toàn chìm đắm trong vật kì lạ kia, nét mặt không còn lạnh lùng như trước, gương mặt nhợt nhạt sáng lên: “Có việc gì?”

“Vâng, ban nãy trừ chúng con ra còn người khác đến nữa không?” Bạch Chỉ Vi hỏi.

Chúc Ninh ngoẹo đầu ngẫm nghĩ: “Không, sao hả?”

“Ban nãy…” Bạch Chỉ Vi chưa nói xong, nhận ra Đường Mật vừa bấm tay mình, cô bé liền ngừng lời.

“Ban nãy chúng con phát hiện quyển sách này bị người ta xé mất một trang.” Đường Mật đưa cuốn sách viết về Thi vương cho Chúc Ninh.

Chúc Ninh chau mày hồi lâu, lúc nhìn bốn đứa thì dáng vẻ y lại uể oải như trước: “Cuốn sách này ở chỗ của ta, ta sẽ điều tra.”

Mấy đứa thấy y nói như vật liền vâng dạ rồi định lui đi, Đường Mật chợt hỏi: “Chúc thủ thư, vật có chong chóng này bay lên được chăng?”

Chúc Ninh lập tức lấy làm thú vị, vươn người qua bàn chỉ vào cái chong chóng hỏi: “Ngươi gọi vật này là chong chóng?”

“Vâng.” Đường Mật gật đầu theo quán tính.

“Ta còn chưa nghĩ ra tên, chong chóng, tên hay, tên hay lắm.” Chúc Ninh lẩm bẩm, gương mặt nhợt nhợt ửng lên vì vui sướng, nhưng đột nhiên y nghĩ ra gì đó, sầm mặt xuống nhìn Đường Mật chằm chằm hỏi: “Sao ngươi lại biết tên vật này? Sao lại biết nó bay được? Lẽ nào trên đời có người chế tạo ra nó sớm hơn ta? Ngươi thấy ở đâu? Do ai chế tạo?”

Một lô vấn đề như bài sơn đảo hải ập xuống Đường Mật, nó ngẩn ra, thầm mắng mình đã vượt thời không trở về sao lại không biết giữ mồm giữ miệng. May mà nó ứng biết giỏi, chớp mắt hỏi ngược: “Chúc thủ thư có thấy món đồ chơi con quay của trẻ con chưa?”

“Thấy rồi, sao cơ?”

Đường Mật thở phào, thế giới này có con quay là được rồi: “Con thấy vật của thủ thư có mấy phần giống con quay nên đoán là nó xoay tròn được, hình lá đính phía trên dáng vẻ như con thuyền, thành ra con mới bật ra cái tên chong chóng.”

Chúc Ninh nhìn nó với vẻ hứng thú: “Sao ngươi đoán được là nó biết bay?”

“Đương nhiên là đoán mò, vật này quay được như con quay chẳng phải sẽ sinh ra gió sao, có gió thì chẳng phải sẽ cưỡi gió bay lên ư? Nên con mới hỏi vậy.”

Chúc Ninh có vẻ vừa ý với lời giải thích của Đường Mật: “Ngươi tên gì, có phải kiếm đồng cùng tu luyện với Trương Úy ở Trí Mộc điện?”

“Thưa thủ thư, con tên Đường Mật, đang tu luyện ở Trí Mộc điện.”

“Được lắm, ngươi cũng có thiên phú với thuật cơ quan, đợi khi qua được hai kỳ điện thí, ta sẽ dạy dỗ cần thận, cái này cho ngươi.” Đoạn y đứa vật đó cho Đường Mật, cỏ vẻ muốn thử nó: “Ngươi thử đoán xem làm cách nào nó bay lên được.”

Đường Mật xem xét một hồi, vật đó không có cán để cầm, nó nhớ lại lúc bé thường chơi cuốn tóc, bèn thử cầm đáy cái hộp, tay kia thuận đà quay xuôi chiều cái chong chóng. Quả nhiên tay nó có cảm giác giần giật, một chốc sau thì không chuyển động nữa, nó buông tay, cái chong chóng bay lên lưng chừng không, mấy chục tia sáng bạc nhanh chóng xẹt xuống, bắn trúng bốn bức tường Tàng thư các tóe hoa lửa. Bức tường trắng ngần lưu lại vô số vết đen cháy.

Chúc Ninh cười ha hả, phất tay áo đoán lấy vật rơi xuống rồi đặt vào tay Đường Mật, tỏ ra rất vui mừng: “Không tệ, quả nhiên là kỳ tài, con nhất định phải qua được ngũ điện đại thí, vào làm môn hạ Thuật tông chúng ta.”

Rồi y lại đưa cho nó một cái túi nhỏ đựng đầy ngân châu lớn cỡ hạt gạo: “Trong này đựng ngân châu, dùng hết cứ đến tìm sư phụ.” Xem ra y nghiễm nhiên trở thành sư phụ của Đường Mật.

Đợi khi bốn đứa ra khỏi thư các, Trương Úy mới thở phào: “Đường Mật, Chúc thủ thư là người tính tình cổ quái nổi tiếng khắp Thục Sơn, ban nãy ngươi mà lỡ tay chẳng phải biến bọn ta thành tổ ong hết sao?”

Đường Mật ngẫm nghĩ, không thể nào, Chúc thủ thư vẫn giữ cự ly hợp lý.

Bạch Chỉ Vi nghĩ đến hành vi ban nãy của Đường Mật, liền hỏi: “Đường Mật, ngươi hoài nghi thủ thư?”

“Tự ông ta làm thì chẳng phải chối dễ nhất sao? Ta chỉ muốn xem phản ứng của ông ta.”

“Hiện tại ngươi nhận định thế nào?” Bạch Chỉ Vi, mấy đồng môn đều nhìn cô bé.

Đường Mật đặt hai tay ra gáy, ngẩng đầu nhìn vòm không: “Không, không nhận định gì, manh mối ít quá. Những việc vừa xảy ra có những thứ không liền mạch với nhau. Người áo xám có khả năng là chưởng môn hoặc điện giám, cũng có thể không phải. Thi vương có thể liên quan hoặc không liên quan đến người áo xám. Trang sách bị xé có thể do Chúc thủ thư làm hoặc không.” Đường Mật chợt nhớ đến một câu tổng kết của thám tử lừng danh Conan: chân tướng chỉ có một mà thôi, có điều nó phát giác ánh mắt ba đồng môn nhìn mình rất lạ, đặc biệt là Hoàn Lan, vẻ mặt y như muốn nói là “nhăng cuội.”

Đồ trẻ nít, để các ngươi xem thám tử vĩ đại điều tra thế nào mới được. Nghĩ vậy nên Đường Mật chỉ về phía trước, lớn tiếng: “Chúng ta quên mất một manh mối quan trọng.”

“Cái gì?” Ba đồng môn gần như đồng thanh.

“Mộ Dung Phỉ.” Đường Mật mỉm cười, “Mộ Dung Phỉ từng qua đó, dù không vào Ảo hải thì có khả năng cũng phát hiện được gì đó.”

Bốn đứa vừa hay đến cửa Tùng uyển, nơi ở của các nam kiếm đồng, Bạch Chỉ Vi lên tiếng: “Hoàn Lan, ngươi vào gọi Mộ Dung Phỉ ra, chúng ta hỏi y.”

Hoàn Lan lạnh lùng đáp: “Bảo Trương Úy đi gọi y, ta còn có việc phải đi trước, ngày mai có việc gì cứ đến tìm ta.” Rồi quay người đi ngay.

Ba đứa hiểu rõ quan hệ giữa Hoàn Lan và Mộ Dung Phỉ nên không để tâm, Trương Úy tự giác chạy vào Tùng uyển, một lúc sao cùng Mộ Dung Phỉ đi ra.

Mộ Dung Phỉ từ bé đã quen với phong thái công tử hào hoa, chắp tay mỉm cười hỏi Đường Mật và Bạch Chỉ Vi: “Hai vị đồng môn đêm khuya đến tìm có việc gì?”

Đường Mật không chịu được dáng vẻ đó, kéo tay Bạch Chỉ Vi, ra hiệu lên tiếng hỏi.

Bạch Chỉ Vi cũng thể hiện phong độ con gái nhà quyền quý, khẽ gật đầu thi lễ: “Mạo muội đến tìm, quấy nhiễu Mỗ Dung đồng môn. Chỉ là nghe nói đồng môn săn được Xích phong tứ dực xà ở Vong Ưu phong, nên đến hỏi đồng môn lúc bắt rắn có xảy ra việc gì bất thường không?”

Mộ Dung Phỉ nhớ lại tình cảnh hôm đó: “Nói ra cũng cổ quái, đêm đó Phỉ đi xuống từ Vong Ưu phong, gặp mấy con Xích phong tứ dực xà băng qua bậc đá chui vào rừng. Phỉ nghĩ rằng trên mình rắn có dị bảo liền đuổi theo đến Ảo hải, giết được một con. Giờ nhớ lại mới thấy lạ, dãy bậc đá từ hơn trăm năm được Đọa Thiên đại nhân bày kết giới, sao lại có rắn chui qua được?”

Bạch Chỉ Vi nhìn Đường Mật và Trương Úy, thoáng biến sắc.

Mộ Dung Phỉ nhận ra phản ứng của ba đứa, liền thoáng nghi vấn: “Các vị đồng môn gặp việc gì khó chăng? Có thể Phỉ này giúp được một tay.”

“Không có gì, bọn ta nghe nói trên mình Xích phong tứ dực xà có bảo vật, thử xem có bắt được không.” Đường Mật đáp nhẹ tênh.

Mộ Dung Phỉ bật cười: “Hôm nay có tới mấy người đến hỏi việc này, nhưng Xích phong tứ dực xà không phải yêu vật tầm thường, các vị nên lượng sức.”

Bạch Chỉ Vi há miệng, Đường Mật đoán là cô bé định nói gì đó khó nghe, liền kéo tay đồng bạn, cười hì hì: “Đa tạ nhắc nhở, nhất định sẽ tự lượng sức. Không còn sớm nữa, bọn ta cáo từ.”

Đường Mật đi được một đoạn mới hỏi: “Chỉ Vi, có thấy rằng sắp có việc lớn xảy ra không?”

Bạch Chỉ Vi ngẩng mặt nhìn vầng trăng treo trên trời, ánh sáng nhu hòa tưới lên mặt cô bé, mông lung linh động. Cô bé ngẫm nghĩ một lúc mới đáp: “Không biết, nhưng Đường Mật, ngươi có thấy lạ không, Đọa Thiên đại nhân trong truyền thuyết mạnh đến thế nào? Kết giới do người bày ra có ai phá được? ”

Đường Mật tắc tị, nhìn lên vòm trời, thấy giữa màn đêm đen nhánh như nhung xẹt qua một dải sáng màu lam, lao về phía dãy Thục Sơn sừng sững tọa lạc sau Ngự Kiếm đường.

Sao băng ư? Nó nghĩ vậy, liền hối hận vì không kịp ước gì.

Chương 11: Giấc mộng

Lúc Đường Mật và Bạch Chỉ Vi về đến cửa Mai uyển, thấy điện giám Ngự Kiếm đường Mục Hiển đi tuần tra, đứng ở cửa nói mấy câu với Tần ma ma của Ti viện rồi mới đi về phía Tùng uyển.

Đường Mật nhìn theo bóng áo xám của Mục Hiển, chợt tỏ ra tỉnh ngộ: “Ái chà, ông ta có chứng cớ vắng mặt.”

Bạch Chỉ Vi đã quen nghe nó nói nhăng nói cuội, nên bình thản bảo nó giảng giải cho mấy từ ở thời không khác mà cô bé không hiểu nổi.

“Mục điện giám mỗi tối đều đi tuần khắp các nơi, chúng ta chỉ cần đi hỏi xem tối qua ông ta có đi tuần không là chí ít cũng chứng minh được Mục điện giám không phải người áo xám rồi.” Đường Mật tỏ vẻ vui mừng, cặp mắt tròn sáng rực, hoàn toàn giống với trẻ con giải đáp được câu đố.

Kỳ thật nó chưa từng xử lý vụ án nào, những vụ phá án đăng trên báo cũng hiếm khi đúng với sự thật, nên tuy nó nói mồm mà trong lòng rối bời, giờ đột nhiên tìm được phương hướng lần theo, cũng như trong đêm tối mịt mùng không trăng sao, chợt thấy sao băng lóe qua trong nháy mắt, tuy không phải là ánh sáng nhưng cũng coi như không hoàn toàn chìm trong đêm đen vô vọng.

Bạch Chỉ Vi nhìn bạn, cảm giác gương mặt không giấu nổi niềm vui kia đầy khí chất trẻ con, liền cười bảo: “Được, ngày mai chúng ta đi nghe ngóng. Đường Mật, thế này mới đúng, người mới giống trẻ con. Không hiểu ngươi gặp phải chuyện gì mà ngày thường tinh ranh quá.”

Đêm đó Đường Mật rúc trong chăn, nửa mê nửa tỉnh tự hỏi: “Ta ở chốn này, liệu có thật sự trở thành trẻ con không?”

oOo

Chuông điện thoại vang lên, Đường Mật mơ màng lần lần rìa gối đầu, mãi mới tìm được vật chết tiệt cứ reo vang, ấn nút nghe, giọng trợ lý San San vang lên gáp gáp: “Giám đốc Đường, giám đốc Đường.”

Đường Mật nhất thời chưa tỉnh lại, giám đốc Đường à? Ngẩn ra một chốc nó mới nhớ rằng mình đã vượt qua vô vàn thử thách, vừa trở thành giám đốc khách hàng trẻ tuổi nhất.

“Có việc gì?” Nó hỏi, cố ngăn ước muốn được ngáp dài, nhìn lên đồng hồ trong lúc còn mơ màng, mới có bốn giờ sáng.

“Giám đốc mau lên mạng, công ty M tại châu Âu gặp vấn đề về công thức sản xuất hàng, bị yêu cầu rút khỏi giá bán của các cửa hàng.”

Công ty M là tập đoàn sản xuất hóa dụng nổi tiếng toàn cầu, cũng là khách hàng lớn nhất của công ty xuất nhập khẩu mà Đường Mật đang làm việc. Miếng ăn manh áo mới là quan trọng, bốn giờ sáng cũng chả sao hết, Đường Mật vừa mở máy tính vừa trao đổi với San San: “Bên công ty M nói thế nào?”

“Bảy giờ sáng phải qua công ty họ dự hội nghị khẩn cấp, nghe nói tổng công ty của họ ra thông báo rằng nhất định không được để xảy ra vấn đề với thị trường Trung Quốc.”

Đường Mật mở máy tính, nhanh chóng tìm kiếm tin tức liên quan đến công ty M, mạng internet chết tiệt, công ty người ta mới công bố tin tức ở châu Âu năm tiếng trước mà giờ đã có tin bằng tiếng Trung trên mạng. Đột nhiên nó căm ghét thời đại tin tức.

Nó đọc lại thật kỹ, hóa ra công ty M vẫn dùng khoáng chất là thành phần chủ yếu cho sản phẩm chăm sóc da, trước đây thành phần này vẫn được cho phép, nhưng hiện tại vì hoài nghi thành phần này gây ra ung thư nên châu Âu không cho phép thêm vào sản phẩm dành cho trẻ em, trước mắt các sản phẩm dành cho trẻ em của công ty M tạm thời rút lại, những sản phẩm khác chờ được xử lý sau.

Đường Mật pha một ly cà phê, hít sâu một hơi, bắt đầu nghĩ cách xử lý, lấy sổ tay ra ghi lại biện pháp giải quyết.

Chuông báo thức đánh sáu tiếng, nó gấp sổ tay lại, tỏ ra cực kỳ tin tưởng.

Trong vòng hai mươi tư tiếng, mọi tin tức liên quan đến công ty M phải biến mất khỏi các phương tiện truyền thông. Nó nghĩ vậy, thò tay tắt đồng hồ báo thức nhưng hụt, rơi vào vùng tối tăm hun hút…

oOo

“A.” Đường Mật kêu khẽ, tỉnh lại lập tức, không hiểu là lúc nào rồi. Nó vỗ đầu xem đã giải quyết việc về công ty M chưa, lúc đó mới nhớ ra hôm đó đã bằng mọi cách lấy được chứng minh của Tổng cục chất lượng quốc gia rằng sản phẩm của công ty hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn, rồi mời chuyên gia trả lời phỏng vấn của truyền thông đại chúng, bác bỏ tin tức khoáng chất có hại cho da như nước ngoài đưa tin, rồi nó đứng ra chủ trì buổi họp báo của công ty M, chính thức phản đối lời đồn trên mạng. Nó còn nhớ mấy lời sau cùng là: “Dù công ty M của chúng tôi ở châu Âu dùng công thức nào thì công thức ở Trung Quốc luôn an toàn, hữu hiệu, tuyệt đối phù hợp với quy chuẩn quốc gia, bởi chúng tôi coi trọng thị trường Trung Quốc hơn hết, bao giờ cũng mang đến cho người tiêu dùng sản phẩm tốt nhất.”

Mình như thế này, liệu có trở lại là một thiếu niên sáng ngời như thế không?

Đường Mật nằm trên giường bật cười.

Hôm sau, nó cảm giác mình còn ngái ngủ, may mà hôm nay học pháp thuật, môn nó thích nhất, chắc không khó nuốt quá.

Nó chỉ thích pháp thuật, nguyên nhân đầu tiên là điện phán dạy dỗ Diêm Giai Chi rất hợp với nó, từ hôm nghe câu ‘sau này các con còn đọc nhiều sách, việc đầu tiên là phải lọc ra những thứ vớ vẩn’ trong giờ binh pháp, nó liền trở thành một trong các kiếm đồng của Ngự Kiếm đường thích Diêm Giai Chi hơn cả.

Thứ hai vì pháp thuật sơ cấp chú trọng bồi dưỡng tâm lực, Diêm Giai Chi cho các kiếm đồng thoải mái thời gian đả tọa minh tưởng, chính là thời cơ cho nó ngủ bù.

Có điều nhủ trong tư thế đả tọa rất mệt mỏi, nó động não rồi khẽ gọi Diêm Giai Chi: “Diêm điện phán, Mật nghe nói ở phương tây có một cách rèn luyện tâm trí là Du già, không biết điện phán có nghe nói không?”

Diêm Giai Chi dịu giọng: “Không, Đường Mật, con nói thử xem là thế nào?”

“Lúc minh tưởng, Du già công dùng tư thế này.” Đường Mật vừa đáp vừa nằm xuốn đệm cỏ dưới nền Trí Mộc điện, nhắm mắt lại, lẩm nhẩm: “Thả lỏng, thả lỏng ngón chân, chóng chân thả lỏng, đùi thả lỏng, cảng tay thả lỏng, vai thả lỏng, cổ thả lỏng, nét mặt thả lỏng, toàn thân thả lòng.”

Nụ cười trên môi Diêm Giai Chi càng hiện rõ, khẩu khí rõ ràng đang thiên vị một đứa trẻ lười nhác nhưng khả ái: “Đường Mật, hôm nay con cứ thử minh tưởng theo Du già công đi, nhưng chốc nữa phải cho ta biết khác biệt thế nào với minh tưởng của Thục Sơn chúng ta.” Đoạn, ông ta mỉm cười bước đi, không khí thoảng thoảng mùi quế.

Đường Mật dấy lên niềm vui tiểu nhân đắc chí xen lẫn hạnh phúc được chiều chuộng. Các kiếm đồng quanh đó đều nhắm mắt đả tọa minh tưởng, an tĩnh đến độ nghe được cả tiếng thời gian trôi đi, thi thoảng vang lên tiếng than củi tí tách trong chậu đốt, tô thêm nét ấm áp cho khung cảnh tĩnh mịch.

Trong nháy mắt, cảm giác toàn thân buông lỏng như thủy triều tràn lên thân thể nó, đầu óc dừng sy nghĩ, mắt tựa hồ nhìn được một nơi xa xăm vô hạn, nó tưởng rằng mình sa vào ảo cảnh nửa mộng nửa thực, mỗi cảm quan trong thân thể đều mở ra rồi vươn xa, ngay cả lỗ chân lông cũng nhạy cảm như xúc giác của côn trùng, cảm nhận được chấn động nhỏ nhất trong không khí.

Mình ngủ thật ư? Mình đang trong mộng? Nó tự hỏi, chìm sâu không tỉnh lại được trong biến hóa của thế giới cảm quan kỳ dị.

Đột nhiên hơi lạnh như đao thấm vào xương tủy, toàn thân nó run lên trong tích tắc, bò dậy nhìn quanh đầy cảnh giác.

“Đường Mật, sao thế?” Diêm Giai Chi đứng ngoài xa hỏi.

“Con không biết, ban nãy con cảm giác rất lạ.” Đường Mật khó lòng hình dung được cảm giác ban nãy.

“Lúc minh tưởng đều thế, điểu chỉnh lại tâm tư đi.” Diêm Giai Chi đến bên nó, đặt một tay lên vai, nó cảm giác sức mạnh ổn định được tâm tư truyền qua bàn tay đó, quả nhiên nó dần bình tĩnh lại.

Chỉ là cảm giác vừa rồi sao nhỉ? Nó tìm kiếm từ để miêu tả, nguy hiểm, đúng rồi, trong một tích tắc ban nãy nó cảm giác được nguy hiểm. Quanh nó có gì đó nguy hiểm.

Đến giờ ăn trưa, Đường Mật và Bạch Chỉ Vi sai Trương Úy đi xác nhận hành tung tối qua của Mục điện giám, cả hai ở lại bàn vừa ăn vừa chuyện phiếm.

“Chỉ Vi, lúc minh tưởng sáng nay, ngươi có cảm thấy điều gì không ổn chăng?”

“Không, lúc đó ngươi sao thế?”

“Không nói rõ ràng được, ờ, sau này nói tiếp.” Đường Mật xé cái màn thầu, nhướng mắt lên nhìn, thấy Trương Úy cầm một cái màn thầu vừa ăn vừa hỏi thăm các nam kiếm đồng ở bàn khác, nó bảo: “Trương đầu to nghe lời quá nhỉ.”

Bạch Chỉ Vi nhìn theo ánh mắt Đường Mật, liền bật cười: “Ngươi chẳng phải không biết y ngốc nghếch thế nào, còn nói cái gì càng nhiều nhân chứng càng chứng minh điện giám đại nhân trong sạch, xem kìa, hôm nay y không hỏi đủ năm chục người chắc không chịu dừng.”

May mà Trương Úy thật ra không ngốc như Bạch Chỉ Vi nói, gã cảm thấy tìm được câu trả lời rồi, nhướng đôi mày rậm nói như chém đinh chặt sắt: “Cho các ngươi biết khẳng định không phải điện giám đại nhân.”

Cùng lúc, giọng nói ồm ồm quen thuộc vang lên từ bàn bên cạnh: “Đi hay không tùy ngươi, dù gì đêm nay một mình ta cũng đi.”

Đường Mật ngoái nhìn sang, là Tư Đồ Thận và Báo Sơn từng cướp sách với nó.

“Tất nhiên ta đi, ý ta là nên gọi thêm mấy người.” Báo Sơn đáp, giọng y ồm ồm, tựa hồ đã bước vào thời kỳ vỡ giọng.

“Không cần, hai chúng ta đủ rồi.” Ngữ khí Tư Đồ Thận khá tự tin.

Đường Mật chợt nhớ đến quyển sách hôm qua, bèn hỏi Trương Úy: “Trương đầu to, Yêu Ly là vật gì?”

Trương Úy đáp: “Không biết, ta chỉ biết Ly là vô giác chi long, nhưng long là thánh thú, không thể xưng là yêu.”

Bạch Chỉ Vi nhướng mày: “Xưa nay tên sách thường khoa trương hoặc được ám chỉ, vô giác chi long ám chỉ rắn chăng?”

“Yêu xà, hóa ra bọn Tư Đồ Thận muốn tìm yêu xà, lẽ nào tối nay chúng muốn đi tìm Xích phong tứ dực xà?” Đường Mật nhìn sang Tư Đồ Thận và Báo Sơn ở bèn bên, nhỏ giọng nói với Bạch Chỉ Vi và Trương Úy.

“Không được, gặp phải Thi vương thì sao? Ta phải đi theo họ.” Trương Úy định đứng dậy.

Bạch Chỉ Vi ngăn lại, trừng mắt nói: “Không được đi.”

Tuy bình thường Đường Mật bắt nạt Trương Úy nhiều hơn nhưng trong lòng nó lại sợ Bạch Chỉ Vi hơn, bị cô bé trừng mắt, nó liền ngồi ngay xuống, trong lòng buồn bực, tỏ ra không phục: “Vì sao? Biết rõ là có nguy hiểm, đều là đồng môn với nhau, sao lại không nói? Bạch Chỉ Vi, ta vẫn tưởng ngươi ngoài miệng lạnh lùng, trong lòng nhiệt tình.”

Gương mặt Bạch Chỉ Vi cứng lại, không ngờ Trương Úy trông có vẻ ngây ngô lại nói cô bé là người ngoài miệng lạnh lùng, trong lòng nhiệt tình, lời mắng lên đến khóe miệng lại không đành nói ra. May mà lúc đó Đường Mật tiếp lời: “Đầu to, ngươi nghĩ đi, Mộ Dung Phỉ người ta cũng đến, có gặp Thi vương đâu, chỉ dựa vào chúng ta nói là có Thi vương, liệu Tư Đồ Thận có tin không? Đến lúc hắn hỏi là ngươi gặp Thi vương sao còn sống sót trở về, ngươi đáp là chúng ta gặp một Thi vương đang mắc bệnh, người ta tin được mấy phần? Nói năng không khéo, người ta lại nói ra mấy lời khó nghe chế giễu ngươi.”

Xưa nay Trương Úy luôn thua thiệt Đường Mật khi đối thoại, lần này lại cố chấp: “Chẳng qua là vài câu khó nghe, nam tử hán đại trượng phu sợ gì chuyện đó, không thể cứ đứng nhìn đồng môn gặp chuyện.”

Bạch Chỉ Vi và Đường Mật nhìn nhau, phát hiện cách nghĩ của cả hai khác xa Trương Úy, Đường Mật lắc đầu: “Ta thấy nói cũng vô dụng, biết rõ là tự rước nhục, chi bằng không nói. Bất quá, ta có ý này.”

“Ý gì?”

“Chúng ta đi cùng. Thứ nhất chúng ta có thể xem có manh mối mới không, thứ hai, Trầm địch của ngươi có thể bảo vệ được tất cả, cùng lắm là bỏ chạy, thế nào?”

Trương Úy thoáng suy tư, cho rằng chủ ý này không tệ, bèn thỏa hiệp: “Được, nhưng ai sang nói với họ.”

Bạch Chỉ Vi liếc gã: “Tất nhiên là ngươi.”

Tư Đồ Thận rất thích phong cách giang hồ đại ca che chở cho tiểu đệ, nên Trương Úy qua bàn đó xin được đi theo xem Xích phong tứ dực xà thân mang dị bảo trong truyền thuyết, y lập tức đồng ý ngay, khẩu khí có phần nghĩa hiệp: “Đến lúc đó, ngươi và hai vị cô nương trốn xa một chút, đừng để bị thương, nếu nhiều bảo vật, các ngươi cũng có phần.”

Chương 12: Yêu xà

Sau bữa tối, cả toán tập trung tại cửa Ngự Kiếm đường, cùng đi đến Vong Ưu phong.

Tối đó, quầng ráng tráng lệ dị thường, như ngọn lửa rừng rực cháy ngang tầng không Thục Sơn. Đường Mật đi trong ánh hào quang, tâm tình vô cùng thư thái, không buồn tính toán đến va chạm với Tư Đồ Thận ở Tàng thư các, vừa đi vừa hỏi: “Này, Tư Đồ Thận, cho bọn ta biết quyển sách đó nói thế nào về giá Xích phong tứ dực xà đi.”

Tư Đồ Thận tỏ vẻ long trọng: “Xích phong tứ dực xà hả? Nghe nói trên mình chúng có nhiều dị bảo vì chúng thích chui vào các lăng tẩm, đặc biệt là các lăng mộ từ thượng cổ. Yêu xà cực kỳ tham ăn, thấy vật nào có linh khí cũng nuốt lấy, thành thử sau khi giết chúng rồi thì mổ cái bướu đỏ của nó sẽ tìm được rất nhiều bảo vật. Yêu xà rất lợi hại, pháp thuật đặc tính Thổ rất mạnh, nhưng nó cũng có nhược điểm là cái bướu đỏ ở dưới hàm, chỉ cần đánh trúng đó là nó phun máu vong mạng.”

“Nói thì đơn giản nhưng nếu dễ bị đánh trúng thế thì yêu xà mang nhiều bảo vật như vậy sớm đã bị giết sạch rồi, đâu đến lượt ngươi.” Bạch Chỉ Vi tỏ vẻ không ưa lối nói nhẹ tênh của Tư Đồ Thận.

“Cô sợ hả, sợ thì về đi, ta sợ nhất là phải đưa mấy cô gái mít ướt theo. Trương Úy, hi vọng qua được kỳ điện thí này của ngươi xa vời lắm.” Tư Đồ Thận không hề khách khí, hoàn toàn không nể nang gì Bạch Chỉ Vi.

Bạch Chỉ Vi hiếm khi gặp được đối thủ xứng tay, liền mỉm cười đáp: “Cùng với ngươi thì tốt nhỉ, người cùng một tổ với ngươi có qua được không?”

Trương Úy thoáng biến sắc, Đường Mật vội kéo tay áo nó, định lên tiếng thì Báo Sơn quát khẽ: “Tư Đồ Thận, đừng nói nữa.”

Giọng nói trầm trầm hữu lực, có cảm giác không còn là trẻ con nữa, khí thế một khi buông ra là không cho phép người khác cưỡng lại. Tư Đồ Thận và Bạch Chỉ Vi trừng mắt nhìn nhau, không nói thêm gì nữa.

Đường Mật ngoẹo đầu, lần đầu tiên quan sát Báo Sơn thật kỹ: thân hình thiếu niên đó cao lớn, cổ khá thô, đại khái theo kiểu “võ phu cổ ngắn”, nên toàn thân cực kỳ tráng kiện. Tuy còn thiếu niên nhưng Báo Sơn mày rậm mắt sâu, mũi thẳng miệng chữ vuông, diện mạo mười phần anh vũ.

Báo Sơn phát giác có người đang nhìn mình, nghiêng đầu liền thấy ngay gương mặt tròn trịa khả ái, đôi mắt to tròn đang nhìn mình đầy thú vị, y liền đỏ mặt, vội ngẩng đầu lên nhìn mây hồng trên trời.

Đường Mật mừng thầm, thầm nghĩ nếu nó thật sự là một cô bé mười mấy tuổi, trong tình cảnh này tất sẽ cúi đầu ngượng ngùng, nhưng tỷ tỷ đây là ai hả, cứ nhìn cậu em chằm chằm xem sao. Nên nó nhìn thật kỹ, đến khi thiếu niên đó đỏ lựng cả cổ, nó mới thoải mái quay đi.

Đến dưới chân Vong Ưu phong, cả bọn đi theo dãy bậc đá được một đoạn, liền theo lối rẽ vào rừng, lúc đó trời còn mờ sáng, cả toán dùng kiếm gạt hết cây bụi ra, tìm tung tích Xích phong tứ dực xà.

“Trong sách nói chỗ chúng bò qua có lưu lại dấu bùn.” Tư Đồ Thận vừa tìm vừa nói.

“Đây hả?” Bạch Chỉ Vi tinh mắt, chỉ vào một thứ nhìn giống chất nhầy ánh lên màu đen của bùn dính vào bụi cỏ.

“Đáng ghét.” Đường Mật nhíu mày nhìn.

Lúc đó thiên tính khác biệt giữ nam nữ được biểu hiện. Trương Úy thò tay chạm vào chất nhầy, dính luôn vào ngón tay đưa lên trước mắt nghiên cứu một chốc rồi đưa cho Tư Đồ Thận. Tư Đồ Thận đón lấy, cũng nhìn ngắm một lúc, cho lên mũi ngửi trước khi đưa cho Báo Sơn. Báo Sơn miết miết ngón tay thử nghiệm rồi lại đưa vật chất nửa khô nửa ướt cho Đường Mật: “Ngươi cần xem không?”

Đường Mật nhảy lui lại một bước, cười giả lả: “Đa tạ, đa tạ, ngươi cứ tiếp đi.”

“Không rõ, trong sách không nói cụ thể dấu bùn là gì.” Tư Đồ Thận nói, “chúng ta xem quanh đây còn nữa không.”

Rất nhanh, cả nhóm lại phát hiện trên cọng cỏ gần đó cũng có vật tương tự, tìm tiếp thì quả nhiên liên tục thấy, thấm thoát tìm đến tận trước rừng Ảo hải.

Lúc đó yêu thảo màu lam tím đang từ từ tan đi yêu lực, cành lá tụ lại lắc lư, chụm vào nhau như đang thì thầm.

Rừng Ảo hải xanh biếc từ thời thượng cổ như thể đang từ từ nổi lên từ biển cỏ rập rờn, một vùng hư không càng lúc càng hiện rõ ở phía bên kia bãi cỏ. Nhất thời không thể phân biệt được đó là khu rừng vạn năm không biến đổi từ thời tuyên cổ đến giờ hay là ảo cảnh dưới ánh trăng ngàn năm mộng ảo.

Các thiếu niên lần đầu tiên thấy được cảnh đẹp biến hóa hư thực giữa lúc ngày tàn đêm buông, liền cùng dừng bước, lặng lẽ ngắm nghía, mặt hiện rõ vẻ kính ngưỡng trước thế giới thần bí mỹ lệ đó.

“Đi thôi.” Tư Đồ Thận lên tiếng đầu tiên.

Cả nhóm men theo dấu vết, thoáng sau đã vào trong rừng.

Tư Đồ Thận đột nhiên dừng bước, ra hiệu chi tất cả im lặng. Y chỉ vào một vật giống như cái bàn đỏ thẫm cách đó không xa: “Yêu xà kia kìa.”

Đường Mật thấy vật đó động đậy, từ từ duỗi mình, yêu xà tựa cái ống đen ngòm, lưng có bướu màu đỏ sậm lớn cỡ cái bàn nhỏ. Nó tưởng sẽ gặp trăn tinh, giờ hóa ra yêu xà còn ngắn hơn cả mãng xà trong vườn thú, đâm ra thất vọng. Xích phong tứ dực xà không mọc ra bốn cái cánh như tên gọi, nói đơn giản, Đường Mật cảm giác yêu xà giống một con rắn đen mọc ra cái bướu đỏ rực không tương xứng với kích thước thân thể.

Xích phong tứ dực xà cũng phát hiện mấy thiếu niên ở cách không xa, liền ngẩng đầu thè lưỡi, sẵn sàng chờ đợi.

“Trương Úy, bảo vệ hai nha đầu, Báo Sơn, chúng ta lên.” Tư Đồ Thận vẫy tay với Báo Sơn, vung kiếm lao vào yêu xà.

Đường Mật nhận ra dáng vẻ Tư Đồ Thận trấm tĩnh, bèn ghé sát tai Bạch Chỉ Vi: “Xem ra Tư Đồ Thận không phải loại ẻo lả.”

Bạch Chỉ Vi nhíu mày nhìn Xích phong tứ dực xà: “Đợi xem đã, ta không tin dễ thế.”

Yêu xà thấy địch nhân xông lên liền quăng mình, thân rắn ban nãy còn đen sì giờ ánh lên lam quang lạnh lẽo, cái bướu đỏ trên lưng nở tung như hoa, nháy mắt biến thành bốn cái cánh màng đỏ rực. Cánh vẫy mạnh, yêu xà liền bay lên ngang với nửa thân người, nhìn Báo Sơn và Tư Đồ Thận với vẻ cảnh giác.

Lúc đó Đường Mật mới nhìn rõ cái bướu vừa bị cánh che khuất lớn đến thế nào, trên bướu phủ đầy vảy đỏ lấp lánh. Còn về cái u dưới cằm được Tư Đồ Thận nhắc đến, nó nhìn mãi mới phát hiện chân lý ‘không thể tin vào sách vở’ là đúng. Hóa ra dưới cằm yêu xà có một cái u không lớn bằng móng tay hơi ánh lên, chỉ cần yêu xà há mồm là cái u ẩn mất, chứ không phải treo lủng lẳng dưới cằm như Đường Mật tưởng tượng.

Tư Đồ Thận và Báo Sơn đồng thời công kích chính diện Xích phong tứ dực xà, Đường Mật phát giác cả hai đang dùng ‘Thục Sơn Hồi Phong kiếm pháp’ mà nó đang học. Co điều Tư Đồ Thận dùng khinh kiếm, Báo Sơn dùng trọng kiếm, kiếm pháp xuất ra cũng theo hai phong cách khác hẳn.

Kiếm pháp của Tư Đồ Thận độc địa cực độ, nhắm thẳng vào dưới cằm Xích phong tứ dực xà. Yêu xà tất nhiên biết được ý đồ của y, há miệng bảo vệ nhược điểm, hàm rắng trắng nhởn lộ ra, đợi trường kiếm công tới liền cắn ngược lại, mũi kiếm đâm vào răng rắn tóe hoa lửa, tiếng kim loại va nhau chọc vào màng tai. Tư Đồ Thận cơ hồ không cầm nổi trường kiếm, chật vật tăng lực rút kiếm lại, yêu xà cũng bị chấn bật ngửa đầu về phía sau, lộ ra cái u.

Báo Sơn nhắm chuẩn thời cơ, xuất kiêm đâm tới. Mũi cây kiếm của y nặng trịch, kiếm chưa tới mà kiếm khí ràn rạt bức tới, nếu là dã thú thông thường tất không dám động đậy trong làn kiếm phong đó, yêu xà thấy nhược điểm lộ ra liền không tránh né, nó quật cái đuôi đen sì như ngọn roi quét tới. Ngọn roi không bị kim loại chặt đứt này là khắc tinh của cây kiếm, quật vào thanh kiếm liền quấn lấy, thuận thế giằng mạnh, định đoạt kiếm. Báo Sơn thần lực trời sinh, trầm tay giữ kiếm, yêu xà mượn lực đạo lao tới, há miệng như chậu tuyết cắn vào cổ Báo Sơn.

Tư Đồ Thận xuất ra chiêu thứ hai, vốn đâm vào cái u đỏ, thấy vậy liền cưỡng lại tâm lực biến chiêu đâm vào đầu rắn cứu Báo Sơn. Yêu xà quật cánh, mép cánh như dao, chiêu thức của Tư Đồ Thận chệch đi nửa tấc, trúng ngay lớp vảy vừa cứng vừa trơn trên cổ rắn, kiếm thế bị hóa giải quá nửa, chỉ chém rụng mấy miếng vảy. Cũng may yêu xà bị đánh chệch đầu đi, không cắn trúng Báo Sơn.

Báo Sơn nhận ra không rút được binh khí, tay trái không cầm kiếm liền đấm mạnh vào bụng yêu xà. Lực đạo một quyền này cực mạnh, yêu xà rít lên thảm thiết, quăng kiếm của Báo Sơn đi rồi lao lên cao hơn trượng, toàn thân sáng rực, thân thể vốn đen tuyền lập tức chuyển thành lục sẫm, mắt rắn chuyển từ màu vàng sang đỏ, từ trên không giận dữ nhìn hai đối thủ.

Tư Đồ Thận và Báo Sơn giơ kiếm nhìn lên Xích phong tứ dực xà. Tư Đồ Thận nói: “Báo Sơn, không thể để nó thi triển pháp thuật, trong sách cho biết pháp thuật đặc tính thổ của yêu xà rất mạnh, chúng ta nên ngạnh tiếp nó.” Báo Sơn gật đầu, cả hai thi triển khinh công, lướt lên không giao đấu với yêu xà.

Cả hai đấu dưới đấu còn không chiếm được mảy may ưu thế, giờ vận một ngụm chân khí lướt lên không thì chỉ mấy chiêu là sa vào hạ phong. Cả hai không thể ở lâu trên không trong khi yêu xà linh hoạt vô cùng, đợi khi cả hai cạn chân khí rớt xuống, nó mới nhân cơ hội công kích, buộc cả hai phải đón đỡ chật vật, không còn lực hoàn thủ.

Trương Úy nóng lòng, móc Trầm địch ra nói: “Đường Mật, hai người cầm lấy vật này, ta đi trợ lực. Xem ra không dựa vào pháp thuật không thể chế trụ yêu xà. Thi triển pháp thuật thì dù tập trung tâm lực hay kết thủ ấn, niệm khẩu quyết đều cần thời gian, ta đấu với nó, Tư Đồ Thận sẽ có thời gian thi triển pháp thuật.”

Đường Mật buột miệng: “Đầu to, ngươi thi triển không được sao?”

“Ta… ta không thi triển được.” Trương Úy có vẻ ngượng ngập, đưa Trầm địch cho Đường Mật rồi nói: “Ta phải nhanh thôi, yêu vật thi triển pháp thuật không cần bao nhiêu thời gian, hai ngươi tự giữ mình.” Đoạn gã tuốt kiếm gia nhập vòng chiến.

Chương 13: Chiến đấu

Đường Mật học kiếm không mới có mấy ngày nhưng vẫn nhận ra kiếm pháp của Trương Úy có vấn đề, từ khởi thức đến cách vận kiếm đều miễn cưỡng, hình như lực đạo không thể tập trung hết lên kiếm, cây kiếm trong tay khó lòng hành động tùy tâm, đặc biệt trong tình huống giao thủ với Xích phong tứ dực xà bay lượn linh hoạt trên không, Trương Úy càng hiện rõ vẻ chậm chạp.

May mà võ công Trương Úy tuy thấp nhưng cũng có tác dụng, Tư Đồ Thận nắm lấy thời cơ lui khỏi vòng chiến, cắm bảo kiếm vào bao, hai tay kết ấn quát to: “Hỏa.” Một dải lửa từ tay y xạ ra, đập vào mình Xích phong tứ dực xà.

Đường Mật mới học pháp thuật này, nó nhớ Diêm Giai Chi dặn rằng thủ ấn đó diễn hóa từ Kim cương giới tự tại ấn của nhà phật, tuy đơn giản nhưng có thể lợi dụng được cả ngũ hành, diễn hóa thành năm loại biến hóa kim mộc thủy hỏa thổ, là căn bản trong căn bản của pháp thuật công kích phái Thục Sơn, được gọi là “Ngũ hành kim cương thuật”. Lúc đó Diêm Giai Chi cười bảo rằng kỳ thật chỉ cần thật sự học được pháp thuật này cũng đủ lăn lộn trong giang hồ.

Đường Mật chứng kiến Tư Đồ Thận thi triển pháp thuật này, khí thế khá uy lực nhưng cầu lửa đánh trúng yêu xà liền tan biến mất tăm mất tích.

Tư Đồ Thận ngẩn người, thầm nhủ phải chăng yêu vật không sợ hỏa thuật, liền quát to: “Thủy.” Một dài càu tuyết mang theo vô số băng đao lại xạ ra, đánh trúng mình Xích phong tứ dực xà, tiếng băng vỡ vang lên rào rạo, vụn băng tung tóe khiến Trương Úy và Báo Sơn buộc phải lui lại. Nhưng khi lớp tuyết vụn tan đi, yêu xà vẫn bình an vô sự bay lượn trên không, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Tư Đồ Thận chăm chăm, không thèm để tâm đến Trương Úy và Báo Sơn.

Báo Sơn và Trương Úy muốn lao bổ tới ngăn cản nhưng ở trên không, yêu xà linh hoạt hơn cả hai nhiều, vốn không thể ngăn cản được. Tư Đồ Thận thấy yêu xà tấn công, y không kịp tuốt kiếm, bèn lăn xuống đất, tránh khỏi hàm răng bén nhưng không tránh được cái đuôi quét tới, xương sườn bị trúng một đòn đích đáng, mắt y tóe hoa cà hoa cải, khí huyết trong ngực nhộn nhạo.

Đường Mật và Bạch Chỉ Vi biết ba đồng môn tuyệt đối không phải đối thủ của Xích phong tứ dực xà, hai cô bé nhìn nhau, dắt tay cùng xông tới, để quầng sáng của Trầm địch bao phủ Tư Đồ Thận đang thụ thương rồi lớn tiếng gọi Báo Sơn và Trương Úy đang giao đấu với Xích phong tứ dực xà: “Mau vào đây, đừng sính cường.”

Cả hai hiểu rằng đánh thế này chỉ còn đường chết, lại lo lắng cho Tư Đồ Thận nên vừa đánh vừa lui và quầng sáng của Trầm địch.

Diện mạo Tư Đồ Thận tuy giống con gái nhưng gân cốt và tính tình đều cứng cỏi, nghiến răng đỡ Báo Sơn đứng dậy: “Không sao, không tin rằng Mộ Dung Phỉ giết được mà chúng ta bó tay.”

“Có phải trên mình yêu vật có bảo vật phòng ngự? Hoặc là…” Bạch Chỉ Vi vốn định nói công lực, pháp thuật của ngươi quá kém nhưng thấy sắc mặt Tư Đồ Thận trắng nhợt, cô bé liền nuốt nửa câu sau xuống.

“Để ta nghĩ xem, Trương Úy, bảo bối của ngươi hữu dụng, nó không dám tiến vào chứ?” Tư Đồ Thận hỏi.

Đường Mật xòe tay, đưa Trầm địch cho Tư Đồ Thận xem: “Đây, nó đây, bình thường rất hữu dụng.”

Lúc đó, Xích phong tứ dực xà vẫn lượn vòng trên đầu chúng nhân nhìn thấy Trầm địch liền hưng phấn hẳn lên, gáy vang như tiếng còi rít khiến chúng nhân phải ngẩng nhìn.

Tiếng gáy không dứt, chuyển từ trầm trầm thành lảnh lót, lặp đi lặp lại khiến cảm giác bất an dấy lên trong lòng năm thiếu niên. Thoáng sau, cây lá rung lên xào xạc, cành cây lay động, bốn con Xích phong tứ dực xà nữa bay đến trên đầu cả nhóm.

“Làm sao đây, hình như chúng muốn lấy bảo bối của chúng ta.” Đường Mật nhận ra ánh mắt năm con Xích phong tứ dực xà đều nhìn Trầm địch chằm chằm, lộ vẻ tham lam…

“Tư Đồ Thận, thôi đi, cúng ta phải lui mau.” Báo Sơn đỡ y dậy.

Tư Đồ Thận tuy không cam lòng nhưng biết không thể ham chiến, gật đầu: “Đi thôi.”

Chưa dứt lời, đột nhiên con Xích phong tứ dực xà vừa giao chiến với cả nhóm phun ra một vật tương tự bùn nhão dính lên mình năm đứa. Vật đó tanh ngòm, khá dính, chạm vào thân người liền nhanh chóng khô đi, như keo dính giữ chân chúng. Mấy đứa nhấc chân cũng khó khăn, chỉ đành đỡ nhau từng bước rời khỏi rừng Ảo hải.

Năm con yêu xà thấy địch nhân vẫn di động được liền định phun thêm, Tư Đồ Thận đã có phòng bị, quát to với Báo Sơn: “Báo Sơn, phong thuẫn.”

Tư Đồ Thận và Báo Sơn đẩy mạnh song chưởng ra phía ngoài, ngay sát na chất nhầy từ trên không đổ xuống thì Đường Mật được bảo vệ trong vùng cương khí mạnh mẽ. Lớp chất nhầy trên đầu nó như thể va vào bức tường vô hình, bắn tóe ra bốn phía.

Năm con yêu xà càng lồng lộn, yêu tính đại phát, từ trên lao xuống, liên tục dùng đầu và đuôi quật vào quầng sáng. Mỗi lần chúng bổ xuống, Đường Mật lại thấy quầng sáng nhảy nhót trong lòng Trầm địch lóe lên, nó lo lắng hỏi Trương Úy: “Đầu to, ngươi xem bảo bối có trụ được không?”

“Nếu chúng liều mạng tấn công, thì ta cũng không chắc.” Trương Úy tỏ vẻ khó xử, nó được Trầm địch bảo vệ nhiều năm, chưa từng gặp phải yêu vật liều mạng tấn công, nên không hiểu rốt cuộc thế nào.

“Yêu vật thấy bảo bối liền tham lam đến độ liều mạng, ồ, mấy các ngươi đừng đờ ra nữa, mau dùng pháp thuật đuổi chúng đi.” Tư Đồ Thận một mặt gian nan cất bước cùng cả nhóm, một mặt thi triển pháp thuật duy trì phong thuẫn, thật sự không thể lo lắng cho ai nữa.

“Chẳng phải pháp thuật vô dụng sao?” Đường Mật đáp, kỳ thật nó mới học được vỏ ngoài của pháp thuật, chưa thi triển được, nhưng những lời này dù chết cũng không nói với mấy nhóc con này được.

“Trên mình yêu xà nhiều khả năng có bảo vật tị hỏa, không, chưa chắc đã có bảo vật khác, ngươi tấn công kiểu khác đi.” Tư Đồ Thận nhìn Bạch Chỉ Vi: “Không phải thế chứ?”

Năm con yêu xà thay nhau lao xuống, dải sáng trong Trầm địch lấp lóe khiến ai nấy rùng mình, Đường Mật nghiến răng đưa Trầm địch vào tay Trương Úy: “Chỉ Vi, chúng ta thử xem.”

Bạch Chỉ Vi không dám chắc, mím môi nhìn Đường Mật gật đầu. Hai tay cô bé kết ấn, nhìn một con yêu xà trên không chằm chằm, tập trung tâm lực, dần cảm giác sức mạnh khó nắm bắt được tụ lại ở lòng tay, trong tích tắc cô bé cảm giác trong thế giới của mình chỉ còn lại bản thân và yêu xà bay lượn trên đầu, bên tai vang rõ mồn một tiếng tim đập “thịch thịch thịch”. Yêu xà lao xuống, càng lúc càng gần, thân thể cô bé nhanh hơn một bước, cổ họng buột ra tiếng quát: “Hỏa.” Lập tức một dải cầu lửa từ tay cô vọt ra, rít vang rồi đập trúng bụng yêu xà, nó kêu lên thê thảm, bay vút lên cao không dám hạ xuống nữa.

Cô bé hưng phấn quay lại, mắt sáng lên nói với Đường Mật: “Đường Mật, Đường Mật, ta làm được rồi.”

Đường Mật nhìn vào thần sắc xưa nay thản nhiên của Bạch Chỉ Vi đang lộ ra niềm hân hoan, trong lòng nó đầy cảm giác muốn thử xem, bèn nhắm kỹ mục tiêu, hai tay kết ấn, tìm điểm đột phá để phát ra sức mạnh. Dần dần cảm giác như lúc minh tưởng ban sáng trào lên, thân thể nó như dã thú đang nguy khốn đánh hơi nguy hiểm, sức mạnh liên miên tụ tập vào lòng tay, trong sát na, nó nắm bắt được cảm giác có vật gì đó sắp nổ tung trong thân thể, liền quát khẽ: “Thủy.” Một mũi băng tiễn từ tay xẹt ra, xuyên qua lớp cánh yêu xà. Yêu xà định giẫy giụa trên không nhưng cánh bị thủng, dù miễn cưỡng bay được cũng không thể lao xuống đầy khí thế như trước, chỉ còn cch lượn vòng phía trên.

Đường Mật ngoái nhìn Bạch Chỉ Vi, không giấu được hưng phấn, thò tay nói: “Chỉ Vi, chúng ta đập tay chúc mừng thắng lợi, sau này chúng ta cứ dùng cách này chúc mừng nhau, đấy là cách riêng của chúng ta.”

Bạch Chỉ Vi mỉm cười đưa tay ra đón tay Đường Mật, bốp, hai bàn tay vỗ vào nhau.

Cả hai không hẹn mà cùng nhìn sang Trương Úy, quả nhiên nó đang nhìn cả hai, dáng vẻ như đứa trẻ tham ăn nhìn cục kẹo trong tay người khác. Cả hai liền mỉm cười, bốp bốp, hai bàn tay đập vào tay Trương Úy, nó đau quá ré lên oa oa: “Ác nữ, ác nữ.”

Đường Mật cười híp mắt: “Trương Úy, đây là cách chúc mừng riêng của bọn ta, nhớ đấy.”

Lúc Đường Mật và Bạch Chỉ Vi định dốc tâm lực thi triển lần nữa mới phát giác một đòn vừa rồi đã hao tận tâm lực cả hai, thân thể trống trơn, không nắm bắt được gì nữa, chỉ còn cảm giác mệt mỏi lan khắp tứ chi.

May mà cường địch bị dẹp bỏ mất mất hai thanh viên, Trầm địch không còn chịu lực xung kích như vừa nãy, cả nhóm năm đứa gian nan cất bước, sau cùng cũng về đến chỗ bậc đá. Mấy con yêu xà chạm phải kết giới, không dám tiến lên nữa.

Dọc đường xuống núi, mấy đứa đều ủ rũ, bầu không khí trầm mặc đến đáng sợ. Đường Mật vốn hoạt bát như nam nhân cũng mệt mỏi không buồn mở miệng, đi hồi lâu chợt Trương Úy nói: “Hôm nay được thấy cảnh Ảo hải hiện ra, thật tráng lệ quá nhỉ.”

Bốn phía yên tĩnh.

“Cảnh sắc như thế, cả đời cũng không quên được.” Giọng Báo Sơn cất lên khe khẽ giữa yên lặng.

Trước mắt Đường Mật như hiện lên cảnh bãi cỏ tĩnh lặng dưới ánh trăng, cả khu rừng xanh mướt hiện lên từ từ trong hư không, nó lên tiếng: “Đúng là cảnh sắc động lòng người.”

“Cảm động?” Tư Đồ Thận lấy làm lạ sao Đường Mật lại dùng từ đó để hình dung cảnh sắc, nhưng nhớ lại lúc chăm chú quan sát cảnh đẹp, cảm thụ ý nghĩa của những lời vừa nghe ngưng kết trong lòng, y chợt máy động, lên tiếng tán đồng: “Đúng vậy.”

“Nên chuyến đi này không uổng.” Bạch Chỉ Vi xen lời. Cô bé nói xong cũng lấy làm lạ, sao xưa nay cô có thói quen đổ nước lạnh vào niềm vui của người khác mà lại thốt ra một câu như thế.

Có điều các đồng môn nghe thấy đều cười thoải mái.

Đường Mật lúc đó toàn thân dính đầy chất nhầy tanh hôi, mệt mỏi vô cùng, song cũng mỉm cười.

Nó nghĩ, đại khái đây chính là tuổi trẻ.


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT