watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Tuyệt Thế Hảo Yêu 

Tác giả: Xích Tuyết 

Quyển 3
Chương 1: Cửu vĩ hồ là lựa chọn tốt nhất của ngươi

- Nói tiếp đi. . . . .
Lý Vân nói:
- Ngươi còn chưa nói về bản chất của vấn đề.

- Hắc hắc!
Trên mặt lão hòa thượng lộ ra chút hèn mọn, khẽ cười một tiếng nói:
- Ta nói rồi, đối thủ của ngươi rất lợi hại. . . . . đó là lí do mà ta phải lo trước tính sau, ngay thời điểm ngươi mai phục trong nhà Nhâm Cường thì ta đã sớm dùng Phật gia bí pháp đánh thức Viễn Cổ huyết mạch của nàng, làm cho nàng sớm thức tỉnh.

- Vận khí đúng là không tệ. . . . . Cửu vĩ hồ sau khi biết được phải chữa thương cho ngươi, cũng không có quấy rầy ta nữa, rất thản nhiên tiếp nhận thân phận của mình.
Trí Hoằng đại sư vừa cười vừa nói:
- Đúng là đệ tử của Thần Nông hạ thế có khác, không giống với yêu quái bình thường chút nào, mặc dù huyết mạch thức tỉnh nhớ tới chuyện cũ, cũng không kinh hoảng, không ngỡ ngàng, rất bình tĩnh, lại còn tỉnh táo. . . Tiểu tử, ta cảm thấy ngươi nên kéo gần quan hệ với cửu vĩ hồ lại một chút, mai sau còn có chỗ để nhờ…

- Ngươi có ý tứ gì?
Lý Vân trừng mắt hỏi.

- Tiểu tử, ngươi không phải vẫn muốn tìm bạn gái là Yêu tộc hay sao? Cửu vĩ hồ là lựa chọn tốt nhất của ngươi đó.
Lão hòa thượng như một bà mối nói:
- Mặc dù đang ở trong thế giới hiện thực, cửu vĩ hồ Vương Trân Trân so về tuổi tác lớn hơn ngươi một chút, nhưng cái này không phải vấn đề. Các ngươi cũng không phải người, hà tất phải quan tâm chuyện tuổi tác, thân phận. . .

- Còn có. . . Với thế cục bất ổn như hiện nay, phiền toái giống như Tất Phong phỏng chừng sau này còn có thể nhiều hơn. Nếu ngươi muốn bình an vượt qua kiếp cuối cùng này. Trong lúc ngươi mau chóng học tập thì càng phải đề cao lực lượng vận dụng pháp môn; về phương diện khác, có cửu vĩ hồ bên cạnh chăm sóc ngươi, hơn nữa ngươi lại có năng lực chữa lành vết thương siêu cường, cho dù ngươi gặp phải Yêu tộc, tiên tộc cường đại cỡ nào, chỉ cần thân thể ngươi không bị nát vụn, ta dám bảo đảm ngươi không chết. . .
Trí Hoằng đại sư vừa cười vừa nói:
- Như thế nào đây? Rất nhiều chỗ tốt đúng không. . . . . Ta kiến nghị ngươi, nên mạnh dạn theo đuổi cửu vĩ hồ Vương Trân Trân đi. . .

- Vô sỉ hòa thượng...!
Lý Vân cho hắn một cái đánh giá.

Dừng một chút, Lý Vân mở miệng hỏi:
- Nhâm Cường cùng Nhâm Hiểu Nguyệt không sao chứ. . .

- Không có việc gì. . . Bọn họ rất tốt, Tần Suất đang âm thầm bảo vệ bọn họ. Nếu có chuyện, Tần Suất sẽ lập tức thông báo cho ta và ngươi.
Trí Hoằng lão hòa thượng nói tiếp:
- Bọn họ cũng cũng biết ngươi bị thương, nhưng lại bảo ta chăm sóc tốt cho ngươi.

- Đúng, còn có một vấn đề, Trân tỷ cùng Tần Suất biết thân phận thật của ta chưa?
Lý Vân hỏi.

- Không biết...!
Trí Hoằng đại sư lắc đầu nói:
- Tình huống của ngươi rất đặc biệt, Yêu tộc, tiên tộc bình thường rất khó chấp nhận thân phận của ngươi. . . Từ nay về sau, ngươi cũng không thể tùy tiện hướng người khác tiết lộ thân phận thật của mình. Đối ngươi như vậy mới có lợi.

- Kế tiếp ta nên làm gì bây giờ?
Lý Vân hỏi.

- Ở chỗ này dưỡng thương, sau đó quay trở lại trường học. . . . .
Lão hòa thượng nói:
- Thế cục bây giờ thực sự rất loạn, nhưng nói như thế nào thì cuộc sống vẫn phải tiếp tục.





Thương thế của Lý Vân vì được Vương Trân Trân hết lòng chăm sóc nên rất nhanh khỏi hẳn, lực lượng trong cơ thể đã chậm rãi khôi phục. Cứ theo tình huống bây giờ mà nói, không đến vài ngày nữa là hoàn toàn khôi phục.

Mấy ngày nay, sinh hoạt của Vương Trân Trân có chút giản đơn.

Thậm chí so với thời điểm huyết mạch không có thức tỉnh còn muốn giản đơn hơn. Phần lớn thời gian cô đều trầm tư. Tự hỏi về kí ức của một vạn năm trước, đồng thời từ trong trí nhớ lấy ra phương pháp trị bệnh cứu người.

Trong lúc biết mình là hồ ly tinh, lúc mới đầu Vương Trân Trân còn có chút sợ hãi, cũng có một chút hiếu kỳ. Dù sao trong nhận thức của cô, hồ ly tinh chỉ là nhân vật thần thoại có trong truyền thuyết.

Về sau, ký ức như nước thủy triều, một đoạn kí ức ngắn của vạn năm trước không ngừng xuất hiện trong đầu óc cô, khiến cô thoải mái không ít. Hơn nữa còn rất nhanh chấp nhận thân phận mới của bản thân.

Có những đêm bị mất ngủ, cô liền ngồi dậy cầm cái gương nhìn mông của mình, nghĩ thầm, làm như thế nào đem cái đuôi kia lôi ra.

Đáng tiếc, làm cho cô thất vọng, Viễn Cổ huyết mạch trải qua một vạn năm truyền thừa, rất nhiều chức năng đã bị mất đi hiệu lực. Vương Trân Trân thức tỉnh, mang lại cho cô chỉ là ký ức cùng một chút yêu lực.

Không hơn.

Hoàng hôn buông xuống, cũng là lúc Vương Trân Trân kết thúc công việc bận rộn của mình, cô tại cửa hàng thuốc Đông y mua một ít thang thuốc bổ tốt, để tẩm bổ cho Lý Vân. Thời điểm cô đẩy cửa phòng ra, bưng bát thuốc đen sẫm xuất hiện tại trước mắt Lý Vân, Lý Vân đã xuống khỏi giường đứng ở trước cửa sổ hít thở không khí trong lành.

Cơ thể Lý Vân khôi phục rất nhanh. Hơn nữa, hắn phát hiện sau khi cùng Tất Phong đánh một trận, tính linh hoạt của cơ thể được tăng cường rất nhiều. Có thể nói có rất nhiều chỗ bổ ích. Chiến đấu quả nhiên là phương pháp tăng thực lực tốt nhất.

- Tiểu Lý, đến đây, đem chén thuốc này uống hết đi. . . Đây là phương thuốc mới ta vừa sắp, rất bổ đó. Tin rằng đối với thân thể của cậu sẽ có trợ giúp rất lớn.
Vương Trân Trân đem chén thuốc đặt ở trên bàn, đi qua bắt chuyện với Lý Vân.

Lý Vân ngửi ngửi mùi thơm nhàn nhạt trên người Vương Trân Trân, khóe miệng hiện lên một tia tươi cười mập mờ, ánh mắt không ngừng quan sát trên người nàng.

Đây chính là nữ yêu quái đầu tiên hắn gặp qua từ trước tới nay. Hơn nữa còn là hồ ly tinh.

Vương Trân Trân bị Lý Vân dùng ánh mắt nóng rực nhìn làm cho xấu hổ, lập tức khẽ cáu một tiếng, nói:
- Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua mỹ nữ à?

Mỹ nữ thì gặp nhiều rồi. Nhưng hồ ly tinh vẫn là lần đầu. Lý Vân trong lòng do dự, có nên cùng nàng nói chuyện yêu đương không đây. Tìm nữ yêu quái làm người yêu, mới phù hợp với thân phận của hắn.

Bây giờ nữ yêu quái đang ở ngay trước mắt. Cơ hội ngay trước mắt.

Nên, hay là không nên? Đây đúng là một vấn đề.

- Đáng ghét. . . tiểu tử cậu như thế nào bị thương xong, thì lại trở nên không thành thật vậy.
Vương Trân Trân bây giờ còn bị đoạn ký ức của hai đời làm khổ, trạng thái có chút không ổn định, cho nên rất dễ xấu hổ.

Lý Vân sau khi do dự một chút, lớn mật đưa tay ra ôm chặt lấy chiếc eo thon nhỏ của nàng. Sau khi chạm tay vào, cảm giác như có thể xuyên thấu qua quần áo, như trước cảm nhận được chiếc eo nhỏ nhắn tinh tế của nàng, cùng bờ mông ưỡn lên ngạo nghễ.

- Tiểu Lý, cậu làm cái gì đấy?
Vương Trân Trân trong lòng căng thẳng.

Yêu. . . . Lý Vân rất muốn nói với Vương Trân Trân chữ này. Bất quá hắn nghĩ có chút đường đột, mặc dù mọi người đều là yêu quái, nhưng người ta dù sao cũng là đệ tử của Thần Nông, phỏng chừng không phải cái loại yêu quái tùy tiện. Không nên nóng ruột ăn đậu hũ nóng, việc này có lẽ cứ để phát triển tuần hoàn thì tốt hơn.

Lý Vân ôm cái eo nhỏ nhắn của cửu vĩ hồ, bàn tay to chậm rãi di chuyển xuống dưới, thỉnh thoảng khẽ vuốt qua kiều đồn của người phụ nữ. Cảm giác co dãn mười phần. Không hổ là mông của nữ yêu quái . . . . Đủ vị, có lực. . .

- Đừng giở trò xấu, mau uống thuốc...!
Vương Trân Trân hô nhỏ một tiếng, vội vàng lui về phía sau, thế nhưng thân thể Lý Vân lại sít sao chặn lại đường lui của nàng.

Lần này hắn đã hạ quyết tâm, phải bắt đầu cơ hội lại từ đầu, tiếp đó tìm hiểu chi tiết về hồ ly tinh này. Nếu như yêu quái thưởng thức không tệ, thì tìm nàng làm bạn gái trong một đoạn thời gian.

Lý Vân nhẹ nhàng tại bên tai nàng nói:
- Trân tỷ, chúng ta làm bạn đi?

Chương 2: Trời sinh mị hoặc 

- Chúng ta đã là bạn rồi mà.
Vương Trân Trân nói ra.

Lý Vân ôm vai, thở ra bên tai nàng, bàn tay nhẹ nhàng đặt ở trên bụng xoa qua xoa lại, chỉ là hành động âu yếm như thế này nhưng cũng đã làm cho Vương Trân Trân tòan thân nóng bừng lên .

Vương Trân Trân khuôn mặt đỏ ửng, trên khuôn mặt đẹp đỏ như muốn nhỏ máu, nàng nhẹ nhàng thở gấp nói:
- Đáng ghét, cậu đúng là không thành thật… Bỏ đi, người ta với cậu không phải là người cùng một đường…
Vương Trân Trân thực sự là đem Lý Vân trở thành bạn bè, cho nên nàng cảm thấy mình không nên cùng Lý Vân gần gũi quá mức.

Hồ ly tinh a, đây chính là thứ hại người.

Vương Trân Trân đối với tình huống của bản thân mình bây giờ cũng không phải rất hiểu. Cũng chính bởi vì không giải thích được cho nên nàng mới không muốn làm hại đến Lý Vân. Chắc hẳn là nàng nghĩ như vậy, hồ ly tinh cùng nam nhân bình thường không được phép quan hệ gần gũi.

Sau khi đẩy Lý Vân ra, tâm tình Vương Trân Trân vẫn không thể bình tĩnh lại. Cảm giác ngứa ngáy này làm cả người nàng rã rời, trong lòng nổi lên một trận rung động.

Lý Vân bị Vương Trân Trân đẩy ra như vậy thì đầu óc cũng thanh tỉnh hơn rất nhiều.

Lắc lắc đầu, Lý Vân trong lòng cười khổ, chính mình ngày hôm nay định lực có vẻ không được tốt lắm à nha?

Kỳ thực Lý Vân cũng quên một vấn đề, Vương Trân Trân mặc dù đi theo phục vụ Thần Nông, nhưng dù sao nàng cũng là cửu vĩ hồ. Cửu vĩ hồ có bản lĩnh lớn nhất chính là sức mê hoặc quyến rũ. Tuy rằng huyết mạch truyền thừa vạn năm, cửu vĩ hồ yêu lực đã giảm bớt rất nhiều. Nhưng dù sao nàng vẫn là cửu vĩ hồ. Riêng mị hoặc của bản thân nàng sinh ra là cũng đã rất lợi hại rồi.

Nói một cách khác, bản thân Vương Trân Trân đối với Lý Vân đã tràn đầy hấp dẫn. Hơn nữa, hắn cố tình cùng Vương Trân Trân gặp gỡ, nhân tố tâm lý, ấn tượng ban đầu cho nên mới nảy sinh ra chuyện như vậy.

Vương Trân Trân chưa hẳn là không thích Lý Vân. Chỉ là ngại mình mang thân phận hồ ly tinh, do đó nàng mới giả vờ rụt rè, tránh gây tai họa cho Lý Vân.

Nếu nàng biết thân phận thật sự của Lý Vân, sự cố kị trong lòng tự nhiên cũng sẽ giảm đi. Vương Trân Trân ở độc thân nhiều năm như vậy, trong lòng tự nhiên cũng có khát khao có được một phần tình yêu thuộc về mình.

Sau khi Lý Vân bị Vương Trân đẩy, phản ứng đầu tiên của hắn là cảm thấy định lực của mình quá kém, phản ứng sau đó là suy đoán trong lòng Vương Trân Trân còn chưa quên cái người chồng chưa động phòng đã chết kia.

Một nữ nhân trong lòng vẫn còn cất giữ hình bóng nam nhân khác. Lý Vân nghĩ nữ nhân như thế, cho dù là hồ ly tinh cũng có thể mắc phải. Tối thiểu cũng phải đợi nàng quên người nam nhân kia rồi hãy nói. Cứ như vậy, trời đưa đất đẩy làm cho cả hai người đều tự hiểu nhầm lẫn nhau.

Kế kiếp mấy ngày trôi qua, Lý Vân biểu hiện cũng rất thành thật. Vương Trân Trân cũng dốc lòng chăm sóc cho hắn. Rất nhanh, lực lượng đã khôi phục hoàn toàn như cũ. Sau buổi trưa hôm đó khôi phục xong, hắn liền chạy tới trường học báo cáo, tiếp tục cuộc sống bình thường yên ổn như ngày nào. Trong lúc đó, Tần Suất cũng đi qua chỗ hắn vài lần, mỗi lần đều là báo cáo về tình huống của Nhâm Cường.

Lý Vân kêu hắn tiếp tục ẩn nấp và âm thầm bảo hộ. Tần Suất có vẻ như rất hưởng thụ cảm giác có việc làm này, lúc nào cũng vui cười không ngớt…





Thành phố này kì thật rất phồn hoa, đèn điện rực rỡ mới lên, Vạn gia *** thì dường như ngàn sao sang chói, làm mùa đông lạnh lẽo có thêm vài phần ấm áp. Lý Vân đi ở trên đường, cũng chưa vội về nhà. Nương theo đèn đường chiếu sang, hắn nhìn chăm chú vào những người qua lại trên đường. Hắn đang suy nghĩ, có lẽ trong đám người này có lẽ che dấu tiên tộc hoặc Yêu tộc, chỉ là huyết mạch của bọn họ chưa được thức tỉnh mà thôi.

Tỉ mỉ ngẫm nghĩ lại, thật là có chút buồn cười. Hiện tại là thời đại xã hội chủ nghĩa ở đô thị lớn, lấy thuyết duy vật thành chủ đạo, vậy mà lại có yêu quái, thật có tiên. Ngay cả hồ ly tinh là sinh vật trong truyền thuyết cũng đã xuất hiện…

Lý Vân có cảm giác từ nay về sau mình sẽ không còn cô đơn nữa.

Bất tri bất giác, hắn đã trở lại trong thôn trọ. Trong thôn thật sự so với bên ngoài đường phố còn muốn náo nhiệt hơn một ít, các hộ gia đình muôn hình muôn vẻ đi qua đi lại không ngớt trở về, hối hả, bên ngoài mỗi căn nhà đều có một mặt tiền dùng để mở cửa hàng hay quán ăn nhỏ, trong quán ăn đều chật ních người. Nhìn cảnh tượng quen thuộc này, Lý Vân cảm thấy rất tốt.

Đi vào sân nhà Vương Trân Trân, tầng một không thấy có ánh đèn, xem ra là nàng không ở trong đó. Một mạch đi lên tầng 3, trong lúc Lý Vân nghe được ít nhất hai phòng có tiếng nam nữ làm tình . Đối với cái này, hắn không có ý kiến.

Thật dâm dục, bản chất là vậy. Có lẽ đây mới là mặt chân thật nhất của nhân loại.

Mở cửa phòng, Lý Vân sờ soạng tìm cách mở đèn lên. Nhất thời, cả căn phòng nhỏ bị ánh sáng ngọn đèn bao phủ lên. Cho dù căn phòng rất nhỏ, được trang trí hết sức rất đơn giản, nhưng trong mắt hắn như vậy mới có cảm giác gần gũi. Lý Vân nằm ở trên giường, cảm giác thật thoải mái, so với chiếc giường cao cấp trong phòng Vương Trân Trân đều thoải mái như nhau … Vẫn là ở trong phòng của mình thoải mái nhất.

Hắn sau khi cảm thán xong liền ngủ một giấc thật say, vài ngày này, đây là lần đầu tiên hắn tại giường của mình ngủ một giấc thật ngon. Hắn ngủ rất ngon, sáng sớm tỉnh lại đã là sáng sớm ngày hôm sau.

Đẩy cửa đi ra ngoài, hít một hơi không khí lạnh của sáng sớm. Lý Vân đứng ở trước cửa, rất quen thuộc mà bắt đầu đánh quyền.

Sau khi đánh xong một bài quyền, ánh sáng vàng của tia nắng mặt trời đã theo khe hở chiếu tới. Lý Vân lấy nước, dùng tay rửa qua loa mặt, sau đó xuống dưới tầng tìm chiếc xe đạp cũ của mình. Đạp xe trên đường đến trường. Trong nháy mắt ra khỏi cổng, hắn ngửi được một chút hương thơm dễ chịu. Hẳn là mùi hương thơm trên mgười của Vương Trân Trân.

Cái mũi của Lý Vân thật sự rất thính. Bởi vì ngay khi hắn ra khỏi cửa trong nháy mắt đó, Vương Trân Trân ghé vào cửa chăm chú nhìn hắn. Lần trước Lý Vân động tay động chân đối với nàng đã mang lại kích thích rất lớn. Nếu như không phải nàng cố kị mình là hồ ly tinh, chắc chắn nàng sẽ không nỡ cự tuyệt.

Hôm nay, Vương Trân Trân như cũ yêu thích Lý Vân, chẳng qua chỉ dám thầm yêu chứ không dám thổ lộ.





Đến trường đối với Lý Vân mà nói có lẽ rất nhàm chán. Chí ít trên lớp học đều là những kiến thức mà hắn đã tự học xong từ lâu. Kỳ thực từ khi hắn lên tiểu học, Lý Vân cũng đã phát hiện mình là người có khả năng học tập thiên tài. Cho tới bây giờ không có gì mà hắn xem không thể hiểu và kiến thức nào mà hắn không học được. Khi lên đến trung học rồi đến cấp 3 hắn đã biết được làm sao để có thể ẩn dấu thực lực của chính mình, học được cách tự hạ thấp mình.

Sau khi lên đại học, gặp được lão hòa thượng Trí Hoằng hắn mới biết được, mình không phải là thiên tài mà là yêu quái. Lý Vân biết đối với yêu quái thì thành tích này không tính là thiên tài gì. Bất quá năng lực của hắn vẫn như cũ siêu cường.

Sau bốn khóa buổi sáng, hắn đều trôi qua trong giấc ngủ. Lão sư trên giảng đài tựa hồ cũng không có chú ý tới hành vi ngủ trong lớp của Lý Vân. Hiện tại, đại học đã không giống với trước đây. Trên lớp học chỉ cần ngươi không nói lời nào, không đánh nhau gây ảnh hưởng người khác thì lão sư cũng chẳng muốn đi để ý tới ngươi.

Tiếng chuông tan học vang lên, các học sinh vui sướng lao ra ngoài. Hôm nay là thứ sáu, hơn nữa buổi chiều lại không có lớp học. Các học sinh tính toán làm một party điên cuồng cuối tuần. Xã hội hiện đại, cuộc sống cuối tuần của học sinh sinh viên cũng phong phú hẳn lên, có người cùng nhau uống rượu ăn cơm, có người cùng nhau mướn phòng. Haiii da, có người quyết chí tự cường học tập … Có người về nhà, còn có người làm giáo viên dạy thêm kiếm tiền. Đương nhiên cũng không ít người đi làm nhân viên giao hàng ở các quán ăn đêm.

Chương 3: Bồ Đề Tâm kinh 

Ngáp dài một cái, Lý Vân từ trên bàn đứng lên, dụi dụi mắt đi ra khỏi phòng học. Sau khi lấy xe đạp tại nhà để xe, hắn dự định về nhà.

- Có thể nói chuyện với cậu một chút được không?
Mới ra đến cửa trường học, Nhâm Hiểu Nguyệt dắt một chiếc xe đạp điện ngăn cản lối đi của Lý Vân. Nàng mặc một chiếc áo lông đỏ, trên gương mặt thanh tú có chút sợ hãi.

- Được. . . .
Lý Vân gật đầu, sau đó nhìn qua chiếc xe đạp điện nhỏ nhắn của Nhâm Hiểu Nguyệt kia, rồi lại nhìn lại chiếc xe cũ kĩ của mình. Vừa cười vừa nói:
- Đi cùng tớ, cậu sẽ không cảm thấy mất mặt chứ?

- Cậu có vẻ rất quan tâm tới vấn đề xe đạp?
Nhâm Hiểu Nguyệt cố nặn ra một nụ cười, khóe miệng lộ ra má lúm đồng tiền xinh đẹp:
“ Núi không cao, có tiên thì có tên, nước không sâu, có rồng thì linh nghiệm. Tuy phòng ốc ta sơ sài, nhưng đạo đức ta cao sang”…những lời này cậu cũng nên nghe qua đi. Không sai, xe đạp của cậu tuy có chút cũ nát, thế nhưng cậu lại rất. . . Lợi hại. . .
Nhâm Hiểu Nguyệt cũng không biết nên dùng từ như thế nào để đánh giá về con người Lý Vân.. Cuối cùng, cũng chỉ biết dùng “rất lợi hại” để thay thế.

Trên thực tế, Lý Vân tại trong mắt Nhâm Hiểu Nguyệt xác thực rất lợi hại. Cực kì, cực kỳ lợi hại.

Không nói đến những lần hắn cứu người thân trong nhà nàng, chỉ riêng chuyện hắn từ trên tòa nhà cao hơn mười tầng nhảy xuống rồi biến mất trong tích tắc. Cũng đã nói rõ hắn rất lợi hại.

Sự kiện nhảy tầng đối với Nhâm Hiểu Nguyệt mà nói, là không thể tưởng tượng nổi. Cũng không phù hợp với quy luật khách quan chút nào.

Đương nhiên, sau đó Trí Hoằng đại sư cũng đã căn dặn, nàng phải giữ bí mật về chuyện đó, cũng không được tiếp tục đi sâu nghiên cứu thêm. Ngày hôm nay nàng lớn mật ngăn cản Lý Vân, chỉ là vì muốn nói với hắn một tiếng cám ơn.

Bên bờ sông tỉnh thành nước vẫn chảy róc rách, mặc dù mùa đông có rét lạnh cũng không thể ngăn dòng nước chảy mạnh. Chẳng qua những cành liễu rủ rập rờn bên bờ sông đã không còn thấy đâu nữa.

- Sao vậy? Định nói lời cảm ơn với tớ à?
Lý Vân đem xe đạp dựng vào lan can, quay đầu lại hỏi.

Nhâm Hiểu Nguyệt cũng đem xe đạp điện của mình để tại bên cạnh xe đạp của Lý Vân. Hai cái rõ ràng đối lập với nhau quá lớn, chẳng qua người qua đường cũng không ai đi chú ý. Tựa hồ việc này đối với bọn họ không chút quan hệ.

Nhâm Hiểu Nguyệt vẫn cứ đáng yêu như thế, tròng mắt đen láy hơi chuyển một chút, thấp giọng nói ra:
- Ừm. . . Chuyện ngày đó thật rất cảm ơn cậu. . .

Nói đến đây, Nhâm Hiểu Nguyệt lại thêm một câu:
- Lúc cậu nhảy xuống cửa sổ, tớ thiếu chút nữa đã bị cậu hù chết, tớ còn tưởng rằng cậu sẽ. . .
Nhớ tới sự tình đêm đó, trong lòng Nhâm Hiểu Nguyệt vẫn còn sợ hãi.

Lý Vân sắc mặt hơi đổi, nói:
- Lớp trưởng, về sự tình đêm đó, tớ đề nghị cậu nên quên hết đi.
Nói xong câu đó, Lý Vân nhấc xe đạp của mình đi lên phía trước.

Nhâm Hiểu Nguyệt tranh thủ thời gian đi theo sau, thấp giọng nói:
- Lý Vân, cậu ăn cơm chưa?
Kỳ thực đây là một câu nói rất thừa, nàng biết rất rõ ràng lúc này vừa mới tan học. Lý Vân khẳng định chưa có ăn cơm. Bất quá có đôi khi câu nói thừa cũng có chút tác dụng.

- Tớ mời cậu ăn cơm nhé…
Nhâm Hiểu Nguyệt nhiệt tình nói.

- Hay là thôi đi. . . buổi chiều tớ vẫn còn có một số việc cần làm. . . Hôm nào đi.
Lý Vân cảm thấy mình nên cùng Nhâm Hiểu Nguyệt duy trì khoảng cách thích hợp. Dù sao người và yêu quái cũng không cùng đường đi. Hai người dù chung sống với nhau cũng sẽ không có kết quả. Hơn nữa Lý Vân cho tới bây giờ đều không cho rằng hai người khác phái gặp nhau sẽ không có tình cảm bạn bè trong sáng. Câu nói vĩ đại này ngay cả bậc thầy Mác cũng đã tán thành.

Đương nhiên, hiện tại cũng không có cách nào đi chứng minh, Lý Vân cùng lão Mác người nào niên kỷ lớn hơn.

Nhâm Hiểu Nguyệt đi xe đạp điện, rất nhanh đuổi kịp Lý Vân, cùng hắn chạy song song trên đường. Lý Vân nghiêng đầu trêu ghẹo nói:
- Xe đạp điện chạy song song với xe đạp của tớ, không cảm thấy mất mặt sao?

Nhâm Hiểu Nguyệt nghe vậy tức giận mà quay đầu lại, trong câu nói có vài phần oán trách:
- Lý Vân. . . Cậu nói nhăng gì đấy? Lẽ nào trong lòng cậu, tớ chính là cái loại người ái mộ hư vinh sao?

- Ha ha, đương nhiên không phải, nói giỡn với cậu thôi mà, cậu làm gì phải gấp thế. . .
Lý Vân khẽ cười một tiếng, nói:
- Lớp trưởng, nói thật, ngày hôm nay tớ thật sự có việc. Hôm nào. . . Hôm nào tớ mời cậu ăn cơm sau.
Nói xong, cũng không đợi Nhâm Hiểu Nguyệt nói thêm gì nữa, hắn đã tăng lực chạy về phía trước.

- Cười nhiều lên một chút, kỳ thực cậu là một cô gái tốt.
Thanh âm của Lý Vân từ phía trước truyền đến.

Nhâm Hiểu Nguyệt sững sờ một chút, cuối cùng cũng không đuổi theo nữa.

Dừng xe lại, Nhâm Hiểu Nguyệt quay đầu xe, trong đôi mắt đẹp dịu dàng có chút không vui. Lần đầu tiên chủ động mời nam sinh ăn cơm, lại bị cự tuyệt. Đã thế lại còn bị người ta nói mình là người tốt.

- Phi...!
Nhâm Hiểu Nguyệt khẽ gắt một tiếng, âm thầm suy nghĩ, mình đang suy nghĩ cái gì không biết nữa. Chính mình chẳng qua chỉ là muốn mời hắn ăn cơm, xem như cảm ơn hắn, cũng không phải có ý tứ gì.





Ánh sáng mặt trời ấm áp xuyên thấu qua rèm cửa sổ chiếu vào trong phòng, vầng sáng êm dịu làm căn phòng trở nên ngăn nắp sạch sẽ. Trong phòng, thân thể Lý Vân trần truồng, ngồi xếp bằng trên giường, hai tay bày ra một ấn kết kỳ dị, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp bình ổn có lực. Chỉ chốc lát sau, trên người Lý Vân phát ra một tia kim quang nhàn nhạt, có chút thần bí.

May mà trước đó đã kéo rèm cửa sổ lại, bằng không nhất định sẽ bị người phát hiện.

Lý Vân trong ngực hô hấp nhỏ đi rất nhiều, cảm giác cực kỳ có tiết tấu. Hơn nữa, quanh thân hắn tầng kim sắc cũng càng ngày càng mạnh. Một khắc này, toàn bộ khách trọ trong sân đều cảm thấy trong lòng ấm áp, tâm tình trong khoảnh khắc đều trở nên bình tĩnh lạ thường.

Thời gian không dài kim quang liền biến mất. Trên mặt Lý Vân tản ra vẻ sáng bóng như ngọc.

Mở mắt một khắc này, trên mặt Lý Vân hiện lên nét vui mừng.

- Ha ha, pháp môn của lão hòa thượng thật là tốt a. . . Yêu lực trong cơ thể ta quả nhiên lại kích phát một ít. . .
Lý Vân tựa hồ như ăn được món gì đó rất ngon, không định dừng tay lại. Hôm nay là thứ bảy, hắn có đủ thời gian để nghiệm chứng Phật gia tâm kinh mà lão hòa thượng truyền thụ cho hắn mấy hôm trước.

Theo lời lão hòa thượng nói, ngày đó truyền thụ cho hắn bộ tâm kinh này gọi là Bồ Đề Tâm kinh. Phi thường thích hợp cho người có nhiều công đức như hắn sử dụng. Không chỉ có thể kích phát yêu lực biến dị trong cơ thể hắn rất tốt, mà lại càng làm cho hắn sử dụng linh hoạt thêm yêu lực trong cơ thể. Lấy một ví dụ thích hợp, lực lượng ẩn chứa trong cơ thể Lý Vân giống như một mỏ vàng chôn dưới lòng đất, mà Bồ Đề Tâm kinh chính là máy khai thác mỏ vàng này.

Kỳ thực Lý Vân quên mất một điểm, nếu có thể sử dụng Bồ Đề Tâm kinh, lực lượng trên người hắn kia kỳ thực không thể gọi là yêu lực. Tuy chỉ thiếu một đời công đức, nhưng công đức làm người tốt chín kiếp cũng là không phải tầm thường gì. Chí ít, yêu khí trên người hắn đã bị tinh lọc. Đây cũng là nguyên nhân những Yêu tộc, Tiên tộc tầm thường không cách nào ngửi thấy được yêu khí trên người hắn.

Lão hòa thượng biết những thứ này. Nhưng Lý Vân không hỏi hắn, hắn sao có thể nói ra. Ngược lại Lý Vân đối với thân phận yêu quái của mình lúc này vui cười không ngớt.

Chương 4: Hồ ly tinh muốn làm chức vụ của mình

Lý Vân nhắm chặt hai mắt, hay tay kết thủ ấn không nhúc nhích, tĩnh thần Ngưng Khí ,duy trì trạng thái thái tu luyện tốt nhất, trong miệng thầm tụng Bồ Đề Tâm kinh đã nhớ kỹ, một màu vàng nhạt lần thứ hai bắt đầu đi khắp thân thể, cẩn thận tẩy rửa xương cốt cùng kinh mạch của hắn.

Tu luyện khổ cực đến quên ăn quên ngủ cuối cùng cũng chậm rãi trôi qua. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào từ từ yếu đi. Sau đó lại mãnh liệt chiếu thẳng vào trong gian phòng đang lờ mờ ánh đèn.

Lý Vân hai mắt đang nhắm chặt bỗng lông mi hơi nháy động, một hồi sau tự nhiên mở ra hai tròng mắt đen láy, trong mắt léo lên kim quang sáng quác.

Chậm rãi đem ngụm trọc khí trong ngực thở ra.Lý Vân thần thái sáng lạng, chớp chớp mắt , tiếp đó vùng dậy, duỗi cái lưng vốn đang mệt mỏi, cảm nhận được cơ thể mình tràn đầy yêu lực. Lý Vân tin tưởng rằng nếu lần sau có gặp lại Tất Phong tuyệt đối sẽ không có tình trạng lưỡng bại câu thương

Từ khi gặp được lão hòa thượng, yêu lực trên người được khai phát, thì Lý Vân vẫn là lần đầu gặp phải đối thủ mạnh như Tất Phong. Đây là một sự sỉ nhục cũng là một lần giáo huấn sâu sắc. Nhưng hơn nữa cũng là một lần nghiêm khắc thúc giục mạnh mẽ bản thân mình.

Lấy nước lạnh rửa mặt, Lý Vân mở cửa phòng, lúc này bầu trời đã tràn ngập các ngôi sao, trong sân tiếng người ồn ào , tiếng cười nói, tiếng xào rau xoẹt xẹt …… nhiều âm thanh không dứt bên tai, vô cùng náo nhiệt.

Hít sâu một hơi, tâm tình Lý Vân khoan khoái dễ chịu lạ thường.

- Tiểu Lý, sao còn chưa ăn cơm chiều, xuống đây ăn với chị đi….:
Đúng lúc này, trong sân truyền đến âm thanh của Vương Trân Trân

Lý Vân vịn vào hành lang cúi đầu đi xuống tầng một của sân trọ nhìn lại. Thấy Vương Trân Trân đang ngửa đầu nhìn mình, cái áo lông màu đen cao cổ, quần đen ôm sát lấy vóc người hoàn hảo làm tôn lên các đường cong được thể hiện hoàn mĩ. Quả nhiên là một hồ ly tinh xinh đẹp

Lý Vân lấy lại tâm tình bình tĩnh để nói chuyện.
- Ừ, đệ đang đi xuống đây…
Nghĩ lại sự tình lần trước quả thật là có chút nóng vội.

Tất nhiên, cũng là do trên người cửu vĩ hồ vô cùng mị hoặc, nếu không thì Lý Vân cũng không phải nóng nảy đi ăn đậu hũ nóng làm gì.

Chuyện đã qua ,mấy ngày nay trong lòng Lý Vân cũng đã nhẹ nhàng hơn nhiều, tất cả thuận theo tự nhiên đi.


Tuy rằng đầu năm nay, nữ yêu vốn cũng không nhiều lắm, bất quá cũng không phải gấp gáp, Lý Vân nhớ kỹ lão hòa thượng đã từng nói qua, lấy tình trạng hiện tại của nơi này thì coi như là tiên nữ ngủ say cũng không còn.

- Lão tử muốn phao thì phải phao tiên nữ...!
Đứng dưới lầu ,tâm tình Lý Vân đã nghiêm chỉnh hơn nhiều.





Vương Trân Trân đưa ly trà cho Lý Vân cười hỏi:
- Thế nào mà cả ngày nay không thấy đệ xuống nhà ….không phải trốn trong phòng làm chuyện xấu chứ ? ( anh ấy nghiên cứu chân lý vĩ đại của DCLM sao mà xấu được)

Lý Vân một mặt đánh giá hồ ly tinh, một mặt ngồi trên ghế sa lon ngửi ngửi hương thơm của người đẹp, bỗng nhiên nghe thấy Vương Trân Trân nói thế , liền cười hỏi:
- Sao vậy? Nghĩ tới đệ sao?

Vương Trân Trân thấy Lý Vân cố tình bày ra bộ mặt sắc lang, trong đáy lòng không khỏi buồn cười.

Vương Trân Trân toát ra một tia oán ý:
- Tiểu Lý, ta giờ lại không có ý định mở công ty nữa… ta nghĩ nên mở một phòng khám đông y thì tốt hơn, mấy ngày nay ta nhận thấy ta có thiên phú tại phương diện này. Lần trước thương thế của đệ nặng như vậy, không phải để ta chữa bệnh tốt hơn sao? Đệ nghĩ sao? Cuối tuần rồi mà không xuống nhà tâm sự với ta để ta một người buồn chết đi được….
Oán ý này thật sự có chỗ tốt đã làm cho quan hệ của nàng với Lý Vân gần lại với nhau.

Lý Vân mặc dù là yêu quái, nhưng vẫn có nhân tính, hơn nữa tuổi không lớn, thật ra hắn còn rất trẻ, hắn hoàn toàn không thể xem thấu lòng dạ đàn bà , không thấy cũng không quan tâm oán ý của hồ ly tinh, hắn chỉ nghiêm túc hỏi Vương Trân Trân. Lấy thân phận nàng mà mở phòng khám đông y thì phi thường thích hợp, chỉ là lúc này mở phòng khám cũng không phải là việc dễ dàng. Phòng khám bệnh cùng với công ty là hai việc hoàn toàn khác nhau, cũng không phải là muốn mở đâu thì mở. Đầu tiên thì ngươi phải được giám định tư chất, Vương Trân Trân là đệ tử hạ thế của Thần Nông, điều đó không sai, thế nhưng ai biết? Cho dù ngươi có nói thì chưa chắc người của cục giám định cùng cục Công Thương đã tin.

- Trân tỷ. . . Mở phòng khám đúng là một ý kiến hay, thế nhưng chị phải nghĩ tới một mình chị thì làm kiểu gì?
Lý Vân hỏi:
- Mở phòng khám, thủ tục rất phức tạp, hơn nữa trình tự cũng nhiều. Nếu như chị không có năng lực, rất khó nhận được tư cách hành nghề, chị không phải là định mở phòng khám dởm chứ? Ngược lại trong thôn này cũng có rất nhiều a.

Vương Trân Trân cười giải thích nói:
- Yên tâm đi, đệ nói những vấn đề kia ta đều đã nghĩ qua. Ta không có ý định mở phòng khám dởm ….điều đấy không đúng với quan niệm của ta. Về phần thủ tục cùng trình tự, đệ có biện pháp gì hay không?.

- Biện pháp của đệ sao?
Lý Vân nhún vai, hai tay chìa ra nói :
- Trân tỷ, đệ thực sự rất muốn giúp tỷ, nhưng đệ xác thực không có cửa sau a.

Vương Trân Trân liếc mắt Lý Vân, khẽ cáu một tiếng:
- Xem ra đệ không có ý tứ giúp Trân tỷ mở của tiệm ……Rõ ràng đệ có biện pháp mà. Ta biết đệ cùng đại sư kia quan hệ không tệ, đệ đi tìm đại sư rồi lấy thân phận của hắn trong thế tục, mở một phòng khám bệnh là chuyện quá dễ dàng, hơn nữa ta mở phòng khám cũng là để phục vụ cho dân chúng, tạo phúc cho con người. Đây là chuyện tốt a ….

Là chuyện tốt thì sẽ sinh ra công đức. Lý Vân ngồi ở trên ghế sa lon nâng chung trà lên nhấp một ngụm, trong lòng tính toán một chút, lập tức vừa cười vừa nói:
- Không thành vấn đề, đệ sẽ cùng lão hòa thượng nói chuyện xem sao…

Nghe Lý Vân vừa nói như vậy, Vương Trân Trân nhất thời cười tươi. Dừng một chút Vương Trân Trân có chút nghi hoặc:
- Tiểu Lý, có một vấn đề ta không rõ, đệ là người hay yêu quái? hay là gay?

- Tỷ đoán sai rồi…….
Lý Vân cười lắc đầu:
- Đệ là siêu nhân …….

- Ah...!
Vương Trân Trân bộ dạng thuận theo ý Lý Vân, trong lòng biết Lý Vân vẫn còn ý dấu diếm chính mình, nhưng cũng không có ý đi truy vấn. Vả lại cũng không quản hắn có thân phận khỉ gió gì, nói chung hắn đối với mình tốt là được. Nghĩ đến đây Vương Trân Trân bỗng nhiên ngọt ngào cười nói:
- Đói chưa….ta giúp đệ chuẩn bị cơm nước nha.

Lý Vân cười khan một tiếng, gật đầu. Đang định nói, bỗng phát hiện bầu trời tỉnh thành ngoài cửa sổ đang đen tối vậy mà lại bắt đầu hồng lên, trong đêm tối không biết từ đâu nổi lên một đạo hỏa quang, nhìn vô cùng yêu dị không gì sánh được.

Vương Trân Trân cau mày bước nhanh ra ngoài của sổ, sau một lúc trong miệng nói ra một câu:
- Là yêu hỏa…

Lý Vân đi tới bên cửa sổ, trong không khí xác thực ngửi được mùi yêu khí nhàn nhạt, trong mắt hàn quang chợt lóe lên rồi biến mất, trầm giọng nói:
- Chùa Bạch Mã sẽ xử lý. . . Chúng ta đi ăn cơm thôi. . . .
Trước đó Trí Hoằng lão hòa thượng đã nói qua, chùa bọn họ đối với việc xử lý Viễn Cổ huyết mạch không có được ý kiến thống nhất. Lúc này yêu tộc đã làm ầm ĩ đến mức này, tin tưởng bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua nữa.


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT