Quyển 6
Chương 6: Xoa bóp
Nhóm dịch: Bạch Hổ
Sưu tầm by -Zhen- - MangaClub.Vn
Nguồn: Mê Truyện
- Cửu vĩ hồ, cô thực sự có sự lựa chọn tốt hơn.
Yến Tử ngẩng đầu, thần sắc có vẻ hưng phấn:
- Lý Vân chưa chắc đã là kết thúc tốt nhất của cô. Cô cũng nói, giữa hai người còn có Hải Quỳnh tiên tử đấy thôi.
Vương Trân Trân suy tư, hơi do dự một chút, mới nhẹ giọng hỏi:
- Cô có ý gì?
Đôi mắt long lanh của Yến Tử dần dịu dàng hơn:
- Hồng Gia thích cô, cô không biết sao?
Vương Trân Trân nghe vậy, nhớ lại chuyện xảy ra buổi vũ hội đêm Nô-en liền tin ngay lời Yến Tử nói. Hồng Gia thực sự có chút tình ý với cô nhưng cô thì không.
Vương Trân Trân trầm ngâm:
- Yến Tử, tôi nghĩ tôi hiểu ý cô. Thật sự cô không thích Tiểu Lý, cô chỉ muốn Tiểu Lý rời bỏ tôi, sau đó đẩy ra về phía Hồng gia. Ha ha, tặng cô một câu, cô quá ngây thơ và ngu ngốc
- Trân tỷ, cô thật quá đáng!
Yến Tử khinh bỉ nói:
- Dù thế nào cô cũng không thể để tôi đối đầu với Bảo Ngư Kiều sao?
- Được, cô không cần gọi tôi là Trân tỷ đâu, tôi không dám nhận.
Vương Trân Trân hừ một tiếng lạnh lùng:
- Tôi biết suy nghĩ của cô, bây giờ cô có thể đi rồi. Sau khi trở về, hay giúp ta chuyển đến Hồng gia một câu, bảo hắn đừng có mơ mộng hão huyền nữa. Với lại, là một người phụ nữ, tôi cảm thấy xót xa thay cho cô.
- Cô thật sự là một kẻ bất hạnh!
Vương Trân Trân nói.
- Tôi có bất hạnh hay không cũng không cần cô chỉ dạy.
Yến Tử rất tức giận, mặc dù cô không có ý định sẽ đấu khẩu với Vương Trân Trân, nhưng lời của con hồ ly tinh rất xót lòng khiến cô không thể kìm nén được phẫn nộ
Không chờ cô mở miệng thêm nữa, cửa phòng khách bỗng nhiên mở toang ra, hai cô gái nhìn Lý Vân bước vào.
Lý Vân đóng sầm cửa lại, ánh mắt quét một lượt nhìn Vương Trân Trân và Yến Tử.
- Lý Vân, anh đến thật là tốt.
Yến Tử đứng phắt dậy, cười nói, tự nhiên khoác tay Lý Vân:
- Hôm đó Hồng Gia nói anh lo lắng thế nào? Nếu anh quyết định trao đổi thì hôm nay em đã có thông tin chính xác rồi.
Thấy hai người thân mật như vậy, sắc mặt Vương Trân Trân biến đổi. Câu nói kia càng khiến cô giật mình. Trao đổi? Trao đổi cái gì? Chẳng lẽ những trao đổi trong truyền thuyết…
Vương Trân Trân cũng không dám nghĩ tiếp nữa.
Lý Vân cũng không hiểu ra sao.
Về việc trao đổi, chẳng phải hắn đã từ chối từ đầu sao?
Trong khi hắn vẫn ngây người ra, Yến Tử khẽ gọi:
- Lý Vân !
- Ừ!
Lý Vân trả lời trong vô thức.
Lập tức một màn hài kịch diễn ra, Yến Tử nghiêng người sang một bên. Chụt một tiếng, đặt một chiếc hôn lên má Lý Vân, rồi cười khanh khách:
- Lý Vân, em rất muốn trở thành bạn gái của anh. Em hy vọng anh có thể sớm quyết định việc trao đổi.
Nói rồi, cô gái xinh đẹp nói ra những lời quyến rũ, ánh mắt đong đưa về phía Lý Vân. Cô buông tay anh ra rồi nghiêng người bỏ đi.
Bước khỏi cửa trong nháy mắt, cô quay đầu lại lần nữa:
- Tối nay, em chờ điện thoại của anh.
Lý Vân sững sờ đứng tại chỗ cả nửa ngày, sau mới phun ra một câu đầy ác khí:
- Ma nữ rốt cuộc vẫn là ma nữ!
Vương Trân Trân cũng ngồi thẳng lên, sắc mặt hồng hào chuyển sang trắng bệch, đôi mắt đẹp dịu dàng không giấu nổi giận dữ:
- Tiểu Lý, cậu có vẻ rất hưởng thụ đấy? Cậu hãy nói cho ta biết, chuyện trao đổi cô ta nói là việc gì?
- Đừng nghe cô ấy nói bậy.
Lý Vân bước đến ngồi bên cạnh Vương Trân Trân.
Sắc mặt Vương Trân Trân lạnh lùng, hừ một tiếng rồi phủi tay nói:
- Ta muốn nghỉ ngơi, cậu đi đi…
Lý Vân biết hồ ly tinh đang tức giận liền tỏ ra buồn khổ nói:
- Trân tỷ, ta cũng là người bị hại mà. Cô ấy rõ ràng đang chia rẽ chúng ra. Chị là cô gái thông minh, chị không được rút lui. Nếu như chị tức giận thì khác nào cô ấy đã chia rẽ được chúng ta.
- Vậy ta hỏi cậu, rốt cuộc Hồng Gia đã nói gì với cậu?
Vương Trân Trân hỏi.
Lý Vân thoáng một chút do dự rồi kể cho cô nghe chuyện trao đổi với Hồng Gia, những lời lẽ từ chối nghiêm khắc đều rành rọt tỉ mỉ.
Kể xong mọi việc, Lý Vân nghiêm túc nói:
- Trân tỷ, ta là người thế nào, chị là người hiểu nhất, sao ta có thể chấp nhận những yêu cầu biến thái như vậy của Hồng Gia được. Với lại tính tình cô Yến Tử kia, xách dép cho chị cũng không được. Có thể đánh đồng chị với cô ta được sao? Đúng, cô ấy hôn ta, đó là sự thật, nếu như chị cảm thấy không công bằng, bằng không chị hãy hôn ta một cái đi. Không, hôn hai cái, như vậy mới hơn được.
Nói rồi Lý Vân ghé mặt đến bên miệng cô.
Từ khi Vương Trân Trân gặp Lý Vân, vẻ lạnh lùng trên mặt cô đã giảm đi không ít. Vừa thẹn vừa giận đẩy hắn ra:
- Đừng có hồ đồ, việc chính còn chưa nói xong đâu. Chuyện này cậu định thế nào? Không thể hiền lành để cô ta quấy rầy được!
Lý Vân rụt đầu lại, nghĩ một lát nói:
- Con ma nữ này thật sự rất lả lơi, lại không biết xấu hổ… Nhưng chị yên tâm, ta tuyệt đối không có bất kỳ quan hệ gì với cô ta.
Sắc mặt Vương Trân Trân vừa nhẹ nhàng một chút bỗng nhiên lại hắng giọng lên:
- Ta nghĩ là phải dứt khoát, chuyện này không thể dùng biện pháp bãi binh được. Chị vì muốn tốt cho cậu, tương lai nếu Hải Quỳnh tiên tử trở về, biết cậu cấu kết với ma nữ, chắc chắn cô ấy sẽ không bỏ qua cho em đâu.
- Hì hì!
Lý Vân đột nhiên cười ranh mãnh:
- Trân tỷ, lẽ nào chị không tức giận sao?
Vẻ mặt non nớt của Vương Trân Trân lúc trắng lúc đỏ, khuôn mặt lạnh lùng, giọng run run:
- Ta là gì mà phải tức giận. Ta lại càng không là gì của cậu…
Lý Vân nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng kéo Vương Trân Trân vào ngực mình, hai cánh tay nhẹ nhàng quàng lên vai nàng:
- Được rồi Trân tỷ, đừng có giận dữ… Chị yên tâm, ngày mai ta sẽ đi tìm Hồng Gia. Ta đảm bảo sẽ giải quyết ổn thỏa việc này.
Vì việc của Ma tộc, Lý Vân cũng muốn đi tìm Hồng Gia, để giải quyết cho xong chuyện này chứ cứ bị quấy rày thật là khó chịu.
- Người ta tức giận đều như vậy, cậu bảo không giận thì không giận nữa sao.
Hồ ly tinh lau miệng nói.
- Hay là ta giúp chị xoa bóp, để chị nguôi cơn giận.
Lý Vân đề nghị.
Vương Trân Trân khẽ cười, tỏ ra nhẹ nhàng đáng yêu:
- Cũng được, ta cũng đau đầu mấy ngày nay rồi.
Câu nói này hiển nhiên có chút giả tạo. Hồ ly tinh là ai chứ? Đệ tử Thần Nông? Thần y đương đại. Chính mình cũng đau đầu nhức óc, không cần thuốc để giảm bệnh. Cô ấy nói như vậy chính là cho Lý Vân một lối thoát.
Cô gái thông minh.
Không, là hồ ly tinh thông minh.
Lý Vân cúi xuống nói:
- Cũng được, ta giúp chị cường gân hoạt huyết.
Mắt hồ ly tinh sáng lên, nhẹ nhàng nói:
- Được rồi…
Lý Vân cũng cười nói:
- Cô nam quả nữ, không sợ bất tiện sao?
Hồ ly tinh che miệng buột miệng cười:
- Đúng, đừng có đùa nữa, bắt đầu đi.
Lý Vân đứng dậy, đi rửa sạch hai tay rồi chậm rãi đến sau lưng cô, hít một hơi thật sâu, lấy lại suy nghĩ bình tĩnh, đặt hai ngón tay lên đầu hồ ly tinh. Ngón tay luồn qua làn tóc đen, xoa bóp nhẹ nhàng trên da đầu. Sau khi tìm đúng vị trí, hắn nhẹ nhàng dồn một ít yêu lực vào cổ tay, chụm mười ngón tay lại rồi nhẹ nhàng xoa bóp.
Chương 7: Hưng sư hỏi tội
- Ưm…!
Vương Trân Trân rên rỉ thoải mái, cô không ngờ kỹ thuật của người kia lại tốt như vậy, nhất là ngoài lực chuyên nghiệp, mười ngón tay kia còn chứa yêu lực nghiệp chướng khiến cô vô cùng thoải mái. Cô tinh thông hoàng thuật, nhưng cô phải khẳng định tự tay mình xoa bóp chưa chắc đã hiệu quả như Lý Vân. Việc xoa bóp của Lý Vân giúp tinh thần cô dần dần thả lỏng, dường như một cơn buồn ngủ đang xâm chiếm.
- Tiểu Lý, thủ pháp của cậu tốt thật.
Hai mắt nửa nhắm nửa mở, miệng khẽ há, tiện hỏi:
- Trước đây học rồi à?
- Chưa, nhưng trong thời gian tu luyện kinh Phật có hiểu một chút về kinh mạch trên cơ thể người.
Mười ngón tay Lý Vân vẫn di chuyển từ từ trên da đầu:
- Nếu chị nghĩ có hiệu quả thật thì sau này ngày nào ta cũng giúp chị xoa bóp.
- Ý này hay đấy!
Vương Trân Trân nói một câu lại nhắm chặt mắt lại, hưởng thụ sự ấm áp từ mười ngón tay của chàng trai này.
Một lúc lâu toàn thân hồ ly tinh khẽ run lên, miệng nói:
- Tiểu Lý, có thật cậu chỉ lấy một người vợ duy nhất là Hải Quỳnh tiên tử thôi sao?
Mười ngón tay Lý Vân dừng lại một lát, giọng nói tỏ ra vô cùng ngạc nhiên:
- Ta không biết… Thật ra ta chưa từng suy nghĩ kỹ lưỡng việc này.
Hồ ly tinh cười cười, khóe môi cong lên, liền chuyển chủ đề câu chuyện:
- Tiểu Lý, sang năm cậu tốt nghiệp, sẽ đến giúp ta chứ.
Lý Vân nói:
- Ta không có hứng thú với việc trị bệnh cứu người, hòa thượng đã thu xếp giúp ta một chức vị trong thôn. Đến lúc đó, ta sẽ một tờ báo, một chén nước chè… Như vậy chẳng khoái hơn sao?
Ngón tay Lý Vân nhẹ nhàng.
Lúc này, mười ngón tay hắn dần dần di chuyển đến hai vai Vương Trân Trân. Mặc dù cách lớp áo nhưng hắn có thể cảm nhận được làn da trắng mịn, mát rượi của cô.
Hồ ly tinh nhẹ nhàng nói:
- Vậy cũng được. Xã hội bây giờ, công nhân viên chức được ưa chuộng nhất. Hơn nữa tiền lương cũng không tệ. Đó là lựa chọn tốt.
Lý Vân mỉm cười thầm nghĩ:
- Ngược lại ta không để ý đến lương lậu, ta có tay nghề, không sợ đói. Quan trọng là thanh tịnh.
- Viễn Cổ huyết mạch thức tỉnh ngày càng nhiều, ta nghĩ chưa chắc đã thanh tịnh đâu.
Vương Trân Trân đứng bật dậy, ngữ khí thay đổi:
- Tiểu Lý, cậu yên tâm, mặc dù sau này có chuyện gì, ta vẫn sẽ kiên trì ở bên cậu, giúp đỡ cậu bằng hết khả năng của mình.
- Thật là hồ ly tinh tốt bụng!
Ai nói, hồ ly tinh là xấu xa? Người trước mắt này, không xấu.
Lý Vân mỉm cười nói:
- Cảm ơn Trân tỷ!
- Còn khách khí với ta sao?
Hồ ly tinh vẫn nhắm chặt hai mắt, trong đầu mong Lý Vân tiếp tục xoa bóp, tiếp tục kéo xuống dưới.
Lý Vân khẽ cúi đầu, dồn lực vào mười đầu ngón tây, hắn đã nghĩ có nên tiếp tục kéo xuống dưới hay không. Nhưng cuối cùng hắn đã gạt phăng ý nghĩ xấu xa đó ra khỏi đầu.
Có một số việc cần nước chảy thành sông.
Hà tất phải miễn cưỡng.
- Được!
Lý Vân dừng việc xoa bóp, xoay người ngồi ra sa lon, cười hỏi:
- Cảm giác thế nào?
Hồ ly tinh không cười nhìn hắn, nháy mắt nhìn Lý Vân vui vẻ nói:
- Được…Xem ra có hiệu quả, làm bác sĩ thì tốt hơn.
Chậm rãi ngồi thẳng người lên, nghiêng đầu cho mái tóc gọn gàng lại, ánh mắt long lanh nhìn Lý Vân, nói:
- Tiểu Lý, cảm ơn cậu.
Lý Vân nhẹ nhàng nói:
- Lại còn khách sáo với ta nữa. Chị xem chị lại khách khí với ta rồi.
- Cậu ngồi xem tv, ta đi nấu cơm!
Khuôn mắt Vương Trân Trân đầy hạnh phúc, như vừa kết hôn không lâu, hạnh phúc tràn đầy như vợ chồng vậy.
Nhìn hồ ly tinh bước đi, Lý Vân khẽ nở nụ cười ma quái, trong lòng nghĩ: có được hồng nhan tri kỷ như vậy thật là tốt.
…
…
Năm mới bắt đầu, việc buôn bán giải trí của khu giải trí Tiễn Quỹ có vẻ sôi động hơn, với lại mấy hôm gần đây, quán bar Tiễn Quỹ đưa về một loạt các công chúa vô cùng nóng bỏng. Rất nhiều kẻ có tiền đến đây tiêu tiền để có được Yến Tử công chúa. Nhưng Yến Tử công chúa chỉ phục vụ rượu trong giới hạn, không có kiểu phục vụ gì đặc biệt. Điều này khiến cho không ít bọn sắc lang thất vọng. Ví như lúc này, cũng có không ít những người tiếp theo kéo đến quán bar Tiễn Quỹ vung tiền.
Có người nói công chúa Yến Tử có dáng dấp thiên thần, vóc người ma quỷ, tính tình hiền lành. Hơn nữa cầm kỳ thi họa, kèn sáo đàn hát đều giỏi giang.
Cuối cùng cũng đứng đầu trong hàng những mỹ nữ tài ba.
Yến Tử ngồi trong Mẫu Đan các, bảng giá rất quý rất đắt nhưng đến muộn vẫn rất náo nhiệt. Để có được sự hầu hạ của Yến Tử công chúa phải tốn không biết bao nhiêu tiền. Theo thống kê, quan lớn đương chức ở đây cũng không ít, trong đó không tiếu từ tấn địa cho đến các lão bản. Theo thống kê, các quan lớn cầm quyền cũng không ít.
Ngày hôm nay, Mẫu Đan các đóng cửa từ chối tiếp khách, kể cả ra giá cao đến đâu cũng không tiếp. Vì việc này mà không ít vị khách đích thân khiếu nại lên tổng giám đốc quán bar Tiễn Quỹ– Hàn Quân. Hàn Quân giải thích rất rành rọt, ngày hôm nay Mẫu Đan các có khách quý ghé thăm.
Không ai nghĩ rằng, vị khách đặc biết đó chỉ là một cậu sinh viên ngoại tỉnh năm tư đại học.
Đương nhiên, nói về thân phận khác của hắn, người khác cũng không dám có ý kiến gì.
Bởi vì hắn là yêu quái.
Một tên yêu quái vĩ đại.
Lý Vân nhìn món điểm tâm khéo léo trên bàn, uống hớp rượu vang nhỏ và dài, khẽ cười thầm, xem ra mong muốn trao đổi của Hồng Gia chưa vơi đi.
Hắn khẽ cười, nếu để hồ ly tinh biết, thì chính hắn là Hưng sư hỏi tội, nhất định cô sẽ không thoái mái.
Yến Tử nhìn quanh, giơ tay nhấc chân tỏ ra quyến rũ. Cô tỏ ra thân mật với Lý Vân, chỉ tiếc không thể ngả trọn người mình vào tấm thân mạnh mẽ của người đàn ông này.
Khi họ gặp nhau, trên đùi Hồng Gia là một cô gái, Yến Tử ngồi dưới. Cô khẽ nhấp một hớp rượu vang, đưa đôi môi đỏ mọng vào sát miệng Hồng Gia.
Cô nàng này gọi là Như Hoa. Quả nhiên người như hoa, mềm mại, thơm tho. Đừng tưởng thân hình cô gái mới hai mươi tuổi mà lại phong tình vạn chủng.
Cả bầu không khí tràn đầy ám muội.
Yến Tử ngồi đối diện, quyến rũ cười nói:
- Tiểu Lý, chúng ta cũng thử xem sao?
Lý Vân xua tay:
- Không thích.
- Tiểu Lý, cậu đến Hưng sư hỏi tội hay là đến đàm phán?
Hồng Gia mỉm cười:
- Nếu là đàm phán, ta thích đàm phán với cậu.
Hắn đột nhiên hói:
- Cậu không thấy Yến Tử có bất kỳ sự hấp dẫn nào sao?
Lý Vân nghĩ ngợi đáp:
- Hôm nay tôi đến vì có hai chuyện cần nói với ông.
- Hai chuyện?
Hồng Gia nhíu mày.
Hồng Gia có chút kỳ lạ, hắn luồn tay vào cổ áo Như Hoa, nắm chặt khồi thịt mềm mại mà xoa nắn, Như Hoa khẽ rên lên, toàn thân uốn éo vặn vẹo.
Cô khẽ dựa vào Hồng Gia để hắn yên tâm, hắn cười cười nói:
- Cậu nói xem, là chuyện gì thế?
Chương 8: Thử đánh nhau
- Thứ nhất, từ hôm nay trở đi, tôi không hy vọng ông cùng Yến Tử, lại đi quấy rối Trân tỷ nữa.
Lý Vân trầm giọng nói tiếp:
- Thứ hai, tôi muốn biết, trong địa phận tỉnh này, trừ các người ra, còn có người nào của Ma tộc thứ tỉnh nữa không?
Lời này vừa nói ra, Hồng gia nhất thời buồn bực:
- Lý Vân, hiện tại câu đang ra lệnh cho ta sao? Cuồng vọng...!
Yến tử nghe vậy, thân thể hơi rung động một chút. Vô ý thức, nàng đem thân thể hoạt động một ít, cùng Lý Vân trong lúc đó duy trì một khoảng cách nhất định.
Dừng một chút, Hồng gia đột nhiên cười to:
- Lý Vân, ta nói thật cho cậu biết, hồ ly tinh cùng Thần Nông xích ta đều có thể nhịn. Ta không muốn đối với cậu xảy ra xung đột, nhưng chuyện này, mang tới cho ta nhiều thứ, ta tuyệt đối sẽ không nhượng bộ.
Lý Vân trên mặt không chút biểu tình.
Hắn đang suy nghĩ, nên giết hay là không giết?
Lời nói của Hồng gia là điểm mấu chốt khiến hắn động tâm.
Trong đầu hắn tính toán cực nhanh, ngay tức khắc tính ra là lúc này giết chết đối phương, chính mình cũng sẽ phải trả giá, mấu chốt nhất là, hắn cũng không biết, bản thân mình sẽ trả giá những gì vì chuyện này.
Thoáng do dự một chút, Lý Vân đột nhiên từ trên ghế salon luồn lên, trong tay Bồ Đề nhận phản ứng từ khuỷu tay hạ xuống, đâm thẳng vào trái tim Hồng gia. Sự việc xảy ra bất thình lình, chẳng qua Hồng gia cũng không phải là người thường, âm hiểm cười:
- Rốt cục, cậu đối với ta cũng đã động sát khí, rất tốt, ta ngược lại muốn nhìn xem cậu có bao nhiêu bản lĩnh.
Đối với công kích của Lý Vân, Hồng gia có chút kinh ngạc trong giọng nói, thủ pháp cũng không chậm chạp chút nào, tay trái như thương long tật xuất, đánh về phía ngực Lý Vân, một chưởng này như xé gió tới, mang theo lực lượng hùng hồn. Tuy chỉ là tay không, nhưng cũng không thể khinh thường.
Lý Vân theo trực giác đánh úp lại một cỗ kình phong, thân thể thiếu chút nữa thì đứng không vững. Lúc này, Bồ Đề đã bị lực mạnh đẩy lệch khỏi quỹ đạo đã đươc thiết lập.
Một chiêu này rốt cuộc thất bại.
Hồng gia có được lợi thế không nhượng bộ, song chưởng lần thứ hai đẩy mạnh, hướng ngực Lý Vân đánh tới. Lý Vân đem Bồ Đề chắn trước người, đúng lúc ngăn chặn được song chưởng của Hồng gia.
- Ha ha, hay lắm!
Hông gia phát ra thanh âm chấn động căn phòng, thu chưởng quay về. Bàn tay hiện lên một đạo huyết quang, một cỗ sát khí lấy thân thể của hắn làm trung tâm, lũ lượt kéo đến.
Lý Vân lạnh lùng rút lui lại hai bước chân, hai bước này nhìn như đơn giản, nhưng qua tỉ mỉ suy xét mới thấy được, cũng vừa kịp né tránh công kích của Hồng gia.
Nếp nhăn trên trán Hồng gia lại sâu thêm một lớp, hắn nhìn Lý Vân lạnh lùng nói:
- Hảo tiểu tử, cũng có vài phần sức lực, tiếp tục....
Lý Vân khẽ ngẩng đầu, khoảnh khắc tiếp theo, cả thân mình tốc độ cực nhanh, y hệt tia chớp tiến đến.
Trong hai mắt u ám của Hồng gia đột nhiên xuất hiện quang mang, hai tay rung lên, song chưởng tiến đến. Hai cỗ lực lượng tương giao, nhưng không có phát sinh bạo liệt như trong dự đoán.
Trong khi giao chiến, hai người đồng thời lui về phía sau. Hồng gia sắc mặt một bên xanh, một bên trắng. Lui vài bước thân hình mới đứng vững được, mà Lý Vân khí huyết một trận sôi sục, suýt nữa cũng đứng không vững cước bộ.
- Ta và cậu giao thủ, chí ít trăm chiêu sau đó mới có thể phân thắng bại.
Hồng gia nhất thời ngồi lại trên ghế salon, ánh mắt có vẻ lo lắng nhìn Lý Vân, nói:
- Đánh nữa cũng không có ý nghĩa gì, chúng ta ngồi xuống hảo hảo mói chuyện một chút được không?
Lý Vân không hẳn muốn cùng Hồng gia liều mạng. Hắn chẳng qua chỉ muốn thử xem trình độ của Hồng gia thế nào. Đối phương khí tức hắc ám rất mạnh, cũng như lời Hồng gia vừa nói, trong vòng trăm chiêu, thực lực ngang nhau bọn họ hầu như khó phân thắng bại.
…
…
Một lần nữa trở về chỗ ngồi cũ, ngồi xuống, Yến Tử hướng Lý Vân rót một ly rượu đỏ. Lý Vân cũng không cự tuyệt, nhận lấy ly rược trong tay Yến Tử uống một hơi hết sạch.
Sau khi vận động, bao giờ cũng cảm thấy khát nước.
Tranh đấu thì cũng không ngoại lệ.
- Như Hoa, trước tiên em đi ra ngoài...!
Hồng gia tại ngực Như Hoa miết vài cái nói:
- Nói cho Hàn Quân, bất luận là kẻ nào cũng không được đến gần Mẫu Đan các.
- Em trở về chỗ của mình...!
Nhớ tới tràng diện lúc trước, Như Hoa trong lòng còn sợ hãi.
- Đi đi..!
Hồng gia dùng sức phát vài cái lên cặp mông của Như Hoa, ý bảo nàng có thể đi ra ngoài. Như Hoa không dám chậm trễ chút nào, vội vàng rời khỏi.
- Lý Vân, lực lượng của cậu đã vượt quá dự liệu của ta. Nếu như cậu lại tăng lên một ít sức mạnh, ta sợ sẽ khó thủ thắng.
Hồng gia hơi trào phúng nói.
- Trước đã nói, tôi không muốn tiếp tục lặp lại.
Tâm tình Lý Vân dần bình ổn, nói:
- Ông nên cho tôi một câu trả lời thuyết phục.
Hồng gia bình tĩnh khăng khăng lắc đầu:
- Chuyện của cửu vĩ hồ không có gì để nói, tất cả đều ở bản lĩnh. Về phần sự tình Ma tộc, ngược lại có thể nói chuyện?
Lý Vân cười cười nói:
- Cái gọi là bản lĩnh mà ông nói nghĩa là có ý gì? Không phải là ông dự định theo tôi cạnh tranh chứ? Thấy bộ dạng ông đức hạnh thế này, tôi xem hay là thôi đi?
Nói thật, Lý Vân có chút buồn bực.
Trước tiên, Hải Quỳnh tiên tử bên kia thì có Trương Đại Quốc, một ông lớn bình thường cũng với mình đánh nhau dập đầu chảy máu. Hôm nay hồ ly tinh bên này, cũng lại là một ông lớn khác chấm mút..
Nói thật, hắn cảm thấy tôn trọng hai ông lớn này, nhìn chính bản thân mình so sánh đúng là không có mặt mũi nào.
Hồng gia biết trước mặt mình không phải là một kẻ bình thường, mà là một kẻ vạn năm trước danh chấn đông tây đại yêu quái. Hiện tại hắn mất trí nhớ, tuy rằng lực lượng của hắn so với một vạn năm trước có chênh lệch rất lớn. Nhưng trong lúc đối mặt Lý Vân, hắn vẫn nên có chút cẩn thận.
- Đứng trước Ái tình, người người đều bình đẳng.
Hồng gia nhìn Lý Vân, nói rằng:
- Ta nghĩ cậu sẽ không nhận lời khiêu chiến của ta đúng không? Nếu như cậu có đủ lòng tin, thì nên rộng lượng một chút, chúng ta cạnh tranh công bằng.
- Không thành vấn đề...Ông dám khiêu chiến, tôi sẵn sàng đón nhận...
Ngữ khí của Lý Vân tại thời điểm này vô cùng nghiêm túc:
- Thế nhưng tôi hy vọng ông sẽ không ra ám chiêu.
Hồng gia hé miệng uống một ngụm rượu đỏ, không biết sao trên gương mặt dần dần phát ra một tia biểu tình quái dị. Một lúc lâu, hắn mới lên tiếng:
- Ta có thể đáp ứng cậu. Công bằng, công chính...
- Chuyện này cứ quyết định như vậy đi.
Hồng gia thở thật sâu. Đè xuống trong lòng tí kích động mơ hồ, bình tĩnh nói tiếp:
- Về sự tình Ma tộc, ta biết một ít. Bất quá bây giờ ta cũng không có phương pháp xác định, thân phân của đối phương.
Lời này nói ra rất hay, nhưng trên thực tế chả khác gì chưa nói.
- Ông không cảm thấy đây là một lời nói vô ích sao?
Lý Vân khóe miệng cười khẽ một cái, đáp:
- Tôi muốn biết đáp án chính xác.
- Cậu chắc chắn cho rằng ta hiểu rõ sự tình?
Hồng gia bình tĩnh nói:
- Nói thật, từ lúc thức tỉnh đến bây giờ, trừ Yến Tử ra. Ta chưa qua lại với bất kì kẻ nào của Ma tộc.
- Ông không cùng bọn họ qua lại, cũng không có nghĩa là bọn họ sẽ không chủ động tới tìm ông.
Lý Vân khẽ cười nói:
- Tuy rằng tôi không biết xác thực thân phận của ông, nhưng tôi có thể khẳng định, trong Ma tộc, địa vị của ông không thấp.
- Lời này quả thật có chút đúng, năm đó tại Ma tộc ta coi như cũng có chút danh tiếng.
Hồng gia đáp:
- Thế sự vô thường, hôm nay Tiên Yêu Thần Ma đã không còn những ngày tháng huy hoàng đó nữa. Ta ngược lại tiếp tục làm Hồng gia. Nếu không có chuyện gì liên lụy bản thân, ta căn bản sẽ không cũng cậu dây dưa.
- Thế còn chuyện của Nhâm Cường?
Lý Vân bình tĩnh nói:
- Hắn chính là một người bình thường. Ông vì sao nhiều lần phái người đi ám sát hắn vậy?
Chương 9: Mộng đẹp của hồ ly tinh
- Vì lợi ích!
Hồng gia mắt nheo lại, vừa cười vừa nói:
- Thương trường như chiến trường... Chỗ nào có lợi ích, chỗ đấy sẽ có đổ máu. Từ cổ chí kim đều là như vậy. Nếu như không phải có cậu, ta nghĩ Nhâm Cường sớm đã đi đời...
Lý Vân khẽ cười nói:
- Ông càng ngày càng giống người phàm tục.
Hồng gia cười nói:
- Nước chảy bèo trôi mà thôi....!
- Đều đọa lạc đến mức này....
Hai đầu lông mày của Lý Vân hiện lên một vẻ tang thương:
- Các người cam tâm như vậy sao?
Hồng gia cũng không bởi vì lời nói của đối phương mà tức giận, hắn lạnh lùng nói:
- Thời gian có thể làm thay đổi tất cả. Hùng tâm tráng trí năm đó đã không còn, ta chỉ muốn ở chỗ này sống được là tốt rồi.
Lý Vân nhìn Hồng gia khẽ cười nói:
- Trở lại việc chính, về chuyện người Ma tộc thức tỉnh, ông biết được những gì?
Hồng gia bưng chén rượu lên, nhưng không có uống, trầm tư hồi lâu.
Lý Vân cũng không bởi vì Hồng gia trầm mặc mà ngừng miệng, tiếp tục hỏi:
- Tôi hi vọng ông không nên giấu diếm cái gì.
- Lẽ nào ông muốn lợi dụng đối phương để đối phó tôi?
Lý Vân không trì hoãn tiếp tục:
- Nếu thật là như vậy, tôi khuyên ông hay là thôi đi? Hắn chưa chắc có thể giết được tôi.
- Kỳ thực chuyện này cậu có thể đi hỏi Hải Quỳnh tiên tử?
Hồng gia bình tĩnh nói:
- Coi ngươi là kẻ địch, có hai nguyên nhân. Thứ nhất, bởi vì Hải Quỳnh tiên tử. Thứ hai, cừu nhân của cậu...
Lý Vân vừa cười vừa nói:
- Tình địch, tôi còn có thể hiểu được. Còn cừu gia của tôi là ai? Tôi mất trí nhớ. Hi vọng ông có thể nói cho tôi biết?
Hồng gia trầm mặc. Không phải không thể nói, cũng không phải là không muốn nói, chỉ là hắn cũng không rõ ràng cho lắm.
Lý Vân lặng yên mà nhìn Hồng gia, chờ đợi câu trả lời của hắn.
Yến Tử thì ngây ngốc ngồi tại chỗ.
- Cậu đi một đường người bên ngoài cũng không dám đi.
Hồng gia phá vỡ trầm mặc, nói:
- Bất kể là Tiên Yêu, hay là Thần Ma, đều có lòng ghen ghét. Một ít người vì đố kị cậu, cho nên bọn họ sẽ gây thương tổn cho cậu. Ta nghĩ chuyện đó đã bất đầu, bởi vì cậu bị mất trí nhớ, tuyệt đối không phải là một sự tình đơn giản.
- Có thể nói rõ ràng một chút không?
Lý Vân bình tĩnh nói:
- Lời của ông xác thực là muốn nhắc nhở tôi, có thể cho tôi thêm một ít manh mối nữa không?
- Xin lỗi, ta không có cách nào cung cấp cho cậu hay kể lại những thứ đã xảy ra.
Hồng gia trầm mặc một lát sau nói:
- Bởi vì những gì ta biết, cũng đã nói cho cậu biết cả. Dù sao năm đó ta và cậu cũng không phải rất quen thuộc hay có bất kỳ giao tình gì.
Hồng gia đem chén rượu đổ sang một bên, khẽ cười nói:
- Những việc nên nói ta đều đã nói cả rồi, những điều cậu đang hưng sư hỏi tội, đúng hay không nên ngừng lại.
Lý Vân khóe môi hơi nhếch lên, vừa cười vừa nói:
- Tôi có thể tin tưởng ông không nhỉ?
Hồng gia lẳng lặng theo dõi mắt hắn, tựa hồ muốn biện bạch đối phương xuất ra những lời này đến cùng là có chứa thâm ý gì? Vẫn chỉ là thói quen nói trái ý mình. Sau một lát, hắn nhìn đối phương nghiêm túc nói:
- Ta nói rất thật lòng...!
- Những gì ta biết đã nói cả.
Hồng gia bình tĩnh nói rằng:
- Điều không biết, ta cũng không có biện pháp nào để nói cho cậu cả.
Nghe nói như vậy, Lý Vân khẽ cười đứng lên, cùng Hồng gia tiếp xúc một lúc, hắn nghĩ người này cũng coi như là một người đàn ông. Lời hắn nói, hẳn là có thể tin vài phần.
Sự tình hiện giờ đến nức này, Lý Vân vừa thất vọng lại vừa không. Không có thất vọng là vì hắn xác nhận được một sự tình. Mà thất vọng cũng vừa vặn là vì điểm này, bởi vì hắn không có thêm những tin tức chính xác nào.
Tựa hồ đoán được Lý Vân đang nghĩ gì, Hồng gia chậm dãi nói:
- Cái gì đến không sớm thì muộn vẫn phải đến. Cậu hà tất phải cưỡng cầu. Nếu quả thật có Ma tộc cường đại đối đầu với cậu, hắn chắc chắn phải hiện thân.
Lý Vân suy ngẫm một lát. Sau đó nói:
- Đúng là như vậy.
- Lý Vân, đêm nay ta có thể đem Yến Tử cho cậu...!
Hồng gia cười nói:
- Chắc cậu cũng đã nghe, Yến Tử của chúng ta rất là hot. Giống như một minh tinh vậy. Thân thể nàng rất là hoàn hảo. Lẽ nào cậu không muốn nếm thử một phen sao?
- Đạo bất đồng. Vẫn có khả năng cùng một phía, nhưng không hài lòng thì không cần nói nhiều lời.
Lý Vân đứng dậy cười:
- Tôi không ngại tình một đêm, nhưng tôi không muốn đem lần đầu tiên của mình lãng phí lên người của một ma nữ. Tôi nghĩ tôi ưa thích hồ ly tinh hoặc là tiên nữ hơn…
Hồng gia cũng đứng dậy cười. Không để ý đến lời chế nhạo của Lý Vân. Hắn vừa cười vừa nói:
- Cậu đã bỏ qua một cô nương tốt.
Lý Vân khinh thường nói:
- Hay là giữ lại cho ông đi.
Hồng gia sau một hồi trầm mặc, nói:
- Nếu như không phải vì thân thể của ta có bệnh tật gì, ta tuyệt đối sẽ không buông tha Yến Tử.
- Không hài lòng, hẹn gặp lại sau...!
Con mắt Lý Vân lóe sáng, nói:
- Hi vọng ông có thể giữ lời, nếu như ông dám giở trò, tôi sẽ không bỏ qua cho ông.
Hồng gia giơ cổ tay lên trước sau một lúc, đối với Lý Vân nói:
- Thời gian cũng không còn sớm, chi bằng ta mời cậu đi ăn khuya.
- Không có hứng thú
Lý Vân lưu lại những lời này xong xoay người đi. Ngay lúc bước nửa chân ra khỏi cửa, hắn đột nhiên quay đầu:
- Ở địa giới tỉnh có người của Thần tộc thức tỉnh xuất hiện, các người hãy tự giải quyết cho tốt...
…
…
Hồ ly tinh cảm thấy mình có một giấc mộng rất đẹp, ở trong mộng nàng cùng nam nhân mình yêu mến kết hôn. Trong đêm động phòng hoa chúc được Chu công tới chúc lễ..
Sau khi trải qua đoạn đó, nàng mới khoan thai tỉnh lại, lọt vào trong tầm mắt, thấy nam nhân trong mộng ở ngay trước mặt mình. Tâm tình kích động, hạ thân nhất thời ướt át một mảng.
Nàng lúc đó mới biết, đó là mộng.
Nghĩ tới tràng diện cùng cảnh trong mộng, hai chân hồ ly tinh không khỏi kẹp lại, cả người bủn rủn. Vì ngăn ngừa xấu hổ, nàng vội vàng giả bộ ngủ.
- Trân tỷ, nếu còn ngủ tiếp thêm nữa, sợ mặt trời sẽ đi ngủ theo mất…
Lý Vân cười nói:
- Ta bảo Tần Suất đi mua bánh bao hấp, chị rửa mặt chải đầu sau đó xuống ăn điểm tâm rồi còn phải đi xuống phòng khám bệnh nữa chứ? Đã có bệnh nhân đến nhà hỏi thăm rồi.
- Hiện tại là mấy giờ?
Vương Trân Trân không giả bộ được nữa.
- Tám giờ sáng.
Lý Vân vừa cười vừa nói:
- Ta phải đến trường nên đi trước, lát nữa về rồi trò chuyện.
Vương Trân Trân như thế mới biết, bởi vì cái cảnh trong mơ kia, khiến nàng ngủ quên.
…
…
Khí trời vô cùng lạnh lẽo, đã là vào tháng chín mùa đông. Bất quá thời gian gần đến giữa trưa, trên các con đường người đi cũng càng ngày càng nhiều, phía trên bầu trời xanh, mặt trời tỏa ra những tia nắng rực rỡ. Hôm nay là chủ nhật, sau khi Vương Trân Trân đề nghị một chút, Lý Vân đành cùng nàng đi dạo phố. Đi dạo được một lúc, hồ ly tinh cảm thấy không thú vị. Liền kéo Lý Vân đi vào một quán trà, gọi một chút điểm tâm cùng đồ uống nóng.
Bọn họ ngồi vào chỗ ngồi có cửa sổ bên cạnh, nhìn đoàn người lui tới trên đường cái. Hồ ly tinh trong túi móc ra một gói giấy vệ sinh, đưa cho Lý Vân, nói:
- Lau đồ uống dính trên khóe miệng cậu đi kìa.
Lý Vân yên lặng đưa tay tiếp nhận giấy vệ sinh lau qua một chút, ngay sau đó cúi đầu, trong miệng cắn ống hút, giờ khắc này, trong lòng hắn là một mảng tĩnh mịch.
Lý Vân cảm nhận được một thứ cảm giác hạnh phúc.
Ngay tại lúc này, hồ ly tinh chỉ vào ngoài cửa sổ quát lên:
- Đại thúc kia kia lại tới...
- Đại thúc là người nào?
Lý Vân không thèm đếm xỉa mà hỏi.
Chương 10: Nói toàn điều kì quái
- Kiếm tiên.
Thanh âm của Vương Trân Trân có chút khẩn trương.
Lý Vân lúc này mới quay đầu lại nhìn theo hướng đối diện cửa ra vào của nhà hàng đối diện. Nhưng khi nhìn kĩ lại hình như không có ai. Càng không thấy kiếm tiên Trương Đại Quốc.
- Không có ai mà?
Lý Vân cảm thấy kỳ quái.
- Mới vừa rồi còn ở đây?
Vương Trân Trân vẻ mặt mơ hồ, trong lòng thầm đoán hay là ban ngày gặp quỷ? Nàng cố gắng nhớ lại những gì mình thấy, nàng tin mình không hề bị hoa mắt. Nàng thật sự đã thấy Trương Đại Quốc.
Lý Vân cũng không có để ý, tiếp tục cúi đầu uống đồ uống nóng. Hồ ly tinh mắt vẫn nhìn ngoài cửa sổ, cũng không nhúc nhích. Trực giác nói cho nàng biết, vẫn sẽ còn nhìn thấy hắn nữa.
Không biết tại sao, tâm tình của nàng có chút khẩn trương, trên chóp mũi xinh xắn thậm chí xuất hiện mấy giọt mồ hôi. Lý Vân uống xong đồ uống nóng, ngẩng đầu nhìn hồ ly tinh nói:
- Trân tỷ, nhìn cái gì đấy? Không phải đang nằm mơ giữa ban ngày chứ?
- Ban ngày thấy ma?
Vương Trân Trân dùng chân dẫm nhẹ lên mặt đất, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Lý Vân, nói:
- Tiểu Lý, ta thật nhìn thấy kiếm tiên, thế nhưng chỉ trong nháy mắt hắn lại biến mất không còn tung tích. Thật sự kỳ quái. . . . .
- Chẳng lẽ mình gặp quỷ?
Hồ ly tinh bĩu môi lẩm bẩm một câu, đưa tay nắm lấy cốc nước, miệng bắt đầu cắn ống hút. Con ngươi lần thứ hai nhìn về phía ngoài cửa sổ.
- Lại xuất hiện, mau nhìn...!
Công phu không phụ lòng người, hồ ly tinh rốt cục lần thứ hai nhìn thấy Trương Đại Quốc. Lúc này, ngay cả mắt nàng cũng không dám nháy.
Nhưng khi Lý Vân quay đầu lại, Trương Đại Quốc lại lần nữa biến mất trong tầm mắt của hồ ly tinh.
Hắn biến mất mà không để lại chút dấu vết. Làm cho yêu quái như hồ ly tinh cũng phải thầm giật mình.
Liên tục hai lần như vậy, Lý Vân rốt cục cũng coi trọng. Xuất hiện tình huống như vậy, hiển nhiên không phải thuộc về vấn đề hoa mắt nữa rồi.
Vấn đề ở chỗ Trương Đại Quốc.
- Chúng ta về nhà đi...!
Vương Trân Trân cảm thấy trong lòng không yên tâm liền đưa ra đề nghị.
- Được rồi!
Lý Vân cũng không muốn tiếp tục đi dạo. Nghe Vương Trân Trân chủ động muốn về nhà, đúng là cầu còn chẳng được.
Trên đường về, Vương Trân Trân theo bản năng nắm lấy tay Lý Vân. Nàng cảm giác có một tia nguy hiểm. Lý Vân ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh, hi vọng có thể phát hiện ra điều gì đó, nhưng lại không thấy điều gì khác thường.
Cuối cùng cũng đến cổng thôn. Lý Vân không kiên trì nữa buông lỏng toàn thân. Đến đây cũng xem như là an toàn. Có lẽ Trương Đại Quốc không muốn ra tay vào hôm nay. Khả năng lớn nhất là hắn chỉ muốn tạo áp lực cho chúng ta.
Mọi người đã hiểu, xem ra hắn chỉ giả thần giả quỷ.
Đi vào sân một lúc, Lý Vân cũng không quá yên tâm, đứng lại rồi nhìn kĩ xung quanh. Vẫn không thấy có gì khác thường.
Lý Vân lau mồ hôi, mang theo Vương Trân Trân đi vào cửa. Nhưng đúng lúc này, hắn thấy Trương Đại Quốc. Mà Tần Suất và Vương Đại Sơn thì quỳ rạp dưới đất. Chẳng qua còn chưa chết, vẫn còn thở.
- Bọn họ là do ngươi đánh?
Lý Vân nhìn nửa ngày rồi mới hỏi.
Trương Đại Quốc hai mắt tràn ngập cừu hận, ánh mắt hình viên đạn hướng về trên người Lý Vân cũng Vương Trân Trân quan sát, dường như nội tâm hắn đang không ngừng giãy dụa, hai tay dơ lên rồi lại buông xuống. Có thể thấy được nội tâm của hắn rất bối rối.
- Ngươi làm bị thương người của ta, ta muốn báo cảnh sát…!
Ánh mắt của Trương Đại Quốc làm cho Vương Trân Trân cảm thấy khó chịu, nàng quyết định không đứng im cho hắn ngắm nữa. Ngay khi nàng chuẩn bị lấy điện thoại gọi cảnh sát, Trương Đại Quốc rốt cuộc đã quyết định, oán hận giậm chân:
- Vương Trân Trân, không được gọi, thù oán của chúng ta thì hãy giải quyết theo cách của chúng ta. Ngươi báo cảnh sát chỉ làm liên luỵ đến người thường mà thôi…
- Kiếm tiên, ông bạn già, ông không còn giống với trước đây nữa…!
Đột nhiên, trong sân xuất hiện thêm một người. Lý Vân biết người đó, đây là người đã gặp mấy lần trước tại khu giải trí Tiền Quỹ - Lữ Tuấn. Hắn không ngờ giả trang làm phó lão, nhìn như không thèm quan tâm đến ai.
Thấy Lý Vân nhìn hắn, hắn liền cười, vẫy vẫy tay với Lý Vân:
- Haha, chúng ta lại gặp mặt…Hình như lần này có một chút phiền phức?
- Phiền phức gì?
Lý Vân nhớ đến Lữ Tuấn đã từng cảnh báo:
- Huyết kiếm quyết…!
- Không phải..!
Lữ Tuấn lắc đầu nói:
- So với cái đó còn phiền phức hơn.
- Là ý gì?
Lý Vân cảm thấy mê man:
- Ngươi có thể nói rõ một chút được không?
- Đại Quốc, ngươi đã gặp qua hắn?
Lữ Tuấn hướng ánh mắt đến Trương Đại Quốc, không giận mà uy, trong giọng nói có chút đang tiếc:
- Một bước sai, nhiều bước sai, ta sợ ngươi nhầm đường. Đáng tiếc ngươi thực sự đã đi nhầm.
Vương Trân Trân cùng Lý Vân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi….hắn….Hắn là ai?
- Ngươi đi đi, ta rất cảm ơn ngươi đã quan tâm đến ta, ta cũng rất vui vì có một bằng hữu như ngươi. Thế nhưng ta không thể nào quên được Hải Quỳnh tiên tử, ta cũng không thể quên những người đã sỉ nhục ta. Ta muốn báo thù nên chỉ có thể làm như vậy.
Trương Đại Quốc nhìn Lữ Tuấn nói:
- Chuyện này ngươi không nên nhúng tay vào thì chúng ta vẫn là bằng hữu…
- Đáng tiếc không được nữa rồi!
Lữ Tuấn nói:
- Ngươi cùng hắn đánh nhau thì chúng ta không còn là bằng hữu nữa. Ta đã từng hứa tuyệt đối không vứt bỏ ngươi. Tuyệt đối không vứt bỏ tình cảm anh em. Thế nhưng, ngươi đã buông ra trước.
- Ài…!
Lữ Tuấn than thở:
- Bể khổ vô biên, quay đầu là bờ, lẽ nào ngươi còn không chịu tỉnh ngộ?
- Ngươi không phải là ta, nên ngươi không thể nào hiểu được ta thống khổ như thế nào.
Giọng nói Trương Đại Quốc mang theo tia phẫn nộ:
- Nếu ta không thể giết hắn để trả mối nhục này, cả đời này ta không thể ngẩng đầu lên được.
- Xin lỗi, ta không còn cách nào khác…!
Trương Đại Quốc vẻ mặt rất thống khổ.
- Ngươi tự thu xếp cho tốt đi!
Lữ Tuấn lắc đầu:
- Ngươi và ta là tình huynh đệ, duyên phân huynh đệ xem như đến đây là kết thúc…Ngày sau gặp lại có thể là địch nhân.
- Ta không hy vọng như vậy..!
Trương Đại Quốc nói.
- Ta cũng không hy vọng…Nhưng ngươi đã đi nhầm đường .
Đến đây, Lữ Tuấn nhìn sang Lý Vân trầm giọng nói:
- Ngươi không thể cứ lo cho bản thân mình…Lý Vân, ra tay đi, nếu không kiếp này ngươi khó mà vượt qua.
Để lại những lời này, thân ảnh Lữ Tuấn liền biến mất.
Đến không thấy người, đi không dấu vết. Vung ống tay áo liền biến mất không để lại dấu vết.
- Tên khốn kiếp, nói vài câu không ra sao liền biến mất? Thế này là thế nào?
Lý Vân tức giận liền chửi bới vài câu.
Ngừng một chút, Lý Vân nghiêng đầu hỏi:
- Trân tỷ, tên Lữ Tuấn khốn kiếp kia nói gì chị có nghe rõ không?
- Không!
Vương Trân Trân không hiểu lại hỏi:
- Cậu cũng nghe rõ sao?
- Ai biết hắn đang nói cái quái gì chứ?
Lý Vân oán giận nhìn Trương Đại Quốc:
- Ngươi đã tiến bộ nhiều so với lần trước. Ta cảm thấy rất lạ, ngươi đến cùng sao mà làm được như vậy? Hai ngươi nói chuyện, cuối cùng nhắc đến hắn, hắn là ai?
Trong mắt Trương Đại Quốc vẻ điên cuồng càng ngày càng đậm, hắn mãnh liệt quay đầu về Lý Vân rống to, cùng hắc sắc kiếm tiến lên:
- Ngươi nhất định phải chết…