watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Tuyệt Thế Hảo Yêu 

Tác giả: Xích Tuyết 

Quyển 3
Chương 5: Hỏa yêu

Buổi chiều chủ nhật, bầu trời tỉnh thành khó có được một mảnh xanh thẳm. Ngẫu nhiên có vài đám mây trắng thổi qua. Lý Vân bước chậm rãi trên đường cái, tâm tình hắn lúc này không thể nói rõ là tốt hay xấu được. Mười phút trước, hắn nhận được điện thoại từ linh yêu Tần Suất. Trong điện thoại, giọng điệu của Tần Suất có vẻ rất lo lắng, hắn hi vọng Lý Vân có thể mau chóng đi chùa Bạch Mã một chuyến, có việc gấp cần hắn hỗ trợ. Lý Vân phiền nhất chính là đi chùa Bạch Mã, bất quá Tần Suất bây giờ đã là tiểu đệ của hắn, bảo hắn buông tay mặc kệ, hắn có thể sao?. Thoáng do dự một chút, Lý Vân liền gật đầu đáp ứng.

Lúc này, hắn đang đi trên con đường đến chùa Bạch Mã.

Chùa Bạch Mã là một ngôi chùa lớn có tiếng ở tỉnh thành, cách khu ngoại ô tầm ba cây số. Được xưng là “ Trung Quốc đệ nhất cổ tháp “ , là ngôi chùa đầu tiên có Phật giáo truyền vào Trung Quốc. Nó được xây dựng vào khoảng năm thứ 11 triều đại Vĩnh Bình, Đông Hán ( công nguyên năm 68 ), cách ngày nay đã có gần 2000 năm lịch sử.

Tương truyền Hán Minh đế Lưu Trang ngủ đêm tại Nam Cung, mơ thấy đầu Kim Thần xuất hiện bạch quang, rồi bay lên cuốn lấy điện đình. Ngày hôm sau biết được giấc mộng đó là Phật, thích thú sai hai sứ thần là Thái Âm, Tần Cảnh đi về phía Tây Vực bái cầu Phật hiệu. Thái Âm, Tần Cảnh hai người này ở tại Nguyệt thị ( nay thuộc vùng Afghanistan ) gặp gỡ được hai vị cao tăng là Thập Ma Đằng cùng Trúc Pháp Lan của Thiên Trúc ( cổ Ấn Độ ) đang đi truyền hóa tôn giáo. Thái Âm, Tần Cảnh lập tức cung kính mời hai vị Phật tăng đến Trung Quốc tuyên truyền giảng giải Phật hiệu, lại sử dụng con ngựa trắng để trở kinh Phật cùng tượng Phật, trèo non lội suối, hơn mười năm tại Vĩnh Bình ( năm 67) mới đi tới kinh thành Lạc Dương. Hán Minh đế ra sắc lệnh phải tu sửa lại tất cả chùa chiền theo kiểu dáng của Thiên Trúc. Chính là để ghi khắc công con ngựa trắng trở kinh thư, thích thú đem ngôi chùa đó gọi là “ Chùa Bạch Mã “ .

Chùa Bạch Mã vốn có kiến trúc quy mô cực kỳ hùng vĩ, lại từng nhiều lần trùng tu qua các triều đại, nhưng nguyên nhân do trải qua nhiều lần chiến loạn, thịnh suy không ít, nên những công trình kiến trúc cổ còn sót lại rất ít, chính phủ cùng nhân dân muốn bảo tồn di tích văn hóa cổ duy nhất này, nên đã nhiều lần tiến hành sửa chữa.
Hiện tại chùa gồm năm đại điện lớn, bốn đại viện cùng với các Sương phòng đông tây. Trước cửa chùa sánh đôi ba tòa cổng hình vòm. Bên ngoài cửa chùa, một đôi sư tử đá cùng một đôi ngựa đá, chia làm trên dưới đứng canh, hai bên phía trong cổng chùa có tượng của hai vị Nhiếp Ma Đằng cùng Trúc Pháp Lan. Năm đại điện theo hướng nam bắc lần lượt là Thiên Vương điện, Đại Phật điện, Đại Hùng điện, Tiếp Dẫn điện cùng Bì Lô điện. Mỗi tòa đại điện đều có tượng tạc, đa số các tác phẩm thuộc thời đại nhà Nguyên, Minh, Thanh.
Bì Lô điện xây trên đài Thanh Lương, đài Thanh Lương chính là nơi hai vị Nhiếp Ma Đằng cùng Trúc Pháp Lan phiên dịch kinh Phật. Đông Tây Sương phòng trên dưới đối xứng. Toàn bộ kiến trúc to lớn trang nghiêm, bố cục nghiêm chỉnh. Ngoài ra, còn có rất nhiều nét khắc trên bia đá.

Sườn phía đông Chùa Bạch Mã, có một tòa Phật tháp cổ kính, cao ngất thanh tú, đây chính là Tề Vân tháp nổi danh cả nước. Tề Vân tháp là một tòa tháp hình tứ phương, mái hiên nhà theo kiểu gạch tháp, cao 35 mét gồm 13 tầng. Tạo hình của nó rất khác biệt, bên trong Cổ Tháp bày biện nhiều đồ vật đặc sắc, hiếm có. Có người nói đời trước Tề Vân tháp này là Thích Già Như Lai Xá Lợi tháp của chùa Bạch Mã. Trong đó thờ phụng cao tăng Kim Thân Xá Lợi, có Phật hiệu lớn lao.

Dọc theo đường đi, Lý Vân đều đang tự hỏi, Tần Suất rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Cần phải để cho chính mình đến chùa Bạch Mã. Hơn nữa, hắn cũng nhiều lần gọi điện thoại liên hệ với lão hòa thượng, nhưng người ta lại không bắt máy. Lại gọi điện thoại cho Tần Suất, hệ thống nhắc nhở, đã tắt máy. Kể từ đó, càng làm cho lòng Lý Vân nghi hoặc sâu hơn.

- Rốt cuộc đang giở trò quỷ gì?
Lý Vân nói thầm vài câu, cước bộ nhanh hơn.

Nửa giờ sau, Lý Vân đi tới bên ngoài cửa chùa, du khách xung quanh đông như dệt, nhang khói khắp nơi. Mặt hắn không khỏi nhăn nhíu, nghĩ thầm chùa này thực sự là nơi Văn Thù Bồ Tát tọa hóa sao? Nhưng sao lại tầm thường như thế. . .
Bất quá nói đi thì phải nói lại, nơi này hắn cũng không sống lâu được. Sống lâu trong này chỉ tổ đau đầu. Theo lời lão hòa thượng nói, đó là bởi vì yêu tính của hắn còn không có hoàn toàn trừ tận gốc, cho nên mới không thể sống lâu. Đợi khi hắn hoàn thành công đức đời cuối này, sẽ không có vấn đề gì nữa.

Trong chùa tượng Phật đều vô cùng trang nghiêm. Tranh khắc gỗ, điêu khắc đá, viết chữ mọc lên như nấm, dọc theo đường đi khắp nơi đều là cây lựu.

Lý Vân tại bên trong chùa đi dạo một hồi, sau cùng đi tới Thiên Vương điện. Ở giữa Thiên Vương điện có một tượng điêu khắc gỗ bàn thờ Phật, đỉnh bàn thờ cùng bốn phía có hơn 50 thiếp vàng điêu long khác nhau. Bên trong bàn thờ có Phật Di Lặc, tức “ Hoan Hỉ Phật “ . Miệng hắn lúc nào cũng cười rộng ngoác, đi chân trần ngồi xếp bằng, hình tượng sinh động thú vị, làm cho kẻ khác phải buồn cười.
Hai bên trong điện, Tứ Đại Thiên Vương ngồi đó trông vô cùng uy phong, đây chính là thần thủ hộ Phật môn. Phía sau tượng Di Lặc phật là Vi Đà thiên tướng, thần hộ pháp Phật giáo, hiên ngang đứng đó, biểu hiện ra Phật hiệu uy nghiêm.

Lý Vân có chút không rõ, lão hòa thượng rõ ràng nói đây là nơi Văn Thù Bồ Tát tọa hóa, nhưng vì sao trong chùa lại không thờ phụng Văn Thù Bồ Tát lão nhân gia?

Ở trong làn sương khói nồng đậm đó, Lý Vân thấy một hòa thượng mặc tăng bào trắng đang hướng mình đi tới.

- Lý thí chủ, xin mời đi theo ta. . .
Hòa thượng kia đi tới trước mắt Lý Vân, chắp tay trước ngực làm lễ. Lập tức quay người dẫn đường. Lý Vân thấy là tiểu hòa thượng Tuệ Viễn, cũng không chậm trễ, lập tức đi theo.

Lý Vân trong khi quen biết lão hòa thượng Trí Hoằng, thì cũng quen biết đệ tử của hắn Tuệ Viễn. Đây là một tiểu hòa thượng rất không thú vị. Nói hắn không thú vị, bởi vì hắn ngoại trừ kinh Phật ra, đối với sự việc khác hoàn toàn không có hứng thú. Tựa hồ trời sinh hắn ra chính là sống vì Phật. Hơn nữa hắn ăn nói cũng không giỏi, cho nên không chủ động cùng người khác lui tới. Bất quá tiểu hòa thượng này thật ra có vài phần bản lĩnh.

Rất nhanh, Lý Vân được tiểu hòa thượng Tuệ Viễn dẫn tới hậu viện chùa Bạch Mã. Ở chỗ này, Lý Vân ngửi được một tia không giống với linh khí ở tiền viện. Cánh cửa ngăn cách giữa hậu viện với tiền viện, rõ ràng chính là một cái ranh giới.

- Lý thí chủ, sư tôn cùng mấy vị khách nhân đang ở sương phòng phía trước, ta sẽ không đi vào, ngài tự đi qua vậy?
Tuệ Viễn chỉ chỉ gian phòng phía trước căn dặn một tiếng, cũng không đợi Lý Vân nói cái gì. Hắn đã xoay người rời khỏi.

Lý Vân thoáng do dự một chút, tùy tiện đi qua. Đến trước cửa đang định đẩy cửa phòng ra, liền nghe được thanh âm lão hòa thượng:
- Tiểu tử, còn không tiến vào…

Sau khi vào cửa, Lý Vân tại trong phòng thấy được ba người, Tần Suất, lão hòa thượng, còn có một người trung tuổi từ trước tới giờ chưa gặp qua . . . Yêu quái.

Trong nháy mắt bước vào phòng, Lý Vân đã từ trên người hắn ngửi được yêu khí dày đặc. Hơn nữa khí tức cùng khí tức của ánh lửa đỏ buổi tối hôm trước hắn thấy phi thường giống nhau.

Người nọ nhìn qua càng giống một anh nông dân nhà quê hơn, theo tướng mạo của hắn hẳn là trên dưới bốn mươi tuổi, trán, khóe mắt đều có rất nhiều nếp nhăn. Mũi rất đẹp, mắt rất lớn rất sáng, cùng những nếp nhăn trên da mặt kia tựa hồ có chút không thích hợp. Môi hắn rất dầy, không biết là do bị cảm cúm phát nhiệt hay là thế nào, trên mặt của hắn có chút đỏ rực.

Nói thật, nếu như không phải mang một thân yêu khí, người trung niên trước mắt thật sự là không có bất kỳ dị thường gì. Quá mức bình thường.

Lý Vân có loại dự cảm, Tần Suất gọi mình qua đây, hẳn là cùng người này có quan hệ.

Quả nhiên, Tần Suất mạnh mẽ ngồi dậy, nhào vào trong lòng Lý Vân, hết sức khẩn cầu:
- Lão đại. . . . . Ngươi phải làm chủ cho ta a, ngươi phải giúp đỡ ta a . . Lần này đều xem ngươi hết đấy.

- Cút mau, chuyện gì cũng phải từ từ. . .
Lý Vân mặc dù là yêu quái, nhưng xu hướng giới tính hết sức bình thường. Hắn không hy vọng cùng một tên nam yêu quái có gì đó dây dưa, thật sự là một vết bẩn khó xóa.

- Hòa thượng, rốt cuộc chuyện gì xảy ra?
Lý Vân lui về phía sau vài bước, cùng Tần Suất duy trì một khoảng cách nhất định. Để tránh cho hắn bởi vì kích động, mà để nước bọt bay đến làm bẩn quần áo của mình.

Chương 6: Lại thu yêu quái làm tiểu đệ

- Lão đại, để ta giải thích đã.
Tần Suất chỉ chỉ yêu quái trung niên bên cạnh nhìn có vẻ hiền lành, hưng phấn nói
- Hắn là hỏa yêu, trước kia là bạn thân của ta, hiện tại hắn đang gặp nạn, cần ta trợ giúp. Mà ta lại không giúp được hắn cái gì, chỉ còn cách tốt nhất là gọi điện cho lão đại là ngươi, mời ngươi đến giải quyết thay ta…

- Hỏa yêu ?
Lý Vân khẽ nhíu mày:
- Thì ra đêm đó lửa là do ngươi phóng …

- Khà Khà…!
Trung niên yêu khóe miệng nổi lên một tia tươi cười có chút thật thà, hướng về phía Lý Vân xấu hổ cười cười nói:
- Ta không phải cố ý… Lúc đó ta không có cách nào khống chế yêu hỏa trong cơ thể.

- Hòa thượng, các ngươi định làm như thế nào ?
Lý Vân nghiêng đầu nhìn Trí Hoằng lão hòa thượng đang im lặng không nói gì.

- Xử lí theo tinh thần khoan dung.
Tần Suất giành nói trước
- Hỏa yêu phóng hỏa cũng không phải cố ý, lúc đó hắn là không có cách nào khống chế được yêu hỏa trong cơ thể… Vả lại yêu hỏa của hắn cũng không tạo thành tổn thất gì lớn lắm. Phật gia có nói, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp… Đại sư lấy từ bi làm gốc, hay là xử lí khoan dung không được sao?

- Hòa thượng ngươi nói nên như thế nào?
Lý Vân lần thứ hai đặt câu hỏi.

- Còn chưa nghĩ ra đây này…
Lão hòa thượng nhìn Tần Suất, lập tức nghiêm nghị nói:
- Trên lí luận mà nói, hỏa yêu đúng là không có tạo thành tính chất tổn hại gì, nhưng mà ở giữa thành phố phóng hỏa, dù sao cũng đang ở giữa xã hội loài người cũng gây nên khủng hoảng và sợ hãi đối với bọn họ. Đối với trật tự xã hội cũng tạo thành ảnh hưởng nhất định. Cho nên tội chết có thể tha, mang vạ khó tránh khỏi.

Nói cùng không nói cũng như nhau. Lý Vân tức giận nói:
- Ta chỉ muốn biết kết quả cuối cùng…

Trí Hoằng nghe vậy liền không nói, cúi đầu trầm tư, có vẻ như đang tự hỏi làm sao để định đoạt việc này.

Tần Suất vẻ mặt lo lắng, trong lòng hắn tràn đầy chờ mong nhìn qua Lý Vân, hi vọng hắn có thể nể mặt huynh đệ là mình mà nói vài lời dễ chịu. Có thể thấy được, Lý Vân tại chùa Bạch Mã lời nói rất có trọng lượng.

- Lão đại, hỏa yêu huynh đệ mặc dù là yêu quái, thế nhưng lại là một yêu quái tốt…Trước đây hắn cũng không có làm qua chuyện xấu gì. Hôm nay mới thức tỉnh được có một tháng thời gian, trên người hắn càng không có giết chết qua ai, không có sát nghiệt… Van cầu ngươi hãy giúp đỡ huynh đệ của ta. Phiền ngươi trước mặt đại sư nói vài lời tốt đẹp…
Tần đẹp trai lên tiếng nhờ vả:
- Ta biết ngươi là người tốt, ngươi nhất định sẽ không nhẫn tâm nhìn thấy huynh đệ chúng ta phải chia lìa…

Trái ngược với sự lo lắng của Tần Suất, thân là đương sự hỏa yêu cũng không có vẻ gì là lo lắng mà rất bình tĩnh. Có lẽ nói hắn có chút không cảm xúc. Tựa hồ như sự việc trước mắt không có quan hệ đối với hắn vậy.

Nghe được Tần Suất giải thích cùng nhờ vả về sau, vẻ mặt Lý Vân rốt cục cũng trở nên hòa hoãn lại, rồi hắn lại quay qua nhìn lão hòa thượng. Việc này cuối cùng còn phải để lão hòa thượng quyết định, hắn không thể tự làm chủ được. Vả lại hắn cũng không muốn làm chủ.

- Lão đại, ngươi thật ra có định nói giúp ta không đây…
Tần Suất đã gấp đến độ sắp khóc.

- Được rồi, ta sẽ xin tha thay hỏa yêu…
Lý Vân do dự gật đầu, nhưng đột nhiên lại nhìn về phía hỏa yêu, trong lòng lại suy nghĩ, có nên giúp người này hay là không đây.

- Đa tạ lão đại, lão đại vạn tuế!
Trên mặt Tần Suất nhất thời xuất hiện vẻ vui mừng:
- Ta biết ngươi nhất định sẽ giúp mà…

- Hòa thượng, nếu hỏa yêu không có gây thành họa lớn gì, ta xem hay là bỏ qua đi…
Lý Vân đưa mắt nhìn sang Trí Hoằng lão hòa thượng, trong giọng nói có mang theo vài phần nghiêm túc:
- Phật gia có câu, chữa bệnh cứu người… Ta có đề nghị nên quản thúc yêu hỏa của hắn, đợi đến khi hắn có thể khống chế nhuần nhuyễn yêu hỏa thì sẽ khôi phục tự do cho hắn…

- A di đà phật…!
Trí Hoằng hòa thượng ngẩng đầu nhìn Lý Vân, vừa cười vừa nói:
- Rất tốt…Lý thí chủ, ngươi có thể giác ngộ tới cảnh giới đó là phi thường tốt, cũng không uổng công lão nạp suốt ngày giảng đạo Phật pháp cho ngươi. Như vậy đi, đáng ra là chùa Bạch Mã chúng ta có ý kiến là muốn xử phạt nghiêm khắc đối với hỏa yêu, hiện tại ngươi đã mở miệng cầu xin thì ta sẽ bán cho ngươi ít mặt mũi. Chuyện cũ sẽ bỏ qua… Song song đó ta cũng tiếp nhận kiến nghị của ngươi, tạm thời hạn chế tự do của hỏa yêu. Đợi cho đến khi hắn có thể tự do khống chế yêu hỏa trong cơ thể thì ta sẽ khôi phục tự do cho hắn. Hỏa yêu, Tần Suất, các ngươi có ý kiến gì nữa không ?

- Không có…!
Hai yêu quái ngay cả lời nói cũng gần như phát ra cùng lúc.

Sau khi giải quyết xong sự tình, Lý Vân liền nhàn nhã đi chơi, từ trên mặt bàn cầm lấy ấm trà, tự tay rót một chén nước chè xanh. Chùa Bạch Mã nước trà thật sự chẳng thể nói là ngon được, có chút đắng chát. Đoán chừng là lọai mấy đồng một cân trà bánh. Chẳng qua Lý Vân lúc này đang rất khát nước. Cũng không để ý tới vấn đề này.

Trí Hoằng đại sư len lén liếc mắt nhìn Lý Vân, đột nhiên lớn tiếng nói ra:
- Từ hôm nay trở đi, Tần Suất cùng hỏa yêu sẽ bị giam lỏng tạm thời tại chùa Bạch Mã, một tháng sau đó sẽ được thả tự do.

Lời này vừa nói ra, Tần Suất cùng hỏa yêu vẻ mặt nhất thời trở nên buồn rầu.

Tần Suất dùng ánh mắt mong chờ nhìn Lý Vân, xúc động nói:
- Lão đại… Xem ra ta từ nay về sau không thể giúp được ngươi, đi tới nhà Nhâm Cường ngầm bảo vệ, việc này ngươi phải tự mình đi làm rồi. Ai, vốn ta còn muốn tiếp tục cho ngươi có nơi giải nạn, thực sự là xin lỗi a. Thế nhưng ta cũng không còn cách nào khác…

Lý Vân nghe thế, khẽ nhíu mày. Ánh mắt chuyển hướng hòa thượng Trí Hoằng, hỏi:
- Hòa thượng, ngươi giam lỏng hỏa yêu cũng không sao nhưng vì cớ gì vẫn còn phải mang theo cả Tần Suất. Ngươi không biết Tần Suất gần đây đang có chuyện trọng yếu phải làm hay sao?

- Ta biết…Bất quá đây chính là tâm niệm của bản thân hắn.
Trí Hoằng lão hòa thượng vừa cười vừa nói:
- Linh yêu cùng hỏa yêu có mấy vạn năm giao tình, bọn họ là huynh đệ, có nạn cùng chịu, chia ngọt sẻ bùi, đối xử với nhau chân thành… Hỏa yêu bị chúng ta giam lỏng ở chùa Bạch Mã, hăn tất nhiên cũng muốn đi cùng…

Ánh mắt Lý Vân xoay chuyển, dùng ánh mắt để hỏi Tần Suất.

Tần Suất lúc này cũng đưa ra đáp án khẳng định:
- Lão đại, đại sư nói không sai, ta cùng hỏa yêu là huynh đệ, nếu là huynh đệ vậy thì có nạn phải cùng nhau chống lại. Có nạn cùng chịu, chia ngọt sẻ bùi, chân thành với nhau, ngược lại chính ta sẽ không bỏ mặc lại huynh đệ.

- Hòa thượng, ngươi xem có thể hay không dàn xếp một chút… Không bằng để cho hỏa yêu đi theo Tần Suất. Để cho Tần Suất giám sát hỏa yêu… Nhâm Cường bên kia không thể không có ai. Mà bản thân ta lại không am hiểu phương pháp ẩn nấp.
Lý Vân trầm giọng nói:
- Nếu không thì sự tình của Nhâm Cường ta không làm tiếp nữa, đem tiền trả lại…

- Bỏ dở giữa chừng không phải là phong cách của Lý Vân ngươi…
Trí Hoằng lão hòa thượng nhíu mày nghĩ một chút, trên mặt có chút khó khăn, nhìn hỏa yêu nói ra:
- Như vậy đi, đối với yêu cầu của ngươi ta không thể nào từ chối, ngươi đã đề nghị để cho hỏa yêu đi theo Tần Suất, lại để cho Tần Suất giám sát hỏa yêu, ta đây cũng không có ý kiến gì. Bất quá có mấy lời ta phải nói rõ ràng, vấn đề này ngươi phải chịu trách nhiệm, chỉ là Tần Suất, ta lo lắng lại để cho hỏa yêu rời khỏi chùa Bạch Mã…

Nói đến đây, Trí Hoằng lão hòa thượng đem ánh mắt chuyển tới hỏa yêu, hỏi hàm ý, nói rằng:
- Ngươi nguyện ý đi theo Lý Vân không? Ngươi nguyện ý để hắn giám thị không?

- Nguyện ý!
Lúc này đây, hỏa yêu phản ứng rất nhanh, cùng với biểu hiện khờ khạo lúc trước hoàn toàn đối lập.

Phải biết rằng, nơi này chính là chùa Bạch Mã a, không nói trước nơi này là chỗ Văn Thù Bồ Tát tọa hóa, riêng việc mỗi ngày hắn còn tụng niệm kinh văn cũng đã khiến hỏa yêu không cách nào chịu đựng. Lúc này có cơ hội ra khỏi chùa Bạch Mã, hắn há có thể bỏ qua.

- Đã như vậy, ta đây đồng ý.
Lão hòa thượng giải quyết dứt khoát.

Chương 7: Cuộc sống của yêu quái cũng khốn khổ

- Tốt, tốt...!
Tần Suất cũng trở nên hưng phấn.

- PHỤT...!
Đang uống nước Lý Vân thiếu chút nữa đem trà trong miệng phun ra. Giờ khắc này, hắn đột nhiên hoài nghi mình bị lừa. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu, lão hòa thượng đã có ý định để cho mình mang hỏa yêu rời khỏi. Chẳng qua hắn lo lắng mình không đồng ý, nên mới làm ra tình huống vừa nãy..

- Tiểu tử, ta biết ngươi rất coi trọng chữ tín, chuyện này ngươi đã đáp ứng, vậy cứ làm như thế đi. . . . .
Trí Hoằng thêm vào một câu.

Lý Vân hơi khoát khoát tay, rồi quay đầu lại nhìn Tần Suất:
- Từ hôm nay trở đi, ngươi cùng hỏa yêu ở cùng nhau. . . . . Đúng, hắn tên gọi là gì. . .

- Vương Đại Sơn...!
Hỏa yêu ưỡn ngực nghiêm mặt, trả lời cộc lốc:
- Sau này ta sẽ theo lão đại ngươi lăn lộn, mong chiếu cố nhiều hơn. . .

- Hỏa yêu đại thúc. . . Sau này khi đứng trước mặt người ngoài, ngươi cứ kêu ta là tiểu Lý, hoặc tiểu Vân là được, ngàn vạn đừng kêu lão đại. . .
Lý Vân căn dặn một tiếng. Hắn cũng không muốn để cho người khác hiểu lầm thành đại ca xã hội đen.

Vừa nghe Lý Vân nói như vậy, Tần Suất nhất thời thở một hơi dài nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thành công. Nhưng không đợi hắn vui mừng, Lý Vân đột nhiên nghiêm mặt nói:
- Hòa thượng, ta phải nói rõ ràng, ta chỉ phụ trách giám sát cùng quản lý bọn họ những việc bình thường, nếu như hắn gặp phải phiền toái gì lớn, ta sẽ không phụ trách toàn bộ…

Nói đến đây, Lý Vân đưa mắt nhìn sang Tần Suất, nói:
- Ta đối với ngươi toàn quyền phụ trách, thế nhưng hỏa yêu đại thúc, ngươi phải chịu trách nhiệm cho bản thân mình. . . . .

- Ah...!
Tần đẹp trai ngạc nhiên không nói gì, nghĩ thầm lão đại làm cũng khôn khéo. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, người ta cùng hỏa yêu huynh đệ không thân chẳng quen, bằng gì phải vì hắn mà gánh phong hiểm.

Lý Vân đứng dậy vỗ vỗ vai Tần Suất, căn dặn nói:
- Về khoản chi tiêu các loại, ngươi cũng phải tự mình chịu trách nhiệm…

- Ta không có tiền...!
Tần Suất giật mình ngẩn ra, vội vàng khóc than.

Lý Vân cũng nhẹ nhàng thở phào, rồi lại lạnh giọng nói ra:
- Đó là việc của ngươi. . . Nhớ kỹ, đừng để hỏa yêu gây ra chuyện gì, bằng không ta và ngươi cũng không tránh khỏi liên lụy.

- Ân, ta biết...!
Tần Suất hơi ngẩng đầu lên, ngữ khí có vẻ rất chân thành.

Vài giây sau, khóe miệng Lý Vân khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười rất quỷ dị. Ánh mắt chuyển hướng sang Trí Hoằng, hắn nói tiếp:
- Đây là chủ ý của ngươi sao?

- Có ý kiến gì sao?
Nhìn nụ cười quỷ dị của Lý Vân, lão hòa thượng hoàn toàn mờ mịt. Thế nhưng ngay sau đó, hắn liền nhớ lại một vấn đề quan trọng:
- Đúng, có sự tình thiếu chút nữa thì ta quên, trong khoảng thời gian này Viễn Cổ huyết mạch có thể sẽ thức tỉnh càng ngày càng nhiều, thậm chí có phương tây Thần Ma. Tiểu tử, tuy rằng ta cùng Tằng Minh đã từng nói, không hy vọng ngươi bị liên lụy vào chuyện này. Chẳng qua đây cũng là thời cơ ngươi tích lũy công đức tốt nhất. . .

Nghe được lời hắn nói, Lý Vân đồng dạng mê muội lắc đầu:
- Ngươi rốt cuộc là có ý gì? Muốn ta đi tiêu diệt phương tây Thần Ma hay là. . .

- Tính toán cái đã, việc này vẫn là thuận theo tự nhiên thì tốt hơn. . . . .
Tạm dừng trong vài giây, hắn đột nhiên đứng dậy, dự định rời khỏi:
- Hòa thượng, ngươi nên biết, ta cho tới bây giờ cũng không nghĩ muốn tu thành chính quả, đứng hàng tiên lớp gì đó. . . . . Ta không thích phiền phức, cho nên ta sẽ không chủ động trêu chọc phiền phức, nhưng nếu như phiền phức chủ động trêu chọc ta, vậy thì đừng trách ta không khách khí.

- Tần Suất, mang theo hỏa yêu huynh đệ của ngươi, chúng ta đi...!
Lý Vân cất bước. Hắn không thích mùi vị của chùa chiền. Ở lâu đầu óc sẽ có chút cháng váng, bệnh chứng làm hắn rất ghét bỏ.

- Đợi một chút!
Trí Hoằng đại sư đột nhiên gọi Tần Suất lại, giơ tay đưa cho hắn một tờ danh thiếp màu vàng, căn dặn một tiếng nói:
- Vạn nhất Vương Đại Sơn gây ra động tĩnh lớn gì, mà ngươi lại giải quyết không được, đến lúc đó cứ điện thoại liên hệ với ta. . . . .

- Ồ, hòa thượng cũng dùng danh thiếp?
Tần Suất triệt để ngạc nhiên không nói gì, nhưng chờ khi hắn nhìn thấy thông tin trên danh thiếp thì lại càng hóa đá hơn.

- Trưởng lão Chùa Bạch Mã, phó chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị tỉnh, đại biểu nhân dân toàn quốc, hội đồng Phật gia toàn quốc danh dự hội trưởng. . .
Tần Suất cháng váng đầu óc, thầm nghĩ xã hội bây giờ thực sự là không thể xem thường bề ngoài.

- Đại sư, thân phận thế tục của ngươi thật không tệ a.
Trong giọng nói Tần Suất mang theo một tia ước ao. Nếu như những chức bậc hàng đầu này đều là của hắn, vậy hắn cũng không cần vì sinh kế mà khổ cực làm việc nữa.

- Hiện tại hòa thượng đều làm việc không đàng hoàng...!
Trước khi ra cửa Lý Vân nói thêm một câu.

Trí Hoằng đại sư hiển nhiên cũng có chút xấu hổ, trên khuôn mặt già nua thoáng đỏ lên:
- Hòa thượng thì thế nào? Nói như thế nào cũng là để duy trì kế sinh nhai. . . Dù sao cũng phải sống chứ.

- Đúng, đúng...!
Nói đến duy trì kế sinh nhai, Tần Suất cảm động lắm, vội vàng bước lên phía trước cùng đại sư nắm tay:
- Tri âm a. . .

Lý Vân nhịn không được cười lên.

Tình cảnh lúc này thật có chút buồn cười, yêu quái cùng hòa thượng cũng có thể nắm tay?





Sau khi trở lại căn phòng cho thuê, Lý Vân từ tủ quần áo của mình lấy ra một chiếc giường đã không dùng nữa cùng một cái chăn để Tần Suất mang tới, xem như làm chỗ nằm ngủ cho hỏa yêu Vương Đại Sơn.

Đối với cái này, Vương Đại Sơn cũng không có bất kỳ dị nghị. Bởi vì giường chăn cũ này, còn hơn đãi ngộ khi hắn sống tại gia tộc trước đây.

Thời điểm ăn cơm tối, Lý Vân từ một quán cơm nhỏ bên cạnh đường mua bốn suất cơm, Tam Yêu tề tụ, rốt cuộc cũng có một lần ăn liên hoan cùng nhau. Ba người sở dĩ mua bốn suất cơm, đây cũng là vì chiếu cố đến yêu quái đại thúc.

Tuy thế Lý Vân vẫn tính sai, cho dù đã mua hai suất cơm, nhưng Vương Đại Sơn ăn hai phần cùng không ăn không khác là bao. Vì thế, Tần Suất lần thứ hai xuống phía dưới, một phát mua sáu hộp mì xào lớn. Yêu quái đại thúc Vương Đại Sơn tất cả đều ăn hết, không sót một chút nào.

Thừa dịp Vương Đại Sơn đi ra cửa vứt rác, Lý Vân thấp giọng hỏi:
- Tần Suất, ngươi xác định hắn là hỏa yêu huynh đệ của ngươi, mà không phải là Trư Yêu. . .

Tần Suất tự nhiên hiểu được ý tứ của Lý Vân. Trên thực tế, hắn cũng cảm giác hỏa yêu huynh đệ của mình có chút thất thố. Ăn uống thật có chút nhiều.

- Hắc hắc, ăn no thật, tạ ơn lão đại nhiều, tạ Tần huynh đệ. . .
Vương Đại Sơn đã vứt xong túi rác, nhàn nhã đi vào phòng của mình, đặt mông ngồi trên giường, sau đó cộc lốc cười nói:
- Đây là lần đầu tiên ta ăn no bụng kể từ lúc đến tỉnh thành này. Sau này ngày nào cũng được như vậy thì thật là tốt.

Lời này vừa nói ra, Tần Suất sắc mặt hơi ngượng ngập:
- Ta nói hỏa yêu huynh đệ, ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lấy bản lĩnh của ngươi, không nên luân lạc tới tình cảnh cùng bộ dạng như này chứ?

- Bản lĩnh của ta?
Trên mặt Vương Đại Sơn nổi lên một tia cười tự giễu nói:
- Linh yêu huynh đệ, ta hỏi ngươi, ta có bản lãnh gì? Phóng hỏa? Ngươi cũng biết, hỏa yêu ta là yêu quái thiên về chiến đấu, lần Tiên Yêu đại chiến, yêu ma đại chiến trước đây, hỏa yêu ta lúc nào mà không phải là người đầu tiên vọt tới phía trước. Không có biện pháp, huynh đệ ta sức chiến đấu cường hãn a. . . Thế nhưng bây giờ đã là niên đại nào rồi, ngươi cũng không thể suốt ngày giết người phóng hỏa thể hiện bản lĩnh của mình đúng không? Ta rất rõ ràng, ở cái thế giới này, giết người là phạm pháp. . . . . Ngươi xem, trước đó ta chẳng qua chỉ là phóng xuất một ngọn lửa nhỏ thôi, đã bị mấy tên hòa thượng bắt. Nếu như không có các ngươi trợ giúp, ta nghĩ chờ đợi ta phía trước chính là trừng phạt nghiêm khắc. . .

Chương 8: Cuộc sống trước đây của yêu quái

Hỏa yêu như là mở máy phát, hắn tiếp tục nói:
- Nhớ năm đó hỏa yêu ta chưa từng đem hòa thượng để vào mắt, coi như là Phật giới cùng Bồ Tát thì như thế nào? Thế nhưng hôm nay, trải qua một vạn năm truyền thừa, yêu lực dư thừa trong cơ thể chúng ta còn không bằng một phần vạn so với trước đây. . . Yêu tộc chúng ta thờ phụng chính là cường giả vi tôn, không có lực lượng, không có nắm đấm, tất cả cũng không có để vào mắt.

- Quá sa sút tinh thần...!
Lý Vân cho một cái đánh giá.

- Sa sút tinh thần?
Vương Đại Sơn cười khổ một tiếng, nói:
- Hiện giờ linh khí rất loãng, chúng ta căn bản không có đất dụng võ. . . . . Lai nói lần phóng xuất yêu hỏa này. . . Phải phóng ít nhất một tháng may ra một bằng một lần phóng trước kia. Ai. . . Khó a. . .

Tần Suất cũng là cảm khái một tiếng:
- Cho nên nói, đầu năm nay, yêu quái cũng không nên lăn lộn quá nhiều . . .

- Đúng vậy a. . . . . Nếu không ta như thế nào ngay cả bữa cơm no đều không kịp ăn. . . . .
Đề cập tới chuyện cũ thương tâm, hỏa yêu Vương Đại Sơn không khỏi lắc đầu liên tục, đầy mặt thổn thức thở dài nói:
- Ăn cơm cần tiền. . . Mặc quần áo cần tiền. . . . . Ngủ lại cũng cần tiền. . . . Đúng, kết nối với cục vệ sinh cũng phải cần tiền. . . Không có tiền nửa bước khó đi a.

Lý Vân rất hứng thú hỏi một câu:
- Cuộc sống trước đây của các ngươi thì như thế nào?
Lý Vân nghĩ trước đây không có TV, không có máy vi tính, cuộc sống của yêu quái hẳn là càng không có thú vị.

- Ta nói thật nhé. . .
Tần Suất cố tình đùa giỡn, hai chân chân bắt chéo lên nhau, mặt mày hớn hở nói:
- Lão đại, ngươi thế nhưng không biết, thời gian trước đây, yêu quái cấp cao giống như chúng ta một khi đói bụng đều trực tiếp ăn thịt người, ăn thịt Tiểu Yêu. Hơn nữa đều là phụ nữ. Ngươi không trải qua nên không biết, bất kể là phụ nữ hay là nữ yêu, mùi vị so với đàn ông thơm ngon hơn nhiều.

- Ta thì lại thích nướng ăn...!
Vương Đại Sơn chất phác mộc mạc chọc vào một câu:
- Nói thật, tư vị đến tận bây giờ ta còn không có quên. . . . . Nếu có cơ hội, ta nghĩ nên mở một nhà hàng đồ nướng do hỏa yêu chân chính mở. . .

Lý Vân một trận toát mồ hôi. Thế nào đều là thích ăn thịt người? Xem ra bọn người kia trước đây thật đúng là vật không tốt lành gì. . .

- Lão đại, khi đó ta đắc ý nhất chính là một đêm ngự mấy trăm nữ yêu mà không ngã. . . tư vị kia, thực là tiêu hồn thực cốt a. . .
Tần Suất càng nói càng hưng phấn.

- Ta report...!(tiếp tục)
Vương Đại Sơn giơ tay phải lên, đối với Lý Vân nói tiếp:
- Linh yêu tiểu tử này không có phúc hậu, trong lời nói của hắn có chút bốc phét. Trước đây hắn một ngày ngự bách yêu mà không ngã. Đó là bởi vì hắn uống thuốc. . . Nghe nói là trộm được từ chỗ của Thần Nông. . . Bởi vì sử dụng không thỏa đáng, thiếu chút nữa thì dương hỏa phần thân mà chết. . .

- Huynh đệ, ngươi không có phúc hậu, làm sao lại vạch trần chuyện của ta?
Tần Suất trừng mắt với Vương Đại Sơn.

Vương Đại Sơn cười cộc lốc, nói ra:
- Chúng ta bây giờ không phải đều là thủ hạ tiểu tốt của lão đại sao? Ta tự nhiên không thể để cho hắn bị ngươi lừa bịp. . .

- Ngươi a. . . Lúc nào đức hạnh cũng thành thật như vậy sao. . . Đã thế bây giờ so với trước đây càng thêm thành thật hơn.
Tần Suất không biết nói gì hơn ngoài lắc đầu.

- Ta nói hai vị, các ngươi có vẻ rất hoài niệm cuộc sống năm đó sao?
Lý Vân không có hảo ý mà hỏi.

- Ta cũng không phải hoài niệm lắm. . .
Vương Đại Sơn mở miệng trước tiên nói:
- Không biết thế nào, hiện tại ta cứ nghĩ tới việc ăn yêu quái, ăn thịt người, luôn cảm thấy có chút vô nhân tính. Nếu đặt chuyện này đặt ở hiện tại, ta chắc chắn làm không được. Ta thà nguyện đi tiệm cơm ăn mì xào còn hơn. . .

- Không sai, mùi vị của mì xào rất tốt.
Vương Đại Sơn cười nhấn mạnh một câu.

- Ngươi thì sao?
Ánh mắt Lý Vân chuyển hướng sang Tần Suất.

Tần Suất bất đắc dĩ nhún nhún vai, cười cười tự giễu:
- Lão đại, ngươi nghĩ ta còn có thể làm ra sự tình như vậy sao? Không thể. . . Đừng nhìn ta mặt mày hớn hở nói ra, kỳ thực trong lòng cũng không được tự nhiên. Yên tâm đi, hiện tại ta cùng người thường không có nhiều hứng thú lắm, nhiều lắm chính là thiên về ăn thịt, thịt heo, thịt gà các loại. . . Nhưng phải đun sôi lên rồi mới ăn…

Nghe lời Tần Suất nói, khóe miệng Lý Vân hiện lên vẻ tươi cười, vậy thì yên tâm rồi.

- Tần Suất, nhiệm vụ của ngươi không thể gián đoạn, tiếp tục ẩn nấp xung quanh nhà Nhâm Cường để bảo vệ. . . Chờ chuyện này kết thúc, ta sẽ đưa cho ngươi thù lao một nghìn đồng nhân dân tệ.
Lý Vân đột nhiên dặn dò.

- Ân, ta biết.
Tần Suất gật đầu đáp ứng. Một nghìn đồng a, với tình cảnh của hắn hiện tại mà nói, xác thực không ít. Đương nhiên, hắn cũng không biết Lý Vân được trả thù lao.

Trên thực tế, Lý Vân vẫn là quá đen.

- Ta thì sao?
Hỏa yêu như là lấy hết dũng khí hỏi.

- Ở yên tại nhà. . .
Lý Vân nói:
- Đây là biện pháp tốt nhất để ngươi không gây ra chuyện gì…

- Không được. . . Ta là một người không thể ngồi yên.
Vương Đại Sơn thái độ khác thường dường như không đồng ý với ý kiến của Lý Vân. Nhìn ra được, hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ. Có thể trên thực tế, hắn xác thực biểu đạt ra ý tứ như vậy.

Sắc mặt Lý Vân nhất thời âm trầm xuống.

Tần Suất há to miệng, chẳng qua lại không biết nói cái gì.

Ở bên trong phòng bầu không khí có vẻ quỷ dị, Tần Suất không nói gì nhìn Vương Đại Sơn, nhịn không được thấp giọng nói:
- Hỏa yêu huynh đệ, ngươi sao lại không hiểu chuyện như thế. . . . Lời của lão đại mà ngươi cũng dám phản đối.

- Cái này. . . . .
Vương Đại Sơn hai tay bắt chéo, bị huynh đệ chất vấn làm cho hắn có chút không biết làm sao. Bất quá cuối cùng hắn vẫn ngẩng đầu giải thích một câu:
- Ta là người không thích ngồi yên một chỗ, vả lại, ngồi yên trong nhà chờ ăn cơm cũng không phải việc nam nhân nên làm. Ta cảm thấy ta nên đi làm một việc gì đó. . . . . Ta còn có chút khí lực, không bằng lão đại giúp ta liên hệ với một công trường xây dựng để ta đi làm công. Trước đây ta tại gia tộc cũng đã từng xây nhà qua vài ngày, tay nghề coi như không tệ.

- Không được...!
Lý Vân cùng Tần Suất cơ hồ là trăm miệng một lời phủ định thỉnh cầu của Vương Đại Sơn. Yêu hỏa trong cơ thể hắn bất ổn, không biết lúc nào sẽ xảy ra. Đến lúc đó yêu hỏa phóng ra tại khắp công trường, tạo thành tổn thương, ảnh hưởng tồi tệ thì ai tới gánh chịu?

Lão đại Lý Vân đã nói trước là sẽ không phụ trách, nếu có xảy ra chuyện gì thì người chịu tiếng xấu chỉ có thể là Tần Suất hắn.

- Thế nhưng ta thật không thể ngồi yên, ta sẽ nổi điên mất.
Vương Đại Sơn thêm vào một câu:
- Khi tâm tình của ta không thể khống chế thì, yêu hỏa trong cơ thể cũng sẽ không có cách nào khống chế.

Bà mẹ nó, ngươi đây là đang uy hiếp huynh đệ a. Tần Suất sắc mặt không vui nói:
- Huynh đệ, việc này không thể thương lượng, ngươi bắt buộc phải nghe theo sắp đặt của chúng ta.

Vương Đại sơn không có nói nữa, bất quá xem ra, trong lòng nhất định là không phục.

- Như vậy đi, ta đi chỗ Trân tỷ hỏi một chút, xem có thể hay không an bài cho ngươi một phần công việc ở trong sân trọ.
Lý Vân rốt cục không kiên trì nổi nói.

- Cảm ơn!
Vương Đại Sơn chân thành nói.





Sau đó Lý Vân liền đi tìm Vương Trân Trân, đem tình huống của Vương Đại Sơn nói với nàng một chút, đồng thời hi vọng nàng có thể giải quyết vấn đề công việc cho hỏa yêu.

Tên kia vừa nghe nói đã biết là người thích làm việc, nếu để cho hắn cả ngày nhàn rỗi, thật còn có thể xảy ra vấn đề. Vương Trân Trân suy nghĩ một chút, đưa ra một cái sáng kiến. Đó chính là để cho Vương Đại Sơn quét dọn vệ sinh trong sân thuê trọ, thuận tiện làm người gác cổng, phụ trách công tác bảo an trong sân.


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT