Chương 21: Em không thích làm cùng tôi sao?
Gã đại ca trong lúc đánh nhau bị cướp mất súng bất đắc dĩ chạy trối chết, Du Dặc cũng không đuổi theo hắn lo lắng đi đến bên lan can nhìn xuống dưới, quan sát khoảng đất trống dưới lầu, trên mặt đất không có thi thể nào thậm chí ngay cả vết máu cũng chẳng có, hai anh em họ đi nơi nào...
Trán Dung Ân Ân thoải mái đặt trên bờ vai rộng rãi, thắt lưng được cánh tay rắn chắc vững vàng ôm lấy, cô hơi híp mắt nhìn phong cảnh vụt qua, ý thức hỗn loạn do vận tốc chạy như bay.
Sắc trời dần dần tối lại, Dung Ân Ân bị đặt ở trên cành cây khô, nhắm mắt ngủ trong lồng ngực quen thuộc, vô thức lẩm bẩm " Anh hai ...anh hai ..."
Cằm dưới của Dung Ân Ân bị nâng lên, một nụ hôn nóng rực rơi xuống trên đôi môi anh đào của cô, bờ môi bị cắn mạnh vừa đau vừa tê, đau đớn khiến cho Ân Ân tỉnh táo trở lại . Vừa mở mắt liền nhìn thấy hàng lông mi đen dầy run khẽ, đây đúng là anh trai mà, vì sao anh trai lại hôn cô?
Mí mắt Dung Dật Thần khép hờ bỗng mở ra, con ngươi tím đậm nhìn thẳng vào em gái, dục vọng bộc phát nồng đậm phảng phất như muốn đem cơ thể mỹ vị này nuốt vào bụng.
Dung Ân Ân thấy con ngươi phát ánh sáng tím của anh, cùng lệ khí toả ra không giống với anh trai, nhất thời hiểu ra anh trai lại biến trở về người đàn ông đã xâm phạm mình.
Dung Ân Ân theo bản năng muốn né tránh, kết quả một cái đẩy ra thiếu chút nữa rơi xuống phía dưới, cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện cây này có độ cao bằng bốn tầng lầu, không có Dung Dật Thần ôm lấy cô chẳng mấy chốc sẽ rớt xuống đất.
Dung Dật Thần nghiêng người ôm chặt Ân Ân vào lòng, hai người vành tai mái tóc cùng hoà vào nhau
" Tại sao phải trốn?"
Dung Ân Ân sợ anh như vậy, nguyên nhân chẳng phải quá rõ ràng sao? Cô bướng bỉnh trả lời " Anh lại muốn cùng tôi làm loại chuyện đó"
Dung Dật Thần có điều không hiểu " Lẽ nào em không thích?"
Dung Ân Ân thích mới là kỳ quái, tuy rằng anh là anh trai mà cô yêu thương nhất nhưng cũng không nguyện ý làm tình nhân của anh, việc đó chẳng phải loạn luân sao?
" Tôi xem em thật thích, lần trước cái miệng nhỏ phía dưới chảy rất nhiều nước, làm tôi thật thoải mái "
Dung Dật Thần dùng giọng bình thản, phun ra lời nói dâm dục làm Dung Ân Ân mắc cở đỏ bừng mặt.
Ân Ân tức giận đến bốc hoả lên " Nào có, lần kia tôi không thích"
" Làm nhiều lần rồi sẽ thích " Dung Dật Thần lộ ra nụ cười xấu xa đem váy ngắn của Ân Ân vén lên, cách quần nhỏ xoa xao viên chân trâu của cô .
" Á, lấy tay ra, không nên đụng chỗ đó ..." Dung Ân Ân đẩy mạnh anh, hai chân đá loạn, phía dưới thân cây đã bắt đầu rung lắc.
Dung Dật Thần bắt được đầu gối của cô, đem quần lót bên trong tuột xuống, đẩy ra hai bối thịt hồng nhạt, kiểm tra hoa huyệt căng mịn
" Lần trước phồng thật lớn , mau như vậy liền khép chặt"
Dung Dật Thần đêm đó đem tiểu huyệt của em gái ra ra vào vào, làm cho hai cánh hoa căng hết cỡ, hoài nghi sẽ đem u cốc xé rách, anh không nhớ rõ sau đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ cho là Ân Ân thoáng cái liền khôi phục.
Dung Dật Thần cúi đầu lại gần chỗ kín ngửi lấy cỗ hương thơm mê người của thiếu nữ, không khỏi lè lưỡi liếm huyệt động.
" Ừm ..a...thật là nhột ..." Dung Ân Ân thấp giọng rên rỉ, bị anh trai tuỳ ý liếm mút chơi đùa .
Dung Dật Thần nuốt vào dịch mật không ngừng chảy ra từ u cốc, hạ thân gậy thịt to lớn sưng lên đau nhức, rất muốn nhét vào trong cơ thể Ân Ân khuấy động tiểu huyệt căng mịn nhưng Dung Dật Thần lại muốn Ân Ân chủ động tách hai chân cho anh tiến vào.
Dung Ân Ân bị cảm giác đê mê xâm chiếm, một hồi lâu mới phát hiện lòng bàn tay ẩm ướt, mở ra nhìn, đều là máu đỏ tươi, cô bỗng nhiên nhớ tới anh trai trước đó bị súng bắn trọng thương.
Dung Ân Ân kề sát vào lồng ngực anh trai, lo lắng xem xét thân thể anh, chỗ áo bị rách có vết máu nhưng bên trong không có bất kỳ vết thương nào, Dung Dật Thần thấy dáng vẻ khóc không ra nước mắt của Ân Ân, chẳng biết tại sao trong lòng lại dâng lên một cỗ tình cảm ấm áp .
" Anh hai, em xin lỗi ..." Nếu như chẳng phải vì cô, anh trai sẽ không bị thương cũng không biến dị thành một người khác.
Vì loại cảm giác áy náy sâu đậm này, thế nên khi Dung Dật Thần đem côn thịt ma sát tại khe huyệt non mềm, nóng lòng muốn tiến vào u cốc chật hẹp, Ân Ân cũng không hề có một chút ý nghĩ chống cự nào .
Chỉ có thể dùng thân thể để trả lại những thua thiệt mà anh trai đã trải qua. ..
Chương 22: Ăn hết tiểu thịt non của em gái
Côn thịt kẹp ở giữa hai khe thịt mềm mại của em gái, hung hăng ma sát, nhưng không đi vào bên trong mật huyệt. Bối thịt bị ngược đãi tách ra hai bên, miệng huyệt rỉ ra chất dịch trong suốt làm ướt thân gậy.
Hai chân Dung Ân Ân mở rộng cong lớn, cả người mềm nhũn hư không dựa trên thân cây khô, mặc cho anh trai tùy ý đoạt lấy. Cô cảm giác mình chỉ là món đồ chơi, tuỳ ý đùa bỡn, trong lòng có chút chua xót khổ sở mở miệng nói
" Anh rốt cuộc coi em là cái gì, đồ chơi tùy ý để phát tiết sao?"
Đôi mắt tím của Dung Dật Thần trở lên thâm trầm, ngón tay miêu tả bờ môi cô
" Tôi không biết đồ chơi mà em nói là cái gì. Thời điểm lần đầu tiên thấy em, tôi vô cùng đói bụng, rất muốn ăn em. Tôi rất thích em, thân thể của em, cả hương vị trên người em, em thuộc về tôi, đời này chỉ có thể bị tôi thao."
Sắc mặt Dung Ân Ân trở lên ửng đỏ nghiêng mặt, loại sắc tình luận điệu này, là học ở quyển sách kia đi. Dùng khuôn mặt nhã nhặn tuấn tú của anh trai mà nói những lời xấu hổ như vậy, thực sự là.
Đang lúc hai người đang đối thoại, quy đầu đột nhiên đụng vào tiểu huyệt của cô, miệng huyệt bị ép căng tạo thành hình chữ "O", gian nan phun ra nuốt vào côn thịt, phía dưới của Dung Ân Ân rất nhỏ khó có thể thích ứng với côn thịt to lớn, a a kêu thành tiếng
" Đau quá. . .Chớ vào. . . Van cầu anh. ."
Dung Dật Thần nhất thời không dám tiến nhập, quy đầu lúng túng cắm nửa tấc ở trong tiểu huyệt, anh nâng nửa người trên của em gái lên, đem quần áo của cô cởi sạch sẽ, một tay để trước ngực xoa bóp hai luồng thịt mềm mại, cúi đầu hôn lên núm nhỏ hồng hồng.
" Anh hai. . . A. . . Thật tê dại. . ."
Dung Ân Ân sẽ không phủ nhận bản thân bị làm cho thoải mái, bộ ngực mẫn cảm hết liếm lại hút, dần dần cơn đau đớn ở hạ thể cũng nhạt đi, eo nhỏ không tự chủ được hơi vặn vẹo, khát vọng côn thịt của anh trai đi vào thêm một chút nữa.
Lồng ngực bóng bỏng của Dung Dật Thần áp chặt phía trên nhũ tuyết, côn thịt lấy dũng khí tiến vào, đem bụng dưới của em gái ép căng nhô lên trên.
" Phía dưới thật xấu. . . Quá rồi. . . Ngô ngô. . ."
Dung Ân Ân dùng nhỏ giọng lầm bầm, hai chân nhỏ vô lực kẹp ở hông của anh trai.
Dung Dật Thần ngậm lấy cái miệng nhỏ nhắn của em gái, hạ thể dùng sức trừu cắm, thân cây không ngừng lung lay, côn thịt không thể tận hứng hưởng thụ mật huyệt. Dung Dật Thần từ trên thân cây khô nhảy xuống mặt đất, côn thịt thật sâu cắm ở trong cơ thể em gái.
Thân thể thình lình cảm thấy mất trọng lượng khiến cho Dung Ân Ân không khỏi khẩn trương, đến khi xuống tới mặt đất côn thịt đụng mạnh vào chỗ sâu nhất, kích thích Dung Ân Ân lần đầu tiên đạt cao trào, miệng huyệt phun ra dâm dịch, dính ướt lông tơ ở chỗ kín của cả hai người.
" Trên cỏ thật bẩn, em muốn nằm ở phía trên." Dung Ân Ân phát hiện anh trai đặt cô nằm ở trên bãi cỏ, nhanh chóng lên tiếng.
Dung Dật Thần đem hai chân của cô kẹp ở mông của mình, nâng lấy thân thể nhỏ nhắn của em gái lên kịch liệt thao kích, mỗi một lần trừu cắm đều mang theo lực đạo khiến cho em gái không ngừng rên rỉ.
Nếu có người thấy một màn này, liền có thể thấy một cái người con trai trưởng thành, ôm lấy thân thể trần truồng của một cô gái. Mông nhỏ được nâng lên cao, côn thịt màu đỏ đậm cắm ở giữa hai bắp đùi trắng nõn, xương mu bị va chạm mạnh phát ra thanh âm "Phách phách".
Ánh mắt cô gái tỏ vẻ mệt mỏi, cái miệng nhỏ mấp máy hô hấp dồn dập rên rỉ
" Anh hai . . A. . Thật thoải mái...Ngô. . ."
Côn thịt của Dung Dật Thần phồng lớn hơn vài phần, cảm giác mình muốn bắn, anh cúi đầu nhìn bụng hơi gồ lên của em gái, đột nhiên rút ra côn thịt dính chất nhầy, chống đỡ ở trên phần bụng non mịn của cô ma sát vài cái, phun ra tinh dịch màu trắng.
Chương 23: Bệnh độc tiến hoá lần hai
Thân thể Dung Ân Ân xụi lơ trên ghế dài, hai chân cuộn lại quỳ úp sấp, cái mông nhỏ vểnh lên cao lộ ra khe huyệt đối diện với anh trai. Dung Dật Thần dùng tay tách ra hai cánh hoa, đem côn thịt đã cứng tới đau đớn toàn bộ tiến vào, ôm cái mông của em gái ép chặt đến không còn khe hở, sau dùng sức rút ra đâm vào tiểu huyệt non mịn, phát ra thanh âm " phạch , phạch " của tiếng nước dâm đãng.
Hai luồng trắng mềm nho nhỏ trước ngực Ân Ân theo động tác ra vào của anh trai mà nẩy lên từng hồi thật khả ái, hấp dẫn Dung Dật Thần dùng tay vuốt ve, côn thịt càng đâm mạnh làm cho tần suất va chạm của bầu ngực trở lên kịch liệt.
Dung Dật Thần cảm giác muốn bắn liền rút côn thịt ra ngoài, lật thân thể Ân Ân lại, đem gậy thịt căng phồng đặt ở hoa huyệt của em gái phun ra tinh dịch màu trắng đục.
Chỉ thấy Dung Ân Ân nằm ngửa trên ghế dài, hoa huyệt trắng nõn dính không ít tinh dịch, dọc theo khe thịt chảy tới miệng huyệt, rồi mất dấu sau khi chảy qua cúc huyệt.
Dung Dật Thần phát hiện còn có một lỗ nhỏ đang đóng kín, không biết nơi đó có thể nhét cây gậy thịt vào hay không? Bất quá lúc này Ân Ân quả thực rất mệt mỏi, Dung Dật Thần cũng không muốn ép cô tiếp tục lăn qua lăn lại, đành ôm cô đi đến một gian phòng đóng kín an toàn, đặt cô lên chiếc giường rộng lớn cúi người đắp lại mền cho Ân Ân.
" Anh hai ..."
Dung Ân Ân được đối đãi dịu dàng cho rằng Dung Dật Thần đã biến trở về là anh trai trước kia, trợn mắt đối diện với con ngươi tím đậm không khỏi có chút thất vọng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại nếu anh trai khi đó thực tỉnh lại, chẳng phải sẽ biết bản thân đã cường bạo em gái sao, vậy như thế nào mới được đây ...
Dung Ân Ân thấy Dung Dật Thần xoay người muốn rời đi, kinh ngạc kéo tay áo của anh. " Anh hai, anh đi đâu?"
Dung Dật Thần cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Ân Ân, yêu thương cắn nhẹ mu bàn tay cô. " Anh đi một chút rất nhanh sẽ trở về"
Dung Ân Ân nhăn cái mũi xinh đẹp, lộ ra khuôn mặt không muốn xa anh trai, nhẹ nhành nói
" Được ..."
Nhìn vẻ mặt quyến luyến của Ân Ân ngực Dung Dật Thần trào lên cảm giác rung động, tiểu bảo bối này chỉ có thể là của anh, anh muốn trong thế giới của cô chỉ có duy nhất một mình anh.
Dung Dật Thần chạy với tốc độ mà mắt thường không thể nào nhìn thấy, trong ngực dâng lên một dòng nhiệt nóng rực tràn đầy ra mỗi một tế bào trên cơ thể anh, anh cần phải đem những khó chịu này phát tiết ra ngoài, cho nên mới rời xa em gái một mình chạy đi .
Đường phía trước xuất hiện một bức tường xây bằng hỗn hợp đất trộn với thép, Dung Dật Thần không kiên nhẫn vọt tới, một đấm đem vách tường kia đập bể, đá vụn và bụi rơi đầy đất.
Trên đài cao cách đó không xa, đèn pha chiếu đến chỗ bức tường đã bị phá hư, lính canh mở bộ đàm lạnh lùng nói
" Tường cách ly hướng mười giờ vừa bị phá huỷ, nhanh điều động thêm lính đem tên phần tử khả nghi giết chết, mọi người chú ý, đây không phải là diễn tập."
Hơn mười tên lính mặc áo chống đạn nghiêm chỉnh chạy đến vị trí bức tường bị phá hư, giơ súng máy nhắm ngay một bóng đen đang nằm rạp trên mặt đất.
Tấm lưng bóng dáng kia đang run rẩy kịch liệt, gân xanh trên cánh tay nổi lên, phía da thịt lộ ra ngoài hiện lên một hình xăm màu tím, cũng chẳng biết có phải là do ảo giác của chính mình hay không mà đám binh lính cảm thấy hình xăm kia đang khuếch trương, tràn lan trên sắc mặt trắng nõn của người nọ.
Đoàn trưởng ra lệnh " Trực tiếp giết, nổ súng ..."
Mười mấy cây súng trường liên tục nả đạn, đem vách tường phía sau bắn ra vô số lỗ thủng, mảnh đá vụn cùng cát bụi bay mịt mù. Chờ tiếng súng dừng lại bọn lính giật mình phát hiện đạo bóng dáng kia cư nhiên không ngã xuống, tại trong đám cát bụi xám tro ngay thẳng đứng lên.
Một mái tóc dài màu trắng theo gió bay bay, khuôn mặt tuấn tú xuất hiện những đường vằn màu tím, con ngươi tím nhạt mang theo khí lạnh khinh người, diêm dúa lẳng lơ mà quỷ dị.
Dung Dật Thần mở bàn tay thon dài ra, trong nháy mắt biến thành một bộ móng vuốt sắc bén, lạnh lùng quan sát những binh lính kia.
" Các ngươi những thứ cặn bã này, thật đáng ghét ..."
Chương 24: Cánh đen xuất hiện
Dung Dật Thần dùng móng nhọn biến ảo đâm rách áo giáp phòng hộ, đem thân thể bọn họ xé thành từng mảnh nhỏ, đột nhiên ánh đèn pha chiếu thẳng tới, Dung Dật Thần che hai mắt đau đớn, tức giận hướng đài cao vọt lên. Trên đài ngắm, tên lính canh hai chân run rẩy cố gắng nâng bàn tay đang vô lực nói vào bộ đàm.
" Có quái ...quái vật, hơn mười tốp binh hoàn toàn bị diệt, cần trợ giúp gấp. Á á á ...Hắn tới rồi, cứu mạng ..."
Đài cao tuy chỉ dùng gỗ xây lên nhưng vẫn hết sức vững chắc, bị Dung Dật Thần đẩy mạnh, lại đem công trình mấy chục mét này đạp đổ, đập bể bức tường cách ly hướng đối diện.
Lồng ngực Dung Dật Thần phập phồng, xao động trong cơ thể vẫn không tan đi, anh càng muốn giết chóc nhiều hơn, chính vào lúc này, một cái bệ phóng tên lửa trong thời gian cực ngắn phóng ra vô số lửa đạn, bay về tới vị trí của Dung Dật Thần.
Trên mặt đất một hố lớn bị cháy đen, lửa vẫn cháy âm ỉ. Tên lính đang ngồi trên xe thiết giáp há miệng cười nói
" Cho dù mày là cái quỷ gì, cũng bị ông đây bắn thành tro, ha ha ha ..."
Binh sĩ mới vừa cười được không bao lâu, trên đỉnh đầu liền nổ " Ầm" một tiếng, gần như chấn động điếc lỗ tai của hắn. Hắn kinh sợ ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên đỉnh xe bọc thép xuất hiện một vết lõm bằng nắm tay, ngay sau đó lại thêm một quyền đấm xuống, tấm thép cứ thế bị xuyên qua, một bàn tay móng vuốt bén nhọn bắt lấy cổ áo của hắn, kéo ra ngoài. Chẳng bao lâu, từ lỗ thủng trên nóc chảy xuống rất nhiều máu tươi chảy vào bên trong xe thiết giáp.
Cách chỗ ác chiến hơn ngàn dặm, một người đàn ông bóng dáng cao ngất, mặc quân trang màu đen, đang chăm chú nhìn màn hình vệ tinh quan sát cuộc chiến đầy máu tanh, sắc mặt lạnh như băng, trong miệng lẩm bẩm nói
" Zombie? Biến đổi? Hắn rốt cuộc là cái gì?"
" Trác tướng quân, căn cứ của thành phố A bị phá huỷ nghiêm trọng, có cần trợ giúp hay không?"
" Điều máy bay chiến đấu cấp tốc đến thành phố A, không tin quái vật này có thể bay lên"
Dung Dật Thần trong thời gian này hầu như tiêu diệt toàn bộ binh lực xung quanh, khắp nơi trong căn cứ chìm trong ánh lửa đang nhảy nhót, xung quanh trên đất đều cháy đen. Dung Dật Thần kiêu ngạo yên lặng xoay người rời đi.
Lúc này mặt trời vừa lên cao, những tia nắng ban mai từ phía đông chiếu đến, trong áng mây mù nhuộm đỏ tập hợp vô số lửa đạn như sao rơi bắn về phía Dung Dật Thần, hơn mười phi cơ chiến đấu cùng ập đến đem cả vùng biến thành địa ngục trần gian.
Dung Dật Thần quỳ rạp dưới mặt đất, thân thể sau khi biến dị vẫn chịu đựng được những công kích cỡ này, nhưng trên lưng đau đớn thống khổ khó nhịn, xao động trong cơ thể lại lần nữa bốc cháy dữ dội, như dã thú hướng về phi cơ chiến đấu trên bầu trời rít gào.
Không thể bay lên đó chính là điểm yếu của zombie vương, cho dù có thể chạy trốn dễ dàng nhưng với cá tính cuồng dã của Dung Dật Thần quyết sẽ không tha cho bọn chúng .
Lúc này bầu trời vốn rộng rãi thoáng đãng lại xuất hiện một mảnh đen nhánh như giống như mây đen bao phủ, một con zombie to lớn hai cánh hình dạng giống cánh dơi, bay trên bầu trời đem từng chiếc phi cơ bắt lấy, mỏ chim sắc nhọn xuyên thủng sắt thép, kéo phi công ra như bắt côn trùng cho vào trong miệng nuốt, phi cơ không người điều khiển từng chiếc rơi xuống mặt đất nổ tan tành.
Một bộ quần áo dị thường cùng khuôn mặt hề đang ngồi trên một trong những con chim zombie, nhàn nhã tự tại thổi sáo, tên hề quan sát Dung Dật Thần đang cúi đầu quỳ trên mặt đất, khoé miệng đắc ý nhếch lên.
" Khà khà khà, tiến hoá còn chưa hoàn toàn nha, bất quá ba ba lại vô cùng hài lòng"
Bàn tay của Dung Dật Thần cắm sâu vào trong lòng đất nắm chặt, trên lưng máu loãng không ngừng chảy, khớp xương đen kịt cùng thịt lồi ra ngoài, hướng hai bên nhanh chóng sinh trưởng, dài ra một đôi cánh chim màu đen.
Tên hề trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn xảy ra trước mắt, đột nhiên bộc phát tiếng cười thật to.
" Ha ha ha, quá tuyệt vời, ta càng ngày càng mong đợi ..."
Cùng lúc đó, Dung Dật Thần vỗ cánh chim đen, như một thiên sứ sa đoạ, hướng tên hề bay tới ...
Chương 25: Em gái lau người cho cho anh trai
Vào khoảnh khắc Dung Dật Thần lao tới, thằng hề thổi sáo bay dọc phát động tất cả chim Zombie, hướng anh đánh, sau đó một mình thừa dịp hỗn loạn thoát đi.
Đối phó với sự công kích của Zombie vương, thân thể phàm phu của thằng hề cũng không có phần thắng, bệnh độc tiến hóa đến dạng này thực sự nằm ngoài dự đoán của hắn, chỉ có thể dùng phương pháp lấy độc trị độc để chế trụ anh. . .
Dung Dật Thần xé nát đám chim Zombie đang nhào về phía anh, ở trong tầm nhìn không thấy bóng dáng của thằng hề, ngực xao động đem theo sự giết chóc kết thúc, rất nhanh liền biến mất hầu như không còn.
Dung Dật Thần đứng ở trên không trung xung quanh mây mù bao phủ, phía dưới tầm mắt là một khung cảnh thương di, vui mừng phát hiện trận chiến hỏa này cũng không lan đến vị trí của em gái. Nhớ tới lúc này Dung Ân Ân có khả năng đã tỉnh, Dung Dật Thần liền ở xung quanh tìm chút thức ăn cùng nước uống, mang về gần căn phòng của em gái.
Ngày hôm qua bị anh trai lật qua lật lại, hai chân Dung Ân Ân mềm nhũn, hạ thể có chút tê dại, nằm ở trên giường không nhúc nhích.
Hình như nghe thấy phía ngoài có động tĩnh, Dung Ân Ân chợt mở hai mắt. Cửa sổ của gian phòng được dùng tấm ván gỗ che kín chỉ hơi lọt vào chút tia sáng từ khe hở, tia sáng chiếu tới một cái đầu người có mái tóc bạch kim dài tới ngang eo, phản xạ một màu bạc sáng lấp lánh, người nọ cao lớn đứng trong bóng tối, chậm rãi hướng Dung Ân Ân đi tới.
Dung Ân Ân bật người ngồi dậy lớn tiếng nói " Ngươi là ai, đừng tới đây"
Chờ người nọ đến gần, Dung Ân Ân nhìn thấy hai con ngươi tím nhạt, sâu thẳm dừng lại trên người cô, môi mỏng mấp máy phun ra giọng nói quen thuộc
" Là anh. . ."
Vẻ mặt Dung Ân Ân tràn đầy khiếp sợ quan sát anh " Anh hai, tại sao anh lại biến thành như vậy"
Dung Dật Thần không trả lời, thân thể cúi xuống dán sát vào cô "Có đói bụng không?"
Dung Ân Ân rõ ràng thấy rõ đôi tròng mắt kia từ màu đen biến thành tím nhạt, cùng một màu tóc bạch kim, đặc biệt tà mị mê người. Dung Ân Ân hít một hơi lãnh khí, có chút mất tự nhiên nói
" Hiện tại không đói bụng, có chút khát nước"
Sau khi Dung Dật Thần biến dị, ngôn ngữ cho tới bây giờ luôn ngắn gọn, hành động thẳng thắn lại rất dứt khoát, trong nháy mắt đem số lượng thức ăn khổng lồ cùng nước lọc đóng chai đổ ở trước mặt em gái như núi thức ăn nhỏ
Dung Ân Ân mở nắp chai nước lọc, đổ ra chén nhỏ uống một hớp, do uống quá quá nhanh nên khóe miệng rỉ ra ít nước, bọt nước chảy xuống giống như những bông hoa anh đào đỏ tươi đang nở rộ
Cổ họng Dung Dật Thần trở lên khô khốc, anh cúi người ngậm lấy hai cánh môi hồng, nhẹ nhàng gặm cắn, đầu lưỡi cạy mở khớp hàm mút đi chất ngọt trong khoang miệng cô.
Dung Ân Ân bị hôn đến hô hấp hỗn loạn, ngửi thấy được mùi máu tươi cùng mùi thuốc nổ trên người anh trai thì không khỏi kinh ngạc, anh trai rốt cuộc đã đi tới nơi nào.
Qua một hồi lâu Dung Dật Thần mới chịu bỏ qua cho em gái, nhưng vẫn lưu luyến ôm cô vỗ về chơi đùa cùng hôn môi. Dung Ân Ân tựa người vào lồng ngực anh trai, nhíu nhíu mày
" Anh hai, trên người anh có mùi gì đó, rất khó ngửi."
Động tác của Dung Dật Thần dừng một chút, đây là bị chê sao. Anh mới từ chiến trường trở về, trên người tự nhiên dính mùi máu tanh nơi đó.
Dung Ân Ân là một cô bé thích sạch sẽ, đối với mùi lạ đặc biệt mẫn cảm, cho dù ở tận thế trong thời kì khó khăn nhất, cô bình thường vẫn dùng khăn mặt ẩm chà lau thân thể.
Dung Ân Ân nhích người thoát khỏi cái ôm của anh trai " Lau khô người rồi mới được đụng em. . ."
Lời vừa mới nói xong, hai gò má của cô bất giác đỏ lên. Mắc cỡ chết được, mắc cỡ chết được, thế nào đoạn đối thoại lại giống như giữa hai người yêu với nhau .
Dung Ân Ân nhanh lên tiếng chỉnh sửa lại " Lau khô người cũng không được chạm em!"
Dung Dật Thần xiết chặt tay cô, xoa lồng ngực của mình, một tay cởi quần áo cháy đen xuống, giống như chuyện thường tình, nói " Em lau giúp anh..."
" Đừng cởi, tự anh lau đi."
Dung Ân Ân hốt hoảng ngăn cản anh, nhưng khoảng cách giữa hai người quá xa, nên quần áo trên người anh đã được cởi sạch sẽ không còn cái nào.
Da thịt của Dung Dật Thần lộ ra bên ngoài, nhìn có vẻ trắng nõn mịn màng, thân thể cường tráng các đường cong bắp thịt rắn chắc, chỗ cần thịt có thịt, so với người mẫu nam Fashion Magazine cũng không thua kém gì.
Dung Ân Ân không thể làm gì khác hơn, cô tìm một cái khăn nhỏ, nhúng nước cho ướt rồi vắt khô, sau đó nhẹ nhàng lau dọc theo da thịt trên lồng ngực rắn chắc, không dám nhìn xuống phía hạ thể của anh, thật làm cho người ta lúng túng
" Giống như muỗi cắn vậy, không có một chút sức lực."
Dung Ân Ân có chút xấu hổ bàn tay dùng lực mạnh hơn, nhưng lại không có cách nào chà xát cho da thịt anh hồng lên. Chờ sau khi Dung Ân Ân lau sạch sẽ nửa người trên, Dung Dật Thần liền cầm chặt lấy tay cô, đưa đến nửa người dưới của mình. Dung Ân Ân bị ép cầm cây gậy thịt, cảm giác nó ở trong lòng bàn tay mình đang nhanh chóng to lên, truyền tới hơi nóng làm cho thần kinh của cô cũng nóng theo.
Dung Dật Thần ngậm lấy vành tai cô thì thào " Còn phía dưới chưa được lau. . ."
Chương 26: Hai thân thể kề sát cùng đột nhiên thức tỉnh (H)
Cây gậy thịt của anh trong tay Ân Ân cứng rắn phồng lớn, gân xanh dữ tợn nổi lên, cảm giác tình dục không ngừng dâng trào phảng phất như muốn xỏ xuyên qua thân thể bé nhỏ của cô.
Dung Ân Ân luống cuống lắp bắp nói " Không ...anh tự lau đi..."
Trên người Dung Dật Thần mang theo hương vị đàn ông dễ ngửi, môi mỏng đặt bên tai Ân Ân mập mờ trượt tới cái cổ mảnh khảnh, tựa như một ma ca rồng tham lam cắn mút ngay tại động mạch của cô.
" Anh giúp em lau "
Ngón tay của anh biến hoá vừa nhọn vừa dài, như một lưỡi dao tìm tới váy áo của Ân Ân, xé thành từng mảnh nhỏ, tuyệt không gây bất kỳ thương tổn nào cho cơ thể Ân Ân
Dung Ân Ân cúi nhìn thân thể trần truồng trơn bóng, trên mặt càng đỏ bừng, hai mắt long lanh như nước, thoáng cái đã bị đẩy ngã xuống giường. Dung Dật Thần nhặt lên một mảnh vải nhỏ, nhúng nước, đặt ở trên hai nhũ hoa chưa phát dục hoàn toàn của Ân Ân chà lau. Bộ ngực của Dung Ân Ân mặc dù non nớt lại nhỏ, bị mảnh vải chà sát không tự chủ ưỡn cong người đón nhận.
Trên tuyết nhũ trắng noãn hai viên anh đào dính nước càng trong suốt ửng đỏ, Dung Dật Thần cúi đầu tựa như đứa trẻ đói khát không ngừng vừa mút, vừa hút làm nụ hoa Ân Ân hơi đau.
" Anh hai, nhẹ một chút ..." Thanh âm Dung Ân Ân nhỏ nhẹ, thân thể yếu đuối thừa nhận áp bức liên hồi.
Tay Dung Dật Thần linh hoạt không ngừng nghỉ, ở dưới bụng Ân Ân chà lau, sau đó đôi môi lại trược tới lỗ rốn, đầu lưỡi xoay vòng đầy kích tình.
" Phía dưới còn chưa lau nha ..."
Dung Dật Thần cất tiếng nói, tách hai chân tinh tế của em gái ra thưởng thức hoa huyệt kiều diễm.
Trải qua một đêm xuân sắc, nơi miệng huyệt của Ân Ân hơi sưng đỏ, mảng lông tơ mềm mại nhạt màu hơi xoăn nhẹ, nhìn cặp mông căng tròn sạch sẽ đã được lau chùi qua, Dung Dật Thần cảm thấy tiếc nuối, anh còn muốn đem tinh dịch dính đầy hạ thể của cô
Khăn ướt lau nhẹ âm hộ non nớt, đặc biệt tại vị trí khe huyệt, Dung Dật Thần chăm chú ma sát, dùng sức xoa xoa viên chân châu phấn hồng, đột nhiên đưa khăn tiến vào trong u cốc khuấy động xoay tròn bên trong
" Ngày hôm qua em chảy thật nhiều nước, bên trong chẳng biết còn hay không ?"
Khăn ướt sau khi nhét vào, tiểu huyệt càng trở nên ướt át, không biết là nước của khăn hay mật dịch của hoa huyệt. Dung Dật Thần nâng côn thịt to dài lên, ở miệng huyệt của Ân Ân khiêu khích, tách ra hai bối thịt phiếm hồng, đặt quy đầu đúng vị trí khe hẹp, thắt lưng dùng lực đâm mạnh vào
" Anh hai ... " Dung Ân Ân mang theo tiếng khóc nức nở kêu lên, tiểu huyệt căng ra ép chặc côn thịt, bối thịt non mịn không tự chủ run rẩy.
Dung Dật Thần nâng chân em gái gác lên đôi vai dày rộng của mình, tư thế này giúp thâm nhập sâu nhất, từng cái đâm vào đều thẳng đến miệng tử cung, bụng nhỏ gồ lên hình dạng một cây gậy thịt theo mỗi động tác tiến vào
Toàn thân Dung Ân Ân xụi lơ bị động đón nhận, côn thịt đâm vào làm tiểu huyệt chảy ra càng nhiều mật dịch, theo bản năng u cốc co rút hút chặc gậy thịt ướt đẫm, làm cho Dung Dật Thần sảng khoái hết sức, lúc đầu tiến vào anh dùng thế tấn công vừa nhanh vừa mạnh liên tục đoạt lấy, làm hai bên mông trắng nỏn của Ân Ân phiếm hồng do lực va chạm mãnh liệt.
" Thật phồng ...thật khó chịu ...quá..."
Bàn tay nhỏ nhắn của Dung Ân Ân đẩy thân thể của anh, rồi lại bất lực thõng xuống
Sau hai giờ dây dưa, Dung Ân Ân như con rối mất hết sức sống, ánh mắt mông lung không tiêu cự, da thịt vốn trắng nõn trở nên đỏ hồng, tiểu huyệt bị nhét đầy, phía dưới đệm giường một mảnh ướt nhẹp, lông tơ trên mu dính dịch trắng
Dung Dật Thần mạnh mẽ ra vào liên tục, chẳng chịu ngừng nghỉ, thẳng đến khi phấn kích lên đỉnh, vốn định rút côn thịt ra nhưng lại không chịu được co rút, ở tận chỗ sâu nhất phun ra một cỗ tinh dịch nóng bỏng
Dung Ân Ân bị tinh dịch bắn vào kích thích cao trào, miệng bật ra tiếng rên rỉ nho nhỏ
Dung Dật Thần nằm trên người cô, mái tóc bạch kim dần biến thành màu đen, hai con mắt màu tím nhạt cũng bị đôi tròng đen sâu thẳm che lại. Một lúc sau tinh thần anh hồi phục, cúi người nhìn thấy em gái bé bỏng trần trụi nằm dưới thân mình, đang mấp máy miệng nhỏ rên rỉ, phần nam tính của anh lại đang chôn ở chỗ kín của em gái, bị âm đạo mềm mại hút lấy
Dung Dật Thần vạn phần kinh ngạc lùi về phía sau, côn thịt " chi " một tiếng, hai thân thể dính đầy mồ hôi tách ra khỏi nhau, một lượng lớn tinh dịch từ hoa huyệt Ân Ân theo đó trào ra ngoài ...
Chương 27: Bị dằn vặt
Dung Dật Thần chết trân quỳ ở cuối giường, gắt gao cắn mạnh môi dưới, giọt máu từ vết thương chảy ra rơi trên lớp đệm trắng muốt. Đây là mơ, nhất định là mơ, đã cắn đau nhức như vậy vì sao bản thân vẫn chưa tỉnh lại ...
Dung Ân Ân sau cơn tình triều dần tỉnh táo, thấy anh trai biến trở về mái tóc đen ngắn, đưa lưng về phía mình, đôi vai kiên cố hơi run nhè nhẹ
" Anh hai, anh thế nào ..." Dung Ân Ân nghi ngờ đến gần, đưa bàn tay xoa lưng nhẵn nhụi của anh
Thân thể Dung Dật Thần như bị điện giật, phản xạ tránh khỏi tay em gái, sắc mặt trắng bệch quay đầu nhìn về phía Ân Ân, Đôi môi hơi run rẩy nói " Anh đối với em đã làm cái gì ?"
Dung Ân Ân trố mắt nhìn con ngươi tối tăm của anh trai, trong đó đang phản chiếu cơ thể trần trụi nhỏ bé của cô, nghĩ đến anh trai đã tỉnh lại, không biết dùng lời gì để nói với anh
" Anh ...không có chuyện gì ..."
Nếu bây giờ có cây súng lục trong tay, Dung Dật Thần sẽ không chút do dự hướng đầu mình nổ súng, kết thúc những tội ác xấu xa này, anh thật sự khốn nạn đi cường bạo Ân Ân, em gái mà anh yêu thương trân quý nhất trên đời, cho dù có chết cũng không hết tội
Dung Dật Thần nắm chặt nắm tay, đập mạnh lên ván giường cứng rắn, mượn đau đớn cơ thể để phát tiết nỗi thống khổ
Dung Ân Ân thấy vậy, cuống quít ôm lấy anh trai, thân thể mềm mại không ngừng an ủi.
" Không có chuyện gì, anh hai, là em nguyện ý, anh không có ép buộc em, em ...em thích anh hai..."
Dung Ân Ân nửa thật nửa giả nói, cô nghĩ trước tiên cần làm yên lòng anh hai đang trong tình trạng cuồng loạn, phải bám vào lý do duy nhất chính là cô thực sự rất thích anh trai, nguyện ý đem thân thể giao phó cho anh
Dung Dật Thần bị em gái dịu dàng ôm lấy, tạm ngừng đem thân thể phát tiết, duy trì trạng thái cứng đờ
Dung Ân Ân không ngừng lẩm bẩm " Anh hai, là em nguyện ý, anh đừng khổ sở ..."
Sau một hồi cơ thể đang căng cứng rốt cục buông lỏng, nặng nề hít sâu một hơi.
" Ân Ân, anh hai có lỗi với em, vì sao anh lại có thể đối với em làm ...làm loại chuyện đó ?"
Anh cho dù không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì, cũng quyết không thể để lần sau khi tỉnh lại còn thấy em gái nằm dưới thân của mình, vẫn còn là trẻ vị thành niên lại bị anh trai cường bạo
Dung Ân Ân ấp úng " Em không nhớ rõ, nói chung chuyện đã qua ..."
Dung Dật Thần đoán em gái không muốn nhớ đến, cũng không tiếp tục hỏi, suy nghĩ muốn đem quần áo mặc vào cho Ân Ân, lại thấy dưới sàn y phục bị xé thành từng mảnh nhỏ
Ân Ân nói bản thân tự nguyện, quả nhiên là nói dối gạt mình. Một anh chẳng say rượu, hai anh không có bị điên, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, khiến anh trong tình trạng vô thức làm ra những việc này. Dung Dật Thần cố vắt hết đầu óc suy nghĩ nhưng không ra, vấn đề này trước tạm gác lại, bây giờ chỉ có thể tận lực bù đắp nỗi đau cho Ân Ân
Dung Dật Thần đem áo của anh cho em gái mặc vào, nhặt lên khăn tắm, trong phòng chỉ còn lại cái này, Dung Ân Ân mặc chiếc áo thun rất lớn so với cơ thể mình, ống tay áo dài thòng xuống hai bên lộ ra đầu vai trắng nõn, càng tôn thêm vẻ non nớt và gợi cảm
Cổ họng Dung Dật Thần khô khốc, nuốt nước bọt, một cỗ dục vọng ở bụng dưới bắt đầu bành trướng, anh quay đầu chỗ khác không dám nhìn nữa, muốn rời đi thật xa khỏi em gái nhưng vì an toàn của Ân Ân anh lại không thể không luôn ở bên Ân Ân, cái loại cảm xúc dằn vặt cả về tinh thần lẫn thể xác anh thật muốn nổ tung .
Chương 28: Anh trai ngã bệnh
Trở lại chỗ tập hợp cũ tìm bọn người Du Dặc, con đường này vốn tụ tập rất đông người và xe bị mắc kẹt nhưng nay nó lại trở nên vắng vẻ, chỉ có chiếc xe vận tải vẫn dừng tại nơi đó
Anh Lỗi cùng Du Dặc đang khiêng một thùng xăng lớn, hướng bình xăng xe tải đổ vào, nhìn thấy hai anh em họ Dung trở về, giật mình thiếu chút nữa dội cả thùng xăng xuống mặt đất
Anh Lỗi chỉ vào hai người hỏi " Hai người không phải đã té chết sao, thế nào lại còn sống? Du Dặc, hắn, con mẹ nó sao hai anh em họ lại trở về?"
Vẻ mặt Du Dặc tỏ ra kinh ngạc quan sát hai anh em, anh rõ ràng chính mắt nhìn thấy hai người họ từ hơn mười tầng lầu rơi xuống, còn đoán rằng hai thi thể bị bọn zombie kéo đi, nói chung tình hình rất khó sống sót, thế nào qua một ngày đều bình thường xuất hiện?
Dung Dật Thần tra trong trí nhớ toàn bộ trùng khớp, anh nhín mày suy tư, rốt cuộc sau đó đã phát sinh chuyện gì, nghĩ đến nhức đầu cũng chỉ là một mảnh trống rỗng..
Dung Ân Ân thấp giọng trả lời " Thời điểm ở trên sân thượng, em cùng anh hai rơi trúng tấm che, nương theo đó bò tới cửa sổ vào phòng"
Anh Lỗi đem thùng xăng đã cạn ném trên mặt đất, khinh thường hừ một tiếng. " Đúng là phúc lớn mạng lớn, chúng tôi bởi vì xe hết xăng mới dừng lại lâu như vậy, những người khác đã sớm chạy vào thành phố A, nếu muộn mấy phút sợ rằng sẽ không thấy được chúng tôi"
Dung Dật Thần nghi vấn hỏi " Quân đội cho phép chúng ta tiến vào?"
" Cậu mơ mộng hão huyền thật, ngày hôm qua phía bên trong tường cách ly chẳng biết xảy ra chuyện gì, tên lửa, máy bay toàn bộ đều bị điều động, đem bên kia tường nổ nát bấy, quân đội chết hơn phân nửa, số còn lại đều rút lui, đám người còn sống sót bên đây từ những chỗ bị phá hư trên tường xông vào, chúng ta cũng nhanh xuất phát đi"
Lần này trở về Dung Dật Thần có đem theo một túi lớn vật tư, đây đều là lúc biến dị tìm thấy, anh tuy có nhiều nghi hoặc nhưng vẫn gói cẩn thận mang theo sang đây, cuối cùng lại tiện nghi cho tên mập Ngô Đắc Cương
Dung Dật Thần nhắc nhở anh Lỗi, số người sống sót từ thành phố C rất có thể mang bệnh độc trên người, sau đó sẽ lây nhiễm sang cư dân thành phố A. Tốt nhất không nên đi theo hướng trung tâm thành phố, những nơi đông người rất dễ lây lan bệnh độc
Vương Nhược Hi vừa vặn có chỗ thân thích ở ngoại ô thành phố A, nên đề nghị đi đến đó xin ở lại ít lâu, được mọi người đồng ý, sau liền lập tức lên đường
Bởi vì Dung Dật Thần đã cứu tính mạng người phụ nữ của của bọn họ, thái độ của anh Lỗi với Dung Dật Thần rõ ràng khá hơn nhiều, phân phó hai anh em ở thùng đựng hàng nghỉ ngơi thật tốt, còn bản thân lên phía trước lái xe
Dương Tử Lam thấy Dung Dật Thần trở về mặt hoa tràn đầy vui vẻ, tiến đến chỗ anh thân thiết nói chuyện, giọng nói như có như không mang theo ý tứ mời gọi
Theo lẽ thường Dung Dật Thần vẫn lạnh nhạt đáp lại vài tiếng, mắt không tự chủ liếc nhìn em gái đang ngồi ở phía xa. Cả người Dung Ân Ân cuộn tròn vòng hai tay ôm lấy hai chân, đôi mắt ửng đỏ trừng lên nhìn về phía Dung Dật Thần, phát hiện anh hai đưa mắt nhìn sang, cô cuống quít quay đầu úp khuôn mặt chôn thật sâu ở trên đầu gối
Giây phút ấy Dung Dật Thần rất muốn đem Ân Ân ôm vào trong lồng ngực, dùng lời nói dịu dàng an ủi cô, nhưng anh lại chần chừ không có hành động, dọc theo đường đi hai người không nói với nhau câu nào, cũng không phải anh không quan tâm em gái, mà căn bản không biết phải đối mặt với em ấy như thế nào. Cứ mỗi lần Dung Dật Thần nhìn đến gương mặt tinh xảo của Ân Ân anh lại nhớ đến hình ảnh em gái nằm dưới thân mình, cơ thể trần truồng, hai chân tinh tế mở ra đón nhận tình dục của anh, côn thịt phồng lớn bắn tinh dịch vào trong nơi tư mật của em gái
Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, lại khiến cho anh cường bạo em gái, Dung Dật Thần thậm chí hoài nghi anh bị ác quỷ chiếm lấy thân thể, mỗi lần tỉnh lại đều ở nơi xa lạ. Dung Dật Thần bỗng nhiên nhớ đến lần đầu tiên tỉnh lại, khoá quần anh lúc đó chưa kéo, vật nam tính dính không ít chất nhầy, chẳng lẽ là khi đó em gái đã bị mình cưỡng bức ...
Khi trời tối, lúc mọi người nghỉ ngơi, Dung Dật Thần ở trong chăn lăn lộn khó ngủ, em gái ôm chăn nằm cách anh một khoảng, nhưng vẫn cảm nhận được tiếng hít thở nhè nhẹ của cô, phảng phất chỉ cần đưa tay là có thể chạm vào em gái.
Dung Dật Thần đè nén trái tim đang rung động, máu huyết bên trong cơ thể sôi trào, đốt lên một nguồn nhiệt nóng rực, dường như muốn đem thân thể anh thiêu đốt thành tro bụi, anh cắn chặt môi để cảm nhận sự đau đớn, trong cơn dằn vặt dày vò ngất đi
Ngày kế tiếp khi mọi người rời giường, Du Dặc đem thức ăn chia đều ra cho mỗi người, thẳng đến giữa trưa Dung Dật Thần cũng chưa tỉnh lại, Ân Ân do dự một lúc lâu, cuối cùng bưng cho anh hai một phần, rón rén đi tới chỗ ngủ của anh
Dung Ân Ân đẩy anh trai một cái, nhẹ giọng nói " Anh hai, dậy ăn cơm ..."
Tuy cách lớp quần áo nhưng tay cô vẫn cảm nhận được nguồn nhiệt nóng kinh người, Dung Ân Ân vươn tay sờ trán anh trai, nét mặt hoảng sợ nói
" Thật là nóng, anh hai sao lại ngã bệnh"
Chương 29: Người chủ quỷ dị của khu biệt thự
Vương Nhược Hi đã từng ghé thăm vị thân thích của anh đúng một lần, nên không nhớ rõ nơi ở cụ thể, có điều nó nằm trên đường ra ngoại thành, xe vận tải chạy dọc theo mặt đường xung quanh cả rừng cây, rất dễ dàng tìm được căn biệt thự duy nhất này, nhìn từ phía ngoài đây là một biệt thự mang phong cách Châu Âu.
Hệ thống điện lực của thành phố A sau khi trải qua sự bắn phá đêm qua đã rơi vào trạng thái ngừng hoạt động, kỳ quái là cửa sắt bảo vệ bộ đàm vẫn còn phát sáng, anh Lỗi gấp rút nhấn chuông cửa, một bên nói với Vương Nhược Hi
" Người quen của cậu thật có tiền, hắn làm nghề gì vậy?"
" Anh ấy là bác sĩ khoa ngoại, ở trong nước hay ngoài nước đều rất có danh tiếng"
" Hoá ra là cầm dao mổ, cùng Ngô Đắc Cương giống nhau nha"
Ngô Đắc Cương ở một bên cười ngây ngô nói " Đó là đương nhiên, tôi làm thịt heo, hắn làm thịt người"
Dương Tử Lam vẻ mặt ghét bỏ " Chờ vào nhà người ta, cũng đừng làm mất mặt tôi"
Màn hình bộ đàm sáng lên, một giọng phụ nữ dễ nghe truyền đến. " Mấy người là ai ?"
Vương Nhược Hi ho nhẹ một tiếng nói " Xin chào, tôi là em họ của Trí Văn, có thể thu xếp một chút cho chúng tôi vào trong không?"
" Các vị tới từ thành phố C"
Bệnh độc ở thành phố C rất nghiêm trọng, Dương Tử Lam sợ người phụ nữ đó không mở cửa vừa định thề thốt phủ nhận, kết quả lại bị Vương Nhược Hi ngu ngốc cướp lời
Càng làm cho mọi người kinh ngạc là cửa sắt đột ngột vang lên tiếng mở " Mọi người mời vào"
Mấy người hai mặt liếc nhìn nhau, để xe vận tải lại bên đường, mang theo vật tư còn thừa tiến vào khu biệt thự cao cấp
Dung Dật Thần bị bệnh vẫn còn hôn mê bất tỉnh, chỉ còn cách làm giá đỡ khiêng đi vào, Dung Ân Ân thuỷ chung theo sát một bước cũng không rời, dùng khăn mặt nhúng nước vừa lau vừa đắp lên cái trán nóng hổi của anh trai
Khu biệt thự cao cấp này cỡ năm trăm thước vuông, phía trước là nhà lầu ba tầng với vách tường màu trắng mái che màu đen, cửa phòng mở ra, đập vào mắt là một kiến trúc Châu Âu cổ xưa, với những gam màu tối được thiết kế cách điệu, nhìn ra được chủ nhân ngôi nhà là một người cẩn thận và nghiêm khắc
Một cô gái cao gầy mặc quần đỏ từ cầu thang thong thả bước xuống dưới lầu, mặt mày thanh tú xinh đẹp tràn đầy nhu tình, hướng bọn họ nhẹ nhàng hỏi
" Trong các vị ai là em họ của Trí Văn?"
" Là tôi ..." Vương Nhược Hi nghi ngờ nhìn chằm chằm khuôn mặt cô gái " Chị là vợ của anh họ tôi?"
" Đúng, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt? Tôi tên Dư Nhân Dĩnh"
" Chúng ta hẳn không phải mới gặp lần đầu, mười năm trước tôi có tham gia hôn lễ của anh họ, gặp qua chị một lần, chỉ là thời gian lâu quá, nhớ không rõ tướng mạo của chị, thực sự ngượng ngùng"
" Không sao, cũng đã lâu rồi. Thành phố C phát sinh chuyện lớn, mấy người khẳng định không có chỗ ở, tôi đi chuẩn bị phòng, trước mắt cứ tạm ở lại"
Anh Lỗi kinh ngạc nói " Căn nhà thật lớn nhưng chỉ có một mình cô thôi sao? Chồng và người hầu sao không thấy? Cái nhà này sao vẫn còn điện?"
" Sau khi xảy ra chuyện, tôi đã cho toàn bộ người làm về quê, trong nhà có máy phát điện, ít dùng nên vẫn còn sử dụng được. Còn Văn Trí ..." Dư Nhân Dĩnh con ngươi đột nhiên tối tăm " Anh ấy hiện tại đang nghỉ ngơi, không thể tiếp đãi mọi người, thực sự xin lỗi "
Dư Nhân Dĩnh đưa mắt nhìn Dung Dật Thần đang nằm trên băng ca hỏi " Còn có người bị thương ?"
Dung Ân Ân sợ Dư Nhân Dĩnh cho rằng anh trai bị zombie cắn liền vội vàng nói. " Không, chỉ bị sốt chút xíu"
" Tôi vẫn còn một ít thuốc dự phòng, chút nữa sẽ mang lên cậu ấy" Dư Nhân Dĩnh luôn khách khí, chiếm được không ít thiện cảm của mọi người
Mọi người theo cô lên lầu, thấy ở hành lang treo một bức tranh lớn, vẽ hai người nam nữ ngồi ngay ngắn trên ghế solon. Nam mang mắt kính khuôn mặt tuấn mỹ thâm trầm, quỷ dị là người con gái dung nhan bị dao nhỏ rạch nát, hoàn toàn không nhận ra tướng mạo
Vương Nhược Hi chỉ vào bức hoạ nói rằng. " Đây là anh họ tôi, bất quá người kế bên ..."
" Đó là tôi ..." Dư Nhân Dĩnh trầm giọng nói ra, ngôn ngữ toát lên sự bất đắc dĩ
Anh Lỗi cười nói " Nhà cô một nhà cận thị đều là di truyền đi, anh họ cô cũng mang mắt kính, bất quá ai mà buồn chán như vậy, đem mặt Dư tiểu thư hoạ thành thế này "
Dư Nhân Dĩnh cúi đầu không trả lời, đi thẳng tới phía trước nói " Tôi thu dọn phòng ở cho mấy người"
Dương Tử Lam nói " Không cần làm phiền, chúng tôi có thể tự dọn dẹp, chị cho chúng tôi ở chỗ kia là được rồi"
Phòng ngủ của bọn họ đều ở lầu hai, Dung Ân Ân kiên trì muốn cùng anh trai ở một phòng, Dư Nhân Dĩnh liền an bài cho hai người một phòng lớn ngay lối cầu thang
Dung Dật Thần sau khi được khiêng vào phòng ngủ, Dung Ân Ân cũng theo vào, vô ý nhìn thoáng qua một bóng đen đứng ở khúc quanh cầu thang, khuôn mặt bị áo choàng che khuất chẳng rõ tướng mạo.
Hắn phát hiện Ân Ân đang chú ý tới hắn, như ma quỷ nhấp nháy quay về lầu ba.
Chẳng biết tại sao, Dung Ân Ân cảm thấy lông tơ dựng thẳng đứng, người đò là chủ ngôi nhà này, vì sao lại muốn trốn tránh ...
Chương 30: Anh em ở chung
" Như thế nào vẫn còn rất nóng?"
Dung Ân Ân nhẹ nhàng nói, cầm khăn ướt dọc theo cái trán chà lau. Bởi vì anh trai còn chưa tỉnh lại, cử chỉ của cô cũng không tự chủ lớn mật thêm, bàn tay nhỏ nhắn chạm đến hàng lông mi dài của anh, chiếc mũi cao thẳng đang hít thở đều đều, sau cùng đến hai cánh môi mỏng, đầu ngón tay dọc theo đôi môi miêu tả hình dạng của nó
Dung Ân Ân nhớ tới sau khi anh trai bị biến dị, đã từng như dã thú gặm cắn bờ môi cô, khi đó thực sự rất đau, nhưng thời điểm sau đó anh hôn cô thực sự ôn nhu rất nhiều
Dung Ân Ân không kìm lòng được cúi người, như chuồn chuồn lướt nước hôn xuống môi anh, dường như nghĩ tới điều gì đó liền nhảy dựng lên, khuôn mặt ửng đỏ hơi lùi cách xa anh trai một cự ly ngắn
Vì sao cô lại có hành động như vậy, thật cảm thấy thẹn, nếu như anh trai đột nhiên tỉnh lại thì làm thế nào?
" Ân Ân..."
Phía sau đột nhiên vang lên giọng nói khàn khàn của Dung Dật Thần, trái tim Dung Ân Ân đập chậm nửa nhịp, thực sự nghĩ tới cái gì cái đó liền đến, tuyệt đối không nên lúc cô hôn môi thì tỉnh lại.
Khi Dung Ân Ân lau trán cho anh, Dung Dật Thần đã nửa tỉnh nửa mê. Lúc em gái nhẹ nhàng hôn xuống bờ môi anh cảm giác ngứa ngáy bên tai từ từ lan tràn, anh bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, xiết chặt lòng bàn tay, giống như có hàng nghìn hàng vạn con kiến đang bò quanh trái tim anh, rất muốn ôm chặt lấy em gái hôn đáp trả lại cô
Dung Dật Thần không thể làm thật, cũng không dám làm thật. Anh dù sao cũng là người trưởng thành, mà em gái tuổi lại còn quá nhỏ, anh sợ em gái không phân rõ tình cảm đối với anh là loại tình cảm gì. Vậy nên chính anh đây, dĩ nhiên đối với em gái chỉ có thể ôm ảo mộng, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến anh không có cách nào đối mặt với em gái
Nhưng anh sớm muộn gì cũng phải đối mặt với hiện tại, Dung Dật Thần hướng em gái cười ôn hòa
" Ân Ân, ngồi lại đây"
Dung Ân Ân ngẩn người, đi tới cuối giường ngồi xuống, ánh mắt lúng túng nhìn chung quanh
Ngồi thật xa, em gái quả nhiên đang sợ anh, Dung Dật Thần thở dài " Ngồi lại gần đây một chút"
Dung Ân Ân chần chờ, nhưng vẫn dịch lại gần, lần này hai người chỉ còn cách nhau một khoảng ngắn, Dung Dật Thần phảng phất có thể ngửi thấy mùi sữa thơm trên người em gái, anh nhìn những lọn tóc hơi xoăn dài che khuất gò má trắng nõn của em, liền vươn tay gỡ những lọn tóc đưa đến phía sau tai
Dung Ân Ân rốt cục cũng nhìn lại anh, đôi mắt phủ một tầng hơi nước, bờ môi có chút run rẩy, tiếng nói mang theo uỷ khuất nhỏ giọng
" Anh hai..."
Dung Dật Thần cũng không nhịn được nữa, anh nghiêng người ôm chặt lấy em gái, ở bên tai cô nhẹ giọng nói " Xin lỗi, xin lỗi..."
Chuyện anh cường bạo em gái khiến cho anh rất áy náy, nhưng chính cô cũng đều không thèm để ý đến, Dung Ân Ân vươn tay quay về phía anh trai ôm lấy anh, khuôn mặt nhỏ nhắn dụi dụi vào lồng ngực ấm áp của anh, im lặng dùng hành động an ủi.
Dung Dật Thần ôm lấy em gái, nhớ tới thân thể của cô đã bị mình xâm chiếm, nếu đặt ở cổ đại, em gái liền là người con gái của anh, đời này chỉ có thể theo anh, anh phải phụ trách với em gái
Nhưng trái tim em gái đặt ở đâu, Dung Dật Thần không thể xác định, nếu như em gái đối với anh chỉ là thân tình thì thế nào...
" Anh hai, anh đã đỡ hơn chút nào chưa?" Dung Ân Ân vươn bàn tay nhỏ nhắn chạm đến cái trán của anh.
Lần trước thình lình xảy ra một trận nóng rần, nhưng thật ra đó là do biến dị gây nên, chúng bài xích lẫn nhau, Dung Dật Thần nhân thân không thể chịu đựng được, mới lâm vào hôn mê.
" Em đi lấy thuốc cho anh" Dung Ân Ân đang muốn đứng dậy, lại bị anh trai lôi trở lại
" Anh không muốn uống thuốc..."
Miệng Dung Dật Thần khẽ lẩm bẩm, đem khuôn mặt chôn sâu trong hõm cổ của em gái. Khuôn mặt Dung Ân Ân lại đỏ ửng, anh trai sinh bệnh cùng đứa trẻ giống nhau, có đúng hay không bị sốt đến hồ đồ
" Không được, anh phải uống thuốc, nếu không sẽ không khỏi bệnh"
Dung Ân Ân đẩy anh trai ra, từ chiếc hộp nhỏ bên cạnh lấy ra thuốc hạ sốt, rót chén nước đưa tới trước mặt anh trai
Dung Dật Thần nhìn chằm chằm đôi môi căng mọng của em gái, không tự chủ được nói " Em dùng miệng đút thuốc cho anh, thế nào?"
Ly nước trong tay Dung Ân Ân thiếu chút nữa rớt xuống đất, hai mắt cô mở to, gương mặt kinh ngạc nhìn anh trai
Quả nhiên là như vậy, Dung Dật Thần chê cười nói " Anh chỉ nói giỡn..."
Anh muốn thò tay lấy thuốc, cư nhiên em gái lại không để cho anh lấy. Mặt Dung Ân Ân đỏ như táo tàu, yếu ớt mềm mại nói
" Được, em đút cho anh..."