watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

TAM VẠN LÝ HÀ ĐÔNG NHẬP HẢI

NGŨ THIÊN NHẬN NHẠC THƯỢNG MÔ THIÊN

“Xuôi biển sông dài ba vạn dặm

Chọc trời núi ngất mấy nghìn tầm.”

Lại nói, Miêu Cương Bá chủ Triển Quân sau khi đồng ý đề nghị của Giang Thừa Phong, liền tỏ ra nhẹ nhõm, chừng như vừa giải tỏa được một mối ưu tư nào đó. Y trầm ngâm nghĩ ngợi giây lát, rồi chợt quay lại nhìn Vân Tuyết Nghi và Lý Nhược Hồng hỏi :

- Hai vị tuyệt thế giai nhân này là người thế nào với huynh đệ ?

Giang Thừa Phong mỉm cười đáp :

- Đây là Vân muội. Còn đây là Lý cô nương, … ơ … tiểu đệ hiện đang là tù nhân của Lý cô nương đây.

Triển Quân hơi thoáng ngạc nhiên hết nhìn chàng lại nhìn Lý Nhược Hồng, rồi bỗng bật cười nói :

- Huynh đệ thật là diễm phúc. Chúc mừng. Chúc mừng.

Giang Thừa Phong khẽ mỉm cười. Lý Nhược Hồng lại hết sức thẹn thùng. Triển Quân lại lấy ra một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ đàn hương, cười nói :

- Nhân dịp gặp gỡ này, ta có chút quà tặng huynh đệ đây.

Giang Thừa Phong hỏi :

- Vật gì thế ạ ?

Triển Quân mở chiếc hộp. Bên trong là một con rắn nhỏ màu trắng, giữa thân có một đường chỉ bạc lấp lánh ngân quang. Vân Tuyết Nghi và Lý Nhược Hồng thấy con rắn thì nhất thời kinh hãi bật lùi ra xa. Triển Quân cười nói :

- Nhị vị cô nương đừng sợ. Đây là Ngân Tuyến Linh Xà, tính đã thông linh, không có gì đáng sợ đâu.

Đoạn y quay sang Giang Thừa Phong nói :

- Ta nghe bọn thủ hạ báo lại rằng có tặng cho huynh đệ một con Ngân Tuyến Xà. Nhưng nó chưa thông linh. Còn đây là Linh Xà, ta chỉ nuôi được ba con. Nay tặng huynh đệ một con vậy.

Vừa nói y vừa thầm thì điều gì đó với Linh Xà. Và lạ thay, Linh Xà gật gù chiếc đầu nhỏ xíu ra vẻ như đã hiểu. Sau đó y quấn Linh Xà vào quanh sợi lụa buộc tóc của Giang Thừa Phong, đoạn dùng phép truyền âm nhập mật truyền lại các hiệu lệnh điều khiển Linh Xà cho chàng hiểu. Khi đã nhớ rõ các hiệu lệnh, chàng mỉm cười nói :

- Huynh đã tặng cho tiểu đệ Linh Xà thì tiểu đệ cũng phải tặng lại huynh một bảo vật gì đó mới phải.

Triển Quân cười nói :

- Để ta xem huynh đệ có bảo vật gì nào ?

Giang Thừa Phong trút tay áo. Một vật theo đó rơi ra. Chàng đưa tay hứng lấy vật đó. Hiện trên bàn tay chàng là ba viên bảo châu màu tím lóng lánh, chỉ nhỏ bằng hạt đậu. Chàng mỉm cười nói :

- Đây là bảo vật trấn cung của Trường Thanh Cung, Giang Phong Lôi Hỏa Châu, là một loại hỏa khí có sức công phá mạnh nhất ở Trường Thanh Cung hiện nay. Trong giang hồ cũng chẳng có mấy người biết đến thứ này.

Triển Quân cười hỏi :

- Giang Phong Lôi Hỏa Châu ư ? Sao giống tên huynh đệ vậy ?

Giang Thừa Phong nói :

- Thì chính là tên tiểu đệ đó. Nó được chế ra ngay vào năm tiểu đệ chào đời nên gia phụ đã lấy tên tiểu đệ đặt cho nó.

Đoạn chàng trao ba viên bảo châu lại cho Triển Quân, đồng thời cũng dùng phép truyền âm nhập mật hướng dẫn cách sử dụng. Triển Quân nhận lấy, cười nói :

- Huynh đệ đem cả bảo vật trấn cung tặng cho ta ư ? Cám ơn huynh đệ nhé.

Vừa nói y vừa thu cất cẩn thận, xong lại hỏi :

- Cuộc phong ba trong giang hồ sắp tới, theo huynh đệ thì nguyên nhân xuất phát từ đâu, từ lực lượng nào ?

Giang Thừa Phong trầm ngâm suy nghĩ, lát sau mới hỏi :

- Huynh có biết Thông Thiên Giáo không ?

Triển Quân gật đầu nói :

- Ta có nghe thiên hạ đồn đãi. Nhưng cũng không rõ lắm. Huynh đệ có biết tôn chỉ của bọn chúng là gì không ?

Giang Thừa Phong nói :

- Độc bá võ lâm. Thống nhất giang hồ.

Triển Quân cười nhạt :

- Láo thật nhỉ. Dám mưu toan thống nhất giang hồ ư ?

Giang Thừa Phong nói :

- Theo tiểu đệ thì bọn chúng không phải thuộc Vũ Nội. Mà bọn người Vũ lâm thì không có gan ấy đâu. Chắc chỉ là Thế Ngoại thôi. Vả chăng, bọn chúng có thực lực như thế mà vẫn có thể giữ được sự thần bí thì chắc chắn phải được một nhân vật nào đó trong Thế Ngoại hậu thuẫn.

Triển Quân gật đầu nói :

- Có lý lắm.

Giang Thừa Phong lại nói :

- Dù bọn chúng có lai lịch thế nào, được ai hậu thuẫn thì tiểu đệ cũng chẳng mấy quan tâm. Điều tiểu đệ quan tâm là phải làm sao cho hàng hóa bán được giá nhất. Nếu như bọn Thông Thiên Giáo, hay bất kỳ tổ chức nào khác chịu trả giá cao thì tiểu đệ sẵn sàng giao dịch.

Triển Quân sửng người nhìn chàng, hỏi :

- Ngay cả bọn chúng mua hàng hóa của huynh đệ để nhiễu loạn giang hồ thì huynh đệ cũng vẫn bán ?

Giang Thừa Phong mỉm cười nói :

- Miễn sao cái phần giang hồ đó không có Đại Mạc là được rồi. Tiểu đệ không có trách nhiệm gì đối với vùng Trung Nguyên hay những nơi khác.

Triển Quân hỏi :

- Huynh đệ không sợ sẽ bị Điện hạ trách phạt vì tiếp tay cho bọn nhiễu loạn giang hồ ư ?

Giang Thừa Phong nói :

- Đành phải vậy thôi. Vùng Đại Mạc khó khăn quá. Vì sinh kế của hàng trăm vạn người, nếu Điện hạ trách phạt thì tiểu đệ đành chịu vậy. Còn chúa thượng thì dường như ít nhiều thông cảm cho tiểu đệ nên đối với chủ trương của tiểu đệ chúa thượng không phiền trách chi cả.

Đoạn chàng lại hỏi :

- Huynh vẫn ở đây chứ ạ ?

Triển Quân có vẻ trầm tư, nói :

- Huynh đệ đã có thể tìm được ta ở đây thì người khác cũng có thể tìm đến. Ta còn ở lại đây sao được ?

Giang Thừa Phong hỏi :

- Huynh không đem theo thị vệ sao ?

Triển Quân nói :

- Có. Nhưng hiện tình đang phức tạp, cẩn thận vẫn hơn. Lát nữa ta sẽ dời đến nơi khác bí mật hơn.

Giang Thừa Phong nói :

- Tiểu đệ không có việc chi gấp, chỉ nhàn du vãn cảnh nên còn ở lại đây tránh nắng đến quá trưa mới lên đường. Nếu huynh có việc gì thì xin cứ tùy tiện. Sau này huynh có việc gì cần đến tiểu đệ thì xin hãy thông tri cho lão cung chủ ở Thanh Dương Cung, lão sẽ chuyển tin tức đến cho tiểu đệ.

Triển Quân gật đầu nói :

- Vậy ta đi trước. Tạm biệt huynh đệ nhé. Tạm biệt nhị vị cô nương. À. Mà huynh đệ cũng cần nên cẩn trọng. Nếu huynh đệ mà có bề gì. Lệnh tôn nổi giận cho đại đội nhân mã tràn vào Trung Nguyên thì … phiền phức lắm đó.

Vừa nói y vừa rảo bước rời khỏi ngôi cổ tự. Đợi y đi khuất, Lý Nhược Hồng nãy giờ vẫn im lặng chưa hề lên tiếng, giờ mới nói :

- Y là một vị Bá chủ đấy ư ? Trông cũng bình thường, chẳng có gì đặc biệt nhỉ ?

Giang Thừa Phong mỉm cười hỏi :

- Cô nương không nhìn ra chỗ đặc biệt ư ?

Lý Nhược Hồng nói :

- Nào có thấy gì đâu ? Cũng bình thường như bao nhiêu người khác, chỉ có phần oai vệ hơn thôi.

Đoạn nàng quay sang Vân Tuyết Nghi hỏi :

- Vân cô nương. Cô nương có thấy gì không ?

Vân Tuyết Nghi lắc đầu nói :

- Tiểu muội nhận thấy vị Miêu Cương Bá chủ này có một điểm gì đó rất đặc biệt, nhưng không hiểu đó là gì.

Giang Thừa Phong mỉm cười nói :

- Triển huynh dựng nên đại nghiệp, trở thành Miêu Cương Bá chủ ngay trước cả khi tiểu huynh được sinh ra.

Cả Vân Tuyết Nghi và Lý Nhược Hồng đồng sửng sốt :

- Thế ư ? Sao trông y còn trẻ thế ?

Giang Thừa Phong nói :

- Vì Triển huynh đã được gia nhập Thiên giới. Những ai thuộc Thiên giới đều như vậy cả.

Lý Nhược Hồng hỏi :

- Thế ngươi thì sao ? Ta nhớ ngươi từng bảo ngươi cũng thuộc Thiên giới mà ?

Giang Thừa Phong nói :

- Phải rồi. Tiểu sinh đã được gia nhập Thiên giới, đã được xóa tên khỏi Sinh Tử Bộ, thoát vòng Luân hồi. Hiện giờ chính là chân diện mục của tiểu sinh. Và mấy mươi năm sau nữa tiểu sinh cũng vẫn sẽ như thế này.

Lý Nhược Hồng hỏi :

- Thật sự là ngươi bao nhiêu tuổi rồi ? Có thật là ngươi mới mười mấy tuổi không ?

Giang Thừa Phong không đáp, chỉ khẽ mỉm cười. Vân Tuyết Nghi nắm chặt bàn tay chàng, thỏ thẻ nói :

- Tiểu muội cũng muốn được như ca ca. Có được không ạ ?

Nàng nghĩ nếu Giang Thừa Phong cứ trẻ mãi mà nàng thì già đi thì chuyện của hai người không thể thành được. Chàng mỉm cười nói :

- Nếu như hai người muốn được gia nhập Thiên giới thì tiểu huynh có thể thu xếp được, nhưng phải có thời gian, không gấp được đâu.

Vân Tuyết Nghi vội nói :

- Tiểu muội cũng không gấp. Chỉ cần được ở bên cạnh ca ca là tiểu muội mãn nguyện lắm rồi.

Lý Nhược Hồng nghe Vân Tuyết Nghi nói thế thì lườm nàng ta một cái. Nàng không ghen, bởi đi cùng Vân Tuyết Nghi bấy lâu, từng cùng trải qua hoạn nạn, nàng cũng đã biết nàng ta yêu thương Giang Thừa Phong, và nàng cũng đã thông cảm với nàng ta. Nhưng nàng lại cảm thấy hơi khó chịu trong lòng. Vân Tuyết Nghi công khai gần gũi Giang Thừa Phong, thường xuyên nắm tay chàng, trong khi nàng vẫn giữ vẻ lạnh lùng khiến giữa nàng và chàng vô tình có một khoảng cách.

Thấy Lý Nhược Hồng lườm mình, Vân Tuyết Nghi bật cười khúc khích, quay sang Giang Thừa Phong hỏi :

- Ca ca. Sao ca ca biết Miêu Cương Bá chủ trú ở đây ?

Giang Thừa Phong mỉm cười nói :

- Tiểu huynh có biết đâu. Khi đến đây rồi mới biết. Miêu Cương nổi tiếng về hoạt độc. Chỉ nhìn cách bố trí bên ngoài là biết ngay.

Nàng lại nói :

- Tiểu muội thấy vị Miêu Cương Bá chủ đó tuy có phong thái đế vương nhưng chẳng có oai phong của một vị đế vương gì cả.

Giang Thừa Phong cười nói :

- Một vị đế vương nếu không có được oai phong của một vị đế vương thì thường chỉ do hai nguyên nhân.

Không muốn để Vân Tuyết Nghi độc quyền nói chuyện với chàng, Lý Nhược Hồng liền hỏi xen vào :

- Hai nguyên nhân gì ?

Giang Thừa Phong nói :

- Thứ nhất là quá văn nhã, hoặc quá chất phác. Ví như Dương huynh ở Quân Sơn, vì quá văn nhã nên cũng thiếu đi phần oai phong bệ vệ. Nhưng không vì thế mà bọn thủ hạ dưới trướng lại kém phần tôn kính. Dương huynh được quần hùng Giang Nam xem như là một vị thần minh.

Vân Tuyết Nghi nói :

- Cũng giống như ca ca vậy phải không ?

Giang Thừa Phong khẽ mỉm cười. Lý Nhược Hồng lại hỏi :

- Ta xem họ Triển kia chẳng phải người văn nhã mà cũng không chất phác. Còn nguyên nhân thứ hai là gì ?

Giang Thừa Phong nói :

- Là vì thực lực yếu kém. Triển huynh thuộc dạng này, bởi vì Triển huynh là vị Bá chủ có thực lực yếu nhất trong Bát phương Bá chủ.

Lý Nhược Hồng hỏi :

- Vậy vị Bá chủ nào mới có thực lực mạnh nhất ?

Vân Tuyết Nghi nói ngay :

- Đương nhiên là bá phụ rồi, phải không ca ca ?

Giang Thừa Phong mỉm cười nói :

- Phải rồi. Cũng chính vì thế mà mấy vị Bá chủ ở Trung Nguyên mới họp nhau lại đây để tìm phương sách đối phó với bản cung đấy.

Lý Nhược Hồng hỏi :

- Thế ngươi không lo lắng gì ư ?

Giang Thừa Phong nói :

- Lo lắng gì bây giờ. Bất quá thì bọn họ cũng chỉ bắt giữ tiểu sinh lại để uy hiếp gia phụ mà thôi.

Vân Tuyết Nghi hỏi :

- Vậy hôm trước là Tây phương Bá chủ định bắt ca ca đó phải không ? Chứ mời thì làm gì bá đạo thế ?

Giang Thừa Phong thở dài, khẽ gật đầu. Lý Nhược Hồng hỏi :

- Bọn họ định đến bắt giữ ngươi mà sao ngươi chỉ nói một câu là bọn họ lại chịu đi ngay một cách dễ dàng thế ?

Giang Thừa Phong nói :

- Vì lai lịch bọn họ đã bị tiểu sinh nhìn ra. Bọn họ không chắc có thể bắt giữ được tiểu sinh nên không dám mạo hiểm.

Lý Nhược Hồng nói :

- Vậy từ nay ngươi phải cẩn thận hơn mới được. Tình hình đã như vậy rồi thì ngươi đừng đi lang thang một mình bên ngoài nữa.

Giang Thừa Phong ra vẻ ngơ ngác :

- Tiểu sinh có bao giờ đi một mình đâu.

Lý Nhược Hồng phì cười :

- Chúng ta hành hạ ngươi thì được chứ không bảo vệ nổi ngươi đâu. Người ta là Tây phương Bá chủ kia mà.

Giang Thừa Phong thoáng ngần ngừ. Lúc này, tiểu hài tử Đức Minh từ bên trong bước ra, trên tay mang bình trà và mấy chiếc chung cũ kỹ, bày ra, nói :

- Tiểu tăng đã định mang trà nước ra cho các vị thí chủ dùng, nhưng vì thấy các vị đang bàn công việc, không tiện làm phiền. Tệ tự nghèo nàn nên chỉ có mấy thứ này, mong các vị thí chủ thông cảm.

Bất chợt cậu bé nhìn thấy những món đồ chơi cùng đồ ăn thức uống mà Vân Tuyết Nghi và Lý Nhược Hồng vừa mua. Vì còn là trẻ con nên lộ vẻ ham thích. Giang Thừa Phong nhìn thấy liền nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của cậu bé, kéo ngồi vào trong lòng chàng, mỉm cười nói :

- Hài tử thích món gì thì cứ lấy, ta tặng cho đấy.

Cậu bé lộ vẻ mừng rỡ, vừa thò tay ra định lấy, nhưng rồi lập tức rụt tay về ngay, có vẻ ngần ngừ. Vân Tuyết Nghi và Lý Nhược Hồng vốn ưa thích cậu bé. Lý Nhược Hồng liền cười nói :

- Tiểu huynh đệ thích thứ gì cứ lấy. Lát nữa vào thành ta sẽ mua thứ khác.

Đoạn hai nàng ngồi xuống bên cạnh giúp cậu bé lựa chọn. Xưa nay sống nơi hoang tự với vị sư phụ đã già yếu, cậu bé vốn không được hưởng những tình cảm yêu thương chiều chuộng, nên lúc này vui lắm, rơm rớm nước mắt, úp mặt vào ngực Giang Thừa Phong để che giấu đôi dòng lệ. Chàng ôm chặt cậu bé trong lòng, âu yếm hỏi :

- Hài tử quê quán ở đâu ? Tên họ là chi ?

Cậu bé ấp úng nói :

- Tiểu tăng … tiểu tăng không biết. Từ nhỏ tiểu tăng đã được sư phụ nuôi dạy, đặt cho pháp danh là Đức Minh. Tiểu tăng không có họ.

Nói đến đây, cậu bé lại trào nước mắt. Giang Thừa Phong nhẹ nhàng vuốt ve âu yếm, đoạn hỏi :

- Hài tử có muốn ta đặt tên họ cho không ?

Cậu bé ngước mắt nhìn chàng, ánh mắt long lanh, ngập ngừng hỏi :

- Sao ạ ?

Giang Thừa Phong hỏi :

- Hài tử có muốn bái ta làm nghĩa phụ hay không ?

Cậu bé ngần ngừ một lúc, mới ngập ngừng nói :

- Nhưng còn sư phụ …

Giang Thừa Phong mỉm cười xoa đầu cậu bé, nói :

- Ta biết hài tử hiếu thảo với sư phụ. Nhưng hài tử còn nhỏ thế này, lệnh sư cũng đã già yếu. Hai người sống ở nơi hoang sơn hẻo lánh thế này có điều không ổn. Nếu hài tử về với ta, ta có thể phái đến đây vài mươi người, sửa sang lại tự viện cùng chăm nom cho lệnh sư. Hài tử thấy sao ?

Cậu bé ngần ngừ giây lát, mới nói :

- Việc này … tiểu tăng phải hỏi lại sư phụ mới được.

Giang Thừa Phong gật đầu :

- Hài tử hãy đưa ta vào gặp lệnh sư.

Cậu bé vâng dạ, đứng dậy đưa mọi người vào gian sau. Khu phía sau chỉ có một gian nhà nhỏ, trông hãy còn đổ nát hơn cả phật điện. Vì hai sư đồ một người còn nhỏ, một người đã già yếu nên không thể sửa sang lại được. Giang Thừa Phong thoáng chạnh lòng, khẽ buông nhẹ tiếng thở dài.

Vào trong gian nhà, thấy lão hòa thượng đang ngồi trên một chiếc bồ đoàn đã cũ rách, chàng lại khẽ thở dài. Có lẽ chàng cũng là một người đa cảm.

Trong gian nhà quá nhỏ này không có ghế ngồi mà cũng không có bất kỳ thứ đồ đạc gì khác. Mọi người chào hỏi nhau xong thì lão hòa thượng bảo Đức Minh lấy chiếc chiếu mà cậu bé vẫn dùng để ngủ mang ra trải cho khách ngồi. Chiếc chiếu tuy sạch sẽ nhưng cũng đã rách nát.

Xong đâu đấy, cậu bé đến bên lão hòa thượng, thì thầm nói lại ý của Giang Thừa Phong cho lão hòa thượng nghe. Nghe xong, lão ngẫm nghĩ một lúc, rồi ngẩng lên nhìn Giang Thừa Phong hỏi :

- Thí chủ muốn nhận Đức Minh làm nghĩa tử ?

Giang Thừa Phong gật đầu nói :

- Hài tử rất đáng yêu, lại thông minh linh lợi, ta rất ưa thích. Hơn nữa, gia phụ đã lớn tuổi mà vẫn chưa có cháu nội nên cứ trách ta mãi. Ta muốn nhận hài tử về nuôi dạy, nhưng không biết ý đại sư thế nào ?

Lão hòa thượng quay sang cậu bé hỏi :

- Ý con thế nào ?

Cậu bé cúi đầu nói :

- Đệ tử xin nghe theo ý sư phụ.

Lão hòa thượng mỉm cười hiền từ, xoa đầu cậu bé, nói :

- Con theo ta bấy lâu, phải chịu cực chịu khổ, thật tội cho con.

Cậu bé cúi đầu nói :

- Đệ tử không thấy cực khổ.

Giang Thừa Phong mỉm cười đỡ lời :

- Ta thấy nơi đây đổ nát quá rồi, cần trùng tu lại. Điện thờ Tam bảo không nên để đổ nát thế này mà có lỗi với chư thần chư phật. Ta có thể phái ít người đến đây sửa sang tự viện và cùng đại sư trông nom hương khói, phụng thờ chư phật.

Lão hòa thượng vội đứng dậy chắp tay nói :

- A di đà phật. Thí chủ có lòng như thế tất sẽ được phật tổ phù hộ độ trì.

Giang Thừa Phong cũng đứng dậy vòng tay đáp lễ, cười nói :

- Không dám.

Lão hòa thượng quay sang Đức Minh nói :

- Vị thí chủ đây đã thu xếp mọi việc như thế rồi, việc hương khói ở đây sẽ có người cùng sư phụ lo liệu. Con có thể yên tâm được rồi. Sư phụ nghĩ con nên bái vị thí chủ đây làm nghĩa phụ.

Cậu bé quay sang nhìn Giang Thừa Phong, thấy chàng đang nhìn cậu mỉm cười với ánh mắt hiền hòa từ ái, đầy vẻ yêu thương. Bất giác cậu bé chạy đến dưới chân chàng, phục lạy gọi :

- Nghĩa phụ.

Chàng cúi xuống đỡ cậu bé dậy, ôm cậu vào lòng, mỉm cười nói :

- Hài tử hãy gọi ta là phụ vương.

Cậu bé ngơ ngác nói :

- Ơ … phụ vương ấy ạ ?

Giang Thừa Phong mỉm cười nói :

- Giờ hài tử đã là một vị tiểu vương gia rồi đấy. Để ta đặt cho hài tử một cái tên. Chữ Minh nghe không hay, vậy nên đổi lại là … Đức Anh vậy. Giang Đức Anh. Tên nghe hay lắm.

Cậu bé được chàng đặt cho tên mới, rất xúc động, gục đầu vào lòng chàng mà nức nở nghẹn ngào.

TÁI THƯỢNG THÀNH ĐÔ KHÔNG TỰ HỨA

KÍNH TRUNG SUY MẤN DĨ TIÊN BAN

“Thành Đô trở lại hoài nuôi chí,

Mái tóc soi gương sớm điểm màu.”

Lại nói, khi được Giang Thừa Phong đặt cho tên mới, cậu bé rất xúc động, gục đầu vào lòng chàng mà nức nở nghẹn ngào. Trong khi đó thì lão hòa thượng nhìn chàng với ánh mắt khác lạ, nói :

- Thí chủ bảo chữ Minh nghe không hay, vậy chắc thí chủ không phải là người của Minh triều ?

Giang Thừa Phong mỉm cười nói :

- Giang gia của ta là thiên hạ đệ nhất thế tộc. Chu đế đối với ta còn phải trọng nể.

Chàng ngồi xuống, để tiểu hài tử ngồi trong lòng, rồi hỏi :

- Đại sư tôn hiệu thế nào ?

Lão hòa thượng thở dài nói :

- Đã mấy chục năm nay lão nạp không dùng đến danh hiệu rồi. Lâu quá nên đã quên mất.

Giang Thừa Phong nói :

- Nếu ta đoán không lầm thì pháp danh của đại sư đối với Minh triều có đôi chỗ khúc mắc nên Chu Nguyên Chương đã bắt đại sư phải cải danh. Đại sư không muốn cải danh nên đã bỏ luôn tôn hiệu.

Nhãn quang lão hòa thượng bỗng sáng rực, hỏi :

- Thí chủ gọi Minh Hồng Vũ là Chu Nguyên Chương ?

Chu Nguyên Chương sau khi xưng đế, dựng nên Minh triều thì xưng hiệu là Hồng Vũ Hoàng Đế, nên thường được gọi tắt là Minh Hồng Vũ hay Hồng Vũ Đế. Cũng giống như Chu Lệ vẫn thường được gọi là Minh Vĩnh Lạc hay Vĩnh Lạc Đế vậy. Còn các tôn hiệu Thái Tổ, Thành Tổ là sau khi qua đời mới được Hoàng Đế đời sau đặt cho. Trong khi đó, ánh mắt sáng ngời của lão hòa thượng đã chứng tỏ lão phải là một võ lâm cao thủ. Giang Thừa Phong có nhìn thấy nhưng vẫn không lộ vẻ gì. Chàng mỉm cười nói :

- Chu Nguyên Chương nghịch thiên phạm thượng, nhiễu loạn thiên hạ, làm nhiều điều bạo ngược khiến bách tính phẫn uất, chư thần phẫn nộ. Đức Điện hạ không chỉ bắt y phải chết trong đau khổ, phải chịu cực hình nơi Âm giới mà còn trừng phạt đến cả con cháu y nữa.

Lão hòa thượng hỏi :

- Đức Điện hạ là ai ? Sao có thể trừng phạt y được ?

Giang Thừa Phong nói :

- Đức Điện hạ là Đấng Chí Tôn thống trị cả Tam Giới Cửu Thiên. Người muốn trừng phạt ai thì chỉ cần giáng chỉ cho Diêm Quân ở Âm giới bắt người đó về chịu tội. Dù có là Cửu Thiên Đại đế cũng không thoát được.

Lão hòa thượng hỏi :

- Thế sao họ Chu vẫn cứ được làm Hoàng đế ?

Giang Thừa Phong nói :

- Vĩnh Lạc đế được vài vị trong Thần giới ủng hộ, nên được Đức Điện hạ cho tạm chấp chưởng quyền chính ở cõi Trung Nguyên. Nhưng vì tội của Chu Nguyên Chương mà Chu tộc đã bị giáng xuống hàng thứ sáu trong các đại thế tộc ở thiên hạ. Minh triều cũng vì thế mà suy yếu, hiện chỉ còn nắm giữ năm mươi vạn binh mã trong số hai trăm vạn binh mã của cõi Trung Nguyên.

Lão hòa thượng khẽ thở dài. Giang Thừa Phong mỉm cười hỏi :

- Ta có thể biết danh hiệu đại sư rồi chứ ?

Lão hòa thượng thở dài nói :

- Tục danh của lão nạp là Minh Ngọc Toàn.

Giang Thừa Phong ồ lên, kinh ngạc nhìn lão hòa thượng. Cả Vân Tuyết Nghi và Lý Nhược Hồng cũng đều kinh ngạc. Hai nàng không hiểu lai lịch của lão hòa thượng. Nhưng sự kinh ngạc của Giang Thừa Phong đã là một điều đáng kinh ngạc rồi. Tiểu hài tử Anh nhi thì lại ngơ ngác nhìn mọi người. Toàn trường yên lặng hồi lâu.

Lát sau, lão hòa thượng thở dài, hỏi :

- Thí chủ nhận biết lão nạp ?

Giang Thừa Phong hỏi lại :

- Xem niên kỷ của đại sư, có lẽ đại sư là huynh đệ của Hạ vương năm xưa ?

Lão hòa thượng gật đầu nói :

- Thí chủ kiến văn thật quảng bác.

Giang Thừa Phong nói :

- Minh Ngọc Trân tài giỏi mưu lược, lại được lòng dân chúng nên mới dựng nên đại nghiệp. Chỉ tiếc một điều, y lại quên đi công việc quan trọng hàng đầu là phải dạy dỗ tử tôn, để khi y qua đời rồi thì kẻ nối nghiệp lại hèn yếu quá, đã xa hoa trụy lạc, lại tin dùng gian thần, nên mới để mất nước vào tay Minh triều. Thật tiếc lắm thay.

Lão hòa thượng lại thở dài. Giang Thừa Phong thấy chuyện này chỉ làm lão thêm đau lòng, liền hỏi sang chuyện khác :

- Đại sư tịnh tu ở đây chắc cũng đã lâu rồi ?

Lão hòa thượng tư lự giây lát, mới đáp :

- Cũng lâu lắm rồi. Chắc cũng đã hơn năm mươi năm rồi ấy chứ. Sau khi đã phò tá Hạ vương dựng nghiệp lập quốc, lão nạp không thích sống cảnh phú quý nên đã rời khỏi triều đình đến đây ẩn cư tu hành.

Mỗi khi nói đến Hạ vương, đôi mắt lão hòa thượng lại rực lên ánh hào quang với một niềm tôn kính vô biên. Với ánh mắt sáng ngời, trông lão cũng oai nghi quắc thước hơn, chắc là vì đã gợi cho lão nhớ đến quá khứ hào hùng năm xưa. Anh nhi tròn mắt nhìn lão. Có lẽ xưa nay cậu bé chưa từng nhìn thấy sư phụ lại oai nghi như vậy.

Giang Thừa Phong lại hỏi :

- Nghe Anh nhi nói hài tử đã sống ở đây với đại sư từ nhỏ. Chẳng hay thân thế của Anh nhi thế nào ?

Lão hòa thượng nói :

- Năm trước lão nạp vô tình tìm thấy Anh nhi dưới một gốc cây trong khu rừng cạnh chân núi, nên đem về nuôi dưỡng. Lão nạp không biết thân thế của hài tử nên không đặt tên mà chỉ đặt cho pháp danh là Đức Minh.

Anh nhi nghe kể về thân thế của mình, thương cảm trào dâng, bất giác rưng rưng đôi dòng lệ. Cậu bé úp mặt vào ngực Giang Thừa Phong mà thổn thức. Chàng ôm chặt cậu bé trong lòng, dịu dàng vỗ về an ủi. Chàng muốn chuyển hướng câu chuyện nên lại nhìn lão hòa thượng hỏi :

- Ta thấy tấm biển “Từ Nguyên Cổ Sát” ngoài kia có vẻ mới hơn ngôi tự viện rất nhiều. Chắc đó cũng là kiệt tác của Chu Nguyên Chương rồi ?

Lão hòa thượng gật đầu nói :

- Đúng thế. Tệ tự nguyên có tên là “Từ Minh Cổ Sát”, Minh triều bảo như thế là phạm húy nên bắt đổi lại là “Từ Nguyên Cổ Sát”. Khi lão nạp xuất gia, đến đây ẩn cư tu hành cũng lấy pháp hiệu là Từ Minh. Sau bị buộc phải bỏ đi.

Giang Thừa Phong mỉm cười nói :

- Và đại sư bất mãn nên không đổi tên mới, thà chịu làm vô danh tăng.

Lão hòa thượng thở dài, gật đầu. Chàng ngẫm nghĩ giây lát, lại nói :

- Nay ta dùng quyền lực của ta cho phục hồi lại tên cũ của tự viện là “Từ Minh Cổ Sát”. Đại sư cứ dùng lại pháp hiệu Từ Minh đại sư, phương trượng trụ trì Từ Minh Cổ Sát. Ta sẽ cử sang đây vài chục tăng chúng giúp đại sư sửa sang tự viện. Tuy rằng không nên công khai tỏ ra chống đối Minh triều, nhưng cũng không cần phải trọng nể bọn họ. Sau này có ai hỏi đại sư thuộc lực lượng nào thì cứ trả lời là thuộc Trường Thanh Cung. Tin rằng Minh triều chẳng dám làm khó dễ gì đại sư đâu.

Vốn không ưa gì Minh triều, lão hòa thượng liền vòng tay cảm tạ, dù rằng không biết Trường Thanh Cung là tổ chức thế nào. Hơn nữa, lão rất yêu thương Anh nhi, muốn cậu bé được sống sung sướng nên đã nhận lời Giang Thừa Phong để cho cậu bé được yên tâm mà đi theo chàng.

Trò chuyện thêm một lúc nữa thì trời đã xế chiều. Thấy trời đã râm mát, Giang Thừa Phong bảo tiểu hài tử Anh nhi bái biệt sư phụ. Hai thầy trò quyến luyến hồi lâu rồi Anh nhi mới theo chàng rời ngôi cổ tự. Chàng nắm tay cậu bé dắt đi, cùng Vân, Lý hai nàng lững thững xuống núi.

Vừa xuống đến chân núi, Lý Nhược Hồng hỏi :

- Giờ chúng ta đi đâu ?

Giang Thừa Phong nói :

- Anh nhi thế này đi theo chúng ta không tiện. Phải cho đưa Anh nhi về cung trước mới được.

Lý Nhược Hồng hỏi :

- Ngươi định đưa Anh nhi về Thái Chính Cung ?

Giang Thừa Phong lắc đầu :

- Không nên để Anh nhi liên quan đến các ân oán trong giang hồ. Đưa Anh nhi về Nghi cung là tiện nhất.

Lý Nhược Hồng kinh ngạc hỏi :

- Nghi cung ư ? Chỗ này …

Giang Thừa Phong mỉm cười nói :

- Tiểu sinh phong hiệu là Nghi vương, cung điện của tiểu sinh gọi là Nghi cung. Còn Trường Thanh Cung là của gia phụ.

Ngay khi ấy, một bóng người từ xa lướt đến như bay, thân pháp hết sức nhanh nhẹn. Vân Tuyết Nghi và Lý Nhược Hồng vội lùi sang hai bên, chia thế chân vạc sẵn sàng đề phòng. Nhưng người kia chỉ đến trước Giang Thừa Phong cách chừng ba trượng là dừng lại, cung thân hành lễ, nói :

- Thuộc hạ Trần Hồng Linh xin tham kiến vương thượng, cầu ngọc thể kim an vạn phúc.

Giang Thừa Phong nói :

- Trần thống lĩnh hãy bình thân. Đây là tiểu vương gia, Anh nhi.

Trần Hồng Linh vội hướng về Anh nhi vái chào :

- Tiểu vương gia.

Anh nhi ngơ ngác không biết làm sao. Giang Thừa Phong mỉm cười nói :

- Thống lĩnh hãy thay ta đưa Anh nhi về Nghi cung trước. Ta còn có chút việc phải giải quyết, sẽ về sau.

Đoạn chàng cúi xuống hôn nhẹ vào trán Anh nhi, cười nói :

- Anh nhi theo Trần thống lĩnh về trước nhé.

Anh nhi cúi đầu vâng dạ. Trần Hồng Linh nhẹ nhàng ôm Anh nhi vào lòng, dâng lời từ biệt rồi động thân lướt đi.

Họ Trần đi rồi, Lý Nhược Hồng hỏi :

- Sao trùng hợp thế ? Y lại đến đây ngay lúc này.

Giang Thừa Phong mỉm cười :

- Có trùng hợp đâu. Tiểu sinh triệu y đến để đưa Anh nhi về cung mà.

Lý Nhược Hồng ngơ ngác hỏi :

- Ngươi triệu y lúc nào ?

Giang Thừa Phong chỉ mỉm cười mà không trả lời. Thực ra thì kể từ khi chàng rời khỏi Phiêu Hương Tiểu Trúc, lúc nào bên chàng cũng có cao thủ bí mật đi theo bảo giá, chỉ xuất hiện khi có lệnh triệu. Nhưng chàng đã không nói cho hai nàng biết. Ba người cứ lững thững vừa đi vừa nói chuyện.

Lần hồi ba người đã đi vào trong thành, thả bước dạo qua các đường phố lớn. Giang Thừa Phong định đến tối sẽ đưa hai nàng đi chợ đêm. Vừa đi dạo, chàng vừa kể cho hai nàng nghe sự tích về chợ đêm.

Từ thời cổ đã có nhiều chợ để buôn bán trao đổi hàng hóa. Chợ họp vào ban ngày, khi mặt trời tắt nắng thì phải tan, vì bị cấm. Cả đời thịnh trị, chợ kinh đô Trường An cũng không được họp quá hoàng hôn, ai vi phạm sẽ bị xử tội nặng.

Đến đời Tống mới có chợ buôn bán suốt năm canh, đến lúc bình minh thì tan, người đương thời gọi đấy là “Quỷ Tứ Thị” (chợ ma quỷ). Loại chợ này có nhiều ở các thành thị lớn như Dương Châu, Khai Phong, Kim Lăng, Lạc Dương, … chỉ chuyên hoạt động về đêm, vô cùng náo nhiệt.

Trong sách Đông Kinh Mộng Hoa Lục có chép : “Thời bấy giờ, dãy phố phía đông có các cửa hàng quần áo, tranh ảnh, vòng hoa, lĩnh lụa, … thắp đèn mua bán tấp nập suốt năm canh, đến khi trời sáng thì tan”. Ngoài ra, chợ đêm còn là nơi bán hàng ăn thức uống, thu hút rất nhiều du khách.

Chợ đêm tồn tại cả trong đời Nguyên, vì khi giới quý tộc cần tiền thì chẳng thể ban ngày ban mặt xách đồ ra chợ bán, hay công khai đến tiệm cầm đồ giữa lúc thanh thiên bạch nhật, mà phải chờ đến tối.

Đến đời Minh, chợ đêm lại càng nở rộ, vì có nhiều thứ hàng hóa không thể buôn bán công khai giữa thanh thiên bạch nhật do Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương vì ghét thương nhân mà ra lệnh cấm.

Lúc này, chợ đêm được gọi là Hắc thị. Hắc thị chỉ họp khi tắt nắng, đến rạng sáng thì tan. Vì mua bán trong cảnh tranh tối tranh sáng nên không thể nào tránh khỏi việc lừa lọc. Việc thẩm định hàng hóa chủ yếu chỉ dựa vào kinh nghiệm hay nhờ may mắn. Việc giao dịch rất bấp bênh. Thế mà chợ đêm vẫn cứ tồn tại, bởi đời nào cũng có những thứ hàng hóa không thể mang ra mua bán công khai giữa thanh thiên bạch nhật. Thành Đô là một thành thị lớn, dân cư đông đúc, nên đương nhiên cũng có chợ đêm.

Hai nàng say mê nghe chàng kể chuyện, có vẻ rất hứng thú, thán phục chàng biết nhiều hiểu rộng.

Giữa lúc ấy, bỗng có một đại hán hối hả chạy tới chỗ ba người, vừa chạy vừa lớn tiếng kêu gọi :

- Giang công tử. Giang công tử.

Mọi người trên phố cũng như trong các hàng quán quanh đó nghe tiếng gã kêu gọi đều quay lại nhìn. Đại hán kia dáng vóc thô mãng, áo thô tóc bồng, chính là Kỷ Nhất Phàm. Giang Thừa Phong sa sầm nét mặt, lộ vẻ không hài lòng. Chàng khẽ hừ một tiếng, rồi tiếp tục bước đi, chẳng thèm để tâm đến lời kêu gọi của gã họ Kỷ. Lý Nhược Hồng vừa rảo bước theo chàng, vừa khẽ hỏi :

- Ngươi biết hắn đến tìm chúng ta làm gì không ?

Giang Thừa Phong nói :

- Trông dáng vẻ gã ta hơ hãi thế kia, mười phần hết chín là gã họ Tần đã gặp phải họa sát thân rồi. Hừ. Giữa đường phố mà gã lớn tiếng kêu gào như thế thì còn ra thể thống gì nữa. Cứ mặc kệ gã. Chúng ta đi thôi.

Chàng vừa nói mà chân vẫn cứ bước đi, mặc cho tiếng kêu gọi của Kỷ Nhất Phàm. Nhưng rồi gã cũng vượt qua được đám đông người đi đường, chạy đến phía sau ba người. Gã vừa thở hào hển vừa nói :

- Tại hạ tìm công tử vất vả quá.

Giang Thừa Phong khẽ hừ một tiếng, không thèm nhìn lại phía sau, quay sang nói với Vân, Lý hai nàng :

- Chúng ta tìm nơi nào đó ăn uống chút gì đi.

Đoạn không nhìn ngó gì đến họ Kỷ, chàng dẫn hai nàng đi thẳng vào một phạn điếm ở gần đó. Kỷ Nhất Phàm thấy chàng tỏ vẻ lạnh nhạt, nhưng vì có việc cần nên vẫn cố lẽo đẽo theo sau, gạn hỏi :

- Tại hạ có điều chi thất lễ khiến công tử không hài lòng chăng ?

Giang Thừa Phong hừ lạnh nói :

- Ngươi lớn tiếng gọi ta giữa đường phố như thế thì còn ra thể thống gì nữa. Lần này ta vào Xuyên đã cố gắng giữ kín tung tích. Ngươi làm như vậy thì bao công sức giữ gìn của ta hóa ra đổ sông đổ biển hết rồi.

Kỷ Nhất Phàm cúi mặt nói :

- Tại hạ nhất thời lỗ mãng. Nhưng tình hình nguy cấp quá …

Giang Thừa Phong ngắt lời :

- Nếu là chuyện tranh đoạt hư danh của gã họ Tần thì đừng nói với ta. Ta vốn ghét nhất những chuyện đó.

Chàng đã vào đến phạn điếm, chọn một bàn sạch sẽ ngồi xuống. Kỷ Nhất Phàm cũng ngồi xuống cạnh đó, hỏi :

- Sao công tử biết chuyện của Tần công tử ?

Giang Thừa Phong không nói gì, gọi tiểu nhị đến bảo dọn thức ăn lên. Kỷ Nhất Phàm lại kể lể :

- Tòa Vọng Giang Lâu là nơi Tần công tử đặt thuê từ mấy tháng trước dùng để tiếp đãi tân khách trong kỳ Hoán Hoa Nhật. Xưa nay đều thế, chẳng xảy ra chuyện gì. Thế mà vừa rồi có người đến tranh giành. Tần công tử đương nhiên không đồng ý. Thế là phát sinh xung đột, rồi sau Tần công tử bị bọn chúng bắt đi mất. Tại hạ đi tìm công tử để hỏi xem có cách gì cứu Tần công tử về không ?

Giang Thừa Phong khẽ hừ một tiếng nói :

- Y dám cả gan sinh chuyện với bọn họ, có chết cũng chẳng ai thương, không chừng còn bị cho là phường ngu dại, hữu nhãn vô châu.

Kỷ Nhất Phàm kinh ngạc hỏi :

- Công tử nói thế là sao ?

Giang Thừa Phong nói :

- Biết nói thế nào nhỉ. À. Giả như ngươi lên Bắc Kinh, đã đặt thuê chỗ từ cả năm trước, nhưng rồi Minh đế lại muốn chỗ đó. Ngươi không đồng ý, nhất quyết tranh giành, rồi bị tru di cửu tộc. Ngươi nghĩ thử xem thiên hạ sẽ xem ngươi là hạng người thế nào ? Anh hùng hảo hán hay là phường ngu dại ?

Kỷ Nhất Phàm ngớ người nói :

- Đương nhiên là chỉ có kẻ ngu dại mới dám đi tranh giành với Hoàng đế. Nhưng chuyện đó … đâu có liên quan gì đến chuyện này ?

Giang Thừa Phong nói :

- Sao lại không ? Tứ Xuyên là vùng quản hạt của Tây phương Bá chủ và Tín Quốc Công, ngay cả Minh đế cũng không có quyền hạn gì ở đây. Thế mà bọn các ngươi lại dám cả gan đi sinh sự với Tây phương Bá chủ, có phải là muốn đâm đầu đi tìm cái chết hay không ? Hạng người như thế có chết cũng chẳng ai thương đâu.

Kỷ Nhất Phàm kinh hãi sửng sốt :

- Sao … sao công tử lại biết đó là Tây phương Bá chủ ?

Tây phương Bá chủ uy danh lừng lẫy ngay từ hồi còn Hồng Phát Ma Vương và Bạch Cốt Hung Thần, thời kỳ đại kiếp của cả giới vũ lâm. Khi đó nhờ có Đông phương và Tây phương lưỡng vị Bá chủ đứng ra hàng yêu phục ma, giải thoát cho cả vũ lâm. Do đó, khi nghe nhắc đến Tây phương Bá chủ, gã họ Kỷ kinh hãi vô cùng. Bình thường thì không sao, Tây phương Bá chủ không hay can thiệp vào những chuyện của người vũ lâm. Nhưng một khi có ai phạm đến thì cơn thịnh nộ của Tây phương Bá chủ có thể dẫn đến họa diệt môn, diệt tộc. Tần gia kham ưu a !

Nghe họ Kỷ nói thế, Giang Thừa Phong hỏi lại :

- Các ngươi không biết ư ?

Kỷ Nhất Phàm bần thần nói :

- Nếu biết trước đó là Tây phương Bá chủ thì ai mà dám đụng vào.

Giang Thừa Phong nói :

- Ta không biết chắc chuyện đó là do đích thân Tây phương Bá chủ làm hay là do ái tử của Tây phương Bá chủ làm. Nhưng đã động vào đó rồi thì dù thế nào đi nữa họ Tần kia cũng chết chắc. Ta nghĩ các ngươi nên chuẩn bị hậu sự cho y ngay lúc này là vừa. Và cũng cần nên chuẩn bị sẵn tinh thần. Không chừng chuyện đó còn làm liên lụy đến cả bọn các ngươi nữa đó.

Kỷ Nhất Phàm lo lắng hỏi :

- Công tử không giúp gì được ư ?

Giang Thừa Phong thoáng trầm ngâm, rồi nói :

- Nếu các ngươi muốn thu xác y về để chôn cất thì ta có thể giúp được.

Kỷ Nhất Phàm ngơ ngẩn :

- Thu xác ư ?

Giang Thừa Phong cười nhạt nói :

- Sinh sự với Tây phương Bá chủ mà được chết toàn thây đã là may mắn lắm rồi. Thôi. Ngươi mau về đi. Để còn nói cho bọn họ biết mà chuẩn bị. Kẻo không thôi đại họa lâm đầu mà vẫn không biết nguyên nhân vì đâu.

Chàng đã nói vậy rồi, không biết làm sao hơn, Kỷ Nhất Phàm bần thần đứng dậy, lê bước ra khỏi phạn điếm, dáng vẻ hết sức thiểu não.

THU PHONG NHIỄM TẬN TAM THIÊN KHOẢNH

BẠCH LỘ PHI LAI VÔ XỨ ĐÌNH

“Gió thu nhuộm biếc ba nghìn khoảnh

Cò trắng bay về biết đỗ đâu.”

Lại nói, khi Kỷ Nhất Phàm đã thất vọng đi rồi, Lý Nhược Hồng mới hỏi Giang Thừa Phong :

- Ngươi thật không giúp gã ư ?

Giang Thừa Phong hỏi :

- Cô nương mủi lòng rồi ư ? Cô nương đừng quên chính tiểu sinh cũng đang bị bọn họ tìm cách bắt giữ. Giúp thế nào đây ?

Lý Nhược Hồng giật mình nói :

- Phải rồi. Ta lại quên mất chuyện này. Ngươi cũng phải cẩn thận giữ mình. Nếu ngươi mà bị người ta bắt mất thì phiền cho chúng ta lắm đó. Giờ chúng ta đi đâu đây ?

Giang Thừa Phong nói :

- Để xem. Tình hình thế này thì chúng ta không nên ở lại Tần gia trang nữa. Nhưng trước hết chúng ta cũng cần ghé qua đó để lấy hành lý, nhân tiện xem thử tình hình ở đó thế nào. Sau đó sẽ đến tạm trú ở Thanh Dương Cung.

Quyết định của chàng cũng chính là quyết định chung của cả ba người nên hai nàng không bàn cãi gì nữa. Ăn uống xong, ba người lại lững thững đi về phía Tần gia trang ở thành đông, vừa đi vừa nói chuyện như khách nhàn du, dáng vẻ ung dung tự tại, xem như chẳng có việc gì đáng phải bận tâm.

Hành trình chậm chạp. Mãi đến khi trời đã chập choạng tối ba người mới đến trước cổng Tần gia trang. Mấy tên võ sư giữ cửa vừa thấy ba người liền tiến đến chào hỏi, rồi định chạy vào trong phi báo. Nhưng Giang Thừa Phong đã gọi lại, bảo cho biết rằng chàng chỉ đến lấy hành trang rồi đi ngay, không cần phiền đến gia chủ. Sau đó chàng cùng Vân, Lý hai nàng đi đến dãy phòng mà Tần Vũ Thanh đã thu xếp dành riêng cho ba người. Đoạn ai về phòng nấy lo thu xếp hành trang.

Giữa lúc đó, Kỷ Nhất Phàm dẫn một lão nhân ước độ ngũ tuần cùng bốn năm đại hán võ phục đến tìm Giang Thừa Phong. Lão nhân chính là Tần trang chủ, thân phụ của Tần Vũ Thanh. Còn mấy người kia đều làm giáo luyện trong Tần phủ. Sắc mặt cả bọn ai nấy đều đầy vẻ lo lắng bất an.

Tần trang chủ ngày thường chắc cũng phương phi khỏe mạnh, nhưng lúc này đôi mắt trũng sâu, trên trán có nhiều nếp nhăn, lưng khom xuống, xem có vẻ đã già đi rất nhiều. Lão vừa nhìn thấy Giang Thừa Phong đã vội chắp tay vái dài, nói :

- Lão phu gặp phải cảnh gia biến, lòng rối như tơ vò, cúi mong công tử có thể chỉ cho một con đường sáng.

Giang Thừa Phong thoáng động lòng, khẽ thở dài nói :

- Lệnh lang đã rơi vào tay Tây phương Bá chủ. Muốn cứu được y cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Tần trang chủ nói :

- Lão phu chỉ có một mình Thanh nhi nối dõi tông đường, chỉ mong sao cứu được nó về, dù có mất hết cả sản nghiệp này cũng không tiếc.

Giang Thừa Phong nói :

- Nếu như đã lỡ đắc tội với Tây phương Bá chủ, dù cho có trốn tránh vào nơi thâm sơn cùng cốc cũng chưa chắc đã có thể thoát khỏi họa sát thân, sản nghiệp của lão dù lớn đến đâu cũng có ích lợi gì. Dù lão có hy sinh cả sản nghiệp cũng chưa chắc đã có thể cứu được lệnh lang về.

Tần trang chủ ngẩn người hỏi :

- Vậy là không có cách gì ư ?

Giang Thừa Phong ngẫm nghĩ giây lát, mới nói :

- Chuyện đã như vậy rồi, ta chỉ nghĩ ra được một cách mà thôi. Nhưng cũng chưa chắc cách này đã có hiệu quả.

Tần trang chủ vội nói :

- Xin công tử chỉ dạy.

Giang Thừa Phong nói :

- Giờ chỉ còn cách đi cầu viện một nhân vật địa vị tôn cao mà Tây phương Bá chủ phải trọng nể thôi. Lão đến cầu người đó, nhờ ra mặt nói giúp với Tây phương Bá chủ để cứu mạng lệnh lang.

Tần trang chủ trầm ngâm một lúc, lại thở dài nói :

- Chắc chỉ còn cách đó. Nhưng Tây phương Bá chủ địa vị cực kỳ tôn quý, biết nhân vật thế nào mới khiến y nể trọng ?

Giang Thừa Phong nói :

- Đã từ lâu rồi ta nghe nói đất Thành Đô có Tứ đại Kỳ Nhân. Lão thử đến nhờ họ xem sao.

Không chỉ riêng Tần trang chủ mà hết thảy những người hiện diện đều nhìn nhau ngơ ngác, lẩm bẩm :

- Tứ đại Kỳ nhân ư ?

Thái độ cả bọn như vậy cho thấy trong bọn họ chưa có ai từng nghe nói đến danh hiệu Tứ đại Kỳ nhân. Giang Thừa Phong nói :

- Diêm Thương Tài Thần, Tín Quốc Công, Thúy Bình tiên tử và Thanh Dương Cung chủ là Tứ đại Kỳ nhân của đất Thành Đô.

Bọn người Tần gia đưa mắt nhìn nhau hội ý. Trong khi đó, Kỷ Nhất Phàm bỗng xúc động linh cơ, hỏi :

- Giang công tử. Tam vị thu xếp hành trang định đi đâu thế ?

Giang Thừa Phong nói :

- Ở đây xem ra không được an toàn. Ta định đến Thanh Dương Cung lánh nạn. Thanh Dương Cung là phân viện của Huyền Đô Bát Cảnh Cung, người thiên hạ chắc chẳng có ai dám động đến. Ở đó an toàn hơn.

Bọn người Tần gia lại đưa mắt nhìn nhau. Những người kia bọn họ chưa từng nghe nói đến hoặc địa vị quá cao cả khó thể với đến được. Riêng Thanh Dương Cung thì có vẻ dễ tiếp xúc hơn. Tần trang chủ lẩm bẩm nói :

- Có lẽ lão phu cũng nên đến Thanh Dương Cung một chuyến.

Và thế là ba người bọn Giang Thừa Phong đi đến Thanh Dương Cung, có bọn người Tần gia tháp tùng đi theo.

Thanh Dương Cung …

Một tòa đạo quán cổ kính nơi đất Thành Đô, sau trở thành một phân viện của Huyền Đô Bát Cảnh Cung, và đã trở nên nổi tiếng từ khi ấy. Thanh Dương Cung lúc nào cũng tấp nập du khách viếng thăm hay khách thập phương đến chiêm bái nên các vị đạo nhân trong cung rất bận rộn, cũng nhờ thế mà hương khói ở đây vô cùng thịnh vượng.

()

Hôm nay, Thanh Dương Cung lại được chào đón quý khách quang lâm. Khi Giang Thừa Phong cùng mọi người vừa đến trước sơn môn thì tri khách đạo nhân đã thấy chàng, vội tiến đến cung kính đón chào.

Chỉ lát sau, Nhất Minh đạo nhân được tin liền chạy ra nghênh đón, đưa tất cả vào nơi đại điện để hội kiến cùng lão cung chủ.

Lão cung chủ đã nhận được tin hồi báo nên đã ra tận trước cửa đại điện chào đón. Vừa trông thấy Giang Thừa Phong, lão đã tiến lại chắp tay tươi cười nói :

- Vương gia lại quang lâm, thật vinh hạnh cho bọn bần đạo.

Bọn người Tần gia nghe lão cung chủ gọi Giang Thừa Phong là vương gia đều giật mình thất sắc. Cả bọn thầm lo lắng, không biết có phải vì mấy hôm nay bọn họ cư xử với chàng có phần thất lễ nên chàng đã bất mãn mà có vẻ lạnh nhạt như thế chăng. Kỷ Nhất Phàm len lén quan sát thái độ của chàng.

Trong khi đó, Giang Thừa Phong mỉm cười vòng tay đáp lễ, cùng lão cung chủ chào hỏi nhau, nói vài câu khách sáo, rồi lão cung chủ mời mọi người vào trong. Chợt lão trông thấy bọn người Tần gia, ngạc nhiên hỏi :

- Những người này là bộ thuộc của vương gia ?

Giang Thừa Phong lắc đầu nói :

- Không phải. Bọn họ đến đây là có việc nhờ cậy đạo trưởng, chỉ vì đi chung một đường nên mới đi cùng nhau như thế.

Lão cung chủ đưa mắt nhìn bọn người Tần gia. Và bọn họ nãy giờ cũng đang chăm chú ngắm nhìn lão cung chủ.

Những người ở Tần gia trước giờ chỉ mới nghe danh lão cung chủ của Thanh Dương Cung, một nhân vật được người thiên hạ tôn sùng vào hàng tiên thánh, chứ chưa từng có cơ hội được diện kiến. Nay được gặp mới thấy lão uy nghi quắc thước, râu tóc bạc phơ nhưng sắc diện hồng hào đầy vẻ tiên phong đạo cốt, quả là tiếng đồn chẳng sai. Lão cung chủ địa vị cực kỳ cao trọng, người thường ít khi nào được gặp. Nhờ có Giang Thừa Phong mà bọn họ mới có cơ hội được gặp lão hôm nay.

Cả bọn thấy lão cung chủ nhìn lại liền vội tiến đến hành lễ :

- Bọn tại hạ xin tham kiến lão thần tiên.

Lão cung chủ gật đầu, quay sang Nhất Minh đạo nhân nói :

- Ta còn phải bồi tiếp vương gia. Con hãy thay ta tiếp đãi các vị thí chủ đây cho thật chu đáo nhé.

Nhất Minh đạo nhân cung kính vâng dạ. Đoạn lão cung chủ hướng dẫn Giang Thừa Phong cùng hai nàng vào trong.

Nhất Minh đạo nhân lại mời bọn người Tần gia cùng đi ra ngoài tiền điện, bởi đại điện là chỗ tịnh tu của lão cung chủ, là nơi thâm nghiêm nhất Thanh Dương Cung, không tiện cho người phàm tục tiến vào. Tần trang chủ muốn được trực tiếp thưa chuyện với lão cung chủ, nhưng thấy lão đã đi vào trong rồi, đành phải vâng lời mà đi theo Nhất Minh đạo nhân trở ra phía ngoài.

Còn Giang Thừa Phong cùng Vân Tuyết Nghi, Lý Nhược Hồng theo lão cung chủ vào trong. Hai nàng đã không còn vẻ bỡ ngỡ trước vẻ tráng lệ của đại điện như lần trước. Lão cung chủ mời ba người ngồi, quát bảo đạo đồng hầu cận dâng trà nước, hàn huyên đôi câu, rồi mới cười hỏi :

- Vương gia lại đến đây chắc có điều chi hệ trọng ?

Giang Thừa Phong mỉm cười nói :

- Cũng chẳng có chi. Bản vương đến đây chủ yếu là muốn nhờ uy đạo trưởng để lánh nạn đây.

Lão cung chủ cả cười nói :

- Bần đạo làm gì có được cái uy như thế. Với lại địa vị và gia thế của vương gia, đến các vị Bá chủ còn ngại động chạm, thế mà có kẻ nào lại khiến vương gia phải đi lánh nạn, chắc chỉ là giai nhân thôi.

Giang Thừa Phong bật cười :

- Đạo trưởng cũng biết nói đùa. Nếu là giai nhân thì bản vương hãy còn vui mừng nữa cơ, việc gì phải đi lánh nạn. Nếu đạo trưởng không thích dùng chữ “lánh nạn” thì xem như là tránh mặt cũng thế.

Lão cung chủ hỏi :

- Chắc vương gia đã phát hiện ra điều gì trọng đại rồi chăng ?

Giang Thừa Phong nói :

- Mới trưa nay bản vương có gặp Miêu Cương Bá chủ ở Từ Minh Cổ Sát. Hai bên hội đàm cũng khá lâu.

Lão cung chủ ồ lên nói :

- Chắc là vương gia đã biết được manh mối gì rồi ?

Giang Thừa Phong nói :

- Theo Triển huynh cho biết, lần này các vị Bá chủ hội nhau tại đây là để mưu việc đối phó với bản vương đấy.

Lão cung chủ sửng sốt hỏi :

- Có việc ấy ư ?

Giang Thừa Phong nói :

- Đã ít nhất một lần, Tây phương Bá chủ định bắt giữ bản vương làm con tin nhằm uy hiếp gia phụ.

Lão cung chủ kinh hãi hỏi :

- Sao lại có việc ấy được ? Chẳng lẽ các vị ấy không sợ Giang lão Bá chủ nổi cơn thịnh nộ mà động binh đao ư ? Trước nay quan hệ giữa các bên vẫn tốt đẹp kia mà ? Chắc phải có hiểu lầm gì rồi ?

Giang Thừa Phong mỉm cười nói :

- Thật ra Lỗ huynh hành động như thế cũng không phải hoàn toàn vô lý. Chỉ có điều dùng cách bá đạo quá mà thôi. Sở dĩ có chuyện này là do gần đây gia phụ đã phái những đội thiết kỵ tinh nhuệ nhất tiến vào Trung Nguyên, làm kinh động các giới giang hồ nên mới gây ra cớ sự.

Lão cung chủ càng thêm kinh hãi :

- Có chuyện ấy ư ? Sao Giang lão Bá chủ lại cho thiết kỵ tiến vào Trung Nguyên ? Chẳng lẽ giang hồ sắp nổi phong ba ?

Giang Thừa Phong nói :

- Có lẽ thế. Chính chúa thượng cũng từng nói vũ lâm sắp đến hồi náo loạn. Nhưng Trường Thanh Cung vẫn giữ chủ trương cầu an như từ trước đến giờ. Việc khiến bản cung quan tâm hơn hết vẫn là các việc kinh thương.

Lão cung chủ ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói :

- Trường Thanh Cung là nơi cung cấp chủ yếu các loại hỏa khí, hỏa dược cho toàn thể giang hồ. Nếu như bần đạo đoán không lầm thì gần đây nhu cầu về các thứ đó tăng cao. Giang lão Bá chủ phải phái thiết kỵ tiến vào Trung Nguyên để bảo vệ con đường vận chuyển hàng hóa.

Giang Thừa Phong nói :

- Đạo trưởng thật sáng suốt. Đúng là như vậy đấy. Nhưng không chỉ có thế. Vì tình hình không được yên ổn cho lắm nên mỗi chuyến hàng phải có một vị trong số Ngũ lộ Pháp vương theo hộ tống cơ đấy.

Trầm ngâm giây lát, rồi chàng thở dài nói :

- Nhưng bọn Lỗ huynh lại không nghĩ ra được như đạo trưởng, mà có lẽ đã cho rằng gia phụ mưu toan thống nhất giang hồ nên mới ra cớ sự thế này.

Lão cung chủ hỏi :

- Vương gia định đối phó thế nào ?

Giang Thừa Phong nói :

- Tùy ngộ nhi an. Mọi việc đều do ở nơi thiên mệnh an bày. Và chăng, chúa thượng từng bảo bản vương phúc trạch thâm hậu, còn giao cho trọng nhiệm, chắc là cũng không có việc gì đáng ngại đâu.

Lão cung chủ nói :

- Tuy vậy vương gia cũng cần nên cẩn trọng. Đối với các vị Bá chủ thì thật không dễ ứng phó. À. Mà chủ kiến của Triển Bá chủ thế nào ?

Giang Thừa Phong nói :

- Triển huynh chỉ đến đây cho đủ mặt. Đối với bản vương, Triển huynh xem ra cũng dành cho nhiều cảm tình. Sau một hồi bàn luận, bản vương và Triển huynh đã ước định một sự hợp tác lâu dài.

Lão cung chủ tươi ngay nét mặt :

- Vương gia thật tài giỏi. Được thêm sự ủng hộ của Triển Bá chủ, minh ước của chúng ta càng thêm vững chắc.

Giữa lúc ấy, Nhất Minh đạo nhân từ bên ngoài rón rén đi vào, rồi lặng lẽ chắp tay đứng hầu một bên, không dám xen vào cuộc thảo luận giữa hai vị tôn trưởng. Lão cung chủ trông thấy liền hỏi :

- Nhất Minh. Có việc gì thế ?

Nhất Minh đạo nhân cung kính nói :

- Kính bẩm sư tôn. Bọn người Tần gia ở thành đông đến đây cầu sư tôn ra mặt nói giúp với Tây phương Bá chủ để cứu công tử của họ về. Chẳng hay sư tôn định thế nào ạ ?

Lão cung chủ cau mày hỏi :

- Chuyện là thế nào ? Sao lại có Tây phương Bá chủ ở đây ?

Nhất Minh đạo nhân đáp :

- Theo như lời họ thì giữa song phương tranh nhau quyền thuê tòa Vọng Giang Lâu rồi Tần công tử bị Tây phương Bá chủ bắt đi.

Lão cung chủ nói :

- Bọn họ lớn gan ghê nhỉ. Dám tranh hơn thua với Tây phương Bá chủ cơ à ?

Nhất Minh đạo nhân hỏi :

- Ý sư tôn thế nào ạ ?

Lão cung chủ ngẫm nghĩ giây lát, mới nói :

- Ta có ra mặt chắc cũng chẳng ích lợi gì. Tây phương Bá chủ vốn cao ngạo tự phụ, nào có xem ta vào đâu. Ngươi liệu lời mà từ chối bọn họ vậy.

Nhất Minh đạo nhân ngần ngừ nói :

- Nhưng … bọn họ tình cảnh đáng thương lắm ạ.

Lão cung chủ hỏi :

- Bọn họ cúng đường với số mục lớn lắm phải không ?

Nhất Minh đạo nhân đáp :

- Mười vạn lượng bạc ạ.

Lão cung chủ ngẫm nghĩ một lúc, đoạn nói :

- Mười vạn lượng tuy không phải là con số lớn. Nhưng đã nhận cúng đường thì phải giúp người ta tiêu tai giải họa. Nếu không giúp được thì cũng nên cho họ một lời khuyên. Thôi được rồi. Đưa bọn họ vào đây đi.

Nhất Minh đạo nhân cung kính vâng dạ, lui ra ngoài. Nhưng chỉ trong chốc lát là lão đã lại trở vào, có dẫn theo bọn người Tần gia. Cả bọn vừa thấy lão cung chủ đã vội tiến đến hành lễ, hô :

- Lão thần tiên.

Không mời bọn họ ngồi, vì đúng ra cả bọn không đủ địa vị để được ngồi tại đây, lão cung chủ ngắm nhìn cả bọn giây lát, đoạn hỏi :

- Ta đã nghe Nhất Minh báo lại, nhưng cũng chưa hiểu rõ cho lắm. Thật ra thì vì nguyên nhân nào mà các người lại có xung đột với Tây phương Bá chủ ? Theo ta nghĩ, người bình thường chẳng ai dám mạo phạm đến y đâu.

Tần trang chủ ấp úng nói :

- Kính bẩm lão thần tiên. Việc này là do khuyển nhi ngu dại, không biết đại giá Tây phương Bá chủ nên lỡ gây nên lỗi lầm, chứ không phải cố ý mạo phạm đâu ạ. Cúi xin lão thần tiên cứu mạng.

Lão cung chủ cau mày nói :

- Nếu chỉ là chuyện hiểu lầm thì ta còn có thể nói giúp một câu với Tây phương Bá chủ, nhưng đằng này lệnh lang lại mạo phạm đến y, dù rằng lệnh lang có cố ý hay không thì cũng đã khiến y động nộ, việc này ta vô phương can thiệp rồi.

Tần trang chủ cố khẩn nài :

- Xin lão thần tiên thi ân cứu giúp cho ạ.

Lão cung chủ tỏ vẻ trầm ngâm, hồi lâu mới nói :

- Trong việc này ta không giúp gì được các ngươi, nhưng có thể chỉ cho các ngươi một con đường sáng.

Tần trang chủ vội nói :

- Xin lão thần tiên chỉ dạy.

Lão cung chủ nói :

- Nếu nói đến một nhân vật mà Tây phương Bá chủ phải nể trọng thì không phải ta mà chính là vương gia đây. Chỉ có vương gia may ra mới có thể giúp được các ngươi.

Tần trang chủ nghe nói thì ngơ ngác một lúc, rồi quay sang Giang Thừa Phong vái dài cầu khẩn :

- Cúi xin vương gia mở lượng hải hà …

Giang Thừa Phong ngắt lời :

- Không phải bản vương không muốn giúp các ngươi. Nhưng với tình thế hiện tại, chưa chắc ta đã có thể giúp được gì.

Lão cung chủ đỡ lời :

- Tuy Tây phương Bá chủ đối với vương gia hiện có đôi chút hiểu lầm. Nhưng với uy thế của vương gia, y cũng không dám công khai đối đầu đâu.

Giang Thừa Phong nói :

- Chuyện đó bản vương cũng có nghĩ đến rồi. Nhưng ý bản vương không phải vậy. Bản vương ở nơi xa xôi, còn nơi đây lại là vùng quản hạt của Lỗ huynh. Dù bản vương nói một câu, có thể Lỗ huynh nể lời mà nghe theo, nhưng biết đâu trong lòng Lỗ huynh lại ngấm ngầm tức giận. Hậu quả sau đó khó mà biết được.

Lão cung chủ gật gù :

- Vương gia nói cũng phải. Dù cho Tây phương Bá chủ đại lượng, nhưng bọn thủ hạ cũng có thể ngấm ngầm hạ thủ đoạn, Tần gia e khó thoát khỏi kiếp nạn rồi.

Tần trang chủ nghe qua thất sắc. Theo thói thường mà luận thì chuyện đó cũng chẳng lạ gì. Tây phương Bá chủ là đại nhân vật, có thể không chấp nhất, nhưng đối với đám thủ hạ dưới trướng thì khó nói lắm. Bọn họ nếu như không vui, ngấm ngầm hạ thủ đoạn thì đối với Tần gia cũng là đại kiếp nạn.


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT