watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Quyển 5
Chương 1: Tâm tư nữ yêu rất khó đoán

Nhóm dịch: Bạch Hổ
Sưu tầm by -Zhen- - MangaClub.Vn
Nguồn: Mê Truyện


- Cái này…Kỳ thực cũng không có gì trở ngại, tôi hiện tại có thể giúp hắn trị liệu.
Vương Trân Trân trong đôi mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Bàn tay trắng nõn đặt trên ngực Lý Vân nhẹ nhàng xoa nắn. Lý Vân nhất thời như rơi vào thiên đường, phiêu diêu như tiên. Đôi mắt lim dim, thật sự là sảng khoái. 

Hải Quỳnh tiên tử thấy thế, thoáng do dự một chút, mắt thấy hồ ly tinh chỉ là xoa nắn bình thường mà thôi.Cũng không phải cái gì làm cho người ta thẹn mặt, lập tức cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, bàn tay trắng nõn hướng bụng Lý Vân vươn tới, bắt đầu xoa nắn nhẹ nhàng

Có thêm Hải Quỳnh tiên tử gia nhập, Lý Vân càng thư thái cực kì. Nhất là cái kia bàn tay nhỏ tại bụng xoa xoa nắn nắn, khiến cho hắn thật tâm viên ý mã. Trong lúc lơ đãng, bàn tay nhỏ của Hải Quỳnh tiên tử cong hướng cái kia của Lý Vân đụng chạm một chút.Vừa đụng một cái, trong khoảnh khắc cũng đủ khiến Lý Vân giả bộ bệnh bị vạch trần. Bên trong đũng quần, vật kia mạnh dạng bành trướng, đứng thẳng lên khiến Hải Quỳnh tiên tử phải giật mình. Chợt nàng ngượng ngùng nảy tay ra, thầm giận người này thật đúng là đồ sắc lang

- Vẫn còn giả bộ...
Hải Quỳnh có chút dở khóc dở cười, nàng chỉ vào hồ ly tinh hỏi:
- Cô vẫn là bác sĩ đấy chứ......Ngay cả hắn giả bộ, mà cô cũng nhìn không ra?

- Cô nhìn ra?
Vương Trân Trân cũng thấy giữa háng Lý Vân có phản ứng, khuân mặt bất chợt đỏ lên.

- Anh ấy nếu là trọng thương chưa lành, lại có phản ứng sinh lý như vậy?
Hải Quỳnh tiên tử nói

Lý Vân cảm thấy toàn thân một trận tê dại khó nhịn, nội tâm từng đợt từng đợt gào thét, Chỉ là hi vọng bàn tay nhỏ của Hải Quỳnh tiên tử có thể tại hạ thân tiểu đệ của hắn xoa nắn một hồi, khiến hắn hảo hảo phát tiết một lần.

Trong lúc Lý Vân chìm đắm trong ý nghĩ vô sỉ, Vương trân Trân trên mặt đỏ ửng càng sâu, đôi mi thanh tú nhăn lại một hồi rồi hướng tới Hải quỳnh tiên tử nói:
- Cậu ấy có phản ứng sinh lý cũng do cô trêu chọc...

Hải QUỳnh tiên tử hừ nhẹ một tiếng, đứng dậy rời khỏi giường đến ngồi trên ghế trước cửa sổ.

Vương Trân trân lúc này cũng hừ nhẹ một tiếng nói:
- Tiểu Lý, đừng giả bộ nữa... Vị hôn thê của cậu đang tức giận kìa....

Lý Vân thấy giả chết bị nhìn thấu, khi mở mắt ra, nhìn đến đã thấy Hải Quỳnh tiên tử giống như cười mà không phải cười nhìn mình... Mà Vương Trân Trân cũng là một vẻ mặt đỏ ửng.

Ngửa đầu xem xét, bản thân mình đang ở trạng thái nhất trụ kình thiên

- Khà khà.., đây là bệnh buổi sáng sớm ấy mà..!
Lý Vân biện giải một câu, vội vàng đứng dậy. Để tránh phải tiếp tục xấu hổ. 

Lúc này Hải Quỳnh đi tới, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, đôi mắt đầy vẻ quyến rũ hướng tới Lý Vân trước mặt nói:
- Có đúng hay không rất muốn? Có đúng hay không nghĩ tới việc chúng ta ba người cùng nhau qua đêm?

- Không muốn...
Lý Vân mặt già đỏ lên, xấu hổ cười hắc hắc nói:
- Tôi không phải là người tùy tiện... Tôi mà là cái loại tùy tiện yêu đương sao..Hắc.. Hắc..

- Hừ!
Hải Quỳnh tiên tử chỉnh lại thần sắc, mắt hạnh phất phới, tại cái trán hắn gõ nhẹ chút nói:
- Vân, em cũng không hy vọng xa vời anh có thể yêu mình em, nhưng anh cũng không thể tìm cho em một hồ ly tinh chứ?

- Nhưng tôi thích cô ấy..!
Lý Vân nghĩ lời của Hải Quỳnh tiên tử có chút kì thị Yêu tộc. Trong lòng có chút khó chịu liền nói ra một câu.

Vương Trân Trân cũng không khỏi nhíu mày nói:
- Tiên tử cô nói người nào? Tôi là hồ ly tinh không sai, nhưng tôi không có làm gì sai cả..Hi vọng cô sau này nói chuyện nên khiêm nhường, chú ý một chút. 

- Cô nếu không có làm gì thì khẩn trương cái gì chứ..
Hải Quỳnh tiên tử nhẹ giọng trêu đùa, rồi ngược lại hướng Lý Vân nói:
- Em hi vọng anh có thể nhớ kĩ lúc anh đối với em hứa hẹn, em là thê tử duy nhất của anh.

Lý Vân nhìn nàng ngập nước mắt, đôi môi đỏ mọng gợi cảm mê người. Con ngươi đảo một vòng, vừa cười vừa nói:
- Việc này, hay là chờ tôi khôi phục ký ức cô hãy lại nói với tôi đi... Đúng, cô dự định lúc nào thực hiện chức trách của thê tử?


- Anh.....
Hải Quỳnh không có nghĩ tới tên này kí ức không có khôi phục nhưng vẫn là cái tính chết không chừa. Thật muốn đá cho hắn một cước cho hắn biết thành thái giám luôn. ( thế em cũng khổ rồi )

Đúng lúc này, Lý Vân khóe miệng tươi cười lộ ra một tia giảo hoạt, lập tức bắt lấy cổ tay Hải Quỳnh, trở tay kéo một phát. Hải Quỳnh kêu một tiếng, đã nhào vào trong lòng Lý Vân. Sau đó Lý Vân lấy tốc độ cực nhanh hôn lên trán rồi hôn môi nàng một chút. Ngay lúc Hải Quỳnh tiên tử đang muốn nổi giận, hắn đã buông tay cô ra, làm bộ dạng như không có việc gì xảy ra vậy.

- Kìm lòng không được..!
Lý Vân cười ha hả nói. Hôn môi của một tiên nữ, cảm giác không có gì đặc biệt lắm. Trước tiên nhớ kĩ cảm giác này, hôm nào tìm một người phụ nữ bình thường hôn môi một chút để so sánh mới được. Hắn thầm nhủ

- Vô lại, sắc lang…!!
Hải Quỳnh thở khẽ, nghiến răng nghiến lợi nói, thế nhưng sâu trong tâm hồn thiếu nữ. Nàng kì thực rất thích.

Lý Vân biết vui đùa cần vừa phải. Mặc dù nói Hải Quỳnh tiên tử luôn miệng gọi mình là vị hôn thê. Thế chung nàng thủy chung vẫn chưa nói ra hết nội tâm của nàng với mình. Lý Vân không biết nguyên nhân là bởi vì hắn mất trí nhớ hay là có nguyên nhân gì. Nói chung, hắn biết một vừa hai phải.

Chỉnh lại thần sắc, Hải Quỳnh tiên tử nhịn không được thở dài yếu ớt, nhìn Lý Vân nói rằng:
- Vân, em xem thương thế của anh cũng không còn trở ngại, em sẽ không ở lại…Em vẫn còn một số việc phải làm.

Nói đến đây, Hải Quỳnh tiên tử đưa mắt nhìn sang cửu vĩ hồ, cắn môi nói rằng:
- Tôi không ở đây, giao anh ấy cho cô, hi vọng cô có thể chiếu cố cho anh ấy, tôi sẽ cảm tạ cô. Chẳng qua, tôi hi vọng cô có thể tuân thủ nghiêm ngặt chức trách bác sĩ, không nên động tay động chân đối với người đàn ông của tôi.

Hải Quỳnh lần thứ hai liếc mắt nhìn Lý Vân, hàm răng cắn chặt xuống môi dưới. Làm như hạ quyết tâm. Quay đầu nói: 
- Em đi đây…!



- Chú ý giữ gìn sức khỏe..
Lý Vân đối với tấm lưng Hải Quỳnh tiên tử hô một tiếng.

Hải Quỳnh chậm rãi hướng phía ngoài bước đi, biển hiện ra ngoài một bộ dạng không quan tâm, thế nhưng trong lòng thì dâng lên một trận khổ ý, Nàng suy nghĩ muốn giữ người yêu ở bên người. Đáng tiếc có một sộ việc, nàng không thể không đi làm.

Vương Trân Trân thoáng do dự một chút, đứng dậy đưa tiễn. Tới cửa nàng thấp giọng hỏi:
- Cô lúc nào trở về?

- Thế nào? Cô lo lắng tôi đến cướp người?
Hải Quỳnh tiên tử vừa cười vừa nói.

- Đúng vậy a..!
Hồ ly tinh khóe miệng nổi lên một tia khiêu khích, nói:
- Cô nếu lo lắng thì lưu lại chăm sóc đi, ngược lại chính là tôi không phải bận tâm gì cả.

- Không. Tôi thật có chuyện.
Hải Quỳnh tiên tử có thâm ý khác nói:
- Cửu vĩ hồ, tôi không có nói giỡn với cô, anh ấy đã từng hứa với tôi, mặc kệ có bao nhiêu nữ nhân, tôi vĩnh viễn là thê tử duy nhất của anh ấy. Tôi nói đến thế thôi... Hi vọng cô tự giải quyết cho tốt.





Gần nhất trong khoảng thời gian này, tỉnh thành luôn là một mảng yên ắng . Phía bên nhà Nhâm Cường cũng không có gặp phiền phức, kiếm tiên Trương Đại Quốc cũng không còn trở lại tìm Lý Vân gây phiền toái.

Có thể nói Lý Vân hàng ngày hưởng cuộc sống thanh nhàn êm ả.

Duy nhất khiến hắn phiền muộn chính là từ sau khi Hải Quỳnh tiên tử rời đi, hồ ly tinh đối với hắn biến đổi thái độ. Không còn mập mờ thân mật như trước nữa, ngược lại là một bộ dáng chăm chỉ làm việc.

Hắn thậm chí không ít lần hoài nghi, Hải Quỳnh tiên tử đã từng uy hiếp đối với nàng. 

Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Trân tỷ sức chiến đấu mặc dù thua Hải Quỳnh tiên tử, nhưng cũng không phải cái loại nhát gan sợ dính vào phiền phức.

Lòng dạ đàn bà đã khó đoán. Tâm tư nữ yêu còn khó đoán hơn.

Lễ Giáng Sinh sắp diễn ra, bầu không khí tỉnh thành trên đường cái đã tràn ngập vui mừng. Bước chậm trên đường cái, Lý Vân đột nhiên ngửi được một cỗ khí tức rất kì lạ, không giống yêu, cũng chẳng phải tiên. Càng không giống như người. Bởi vì đó là một cỗ khí tức rất cường đại.

Chương 2: Bằng hữu của kiếm tiên

Cỗ khí tức này lúc mạnh lúc yếu. Lý Vân cảm thấy đối phương là cố ý. Hẳn là nhắm vào chính hắn. Thoáng do dự một chút, Lý Vân quyết định đi xem. Chính mình không muốn có phiền phức, nhưng phiền phức tìm đến tận cửa rồi, cũng không ngại phiền hà.

Rất nhanh, tìm thấy nơi có cỗ khí tức nhàn nhạt này, Lý Vân đi tới trước quảng trường Thời Đại rồi tiến vào một quán bar gần đấy. Lầu một trong quán rượu không ngày nào hết náo nhiệt, tại quầy ba nam nữ muôn hình muôn vẻ đang ngồi chật kín trên ghế sopha. Phía trước trên đài hình chữ T, một đám nam nữ điên cuồng vây quanh DJ, nhiều người trẻ tuổi đang ra sức lắc thân thể của mình theo giai điệu âm nhạc. Tại chỗ ngồi, nhiều đôi nam nữ đang ôm nhau. Hoặc quan sát vũ đạo phía trước, hoặc dỗ ngon dỗ ngọt, mơn trớn cho nhau. Tạo ra trạng thái mập mờ, kích thích bầu không khí. 

Lý Vân đứng yên tại chỗ, tỉ mỉ cảm ứng cỗ khí tức kia. Cuối cùng đưa mắt nhìn sang quầy bar. Ở đó có một nam nhân hơn ba mươi tuổi. ánh mắt hắn tựa hồ cũng chú ý tới Lý Vân ở xa xa, nâng chén muốn mời rượu.

Sững sờ một chút, Lý Vân đi qua ngồi bên cạnh người đó, gọi một chai bia .

- Ngươi cố ý dẫn ta đến đây là có chuyện gì?
Lý Vân nghiêng đầu hỏi:
- Là yêu hay là tiên? Không phải cũng là người hâm mộ Hải Quỳnh tiên tử chứ? Nếu như ngươi dự định cùng ta quyết đấu. Xin thứ lỗi cho ta không thể phụng bồi, ta bề bộn nhiều việc lắm...

Người nọ mỉm cười đối với Lý Vân nói:
- Xem ra ngươi đối với Hải Quỳnh tiên tử cũng có chút oán giận a....Thế nào? Các ngươi có tình cảm bất hòa? Không phải do hồ ly tinh gây ra mâu thuẫn gì chứ?

- Cái đầu ngươi mới tình cảm bất hòa!
Lý Vân mắt trợn trắng nói:
- Ta mất trí nhớ, những chuyện trước đây ta không biết, ta cùng tiên nữ kia căn bản không có chút cảm tình.... Nói đi, ngươi rốt cuộc muốn gì?
Trong lúc nói chuyện, Lý Vân tỉ mỉ quan sát một chút người nọ. Màu da ngăm vàng khỏe mạnh, rất cường tráng, chỗ cổ áo để hở ra hai nút chưa cài, lông ngực rất nhiều, biểu hiện ra là một người đàn ông rất mạnh mẽ. Âu phục màu đen hàng hiệu, khiến hắn càng tràn ngập phong độ.

- Ha ha...!
Nam tử khẽ cười một tiếng, nói rằng:
- Đúng vậy, ta thiếu chút nữa quên, ngươi đang bị mất trí nhớ.
Nam nhân gương mặt gầy gò, bất quá cũng rất dễ nhìn, nhất là cái mũi kia, mũi ưng, cùng Lưu Đức Hoa có điểm tương tự. Lúc này, hắn nhìn Lý Vân, khóe miệng chứa đựng vẻ mỉm cười, nói:
- Ta và ngươi trong lúc đó chưa hẳn đã là địch nhân, sau này nói chuyện không nên nói như thế, ta dẫn ngươi qua đây, đương nhiên là có việc.

Lời nói nhảm. Lý Vân âm thầm cười nhạt, xem cái bộ dạng “Trang Bức” này, tám phần mười là tiên tộc rồi. 

Nam nhân cười nhạt nói:
- Ta là bằng hữu của kiếm tiên.

Lý Vân hơi kinh hãi, trong lòng thầm rủa một tiếng, còn nói không phải là địch nhân. Bằng hữu kiếm tiên Trương Đại Quốc không phải là kẻ địch của hắn sao? Như vậy, đoán chừng là tới trả thù rồi.

Tâm nghĩ đến đây, Lý Vân nhất thời đứng dậy, đi lùi về sau, con ngươi trở lên ngưng trọng, trong đôi mắt toát ra thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị. Một bộ dáng chuẩn bị đánh nhau.

Người nọ khoát khoát tay đối với Lý Vân, nhỏ giọng nói rằng:
- Đừng khẩn trương như vậy, ta nói rồi, chúng ta không phải là địch nhân... Ngươi yên tâm, ta không có ác ý, chỉ là muốn cùng ngươi trò chuyện hai câu. Lại đây ngồi đi...

Lý Vân thoáng do dự một chút, thầm nghĩ chính mình hơi bị khẩn trương, Chậm rãi đi qua, một lần nữa ngồi xuống cái ghế bên cạnh nam nhân. Cầm cốc bia lên mạnh mẽ uống một ngụm.

Qua một lúc lâu, người nọ mới mở miệng nói:
- Ta là bằng hữu kiếm tiên không sai, nhưng ta không phải là tới trả thù. Chuyện của các ngươi, chính các ngươi đi giải quyết, ta tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Huống hồ, ta xuất thủ, chưa chắc đã là đối thủ của ngươi. Ngươi rất mạnh, hơn nữa ta vẫn nghĩ ngươi là một con yêu quái thật vĩ đại, Ngươi đi một đường thì người khác không dám đi, thậm chí là không dám nghĩ đến con đường ấy. Tiền đồ vô lượng a...

- Ngươi biết quá khứ của ta?
Lý Vân cảm thấy hứng thú 

Người nọ trong mắt xuất hiện tiếu ý nói:
- Ta biết tâm tư của ngươi, ngươi rất muốn biết quá khứ của mình. Thẳng thắn nói cho ngươi biết, đúng là ta biết quá khứ của ngươi. Thế nhưng thật xin lỗi, ta không thể nói cho ngươi biết. Tin rằng Hải Quỳnh tiên tử nói đến truyện đó cũng phải cẩn trọng? Phải chờ khi đến thời gian thích hợp, ngươi rồi sẽ rõ.

Lý Vân ngầm cười khổ. Kỳ thực hắn nên sớm đã nghĩ đến điều này.

- Vậy ngươi rốt cuộc tới tìm ta làm cái gì?
Lý Vân không kiên nhẫn nói.
- Còn có, ngươi không cảm thấy ở chỗ này thảo luận vấn đề như này rất nguy hiểm sao?

- Không biết a....!
Người nọ cười nói:
- Người ở đây đều đang thả mình phóng thích những tình cảm mãnh liệt, còn có người nào hứng thú đến nghe ngóng ta và ngươi nói chuyện. Mà thưc sự có người nghe được chăng nữa, liệu ngươi nghĩ bọn họ có tin hay không?.

Lý Vân nhún nhún vai, cười nói:
- Có thể bọn họ sẽ cảm thấy chúng ta là hai kẻ tâm thần. Mà quên, ngươi xưng hô như thế nào?

Người nọ không có trả lời câu hỏi của Lý Vân, lại ngó qua chỗ khác nhìn lên trên đài hình chữ T, nơi những nam nữ điên cuồng đang nhảy múa, Một lúc, hắn mới mở miệng phản ứng:
- Có thể hỏi ngươi một chuyện được không? Ngươi nghĩ huyết mạch Viễn Cổ thật có thể dung nhập vào giữa xã hội loài người sao? Vì xã hội bây giờ con người đã chiếm thế chủ đạo, huyết mạch Viễn Cổ thức tỉnh liệu có người có chịu trung thành với nó không?

Lý Vân lắc đầu:
- Ta không biết, ta chỉ biết là ta rất thích hưởng thụ cuộc sống như lúc này. Nếu như không phải do lão hòa thượng, ta nghĩ cho tới bây giờ, ta cũng không biết mình là yêu quái. 

- Vậy sao?
Người nọ thở dài, đầu cúi thấp, dường như lẩm bẩm cái gì rồi nói tiếp:
- Trương Đại Quốc vào một vạn năm trước rất yêu Hải Quỳnh tiên tử. Thuộc vào cái dạng nhất kiếm chung tình, một bên cam chịu mọi chuyện. Bất quá hắn rất kiên trì, mặc cho Hải Quỳnh tiên tử cự tuyệt đến giờ vẫn không nản lòng, không buông bỏ. Năm mươi năm sau đó, Hải Quỳnh tiên tử rốt cục cũng bị hắn làm cho cảm động. Đáp ứng thử cùng hắn gặp gỡ, thế nhưng vừa lúc đó, ngươi trình diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân. Hải Quỳnh tiên tử trong lòng liền âm thầm thích ngươi. Đồng thời không để ý lệnh cấm Tiên Yêu không được phép kết hôn mà mạnh mẽ cùng với ngươi ở chung một chỗ, đã bị tiên tộc phỉ nhổ. Vì thế, ngươi và vài tên trưởng lão tiên tộc đã từng phát sinh xung đột. Lúc đó, ngươi tại Tiên Yêu lưỡng giới coi như không có tiếng tăm gì, chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt. Thế nhưng thật không ai ngờ, ngươi một người một ngựa đối chọi với bốn gã trưởng lão tiên tộc, mặc dù là lưỡng bại câu thương, nhưng một trận dương danh. Từ đó về sau, Hải Quỳnh tiên tử đối với ngươi càng thêm say đắm. Lúc đó ngươi đối với Hải Quỳnh tiên tử cũng sản sinh tình cảm.... Kiếm tiên biết thế cảm thấy ngươi là kẻ thứ ba vô sỉ. Là ngươi cướp đi nữ nhân của hắn. Từ đó về sau, hắn liền coi ngươi là cừu nhân. Sau thời gian mấy trăm năm, hắn hầu như đều sống trong cừu hận. Hắn luyện kiếm, tu đạo tất cả cũng để báo thù. Rốt cục, hắn càng ngày càng trở lên lớn mạnh. Ngay lúc dự định ước hẹn thời gian so tài cao thấp với ngươi thì cuộc chiến Tiên Ma nổ ra.... Đúng, tên gọi hiện tại của ta là Lữ Tuấn.

Nói đến đây, người nọ lại thở dài, lắc đầu, mới nói tiếp:
- Vì để đối phó với liên quân Thần Ma phương tây, Tiên Yêu hai tộc vứt bỏ hiềm khích lúc trước, cùng nhau kháng địch. Kiếm tiên vì đại nghĩa cũng tạm thời buông cừu hận cùng ngươi lao vào vòng chiến. Đó là một cuộc chiến đấu gian nan vất vả, kết quả là lưỡng bại câu thương... Về sau ngay cả thần lực cũng giảm xuống, tiên nhân suy yếu, linh khí khô kiệt.

Chương 3: Nổi máu anh hùng cứu mỹ nhân 

- Vì sao lại nói với ta những thứ này?
Lý vân thấy khó hiểu nên hỏi hắn. 

- Ta cho rằng huyết mạch sau khi thức tỉnh, hắn sẽ buông tha cho những thứ tình cảm lưu luyến không thuộc về hắn. Nhưng là ta không nghĩ tới hấn vẫn cố chấp như vậy…
Lữ Tuấn nói tiếp:
- Hắn là loại người toàn cơ bắp, vẫn không hiểu rằng sự tình cho tới bây giờ cần phải quay đầu lại.

- Ta là muốn nói cho ngươi biết, hắn sẽ không buông tha như vậy, hắn trước sau như một muốn tìm ngươi quyết đấu. Trừ khi hắn chết đi.
Lữ Tuấn ngồi thẳng dậy và nói: 
- Tiếp theo hắn có thể sẽ thi triển Huyết Kiếm quyết. Đó là một môn kiếm quyết rất tà môn, lấy máu huyết của chính mình thành động lực thôi phát kiếm ý với mức độ lớn nhất. Ngươi phải cẩn thận.

Lý Vân sững sờ một chút:
- Tại sao phải giúp ta?

Lữ Tuấn khẽ cười một tiếng, nói rằng: 
- Ta giúp không phải ngươi, mà là kiếm tiên. Ngươi có thể không biết rõ, ta cùng kiếm tiên là huynh đệ. Ta thật hy vọng hắn có thể quên thù hận, có cuộc sống của một người bình thường. Bởi vì yêu, trong lòng của hắn sản sinh thù hận. Hôm nay thù hận này đã khiến hắn có thể làm tất cả . . Nếu như hắn dùng Huyết Kiếm quyết giết ngươi. Ta tin tưởng sau khi giết được ngươi, đến lúc đó hắn sẽ tự sát. Bởi vì động lực sinh tồn của hắn đã không còn.

Lý Vân sững sờ một chút, thấp giọng nói:
- Không thể nào? Động lực của hắn hẳn là Hải Quỳnh tiên tử. . . Ta chết, Hải Quỳnh tiên tử chính là của hắn. Chẳng phải đúng như ý nguyện của hắn sao.

- Ngươi sai rồi, ngươi căn bản không hiểu được thái độ làm người của kiếm tiên.
Lữ Tuấn chậm rãi nói:
- Vì yêu hắn đã trở nên điên cuồng, càng nhiều hơn là thù hận. Có thể ngay cả chính hắn cũng không ý thức được điểm này.

- Ngươi vì sao lại hiểu hắn như vậy?
Lý Vân tò mò hỏi: 
- Các ngươi không phải là huynh đệ ruột thịt chứ?

- Nguyên nhân vì cùng chung chí hướng!
Lữ Tuấn nhấn mạnh 1 câu.

“ Cảm giác ruột thịt cũng không sai biệt lắm...!”
Trong thâm tâm Lý Vân nói thầm.

Lữ Tuấn chỉ cười mà không giải thích thêm gì cả.

- Những việc cần nói ta đều nói hết rồi, ta còn có việc đi trước. Đúng, ngươi không chỉ có một tình địch . Kiếm tiên cũng không phải phiền toái lớn nhất đâu.
Lữ Tuấn đứng dậy, khóe miệng tươi cười nhưng không thiếu một tia ý vị thâm trường:
- Muốn chính thức có được Hải Quỳnh tiên tử, ngươi phải có bản lĩnh mạnh mẽ mới được, cố gắng đi. . . Ta rất chờ mong khi ngươi tu thành chính quả sẽ có hình dạng gì.

Trong thâm tâm Lý Vân cũng âm thầm cảm thấy phiền muộn, tiên nữ quả nhiên là một đại phiền phức.

Thực sự không hiểu cái quái gì đang diễn ra nữa…

Nhưng nghĩ lại, tình địch nhiều chứng tỏ Hải Quỳnh tiên tử xác thực rất ưu tú.

- Tuấn ca. . . Vẫn còn có chuyện ta muốn hỏi. . . . Ngươi rốt cuộc có thân phận gì?
Lý Vân thu liễm tâm thần, ngẩng đầu nói, vốn định hỏi lại vài câu, lại phát hiện thân ảnh Lữ Tuấn sớm đã biến mất không còn thấy đâu.

Vung ống tay áo, trong không khí không còn lại một điểm khí tức.

- Cho thêm một ly bia đi...!
Lý Vân lại kêu bồi bàn thêm một ly bia, một hơi uống cạn. Thực sự rất thống khoái. Binh đến tướng ngăn, nước lên đất chặn. Lý Vân lắc lắc đầu dự định rời khỏi.





Mới vừa quay người lại, một thân ảnh quen thuộc liền đập vào trong mắt hắn. Nhâm Hiểu Nguyệt một thân quần áo màu hồng đang đứng cùng một đám trẻ tuổi gần bục chữ T, cùng một đám người khác giằng co. Xem ra đang gặp một chút phiền toái.

Lý Vân dừng bước nhìn lại.

Đúng lúc này, bên phía Nhâm Hiểu Nguyệt có hai người thanh niên bị một người bên đối phương đánh cho nằm trên mặt đất ôm bụng co quắp, xem ra người kia hạ thủ có phần ngoan độc. Vừa nhìn cũng biết là loại người tàn nhẫn. Lý Vân suy đoán, bên phía Nhâm Hiểu Nguyệt chắc hẳn đều là bạn học của nàng, đang cùng bọn họ giằng co rất có khả năng là một đám lưu manh.

Nhâm Hiểu Nguyệt mắt thấy hai bạn học bị đánh, nhất thời tiến lên muốn vì bạn học mà đấu lý. Xem khuôn mặt như muốn phát hỏa. Lý Vân ngầm cười khổ, lớp trưởng cũng thực sự quá không hiểu chuyện đi, ngươi làm như nơi này là trường học vậy. Người ta là lưu manh chẳng lẽ lại muốn cùng ngươi giảng đạo lý, nếu nghe thì đã không phải là lưu manh rồi.

Lý Vân vốn chẳng muốn đi chọc thêm phiền phức. Chỉ là không muốn nhìn thấy Nhâm Hiểu Nguyệt bị sỉ nhục khi dễ. Đám lưu manh này vừa nhìn cũng biết hung ác mười phần. Thoáng do dự một chút, hắn đi về phía trước.

Lúc này Nhâm Hiểu Nguyệt hai tay chống nạnh muốn cùng đám lưu manh phân rõ phải trái, mấy người bạn học bên cạnh nàng thấy tình thế không ổn đã len lén trốn đi.

Đối phương dẫn đầu là một thanh niên đầu trọc tầm hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, hắn mặc một chiếc áo lông đen phanh khóa kéo lộ ra bộ ngực, mặt trên là một hình xăm đầu rắn dữ tợn. Đối mặt với Nhâm Hiểu Nguyệt đang tranh cãi, hắn tựa hồ không tức giận một chút nào. Bày ra vẻ mặt đầy tiếu ý nhìn Nhâm Hiểu Nguyệt, lè lưỡi ra liếm môi vài cái, bộ dáng tươi cười trong đôi mắt dần dần biến mất, lộ ra dục vọng trần trụi không có chút nào che giấu.

- Tiểu muội muội, em theo anh đi, nếu như em theo anh, từ hôm nay trở đi, ca ca sẽ bảo kê cho em, đám bằng hữu của em sau này cũng sẽ không còn có người nào dám bắt nạt.
Tên đầu trọc mở miệng cười nói:
- Cùng anh rời đi, ca ca cho em thoải mái. Đúng rồi, các em cũng là sinh viên hả? A Thanh anh thích nhất là kết giao bằng hữu với những nữ học viên thanh thuần như các em đó.

Nhâm Hiểu Nguyệt nghe vậy nhất thời liền hiểu ý đồ của đối phương, tức giận nói:
- Lưu manh. . .

- Ha ha, em nói đúng lắm, anh chính là lưu manh...!
Đầu trọc A Thanh mập mờ cười cười:
- Không phải nói đàn ông không lưu manh thì phụ nữ không yêu sao? Ca ca chính là nổi danh bại hoại và lưu manh, em nhất định là yêu chết anh đúng không. Các huynh đệ, mang cô ta lên trên, nguyên tắc của ta là có tiền cùng nhau kiếm, có gái cùng nhau chơi. Ngày hôm nay chúng ta tập thể làm tân lang. . .

Nghe tên đầu trọc A Thanh nói như vậy, những người bạn học bên cạnh Nhâm Hiểu Nguyệt tựa hồ sợ vỡ mật. Chẳng qua đại bộ phận bạn học coi như có nghĩa khí, cũng không trốn chạy.

Chỉ là bọn hắn lúc này cũng là lực bất tòng tâm.

Đứng trước mặt là một đám lưu manh, mấy tên học sinh này có thể làm cái gì?

- Lớp trưởng, có rắc rối gì sao?
Trong lúc Nhâm Hiểu Nguyệt đang bất lực, Lý Vân đột nhiên xuất hiện. Hắn chậm rãi đi tới trước mặt Nhâm Hiểu Nguyệt, cùng nàng sóng vai đứng chung một chỗ, chẳng qua biểu tình có điểm lạnh nhạt.

- Cậu định bảo vệ cho tớ sao?
Nhâm Hiểu Nguyệt nghiêng đầu, hỏi.

- Ha ha, nghe cậu nói kìa, tất cả mọi người đều là bạn học, thấy bạn bè gặp nạn, tớ có thể khoanh tay đứng nhìn sao?
Lý Vân khẽ cười một tiếng, đối với gã đầu trọc A Thanh nói:
- Chúng mày cút mau, tao không muốn gây chuyện.

Câu nói đầu tiên của Lý Vân đã chọc giận gã đầu trọc A Thanh:
- Tao Fuck Your Mom, ca ca tao nói chuyện với gái mà mày cũng dám xen mõm vào. Lập tức cút ngay, bằng không đừng trách tao không khách khí.
Gã đầu trọc gầm lên giận dữ, nhất thời hấp dẫn ánh mắt mọi người chung quanh. Rất nhiều người đều đứng xem cuộc vui. Cũng có một ít nhát gan sợ phiền phức đã tính tiền dời đi.

- Đám lưu manh các ngươi, lẽ nào các ngươi không sợ phạm pháp?
Có Lý Vân bên người, Nhâm Hiểu Nguyệt có dũng khí hơn rất nhiều. Nàng lớn tiếng quát:
- Ác giả ác báo, các ngươi sớm muộn sẽ gặp báo ứng, sớm muộn sẽ phải chịu pháp luật trừng phạt nghiêm khắc.

- Cô bé à, nói chuyện nên chú ý một chút, bọn anh mặc dù là lưu manh, nhưng bọn anh không làm gì phạm pháp a.
A Thanh càn rỡ cười nói:
- Là người của các em trêu chọc huynh đệ của bọn anh trước, bọn anh chỉ qua đây để đòi công đạo. Nếu như em…

- Đệt, mày muốn chết...!
Lý Vân không định cho tên đầu trọc A Thanh nói hết câu, lập tức nói:
- Đừng nói nhảm, bọn mày đều là một lũ đại phôi đản ti tiện, không đem bọn mày đánh cho tàn phế, bọn mày còn không biết thế nào là tốt xấu.

Chương 4: Vị khán giả thần bí

- Hóa ra là một kẻ mềm yếu...
Đầu trọc A Thanh khẽ cười một tiếng, nói:
- Bạn thân, muốn anh hùng cứu mĩ nhân, mày cũng phải thấy rõ tình thế chứ. Trong tay anh mày có hơn năm mươi người, mày nếu không sợ chết, tao cũng không phản đối. Nói đi, đấu solo hay quần ẩu?.

Lý Vân khinh thường nói: 
- Ý mày solo chính là một mình tao chọi năm mươi người chúng mày, còn quần ẩu là năm mươi người chúng mày đánh một mình tao... là như thế hả?

A Thanh nghe vậy, sững sờ một chút, lập tức cười nói:
- Thằng nhãi, xem ra mày cũng rất hiểu chuyện a?

Lý Vân bước ra một bước, đôi mắt lạnh lẽo liếc nhìn đầu trọc A Thanh, khinh miệt nói:
- Hãy bớt sàm ngôn đi, đánh cmm đi...Cho bọn mày xuất thủ trước, nếu để tao nếu xuất thủ, bọn mày căn bản không có bất cứ cơ hội hoàn thủ nào. 

Mắt thấy Lý Vân bày ra một bộ dạng uy hiếp hò hét khủng bố, đầu trọc A Thanh cũng sững sờ một chút. Trước mắt chỉ là một người thanh niên diện mạo xấu xí, không biết hắn thuộc loại gà mờ giả bộ hảo hán hay là giả heo ăn thịt hổ đã định liệu trước?



Nếu như là loại người phía trước, vậy hắn nhất định sẽ chết rất khó coi. Còn nếu là người sau, như vậy thì sẽ rất phiền phức.

Nhâm Hiểu Nguyệt cắn chặt môi, nhìn bọn đàn ông đối diện kia, trong mắt tràn ngập tức giận. Trong nội tâm nàng âm thầm chửi rủa, những vật cản của xã hội tiến bộ này vì sao không chết hết đi cho rộng chỗ.

- Thế nào? Mày sợ?
Lý Vân khinh thường nói, con ngươi màu đen nheo lại, khóe miệng cong lên dị thường quỷ quái. Cùng lũ lưu manh này đánh nhau, có lẽ mất hết măt mũi, bất quá nếu đã dự định ra mặt, phải trước sau vẹn toàn. Huống chi mình cùng Nhâm Hiểu Nguyệt lại còn là bạn học. Bạn học trong lúc gặp khó khăn tương trợ cũng là hợp lẽ. 

- Bà mẹ nó.... Lão tử chưa phải chưa từng giết người, tao có cái gì phải sợ. Mày có tin hay không hiện tại tao lập tức giết chết mày.
A Thanh kêu gào nói:
- Giết chết mày, nhiều lắm mất hai vạn đồng hậu sự. Mày cho là mày tính toán ngon ăn như vậy sao. Tưởng anh hùng cứu mỹ nhân, mày cũng không nhìn một chút xem đây là địa phương nào.


Lão tử đã từng giết người, đây là lời A Thanh phun ra khỏi miệng.

Nội tình bên trong ai cũng biết, điều hắn nói chẳng qua chỉ là cái đáng cười. Có người nói trước đây đầu trọc A Thanh mới vào nghề một thời gian, lão đại giao nhiệm vụ, bắt hắn phải đi thu phí bảo kê. Kết quả đối phương là lão đầu sáu mươi tuổi bán quầy hàng , hắn vừa mới nói, lão đầu liền bộc phát bị xuất huyết não, chết ngay tại chỗ.

Đây chính là cái mà hắn gọi là đã từng giết qua người.





Cách đó không xa, có một người ngồi trên ghế sa lon, lão nhân dáng dấp ngoài năm mươi, khí định thần nhàn, tựa ở trên ghế sa lon, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào tình huống ở bên này. Bên cạnh hắn, toàn bộ nhìn qua chỉ thấy có một nữ tử không dưới hai mươi. Nữ tử cả người trang điểm son phấn, nhìn qua phục trang đẹp đẽ. Khuôn mặt cũng cực kì thanh tú, vóc dáng cũng mê hoặc dụ người. Lúc này, một tay lão nhân đặt trên cái mông của nàng vuốt ve xoa nắn, nữ tử thỉnh thoảng rên nhẹ vài tiếng. 

Mắt thấy tình thế ngày một căng thẳng, một số ít khách nhân nhát gan sợ phiền phức liền rời khỏi, còn lại đa số lưu lại xem náo nhiệt. Đến nhà hàng chơi đêm, người nào không phải vì giải sầu do cô đơn, tìm kiếm kích thích. Trước mắt một màn vui nhộn kích thích sắp diễn ra. Bọn họ dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. 

- Hồng gia, ngài xem chúng ta có phải hay không đứng gia can thiệp một chút.
Lúc này một gã thanh niên đi giày tây, hào hoa phong nhã, đeo kiếng cận, ước chừng ba mươi tuổi đi tới trước mặt lão nhân kia, thấp giọng hỏi:
- Bên kia đều là học sinh đại học trong tỉnh, nếu như xảy ra tai nạn chết người gây náo loạn, sợ là sẽ hỏng việc lớn. 
Thanh niên đeo kính tên gọi Hàn Quân, là tổng giám đốc của khu giải trí Tiền Quỹ. Đừng xem hắn một bộ dạng hào hoa phong nhã, kì thực cũng là một kẻ cùng hung cực ác. Ai trên đường cũng biết, năm đó hắn một người một đao giết hai mươi mạng bang đầu rắn. Đến nay nói đến hắc đạo ở tỉnh thành này đó đã là một giai thoại. 

- Không sao, nhìn kĩ hắn rồi hẵng nói....!
Lão nhân âm trầm mỉm cười, ôm sát nữ nhân vào người, lần thứ hai đem tầm mắt nhìn sang phía xung đột bên kia, tựa hồ như lẩm bẩm:
- Nếu như ta không nhìn lầm mà nói, ngày hôm nay thật là có nhiều trò hay. Đúng, nha đầu kia hẳn là con gái của Nhâm Cường...

- Nhâm Cường?
Hàn Quân chảy mồ hôi lạnh dè dặt nói:
- Hồng gia, ngài nói là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Nhâm Cường? Nếu là như vậy mà nói, chúng ta càng nên ra mặt.

- Không có việc gì, cứ im lặng mà xem biến cố....!
Bàn tay to của Hồng gia đã an ủi tại bộ ngực của nữ nhân, dùng sức bóp mạnh một cái, hắn mới vừa cười vừa nói:
- Có người trẻ tuổi kia ở đây, con gái Nhâm Cường sẽ không xảy ra việc gì. Ngươi trước hết cứ đi đi, đúng, sớm liên hệ với bệnh viện, phỏng chừng nhóm người đầu trọc A Thanh đều được lên cáng đi cấp cứu đó. 

- Ah, tôi biết....!
Hàn Quân biết ánh mắt Hồng gia không sai bao giờ, nếu hắn xem trọng người trẻ tuổi kia. Như vậy nói lên hắn tuyệt đối sẽ không gặp nguy hại gì.





- Khi ngươi khinh thường mạng sống của con người, thì sau đó sinh mạng của ngươi cũng sẽ bị người khác xem nhẹ..!
Lý Vân nói một câu triết lý đầy giáo huấn, tay phải không biết cầm lên một bình rượu từ lúc nào, không hề báo trước hung hăng ở trên đầu A Thanh nện một cái thật mạnh. Vết máu đỏ tươi từ trên đầu chảy ra, hắn kêu lên thảm thiết, còn chưa kịp gọi người khác đã bị hôn mê. 

Lý Vân giọng điệu bình tĩnh nói:
- Đây là báo ứng...

- Chúng ta đi thôi...!
Lý Vân đối với Nhâm Hiểu Nguyệt đang nghiêng đầu nhìn nói.

Nhâm Hiểu Nguyệt có chút ngạc nhiên, lần đầu tiên nhìn thấy đánh nhau, lại là tàn nhẫn như vậy, mắt không nháy lấy một chút. Lại thấy ánh mắt cùng vẻ mặt của Lý Vân vẫn thản nhiên. Làm cho người ta cảm giác như là chưa từng có chuyện gì phát sinh vậy.

Một khắc này, Nhâm Hiểu Nguyệt chợt thấy Lý Vân trước mắt rất xa lạ.

Trên thực tế, tại hiện trường rất nhiều người đều có chút ngoài ý muốn, bọn họ hình như cũng không ngờ tới Lý Vân dáng dấp học sinh như vậy mà ra tay thật tàn nhẫn. Chỉ có lão nhân gọi Hồng gia đang yên bình thưởng thức trong tay bộ ngực của nữ nhân là không có gì ngạc nhiên, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, tựa hồ tương đối tán thưởng với hành vi của Lý Vân.

- Tên tiểu tử phế vật này..!
Sau một lúc ngây người, thủ hạ A Thanh đem Lý Vân vây quanh. Lúc này, Nhâm Hiểu Nguyệt đã không còn là trọng yếu. Lý Vân mới là mục tiêu của chúng. 

Nhâm Hiểu Nguyệt mắt thấy bọn họ muốn quần ẩu, tâm tình nhất thời khẩn trương hẳn lên, nàng thỉnh thoảng lại hướng phía cửa nhìn tới, hi vọng cha mình có thể nhận được tin nhắn, lập tức tới đây ngay. 

Trước đó, trong lúc xảy ra chuyện, Nhâm Hiểu Nguyệt ngay lập tức nhắn tin cho cha mình Nhâm Cường cầu viện. Tính toán thời gian, hắn cũng sắp đến. Nhâm Hiểu Nguyệt lo nhất chính là cha mình không thấy được tin nhắn.

Nàng biết Lý Vân lợi hại, nhưng đã có câu nói: song quyền nan địch tứ thủ. Hắn chỉ có một người, đối phương cũng hơn mười người. Một khi quần ẩu, Lý Vân ắt sẽ gặp nguy hiểm. 

- Kẻ nào dám khi dễ con gái của ta....
Rốt cục, Nhâm Hiểu Nguyệt nghe được một âm thanh quen thuộc. Sau đó, Nhâm Cường mang theo mười mấy người hiện ra trong tầm mắt cô. Nhâm Cường chỉ là một người buôn bán, bất quá thuộc hạ được chọn bằng thông báo tuyển dụng chính là bộ đội xuất ngũ đặc chủng. Mặc dù đối với yêu ma quỷ quái giao chiến không được, nhưng thu thập những tên lưu manh này thì không là cái gì cả. Sau khi nhận được tin nhắn cầu cứu của con gái, hắn liền vội vàng triệu tập nhân thủ, một khắc không dám lỡ tức thời chạy đến.

Nhâm Cường sau khi vào cửa, tại khu dành cho khách quý nhìn thấy Hồng gia đang hưởng thụ nữ nhân, nhưng lại không có ý chào hỏi, tùy ý lườm mắt liền đi nhanh về phía trước. An nguy của con gái mới là điều trọng yếu.

Nhâm Cường xuất hiện, tất cả lầu một phòng khách khu giải trí Tiền Quỹ đều an tĩnh lại. Đám lưu manh kia tựa hồ cũng biết Nhâm Cường, nhìn thấy hắn, dường như cũng có chút kiêng kỵ, đều lui xuống.

Chương 5: Một hồi tranh đấu không cân sức

Nhìn vẻ mặt Nhâm Cường lo lắng xen lẫn tức giận ngó Nhâm Hiểu Nguyệt, thấy nàng không có việc gì, trong lòng nhất thời buông lỏng một hơi. Lập tức, hắn quát khẽ một tiếng:
- Các ngươi thật hỗn xược, con gái của ta mà cũng dám khi dễ? Ai, ai dám động đến con gái của ta? Mẹ nó, đứng ra đây cho ta.... Có tin hay không ta làm cho cả nhà các ngươi chết không toàn thây...
Nhâm Cường không phải hắc đạo, nhưng hắn thật sự có thể nói ra những thứ cuồng ngạo như vậy. Bởi vì thực lực của hắn tại nơi này vô cùng bá đạo, hơn nữa phía sau hắn còn có một nhóm trên mười hai người đội bảo an.

Hiện trường rất nhiều người có vẻ hả hê đưa mắt lườm bọn lưu manh, thầm nghĩ đáng đời.

Xem náo nhiệt đại bộ phận đều là những kẻ thờ ơ, vô cảm và máu lạnh, người nào rơi vào hoàn cảnh xấu bị khi phụ xỉ nhục, bọn họ sẽ nói, đáng đời các ngươi, ai bảo có mắt không tròng động vào bọn lưu manh. Lần này người bị khi phụ chiếm thượng phong thì, bọn họ đi ngược lại khinh bỉ lũ lưu manh, nói chúng đáng đời.

Không sớm thì muộn vẫn xuất hiện những thứ hỗn tạp. Lý Vân thờ ơ lạnh nhạt, xung quanh những người xem náo nhiệt, cùng Lỗ Tấn dưới ngòi bút xem đồng bào của chính mình bị chém đầu, thắt cổ, không lộ vẻ gì, mất cảm giác, là đồ bỏ đi, có cái gì khác biệt đâu? Xã hội loài người, xem ra cũng không thiếu kẻ bại hoại.

Nhâm Cường khí thế hung hãn kêu gào vài tiếng, hiện trường phát ra trở nên an tĩnh lại. Ánh mắt của hắn hướng bốn phía quét ra, tầm mắt tới chỗ nào ai lấy đều cúi đầu, rất sợ đưa đến tai bay vạ gió. Duy chỉ có Lý Vân có can đảm nhìn thẳng. 

Về sau chú ý tới Lý Vân ở đây, Nhâm Cường nhất thời phì cười, trách không được con gái không xảy ra việc gì, hóa ra có hắn ở đây. Có hắn ở đây, đừng nói chỉ là một chút lưu manh nhỏ bé này, cho dù đó là yêu ma quỷ quái thì như thế nào chứ?

Đi qua chỗ Lý Vân đánh tiếng bắt chuyện, vừa cười vừa nói:
- Sớm biết rằng cậu ở đây, tôi sẽ không vội vàng đến vậy... Tiểu Lý a, nhờ có cậu chiếu cố tiểu nha đầu Hiểu Nguyệt của tôi. Để Cảm tạ tôi mời cậu đi ăn khuya a.

Nói xong, Nhâm Cường lại đưa mắt nhìn sang Nhâm Hiểu Nguyệt, trong giọng nói mang theo một tia oán giận:
- Hiểu Nguyệt, con cũng thật là, có tiểu Lý bên cạnh che chở thì con sợ gì chứ. Phải vậy không, tiểu Lý?

Lý Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, người đàn ông này tựa hồ đối với mình rất xem trọng. Không phải là muốn nhận mình làm con rể chứ?

Ngón tay khô quắt của Hồng gia luồn vào quần mỏng nữ nhân, tiếp tục nhúc nhích dấn tới, nữ nhân vẻ mặt có chút kiều mị, trong hơi thở rên rỉ phát ra ngày một dồn dập.

Bất quá sự chú ý của Hồng gia cũng không tập trung tại sự rên rỉ của nữ nhân, từ đầu đến cuối, hắn đều tập trung nhìn không chớp mắt chỗ Lý Vân và Nhâm Cường.

Lúc này, lại có người từ cửa tiến vào, đi theo phía sau hơn mười người. Người nọ hình dạng tầm trên bốn mươi, khuôn mặt hèn mọn, trên mắt có một vết sẹo dài. Xem ra, có điểm giống người lái xe bus. Hồng gia ngẩng đầu nhìn đám người kia, ngoắc tay gọi Hàn Quân qua đây, phân phó:
- Dọn dẹp, đóng cửa quán, ta muốn xem trò hay.
Cái người mặt sẹo mới tới kia cũng là kẻ có tiếng, chính là lão đại của tên đầu trọc A Thanh. Người này biệt hiệu gọi là Ba Tam mặt sẹo, mười phần là người xấu, cờ bạc, đổ xúc xắc như nhau tất cả đều do hắn kinh doanh. Có người nói, mặt sẹo Ba Tam lâu nay đã chuyển biến phương thức kinh doanh, muốn làm ăn trong sạch. Đoạn thời gian trước bởi vì một mảnh dất, cùng Nhâm Cường gây ra chút ít mâu thuẫn. Ngày hôm nay việc này xem ra có thể hiểu được.

Hàn Quân nghe vậy, vội vàng chạy đi làm công tác.

Tên lái xe bus mang người tới trước mặt Nhâm Cường, khóe miệng miễn cưỡng tươi cười lộ ra một bộ dáng dối trá, lớn tiếng nói:
- Nhâm tổng...Thế nào? Ông cũng có thời gian rảnh rỗi tới chỗ lịch sự tao nhã này, không phải là coi trọng cô nàng bên cạnh ngươi đấy chứ? Ài, quả thực không tệ, bất quá thuộc hạ tôi cũng có mấy người sinh viên mới tới, không bằng chúng ta mướn phòng đổi chơi đi....

Nhâm Cường là người thông minh, thấy chuyện này mặt sẹo Ba Tam đích thân ra mặt, cũng biết đêm nay việc này khó có thể ổn thỏa.

Nhâm Cường không che dấu chút căm hận nào, cười lạnh nói:
- Ba Tam mặt sẹo, ngươi có mắt chó à hay bị mù không, đây là con gái của ta... Hừ, sự tình ngày hôm nay là ngươi cố ý an bài hả? Ta biết, cái hạng mục xây dựng bán với cho thuê lần trước không tới tay ngươi, trong lòng ghen ghét ta đúng không? Ta nói Ba Tam ngươi có còn là nam nhân sao? Có bản lĩnh ngươi hướng về ta này, vì sao lại quấy rầy con gái của ta. 

Ba Tam mặt sẹo trên mặt vẫn tươi cười như cũ khiến người khác phản cảm, nói:
- Nhâm tổng, đừng có nói bậy, tôi đâu bắt nạt con gái của ông, ngược lại bằng hữu con gái ông đánh ngất xỉu thủ hạ tôi, ông không thấy A Thanh chảy máu nằm trên đất hay sao, nếu không đưa đi cấp cứu coi chừng chết người đó.

- Tiểu Lý, là cậu đánh hắn?
Nhâm Cường lúc này mới để ý A Thanh đang nằm như chó chết trên mặt đất.

Lý Vân không nói gì, chỉ gật đầu.

Ba Tam mặt sẹo con ngươi âm nhu nheo lại, lạnh giọng nói: 
- Thằng nhóc, mày thật là điên rồ, dám hỗn láo với tao?

- Tôi là một người học sinh tốt....
Lý Vân nhún nhún vai:
- Bình thường tôi chẳng phí thời gian nói chuyện với lũ cặn bã của xã hội như các ngươi, bất quá tôi đột nhiên nhớ tới câu nói, thay trời hành đạo, vì dân trừ hại.

Lời nói còn chưa dứt, trong tay Lý Vân không biết từ lúc nào đã cầm thêm một cái bình rượu, thân hình nhoáng một cái, trong nháy mắt tức thì xuất hiện trước mặt Ba Tam, hung hăng nện một phát trên đầu hắn. Bình rượu nát nghiền, đầu đầy máu tươi. Có điều Ba Tam mặt sẹo năng lực kháng đòn hiển nhiên so với A Thanh cao hơn một chút. Tuy rằng trên đầu máu tươi chảy ròng ròng, nhưng không có té xỉu.

Tràng diện máu tanh như vậy, Nhâm Hiểu Nguyệt nhìn thấy mà giật mình, trừng lớn đôi mắt xinh đẹp, tâm như trống động, gắng sức nhìn Lý Vân làm những thứ kinh thế hãi tục. 

Nhâm Cường cũng không khỏi động tâm, ngoan độc. Con gái nếu là theo chân nam nhân như vậy, xác định an toàn không lo bị bắt nạt.

Ba Tam mặt sẹo ánh mắt âm u khiến người ta cảm thấy trước được cơn giông tố sắp đến.

Cách đó không xa Hồng gia vẫn như cũ thái độ khó dò, nhìn vẻ mặt tàn nhẫn của Lý Vân kia, trong lòng hắn không khỏi thở dài, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, giang sơn bội hữu xuất nhân tài. 

Đi tới sát rìa sân khấu, Lý Vân khẽ cười một tiếng:
- Các vị xem náo nhiệt, các huynh đệ không có liên quan, tôi muốn vì dân trừ hại, mời các người đi về, không nên đứng ngoài hại thân. 

Lời này vừa nói ra, người xung quanh còn chưa kịp để Hàn Quân sơ tán, dọn dẹp, mọi người giống như chim di cư, ngay lập tức giải tán.

- Tiểu tử mày giỏi đó...
Ba Tam mặt sẹo đã đem đầu bị vỡ băng bó, hắn oán hận nhìn Lý Vân, đột nhiên đem tay cho vào trong lòng

- Mày rất cuồng vọng, nhưng rất nhanh vì cái cuồng vọng đó mà phải trả giá thật nhiều.
Mặt sẹo Ba Tam lạnh giọng nói:
- Mười năm trước, tại cái tỉnh này cũng chưa có ai dám dùng bình rượu đập vào đầu tao.

Lý Vân lắc đầu:
- Tôi cũng không cảm thấy vinh hạnh vì điều đó.

Ba Tam mặt sẹo khẽ cười một tiếng nói rằng:
- Tuổi trẻ khinh cuồng......

Chân mày Lý Vân nhướn lên:
- Ông cũng rất cuồng vọng a, đầu năm này, xã hội đen đã không thịnh hành nữa.Tôi khuyên ông rửa tay chậu vàng, quay đầu lại là bờ.

Mặt sẹo Ba Tam lần thứ hai cười lạnh một tiếng, nói:
- Các huynh đệ, lên, đánh chết, đánh tàn phế hắn cho ta.

Lời này vừa nói ra, xung quanh hơn mười người nhất thời hướng Lý Vân xông đến. Nhâm Cường khoát tay chặn lại, phía sau hắn hơn chục người cũng lao vào, hai nhóm người ngựa lần nữa giằng co.

- Nhâm tổng, tôi có thể ứng phó...!
Lý Vân khước từ hỗ trợ của Nhâm Cường, một mình đi tới, chủ động công kích. Tiện tay lao đến nột người. Chỉ là nhẹ nhàng đụng chạm, người nọ kêu thảm một tiếng, gãy xương cánh tay. Cứ như vậy, Lý Vân không phải vặn gãy tay thì đá gãy chân. Mà những người đó thủy chung chưa chạm tới y phục của hắn. Mấy phút đồng hồ sau, toàn bộ hơn mười người đã nằm trên mặt đất kêu rên ầm ĩ.


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT