watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Quyển 4 
Chương 25: Ta không chết thì ngươi chết 

Nhóm dịch: Bạch Hổ
Sưu tầm by -Zhen- - MangaClub.Vn
Nguồn: Mê Truyện



- Hình như Hải Quỳnh tiên tử biết người đang ẩn núp trong bóng tối là ai?
Tuệ Viễn hỏi.

- Có lẽ biết, mà cũng có thể không biết...!
Giờ phút này Trí Hoằng đại sư không chắc cho lắm.

- Vân, cẩn thận một chút...!
Hai người đang trong trạng thái chuẩn bị đấu võ thì nháy mắt Hải Quỳnh tiên tử đã đi tới. Đồng thời đứng trước mặt bảo vệ hắn.

Trương Đại Quốc nhất thời bị kích thích. Hai mắt hiện lên một đạo sát khí, hàm răng nghiến lại ….hắn hận không thể ăn tươi nuốt sống Lý Vân ngay lập tức.

Lý Vân cảm thụ rất rõ ràng được sát khí của bác nông dân. Hắn nhất thời thu lại vẻ mặt không để ý, khuôn mặt bắt đầu trở nên ngưng trọng.

- Cô tránh ra đi...!
Nét mặt Lý Vân lộ ra một tia cười nhạt, nhẹ nhàng đẩy thân hình mềm mại của Hải Quỳnh đang đứng chắn phía trước. Cảm thụ được sát khí đang lao tới, nhẹ xoay xoay cổ tay một chút, Bồ đề nhận đã nằm trong tay, đầu dao hướng xuống đất. Đối với Trương Đại Quốc điềm đạm nở nụ cười:
- Bác à, ngươi đã muốn chơi với ta, vậy ta cũng chẳng khách khí nữa.

- Vân. cố gắng lên…!
Hải Quỳnh tiên tử chỉ sợ không kích thích được Trương Đại Quốc, nhẹ nhành đi lên thơm nhẹ vào môi Lý Vân.

- Ta giết ngươi…!
Quả nhiên kiếm tiên Trương Đại Quốc khuôn mặt bắt đầu biến dạng. Trong mắt sát khí lóe lên. Tức giận nói:
- Ngươi phá hỏng hạnh phúc của ta, đoạt người yêu của ta, ngày hôm nay ngươi không chết thì chính là ta chết.

- Bác à, phải là ta sống thì ngươi cũng được sống.
Lý Vân khóe miệng nở nụ cười nhạt:
- Nhiều lắm chỉ đem ngươi đánh cho tàn phế thôi.Chúng ta là người văn minh sống trong xã hội hiện đại không thịnh hành việc phóng hỏa giết người. Ngươi lạc hậu quá rồi.

Đối mặt với sự chế nhạo cùng khiêu khích của Lý Vân, tâm tình Trương Đại Quốc nổi sóng dữ, lập tức hét một tiếng giận dữ, hắc sắc lợi kiếm trong tay hóa thành một đạo quang mang, thẳng hướng Lý Vân công kích.

Trí Hoằng đại sư lại lắc đầu: 
- Hắn bị mắc lừa rồi…

Tuệ Viễn có chút không hiểu hỏi:
- Mắc lừa cái gì?

Trí Hoằng đại sư nói:
- Kiếm tiên quá táo bạo, ngươi xem Lý Vân, hắn thủy chung duy trì sự bình tĩnh. Sức chiến đấu của bọn họ vốn không kém nhiều nhau, dưới những tình huống như vậy, tâm tình có thể bình tĩnh được hay không, chính là nhân tố quyết định thắng bại.

Mắt thấy đối phương dùng lợi kiếm chém qua, mắt Lý Vân khẽ nheo lại, không sợ hãi không lùi bước, trái lại cầm Bồ Đề nhận trong tay nghênh đón. Hơn nữa tốc độ của hắn lại cực nhanh, thân thể hóa thành vô số đạo tàn ảnh.

- Hừ, chút tài mọn...!
Trương Đại Quốc khinh thường hừ lạnh, trong đôi mắt chỉ gắt gao nhìn thẳng ngực Lý Vân, quyết tâm một kiếm xuyên tim, để cho hắn không có cơ hội xoay chuyển tình thế. Đừng xem thường Trương Đại Quốc đời này là một nông dân, một khi đã bị kích thích tâm tình hắn sẽ trở nên rất lợi hại.

Bàn về lợi hại, Lý Vân tự nhiên bình tĩnh hơn, nhìn thì có vẻ như hắn đang đi liều mạng, trên thực tế tại thời điểm hai người gần đánh giáp lá cà, hắn lại cố gắng lợi dụng thân pháp linh hoạt để tách ra. Tránh khỏi mũi kiếm của đối phương, đây mới là vương đạo.

Mắt thấy Lý Vân né tránh công kích của mình, nét mặt Trương Đại Quốc bắt đầu có chút tức giận. Lập tức hắn vận bí quyết kiếm, thay đổi thân hình, một đạo huyền kiếm sắc bén gào thét hướng Lý Vân đánh tới. Một kiếm này tốc độ nhanh hơn trước rất nhiều.

Tốc độ nhanh lên, Lý Vân càng lúc càng nguy hiểm. Trải qua nhiều lần công kích trí mạng, Hải Quỳnh tiên tử thỉnh thoảng đi ra nhắc nhở, ý tứ quan tâm không cần nói cũng biết.

Hải Quỳnh tiên tử càng quan tâm đối với Lý Vân lại càng khiến lửa giận trong lòng Trương Đại Quốc tăng nhanh. Hắn ra sức thôi động tiên lực trong cơ thể, tốc độ phát ra càng lúc càng nhanh, chỉ hi vọng một kiếm xuyên tim.

Tuệ Viễn thấy tình huống càng lúc càng nguy hiểm, có chút bận tâm, vội vàng thúc dục Trí Hoằng đại sư nói:
- Sư tôn, xem ra kiếm kia tiên đã chuẩn bị liều mạng, hai hổ đánh nhau, không bằng chúng ta đứng ra khuyên can đi?

- Đừng nóng vội...!
Trí Hoằng đại sư tuyệt không bận tâm, hắn ha ha khẽ cười nói:
- Trò hay giờ mới bắt đầu, ta và ngươi không cần kinh hoảng, cứ yên lặng theo dõi kỳ biến.

Nói xong, ánh mắt lão hòa thượng liếc nhìn chăm chú vào một chỗ tối om cách đấy không xa.

Hải Quỳnh tiên tử thì như cũ là vẻ mặt quan tâm.

- Xoát...!
Một tiếng, lợi kiếm của Trương Đại Quốc rốt cục đâm trúng cánh tay trái của Lý Vân. Mặc dù chỉ là một vết thương trên da thịt, bất quá cũng làm hắn hưng phấn không thôi. Dù sao đối phương đã bị thương. Mà bản thân hắn lại chưa bị tổn hao một chút gì.

Khóe miệng Lý Vân lộ ra một tia cười xấu xa. Một chút vết thương nhỏ này với hắn mà nói, căn bản không tính là cái gì. Cho dù trong nháy mắt có bị đâm cho chảy máu ra ngoài, cũng không có gì trở ngại. Hắn đổi tay cầm đao, thân hình nhảy mạnh lên giữa không trung, sau đó song chưởng trong giây lát huy động. Bồ Đề nhận bỗng hóa thành một đạo quang mang màu vàng, từ trên ập xuống dưới, khí thế bá đạo mãnh liệt vô cùng, hướng Trương Đại Quốc chém tới.

- Phanh...!
Theo một tiếng nổ mạnh vang lên, lợi kiếm của Trương Đại Quốc đã chống chọi lại với đoản đao của Lý Vân. Đao kiếm giao nhau sinh ra phản lực thật lớn khiến cho Trương Đại Quốc cảm giác ngực mình giống như bị búa tạ giã vào vậy, khí huyết một hồi nhộn nhạo, Sau đó trong cổ họng có gì ngòn ngọt, một ngụm máu tươi màu đỏ điên cuồng phun ra.

Trí Hoằng đại sư nhìn kiếm tiên thổ huyết, không khỏi cảm khái nghìn vạn lần:
- Thế sự vô thường a, nhớ năm đó, kiếm tiên tại tam giới là tồn tại cường đại cỡ nào. . .

Trương Đại Quốc thổ huyết, Lý Vân cũng không tránh khỏi. Đón đỡ một kích cứng rắn kia khiến khí huyết hắn cũng cuồn cuộn, không ngoài dự tính phun ra một ngụm máu tươi màu vàng. Lý Vân lo lắng thân phận cửu thế thiện nhân của mình bị bại lộ, vội vàng lau đi vết máu tươi nơi khóe miệng.

Khóe miệng Trương Đại Quốc lưu lại một tia máu tươi, sắc mặt tái nhợt, Trong con mắt tràn ngập kinh hãi cùng không tin. Chính mình là kiếm tiên, tiên tộc thiên về chiến đấu số một số hai của tiên tộc, tuy rằng một vạn năm truyền thừa lưu lại cho hắn rất ít tiên lực. Nhưng không đến mức vô dụng như vậy chứ.

Hải Quỳnh thấy Lý Vân cùng Trương Đại Quốc bất phân thắng bại, trong đôi mắt đẹp trong suốt hiện ra thần sắc hưng phấn. Một tháng cường hóa huấn luyện cuối cũng đã làm ra hiệu quả vô cùng rõ rệt.

Bồ Đề nhận trên ngón tay hắn chuyển một vòng, chỉ vào Trương Đại Quốc cách đấy không xa, khóe miệng Lý Vân lộ ra bộ dáng tươi cười bất cần đời: 
- Bác à, xem ra ngươi thực sự đã già rồi. . . Về nhà trồng trọt đi thôi.

- Chớ có càn rỡ...!
Lý Vân buông lời châm chọc đùa cợt làm cho sát khí trong mắt Trương Đại Quốc càng đậm, tay phải nắm chặt hắc sắc lợi kiếm, tức giận nói:
- Đừng có đắc ý quá sớm, ta và ngươi chiến đấu mới chỉ bắt đầu mà thôi. Ta là kiếm tiên, ta cần máu tươi của ngươi để chứng minh sự vẻ vang của ta. . .

Lý Vân từ trước tới nay luôn vênh váo với thân phận của mình, trừ Tất Phong gặp lần trước ra, Trương Đại Quốc chính là đối thủ mạnh nhất. Trước đó lực lượng ngang nhau để cho hắn tràn ngập lòng tin. Lúc này, hắn chẳng những không có chút nào sợ hãi. Ngược lại, trong lòng hắn lúc này lại tràn ngập cảm giác sảng khoái do chiến đấu chém giết mang lại. Hắn quơ quơ Bồ Đề nhận, cười dài nói:
- Bác à, ngươi đã không chịu dừng tay, vậy chúng ta đánh tiếp đi. . . . Là chính ngươi muốn ăn đòn, đừng trách ta bắt nạt người già.

Chương 26: Đại chiến kiếm tiên

- Câm miệng!
Trương Đại Quốc quát lớn:
- Ta không già.
Đang nói chuyện, thân hình Trương Đại Quốc nhanh chóng di chuyển, giống như một tia chớp, trong khoảnh khắc xuất hiện ngay trước mặt Lý Vân. Lý Vân đem Bồ Đề nhận phát ra thành một vòng sáng bảo vệ bên ngoài, ngăn cản công kích của Trương Đại Quốc, “keng” một tiếng, đao kiếm giao nhau, chẳng phân biệt được cao thấp. Sau đó hai người lại cấp tốc lui lại, đều tự chuẩn bị một lượt công kích mới. Trương Đại Quốc không hổ danh là một kiếm tiên, kiếm pháp thập phần tinh diệu, thanh hắc sắc lợi kiếm vung lên, xung quanh kiếm ảnh bao vây, không có lấy một kẽ hở. Kiếm khí cường đại bao vây Lý Vân ở bên trong, kiếm khí tung hoành ngang dọc, tình huống của Lý Vân rất không ổn. Mỗi một lần đao kiếm chém đến, đều dấy lên một trận đau nhức khó chịu ở trong ngực hắn.

Chỉ là ý chí chiến đấu của Lý Vân cũng không bị tan vỡ. Ngược lại, trong lòng của hắn chiến ý cũng càng phát ra mãnh liệt hơn. Gặp mạnh thì phải mạnh mẽ hơn, đây là tác phong trước sau như một của hắn.

Lý Vân đột nhiên chợt quát lên một tiếng, lực lượng toàn thân tăng lên nhanh chóng. Trương Đại Quốc đã là cao thủ tới mức này, cũng bị khí thế của Lý Vân mới phát ra bức tới mức khó thở, động tác không khỏi bị chậm lại.

Tay phải nắm chặt Bồ Đề nhận, từ trước tới nay, đao khí luôn phát ra một đạo khí tức quang minh, thánh khiết, trong lúc này đã xen lẫn với sát khí cường đại. Trương Đại Quốc nhấc kiếm lên chặn. Liều mạng giữ ở phía dưới, hai binh khí áp xát. Trong khoảnh khắc đã giao thủ hơn mười chiêu. Trong lúc đánh nhau, Lý Vân không dám chậm trễ chút nào, bất kể là đao pháp hay sức mạnh đều đánh ra vô cùng nhuần nhuyễn. Mỗi một đao, đều tràn đầy toàn bộ sức mạnh.

Trương Đại Quốc càng đánh càng thấy khiếp sợ, hắn cho là mình rất đơn giản cũng sẽ giải quyết được Lý Vân, thế nhưng lúc này hắn cảm thấy mình như đang cưỡi lên lưng một con cọp. Vài lần thậm chí còn rơi vào hạ phong.

Trong lòng thầm than sức chiến đấu khinh khủng của Lý Vân quá biến thái, càng khiến hắn lổi lên sát khí. Mỗi kiếm chống đỡ, đều dốc hết toàn bộ sức mạnh. Hắn cho rằng lúc nào chưa tiêu diệt được Lý Vân, hắn sẽ không thể có được hạnh phúc.

Vì hạnh phúc mà chiến đấu.

- Kiếm tiên xem ra đã bắt đầu liều mạng, sư tôn, ngươi xem ánh mắt hắn đều đã đỏ rực.
Trong góc tối từ phía xa đang theo dõi, tiểu hòa thượng lần thứ hai có chút lo lắng.

Con mắt Trí Hoằng đại sư nhìn chăm chú vào hai người đang giao chiến, một lúc sau mới lên tiếng:
- Tuệ Viễn, không được nông nổi. Đây là việc riêng của người khác, chúng ta không có thể tùy ý tham gia. Vả lại, Hải Quỳnh tiên nữ người ta còn chưa có cấp bách, ngươi gấp cái gì mà gấp. . . . Bình tĩnh, xem cuộc vui đi.

- Ah!
Tuệ Viễn bĩu môi, lẩm bẩm một tiếng rồi lập tức im lặng, chuyên tâm nhìn kỹ hai người.

Không tiến tất giật lùi, Lý Vân trong lúc đánh nhau cũng không hề lùi bước. Dùng phương pháp này áp chế Trương Đại Quốc. Hiệu quả rất tốt. Bất quá bởi vây cũng khiến Lý Vân phải nhận một áp lực thật lớn. Trên mặt hắn thậm chí nổi lên cả gân xanh, có thể thấy được tình huống của hắn cũng không được khá lắm.

Hải Quỳnh nhìn thấy bộ dạng Lý Vân như này, một trận yêu thương vô hạn lan tràn khắp toàn thân nhưng trong lòng cũng không khỏi lo lắng.

- Ta liều mạng với ngươi!
Trương Đại Quốc hét lên một tiếng, hai tay nắm chặc hắc sắc lợi kiếm, khắp người khí thế trong trong nháy mắt tăng lên mấy lần.

Hải Quỳnh thấy thế sắc mặt không khỏi tái nhợt. Trực giác Lý Vân sẽ gặp nguy hiểm. Nàng quyết định xuất thủ tương trợ. Thế nhưng Trí Hoằng đại sư lại tiến lên kéo nàng trở lại. Hải Quỳnh tiên nữ gấp đến chửi bậy ra. 
- Trí Hoằng ngươi là cái lão già hỗn đản, mau tránh ra cho ta, Lý Vân nếu là xảy ra chuyện gì , ta sẽ không tha cho ngươi.

- Tiên tử, xin nghe ta một lời, đánh một trận hôm nay, là một khảo nghiệm cho tiểu tử kia.
Trí Hoằng đại sư vội nói:
- Yên tâm đi, không có việc gì, chỉ cần không phải thân thể đều bị phá hủy, cửu vĩ hồ đều có thể chữa trị cho hắn.

Nhắc đến cửu vĩ hồ, Hải Quỳnh tiên nữ lập tức nổi giận. Nàng hai mắt oán hận nhìn Trí Hoằng đại sư, hỏi:
- Không phải là ngươi có ý định tác hợp hai người bọn họ với nhau chứ?

- Hà hà !
Sắc mặt Trí Hoằng đại sư có chút xấu hổ, khẽ cười một tiếng:
- Không có chuyện đó, tuyệt đối không có chuyện đó. Bọn họ chỉ là tự do luyến ái. Tiên nữ, người sống ở xã hội loài người cũng đã lâu, ngươi chắc cũng rõ ràng, bây giờ đều là tự do yêu đương, người khác không thể can thiệp được. . .

- Hừ!
Hải Quỳnh tiên tử hừ lạnh một tiếng, không hề để ý tới hòa thượng, cũng không đi cứu viện nữa. Hiển nhiên, nàng đã nghe lời của lão hòa thượng. Đúng vậy a, có hồ ly tinh ở đây, Lý Vân cho dù có bị thương thế nào cũng có thể trị hết. Chỉ là, như vậy chẳng phải là khiến con hồ ly tinh càng có cơ hội thân mật với Lý Vân sao?

Nhưng bây giờ nàng ra tay, chẳng phải là sẽ khiến Lý Vân mất mặt.

Quan tâm quá sẽ thành rối loạn, tâm tư Hải Quỳnh tiên tử cũng bắt đầu trở nên mâu thuẫn.

- Tiên tử, ngươi rốt cuộc đang diễn trò cho ai xem vậy?
Trí Hoằng đại sư đột nhiên hỏi.

Hải Quỳnh tiên nữ vội vàng thu lại những suy nghĩ của mình, có thâm ý khác liếc mắt nhìn sang hòa thượng:
- Đây là chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Hiện nay Viễn Cổ huyết mạch thức tỉnh càng ngày càng nhiều, chùa Bạch Mã các ngươi cứ làm tốt việc của mình là được.

Trí Hoằng đại sư nghe vậy, cũng không nói gì, ánh mắt một lần nữa dừng lại trên thân hình hai người đang chiến đấu phía trước.

Sức chiến đấu của hai người hoàn toàn phát huy đến mức tận cùng, lúc này Lý Vân tâm tình một mảnh trống vắng, không lo không nghĩ, vô khiên vô quải (*không có gánh nặng trên người), cả người nhìn giống như một pho tượng Chiến Thần.

- Thật sảng khoái!
Khóe miệng Trương Đại Quốc lộ ra một tia tà ác cười nhạt. Sau khi huyết mạch được thức tỉnh, đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác thư sướng như vậy.

- Sẽ còn sảng khoái hơn nữa!
Lý Vân cười khẽ một tiếng, hai tay nắm chặt Bồ Đề nhận, trong miệng phát ra từng tiếng gào rít, cả cơ thể đều hiện ra một cổ kim sắc nhàn nhạt, một vòng chữ vạn sáng chói tại đỉnh đầu hắn mọc lên.

Trương Đại Quốc ngây ngốc nhìn, Lý Vân rốt cuộc là Yêu hay là Phật?

- Đại thúc, nên kết thúc đi!
Khóe môi Lý Vân chứa đầy vẻ tươi cười, Bồ Đề nhận hung hăng mà chém tới.

Trí Hoằng đại sư đến lúc này, cũng có chút ngoài dự đoán. Trên thực tế, lực lượng công đức của Lý Vân còn cao hơn so với tưởng tượng của hắn một ít.


- Là Phật hay là yêu?
Trong lòng Trí Hoằng đại sư cũng xuất hiện một tia nghi hoặc.

Nhất thời sững sờ một lúc, trong lòng Trương Đại Quốc biết đối phương dự định xuất thủ toàn lực, hắn cũng tuyệt đối không chậm trễ chút nào. Bằng không đừng nói có thể thắng lợi, sống sót cũng là một vấn đề.

Tâm thần bấn loạn, Trương Đại Quốc hai tay cầm kiếm, đem toàn bộ kiếm khí trong cơ thể phát ra. Sinh tử tồn vong, không thể có nửa điểm phân tâm.

- Giết...!
Hét lên một tiếng giận dữ, Trương Đại Quốc không còn có đường rút lui, xông về phía Lý Vân. Lý Vân cũng chém ra một kích trí mạng ở phía sau. Nhất thời, hai luồng năng lượng khổng lồ đánh vào nhau, tại đây một chốc đã sinh ra một luồng sóng xung kích thật lớn, năng lượng bộc kích, khiến thân thể hai người cấp tốc lui về phía sau. Lui về phía sau, hai người lập tức lập lên quanh thân thể một vòng bảo vệ. Đáng tiếc cái vòng bảo vệ kia, trong khoảng khắc tựa như tan rã. Hai nguồn lực lượng “bá đạo” đánh trúng lên hai người.

Sau khi luồng sóng xung kích kết thúc, hai người thở hồng hộc, xem ra đã không còn lực tái chiến. Suy nghĩ của Trương Đại Quốc vừa xấu hổ vừa giận dữ không chịu nổi, chính mình không thất bại, nhưng cũng không thể thắng lợi.

Nhưng vào lúc này, Lý Vân lại chậm rãi đi tới.

Trương Đại Quốc hầu như kinh ngạc đến ngây người, hắn khó có thể tưởng tượng được sau công kích khi nãy, ở phía bên kia, Lý Vân giờ rõ ràng vẫn còn có sức lực đánh một trận.Lòng hắn tựa như vỡ đi.

Chương 27: Tranh giành tình nhân

- Chính mình thất bại. Hơn nữa thất bại rất khuất nhục!
Trương Đại Quốc nghĩ có chút bi ai. Chính mình lại một lần nữa thất bại.

- Đại thúc, ngươi thân thể đều không thể nhúc nhích, nhưng ta còn có thể đứng lên đi bộ. Ta sẽ giống như giết lợn, đâm chết ngươi a. 
Đánh một trận hôm nay, cũng làm hung tính của Lý Vân bộc lộ. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, muốn chặt đứt phiền phức phải lòng dạ ác độc.

- A di đà phật...!
Ngay tại lúc này, Trí Hoằng đại sư thấp giọng tuyên một tiếng Phật hiệu, đi lên phía trước mặt Trương Đại Quốc, nói với Lý Vân:
- Tiểu tử, hãy khoan dung độ lượng, mọi việc không cần làm quá. Ngươi đã thắng hắn, cũng đừng tạo lên sát nghiệt. Giết hắn, đối với ngươi cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào.

- Vân, cũng được a, anh đã thắng lợi.
Hải Quỳnh tiên nữ cũng tiến lên khuyên bảo:
- Hắn là tiên tộc, giết hắn sẽ hại đến công đức của anh.

- Đại thúc, coi như vận khí hôm nay của ngươi tốt, có người đứng ra cầu tình giúp ngươi, nên ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Bất quá ta kiến nghị ngươi nên đi về nhà trồng trọt đi. Ở đây rất nguy hiểm.
Lý Vân hảo tâm nhắc nhở.

- Nếu ngươi không giết ta, ta sẽ vẫn còn tìm đến.
Trương Đại Quốc oán hận trừng mắt với Lý Vân, hắn nói:
- Ta sẽ tuyệt đối sẽ không cảm kích ngươi. . .

Lý Vân âm thầm hừ lạnh, nếu không có sư phụ hắn Trí Hoằng đại sư ở chỗ này. Ngày hôm nay hắn nhất định sẽ cho ông chú đó hồn phi phách tán.

Dừng một chút, ngữ khí của Lý Vân bình tĩnh lại, tràn ngập ngạo khí:
- Nếu như ngươi không biết lượng sức, ta cũng không còn ý kiến, nói thật, ta cũng muốn tìm người cùng ta luyện tập, hoan nghênh ngươi lần sau lại đến.

Miệng Trương Đại Quốc khẽ động động, nhưng lại không nói lên lời.

Thất bại đã rõ ràng, việc gì cần tự làm khổ mình.

- A di đà phật...!
Trí Hoằng đại sư đối với Lý Vân cười nói:
- Tiểu tử, có thể khoan dung độ lượng, ngày hôm nay ngươi có thể thả kiếm tiên, công đức sau này đúng là không thể đo lường. Tuệ Viễn, đỡ kiếm tiên về chùa, chúng ta giúp hắn chữa thương.

Lúc sắp đi, lần thứ hai Trí Hoằng đại sư lại hướng về chỗ bóng tối không xa trước mặt, nhưng hiển nhiên, người nọ đã đi mất.





Một lượng lớn ánh chiều tà chiếu lên trên người Lý Vân. Đây đã là ngày thứ hai sau khi cùng với kiếm tiên chiến đấu. Để tiện cho việc chữa trị, hắn lại lần nữa chuyển đến sống cùng hồ ly tinh Vương Trân Trân.

Chẳng qua khác biệt là lần này Hải Quỳnh tiên tử cũng chuyển đến.

Thử nghĩ xem, để người đàn ông của mình sống chung một nhà với hồ ly tinh, sẽ có người đàn bà nào thoải mái như vậy? Hải Quỳnh tiên nữ muốn giám sát toàn bộ hành động của hồ ly tinh, vạn nhất cô ta ăn vụng thì phải biết làm sao bây giờ?

Vương Trân Trân mỗi lần kiểm tra thân thể Lý Vân, lại phàn nàn nói:
- Tôi nói này tiên nữ, cô cũng thật lớn gan, cô nói xem vạn nhất tên kiếm tiên kia giết tiểu Lý, cô sẽ xử lý ra sao đây?

- Hắn dám?
Hải Quỳnh dùng hai bàn tay trắng nõn chống vào nạnh, thái độ rất giống như một người đàn bà đanh đá. Bất quá rốt cuộc cũng là một tiên nữ, giở tay nhấc chân cũng tràn ngập quyến rũ cùng gợi cảm. Nàng oán hận nói:
- Hắn nếu dám giết Vân của tôi, tôi khiến hắn phải đền mạng, tôi sẽ khiến hắn sống không bằng chết.
Nói xong, tiên nữ cầm chén thuốc trên bàn, ngồi xuống mép giường, bắt đầu giúp Lý Vân uống thuốc. Lúc này, nàng lại trở nên nhu tình như nước.

- Tôi là bác sĩ, đây là công việc của tôi!
Vương Trân Trân thấy Hải Quỳnh tiên nữ cùng Lý Vân thân mật, trong lòng không khỏi xuất hiện một tia ghen tuông. Đồng thời biểu đạt ra bất mãn của bản thân.

Xấu hổ, mặt Hải Quỳnh tiên tử hồng lên, tức giận nói:
- Tôi là vị hôn thê của anh ấy, anh ấy bị thương, tôi tới chăm sóc, có gì sai không? Sai ở chỗ nào chứ?

- Hừ!
Hồ ly tinh hừ nhẹ một tiếng, lập tức xoay người đi ra ngoài, mắt không thấy, tâm không phiền.

Sau khi uống xong chén thuốc, Vương Trân Trân mượn cớ còn muốn làm tiến hành thêm một bước kiểm tra, đem tiên nữ từ trên giường đuổi xuống, chiếm lấy vị trí của nàng trước đó. Bàn tay trắng nõn bắt đầu ở trên thân Lý Vân sờ soạng không ngừng, bất quá hồ ly tinh hạ thủ vẫn còn có chút đúng mực. Cũng không có quá mức mập mờ.

Hải Quỳnh tiên nữ đứng ở một bên, hỉ mũi trừng mắt, trong lòng có chút bất mãn. Càng làm cho nàng cảm thấy tức giận là vị hôn phu của nàng dĩ nhiên đối với hồ ly tinh kia mập mờ tiếp xúc lại có chút hưởng thụ, vẻ mặt say sưa.(haha, bùn cười chết mất )

- Không có tiền đồ...!
Hải Quỳnh con ngươi ngập nước trừng mắt liếc Lý Vân. Lập tức, nàng liếc mắt qua Vương Trân Trân, hừ nhẹ nói:
- Đây là cô đang xem bệnh sao? Không phải là nhân cơ hội chiếm tiện nghi chứ? Lẽ nào hồ ly tinh thật không biết thế nào là cảm giác hổ thẹn? Tôi xin, cô dù sao cũng là người của Thần Nông, có thể hay không có một điểm rụt rè.

Vương Trân Trân bị lời nói của Hải Quỳnh làm tức giận không ít. Cố ý đem bàn tay trắng nõn đặt lên trán Lý Vân vuốt nhẹ. Nhẹ nhàng nâng cằm, nhìn về hướng Hải Quỳnh, làm như khoe khoang nói:
- Thế nào không phục hả? Nếu không cô tới đây đi? Cô là tiên nữ, cô rất rụt rè, có bản lĩnh cô tới chữa bệnh cho tiểu Vân đi a? Cô có thể sao? Cô có phải hay không nhìn thấy mà thèm, không bằng cô cũng tới, chúng ta ba người cùng nhau. . .

Giữa hai người phụ nữ tranh giành tình nhân, được lợi thường thường là nam nhân. Lời nói này quả nhiên rất có đạo lý. Hải Quỳnh tiên tử nghe nói vậy, cũng đi vòng qua mép giường bên kia ngồi xuống, kéo cánh tay phải Lý Vân, hầm hừ nhìn Vương Trân Trân.

Tâm trạng Lý Vân lúc này vui cười nở hoa. Loại trái ôm phải ấp này, đại hưởng tề nhân chi phúc, không phải lúc nào cũng có thể hưởng thụ. Huống hồ, hai người đều là mỹ nữ xinh đẹp, một nàng là tiên nữ, một nàng là hồ ly tinh. Khiến cho lòng hắn không ngừng lâng lâng.

- Tiên nữ, ôm cũng đã ôm. . . Hiện tại tôi hi vọng cô có thể an tĩnh lại, tôi muốn khám bệnh.
Vương Trân Trân nói.

Hải Quỳnh cũng không phải loại người chấp nhận chịu thiệt, lúc này lại cất lời lạnh nhạt, bắt đầu châm chọc:
- Tôi đã nói với cô rồi, đây là người đàn ông của tôi, cô có thể xem bệnh, nhưng không được lấy việc công làm việc tư, cẩn thận tôi không khách khí với cô nữa.

Nghe Hải Quỳnh tiên nữ vừa nói như vậy, Vương Trân Trân cũng không chịu tỏ ra yếu thế, trả lời lại một cách mỉa mai:
- Cô hiểu cách chữa bệnh sao? Không hiểu cũng đừng có xem miệng loạn vào.

Cứ như vậy, qua lại mỗi người một câu. Hai nàng ở trước giường của Lý Vân đấu nhau.

Trong lòng Lý Vân âm thầm suy nghĩ, tiên nữ thêm yêu nữ, nếu có cơ hội cùng hai nàng chơi trò 3P một chút, thì thật là tốt a. (ôi, 3P của ta ^^ )

Nhìn thấy sắc mặt cổ quái của Lý Vân, khóe miệng cười mờ ám. Vương Trân Trân cùng Hải Quỳnh tiên nữ liếc mắt nhìn nhau, sau đó như được nói liền suy nghĩ cùng nhau thốt lên:
- Anh lại nghĩ ra chuyện gì tốt gì vậy?

- 3P…!!!
Lý Vân trong lúc nhất thời không suy nghĩ thốt ra.

- Đi thôi, anh là đại sắc lang, đại biến thái. . . Đầu sỏ gây nên chuyện.
Lời này của Lý Vân cùng lúc chọc giận hai cô gái. 3P? Như vậy hắn cũng nghĩ ra được.

- A! Đầu thật đau a…!
Lý Vân đột nhiên kêu lên một tiếng.

- Tiểu Lý, chuyện gì xảy ra vậy?
Tâm trạng Vương Trân Trân hoảng hốt, khàn giọng kêu lên. Vội vàng chăm chú bắt mạch cho Lý Vân. Song song Hải Quỳnh tiên nữ oán giận bên kia nói:
- Đều tại cô, vội cái gì chứ.

- Tranh thủ thời gian xem bệnh đi…
Đôi mi thanh tú của Hải Quỳnh nhíu chặt, vội vàng buông tay Lý Vân ra. Ngoan ngoãn ngồi ở mép giường, cũng không nói chuyện nữa.

Một lúc lâu sau, xung quanh lông mày Vương Trân Trân rốt cục cũng giãn ra. Chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, nàng nói:
- Không có việc gì, mạch cậu ấy giống như bình thường, trừ cơ thể có chút suy yếu bên ngoài ra, cũng không có bất kỳ cái gì không thích hợp. Tĩnh dưỡng vài ngày, tẩm bổ vài ngày, sẽ không có việc gì nữa.

- Vậy anh ấy đau là có chuyện gì vậy?
Hải Quỳnh tiên nữ lo lắng vội hỏi.


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT